Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 47: QUAN HỆ ÁM MUỘI
Cổng trường học【Đế Tư】, một chiếc xe BMWs màu đỏ phong cách đậu ở trước cổng trường, không riêng gì chiếc xe dễ làm người người khác chú ý mà ngay cả người đang tựa vào chiếc xe cũng dễ làm cho người ta chú ý, lại nhịn không được dời ánh mắt.
Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh nhã nhặn rõ ràng, đôi mắt hoa đào ẩn ẩn ý cười hiện ra màu sắc mê người lông mày nồng đậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, không còn chút nào không đường hoàng mà vô cùng cao quý cùng tao nhã.
“Chú Hải” Từ trường học đi ra Từ Trạch Á liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Minh Vũ liền đi qua chào.
“Hi, Tiểu Á, chào con” Hải Minh Vũ tâm tình sung sướng chào lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cổng trường học sinh đang lũ lượt đi ra
“Chú Hải, chú đang đợi ai sao?” Thấy Hải Minh Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây, Từ Trạch Á đoán nhất định là tới chờ ai đó, dù sao cũng không phải đến chờ cậu rồi
“Cái kia, Tiểu Á, có biết người nào tên Tần Tình không?” Hải Minh Vũ hỏi
Tần Tình? “Chú Hải, người chú nói đến hẳn là hội phó trường con đi, chú biết anh ấy sao?
“Cái kia —— cứ coi là như vậy đi ——- nhưng cũng không hẳn là quen lắm” Hải Minh Vũ xấu hổ nói
“Nga” Từ Trạch Á không rõ cho nên nga một tiếng. “Cái kia, chú Hải tiếp tục chờ đi, con đi trước
“Cái kia, Tiểu Á, con giúp chú gọi người đó đi, chú không nói cho người đó là chú chờ người đó, cho nên không biết người đó khi nào thì ra” Hải Minh Vũ gọi Từ Trạch Á đang muốn rời đi lại
“Cái này —- được rồi” Dù sao chú Hải cũng từng giúp cậu một lần, cậu không có lý do gì không giúp
“Chú ở đây chờ con” Hải Minh Vũ như trước dựa vào xe, cách đó không xa có rất nhiều nữ sinh mắt trái tim đang nhìn hắn, chính là hắn hoàn toàn không phát hiện, bởi vì hắn hiện tại trong lòng đang nghĩ đến duy nhất một người, đó chính là ——-
“Chú Hải —–” Vừa được một lúc Từ Trạch Á đã từ trong đi ra.
“Làm sao vậy? Người đâu?” Hải Minh Vũ vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau Từ Trạch Á, liền nhìn thấy một nam sinh bộ dáng tuấn tú cách đó không xa đã đi tới, bất qúa chính là người hắn đang đợi – Tần Tình.
“Rầu —-” Từ Trạch Á cũng nhìn theo, tuy rằng cậu không rõ ràng lắm chú Hải với Tần Tình là quan hệ gì, nhưng cậu cảm giác được ánh mắt hưng phấn của chú Hải lúc thấy Tần Tình khiến cậu không nói lên lời.
“Tiểu Á, cảm ơn con, con có thể đi rồi” Ánh mắt Hải Minh Vũ ánh thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tình nói với Từ Trạch Á
“Dạ, hẹn gặp lại chú Hải” Từ Trạch Á đi qua một bên chờ xe đón.
“Cái kia, chú tìm tôi —–” Tần Tình có chút không được tự nhiên nhìn Hải Minh Vũ.
“Lên xe đi” Hải Minh Vũ mở cửa xe
“Đi nơi nào?” Tần Tình hỏi
“Đi em sẽ biết” Hải Minh Vũ kéo Tần Tình ngồi trong xe, rồi sau đó khởi động xe rời đi.
