Quay Lại Nhìn Tôi Cười
|
|
44
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Trên xe Kiều Kiều cứ lắc la lắc lư mãi không chịu ngồi yên. Lúc thì ngó ra ngoài lúc thì chọt hộp sáp thơm, không chịu yên một giây nào. An Lan dừng xe trước cửa một nhà hàng mời cậu vào ăn trưa.
Chắc vì đã qua giờ cơm nên bàn ghế bên trong được xếp rất gọn, không có mấy khách nhưng máy lạnh vẫn mở phà phà. An Lan gọi một tô canh cá, một phần đậu hủ sốt cay và một tô cơm. Hắn cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế rồi kéo ra ngồi xuống, ánh mắt tà tà quan sát Kiều Kiều.
Kiều Kiều ôm túi dựa vào ghế với cái vẻ cà lơ phất phơ. An Lan không thích cậu ấy trông thế này nhất, hắn lạnh lùng nói: “Ngồi xuống.”
Kiều Kiều liếc nhìn chiếc ghế gỗ đỏ, cậu thả túi lên, xếp bằng quai đeo biến nó thành đệm lót rồi mới khom lưng chậm chạp ngồi xuống.
An Lan nhíu mày: “Cậu làm cái quái gì vậy?”
Kiều Kiều chỉ nhìn hắn mà không trả lời, cậu mở dụng cụ ăn, lấy hai chén trà nhỏ xếp cạnh nhau, xách ấm trà đổ vào một phần ba nước, lắc lắc rồi đổ đi. Tiếp đó cậu lại rót đầy trà, đưa một chén cho An Lan.
Trà Trúc Diệp không quý, An Lan thấy mùi vị của nó rất lạ nên không đụng tới còn Kiều Kiều lại cầm chén uống không ngừng. Cậu đã nhận ra An Lan không định trả thù mình, chỉ đơn giản là tiện đường nên dẫn cậu đi ăn thôi.
Món ăn được đưa lên, An Lan lẳng lặng ăn không nói lời nào. Khi chén cơm thấy đáy hắn mới ngẩng đầu lên, thấy chén cơm trước mặt Kiều Kiều vẫn dung đầy nên lấy muỗng múc một đống đậu hũ bỏ vào: “Mau ăn đi.”
“Ấy.” Kiều Kiều giậm chân, thả đũa xuống bàn cứ như đang làm nũng: “Em không ăn đâu.”
An Lan không phải là đối tượng làm nũng tốt, mặt hắn tối đen: “Không ăn thì đổ!”
An Lan không để ý tới cậu. Kiều Kiều lấy một cái đĩa nghiêm túc lựa đồ ăn trong chén ra, cuối cùng khi trong chén chỉ còn một ít cơm thì cậu rót nước vào, ăn sột soạt hết sạch chén cơm trà rồi đứng dậy ta ngoài chơi với cún con.
An Lan vừa vén màn ra khỏi nhà hàng vừa nghĩ Kiều Kiều càng sống càng đi lùi, cứ như trẻ con không chịu ngồi yên như thể chiếc ghế đó có gai vậy. Nghĩ tới đây, đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng. An Lan cúi người gọi Kiều Kiều: “Kiều Kiều, cậu lại đây.”
Kiều Kiều bỏ chú cún lại đi đến chỗ An Lan ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì vậy?” Cậu còn bảo: “Không sao đâu, em tự bắt xe về được, anh không cần phải để ý tới em.”
An Lan đặt tay lên vai cậu, Kiều Kiều lùn hơn hắn một cái đầu nên hai người đứng cùng nhau trông khá giống anh em.
“Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi à?” An Lan khẽ hỏi.
Cơ thể Kiều Kiều cứng đờ, cậu liếc An Lan.
“Anh chỉ hỏi vậy, cậu không muốn nói thì thôi.” An Lan thấy mình hỏi hơi quá.
“Vết thương đã lành rồi.” Giọng cậu rất nhỏ: “Nhưng bác sĩ nói nơi đó từng phẫu thuật nên thành mạch máu rất mỏng, không thể chịu nổi sức ép.” Sau khi cúi đầu suy nghĩ cậu lại dửng dưng nói tiếp: “Không sao, chỉ là không thể ngồi quá lâu thôi còn lại không ảnh hưởng gì nhiều.”
Lúc nãy An Lan đã tận mắt thấy Kiều Kiều đã lo lắng đến mức nào khi ngồi trên ghế, hắn bóp lấy bờ vai gầy yếu kia, thở dài: “Vậy sao này cậu định thế nào?”
Kiều Kiều rất ghét người khác thương hại mình nên mất kiên nhẫn nói: “Em đã bảo là không sao mà.” Có lẽ nhận ra được An Lan có ý tốt nên giọng cậu dịu đi: “Em đang cố gắng để được vào danh sách ở lại trường giảng dạy. Nếu em có thể làm thầy giáo thì hằng ngày chỉ cần đứng trên bục giảng bài cho sinh viên thôi. Vậy chẳng phải rất tốt sao?”
An Lan thấy suy nghĩ này rất ngây thơ, chỉ có người như Kiều Kiều mới nghĩ ra được. Hắn gật đầu cười: “Đúng là rất tốt, nhưng anh nghe bảo sinh viên ở lại trường giảng dạy thường là những người rất giỏi về mọi mặt. Chắc cậu không đủ tư cách đâu nhỉ?”
Kiều Kiều bị sát muối vào vết thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: “Đã bảo là em đang cố gắng mà.”
An Lan thấy hi vọng này quá xa vời. Sau khi suy nghĩ, hắn chân thành nói với Kiều Kiều: “Hay là cậu theo anh đi.”
“Được.” Kiều Kiều đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Không hiểu tại sao trong suy nghĩ của cậu An Lan là một người rất tài giỏi. Đồng ý xong cậu mới hỏi: “Theo anh làm gì?”
“Anh vẫn chưa nghĩ ra.” An Lan ngẩng đầu nhìn trời và đọc một câu: “Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay.” Hắn vỗ vai Kiều Kiều: “Tóm lại cậu cứ đi theo anh là được.”
An Lan ba hoa khoác lác vậy chứ đáng tiếc là chính hắn cũng đang thất nghiệp. Tất nhiên vốn xoay vòng trong tay hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ có thể đầu tư chúng vào một cái gì đó thực tế. Nếu hắn bước vào chiếm giữ thị trường tài chính, tất nhiên làm ăn có lời thì tốt nhưng lỡ mà lỗ thì cả đời hắn sẽ không thể xoay người được nữa.
Đang chần chừ thì hắn lại nghe được một tin cực tốt, ông chủ tiệm lẩu dưới lầu định ra nước ngoài định cư với con trai nên phải sang lại cả cửa hàng lẫn mặt tiền. An Lan nhìn chằm chằm miếng thịt béo này từ lâu nhưng hắn lại không lên tiếng vội. Có vài tốpngười ra ra vào vào tiệm lẩu, hầu hết họ đều hài lòng mặt tiền cửa hàng nhưng vẫn do dự không dám vội vàng ra tay. Chờ đến khi khách đến dần thưa thớt An Lan mới lượn đến trao đổi với chủ tiệm.
Hai người vốn là bạn, hơn nữa ông chủ lại sốt ruột ra nước ngoài nên chủ động giảm giá, hai người sảng khoái kí thủ tục chuyển nhượng. Một tuần sau, ông chủ leo lên máy bay đi Mỹ còn An Lan thì trở thành chủ tiệm lẩu này.
Diện tích tiệm rất lớn, tính tổng cả trên lầu lẫn dưới nhà khoảng hơn một nghìn mét vuông, có thể xếp được hơn ba trăm bàn. Vì việc buôn bán rất tốt nên vào chủ nhật thường xuất hiện cảnh chật kín người. Nhân viên phục vụ và đầu bếp đều là người do chủ cũ để lại, rất thạo việc nên quản lý cũng khá đơn giản.
Vài ngày sau, Kiều Kiều hào hứng đến nhận việc. Cậu mặc bộ đồ phục vụ đen trắng, đeo nơ vào, ưỡn bảng tên bé nhỏ lên đứng ở quầy tính tiền lát đá cẩm thạch. Kiều Kiều chính là quản lý nhỏ chỉ xếp sau mỗi mình An Lan.
