Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 73: TẠI AN LỘ KHÁCH SẠN TÌNH DUYÊN PHÒNG 202
“Leng keng, leng keng —-” Là tiếng tin nhắn, Từ Trạch Á mở máy ra vừa thấy Phú Đình Đình nhắn tới.
” 1p.m tại an lộ【Khách sạn tình duyên】phòng 202″
Khách sạn tình duyên phòng 202? Khách sạn? Phú Đình Đình bảo cậu tới khách sạn làm gì? “Đình Đình, cậu không phải nhắn nhầm chứ?” Từ Trạch Á trả lời.
“Không sai, chính là【Khách sạn tình duyên】, đúng một giờ chiều, nhất định không được tới trễ” Phú Đình Đình tích tích nhắn lại.
“Tới khách sạn làm gì a?” Từ Trạch Á trả lời, cậu cảm thấy cậu phải hỏi rõ ràng, dù sao đi khách sạn cũng có chút —— có chút ——- hơn nữa tên khách sạn kia còn là 【Khách sạn tình duyên】vừa nghe đã biết là ——–
“Đi khách sạn còn có thể làm gì được?
“Có thể làm gì?
“Đương nhiên là hưởng thụ
Hưởng thụ? Từ Trạch Á cả kinh một thân đổ mồ hôi lạnh, không rõ Phú Đình Đình muốn làm gì. “Cái kia không thể không đi được sao?
“Cậu đã đáp ứng tớ rồi, cậu không thể nói rồi lại không giữ lời, hơn nữa qua lần này tớ cam đoan sẽ không có lần sau
Đúng vậy, cậu đã đáp ứng rồi, nhưng tổng cảm giác việc này có gì đó sai sai, không giống những gì trong tưởng tượng. “Chỉ hai người chúng ta đi?
“Loại chuyện này cậu còn muốn bao nhiêu người?
Loại chuyện này? Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Từ Trạch Á có chút hỗn độn, tuy rằng biết rõ Phú Đình Đình với cậu không phải loại quan hệ này, nhưng tâm tình cậu vẫn lộp bộp một chút lại bởi vì lời nói của Phú Đình Đình mà khẩn trương hẳn lên.
“Nhớ kỹ một chút, nhất định phải đúng giờ, nếu cậu không đến về sau tớ sẽ dính cậu không dứt” Không đợi Từ Trạch Á hồi âm, Phú Đình Đình lại đích đích một câu.
“Được, tớ đã biết, tớ nhất định sẽ đi” Từ Trạch Á lại nhắn lại một tin, vì sự yên bình của cậu sau này cậu sẽ làm bằng bất cứ giá nào, huống hồ cậu biết rõ cậu và Phú Đình Đình cũng sẽ không phát sinh loại quan hệ đó và vân vân
“Còn có, không thể nói cho bất cứ người nào
“Ừ” Cậu vẫn luôn không nói cho bất cứ ai, ngay cả baba cậu cũng chưa nói, lần trước baba hỏi cậu với Phú Đình Đình là loại quan hệ gì, cậu chỉ có thể nói là bạn bè bình thường mà thôi, những thứ khác Phú Đình Đình không cho nói, vì giữ lòng tin nên cậu cũng không có nói.
“Tiểu Á —-“
“Dạ, baba” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong từ trên lầu đi xuống, Từ Trạch Á vội vàng cất điện thoại, nếu để baba biết được khẳng định sẽ hiểu lầm, hơn nữa Phú Đình Đình lại không cho nói với ai, cho nên vì không muốn baba hiểu lầm nên cậu đành phải giấu di điện thoại đi.
“Giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn đi?” Quả thực anh cùng Tiểu Á hai người đã lâu không có ra ngoài ăn cơm, cho nên khó được hôm nay rảnh anh muốn cùng Tiểu Á hưởng thụ thời gian hai người.
“Baba, dì phòng bếp làm đồ ăn cũng ngon lắm, chúng ta vẫn là ở nhà ăn đi” Đương nhiên cậu cũng muốn cùng baba ra ngoài ăn, cũng muốn cùng baba hai người cùng một chỗ, chính là nghĩ đến chuyện chiều nay cậu chỉ có thể bỏ lỡ ngày baba với cậu hai người cùng một chỗ, dù sao qua hôm nay Phú Đình Đình cũng nói về sau cũng sẽ không quấn lấy cậu nữa, như vậy về sau cậu cũng sẽ được thảnh thơi, về sau sẽ có rất nhiều thời gian cùng baba hai người cùng một chỗ, cho nên lúc này đây cậu phải hy sinh một chút.
“Được, nếu Tiểu Á thích thì chũng ta ở nhà ăn” Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh Từ Trạch Á, cần lấy tờ báo trên bàn lên đọc, chỉ cần có thể cùng Tiểu Á cùng một chỗ mặc kệ là nơi nào anh vẫn đều cảm thấy cao hứng, hạnh phúc.
“Baba, cho —” Từ Trạch Á gọt một quả táo cắt một nửa đưa cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Cảm ơn Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong cao hứng bắt đầu ăn
【 Lời tác giả: truyện này ngày mai sẽ có biến, nhất định sẽ có nhiều thay đổi hơn, hy vọng các chế tiếp tục ủng hộ, cảm ơn】
|
CHƯƠNG 74: HIỆN TẠI GẠO ĐÃ NẤU THÀNH CƠM RỒI
“Lão Vương, Tiểu Á còn chưa về sao?” Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Mộ Dung Lăng Phong lại hướng ra ngoài nhìn nhìn, nhưng trước vẫn không thấy thân ảnh Từ Trạch Á đâu
“Lão gia, thiếu gia còn chưa trở về
“Kỳ quái, đứa nhỏ này ăn trưa xong liền ra ngoài, như thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa trở về” Mộ Dung Lăng Phong có điểm sốt ruột ở trong phòng khách đi tới đi lui.
“Không thì lão gia gọi điện hỏi thiếu gia thử xem?
“Gọi rồi, nhưng không có được, toàn ngoài vùng phủ sóng” Nếu có thể gọi được anh cũng không phải sốt ruột đến mức thế này
“Lão gia yên tâm đi, nói không chừng Trạch Á thiếu gia một chút nữa sẽ trở về” Quan gia an ủi nói
“Được” Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống sô pha, cầm chén trà lên uống, anh không nhớ rõ đây là chén trà anh uống thứ bao nhiều rồi nữa, Tiểu Á không ở nhà anh tổng cảm giác mỗi một phút đều dài như là sống một ngày bằng một năm khổ sở vậy.
“Không nắm bắt được tình yêu, luôn trơ mắt nhìn người kia bước đi vội vàng ———” Nghe được tiếng điện thoại vang lên, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nghe máy, “Tiểu Á, con đang ở đâu? Khi nào thì trở về, baba tới đón con?
“Mộ Dung tiên sinh, là tôi ——“
Thanh âm này? Mộ Dung Lăng Phong nhìn nhìn dãy số đúng là của Phú Hào, anh tưởng Tiểu Á gọi nên xem cũng chưa xem liền nghe máy, không tưởng tượng được lại là —— “Cái kia, Phú tiên sinh, thực xin lỗi, thật không biết là anh
“Mộ Dung tiên sinh khách khí, kỳ thật tôi gọi điện cho Mộ Dung tiên sinh chính là vì chuyện của lệnh thiếu gia
Tiểu Á? “Chẳng lẽ Tiểu Á hiện tại đang ở nhà của Phú tiên sinh?” Mộ Dung Lăng Phong có chút lo lắng hỏi tuy rằng lần trước Phú Hào chưa kịp làm gì, nhưng lần này không biết sẽ lại làm gì với Tiểu Á nữa đây?
