Lạc Lối Quay Về
|
|
Lạc Lối Quay Về
Tác giả: Công Tử Như Lan
Tên gốc: MẠCH LỘ QUY ĐỒ
Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược, tình hữu độc chung,1×1,HE.
Couple: Thẩm Mạc Thành x La Thiếu Hằng
Editor: Jeremy
Giới thiệu:
Trong cuộc sống này có nhiều điều không thể ngờ trước được cũng như việc La Thiếu Hằng chưa khi nào có ỹ nghĩa rằng việc mình cứu một người ở hẻm nhỏ vào đêm tối lại thay đổi cả cuộc đời của cậu. Cậu được nếm trãi mật ngọt của tình yêu nhưng cũng phải đối mặt với nỗi đau khắc cốt ghi tâm của ly biệt.
Không phải sinh ly mà là tử biệt.
…………………
Vốn tưởng rằng người yêu đã mất vì tai nạn xe cộ mười năm trước, đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, nhưng người đó đã sớm quên đi cậu là ai.
Không sao, cho em cơ hội khiến anh yêu em thêm lần nữa đi.
|
1
“Thiếu Hằng, cậu tỉnh lại đi, Thẩm Mạc Thành đã chết rồi! cậu còn định lừa mình tới bao giờ?”
“Anh ta chết rồi, chết thật rồi!”
“Chết!”
………………
“!!!” La Thiếu Hằng bật dậy, ngồi trên giường, chống chăn há miệng thở dốc, điều hòa nhiệt độ mát mẻ nhưng trên lưng và trán anh vẫn vương một tầng mồ hôi mỏng manh.
Tới khi hô hấp dần ổn định, anh dựa lưng vào đầu giường, vươn tay bật đèn tường, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng quanh giường, giữa đêm lạnh mang tới một chút ấm áp khiến anh không còn bị ác mộng rét lạnh bủa vây.
Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng ồn ào vọng lại, cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật khiến anh không phân rõ thực hư mộng ảo.
Những cảnh tượng trong mơ bắt đầu từ lúc cứu được Thẩm Mạc Thành trong con ngõ nhỏ gần trường đại học tựa như thước phim điện ảnh không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh, trình chiếu quãng thời gian cả hai còn bên nhau, mà anh chỉ là người đứng xem, một đường nhìn chính mình từ lúc không hiểu gì cho tới khi lòng tràn đầy thê lương…
Khuôn mặt mẹ giận dữ không chút che dấu, tách trà Thanh Hoa rơi vỡ dưới chân, bàn tay tát mạnh lên mặt, móng tay sắc nhọn cứa qua da thịt, nỗi đau đó anh vẫn còn nhớ rõ như in, tựa như vẫn luôn trải qua hết lần này tới lần khác.
Anh chung quy không phải một đứa con có hiếu, vì một nam nhân mà lựa chọn ngỗ nghịch với người thân đã dưỡng dục mình bao năm, cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.
Nhưng cuối cùng người kia cũng không đi cùng anh tới cuối cuộc đời.
Từ nhỏ lớn lên trong La gia, mỗi tiếng nói cử chỉ của anh đều được các giáo viên chuyên nghiệp chỉ dẫn, họ dạy anh nên làm gì, không nên làm gì, phải trở thành dạng người như thế nào mới phù hợp với thân phận và địa vị của La gia. Anh từng cho rằng, cả đời mình có lẽ cứ theo khuôn phép như vậy mà trôi qua, không tốt cũng không xấu, dù sao mười mấy năm qua cũng đã quen sống như vậy rồi.
Nhưng anh thật sự không ngờ rằng mình sẽ gặp gỡ cái người tên Thẩm Mạc Thành.
Khoảng thời gian 2 năm ở bên Thẩm Mạc Thành là những tháng ngày vui sướng đáng quý nhất đời anh, mỗi khi ở bên Thẩm Mạc Thành, anh không cần phải băn khoăn người khác nghĩ gì, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, cũng không cần phải kiêng nể ai, có thể toe toét há miệng cười to, thậm chí có thể uống rượu say loạng choạng ngoài tường, bởi vì luôn có người sẵn lòng che chở, cõng về.
Khi đó, trong mắt Thẩm Mạc Thành bị mất trí nhớ chỉ có một mình anh, thật trân trọng đặt anh ở trong tim anh ấy.
“Thẩm Mạc Thành.”
La Thiếu Hằng thở dài, đặt tay đè nặng lên vị trí trái tim, chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười khổ tự giễu.
Rõ ràng đã 10 năm trôi qua, Thẩm Mạc Thành đã mất mười năm, vì sao vẫn không thể quên được?
Bởi vì trong lòng kháng cự khả năng này, từ đầu tới cuối anh không muốn mất anh ấy, từng kí ức nhỏ về Thẩm Mạc Thành, vô luận là vui buồn hay ly hợp, chỉ cần có người kia, anh đều không nguyện ý mất đi.
Quay đầu nhìn về phía quyển lịch để bàn nhỏ xinh đặt trên tủ đầu giường, tầm mắt dừng lại trên cái ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, trong mắt La Thiếu Hằng hiện lên chút đau thương nhàn nhạt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tới lúc nên đi thăm anh ấy rồi.
La Thiếu Hằng xốc chăn xuống giường, đơn giản làm vệ sinh cá nhân, rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Lúc này mới hơn 6 giờ sáng, trên con đường đi tới khu nghĩa trang ngoại ô chỉ có mình xe của La Thiếu Hằng, không gian hoang vu có chút tĩnh mịch.
Đến nơi, anh dừng xe, bảo vệ nghĩa trang vẫn còn đang say ngủ, không ai phát hiện cậu tới.
Ánh mặt trời ló dạng bị tầng tầng mây mờ che phủ, sắc trời u ám, nghĩa trang ngoại ô phi thường an tĩnh, bốn phía toát ra khí tức an tường, chỉ có tiếng gió nhẹ heo hắt thi thoảng thổi qua.
La Thiếu Hằng đứng trước bia mộ Thẩm Mạc Thành, tiếng tim đập như trống nổi bắt đầu từ lúc giật mình bừng tỉnh tới tận bây giờ mới chậm rãi bình ổn, mỗi khi đứng trước mặt người này, anh luôn cảm thấy an tâm.
Vươn tay nhặt lấy chiếc lá rụng trên bia mộ, anh mỉm cười với người trong ảnh: “Em tới thăm anh, liệu giờ này có sớm quá không?”
Người trong ảnh không thể trả lời, an tĩnh đứng đó một lúc lâu, La Thiếu Hằng rõ ràng tìm một vị trí ngồi xuống, vừa nhổ cỏ ở quanh mộ, vừa lẩm bẩm: “Nửa năm không tới thăm anh, cỏ đã mọc cao quá rồi. Trước kia thường xuyên tới, lại có người nói như vậy sẽ quấy rầy anh ngủ yên, em tin thật, sợ anh ở trên kia bởi vì em mà không thanh thản, cho nên mới dần ít tới, cũng không biết làm như vậy có đúng hay không.”
