Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 56: CỐ VẤN TÌNH YÊU
“Hi, Tiểu Á” Từ Trạch Á về nhà liền nhìn thấy Hải Minh Vũ lười biếng ngồi tựa trên sô pha ngoài phòng khách.
“Chú Hải, chú ở đây một mình sao?” Từ Trạch Á nhìn một vòng xung quanh phòng khách tựa hồ cũng chỉ có một mình Hải Minh Vũ.
“Đúng vậy, chẳng lẽ lại còn ai, baba con cậu ta có việc cần xử lý, chú chính là tới tìm con” Hải Minh Vũ ngồi ngay ngắn, tuy rằng như trước là bộ dáng kiêu ngạo playboy, nhưng biểu tình lại mang theo nét buồn rầu thản nhiên.
“Tìm con? Chú Hải tìm con có chuyện gì sao?” Từ Trạch Á ngồi xuống sô pha phía đối diện
“Con nói xem Tần Tình là thực sự thích chú sao?
Học trưởng? Trời ơi, những người này như thế nào đều đem cậu thành cố vấn tình yêu hết vậy, nào là Phú Đình Đình rồi Tần Tình, mà hiện tại ngay cả chú Hải cũng như vậy, chính cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con cái gì cũng đều không hiểu a.
“Cái kia chú Hải, học trưởng anh ấy có thích chú hay không không phải người rõ ràng nhất là chú sao?
“Cái này — chú quả thật có điểm không rõ ràng lắm” Dù sao hắn cũng hơn ba mươi tuổi rồi, đối với một đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu muốn cái gì, hắn thật có điểm đoán không ra.
“Kia chú Hải là thật sự thích học trưởng sao?
“Hẳn là như vậy đi?” Hải Minh Vũ không xác định đáp kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ muốn chơi đùa, nhưng sau dần dần lại phát hiện tâm hắn kỳ thật đã sớm rục rịch, chính là có điểm lo lắng, vốn hắn sẽ không vì một người mà chung tình.
“Hẳn là là sao a? Chính chú Hải cũng không xác định mình có thực sự thích học trưởng không thì tại sao lại muốn hỏi học trưởng có thực sự thích chú không làm gì nha?
“Chú —- cái này ——” Bị Từ Trạch Á hỏi như vậy , Hải Minh Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, không thể tưởng tượng được hắn tẫn nhiên lại bị một đứa nhỏ hỏi khó như vậy, đối với người luôn luôn khôn khéo như hắn đây là lần đầu tiên bị như vậy nha.
“Chẳng lẽ chú Hải thật sự giống như baba nói là hoa hoa công tử gặp một người liền yêu ngay?
“Baba con mới là hoa hoa công tử gặp phát yêu ngay ấy, chú đây chính là người chung tình, tự nhiên lại nói chú như vậy, nhất định là muốn hủy hoại thanh danh của chú, để Tần Tình nghe được lại hiểu lầm, con ngàn vạn lần không được nói với Tần Tình biết không” Hải Minh Vũ kích động nói rồi sau đó ánh mắt mang theo cầu khẩn nhìn Từ Trạch Á.
Quả nhiên là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường a, mặc cho ai cũng đều nhìn ra được Tần Tình học trưởng thích chú Hải, chú Hải cũng rất để ý Tần Tình học trưởng, thế nhưng hai người họ lại không rõ ràng, xem ra cậu cần phải giúp hai người này một phen. “Chú Hải, Tần Tình học trưởng từng nói với con ——
“Tần Tình từng nói với con cái gì?” Hải Minh Vũ vội vàng đi tới trước mặt Từ Trạch Á túm lấy cậu kích động hỏi
“Anh ấy nói ———-
“Em ấy rốt cuộc nói cái gì?” Hải Minh Vũ sốt ruột nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Anh ấy nói ———
“Con mau nói a, sốt ruột chết chú rồi” Hải Minh Vũ hận không thể thò tay vào miệng Từ Trạch Á móc lời nói của Tần Tình ra.
