Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 69: HAI MẮT ĐỎ NHƯ QUỶ SA TĂNG DƯỚI ĐỊA NGỤC
“Anh họ, anh xem, anh xem anh không có ở nhà Tiểu Á nó chẳng những không tôn trọng trưởng bối, chẳng như dùng nước hắt vào em, còn đẩy em ngã cầu thang ———“
Mộ Dung Lăng Phong không thèm để ý tới Dương Hồng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Âu Dương Hồng cũng không có, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Lão gia” Quản gia bưng một ly trà đi tới.
“Lão Vương, tôi đi vắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?” Mộ Dung Lăng Phong vừa uống trà vừa hỏi
“Lão gia, biểu tiểu thư ———
“Anh họ, Tiểu Á ỷ vào anh cưng chiều nó chẳng những không coi ai ra gì, lại còn —— còn ——— còn trộm chiếc nhẫn kim cương hơn một ngàn vạn của em” Âu Dương Hồng tiếp tục làm trò diễn khổ diễn sở.
“Biểu tiểu thư, nhẫn của cô đã mất sao? Như thế nào lại không nghe cô nói?” Quản gia nhìn Âu Dương Hồng hỏi
“Tôi dám nói sao? Nếu tôi dám nói Tiểu Á còn không đẩy tôi từ cậu thang xuống ngã chết sao” Âu Dương Hồng gạt vài giọt nước tăng thêm vài phần chân thật cho vở kịch.
“Cái kia từ lúc nào thì không thấy?
“Chính là tối hôm qua Tiểu Á từ phòng tôi đi ra sau đó tôi liền không thấy
“Để tôi giúp cô tìm xem, Trạch Á thiếu gia tuyệt đối không phải người như vậy
“Không phải người như vậy? Ai biết được a? Anh họ, anh nhất định phải làm chủ thay em?” Âu Dương Hồng nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
Mộ Dung Lăng Phong từ đầu đến cuối đều là bộ dáng không liên quan đến mình, như trước ngồi phẩm trà.
“Vương thúc, con đã về” Từ Trạch Á cao hứng tiêu sái bước vào lại thấy Mộ Dung Lăng Phong đã trở về liền vội vàng chạy qua, “Baba ——–” cao hứng kêu lên
“Trạch Á thiếu gia, hoan nghênh trở về” Quản gia nhận lấy cặp sách trên vai Từ Trạch Á.
“Tiểu Á” Vừa thấy Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh đem Từ Trạch Á ôm vào trong lòng.
“Anh họ, ở trước mặt anh nó luôn giả bộ nhu thuận hiểu chuyện, chính là anh không ở đây nên anh không biết nó có bao nhiêu ——-” Âu Dương Hồng nhìn Từ Trạch Á căm giận nói
Từ Trạch Á không cần nghĩ cũng biết cô họ sẽ cáo trạng cậu. “Baba, thực xin lỗi, con không nên cư xử với cô họ như vậy” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á áy náy nói
“Em đã nói là do nó trộm mà, anh xem nó cũng thừa nhận rồi” Bắt được lời nói Từ Trạch Á, Âu Dương Hồng càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không buông tha nói.
“Trộm? Trộm cái gì?” Từ Trạch Á quay đầu sang nhìn Âu Dương Hồng hỏi
“Nhẫn của tao không thấy, ngay lúc tối hôm qua mày từ phòng tao trở về liền không thấy tăm hơi đâu” Âu Dương Hồng đúng lý hợp tình chất vấn Từ Trạch Á.
Mình đã nói gì sao? Nguyên lại là như vậy? Từ Trạch Á cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì Âu Dương Hồng sai cậu qua phòng cô ta quét dọn, nguyên lại chính là ý tứ này a, “Cô họ, nhẫn của cô không thấy tôi cũng không cầm, cô không có chứng cớ thì đừng tùy tiện oan uổng người khác”.