Cậu rất hài lòng với công việc này. Một mặt là vì công tác nhàn rỗi, nhiều quyền lợi mà lương lại cao, mặt khác là vì người như cậu rất khó tìm được một công việc tương tự ngoài xã hội. Kiều Kiều cảm động muốn rơi nước mắt, hận không thể lấy thân báo đáp An Lan——- Tiếc là An Lan không cần cậu nên Kiều Kiều lấy lùi để tiến, chuyển đến nhà An Lan làm giúp việc.
Giúp việc chỉ là cách nói của Kiều Kiều. Trên thực tế, cậu ở lì trong nhà An Lan làm khách trọ miễn phí. Cậu không có bao nhiêu tiền, số đó chỉ đủ để ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ chừng mười mấy mét vuông. Một ngày Kiều Kiều tình cờ đến nhà An Lan một chuyến, trông thấy toàn cảnh 360 độ căn hộ lớn trong truyền thuyết, cậu hâm mộ đến rơi nước nước, sống chết xin An Lan thu nhận mình.
An Lan là kiểu người sao cũng được. Dù hắn đã quen ở một mình nhưng nhiều người hơn cũng chẳng sao.
Dẫu vậy, ở chung với một người không quá thân vẫn có chút phiền phức. Trời mưa suốt mấy ngày, An Lan ngồi một mình trong phòng khách xem TV, hắn là ông chủ nên chuyện đến quán hay không phải xem tâm trạng. Kiều Kiều thấy ông chủ nhàn rỗi ở nhà nên thuận miệng xin nghỉ, bây giờ đang ngồi trong phòng tắm chơi bong bóng.
Nhà An Lan rất lớn nên hai người mỗi người chơi một chỗ thì đáng ra nước sông phải không giống nhưng tánh Kiều Kiều là một khi đã quen thì cậu sẽ xem nơi đó là nhà mình và An Lan cũng là người một nhà. Sau khi tắm xong, Kiều Kiều lượn ra, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi đôi guốc gỗ ẩm ướt gõ lộc cộc. Cậu đi tới đi lui lộc cà lộc cộc trong phòng khách, thì thào: “Quần lót của em đâu nhỉ.”
Cậu ngồi xổm trước ngăn tủ cạnh TV mở lần lượt từng ngăn một để tìm quần lót, bờ mông trắng ngần xuất hiện trước mặt An Lan. Đầu hắn đầy vạch đen chụp lấy điều khiển né sang chỗ khác, cố tình lờ đi sự tồn tại của Kiều Kiều.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Kiều dẫn chim đi dạo giữa ban ngày ban mặt. An Lan không phải là người thích bới lông tìm vết nên thường thì hắn chẳng buồn ý kiến mấy thói xấu cỏn con không ảnh hưởng gì mấy này, nhưng ngày nào cũng bị bắt nhìn cơ thể gầy guộc kia, mắt hắn đã bị tàn phá quá đủ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy thịt luộc hắn lại buồn nôn.
Kiều Kiều không tìm thấy quần lót, thế là cậu đứng trước mặt An Lan hoang mang gãi đầu. Cuối cùng An Lan cũng không nhịn nổi nữa, hắn gào lên: “Cậu mặc đồ vào đi!”
“Em không lạnh mà.” Kiều Kiều nói với vẻ vô tội.
“Đi mặc quần áo vào đi.” An Lan dịu giọng hất hất tay: “Nhìn cậu như thế tôi khó chịu.”
Khó chịu này chỉ là khó chịu theo nghĩa đen đơn thuần vậy mà khi Kiều Kiều ra ban công lấy áo sơ mi, cậu vừa cài nút vừa suy ngẫm rồi nhìn An Lan cười: “Anh An, sao anh lại khó chịu? Nói em nghe thử đi.”
Nụ cười của cậu rất xấu xa, An Lan hơi đau đầu. Hắn nghi ngờ mình ở chung với cậu về lâu về dài sẽ mất hết hứng thú với tất cả phái nam trên đời.
Những khi đêm dài tĩnh lặng, An Lan sẽ ngồi bên bàn máy tính tập trung viết thư. Mỗi ngày một lá có dài có ngắn, tất cả đều được gửi cho Cố Thần ở bên kia đại dương. Hắn cũng không biết tại sao ngày nào mình cũng có nhiều lời muốn nói với anh đến vậy. An Lan nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mất kiên nhẫn nhưng ít nhất không phải là bây giờ.
Cố Thần trở về Đức được vài tháng trước luôn giữ liên lạc với An Lan, sau đó chắc vì phải điều trị nên ngừng lại. An Lan không biết Cố Thần bây giờ thế nào. Cố Thần không cho hắn gọi điện thoại, cũng chẳng trả lời bức thư nào.
Thời hạn thi hành án của Lý Khách nói dài thì không dài nhưng dù sao một tiến sĩ tâm lý học xem như hoàn toàn thân bại danh liệt. Sau khi anh vào tù, từ đầu đến cuối cha mẹ và đồng nghiệp chưa từng liếc mắt nhìn anh một cái. Đối với Lý Khách mà nói đây là một chuyện tốt, đến bản thân anh cũng không biết nên đối mặt với họ thế nào. Tất cả xảy ra rất bất ngờ, cứ như một cơn ác mộng. Có vài đài truyền hình và nhà báo muốn phỏng vấn anh vì câu chuyện của Lý Khách mà viết lại sẽ ra được một bài báo động trời với khẩu vị cực nặng. Nhưng, tất cả phóng viên đã bị Lý Khách đuổi đi hết.
Anh như một đứa trẻ phạm phải việc tày trời. Cả thế giới mắng anh, cười nhạo anh. Chuyện duy nhất anh có thể làm chính là khóa cửa lại thật chặt, nhốt mình trong phòng, sống hay chết gì cũng không liên quan đến ai.
An Lan từng đến thăm Lý Khách vài lần nhưng anh lại không chịu gặp, hắn hết cách đành phải đưa đồ đạc và quần áo nhờ giám ngục đưa cho anh. Dù Lý Khách có giết người đốt nhà thì đó vẫn là Lý Khách, An Lan không thể bỏ mặc anh.
~Hết chương 44~
|
45
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Đông đi xuân đến, nháy mắt mà một năm đã trôi qua. Một buổi trưa cuối xuân đầu hạ, An Lan tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Tay hắn vẫn còn cầm điều khiển nhưng TV đã tối đen. An Lan ngồi dậy lau nước miếng, liếc sang phòng Kiều Kiều. Cửa phòng mở toang, có lẽ cậu đã đến tiệm.
Không biết do thời tiết hay gì mà càng ngày tình trạng giấc của An Lan càng kém, tối nào cũng phải nhờ đến thuốc mới ngủ được vài tiếng đồng hồ. Ban ngày thì chẳng cần biết thời gian là gì, cứ bạ đâu ngủ đó.
Nhìn thì thấy cuộc sống của hắn thống nhất theo một quy luật nhất định nhưng nó lại ẩn chứa những chua xót, đau khổ và gấp gáp không nói nên lời. Trông hắn với Kiều Kiều vẫn sống rất yên ổn nhưng trong lòng họ đang chịu dày vò. Dường như họ không thể bàn chuyện tình cảm với ai một cách bình thường được nữa, vậy nên cả hai cùng thống nhất sẽ im lặng chờ đợi, chỉ là không ai nói rõ được mình đang chờ cái gì.
An Lan dụi mắt đi chân trần vào nhà vệ sinh. Lúc rửa mặt, hắn trong thấy một vết bẩn màu tím dưới đáy bồn tắm. Màu sắc này rất sáng rất đẹp, nó không giống một thứ nên có trong nhà của hai con người độc thân. An Lan khoác tay lên thành bồn quan sát một hồi vẫn không biết nó là gì. Hắn nghĩ tới một thứ chẳng liên quan gì mấy…… Phấn mắt.
Nhưng suy nghĩ này quá buồn cười vì cả hắn lẫn Kiều Kiều đều không có sở thích trang điểm nên không thể dùng tới thứ này. An Lan không đoán ra, hắn cũng không định tốn thời gian để nghĩ. Rửa mặt xong, hắn ra ban công lấy quần áo vào thay, định sẽ đến tiệm một chuyến khi trời gần tối.
Một năm bốn mùa, lúc nào việc buôn bán của tiệm lẩu cũng náo nhiệt. Khi An Lan lái xe đến tiệm, hắn vẫn không tìm thấy chỗ đỗ xe như thường lệ. Lượn quanh một vòng, cuối cùng hắn phải đỗ xe dưới hầm của một siêu thị. Ra khỏi bãi đỗ, người bên ngoài đông như kiến. Mặt trời chiều dần lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, trong không khí tràn ngập hương vị bỏng ngô.
