Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 51: RỐT CUỘC KHÔNG CÓ SAO
“Lão Vương, Tiểu Á còn chưa xuống ăn cơm sao?” Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở phòng khách một lúc cũng không thấy Từ Trạch Á, đi vào nhà ăn, trên bàn ăn cũng đã bày biện bữa tối nhưng cũng không thấy bóng dáng Từ Trạch Á đâu.
“Lão gia, Trạch Á thiếu gia sau khi trở về liền gọi điện thoại cho phu nhân rồi tự nhốt mình trong phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì? ” Quản gia nói vốn chuẩn bị gọi điện cho Mộ Dung Lăng Phong thì vừa vặn Mộ Dung Lăng Phong lại trở về
“Gọi điện cho mẹ nó sao? Kia, bọn họ nói gì được chứ?” Mộ Dung Lăng Phong cả kinh, chẳng lẽ lại là ——–
“Hình như Trạch Á thiếu gia nói phu nhân đừng có chuyện gì cũng gạt cậu ấy, Trạch Á thiếu gia cũng rất kích động, chắc là có chuyện gì đó?” Quản gia có điểm lo lắng nói
“Tôi đi lên xem một chút” Quản gia nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong liền rõ ràng, khẳng định là Tiểu Á đã biết tin anh cùng mẹ nó ly hôn, vốn anh định mấy ngày nay tìm thời gian nói chuyện với Tiểu Á, không nghĩ là Tiểu Á nhanh như vậy đã biết, xem ra khẳng định là Lạc Tuấn Tiệp lại đến tìm Tiểu Á
“Thùng thùng — thùng thùng — Tiểu Á, là baba
“————“
“Tiểu Á, Tiểu Á, —- chúng ta nói chuyện được không?
“————–“
“Tiểu Á — ba —-” Ngay lúc Mộ Dung Lăng Phong chuẩn bị gõ lần nữa, cửa lại mở ra, mà Từ Trạch Á kéo vali hành lý từ trong đi ra
“Tiểu Á, con đây là?” Mộ Dung Lăng Phong kích động nói
“Baba, à —- không —— mẹ con đã ly hôn với chú rồi, con nghĩ con không còn lý do gì ở lại nơi này, cho nên ——-” Từ Trạch Á cúi đầu nói thanh âm thực uể oải, trong lòng càng khổ sở, thật vất vả mới có một gia đình mà nhanh như vậy đã lại không còn, thật vất vả mới có baba lại ——-
“Tiểu Á, con nói cái gì vậy?” Mộ Dung Lăng Phong hai tay vịn bả vai Từ Trạch Á sốt ruột nói anh chính là sợ Tiểu Á sau khi biết sẽ biến thành như vậy cho nên mới không muốn nói cho Tiểu Á.
“Chú không phải đã ly hôn với mẹ con rồi sao? Cho nên con —” Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, trong mắt ngập đầy nước, về sau chỉ sợ cậu sẽ không còn được gặp lại baba, hơn nữa người này về sau cũng không còn quan hệ gì với cậu nữa, cậu không hề muốn —– nhưng ——
“Tiểu Á, cho dù baba đã ly hôn với mẹ con, nhưng baba vẫn là baba của con, hơn nữa mẹ con đã chuyển quyền giám hộ của con cho baba, không tin baba đưa con xem, đi theo baba” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đến thư phòng.
Mẹ cậu chuyển quyền giám hộ cho baba? Là thật sao? Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút hy vọng, nhưng dù sao vẫn là đau lòng , cho dù là như vậy thì thế nào, chính mình cùng baba vốn không có quan hệ gì, nếu mẹ không kết hôn với baba, cậu chỉ sợ đời này cũng sẽ không gặp được baba, mà hiện tại mẹ với baba cũng đã ly hôn, baba với cậu lại càng không có liên quan gì.
