Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 56: Chinh phục tuyệt đối Sáng hôm sau thức giấc, tuyết vẫn bay lả tả ngoài cửa sổ. Lâm Lang xoay lại thấy Hàn Tuấn đã tỉnh, đang bất động nhìn cậu. Có lẽ do tối qua say rượu, sắc mặt hắn thoạt nhìn hơi mỏi mệt, chỉ mới một đêm mà trên cằm đã lún phún râu. Lâm Lang xấu hổ, chống tay định đứng dậy, lại bị Hàn Tuấn giữ chặt. Cậu "a" một tiếng, ngã lên ngực hắn, toàn thân căng cứng. Hàn Tuấn ôm cậu thật chặt, lông mày nhíu lại vì đau, thở dài se sẽ: "Lâm Lang, Lâm Lang, chừng nào em mới yêu tôi?"
Mặt Lâm Lang áp sát lồng ngực nóng bỏng của Hàn Tuấn, dẫu cách lớp áo sơmi vẫn khiến cậu bối rối không biết làm sao. Cậu cố sức giãy dụa, nói: "Không có chuyện đó đâu!"
Hàn Tuấn cắn lên cổ cậu, Lâm Lang đau đến biến sắc, la lớn: "Đau!"
Người nọ giật mình nhả ra, cổ Lâm Lang đã rớm máu.
Hàn Tuấn ngây ngốc nhìn cậu, ngón tay sờ sờ vết thương: "Đau à?"
Lâm Lang phát hiện vẻ mặt người nọ rất khác với dĩ vãng, bèn ráng nhịn đau lắc đầu, nhưng bị ngón tay hắn ấn đến rên thành tiếng, lông mày thanh tú hơi cau lại, vạch trần sự ẩn nhẫn và bất an trong nội tâm. Hàn Tuấn bỗng nhiên thè lưỡi liếm vết thương của cậu, ghì thật chặt không cho cậu vùng vẫy: "Thật xin lỗi."
Lâm Lang nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu hắn, thân thể bị kia xúc cảm nóng ướt kích thích đến run nhè nhẹ, cậu gặp phải ác ma thích uống máu sao?
"Thật xin lỗi..." Hàn Tuấn nỉ non, môi lại trượt về hướng môi cậu. Lâm Lang rên một tiếng, quay ngoắt sang chỗ khác: "Mau buông tôi ra!"
Cậu vừa dứt lời đã phải hét lên, người nọ hung ác nắm cằm cậu, ép cậu khóa môi với hắn. Từ phản kháng ban đầu đến mê muội vào phút chót, khi Hàn Tuấn thả cậu ra, Lâm Lang chỉ biết há miệng thở hổn hển theo bản năng. Môi cậu bị cắn nát, khóe miệng vương máu của người nọ khẽ mở, từng câu từng chữ hệt như ác ma ăn thịt người: "Em đời này đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, cho dù ngay sau đó tôi có chết, tôi cũng sẽ giết em trước, để em cùng tôi chết chung một chỗ."
Lâm Lang gục đầu xuống, thân thể co rúm run nhè nhẹ, lần đầu tiên cậu ý thức rõ bản thân có lẽ trốn không thoát, đời sẽ bị hủy hoại. Người nọ khẽ thổi lên sau tai cậu, thì thầm sát bên như ác ma trong phim điện ảnh: "Muốn khóc thì khóc đi."
Lâm Lang che mắt, nghèn nghẹn nói: "Tôi không muốn rơi nước mắt trước mặt anh."
Mấy năm nay tuy rằng khổ sở, nhưng ngoại trừ một đêm tưởng sẽ bị cưỡng bức kia, cậu chưa từng khóc trước mặt ai, một lần cũng không.
Dẫu có hèn mọn và khuất nhục đến đâu, cậu cũng giữ vững kiêu ngạo và tự tôn của mình.
Hàn Tuấn lại không muốn buông tha, trở mình đè cậu xuống, thở phì phò gạt tay cậu ra: "Em khóc đi, mau khóc cho tôi xem. Chỉ cần em cầu xin tha thứ, tôi sẽ không thương tổn em nữa!"
Tay che mắt bị hung hăng gạt đi, Lâm Lang giãy giụa khóc lớn, nước mắt cuồn cuộn chảy dọc theo hai má, vừa sợ hãi vừa nhục nhã: "Buông tôi ra! Đồ khốn!".
Hàn Tuấn thở gấp, nhìn chằm chằm khuôn mặt thon gầy tái nhợt của Lâm Lang: "Tôi không muốn tổn thương em, đừng ép tôi."
