Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 47: Âm mưu và dương mưu Giấc này ngủ thẳng đến tám giờ sáng hôm sau, lúc Lâm Lang tỉnh lại, Hàn Tuấn đã biến đi đâu mất. Cậu vừa ngồi dậy đã thấy Hàn Tuấn cầm thứ gì đó đi vào, cười nói với Lâm Lang: "Dậy rồi à?"
Lâm Lang hơi xấu hổ, ngại không muốn nhìn vào mắt hắn. Hàn Tuấn mỉm cười: "Không biết em muốn ăn gì nên mua mỗi thứ một ít, em nếm xem có hợp khẩu vị không, không thì để tôi xuống mua món khác."
Lâm Lang thấy hắn ăn mặc mỏng manh, tay cóng đến đỏ lên, bèn trách cứ: "Dưới lầu có bán đồ ăn mà, anh chạy ra ngoài làm chi?"
Thái độ của cậu rõ ràng có tác dụng, người nọ tươi cười vui vẻ, ôn hòa dọn các thứ ra, vươn tay sờ trán cậu: "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."
Ở đây một ngày tốn quá nhiều tiền, Lâm Lang lại muốn về sau vạch rõ giới hạn với Hàn Tuấn, thành ra nói sao cũng không chịu ở lại. Hàn Tuấn không dám trái ý cậu, nhưng mạnh mẽ yêu cầu Lâm Lang phải ở chỗ mình. Lâm Lang canh cánh chuyện ảnh chụp, thầm nghĩ Hàn Tuấn tính tình mưa nắng thất thường, mình mà chọc giận hắn, không chừng hôm nào đó hắn mất hứng phát tán ảnh ra ngoài, đời mình chẳng phải đi tong rồi sao? Vẫn nên ngoan ngoãn giữ vững khuôn phép thì hơn, mấy ngày nay cụp đuôi, tay chân nhanh nhẹn một chút, miệng ngọt một chút, biết đâu người nọ cao hứng sẽ buông tha cho mình? Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành nghe lời hắn.
Lúc này, Lâm Lang đã có kinh nghiệm, tối khóa cửa xong mới đi ngủ. Biết trong tay Hàn Tuấn có chìa khóa, cậu còn kê thêm ghế dựa sau cửa để phòng ngừa. Trời càng ngày càng lạnh, cậu lại vừa khỏi bệnh, tối mặc hết quần áo lên người mới ngủ, thứ nhất để chống lạnh, hai là cậu nghĩ nhỡ xảy ra tình huống bất ngờ thì cũng an toàn hơn chút.
Hàn Tuấn lại bắt đầu bận rộn, cả ngày chả thấy bóng dáng đâu, thường thì cậu dậy hắn đã đi, cậu ngủ hắn chưa về. Cơm cũng không cần nấu, mỗi bữa đều có người đưa tới đúng giờ, Lâm Lang tại phương diện này luôn luôn không có cốt khí, nửa tháng mập lên không ít, chỉ tinh thần là kém đi.
Vì muốn cường thân kiện thể, sáng mỗi ngày Lâm Lang đều chạy một vòng quanh tiểu khu, chưa đầy vài ngày đã quen biết rất nhiều người. Đặc biệt, đám trẻ con trong tiểu khu lại càng thích cậu, cứ thấy cậu là "anh ơi, anh ơi". Lâm Lang cũng biết chính sách thả lỏng hiện tại của Hàn Tuấn chỉ là tạm thời, khoan đề cập cái khác, cứ nói vụ lần trước cậu bị Hàn Tuấn bắt gặp khi đang tắm là hiểu, ánh mắt hắn đói khát đến mức Lâm Lang tự cảm thấy đỏ mặt, đó là chưa kể hắn thỉnh thoảng còn nói mấy câu ám chỉ. Hàn Tuấn không ép buộc cậu cũng là muốn suy xét cho lâu dài, điểm ấy Lâm Lang vẫn hiểu. Lâm Lang luôn nhắc nhở mình rằng hạnh phúc giờ khắc này đánh đổi bằng việc nằm trên lưỡi dao, ngặt nỗi cậu vẫn bị hiện thực làm mụ đầu. Đêm đó đi ngủ đột nhiên mơ thấy mình quên khóa cửa, cậu sợ tới mức giật mình ngồi bật dậy, rồi chợt phát hiện bên cạnh có người, không khỏi hét to hãi hùng. Hàn Tuấn bật đèn bàn, mắt lim dim ngái ngủ: "Dọa em à?"