“Kỳ thật — cũng —– Mộ Dung tiên sinh, chuyện này chỉ sợ gọi điện cũng không nói rõ ràng được, không bằng hiện tại chúng ta gặp mặt một chút được chứ?
“Được rồi” Nếu là chuyện Tiểu Á, nghe khẩu khí của Phú Hào, Mộ Dung Lăng Phong cũng cảm giác đã có chuyện xảy ra, xem ra hiện tại anh cũng chỉ có thể gặp mặt Phú Hào để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
“Lão gia phải ra ngoài sao?” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong cầm áo khoác ra ngoài, quản gia tưởng rằng lão gia lo lắng Từ Trạch Á đã xảy ra chuyện nên mới đi tìm Trạch Á thiếu gia.
“Phú Hào hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện của Tiểu Á, nếu Tiểu Á trở về thì bảo nó gọi điện thoại cho tôi” Nói xong Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng ra ngoài, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Á, trong lòng anh một phút cũng không thể bình tĩnh được.
“Mộ Dung tiên sinh, thật sự là có lỗi, khó có được ngày nghỉ ngơi lại phải ——–
“Phú tiên sinh không cần khách khí, không biết Phú tiên sinh tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?” Mộ Dung Lăng Phong không muốn nghe Phú Hào khách khí thêm nữa, đơn giản đi thẳng vào vấn đề hỏi
“Chuyện này —- kỳ thật là vì chuyện của lệnh thiếu gia cùng Đình Đình nhà tôi” Khuôn mặt Phú Hào không dấu được hưng phấn tươi cười nói
Lại là Phú Đình Đình? Phú Hào nghĩ cái gì anh không phải không biết rõ, không phải là muốn tác hợp Phú Đình Đình cùng Tiểu Á sao? Tuy rằng anh không có cự tuyệt rõ ràng nhưng cũng đã nói rõ ràng là chuyện của bọn nhỏ, để tự bọn nhỏ quyết định, anh cũng hỏi qua Tiểu Á, Tiểu Á nói Phú Đình Đình chỉ là bạn bè bình thường cho nên anh cũng an tâm, chỉ là Phú Hào này không biết lại muốn làm gì đây.
“Lệnh thiên kim cùng Tiểu Á nhà tôi làm sao vậy?” Mộ Dung Lăng Phong hỏi anh thật sự không muốn cùng Phú Hào thừa nước đục thả câu, không nói luôn chuyện trọng điểm.
“Mộ Dung tiên sinh thật sự không biết?” Phú Hào hoài nghi nhìn Mộ Dung Lăng Phong, đôi mắt híp chứa đầy ý cười.
“Chuyện này tôi thực sự không biết” Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng không khỏi hoài nghi: chẳng lẽ nguyên nhân hôm nay Tiểu Á ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về cùng Phú Đình Đình có quan hệ? Chính là Tiểu Á nói là đi họp lớp, nếu là họp lớp mà ở cùng Phú Đình Đình thì cũng không có gì kỳ quái.
“Kỳ thật tôi cũng vừa mới biết, nghĩ muốn nói tin tốt này cho Mộ Dung tiên sinh” Phú Hào cười nói
“Tin tốt?” Mộ Dung Lăng Phong càng thêm sốt ruột, mà Phú Hào lại luôn nói đến nói đi không chịu nói chính đề, nếu là bình thường anh đã sớm không kiên nhẫn cùng Phú Hào xả đông xả tây như vậy đâu, nhưng lại là chuyện liên quan đến Tiểu Á, nên anh vẫn nhẫn nại.
“Đúng vậy, buổi chiều có người nhìn thấy lệnh thiếu gia cùng nữ nhi nhà tôi cùng một chỗ” Phú Hào ngừng lại một chút bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi sau đó nói thêm “Hai người thoại nhìn rất thân mật, hơn nữa ——–
“Phú tiên sinh, Tiểu Á cùng lệnh thiên kim vốn là đồng học đi cùng một chỗ cũng không có gì, huống hồ đều là người trẻ tuổi khẳng định nhiều chuyện để nói, mà hợp ý nhau cười cười nói nói cũng là chuyện bình thường” Mộ Dung Lăng Phong không cho rằng loại chuyện này có gì nhưng sao lại khiến ông ta khoe khoang thành cái dạng này.
“Mấu chốt chính là ——
Lần này Mộ Dung Lăng Phong không hỏi mà đợi Phú Hào nói tiếp.
“Mấu chốt chính là hai đứa cùng một chỗ đi vào khách sạn
“Khách sạn?
“Đúng vậy, có người nhìn thấy bọn chúng cùng nhau vào【Khách sạn tình duyên】, hơn nữa vào đó không lâu lại cùng nhau đi ra
Khách sạn? Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn? Mộ Dung Lăng Phong có chút không thể tin được, rõ ràng Tiểu Á đã nói với anh nó cùng Phú Đình Đình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, mà quan hệ bạn bè bình thường thì không có khả năng hai người cùng vào khách sạn được. Chẳng lẽ ——– đúng như Phú Hào nói?
“Phú tiên sinh, Tiểu Á cùng lệnh thiên kim vẫn còn là trẻ vị thành niên, cho dù có đi khách sạn thì tôi nghĩ cũng sẽ không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn được” Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói, nhưng trong lòng đã muốn run rẩy rồi, Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn? Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn? Vậy có phải Tiểu Á cùng Phú Đình Đình cũng đã ————
“Trẻ con bây giờ đều đã sớm quen thuộc, cho dù thực sự phát sinh cái gì thì cũng không phải chuyện kỳ quái, hơn nữa người làm cha làm mẹ chúng ta cũng chỉ có thể thành toàn cho bọn nhỏ, anh nói có phải hay không?” Phú Hào cười mỉm nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói đương nhiên người hiện tại cao hứng nhất không thể là ai khác ngoài hắn rồi.
“Nếu đúng như Phú tiên sinh nói như vậy, người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của bọn nhỏ” Vừa nói vừa đùa, Mộ Dung Lăng Phong liền bưng ly cà phê lên uống cạn, thẳng đến khi thấy được đáy ly anh cũng không cảm nhận được hương vị cà phê ra sao.
“Có những lời này của Mộ Dung tiên sinh thì tôi cũng an tâm, chính là chuyện này ——-
“Phú tiên sinh yên tâm, nếu Tiểu Á thật sự đối lệnh thiên kim làm ra chuyện gì đi quá giới hạn, tôi cam đoan Tiểu Á con tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng
“Kỳ thật tôi cũng không phải có ý tứ này, mấu chốt là hai người chúng nó thích nhau chúng ta còn có thể nói gì được sao? Làm cha mẹ chỉ cần nhìn thấy con cái được hạnh phúc là tốt rồi, tuy rằng bọn chúng còn nhỏ, nhưng có thể thừa dịp hiện tại bồi dưỡng tình cảm, về sau cũng tốt ————————-
Phú Hào nói một tràng không dứt, Mộ Dung Lăng Phong một câu cũng không có nghe lọt, tâm tình nôn nóng hận không thể lập tức gặp Tiểu Á hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra? Có phải đúng như lời Phú Hào nói cùng Phú Đình Đình vào khách sạn hay không? Nhưng lại —————-
“Có lẽ nói không chừng chỉ là người giống người? Hay là có người nhìn lầm rồi cũng nên?” Mộ Dung Lăng Phong chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ nói ra những lời này, quả thực giống như là nhất định phải phủ định lời Phú Hào nói.
“Cái này —— kỳ thật cũng không phải không có khả năng, chính là tôi ở đây có người quen biết nên họ gửi ảnh chụp tới, Mộ Dung tiên sinh xem xong sẽ biết” Phú Hào lấy ảnh chụp trong điện thoại đưa cho Mộ Dung Lăng Phong xem.