Nhìn chiếc xe rời đi, Từ Trạch Á có chút nghi hoặc. Kỳ quái, chú Hải cùng Tần Tình học trưởng là quan hệ gì nhỉ? Tuy rằng có điểm xa lạ, lại có điểm ám muội không nói lên lời. A? Từ Trạch Á đột nhiên nhớ tới lần baba đã từng nói với cậu chú Hải nam nữ đều ăn sạch, bất luận nam nữ chỉ cần thích đều ——– chẳng lẽ đúng như lời baba nói, Tần Tình học trưởng và chú Hải là kiểu quan hệ này? Trước kia cậu còn cho là baba nói giỡn, không thể tưởng tượng được lại —- lại —— không, hẳn là sẽ không? Cậu lập tức loại bỏ ngay ý nghĩ này, nói không chừng chú Hải cùng Tần Tình học trưởng chỉ là quen biết mà thôi, mà cậu lại nghĩ xấu xa như vậy, cậu lại không khỏi bắt đầu tự trách.
|
CHƯƠNG 48: TÌNH YÊU NAM NAM THUẦN KHIẾT
“Tiểu Á, có chuyện gì sao?” Thấy Từ Trạch Á muốn nói lại thôi, Mộ Dung Lăng Phong lại hỏi
“Cái kia —– baba —-” Từ Trạch Á thần thần bí bí đi qua ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Lăng Phong, “Baba, baba trước kia ——- baba trước kia nói chú Hải nam nữ đều ăn sạch là thật sao?” Vốn cậu định không hỏi, nhưng luôn cảm thấy vấn đề này nghẹn ở trong lòng rất khó chịu, cho nên cậu vẫn hỏi
“Đương nhiên là thật, làm sao vậy?” Đến phiên Mộ Dung Lăng Phong có điểm không rõ, không rõ Từ Trạch Á vì cái gì đột nhiên lại hỏi cái này.
“Hôm qua lúc tan học con gặp chú Hải đang đợi một học trưởng trường con, hơn nữa quan hệ của chú Hải với học trưởng có điểm có điểm ——–
“Đại khái là Minh Vũ thích người học trưởng kia của con đi?
“Thích?
“Thì sao, Tiểu Á?
“Nhưng bọn họ đều là nam a?
“Nam nam như vậy không thể có kiểu thích giữa nam nữ được sao?” Thấy Từ Trạch Á phản ứng lớn như vậy, tâm Mộ Dung Lăng Phong nhất thời lạnh một đoạn, quả nhiên Tiểu Á vẫn chưa tiếp thu được tình yêu giữa nam nhân với nam nhân
“Con — con không phải có ý tứ này” Từ Trạch Á mơ hồ không rõ nói kỳ thật cậu cũng không phải bởi vì kinh ngạc nam nhân cùng nam nhân có quan hệ tình cảm kiểu thế này, cậu chính là có chút kích động lại có chút hâm mộ, nếu cậu cùng baba cũng có thể như vậy thì tốt rồi.
“Kia, Tiểu Á không tiếp thu được loại quan hệ này sao?” Mộ Dung Lăng Phong lại hỏi thông qua chuyện này anh cũng muốn biết Tiểu Á đối quan hệ nam nam kiểu đó rốt cuộc là thấy thế nào
“Này —— con —— con cũng không biết” Từ Trạch Á có điểm đỏ mặt cúi đầu, nói đến nam nam cậu sẽ luôn nghĩ đến cậu cùng baba, trong lòng không khỏi rung động, chính là cậu biết cho dù chú Hải thích nam giới, cũng không có nghĩa là baba cũng thích
“Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu đem Từ Trạch Á ôm chặt vào trong ***g ngực, dịu dàng nói “Tiểu Á, kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều loại yêu, có cha con, có vợ chồng, có bằng hữu, nhưng là kiểu chúng ta không thể tưởng được, lại là tình yêu chân chính, vượt qua nam nữ, vượt qua bằng hữu, vượt qua tuổi tác thì chính là tình yêu thuần khiết”.
Từ Trạch Á cho rằng Mộ Dung Lăng Phong sợ cậu không tiếp thu được chuyện chú Hải với học trưởng nên mới nói cho cậu điều này, chính là bản thân cậu cũng có loại cảm tình này thì làm sao cậu không tiếp thu được? Chính là nghĩ người khác có thể cậu lại không thể, không khỏi có chút thương tâm.