Lâm Lang nhắm chặt hai mắt, tức tưởi nói: "Anh làm vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"
Người nọ cười lạnh, xé tung áo cậu. Cơ thể thiếu niên sạch sẽ chưa từng bị ngắt hái, nhụy hồng trước ngực càng dụ hoặc chết người. Hàn Tuấn đã đỏ mắt, lập tức há miệng cắn như thèm khát đã lâu. Lâm Lang rên rỉ một tiếng, thân thể nháy mắt thẳng đơ. Đó là chỗ nhạy cảm nhất trên người cậu, tự mình chạm cũng sẽ cứng lên.
Hàn Tuấn cũng phát hiện cậu nhạy cảm, bèn vươn đầu lưỡi mặc sức liếm láp, vừa quấn vừa gặm, nóng bỏng mà cuồng dại chẳng khác nào mãnh thú xuất chuồng. Khoái cảm và hoảng sợ vọt lên như diều gặp gió, Lâm Lang xấu hổ nhận ra mình có phản ứng. Cậu ôm ghì đầu Hàn Tuấn, van nài hắn: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn, làm ơn thả tôi ra!"
Người nọ vừa ngậm vừa ngước mắt lên, ánh mắt có thể thiêu cháy người. Hai tay nắm đầu ngực cậu, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi dời lên hầu kết: "Nói đi. Nói em vĩnh viễn không rời xa tôi."
Lâm Lang run rẩy, toàn thân biến thành màu hồng. Nước mắt thấm ướt tóc mai, nức nở nói: "Tôi... tôi đồng ý không bao giờ rời xa anh."
Chưa dứt câu đã nghẹn ngào không thở nổi. Hàn Tuấn cười tà ác, đưa tay cởi quần mình. Lâm Lang bị lật lại, thứ khổng lồ cắm giữa đùi cậu chuyển động điên cuồng: "Thật muốn cưỡng bức em ngay bây giờ!"
Sau một hồi giày vò nghiêng trời lệch đất, hết lần này tới lần khác, chẳng biết kéo dài bao lâu. Khi người nọ rốt cuộc thỏa mãn và nằm xuống, trên người Lâm Lang đã dính đầy chất lỏng trắng đục. Giường chiếu nhăn nhúm lộn xộn, chăn bị quăng xuống đất tự lúc nào. Lâm Lang nhắm mắt cuộn người lại, hệt như mới chết đi một lần.
Hồi Lâm Lang còn bé, dẫu bề ngoài cậu có vẻ điềm đạm ít nói, kỳ thực bản chất rất bướng bỉnh. Vì được người nhà cưng chiều nên ít nhiều cũng mắc vài tính xấu, song bà nội dung túng cậu, bảo rằng út ứng nên có bộ dáng út cưng. Lớp chín năm ấy trở về từ bệnh viện, cậu nằm trên giường khóc thật lâu, chỉ có bà nội ngồi bên nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Trong lễ tang sau đó, bà nội Lâm luôn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, đau xót mà không ủy mị. Khi ấy cậu nghĩ, bầu trời của mình vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cậu có thể tiếp tục sống sót. Hai ba tháng sau, đông đi xuân đến, cậu dần dần thoát khỏi bi thương. Rồi một đêm nọ ra ngoài đi vệ sinh, chợt nghe thấy bà nội Lâm khóc một mình trong phòng. Cậu áp mặt lên cửa sổ nhìn, hương hoa hòe thoang thoảng, ngọn đèn ảm đạm chiếu sáng bóng lưng già nua của bà cụ. Đó là thời khắc đau thương nhất đời Lâm Lang, cậu nghẹn ngào ngồi xổm trong sân khóc mãi không thôi. Kể từ ngày ấy, cậu biết rằng bản thân không thể trông chờ người khác che chở trong tương lai, cậu muốn lớn lên thật nhanh để bảo vệ chính mình, bảo vệ người thân.
Về sau, cậu không bao giờ khóc trước mặt ai nữa. Đối với cậu mà nói, nước mắt ngoại trừ khiến bà nội Lâm đau lòng và rước lấy thương hại của người khác, thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cuộc sống vất vả luôn chất chứa đủ loại đắng cay, gì cậu cũng không hiểu, cần học hỏi rất nhiều thứ. Lâm Lang lúc nào cũng chịu thương chịu khó nhất thôn, mặc đồ cũ kỹ và ăn ít nhất lớp, nộp học phí còn bị nhắc nhở đến mấy lần. Đôi khi cảm thấy sống quá mệt mỏi, cậu lại trốn đi khóc thầm, tự nhủ không được để người khác thấy nước mắt của mình, mình có thể chống đỡ.
Bởi cậu chẳng có gì hết, chỉ có khả năng vun đắp cho tương lai của mình.
Hiện tại ngẫm lại, bản thân nếm trải xiết bao khổ cực, thế mà phải nhận lấy kết cục này.
