Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 38: Vốn liếng đàn ông Chớp mắt đã đến cuối tuần, bí thư chi bộ đoàn Lý Yến giúp Lâm Lang tìm được công việc gia sư. Cậu vốn định từ chối, sau lại nghe nói chỉ dạy hai tiếng buổi trưa, một tuần hai buổi, không ảnh hưởng tới việc nấu cơm hay học tập, bấy giờ cậu mới cân nhắc rồi nhận lời. Trường họ tọa lạc tại khu mới của thành phố F, về cơ bản chẳng bao người sinh sống, đâu dễ tìm việc gia sư như khu lão thành. Huống hồ lúc cậu đi phỏng vấn, phụ huynh đều là phần tử trí thức hòa ái, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, cứ một tiếng hai tiếng "thầy Lâm". Đối với Lâm Lang mà nói, chương trình cấp hai không khó, ban đầu còn sợ không dạy nổi do học lâu rồi, cuối cùng đọc thử lại hiểu hết, tiếng Anh của cậu rất khá, dư sức ứng phó cấp hai.
Vốn lần này đi chỉ tính gặp mặt phụ huynh, ai dè ngay hôm ấy đã bắt đầu dạy. Lâm Lang về thì đã đến giờ cơm trưa. Trở lại chỗ ở, Hàn Tuấn đang ngồi chờ cậu trên sofa phòng khách, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Lâm Lang cười chột dạ: "Anh chưa ăn gì đúng không, tôi ra ngoài mua nhé."
"Khỏi, tôi kêu đồ ăn ngoài rồi." Hàn Tuấn đứng lên nhìn cậu: "Hôm nay là cuối tuần, lại không có giờ học, cậu đi đâu?"
Lâm Lang xắn tay áo vào toilet, vừa rửa tay vừa đáp: "Tôi đang muốn thương lượng với anh đây, chả là bạn học giới thiệu tôi đi làm gia sư, hai tiếng mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, anh thấy sao?"
Hàn Tuấn theo cậu đến cửa toilet, dựa cửa hỏi: "Cậu đồng ý chưa?"
"Rồi." Lâm Lang ngượng ngùng lau lau tay: "Tôi thấy không ảnh hưởng đến việc chăm sóc anh, với cả, một tiếng ba mươi đồng lận!"
Cậu nói có chút hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện Hàn Tuấn nhăn mày. Lần đầu tiên trong đời kiếm tiền, dù cậu cố dằn nén đến đâu, thì nhất thời cũng khó mà ngăn cản niềm kích động lan tràn lên mặt. Cậu nhìn hai bộ bàn chải và ca nước đánh răng đặt ngay ngắn trên kệ, bèn cười hỏi: "Anh dọn hả?"
Hàn Tuấn lắc đầu: "Tôi thuê người giúp việc."
"À." Lâm Lang mỉm cười, đi đến trước bàn ăn, đoạn trừng to mắt: "Sao mua nhiều đồ ăn thế này?"
Hàn Tuấn ngồi sát bên Lâm Lang, đưa đũa cho cậu: "Vậy cậu ăn nhiều chút, đổ đi thì phí lắm."
Sáng giờ Lâm Lang chưa có gì vào bụng, đã sớm đói không chịu nổi, hơn nữa tâm trạng đang vui, ăn ngon miệng hơn bình thường nhiều. Hàn Tuấn thu hết vào mắt, cười nói: "Tôi không phản đối cậu tự kiếm tiền, nhưng không cho phép làm lỡ quá nhiều thời gian, cậu còn phải chăm sóc tôi, còn phải học tập, có bận bịu quá không?"
Lâm Lang những tưởng hắn sẽ không bằng lòng, đâm ra nghe xong có chút được cưng mà hãi, chùi miệng nói: "Tôi lên kế hoạch cả rồi, chỉ cần anh không phản đối thôi."
