Quay Lại Nhìn Tôi Cười
|
|
54
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Khi chữ ‘cút’ được nói ra, An Lan đã suýt sụp đổ nhưng hắn đã che giấu tâm trạng mình đi rất nhanh. Hắn xốc chăn nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên, để chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ.
Sắc mặt Cố Thần khá tệ, anh ngồi trên giường thở dốc, nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ ngủ với nam giới. Quan trọng nhất là người đó cứ khăng khăng nói là bạn mình.
Đầu óc rối bời, anh ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu mới xuống giường lục quần áo dưới sàn. Lúc mặc vào, chân anh hơi lảo đảo. Đúng là đêm qua có hơi túng dục quá độ, anh chưa bao giờ có được cảm giác mất hồn đó. Nhưng, vừa nghĩ tới chuyện người nằm dưới mình triền miên là đàn ông thì da đầu anh lại run lên.
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, đối diện với An Lan đang đứng ngoài cửa, hai mắt ngấn nước nhìn mình.
“Sao cậu còn chưa đi?” Cố Thần hơi lúng túng quay đi. Những lời anh vừa nói quá vô tình nhưng anh biết phải làm sao đây, ôm một người đàn ông an ủi, anh không làm được.
An Lan cúi đầu không nói gì, tay gượng gạo vặn góc áo.
Cố Thần cao lớn đứng trước mặt hắn, hai người đứng rất gần, gần đến mức mùi cơ thể cứ lẩn quẩn xung quanh. Cố Thần suy nghĩ rồi nhấc chân vào bếp, một lát sau anh bưng hai ly sữa và một đĩa bánh ra gọi An Lan lại ăn chút gì đó lót dạ.
Bàn ăn hình chữ nhật mang phong cách rất Châu Âu nhưng vì thời gian dài không được sử dụng nên được xếp vào vật trang trí. Cố Thần ngồi ở đầu bàn, An Lan ngồi cạnh anh. Bánh hơi khô, sữa không đủ nóng, hai người im lặng ngồi ăn không tạo ra chút tiếng động nào.
“Tối qua cậu đã đưa tôi về hả?” Cố Thần đã chấp nhận sự thật rất nhanh, hơn nữa anh đã bắt đầu suy nghĩ đến cách giải quyết.
“Đúng, là em.” An Lan cầm bánh gật đầu.
“Xin lỗi, có lẽ tôi đã xem cậu thành người phụ nữ khác.” Cố Thần bình tĩnh giải thích.
An Lan sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Thần: “Anh rất muốn biết người yêu thần bí trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ là ai đúng không?” Hắn nói từng chữ từng chữ: “Là em.”
Cố Thần sặc. Anh trợn mắt nhìn An Lan, nổi giận: “Cậu đang đùa gì vậy?”
An Lan bình tĩnh nói: “Chính xác là em, không thì là ai được chứ?”
“Không thể nào.” Cố Thần nói lớn, anh bị dọa: “Sao tôi lại ở bên một người đàn ông được chứ?”
An Lan mím môi cúi đầu, hắn nói chậm lại: “Đêm qua anh đã thử rồi đó.”
Mặt Cố Thần xanh mét, trong đầu anh lại nhớ về đủ loại hình ảnh khi ở cùng với An Lan, có rất nhiều hành động cực kì thân thiết, đúng là vẻ mặt muốn nói lại thôi đó không phải là dáng vẻ mà một người bạn nên có.
Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng Cố Thần cũng lên tiếng, anh khẽ nói: “Vậy chắc thời gian qua cậu đã rất khổ sở.”
An Lan ngạc nhiên nhìn anh, mắt ngấn nước. Một lát sau, hắn lắc đầu cười nói: “Không có, mỗi một giây được ở cùng anh đều rất vui.”
Cố Thần tránh né ánh mắt của hắn, anh lấy ra một cái chìa khóa từ túi tiền giơ lên, nói: “Đây là chiếc xe tôi mới mua, cho cậu.”
“Ý của anh là gì?” Ánh mắt An Lan nhìn anh rất bén nhọn.
“Ý là bây giờ tôi không thích cậu, cậu đừng có dính lấy tôi nữa.” Cố Thần lại còn bình tĩnh nói: “Tôi hoàn toàn không phải người đồng tính, tôi không thể thích cậu được. Cậu hãy đi tìm một người sẵn lòng yêu cậu đi.”
Nói xong, Cố Thần đứng dậy dọn bàn, bày ra dáng vẻ muốn đuổi khách: “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi không muốn đoạn tình cảm đó ảnh hướng tới cuộc sống sau này của mình.”
An Lan đờ đẫn đứng lên cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, mặt hắn tái nhợt nhìn Cố Thần, cánh môi không còn một giọt máu giật giật như muốn nói gì đó. Cố Thần quay đi bày ra vẻ xa cách.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Cố Thần xoay người thấy An Lan đã đi mất rồi, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới cố gắng bước vào phòng ngủ định vứt hết tất cả đệm giường và vật dụng trên đó.
Khi gom đệm lại, bên trong có một vật rơi xuống tạo ra tiếng kim loại rơi xuống đất. Đó là thắt lưng của An Lan, giá trị rất xa xỉ. Cố Thần định ném đi nhưng nghĩ lại thì dù sao nó cũng là đồ dùng cá nhân của người ta. Anh nhìn xuyên qua cửa sổ ngó xuống dưới lầu, xe An Lan vẫn còn đậu ở đó. Cố Thần cầm thắt lưng chạy xuống như bay.
Trong bãi đỗ có rất nhiều xe, Cố Thần thấy An Lan ngồi trên xe không nhúc nhích. Anh hơi khó hiểu nên đến gần vài bước, thấy An Lan gục xuống tay lái, hai vai run rẩy dữ dội. Cổ tay áo và tay lái bị nước mắt thấm ướt đẫm, có vài giọt theo má rơi xuống.
Cố Thần không biết một người đàn ông lại có thể đau lòng đến mức này, anh trợn mắt há hốc mồm đứng đó không nhấc nổi một bước chân. Đầu anh rối bời, cảm giác đau đớn khó hiểu truyền đến từ tim anh.
Một lát sau, Cố Thần lặng lẽ bỏ đi.
Vài ngày sau, tiệm lẩu có một đầu bếp mới tới rất giỏi phối hợp các nguyên liệu nấu lẩu. Để kiểm tra năng lực của đầu bếp, xế chiều hôm đó khi khách tới tiệm khá ít, đầu bếp Từ đã nấu hơn mười loại nước lẩu bỏ vào nồi đặt trong văn phòng An Lan.
An Lan và Kiều Kiều ngồi xuống cầm đũa hết sức hào hứng gắp rau và thịt viên.
Kiều Kiều ăn đến mức miệng đỏ hồng, cậu phục tài nấu ăn của đầu bếp sát đất, cảm thán: “Ngon thật đó, đàn ông biết nấu ăn đẹp trai lắm nha.”
Đầu bếp là một mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn, Kiều Kiều thích anh ta không muốn buông tay, hận không thể lấy thân báo đáp. Tiếc là đầu bếp rất thẳng, trông không giống một người có thể bị bẻ cong nên Kiều Kiều chỉ có thể âm thầm yy.
An Lan thờ ơ ngồi ăn, hắn thấy mùi vị không ngon lắm nhưng ai cũng khen nên chắc là rất ngon. Hắn nói với Kiều Kiều: “Sau này cứ mua nguyên liệu theo những công thức này đi.”
Đang nói thì cửa phòng làm việc bỉ đẩy ra, Cố Thần mặc quần áo đơn giản mang theo hơi ấm đi tới.
“A, anh Cố—–” Hai mắt Kiều Kiều sáng rỡ, hết sức vui vẻ chào đón anh: “Bọn em đang ăn lẩu đây, anh có muốn ăn chút gì không?”
Cố Thần thấy cậu hơi ồn ào, An Lan thì trực tiếp nói với Kiều Kiều: “Cậu ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa.”
Sau khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi hai người họ. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi lẩu, nơi này cũng không được tính là nơi lãng mạn gì.
An Lan cụp mắt đi mở cửa sổ và máy thông gió, hắn châm một điếu thuốc nhàn nhã ngồi trên ghế da. Thuốc lá được đồng nghiệp khác bỏ vào, hắn không thích hút, đó chỉ là thứ để giải sầu.
Cố Thần đặt túi giấy lên bàn làm việc của An Lan, anh nhìn hắn như thể đang nghĩ tới điều gì đó.
An Lan mở túi nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Ném đi.” Ngừng lại một lát, hắn lại cười khổ nói: “Cảm ơn anh.”