“Tiểu Á, con xem, con xem này — trên này đã viết rất rõ ràng, con là con baba, mà baba cũng là baba của con” Vì sợ Từ Trạch Á không tin, Mộ Dung Lăng Phong chỉ điểm cho cậu xem
Đích thật là giấy trắng mặt đen, chính là cậu không rõ baba đã ly hôn với mẹ rồi, vì cái gì baba còn muốn —– “Cái kia — cái kia — có phải mẹ con yêu cầu chú làm như vậy không?” Từ Trạch Á cũng chỉ có thể nghĩ được lý do này, bằng không cậu cũng không tin có người có thể đối xử tốt với cậu như vậy.
|
CHƯƠNG 52: SO VỚI BẤT CỨ NGƯỜI NÀO ĐỀU THÍCH HƠN
“Không phải, tuyệt đối không phải là mẹ con yêu cầu baba, kỳ thật là baba yêu cầu mẹ con đem con cho baba chiếu cố, lại yêu cầu cô ấy chuyển quyền giám hộ của con cho baba” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nói
Cái này? Điều này sao có thể? Rõ ràng là mẹ phản bội baba ở bên kia quen người mới, cho nên mới ly hôn với baba, chẳng lẽ baba không những không trách mẹ lại còn yêu cầu mẹ chiếu cố cậu, này? Như thế nào có thể. “Chú — chú không cần gạt con, con biết khẳng định là mẹ yêu cầu chú làm như thế
“Tiểu Á, con hãy nghe baba nói, thật sự là baba yêu cầu mẹ con” Nắm chặt bả vai Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong kích động nói
“Chính là mẹ con phản bội ly hôn với chú, chẳng lẽ chú không hận mẹ con sao?” Tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong nói rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn có điểm không thể tin được, một người nam nhân bị vợ mình phản bội như thế nào lại không oán hận được, lại còn muốn chiếu cố con của người ta nữa chứ?
“Cái kia, Tiểu Á, mẹ con có thể tìm được hạnh phúc của cô ấy baba cũng thay cô ấy cao hứng, cho nên baba không có oán hận sẽ chỉ biết chúc phúc cho cô ấy mà thôi” Hiện tại anh cũng chỉ có thể nói như vậy, anh cũng không thể nói là anh ly hôn cùng mẹ Tiểu Á là vì nó được, như vậy chẳng những làm Tiểu Á sợ, hơn nữa khẳng định Tiểu Á sẽ chạy chốn khỏi anh, cho nên hiện tại mỗi bước anh đi đều phải thật cẩn thận
“Chính là — chính là dù sao mẹ con cũng đã phản bội chú a?” Cậu tin tưởng không người lớn nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho việc vợ mình phản bội lại còn ——- lại còn ——– tuy rằng đối với việc mẹ cậu làm, cậu cũng chỉ có thể thấy nhưng không thể trách, nhưng dù bây giờ cũng đã kết hôn, sao có thể nói ——-
“Tiểu Á, kỳ thật baba và mẹ con kết hôn cũng không phải giống như con nghĩ
“Vậy rốt cuộc là vì sao?
“Kỳ thật là —– kỳ thật là —— mẹ con cần tìm người giúp cô ấy đầu tư phát triển trong giới giải trí, mà baba lại cần người để biệt từ cuộc sống độc thân, cho nên chúng ta liền —— liền ăn nhịp với nhau kết hôn, khi lần đầu tiên baba nhìn thấy con baba đã rất thích con, sau đó coi con như con của chính mình, cho nên ngày đó mẹ con nói muốn ly hôn baba liền bay sang, chính là vì muốn yêu cầu mẹ con giao con cho baba chiếu cố, nếu con không tin có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa cầm di động lên chuẩn bị bấm số của mẹ Từ Trạch Á.
“Không — không cần, con tin tưởng baba” Từ Trạch Á kéo tay Mộ Dung Lăng Phong lại, nếu baba đã nói như vậy, cậu sao có thể không tin được? Chính là —— chính là cậu tưởng tượng đến chuyện mẹ ly hôn với baba, trong lòng cậu liền cảm thấy không nỡ, hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn.
“Con có thể tin tưởng thật sự là quá tốt” Mộ Dung Lăng Phong cao hứng xúc động đem Từ Trạch Á ôm vào trong ngực.
“Chính là — chính là baba thực sự thích Tiểu Á sao?” Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong hỏi
“Đương nhiên là thích Tiểu Á, so với bất cứ người nào đều thích Tiểu Á hơn” Mộ Dung Lăng Phong cao hứng không hề nghĩ ngợi nói chỉ cần Tiểu Á không rời xa anh, với anh mà nói cao hứng là điều đương nhiên
So với bất cứ người nào đều thích hơn? Từ Trạch Á trong lòng ấm áp, tuy rằng biết loại thích baba nói có lẽ chính là tình thân, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà ngọt ngào, tuy rằng người baba này chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa baba, nhưng baba đã ly hôn với mẹ rồi, có phải cậu có thể độc chiếm baba rồi không, không bao giờ …. phải tự trách bản thân nữa? Có phải cậu với baba cũng có thể phát triển quan hệ giống như chú Hải với học trưởng?