“Tao oan uổng? Chính là mày vừa rồi cũng đã thừa nhận rồi, chẳng lẽ mày vẫn còn muốn chống chế?
“Tôi thừa nhận chính là lúc cô đánh tôi không nên né để tay cô đập vào cầu thang, lúc cô hắt nước sôi vào tôi không nên dùng gối che, còn có sáng sớm cô định đẩy tôi xuống lầu tôi không nên né ra để cô lăn từ cầu thang xuống dưới, còn có tối hôm qua lúc cô ở ngoài cửa phòng tôi mắng chửi tôi không nên dùng nước hắt cô ———–” Từ Trạch Á thao thao bất tuyệt đem hết tội trạng của Âu Dương Hồng nói ra.
“Mày, rõ ràng là mày ——” Vừa nghe Từ Trạch Á nói như vậy, trên mặt Âu Dương Hồng không nén được tức giận.
Nghe Từ Trạch Á nói những cái này, Mộ Dung Lăng Phong đột nhiên nổi trận lôi đình đứng bật dậy, quanh thân toát ra khí tức hung ác nhưng quỷ sa tăng dưới địa ngục, đi từng bước một tới chỗ Âu Dương Hồng.
“Anh họ — anh họ —- anh ——- anh dừng nghe nó nói lung tung —— nó ——
“BA ——–” Một cái tát, “BA—-” Lại thêm một cái tát. Âu Dương Hồng nằm bò lên sô pha, bụm lấy hai má đau nhức cũng không dám khóc, sợ hãi nhìn Mộ Dung Lăng Phong, cô ta cũng không biết anh họ tẫn nhiên lại có một mặt đáng sợ như vậy.
“Nơi này là nhà của tôi, không phải nơi cho cô làm càn, càng không cho phép cô tổn thương Tiểu Á hay bất cứ người nào trong cái nhà này, lập tức mang theo đồ đạc của cô cút ngay khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt cô một lần nào nữa” Hai mắt Mộ Dung Lăng Phong đỏ tươi hung hăng trừng Âu Dương Hồng.
“Baba” Từ Trạch Á kéo Mộ Dung Lăng Phong lại, “Baba, con thật sự không có lấy nhẫn của cô họ” Cho dù baba đuổi cô họ ra khỏi nơi này thì cậu cũng muốn tìm được nhẫn của cô họ trước đã
“Tiểu Á, baba tin con” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á ôn nhu nói
|
CHƯƠNG 69: HAI MẮT ĐỎ NHƯ QUỶ SA TĂNG DƯỚI ĐỊA NGỤC
“Anh họ, anh xem, anh xem anh không có ở nhà Tiểu Á nó chẳng những không tôn trọng trưởng bối, chẳng như dùng nước hắt vào em, còn đẩy em ngã cầu thang ———“
Mộ Dung Lăng Phong không thèm để ý tới Dương Hồng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Âu Dương Hồng cũng không có, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Lão gia” Quản gia bưng một ly trà đi tới.
“Lão Vương, tôi đi vắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?” Mộ Dung Lăng Phong vừa uống trà vừa hỏi
“Lão gia, biểu tiểu thư ———
“Anh họ, Tiểu Á ỷ vào anh cưng chiều nó chẳng những không coi ai ra gì, lại còn —— còn ——— còn trộm chiếc nhẫn kim cương hơn một ngàn vạn của em” Âu Dương Hồng tiếp tục làm trò diễn khổ diễn sở.
“Biểu tiểu thư, nhẫn của cô đã mất sao? Như thế nào lại không nghe cô nói?” Quản gia nhìn Âu Dương Hồng hỏi
“Tôi dám nói sao? Nếu tôi dám nói Tiểu Á còn không đẩy tôi từ cậu thang xuống ngã chết sao” Âu Dương Hồng gạt vài giọt nước tăng thêm vài phần chân thật cho vở kịch.
“Cái kia từ lúc nào thì không thấy?
