Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 61: CÔ HỌ TẶNG QUÀ THỰC QUÝ GIÁ
“Tiểu Á thực sự xin lỗi, nếu baba về sớm một chút thì đã không làm con bị thương” Đem Từ Trạch Á đặt lên giường, ghé vào chân Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong một bên vừa đau lòng lại vừa áy náy nói rõ ràng đã nói sẽ bảo hộ thật tốt cho Tiểu Á của anh nhưng lại còn làm cho Tiểu Á bị thương.
“Baba, con không có việc gì, không đau” Nhìn baba lo lắng cho mình như vậy, tâm tình Từ Trạch Á cũng trở nên thực ấm áp, tuy rằng vừa rồi cô họ thật sự rất quá đáng, nhưng nể mặt baba liền tha thứ cho cô ta.
“Còn nói không đau, đều đã sưng hết cả lên, nữ nhân độc ác chết tiệt kia baba nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói nếu nữ nhân kia không phải do ba mẹ anh bảo tới, hơn nữa lại là con gái của cô anh chỉ sợ anh đã sớm đem cô ta ra chém thành trăm mảnh rồi.
“Baba, con thật sự không có việc gì, baba liền tha thứ cho cô họ đi a” Kéo kéo Mộ Dung Lăng Phong vì tức giận mà tay run rẩy, Từ Trạch Á an ủi nói tuy rằng trên gương mặt bị thương còn đau nhức, nhưng là trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn, bởi vì baba nói cậu là người quan trọng nhất còn là đứa con baba yêu thương nhất, cậu càng không phải là con hoang, cậu có mẹ còn có baba, cậu mới không phải là con hoang.
“Nếu lần sau cô ta còn dám thương tổn con baba nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng tàn nhẫn nói, lần này coi như anh tha cho Âu Dương Hồng, nếu còn có lần sau anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta, mặc kệ cô ta là em họ anh hay là cái gì khác.
“Cảm ơn baba” Nâng gương mặt Mộ Dung Lăng Phong lên, Từ Trạch Á cảm kích nói baba đối cậu thật tốt, yêu thương của baba khiến cậu có thể quên mọi thứ, càng làm cho cậu có thể bất chấp mọi thứ, cũng sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì, bởi vì cậu có một người baba yêu cậu, đau cậu, mặc kệ là trước đây hay hiện tại cậu cũng đều rất rất hạnh phúc.
“Đứa ngốc” Mộ Dung Lăng Phong cưng chiều ôm Từ Trạch Á ngồi lên đùi mình, một lần lại một lần anh luôn được đứa nhỏ này cứu thục(), trên người đứa nhỏ này cũng đã thật lâu rồi anh không còn thấy bóng dáng của An Bình nữa.
() 救: cứu giúp, 赎: chuộc tội, chỗ này cũng không biết edit sao nữa nên để vậy :3
“Cốc cốc — Tiểu Á, là cô họ a, cô có quà muốn tặng cho con” Tiếng Âu Dương Hồng gõ cửa vang lên.
“Mời vào” Tiếng Từ Trạch Á thản nhiên nói, rồi sau đó từ trên đùi Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống giường, dù sao tư thế này để người khác nhìn được khẳng định là cảm thấy rất ám muội
“Tiểu Á, con xem cô tặng quà gì cho con này” Âu Dương Hồng lấy lòng, tay trái cầm một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Từ Trạch Á
“Cảm ơn cô họ” Mặc dù đối với hảo tâm của Âu Dương Hồng, Từ Trạch Á cũng không có cảm giác gì tốt, nhưng cũng không nên làm phật ý ý tốt của người khác không phải sao?
“Mau mở ra nhìn xem có thích hay không?” Âu Dương Hồng thúc giục rồi sau đó lại phong tình vạn chủng nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, “Anh họ, cũng có quà cho anh nha” tay kia lại vừa đưa một món đồ nhìn qua rất quý giá đưa cho Mộ Dung Lăng Phong “Cái này là em cố ý chọn cho anh, tin rằng nhất định anh sẽ thích”.