Thật không cam lòng mà.
|
Chương 57: Tuyết thăm thẳm Lúc Lâm Lang đứng lên thì đã đến giờ ăn trưa. Đần độn ngồi trong trường cả buổi chiều, chuông tan học reo lên lại không muốn về nhà. Cậu chạy đến ký túc xá tìm Quan Bằng, cười nói: "Lần trước tớ bảo mời cậu ăn cơm mà."
Quan Bằng vừa tắm xong đi ra, cười rạng rỡ như vầng thái dương mới được nước mưa gột rửa. Hắn khoác áo lông lên, cười hỏi: "Tưởng cậu giỡn chơi thôi chứ, đi đâu ăn đây, đừng bảo tới căn tin thật nha?"
Lâm Lang ra vẻ thần bí, hơn nữa còn kiêu ngạo nói: "Nói nhảm lắm thế làm gì, mặc xong đồ rồi thì đi thôi!"
Kết quả hai người vẫn đi căn tin, là Quan Bằng cố ý yêu cầu, nói nhà ăn lầu ba có đầu bếp mới, làm canh màn thầu thịt dê ngon lắm, hắn nghe bạn kể mà chưa có dịp di. Lâm Lang biết hắn muốn tiết kiệm tiền thay mình, trong lòng ê ẩm, chỉ muốn kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nghĩ một hồi vẫn nhịn xuống. Canh màn thầu thịt dê vừa cay vừa nóng, cậu ăn đến toát mồ hôi đầm đìa, cũng giấu được vẻ thất thố của mình. Quan Bằng đưa khăn giấy qua, chọc ghẹo cậu: "Xem bộ cậu cay dữ ha, mắt rưng rưng luôn rồi kia."
Lâm Lang mím môi, mũi lại cay xè: "Tớ không bao giờ ăn cái này nữa, sắp thượng hoả rồi."
Lâm Lang còn nhỏ tuổi, thi thoảng cũng giở thói trẻ con. Ra khỏi nhà ăn thì sắc trời đã tối đen, Quan Bằng đút tay vào túi, hỏi: "Cậu tính về hả?"
Lâm Lang lắc đầu: "Họp xong mới về"
Học kỳ hai năm lớp mười hai, Quan Bằng chuyển vô trường ở, hai người thường cùng nhau về ngủ sau giờ tăng tiết buổi tối. Sân thể dục không lớn, có rất nhiều người đi dạo mát tán gẫu, ngặt nỗi không có đèn nên tối như bưng, ngẫu nhiên sẽ đụng phải một hai đôi uyên ương phóng đãng. Ngày xưa ấy thật kham khổ, cũng thật khiến người ta tưởng niệm.
Đường Minh Đức trong đại học F cũng không có đèn đường, chỉ có một hàng cây cao to, nay nhờ tuyết phản chiếu ánh sáng nên vẫn thấy hình dáng mơ hồ. Lâm Lang sực nhớ quãng ngày cấp ba, mắt đỏ lên: "Quan Bằng, giả như một ngày tớ bị người ta bao nuôi, cậu còn muốn làm bạn với tớ không?"
Quan Bằng trợn to mắt, cười hỏi: "Sao tự dưng hỏi thế, cậu lọt mắt xanh phú bà nào rồi hả?"
Lâm Lang bỗng bật cười, hỏi: "Có không?"
"Không đâu." Quan Bằng ngừng cười, nghiêm túc nhìn cậu: "Người kiêu ngạo như cậu sao cam tâm bị người ta bao nuôi chứ?"
Lâm Lang nghiêng đầu nở nụ cười, mi mắt loang loáng ánh nước: "Nhưng tớ cũng muốn sống. Tớ còn bà nội phải nuôi mà."
Quan Bằng túm lấy cậu: "Bà nội Lâm xảy ra chuyện gì?"
Lâm Lang mỉm cười: "Tớ chỉ ví dụ thế thôi. Cậu thử nghĩ đi, tớ đây tiêu sái lỗi lạc, mai sau không chừng có người muốn bao nuôi tớ thật ấy chứ!"
Nói xong, chính cậu tự cười ha ha, vui vẻ nhảy hai bước trong tuyết. Quan Bằng đuổi theo hỏi: "Lâm Lang, có thấy cậu khoe khoang thế này bao giờ đâu, cái khác không nói, bọn mình thân nhau như vậy mà lúc tớ khen cậu, cậu còn ngượng ngùng cơ mà. Cậu làm sao vậy?"
Lâm Lang sửng sốt, cúi đầu đáp: "Tớ... tớ cũng là người bình thường thôi, cũng muốn không làm mà hưởng. Tự phấn đấu vất vả lắm, tương lai tìm ai dựa dẫm cũng tốt."