Từ khi Hàn Tuấn kể với cậu chuyện hắn chia tay Đồng Giai, cậu nhận thấy Hàn Tuấn thay đổi rất nhiều, thái độ trở nên ôn hòa chứ không hề lạnh lùng như xưa. Tuy rằng lúc gặp đám Cao Chí Kiệt vẫn lãnh đạm và ít cười, song thời điểm ở nhà lại dịu dàng hơn thấy rõ, nom ánh mắt kia xem, quá nửa là ý cười rồi. Lâm Lang nghĩ nát óc cũng chẳng ra, về sau ngẫm lại, cho rằng có lẽ Hàn Tuấn thực sự không thích cái cô Đồng Giai ấy, bằng không sao vừa chia tay đã hớn ha hớn hở thế chứ?
Ăn cơm xong, Lâm Lang rửa chén theo thường lệ. Hàn Tuấn không có nhiều thời gian nhàn rỗi ở nhà, cứ cách khoảng nửa tiếng sẽ nhận một cuộc gọi, toàn nói về chuyện công ty. Hiện tại hắn đã ngưng hẳn việc đến trường, bắt đầu chính thức gây dựng sự nghiệp. Nghe Cao Chí Kiệt bảo, hắn vào công ty dì út hắn hỗ trợ từ hai năm trước, tích lũy không ít kinh nghiệm, tiếp theo tự mở công ty, đến nay đã tương đối có quy mô. Lâm Lang thật lòng hâm mộ Hàn Tuấn, thiết nghĩ một ngày nào đó mình cũng trở thành người đàn ông tràn đầy quyến rũ như thế thì tốt biết mấy, diện mạo đẹp, sự nghiệp lại thành công, đúng là người đàn ông hoàn mỹ mà, hèn chi cứ đổi tiểu cô nương miết.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rạt, Lâm Lang vô thức nhớ tới sự kiện phòng tắm dạo trước, trên mặt lại nóng lên, bèn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Hàn Tuấn vô luận là thân hình hay chỗ ấy đều giống trai Tây, Lâm Lang đoán chắc là do hắn sang nước ngoài ăn cơm trong mấy năm trưởng thành. Lâm Lang dòm cơ thể bé xinh của mình, thầm nghĩ quả thực nên chú ý một chút, lỡ mà Hàn Tuấn sử dụng bạo lực gia đình với cậu, mạng nhỏ này chịu nổi vốn liếng nắm đấm của hắn mới lạ.
|
Chương 38: Vốn liếng đàn ông Chớp mắt đã đến cuối tuần, bí thư chi bộ đoàn Lý Yến giúp Lâm Lang tìm được công việc gia sư. Cậu vốn định từ chối, sau lại nghe nói chỉ dạy hai tiếng buổi trưa, một tuần hai buổi, không ảnh hưởng tới việc nấu cơm hay học tập, bấy giờ cậu mới cân nhắc rồi nhận lời. Trường họ tọa lạc tại khu mới của thành phố F, về cơ bản chẳng bao người sinh sống, đâu dễ tìm việc gia sư như khu lão thành. Huống hồ lúc cậu đi phỏng vấn, phụ huynh đều là phần tử trí thức hòa ái, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, cứ một tiếng hai tiếng "thầy Lâm". Đối với Lâm Lang mà nói, chương trình cấp hai không khó, ban đầu còn sợ không dạy nổi do học lâu rồi, cuối cùng đọc thử lại hiểu hết, tiếng Anh của cậu rất khá, dư sức ứng phó cấp hai.
Vốn lần này đi chỉ tính gặp mặt phụ huynh, ai dè ngay hôm ấy đã bắt đầu dạy. Lâm Lang về thì đã đến giờ cơm trưa. Trở lại chỗ ở, Hàn Tuấn đang ngồi chờ cậu trên sofa phòng khách, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Lâm Lang cười chột dạ: "Anh chưa ăn gì đúng không, tôi ra ngoài mua nhé."
"Khỏi, tôi kêu đồ ăn ngoài rồi." Hàn Tuấn đứng lên nhìn cậu: "Hôm nay là cuối tuần, lại không có giờ học, cậu đi đâu?"
Lâm Lang xắn tay áo vào toilet, vừa rửa tay vừa đáp: "Tôi đang muốn thương lượng với anh đây, chả là bạn học giới thiệu tôi đi làm gia sư, hai tiếng mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, anh thấy sao?"