Tiểu Á? Thực sự là Tiểu Á, thời điểm giữa trưa Tiểu Á ra ngoài đích xác là mặc bộ quần áo này, hơn nữa khuôn mặt anh lại càng không thể nhận lầm, không phải Tiểu Á thì là ai? Vẻ mặt tươi cười cùng Phú Đình Đình khoác tay đi vào khách sạn.
“Thế nào? Là người khác đi?” Tiếp nhận di động Mộ Dung Lăng Phong đưa qua, Phú Hào hỏi chính là sợ Mộ Dung Lăng Phong không thừa nhận cho nên hắn mới sai người chụp ảnh lại, không thể tưởng tượng được lại công dụng như vậy.
“Tôi chỉ là sợ Phú tiên sinh nghĩ lầm” Mộ Dung Lăng Phong gượng ép nói biểu tình cứng ngắc giống như khối băng ngàn năm, tuy rằng nhiệt độ trong quán cà phê này rất cao, nhưng quanh thân Mộ Dung Lăng Phong lại tỏa ra hàn khí.
“Kỳ thật lúc đầu tôi cũng nghĩ là hiểu lầm, sau lại gọi điện thoại hỏi Đình Đình mới xác nhận nói là cùng lệnh thiếu gia hẹn hò, sau đó tôi cũng không dò hỏi quá nhiều, dù sao bọn trẻ cũng không thích chúng ta can thiệp quá mức, làm cha mẹ cũng chỉ có thể ở một bên yên lặng bảo hộ, những thứ khác cũng chỉ có thể tùy vào chúng mà thôi” Phú Hào y hệt bộ dáng một người cha thương con gái êm tai nói
Khó trách buổi chiều di động của Tiểu Á vẫn đều không liên lạc được, nguyên lại là sợ anh biết, nhưng rõ ràng đã nói qua cùng Phú Đình Đình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, vì cái gì lại nói dối anh? Chẳng lẽ thật sự thích Phú Đình Đình kia như vậy sao? Mộ Dung Lăng Phong bẻ hai tay cũng có thể nghe được tiếng kêu răng rắc, một lòng lạnh như băng tới cực điểm, cảm giác bị người yêu nhất phản bội, đau —- thật sự rất đau —–
“Phú tiên sinh, tôi còn có việc đi trước” Mộ Dung Lăng Phong đứng lên.
“Được, Mộ Dung tiên sinh, liên lạc sau” Phú Hào hướng Mộ Dung Lăng Phong phất phất tay, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong hắn mới chậm rãi ngồi xuống, lại kêu thêm một ly cà phê chậm rãi thưởng thức.
Phản ứng của Mộ Dung Lăng Phong hắn đã sớm nghĩ tới, tuy rằng luôn nói chuyện của bọn trẻ thì tự chúng làm chủ là tốt rồi, còn không phải là không muốn để con trai cậu ta cùng con gái mình kết giao, mà hắn Phú Hào chính là không tin, chính là muốn để con gái mình ngồi lên được vị trí Thiếu phu nhân Mộ Dung gia, ít nhất là hắn, Phú Hào muốn gì thì nhất định phải làm được.
Mà hiện giờ ông trời đúng là không phụ lòng người để gạo nấu thành cơm, hắn cũng không tin Mộ Dung Lăng Phong cậu ta còn quỵt nợ được nữa, tuy rằng Phú gia không bằng được sản nghiệp vĩ đại của Mộ Dung gia, nhưng cũng không phải là ngồi không, cho nên hôn sự này hắn đã định rồi, mà hiện tại ván cũng đã đóng thuyền, hắn rất tự tin sẽ khiến Mộ Dung Lăng Phong ngoan ngoãn đến Phú gia cầu hôn, nhưng lại ———- ha ha ha, ha ha, nghĩ đến chuyện này, Phú Hào liền cao hứng cười hả hả, đứa con gái leo lên được cửa một nhà thông gia môn đăng hộ đối, thật sự là đáng giá, ha ha ———
|
CHƯƠNG 75: ĐỒ CỦA ANH BỊ NGƯỜI KHÁC DẤY BẨN
“Lão gia, lão gia làm sao vậy?” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong vẻ mặt hốt hoảng đi vào, quần áo thì xộc xệch, quản gia vội tới lo lắng hỏi
“Nó, nó đã trở về rồi sao?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn quản gia hỏi
“Nó? Lão gia là hỏi Trạch Á thiếu gia sao? Trạch Á thiếu gia còn chưa trở về, chính là ———-
“Còn chưa trở về? Còn chưa trở về ——–” Mộ Dung Lăng Phong thì thào tự nói rồi ngồi xuống sô pha.
“Lão gia, làm sao vậy? Có bị thương không?” Tuy rằng cũng không nhìn thấy thương tích gì nhưng quản gia vẫn lo lắng hỏi
“Tôi không sao, ông gọi điện thoại cho nó đi
“Lão gia, vừa rồi bạn học của Trạch Á thiếu gia mang điện thoại của Trạch Á thiếu gia tới đây, nói là Trạch Á thiếu gia để quên” Quản gia lấy điện thoại đưa cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Là Phú Đình Đình mang tới sao?” Mộ Dung Lăng Phong cầm lấy di động lạnh lùng hỏi
“Là – là một nữ sinh tên Phú Đình Đình
Quả nhiên ——- “Tôi không sao, ông đi xuống trước đi
“Thế nhưng mà, lão gia —-“
“Đi xuống —–“
Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong không quá lớn nhưng rất uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt, mà quản gia lại chưa bao giờ thấy Mộ Dung Lăng Phong như vậy, quần áo nhếch nhác, tính tình cáu giận, tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng quản gia vẫn là nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
Tiểu Á, con thật sự phản bội baba sao? Gắt gao nắm chặt di động trong tay, Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng hung hăng hỏi
“Leng keng —- leng keng ——” Tiếng chuông di động vang lên, Mộ Dung Lăng Phong nhìn màn hình hiện lên tin nhắn của Phú Đình Đình gửi tới.
“Trạch Á, cậu về đến nhà chưa? Hôm nay thật sự rất suôn sẻ, cảm ơn cậu
Nhìn thấy tin nhắn, Mộ Dung Lăng Phong trong lòng cơ hồ đã phẫn nộ tới cực điểm, chậm rãi kéo xuống xem tin nhắn phía dưới.
“1p.m tại an lộ【Khách sạn tình duyên】
“Tớ cũng là lần đầu tiên được không, đương nhiên là hưởng thụ
“Nếu không tớ nhất định sẽ dây dưa cùng cậu không dứt
“Thì lúc này đây, tớ cam đoan
“Không được nói cho bất cứ ai, chỉ hai người chúng ta
“Mau tới, tớ chờ cậu
“————“
“—————-“
“————–“
Xem hết tin nhắn Phú Đình Đình gửi tới, Mộ Dung Lăng Phong lại run rẩy mở ra thư mục trả lời.
“Tớ đã biết, tớ sẽ đi
“Tớ cam đoan sẽ không nói cho bất cứ ai, chỉ có hai người chúng ta biết
“Cậu mấy giờ thì tới a?
“Ba giờ là đủ rồi
“——————-“
“———————-“
“—————–“
“BA—–” Điện thoại rơi xuống đất, vỡ nát.
“Lão gia, điện thoại của Trạch Á thiếu gia?” Nghe thấy tiếng vang, quản gia đi vào thì liền thấy, điện thoại trên đất đã vỡ nát.
“Nó trở về thì bảo nó tới thư phòng gặp tôi” Nhặt sim điện thoại trên mặt đất lên, Mộ Dung Lăng Phong liền đi lên lầu.