“Có một thời gian rất dài luôn mơ thấy anh, anh nhất định rất tò mò em đã mơ gì về anh phải không?” sau khi nhổ sạch cỏ, La Thiếu Hằng khoanh chân ngồi bệt xuống đất, không để ý đất cát bụi bẩn bám vào người, giống như thật lâu trước kia hai người thường xuyên ngồi trò chuyện: “Nói là một thời gian dài, kỳ thật em cũng không rõ là bao lâu, chắc bắt đầu từ lúc anh ra đi, lâu đến độ có đôi khi em không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ nữa.”
“Vẫn có thể mơ thấy anh cũng còn tốt, nhỡ một ngày kia em quên luôn cả hình dáng anh thì phải làm sao?” La Thiếu Hằng vươn tay vuốt ve bức ảnh đen trắng của Thẩm Mạc Thành trên bia mộ, cười nói: “Nếu em quên anh, anh có trách em không? Còn anh… có phải đã quên em rồi?”
Vẻ mặt người trong ảnh không chút biểu tình, hắn không thể nghe được La Thiếu Hằng nói gì, càng không thể đáp lại anh.
La Thiếu Hằng cũng không để ý, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Mỗi lần tới đều huyên thuyên đủ thứ, anh có thấy em phiền không? Nhưng phiền thì phiền, dù sao anh có phiền, em cũng không nghe thấy. Mỗi lần em đều nghĩ, có lẽ ngày nào đó, vừa đẩy cửa ra là có thể thấy anh quay trở về, nhưng nghĩ lại chắc là không thể đâu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh làm sao còn nhớ đường mà quay về?”
La Thiếu Hằng nói tới đây thì dừng lại, tựa như đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương, ánh mắt có chút quật cường nhìn người trong ảnh, giống như nhiều năm trước kia.
Ánh mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen, không khí trong nghĩa trang có vẻ dị thường áp lực, đè ép tâm can người ta nặng trĩu, âm dương cách biệt tựa như khoảng cách giữa trời và đất, người anh luôn chờ mong chung quy sẽ không thể đáp lại anh bất cứ câu gì.
Trầm mặc hồi lâu, biểu tình bình tĩnh của La Thiếu Hằng rốt cuộc xuất hiện vết rách, nụ cười trên mặt dần thu lại, lẳng lặng nhìn Thẩm Mạc Thành, giọng điệu khàn khàn thô ráp: “Anh thật sự quên rồi? Cho nên nhiều năm qua vẫn không quay về?”
Bốn phía vẫn thực an tĩnh, trả lời anh chỉ có tiếng gió vi vu luẩn quất, tựa như tiếng nức nở, tựa như tiếng khóc ai oán nỉ non.
La Thiếu Hằng dùng ngón tay tinh tế miêu tả người trong ảnh, đầu ngón tay khẽ run rẩy không thể nhận ra, bi thương trong mắt cơ hồ sắp tràn ra ngoài: “Thẩm Mạc Thành, nếu lúc trước em đi cùng anh, liệu có phải hiện tại em sẽ không còn cảm thấy khổ sổ thế này nữa?” Một tay chống đất, anh nghiêng người về phía trước, khẽ hạ một nụ hôn xuống bức ảnh đen trắng của Thẩm Mạc Thành, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào cạnh bia mộ, nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Anh vĩnh viễn không thể nào biết được, chỉ còn lại một mình, em sống thực gian nan.”
Mười năm em chờ anh, dài đẵng đẵng tựa như cả cuộc đời.
|
2
Nắp chiếc tách sứ Thanh Hoa khẽ đậy lại, trong thư phòng an tĩnh vang lên một tiếng động nhỏ, La phu nhân để cái tách sang một bên, ngẩng đầu nhìn con út đang đứng trước mặt: “Con chắc chắn muốn trọ bên ngoài?”
“Vâng.” La Thiếu Hằng đáp, lưng thiếu niên thẳng tắp, cho dù đang đối mặt với mẹ ruột của mình vẫn luôn tỏ ra nho nhã lễ độ.
La phu nhân nghiêng người dựa vào chiếc ghế quý phi, móng tay được cắt gọt chăm chút tinh xảo khẽ gõ gõ vài cái lên tay vịn, trầm ngâm một lúc mới nói: “Vậy tùy con, để mẹ nói lại với cha con.”
La Thiếu Hằng nghe vậy, đáy mắt xẹt qua tia kinh hỉ, cơ hồ muốn học theo diễn viên phim truyền hình tiến lên ôm chặt bà một cái, làm nũng nói vài câu kiểu như “Mẹ thật tốt” gì gì đó, nhưng từ lâu đã quen với nghiêm cần gia giáo cùng cấp bậc lễ nghĩa khiến cậu đành từ bỏ suy nghĩ này, hơn nữa, nếu làm như vậy thật, đối lại chắc chắn sẽ bị mẹ mắng một tiếng.
Nghĩ vậy đáy lòng La Thiếu Hằng nổi lên tia mất mát, nhưng rất nhanh lại bị niềm vui sướng khi được dọn ra ngoài ở che giấu, cậu cố kiềm nén xúc động trong lòng, khẽ gật đầu, nói: “Cám ơn mẹ, vậy con không làm phiền mẹ nữa.”
Rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên, tuy rằng biểu tình trên mặt đã cố gắng khắc chế nhưng trong lời nói khó tránh khỏi mang âm điệu vui vẻ, La phu nhân cười cười, phất tay nói: “Xem con vui chưa kìa, ừ, đi đi.”
Từ thư phòng đi ra, sải bước chân càng ngày càng nhanh, nụ cười trên mặt La Thiếu Hằng dần trở nên toe toét, cuối cùng cơ hồ biến thành chạy chậm, xuyên qua hành lang thật dài, chạy xuống lầu, không để ý ánh mắt của nhóm người hầu, cậu một đường chạy thẳng tới bãi cỏ ở hậu viện.
Tới một chỗ trống, niềm vui sướng khi được mẹ đồng ý cho dọn ra ngoài bị kiềm nén trong thư phòng vừa rồi, lúc này rốt cuộc bùng phát, La Thiếu Hằng vui vẻ “yeah” một tiếng, cả người nằm dài trên bãi cỏ, thoải mái thở phào một hơi.
“Quả thực như đang mơ.” La Thiếu Hằng đưa tay lên trước mắt, năm ngón tay xòe ra, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn mặt trời chói chang trên cao, khóe môi đong đầy nụ cười sung sướng vô pháp che giấu.
Tuy rằng lúc trước cũng từng đề cập tới chuyện dọn ra ngoài ở, nhưng cũng chỉ là khẽ nhắc qua mà thôi, lúc đó mẹ cũng không hề tỏ thái độ sẽ đồng ý, hôm nay mẹ đột nhiên chủ động nhắc tới khiến cậu toát mồ hôi hột, không ngờ mẹ lại có thể sảng khoái đáp ứng như vậy.