Cố Thần kéo ghế ngồi đối diện hắn, cách chiếc bàn làm việc rộng lớn, hai tay Cố Thần đặt trên bàn quan sát An Lan thật cẩn thận. Anh phát hiện ra tuy trông hắn hơi hốc hác nhưng không tới nỗi hồn bay phách lạc thì mới yên tâm. Cố Thần đắn đo lên tiếng: “Có lẽ những lời tôi nói hôm đó quá nặng, cậu đừng buồn…….”
“Anh đang lo lắng cho em đó hả?” Mắt An Lan sáng ngời nhìn anh.
Cố Thần nghẹn họng không trả lời được. An Lan ép hỏi từng bước: “Anh vẫn còn thích em mà phải không?”
“Không có.” Cố Thần vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì anh đến để làm gì!” An Lan bật dậy, hắn gần như sụp đổ rống lên: “Chính anh đã nói là sau này đừng liên lạc nữa, cũng chính anh bảo em cút đi. Anh còn tới đây làm gì! Đâu phải anh không biết em yêu anh đến mức nào! Em không nỡ xa anh đến mức nào chứ!”
An Lan nắm chiếc túi trên bàn quăng vào tường thật mạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi lườm Cố Thần, trong đôi mắt tôi đen lấp lánh hơi nước: “Anh đừng để em nhìn thấy anh nữa được không? Cố Thần, anh hoàn toàn không thể nhớ ra em, mỗi lần nhìn thấy anh tim em đau như muốn vỡ tan ra vậy.”
Cố Thần đứng lên, chân tay anh luống cuống. Anh biết mình sẽ không chấp nhận An Lan, nhưng anh lại không nỡ nhìn hắn đau lòng thế này.
“Cậu đừng vậy……” Cố Thần lắm bắp: “Thật ra tôi không ghét cậu……”
An Lan thở gấp mắng: “Anh cút đi xa chút được không?”
“Thật đó, tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể thử.” Đầu óc Cố Thần đột nhiên chập mạch, nói ra xong anh lập tức hối hận. Nhưng thấy ánh mắt An Lan sáng lên được một chút, anh không đám rút lại.
“Anh không cần phải thương hại em.” An Lan khẽ nói.
Cố Thần âm thầm cười khổ, tại sao anh lại không thể ghét An Lan vậy chứ.
“Cứ vậy đi.” Cố Thần không muốn nói tiếp, anh vội vàng cắt đứt cuộc nói chuyện: “Trước mắt tôi đang là tổng giám đốc của công ty ZL, sau này chúng ta….. thường xuyên liên lạc nhé.”
Sau khi anh nói câu ‘tôi không ghét cậu’ thì bắt đầu hối hận. Những lời anh nói hoàn toàn trái ngược với tính toán ban đầu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tình huống lại phát triển thành thế này.
Sắc mặt An Lan thoáng dịu đi, ít nhất hắn không còn tuyệt vọng như khi nãy nữa. Hắn đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh nói: “Em tiễn anh ra ngoài.”
Cố Thần gật đầu nhấc chân đi, anh chạy nhanh như ma đuổi.
Lòng An Lan như gương sáng, hắn biết Cố Thần nói những lời đó để an ủi mình, nhưng ít nhất có những lời đó thì hắn vẫn có thể lừa mình dối người cho rằng hai người vẫn còn cơ hội. Có lẽ trong lòng Cố Thần, hắn vẫn chiếm được một góc nào đó.
~Chương 54~
|
55
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Bảy giờ sáng mỗi ngày, Lý Khách mặc đồ thể thao rộng thùng thình, bỏ bánh mì và nước uống vào ba lô đi ra bờ sông tản bộ. Mặt sông chỉ cách lan can cầu mấy chục mét. Mặt nước mênh mông ấy đã từng mai táng khá nhiều nam nữ tự phí hoài bản thân mình.
Anh không hề có ý tự sát, chỉ là cuộc sống này chẳng còn gì thú vị cả. Anh sống cuộc sống của người cao tuổi sớm hơn người khác, ăn cơm và ngủ chỉ để kéo dài mạng sống, yên tâm thoải mái chờ thần chết gọi tên.
Xế chiều hôm nay, anh ngồi trên thành cầu mở chai nước ra uống. Xa xa, một khách sạn sáng trưng, cánh cổng cao cao cổ kính treo những chiếc đèn lồng đỏ. Một đám nam nữ khoảng chừng hai mươi tuổi nói nói cười cười bước ra. Giữa bọn họ là một cô gái trẻ mặc quần áo màu đỏ.
Cô gái đó ăn mặc rất lộng lẫy, vẻ mặt thờ ơ đứng giữa một đám thanh niên trẻ người non dạ có vẻ hơi tang thương và lõi đời, đương nhiên, gương mặt cô gái ấy cực kì xinh đẹp.
Bọn họ nói nói cười cười rồi tự tách ra, cuối cùng chỉ còn mỗi mình cô ấy. Cô vươn tay kéo chiếc áo khoác trên vai cất bước leo lên cầu, khoác hai tay lên lan can, móng tay đỏ tươi hơi chói mắt dưới ánh đèn.
Khoảnh khắc đó, Lý Khách đã tưởng cô ấy định nhảy xuống.
Ánh mắt cô gái ấy xám xịt hệt như một cái giếng cạn nước. Lý Khách nhìn cô ấy mà như trông thấy chính mình.
Gió đêm gào thét xuyên qua cả thành phố. Hai người đứng ở hai đầu cầu nhìn mặt sông tối đen như mực, họ đều thương xót cho số phận của mình.
Vài ngày sau đó Lý Khách thường xuyên gặp được cô gái ấy ở trên cầu. Anh hoàn toàn không có hứng thú với nữ giới, nếu cô ấy không thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, có khi Lý Khách đã hoàn toàn quên mất cô gái ấy.
Lý Khách của bây giờ không thích nữ giới nhưng hình như anh cũng chẳng có cảm giác gì với nam giới nữa. Anh có cảm giác cả linh hồn và cơ thể của mình đều đã héo rũ.
Sau đó hai người bắt đầu đi dạo không mục đích dọc theo ngọn đèn bên đường. Phần lớn thời gian chẳng có ai nói chuyện, thỉnh thoảng lại trao đổi đôi ba câu. Cô gái ấy cứ như người câm điếc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình thản như ánh trăng. Tiếc là cô ấy không siêu trần thoát tục được như vậy, ánh trăng này sẽ đói bất chợt nên thường tìm đến mấy hàng rong trong chợ đêm ăn thịt dê và gà nướng, uống thêm mấy chai bia, sau khi ăn uống no say thì biến mất như ma quỷ.
Công ty ZL đón một mùa tiêu thụ thịnh vượng, Cố Thần thường phải tăng ca cùng với cấp dưới, mấy hôm anh tan làm trễ anh lại tiện đường ghé quán An Lan ăn uống. Thật ra cũng chẳng tiện đường mấy nhưng lần nào anh đến An Lan cũng làm cho anh rất nhiều món ngon. Cố Thần ăn thành quen, dù đường có xa anh cũng sẵn lòng đến.
Một đêm mưa ập tới, ngoài hiên có rất nhiều tiếng mưa rơi tí tách. Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, đường đi tối đen u ám. Cố Thần đừng xe ở ven đường, anh đẩy cửa, bàn ghế trong quán được xếp rất gọn gàng, đèn trên trần không mở, chỉ có một chiếc đèn bàn màu tím nhỏ giống màu Lavender được mở trong góc.
An Lan gục xuống bàn, trên vai có một chiếc áo khoác, không biết hắn đã ngủ bao lâu.
Cố Thần bước qua ngồi trước mặt hắn, anh gõ mặt bàn. Chẳng mấy chốc An Lan đã ngẩng đầu lên dụi mắt nhìn Cố Thần cười cười. Hắn đứng dậy chạy vào bếp bưng một cái nồi đất đựng canh gà mì sợi ra.
“Cậu không cần phải ở tiệm chờ tôi mỗi ngày đâu.” Cố Thần cầm đũa, anh bất đắc dĩ nói: “Lỡ đâu tôi không đến thì cậu định ngủ trong quán cả đêm hả?”
“Chẳng phải anh đã đến rồi sao.” An Lan chống cằm cười uể oải: “Lỡ đâu anh đến mà em lại không có ở đây thì không phải anh sẽ bị đói à?”
Cố Thần bật cười, anh thấy một người thông minh như An Lan mà cũng nói những lời ngu ngốc như thế. Anh bảo: “Cả thành phố có bao nhiêu là khách sạn, tôi đói thế nào được? Thật ra cậu không cần phải vậy, trời lạnh thế này, lại còn mưa nữa, ai thấy cậu ngủ gục ở đây một mình cũng sẽ không nỡ.”
An Lan mỉm cười, hắn đang định nói thì Cố Thần lại tiếp tục nói chẳng nể mặt ai: “Cậu có làm nhiều hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì với cậu.”