An Lan đứng trên vạch dành cho người đi bộ đợi đèn xanh. Hai bên đường là những con người xa lạ hối hả ngược xuôi. Mắt An Lan lướt sang phía đối diện, người hắn chợt cứng đờ, tâm trạng tĩnh lặng bỗng có ngàn vạn đóa hoa nở rộ bay phấp phới.
Cố Thần lẳng lặng đứng ở phía đối diện, anh nghiêng mặt nhìn về phía chiếc xe đang phóng nhanh.
Mặt anh hơi gầy nhưng nó lại được nhuộm lên sắc lúa mạch khỏe khoắn. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và khuôn cằm vuông vức ấy. Một chiếc xe hơi chạy lướt qua rất nhanh, cơn gió nhẹ đã thổi bay góc áo khoác xám anh mặc để lộ ra chiếc thắt lưng đen.
Tất cả giống hệt lần gặp mặt đầu tiên, An Lan ngơ ngác đứng đó, khóe miệng hắn cong lên nhưng đôi mắt lại ướt đẫm.
Đèn tín hiệu chuyển màu, những người đi đường khác đã hối hả đi trước còn hắn vẫn đứng đó nhìn Cố Thần sải bước đến đây.
Cố Thần cầm một cây kem ốc quế, bước chân có vẻ vội vàng nhưng khóe môi anh lại cong lên ý cười yếu ớt. Anh mang theo gió và hơi nóng đi về phía An Lan và rồi lướt qua, đi xa.
An Lan ngơ ngác đứng đó. Hắn xoay lại và trông thấy Cố Thần đang ngồi xổm cạnh một bé gái năm sáu tuổi. Anh đưa cây kem cho bé, hôn má rồi ôm bé lên, tay dẫn theo cô gái bên cạnh, ba người nói nói cười cười đi mất.
Thấy ba người dần xa, An Lan lấy lại tinh thần chạy tới thật nhanh. Hắn cản một nhà ba người lại.
Bốn người cùng đưa mắt nhìn nhau. Lý Thư Vãn nhìn An Lan rồi lại nhìn Cố Thần, còn anh thì chỉ lẳng lặng nhìn An Lan một lát rồi lịch sự hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”
Anh ấy không quen mình!
Vui sướng lúc nãy đã hóa thành giá rét và tuyệt vọng trong nháy mắt. Cơ thể An Lan run run, tâm trạng rơi xuống đáy. Hắn tự dặn mình phải bình tĩnh kiềm chế lại nhưng nước mắt cứ tuôn trào.
“Anh từ Đức về rồi à?” An Lan dụi mắt, cố bình tĩnh lại.
Cố Thần bừng tỉnh, anh bước tới hỏi: “Cậu là bạn của tôi ở đây phải không?” Anh ngại ngùng chỉ vào đầu mình nói: “Tôi bị thương ở đây nên không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra ở Trung Quốc.”
Mắt của người đứng trước mặt đỏ bừng, có vẻ như hắn đang cố nén khóc. Cố Thần hơi xúc động, chắc hẳn lúc trước quan hệ của anh với người này rất tốt.
Lý Thư Vãn ôm con vào lòng, cô vẫn nói bằng tiếng Đức: “Đây là đồng nghiệp kiêm cấp dưới của anh trước kia.”
An Lan ngẩng mặt lên nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng tôi đã từ chức rồi.” Hắn giơ tay chỉ đại một ngã tư đường phía trước, vội vàng nói: “Bây giờ tôi đang kinh doanh một nhà hàng, Cố tổng có rảnh thì nhớ đến ủng hộ nha.”
Lúc nói đến đây, ánh mắt hắn không nhìn Cố Thần mà chỉ hoảng loạn nhìn xuống mặt đất. Sau đó, hắn khoát tay chạy trối chết cứ như một tên trộm hay tội phạm trốn trại gì đó.
Trong tiệm toàn người là người, Kiều Kiều mặc áo sơ mi trắng gile đen đứng trước quầy nở nụ cười nghề nghiệp: “Chào ông chủ.”
Đầu An Lan cứ ong ong, hắn không thể nghe thấy gì. An Lan nhấc chân lên lầu, đi đến một căn phòng nhỏ hẹp trong góc, mở cửa bước vào. Không gian bên trong rất nhỏ hẹp, trừ bàn làm việc ra những nơi khác chất đống tờ rơi quảng cáo và sổ sách linh tinh.
An Lan trông thấy chiếc ghế da, hắn vươn tay vịn bàn định ngồi xuống nhưng ngón tay lại không có sức, mất đi chỗ dựa khiến người hắn lảo đảo ngã ngồi. Ngồi xong hắn lại không còn sức để dậy nữa.
Kiều Kiều nhận ra sắc mặt An Lan không ổn nhưng đang đứng trước mặt mọi người nên cậu không thể chạy theo được. Một lát sau, chờ đến khi khách trong tiệm vơi bớt Kiều Kiều mới né tránh ánh mắt mọi người để lên lầu, đứng trước cửa văn phòng.
Bình thường tính tình An Lan rất tốt, nhưng những lúc không tốt thì hơi bất thường. Kiều Kiều đứng đó chần chừ không dám vào. Cậu vòng ra trước kính thủy tinh, cách một lớp thủy tinh mờ, cậu thấy một cục đen thui đang ngồi trên sàn nhà.
Kiều Kiều gập ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên kính thủy tinh, khẽ nói: “Ông chủ à, anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Sau khi cậu hỏi, trong phòng có phản ứng, đống đen thui đứng lên khỏi mặt đất hóa thành một bóng người cao gầy. Chiếc bóng lượn một vòng quanh phòng rồi xoay người, cầm ghế lên đập mạnh xuống bàn.
Văn phòng phát ra tiếng vang long trời lở đất, Kiều Kiều run lên theo bản năng. Âm thanh đó như một phần mở màn, tiếp đó cả căn phòng không ngừng vang đến tiếng đập phá dữ dội làm cả sàn nhà rung chuyển.
Đám nhân viên chạy lên tìm hiểu đã bị Kiều Kiều đuổi xuống, cậu lấy ghế sang lẳng lặng ngồi nghe những âm thanh như bão tố bên trong.
Mười lăm phút sau, có lẽ đã không còn gì để đập, để quăng nữa nên cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại.
Kiều Kiều nghĩ đập lâu vậy chắc tay hắn hết sức rồi nên nếu cậu xông bừa vào chắc cũng không bị đánh, thế là một khe hở nhỏ đủ để xem tình trạng bên trong được mở ra. Vật dụng cứ như bị xe cán đường chạy qua, tất cả đã biến thành những miếng gỗ mỏng manh nằm rải rác đầy đất.
An Lan ngồi giữa đống vụn gỗ, tay hắn đỏ bừng, đầu ngón tay nhỏ máu tí tách nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, không thể tìm ra chút dấu hiệu nổi điên nào.
Kiều Kiều ngồi nhìn một lát, cậu biết mình ăn nói vụng về, không biết nói mấy câu ấm lòng nên dứt khoát ngậm miệng. Cậu mò tìm được một miếng băng dán vẫn còn sạch nên kéo ngón tay An Lan qua tìm vết thương băng lại.
An Lan vẫn bình tĩnh mặc cho cậu xử lý. Bỗng, tay hắn siết chặt lấy cổ tay Kiều Kiều, đứng dậy. Hắn bước qua bước lại lên vụn gỗ rồi lại nhẹ nhàng thở dài: “Anh ấy nợ tôi.”
An Lan không ngờ Cố Thần lấy lại được trí nhớ cũ lại quên mất mình. Điều này khiến lòng hắn như tro tàn. Thật ra từ đầu hắn đã xem Cố Thần là Thần Dạ để yêu, đến khi hắn không phân biệt được mình yêu người nào nhiều hơn thì An Kỳ lại nhảy ra nói tình yêu của Cố Thần dành cho hắn chỉ là một trò đùa.
Thay vì nói đó là một trò đùa thì nên nói đó là một món quà dành cho An Lan. Món quà này làm hắn nhận ra trừ Thần Dạ, thế giới này vẫn còn người đáng để yêu. Nhưng nếu món quà này đã được tặng cho mình thì tại sao lại mang anh đi mất?
Lúc đi Cố Thần từng nói rằng không cần biết xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẽ yêu em.