“Vâng” Nhìn theo thân ảnh Mộ Dung Lăng Phong, tâm tình quản gia cũng treo lên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng lão gia quản gia không khỏi lo lắng có phải cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ, nếu thực cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ chỉ sợ ——– chỉ sợ chuyện tình càng thêm phiền toái.
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã đưa con về” Hướng Lạc Tuấn Tiệp nói tiếng cảm ơn, Từ Trạch Á phất phất tay liền vội vàng đi vào trong biệt thự, buổi chiều từ khách sạn đi ra liền gặp chú Lạc, chú Lạc mời cậu đi ăn điểm tâm còn đưa cậu đi tìm điện thoại để quên ở khách sạn, chính là lúc trở lại thì Phú Đình Đình cũng không còn ở đó, cậu đoán là điện thoại đang ở chỗ của Phú Đình Đình.
“Trạch Á thiếu gia, cậu đã trở về?” Nhìn thấy Từ Trạch Á trở về, biểu tình quản gia vui sướng lại ngưng trọng.
“Vương thúc, baba đâu?” Nhìn nhìn không có một bóng người trong phòng khách, Từ Trạch Á hỏi nửa ngày không thấy baba cũng không nghe được lời nói ôn nhu của baba, cậu thật đúng là rất muốn baba, càng muốn chui vào lòng baba làm nũng một phen.
“Lão gia —– lão gia ở thư phòng, lão gia bảo cậu khi nào trở về thì đến thư phòng tìm lão gia
“Con hiện tại lên đây” Từ Trạch Á lộc cộc chạy lên lầu.
“Trạch Á thiếu gia ——” Quản gia bất an gọi Từ Trạch Á lại.
“Làm sao vậy Vương thúc?” Từ Trạch Á nhìn quản gia hỏi tổng cảm giác biểu tình quản gia không giống bình thường, ngay cả lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng như vậy.
“Lão gia tựa hồ tâm tình không tốt, cậu nhất định phải coi chừng” Quản gia dặn dò nói
“Dạ, con đã biết, cảm ơn Vương thúc” Nói xong Từ Trạch Á liền đi lên lầu, trong lòng lại nghĩ nghĩ chẳng lẽ là bởi vì về trễ nên baba mất hứng sao? Cũng đúng, vốn là cậu đáp ứng baba đi tắm suối nước nóng, lại cho baba leo cây, baba khẳng định là sinh khí rồi, xem ra phải hảo hảo giải thích với baba, cậu tin tưởng baba nhất định sẽ tha thứ cho cậu.
Đi tới trước cửa thư phòng, Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm giác tim đập nhanh hẳn lên, nghĩ mở cánh cửa này ra là có thể nhìn thấy baba không khỏi có chút kích động.
“Cốc cốc cốc cốc ——” Gõ gõ cửa trước, Từ Trạch Á liền đẩy cửa rồi đi vào.
“Baba, con đã trở về” Trong thư phòng, Mộ Dung Lăng Phong ngồi tựa trên ghế, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn.
“Cậu cũng biết trở về sao?” Mộ Dung Lăng Phong như trước mặt không chút thay đổi, càng không giương mắt lên nhìn Từ Trạch Á.
Cũng bị tổn thương một chút. “Thực xin lỗi baba, con ———–
“Không chơi đủ thì cậu liền tiếp tục, cậu cần gì phải về đây?” Mộ Dung Lăng Phong rốt cuộc cũng không áp chế được xúc động trong lòng, chỉ vào Từ Trạch Á mà rống giận.
“Baba ——” Từ Trạch Á lờ mờ, cậu chưa từng thấy Mộ Dung Lăng Phong nóng nảy đến như vậy, liền ngay cả đối Âu Dương Hồng lần đó cũng chưa từng như vậy.
“Cậu, không cần gọi tôi là baba, tôi không có đứa con như cậu” Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong hung tợn nói
“Baba, con đã làm sai cái gì sao? Nếu con đã làm sai baba nói ra con sẽ sửa mà” Kéo kéo cánh tay Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nói
Mộ Dung Lăng Phong lập tức đẩy Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Tôi một mực vẫn nghĩ cậu trong sáng đơn thuần, không ngờ lại bị bề ngoài thuần khiết của cậu lừa gạt, tôi quả thật là có mắt như mù mới nhìn lầm cậu ———” Mộ Dung Lăng Phong chỉ vào Từ Trạch Á nổi giận mắng mặc kệ làm như thế nào thì tựa hồ cũng không phát hết lửa giận cùng oán hận trong lòng anh.
Cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì cái gì baba phải nói cậu như vậy? Từ Trạch Á chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Dung Lăng Phong “Baba, vì cái gì phải đối như vậy với con?
“Vì cái gì? Cậu thực cho rằng ai cũng là đồ ngốc sao? Cậu cho là mọi người đều bị cậu đùa giỡn sao?” Mộ Dung Lăng Phong ánh mắt sắc bén lại hung hăng trừng mắt Từ Trạch Á lạnh lùng nói
Baba rốt cuộc đang nói cái gì? Cậu không hiểu? Baba nói cái gì cậu không rõ, “Con không có
“Cậu còn dám nói cậu không có, xem ra cậu thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định” Mộ Dung Lăng Phong đi qua kéo tóc Từ Trạch Á lôi cậu đến cái bàn bên cạnh.
“Đau —— đau —— baba đau ———” Bị Mộ Dung Lăng Phong lôi kéo mạnh như vậy, Từ Trạch Á cảm giác da đầu cũng bị kéo ra, cậu đau hai hàng nước mắt lại rơi xuống.
“Cậu không cần giả bộ đáng thương, tôi sẽ không tin cậu một lần nào nữa
Mộ Dung Lăng Phong hung hăng buông Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á ngã lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía máy tính, trên máy tính đều là tin nhắn buổi chiều cậu cùng Phú Đình Đình nhắn cho nhau, cậu bật người hiểu được là chuyện gì xảy ra, baba khẳng định là hiểu lầm. “Baba, baba hiểu lầm rồi, thật sự không phải như vậy —–” Bất chấp đau đớn trên đầu, Từ Trạch Á vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong giải thích nói
“Hiểu lầm ——-” Tâm tình Mộ Dung Lăng Phong càng thêm lạnh, quả thật là anh mù mắt, vẫn cho rằng Tiểu Á đơn thuần thiện lương, không thể tưởng tượng được cuối cùng người ngốc lại là anh, mà anh tức thì bị phân tình cảm đối An Bình mê muội, người này bộ dáng giống An Bình lại mê hoặc tâm anh, thế cho nên anh cái gì cũng không nhìn tới.
“BA——-” Mộ Dung Lăng Phong không hề lưu tình chút nào tát hai má Từ Trạch Á, cứ như vậy còn chưa hả giận, càng như một ác ma điên cuồng một tay bóp cổ Từ Trạch Á, đồ của Mộ Dung Lăng Phong anh bị người khác dấy bẩn, thì anh như vậy anh nguyện hủy đi cũng không muốn cho người khác chạm đến.
“Khụ khụ —– khụ khụ —– baba —–” Từ Trạch Á liều mạng vuốt vuốt tay Mộ Dung Lăng Phong đang bóp cổ cậu, tuy nhiên lại không nhúc nhích được chút nào, từ ánh mắt Mộ Dung Lăng Phong cậu thấy được lãnh khốc cùng băng lãnh, chẳng lẽ cậu thực sự —- thực sự —— phải chết trong tay baba sao? Không, cậu không thể cứ không minh bạch chết như vậy được, cậu còn chưa nói tâm ý của mình cho baba, cậu không thể ——- “Baba —- con không được ——– baba —– baba hãy nghe con nói, baba nghe con giải thích —-” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á đứt quãng nói
“Giải thích? Cậu còn muốn nói là tôi hiểu lầm? Cậu còn muốn nói là cậu không có, cậu còn muốn nói các người đi khách sạn chỉ là đi họp lớp ———– Hiện tại Mộ Dung Lăng Phong hoàn toàn là một con dã thú nổi cơn điên, mất hết lý trí.