An Lan cúi đầu miễn cưỡng đáp ‘ừm’.
“An Lan, tôi nói thật đó. Tôi thấy cậu làm bao nhiêu chuyện lòng tôi thật sự không nỡ.” Cố Thần dừng lại, anh cứng rắn nói: “Gần đây tôi có quen một bạn gái mới.”
An Lan khẽ thở dài, bảo: “Em làm những việc ấy để bản thân mình vui vẻ. Nếu nó gây phiền đến anh thì em xin lỗi.”
Cố Thần không nói nữa. Anh nghĩ, nếu cậu muốn làm thì tùy cậu.
Lúc Cố Thần đi, anh lấy một cái chìa khóa ra đưa cho An Lan làm hắn sợ tới mức bước lùi ra sau: “Anh muốn đưa em cái gì?”
Cố Thần nhớ lần trước anh đưa hắn một chiếc xe làm An Lan đau lòng muốn khóc. Anh cười giải thích: “Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu thích nấu cơm cho tôi đến vậy thì đến nhà tôi đi, đừng chờ ở quán nữa.”
An Lan ngập ngừng nhận chìa khóa, hắn đánh bạo hỏi: “Em ở nhà anh được không?”
Cố Thần thản nhiên buông tay: “Tùy cậu, nhà tôi rất lớn, có thêm một người độc thân cũng chẳng sao. Cậu đã thích làm việc cho tôi thì tại sao tôi lại không giúp cậu chứ? Mong cậu sớm thoát khỏi bóng ma thất tình.”
An Lan cười khổ, hắn tự động bỏ qua đoạn sau.
Tiễn chân Cố Thần xong, An Lan lái xe về nhà. Trước cửa khu phố, hắn trông thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp. Dáng cô gái ấy đẹp quá, tuy không thấy mặt nhưng bờ vai mảnh khảnh và đôi chân dài kia đã đủ để chấm chín, mười điểm rồi.
Đối với những người xinh đẹp, An Lan luôn muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng cô gái đó phát hiện ra ánh mắt của An Lan thì xoay người lặn mất tăm. An Lan cũng chẳng để ý, cứ thế đi về.
Thật ra tài nấu ăn của An Lan rất tệ nhưng tính hắn khá điềm tĩnh lại rất thông minh nên chỉ bắt chước theo công thức thôi cũng giống được tám, chín phần. Hắn thường đi chợ vào bốn năm giờ chiều, sau đó đến nhà Cố Thần nấu cơm.
Khi Cố Thần đẩy cửa bước vào trong nhà đã tràn ngập mùi gạo và thức ăn. Anh thả túi tài liệu xuống, vừa cởi áo khoác và cà vạt vừa bước vào bếp: “Hôm nay có món gì vậy?”
Từ hồi học đại học Cố Thần đã bắt đầu sống một mình, sau khi kết hôn anh thường đến các nhà hàng Trung Tây với Lý Thư Vãn. Với anh mà nói bầu không khí gia đình ấm áp này rất xa lạ, tuy vậy, Cố Thần không hề ghét nó, đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống như này rất tốt.
An Lan bưng canh cá và thịt bằm xào ra bàn ăn, hắn lẳng lặng nhìn một lát rồi cảm thán: “Ngon thật đó.”
Hắn xoay người ngồi trên sô pha mở TV, cầm tay cầm bắt đầu chơi trò chơi.
Cố Thần không nỡ nên gọi hắn: “An Lan, lại đây ăn chút gì đó đi.”
An Lan lắc đầu, hắn nói rất kiên quyết: “Em không bao giờ ăn cơm vào buổi tối.”
“Cậu có mập đâu.” Cố Thần đã bưng chén cơm lên rồi. Thật ra dáng người An Lan rất nhỏ nhắn, dáng người này cũng rất hiếm gặp ở nữ giới.
An Lan tập trung ngồi chơi, hắn không để ý tới dáng người và vẻ ngoài của mình tới mức đó, nhưng vì người trước mặt hắn là Cố Thần nên hắn lại hết sức để ý, hắn muốn cho người ta thấy những mặt tốt nhất của mình.
Sau khi anh ăn xong, An Lan vén tay éo vào bếp rửa chén, dòng nước chảy ào ào, hắn hơi nghiêng người, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ôm lấy cơ thể nhỏ bé và những đường cong duyên dáng.
Cố Thần đổi một bộ đồ thoải mái, anh giơ đồng hồ lên nhìn rồi nói với An Lan: “Tôi phải ra ngoài.”
“Hẹn hò hả?” An Lan ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên nói.
Vẻ mặt Cố Thần hơi khác thường, anh gật đầu thừa nhận.
An Lan nghiêm túc nghĩ một lát, hỏi: “Tối nay anh muốn dẫn cô ấy về nhà hả? Nếu vậy thì tối nay em sẽ về nhà sớm một chút.”
Cố Thần nhíu mày: “Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy. Tôi mới quen biết cô ấy, người ta là con gái nhà đàng hoàng.” Anh vẫy tay, cầm chìa khóa đi mất.
An Lan quét dọn nhà bếp thật sạch rồi lại vào nhà vệ sinh giặt quần áo. Trong thau nước nhỏ có một cái quần lót hoa văn Cố Thần mặc. Anh quen dùng nước hoa Davidoff, mùi hương gợi cảm và nam tính. An Lan thường ngửi được mùi hương này trên quần áo, ngón tay và bút kí tên của anh nên bây giờ tiếp xúc mùi hương này hai má hắn lại nóng lên.
An Lan định mang chiếc quần này đi nhưng ngẫm lại thì quá đáng khinh nên đành phải kéo ghế tới ngồi bên chiếc thau nghiêm túc giặt sạch quần áo của Cố Thần, lúc này hắn mới vui lên được một chút.
Sắc trời đã tối đen nhưng An Lan vẫn không đi, hắn lấy một cái chăn mỏng trên giường Cố Thần ra nằm ngủ trên sô pha. Dường như chứng mất ngủ của hắn đã không còn nữa, ít nhất là ở trong nhà Cố Thần, lúc nào hắn cũng ngủ được.
Cố Thần trở về lúc nửa đêm, anh nương theo ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ trông thấy một bóng đen nhỏ trên sô pha. Sợ làm phiền đến hắn nên anh không bật đèn, một mình bước về phòng ngủ. Vừa tạm biệt bạn gái, anh không thể ngủ ngay được nên lại quay về phòng khách chẳng mấy phúc hậu đánh thức An Lan.
An Lan không vui xốc chăn lên, mở một mắt ra nhìn xung quanh, mơ màng nở nụ cười: “Đúng là anh không dẫn người về thật.”
“Tôi mới quen được ta không được bao nhiêu ngày.” Cố Thần ngồi trên sô pha, kiểu chán chết.
“Em thấy không bình thường lắm.” An Lan ngồi khoanh chân bên cạnh anh, nghiêm túc nói: “Chắc là một tổng giám đốc hơn ba mươi tuổi sẽ không chơi cái trò yêu đương ngây thơ đó. Huống chi cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh mà không tranh thủ ôm ấp yêu thương chứ.”
Có thể thấy An Lan nói những lời này để chọc anh nhưng bất ngờ là Cố Thần lại không phản bác. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Thật ra dường như tôi chưa từng thích người nào. Lúc tuổi còn trẻ, thường thì người khác sẽ theo đuổi tôi, nam có nữ có. Còn tôi thì chẳng có cảm giác mãnh liệt gì với ai.” Anh quay đầu sang hỏi An Lan: “Tôi từng sống rất hạnh phúc với cậu hả?” Anh cười: “Cùng với một người đàn ông, nghĩ lại cũng rất mới mẻ.”
An Lan suy nghĩ, trên mặt hắn chợt có ý cười nhàn nhạt: “Nói vậy thì em được xem là mối tình đầu của anh rồi nhỉ? Lúc đó chúng ta thật sự rất hạnh phúc, hơn nữa người chủ động theo đuổi em là anh đó.”
Cố Thần nghiêm túc nhìn An Lan, anh lắc đầu không tin. An Lan không nói gì, lúc đó, hai người họ rất hạnh phúc mà.
Cố Thần đứng dậy chúc ngủ ngon rồi về phòng ngủ. An Lan lại quấn chăn lên người, vừa ngả đầu lập tức ngủ. Cố Thần dựa vào thành giường thức trắng đêm không ngủ. Khi đi hẹn hò với bạn gái, anh chợt có cảm giác lực bất tòng tâm. Hình như anh không có quá nhiều hứng thú với phái nữ. Nhưng với phái nam, anh lại càng không có hứng thú. Anh không biết tim mình đã có gì thay đổi, anh có nên đi khám bác sĩ tâm lí không nhỉ?