Bây giờ có lẽ anh đã quên mất những lời này.
An Lan hồn bay phách lạc trốn trong phòng hai ngày, người trong tiệm lẩu cứ chạy lên chạy xuống liên lạc với thợ điện và thợ mộc để sửa lại cái phòng rách nát của ông chủ.
Sang ngày thứ ba, An Lan uể oải đến tiệm. Chạy bàn nào thấy hắn cũng lẫn mất tăm, chỉ có Kiều Kiều không sợ chết chạy đến chỗ hắn. Hai người ngồi trên ghế cao sau quầy, mặt bàn để sẵn hạt dưa. Kiều Kiều vừa cắn hạt dưa vừa khuyên bảo: “Không cần phải vậy, trên đời đầy rẫy đàn ông, không đáng để anh phải thắt cổ trên một thân cây.”
An Lan cúi đầu nhìn mặt đất không nói gì.
Đúng lúc này, một chạy bàn lớn gan chạy tới, dè dặt báo lại: “Anh An, hai ngày trước có một người đàn ông tới ăn cơm đã hỏi anh có ở đây không.”
“Tên gì?” An Lan yếu ớt nói.
“Em quên hỏi rồi.” Chạy bàn vò tóc, cậu đột nhiên chỉ vào chiếc xe dừng bên ngoài nói: “Là người đó đó.”
An Lan chuyển tầm mắt ra ngoài tiệm, chiếc xe tối màu đang dừng đó, cửa xe được mở ra, một người đàn ông cao to đeo kính râm bước xuống, ‘rầm’ đóng cửa xe lại.
Kiều Kiều suýt trượt khỏi ghế, lắp bắp nói: “Trời ạ, đẹp trai quá.” Cậu nhìn cậu trai chạy bàn hỏi: “Cậu chắc chắn anh ta đến để tìm ông chủ hả? Không hỏi gì đến tôi à?”
Chạy bàn lắc đầu, thấy vẻ mặt ông chủ sai sai, cậu ta vọt đi mất.
Cố Thần vừa đi vừa cất chìa khóa xe vào túi. Anh tháo kính, đẩy cửa thủy tinh ra, vừa liếc mắt đã trông thấy An Lan, mỉm cười nói: “An Lan.”
Hắn trượt xuống ghế bình tĩnh đáp lời nhưng ánh mắt chỉ lướt qua người anh một lần, chẳng dám nhìn lâu vì càng nhìn càng đau lòng.
Cố Thần tìm hắn có việc thật, tuy Kiều Kiều háo sắc nhưng cậu không dám công khai làm bóng đèn nên bỏ hạt dưa vào túi rồi lưu luyến bỏ đi.
Trong tiệm có nhiều người tới tới lui lui nên An Lan miễn cưỡng đứng dậy leo lên lầu, hắn nói: “Lên phòng làm việc của em rồi nói.”
|
46
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Phòng làm việc của An Lan đang được sửa sang lại nên sàn nhà chất đầy ván gỗ và những vũng nước đọng, hai thợ sửa đang cầm máy khoan điện khoan tường khiến hạt vôi không ngừng rơi xuống. Nơi này không thể đặt chân được.
An Lan hơi ngượng nhưng Cố Thần vẫn tốt bụng nói đỡ cho hắn: “Không sao, tôi chỉ đến để hỏi cậu một chuyện, hỏi xong tôi sẽ đi ngay.”
Hai người đứng ngoài ban công đơn sơ, xung quanh là những bồn hoa xanh mát, một nhân viên bưng hai chén trà đến cho họ. Tạm thời không có ai nói chuyện, dường như họ đang chờ đối phương mở miệng trước.
An Lan bưng trà dựa vách tường, ánh mắt tập trung thưởng thức lá phong lan. Cuối cùng Cố Thần cũng lên tiếng: “Có phải lúc trước quan hệ của chúng ta rất tốt không?”
An Lan bình tĩnh liếc nhìn anh, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, đó là một chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt. Hắn nhìn sang hướng khác, nói: “Quan hệ cấp trên cấp dưới, không thân lắm.”
Cố Thần nhíu mày bước tới, anh cúi người nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Tôi đã hỏi nhân viên công ty rồi, họ bảo trước kia chúng ta cứ như hình với bóng.”
“Ừ.” An Lan gật cho có, hắn muốn đuổi anh đi: “Khi đó anh vừa tới Trung Quốc nên chưa quen với sinh hoạt ở đây. Tôi là cấp dưới, trừ phối hợp với anh trong công việc thì đôi lúc tôi cũng có xuất hiện cùng anh bên ngoài.”
Cố Thần nhìn hắn rồi xoay đi, anh dạo quanh ban công nhỏ hẹp và nói rằng: “An Lan, cậu đang nói dối.”
Cố Thần lấy điện thoại di động trong túi ra lắc lắc trước mặt An Lan: “Sau khi về Trung Quốc, tôi đã tìm thấy chiếc điện thoại từng dùng trước kia trong phòng mình.” Anh cúi đầu bấm điện thoại, sau đó giơ màn hình ra cho An Lan xem.
Trên màn hình là tấm ảnh An Lan ngồi trên cỏ nghiêng mặt không biết đang nhìn gì, tay dắt một chú dê con, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ.
“À.” An Lan cụp mắt, thản nhiên nói: “Chúng ta từng nuôi con thú này cùng nhau nên đôi khi cũng có chụp hình……”
“Rồi sao nữa?” Cố Thần nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Sau đó…” An Lan không muốn nói lắm: “Dê con lớn, đến tuổi tìm bạn trai nên tôi đã đưa nó đến vườn thú rồi.”
“Tôi không hỏi chuyện này.” Cố Thần cắt đứt lời hắn: “Tôi hỏi chuyện chúng ta.”
An Lan bặm môi không nói.
Tấm hình này chỉ là bắt đầu, trong điện thoại có bốn năm trăm tấm, nội dung chỉ có một. An Lan ăn cơm miệng dính đầy mỡ, An Lan cắn bút khi làm việc, An Lan đá hòn đá nhỏ trên đường. Có lẽ những tấm ảnh này được chụp lén, có thể tưởng tượng ra người chụp có ham muốn chiếm giữ và yêu thương An Lan say đắm.
“Lần này tôi đến Trung Quốc một mặt là đi nghỉ phép với vợ và con gái, mặt khác là để nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai năm tôi ở đây. Đồng nghiệp nào trong công ty thấy tôi cũng rất nhiệt tình, bọn họ nói quản lý An thân với tôi nhất.” Cố Thần cười thờ ơ: “Nhưng hôm đó khi gặp cậu trên đường lại hoàn toàn không giống. Lần đó cậu chưa nói được bao nhiêu câu đã bỏ đi. Sau đó tôi đến đây, cậu lại trốn tránh tôi. Đến khi gặp được thì cậu lại làm bộ như chúng ta không quen biết gì.”
“Đúng là có một khoảng thời gian chúng ta là…….. Bạn rất thân.” Mắt An Lan sáng ngời nhìn Cố Thần, nói: “Nhưng bây giờ anh đã không nhớ nữa, dù em có kể cho anh nghe những chuyện xảy ra mỗi ngày trong hai năm qua cũng vô dụng. Anh đã quên em rồi.” Hắn thở dài với vô vàn bi thương: “Cố Thần, anh đi đi. Không nhớ thì đừng nhớ, không phải bây giờ anh đang rất tốt sao.”
“Chuyện của tôi thì tất nhiên là tôi muốn biết rồi.” Cố Thần cương quyết nói.
An Lan đặt tách trà xuống, tay hắn siết chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại siết chặt. Bây giờ hắn hận Cố Thần thấu xương, lúc trước hắn quỳ xuống cầu xin anh đừng đi, kết quả anh vẫn đi. Một khi đã như vậy thì đi thật xa đừng trở về, về đến lại dùng một câu ‘tôi không nhớ’ để chối bỏ tất cả.
Cố Thần thấy hắn lúc thì nổi giận lúc lại đau lòng nên không ép hỏi nữa, anh lịch sự nho nhã chào tạm biệt.
Kiều Kiều chống hai tay lên bàn ngưỡng cổ lên hệt như mấy con ngỗng, thấy Cố Thần xuống lầu, cậu thân thiết mở lời: “Anh à,sao không ở chơi thêm chút nữa?”
Sau khi anh đi, An Lan mang theo gương mặt trắng bệnh xuống lầu, Kiều Kiều chạy tới kéo hắn ra sau quầy, hai tay nâng cằm hỏi: “Người anh An thích là anh ta đó hả?”