“Baba —– ba — baba — thực sự không — giống như baba nghĩ như vậy, con cùng —– Đình Đình thật sự cái gì cũng chưa —– làm —-” Không đến cuối cùng một khắc Từ Trạch Á vẫn không buông, mặc dù hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, nhưng cậu vẫn gắng sức nói ra
“Cậu thực sự là ——” Lời Từ Trạch Á nói càng khiến Mộ Dung Lăng Phong cảm thấy cậu giải thích là vì muốn che dấu tiếp tục lừa gạt anh, nên càng kích thích lửa giận trong lòng anh, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn rất nhiều.
“Ba —-” Từ Trạch Á từ từ nhắm hai mắt lại.
|
CHƯƠNG 76: ĐEM TIỀN CÙNG MẤY THỨ ĐÁNG GIÁ GIAO HẾT RA ĐÂY
“Lão gia, lão gia, ngài mau buông Trạch Á thiếu gia ra” Kỳ thật từ lúc Từ Trạch Á đi vào thư phòng thì quản gia đã liền đi theo chờ ở bên ngoài, cảm giác tình hình không đúng lắm thì ông vội đi vào, lại nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong đang bóp cổ Từ Trạch Á, mà bộ dáng Từ Trạch Á giống như đang hấp hối, ông vội vàng chạy qua kéo bàn tay Mộ Dung Lăng Phong đang bóp cổ Từ Trạch Á ra.
“Tôi hôm nay nhất phải tự tay giết chết nó, tôi không chiếm được thì người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến” Mộ Dung Lăng Phong lại đổi tay kia bóp cổ Từ Trạch Á.
“Lão gia, lão gia, ngài tỉnh tỉnh a, ngài không thể đối như vậy với Trạch Á thiếu gia, ngài sẽ hối hận, ngài đã quên sao? Thiếu gia là con của Từ An Bình, Tiểu Á cũng là người ngài để ý nhất a” Quản gia rớt nước mắt nói hai tay sốt ruột muốn kéo bàn tay Mộ Dung Lăng Phong ra.
“An Bình? Con của An Bình?
Quả nhiên, Mộ Dung Lăng Phong bởi vì câu nói của quản gia mà trở nên hoảng hốt, tay cũng buông lỏng, quản gia liền nhân cơ hội kéo bàn tay Mộ Dung Lăng Phong ra.
“Trạch Á thiếu gia, Trạch Á thiếu gia ——-” Quản gia vội vàng gọi Từ Trạch Á đang ngất xỉu té trên mặt đất.
Cậu không chết sao? Từ Trạch Á chậm rãi mở to mắt hít thở chút không khí, lúc này cậu biết là không cần phải giải thích cái gì hết, cậu thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
“Vương — thúc —— cảm ơn ông —-” Nhìn quản gia, Từ Trạch Á hữu khí vô lực nói rồi sau đó lảo đảo đứng lên.
“Trạch Á thiếu gia cậu đi trước đi, nơi này giao cho ta giải quyết” Quản gia dìu Từ Trạch Á ra tới cửa rồi mới xoay người đóng cửa lại, ông sợ Mộ Dung Lăng Phong sẽ lại điên cuồng lên, như vậy Trạch Á thiếu gia lần này khẳng định là không chạy thoát được nữa, ông chỉ hy vọng Trạch Á thiếu gia sẽ không có việc gì, mà lão gia có thể tỉnh táo lại, bằng không ———-
Đi? Cậu có thể đi nơi nào? Đây là ngôi nhà hạnh phúc nhất của cậu, mà hiện giờ lại trở thành nơi khiến cậu thiếu chút nữa phải mất mạng, baba luôn nói yêu cậu thế nhưng vì một chuyện hiểu lầm liền bóp chết cậu, ngay cả một câu giải thích cũng không cho cậu nói, cậu thật sự sai lầm rồi sao?
Ra khỏi Mộ Dung gia, Từ Trạch Á chẳng biết phải đi nơi nào, không có mục đích. Trời đất bao la cậu mới nghĩ đến nguyên lai không có một nơi nào chân chính dành cho cậu, cậu rốt cuộc nên đi nơi nào đây?
“Mẹ —” Từ Trạch Á ngồi xổm xuống dưới, một màn vừa rồi nghĩ lại vẫn còn rất sợ hãi, giờ phút này cậu hy vọng bao nhiêu có một người bồi ở bên người an ủi cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp, chính là không có, mẹ còn ở nước ngoài, chỉ có một mình cậu, không thể tưởng tượng được cuối cùng vẫn là bản thân cậu tự cho là đúng, tự cho là đúng cho rằng nam nhân kia thương cậu coi cậu như con của chính mình mà cưng chiều yêu thương, tự cho là đúng có được một gia đình hạnh phúc, tự cho là đúng cho rằng chỉ cần vĩnh viễn được bồi ở bên người nam nhân kia là tốt rồi —– tự cho là đúng —— tự cho là đúng —– cậu tự cho là mình đúng.
“Ai u, là tiểu thiếu gia nhà ai đây, đã trễ thế này còn một mình ở chỗ này?” Mấy tên dáng vẻ lưu manh đứng vây quanh Từ Trạch Á đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa thấy quần áo trên người Từ Trạch Á thì không khỏi hưng phấn, xem ra hôm nay bọn chúnh lại kiếm được không ít nha.
Từ Trạch Á không để ý tới mấy tên đó, trong lòng cậu hiện tại đang bi thương đến cực điểm, tức thì bị một loại sợ hãi bao vây, chỉ cần mở mắt ra sẽ nhớ tới gương mặt dữ tợn lãnh khốc tuyệt tình kia của Mộ Dung Lăng Phong lúc muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
“Mau ngoan ngoãn đem hết tiền trong người ra đây, nói không chừng mấy anh sẽ không đối mày như vậy, bằng không đừng trách mấy anh đây không khách khí” Tên đầu xỏ uy hiếp nói
Từ Trạch Á đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy tên lưu manh, mấy tên kia nhất thời sửng sốt, nhưng cậy người đông thế mạnh nên cũng không đem một tiểu thiếu gia như Từ Trạch Á để vào mắt.
“Nhìn cái gì? Tao thấy mày vẫn là ngoan ngoãn đem tiền cùng mấy thứ đáng giá giao hết ra đây ——–
Không phải là muốn thứ đáng giá sao? Cậu cho, hiện giờ cậu ngay cả nơi đi còn không có, hết thảy giấc mộng đẹp cũng không còn, cậu còn cần tiền làm gì, Từ Trạch Á lấy hết tiền trên người ném xuống đất rồi sau đó lập tức đi thẳng hướng phía trước.
“Bộ quần áo này của mày hẳn cũng đáng tiền, mau cởi ra” Nhặt tiền lên, mấy tên lưu manh như trước chắn trước mặt Từ Trạch Á, làm động tác chỉ chỉ lên quần áo trên người cậu.
Quần áo? Bộ quần áo này là lần đầu tiên nam nhân kia dẫn cậu đi dạo rồi mua, đích thật là rất đắt tiền. “Tôi đã đưa tiền cho mấy người rồi” Từ Trạch Á lạnh lùng nói
“Bọn tao không chỉ đòi tiền còn muốn cả quần áo
Không phải là quần áo thôi sao? Hiện giờ cậu còn giữ quần áo lại làm gì? Từ Trạch Á cởi quần áo ném xuống đất.