Quan Bằng cúi xuống nhìn cậu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Nếu tương lai cậu thực sự quá vất vả, muốn tìm ai đó dựa dẫm thì hãy đến tìm tớ."
Mắt Lâm Lang ngấn lệ, ngẩng đầu lên. Xung quanh không có đèn, bóng tối dày đặc khiến không ai thấy rõ ai. Trên quảng trường cách đó không xa, ánh đèn vàng phủ lên hai hàng cây long não, đêm đông tĩnh lặng êm dịu mà an tường. Quan Bằng nói: "Chỉ cần cậu bảo một câu, tớ sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu."
Lâm Lang rơi nước mắt lã chã, cõi lòng chua xót khôn cùng, kiềm nén thật lâu mới đáp: "Cám ơn cậu."
Quan Bằng cúi đầu nhìn thật gần, vươn tay sờ mặt cậu: "Cậu khóc sao?"
Lâm Lang lùi một bước, không cho hắn đụng, cười ha ha: "Đúng vậy, bị cậu làm cảm động phát khóc luôn."
Tiếng cười xóa tan nghi ngờ của Quan Bằng, hắn thở dài thườn thượt, nói bất đắc dĩ: "Aizz, dọa tớ sợ nhảy dựng luôn. Cậu thích gạt người hơn cả con gái là sao."
Lâm Lang chạy xa thêm vài bước, mắt vẫn rưng rưng, quay đầu cười to: "Cậu bớt ở đây nói xấu chị em phụ nữ đi, mấy nường ấy gạt người hồi nào!"
Quan Bằng nhanh chân đuổi theo, còn chưa bắt kịp thì Lâm Lang đã trượt chân ngã bùm xuống đất. Hắn cười lớn chạy tới, ngồi xổm xuống, đắc ý hỏi: "Không sao chứ bồ?"
Lâm Lang úp mặt lên tuyết, thở dốc kịch liệt, nước mắt hòa tan vào tuyết, cổ áo cũng lạnh lẽo. Cậu lật người nằm trên tuyết, thở hào hển: "Giá trời đổ tuyết thật lớn vùi luôn tụi mình thì hay biết mấy. Mấy ngàn mấy vạn năm sau được người ngoài hành tinh đào ra thì đã..."
Uất ức và đau xót cùng dâng trào, chặn ngang yết hầu cậu. Quan Bằng còn đang chờ cậu nói đùa xong, Lâm Lang lại im thin thít, chỉ nằm yên bất động như người chết. Hắn cúi xuống kéo tay Lâm Lang: "Trời rét căm căm mà còn nằm trong tuyết, không muốn sống nữa hả?"
Lâm Lang đờ đẫn nhìn hắn, như thể đã thực sự đánh mất hồn phách. Quan Bằng dùng sức kéo cậu, Lâm Lang bấy giờ mới bò dậy. Quan Bằng đụng lên người cậu thấy ướt chèm nhẹp, liền hét ầm lên: "Sao ướt hết cả thế này, mau về thay đồ đi, bộ cậu tính thí luôn mạng nhỏ thật đấy hả!"
Lâm Lang sờ sờ người mình, ngẩng đầu bảo: "Vậy tớ về đây. Quần áo để cả ở nhà Hàn Tuấn rồi."
Quan Bằng gật gật đầu, đột nhiên lấy ra một tấm thẻ: "Cho nè."
Lâm Lang nhận lấy. Quan Bằng nói: "Tớ biết cậu sợ tốn tiền nên không nỡ ngồi xe, đây là thẻ xe bus tớ mới làm, trời lạnh lắm, từ nay cậu đừng đi bộ nữa."
Lâm Lang nhét trả lại hắn: "Không cần đâu, cậu giữ lại xài đi."
Quan Bằng thay đổi nét mặt, thở không ra hơi, nói: "Tớ đặc biệt làm cho cậu đấy, cậu không nhận tớ giận bây giờ. Có tin tớ quăng nó đi luôn không."
Nói đoạn, hắn quăng đi thật, trời tối mù chả biết ném đi đâu rồi. Lâm Lang "ơ" một tiếng, tức không chịu nổi, vội vàng cắm cúi tìm. Nước mắt chợt trào ra, từng giọt từng giọt lăn xuống nền tuyết. Quan Bằng bất thình lình khom xuống nhét thẻ vào tay cậu, đoạn bỏ chạy mất dạng.
Lâm Lang giật mình đứng thẳng dậy, nắm chặt thẻ xe bus trong tay. Màn đêm im ắng không một chút gió, cậu lặng lẽ đứng trong bóng tối, luống ca luống cuống như không tìm thấy đường về.