Nội tâm vui sướng bắt đầu từ lúc được mẹ đồng ý dần vô hạn mở rộng, đến lúc này đã bành trướng tới sôi trào, khiến cậu phảng phất có loại cảm giác giống như sắp được thoát khỏi trói buộc.
Sau khi được cha mẹ đồng ý, La Thiếu Hằng nhờ người thuê giùm một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách một gác xép ở gần trường đại học cho cậu, còn chưa tới khai giảng nhưng cũng đã mau chóng dọn qua, mỹ danh viết: tới thích ứng làm quen trước. La phu nhân biết rõ tâm tư con trai cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò cậu chú ý an toàn rồi thả cho cậu đi.
Sau khi dọn tới, La Thiếu Hằng liền bắt tay vào việc thu dọn phòng ở một phen, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng vẽ tranh. Phòng ngủ tuy không lớn nhưng thoải mái tiện nghi. Khu nhà cậu thuê mới được xây dựng, muốn tới trường đường tắt ngắn nhất là xuyên qua một con ngõ nhỏ, xung quanh còn thường có mèo hoang xuất hiện, ngẫu nhiên đi ngang qua cậu cũng thuận tiện cho tụi nó chút thức ăn.
Gặp được Thẩm Mạc Thành hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó, La Thiếu Hằng vừa mua xong thức ăn cho mèo cùng chân giò hun khói, tính toán định đi cho mấy con mèo ăn, trong ngõ nhỏ vắng lặng không có ai, lúc cậu đi vào đột nhiên vấp phải thứ gì đó ở dưới chân, lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững, bật đèn pin trên di động chiếu xuống dưới nhìn xem, mới phát hiện hóa ra là một người nam nhân đang cuộn mình nằm trong góc tường.
Cảm thấy vô cùng nghi hoặc đối với chuyện có người nằm ở đây giữa lúc tối trời, La Thiếu Hằng tới gần đối phương, lên tiếng hỏi: “Này, anh không sao chứ?”
Đối phương không đáp lại, La Thiếu Hằng xoay người vỗ nhẹ lên người anh ta: “Anh say rượu à? Nhà anh ở đâu? Tôi gọi người nhà anh…” Nói còn chưa xong người nọ đột nhiên vươn tay túm chặt tay cậu, nương theo ánh đèn di động, cậu nhìn thấy hai mắt người nọ có chút hằn đỏ gườm gườm nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự hung ác cùng hàn ý không chút che giấu.
La Thiếu Hằng bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, theo phản xạ hất tay người kia ra lùi về sau hai bước, tay người nọ bị cậu hất văng vào tường, vô lực mà rơi xuống.
Chỗ tay bị người kia nắm truyền tới cảm giác dính dính ướt ướt, La Thiếu Hằng mất tự nhiên ma sát hai đầu ngón tay, cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Chất lỏng dính trên tay là máu!
Đối phương bị thương. Ý thức được vấn đề này, La Thiếu Hằng rất nhanh phản ứng lại, đi tới trước mặt người nọ ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem người nọ bị thương ở đâu, nhưng đối phương mặt toàn đồ đen, nhìn không ra, cậu đành phải vỗ vai anh ta hỏi lần nữa: “Anh có sao không? Tôi đưa anh tới bệnh viện.”
Đối phương dường như đã lâm vào hôn mê không có phản ứng gì, La Thiếu Hằng không gọi anh ta nữa, mở bàn phím di động định gọi 120 (số cấp cứu) nhưng còn chưa kịp ấn, đèn pin di động vừa vặn chiếu lên bụng đối phương, bàn tay còn lại đang ôm bụng của anh ta cũng be bét máu.
Ngón tay La Thiếu Hằng dừng trên màn hình, lại chuyển hướng ánh sáng lên mặt người nọ, phát hiện nửa khuôn mặt anh ta cũng dính đầy máu tươi, thấy không rõ ngũ quan, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
“Meow….” Một con mèo hoang không biết tới cạnh La Thiếu Hằng từ lúc nào, đang dùng đầu cọ cọ lên chân cậu.
La Thiếu Hằng cúi đầu liếc nó một cái, nhóc con kia khẽ kêu lên mấy tiếng, La Thiếu Hằng lúc này không còn tâm tư quản nó, vươn tay khẽ đẩy đẩy người nọ: “Anh có sao không?” thấy đối phương không có phản ứng gì, cậu cởi áo sơ mi trên người xuống lau tạm vết máu dính đầy trên mặt anh ta sau đó quay người cố gắng cõng anh ta trên lưng.
Nơi này là cổng sau trường học, đường đi tương đối hẹp, ngồi chờ 120 cử người tới còn không bằng tự mình đưa anh ta tới bênh viện gần đây còn nhanh hơn.
Người hôn mê tương đối nặng, đối phương lại cao hơn cậu, La Thiếu Hằng cắn răng cố gắng cõng người nọ ra khỏi con ngõ nhỏ chặn một chiếc taxi đi tới bệnh viện.
Người được La Thiếu Hằng cứu, trừ bỏ vết thương trên đầu ra, ở eo anh ta cũng bị thủng một lỗ lớn, dường như bị lưỡi dao sắc bén đâm phải, sau khi từ phòng phẫu thuật đi ra vẫn hôn mê như trước, cần phải vượt qua 48h nguy hiểm tiếp theo. Trên người đối phương không có chứng minh thư, không có di động, La Thiếu Hằng không thể liên hệ với người nhà anh ta, cũng không thể buông tay không quản, chỉ có thể tự mình canh giữ ở trong bệnh viện.
Ở bệnh viện chờ đợi 2 ngày, người trên giường rốt cục phát ra âm thanh mỏng manh, La Thiếu Hằng có chút kinh hỉ hỏi: “Anh tỉnh rồi?”
Rất nhanh lại phát hiện anh ta là vì khó chịu nên mới phát ra âm thanh vô nghĩa, căn bản còn chưa tỉnh lại. Lông mày nhíu chặt, trên trán đang chườm nước đá vẫn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bởi vì anh ta phát sốt, nhưng sắc mặt đã không còn đáng sợ như lúc mới gặp.
Còn tưởng mình cứu sống anh ta thành công, không ngờ vừa vui vẻ đã rơi vào thất vọng. La Thiếu Hằng liếc mắt xem thường, rút khăn giấy giúp anh ta lau mồ hôi, tay vừa mới đụng tới mặt đã bị người nọ cầm lấy, dù đang hôn mê nhưng anh ta vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay cậu.
“Bị thương nặng như vậy còn không thành thật.” Nhớ lại ánh mắt dọa người khi còn ở trong con ngõ, La Thiếu Hằng khẽ phỉ nhổ một câu, kéo tay anh ta ra giúp anh ta lau mồ hôi.