Một tên nhặt lên nhìn nhìn, cười gian nói: “Hàng hiệu nha, không tồi
“Nếu là hàng hiệu vậy thì quần cũng cởi nốt ra” Một tên đi tới trước mặt Từ Trạch Á đáng giá quần dưới hạ thân của cậu.
Quần sao? Bọn hắn muốn cậu sẽ phải cho sao?
“Mau chạy thôi ——” Một tên không kiên nhẫn thúc giục nói
“Các người đừng có được một tấc lại muốn tiến muốn thước, các người đòi tiền tôi cũng cho, các người đòi quần áo tôi cũng cho, các người còn muốn thế nào?” Từ Trạch Á xoay người lạnh lùng nhìn mấy tên lưu manh, thời khắc sinh tử cậu cũng đã trải qua, chẳng lẽ cậu còn có thể sợ mấy tên lưu manh này được sao.
“Chỉ cần là mấy thứ đáng tiền thì bọn tao đều muốn
Mấy thứ đáng tiền? Cho tới nay cậu chưa từng mong muốn thứ gì đáng tiền, chỉ là một gia đình ấm áp hạnh phúc, mà hôm nay cậu yêu cầu xa vời quá nên ông trời báo ứng cậu sao?
“Mày rốt cuộc chạy hay không chạy?” Mấy tên không kiên nhẫn la hét
“Tôi nói mấy người đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước” Tay Từ Trạch Á gắt gao nắm lại thành nắm đấm, lạnh lùng nói
“Uầy, tiểu nhược miêu cũng muốn phát uy sao?” Mộ tên lưu manh lấy tay vuốt mặt Từ Trạch Á.
Lão hổ không phát uy thì liền coi cậu là nhược miêu sao? Từ Trạch Á một quyền mạnh mẽ đấm vào mặt rồi vào bụng tên kia, tên kia lảo đảo ngã xuống đất.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt” Mấy tên lưu manh tất cả đều ra tay như hổ rình mồi hướng tới Từ Trạch Á.
“BA —-” Một chưởng
“ĐÔNG ——” Một quyền
“————–“
“———–“
“————“
“Tiểu Á, Tiểu Á con không sao chứ?” Nhận được điện thoại, Lạc Tuấn Tiệp rất nhanh đi tới cảnh cục.
“Chú Lạc, thực xin lỗi, đã trễ thế này còn muốn quấy rầy chú” Từ Trạch Á cúi đầu áy náy nhìn Lạc Tuấn Tiệp nói
“Tiểu Á, xảy ra chuyện gì? Vì sao trễ thế này rồi con vẫn còn ở bên ngoài?” Lạc Tuấn Tiệp lo lắng hỏi
“Con —-” Từ Trạch Á ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Lạc Tuấn Tiệp trên gương mặt tràn đầy vết thương.
“Con — như thế nào lại bị thương thành như vậy?” Lạc Tuấn Tiệp đau lòng nâng khuôn mặt Từ Trạch Á lên, khuôn mặt thanh tú ngày xưa hiện tại lại đầy những vết thương to nhỏ.
“Con không sao” Những vết thương với cậu mà nói đã tính là gì? Sao bằng được những đau đớn trong lòng.
“Anh là người giám hộ của cậu bé đi, ký vào đây là có thể đi rồi” Một cảnh sát cầm tư liệu đưa cho Lạc Tuấn Tiệp.
Lạc Tuấn Tiệp tiếp nhận tư liệu nhìn qua, sau lại nhìn cảnh sát lạnh lùng nói: “Mấy tên kia tẫn nhiên đối một đứa nhỏ đánh bị thương thành cái dạng này, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
“Lạc tiên sinh, tuy là mấy người kia sai trước, thế nhưng mà —–” Cảnh sát vừa nói vừa nhìn về phía mấy người bên trong đang đi ra, đúng là mấy người trấn lột Từ Trạch Á, hiện giờ không phải què thì cũng tập tễnh, so với mấy vết thương trên mặt Từ Trạch Á thì không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần, cơ hồ không cả thấy rõ diện mạo.
“Thằng điên, nó chính là thằng điên —-” Mấy tên kia có điểm sợ hãi nhìn Từ Trạch Á nói
“Tuy là thế nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua tôi sẽ khởi tố để cho bọn chúng ngồi tù” Tuy rằng thấy được bộ dáng mấy tên kia Lạc Tuấn Tiệp có điểm hả giận, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Á thì vẫn không muốn bỏ qua cho mấy tên kia.
“Xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không dám nữa, đây là tiền với quần áo của cậu ta, chúng tôi đều trả lại hết cho cậu ta, anh bỏ qua cho chúng tôi đi?” Vừa nghe Lạc Tuấn Tiệp nói muốn khởi tố bọn họ vào tù, mấy tên lưu manh bùm một tiếng quỳ ở trước mặt Lạc Tuấn Tiệp cầu xin nói
“Chú Lạc, con không sao, bỏ qua cho bọn họ đi, dù sao bọn họ cũng đã chịu chế tài của pháp luật” Nhìn mấy tên kia, Từ Trạch Á cũng có chút không đành lòng, dù sao cậu cũng đã đem oán hận cùng căm phẫn trong lòng phát tiết hết lên mấy người này rồi, mà hiện giờ tâm tư cậu cũng đã thoải mái hơn, vả lại mấy người này tuy rằng đáng giận nhưng cũng nhận được báo ứng xứng đáng rồi a.
“Nếu Tiểu Á đã nói như vậy, tôi đây sẽ tạm tha cho mấy người, nếu lần sau lại làm chuyện xấu tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu” Cảnh cáo mấy tên lưu manh, Lạc Tuấn Tiệp liền ôm vai Từ Trạch Á đi ra ngoài, đưa Từ Trạch Á về nhà mình.
“Chú Lạc ——-” Từ Trạch Á muốn nói lại thôi nhìn nhìn Lạc Tuấn Tiệp.
“Đừng nói chuyện, chú giúp con xử lí vết thương trước đã” Lạc Tuấn Tiệp lấy hộp thuốc qua, ngồi ở trước mặt Từ Trạch Á, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện hôm nay phần nào cũng chứng tỏ Từ Trạch Á và Mộ Dung Lăng Phong đã xảy ra chuyện?
“Chú Lạc, thực xin lỗi —-” Từ Trạch Á vừa nói vừa nghẹn ngào khóc.
“Đứa ngốc, nói xin lỗi cái gì, chú không phải đã nói có chuyện gì nhất định phải tìm chú sao?” Lạc Tuấn Tiệp đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Từ Trạch Á, trong lúc vô ý lại thấy được vết thương ghê người trên cổ Từ Trạch Á, trong lòng căng thẳng vội hỏi: “Tiểu Á, đây là xảy ra chuyện gì? Nói cho chú biết là ai làm con bị thương đến như vậy?
“Này? —- Chú Lạc con không sao, đây là con không cẩn thận đụng phải” Từ Trạch Á kéo kéo cổ áo lên, ánh mắt né tránh, ngôn từ mập mờ nói
“Tiểu Á, chú biết rõ con không phải là đứa nhỏ hay nói dối, con nói cho chú biết có phải do Mộ Dung Lăng Phong làm hay không?” Lạc Tuấn Tiệp đau lòng vuốt ve vết thương trên cổ Từ Trạch Á rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
“Chú ta —– con —- chú Lạc ——–” Nhắc đến Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á liền nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi bi thương nhào vào trong lòng Lạc Tuấn Tiệp khóc nức nở.