Cậu bất chợt nhớ lại, trong trang nhật ký viết hồi trung học, cậu từng hy vọng gặp được một người yêu ghi lòng tạc dạ, và một người bạn sinh tử có nhau.
|
Chương 58: Không phải số mệnh của mình Lúc Lâm Lang về nhà, Hàn Tuấn vẫn chưa về. Toàn thân cậu mệt rã rời, cố vực tinh thần đi tắm rửa, rồi ngã lên giường ngủ luôn.
Cậu ngủ không bao lâu thì Hàn Tuấn về. Hắn thấy đèn phòng khách còn sáng nên tưởng Lâm Lang chưa ngủ. Ngồi nghiêng ngả trên sofa hồi lâu, gọi một tiếng cũng không thấy Lâm Lang ra. Vào phòng Lâm Lang mới phát hiện cậu đã quấn khăn tắm ngủ, tóc ướt sũng cuộn thành một cục. Hàn Tuấn lay lay vai cậu: "Lâm Lang, dậy sấy khô tóc rồi ngủ tiếp."
Cậu trai "Ưm" một tiếng, rúc trong chăn không chịu nhúc nhích. Hàn Tuấn cầm máy sấy đến bên giường, ôm cậu lên. Tóc Lâm Lang vẫn hơi dài như trước, mái tóc mềm mại từ từ tản ra giữa các ngón tay, bồng bồng bềnh bềnh, sáng bóng nhu thuận chẳng khác nào người trong lòng. Đây là khoảnh khắc ngàn vàng cũng không nguyện trao đổi, cậu lười biếng, dịu ngoan tựa vào lòng hắn thế này, tựa như người yêu trao trọn tấm chân tình.
Hàn Tuấn đắm chìm trong sự bình yên khó có được, lập tức ôm cậu nằm xuống giường. Môi đụng tới trán Lâm Lang mới nhận ra người cậu nóng hầm hập.
Hắn giật mình sợ hãi, thấp giọng gọi: "Lâm Lang, tỉnh lại đi, Lâm Lang."
Lần này Lâm Lang bệnh đặc biệt nghiêm trọng, sốt cao liên tục không hạ, mắc cả viêm phổi, nằm trên giường bệnh như không thở nổi. Đám Cao Chí Kiệt nghe nói thế đều tới thăm cậu, hoảng sợ hỏi: "Sao thảm dữ vậy?"
Hàn Tuấn nhíu mày không nói gì, chăm sóc cậu hết sức cẩn thận. Trần Lâm xin nghỉ hộ Lâm Lang, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua, nói với Cao Chí Kiệt đi cùng: "Chả biết Lâm Lang chăm sóc Hàn Tuấn hay anh ta chăm sóc Lâm Lang nữa."
Mê sảng trong lúc ngủ mơ, giọng nói không rõ ràng, thi thoảng còn rơi nước mắt. Thời điểm tỉnh lại, môi khô nứt, cổ họng khản đặc. Cậu nghiêng đầu nhìn người nọ ngủ trên cái ghế bên cạnh, cõi lòng nặng trình trịch. Hàn Tuấn thức dậy, thấy cậu tỉnh thì thoáng cái mừng rỡ ra mặt, nhưng chỉ vụt qua rồi biến mất, sau đó liền đưa ly nước qua: "Há miệng."
Lâm Lang cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng, nén đau uống một ngụm, lại bị sặc nước ho khù khụ, lần này thì đau dữ đội, sắc mặt cũng đỏ bừng, nước mắt chảy ràn rụa. Hàn Tuấn tái mặt, hét lớn: "Bác sĩ, bác sĩ!"
Bác sĩ cuống quýt chạy vào, người nọ đứng một bên, hốc mắt tựa hồ đỏ lên, giống như dáng vẻ thống khổ vừa nãy của Lâm Lang muốn tước đi tính mạng hắn.
Bác sĩ dặn: "Nhớ chú ý nghỉ ngơi, người nhà chăm sóc cũng nên chú ý một chút."
Lâm Lang quay mặt đi, một giọt nước mắt trượt xuống, môi trắng bệch như thiếu máu. Hàn Tuấn vươn tay lau nước mắt cho cậu, khóe môi như cười như không: "Em đúng là có duyên với bệnh viện."
Lâm Lang chậm rãi khép mắt: "Tôi lại nợ anh nhiều hơn rồi."
"Em chẳng nợ tôi gì cả, chỉ là..."