Hàn Tuấn theo cậu đến cửa toilet, dựa cửa hỏi: "Cậu đồng ý chưa?"
"Rồi." Lâm Lang ngượng ngùng lau lau tay: "Tôi thấy không ảnh hưởng đến việc chăm sóc anh, với cả, một tiếng ba mươi đồng lận!"
Cậu nói có chút hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện Hàn Tuấn nhăn mày. Lần đầu tiên trong đời kiếm tiền, dù cậu cố dằn nén đến đâu, thì nhất thời cũng khó mà ngăn cản niềm kích động lan tràn lên mặt. Cậu nhìn hai bộ bàn chải và ca nước đánh răng đặt ngay ngắn trên kệ, bèn cười hỏi: "Anh dọn hả?"
Hàn Tuấn lắc đầu: "Tôi thuê người giúp việc."
"À." Lâm Lang mỉm cười, đi đến trước bàn ăn, đoạn trừng to mắt: "Sao mua nhiều đồ ăn thế này?"
Hàn Tuấn ngồi sát bên Lâm Lang, đưa đũa cho cậu: "Vậy cậu ăn nhiều chút, đổ đi thì phí lắm."
Sáng giờ Lâm Lang chưa có gì vào bụng, đã sớm đói không chịu nổi, hơn nữa tâm trạng đang vui, ăn ngon miệng hơn bình thường nhiều. Hàn Tuấn thu hết vào mắt, cười nói: "Tôi không phản đối cậu tự kiếm tiền, nhưng không cho phép làm lỡ quá nhiều thời gian, cậu còn phải chăm sóc tôi, còn phải học tập, có bận bịu quá không?"
Lâm Lang những tưởng hắn sẽ không bằng lòng, đâm ra nghe xong có chút được cưng mà hãi, chùi miệng nói: "Tôi lên kế hoạch cả rồi, chỉ cần anh không phản đối thôi."
Từ khi Hàn Tuấn kể với cậu chuyện hắn chia tay Đồng Giai, cậu nhận thấy Hàn Tuấn thay đổi rất nhiều, thái độ trở nên ôn hòa chứ không hề lạnh lùng như xưa. Tuy rằng lúc gặp đám Cao Chí Kiệt vẫn lãnh đạm và ít cười, song thời điểm ở nhà lại dịu dàng hơn thấy rõ, nom ánh mắt kia xem, quá nửa là ý cười rồi. Lâm Lang nghĩ nát óc cũng chẳng ra, về sau ngẫm lại, cho rằng có lẽ Hàn Tuấn thực sự không thích cái cô Đồng Giai ấy, bằng không sao vừa chia tay đã hớn ha hớn hở thế chứ?
Ăn cơm xong, Lâm Lang rửa chén theo thường lệ. Hàn Tuấn không có nhiều thời gian nhàn rỗi ở nhà, cứ cách khoảng nửa tiếng sẽ nhận một cuộc gọi, toàn nói về chuyện công ty. Hiện tại hắn đã ngưng hẳn việc đến trường, bắt đầu chính thức gây dựng sự nghiệp. Nghe Cao Chí Kiệt bảo, hắn vào công ty dì út hắn hỗ trợ từ hai năm trước, tích lũy không ít kinh nghiệm, tiếp theo tự mở công ty, đến nay đã tương đối có quy mô. Lâm Lang thật lòng hâm mộ Hàn Tuấn, thiết nghĩ một ngày nào đó mình cũng trở thành người đàn ông tràn đầy quyến rũ như thế thì tốt biết mấy, diện mạo đẹp, sự nghiệp lại thành công, đúng là người đàn ông hoàn mỹ mà, hèn chi cứ đổi tiểu cô nương miết.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rạt, Lâm Lang vô thức nhớ tới sự kiện phòng tắm dạo trước, trên mặt lại nóng lên, bèn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Hàn Tuấn vô luận là thân hình hay chỗ ấy đều giống trai Tây, Lâm Lang đoán chắc là do hắn sang nước ngoài ăn cơm trong mấy năm trưởng thành. Lâm Lang dòm cơ thể bé xinh của mình, thầm nghĩ quả thực nên chú ý một chút, lỡ mà Hàn Tuấn sử dụng bạo lực gia đình với cậu, mạng nhỏ này chịu nổi vốn liếng nắm đấm của hắn mới lạ.