“Tần Tình học trưởng nói anh ấy rất thích chú Hải, nhưng chính là lo lắng chú Hải chú chỉ là chơi đùa mà thôi, cho nên anh ấy có chút do dự xem có thích chú hay không, cho nên chú Hải nếu chú thật sự thích học trưởng thì phải biểu hiện thật quyết tâm nha, nói như vậy không chừng học trưởng sẽ tin tưởng chú thật sự thích anh ấy, rồi sau đó liền ———
“Rồi sau đó liền cái gì?
“Rồi sau đó liền yêu chú Hải a
“Yêu? Hắc hắc, yêu? Kia em ấy thực sự sẽ yêu chú sao?” Nhìn Từ Trạch Á, Hải Minh Vũ kích động hói
“Còn phải xem biểu hiện của chú đã” Thấy cái dạng này của Hải Minh Vũ, Từ Trạch Á ở trong lòng cười trộm, quả nhiên đều hay nói người đang yêu chỉ số IQ là số 0, mà hiện tại chú Hải chính là cái dạng này.
“Xem chú? Chú đây nên làm như thế nào?
Từ Trạch Á hiện tại nghiễm nhiên trở thành chuyên gia yêu đương xứng danh, mà Hải Minh Vũ vì yêu mà trở thành người phiền não.
|
CHƯƠNG 57: BỘ DÁNG CƯỜI NGỐC
“Hắc hắc —- hắc hắc —- hắc hắc —“
Mộ Dung Lăng Phong một hồi về đến nhà liền nhìn thấy Hải Minh Vũ ngồi trên sô pha cười khúc khích, mà Từ Trạch Á thì ngồi ở đối diện xem TV.
“Tiểu Á, cậu ta bị làm sao vậy?
“Baba, baba đã trở về” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á vội vàng đứng lên tiếp nhận cặp công văn trong tay anh.
“Ừ, công chuyện xử lý xong rồi” Mộ Dung Lăng Phong kéo kéo cà-vạt trên cổ ngồi xuống sô pha.
“Hắc hắc —— hắc hắc —-
Hải Minh Vũ như trước ngây ngốc cười.
“Baba, chú Hải bởi vì cao hứng cho nên liền ——” Từ lúc cậu nói với Hải Minh Vũ học trưởng tìm cậu hỏi chú Hải thích cái gì thì chú Hải liền biến thành cái dạng này, tận nửa giờ đều ngồi đó khúc khích cười.
“Rất cao hứng?” Từ Trạch Á rất cao hứng Mộ Dung Lăng Phong lại không biết, rốt cuộc là có chuyện gì cao hứng có thể làm cho Hải Minh Vũ khôn khéo hiện tại lại biến thành cái dạng ngốc này, hơn nữa còn vẫn thích thú như vậy.
“Chú Hải tới hỏi con về chuyện học trưởng, con liền nói chuyện học trưởng thích chú ấy cho chú ấy nghe, chú ấy liền cao hứng thành cái dạng này” Từ Trạch Á đem chuyện vừa rồi đều nói hết một lần cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Ha ha —- ha ha —-” Nghe Từ Trạch Á nói xong, Mộ Dung Lăng Phong liền cười ra tiếng, “Thật không nghĩ tới tiểu tử này cũng có ngày hôm nay, xem ra đúng thật là bại trong tay đứa nhỏ kia rồi
“Ai bại trong tay ai? Các người đang nói chuyện gì? Cậu về bao giờ đấy Lăng Phong?” Hải Minh Vũ kịp phản ứng nhìn hai người kia ồn ào, vừa rồi hắn chỉ lo đắm chìm trong lời nói của Từ Trạch Á nên không có để ý Mộ Dung Lăng Phong đã về từ lúc nào.
“Đương nhiên là nói cậu rồi, cậu không biết bộ dáng cậu cười vừa rồi ngốc như thế nào đâu” Mộ Dung Lăng Phong trêu ghẹo cười nói
“Dạng gì? Tôi có sao?” Hải Minh Vũ vội vàng hướng trên mặt lau lau, lại nhìn về phía Từ Trạch Á hỏi “Tiểu Á, con như thế nào lại không bảo chú?