Chỉ là hắn luôn luôn giành lấy những thứ mình muốn, không cần biết sử dụng thủ đoạn gì, thế nên mới dẫn tới tình trạng hiện nay. Hắn đã quen dùng quyền thế và tài lực đánh đổi thỏa mãn, nhưng lại chẳng biết làm sao với một người sống sờ sờ trước mắt. Buông tay thì không cam tâm, ép buộc lại chẳng nỡ. Cái người bên cạnh tuy rằng rất quật cường, song lại sở hữu trái tim mềm mại, chưa từng bị trần thế vấy bẩn. Hắn làm sao nhẫn tâm hủy hoại cậu.
Sực nhớ hồi tháng chín, khi ấy hắn vẫn đang bối rối trước ngọn lửa ái tình mãnh liệt bất ngờ bùng cháy trong tim. Lần đầu tiên đắm đuối một người, một gã đàn ông lại lén lút nấp sau cây liễu ven hồ ngắm nhìn Lâm Lang cố gắng bước nghiêm, khuôn mặt dưới nón rằn ri đỏ bừng, mỗi lần đi sai sẽ ngượng ngùng mà dè dặt liếc nhìn huấn luyện viên. Trong nhà ăn, luôn có một người lặng lẽ ngồi tại góc hẻo lánh, ăn món mắc nhất, tư thế chỉnh tề, phong thái khiêm tốn, mặt mày cao ngạo.
Hắn sợ cậu phát giác tâm tư của mình thì sẽ sợ hãi, tránh né hắn, nhẫn nhịn lâu như vậy, hao phí biết bao tinh lực, kết quả chẳng phải vẫn vậy sao.
|
Chương 59: Bất đắc dĩ Cuối cùng Lâm Lang vẫn rút khỏi liên hoan mừng năm mới. Hôm cậu xuất viện, thời tiết khó được ngày đẹp trời, ánh nắng trong lành mà rực rỡ. Quan Bằng đến thăm thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cơ hồ gầy đi một vòng, lo lắng hỏi: "Có phải tại bữa đó nằm trong tuyết lạnh quá mới bị vầy không?"
Lâm Lang lắc đầu, thận trọng liếc nhìn Hàn Tuấn phía sau: "Lần trước tớ bị bệnh chưa khỏi, sau bị trúng gió lạnh nên mới phát bệnh."
Quan Bằng bất đắc dĩ giơ bịch trái cây lên: "Tớ mới biết cậu nằm viện."
Lâm Lang nhận lấy, nói: "Cậu không cần tới, cũng có bệnh nặng gì đâu."
Quan Bằng cười cười, nhìn thoáng Hàn Tuấn đằng sau: "Cậu vẫn ở nhà anh ta hả?"
Lâm Lang đỏ mặt, ấp úng nói: "Ừ..."
"Cậu bệnh thế này còn muốn chăm sóc anh ta? Tớ thấy tay anh ta đâu giống bị gì, đừng nói xem cậu như người hầu để sai bảo đấy? Cậu cũng hiền lành quá rồi."
Quan Bằng nom Lâm Lang gấp đến đỏ cả mặt, nghĩa là ngầm thừa nhận chứ còn gì, lập tức nổi giận đùng đùng: "Nếu cậu không dám thì để tớ nói cho!"
Lâm Lang túm lấy hắn, sốt ruột bảo: "Không được, anh ta gãy tay là tại tớ, tớ nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Quan Bằng nhìn cậu, thấy Lâm Lang luống cuống đỏ mặt, vừa bực vừa cáu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tớ biết cậu không thích mắc nợ người ta, dù cậu không chịu nói, nhưng tớ không tin việc anh ta gặp tai nạn xe cộ có liên quan nhiều với cậu. Đành rằng cậu thấy thẹn chăng nữa thì cũng không nên yếu đuối quá, anh ta lắm tiền, bao nhiêu bảo mẫu chả mời được, sao cứ khăng khăng bắt cậu hầu hạ, cậu ngay cả chính mình còn lo không xong, lấy đâu ra bản lĩnh chăm sóc anh ta? Rõ là muốn trêu đùa cậu chứ còn gì?"
Hắn càng nói càng tức, Lâm Lang sợ tới biến sắc, vội vàng cắt ngang: "Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta không làm khó tớ, tớ sống ở đó rất tốt, thật mà, tớ chưa bao giờ lừa cậu hết!"
Bao nhiêu lời nói dối cũng thua kém câu cuối cùng. Quan Bằng hơi đau lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: "Cái dạng ông chủ lớn ấy mưu mô kinh lắm, cậu đừng để bị người ta ức hiếp mà cũng không biết."
Lâm Lang giật thót, cười ngượng: "Tớ có phải con gái đâu, anh ta ức hiếp tớ thế nào được?"
Quan Bằng muốn nói lại thôi, vẫy tay bảo: "Thôi, tóm lại cậu để ý một chút là được." Hắn quay qua liếc Hàn Tuấn một cái: "Xem ra anh cũng không cần tôi hỗ trợ đâu nhỉ, đi trước đây."