~Chương 55~
|
56
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Lý Khách và cô gái áo đỏ qua lại với nhau thời gian dài, hai người không còn đến cầu vượt ngẩn người nữa mà đi tìm chuyện gì đó làm và tán gẫu giải trí. Khi trời đổ mưa to, hai người trốn trong căn phòng thuê nhỏ vẽ tranh sơn dầu.
Căn phòng do Lý Khách thuê, vì nhà anh từng xảy ra chuyện không hay ho gì nên đã bán đi. Căn phòng này nằm trong khu phố cổ, tường đỏ mái xanh phủ kín dây thường xuân. Trong phòng mùa đông thì lạnh mùa hạ lại ấm, ở chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng Lý Khách hoàn toàn không quan tâm, anh biến cuộc sống của mình thành cuộc sống của một người tu hành.
Cô gái ngồi trên giường, đôi chân trắng như tuyết thả xuống đất, tay cầm cọ tô tô vẽ vẽ trên vải vẽ tranh sơn dầu. Lý Khách cầm một bó cọ vẽ rất to ngồi chồm hổm ngoài hiên lấy nước mưa rửa màu vẽ.
Anh bỏ cọ vẽ đã được rửa sạch vào hộp màu, lấy một cái khăn lau mặt rồi mở máy tính lên, nhấn vào trang hàng xem thử, anh nói với cô: “Tranh của chúng ta không bán được.”
Hai người họ tự học vẽ tranh rồi bán tác phẩm của mình trên mạng, vì giá được ép xuống rất thấp nên lúc đầu cũng có kha khá đơn đặt hàng. Vài ngày sau họ lại nhận về một đống bình luận không tốt.
Cô gái cầm bức tranh sơn dầu tối đen lên, chu miệng thổi rồi yêu quý đặt nó ở góc tường. Cô mở tủ lấy máy chụp hình ra định chụp ảnh. Lý Khách đứng trước bức tranh sơn dầu vuốt cằm quan sát, anh không nhìn ra được gì nên mở miệng hỏi: “Bức tranh này là gì?”
Cô gái ngẩng đầu lên hình bầu trời sao, một lát sau cô ấy đặt máy ảnh xuống, cầm điện thoại đánh một hàng chữ đưa cho Lý Khách xem: “Thi nhân và ánh trăng.”
Lý Khách lại càng ngạc nhiên, cuối cùng anh chỉ nhìn ra thuốc màu khô và ẩm không đều nhau và nước tương dính lên trong lúc ăn cơm không cẩn thận từ bức tranh thôi.
Tạnh mưa, Lý Khách mở dù đưa cô về. Hai người ở cùng nhau rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa biết tên nhau, nhưng cũng chẳng sao vì bọn họ không có nhiều hứng thú với đối phương lắm và cũng chẳng có ý định tìm hiểu sâu hơn.
Vũng nước đọng rất lớn, lúc đi ngang qua một vũng nước thì cô gái dừng bước, hơi lúng túng vì cô đang mặc đôi tất đen mới tinh và giày cao gót. Lý Khách không hề do dự trực tiếp ôm cô ấy lên bước vào vũng nước.
“Sao cô lại nặng thế hả?” Lý Khách nghẹn đỏ mặt, anh thấy cơ thể cô ấy rất gầy yếu, không ngờ lại rất nặng.
Cơ thể cô gái cứng đờ biến thành con rối gỗ, cô ấy không trả lời. Lý Khách vẫn ôm cô ấy đi về phía trước. Anh thấy đôi giày trên chân cô rất đẹp nên nói: “Hay cứ để tôi ôm cô đi, đôi giày này bị bẩn thì tiếc quá.”
Vẻ mặt cô gái khẽ thay đổi, ngón tay bé nhỏ chỉ vào đầu, cô ấy ngẩng lên nhìn Lý Khách, ánh mắt êm đềm và đen nhánh như đứa trẻ. Một lát sau cô ấy dằng ra một tay vất vả gõ một hàng chữ: “Ngốc quá, anh không biết gọi xe à?”
“Tôi đâu có tiền đâu.” Lý Khách hỏi: “Cô có hả?”
Cô ấy lắc đầu đổi một tư thế khác trong vòng tay Lý Khách.
“Tại sao một cô gái tốt như cô lại bắt chước tôi lêu lổng vậy?” Lý Khách vừa đi vừa nói chuyện: “Còn trẻ như thế, lại xinh đẹp, có khúc mắc gì không gỡ được chứ?”
Cô gái nghiêng mặt đi, cười khổ lắc đầu.
“Hôm nào trời nắng chúng ta đi chơi xa đi, trong thành phố cũ có rất nhiều nhà máy và nhà bỏ hoang chơi rất vui.”
Cô gái hào hứng gật đầu.
Cuối cùng Lý Khách cũng thả cô gái xuống, tay anh đau muốn tê cứng, anh vừa liều mạng lắc lắc tay vừa tạm biệt cô gái: “Ngày mốt đến nhà tôi, mang theo ấm nước và thức ăn nhé.”
Cô ấy ngước mặt lên suy nghĩ, gương mặt cô ấy rất non nớt, trên đó vẫn còn những sợi lông tơ nhàn nhạt, rất dễ để liên tưởng tới một con thú mới sinh. Lý Khách không thích con gái, nhưng nhìn cô bé này lòng anh lại dâng lên cảm giác trìu mến.
“Anh mang cho em ít caramen được không?” Cô ấy đưa màn hình điện thoại cho anh xem.
Lý Khách cười cười đưa tay vuốt má cô ấy: “Được chứ.”
Đó chỉ là một hành động vô tâm nhưng cả hai người đều ngơ ngác rồi lập tức tách ra bỏ đi.
Cố Thần hẹn hò với cô gái kia được mấy lần thì kết thúc. Anh rất sầu não, trong đầu anh có một suy nghĩ rất đáng sợ, vì không dám nói ra nên anh cứ đi qua đi lại trong phòng như một con thú bị nhốt.
An Lan đang ngồi trong phòng khách cầm máy tính xách tay tính toán, hắn bị tiếng bước chân của anh làm phiền nên đã tính sai rất nhiều lần. Cuối cùng hắn úp máy tính xuống, dịu dàng nói với Cố Thần: “Hay là anh ra ngoài hẹn hò đi, cứ ở mãi trong nhà thì chán lắm.”
Mặt Cố Thần tối đen nói: “Chia tay từ lâu rồi, không có ai để hẹn.”
An Lan thầm vui vẻ nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ thong thả cởi khuy áo cổ áo sơ mi, dịu dàng nói: “Vậy thì tìm một người, chọn một người hợp ý anh ấy.”
Cố Thần do dự: “Hợp ý……..” Anh giương mắt nhìn An Lan, thích thú nhìn hắn một lát, gật đầu nói: “Cậu nói rất đúng.”
An Lan cười: “Đúng cái gì?”
Cố Thần im lặng cầm áo khoác bỏ ra ngoài, nói: “Tôi ra ngoài đây, tối không cần phải chờ tôi.”
An Lan cảm thấy Cố Thần rất khó hiểu, hành động và lời nói của anh có sự sốt ruột và lo lắng nhưng An Lan không hiểu nói một nhà kinh doanh thành công như anh thì sẽ lo lắng vì cái gì.
Tối hôm đó, quả nhiên Cố Thần về rất khuya. An Lan nằm trên sô pha lười biếng liếc anh, mơ màng hỏi: “Anh về rồi à? Ăn cơm tối chưa?”
Cố Thần cởi áo khoác, mặt tối đen nhìn An Lan, anh bỏ về phòng ngủ không thèm trả lời.
Mấy ngày tiếp theo Cố Thần hành động rất thần bí, cảm xúc cũng khá thất thường. An Lan hỏi anh bị gì thì một là anh không trả lời, không thì dùng ánh mắt âm u nhìn An Lan làm hắn sợ tới mức không dám hỏi lại.
Một hôm khi trời nhá nhem tối, An Lan đang đứng ngoài ban công phơi quần áo thì dưới lầu có tiếng động cơ xe. Xe Cố Thần chậm rãi chạy vào khu phố nhưng nó không đi đến bãi đỗ. Cố Thần bước ra vẫy tay với người trong xe, một cậu trai trẻ có dáng người thon thả bước ra từ ghế phụ, cậu ta thoải mái đi đến gần Cố Thần nói gì đó bên tai anh.
Cố Thần cười vỗ lưng cậu ta, chàng trai trẻ nợ nụ cười mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe đi mất.
Cố Thần đứng đó một lát mới xoay người lên lầu.
An Lan đứng đó ngẩn ngơ, quần áo trong tay rơi xuống đất, hắn ngồi xuống nhặt như một chiếc máy định treo chúng lên lại. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng mở cửa. Tay chân An Lan lạnh buốt, ngực hắn bị một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn cầm móc treo không thể kiềm chế được cơn giận vọt vào phòng khách. Vừa liếc mắt trông thấy Cố Thần hắn đã ném hết tất cả những thứ trong tay vào người anh.