Lâm Lang ngồi dậy hỏi: "Anh sang đây hồi nào vậy, về phòng anh ngủ đi!"
Hàn Tuấn giật giật người, thế mà xốc chăn chui vào luôn: "Tỉnh lại cũng tốt, sợ đánh thức em nên đâu dám cử động, lạnh chết tôi rồi."
Lâm Lang dùng chân đá đá hắn: "Sao anh ngủ trong phòng tôi?"
Hàn Tuấn nhắm mắt, vươn tay kéo cậu lại: "Em ngủ một mình không thấy lạnh sao?"
Lâm Lang ôm ấp tôn chỉ thà rằng chết rét cũng tuyệt không chịu nhục, bèn phản kháng: "Tôi không lạnh."
Hàn Tuấn buồn cười mở mắt ra, vẻ mặt vẫn mỏi mệt như cũ, thoạt nhìn chẳng có tí lực sát thương nào: "Nếu không lạnh, vậy bóc hết ba lớp trong ba lớp ngoài trên người em nhé?"
Lâm Lang gạt cái tay lộn xộn của hắn, nhíu mày chất vấn: "Tôi đang muốn hỏi anh đây, tôi buồn bực chuyện này lâu rồi, giờ đã tháng mười hai sao vẫn chưa cấp khí ấm, sáng nay tôi hỏi hàng xóm trong tiểu khu, ai cũng bảo cấp từ sớm rồi, chỗ chúng ta rốt cuộc là sao?"
"À".
"À cái gì mà à?"
Hàn Tuấn nhắm mắt nói: "Máy sưởi trong nhà gặp trục trặc, tôi kêu người sửa rồi, nhưng công ty bất động sản vẫn chưa cho nhân viên đến."
Lâm Lang bán tín bán nghi, Hàn Tuấn ôm cậu: "Lò sưởi hình người chả xịn hơn khí ấm sao?"
|
Chương 48: Ăn no dửng mỡ Lâm Lang ngọ ngoạy hồi lâu vẫn không giãy ra, Hàn Tuấn đè lại đầu cậu, "xuỵt" một tiếng: "Tôi không chợp mắt hai ngày nay rồi, mệt muốn chết."
Lâm Lang thấy sắc mặt hắn thực sự mệt mỏi, đành an phận mà vươn tay tắt đèn, xong lại bị kéo về ngay tắp lự, cả hai sột soạt nửa ngày mới yên tĩnh. Trong bóng đêm, Hàn Tuấn hỏi: "Tôi đến phòng em ngủ cho đến lúc máy sưởi sửa xong, sau này không được phép khóa cửa."
Lâm Lang nghiền ngẫm cả buổi cũng chẳng nghĩ ra biện pháp thương lượng: "Anh đang thông báo hay đề nghị?"
Người nọ bỗng bật cười: "Là mệnh lệnh."
Lâm Lang không nói gì, mấy ngày nay hai người gặp mặt khá ít, hại cậu quên mất bản tính lưu manh của hắn. Cậu nghĩ, gần đây người nọ đúng là không làm khó cậu, lẽ nào đây là điềm báo hừng đông ló dạng sau quá khứ tăm tối? Lâm Lang lạc quan nhìn thấy nắng xuân trong đêm đen, hưng phấn tột bậc vì bản thân sắp được tự do.
