Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 66: THẬT SỰ LÀ ĐÁNG TIẾC CHO NGÓN TAY NGỌC NGÀ NHỎ NHẮN THON DÀI KIA.
“Vương thúc, cháu đã trở về” Từ Trạch Á đi vào phòng khách bỏ cặp sách xuống lại thấy Âu Dương Hồng không ở đây nên liền ngồi ngay xuống sô pha.
“Trạch Á thiếu gia, lão gia đi công tác rồi” Quản gia bưng một ly cà phê đến trước mặt Từ Trạch Á ân cần nói
“Cảm ơn Vương thúc, cháu đã biết, baba gọi điện tới trường học bảo cháu rồi” Từ Trạch Á bưng cà phê lên uống một ngụm.
“Không cần cảm ơn, Trạch Á thiếu gia, nếu cần gì thì cứ gọi ta, ta ra ngoài trước
“Dạ
Quản gia mới rời đi, Âu Dương Hồng liền cộc cộc mang giày cao gót từ trên lầu đi xuống.
“Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là đại thiếu gia của chúng ta đã trở về, cũng kiêu ngạo quá nhỉ?” Âu Dương Hồng châm chọc nói rồi ngồi xuống đối diện Từ Trạch Á.
“Chào cô họ” Tuy rằng thập phần không muốn nhưng Từ Trạch Á vẫn lễ phép chào.
“Không dám nhận, tôi cũng không nhớ rõ tôi lúc nào đã trở thành cô họ rồi, hơn nữa tôi cũng nhớ rõ anh họ cũng chưa có con” Âu Dương Hồng vừa dũa móng tay vừa nói
Nếu Âu Dương Hồng đã nói như vậy, Từ Trạch Á cũng không định nói thêm gì nữa, đơn giản là đứng lên cầm cặp sách chuẩn bị lên lầu.
“Mày đứng lại đó cho tao” Âu Dương Hồng đứng lên chắn trước mặt Từ Trạch Á.
“Cô họ có việc gì sao?
“Mày thực sự cho rằng mày là đại thiếu gia sao?
“Tôi chưa từng cho là như vậy
“Mày chưa từng cho là như vậy, đã là thành viên ở cái nhà này nếu không phải là đại thiếu gia thì cũng phải giúp đỡ làm chút gì đó, bằng không người khác nhất định sẽ cho rằng Mộ Dung gia bao dưỡng tiểu bạch kiểm() , nếu truyền ra ngoài đối với thanh danh của anh họ sẽ không tốt” Âu Dương Hồng tính toán nhìn Từ Trạch Á, châm chọc nói thật vất vả anh họ mới không ở nhà, cô ta nhất định phải hảo hảo chỉnh đứa con hoang này.
(): những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc) / trai bao
“Cô —–“
“Như thế nào? Tao nói sai sao? Mày vừa không phải con anh họ, lại càng không liên quan gì đến Mộ Dung gia này, bộ dạng mày như vậy thật sự giống như tiểu bạch kiểm được anh họ bao dưỡng, ăn của anh họ, ở nhà anh họ, nhưng lại ———-
“Còn ——” Âu Dương Hồng cố ý không nói hết, xấu xa cười cười.
Nữ nhân này thật sự là không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước, lão hổ không phát uy thì liền coi Từ Trạch Á này dễ bắt nạt phải không? “Đúng vậy, tôi ở đây ăn chùa ở không đấy, bất quá những cái đó đều là baba yêu cầu, không giống ai đó đuổi đi không đi đúng là mặt dày mày dạn, hơn nữa ———
“Lại còn —— còn muốn câu dẫn ——–
“Mày ——–“
Âu Dương Hồng tức giận mặt đỏ bừng, giơ tay lên đánh Từ Trạch Á, bất quá lần này không thực hiện được, Từ Trạch Á chợt né bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn thon dài của cô ta liền chỉ nghe được “BA” một tiếng giòn vang, cứ thế mà đánh vào lan can cầu thang, phải biết rằng phát này rất mạnh nha, ha ha, người nào đó bụm lấy tay kêu như heo bị thịt.
“Làm sao vậy làm sao vậy?” Vừa nghe được tiếng kêu thê thảm quản gia liền vội vàng chạy vào.