Cố Thần đang khom lưng đổi giày thì bị móc treo và quần áo quăng trúng, anh chẳng sứt mẻ gì tiếp tục đổi giày, ngạc nhiên nhìn An Lan: “Cậu lên cơn gì vậy.”
An Lan siết chặt tay, mắt đỏ ngầu nhưng lại ấp úng không nói nên lời. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: “Anh anh anh, người ngồi trên xe anh lúc nãy là ai đấy?”
Tay Cố Thần khựng lại, anh vẫn nói như không có gì: “Một người bạn tôi mới quen.”
“Anh tưởng em mù chắc, hai người chỉ thiếu nước dính lấy nhau.”
“Liên quan gì tới cậu?” Cố Thần mất kiên nhẫn. Anh thấy An Lan giận đến mức mặt đỏ bừng nên đành phải dịu giọng xuống nói: “Chính cậu là người bảo tôi đi tìm một người hợp ý mình, vậy nên tôi mới thử……. Nam và nữ…….”
Cố Thần nói rất mơ hồ nhưng An Lan đã hiểu ý anh.
Hắn cúi đầu suy nghĩ rồi bước đến chỗ anh như đã quyết định một chuyện gì đó. Hắn kéo cà vạt đẩy anh vào tường. Cố Thần bị tập kích bất ngờ lui về sau dán người vào tường, thấy An Lan nhào tới nhưng anh không đẩy ra, chỉ gằn giọng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
An Lan cúi đầu, hai hắn đỏ lên, hai vai hơi run nhưng tay cởi thắt lưng, cởi quần anh lại không hề do dự.
Cố Thần nổi giận, anh định đá hắn nhưng An Lan bỗng quỳ xuống, cách một lớp vải ngậm lấy nó. Đầu gối Cố Thần chợt khuỵu xuống rồi lập tức thẳng lại, anh hít thật sâu, nghiêm khắc nói: “An Lan, đừng làm vậy, buông ra.”
An Lan vẫn quỳ xuống ôm lấy chên anh, tay hắn mò lên cầm tay Cố Thần. Ẩm ướt và khô ráo, mềm mại và thô ráp. Tay Cố Thần giãy ra khỏi tay hắn, ngừng lại một lát, tay anh cầm ngược lại cổ tay hắn rồi mười ngón tay quấn lấy nhau. Cuối cùng nó siết chặt tạo ra một vết hằn rất sâu.
Trán An Lan lấm tấm mồ hôi, hai mắt ngấn nước. Hắn nương theo tay Cố Thần đứng dậy che miệng vọt vào nhà vệ sinh.
Cố Thần thở gấp, anh tùy tiện chỉnh lại quần áo, đầu óc trống rỗng, hoang mang chạy theo An Lan. Anh dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
An Lan đang súc miệng ở bồn rửa mặt, hắn vô tình ngẩng đầu lên trông thấy Cố Thần trong gương thì vội cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng. Tuy lúc nãy làm liều ép Cố Thần khẩu giao* nhưng bây giờ tỉnh táo lại hắn xấu hổ hận không thể chui xuông đất.
Đang cúi đầu rửa mặt thì có một nguồn lực chạm vào lưng, hắn đứng thẳng dậy, cả người bị ôm lấy, hông bị xoa nhẹ.
“Sao anh lại……” An Lan hơi ngạc nhiên đẩy anh ra.
Cố Thần đến gần tai hắn, anh hé miệng nói những lời chỉ hai người mới nghe thấy: “Tôi muốn thử với em, được không?”
“Được.” An Lan đáp theo bản năng. Đáp xong hắn mới bắt đầu vui sướng và thẹn thùng. Hắn xoay người nhìn Cố Thần, một tay vòng lấy cổ Cố Thần, tay kia cởi khuy áo sơ mi. Một mặt là để giảm căng thẳng, mặt khác là để tán tỉnh.
Nhưng Cố Thần là người không hiểu phong tình, anh dứt khoát khiêng lên vào phòng ngủ bắt đầu chiến đấu anh dũng.
Sau một hồi làm tình, hai người ôm lấy chăn bông thở dốc. Quần áo An Lan vẫn chưa được cởi hết, hắn xắn tay áo sơ mi ngồi dậy, dè dặt nhìn Cố Thần cười xòa: “Đổ mồ hôi nhiều quá.”
Cố Thần để trần ngồi trên giường, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, cũng chẳng để ý tới An Lan.
An Lan đành phải lại gần anh hỏi: “Anh thấy thế nào?”
Vẻ mặt An Lan hơi đáng thương, hẵn nghĩ nếu Cố Thần lại bảo mình ‘cút’ thì chắc hắn sẽ điên mất.
Cố Thần suy nghĩ, anh nhìn An Lan bằng ánh mắt sâu thẳm nặng nền. Sau đó anh chuyển tầm mắt đè cổ An Lan, dùng sức khiến An Lan nằm xuống.
“Tôi muốn thử lại lần nữa.” Cố Thần khẽ nói: “Em nằm xuống đi.”
An Lan giơ tay lặng khẽ kháng nghị nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hắn giơ tay mò mẫm trên người Cố Thần nghĩ anh đúng là ngựa đực. Tưởng tượng đến cuộc sống tính phúc của mình sau này, hắn không nhịn được nở nụ cười. Cười được một nửa lại bắt đầu rên rỉ cầu xin tha thứ.
Cố Thần cắn răng thật chặt, đôi mắt sâu thẳm và nghiêm túc. Anh đi tìm kiếm chính con người mình với tinh thần phải tìm ra sự thật, sau đó anh phát hiện ra khuynh hướng giới tính của mình không sao cả, chẳng qua trùng hợp là anh cảm thấy hứng thú với cái người tên An Lan này. Dù sao An Lan cũng sống chết yêu anh, vậy thì anh cứ cố chấp nhận hắn là được rồi.
~Hết chương 56~CHÚ THÍCH:
Khẩu giao: Quan hệ bằng miệng
|
57
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa dày chiếu loang lổ trên sàn nhà.
Cố Thần tỉnh dậy từ giấc ngủ say, còn chưa mở mắt anh đã thấy đói bụng. Anh rút tay mình khỏi lưng An Lan, xốc chăn nhặt áo ngủ lên mặc vào. An Lan bị anh đánh thức nên cũng mở mắt.
“Sao anh lại dậy rồi?” An Lan dụi mắt dựa gối hỏi.
“Đói bụng.” Cố Thần đứng trên đất cúi đầu buộc dây áo nói ngắn gọn.
“Vậy để em đi làm cơm.”
Anh xoay qua đè hắn xuống nói khẽ: “Không cần, em cứ nằm đi.”
An Lan ngạc nhiên tròn mắt. Dù sao đó giờ Cố Thần chưa bao giờ làm mấy chuyện như giặt quần áo nấu cơm gì đó.
“Nhìn gì vậy?” Khóe miệng Cố Thần nhếch lên: “Nhắm mắt lại ngủ thêm một lát đi.” Anh nghĩ nghĩ, cúi người hôn lên khóe mắt An Lan rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Mặt An Lan đỏ ửng, được anh hôn xong hắn nằm trên giường lăn lộn như người mất hồn. Cuối cùng hắn bò dậy mặc áo khoác cũ của Cố Thần dè dặt bước ra ngoài. Bây giờ chân hắn nhũn ra cứ như đang đi trên mây.
Trong nhà có mùi trứng chiên, An Lan vào bếp thấy anh đang cầm chảo, đập trứng, lấy đũa khuấy lên. Nhìn được một lát, An Lan đi qua ôm lấy hông anh, dán mặt vào lưng anh ngáp.
Cố Thần dừng lại, anh sợ đụng trúng mặt An Lan. Anh nghiêng đầu qua đẩy vai nói: “Về phòng ngủ đi.”
An Lan ngọt ngào đáp ‘ừm—-“, gò má vẫn vùi vài gáy anh, than thở: “Em muốn anh ôm em ngủ.”
Cố Thần bật cười nghĩ con người này càng nói càng…… Đáng yêu.
An Lan ôm eo anh nhẹ nhàng kéo anh vào phòng ngủ, giọng như mèo con: “Đừng nấu cơm nữa, chúng ta đi ngủ đi.”
Cố Thần lơ toàn tập. Hai người mà đi ngủ tiếp chắc chắn sẽ chết đói. Anh vác An Lan trên lưng bận bịu trong bếp, cuối cùng cũng làm được một bữa cơm trưa đơn giản.
Khi thức ăn được bưng lên bàn An Lan mới buông eo anh ra ngoan ngoãn kéo ghế ra ngồi xuống, một giây sau hắn lại nhíu mày.