“Chú Hải, không phải con không bảo chú mà là con gọi nhưng chú không nghe thấy” Quả thực vừa rồi cậu có gọi vài tiếng, chính là Hải Minh Vũ không có nghe thấy, hơn nữa liếc mắt cũng không liếc một cái, cứ ngồi ngẩn người ở đó cười đắc chí.
“Có sao? Không thể nào?” Hải Minh Vũ xấu hổ vò vò đầu.
“Không có mới lạ, nếu sớm biết tiểu tử cậu có biểu tình này tôi phải chụp lại cho đứa nhỏ kia xem mới đúng
“Cậu — cậu dám —–” Tuy rằng chính hắn không nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của mình nhưng tưởng tượng cũng biết, càng không thể để nhất thời sơ sẩy mà hắn bị hủy hoại nửa đời cool ngầu nha.
“Ha hả, có dám hay không cũng không đến phiên cậu lo, nhưng cậu như thế nào lại có thời gian rảnh chạy đến đây, hôm nay không cùng tình nhân bé nhỏ hẹn hò sao?” Bởi vì Từ Trạch Á tựa hồ đã tiếp nhận chuyện Hải Minh Vũ với đứa nhỏ kia, cho nên Mộ Dung Lăng Phong nói câu này cũng không có gì băn khoăn.
“Tôi đương nhiên muốn, chính là em ấy không muốn tôi cũng không có biện pháp” Nghĩ đến chuyện hẹn hò hôm nay bị Tần Tình cự tuyệt, Hải Minh Vũ không khỏi lại có chút mất mác…
“Cậu ta không muốn? Xem ra bản lĩnh của cậu còn chưa dùng đến” Thật hiếm lắm mới thấy bộ dáng này của Hải Minh Vũ, Mộ Dung Lăng Phong cũng sẽ không bỏ qua cơ hội hảo hảo trêu ghẹo bạn tốt, dù sao cũng khó mới có cơ hội này.
“Cho nên, tôi không phải tới tìm Tiểu Á giúp sao, bất quá cuối cùng cũng có thu hoạch không tồi, hắc hắc — hắc hắc —” Cứ nghĩ đến lời Từ Trạch Á nói vừa rồi, Hải Minh Vũ lại hắc hắc cười ngu.
“Vậy cậu còn không mau đi đi, còn làm tổ ở trong này làm gì?
“Đúng đúng đúng, tôi đi đây, không quấy rầy các người ———” Hải Minh vũ xảo tiếu đứng lên nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong rồi sau đó lại nhìn nhìn Từ Trạch Á, ý vị thâm thường nói
“Mau cút đi, cậu —” Mộ Dung Lăng Phong hung hăng trừng mắt Hải Minh Vũ.
“Hẹn gặp lại chú Hải” Từ Trạch Á hướng Hải Minh Vũ vừa phất phất tay vừa nói
“Tiểu Á, hẹn gặp lại, phải cẩn thận nha ——-” Hải Minh Vũ xấu xa nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong rồi ngay lập tức tiêu sái đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị người nào đó ném ra ngoài.
“Hải Minh Vũ ———” Quả nhiên, Mộ Dung Lăng Phong đối với bóng dáng Hải Minh Vũ rống giận lên.
|
CHƯƠNG 58: CÔ HỌ XINH ĐẸP
“Tiểu Á, hôm nay là chủ nhật, có muốn đi nơi nào không?” Mộ Dung Lăng Phong một thân trang phục hưu nhàn từ trên lầu đi xuống.
Đi nơi nào? Kỳ thật đi nơi nào với cậu mà nói đều như nhau, chỉ cần có baba bồi bên người nơi đó đều tràn ngập ánh nắng tươi sáng, đương nhiên những lời này cậu cũng không thể nói cho baba nghe, “Baba đi nơi nào cũng được” Từ Trạch Á nhu thuận nói
“Thời tiết hôm nay không tồi, không bằng chúng ta đi tắm suối nước nóng đi?” Mộ Dung Lăng Phong đề nghị
Tắm suối nước nóng? Tuy rằng cậu mới chỉ nghe nói qua, hình như tắm rất thoải mái, nếu có thể thật đúng là muốn đi cảm thụ một lần, đi cùng baba lại càng tốt hơn, chính là —- chính là —— có phải lõa thể không a, như vậy — như vậy chẳng phải là —- “Cái kia baba, tắm suối nước nóng có phải hay không ——–
Từ Trạch Á còn chưa nói xong di động Mộ Dung Lăng Phong liền vang lên, anh ý bảo Từ Trạch Á đợi một lát liền nghe điện thoại.