“Chính là tối hôm qua Tiểu Á từ phòng tôi đi ra sau đó tôi liền không thấy
“Để tôi giúp cô tìm xem, Trạch Á thiếu gia tuyệt đối không phải người như vậy
“Không phải người như vậy? Ai biết được a? Anh họ, anh nhất định phải làm chủ thay em?” Âu Dương Hồng nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
Mộ Dung Lăng Phong từ đầu đến cuối đều là bộ dáng không liên quan đến mình, như trước ngồi phẩm trà.
“Vương thúc, con đã về” Từ Trạch Á cao hứng tiêu sái bước vào lại thấy Mộ Dung Lăng Phong đã trở về liền vội vàng chạy qua, “Baba ——–” cao hứng kêu lên
“Trạch Á thiếu gia, hoan nghênh trở về” Quản gia nhận lấy cặp sách trên vai Từ Trạch Á.
“Tiểu Á” Vừa thấy Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh đem Từ Trạch Á ôm vào trong lòng.
“Anh họ, ở trước mặt anh nó luôn giả bộ nhu thuận hiểu chuyện, chính là anh không ở đây nên anh không biết nó có bao nhiêu ——-” Âu Dương Hồng nhìn Từ Trạch Á căm giận nói
Từ Trạch Á không cần nghĩ cũng biết cô họ sẽ cáo trạng cậu. “Baba, thực xin lỗi, con không nên cư xử với cô họ như vậy” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á áy náy nói
“Em đã nói là do nó trộm mà, anh xem nó cũng thừa nhận rồi” Bắt được lời nói Từ Trạch Á, Âu Dương Hồng càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không buông tha nói.
“Trộm? Trộm cái gì?” Từ Trạch Á quay đầu sang nhìn Âu Dương Hồng hỏi
“Nhẫn của tao không thấy, ngay lúc tối hôm qua mày từ phòng tao trở về liền không thấy tăm hơi đâu” Âu Dương Hồng đúng lý hợp tình chất vấn Từ Trạch Á.
Mình đã nói gì sao? Nguyên lại là như vậy? Từ Trạch Á cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì Âu Dương Hồng sai cậu qua phòng cô ta quét dọn, nguyên lại chính là ý tứ này a, “Cô họ, nhẫn của cô không thấy tôi cũng không cầm, cô không có chứng cớ thì đừng tùy tiện oan uổng người khác”.
“Tao oan uổng? Chính là mày vừa rồi cũng đã thừa nhận rồi, chẳng lẽ mày vẫn còn muốn chống chế?
“Tôi thừa nhận chính là lúc cô đánh tôi không nên né để tay cô đập vào cầu thang, lúc cô hắt nước sôi vào tôi không nên dùng gối che, còn có sáng sớm cô định đẩy tôi xuống lầu tôi không nên né ra để cô lăn từ cầu thang xuống dưới, còn có tối hôm qua lúc cô ở ngoài cửa phòng tôi mắng chửi tôi không nên dùng nước hắt cô ———–” Từ Trạch Á thao thao bất tuyệt đem hết tội trạng của Âu Dương Hồng nói ra.
“Mày, rõ ràng là mày ——” Vừa nghe Từ Trạch Á nói như vậy, trên mặt Âu Dương Hồng không nén được tức giận.
Nghe Từ Trạch Á nói những cái này, Mộ Dung Lăng Phong đột nhiên nổi trận lôi đình đứng bật dậy, quanh thân toát ra khí tức hung ác nhưng quỷ sa tăng dưới địa ngục, đi từng bước một tới chỗ Âu Dương Hồng.
“Anh họ — anh họ —- anh ——- anh dừng nghe nó nói lung tung —— nó ——
“BA ——–” Một cái tát, “BA—-” Lại thêm một cái tát. Âu Dương Hồng nằm bò lên sô pha, bụm lấy hai má đau nhức cũng không dám khóc, sợ hãi nhìn Mộ Dung Lăng Phong, cô ta cũng không biết anh họ tẫn nhiên lại có một mặt đáng sợ như vậy.