Từ Trạch Á mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc di động nạm kim cương xinh xắn cũng rất tinh xảo. “Cái kia, cô họ, cái này rất quý giá, con không thể nhận” Từ Trạch Á đưa di động trả lại cho Âu Dương Hồng.
“Tiểu Á, cái này đã đáng là gì, chỉ cần con thích là tốt rồi, hơn nữa cái này cũng là một chút tâm ý của cô họ, con không thể cự tuyệt nha” Hiện tại Âu Dương Hồng có trọn vẹn bộ dáng ôn nhu săn sóc thiện lương của hình tượng một hiền thê lương mẫu
“Này ——” Từ Trạch Á nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong như là trưng cầu ý kiến của anh
“Nếu cô họ đã tặng con thì con cứ nhận đi” Mộ Dung Lăng Phong cất đi hộp quà trong tay, ôn nhu nói với Từ Trạch Á
“Dạ, cảm ơn cô họ” Nếu baba cũng đã nói như vậy cậu cũng chỉ có thể nhận, cũng không phải cậu thật sự yêu thích, hơn nữa đối với mấy thứ xa xỉ như thế này cậu cũng không quá truy cầu, điện thoại baba mua cho cậu mới là cái cậu thích nhất, mà cái này dù nhận cũng chỉ có thể cất đi thôi.
|
CHƯƠNG 62: Ô Ô Ô Ô — ANH HỌ TỰ NHIÊN ĐÁNH EM
“A —– thực xin lỗi, con không biết hai người ——-” Từ Trạch Á vốn là muốn nhìn xem Mộ Dung Lăng Phong đã ngủ chưa, không thể tưởng tượng được lại nhìn thấy cảnh Âu Dương Hồng mặc đồ hai dây khiêu gợi ôm lấy Mộ Dung Lăng Phong, cậu xấu hổ, sợ tới mức vội vàng thối lui trở về phòng mình đóng cửa lại.
“Tiểu Á, Tiểu Á —–” Mộ Dung Lăng Phong ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng Từ Trạch Á
“Kia —– baba, con ngủ rồi” Từ Trạch Á đi đến giường nằm xuống, trong lòng cũng bởi vì cảnh tượng vừa rồi mà ầm ầm sóng dậy, quả nhiên là baba vẫn thích nữ nhân, thích nữ nhân xinh đẹp giống cô họ, mà cô họ cũng là lai giả bất thiện, xem ra ngày cậu phải rời khỏi đây cũng không còn bao lâu, giống như cô họ nói, cậu vốn cùng nơi này không có quan hệ gì càng không có tư cách ở lại đây.
“Tiểu Á, mở cửa ra được không? Baba biết con còn chưa có ngủ
“Baba, con không ra con không phải cố ý quấy rầy hai người đâu” Từ Trạch Á cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nói
“Tiểu Á, con trước mở cửa nghe baba nói, chuyện không phải như con nghĩ đâu” Mộ Dung Lăng Phong có chút sốt ruột nói anh vốn định đẩy Âu Dương Hồng ra không nghĩ tới lại để Tiểu Á thấy được, Tiểu Á càng hiểu lầm anh với Âu Dương Hồng có quan hệ, ngay từ đầu anh đã không muốn cho Âu Dương Hồng ở lại, bởi vì mẹ anh bảo Âu Dương Hồng đến là để kết hôn với anh, đương nhiên anh là không thể nào kết hôn cùng Âu Dương Hồng được.
Không phải như con nghĩ? Cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi như thế nào lại không phải như cậu nghĩ được? Quả nhiên cho dù baba có đối tốt với cậu thì baba vẫn là nam nhân thành thục như trước, baba lại thích nữ nhân, mà cậu thì không phải.