Từ Trạch Á nhưng lại thấy khá may mắn cậu nói còn dứt lời, bằng không — bằng không — đã có thể ——- thấy Mộ Dung Lăng Phong vẫn nghe điện thoại, Từ Trạch Á rót một cốc nước uống một hơi cạn sạch để giảm bớt khô nóng trên mặt.
“Tiểu Á, thực xin lỗi, công ty có việc gấp, baba phải đi một chuyến, con ở nhà chờ baba, baba rất nhanh sẽ trở về” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng lên lầu thay quần áo bước ra ngoài.
“Không sao đâu, baba” Đối bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nói tuy rằng trong lòng có chút mất mác nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật phải lõa thân tắm suối nước nóng, hơn nữa cùng baba một chỗ có phải rất xấu hổ hay không, nghĩ nghĩ chuyện này mặt cậu không khỏi lại đỏ lên.
“Lão gia, lão gia ——” Vương Trung đi tới gọi.
“Vương thúc, baba tới công ty rồi
“Nga, vừa rồi lão gia gia gọi điện thoại tới nói em họ của lão gia, Âu Dương tiểu thư sắp tới đây, vốn ta định nói cho lão gia nhưng nhất thời quên mất
“Vương thúc, baba một lát nữa sẽ trở về
“Cũng tốt, ta đi chuẩn bị một chút
“Vương thúc, em họ baba muốn ở lại đây sao?” Gọi lão Vương lại, Từ Trạch Á hỏi tổng cảm giác người cô họ đến đúng lúc này có điểm ——–
“Hình như nói là muốn ở lại một thời gian
“Nga
“Ta đây đi chuẩn bị” Quản gia hướng đi lên lầu
Muốn ở lại ở lại một thời gian? Cùng baba đã quen chỉ có hai người, đột nhiên có thêm một người có phải sẽ có điểm không được tự nhiên hay không? Không biết cô họ là người như thế nào? Có thể hay không rất dễ gần?
“Cộc cộc — cộc cộc ——“
Nghe tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, Từ Trạch Á đứng lên đi ra cửa nhìn nhìn, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc thời thượng, đeo kính râm mang theo hành lý đơn giản đứng đó, Từ Trạch Á nghĩ nữ tử này chắc chắn là cô họ đi.
“Xin hỏi nơi này là Mộ Dung gia sao?” Nữ tử đi vào phòng khách tháo kính xuống ánh mắt nũng nịu hỏi
“Đúng —– đúng vậy —–” Từ Trạch Á lắp bắp nói, vốn tưởng rằng cô họ là một nữ nhân thành thục, nhưng thế nào lại là chị gái trẻ trung xinh đẹp này
“Nhà anh họ từ bao giờ lại có đứa nhỏ lớn thế này? Chẳng lẽ là con riêng của anh họ?” Đánh giá Từ Trạch Á, Âu Dương Hồng không hề băn khoăn nói
“Cái kia, cô là cô họ đi, hoan nghênh cô” Nếu là em họ của baba, Từ Trạch Á không thể lãnh đạm, tuy rằng người cô họ này nói chuyện không quá dễ nghe nhưng vì mặt mũi của baba cậu vẫn là nhịn.
“Cô họ? Tôi già như vậy sao?” Âu Dương Hồng lập tức thét chói tai lại hung ác nhìn Từ Trạch Á như nhìn một con ruồi bọ sáu đầu.
“Không có, thực xin lỗi” Từ Trạch Á không được tự nhiên đứng đấy, ngồi không xong mà đứng cũng không được.