Lúc cậu giúp anh ta lau mồ hôi, đối phương vô thức nỉ non câu gì đó, thanh âm rất mơ hồ nghe không rõ lắm, La Thiếu Hằng tò mò cúi đầu ghé sát tai xuống.
“….Mẹ…”
“…” La Thiếu Hằng nghe rõ liền vui vẻ, nhéo nhéo mặt anh ta nói: “Con trai ngoan, ba ở đây, tuy rằng không biết con là ai nhưng khi tỉnh lại đừng có lấy oán trả ơn đấy.”
Đến ngày thứ ba, La Thiếu Hằng chịu đựng hai ngày hai đêm rốt cục không chống đỡ nổi, ghé xuống bên giường ngủ say, chờ sau khi cậu tỉnh lại, người vẫn luôn hôn mê hai ngày qua đã tỉnh, người nọ đang nghiêng đầu nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương khàn giọng lên tiếng trước: “…Cậu là ai?”
“Tôi á?” La Thiếu Hằng chỉ chỉ chính mình, cười nói: “Tôi là La Thiếu Hằng, còn anh?”
“….Thẩm Mạc Thành.”
………………………….
“Thẩm Mạc Thành…”
La Thiếu Hằng vô thức lẩm bẩm, xoay người mất đi trọng lực hơi lảo đảo một chút, khẽ mở mắt ra, theo bản năng quay đầu nhìn chung quanh.
Đáng tiếc nơi này không phải bệnh viện mà là nghĩa trang ngoại ô, chung quanh cũng không có người mà anh luôn nhớ thương.
“Hóa ra là mộng.” La Thiếu Hằng lắc lắc đầu bật cười: “Không lấy oán trả ơn mà lại lấy thân báo đáp.”
Anh ngồi thẳng người, xoay xoay bả vai bởi vì ngồi một tư thế quá lâu mà có chút cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp Thẩm Mạc Thành, mắt cười cong cong nói với người trong ảnh: “Ngủ bên cạnh anh vẫn an tâm nhất, nhưng giờ em phải về đây.”
Anh nói xong, từ từ đứng dậy, vuốt ve bia mộ một hồi, mới nói: “Lần sau lại tới thăm anh.” Rồi xoay người rời đi.
Bước chân anh không chút do dự nhưng không ai biết được rằng trong thâm tâm anh tiếc nuối nhường nào.
Bởi vì thường xuyên tới đây nên khi ra tới cổng, bảo vệ nghĩa trang lên tiếng chào hỏi anh. La Thiếu Hằng cười cười, tặng đối phương bao thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, hàn huyên cùng ông ấy vài câu rồi xuống núi.
Bảo vệ mở bao thuốc lá ra ngửi thử, sau đó rất quý trọng mà cất vào trong túi áo, ánh mắt chuyển lên người La Thiếu Hằng đang đi xuống chân núi.
Đã nhiều năm rồi nhưng ông vẫn còn nhớ như in biểu tình La Thiếu Hằng năm đó hỏi ông: bảo vệ nghĩa trang thuê có trách nhiệm không, tựa như ký thác mọi hi vọng vào vấn đề này, nếu nghe được câu trả lời là “không” phỏng chừng cậu ta sẽ sụp đổ mất.
Nghĩ tới đây, trên mặt người bảo vệ có vẻ dị thường tang thương không khỏi toát ra chút thổn thức.
Hết chương 2
Jeremy: Bộ này tác giả thường xuyên đan xen giữa hiện thực và kí ức, nên những đoạn nào là nhớ lại tớ sẽ để màu này và in nghiêng.
Ghế quý phi:
363_g_1448821720166
|
C3
“Hằng ca?”
Người bên cạnh lên tiếng đánh gãy La Thiếu Hằng trầm tư, anh ngẩng đầu thấy Vương Tiểu Tuyền đang nhìn mình hỏi ý kiến mới phát hiện mình lại thất thần, vội vàng tỉnh táo lại, tiếp tục bàn tình hình công tác của làng du lịch với cậu ta.
Mất cả buổi chiều mới xử lý xong mọi chuyện. La Thiếu Hằng sắp xếp xong xuôi các công việc kế tiếp, rồi dặn dò Vương Tiếu Tuyền quản lý tốt làng du lịch.
Vương Tiểu Tuyền nghe ý La Thiếu Hằng đoán được anh lại sắp đi xa, liền hỏi: “Hằng ca, anh định đi nữa sao?”
“Ừ, chắc đi khoảng nửa tháng.” La Thiếu Hằng đáp, hành trình và thời gian cũng đã sắp xếp hết rồi.
“Vậy trên đường anh nhớ chú ý an toàn, chơi vui vẻ nhé.” Vương Tiểu Tuyền đã quen với việc La Thiếu Hằng thường xuyên đi xa, cũng không hỏi nhiều.
“Ừ, làm phiền cậu.” La Thiếu Hằng vỗ vỗ vai Vương Tiểu Tuyền, cười nói: “Anh về thu dọn đồ đạc, có việc gì thì gọi cho anh.”
“Vâng, anh yên tâm.” Vương Tiểu Tuyền tiễn La Thiếu Hằng ra khỏi văn phòng rồi mới quay trở về làm việc.
Ngày hôm sau, La Thiếu Hằng khởi hành, lần này anh tới Tây Diêm cổ trấn. Tây Diêm cổ trấn là một địa điểm phi thường nổi tiếng ở Tân Thành, nhưng mục đích anh tới đây không phải để du lịch, mà là cầu nguyện.
Nói là thế nhưng cũng không hẳn là cầu nguyện bởi vì nguyện vọng của anh không thể thực hiện được.
Cách mười năm, một lần nữa trở lại, đứng trước chân Cổ Nham Tự trên núi, nội tâm La Thiếu Hằng dị thường bình tĩnh, cũng không đến mức khó chấp nhận như anh đã tưởng. Hơn nữa, hiện tại anh đã có thể mang khuôn mặt tươi cười đối diện với bia mộ Thẩm Mạc Thành nói chuyện phiếm thì sao còn phải sợ một tòa thạch miếu ký thác không thành này.
Tòa thạch miếu nằm giữa lưng chừng núi như ẩn như hiện, dương quang xuyên qua cánh rừng xung quanh chiếu xuống đỉnh miếu, từ phía dưới nhìn lên trông có chút hư ảo.
La Thiếu Hằng thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước từng bước lên bậc thang, lực đạo tựa như đang giẫm vào lòng anh, từng bước một, dần dần khiến tâm tư vốn bình tĩnh như nước lại dần trở nên hỗn loạn rối bời.
Đặt chân lên nấc thang cuối cùng, cước bộ của La Thiếu Hằng ngừng lại, trong nháy mắt nhìn thấy cổng thạch miếu nội tâm anh càng hoảng loạn, đứng tại chỗ một lúc lâu mới dám bước vào bên trong.