“Vương thúc, không có việc gì, cô họ đại khái là đập muỗi không cẩn thận tự nhiên đập vào lan can cầu thang, thật sự là đáng tiếc cho bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn thon dài của cô họ nha, đáng tiếc đáng tiếc —–” Nữ nhân này bất nhân như vậy cũng đừng trách cậu, tuy rằng ở bên ngoài cậu là đứa nhỏ ngoan ngoãn, thế nhưng ở bên trong cũng có một mặt là tiểu ác ma nha, hắc hắc ——-
“Nga, biểu tiểu thư, lần sau những việc này cứ giao cho mấy người giúp việc là được rồi, Trạch Á thiếu gia, ta bảo phòng bếp làm cho cậu chút điểm tâm, nhanh đến nếm thử xem thế nào” Chứng kiến cái dạng này của Âu Dương Hồng, tâm tình quản gia cũng hả hê không nói nên lời.
“Dạ, Vương thúc, chúng ta mau đi đi, bằng không nguội sẽ mất ngon” Từ Trạch Á mới vừa đi vài bước thì quay đầu lại nhìn Âu Dương Hồng, “Đúng rồi, cô họ có muốn ăn hay không, con lấy cho cô chút điểm tâm nha” Từ Trạch Á vẻ mặt vô hại nói
Nhìn nhìn ngón tay sưng đỏ, Âu Dương Hồng đau đến méo cả mặt, hai mắt phóng hỏa nhìn Từ Trạch Á hận không thể đem Từ Trạch Á nướng chín.
“Trạch Á thiếu gia, biểu tiểu thư hẳn là không thích ăn đâu, chúng ta mau đi thôi” Quản gia nói
“Dạ, Vương thúc, con thực có chút đói bụng, cũng đã ngửi thấy mùi thơm của điểm tâm rồi
Hai người cười cười nói nói đi vào phòng bếp.
Đứa con hoang chết tiệt, mày chờ đó cho tao, nếu có thể, Âu Dương Hồng hận không thể lập tức đem Từ Trạch Á ra băm thành trăm mảnh.
|
CHƯƠNG 66: THẬT SỰ LÀ ĐÁNG TIẾC CHO NGÓN TAY NGỌC NGÀ NHỎ NHẮN THON DÀI KIA.
“Vương thúc, cháu đã trở về” Từ Trạch Á đi vào phòng khách bỏ cặp sách xuống lại thấy Âu Dương Hồng không ở đây nên liền ngồi ngay xuống sô pha.
“Trạch Á thiếu gia, lão gia đi công tác rồi” Quản gia bưng một ly cà phê đến trước mặt Từ Trạch Á ân cần nói
“Cảm ơn Vương thúc, cháu đã biết, baba gọi điện tới trường học bảo cháu rồi” Từ Trạch Á bưng cà phê lên uống một ngụm.
“Không cần cảm ơn, Trạch Á thiếu gia, nếu cần gì thì cứ gọi ta, ta ra ngoài trước
“Dạ
Quản gia mới rời đi, Âu Dương Hồng liền cộc cộc mang giày cao gót từ trên lầu đi xuống.
“Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là đại thiếu gia của chúng ta đã trở về, cũng kiêu ngạo quá nhỉ?” Âu Dương Hồng châm chọc nói rồi ngồi xuống đối diện Từ Trạch Á.
“Chào cô họ” Tuy rằng thập phần không muốn nhưng Từ Trạch Á vẫn lễ phép chào.
“Không dám nhận, tôi cũng không nhớ rõ tôi lúc nào đã trở thành cô họ rồi, hơn nữa tôi cũng nhớ rõ anh họ cũng chưa có con” Âu Dương Hồng vừa dũa móng tay vừa nói
Nếu Âu Dương Hồng đã nói như vậy, Từ Trạch Á cũng không định nói thêm gì nữa, đơn giản là đứng lên cầm cặp sách chuẩn bị lên lầu.
“Mày đứng lại đó cho tao” Âu Dương Hồng đứng lên chắn trước mặt Từ Trạch Á.
“Cô họ có việc gì sao?
“Mày thực sự cho rằng mày là đại thiếu gia sao?