An Lan khẽ lắc đầu.
Kiều Kiều không thèm tin, cậu vẫn cứ nói: “Ai da, hai người thật sự rất xứng đôi.”
An Lan giơ hai tay lên, ngón cái tay phải quấn quanh ngón áp út tay trái, nói: “Anh ấy đã kết hôn.”
Kiều Kiều nghẹn lời, vẻ mặt cậu thay đổi trong nháy mắt. Sau khi cúi đầu im lặng thật lâu, cậu bảo: “Vậy thôi.” Cậu sờ mặt An Lan: “Đừng buồn.”
An Lan lắc đầu, dù có quên đi thì hắn vẫn sẽ đau buồn.
Cố Thần lái xe về nhà, đây là nơi anh từng ở hai năm nhưng bây giờ anh lại không có chút ấn tượng nào, phải nhờ cấp dưới cho địa chỉ anh mới tìm được tới đây. Cố Thần nhìn cửa sổ cao mấy chục mét, trong ấn tượng của anh căn nhà đó là một nơi rất ấm áp rất lãng mạn nhưng anh lại thấy thiếu đi thứ gì đó.
Nhưng thiếu cái gì mới được chứ?
Cố Thần suy nghĩ, anh khởi động xe quay đầu chạy đi.
Xe anh dừng trước cửa một khách sạn năm sao, bên trong đang tổ chức một buổi triển lãm tranh nên sảnh lầu một và lầu hai có trưng bày một số tác phẩm của những tác gia trong và ngoài nước. Cố Thần không có hứng thú với mấy thứ này, anh lên lầu hai và trông thấy Lý Thư Vãn đang đứng trước một bức tranh mang phong cách hiện đại.
Lý Thư Vãn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với váy dài, cô đang trò chuyện với người phiên dịch về bức tranh. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, anh giẫm mạnh bước chân đi đến chỗ hai người, lên tiếng: “Thư Vãn, em đang xem cái gì vậy?”
Lý Thư Vãn thẳng sống lưng, nhưng cô không nhìn Cố Thần mà chỉ hờ hững nói: “Tranh.”
Người phiên dịch là một người nước ngoài, anh ta cười với Cố Thần rồi bỏ đi. Lúc này chỉ còn mỗi hai người bọn họ, Cố Thần nói: “Theo anh về đi, đâu phải chúng ta không có nhà, tại sao em phải ở khách sạn?”
“Em ở khách sạn quen rồi.” Lý Thư Vãn máy móc nói: “Lần trước anh đến Trung Quốc em chưa từng dám bước vào nhà anh.”
“Lúc đó anh bị mất trí nhớ.” Cố Thần đã giải thích vì chuyện này không biết bao nhiêu lần: “Những năm đó anh không nhớ ra em, cũng chẳng nhớ được cha mẹ và bạn bè nên tất nhiên anh sẽ xem mọi người thành người xa lạ.” Anh dịu dàng nói với Lý Thư Vãn: “Bây giờ tất cả đã trở lại bình thường rồi.”
Lý Thư Vãn nở nụ cười thương hại, không biết cô đang thương bản thân mình hay đang thương anh: “Anh nói một câu không nhớ rồi đối xử với mẹ con em như người xa lạ, em đau lòng bao lâu, giờ đã quen sinh hoạt một mình rồi. Anh vừa mới nói tất cả đã trở lại bình thường á? Thần, anh không phải con nít, thế giới này cũng không xoay quanh anh. Chúng ta nên có cuộc sống của riêng mình.”
“Cuộc sống của anh chính là em và con.” Cố Thần nói rất thản nhiên nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên quyết.
Lý Thư Vãn rũ mắt kéo tay trái Cố Thần qua, chỉ vào chiếc nhẫn mới tinh chói mắt, nói: “Anh đã đánh mất chiếc nhẫn đó từ vài năm trước, dù có mua lại một chiếc giống như đúc cũng vậy thôi.” Cô cười khổ: “Thần, chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Không có chuyện đó đâu!” Cố Thần nói to: “Anh mất trí nhớ, chuyện đó không tính.”
“Anh mất trí nhớ, nhưng anh không điên.” Lý Thư Vãn mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Chính miệng anh đã nói với em rằng anh đã tìm được người mình yêu ở Trung Quốc, bây giờ lại làm bộ như không nhớ, làm gì có chuyện tốt đẹp thế.”
Cố Thần hoàn toàn không biết Lý Thư Vãn đang nói gì nhưng anh đã bị chọc giận. Anh dứt khoát bỏ đi không để ý đến cô ấy nữa.
Cố Thần muốn tìm được những dấu hiệu của cuộc sống trước kia từ căn nhà, chính anh cũng thấy rất sầu não và uể oải vì cái người được gọi là ‘bạn thân’ không để ý đến anh còn vợ anh lại đối xử với anh như người xa lạ. Cố Thần nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy mình có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu đố từ chỗ vị “người yêu” kia.
Lý Thư Vãn nói anh có người yêu ở Trung Quốc, nhưng anh đã đến đây một thời gian dài, tại sao bên cạnh anh không xuất hiện một cô gái xa lạ nào? Cố Thần cũng không tìm được gì về cô gái đó trong nhà.
Nếu là người yêu của anh vậy khi anh quay về Đức tại sao cô ấy lại không giữ anh? Bây giờ anh về, cả đồng nghiệp cũng đến đón vậy tại sao cô ấy lại không liếc mắt nhìn anh lấy một lần?
~Chương 46~
|
47
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Trong quán trà yên tĩnh, An Lan và Cố Thần ngồi ở một gian nhỏ được ngăn cách bằng những tấm ván gỗ. Hương trà lượn lờ bay lên từ tách trà hồng tím. Quán đang phát một bài hát khá thô tục nhưng lại đang được yêu thích. Xa xa, những người trẻ tuổi đang cười cười nói nói chẳng chút kiêng dè.
An Lan đặt tay lên bàn bưng tách lên rồi lại thả xuống, hắn bị Cố Thần ép ra đây nhưng gặp được nhau rồi mà hai người lại chẳng có gì để nói.
Cố Thần đi thẳng vào vấn đề, anh hỏi: “Trong hai năm ở Trung Quốc, tôi có hẹn hò với cô gái nào không?”
An Lan khó hiểu liếc nhìn anh, thản nhiên lắc đầu: “Không có.”
Cố Thần không tin: “Thật không?”
“Sao lại hỏi chuyện này?”
Cố Thần không muốn nói hắn nghe tình trạng hôn nhân của mình, anh chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghe được từ nơi khác, tôi không thể lẻ loi một mình suốt khoảng thời gian ở Trung Quốc được.” Cố Thần không đoán bừa, anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn, rất khó xuất hiện tình trạng phòng đơn gối chiếc.
An Lan dựa người vào ghế suy nghĩ một lát mới ngập ngừng nói: “Có… Có một người, hai người từng rất yêu thương nhau.”
“Cô ấy là ai? Tại sao lại không đến tìm tôi?” Cố Thần mở to hai mắt.
An Lan bất đắc dĩ cười khổ nói: “Anh đã quên người ta thì người ta tìm anh làm gì? Để nhìn anh đoàn tụ với vợ con à?”
Cố Thần nghẹn họng. Anh cho rằng An Lan đang nói nhảm nhưng bản thân lại không tìm được lý do để phản bác.
An Lan cầm tách trà lơ đãng uống một ngụm, hắn chỉ thấy lòng chua xót. Một lúc sau, hắn chuyển đề tài: “Anh định ở lại Trung Quốc bao lâu? Em đi dạo xung quanh với anh.”
An Lan chỉ khách sáo vậy thôi nhưng Cố Thần lại chẳng khách sáo gì: “Được, đúng lúc tôi đang thiếu một người dẫn đường.”
Anh lấy điện thoại di động ra hỏi: “Địa chỉ hộp thư của cậu là gì? Tôi gửi lịch trình tháng này cho cậu.”
An Lan ngạc nhiên nhìn anh, hắn hối hận muốn cắn lưỡi. Lịch trình cả tháng, anh định đi dạo hết cả Trung Quốc đấy à?
“Gần đầy công việc trong tiệm rất bận.” An Lan dè dặt nói, hắn muốn rút lại câu lúc nãy: “Có lẽ em không thể trích ra quá nhiều thời gian, nếu anh muốn đi chơi ở những thành phố lân cận thì em có thể đi với anh.”