“Sao vậy?” Cố Thần hỏi.
“Đau mông.” An Lan nhíu mày.
Cố Thần lập tức căng thẳng. Đúng là tối qua anh làm hơi mạnh, nhưng hình như An Lan đâu có kêu đau.
“Bị thương rồi hả?”
“Không có.” An Lan vội lắc đầu, hắn đỏ mặt giải thích: “Chỗ anh bóp hơi đau.” Hắn bóp eo, bưng chén cơm trên bàn lên nói: “Em đi tìm chỗ khác ăn cơm vậy.”
Cố Thần áy náy đứng lên nhìn quanh, xấu hổ nói: “Hay là em ra sô pha ngồi, không thì tôi đi lấy ghế mây ra nhé? Không nữa thì em về giường nằm đi, tôi sẽ bưng bàn cơm vào đó…….”
An Lan đứng đó cười ngượng ngùng nhưng hắn không đi đâu cả. Cuối cùng hắn mặt dày ngồi trên đùi Cố Thần vừa cầm chén cơm vừa vươn tay ra chỉ bàn ăn: “Em muốn ăn rong biển, anh gắp cho em đi.”
Cố Thần hơi khó xử. Từ nhỏ anh đã rất chín chắn và nghiêm túc, chưa từng làm những chuyện buồn nôn thế này. Nhưng An Lan điềm đạm đáng yêu nhìn mình, anh không nỡ từ chối hắn.
Chỉ là hai tên đàn ông chen chúc một chỗ khó tránh khỏi tình trạng vướng tay vướng chân, đũa chạm đũa làm thức ăn rơi vãi đầy bàn. Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa cơm, An Lan vòng tay lên cổ Cố Thần, ngửi mùi nước hoa trên người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh qua một lớp áo. Mũi chua xót, hắn chợt cảm thấy thương cảm.
Quá khó, không cần biết là Thần Dạ hay là Cố Thần, yêu ai cũng quá khó khăn.
“Sao không nói gì vậy.” Cố Thần khó hiểu nhìn sườn mặt An Lan hỏi, anh lại nói đùa: “Nghĩ tới ai đấy?”
“Không có.” An Lan lắc đầu.
Cố Thần không định hỏi thêm, anh ôm lấy eo An Lan nói: “Ôm chặt.” Nói hết lời lập tức ôm hắn đứng lên.
An Lan giật mình úp úp mở mở: “À, ờ…… Chúng ta ngồi nói chuyện bình thường một lát được không. Eo em vẫn còn đau lắm.”
“Tôi ôm em đi tắm.” Cố Thần bất đắc dĩ nói: “Em đang nghĩ cái gì vậy.” Anh mở cửa phòng tắm bằng đầu gối, thả An Lan vào bồn. Hai tay An Lan ôm lấy cổ anh không chịu buông, Cố Thần bật cười vuốt tóc hắn đánh giá: “Em ấy, so với lúc trước cứ như hai người.”
An Lan hơi hoang mang, hắn cởi quần áo, vừa vặn vòi nước nóng vừa nói: “Em là vậy đó giờ mà…… A nóng quá, ôm em ra ngoài.”
Hắn cứ như tôm hùm đụng phải nước nóng, không kịp đợi Cố Thần ôm đã tự nhảy ra. Cố Thần ngồi xuống thử nước, anh liếc nhìn An Lan đã nhanh tay tìm một cái áo khoác vào mở cửa bỏ ra ngoài, nói: “Xả nước xong rồi gọi em.”
An Lan vào phòng ngủ thấy quần áo mình nằm rải rác dưới sàn nên khom người lấy điện thoại di động ra, hắn đang thắc mắc tại sao cả ngày không có ai gọi mình thì phát hiện ra điện thoại đã tắt ngúm. Hắn vừa mở nguồn thì một loạt các âm thanh vang lên, hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Kiều Kiều gọi tới.
An Lan gọi lại, Kiều Kiều ở đầu dây bên kia thều thào mắng hắn. Sơ sơ ý cậu muốn nói là tối qua về nhà cậu quên mang chìa khóa nên gọi điện thoại cho An Lan nhưng gọi mãi mà hắn không bắt máy làm Kiều Kiều phải ngồi canh cửa suốt đêm.
An Lan liên tục xin lỗi và chê Kiều Kiều ngốc. Sau khi tắt điện thoại, hắn vội vàng mặc quần áo vào. Cố Thần ngoài kia gọi: “Mau tới đây, tôi xả nước xong rồi.”
An Lan lướt qua phòng khách chạy tới cửa đổi giày như một cơn gió.
Cố Thần cầm sữa tắm trong tay thò đầu ra, thấy hắn như vậy thì giận tái mặt: “Em đi đâu đấy?”
“Về nhà.” An Lan ngẩng đầu nhìn anh cười xin lỗi: “Anh tắm đi, nhà em có việc.”
“Nhà em thì có việc gì……” Cố Thần còn chưa nói xong An Lan đã đóng cửa đi mất.
An Lan không thấy bóng dáng Kiều Kiều ngoài cửa nhà mình mà lại thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đầu tóc rối bời.
Cô gái giương mắt nhìn hắn, An Lan khó hiểu đi vòng qua lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi cửa được mở ra, cô gái ấy lập tức bật dậy.
“Anh An.” Cô ấy gọi vang.
Giọng nói này đã cho An Lan biết cô gái ấy là ai.
“Cậu biến mình thành cái dạng này để làm gì vậy?” An Lan tròn mắt nhìn cậu, hắn mái tóc giả xuống để lộ ra mái tóc ngắn cũn cỡn. Hai mắt Kiều Kiều đờ đẫn, mệt mỏi than thở: “Ai da, mau cho em vào đi, mệt muốn chết rồi.”
An Lan né ra cho Kiều Kiều lết vào. Cậu kéo váy lên tới lưng, cởi đôi vớ đen ra, tiện thể đá luôn đôi giày cao gót rồi ưỡn ngực mò tay ra sau lưng tìm khóa kéo cởi váy. Cậu rụt cổ lại chui ra khỏi chiếc váy dài. Cũng may Kiều Kiều không mặc áo lót, không thì chắc chắn An Lan sẽ đánh cậu.
Chẳng mấy chốc Kiều Kiều lại biến thành trần truồng. Cậu gãi bụng lượn vào nhà vệ sinh tháo trang sức. Cuối cùng An Lan cũng biết phấn mắt và lông mi giả trong nhà từ đâu mà ra.
“Cậu biến mình thành như vậy từ khi nào.” An Lan đứng ở cửa phòng tắm đau lòng nhìn cậu.
“À……” An Lan dựa vào bồn rửa mặt nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Từ khi nào á? Chắc khoảng một năm trước, lúc đó tâm trạng em cứ khó chịu mãi, sau đó em vô tình mua được một bộ tóc giả, càng về sau lại càng thích mặc quần áo con gái ra ngoài.”
Kiều Kiều rửa mặt rồi lấy khăn lau, cậu cười mệt mỏi: “Anh đừng ngạc nhiên quá, em đâu có làm chuyện gì xấu, em chỉ ra ngoài dạo phố chút thôi.”
An Lan cúi đầu suy nghĩ, hắn lắc đầu nói: “Tôi không ngạc nhiên, nếu cậu thích thì tôi không có ý kiến gì, chỉ là cậu phải nhớ…… Chú ý an toàn.”
Kiều Kiều đáp ‘ừm’ rồi cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nói: “Em đi ngủ đây.”
An Lan chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ: “Kiều Kiều, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
Kiều Kiều hơi ngạc nhiên: “Chuyện gì? Quan trọng lắm hả? Bây giờ em đang mệt lắm.”
“Tôi với người đó đã về với nhau.”
“Ồ.” Kiều Kiều không kinh ngạc lắm, cậu bình tĩnh nói: “Anh rất lợi hại, chúc mừng anh.”
“Thật ra lúc đầu tôi không yêu anh ấy nhiều như thế, cũng chẳng nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm gì. Bây giờ tôi lại theo đuổi anh ấy không hề do dự, đơn giản chỉ là chấp niệm.” An Lan cười khổ: “Có ai đủ kiên nhẫn thích một người lâu vậy đâu.”
Kiều Kiều gật đầu nói khẽ: “Đúng vậy, làm gì có kiên nhẫn tới mức đó.”
“Nhưng sáng nay bọn tôi cùng ăn cháo với rau xanh. Khi đó tôi nghĩ đến chuyện sau này hao người bọn tôi sẽ luôn ở bên nhau. Chỉ cần nghĩ như vậy tôi lại vui muốn khóc.” An Lan hé miệng cười: “Tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu anh ấy. Kiều Kiều, ai cũng quyền lựa chọn cách sống cho mình, cậu sẵn lòng dùng cách này để trút đi những uất ức trong lòng tôi cũng không nói gì được. Nhưng là một người bạn, tôi không muốn nhìn cậu chìm trong đau khổ không thể đứng lên được.”