Bài trí đại đường tòa thạch miếu vẫn y nguyên như lần đầu anh tới đây, ở chính giữa đặt một pho tượng Phật từ ái thật rất lớn không hề thay đổi, bốn phía trong miếu đều có các tiểu sa di đứng hướng dẫn hoặc dẫn đường cho lữ khách theo thứ tự đi vào thắp hương thăm viếng, xin xăm giải quẻ. (sa di: hòa thượng mới xuất gia)
Nhìn bóng dáng khách thập phương, La Thiếu Hằng tựa như thấy lại chính mình năm đó.
Sau khi cùng Thẩm Mạc Thành ở bên nhau, mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, thấy cả người Thẩm Mạc Thành be bét máu nằm hôn mê bất động trong con ngõ nhỏ là anh lại cảm thấy bất an, hơn nữa Thẩm Mạc Thành lại không nhớ tý gì về những chuyện lúc trước, căn bản không biết ai là kẻ thù, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh càng nghĩ càng sợ, nên đã nhờ người mua giùm một đôi tràng hạt, từ xa ngàn dặm chạy tới Cổ Nham Tự cầu xin Liễu Trần Đại sư khai quang; ngoại trừ điều đó, anh còn có một kỳ vọng khác, học theo trong sách ba quỳ chín lạy, thành tâm thành ý một lòng cầu phúc cho người yêu.
Lại không ngờ rằng, dù có làm nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn không thể bảo hộ anh ấy được bình an.
Tràng hạt vẫn còn mà người đã trọn đời cách xa.
“Xin chào thí chủ.” Một sa di thấy anh đứng im không nhúc nhích, lại gần chào hỏi: “Xin hỏi thí chủ muốn dâng hương sao?”
“A, vâng.” La Thiếu Hằng ôn hòa mỉm cười với sa di, đi theo sa di dâng tiền dầu vừng, nhận ba thẻ hương cắm vào lư hương lớn để chính giữa, lui ra sau vài bước rồi quỳ xuống trước Phật đệm.
Tư thế lễ Phật của La Thiếu Hằng vô cùng tiêu chuẩn, lúc trước vì muốn tới nơi này cầu nguyện cho Thẩm Mạc Thành, anh đã tìm hiểu không ít tư liệu, cũng từng hỏi thăm các Phật Tử, một lòng thành tâm cầu an.
Sau khi lễ Phật xong, La Thiếu Hằng hỏi một tiểu sa di ở bên: “Xin hỏi Liễu Trần Đại sư có ở đây không?”
“Chủ trì hiện đang tụng kinh trong Thiện phòng hậu viện.” Tiểu sa di trả lời.
“Làm phiền tiểu sư phụ giúp tôi chuyển cái này tới cho Liêu Trần Đại sư, nói có La Thiếu Hằng muốn xin gặp Đại sư.” La Thiếu Hằng cởi tràng hạt trên tay đưa cho tiểu sa di, lúc trước khi Liễu Trần Đại sư khai quang cho đôi tràng hạt, đã xuyên thêm một khối Bồ Đề tử vào hai vòng tràng hạt, xem như tín vật nếu như anh lại tới cầu kiến.
Tiểu sa di nhận tràng hạt nói “xin chờ một lát” rồi đi vào nội viện.
Trong lúc La Thiếu Hằng chờ đợi, có vô số lữ khách tới dâng hương, họ không làm gì khác ngoài lễ Phật. Bên trong tự có đại sư phụ chuyên giải xăm giải quẻ, phần lớn khách tới bái Phật đều sẽ xin một quẻ xăm, không nhất định là vì cầu xin đạt được ước nguyện mà cũng có thể là để an lòng.
La Thiếu Hằng nhớ mình năm đó chính là như thế, anh xin xăm nhưng không đi giải, bởi vì những thứ như lời tiên đoán luôn khiến anh bất an lo sợ, tuy rằng rất muốn biết đáp án nhưng cũng sợ điều nghe được không phải thứ mình mong muốn.
Thực may mắn được Liễu Trần Đại sư đồng ý khai quang cho tràng hạt lại còn được Đại sư tặng thêm một khối Bồ Đề tử xuyên vào hai chuỗi tràng hạt đã phần nào trấn an những lo sợ trong lòng anh.
Anh vẫn còn nhớ rõ… khi đeo tràng hạt lên tay Thẩm Mạc Thành, biểu tình anh ấy rất kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại hỏi: “Em nói muốn ra ngoài vẽ tranh, thật ra là đi cầu xin cái này?”
Cậu đan tay mình vào tay Thẩm Mạc Thành, hai chuỗi tràng hạt khẽ chạm vào nhau, cười nói: “Tâm nguyện lớn nhất của em chính là anh được bình an.”
“Lạch cạch ….”
Tiếng một vị lữ khách lắc quẻ thẻ quá mạnh, khiến một số quẻ thẻ rơi hết ra ngoài, đánh gãy La Thiếu Hằng chìm vào hồi ức, ánh mắt anh dừng trên đống quẻ thẻ vương vãi trên mặt đất.
Đúng lúc tiểu sa di vừa rồi trở lại, trả lại tràng hạt cho anh, thay Liễu Trần Đại sư mời anh tới hậu viện.
La Thiếu Hằng đeo lại chuỗi tràng hạt vào cổ tay, tầm mắt liếc nhìn đống quẻ thẻ lần cuối rồi xoay người đi theo tiểu sa di tới hậu viện.
Tràng hạt vô pháp bảo vệ người bình an, có lẽ quẻ xăm lúc trước mới thực sự là đáp án.
Tới hậu viện, La Thiếu Hằng đi theo tiểu sa di vào thiện phòng của Liễu Trần Đại sư. Liễu Trần Đại sư ngồi ngay ngắn trong phòng, thấy anh tới liền vươn tay ra hiệu ý bảo anh ngồi xuống.
La Thiếu Hằng hai tay chắp thành hình chữ thập hành lễ, rồi ngồi xuống Phật đệm ở bên cạnh Đại sư.
Trừ bỏ 10 năm trước La Thiếu Hằng tới đây nhờ Liễu Trần Đại sư khai quang cho tràng hạt thì hai người chưa gặp lại nhau lần nào. La Thiếu Hằng từ bộ dạng thiếu niên lúc trước giờ đây đã trở nên thành thục ổn trọng. Liễu Trần Đại sư vẫn như bộ dạng năm đó, lông mày trắng, râu bạc phơ, không trẻ hơn cũng không già hơn trước kia, dường như thời gian mười năm qua không hề lưu lại dấu vết gì trên người ông ấy.
Sa di rót trà cho hai người, La Thiếu Hằng nói lời cảm ơn rồi cầm chén lên khẽ nhấp một chút, hương vị đắng chát lan tràn khoang miệng, một đường chảy xuống dạ dày, tựa như sầu bi không tiêu biến.
“Đắng sao?” Liễu Trần Đại sư hỏi.