Nhưng hưng phấn kéo dài đến trưa hôm sau thì bị hiện thực vùi dập nát bét. Lâm Lang tan học trở về, lại phát hiện Hàn Tuấn vẫn đang ngủ say sưa trên giường cậu. Cậu chưa bao giờ đặt chân vô thư phòng, bởi đó là nơi làm việc của Hàn Tuấn, cậu cũng không muốn vào, bèn đổi sang phòng cho khách bên cạnh. Căn phòng này sáng sủa hơn phòng cậu nhiều, ánh nắng mùa đông chiếu vào, ấm áp dễ chịu vô cùng. Cậu mang ghế dựa ra ngồi trước cửa sổ đọc sách, đọc mệt thì đứng trước cửa sổ nhảy nhót vận động. Lúc xoay người, chợt thấy trên giường có một quyển tạp chí, cậu tưởng sách báo giải trí nên tiện tay cầm lên. Vừa cầm liền bị hù choáng váng.
Trang bìa là hai thân thể một đen một trắng, hơn nữa còn là hai đực rựa. Người đàn ông cao to ôm thiếu niên mảnh khảnh vào lòng, dương vật dưới hông cắm trong...
Đầu cậu nổ "bùm", quẳng luôn sách lên giường, tim đập bình bịch, nỗi sợ sớm đã lãng quên tái hiện trong đầu, giả sử cậu đồng ý, vậy Hàn Tuấn cũng sẽ làm giống người đàn ông trong hình kia...
Mới nghĩ thôi đã sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu vội vã chạy ra ngoài, chạy đến cửa lại quay ngược về, dựa theo trí nhớ mà đặt quyển tạp chí ra xa xa, đang loay hoay với ra giường thì ngoài cửa thoáng hiện bóng người, thân mình cậu cứng ngắc, nghe Hàn Tuấn dựa cửa hỏi: "Giấu gì đấy?"
Lâm Lang nghĩ bụng, đằng nào cũng bị bắt quả tang, chi bằng lấy hết dũng khí, dẫu sao việc này đâu phải lỗi của cậu, thế là nổi giận đùng đùng: "Anh... anh đọc thứ này đúng không? Hạ lưu!"
Hàn Tuấn cau mày tiến vào, thấy hình ảnh trên tạp chí cũng hơi sửng sốt: "Cái này không phải của tôi."
Lâm Lang hừ một tiếng để che giấu xấu hổ. Hàn Tuấn lật lật tạp chí, nói: "Tôi mà hứng thì trực tiếp tìm người làm luôn, căn bản không cần xem thứ này. Chắc lần trước Đông Dương đến rồi bỏ quên, tạp chí này không phát hành công khai, chỉ "công ty Lệ Đô" mới có."
Lâm Lang giật mình: "Quách Đông Dương?"
Hàn Tuấn cười nghiền ngẫm: "Cậu ta thích đàn ông."
Tin tức này khiến Lâm Lang bị sốc không nhẹ, mãi chưa hồi phục tinh thần nổi. Người nọ lật một hồi, đột nhiên cười xấu xa nhìn cậu: "Em muốn xem thì cứ nói với tôi một tiếng. Gã trong hình đâu bằng tôi, cả dáng người lẫn phía dưới đều thua."
Lâm Lang đỏ mặt, mắng: "Ai thèm anh, bớt đùa giỡn lưu manh đi."
Hàn Tuấn bị bộ dáng thẹn thùng của cậu khơi mào kích động, cười cười ngắm mông cậu: "Tên nhóc trong này cũng không đẹp bằng em."
Lâm Lang nhớ tới hình ảnh vừa thấy, trong lòng quái dị không sao tả xiết, đầu óc loạn cào cào, bèn bỏ chạy một nước. Đằng sau truyền đến tiếng người nọ cười khẽ, Lâm Lang hận đến nghiến răng, mắng to: "Lưu manh!"
Trải qua chuyện này, tâm trạng Lâm Lang lại bắt đầu nặng nề. Giờ ăn trưa, cậu phát hiện ánh mắt người nọ thường xuyên dừng trên người cậu, càng quá đáng hơn là lúc cậu ăn xúc xích nướng, ánh mắt hắn nhìn cậu gần như khát vọng trần trụi. Lâm Lang nhẫn nhịn thật lâu, đến khi rửa chén thì rốt cuộc nổi đóa, chỉ vào tên đàn ông cứ một mực soi mông mình, quát: "Anh nhìn cái quái gì đó? Vô lại!"
Hàn Tuấn thả báo xuống: "Mới thế này em đã thấy vô lại, vậy chúng ta đừng dùng máy sưởi nữa."