|
Chương 39: Sự dịu dàng bá đạo Khoảng thời gian này Lâm Lang học được khá nhiều, về cơ bản đã biết cách dùng đồ điện trong nhà. Rửa chén xong, Lâm Lang đem quần áo đã giặt sạch bằng máy lên ban công phơi, rồi về phòng mình đọc sách. Mở cửa mới phát hiện Hàn Tuấn cũng ở bên trong, đang nằm trên giường cậu gọi điện thoại. Cậu không dám quấy rầy hắn, bèn an vị trước giường xem sách. Từ nhỏ cậu đã có khả năng tĩnh tâm bất chấp hoàn cảnh huyên náo, một khi đã tập trung, mặc kệ ai nói gì cũng không làm phiền được cậu. Hàn Tuấn nói chuyện điện thoại xong, ngồi dậy từ trên giường, thấy Lâm Lang vẫn không nhúc nhích, liền vỗ vai cậu: "Lâm Lang."
Lâm Lang hồi thần, mở to mắt hỏi: "Sao?"
Hàn Tuấn bị vẻ mặt của cậu chọc cười, cầm một thứ trên giường đưa cậu: "Cho cậu cái này."
Lâm Lang nhận lấy rồi mở ra xem, vậy mà lại là một chiếc điện thoại di động, trông chẳng rẻ chút nào: "Đây là..."
"Cậu không có di động mà, tôi mua cho cậu một cái đấy."
Lâm Lang cuống quýt lắc đầu: "Không được, mắc lắm."
Hàn Tuấn cười hỏi: "Quên chuyện đồng hồ lần trước rồi hả?"
Lâm Lang rốt cuộc hiểu cái gì là nham hiểm, vội vàng rụt tay về. Hàn Tuấn cười nhẹ: "Tôi lưu số của tôi vào đó rồi, cậu biết cách gọi đúng không?"
Lâm Lang xấu hổ, lại chẳng dám chối từ, bứt ra bứt rứt không nói gì. Di động thực sự quá mắc tiền, cậu phải tìm lý do cự tuyệt mới được.
Hàn Tuấn nhìn thấu tâm tư cậu, ý cười nhạt đi, nói: "Di động là để tiện cho việc tìm cậu mới tặng, từ nay phải mở máy hai bốn giờ, gọi là phải nghe, biết chưa?"
Lúc Hàn Tuấn nhẹ nhàng cậu còn không dám cãi lời hắn, huống chi bây giờ hắn nghiêm túc như vậy, Lâm Lang tất nhiên đâu dám phản đối. Cậu nhìn bóng người trên màn hình di động, đành khẽ gật đầu, mím môi hỏi: "Vậy... cái này... xài làm sao?"
Lời vừa thốt ra, cậu liền đỏ mặt, cảm giác mình có chút ngu ngốc giả thanh cao.
May mà Hàn Tuấn không cười nhạo cậu, mà giảng giải tỉ mỉ cách sử dụng điện thoại di động cho cậu một lần. Năng lực bắt tay vào làm của Lâm Lang cực kém, mới học một chốc đã thấy đầu xoay mòng mòng, cậu lại không dám ấn lung tung, sợ nhỡ đâu làm hỏng, thế là Hàn Tuấn buộc phải cầm tay dạy cậu. Lâm Lang đột nhiên nhận ra mình bị Hàn Tuấn ôm lấy từ lúc nào chẳng hay, hơn nữa còn ôm trọn vào lòng, môi gần như muốn hôn lên tai cậu. Lâm Lang liên tưởng đến chuyện lần trước, trong lòng căng thẳng không thôi, nghe không nổi chữ nào nữa, quên béng luôn cả mấy cái vừa học. Hàn Tuấn cười vỗ đầu cậu: "Đầu nhỏ này sao mà ngốc thế chứ."