“Tôi chưa từng cho là như vậy
“Mày chưa từng cho là như vậy, đã là thành viên ở cái nhà này nếu không phải là đại thiếu gia thì cũng phải giúp đỡ làm chút gì đó, bằng không người khác nhất định sẽ cho rằng Mộ Dung gia bao dưỡng tiểu bạch kiểm() , nếu truyền ra ngoài đối với thanh danh của anh họ sẽ không tốt” Âu Dương Hồng tính toán nhìn Từ Trạch Á, châm chọc nói thật vất vả anh họ mới không ở nhà, cô ta nhất định phải hảo hảo chỉnh đứa con hoang này.
(): những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc) / trai bao
“Cô —–“
“Như thế nào? Tao nói sai sao? Mày vừa không phải con anh họ, lại càng không liên quan gì đến Mộ Dung gia này, bộ dạng mày như vậy thật sự giống như tiểu bạch kiểm được anh họ bao dưỡng, ăn của anh họ, ở nhà anh họ, nhưng lại ———-
“Còn ——” Âu Dương Hồng cố ý không nói hết, xấu xa cười cười.
Nữ nhân này thật sự là không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước, lão hổ không phát uy thì liền coi Từ Trạch Á này dễ bắt nạt phải không? “Đúng vậy, tôi ở đây ăn chùa ở không đấy, bất quá những cái đó đều là baba yêu cầu, không giống ai đó đuổi đi không đi đúng là mặt dày mày dạn, hơn nữa ———
“Lại còn —— còn muốn câu dẫn ——–
“Mày ——–“
Âu Dương Hồng tức giận mặt đỏ bừng, giơ tay lên đánh Từ Trạch Á, bất quá lần này không thực hiện được, Từ Trạch Á chợt né bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn thon dài của cô ta liền chỉ nghe được “BA” một tiếng giòn vang, cứ thế mà đánh vào lan can cầu thang, phải biết rằng phát này rất mạnh nha, ha ha, người nào đó bụm lấy tay kêu như heo bị thịt.
“Làm sao vậy làm sao vậy?” Vừa nghe được tiếng kêu thê thảm quản gia liền vội vàng chạy vào.
“Vương thúc, không có việc gì, cô họ đại khái là đập muỗi không cẩn thận tự nhiên đập vào lan can cầu thang, thật sự là đáng tiếc cho bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn thon dài của cô họ nha, đáng tiếc đáng tiếc —–” Nữ nhân này bất nhân như vậy cũng đừng trách cậu, tuy rằng ở bên ngoài cậu là đứa nhỏ ngoan ngoãn, thế nhưng ở bên trong cũng có một mặt là tiểu ác ma nha, hắc hắc ——-
“Nga, biểu tiểu thư, lần sau những việc này cứ giao cho mấy người giúp việc là được rồi, Trạch Á thiếu gia, ta bảo phòng bếp làm cho cậu chút điểm tâm, nhanh đến nếm thử xem thế nào” Chứng kiến cái dạng này của Âu Dương Hồng, tâm tình quản gia cũng hả hê không nói nên lời.
“Dạ, Vương thúc, chúng ta mau đi đi, bằng không nguội sẽ mất ngon” Từ Trạch Á mới vừa đi vài bước thì quay đầu lại nhìn Âu Dương Hồng, “Đúng rồi, cô họ có muốn ăn hay không, con lấy cho cô chút điểm tâm nha” Từ Trạch Á vẻ mặt vô hại nói
Nhìn nhìn ngón tay sưng đỏ, Âu Dương Hồng đau đến méo cả mặt, hai mắt phóng hỏa nhìn Từ Trạch Á hận không thể đem Từ Trạch Á nướng chín.
“Trạch Á thiếu gia, biểu tiểu thư hẳn là không thích ăn đâu, chúng ta mau đi thôi” Quản gia nói
“Dạ, Vương thúc, con thực có chút đói bụng, cũng đã ngửi thấy mùi thơm của điểm tâm rồi
Hai người cười cười nói nói đi vào phòng bếp.