“Baba, con biết, con có thể hiểu được, mặc kệ là loại yêu thì cũng có thể sưởi ấm lòng người yêu” Tựa vào ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nhu thuận nói kỳ thật cậu hiện tại cũng đã rất hạnh phúc, thời khắc được bồi ở bên người baba, hà tất phải tham lam nhiều làm gì? Baba thủy chung đều là vì mẹ, cậu lại càng phải làm đứa trẻ ngoan, làm đứa con hiếu thảo, chúc baba và mẹ luôn được hạnh phúc
“Tiểu Á có thể hiểu là tốt rồi” Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong trong lòng ít nhiều cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nghe ngữ khí Tiểu Á không quá hoàn toàn tiếp nhận, nhưng có thể chấp nhận cũng đã tốt lắm rồi, liền chứng tỏ một ngày nào đó Tiểu Á cũng có thể tiếp nhận anh.
Quả nhiên baba là sợ cậu không chấp nhận được quan hệ của chú Hải với học trưởng nên mới nói như thế, tâm tư Từ Trạch Á bỗng nhiên có chút cảm giác mất mác, nếu baba — nếu baba có thể thích cậu thì thật tốt a, cậu biết rõ không được có lòng tham, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ —– nghĩ chờ đợi một ngày nào đó cậu cùng baba có thể giống học trưởng với chú Hải vậy, nhưng nghĩ đến mẹ, cậu liền cảm thấy chính mình rất ích kỷ, cậu không thể, cậu không thể ——-
|
CHƯƠNG 48: TÌNH YÊU NAM NAM THUẦN KHIẾT
“Tiểu Á, có chuyện gì sao?” Thấy Từ Trạch Á muốn nói lại thôi, Mộ Dung Lăng Phong lại hỏi
“Cái kia —– baba —-” Từ Trạch Á thần thần bí bí đi qua ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Lăng Phong, “Baba, baba trước kia ——- baba trước kia nói chú Hải nam nữ đều ăn sạch là thật sao?” Vốn cậu định không hỏi, nhưng luôn cảm thấy vấn đề này nghẹn ở trong lòng rất khó chịu, cho nên cậu vẫn hỏi
“Đương nhiên là thật, làm sao vậy?” Đến phiên Mộ Dung Lăng Phong có điểm không rõ, không rõ Từ Trạch Á vì cái gì đột nhiên lại hỏi cái này.
“Hôm qua lúc tan học con gặp chú Hải đang đợi một học trưởng trường con, hơn nữa quan hệ của chú Hải với học trưởng có điểm có điểm ——–
“Đại khái là Minh Vũ thích người học trưởng kia của con đi?
“Thích?
“Thì sao, Tiểu Á?
“Nhưng bọn họ đều là nam a?
“Nam nam như vậy không thể có kiểu thích giữa nam nữ được sao?” Thấy Từ Trạch Á phản ứng lớn như vậy, tâm Mộ Dung Lăng Phong nhất thời lạnh một đoạn, quả nhiên Tiểu Á vẫn chưa tiếp thu được tình yêu giữa nam nhân với nam nhân
“Con — con không phải có ý tứ này” Từ Trạch Á mơ hồ không rõ nói kỳ thật cậu cũng không phải bởi vì kinh ngạc nam nhân cùng nam nhân có quan hệ tình cảm kiểu thế này, cậu chính là có chút kích động lại có chút hâm mộ, nếu cậu cùng baba cũng có thể như vậy thì tốt rồi.
“Kia, Tiểu Á không tiếp thu được loại quan hệ này sao?” Mộ Dung Lăng Phong lại hỏi thông qua chuyện này anh cũng muốn biết Tiểu Á đối quan hệ nam nam kiểu đó rốt cuộc là thấy thế nào
“Này —— con —— con cũng không biết” Từ Trạch Á có điểm đỏ mặt cúi đầu, nói đến nam nam cậu sẽ luôn nghĩ đến cậu cùng baba, trong lòng không khỏi rung động, chính là cậu biết cho dù chú Hải thích nam giới, cũng không có nghĩa là baba cũng thích
“Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu đem Từ Trạch Á ôm chặt vào trong ***g ngực, dịu dàng nói “Tiểu Á, kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều loại yêu, có cha con, có vợ chồng, có bằng hữu, nhưng là kiểu chúng ta không thể tưởng được, lại là tình yêu chân chính, vượt qua nam nữ, vượt qua bằng hữu, vượt qua tuổi tác thì chính là tình yêu thuần khiết”.