Lâm Lang mất hứng, mím môi tự mình hí hoáy. Quả nhiên vẫn là tự học nhanh hơn, tốn chừng nửa tiếng đã mày mò được kha khá. Hàn Tuấn nằm trên giường nhìn cậu, bỗng dưng cất tiếng hỏi: "Tối ngủ có lạnh không?"
Lâm Lang đang chơi vui, đáp mà không quay đầu lại: "Lạnh chứ, chăn mỏng thế mà!"
Hàn Tuấn cũng không nói thêm gì, vẫn bất động ngắm Lâm Lang. Tia sáng xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt thiếu niên, khiến đôi môi càng có vẻ mềm mại tươi tắn, khóe miệng hơi nhếch mang theo niềm vui sướng và cao ngạo ẩn nhẫn. Hiềm nỗi mắt mi lại bị tóc trên trán che khuất, nhìn không tới vẻ trong trẻo khiến người ta mê đắm.
Lâm Lang phát giác Hàn Tuấn đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Anh nhìn cái gì?"
Ánh mắt Hàn Tuấn khẽ dịch chuyển, cuối cùng vẫn dừng trên mặt cậu: "Nhìn cậu."
Lâm Lang không ngờ hắn sẽ đáp vậy, trên mặt nóng lên, cúi đầu bảo: "Thế mà anh cũng nói được, thảo nào lắm bồ dữ vậy."
"Đàn ông bình thường đều có nhu cầu, cậu để ý à?"
Lâm Lang cười ngượng ngùng, nghe nhưng không trả lời, thấy hắn vẫn tiếp tục nhìn mình, mặt có chút nhịn hết nổi, đứng dậy nói: "Tôi đi toilet cái đã."
Hàn Tuấn cười ha ha, nhìn cậu hỏi: "Cậu sợ tôi lắm hả?"
Lần này Lâm Lang lại thành thật gật đầu: "Có hơi."
"Tôi sẽ không tổn thương đến cậu, cậu không cần sợ."
Lâm Lang chạy biến vào toilet không buồn ngoảnh lại: Mắc cười ghê, ai thèm sợ anh.
|
Chương 40: Ngọc quý tỏa sáng Lâm Lang ra khỏi toilet, bắt gặp Hàn Tuấn đang cầm quần áo cậu đứng trước cửa phòng ngủ: "Mặc vào đi, chúng ta ra ngoài một chuyến."
Lâm Lang mặc đồ vào, hỏi: "Đi đâu cơ?"
Hàn Tuấn quay đầu lại, cười dịu dàng: "Đi đây đi đó thôi."
Lâm Lang để ý thấy trong tay hắn còn xách một túi nilon bự chảng màu đen, liền vươn tay: "Tay anh không tiện mà, đưa đồ tôi cầm cho."
Hàn Tuấn cười cười: "Không sao, trong này toàn mấy thứ bỏ đi, ra cửa ném vào thùng rác là xong."
Hai người nhàn nhã đi xuôi về hướng Nam. Lâm Lang thấy đầu đường có một cặp cha con đang xin ăn. Người cha hình như cụt chân, đang ngồi trên tấm ván gỗ có bánh xe và được cô con gái dùng dây thừng kéo đi. Ông ta còn ôm một chiếc bình, bên trong chứa một tờ giấy bạc năm đồng. Lâm Lang kéo tay Hàn Tuấn: "Anh mang tiền không?"
Hàn Tuấn quay sang nhìn cậu: "Chi vậy?"
"Cho tôi mượn năm đồng được không?"
Hàn Tuấn móc ví ra xem thử: "Có một trăm thôi."
Lâm Lang vừa nghe liền im lặng. Hàn Tuấn cúi đầu hỏi: "Làm sao?"
Lâm Lang lắc đầu: "Tôi định mượn năm đồng để cho bọn họ, nhưng một trăm..." Một trăm với cậu là quá nhiều.
Hàn Tuấn ngẩng lên nhìn, khóe miệng mỉm cười, rút một tờ đưa cậu: "Đi đi, chín mươi lăm còn thừa xem như tôi cho."