Con cũng yêu baba, vùi đầu vào trong ngực Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á ở trong lòng nói mất mà lại được, khiến baba ở trong lòng cậu càng thêm xác định, cậu ———–
|
CHƯƠNG 53: CÓ THỂ GIÚP ĐỠ
“Trạch Á, cậu làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì hay không?” Phú Đình Đình đi tới chỗ ngồi bên trên Từ Trạch Á từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ lúc nào cũng thấy Từ Trạch Á ngẩn người, lúc gọi thì phải gọi mấy lần mới nghe được.
“A– cũng — không có gì” Ngẩng đầu nhìn Phú Đình Đình, Từ Trạch Á miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó lại hỏi: “Đình Đình, cậu nói có người nào hề liên quan đến mình nhưng lại đối xử rất tốt với mình không a?” Tuy rằng tối hôm qua cậu đã đáp ứng baba sẽ ở lại Mộ Dung gia, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cậu và baba hai người không có quan hệ gì, ở lại tựa hồ không danh chính ngôn thuận thì phải.
“Không hề liên quan mà lại đối xử tốt? Có người như vậy sao?” Phú Đình Đình vừa nâng cằm vừa hỏi
Nghe thấy Phú Đình Đình cũng nói như vậy, tâm tình Từ Trạch Á bất an hẳn lên, tuy rằng baba nói thích cậu cũng coi cậu như con của chính mình, vẫn đối xử tốt với cậu như trước, nhưng sau này thì sao? Chờ về sau baba lập gia đình, có con của mình, baba còn đối tốt với cậu như bây giờ được sao?
“Hẳn là có người như vậy? Nói không chừng người kia thích một người nào đó, người ta chẳng nói yêu là không vụ lợi không phải sao?” Phú Đình Đình nghĩ nghĩ nói
“Thật sự có sao?
“Đại thế giới vô kì bất hữu(), hẳn là có đi, chính là cậu hỏi cái này để làm gì vậy?” Phú Đình Đình có chút khó hiểu nhìn Từ Trạch Á, không rõ vì cái gì mà Từ Trạch Á lại luôn hỏi vấn đề kỳ quái này
() Thế giới bao la không thiếu gì những chuyện kì lạ
Có, thật sự có? Từ Trạch Á bởi vì cậu nói của Phú Đình Đình mà thấy có hy vọng. “Không có gì, Đình Đình, cảm ơn cậu
Cô đã nói gì sao? Vừa rồi Từ Trạch Á còn mày ủ mặt ê đột nhiên liền trở nên vui tươi khoan khoái hẳn lên. “Cái kia, Tiểu Á, hắc hắc ——–” Phú Đình Đình dán sát vào Từ Trạch Á bày ra vẻ mặt xấu xa.
“Cậu — cậu làm gì?” Vừa thấy bộ dáng này của Phú Đình Đình, Từ Trạch Á biết khẳng định tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
“Tan học cậu đi cùng tớ đến một chỗ, dù sao tớ đã nói chuyện với cậu, cậu không thể cự tuyệt” Nói xong Phú Đình Đình bỏ chạy không để cho Từ Trạch Á có cơ hội từ chối
Đi một chỗ? Được rồi, đi thì đi, chỉ cần không phải nhà Phú Đình Đình là được, cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng Phú Đình Đình có thể giải quyết chuyện của mình sớm một chút, như vậy cậu cũng sẽ không bị kẹp trong khó xử, hơn nữa hiện tại chuyện của cậu chưa thể buông hết được
“Từ Trạch Á –“
Từ Trạch Á vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tình đứng ở cửa lớp bước vào
“Học trưởng tìm em có chuyện gì sao?