Cố Thần hơi thất vọng nhưng dù sao anh cũng không thân với An Lan mấy nên không thể làm phiền hắn.
Uống hết một bình trà, hai người đứng dậy ra ngoài. Đã hai ba giờ chiều nên rất ít người đi ngoài đường, cả thành phố chìm trong không khí của giấc ngủ trưa. An Lan khẽ ngáp, trà cũng không cứu vớt nổi thói quen ham ngủ của hắn, bây giờ hắn chỉ thầm muốn nằm lên sô pha ngủ một giấc.
Cố Thần đứng ở ven đường cực kì hào hứng nói: “Chúng ta đến sở thú đi.”
An Lan ngồi xổm xuống đất chôn mặt vào đầu gối, qua quýt: “Hai tên đàn ông chui vào sở thú làm gì.”
Cố Thần rất chuyên quyền và độc đoán, anh bắt một chiếc xe nhét An Lan vào. Mười lăm phút sau hai người đã đến trước cổng sở thú. Cố Thần chạy tới quầy mua vé, An Lan dựa vào lan can trắng gật gù như con lật đật nhìn bóng lưng anh thở dài: Không chịu nói lý, mất trí nhớ là thế, lấy lại trí nhớ rồi vẫn vậy.
Sở thú chẳng có gì để xem, chỉ có mấy bạn nhỏ mới la hét chói tai đối với các loài động vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Cố Thần dẫn hắn đến đây chủ yếu là để gặp con dê kia. Dựa theo những lời An Lan nói, nếu con dê là thú nuôi của Cố Thần vậy thì anh sẽ có chút ấn tượng với nó.
Bọn họ vào khu của động vật ăn cỏ, xung quanh vẫn là mùi phân và cỏ khô, tuy không đến nỗi gay mũi nhưng nó vẫn khó ngửi. Bên trong hàng rào nhỏ bé là những chú dê vàng, dê trắng đứng rải rác lẻ tẻ.
Khi trông thấy chúng, anh giật mình đứng lại nghĩ lúc mình mất trí nhớ chắc chắn đầu óc bị động kinh nên mới nuôi con vật quái gở và bẩn thỉu này. An Lan thì đã leo rào chạy tới chỗ Thần Thần từ lâu.
Con dê kia quen được bạn mới và người yêu trong sở thú nên đã quên luôn người từng nuôi nấng mình. Thấy An Lan nhìn nó, bạn dê lễ phép cọ đầu vào ngực hắn.
An Lan vuốt lông nó, lông của nó rất dài, trên đầu có một nhúm lông thật dài che mất hai mắt. An Lan ngồi xổm dưới đất thấy phần lông đó rất chướng mắt, hắn nhìn quanh, sau khi tìm được một cây kéo trong phòng dụng cụ, hắn lưu loát tỉa cho con dê một cái mái ngang.
Tuy chú dê không biết mình đang bị An Lan hủy kiểu tóc nhưng nó chẳng đủ kiên nhẫn để mặc cho hắn sắp xếp, nó lắc đầu muốn chạy trốn. An Lan thả kéo xuống nhìn, hắn rất hài lòng nên con dê đã được giải thoát. Hắn cất kéo về chỗ cũ rồi đi lấy một ít cỏ khô bỏ vào lòng bàn tay đút cho con dê.
Cố Thần vịn lấy hàng rào đứng xa nhìn. Con dê không đẹp nhưng An Lan lại rất đáng xem. Anh không thể nói được đó là cảm giác gì nhưng anh cảm thấy những hình ảnh này rất ấm áp.
An Lan vẫy tay: “Cố Thần, anh vào đi, chúng nó không cắn đâu.”
Cố Thần dở khóc dở cười, anh chỉ ngại trong đó bẩn thôi.
Anh bước vào, cẩn thận tránh đi mấy thứ bẩn thỉu. An Lan vừa đút cỏ cho con dê vừa nói: “Em gọi anh là Cố Thần được chứ, dù sao bây giờ anh không phải là sếp của em.”
“Không sao.” Cuối cùng Cố Thần cũng tìm thấy một nơi sạch sẽ để dừng chân, bớt chút thời giờ nói chuyện: “Vật nhỏ này chính là thú cưng tôi từng nuôi à?” Anh bật cười: “Lúc đó ánh mắt của tôi không bị gì chứ?”
An Lan bực bội liếc anh, mặt hắn nhăn nhó, một lát sau mới nói với vẻ không tình nguyện: “Thật ra lúc đó anh không thích nuôi thú cưng, chủ yếu là để người anh thương vui thôi.”
Cố Thần thích thú nhìn hắn, cười nói: “Thì ra tôi từng làm một chuyện nhàm chán như thế.”
An Lan ném cỏ xuống, phủi tay xoay người đi mất. Cố Thần theo sau hắn hỏi: “Cô ấy trông thế nào? Sao tôi lại thích cô ấy?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Cố Thần, An Lan bịt tai căm tức liếc anh, nén giận nói: “Sao em biết! Anh đừng nhắc tới người đó nữa!”
Cố Thần tốt bụng nói: “Vậy thì không nhắc nữa.”
Lúc về hai người không bắt được taxi, họ đợi ở ven đường hơn nửa tiếng, An Lan lại bắt đầu ngáp. Hôm kia hắn đã uống hết thuốc ngủ rồi nên tối qua đã mất ngủ cả đêm, trời vừa sáng là hắn lại không kiềm chế được bắt đầu ngáp đến chảy nước mắt, nhưng hết lần này đến lần khác đầu óc hắn cứ nặng trĩu không thể ngủ nổi.
Hắn không mở mắt ra được, lông mi thấm nước mắt ướt đẫm. Cố Thần dè dặt hỏi: “Bình thường cậu hay dùng mấy loại thuốc có tính ỷ lại hả?”
“Không.” An Lan quả quyết.
Đúng lúc này, một chiếc xe buýt dừng ở ven đường. Thấy không bắt được xe nên hai người đành phải leo lên, may mắn trong xe cũng không chật lắm. Cố Thần ngồi chỗ gần cửa sổ, có thể thấy anh đã xem xe buýt thành xe ngắm cảnh rồi. An Lan ngồi cạnh anh che miệng ngáp, cơ thể mềm nhũn gục dần xuống, gục tới một lúc nào đó hắn sẽ bừng tỉnh, xoa mắt chỉnh lại tư thế ngồi.
Hắn cứ gục tới gục lui như thế, lúc sau Cố Thần không nhìn nổi nữa nên mới đá hắn: “Muốn ngủ thì về nhà ngủ.”
An Lan duỗi chân, hắn buồn ngủ mắt mở không lên, thì thào: “Cho em dựa một lát.” Dứt lời, hắn cẩn thận dựa đầu vào vai anh. Cố Thần đẩy hắn mấy cái, không phản ứng, nhìn hắn buồn ngủ quá đáng thương, anh đành phải mặc kệ.
Xe buýt chạy trên đường lắc lư lắc lư, đầu An Lan cũng lăn tới lăn lui theo nó. 20 phút sau, nửa người An Lan đã nằm dài trên đùi Cố Thần. Hắn ngủ ngon như sắp tắt thở tới nơi, hô hấp lúc nhanh lúc chậm nhưng vẫn không tỉnh.
Không còn thuốc nào có thể chữa được chứng mất ngủ của An Lan, ban đêm không ngủ được, ban ngày thì chỉ ngủ bù được mấy tiếng. Lâu rồi hắn không được ngủ một giấc ngủ bình yên và ngọt ngào như vậy.
Khi chiếc xe đến trạm, cuối cùng Cố Thần cũng không nhịn nổi nữa đẩy hắn ra, nắm áo lôi hắn xuống xe. Quần áo anh dính chút nước miếng, anh ghét bỏ cởi áo khoác ra ném cho An Lan.
Nửa mặt An Lan đỏ bừng, tóc thì nửa ngay ngắn nửa rối tung hệt như mấy học sinh tiểu học lười biếng nằm ngủ trên lớp. Hắn nhìn quanh, mơ màng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Cái cậu này, sao nói ngủ là ngủ vậy?” Cố Thần cáu kỉnh nói.
“Ưm.” Bây giờ An Lan mới phát hiện ra mình đang cầm áo của Cố Thần.
“Tôi không cần áo nữa.” Cố Thần lạnh lùng nói.