Mắt Lâm Lang sáng lên, song vẫn lắc đầu: "Làm việc thiện cũng nên lượng sức mình, tiền của anh đâu dễ kiếm."
Hàn Tuấn nhìn cậu rồi nở nụ cười. Lâm Lang tưởng hắn đang nhạo mình keo kiệt, sắc mặt đỏ lên: "Sau này tôi có tiền nhất định sẽ quyên góp thật nhiều."
Đoạn Hàn Tuấn đến trước mặt đôi cha con ăn mày kia, thả tiền vào. Đôi cha con vừa mừng vừa sợ, cám ơn rối rít. Hàn Tuấn về bên cạnh Lâm Lang, cười nói: "Đi thôi."
Lâm Lang nói khẽ: "Anh không cần như vậy."
"Không phải vì cậu, làm ăn luôn có thời điểm phải tàn nhẫn, coi như mua thanh thản."
Lâm Lang vậy mà tin thật, cất hai bước đuổi theo: "Bộ anh hay làm việc trái lương tâm lắm hả, đừng nói là làm ăn bất chính nha?"
Hàn Tuấn bật cười, xoay đầu hỏi: "Theo cậu cái gì gọi là làm ăn bất chính?"
Lâm Lang phát hiện mình khiếm nhã, cúi đầu không đáp, Hàn Tuấn cũng chẳng gặng hỏi. Gió thổi mạnh khiến tóc Lâm Lang bay tứ tung không ngừng, nom hỗn độn mà mềm mại. Hàn Tuấn dừng chân trước một cửa hàng độc quyền: "Vào xem một chút."
Đây là một cửa tiệm sang trọng, nhìn giống nơi bán quần áo, nhưng lại có mấy người phụ nữ đang làm đầu. Lâm Lang theo hắn đi vào, tiểu thư bên trong mỉm cười tới gần: "Hàn tiên sinh."
Hàn Tuấn nhìn Lâm Lang phía sau: "Chọn giúp cậu ấy mấy bộ quần áo."
Lâm Lang lắp bắp kinh hãi, ý thức được Hàn Tuấn muốn mua quần áo cho mình, vội vàng lắc đầu: "Tôi không mua quần áo đâu, tôi còn cả đống đồ chưa mặc đến mà."
Hàn Tuấn ngồi xuống ghế: "Thứ tôi vứt đi ban nãy chính là quần áo cậu."
"Cái gì?" Lâm Lang quát lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu thư nọ cười tủm tỉm cầm mấy bộ đồ đến: "Mời cậu theo tôi."
Lâm Lang do dự không tiến, Hàn Tuấn cười khẽ, cằm hất về hướng phòng thử đồ: "Còn không đi đi?"
Lâm Lang đỏ mặt: "Tôi không cần."
Vì quẫn bách nên mặt cậu nóng muốn bỏng. Trên người cậu mặc toàn hàng vỉa hè, cửa hàng quần áo xa hoa như vầy hoàn toàn không phải nơi cậu nên đến. Hàn Tuấn đứng lên, ghé sát tai cậu thì thầm: "Tối nay nhà dì Văn mở tiệc, dì chỉ đích danh muốn gặp cậu, người tham gia đều là nhân vật có máu mặt tại thành phố F, cậu đâu thể mặc bộ này đi."
Lâm Lang căn bản nghe không lọt, bướng bỉnh nói: "Dì ấy muốn gặp tôi làm gì, tôi không đi."
Hàn Tuấn trầm mặt: "Cậu không đi thì để tôi bế đi."
Nói đoạn, hắn khom lưng xuống thật. Lâm Lang sợ hết hồn, thấy mấy tiểu thư kia mím môi cười, sắc mặt cuống lên: "Tôi đi tôi đi."
Ngược lại, không phải cậu sợ Hàn Tuấn bế mình, chung quy hắn chỉ còn một tay, cậu mà giãy giụa thì Hàn Tuấn chưa chắc đã là đối thủ của cậu, song làm thế trước mặt những người này thì khó coi lắm.
Bấy giờ Hàn Tuấn mới ngồi lại ghế, tiếp tục nói: "Cắt tóc cho cậu ấy luôn đi, gọn gàng một chút."