Lâm Lang ngẩn ra, nghĩ kiểu gì cũng không thể liên hệ hai chuyện này với nhau. Hàn Tuấn cười bỡn cợt: "No ấm dễ nghĩ chuyện dâm dục."
|
Chương 49: Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê Lâm Lang "a" một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, đỏ mặt ném găng tay cao su vào chậu. Đang tính mở miệng mắng thì chuông cửa vang lên. Cậu hậm hực chạy đi mở cửa, Cao Chí Kiệt với Quách Đông Dương nhấc chân vào: "Má ơi, nhà gì lạnh dữ vậy nè?"
"Máy sưởi hư rồi."
Lâm Lang thấy Quách Đông Dương, trên mặt lập tức nóng lên, xấu hổ cực kỳ. Cao Chí Kiệt xoa xoa tay đến cạnh Hàn Tuấn, hỏi: "Hai người lại cãi nhau hả?"
Lâm Lang không đợi Hàn Tuấn trả lời đã vội cướp lời: "Các anh tới đúng lúc lắm, vị này ở nhà đến phát ngán rồi, các anh dẫn anh ta ra ngoài chơi đi, mắc công cả ngày suy nghĩ nhảm nhí, rảnh rỗi sinh sự!"
Nói xong mới phát giác không ổn. Quả nhiên, cả Quách Đông Dương và Cao Chí Kiệt đều ngơ ngác nhìn về phía Hàn Tuấn im ỉm nãy giờ: "Mấy bữa không gặp mà đổi chủ hộ rồi hả?"
Quách Đông Dương mỉm cười ngồi xuống. Cao Chí Kiệt là vô duyên nhất, ngay lập tức chạy đến trước mặt Lâm Lang đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Lâm Lang bị nhìn đến mức da đầu tê dại, trừng hắn hỏi: "Anh làm trò khùng điên gì đấy?"
Cao Chí Kiệt "chậc chậc" hai tiếng: "Dạo này Lâm Lang to gan hơn trước nhiều nha. Ngày xưa tuy có chút càn rỡ với tôi, nhưng ngôn hành cử chỉ trước mặt anh Hàn thì luôn lộ vẻ kính sợ, trong bụng chưa chắc chịu phục, cơ mà vẫn cho đủ mặt mũi. Gần đây làm sao vậy, quan hệ hai người đã tốt đến mức này rồi á?"
Mặt Lâm Lang đỏ bừng, ngẩng đầu đáp: "Anh đừng nói hưu nói vượn, tôi hung dữ với anh ta thì tốt chỗ nào?"
"Bộ cậu không hiểu hả. Xa lạ thì tất nhiên phải nói chuyện khách sáo. Nhưng cậu chẳng thèm nể nang gì, chứng tỏ có vấn đề. Nếu không phải cậu biết chắc ảnh không dám động vào cậu, thì dựa vào tuổi tác và địa vị của anh Hàn, nhóc ranh cậu dám bố láo chắc?"
Tuôn một tràng khiến Lâm Lang á khẩu không trả lời được, trong lòng lại cảm giác Cao Chí Kiệt nói rất có lý, hồi tưởng khoảng thời gian sau khi trở về từ bệnh viện, hình như cậu quả thực tùy hứng với Hàn Tuấn hơn nhiều, chưa từng a dua nịnh hót, hở tý là châm chọc khiêu khích.
Thảo nào Hàn Tuấn vẫn chưa chịu xóa ảnh chụp, thì ra tại cậu biểu hiện không tốt!
Nhằm cảm ơn Cao Chí Kiệt một câu đập tỉnh người trong mộng, Lâm Lang phục vụ đặc biệt ân cần. Ngày thường bạn Hàn Tuấn đến đây, Lâm Lang toàn trốn biệt trong phòng mình không chịu ra, tính cậu im lặng dễ ngại ngùng, không thích gặp người lạ, Hàn Tuấn cũng chẳng khó xử cậu. Lần này thấy cậu chạy trước chạy sau, hớn hở như tiểu nô tài, Cao Chí Kiệt giật mình: "Anh cho cậu ta ăn cái gì vậy, rối loạn thần kinh rồi hả, ba hồi thế này ba hồi thế kia là sao?"