“Nơi này là nhà của tôi, không phải nơi cho cô làm càn, càng không cho phép cô tổn thương Tiểu Á hay bất cứ người nào trong cái nhà này, lập tức mang theo đồ đạc của cô cút ngay khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt cô một lần nào nữa” Hai mắt Mộ Dung Lăng Phong đỏ tươi hung hăng trừng Âu Dương Hồng.
“Baba” Từ Trạch Á kéo Mộ Dung Lăng Phong lại, “Baba, con thật sự không có lấy nhẫn của cô họ” Cho dù baba đuổi cô họ ra khỏi nơi này thì cậu cũng muốn tìm được nhẫn của cô họ trước đã
“Tiểu Á, baba tin con” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á ôn nhu nói
|
CHƯƠNG 70: CẦN GÌ PHẢI TREO CỔ TRÊN MỘT CÁI CÂY
“Cô họ, cô nghĩ kỹ lại xem đã để nhẫn ở chỗ nào rồi a?” Từ Trạch Á nhìn Âu Dương Hồng hỏi
“Chính là mày trộm đi, nhất định là mày” Âu Dương Hồng như trước cố chấp nói tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong rất đáng sợ, nhưng cô ta cũng không muốn thua hoàn toàn như vậy.
“Tiểu Á, đừng nói lời vô nghĩ với cô ta làm gì” Mộ Dung Lăng Phong kéo cánh tay Âu Dương Hồng đem cô ta từ sô pha đứng lên, như trước trừng ánh mắt hung ác nhìn Âu Dương Hồng, “Tôi hỏi lại cô một lần nữa, nếu cô không ăn nói thành thật một chút thì tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ cho cô vào tù” Mộ Dung Lăng Phong uy hiếp
Vào tù? Cô ta không cần, cô ta biết Mộ Dung Lăng Phong đã nói được thì sẽ làm được “Không có, nhẫn của em không có mất, ở chỗ của em” Âu Dương vội vàng từ trong ví tiền lấy ra.
Từ Trạch Á cũng thở ra một hơi, tuy rằng baba nói tin tưởng cậu, nhưng tin tưởng cũng vô dụng, quan trọng là phải chứng minh cậu trong sạch. “Cái kia cô họ, con biết cô không thích con, nhưng cô cũng không thể vu oan hãm hại con như vậy a.
Âu Dương Hồng oán hận nhìn Từ Trạch Á nhưng cũng không dám nói năng lỗ mãng nữa, hai cái tát vừa rồi Mộ Dung Lăng Phong tát cô ta thế nào cô ta còn nhớ rõ.
“Lão Vương, đi lấy đồ đạc của cô ta thu dọn nhanh một chút, cô ta từ đâu tới thì để cô ta lăn về chỗ đó” Bỏ cánh tay Âu Dương Hồng ra, Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói
“Vâng” Quản gia đi lên lầu.
Lần này Âu Dương Hồng cũng không dám nói cái gì nữa, cô ta hoàn toàn hiểu được cái nhà này không có vị trí cho cô ta, càng không có chỗ đứng cho cô ta, vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn, Âu Dương Hồng cô ta muốn dạng nam nhân nào mà chả có, cần gì phải treo cổ trên một cái cây.
“Em — em lên dọn đồ” Âu Dương Hồng cũng vội vàng đi lên lầu.
“Baba, cô họ là vị hôn thê ông bà nội tìm cho baba, nếu cô họ đi rồi ———
“Baba sẽ không kết hôn với người baba không thích, hơn nữa baba không phải đã nói rồi sao, baba hiện tại có Tiểu Á là đủ rồi”, Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á ngồi xuống sô pha.