“Thật ra tôi tìm cậu là vì —-” Tần Tình cúi đầu ngượng ngùng nói
“Học trưởng —” Thấy bộ dáng Tần Tình thẹn thùng không được tự nhiên, Từ Trạch Á biết khẳng định là hỏi về chuyện chú Hải
“Cái kia, tôi muốn hỏi cậu xem chú ấy thích cái gì?” Bởi vì sắp tới sinh nhật Hải Minh Vũ, cậu muốn tặng hắn quà sinh nhật, nhưng lại không biết hắn thích cái gì, bản thân cũng không biết mua cái gì, nghĩ Từ Trạch Á nói không chừng sẽ biết nên —–
“Này, này thật ra em cũng không biết
“Nga, kia ——-
“Nhưng mà em có thể hỏi baba giúp anh, em nghĩ baba nhất định sẽ biết” Từ Trạch Á không đành lòng nhìn Tần Tình thất vọng, vì muốn giúp Tần Tình, có lẽ là bởi tình cảm của chính mình không thực hiện được, nên nhìn người khác hạnh phúc chính mình cũng dễ chịu theo chút ít.
“Thật sao? Kia cảm ơn cậu” Tần Tình cao hứng nói
“Đương nhiên, buổi tối trở về em sẽ hỏi giúp anh” Đối với chuyện Tần Tình với Phú Đình Đình, cậu căn bản có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp, chính là chuyện của bản thân mình cũng không biết nên làm sao, cũng không biết nên nói cùng ai
|
CHƯƠNG 54: MỘT CÂU “I LOVE YOU
“Baba” Từ Trạch Á đi tới cửa phòng Mộ Dung Lăng Phong thấy cửa không đóng liền thò đầu ngó vào, hiện tại gọi tiếng “baba” này cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Là Tiểu Á sao, mau vào đây” Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở sô pha xem văn kiện, vừa thấy Từ Trạch Á liền bỏ văn kiện trong tay xuống, kéo Từ Trạch Á ngồi xuống sô pha
“Baba, con không quấy rầy baba chứ?” Từ Trạch Á áy náy hỏi
“Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì nào?” Mộ Dung Lăng Phong yêu thương kéo tay Từ Trạch Á, cưng chiều nói hiện giờ Tiểu Á nguyện ý ở lại đây, khỏi phải nói anh cao hứng như thế nào
“Baba, cái kia, con hỏi baba một chút, chú Hải chú ấy thích cái gì vậy?” Bởi vì bàn tay lớn dịu dàng của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á tạm thời bỏ xuống được cảm giác không được tự nhiên
“Con hỏi cái này làm gì?” Tay kia Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng thay Từ Trạch Á vuốt vuốt sợi tóc loạn
“Cái kia —- là học trưởng nhờ con hỏi” Kỳ thật cậu rất hâm mộ học trưởng, có thể cùng chú Hải lưỡng tình tương duyệt, mà cậu thì? Chỉ có thể đem đoạn tình cảm này chôn dấu ở trong lòng, thật cẩn thận để không bị phát hiện.
“A, cái này rất đơn giản, chỉ ba chữ” Mộ Dung Lăng Phong thần thần bí bí nói
“Ba chữ?” Từ Trạch Á không rõ nên nhìn Mộ Dung Lăng Phong, ba chữ? Thật sự là đơn giản như vậy sao?
“Chính là “I love you” ” Nhìn Từ Trạch Á, thanh âm Mộ Dung Lăng Phong khàn khàn mà có từ tính nói
Từ Trạch Á đỏ mặt vội vàng cúi đầu, cậu biết baba không phải là nói với cậu, nhưng cậu chung quy cảm giác thấy ba chữ này xuyên thẳng vào trong lòng của cậu, tim “thình thịch” nhảy dựng lên, còn mặt thì đỏ tới tận mang tai
“Cái kia baba ——- thật sự là như vậy sao?” Cậu không thể không thừa nhận đây là lời nói dễ nghe nhất, nhưng có phải trực tiếp quá rồi không ,có điểm làm người ta thẹn thùng
“Yên tâm đi, khẳng định là vậy, nếu có người nói với baba baba cũng sẽ thích, đương nhiên điều kiện trước hết là baba cũng thích người kia” Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong nghiêm túc nói
Thích người kia? Đúng vậy, không thích không yêu người nói những lời này khẳng định chỉ làm bối rối hơn mà thôi, giống như cậu cũng không có khả năng nói với baba câu này, cho dù nói ra chỉ sợ cũng sẽ làm baba bối rối mà thôi, nói không chừng sẽ phá vỡ hòa hợp như bây giờ, sẽ càng khiến quan hệ với baba trở nên không được tự nhiên hơn, nếu thật sự là như vậy, cậu nguyện cả đời không nói, cứ như thế này cậu cũng đã rất hạnh phúc, nếu vĩnh viễn có thể như thế này cũng tốt.