Lần đầu tiên Lâm Lang được người khác gội đầu cho, đối phương còn là mỹ nữ trẻ trung phơi phới, cậu xấu hổ đến mức đỏ cả tai, thân mình cũng cứng ngắc. Tiểu thư kia mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng."
Tim Lâm Lang đập bùm bùm, ấp úng nói: "Tôi... tôi đâu có căng thẳng."
Hàn Tuấn đang ngồi trên ghế đọc tạp chí thì nghe tiếng cười khanh khách của cô nàng kia. Hắn toan qua xem thử thì điện thoại vang lên.
Là Cao Chí Kiệt gọi hỏi về tiệc tối đêm nay, hắn đang ca trong KTV, đầu kia hò hét ầm ĩ không chịu nổi, Hàn Tuấn ra đường nói vài câu rồi cúp. Vừa đi tới cửa, di động lại vang lên, lần này là thư ký Lưu ở công ty, bảo rằng sổ sách công ty xuất hiện ít vấn đề. Trong điện thoại khó mà nói rõ ràng, chuyện trò đến hơn nửa tiếng mới xong, đoạn hắn ngắt máy rồi quay lại cửa tiệm, Lâm Lang mới vào phòng thử đồ vẫn chưa đi ra, chỉ nghe tiếng cười của mấy người bên ngoài, nói cái gì mà bảo đảm đẹp lắm luôn.
Phòng thử đồ vừa bật mở, Hàn Tuấn liền ngẩn ngơ.
|
Chương 41: Tình nồng khó nén *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hàn Tuấn biết Lâm Lang rất đẹp, nhưng ngờ đâu chăm chút xong lại dễ nhìn đến vậy, xinh đẹp bao nhiêu chẳng thể nói rõ, chỉ biết là nom vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hắn mặc áo khoác len màu xanh đậm, tóc ngắn đi rất nhiều, hiển lộ trọn vẹn khuôn mặt tuấn tú, dáng gầy, mũi thẳng, hai mắt nhu mì mà linh động, khí chất cũng điềm tĩnh và tao nhã, như thể bước ra từ trong tranh. Mấy cô nhân viên bu quanh bốn phía, ngạc nhiên khen ngợi không ngớt: "Bộ này mặc lên nhìn đẹp dễ sợ."
"Bồ có thấy cậu này giống nam chính trong phim "Thư tình" của Nhật lắm không? Takashi Kashiwabara diễn vai Itsuki Fujii ý?"
Lời vừa thốt ra, những người khác cũng nhao nhao nói giống. Lâm Lang đỏ bừng cả mặt, quẫn bách nhìn Hàn Tuấn.
Hàn Tuấn không nhận xét gì, chỉ móc thẻ thanh toán, đoạn đút tay vào túi ra ngoài.
Lâm Lang hấp tấp chạy ra theo, sốt ruột hỏi: "Bộ này có mắc không, có khó coi lắm không, hay trả lại nhé?"
Một xe hơi màu đen đậu đối diện họ, Hàn Tuấn mở cửa xe, cười hỏi: "Cậu chưa soi gương à, không tự nhìn ra được là đẹp hay xấu sao?"
Lâm Lang đỏ mặt, nói thật, ban nãy soi gương đến chính cậu cũng nhảy dựng, bảo không cao hứng là gạt người, nhưng đa phần vẫn là nỗi kinh hoảng và bất an trào dâng từ đáy lòng. Cậu chưa từng gọn gàng đẹp đẽ như vậy bao giờ, lúc mới ngắm bản thân qua gương, cảm thấy ăn mặc thời thượng nhường này căn bản đâu phải mình.
"Không lên xe còn làm gì?"
Lâm Lang chợt "ơ" một tiếng: "Quên lấy quần áo cởi hồi nãy rồi!"