Từ Trạch Á cho rằng Mộ Dung Lăng Phong sợ cậu không tiếp thu được chuyện chú Hải với học trưởng nên mới nói cho cậu điều này, chính là bản thân cậu cũng có loại cảm tình này thì làm sao cậu không tiếp thu được? Chính là nghĩ người khác có thể cậu lại không thể, không khỏi có chút thương tâm.
“Baba, con biết, con có thể hiểu được, mặc kệ là loại yêu thì cũng có thể sưởi ấm lòng người yêu” Tựa vào ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nhu thuận nói kỳ thật cậu hiện tại cũng đã rất hạnh phúc, thời khắc được bồi ở bên người baba, hà tất phải tham lam nhiều làm gì? Baba thủy chung đều là vì mẹ, cậu lại càng phải làm đứa trẻ ngoan, làm đứa con hiếu thảo, chúc baba và mẹ luôn được hạnh phúc
“Tiểu Á có thể hiểu là tốt rồi” Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong trong lòng ít nhiều cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nghe ngữ khí Tiểu Á không quá hoàn toàn tiếp nhận, nhưng có thể chấp nhận cũng đã tốt lắm rồi, liền chứng tỏ một ngày nào đó Tiểu Á cũng có thể tiếp nhận anh.
Quả nhiên baba là sợ cậu không chấp nhận được quan hệ của chú Hải với học trưởng nên mới nói như thế, tâm tư Từ Trạch Á bỗng nhiên có chút cảm giác mất mác, nếu baba — nếu baba có thể thích cậu thì thật tốt a, cậu biết rõ không được có lòng tham, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ —– nghĩ chờ đợi một ngày nào đó cậu cùng baba có thể giống học trưởng với chú Hải vậy, nhưng nghĩ đến mẹ, cậu liền cảm thấy chính mình rất ích kỷ, cậu không thể, cậu không thể ——-
|
CHƯƠNG 49: CÓ CÙNG CHÍ HƯỚNG
“Cậu tên Từ Trạch Á đi?
Vừa nghe có người gọi mình, Từ Trạch Á đột nhiên xoay người nhận ra là Tần Tình. “Dạ, cái kia Tần Tình học trưởng —— anh anh ———“
“Kia, cậu cùng cái người kia rất quen biết sao?” Tần Tình có chút không được tự nhiên hỏi
“Người kia?” Từ Trạch Á không rõ nhìn nhìn Tần Tình
“Chính là —– chính là người kia —“
“Người kia?” Người kia rốt cuộc là người nào a?
“Chính là chú Hải Minh Vũ
“Nga” Cái này thì cuối cùng cậu cũng hiểu được, nguyên lai Tần Tình học trưởng tìm cậu chính là vì chuyện chú Hải, bất quá học trưởng Tần nếu không nói cậu thiếu chút nữa liền quên mất, học trưởng Tần cùng chú Hải có chút ám muội, nhưng lại là loại này ——–
“Học trưởng là muốn hỏi em chuyện chú Hải sao?
“Không phải, cậu —- cậu đừng hiểu lầm —- tôi chỉ là —- chính là —” Càng bối rối, Tần Tình lại càng kích động, mặt đỏ bừng lên đến nói cũng ấp a ấp úng
“Học trưởng, giữa anh với chú Hải có quan hệ gì em cũng biết a, anh yên tâm em sẽ không nói cho bất cứ ai đâu, hơn nữa em cũng rất coi trọng anh nga” Từ Trạch Á cao hứng nói, cậu nghĩ là học trưởng sợ cậu nói cho người khác nên mới khẩn trương như vậy.
“Giữa chúng tôi không như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm” Nghe Từ Trạch Á nói vậy, Tần Tình càng thêm kích động mà giải thích
“Em không có hiểu lầm a, anh với chú Hải không phải là thích nhau sao? Không phải thích giống quan hệ nam nữ sao?