“Đắng.” La Thiếu Hằng gật đầu trả lời.
“Không thấy vị ngọt?” Liễu Trần Đại sư lại hỏi.
La Thiếu Hằng lại nhấp một hơi, tỉ mỉ thưởng thức một phen, mới nói: “Dạ không.”
Liễu Trần Đại sư nghe vậy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Trà này tên Tiêm Mạch.”
La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nước trà màu nâu nhạt, dưới đáy có mấy hạt lúa mạch nho nhỏ, so với lúa mạch bình thường thon nhọn mảnh dẻ hơn.
Trà Tiêm Mạch.
Là một loại trà đắng biến chủng, Cổ Nham Tự chuyên trồng loại trà này để đãi khách vãng lai.
Lần đầu khi anh tới tìm Liễu Trần Đại sư cũng được uống loại trà này, lúc ấy Liễu Trần Đại sư cũng đã hỏi anh mấy câu trên.
Câu trả lời của anh lúc ấy chính là, đắng trước ngọt sau, còn có mùi cam thảo nhè nhẹ.
Cùng địa điểm, cùng một người, cùng một loại trà, uống ra lại có hương vị không giống nhau.
Nghĩ tới đây, anh cầm chén trà có chút thất thần.
“Không phải do hương vị trà thay đổi, mà là nhân tâm.” Chú ý tới tâm tư anh, Liễu Trần Đại sư lần thứ hai lên tiếng.
“Đại sư.” La Thiếu Hằng mở miệng mới phát hiện giọng mình có chút khô khốc, anh nhấp thêm một chút trà, muốn xóa bỏ ưu tư cuồn cuộn trào lên nhưng cuối cùng vẫn phí công vô sức: “….Đại sư cũng đoán được phải không?”
“Năm đó trước khi rời đi thí chủ đã lưu lại một lời hẹn, lão nạp vẫn còn nhớ rõ.” Liễu Trần Đại sư nhìn anh chậm rãi nói.
La Thiếu Hằng nghe vậy, lồng ngực bỗng tê rần, thiếu chút nữa không cầm nổi chén trà trong tay.
— Cám ơn Đại sư! Lần sau con sẽ cùng anh ấy tới thăm Đại sư, Đại sư bảo trọng thân thể!
Năm đó vì muốn cầu xin Liễu Trần Đại sư khai quang cho hai chuỗi tràng hạt mà anh đã kể hết nguyên nhân mọi chuyện cho Đại sư nghe, sau khi đạt được ý nguyện, anh cơ hồ vui vẻ tới nhảy dựng lên, giữ chặt hai chuỗi tràng hạt trong tay, miệng luôn nói lời cảm tạ Liễu Trần Đại sư, còn hẹn lần sau có thời gian sẽ dẫn Thẩm Mạc Thành cùng tới.
Hiện giờ, lời hẹn này anh mới chỉ hoàn thành được một nửa, khoảng thời gian từ khi nhận được tràng hạt cho tới khi Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đối với anh lời hẹn lần sau lại tới đã cách xa mười năm.
Cơ trí như Liễu Trần Đại sư làm sao có thể không rõ.
“Ha…” La Thiếu Hằng khẽ lên tiếng, mượn cúi đầu uống trà che đi chua xót đong đầy đáy mắt.
Ngụm trà này anh uống tới gần nửa phút, thẳng tới khi áp chế được nội tâm chua xót cùng vô vọng không biểu lộ ra ngoài mới dám ngẩng đầu lên xin lỗi Liễu Trần Đại sư: “Xin lỗi Đại sư.”
“Vô phương.” Liễu Trần Đại sư cũng không nói gì thêm, hai người lẳng lặng ngồi đó, thẳng tới khi tiểu sa di lần thứ hai tiến vào đổ thêm nước nóng vào bình trà….
La Thiếu Hằng ở trong tự tĩnh tâm một tuần mới rời đi, trước khi đi, anh vẫn như năm đó nói lời cảm tạ Liễu Trần Đại sư: “Lần sau con lại tới thăm Đại sư, Đại sư bảo trọng thân thể.”
“Thí chủ bảo trọng.” Liễu Trần Đại sư chắp hai tay thành hình chữ thập.
La Thiếu Hằng đáp lễ rồi xoay người xuống núi.
Anh không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu, nhưng dù thế nào, anh vẫn chỉ có một mình như trước.
Hết chương 3
|
4
Trong phòng vẽ ban trưa, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến bóng người trong phòng kéo dài trên sàn, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa như tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh.
Bút chì theo chuyển động cánh tay lưu lại từng đường nét lưu loát trên giấy trắng, hình ảnh trên giấy dần trở nên rõ ràng, mái tóc ngắn năng động, khuôn mặt nghiêng góc cạnh phân minh, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú, bức vẽ nam nhân đầy sức sống dần thành hình.
La Thiếu Hằng lui ra sau một chút, vừa lòng gật đầu, quay sang gọi người đang làm việc ở bên cạnh: “Nè, anh tới đây chút.”
Thẩm Mạc Thành nghe vậy ngừng tay lại, đứng dậy đi tới bên cạnh người yêu, sau khi nhìn thấy người trong tranh liền giật mình sửng sốt.
“Thấy thế nào?” La Thiếu Hằng ngẩng đầu hỏi anh.
“…Vẽ anh làm gì?” Thẩm Mạc Thành hỏi, bức tranh vẽ cảnh anh đang điều chỉnh giá vẽ lúc trước, phi thường tỉ mỉ chi tiết.
“Có đẹp không?” La Thiếu Hằng hỏi lại lần nữa.
Nói đẹp thì giống như đang tự khen mình mà nói không đẹp thì rất dối lòng, Thẩm Mạc Thành dứt khoát không lên tiếng, xoay người giúp cậu nhặt đống bút vẽ rơi vương vãi dưới đất.
“Người học vẽ luôn muốn dùng chính đôi tay mình vẽ lại tất cả những thứ đẹp nhất trên đời.” La Thiếu Hằng nhìn tư thế xoay người nhặt đồ của Thẩm Mạc Thành, thắt lưng tạo ra đường cong hoàn mỹ khiến cậu không rời mắt khỏi anh được, bút trong tay bất giác lại phác thảo vài nét, đường cong thắt lưng lại dần hiện ra.
Thẩm Mạc Thành để gọn đống bút vẽ ở bên cạnh giá, vừa quay đầu, lại thấy La Thiếu Hằng đang chăm chú nhìn mình, hai mắt tựa như đang phát sáng, không khỏi lên tiếng hỏi: “Em nhìn anh làm gì?”
La Thiếu Hằng cười cười: “Cởi quần áo ra.”
Thẩm Mạc Thành sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, nhưng lại lần nữa nghe thấy em ấy nói: “Cởi xong ra bên kia ngồi, hôm nay vẽ anh cởi trần trước.”
“….Anh còn chưa đồng ý.” Thẩm Mạc Thành đứng bất động.