An Lan ôm áo anh, trong cơn gió đêm lạnh lẽo, đầu óc hắn dần tỉnh táo lại. Hắn giơ tay cản một chiếc taxi, mở cửa xe cho Cố Thần. Chờ anh ngồi vào xong An Lan mới cúi người nhỏ giọng nói: “Em sẽ đưa áo đến tiệm giặt giúp anh.”
“Đã bảo là không cần nữa.” Cố Thần định kéo kính xe xuống.
An Lan đưa tay chặn lại, hắn có thể lờ mờ đoán được mình đã làm chuyện gì trên xe làm Cố Thần khó chịu. Cố Thần không phải người đồng tính, chắc anh rất bài xích việc tiếp xúc với người cùng giới.
“Ban đêm tôi mất ngủ rất nghiêm trọng, ban ngày thường không khống chế được sự mệt mỏi.” An Lan áy náy giải thích: “Em không hay vậy đâu, anh đừng để bụng.”
Cố Thần nghe hắn nói, giọng anh dịu đi đôi chút: “Không sao.” Anh đẩy tay An Lan ra: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”
~Chương 47~
|
48
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Kiều Kiều đang ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống nhưng cậu lại không ăn chơi lêu lổng như những thanh niên khác. Chiều nào tan làm cậu cũng về nhà sớm, ăn cơm xong thì chạy bộ quanh công viên nửa giờ, về tới nhà thì tiếp tục trốn trong phòng đọc sách chơi máy tính.
An Lan người nhạo cậu bước vào cuộc sống của người cao tuổi quá sớm nhưng Kiều Kiều chỉ người mà không phản bác. An Lan biết cậu có bệnh khó nói, không thể chịu quá nhiều áp lực nên hắn hơi thương hại Kiều Kiều, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi Kiều Kiều đi tản bộ với mình. Vậy mà Kiều Kiều lại không biết ơn tí nào, cậu khóa cửa phòng ngủ thật chặt, nói: “Ông chú à, cháu không muốn đi chơi với chú đâu.”
Kiều Kiều chê An Lan là ông chú vì dường như hoạt động giải trí của An Lan chỉ có đi tản bộ, tám chuyện với bác gái ở ngã tư, chơi mạc chược ngoài quảng trường và cao cấp nhất là nói chuyện phiếm với thầy bói dưới chân cầu vượt thôi.
Cuộc sống của hai người cứ yên ả như thế, có thể thấy ai cũng muốn trốn trong nhà.
Đến đêm An Lan lại mất ngủ nên hắn đi thay bộ đồ cũ rồi lấy chổi và đồ hốt rác đi quét từng tấc từng tấc sàn nhà.
An Lan gõ cửa phòng Kiều Kiều, bên trong không có tiếng trả lời. Hắn vặn tay nắm nhưng lại phát hiện cửa bị khóa, hắn gọi: “Này, cậu khóa cửa làm cái gì đấy?”
“Gì vậy?” Kiều Kiều ậm ờ hỏi.
“Quét nhà.”
Kiều Kiều a một tiếng, chạy bịch bịch ra mở cửa phòng. Cơ thể trần như nhộng xuất hiện trước mặt An Lan, cậu ân cần nhận lấy cây chổi: “Để em để em.”
An Lan bước vào ngồi trên chiếc giường lộn xộn, tuy phòng Kiều Kiều rất loạn nhưng lại rất thơm, hơi giống mùi son phấn. Hắn ngạc nhiên không biết Kiều Kiều cần gì phải khóa phòng.
Kiều Kiều cong mông chậm chạp quét từ góc phòng, có lẽ do lạnh nên cậu tiện tay cầm khăn mặt khoác lên vai, thong thả nói: “Lúc trước em ở nhà thuê bên ngoài một mình nên có thói quen tiện tay khóa cửa.” Ngừng một lát cậu lại nói: “Anh An à, nếu anh không chịu nổi nữa thì đi khám đi!”
“Hả?” An Lan khó hiểu nhìn cậu.
Kiều Kiều đứng trên sàn nhà vừa cầm chổi vừa chống nạnh, nghiêm túc nói: “Tối nào anh cũng lên cơn thế này không phải là chuyện đơn giản đâu.” Cậu cầm điện thoại An Lan quơ quơ: “Bây giờ là một giờ đó anh ơi.”
“Trễ vậy rồi á?” An Lan hơi ngạc nhiên, hắn giơ đồng hồ lên nhìn, an ủi: “Không sao, dù sao mai tôi cũng không cần đi làm.”
“Ông ngủ à, còn em thì sao?”
“Cậu hả, đến đúng giờ.” An Lan nói.
Kiều Kiều buồn bực chu miệng: “Xí, nhà tư bản.” Cậu đưa chổi cho An Lan: “Em đi ngủ đây.”
An Lan cầm chổi lượn ra ngoài như một con ma, trong lúc vô tình cúi đầu hắn trông thấy trên chổi dính một miếng lông đen. Hắn tò mò ngồi xuống bóc ra một miếng đen đen, không phải sâu mà là một đoạn lông mi cong.
Kiều Kiều đang định đóng cửa thì thấy An Lan cau mày nên hỏi: “Anh nghiên cứu cái gì trên cây chổi vậy?”
An Lan giơ miếng lông mi giả ra cho Kiều Kiều xem, không giận tự uy: “Cậu nói xem đây là cái gì?”
“Lông mi giả.” Kiều Kiều nhìn lướt qua, bình tĩnh đáp.
An Lan nhớ đến phấn mắt mình thấy vài ngày trước lại càng giận: “Cậu dẫn phụ nữ về nhà qua đêm đó hả? Cậu dám làm loạn ở nhà tôi thì cút ngay!”
Kiều Kiều ôm vai dựa cửa bất đắc dĩ nói: “Anh đừng ngạc nhiên, có lẽ nó bay vào từ ban công. Em là gay 100%, em qua đêm với gái cái gì chứ.”
Kiều Kiều nói mình là gay không đủ để chứng minh, An Lan từng thấy rất nhiều người lưỡng giới, một mặt thì hẹn hò kết hôn với phụ nữ, mặt khác lại lên giường với đàn ông.
Kiều Kiều thấy hắn không tin nên đành phải giải thích thêm: “Anh biết hoạt động thường ngày của em mà, em dẫn ai về có thể qua mắt anh được chắc?” Kiều Kiều khẽ thở dài. Cậu nhón chân vuốt tóc An Lan, dịu dàng nói: “Em thấy ngoài chứng mất ngủ ra anh còn bị hoang tưởng nhẹ đó. Tìm một bác sĩ tâm lý khám thử, không thì anh đi tìm người yêu đi.”
An Lan bực bội cầm chổi chọt cậu: “Cút.”
Kiều Kiều yên tâm cút đi ngủ. An Lan quét nhà thêm một lượt rồi bắt tay vào giặt quần áo, sau đó hắn đói bụng nên vào bếp nấu một tô mì thịt bò. Hắn bưng tô mì vừa ăn vừa chơi trò chơi. Mãi đến hơn bảy giờ sáng, cái giờ mà người ta dậy đi làm thì cuối cùng An Lan cũng kiệt sức ngã xuống sô pha, bắt đầu buồn ngủ.
Kiều Kiều rửa mặt đánh răng lách ca lách cách, dù cậu đã cố tình bước rất nhẹ nhưng vẫn làm An Lan khó chịu. Hắn buồn ngủ không nhấc nổi ngón tay, mắt mở không lên nhưng những tiếng động xung quanh dù nhỏ cách mấy vẫn lọt vào tai hắn.
Sau khi Kiều Kiều đi, An Lan yên tĩnh ngủ được nửa giờ, sau đó hắn bị tiếng ô tô dưới lầu, tiếng đứa nhỏ nhà bên khóc và tiếng rao từ hàng quán bên đường làm tỉnh giấc. Cả hắn cũng rất ngạc nhiên không biết từ khi nào khả năng nghe của mình lại trở nên nhạy cảm như thế.
Lăn lộn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ một lúc lâu, cuối cùng hắn tỉnh ngủ vì một cuộc điện thoại. Cố Thần gọi tới mời hắn đi cưỡi ngựa, An Lan dựa sô pha mệt mỏi hỏi: “Ở đâu?”
Cố Thần ngập ngừng nói: “Nếu cậu bệnh thì không cần tới.”
An Lan đành phải nói to lên ra vẻ mình đang rất khỏe mạnh: “Em không sao thật mà! Anh đang ở đâu?!”