“Thế nhưng mà —– đều tại con —–
“Đứa ngốc, sao có thể trách con được, baba mới phải nói xin lỗi, baba tẫn nhiên lại để Tiểu Á ở bên người một nữ nhân nham hiểm như vậy, nếu Tiểu Á có chuyện gì, baba thật không biết nên làm cái gì bây giờ?” Nhẹ vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng yêu thương nói xem ra Tiểu Á của anh cũng sắp trưởng thành, cũng biết tự bảo hộ chính mình rồi.
“Baba, con không sao” Tựa vào vào ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, chỉ có những thời khắc như thế này cậu mới cảm thấy ấm áp, an tâm, quả nhiên thói quen là chuyện rất đáng sợ, cậu thật không dám tưởng tượng nếu có một ngày phải rời xa baba sẽ như thế nào nữa? Cậu không biết có còn dũng khí để tiếp tục sống nữa hay không.
“Tiểu Á, để cho baba hảo hảo nhìn con xem” Nhẹ nâng gương mặt Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết, lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt này, anh liền cảm thấy cùng người kia rất rất giống, chính là hiện tại nhìn gương mặt này anh tẫn nhiên không còn nhớ tới bộ dáng người kia nữa, thậm chí là từng chút từng chút dần lãng quên đi người kia ——– chẳng lẽ anh thực sự ——
“Baba —–” Tuy rằng bị Mộ Dung Lăng Phong nhìn chằm chằm, nhưng Từ Trạch Á tổng cảm giác Mộ Dung Lăng Phong giống như là đang nhìn thứ khác trên người mình, ánh mắt bi thương như có như không, biểu tình cũng có vẻ thực ngưng trọng.
“Tiểu Á ——–
“Baba ———–
|
CHƯƠNG 71: CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÚP TỚ
Âu Dương Hồng rời đi, Mộ Dung gia cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng hài hòa hạnh phúc ngày xưa, mà ba mẹ Mộ Dung Lăng Phong cũng chỉ gọi điện thoại tới hỏi nguyên do sau đó cũng không nói gì nữa. Chính là hạ mệnh lệnh cuối cùng cho Mộ Dung Lăng Phong, cuối năm nay nhất định phải cho họ nhìn mặt con dâu và cháu trai.
“Ô ô ô —– ô ô ô —– Trạch Á, cậu nhất định phải giúp tớ” Chuông hết giờ vừa mới vang lên, Phú Đình Đình liền lôi kéo Từ Trạch Á ra khóc lóc kể lể.
“Giúp, nhất định giúp” Từ Trạch Á đáp ứng dù sao Phú Đình Đình cần giúp chuyện gì thì cậu vẫn đều giúp.
“Đã nói rồi nhá, ngày mai cậu nhất định phải giúp tớ
“Ngày mai?” Ngày mai baba nói muốn dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, đã lâu không có cùng baba hai người ra ngoài, trong lòng cậu vừa kích động vừa hưng phấn, nhưng Phú Đình Đình lại vừa nói như vậy, cậu thực sự rất khó xử nha.
“Làm sao vậy? Ngày mai cậu có việc sao? Không được, tớ mặc kệ, dù sao chuyện này trừ cậu ra không ai có thể giúp tớ được” Phú Đình Đình một bộ nhất quyết không chịu
“Vậy cậu muốn tớ giúp cậu làm gì?” Phải giúp Phú Đình Đình, suối nước nóng cậu cũng muốn đi, giờ phút này Từ Trạch Á hận không thể chẻ người ra làm hai, bất đắc dĩ điều đó là không có khả năng.
“Cái này —– ngày mai cậu chỉ cần nghe tớ nói là được rồi” Phú Đình Đình thần thần bí bí nói chuyện ngày mai liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô, cho nên chỉ có thể thành công không được thất bại, hơn nữa chuyện mấu chốt còn phải cần Từ Trạch Á hỗ trợ.