Đứa con hoang chết tiệt, mày chờ đó cho tao, nếu có thể, Âu Dương Hồng hận không thể lập tức đem Từ Trạch Á ra băm thành trăm mảnh.
|
CHƯƠNG 67: NGÂY RA NHƯ PHỖNG ƯỚT NHƯ CHUỘT LỘT
“Này, mày ——” Âu Dương Hồng không chút khách khí mở cửa phòng Từ Trạch Á
“Cô họ, cô lại có chuyện gì?” Từ Trạch Á quay đầu nhìn Âu Dương Hồng
“Mày qua phòng tao thu dọn mảnh vỡ trên sàn một chút” Âu Dương Hồng ra lệnh nói
“Cô họ, hiện tại đã khuya rồi, để ngày mai dọn” Từ Trạch Á nói xong liền quay đầu lại tiếp tục làm bài tập, bởi vì baba không ở nhà nên cậu cũng không ngủ được chỉ có thể học bài giết thời gian.
“Tao bảo mày hiện tại đi dọn liền đi dọn, ngay lập tức ngay lập tức” Ngón tay Âu Dương Hồng chỉ Từ Trạch Á cao giọng ra lệnh nói
Nữ nhân này cũng thật biết kiếm chuyện, đã mười một giờ rồi mà cũng không yên ổn, Từ Trạch Á bất đắc dĩ đứng lên, được rồi, việc cỏn con này cậu cũng không thèm so đo với cô ta. “Được, hiện tại tôi đi
“Vậy mày nhanh lên, tao xuống lầu trước, mày phải thu dọn nhanh vào
“Tôi biết rồi” Nhìn theo bóng dáng Âu Dương Hồng, Từ Trạch Á tổng cảm giác có một cỗ khí tức chán ghét, cậu nghĩ đại khái là từ trên người Âu Dương Hồng phát ra, không biết lần này lại muốn giày vò cậu như thế nào đây, buổi tối không đánh được cậu ngược lại còn làm tay mình bị thương, lúc ăn cơm sai cậu lấy hết cái này lại lấy cái kia kết quả đều là quản gia thúc lấy giúp cậu, phỏng chừng là ôm một bụng khí không phát ra được, này không, lại bắt đầu tìm cậu phiền toái, để lát nữa cậu khóa cửa phòng lại, mặc kệ cô ta có như thế nào cậu cũng sẽ không mở cửa, để cô ta một mình tha hồ mà dày vò.
Đi vào phòng Âu Dương Hồng, mở cửa phòng ra, Từ Trạch Á liền trực tiếp đi vào, cũng không có tinh tế quan sát, dọn sạch sẽ mấy mảnh ly vỡ rồi liền đi xuống lầu. “Cô họ, dọn xong rồi” Nói xong, Từ Trạch Á liền chuẩn bị xoay người lên lầu lại bị Âu Dương Hồng gọi lại.
“Tao muốn uống nước, lấy cho tao ly nước
“Vầng” Từ Trạch Á rót ly nước đặt ở trước mặt Âu Dương Hồng.
“Ai nha, như thế nào lại bỏng như vậy, mày muốn bỏng chết tao sao? Mày đối xử với trưởng bối như thế đấy hả” Âu Dương Hồng cầm ly nước lên hất vào người Từ Trạch Á.
“Tôi nói này cô họ, cô không cần ở đây trứng gà chọn xương(), cô không muốn ngủ thì để cho tôi ngủ, ngày mai tôi còn phải đi học nếu không sẽ không dậy nổi” Ném cái gối sô pha trong tay, Từ Trạch Á không thèm để ý tới Âu Dương Hồng nữa liền mở rộng bước chân đi lên lầu, may mắn vừa rồi cậu phản ứng mau lẹ bằng không lý nước kia đã giội hết lên cả người cậu rồi, nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, chờ baba trở về, cậu méc baba một chút hẳn là sẽ không sao, nhưng nếu baba lại muốn đuổi cô ta đi, cậu lần này tuyệt đối sẽ không giúp cô ta cầu tình nữa.
() Thường xuyên cố ý bắt nạt người khác để trả thù cho việc gì đó – Theo baidu
“Mày, đứa con hoang này, chờ anh họ về xem tao sẽ nói cho anh họ thế nào, mày chẳng những không để trưởng bối vào mắt còn đối trưởng bối ăn nói lỗ mãng, anh họ nhất định sẽ đuổi mày cút khỏi nơi này” Âu Dương Hồng đối bóng dáng Từ Trạch Á mắng
“Không biết là ai ở nơi này cậy già lên mặt nói năng lỗ mãng bằng mọi cách gây khó dễ người khác nha, nếu để baba biết người nào đó hẳn là sẽ bị đuổi đi thôi, tôi xem người nào đó bị đuổi hay tôi bị đuổi a” Nói xong, Từ Trạch Á hướng Âu Dương Hồng làm mặt quỷ rồi liền chạy mất ở cầu thang lầu hai.