“Con không có việc gì đâu, baba” Từ Trạch Á an ủi nói kỳ thật cậu đã sớm nghĩ sẽ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được chờ đợi theo đuổi xa vời, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thất vọng, quả nhiên người không thể có lòng tham, tựa như cậu bởi vì có lòng tham, thứ không muốn mất nhất cũng vẫn sẽ mất đi.
“Tiểu Á, con mở cửa ra được không?” Mộ Dung Lăng Phong như trước ở bên ngoài cầu xin nói
“Anh họ, Tiểu Á khẳng định là ngủ rồi, chúng ta cũng đi ngủ đi” Âu Dương Hồng nũng nịu nỉ non lần nữa trèo lên người Mộ Dung Lăng Phong.
“Baba, baba cùng cô họ nhanh đi ngủ đi, con đã ngủ rồi” Nói xong, Từ Trạch Á liền đem chăn đắp từ đầu đến mông, không để cho mình nghe được bất cứ động tĩnh nào bên ngoài, cậu sợ cậu sẽ không chịu được.
“Tiểu Á, Tiểu Á —–” Mộ Dung Lăng Phong như trước ở ngoài gọi
“Anh họ —–” Thanh âm Âu Dương Hồng ỏn ẻn ỏn ẻn mị hoặc thấu đến tận xương.
“Cô cút ngay cho tôi” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng kéo Âu Dương Hồng đang ghé vào người anh lớn tiếng nói
“Anh họ, em bồi anh” Âu Dương Hồng như trước không buông tha nói một bàn tay thuận tiện kéo một dây áo trên vai xuống, để lộ ra một bộ ngực mềm mại sinh động như ẩn như hiện trước mắt Mộ Dung Lăng Phong.
“Âu Dương Hồng, cô có tin là tôi sẽ đem cô ném ra ngoài ngay bây giờ không?” Mộ Dung Lăng Phong hung ác nói, để Tiểu Á hiểu lầm tâm tình anh đã đủ loạn rồi, lại còn được nữ nhân này ở đây thêm phiền, nếu không phải vì cô ta thì Tiểu Á của anh cũng sẽ không hiểu lầm.
“Anh họ, anh thật sự cam lòng ném em ra ngoài sao?” Tuy rằng bộ dáng Mộ Dung Lăng Phong thực hung, nhưng Âu Dương Hồng cũng không có bị dọa sợ, ngược lại là bộ dáng phóng túng, hai tay đặt lên cổ Mộ Dung Lăng Phong, đưa lên cặp môi liệt diễm đỏ mọng của chính mình.
“BA ———“
“Ô ô ô —– ô ô ô ô —- anh họ, anh đánh em sao” Bị bàn tay Mộ Dung Lăng Phong tát đến ngã xuống đất, Âu Dương Hồng xoa xoa hai má đau nhức ủy khuất khóc đến hoa lê đái vũ, nghĩ nghĩ cô ta chưa từng bị đối xử như vậy, ngay cả ba mẹ cho tới bây giờ cũng không cam lòng đánh cô ta, vậy mà anh họ tẫn nhiên nhân tâm ra tay tát cô ta như vậy, chẳng lẽ cô ta thực sự thua kém đứa con hoang kia sao?
|
CHƯƠNG 63: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ HẢO HẢO NHẤM NHÁP
“Âu Dương Hồng, tôi nói lại cho cô một lần nữa, tôi không có hứng thú với cô, càng sẽ không kết hôn với cô, cô từ đâu tới đây liền về chỗ đó đi, nhà này cũng không chào đón cô” Nhìn Âu Dương Hồng thút thít nỉ non, Mộ Dung Lăng Phong chẳng những không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc mà còn không hề lưu tình chút nào nói
“Em không về, em thích anh họ, em nhất định phải gả cho anh, hơn nữa cô chú cũng đồng ý rồi” Âu Dương Hồng bướng bỉnh đứng lên, cô ta, Âu Dương Hồng đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được.