Hàn Tuấn mím môi, giữ nguyên biểu tình cá chết, ngữ khí lại dịu dàng hiếm thấy: "Cậu ta ấy hả, đầu nhỏ lanh trí phết đấy."
Cằm Cao Chí Kiệt cơ hồ rớt xuống đất. Quách Đông Dương chau mày vẫy Lâm Lang: "Cậu lại đây."
Lâm Lang lề rề đi tới, cúi đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Quách Đông Dương quan sát cậu: "Hôm nay sao không dám nhìn tôi?"
Lâm Lang xấu hổ: "Đâu có."
Cao Chí Kiệt cười: "Mặt đỏ thế kia còn bảo không có, cậu không biết nói dối đâu."
Lâm Lang mất tự nhiên giật giật góc áo: "Không có thật mà, tôi chưa đọc sách xong nữa, các anh trò chuyện tiếp đi."
Quách Đông Dương đen mặt nhìn sang Hàn Tuấn. Người nọ ném một quyển tạp chí lên đùi hắn: "Về sau đừng mang linh tinh đến, tránh làm hư Lâm Lang."
Quách Đông Dương vừa thấy liền biến sắc, ngượng ngùng nửa ngày không nói chuyện. Cao Chí Kiệt sung sướng trên nỗi đau của người ta, vỗ tay cười nói: "Không phải làm hư, sợ rồi thì có, ha ha."
|
Chương 50: Trận tuyết đầu mùa Khi trận tuyết đầu tiên của năm 2005 trút xuống, Lâm Lang vẫn đang trong lớp, giáo viên từ tốn giảng bài trên bục, sinh viên bên dưới lại nhốn nháo hết cả lên. Cậu ngắm bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, mỉm cười khe khẽ, bi ai trong mắt vụt qua rồi biến mất. Lý Yến bên cạnh sáp tới hỏi: "Tuyết đầu mùa đó."
Lâm Lang quay đầu cười, mặt Lý Yến lại đỏ lên, chớp chớp mắt to: "Mình nghe lớp trưởng nói bồ dọn ra ngoài hả?"
Lâm Lang lắc đầu: "Chỉ tạm thời thôi, ký túc xá có người bị thương, tôi tạm thời chuyển ra chăm sóc."
Từ ngày Lâm Lang cắt tóc, cậu phát giác thường xuyên có nữ sinh tiếp cận mình. Mới đầu chẳng chú ý mấy, dần dà rồi cũng nhìn ra, nam sinh trong lớp rất hay lôi chuyện này ra chọc cậu, lúc họp lớp cứ gọi "Lâm soái ca, Lâm soái ca" mãi. Lâm Lang dễ thẹn thùng, nhưng dù sao đang tuổi trọng hình thức, bụng dạ cũng có chút đắc ý, hiềm nỗi rất khó tránh ngại ngùng. Lý Yến là người địa phương, tính cách hoạt bát như con trai, trong đám nữ sinh, Lâm Lang quen thân với cô nhất, công việc gia sư lần trước cũng nhờ cô tìm giúp. Lâm Lang nhỏ tuổi nhất lớp, được cái không đến nỗi lùn, 1m7 xem như trung bình trong lớp, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, nghe lớp trưởng bảo rất nhiều nữ sinh thích cậu.
Dù Lâm Lang không định yêu đương trong trường đại học, nhưng trong lòng vẫn cao hứng. Tan học, Quan Bằng rủ cậu đi ăn, hai ngày này Hàn Tuấn đi công tác nên không có mặt ở thành phố F, Lâm Lang cũng vui vẻ đồng ý. Vả lại, lâu rồi cậu không đi ăn với Quan Bằng, hồi cấp ba hai người họ còn thường xuyên ăn chung cà mèn ấy chứ, Lâm Lang thật hoài niệm quãng ngày ấy.