“Vậy được rồi, bất quá trước tiên cậu phải nói cho tớ, bằng không nếu tớ đã đi ra ngoài rồi thì không thể giúp cậu được
“Đi ra ngoài? Đi ra ngoài thì cậu cũng phải giúp tớ, cho dù thế nào tớ cũng mặc kệ, cậu nhẫn tâm nhìn một đôi uyên ương bị chia rẽ sao?” Phú Đình Đình giả bộ đáng thương hề hề nói.
“Không đành lòng” Từ Trạch Á không hề nghĩ ngợi nói hiện giờ chú Hải với Tần Tình cũng đã là tình nhân của nhau rồi, cậu như thế nào lại có thể không giúp Phú Đình Đình được, cậu đương nhiên hy vọng Phú Đình Đình cũng có thể cùng người yêu cùng một chỗ rồi.
“Thì là thế, này cũng là lần cuối cùng cậu có thể giúp tớ rồi, qua ngày mai về sau tớ cũng sẽ không phiền toái cậu nữa
“Thật sự?
“Đương nhiên là thật, cho nên cậu cần phải cố hết sức đó” Phú Đình Đình tặc tặc nói
“Cố hết sức? Tớ như thế nào lại có dự cảm không tốt
“Cậu yên tâm cũng không phải bắt cậu phóng hỏa giết người đâu, nhiều nhất cũng chỉ là ——-
“Chỉ là cái gì?” Từ Trạch Á hỏi tổng cảm giác lần này giúp Phú Đình Đình sẽ không giống với mọi lần.
“Chính là cho cậu hảo hảo hưởng thụ
“Hưởng thụ?” Cái này khiến Từ Trạch Á càng thêm mơ hồ.
“Được rồi, ngày mai cậu sẽ biết, nhớ kỹ nhất định phải mở máy, tùy thời chờ lệnh của tớ
“Vâng, đại tiểu thư
“Tớ đi trước đây” Hướng Từ Trạch Á phất phất tay, Phú Đình Đình liền bỏ chạy ra ngoài, phải biết rằng hiện tại cô chính là nỗ lực vì chuyện ngày mai, cho nên một khắc cũng không thể chậm trễ, nếu để cho lão ba nhà cô biết được thì được thì coi như xong luôn, nếu không phải lão ba có điểm hoài nghi thì cô cũng sẽ không phải ra hạ sách này, cho nên ngày mai cô nhất định phải —-
“Ừ, hẹn gặp lại” Từ Trạch Á cầm cặp sách ra khỏi phòng học, tuy rằng hết thảy là gió êm sóng lặng, chính là tâm tình cậu cảm giác thấy rất bất an, tổng cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh, quả nhiên sau chuyện Âu Dương Hồng cậu cũng trở nên nhát gan hơn rất nhiều, tuy rằng baba không trách cậu cũng vẫn tin tưởng cậu, chính là một ngày nào đó vẫn có thể xuất hiện người giống Âu Dương Hồng gả cho baba như vậy, có lẽ một ngày nào đó baba cũng sẽ gặp được người baba thích, đến lúc đó cậu thật sự có thể yên lặng rời đi chúc phúc cho baba sao? Cậu không biết ——
|
CHƯƠNG 72: NẾU CÓ MỘT NGÀY BABA LÀM SAI CHUYỆN
“Baba
“A, là Tiểu Á sao” Vừa nghe thấy thanh âm Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong bối rối cầm thứ trong tay nhét vào trong ngăn kéo.
“Baba, làm sao vậy?” Từ Trạch Á tẫn nhiên cũng phát hiện được Mộ Dung Lăng Phong khác thường còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng hỏi
“À, không — không có gì, chỉ là đang nhớ tớ một người bằng hữu trước kia” Mộ Dung Lăng Phong điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút liền kéo Từ Trạch Á ngồi xuống bên giường.
“Là bằng hữu tốt của baba sao?