“Chuyện của tôi tự bản thân tôi làm chủ, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú với cô, càng sẽ không lấy cô, cho nên xin cô hãy chết tâm đi” Nhìn Âu Dương Hồng, Mộ Dung Lăng Phong gằn từng tiếng nói
“Em biết anh họ không thích em nhất định là bởi vì nó đúng không?” Ngón tay Âu Dương Hồng chỉ vào cửa phòng Từ Trạch Á căm phẫn nói
“Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Dù sao tôi cũng sẽ không lấy cô
“Hừ, em sẽ chứng minh cho anh thấy em tốt hơn nó, anh cứ chờ xem” Bỏ lại những lời này, Âu Dương Hồng liền xoay người chạy về phòng của mình.
Thật sự hiện tại anh vô cùng hối hận buổi chiều không đuổi nữ nhân này đi, bằng không hiện tại cũng sẽ không biến thành cái dạng này, ai, Mộ Dung Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì cửa phòng Từ Trạch Á mở ra.
“Baba ——–” Từ Trạch Á cúi đầu gọi
“Tiểu Á, con vẫn không muốn nghe baba giải thích sao?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Từ Trạch Á có chút đau lòng nói vì cái gì người mình thích ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể bày tỏ tâm ý của mình, chẳng lẽ yêu một người thật sự khó đến vậy sao?
“Baba, thực xin lỗi” Từ Trạch Á ngẩng đầu áy náy nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói vừa rồi ngoài cửa xảy ra chuyện gì cậu cũng nghe nhất thanh nhất sở, lần này cậu lại tùy hứng rồi, mà baba lại vì cậu ———-
“Đứa ngốc, như thế nào lại mặc ít quần áo như vậy, sẽ cảm lạnh” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đi đến phòng mình “Tiểu Á đêm nay ngủ cùng baba được không?
“Dạ” Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu.
“Tiểu Á, chuyện vừa rồi thực sự không phải như vậy đâu, baba sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào kết hôn, bởi vì baba có một mình Tiểu Á là đủ rồi” Nhẹ nhàng đặt Từ Trạch Á xuống giường, Mộ Dung Lăng Phong cũng nằm xuống bên cạnh.
“Chính là baba không thích cô họ sao?
“Baba sẽ không thích cô ta cũng sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào” Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ngực, Mộ Dung Lăng Phong động tình nói nếu có thể anh thật muốn hiện tại ngay lập tức nói yêu Tiểu Á, đời này cũng chỉ yêu một mình Tiểu Á.
“Thế nhưng mà baba về sau vẫn sẽ kết hôn, hơn nữa baba cũng sẽ có con của mình
“Này cũng sẽ không, baba thầm nghĩ cùng người mình yêu cùng một chỗ, giống như bây giờ, baba có Tiểu Á bồi bên người cũng đã rất rất hạnh phúc rồi”.
Hạnh phúc? Cậu cũng rất hạnh phúc, chính là bởi vì hạnh phúc cho nên mới kỳ vọng càng nhiều, cũng lo lắng hạnh phúc một ngày nào đó sẽ biến mất đi. “Baba, con cũng vậy
“Đời này, baba có một mình Tiểu Á là đủ rồi, bởi vì trong lòng baba chỉ có một mình Tiểu Á, thích Tiểu Á, yêu Tiểu Á, tuy rằng baba muốn chờ Tiểu Á trưởng thành rồi mới nói cho Tiểu Á, chính là baba thực sự chờ không nổi nữa, baba hiện tại chỉ muốn nói cho Tiểu Á tâm ý của baba thôi, Tiểu Á, baba yêu con. Tiểu Á thì sao? Có thích baba không?” Đặt cằm lên đầu Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lẩm bẩm nói
“—————-“
“Tiểu Á ——” Không nghe thấy thanh âm Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong nhìn thì thấy Từ Trạch Á tẫn nhiên làm tổ trong ngực anh ngủ rồi, như vậy tâm ý của anh Tiểu Á cũng không có nghe được, bất quá không có quan hệ, dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian, anh tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Á sẽ hiểu, anh yêu Tiểu Á.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong lòng, Mộ Dung Lăng Phong tình nan tự vận nhẹ nhàng rời đi, một ngày nào đó anh sẽ hảo hảo nhấm nháp người này —
|
CHƯƠNG 64: CÓ EM TRAI EM GÁI THẬT CAO HỨNG
“Cô họ sớm” Từ Trạch Á đi một vòng vẫn không thấy Mộ Dung Lăng Phong liền hướng quản gia hỏi “Vương thúc sớm, baba đi làm rồi sao?