“Huh?” La Thiếu Hằng nghiêng đầu nhìn người yêu, khóe môi cong cong cười: “Không phải đã nói mạng anh là của em à? Còn để ý thân thể làm chi.”
“….”
“Nếu anh không muốn, em cũng không ép.”
“….Anh cởi.”
………………………………
“Ziii…..”
Di động để bên cạnh khẽ rung lên đánh thức giấc mộng, những hình ảnh quá mức tốt đẹp đó chợt tan biến.
La Thiếu Hằng vươn tay với lấy cái di động đưa tới trước mặt, thấy cái tên “La Hào” hiện lên trên màn hình cuộc gọi. La Hào là con trai của anh cả, tuy rằng anh bởi vì chuyện với Thẩm Mạc Thành mà đã cắt đứt quan hệ với người trong nhà nhưng lại vẫn thường xuyên liên hệ với đứa cháu này.
“Alo.” La Thiếu Hằng nghe điện.
La Hào nói cuối tuần có bạn của nó tới làng du lịch chơi, nhờ La Thiếu Hằng giúp đỡ bố trí sắp xếp.
La Thiếu Hằng nghe xong đáp: “Hai người đúng không, được rồi, chú sẽ sắp xếp… à, cháu có thời gian thì cùng bạn bè tới đây chơi, không sao, đừng lo lắng.”
Sau khi cúp điện thoại, La Thiếu Hằng thả chiếc di động lên chiếc bàn bên cạnh.
Cửa sổ phòng không đóng, gió nhẹ mang theo chút hàn ý tràn vào phòng, anh kéo chăn bọc kín bản thân, nhắm mắt lại tiếp tục ngồi trên xích đu, một lần nữa từng chút miêu tả hình dáng người trong mộng, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười mỉm.
Nửa năm qua anh thường xuyên mơ thấy những kí ức đã qua, đặc biệt là từ sau khi trở về từ Cổ Nham Tự hình ảnh trong mơ thấy càng rõ ràng hơn.
Lúc đó, Thẩm Mạc Thành tỉnh lại trong bênh viện phát hiện mình đã mất trí nhớ, bác sĩ nói đầu anh đã bị thương nặng, mất trí nhớ là chuyện đã dự kiến trước, có lẽ rất nhanh sẽ nhớ lại cũng có khả năng vĩnh viễn không thể nhớ ra.
Không liên lạc được với người nhà Thẩm Mạc Thành, trên người anh ấy còn đang bị thương, La Thiếu Hằng tốn bao sức lực mới cứu được người trở về cũng không thể buông tay mặc kệ. Sau khi nghĩ mãi, cậu quyết định đưa Thẩm Mạc Thành về chỗ trọ của mình.
Ai cũng không ngờ được, vốn chỉ là không đành nhẫn tâm ra quyết định, cuối cùng lại phát triển thành mối quan hệ yêu đương ân ái.
Nhớ lại lúc mình thổ lộ với Thẩm Mạc Thành, biểu tình anh ấy có chút trống rỗng, La Thiếu Hằng nhịn không được khẽ bật cười.
Anh bỏ tay che mắt xuống, rồi lại cầm quyển nhật kí trên bàn bắt đầu viết viết.
Viết nhật kí là thói quen được hình thành khi anh còn ở trong viện điều dưỡng, hồi đó áp lực trong lòng vô cùng lớn, nội tâm hỗn loạn đan xen những cảm xúc trái chiều khiến cả người anh như sắp nổ tung, tựa như bị vây trong khốn cảnh tìm không thấy lối ra, cũng không cách nào mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ. Trải qua nhiều lần trao đổi không có kết quả, bác sĩ trưởng cho anh một quyển nhật kí, để anh viết ra những thứ muốn biểu đạt từ thâm tâm. Đúng một năm đầu tiên, điều duy nhất anh viết ra chỉ có ba chữ “Thẩm Mạc Thành”.
Dù sau này đã rời khỏi viện điều dưỡng, thói quen đó vẫn được giữ lại, chẳng qua trong mấy năm gần đây, số lần anh viết nhật ký đã dần ít đi.
— Gần đây luôn mơ thấy anh, anh vẫn giống trước đây, mà em đã không còn là bộ dạng trước đây anh yêu thích, em sợ lần tiếp theo gặp lại anh, liệu anh có còn nhận ra em nữa không…
Ý thức được mình đã viết cái gì, La Thiếu Hằng dừng bút.
Lần gặp mặt tiếp theo… khi đó chắc mình cũng đã bảy, tám chục tuổi rồi đi. Anh mỉm cười, khẽ đóng quyển nhật kí lại, ánh mắt vừa vặn dừng trên chuỗi tràng hạt nơi cổ tay. Nhìn nó hồi lâu, anh cởi chiếc vòng ra, ngón tay khẽ miết lên Phật châu có khắc chữ, tinh tế vuốt ve chữ “Thẩm”, nội tâm một mảnh an bình.
Đến cuối tuần, La Thiếu Hằng nhận được điện thoại của bạn La Hào, nói bọn họ đã tới làng du lịch.
La Thiếu Hằng nghe La Hào nói bạn thằng bé sẽ đưa bạn gái tới đây, nhờ anh sắp xếp cho một phòng nghỉ, lại không ngờ rằng người tới lại là hai nam sinh, mà phòng anh sắp xếp là phòng đôi tình nhân cao cấp.
“Thứ lỗi, tiểu tử thối La Hào không nói rõ cho anh biết.” La Thiếu Hằng có chút xấu hổ nhìn hai thanh niên trước mắt, chú ý thấy trong đó có một cậu nhóc hai tai đỏ bừng, vội nói: “Anh lập tức kêu nhân viên đổi sang phòng tiêu chuẩn cho hai em.”
“Thật ra cũng không sai.” Cố Bách sờ sờ mũi, kiên định nắm chặt tay Quý Dư bên cạnh: “Tuy không phải bạn gái, nhưng là bạn trai.”
“….” La Thiếu Hằng ngây ngẩn cả người, tình huống này có chút chệch hướng rất lớn a!
La Thiếu Hằng thật sự không ngờ hai người bạn của La Hào lại là một đôi, càng không ngờ được rằng, hai nhóc ấy đã được song phương cha mẹ chấp nhận. Nói cách khác tình cảm của bọn họ đều được trưởng bối chúc phúc và ủng hộ.
Nhìn sắc mặt thản nhiên của hai thanh niên, anh kinh ngạc rất nhiều nhưng cũng không khỏi nhớ tới bóng dáng mẹ mình vẫn luôn cao cao tại thượng, đối đãi với bất cứ ai cũng xa cách hữu lễ không chút thân cận.
Sau khi mẹ biết chuyện giữa anh và Thẩm Mạc Thành, đã ném luôn bộ cốc chén Thanh Hoa mà bà thích nhất xuống bên chân anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quở trách hành vi của anh khiến La gia phải xấu hổ.