“Đã nói không phải như cậu nghĩ mà” Tần Tình sốt ruột trách cứ nói
“Nga, không phải thì không phải” Bị Tần Tình trách như vậy, Từ Trạch Á cũng bó tay rồi
“Cái kia, tôi tìm cậu chính là muốn hỏi cậu với chú Hải Minh Vũ kia quen nhau lắm sao?” Tuy rằng chú kia đối cậu ta rất thân mật còn nói thích cậu ta, chính là cậu ta cũng không biết rõ chú kia, hơn nữa chú kia đẹp trai như vậy vì cái gì lại tìm tới cậu ta chứ?
Thì ra là muốn hỏi chuyện về chú Hải nha? Hỏi thì hỏi đi, làm sao phải nói lòng vòng như vậy làm gì a? Với lại còn không thừa nhận, bây giờ lại hỏi chuyện chú Hải, này rõ ràng không phải là thích chú Hải thì là gì. “Cũng không quen biết lắm, chú Hải là bằng hữu của baba em, cho nên thích thoảng cũng sẽ gặp mặt
“Kia, chú ấy là người thế nào?
Người thế nào? Chẳng lẽ cậu lại nói chú Hải là loại người nam nữ đều ăn sạch như baba thường nói là hoa tâm công tử? Nếu nói như vậy không phải là bỏ đá xuống giếng nhà người ta sao? Chú Hải nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. “Cái kia, chú Hải rất tuấn tú, dáng người cũng đẹp nữa
“Tôi hỏi không phải cái này” Thật là, chỉ cần mở to mắt có thể thấy được là hỏi cái gì?
“Chú Hải rất ôn nhu, cũng rất —– cũng rất ———” Cũng rất nửa ngày Từ Trạch Á cũng chưa nói xong, bởi vì cậu đối chú Hải trừ bỏ những cái không thể nói ra kia thì mặt khác cậu đúng thật cũng không biết
“Cậu cũng thích chú ấy đi?
“Thích, bởi vì chú ấy là bằng hữu của baba hơn nữa cũng là người tốt” Từ Trạch Á không chút che giấu nói
“Đúng vậy, ôn nhu như vậy, chín chắn như vậy, lại đẹp trai như vậy thì có ai lại không thích chứ?” Tần Tình vẻ mặt ảm đạm lẩm bẩm nói
“Cái kia, học trưởng Tần, em nghĩ là anh hiểu lầm rồi, em nói thích chính là loại thích đối trưởng bối thôi, không phải như anh nghĩ đâu, cho nên anh đừng hiểu lầm” Từ Trạch Á vội vàng giải thích, nếu để học trưởng hiểu lầm chậm trễ tình yêu của chú Hải với học trưởng, cậu sẽ thành tội nhân mất, cậu cũng không muốn làm tội nhân
“Cậu — cậu nói thật chứ, cậu thật sự không thích chú ấy?
“Thật mà, em với chú Hải không phải loại thích này, hơn nữa em cũng thích người khác rồi, anh yên tâm tuyệt đối tuyệt đối không phải là chú Hải
“Người cậu thích không phải cũng là nam nhân chứ?
“Này —- kỳ thật —-
Thấy bộ dáng Từ Trạch Á ấp a ấp úng, Tần Tình biết là cậu ta đã đoán đúng rồi, bất quá như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng gặp người cùng chung chí hướng, như vậy cũng sẽ không phải một mình chiến đấu anh dũng
“Cậu yên tâm, nếu cùng là đồng chí tôi cũng giúp cậu giữ bí mật”
“Được, chúng ta cùng nhau cố gắng
Có người cùng chung chí hướng, cũng thành bằng hữu trên mặt trận chiến đấu.
|
CHƯƠNG 50: ĐỀU GẠT CẬU
“Trạch Á, cậu với cái chú đẹp trai kia đến cùng có quan hệ gì a, cậu xem kìa chú ấy lại đang đợi cậu kìa” Phú Đình Đình mắt sắc nhìn người đang dựa vào xe ở ven đường kia, chung quy cũng chỉ có chú đẹp trai đến tìm Từ Trạch Á
Là chú Lạc, “Không có quan hệ gì hết, chú ấy là bằng hữu của baba tớ” Từ Trạch Á vừa nói vừa nhìn qua
“Vậy cậu mau đi đi, ngày mai gặp” Phú Đình Đình hướng Từ Trạch Á phất phất tay liền rời đi.