“Trạch Á thiếu gia sớm, công ty có việc nên lão gia đã đi từ sáng sớm rồi” Quản gia ân cần nói
“Nga” Từ Trạch Á ngồi xuống bàn ăn, từ ban nãy cậu đã cảm nhận được ánh mắt Âu Dương Hồng nhìn cậu không tầm thường, nhịn không được liếc mắt nhìn qua một cái, trong ánh mắt kia mang theo oán hận cùng tức giận, cậu không nghĩ ra rốt cuộc khi nào cậu đã lại chọc đến người cô họ này.
“Trạch Á thiếu gia, đây là bữa sáng của cậu” Quản gia bưng một ly sữa cùng một phần bánh mì nướng tới trước mặt Từ Trạch Á
“Cảm ơn Vương thúc” Từ Trạch Á ngọt ngào nói, rồi sau đó liền ăn sáng.
“Tôi nói này quản gia, nó chẳng qua chỉ mang danh thiếu gia thôi, cần gì phải phục vụ nó như thiếu gia thật sự như thế?” Âu Dương Hồng khinh thường nhìn Từ Trạch Á trào phúng nói
“Biểu tiểu thư, trong lòng tôi Trạch Á thiếu gia chính là con của lão gia, cũng xứng với danh thiếu gia, lão gia cũng đã nói như vậy” Quản gia đính chính nói quả nhiên lão gia ở không ở đây biểu tiểu thư này lại bắt đầu giở tính tình đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng ra.
“Anh họ chẳng qua là thương nó có người sinh nhưng không có ai dưỡng thôi, chờ tôi cùng anh họ kết hôn sinh con, đến lúc đó nó không muốn thì cũng phải ngoan ngoãn cút khỏi nơi này” Thái độ Âu Dương Hồng vẫn ngang ngược như trước.
“Biểu tiểu thư, chuyện sau này ai cũng không biết trước được” Quản gia vừa nói vừa ân cần rót thêm cho Từ Trạch Á một ly sữa
“Cảm ơn ạ” Từ Trạch vẫn như trước ngồi ăn sáng, đối với những lời nói của Âu Dương Hồng cậu cũng lười so đo, cậu biết Âu Dương Hồng khẳng định là vì chuyện tối hôm qua nên mới ghi hận cậu, thế nhưng mà sao có thể trách cậu được chứ?
“Sau này? Hiện tại đã biết, tôi hiện tại chính là vị hôn thê của anh họ, về sau sẽ là bà chủ ở đây, tôi sẽ không cho phép trừ bỏ con của tôi và anh họ đứa con hoang bên ngoài được ở nơi này” Âu Dương Hồng lại một bộ dáng đương nhiên nói.
“Cô họ, con cũng rất cao hứng nếu có thêm nhiều em trai em gái, bất quá — tựa hồ —– hình như cũng sẽ không có nhanh như vậy” Từ Trạch Á đứng lên lau miệng cười cười nhìn Âu Dương Hồng nói biểu tình vô tội.