Lâm Lang đột nhiên kéo tay hắn, đáy lòng tràn đầy lưu luyến và lo sợ. Quan Bằng ngoảnh lại hỏi: "Sao thế?"
Gió lạnh thổi tung tóc hắn, đôi mắt ẩn bên trong lấp lánh như ánh mặt trời chói lọi. "Ờ", Lâm Lang lắc đầu: "Không có gì. Chỉ muốn cám ơn cậu thôi."
Quan Bằng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, hắn gõ đầu cậu: "Ngốc."
Từ khi cậu nổi giận vào đợt nghỉ hè nọ, lâu rồi Quan Bằng không gọi cậu như vậy. Năm ấy cậu nhỏ tuổi nhất lớp, đi đâu cũng là Quan Bằng bảo vệ cậu. Quan Bằng rất hay chọc cậu ngốc, lúc nào cũng gọi cậu là đồ ngốc trước mặt bạn học. Cậu da mặt mỏng, trong lòng cực kỳ khó chịu, rốt cuộc cũng trở mặt tại một dịp tụ tập hè. Quan Bằng chạy theo năn nỉ rất lâu, cả hai mới bắt tay giảng hòa.
Lâm Lang buông tay ra, đoạn đút hai tay vào túi quần: "Cậu đi đi."
Hàn Tuấn đi tới, nhìn Quan Bằng lên xe mới lạnh lùng hỏi: "Ngốc?"
Lâm Lang đâu ngờ bị hắn nghe thấy, mặt nháy mắt đỏ bừng. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ đặt lời này trong lòng, qua miệng người nọ lại tràn đầy ám muội. Cậu xoay lưng đi luôn, lại bị Hàn Tuấn giữ chặt, ánh mắt nóng bỏng mà nguy hiểm: "Quên lần trước ăn hạt dẻ tôi nói gì rồi sao?"
Lâm Lang hất tay hắn ra, bướng bỉnh ngẩng đầu lên: "Không quên. Nhưng anh đừng tưởng ai cũng dơ bẩn giống anh!"
Từ "dơ bẩn" chọc giận Hàn Tuấn, hắn tức khắc lôi Lâm Lang nhét vào xe, đè lên hôn điên cuồng: "Em chê tôi bẩn? Hử? Vậy tôi xem em sạch đến mức nào!"
Lâm Lang cố sức vùng vẫy, giận dữ hét to: "Bên ngoài là bệnh viện đấy, anh có giỏi thì đưa tôi quay lại đó đi!"
Người nọ chấn động, rụt người về rồi nhìn cậu. Lâm Lang bụm ngực thở dốc kịch liệt, trong mắt đong đầy căm hận. Hàn Tuấn ngồi thẳng lên, trầm giọng hỏi: "Mấy ngày nay tôi vẫn chưa hỏi em, đang yên lành tại sao phát sốt?"
Lâm Lang kéo cổ áo không nói gì. Hàn Tuấn vươn tay xoay cằm cậu qua: "Nói mau."
Lâm Lang đỡ lấy tay hắn, thở phì phò nói: "Tôi không biết, anh nghĩ tôi cố ý chắc?"
Hàn Tuấn bấy giờ mới thả lỏng tay. Lâm Lang nhếch khóe miệng, quay sang hỏi: "Anh sợ tôi chết lắm à?"
Người nọ đen mặt chẳng nói chẳng rằng. Lâm Lang cười cười: "Vậy anh cứ yên tâm đi, tôi còn người nhà cần chăm sóc, không chết dễ thế đâu."
Hàn Tuấn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hung tợn tới độ muốn ăn tươi cậu. Lâm Lang tuy rằng đang hăng máu, song vẫn thấy e sợ. Người nọ mở cửa xe ra ngoài, ngồi vào ghế lái: "Gài dây an toàn đi."
Lâm Lang vội vội vàng vàng thắt dây an toàn, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt hắn trong kính chiếu hậu, lòng không khỏi run lên khe khẽ.
|
Chương 60: Thỏa thuận ở chung Về nhà, chuyện đầu tiên Lâm Lang làm là phơi chăn, thời tiết đâu mấy khi đẹp như vầy. Hàn Tuấn thấy cậu chạy tới chạy lui, đen mặt nói: "Vết thương vừa lành mà em quên sạch đau đớn rồi hả?"
Lâm Lang hừ một tiếng, vờ như không nghe thấy, lôi hết cả quần áo trong tủ ra phơi. Suốt mấy ngày cậu không về, trong nhà dường như vơi bớt không ít hơi người. Kéo rèm, ánh nắng hân hoan nhảy vào ngay tắp lự. Cậu đứng trước nắng duỗi eo một cái, lẩm bẩm: "Vẫn là trong nhà tốt hơn."