Sau khi nghe anh nói địa chỉ, An Lan tắt điện thoại mở tủ ra nghiêm túc lựa giày và quần áo. Hắn biết hành động của mình có hơi buồn cười, đã biết rõ là không thể quay lại với Cố Thần nhưng hắn vẫn muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn, được ở bên anh lâu hơn vì ít nhất trong giây phút đó bản thân hắn được vui vẻ.
Giữa trời nắng nóng chói mắt, An Lan ngồi trong xe chậm rãi khởi động máy chạy đến trường đua. Hắn đeo mắt kính, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt phối với quần tây xanh và một đôi giày da. Những sắc màu mạnh mẽ ấy mặc lên người hắn lại rất hợp, đặc biệt tôn lên vẻ điềm đạm và lạnh lùng của hắn.
Trên sân chỉ có hai ba người chậm rãi cưỡi ngựa đi dạo, An Lan tháo kính ngồi xuống chiếc ghế trong mái che. Hắn lấy một chai nước trong tay phục vụ vừa uống vừa tò mò nhìn quanh.
Cố Thần mặc bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, anh cầm dây cương từ xa phi đến chỗ An Lan. Lúc đến gần mái che, anh ghìm dây cương, con ngựa giơ hai chân lên hí vang rồi lại thả xuống. An Lan ngẩng đầu nhìn anh, giờ phút này hắn cảm thấy Cố Thần rất cao lớn.
Động tác của Cố Thần chỉ đơn giản là làm màu, tuy anh cũng không biết tại sao mình lại làm màu với một người con trai nhưng hình như rất hiệu quả, cứ nhìn cái vẻ trợn mắt há miệng của An Lan là biết.
Cố Thần xoay người leo xuống quăng dây cương cho phục vụ, anh mang theo nắng và gió đi đến chỗ An Lan, cười nói: “Cậu đến thật nhỉ.”
An Lan bật dậy khỏi ghế, hắn lịch sự nhưng vẫn thân thiết nói: “Ở nhà mãi cũng chán, huống chi em đã đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch cho anh rồi.”
Cố Thần giơ tay lấy nước uống, ánh mắt lướt nhìn An Lan từ trên xuống dưới, động tác khựng lại vài giây tay mới chạm tới chai nước có ga. Anh chuyển tầm mắt, ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với An Lan, anh bỗng quên mất những lời cần nói!
Cũng may An Lan đã chuẩn bị rất nhiều câu thoại mở đầu khác nhau để tránh tình trạng tẻ nhạt xuất hiện giữa hai người. Hắn nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh không tệ.”
Ánh mắt Cố Thần lướt qua chiếc sơ mi xanh trên người hắn, quần áo xanh biếc càng tôn lên cổ tay và xương quai xanh trắng nõn như con gái. Cố Thần lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông nhưng đương nhiên anh không để nói những điều đó ra được nên thuận miệng hỏi: “Cậu biết cưỡi ngựa à?”
“Không biết.” An Lan khiêm tốn nói.
“Vậy sao cậu lại biết kỹ thuật của tôi không tệ?” Cố Thần hỏi thẳng.
An Lan nghẹn không nói nên lời, nghĩ: Anh có biết nói chuyện phiếm không vậy!
Hai người nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia hết nửa ngày, ai cũng mệt mỏi. An Lan vừa phải cẩn thận che giấu lòng mình vừa phải lịch sự ân cần tán gẫu với anh mấy vấn đề linh tinh như một người bạn. Còn Cố Thần thì lại bị cách ăn mặc như chim công của An Lan làm mất tập trung nên An Lan hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo.
May thay lúc đó phục vụ lại đến bảo cơm trưa đã được chuẩn bị xong để cứu một màn thua trông thấy. An Lan lau mồ hôi bật dậy bỏ đi trước cứ như được giải thoát.
Trong trường đua ngựa có khách sạn, Cố Thần lên phòng thay quần áo còn An Lan thì nằm dài lên giường xem TV chờ phục vụ đưa cơm vào. Cố Thần thay quần áo xong bước ra vào đúng lúc phục vụ đẩy xe thức ăn vào.
Anh chơi từ sáng tới giờ nên rất đói, chờ các món được xếp xong anh lập tức cầm dao nĩa lên nói với An Lan: “Đừng lề mề nữa, mau lại đây ăn cơm đi.”
An Lan vùi vào gối, mí mắt nặng như tạ không thể điều khiển chính mình. Mùi hương Cố Thần để lại trên giường cứ như thuốc ngủ, An Lan không thể nhịn được cơn ngáp dài.
Cố Thần thấy hắn nửa sống nửa chết nên không thèm để ý nữa, tự ăn một mình rồi gọi cho vài người bạn đi tắm suối nước nóng gần đó. Lúc chuẩn bị đi, thấy An Lan vẫn nằm nguyên tư thế co quắp trên giường, Cố Thần không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì mà lại đến gần An Lan, khom người cởi giày cho hắn, sau đó luồng hai tay qua nách kéo hắn lên gối, rút chăn ra đắp lên.
Một loạt các động tác cực kì lưu loát như thể anh từng làm nó vô số lần. Cố Thần cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ đến khoảng mười lăm độ rồi mới lặng lẽ đi mất.
An Lan nằm ngủ hết cả buổi chiều, lâu lắm rồi hắn không có một giấc ngủ say đến thế. Trong mơ, trở về thời đại của biển vào mấy trăm triệu năm trước, hắn là một con giun màu vàng vui sướng vùng vẩy trong làn nước biển ấm áp, xung quanh toàn là đồng loại, biển rộng rất ư là dịu dàng hơn nữa trong nước còn tràn ngập mùi hương thuộc về Cố Thần.
Cố Thần tắm suối nước nóng rồi trở về khi trời nhá nhem tối, căn phòng tối đen làm anh tưởng An Lan đã đi mất. Mở đèn lên xem thử anh lại không nhịn được nhếch miệng cười, An Lan không chỉ không đi mà hắn còn ngủ đến quay cuồng. Hắn co thành một cục như sâu róm vùi mặt vào gối, đè tới mức mặt đỏ bừng.
Cố Thần lay hắn tỉnh rồi hai người thu dọn đồ đạc đi về. Đầu óc An Lan vẫn còn mơ hồ nhưng lúc nhìn thấy Cố Thần hắn lại hơi xấu hổ, chẳng hiểu tại sao hắn lại nằm trên giường người ta ngủ lâu đến vậy.
An Lan lấy nước lạnh rửa mặt rồi ngồi trên sô pha ngẩn người. Cố Thần thấy hắn ngơ ngác thì vừa bực vừa buồn cười, anh với hắn nói chuyện thì không đâu ra đâu, làm việc thì không ăn ý, rốt cuộc tại sao hai người lại thành bạn thân vậy?
Lúc về trạng thái tinh thần của An Lan không ổn, không thể lái xe nên ngồi vào xe Cố Thần.
Dọc đường đi, xe cộ rất thưa thớt, rất yên tĩnh. An Lan chưa hết buồn ngủ, đầu bất giác dựa vào tay Cố Thần, thiếu chút nữa đã đụng trúng cần gạt số.
Cố Thần nổi giận đẩy vai hắn ra bực mình nói: “Cậu có sao không vậy?”
An Lan ngồi thẳng lại, đưa tay xoa bờ vai vừa bị anh đẩy, lực đẩy rất mạnh không có chút tình cảm nào. Tuy tay không đau nhưng lòng hắn lại lạnh buốt. Hắn rũ mắt không nói lời nào, cả mấy câu khách sáo cho có cũng chẳng còn sức thốt ra.
Đi được khoảng mười mấy phút thì Cố Thần không nhịn được nhìn hắn qua kính chiếu hậu, An Lan càng im lặng lòng anh càng thấm thỏm. Tự ngẫm lại, hình như anh không nói gì quá nặng mà nhỉ. Cứ như được làm từ thủy tinh ấy. Cố Thần khinh thường nghĩ. Nhưng nhớ đến chuyện hắn phí cả ngày đi theo mình thì anh lại dịu giọng nói: “Sao cậu cứ buồn ngủ suốt vậy, có phải bệnh rồi không?”
Im lặng một lát An Lan mới đáp: “Em hơi thiếu ngủ.”
Cố Thần khẽ cười: “Tôi thấy trước mặt tôi cậu ngủ rất ngon.”
“Đúng vậy.” An Lan đỏ mặt nhìn anh cười cười.
~ Hết chương 48~
|