“Nói mau cậu là ai?” Âu Dương Hồng không khách khí ngồi xuống sô pha nhìn Từ Trạch Á hỏi nhìn đứa nhỏ này hẳn là không giống con của anh họ, nhưng vì sao lại ở trong nhà của anh họ, cô ta lần này đến đây chính là muốn cùng anh họ kết hôn, nếu anh họ có đứa con lớn như thế này, vậy chẳng phải cô ta trẻ như vậy đã là mẹ rồi sao, hơn nữa lại là con của người khác, cô ta mới không muốn.
“Con —– con là —-” Bị Âu Dương Hồng cố chấp hỏi như vậy, Từ Trạch Á nhất thời hoang mang lo sợ, dù sao cậu là danh phù kỳ thực với nơi này không có liên quan gì, càng chưa nói tới có thể đúng lý hợp tình.
|
CHƯƠNG 59: NGƯỜI SINH KHÔNG CÓ AI DƯỠNG CON HOANG
“Cái gì? Cậu không chỉ không có quan hệ gì với anh họ lại càng không có quan hệ huyết thống?” Âu Dương Hồng sợ hãi kêu ra tiếng
Từ Trạch Á gật gật đầu, hoàn toàn giống một phạm nhân bị đứng thẩm vấn.
“Tôi hiểu được, nhất định là cậu không chịu đi, mà anh họ lại đáng thương cho cậu, cho nên mới cho cậu ở nơi này, nhưng cậu có thể đừng mặt dày mày dạn ở lại, cậu cũng phải tự hiểu được, huống hồ người mẹ kia của cậu đã ly hôn với anh họ rồi, cậu càng không cần thiết ở nơi này, cậu hiện tại mau cút đi cho tôi” Âu Dương Hồng ngón chân cao hơn thắt lưng trừng mắt Từ Trạch Á nói
“Tôi không đi, baba nói tôi có thể ở đây” Từ Trạch Á cũng nhìn lại Âu Dương Hồng kiên định nói
“Cái gì, thật đúng là cho mày mặt mũi mày lại không biết xấu hổ, mày nơi này người sinh không có ai dưỡng đồ con hoang” Âu Dương Hồng lại lập tức đi tới trước mặt Từ Trạch Á hung thần ác sát nói
“Cô không được nói mẹ tôi như vậy” Từ Trạch Á cũng căm tức, có thể nói cậu như thế nào cũng được nhưng không được đụng chạm tới mẹ cậu
“Tao nói như vậy thì đã làm sao? Mày chính là đồ con hoang, có người sinh nhưng không người nào dưỡng, mày hiện tại cút ra ngoài ngay cho tao” Âu Dương chỉ tay ra cửa y hệt bộ dáng nữ chủ nhà
“Tôi không phải là con hoang,
“Mày không phải là con hoang thì mày ở lại đây làm gì không chịu đi? Chẳng nhẽ mày lại muốn trông chờ lên làm Mộ Dung thiếu gia, mày nghĩ cũng đừng nghĩ
Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Từ Trạch Á không nghĩ tới một nữ nhân xinh đẹp thế này tẫn nhiên nói chuyện lại độc ác như vậy. “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô, hơn nữa nơi này là nhà của baba, cô không có quyền đuổi tôi đi” Nhìn Âu Dương Hồng, Từ Trạch Á quật cường nói
“BA—–“
Từ Trạch Á bụm lấy hai má đã phát đau, như trước dùng ánh mắt quật cường nhìn Âu Dương Hồng, mặc dù cậu nói ngôi nhà này không liên quan gì đến cậu nhưng baba đã cho cậu ở đây, nếu là baba đuổi cậu đi thì cậu nhất định sẽ lập tức đi ngay, còn nữ nhân này thì không có quyền.
“Mày có đi hay không?” Âu Dương Hồng lắc lắc bàn tay đã đánh đến đau nhức, lại giơ lên, uy hiếp nói
“Tôi không đi” Từ Trạch Á căm giận nhìn Âu Dương Hồng.
“Được, mày không đi chứ gì? Người đâu, bắt thằng nhỏ này đuổi ra ngoài cho tôi” Âu Dương Hồng hét lớn
“Trạch Á thiếu gia làm sao vậy?” Nghe được thanh âm tranh cãi ầm ĩ, quản gia vội vàng từ trên lầu chạy xuống.