“Thằng con hoang, mày cái thằng con hoang này, mày có bản lĩnh thì ra đây nói cho rõ ràng” Âu Dương Hồng phát bực bất quá cũng chạy lên lầu hai dùng sức đập cửa phòng Từ Trạch Á.
Mặc kệ Âu Dương Hồng gõ đập như thế nào, Từ Trạch Á cũng không mở cửa càng không thèm để ý đến cô ta.
“Mày cái loại con hoang có người sinh nhưng không ai dưỡng này, mau ra đây cho tao, xem tao chỉnh mày thế nào ———
“Ào rầm ——–” Câu kế tiếp Âu Dương Hồng còn chưa nói hết, cửa phòng phịch một tiếng mở ra, một chậu nước giội thẳng lên người Âu Dương Hồng. Ngay sau đó cửa phòng liền đóng lại.
“Tao —— mày ———-” Âu Dương Hồng ngây ra như phỗng cũng ướt như chuột lột đứng đấy, tức giận đến cả người phát run ngay cả một câu cũng không nói lên lời.
|
CHƯƠNG 68: TỪ NỬA ĐẦU CẦU THANG LĂN XUỐNG DƯỚI
“Trạch Á thiếu gia sớm” Quản gia cẩn thận quét dọn phòng khách.
“Vương thúc sớm” Từ Trạch Á vặn eo bể cổ rồi từ trên lầu đi xuống, tối hôm qua không biết bị Âu Dương Hồng giày vò bao lâu nữa, dù sao cậu có chết đi sống lại cũng không mở cửa, để Âu Dương Hồng ở bên ngoài nháo loạn, Âu Dương Hồng còn kém chưa đem cửa phòng cậu tháo xuống nữa mà thôi.
“Mày rốt cuộc cũng ra đây, tao nghĩ mày còn muốn ngốc ở bên trong cả đời chứ” Từ Trạch Á xuống được nửa cầu thang, thì đằng sau liền vang lên thanh âm Âu Dương Hồng, Âu Dương Hồng thoáng cái đã đi đến đằng sau Từ Trạch Á.
“Cô họ sớm” Từ Trạch Á vẻ mặt tiếu ý nhìn Âu Dương Hồng, đáng tiếc khuôn mặt tinh xảo kia của Âu Dương Hồng lại vặn vẹo đến đáng sợ.
“Sớm, tao cho mày chết sớm ——–” Hai tay Âu Dương Hồng dùng hướng phía Từ Trạch Á, miệng còn hung hăng nguyền rủa
“Trạch Á thiếu gia, coi trừng —–” Quản gia hốt hoảng nhìn một màn này, toàn thân Âu Dương Hồng càng dùng sức muốn đem Từ Trạch Á đẩy ngã xuống dưới.
Cái gì đây? Nữ nhân này thật sự là không biết hối cải đến cả trình độ này sao, xem ra cậu cũng không cần hạ thủ lưu tình làm gì, Từ Trạch Á dùng hai tay bám vào lan can cầu thang, xoay người một cái, chỉ nghe Âu Dương Hồng “A —–” một tiếng, liền nhanh như chớp từ cầu thang lăn xuống, bởi vì là nửa cầu thang nên cho dù lăn xuống cũng không có chuyện gì, nhiều nhất chỉ là bong chút da, bất quá đáng tiếc cho khuôn mặt kia e là sẽ lưu lại vào vết thương nhỏ.
“Biểu tiểu thư, cô không sao chứ?” Quản gia vẫn có điểm lo lắng hỏi
“Cô họ, như thế nào lại không cẩn thận như vậy a?” Từ Trạch Á cũng vội vàng chạy xuống.
Âu Dương Hồng nửa ngày mới từ mặt đất đứng lên, hung ác nhìn hai người, hận không thể đem hai người ăn tươi nuốt sống “Mày, mày cứ chờ coi —-” Âu Dương Hồng chỉ vào Từ Trạch Á oán giận nói rồi sau đó khập khiễng đi lên lầu.