Quan Bằng mới nhận phí sinh hoạt, hắn dẫn cậu đến tiệm cơm nhỏ dưới ký túc xá. Nhắc đến tiệm cơm này, Lâm Lang thực tình chả dám khen tặng, không phải tại nấu dở, tay nghề đầu bếp còn rất khá, mỗi tội giá mắc cắt cổ, bình thường chỉ có sinh viên lắm tiền đến ăn, hơn nữa đa số thường là tình nhân đi chung. Lâm Lang không nỡ lãng phí, bắt chước Quan Bằng chỉ gọi nửa phần. Kết quả khi món ăn bưng lên, Quan Bằng liền trộn hai đĩa làm một, cười hì hì bảo: "Cơm tập thể!"
Lâm Lang nhoẻn cười, cậu xem Quan Bằng như anh em ruột thịt, nên cũng không nhiều lời, hai người vừa ăn vừa tán dóc. Quan Bằng vẫn chọn hết thịt nạc cho cậu, còn mình tiêu diệt thịt mỡ. Cơm nước xong, Quan Bằng lau miệng, nhìn tuyết mỗi lúc mỗi lớn ngoài cửa kính: "Một tiếng nữa là chơi ném tuyết được rồi."
Lâm Lang nghe vậy cũng nhìn ra ngoài, nhưng đứng dậy ngay sau đó. Người nọ diện áo khoác đen, mặt mũi lạnh tanh, đang đứng ngoài nhìn cậu qua cửa kính. Quan Bằng cũng thấy, nhăn mày hỏi: "Việc gì phải sợ anh ta thế?"
Lâm Lang cười ngu: "Cậu nhìn kiểu gì vậy, đây không phải sợ, thôi không nói chuyện với cậu nữa, tớ về trước đây, mai bao cậu ăn cơm!"
Quan Bằng nhướng mày nhìn cậu, ra chiều được cưng mà hãi. Lâm Lang cười gian trá: "Màn thầu căn tin, ăn thỏa thích nhé!"
Lâm Lang chạy ra ngoài thì Hàn Tuấn đã đi xa. Cậu thở phì phò đuổi theo, gọi: "Anh về lúc nào vậy, sao không báo cho tôi biết, mà anh ăn chưa?"
Người nọ đến cạnh xe, mở cửa nói: "Đi vào."
Tình thế này, Lâm Lang nào dám nghe lời, dùng dằng đứng trên đường, nói quanh co: "Tôi... tôi còn tiết học."
Hàn Tuấn lại cười nhẹ: "Tôi thuộc lòng thời khóa biểu của em rồi. Lên xe, phía sau có người đang nhìn đấy."
Lâm Lang ngoảnh lại thấy Quan Bằng đang dòm sang đây, trong lòng căng thẳng, cuống quýt chui vào xe.
Hàn Tuấn im lặng suốt đường đi, Lâm Lang nghĩ cứ thế này không phải cách hay, song cậu ăn nói vụng về, lại chẳng rõ chuyện gì xảy ra, đành phải thành thật rúc một bên, liên tục đưa mắt nhìn lén. Xe dừng trước nhà, người nọ mở cửa xe: "Đi ra."
Lâm Lang vội tháo dây an toàn rồi xuống xe. Vừa vào nhà ngồi thì ngạc nhiên phát hiện trong phòng ấm áp lạ thường, mừng rỡ quay đầu hỏi: "Máy sưởi thông rồi hả?"
Hàn Tuấn cởi áo khoác: "Đi nấu cơm cho tôi."
Lâm Lang lập tức ngừng cười, tất tả chạy vào bếp. Cậu không tài nào hiểu nổi, tay nghề bếp núc của cậu nát như vậy, lăn qua lộn lại chỉ có từng đó, chính mình ăn còn thấy bối rối, sao hắn phải cố chấp thế chứ. Cậu nghĩ một hồi, sực nhớ Quách Đông Dương từng nói thần kinh Hàn Tuấn không bình thường, nhịn không được len lén bật cười. Mới đậy xong vung nồi, sau lưng đột nhiên vọng đến giọng nói lạnh lùng của người nọ: "Hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ."
Lâm Lang hoảng sợ, quay lại thấy Hàn Tuấn đang dựa cửa, trên mặt nở nụ cười âm hiểm.
|
|