“Ông là quản gia đi? Lập tức đem đứa con hoang này đuổi ra ngoài cho tôi” Nhìn thấy Vương Trung, Âu Dương Hồng ra lệnh nói
“Trạch Á thiếu gia, cậu làm sao vậy?” Nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt Từ Trạch Á, quản gia lo lắng hỏi
“Vương thúc, con không sao” Nhìn nhìn quản gia, Từ Trạch Á thản nhiên nói
“Ông có nghe tôi nói không? Tôi nói ông lập tức đem đứa con hoang này đuổi ra ngoài cho tôi” Âu Dương Hồng lại hét lớn nói
“Biểu tiểu thư, tôi nghe được, nhưng Trạch Á thiếu gia là đứa con lão gia rất yêu thương, tôi không có quyền đuổi Trạch Á thiếu gia ra ngoài, hơn nữa biểu tiểu thư cũng không có quyền này” Nhìn Âu Dương Hồng, Vương Trung thật sự nghiêm túc nói
“Đứa con của anh họ? Này cũng không biết là nữ nhân gì lại sinh ra đứa con hoang mà cũng xứng là con của anh họ, tôi nói ông không phải là già rồi nên hồ đồ chứ?” Âu Dương Hồng càng ăn nói lỗ mãng chất vấn quản gia.
“Không cho cô nói mẹ tôi như vậy, cũng không cho cô nói như vậy với quản gia thúc” Trừng mắt giận Âu Dương Hồng, Từ Trạch Á lạnh lùng nói nếu như nói mười sáu năm qua chuyện gì làm cho cậu tức giận nhất thì chính là chuyện tình hiện tại với nữ nhân này đây.
“Tôi nói vậy thì đã làm sao? Ông già, nếu ông cũng không muốn làm thì cũng nhanh cút cho tôi” Âu Dương Hồng tiếp tục trắng trợn nói
“Biểu tiểu thư, tôi cút hay không cút cũng không đến phiên cô quản, tôi là lão quản gia của nhà này, chỉ có lão gia mới có tư cách bảo tôi cút” Quản gia bình tĩnh nói đối với biểu tiểu thư này ông cũng đã sớm nghe nói, tính cách điêu ngoa tùy hứng không coi ai ra gì, không lễ phép thì càng không cần phải nói.
“Ông —-“
Âu Dương Hồng tức giận định giơ tay lên tát quản gia nhưng lại bị Từ Trạch Á bắt được, “Cô muốn đánh thì cứ đánh tôi, không cho phép cô đối như vậy với quản gia thúc” Từ Trạch Á căm giận nói trong lòng cậu lại càng thêm chán ghét Âu Dương Hồng vài phần.
“Mày đúng là đứa con hoang không biết trời cao đất rộng” Âu Dương Hồng vừa nói vừa dùng một bàn tay khác đưa lên tát Trạch Á.
|
CHƯƠNG 60: ĐUỔI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN NÀY ĐI CHO TÔI
“Quản gia, ai cho người đàn bà điên này tới đây” Mộ Dung Lăng Phong bắt được cánh tay Âu Dương Hồng đang muốn tát lên mặt Từ Trạch Á lạnh lùng nói
“Anh họ, anh họ, em là Hồng Hồng a?” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong, Âu Dương Hồng liền nũng nịu nói
Mộ Dung Lăng Phong không để ý tới Âu Dương Hồng mà đi tới trước mặt Từ Trạch Á ôm vai cậu kéo đến ngồi lên sô pha, “Lão Vương, lấy hộp thuốc tới đây”.
“Anh họ, anh không nhớ em sao? Em là em họ Hồng Hồng của anh đây” Âu Dương Hồng tiếp tục ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ không thể tưởng tượng được vài năm không gặp anh họ càng ngày càng đẹp trai nha, quả nhiên là người lí tưởng cô ta chọn.
“Ai cho cô đánh Tiểu Á?” Nhìn về phía Âu Dương Hồng, Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng hỏi
“Anh họ, anh hiểu lầm rồi, đứa nhỏ này chẳng những ỷ vào anh, đối em không lễ phép còn ăn nói lỗ mãng với em, cho nên em mới thay anh dạy nó” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong thật sự sinh khí, Âu Dương Hồng vội vàng cười cười nói
“Tiểu Á có đau không?” Nâng gương mặt sưng đỏ của Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong lo lắng hỏi trong lòng cũng đau xót, nữ nhân chết tiệt này tẫn nhiên dám ra tay đánh Tiểu Á của anh.