Chính mình lúc trước vì Thẩm Mạc Thành mà lựa chọn liều lĩnh hết thảy rời bỏ người thân, lại chưa từng nghĩ cuối cùng lại rơi vào kết quả thiên nhân vĩnh viễn cách biệt, nghĩ tới lại thấy mình thực đáng đời.
…………….
Làng du lịch của La Thiếu Hằng nằm dưới chân núi Vân Sơn, trên Vân Sơn có hai thắng cảnh nổi tiếng, một là suối nước nóng thiên nhiên, hai là thạch miếu trên đỉnh núi.
Hôm sau, La Thiếu Hằng dẫn bọn Cố Bách lên thạch miếu trên đỉnh núi thắp hương. Trên đỉnh, trừ bỏ ngôi miếu cổ, dọc hai bên đường đi cũng có không ít cư dân sống trên núi mở quán bày bán một ít đặc sản cùng những đồ kỉ niệm linh tinh để các nhóm du khách tới đây mua về làm kỉ niệm. Đồ kỉ niệm phần lớn chỉ là một số món đồ nhỏ, đa số được chế tác bằng gỗ, có thẻ gỗ bản nhỏ khắc tên, khắc chữ, làm lược, có loại gỗ hương điêu khắc hình hoa sen, hoặc ô truyền thống làm bằng giấy dầu, không quá đắt nhưng hơn ở cái được làm thủ công tỉ mỉ cẩn thận.
Sau khi La Thiếu Hằng dẫn hai người bọn họ lên thạch miếu cầu phúc xong, liền đi dạo một vòng quanh các sạp hàng, để hai người bọn họ mua chút quà về làm kỉ niệm.
“Bọn em có muốn mua cái gì đó không, Vân Sơn có rất nhiều đồ vật mang hàm nghĩa chúc phúc, có thể giữ lại cho mình hoặc tặng cho bạn bè người thân.” La Thiếu Hằng ngừng lại trước một sạp hàng, chỉ chỉ một ít đồ vật nho nhỏ hỏi hai người.
“Để em xem thử.” Quý Dư nghe anh nói vậy cũng đứng trước sạp hàng lựa chọn. Trên giá treo vô số các thẻ gỗ nhỏ đủ loại hình thức kiểu dáng, mặt trên có khắc một số lời chúc phúc, ngoài ra còn có một số tượng điêu khắc nhỏ, trông phi thường đáng yêu.
“Ông chủ, có thể khắc chữ lên không?” Cố Bách cầm một thẻ gỗ chưa khắc chữ hỏi chủ quán.
“Có thể, nhưng hai ngày sau mới lấy được, khắc chữ xong còn phải phủ sơn bên ngoài nên hơi tốn thời gian, hai cậu muốn khắc chữ gì?” Chủ quán hỏi lại.
Nghe nói phải mất hai ngày mới lấy được, Quý Dư có chút do dự, ngày mai cậu và Cố Bách phải về rồi.
La Thiếu Hằng nhìn ra sự băn khoăn của cậu nhóc, liền lên tiếng: “Để anh lấy hộ các em, La Hào thường xuyên tới đây, anh sẽ nhờ nó mang về cho các em.”
Quý Dư cảm thấy phương án này có vẻ khả thi, sau khi cảm ơn La Thiếu Hằng rồi cùng Cố Bách chọn hai thẻ gỗ hình dáng giống nhau, nhờ chủ quán khắc chữ cho mình. Cậu trả tiền xong quay đầu bỗng thấy La Thiếu Hằng cầm một thẻ gỗ nhìn tới ngẩn người: “Thiếu Hằng ca, anh có khắc không?”
“Hả?” La Thiếu Hằng hoàn hồn, buông thẻ gỗ xuống, cười nói: “Anh có rồi, hai đứa chọn xong chưa? Anh dẫn bọn em tới nơi khác tham quan.”
Ba người vừa đi vừa tán gẫu, La Thiếu Hằng giới thiệu cho cả hai về một số phong tục đặc sắc của Vân Sơn, nhìn thấy sạp hàng nào thú vị sẽ dừng lại chọn lựa… Đang đi bỗng nhiên La Thiếu Hằng đột ngột dừng lại, biểu tình có chút sững sờ, hai mắt rõ ràng có chút không dám tin, môi bất giác run rẩy…
“Làm sao vậy?” Quý Dư thấy anh đột nhiên dừng lại, thắc mắc hỏi.
“Mạc Thành… Thẩm Mạc Thành!” La Thiếu Hằng tựa như bị cậu nhóc đánh thức, mãnh liệt gọi ầm lên, bước chân nhanh chóng chạy về phía trước.
Cố Bách và Quý Dư không hiểu gì, liếc nhau rồi cũng chạy theo sau.
Phút giây này, La Thiếu Hằng cảm thấy mình thực sự điên rồi, loại cảm giác này giống như nhiều năm làm cái xác không hồn bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống, người mình luôn tâm tâm niệm niệm lại bất ngờ không dự báo mà xuất hiện ngay trước mắt, tuy rằng chỉ thấy qua sườn mặt nghiêng nghiêng, nhưng anh tuyệt đối không nhìn lầm.
Đường đi không quá rộng mà lữ khách đi lại cũng không ít, chạy giữa đám đông không dễ dàng, nhưng anh không chút nào để ý, chỉ muốn lao nhanh tới phía trước, giữ chặt người kia lại. Nhưng tình huống này quả thật không cách nào thuận lợi đi qua, thật vất vả mới lao qua đám người cuối cùng lại không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu, chung quanh chỉ toàn các gương mặt xa lạ, duy độc không có người anh yêu.
Cố Bách và Quý Dư cũng chạy tới bên cạnh La Thiếu Hằng, phát hiện vẻ mặt anh có chút mờ mịt, rõ ràng một nam nhân đã gần 30 tuổi, lúc này lại trông giống như tiểu hài tử bị lạc đường.
“Thiếu Hằng ca, anh không sao chứ?” Quý Dư nhẹ giọng hỏi thăm.
La Thiếu Hằng chậm rãi lấy lại tinh thần, thu liễm cảm xúc, cười cười với cậu nhóc: “Không sao, chỉ là vừa rồi nhìn thấy bạn cũ đã lâu không gặp, đuổi theo thì không thấy đâu.”
“Liệu có phải anh nhận lầm không?” Cố Bách hỏi.
“Có lẽ thế.” La Thiếu Hằng đáp.
Làm sao có thể nhận lầm được? đó là người anh yêu suốt 12 năm qua, đã từng vẽ chân dung anh ấy vô số lần, sao có thể nhận lầm?!
Lúc này trên một con đường nhỏ xuống núi khác, một nam tử khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi.
“Boss?” người bên cạnh thấp giọng hỏi.
“Cậu có nghe thấy không?” Nam tử nhíu mày: “Hình như có người gọi tên tôi?”
Hết chương 4
|