Lạc Tuấn Tiệp không hỏi lại chỉ nhẹ ngàng vỗ vỗ lưng Từ Trạch Á an ủi biểu tình của Tiểu Á hắn biết nhất định là do Mộ Dung Lăng Phong, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ không để Mộ Dung Lăng Phong thương tổn Tiểu Á thêm một lần nào nữa, mười năm trước hắn không bảo vệ tốt An Bình, lần này lại thiếu chút nữa thì không bảo hộ được cho Tiểu Á, cho nên, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng tên nam nhân hèn hạ xấu xa kia nữa, sẽ không giao Tiểu Á cho tên nam nhân kia nữa, tuyệt đối sẽ không ———
|
CHƯƠNG 77: MỘT LẦN LẠI MỘT LẦN ĐỀU TỰ TAY PHÁ HỦY
“Baba — không cần — không cần —- con không có — con thật sự không có ——–
“Tiểu Á, không có việc gì đừng sợ, có chú Lạc ở đây, yên tâm ngủ đi” Lạc Tuấn Tiệp cầm hai tay Từ Trạch Á, Từ Trạch Á quả nhiên an ổn rất nhiều, lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Lạc Tuấn Tiệp ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt bên cạnh đang ngủ say, trong lòng hắn là yêu thương cùng áy náy, giống như mười năm trước, hắn cùng An Bình còn có Mộ Dung Lăng Phong ba người bọn họ là bằng hữu thân thiết nhất, mà hắn cùng Mộ Dung Lăng Phong đều thích An Bình, tuy rằng An Bình ở thế khó xử giữa hai người bọn họ nhưng hắn nhìn ra được An Bình tựa hồ thích Mộ Dung Lăng Phong hơn, cho nên hắn chịu đựng đau xót rời đi nước ngoài, tác thành cho An Bình cùng Mộ Dung Lăng Phong, đều nói được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng là một loại hạnh phúc, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được hạnh phúc ấy đau đớn đến nhường nào, nếu có thể lựa chọn thêm một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, nếu lúc trước hắn không buông tay thì có lẽ hiện tại An Bình vẫn còn sống, mà Tiểu Á cũng sẽ không gặp lại con người độc thủ kia.
“Tại cậu ta, đều tại cậu ta —–” Lạc Tuấn Tiệp vò vò đầu mình trách cứ nói
“Chú Lạc ——-“
“Tiểu Á, con như thế nào lại tỉnh rồi? Có phải chú Lạc làm ồn con hay không?” Lạc Tuấn Tiệp đỡ Từ Trạch Á đang muốn ngồi lên
“Không phải, chú Lạc, cảm ơn chú” Nhìn bàn tay Lạc Tuấn Tiệp đang nắm lấy tay mình Từ Trạch Á cảm kích nói mà hôm nay bàn tay ấy cũng là thứ ấm áp duy nhất trong lòng cậu.
“Tiểu Á, thực xin lỗi, nếu không phải tại chú không bảo vệ tốt cho con, con cũng sẽ không ——–
“Chú Lạc, không trách chú, lúc trước là do con tự lựa chọn, chính là ngày đó con quá ngây thơ tự cho là đúng” Từ Trạch Á kéo bàn tay Lạc Tuấn Tiệp đang tự trách mà vỗ vỗ lên đầu. Hơi ngượng một chút nha.
“Không, nếu lúc trước chú nói rõ bản chất của Mộ Dung Lăng Phong cho con có lẽ con cũng sẽ không —–
“Chú Lạc, chú biết chú ta từ trước sao?” Mỗi lần gặp chú Lạc chú Lạc cũng nói chuyện của cậu, nhưng cậu lại chưa bao giờ để ý qua, bây giờ nghĩ lại chú Lạc cùng baba ruột của cậu giữa bọn họ khẳng định tồn tại quan hệ gì đó mà cậu không biết.
“Chuyện này con không biết? Lần trước chú hỏi con nói với con ——, chú còn tưởng rằng con đã biết rồi?
“Lần trước?” Từ Trạch Á nghĩ nghĩ, lần trước chú Lạc hỏi cậu cậu còn tưởng là nói chuyện người kia kết hôn với mẹ, không nghĩ tới lại là chuyện kết giao giữa người kia với baba, những chuyện này vốn là cậu không có biết. “Chú Lạc, đối với chuyện chú ta cùng baba con, một chút con cũng không biết a, bởi vì chú ta nói chuyện của baba là do mẹ con nói cho chú ta, cho nên ——-“
“Khi đó chú nghĩ là con biết rồi, cho nên —— ai” Lạc Tuấn Tiệp thở dài một tiếng, thật đúng là trách hắn, nếu khi đó hắn nói rõ một chút thì chuyện hôm nay cũng sẽ không biến thành cái dạng này, Tiểu Á càng sẽ không bị tổn thương.
“Chú Lạc, thực xin lỗi
“Tiểu Á, đây không phải là lỗi của con, cũng là tại chú nhất thời sơ sẩy, kỳ thật chú nên sớm nói cho con, An Bình với chú cùng Mộ Dung Lăng Phong trước kia chúng ta là bằng hữu thân thiết nhất, sau đó chúng ta đồng thời đều thích baba An Bình của con, mà baba con tựa hồ thích Mộ Dung Lăng Phong hơn cho nên chú liền lặng lẽ rời đi chúc phúc cho bọn họ, cũng không nghĩ tới Mộ Dung Lăng Phong còn làm tổn thương An Bình ——–
Thích? Baba? Nguyên lai Mộ Dung Lăng Phong vẫn luôn thích baba Từ An Bình của cậu, mà cậu chẳng qua chỉ là người thế thân cho baba mà thôi, khó trách ngày hôm qua cậu bị Mộ Dung Lăng Phong bóp cổ suýt mất mạng lúc kiệt sức cậu cũng nghe được loáng thoáng quản gia nhắc tới tên của baba cậu, có lẽ cũng là vì baba nên cậu mới tránh được một kiếp đi?
“Thế nhưng mà không phải baba của con rất sớm đã qua đời sao?
“Đúng vậy, bởi vì ngày đó cậu ấy về nhà thấy được Mộ Dung Lăng Phong với nữ nhân khác cùng một chỗ nên bỏ đi tới quán bar uống rượu kết quả liền ——–
Nguyên lai nói cho cùng Mộ Dung Lăng Phong mới thật sự là hung thủ hại chết baba cậu, đối xử với cậu tốt như vậy cũng chỉ là do cậu lớn lên giống baba, lại nghĩ muốn bù đắp tổn thương với baba cho nên mới ———- ha ha, nguyên lai người nực cười nhất lại là cậu, cậu thật sự không phải tự cho là mình đúng bình thường rồi.
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã cho con biết những chuyện này
“Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp lo lắng nhìn Từ Trạch Á.
“Chú Lạc, chú yên tâm đi, con không sao” Từ Trạch Á cười cười nhìn Lạc Tuấn Tiệp nói mà hiện tại cậu còn có thể có chuyện gì được nữa? Sự thật tàn khốc nhất càng không thể thừa nhận được thì cậu cũng biết rồi, còn có chuyện gì cậu không thể thừa nhận được nữa đây?
“Kia mau ngủ đi, chú Lạc sẽ bồi con” Vì sợ Từ Trạch Á sẽ lại gặp ác mộng, Lạc Tuấn Tiệp vẫn ngồi ở bên giường.
Nhắm mắt lại, Từ Trạch Á không có nửa điểm buồn ngủ, nằm nghiêng sang một bên, nước mắt từ khóe mắt không tiếng động chảy xuống, giống như là ông trời ban cho cậu một giấc mộng rất đẹp rất đẹp, mà hiện tại mộng đẹp cũng đã tỉnh, hết thảy đều không có, mà cậu bất quá lại trở về như trước đây, một mình như trước mà thôi, những thứ kia không thuộc về cậu chung quy không phải của cậu ————
“Mộ Dung Lăng Phong ——” Lạc Tuấn Tiệp siết chặt nắm đấm chạy vọt vào Mộ Dung gia.