“Baba, con không sao” Từ Trạch Á an ủi nói
“Đừng nhúc nhích, bôi thuốc trước đã” Nhận hộp thuốc trong tay quản gia, Mộ Dung Lăng Phong cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc lên nửa bên mặt sưng đỏ của Từ Trạch Á.
Anh họ quan tâm đứa con hoang này đến mức này sao? Âu Dương Hồng thấy Mộ Dung Lăng Phong hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của cô ta, lại thấy anh họ đối xử tốt với đứa con hoang kia như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, cô ta không tin cô ta so ra còn kém hơn cả đứa con hoang kia.
“Anh họ, đứa con hoang này chẳng những không có quan hệ gì với anh lại càng không phải con anh, anh đối tốt với nó như vậy làm gì?
“Tôi lặp lại lần nữa, Tiểu Á không phải con hoang, mong cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút, Tiểu Á là con tôi, là người quan trọng nhất của tôi” Mộ Dung Lăng Phong ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Âu Dương Hồng cảnh cáo nói
“Anh họ ——–” Chạm đến ánh mắt lạnh như băng kia của Mộ Dung Lăng Phong, Âu Dương Hồng không khỏi run rẩy một cái, lời nói đằng sau cũng không dám nói ra, xem ra anh họ đối xử với đứa nhỏ này không phải là tốt bình thường, cô ta cũng không thể lại đụng vào địa lôi() được, cô ta đến đây cũng không phải chỉ đến không.
() Thủy lôi, bom mìn
“Lão Vương, đuổi nữ nhân độc ác này đi cho tôi” Đối quản gia, Mộ Dung Lăng Phong phân phó nói
“Lão gia, chính là biểu tiểu thư cô ấy ——” Quản gia cũng có chút khó xử, dù sao nữ nhân này cũng là em họ của lão gia, hơn nữa còn là do lão gia gia phu nhân bảo tới.
“Anh họ, là chú với cô bảo em tới, anh như thế nào lại đuổi em về chứ? Ô ô, em không cần —–” Âu Dương Hồng ngay lập tức thay một bộ dáng đáng thương hề hề.
“Tôi mặc kệ là ai bảo cô tới đây, nhưng là nơi này không chào đón cô” Ôm Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong như trước lạnh lùng nói người dám cả gan làm tổn thương Tiểu Á của anh, mặc kệ là ai anh cũng sẽ không tha thứ.
“Anh họ, em sai rồi không được sao? Xin anh tha thứ cho em một lần đi?” Âu Dương Hồng bộ dáng sám hối nói
“Baba, baba liền tha thứ cho cô họ một lần đi,” Dù sao cũng là em họ của baba, Từ Trạch Á cũng không muốn vì cậu mà quan hệ của baba với thân thích trở nên ầm ĩ, như vậy không tốt.
“Cái kia, con là Tiểu Á đi, cô vừa rồi chẳng qua là nhất thời sinh khí nên mới đánh con, thật sự là rất xin lỗi con” Nhìn Từ Trạch Á, Âu Dương Hồng một bộ dáng chân thành xin lỗi.
“Cái kia, cô họ, con không sao” Nếu người ta cũng đã thật tâm xin lỗi, cậu là con trai cũng không thể tính toán chi li với một người phụ nữ được a.
“Nếu Tiểu Á đã nói vậy thì trước cho cô ở lại chỗ này, nếu còn dám thương tổn bất cứ người nào thì lập tức cút khỏi đây cho tôi” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói rồi sau đó ôm Từ Trạch Á lên lầu.
“Em đã biết, anh họ” Âu Dương Hồng một bộ dáng thành khẩn đáp ứng, vừa thấy thân ảnh Mộ Dung Lăng Phong biến mất, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, Âu Dương Hồng như thế nào có thể thất bại dưới tay một đứa con hoang, chuyện này là không có khả năng.
|