“Tiểu Á, Tiểu Á —-
“Dạ, baba
“Suy nghĩ cái gì? Chăm chú như vậy?
“A — không có gì, chính là nghĩ nếu học trưởng nói như vậy với chú Hải nhất định chú Hải sẽ rất cao hứng
“Đúng vậy, học trưởng kia của con với Minh Vũ là lưỡng tình tương duyệt, Minh Vũ đương nhiên sẽ cao hứng, chỉ mong Minh Vũ lần này là thật lòng, bằng không học trưởng kia của con cần phải ———-“
Câu nói kế tiếp Mộ Dung Lăng Phong chưa nói Từ Trạch Á cũng có thể đoán được, nếu chú Hải chỉ là trêu đùa học trưởng, học trưởng nhất định sẽ rất thương tâm, dù sao cũng là bị chính người mình thích đùa bỡn
“Nói không chừng chú Hải là thật sự thích học trưởng?
“Ừ, có lẽ, dù sao tiểu tử kia cũng có lúc thật lòng, Tiểu Á cũng thích ai sao?” Mộ Dung Lăng Phong chuyển đề tài lên người Từ Trạch Á, kỳ thật cách một khoảng thời gian anh sẽ lại hỏi như vậy, anh thật sự không muốn Tiểu Á của anh sẽ thích người khác, bằng không người đau lòng nhất cũng sẽ chỉ là anh.
Từ Trạch Á hiểu được Mộ Dung Lăng Phong hỏi thích là thích loại gì, nhưng cậu không thể nói cho Mộ Dung Lăng Phong là cậu đã yêu mến một người, hơn nữa người kia còn ở ngay trước mặt, nói như vậy khẳng định sẽ dọa sợ Mộ Dung Lăng Phong, nhưng lại sẽ ———–
“Baba, con còn chưa có thích ai” Từ Trạch Á cúi đầu nhỏ giọng nói cậu sợ chạm mặt Mộ Dung Lăng Phong thì cảm tình sẽ bị anh phát hiện ———-
“Kia nếu Tiểu Á yêu mến người nào nhất định phải nói cho baba nha” Nhẹ vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong như trước cưng chiều nói trong lòng có hy vọng cũng có thất vọng
“Dạ” nếu như có thể ai lại không muốn cùng người mình thích lưỡng tình tương duyệt, chính là cậu biết cậu không thể, có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ có thể đem đoạn tình cảm này vĩnh viễn vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng.
|
CHƯƠNG 55: ẢNH CHỤP BABA
“Từ Trạch Á, cảm ơn cậu ——-“
“Trạch Á, tớ nói cho cậu này, tớ rốt cuộc cùng ———“
Hiện giờ Tần Tình cùng Phú Đình Đình rốt cuộc trăng đợi ngày cuối cùng cũng tỏ, mà cậu tự nhiên cảm thấy rất cô đơn. Phú Đình Đình vẫn đang theo đuổi hạnh phúc của chính mình, mà Tần Tình lại dũng cảm tiến tới, chính là cậu thì sao? Cậu cũng một mặt lo lắng băn khoăn chuyện kia, có phải hay không cậu nên thử một chút, cho dù không thành công nhưng chỉ cần cố gắng nói không chừng cũng sẽ không phải hối hận.
Cậu thực sự có thể sao? Cậu thực sự ———-
Di động vang lên đánh gãy quyết định quyết tâm duy nhất trong lòng Từ Trạch Á. “Cái kia chú Lạc?
“Tiểu Á, con có rảnh không? Chú muốn nói chuyện với con?
Cậu hiện tại quả thực rất rảnh, hơn nữa hôm nay thứ sáu, baba có việc ở công ty nên chỉ có cậu ở nhà một mình, “Được ạ” cậu nghĩ nói chuyện với chú Lạc cũng rất tốt.
“Chú tới đón con
“Không cần đâu, chú nói chú đang ở đâu, con sẽ tự mình qua
“Vậy ở —–
Từ Trạch Á đi tới nơi thì Lạc Tuấn Tiệp đã chờ ở đó được một lúc, đây là một quán cà phê rất thanh nhã, có lẽ bởi vì là buổi sáng không có mấy người nên đặc biệt im lặng.