“Mày ——-” Âu Dương Hồng đứng bật dậy hung ác trừng mắt Từ Trạch Á, nếu không phải vì đứa con hoang này thì có lẽ cô ta và anh họ đã sớm tình chàng ý thiếp, mà thằng con hoang này chẳng những quấy rầy chuyện tốt của cô ta, hơn nữa vì nó anh họ còn đánh cô ta, hiện tại nghĩ lại chuyện hôm qua đứa con hoang này nhất định là cố ý, được lắm, thù này nhất định cô ta sẽ báo.
“Cô họ chậm ăn, con ăn no rồi, con đi học đây, hẹn gặp lại” Hướng Âu Dương Hồng phất phất tay, Từ Trạch Á mang cặp sách đi ra ngoài, vốn là một buổi sáng tốt lành thì lại bị nữ nhân này quấy rối, quả nhiên nữ nhân này ngày hôm qua đối tốt với cậu, thân thiện với cậu cũng là giả vờ.
“Tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về” Âu Dương Hồng đối bóng dáng Từ Trạch Á nguyền rủa nói chỉ cần cô ta ở đây cô ta không tin cô ta không có cơ hội đối phó đứa con hoang này, nếu có cơ hội cô ta nhất định phải đem đứa con hoang này đuổi ra ngoài, đến lúc đó chỉ cần không có đứa con hoang này, còn sợ anh họ không chú ý đến cô ta sao, cái kia của nam nhân cũng không phải để không, cô ta tin tưởng bằng khuôn mặt thân hình của Âu Dương Hồng này, không có người đàn ông nào lại không động tâm.
“Biểu tiểu thư, nếu cô ăn xong rồi thì để tôi thu dọn” Quản gia vừa nói vừa thu dọn.
“Ông —— tôi ăn xong rồi” Hừ, chờ tôi làm bà chủ nơi này, tôi nhất định sẽ đuổi lão già này đầu tiên, Âu Dương Hồng trừng mắt Vương Trung ở trong lòng lạnh lùng nói
Đối mặt với ánh mắt oán giận của Âu Dương Hồng, Vương Trung cũng coi như không thấy, bưng chén bát đi vào phòng bếp.
|
CHƯƠNG 65: NHÀ SO VỚI ĐẦM RỒNG HANG HỔ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN
“Trạch Á, Trạch Á, tớ nói này Từ Trạch Á, người này lại làm sao vậy?” Phú Đình Đình đập bàn kêu lên
“Không có gì, chỉ là sáng sớm bị người mắng đến mang đi nên không thoải mái” Từ Trạch Á lười biếng ghé vào bàn ỉu xìu nói
“Mắng đến mắng đi? Baba của cậu?
“Không phải, em họ của baba tới, tựa hồ luôn thấy tớ không vừa mắt, xem ra những ngày tháng tốt lành của tớ đã chấm dứt, ai —-“
“Thì ra là cô họ cậu, một bà già thì có gì đặc biệt hơn người, có muốn tớ giúp cậu đối phó cô ta không?” Nói đến đối phó người khác, tinh thần Phú Đình Đình đã bắt đầu high rồi, liền xung phong nhận việc.
“Không cần, chỉ sợ cậu cũng không phải đối thủ của cô ta” Nữ nhân điêu ngoa bốc đồng như vậy, một học sinh nhỏ bé như Phú Đình Đình làm sao có thể là đối thủ của cô ta, mà nữ nhân kia cũng chỉ có baba mới đối phó được, đương nhiên cậu cũng không dám cùng nữ nhân kia trứng chọi đá, nữ nhân này thực sự sẽ ra tay, hai má cậu đến bây giờ vẫn còn đau đây.
“Tớ nói cậu không phải quá coi thường Phú Đình Đình tớ đi? Tốt xấu gì Phú Đình Đình tớ cũng được người ta xứng danh Đại tiểu thư “điêu ngoa tùy hứng ranh ma kỳ quái”, đối phó với mấy loại bà già kiểu này cũng dư dả
“Hay là thôi đi, chỉ cần baba ở nhà cô ta cũng sẽ không làm gì tớ đâu” Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, dù sao cậu tin chắc có baba ở nhà nữ nhân kia cũng sẽ không dám làm gì cậu, nhưng nếu baba không có ở nhà thì cậu cũng chưa dám nói.