“Ừ, bằng hữu rất rất tốt, đời này baba cũng sẽ không quên người đó” Nhẹ vỗ vỗ tóc Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong bình thản nói nhưng biểu tình lại có chút thương cảm
“Cái kia bằng hữu của baba ———
“Người đó đã qua đời
Qua đời? Như thế nào baba nói lại giống chú Lạc nói như vậy? Từ Trạch Á không khỏi bị lây chút cảm giác bi thương “Bằng hữu của baba nếu biết baba vẫn luôn không quên chú ấy nhất định sẽ rất cao hứng” Từ Trạch Á an ủi Mộ Dung Lăng Phong nói
“Ừ, cảm ơn con, Tiểu Á, có con bồi bên người baba thật tốt” Gắt gao ôm Từ Trạch Á, lại một lần nữa anh được đứa nhỏ này cứu thục rồi.
“Chỉ cần baba thích, Tiểu Á sẽ vĩnh viễn cùng baba” Từ Trạch Á kiên định nói tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng cậu vẫn muốn nói như vậy.
“Tiểu Á thật sự sẽ vĩnh viễn cùng baba sao?
“Dạ” Tiếng Từ Trạch Á khẽ đáp, kỳ thật cậu luôn muốn nói “Baba, con yêu baba, con yêu baba, không phải tình cảm của con trai đối với ba, mà là yêu giống như chú Hải cùng Tần Tình học trưởng” Thế nhưng cậu biết cậu không thể nói, cậu sợ nếu cậu nói ra thì ngay cả cơ hội duy nhất ở lại bên người baba cũng không có, cho nên cậu tình nguyện đem đoạn tình cảm này chôn dấu thật sâu trong lòng, có lẽ là vĩnh viễn ——–
“Tiểu Á, nếu có một ngày baba làm sai chuyện gì, con sẽ tha thứ cho baba chứ?” Nhẹ nâng gương mặt Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong dò hỏi kỳ thật vấn đề này anh đã sớm muốn hỏi, nhưng anh sợ nghe được đáp án không như mong muốn, mà hiện giờ anh biết anh không thể lại rụt rè sợ hãi được nữa.
“Đương nhiên sẽ tha thứ cho baba, bởi vì mỗi người đều có lúc làm sai, mà mỗi lần Tiểu Á làm sai chuyện gì baba vẫn luôn tha thứ cho Tiểu Á, cho nên nếu baba làm sai chuyện gì, Tiểu Á cũng sẽ tha thứ cho baba” Tiểu Á nghiêm túc nói chẳng phải đều nói sai có thể sửa, một người phạm sai lầm không đáng sợ bằng việc lại tiếp tục mắc thêm một sai lầm nữa, tựa như cô họ Âu Dương Hồng kia, sai lầm rồi lại không biết hối cải, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế kia.
“Tiểu Á thực sự nghĩ vậy sao?
“Dạ, bởi vì Tiểu Á tin tưởng baba mặc dù làm sai chuyện gì cùng là vì thân bất do kỷ, huống hồ baba là người tốt, sẽ không làm chuyện xấu” Từ Trạch Á tổng cảm giác Mộ Dung Lăng Phong hôm nay có điểm kỳ quái, từ lúc cậu vừa mới bước vào cho tới hiện tại thì biểu tình với lời nói giống như là đáng ám chỉ thứ gì đó.
“Đương nhiên, baba như thế nào lại làm chuyện xấu được” Trong lòng Mộ Dung Lăng Phong lộp bộp một chút, tuy rằng không phải làm chuyện xấu nhưng đối với người khác mà nói chính là chuyện rất rất xấu, hơn nữa còn là chuyện không thể tha thứ.
“Dạ, Tiểu Á cũng tin tưởng baba” Từ Trạch Á thân thiết ôm lấy cánh tay Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói bởi vì trong cảm nhận của cậu baba vẫn luôn ôn nhu, cũng rất tốt.
Tin tưởng? Câu tin tưởng này của Từ Trạch Á càng khiến cho Mộ Dung Lăng Phong xấu hổ vô cùng, một mực đều là do anh lừa gạt, nếu để Tiểu Á biết được, không biết sẽ ————
|