“Tiểu Á —–” Thấy Từ Trạch Á đi tới, Lạc Tuấn Tiệp đứng thẳng người gọi Từ Trạch Á
“Chú Lạc” Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Từ Trạch Á xem như là chào hỏi
“Chúng ta tiếp tục nói chuyện lần trước được không?
“Không cần đâu chú Lạc, chuyện về baba, baba đã nói cho con biết rồi
“Baba nói cho con? Con nói là Mộ Dung Lăng Phong nói cho con?
“Dạ, vậy cậu ta có nói chuyện cậu ta đã ly hôn với mẹ con cho con biết không?” Lạc Tuấn Tiệp biết cho dù Mộ Dung Lăng Phong nói cho Tiểu Á khẳng định cũng sẽ không nói nhiều lắm, cũng chỉ nói chút có lợi để lừa gạt Tiểu Á , bất quá hiện tại mấu chốt chính là để Tiểu Á biết chuyện mẹ Tiểu Á với Mộ Dung Lăng Phong đã ly hôn, như vậy Tiểu Á mới có thể tách khỏi bên người Mộ Dung Lăng Phong.
“Ly hôn? Chú Lạc chú nói cái gì? Baba làm sao có thể cùng mẹ ly hôn?” Từ Trạch Á không tin được lời Lạc Tuấn Tiệp nói, rõ ràng lần trước baba còn sang thăm mẹ, nếu mẹ không vội công tác, baba khẳng định còn luyến tiếc trở về, sao lại có thể ly hôn được?
“Chú nói chính là sự thật” Lạc Tuấn Tiệp nghiêm túc nói
Không có khả năng, baba cùng mẹ sẽ không ly hôn, baba lần trước còn nói đi thăm mẹ mà? Baba lần trước đi thăm mẹ? Chẳng lẽ chính là đi ly hôn với mẹ? Không có khả năng, cậu không tin, cậu không tin, “Cái kia chú Lạc vì sao chú lại biết?” Vì cái gì người bề bộn công việc như chú ấy thì làm sao có thể nghe từ trong miệng người khác nói được, chuyện này còn liên quan đến bản thân mình với baba, những chuyện này đều là ————
“Chú có một người bằng hữu ở bên Mĩ quen biết mẹ con, nghe mẹ con nói như vậy” Hắn cũng không thể nói là cho người điều tra đi, cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy coi như hợp lí một chút.
Mẹ nói? Vì cái gì baba cũng không nói cho cậu, liền ngay cả mẹ cũng không nói cho cậu, vì cái gì tất cả chuyện này cậu lại là người biết cuối cùng, bọn họ rốt cuộc coi cậu là gì. “Cái kia chú Lạc, cảm ơn chú đã nói cho con biết chuyện này, con về trước, hẹn gặp lại” Từ Trạch Á thản nhiên nói, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình lắm
“Tiểu Á, đây là địa chỉ của chú, nếu con nghĩ đến lời chú nói thì bất cứ lúc nào chú cũng hoan nghênh” Lạc Tuấn Tiệp nắm tay Từ Trạch Á gọi lại, cầm tờ giấy ghi nhớ đưa cho Từ Trạch Á, mặt trên có ghi địa chỉ nơi hắn ở.
“Cảm ơn chú Lạc” Từ Trạch Á cầm tờ giấy cất vào trong túi áo, rồi sau đó xoay người đi đến chỗ chờ xe, tuy rằng ở ngoài mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng ở trong lòng cũng đã bắt đầu dấy lên, cậu muốn thật nhanh trở về gọi điện thoại cho mẹ hỏi xem có phải mẹ đã ly hôn với baba rồi hay không, hỏi một chút vì cái gì chuyện mẹ ly hôn lại không nói cho cậu biết.
Cậu vẫn cho rằng hiện tại thực hạnh phúc, một nhà ba người hạnh phúc, có baba rất thương cậu, đương nhiên là ngôi nhà đó không thuộc về cậu, hơn nữa cậu còn muốn đòi hỏi baba yêu cậu, mà hiện giờ bọn họ chỉ là hai người xa lạ mà thôi, sớm hay muộn gì cũng có một ngày baba sẽ với cậu “Tiểu Á, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, tôi cũng không phải là baba của cậu, cho nên, mời cậu ———
|