“Em biết……” Kiều Kiều nhẹ nhàng cắt đứt lời hắn. Cậu giãy tay ra, dịu dàng nói: “Những đạo lý anh nói em cũng biết.” Cậu bất đắc dĩ nhìn An Lan, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút ánh sáng, cậu bảo: “Anh đừng lo lắng, em không sao…….”
Khi Kiều Kiều trở về phòng ngủ thì An Lan cũng bắt đầu ngáp. Hắn dọn dẹp sơ rồi về phòng đi ngủ.
Một mình Cố Thần đi tắm, anh càng nghĩ càng giận. Trước đó An Lan dính lấy anh như sam, ban ngày thì nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, tới tối thì thà nằm ngủ ngoài sô pha cũng không muốn đi. Một người si tình như thế cuối cùng cũng làm Cố Thần cảm động, vậy mà hai người chỉ mới thân mật một lần An Lan đã bỏ về nhà không chút lưu luyến.
Cố Thần có cảm giác mình đang bị An Lan đùa giỡn.
Anh nổi giận đùng đùng mặc quần áo xuống lầu lái xe đến nhà An Lan hỏi tội.
~Hết chương 57~
|
58
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Kiều Kiều vừa ngủ thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, cậu che gối lên tai giả vờ như không nghe thấy nhưng người gõ cửa vẫn tiếp tục chịu không ngừng, Kiều Kiều bất đắc dĩ đành phải xách gối, đạp cửa phòng ra ngoài mở cửa.
“Cố…… Anh Cố……” Mới đầu Kiều Kiều hơi giật mình nhưng rồi cậu vui vẻ: “Mau vào đi.” Cuối cùng mới nhớ tới chuyện ngượng ngùng, lấy gối che hông.
“An Lan đâu?” Cố Thần thấy cậu sắc mặt anh lại càng âm u, không ngờ An Lan lại còn giấu một tên trai bao trong nhà!
“Trong đó đó.” Kiều Kiều sợ hãi chỉ vào căn phòng đóng chặt.
Thì ra hai người không ở cùng nhau, vẻ mặt Cố Thần dịu đi. Anh bước qua, cửa phòng không khóa. Khi anh đẩy cửa vào, An Lan đang cuộn mình trên giường, lưng cong thành một cái trứng tôm.
Cố Thần quỳ một chân lên giường kéo lấy vai hắn, An Lan đang ngủ mơ tỉnh lại thấy Cố Thần thì hơi hoang mang nhưng chẳng mấy chốc hắn đã giang tay nhào lên người Cố Thần. Người An Lan vừa mềm vừa ấm, đúng là ôm trọn ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.
“Sao anh lại tới đây?” An Lan lơ mơ hỏi. Hắn thầm đắc ý, mới nửa ngày không gặp mà đã phóng xe tới đây, cuối cùng là ai đang theo đuổi ai ấy?
Cố Thần ôm hắn vào lòng, động tác rất dịu dàng nhưng giọng điệu lại mang khí thế mang binh đi hỏi tội: “Vội vội vàng vàng gấp gáp trở về là vì tên trai bao kia đó hả?”
An Lan lặng đi một lát, vừa kịp phản ứng Cố Thần đang nói tới ai thì lập tức cười rộ lên giải thích Kiều Kiều là bạn và khách trọ của mình. Nhưng Cố Thần vẫn canh cánh trong lòng chuyện Kiều Kiều không mặc gì. An Lan thích nam giới, vậy mà hắn lại ở chung với một cậu nhóc xinh xắn thích để mình trần như nhộng, nói hai người không có gì chắc chẳng ai tin.
An Lan thấy mặt anh vẫn âm u, hắn đành phải nói: “Em với cậu ấy đều là…… 0, bọn em ở cùng nhau ngoài tâm sự làm đẹp, tập thể hình, đầu tư này nọ ra còn làm gì được đâu?”
“0 là gì?” Cố Thần tò mò hỏi.
An Lan đỏ mặt xoay người ngồi trên lưng Cố Thần lắc tai anh khẽ nói: “Chính là người nhận phần của nữ trên giường ấy.”
Cố Thần tìm thấy chân trời mới, anh vẫn còn muốn hỏi nhưng An Lan lại đặt tay lên môi anh, bực bội nói: “Đừng hỏi nữa, anh không phải là người trong giới, nên không cần phải biết nhiều, anh có em là đủ rồi.”
Thật ra Cố Thần chỉ đơn giản là bị lòng hiếu kỳ quấy phá thôi, An Lan không cho anh hỏi thì anh không hỏi nữa.
An Lan cúi đầu im lặng một lát lại mở miệng: “Anh sẽ không thích người con trai nào khác, cũng sẽ không thích cô gái nào khác đúng không?”
Cố Thần nghiêm túc suy nghĩ, anh nói: “Tôi có em là đủ rồi.”
Kiều Kiều ôm gối đứng ngoài cửa dán lỗ tai lên nghe. Mới đầu hai người vẫn còn bàn tán xì xào, sau đó lại biến thành tiếng thở dốc, bỗng nhiên An Lan la ‘a’ lên rồi bị bịt lại, cuối cùng hai người lại bắt đầu nói cười.
Kiều Kiều dựa vách tường, làn da nóng bỏng dán lên bức tường lạnh băng. Cậu rùng mình, tay sờ dọc từ xương quai xanh xuống đầu ti và eo. Kiều Kiều vùi mặt vào gối ngồi sụp xuống sàn nhà, có chút thương cảm và cô đơn.
Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, Kiều Kiều chạy xe đạp, đeo ba lô đến gặp Lý Khách. Hôm nay cậu mặc quần đùi với áo sơ mi trắng tay ngắn, đuôi ngựa cao cao sau đầu, hình tượng của một cô gái xinh đẹp và năng động.
Nhưng có vẻ Lý Khách không mấy hứng thú với hình tượng của cậu, hai người mở bản đồ nghiên cứu đường đi rồi lái xe xuất phát.
Thành phố cũ rất ít người, cực kì hoang vu, chỉ có chó mèo hoang và ăn xin trú trong các nhà xưởng và nhà cao tầng bỏ hoang. Hai người đi hơn mười km, thấy đã đến giữa trưa nên họ dừng lại ngồi dưới tán cây nhãn thơm lừng nghỉ ngơi.
Lý Khách lấy bánh và ấm nước ra khỏi ba lô, ngửa đầu lên uống một hớp lớn còn Kiều Kiều thì tìm kiếm trong ba lô xanh nhỏ thật lâu, vẻ mặt càng ngày càng ảm thảm, bên trong ngoài một chai nước, một đôi tất, một chai kem chống nắng ra thì chẳng còn gì nữa.
Rõ ràng là mình đã chuẩn bị cơm sườn lợn chiên mà. Kiều Kiều nói thầm: Tiêu rồi, hình như quên mang theo rồi.
Lý Khách hết cách, anh cảm thấy cô gái ngốc này thật sự rất phiền nhưng phiền thì phiền, anh vẫn chia một nửa bánh của mình cho cậu.
Kiều Kiều há miệng cắn xong thì phát hiện bánh dính cái gì đó màu đỏ, hơi giống máu, cậu thấy hơi buồn nôn nên bóc miếng đó ra nhìn, nhìn xong mới biết đó là son môi của mình nên ngượng ngùng xoa ngón tay, cắn hai ba cái ăn sạch cái bánh.
Lý Khách cầm ấm nước trong tay dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, anh chợt lên tiếng: “Đừng nhúc nhích, trên mặt em có vết bẩn.”
Kiều Kiều ngẩng mặt lên nhìn anh, tay Lý Khách rất nhanh, xoẹt một cái đã gỡ hết hai miếng mi giả trên mắt cậu ra.
Kiều Kiều ôm mắt giận dỗi nhìn anh vậy mà Lý Khách còn cười ha hả, cười xong còn bảo: “Em giả câm điếc vẫn còn nghiệp dư lắm, trời nóng vậy còn trang điểm cái gì?”
Anh đứng lên nắm cổ tay Kiều Kiều kéo cậu đến một vòi nước rỉ sắt, trong nhà xưởng đâu đâu cũng có nước loại này, nước chảy ra có màu nâu mang theo một lượng rỉ sắt lớn.
“Bây giờ mặt em cứ như đang trét một đống bánh kem lên ấy.” Lý Khách vửa mở vòi nước vừa trêu chọc cậu, anh còn đưa ngón trỏ ra chọc mặt Kiều Kiều làm cho tay tính một lớp bột phấn trắng mịn.