“——– Lạc tiên sinh” Quản gia nhận ra Lạc Tuấn Tiệp.
“Mộ Dung Lăng Phong ở nơi nào? Mau ra đây?” Lạc Tuấn Tiệp tức giận rống lên.
“Lạc tiên sinh, lão gia không thoải mái còn chưa dậy” Quản gia ngăn cản Lạc Tuấn Tiệp đang muốn xông lên lầu.
“Chưa dậy? Cậu ta vẫn ngủ ngon quá nhỉ” Lạc Tuấn Tiệp hung hăng, căm phẫn nói hôm nay hắn nhất định phải lấy lại công đạo thay cho Tiểu Á nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên Mộ Dung Lăng Phong này.
“Lạc tiên sinh, ngài hẳn là tới vì Trạch Á thiếu gia đi? Trạch Á thếu gia hiện tại đang ở chỗ của ngài sao?” Quản gia lo lắng hỏi từ tối hôm qua đến giờ ông đều bận rộn chiếu cố Mộ Dung Lăng Phong cũng chưa kịp hỏi thăm Từ Trạch Á, ông vẫn đều nghĩ Từ Trạch Á đang ở phòng của cậu ấy, sáng sớm Mộ Dung Lăng Phong ngủ thì ông mới biết Từ Trạch Á căn bản không có trở về phòng, bất quá đang định ra ngoài tìm thì Lạc Tuấn Tiệp lại tới đây, không sai biệt lắm cũng đoán được Trạch Á thiếu gia đang ở chỗ của Lạc Tuấn Tiệp.
“Tiểu Á đang ở chỗ của tôi” Đối với một lão nhân gia như quản gia, Lạc Tuấn Tiệp vẫn rất lễ phép, dù sao hắn không thể liên quan đến người vô tội.
“Kia, Tiểu Á thiếu gia cậu ấy không có việc gì đi? Vết thương của cậu ấy?” Nhớ tới một màn kinh tâm hôm qua, quản gia hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi đồng dạng như buổi tối mười năm trước đây, lão gia cũng nổi cơn điên như vậy, chỉ là lần này lại ——–
“Không có việc gì? Như thế nào lại không có việc gì? Tôi chính là đến hỏi Mộ Dung Lăng Phong cậu ta một chút vì cái gì lại đối với Tiểu Á như vậy, lúc trước người nào đó thề thốt cam đoan nói sẽ không thương tổn Tiểu Á nói sẽ bảo vệ Tiểu Á, mà hôm nay lại ——–
“Lạc tiên sinh, kỳ thật lão gia —–
“Tôi mặc kệ cậu ta thế nào, hôm nay tôi đến chính là muốn nói cho cậu ta biết từ nay về sau Tiểu Á sẽ không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa, tôi sẽ không để cho cậu ta thương tổn Tiểu Á một lần nào nữa” Nói xong Lạc Tuấn Tiệp lập tức rời khỏi Mộ Dung gia.
“Lạc tiên sinh —– Lạc tiên sinh ———
Quản gia vốn muốn hỏi thêm một chút chuyện liên quan đến Tiểu Á, nhưng Lạc Tuấn Tiệp đã vội vàng tiêu sái rời đi.
“Chuyện gì? Như thế nào lại ầm ĩ như vậy?” Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ đầu từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt hiện đầy tơ máu.
“Lão gia, ngài vừa mới ngủ như thế nào đã thức dậy?” Quản gia vội vàng qua đỡ Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống sô pha.
“Ai đã tới đây sao?” Mộ Dung Lăng Phong hỏi
“Cái kia —– là Lạc tiên sinh” Kỳ thật lúc này quản gia cũng không muốn kích động Mộ Dung Lăng Phong thêm nữa.
“Lạc Tuấn Tiệp? Cậu ta tới đây làm gì?” Mộ Dung Lăng Phong tựa vào sô pha thản nhiên nói
“Lạc tiên sinh tới là — là vì —– vì Trạch Á thiếu gia đang ở chỗ của cậu ta?
“Ông nói cái gì? Tiểu Á đang ở chỗ của cậu ta?” Mộ Dung Lăng Phong lập tức ngồi dậy.
“Vâng” Quản gia vẫn có chút lo lắng nhìn Mộ Dung Lăng Phong, kỳ thật không riêng gì lo lắng cho Từ Trạch Á ông càng lo lắng cho Mộ Dung Lăng Phong hơn, chăm sóc cho Mộ Dung Lăng Phong nhiều năm như vậy có thể nói là chăm sóc cho Mộ Dung Lăng Phong từ bé đến lớn, ông so với bất luận người nào đều hiểu rất rõ tính tình Mộ Dung Lăng Phong, một khi đã nhận định thì cho dù là tan xương nát thịt cũng sẽ ———-
“Không được, tôi phải đi đón nó về” Mộ Dung Lăng Phong đứng dậy lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lại ngã xuống sô pha.
“Lão gia, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, cứ để Trạch Á thiếu gia ở chỗ Lạc tiên sinh vài ngày đi” Quản gia đề nghị, nhưng trong lòng là đang lo lắng, cho dù lão gia đi thì Trạch Á thiếu gia chưa chắc sẽ cùng lão gia trở về, dù sao tối hôm qua Trạch Á thiếu gia thiếu chút nữa bị lão gia bóp chết.
“Không được, tôi hiện tại phải đón nó trở về, làm sao có thể để nó ở chỗ Lạc Tuấn Tiệp được” Mộ Dung Lăng Phong cố chấp chống đỡ thân thể đứng lên.
“Lão gia —–” Quản gia lo lắng đỡ Mộ Dung LĂng Phong kéo kéo Mộ Dung Lăng Phong ngồi lại sô pha
“Tôi nhất định phải đi đón Tiểu Á trở về” Mộ Dung Lăng Phong như trước quật cường nói
“Lão gia, ngài nghỉ ngơi cho tốt, để tôi đi đón Trạch Á thiếu gia” Quản gia biết ông không nói như vậy Mộ Dung Lăng Phong nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên để ông đi có lẽ là thích hợp nhất.
“Được, vậy ông đi, ông nhanh đi một chút, nhất định phải đón Tiểu Á trở về” Mộ Dung Lăng Phong giục quản gia
“Vâng, bây giờ tôi sẽ đi” Quản gia lo lắng nhìn Mộ Dung Lăng Phong liếc mắt một cái rồi sau đó rời đi.
Tiểu Á, Tiểu Á —– Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng thì thào gọi chuyện tối hôm qua anh không có quên, anh nhớ rất rõ anh thiếu chút nữa liền bóp chết Tiểu Á .
Nâng hai tay lên, Mộ Dung Lăng Phong bi thương nhìn nhìn, anh như thế nào có thể ——- anh như thế nào có thể đối Tiểu Á —— anh như thế nào có thể? Anh rốt cuộc đang làm gì?
Rõ ràng anh đã nói sẽ bảo hộ thật tốt cho tiểu Á, nhưng hiện tại thương tổn Tiểu Á cũng lại là anh, nếu Tiểu Á thực sự có chuyện gì, anh làm sao có thể không phụ lòng An Bình dưới suối vàng.
Anh thực hồ đồ, anh thực hồ đồ, anh thực hồ đồ —— hai bàn tay dùng sức tát vào mặt mình, trong lòng hối hận lại bi thương, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành cái dạng này, một lần lại một lần đều là tự tay anh phá hủy thứ anh muốn nhất quý trọng nhất, chẳng lẽ đây là ông trời đang trừng phạt anh sao?
|