Cậu chưa kịp quay lưng đã thoáng nhìn thấy người nọ chau mày, lập tức ngoan ngoãn chui vào xe. Cửa xe đóng sầm lại. Lâm Lang phát hiện mặt mình bị một ánh mắt cực nóng chĩa vào, tim nảy "thình thịch" không ngừng. Thiếu tóc mái tựa thể mất đi chỗ dựa sinh tồn, bản thân triệt để bại lộ trước thế giới như em bé mới chào đời. Cậu giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần muộn, dầu sao cũng đã vào đông, trời tối rất sớm. Đèn đường vừa sáng lên, quang cảnh sau cửa kính trở nên mờ mờ ảo ảo. Hàn Tuấn bỗng bật cười, kéo mặt cậu qua: "Xấu hổ cái gì?"
Lâm Lang ba chân bốn cẳng đẩy tay người nọ ra, hỏi nhỏ: "Sao anh không báo trước với tôi một tiếng, vả lại bảo tôi tham gia yến hội gì đó làm chi, tôi cũng đâu quen dì Văn của anh, dì ấy muốn gặp tôi vì lý do gì, hai ta lại không..."
Lâm Lang thấy Hàn Tuấn híp mắt, chữ "quen thân" ra đến miệng bị cậu nuốt ngược vào bụng. Hàn Tuấn xem giờ, nói: "Chuyện tôi gặp tai nạn không giấu được dì, đến khi biết lại muốn gọi người hầu trong nhà tới chăm sóc tôi, tôi liền nói tìm được người rồi." Dứt lời, hắn mỉm cười: "Con người dì rất tốt, cậu đừng khẩn trương, ai lại chấp nhặt với đứa nhóc mặt búng ra sữa bao giờ."
Vừa nghe hắn nói "đứa nhóc", Lâm Lang mất vui ngay tắp lự, mím môi khẽ "hừ" một tiếng, dè đâu bị Hàn Tuấn nghe được. Hàn Tuấn thoáng cử động đã khiến cậu sợ tới mức cả người run rẩy theo bản năng, lần này hắn khó chịu thật: "Tôi đáng sợ đến thế sao?"
Lâm Lang cật lực lắc đầu.
"Vậy cậu lại đây ngồi."
Lâm Lang vội vã lắc đầu.
Hàn Tuấn hoàn toàn không quan tâm câu trả lời, vung tay ôm cậu qua luôn. Lâm Lang "a" một tiếng, lén nhòm trộm tài xế đằng trước, nỗi sợ hãi trong mắt gần như chạm ngưỡng cầu xin. Ai ngờ người nọ nhìn thấy vẻ mặt của cậu, hơi thở đột nhiên nặng nhọc hơn, ôm cậu ngồi hẳn lên đùi.
Tuy rằng xe này dài hơn xe cậu thường thấy rất nhiều, song ghế sau cách tài xế không xa, chỉ cần lớn tiếng một chút, tài xế chắc hẳn vẫn nghe thấy. Lâm Lang đành an phận không động đậy. Dè đâu người nọ ỷ cậu không dám lên tiếng, vậy mà bắt đầu cọ sát khe mông cậu, Lâm Lang cắn môi gắt gao, nhận mệnh túm lấy vai hắn. Bên tai bỗng truyền đến tiếng cởi dây lưng, Lâm Lang đang run lẩy bẩy thì Hàn Tuấn bất ngờ thở hổn hển lột quần cậu xuống. Lâm Lang toan kêu to, một vật to lớn nóng hổi liền cắm vào giữa đùi cậu và bắt đầu ma sát kịch liệt. Lâm Lang suýt nữa nghẹn thở, cậu cơ hồ cảm nhận được gân xanh hằn rõ trên thứ ấy, kích thích đến độ cậu chảy nước mắt ràn rụa, buộc phải van xin nỉ non: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn..."
Tiếng khẩn cầu đầy nghẹn ngào của thiếu niên giống như liều thuốc kích dục, Hàn Tuấn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Trong một thoáng hắn thất thần, Lâm Lang vùng ra ngay, kéo quần trốn sang một góc. Cậu chỉ tay vào Hàn Tuấn, nước mắt rơi không ngừng, lại không dám hét to, thân thể cũng liên tục run rẩy.
Dưới tình thế cấp bách, cậu liền mở cửa xe, Hàn Tuấn hoảng sợ, lập tức đè cậu lại: "Cậu tính làm gì?"
|