Kiều Kiều cúi đầu đưa tay vốc nước, im lặng rửa mặt. Lý Khách thì đi lấy khăn trong ba lô, lúc quay lại, anh trông thấy một cậu thanh niên mảnh khảnh bình tĩnh đứng cạnh bồn nước, mặt và tóc ướt sũng, bộ tóc giả đã bị quăng qua một bên.
Lý Khách chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Kiều Kiều trong tình huống này.
Dưới ánh mặt trời chói chang, gió mang theo mùi cỏ thối rữa lan tràn trong không khí. Đây là thành phố cũ, nó chứa rất nhiều đồ vứt đi không thể dùng nữa, từng cỗ máy từng tòa nhà đâu đâu cũng tản ra hơi thở yên tĩnh và tuyệt vọng.
Hai người nhìn nhau giằng co thật lâu, cuối cùng Lý Khách cũng xoay người đi, anh cầm ba lô lên lục lọi lấy ra một chai nước và một gói khăn giấy đi về phía Kiều Kiều đưa chúng cho cậu.
Kiều Kiều ngơ ngác nhận lấy lau mặt.
Hai người ngồi dưới bóng cây thêm một lát rồi đứng dậy đi về.
Bình thường bọn họ rất ít nói chuyện, bây giờ thì hoàn toàn không thể nói được một lời. Cả một đoạn đường chỉ có tiếng bánh xe cót két, đến khi sắp chia tay Lý Khách mới khẽ hỏi: “Lần sau…… Chúng ta đi đâu?”
Kiều Kiều cúi đầu suy nghĩ, trả lời: “Để khi khác tính.”
Lý Khách đi đến gần cầm lấy cổ tay cậu, khó khăn nói: “Anh, anh luôn muốn đi tìm em, nhưng anh không dám đến gặp em.”
Lý Khách vẫn chưa xin lỗi Kiều Kiều nhưng Kiều Kiều đã tha thứ cho anh, không thì cậu đã chẳng giả câm giả điếc ở bên anh lâu như thế.
Một tháng sau mọi thứ vẫn bình thường. Lý Khách và Kiều Kiều vẫn ra ngoài đi chơi giải sầu như thường còn An Lan với Cố Thần thì dính với nhau anh anh em em ngọt ngào. Nhưng chẳng mấy chốc An Lan đã bắt đầu chán ngán. Hắn dần hiểu được lí do tại sao Lý Thư Vãn lại bỏ qua một người chồng ưu tú như Cố Thần mà đi thích một sinh viên nghèo khổ. Bởi vì con người Cố Thần vừa ngang ngược lại còn chuyên chế, cứ như một người bước ra từ xã hội phu quyền* của thời đại La Mã, chẳng giống một người nhận được sự giáo dục của văn minh hiện đại tí nào.
Giữa trưa một ngày hè, An Lan ngồi ngoài phòng khách tính toán, Cố Thần ngáp dài ra khỏi phòng sách liếc nhìn hắn bảo: “Đi ngủ đi.”
“Anh đi đi, em không buồn ngủ.” An Lan thuận miệng đáp.
Cố Thần nhìn hắn một lúc, anh bước tới giật đi giấy bút trong tay hắn quăng qua một bên rồi ôm lấy hắn quăng thẳng lên giường trong phòng ngủ, ra lệnh: “Ngủ.”
Cố Thần có một sở thích mới, lúc ngủ anh thích ôm An Lan vậy nên anh mà muốn đi ngủ thì nhất định phải kéo luôn An Lan lên giường. Anh cứ như một cô gái ôm lấy hắn thật chặt.
An Lan vừa âm thầm nhịn đau vừa không thở được nên cứ cách một lúc hắn lại rướn người lên hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nhịn chẳng khác gì cá heo. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tiếng thở của Cố Thần dần ổn định thì An Lan mới nhẹ nhàng chui ra từ ngực anh. Hắn lấy chăn dưới đuôi giường đắp lên người anh còn mình thì nằm sau lưng ôm lấy eo anh dần chìm vào giấc ngủ.
Chạng vạng tối hai người mới rời giường, An Lan bảo mình muốn đến tiệm một chuyến, dù không thích mấy nhưng Cố Thần vẫn đồng ý, anh giơ đồng hồ trên tay lên: “Một tiếng.”
An Lan chỉ có một tiếng đồng hồ để hóng gió, hắn lao ra ngoài như tia sáng, phóng xe chạy đi không dám lề mề.
Hắn quay về nhà mình, dù chỉ đơn giản là ngồi ở nhà phút hắn cũng thấy rất thoải mái, ít nhất thì hắn cũng được thoát khỏi vòng tay yêu thương không một kẽ hở của Cố Thần trong chốc lát.
Sau đó An Lan lại trông thấy Lý Khách và Kiều Kiều ngồi trên sô pha trong nhà mình, một người chơi game một người đọc sách rất yên tĩnh.
Bây giờ đến lượt An Lan kinh ngạc. Hai người bọn họ yêu nhau lắm cắn nhau đau, trong tình yêu đó có những khó khăn vất vả và cả những thứ bẩn thỉu nhưng bây giờ họ lại có thể ngồi cùng nhau một cách hòa bình như thế.
“Ơ, anh vẫn còn thời gian để về à?” Kiều Kiều thả tay cầm xuống thản nhiên cười.
Lâu rồi An Lan không được thấy Kiều Kiều cười thoải mái và bình yên như vậy. Hắn gật đầu ngồi cạnh Kiều Kiều, nói: “Khó lắm mới trốn về được.”
Kiều Kiều và Lý Khách nhìn nhau cười trêu ghẹo: “Bọn anh/em biết tổng giám đốc Cố yêu thương em/anh, không cần phải khoe khoang ở đây.”
An Lan thở dài ngửa người ra sô pha, hai chân gác lên bàn trà, mở miệng: “Từ nhỏ tôi đã lang thang khắp nơi, tự do tự tại, lưu lạc hơn ba mươi năm, gần bốn mươi tuổi đầu mới cảm nhận được cảm giác chua xót của phận làm con.”
Còn chưa châm chọc xong Cố Thần đã gọi đến bảo hắn về nhà ăn cơm. An Lan nhăn mặt, khó lắm mới thấy được cảnh hai người bạn của mình bắt tay làm hòa, hắn còn đang tính đi ăn cơm uống rượu đây.
“Thần, em gặp được mấy người bạn cũ.” An Lan khẽ nói: “Tối nay em về trễ chút được không.”
Cố Thần im lặng một hồi mới nói: “Chú ý an toàn.”
Vì giọng điệu của Cố Thần không ổn khiến An Lan cứ thấp thỏm cả tối, ăn cơm tối xong lập tức bỏ đi. Về đến nhà, một mình Cố Thần ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn, ánh đèn mờ ảo kéo bóng anh dài thật dài hệt như một bức tượng lạnh lẽo.
An Lan khẽ đi đến gần lay vai anh nói: “Em về rồi.”
Cố Thần quay mặt qua, hỏi: “Em uống rượu hả?”
“Có chút chút.”
“Với ai?”
An Lan nhíu mày, hắn hơi bực nên quay đi: “Em đi tắm.”
Còn chưa nói xong lưng áo đã bị một lực rất mạnh lôi kéo, sau đó cả người bị đẩy vào vách tường lạnh như băng. An Lan vùng vẫy gọi: “Thần…….”
Dây nịt bị mở ra rất thành thạo, An Lan cam chịu dựa vào tường, tay vẫn kê trên trán để tránh bị thương. Dù vậy, trong những lần va chạm, cả đầu gối lẫn khủy tay vẫn có chút đau đớn.
Khi Cố Thần buông hắn ra, An Lan đã hít lấy một ngụm khí lạnh, quỳ rạp xuống đất. Cố Thần ngồi xuống dựa vào vai hắn thở dốc, lát sau anh lại ôm hắn đi tắm.
“Hôm nay anh giận à?” An Lan ngồi trong bồn tắm đưa bàn tay ướt đẫm sờ mặt Cố Thần, hắn vừa cười vừa nói: “Lòng dạ anh hẹp hòi quá đó, em đi chơi với bạn thôi mà anh cũng ghen nữa.”
Mặt Cố Thần âm u, một lát sau anh bắt đầu dỗi như con nít: “Không cho em bỏ anh đi.”
An Lan cúi đầu cười nhạt, hắn đưa tay lau mặt, khẽ nói: “Anh nói gì vậy, em chưa từng bỏ anh mà.”
~Hoàn chính văn~CHÚ THÍCH:
Phu quyền: Là một hệ thống xã hội trong đó nam giới giữ vai trò là nhân vật quyền lực chủ yếu với tổ chức xã hội, đồng thời là nơi mà người cha có quyền lực đối với phụ nữ, trẻ em và tài sản. Từ này ngụ ý về một thể chế mà nam giới nắm quyền lực và phụ nữ phải chịu sự lệ thuộc.
|