“Biểu tiểu thư, có cần tôi gọi bác sĩ tới không?” Quản gia đối bóng lưng Âu Dương Hồng dò hỏi
“Chờ anh họ trở về, tôi khác cho các người cút khỏi nơi này” Âu Dương Hồng quay đầu lại nhìn hai người giống như là nhìn kẻ thù.
“Ai —–” Quản gia bất đắc dĩ thở dài.
“Vương thúc, ông yên tâm đi, chờ baba trở về con sẽ nói với baba” Tuy rằng cậu hiểu rõ làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng nếu không phải Âu Dương Hồng bức cậu thì cậu cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không đối xử với một nữ nhân như vậy.
“Trạch Á thiếu gia, đây không phải lỗi của cậu, lão gia biết cũng sẽ không trách cậu đâu
“Chính là con không muốn làm cho baba khó xử, dù sao cô cũng là em họ của baba, vẫn là do ông bà bảo tới” Kỳ thật cậu cũng không muốn cho baba thêm phiền toái, chính là Âu Dương Hồng một lần lại một lần, cậu thực sự không thể nhịn được nữa.
“Trạch Á thiếu gia, đừng quan tâm mấy những chuyện này làm gì, mau đi ăn sáng a” Mặc dù quản gia hiểu rõ Từ Trạch Á có vị trí thế nào trong lòng Mộ Dung Lăng Phong, nhưng để lão gia gia và lão phu nhân biết được thì cũng không tốt.
“Dạ” Bữa sáng này Từ Trạch Á ăn cũng thấy hoàn toàn vô vị, tùy tiện ăn hai miếng liền đi học.
“Tôi hỏi ông, anh họ khi nào thì trở về?” Từ Trạch Á mới vừa đi, Âu Dương Hồng liền từ trên lầu đi xuống, thay một bộ quần áo, vết thương trên mặt cũng đã xử lý qua.
“Lão gia nói buổi chiều sẽ trở về
“Được, tốt lắm, tôi cũng không tin lần này anh họ sẽ không đuổi đứa con hoang kia đi
“Biểu tiểu thu, Trạch Á thiếu gia là đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, cho nên lão gia cũng rất thích Trạch Á thiếu gia
“Đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện? Tôi nói ông không phải nằm mơ đi, ông không thấy chuyện nó làm với tôi sao?” Âu Dương Hồng tức giận chất vấn quản gia.
“Cái này ——- nếu biểu tiểu thư không làm khó dễ Trạch Á thiếu gia thi cô cũng sẽ không ———
“Ông nói cái gì?” Âu Dương Hồng hung thần ác sát trừng mắt quản gia, nói cô ta làm khó dễ? Cho dù cô ta làm khó dễ thế nào, cô ta cũng không tin lần này anh họ sẽ không đuổi đứa con hoang này đi.
|
CHƯƠNG 68: TỪ NỬA ĐẦU CẦU THANG LĂN XUỐNG DƯỚI
“Trạch Á thiếu gia sớm” Quản gia cẩn thận quét dọn phòng khách.
“Vương thúc sớm” Từ Trạch Á vặn eo bể cổ rồi từ trên lầu đi xuống, tối hôm qua không biết bị Âu Dương Hồng giày vò bao lâu nữa, dù sao cậu có chết đi sống lại cũng không mở cửa, để Âu Dương Hồng ở bên ngoài nháo loạn, Âu Dương Hồng còn kém chưa đem cửa phòng cậu tháo xuống nữa mà thôi.
“Mày rốt cuộc cũng ra đây, tao nghĩ mày còn muốn ngốc ở bên trong cả đời chứ” Từ Trạch Á xuống được nửa cầu thang, thì đằng sau liền vang lên thanh âm Âu Dương Hồng, Âu Dương Hồng thoáng cái đã đi đến đằng sau Từ Trạch Á.
“Cô họ sớm” Từ Trạch Á vẻ mặt tiếu ý nhìn Âu Dương Hồng, đáng tiếc khuôn mặt tinh xảo kia của Âu Dương Hồng lại vặn vẹo đến đáng sợ.