“Vậy nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với tớ, tớ, Phú Đình Đình nhất định sẽ giúp bạn bè ngay cả mạng sống cũng không tiếc” Phú Đình Đình vỗ ngực cam đoan nói tốt xấu gì Từ Trạch Á cũng giúp cô nhiều như vậy, lần này cũng là lúc cô trả ơn.
“Cảm ơn cậu, Đình Đình” Từ Trạch Á cảm kích nói
“Cảm tạ cái gì, người một nhà” Phú Đình Đình một bộ dáng hào phóng nói, ra dáng một người chị lớn.
Người một nhà? Hàm ý từ người một nhà này Từ Trạch Á thật quả thật là không hiểu lắm.
“Từ Trạch Á, chủ nhiệm lớp bảo cậu đến văn phòng một chuyến” Ngoài cửa một bạn học kêu lên
“Cảm ơn, tớ lập tức đi ngay” Từ Trạch Á vừa nói vừa đứng lên.
“Chủ nhiệm lớp? Chủ nhiệm lớp tìm cậu làm gì?” Phú Đình Đình hỏi
“Tớ cũng không biết, tớ đi trước” Từ Trạch Á nói xong liền đi ra ngoài.
Đi tới văn phòng, Từ Trạch Á đang chuẩn bị gõ cửa liền bị thầy chủ nhiệm kéo vào, “Mộ Dung Trạch Á, baba em vừa gọi điện thoại tới, em nhanh nghe máy đi
Baba gọi điện tới? Baba như thế nào lại gọi điện thoại đến trường học. “Baba?
“Tiểu Á, baba hiện tại đang ở sân bay, mấy phút nữa phải làm thủ tục rồi, bởi vì có một hợp đồng quan trọng nên phải đi Nhật Bản, nhanh nhất cũng phải tối mai mới trở về được
“Dạ, con đã biết, baba, thuận buồm xuôi gió
“Baba sẽ nhớ Tiểu Á
“Dạ, hẹn gặp lại baba” Thật sự là lo cái gì thì đến cái đó, vừa rồi còn đang nghĩ nếu baba không có ở nhà thì nữ nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, giờ thì hay rồi, baba phải đi công tác, xem ra những ngày tháng tươi đẹp của cậu chấm dứt thật rồi.
“Trạch Á, thầy chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì vậy?” Vừa thấy Từ Trạch Á ủ rũ tiêu sái bước vào, Phú Đình Đình vội vàng hỏi
“Baba tớ gọi nói là phải đi công tác ngày mai mới có thể trở về
“Cái gì? Vậy cậu làm sao bây giờ? Bà già kia nếu tìm cậu phiền toái thì phải làm sao?
“Còn có thể làm sao bây giờ? Binh đến thì tướng đỡ, thủy đến thì đất lấp” Tuy là nói không sao cả nhưng trong lòng Từ Trạch Á thì cũng chưa dám chắc.
“Nếu không cậu đến nhà tớ đi, baba tớ nhất định sẽ rất hoan nghênh cậu” Phú Đình Đình đề nghị
“Vẫn là miễn đi, tớ tình nguyện trở về đối mặt với bà cô họ kia” Từ Trạch Á vội vàng nói tuy rằng nhà Phú Đình Đình không phải đầm rồng hang hổ gì nhưng là so với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn, đáng sợ hơn cả bà cô họ kia, cho nên cậu vẫn là lựa chọn trở về đối mặt với bà cô họ kia a, cậu cũng không tin cô ta còn dám đem cậu ra ăn, nghĩ nghĩ một tiểu nam tử hán như cậu việc gì lại phải sợ một nữ nhân.
“Vậy cậu tự cầu nhiều phúc đi, A-men —-” Phú Đình Đình vừa nói vừa cầu nguyện
|