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, cậu xoay lại, thấy Hàn Tuấn đang cười nhẹ và dựa cửa nhìn mình, trong mắt tràn đầy niềm vui khi mất đi lại có: "Em vừa về, cả căn nhà cũng sáng hẳn lên."
Lâm Lang quay người lại, nói: "Đây đâu phải nhà tôi."
Nói xong mới đỏ mặt, sực nhớ tới lời lầm bầm mình thốt ra trong lúc vô tình, mặt mũi có chút không xuống nổi đài. Hàn Tuấn cười khẽ: "Em ra đây, tôi có lời muốn nói với em."
Lâm Lang theo hắn ra phòng khách ngồi, ngồi đến đoan đoan chính chính: "Chuyện gì anh nói đi."
Người nọ tựa hồ vẫn chưa quyết định xong, sờ cằm nhìn cậu thật lâu. "Chúng ta giao dịch đi, kỳ hạn một năm, trong vòng một năm, tôi không động vào em, em cũng không được rời khỏi tôi."
"Một năm sau thì sao?"
"Một năm sau, nếu em vẫn nhất quyết muốn đi, tôi sẽ để em đi, từ nay về sau chúng ta chẳng còn dính dáng gì nhau trong biển người mênh mông nữa."
Lâm Lang cúi đầu, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Hàn Tuấn đề cao giọng: "Thấy một năm dài quá à?"
Lâm Lang bỗng dưng chạy về phòng mình. Người nọ rút điếu thuốc châm lửa, hút được một nửa thì Lâm Lang đột ngột chạy ra, trong tay cầm tờ giấy: "Vậy anh ký tên đi."
Hàn Tuấn sửng sốt, vừa nhận lấy liền bật cười, khóe mắt mang theo một ít yêu thương và mỏi mệt: "Vừa rồi em chạy đi viết cái này sao?"
Lâm Lang gật đầu: "Nói miệng không bằng chứng, thế này thì ai cũng an tâm."
Giấy trắng mực đen, ghi lại những lời hắn vừa mói. Chữ viết của Lâm Lang thật thanh tú, nét bút sau mỗi chữ đều kéo khá dài, thoạt nhìn có vẻ tự nhiên phóng khoáng. Lâm Lang nôn nóng không thôi, vội giục hắn: "Tôi viết y theo lời anh nói đó, chẳng sai chữ nào hết, không vấn đề gì đâu."
Hàn Tuấn đọc lướt qua, mượn bút trong tay cậu, viết thêm dòng "Nếu Lâm Lang không đồng ý" trước câu "Hàn Tuấn không được động vào Lâm Lang".
Lâm Lang đỏ mặt, cảm thấy mấy chữ này hạ thấp mình quá, thở phì phì bảo: "Tôi dứt khoát không đồng ý đâu!"
Người nọ mỉm cười, ký tên mình. Lâm Lang cũng ký tên ngay sau đó, ôm tờ giấy vào ngực: "Cái này để tôi bảo quản!"
"Tùy em." Hắn thở phào một hơi như đạt được âm mưu. Lâm Lang nhìn mà trong lòng run bắn, ôm giấy thỏa thuận chạy vào phòng mình.
Tiếp theo là nỗi vui sướng vô cùng vô tận gần như tuôn ào ạt từ đáy lòng. Lâm Lang không phơi chăn nữa, mà hớn hở bê chăn về trải lên giường, "oa" một tiếng rồi nhào tới. Lăn trái lăn phải một hồi, cầm giấy thỏa thuận đọc lại lần nữa, năm ấy nhận được giấy báo trúng tuyển cũng không vui như vầy.
Đang lăn lộn vui sướng, bỗng nghe tiếng Hàn Tuấn nhắc nhở trong phòng khách: "Đừng đạp hư giường."
"Biết rồi!" Lâm Lang đáp rõ to, trả lời dứt khoát lưu loát. Cậu cười trộm hai tiếng, rồi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Đang vặn vẹo cao hứng thì chợt phát hiện Hàn Tuấn đã dựa cửa từ lúc nào, Lâm Lang bị dọa tới mức run lên, lăn luôn xuống giường. Người nọ cũng sợ hết hồn, chạy nhanh tới đỡ cậu lên: "Đập vào đâu rồi?"
Lâm Lang cười xấu hổ đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rần vì ngượng: "Không... không sao không sao."
Hàn Tuấn buồn cười, sờ đầu cậu: "Đúng là con nít."
Lâm Lang đang vui, nhất thời quên cấm kỵ, vặc lại ngay: "Vậy anh là ông chú già."
|