“Sớm, tao cho mày chết sớm ——–” Hai tay Âu Dương Hồng dùng hướng phía Từ Trạch Á, miệng còn hung hăng nguyền rủa
“Trạch Á thiếu gia, coi trừng —–” Quản gia hốt hoảng nhìn một màn này, toàn thân Âu Dương Hồng càng dùng sức muốn đem Từ Trạch Á đẩy ngã xuống dưới.
Cái gì đây? Nữ nhân này thật sự là không biết hối cải đến cả trình độ này sao, xem ra cậu cũng không cần hạ thủ lưu tình làm gì, Từ Trạch Á dùng hai tay bám vào lan can cầu thang, xoay người một cái, chỉ nghe Âu Dương Hồng “A —–” một tiếng, liền nhanh như chớp từ cầu thang lăn xuống, bởi vì là nửa cầu thang nên cho dù lăn xuống cũng không có chuyện gì, nhiều nhất chỉ là bong chút da, bất quá đáng tiếc cho khuôn mặt kia e là sẽ lưu lại vào vết thương nhỏ.
“Biểu tiểu thư, cô không sao chứ?” Quản gia vẫn có điểm lo lắng hỏi
“Cô họ, như thế nào lại không cẩn thận như vậy a?” Từ Trạch Á cũng vội vàng chạy xuống.
Âu Dương Hồng nửa ngày mới từ mặt đất đứng lên, hung ác nhìn hai người, hận không thể đem hai người ăn tươi nuốt sống “Mày, mày cứ chờ coi —-” Âu Dương Hồng chỉ vào Từ Trạch Á oán giận nói rồi sau đó khập khiễng đi lên lầu.
“Biểu tiểu thư, có cần tôi gọi bác sĩ tới không?” Quản gia đối bóng lưng Âu Dương Hồng dò hỏi
“Chờ anh họ trở về, tôi khác cho các người cút khỏi nơi này” Âu Dương Hồng quay đầu lại nhìn hai người giống như là nhìn kẻ thù.
“Ai —–” Quản gia bất đắc dĩ thở dài.
“Vương thúc, ông yên tâm đi, chờ baba trở về con sẽ nói với baba” Tuy rằng cậu hiểu rõ làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng nếu không phải Âu Dương Hồng bức cậu thì cậu cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không đối xử với một nữ nhân như vậy.
“Trạch Á thiếu gia, đây không phải lỗi của cậu, lão gia biết cũng sẽ không trách cậu đâu
“Chính là con không muốn làm cho baba khó xử, dù sao cô cũng là em họ của baba, vẫn là do ông bà bảo tới” Kỳ thật cậu cũng không muốn cho baba thêm phiền toái, chính là Âu Dương Hồng một lần lại một lần, cậu thực sự không thể nhịn được nữa.
“Trạch Á thiếu gia, đừng quan tâm mấy những chuyện này làm gì, mau đi ăn sáng a” Mặc dù quản gia hiểu rõ Từ Trạch Á có vị trí thế nào trong lòng Mộ Dung Lăng Phong, nhưng để lão gia gia và lão phu nhân biết được thì cũng không tốt.
“Dạ” Bữa sáng này Từ Trạch Á ăn cũng thấy hoàn toàn vô vị, tùy tiện ăn hai miếng liền đi học.
“Tôi hỏi ông, anh họ khi nào thì trở về?” Từ Trạch Á mới vừa đi, Âu Dương Hồng liền từ trên lầu đi xuống, thay một bộ quần áo, vết thương trên mặt cũng đã xử lý qua.
“Lão gia nói buổi chiều sẽ trở về
“Được, tốt lắm, tôi cũng không tin lần này anh họ sẽ không đuổi đứa con hoang kia đi
“Biểu tiểu thu, Trạch Á thiếu gia là đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, cho nên lão gia cũng rất thích Trạch Á thiếu gia
“Đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện? Tôi nói ông không phải nằm mơ đi, ông không thấy chuyện nó làm với tôi sao?” Âu Dương Hồng tức giận chất vấn quản gia.
“Cái này ——- nếu biểu tiểu thư không làm khó dễ Trạch Á thiếu gia thi cô cũng sẽ không ———
“Ông nói cái gì?” Âu Dương Hồng hung thần ác sát trừng mắt quản gia, nói cô ta làm khó dễ? Cho dù cô ta làm khó dễ thế nào, cô ta cũng không tin lần này anh họ sẽ không đuổi đứa con hoang này đi.
|