“Tiểu Á muốn uống gì?
“Một ly Lam Sơn a” Đối với cà phê cậu cũng không đặc biệt thích, chính là cảm thấy hương vị ngọt ngào còn có một chút đắng đắng rất giống với tâm tình cậu hiện tại, hạnh phúc nhưng mang chút do dự, hồi hộp.
“Một ly Lam Sơn” Lạc Tuấn Tiệp nói với nhân viên phục vụ sau đó nhìn về phía Từ Trạch Á: “Tiểu Á nghĩ kỹ chưa?
“Cái kia chú Lạc, cảm ơn ý tốt của chú nhưng con đã quyết định ở lại bên cạnh baba rồi” Nhìn nhìn Lạc Tuấn Tiệp, Từ Trạch Á nghiêm túc nói tuy rằng cậu biết chú Lạc là bằng hữu của baba ruột cũng thực sự quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn nguyện ý ở lại bên người baba.
“Tuy rằng chú biết điều chú sắp nói có thể làm con mấy hứng, nhưng chú vẫn phải nói, Mộ Dung Lăng Phong cũng không phải là người tốt như con nghĩ đâu, có lẽ cậu ta kết hôn với mẹ con là bởi vì đối con có mục đích khác ———” Lạc Tuấn Tiệp rất dịu dàng nói, nhưng cũng không có nói rõ.
“Con biết” Từ Trạch Á vẻ mặt kiên định, hiển nhiên là ra quyết định rất lớn.
“Con biết?
“Dạ
Nếu như Tiểu Á cũng đã biết mà vẫn nguyện ý ở lại bên người cậu ta thì hắn còn có thể nói gì được đây? Chính là hắn không rõ, vô luận là mười năm trước hay mười năm sau, vô luận là An Bình hay Tiểu Á vẫn can tâm tình nguyện ở bên người cậu ta, cậu ta thực sự tốt như vậy sao? Mà hắn so ra thực sự là thua kém cậu ta sao?
“Nếu Tiểu Á đã quyết định như vậy, chú đây cũng sẽ tôn trọng quyết định của con, chính là nếu có một ngày Tiểu Á không muốn ngốc ở đó nữa, chỗ của chú bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh con” Lạc Tuấn Tiệp hơi ưu thương nói mặc kệ là lúc nào hắn cũng đều phải tranh đấu với Mộ Dung Lăng Phong, mười năm trước, Mộ Dung Lăng Phong từ trong tay hắn cướp đi An Bình, mười năm sau Tiểu Á cũng đồng dạng, vẫn là chọn Mộ Dung Lăng Phong.
“Dạ, cảm ơn chú” Từ Trạch Á vui vẻ nói tổng cảm thấy giống như là nhất kiện tâm sự giống nhau, hiện giờ nói ra trong lòng cũng thoải mái hơn, cũng rất cao hứng, nguyên lai trừ bỏ baba thì vẫn còn có người quan tâm cậu như vậy.
“Tiểu Á, đây là ảnh chụp của baba con, không phải là con chưa thấy qua baba sao?” Lạc Tuấn Tiệp từ trong ví tiền lấy ra một tấm ảnh nhưng vì đã quá lâu nên đã có điểm ố vàng đưa cho Từ Trạch Á
Ảnh chụp người ở giữa này chính là baba của cậu sao? Quả thực cậu với baba cậu bộ dạng rất giống nhau, khó trách thời điểm chú Lạc lần đầu nhìn thấy cậu liền nhận lầm cậu với baba. “Cái kia chú Lạc, có thể nói baba con vì sao lại qua đời không?” Mỗi lần cậu chỉ cần hỏi về người baba này thì mẹ cũng chỉ nói một câu “Baba cậu, anh ta đã sớm chết”, cho nên cậu cũng chỉ biết có vậy thôi, baba cậu đã sớm chết rồi.
“Cậu ấy — cậu ấy là một lần uống rượu say sau đó xảy ra tai nạn, cho nên liền ———” Lạc Tuấn Tiệp cảm xúc kích động nói không hết câu
Từ Trạch Á cũng không hỏi lại, tựa hồ baba qua đời đối với chú Lạc là đả kích rất lớn, cho nên cậu cũng không nhẫn tâm hỏi lại tái chạm vào vết sẹo trong lòng của chú Lạc.
|