Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 30: Cho ăn Nơi bọn họ đến không xa, nằm ngay đối diện tiểu khu nên không cần lái xe. Nom bề ngoài nhà hàng này không giống những chỗ khác, tường trắng ngói đen, trông rất giống một miếu thờ ở An Huy từng thấy trên TV, phía trên viết ba chữ "Đại Trạch Để" màu vàng kim. Vì đang trong giờ cơm, trước nhà hàng đậu đầy xe hơi đủ kiểu đủ dáng, Lâm Lang chẳng biết xe nào với xe nào, cũng muốn hỏi Quách Đông Dương cho biết, nhưng nghĩ sao vẫn quyết định nhịn xuống.
Lâm Lang ăn bữa cơm này trong tâm trạng thấp tha thấp thỏm, thứ nhất là bởi nhà hàng không phải nơi dân chúng phổ thông có thể đặt chân, hai là cậu tự thấy giao tình giữa mình với ba người bên cạnh chưa tới mức ngồi chung bàn ăn. Mấy người Hàn Tuấn toàn thảo luận chuyện làm ăn, cậu nghe không hiểu lắm, đành phải cúi đầu im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng Quách Đông Dương hỏi cậu một câu, cậu liền khẩn trương trả lời một câu, hệt như học sinh tiểu học, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình không có chút tiền đồ nào.
Hàn Tuấn không thể cử động tay phải, Lâm Lang vốn tưởng lúc ăn cơm sẽ cần cậu giúp đỡ, ai ngờ Hàn Tuấn thế mà dùng tay trái gắp đồ ăn, còn gắp rất thuần thục và thường xuyên nhìn sang, lâu lâu gắp đồ ăn cho cậu. Dẫu Lâm Lang cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nào dám chê bôi, chỉ đành ăn hết mọi miếng. Cao Chí Kiệt cười cười nhìn cậu, trông ánh mắt kia là biết chả tốt lành gì. Lâm Lang cắm cúi vờ như không phát hiện, rồi thình lình một đũa thịt kho tàu đưa tới trước mặt.
Cậu ngẩng lên thì thấy Hàn Tuấn đã thả thịt lên đĩa mình, xong lại tiếp tục cách qua cậu nói chuyện với Quách Đông Dương. Lâm Lang trước giờ không thể nuốt trôi một miếng thịt mỡ nào, cứ ăn là ói, cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ do thói xấu kén ăn hình thành từ thuở ấu thơ, khẩu vị của Lâm Lang cực nhạt, ăn không vô rất nhiều thứ, thịt mỡ là tối kỵ, ngay cả mấy loại rau củ như cải bó xôi hay cà rốt cũng hiếm khi ăn, việc cậu từ bé đã gầy yếu có liên quan nhất định với vấn đề này. Về sau điều kiện gia đình gặp khó khăn, cậu cũng dần dà tập ăn được cải thảo và vài thứ này nọ, nhưng chỉ giới hạn trong rau xanh mà thôi.
Lâm Lang chưa từng ăn thịt kho tàu, trong ấn tượng của cậu, luôn cho rằng thịt kho đều là thịt nạc. Cậu nhìn nhìn thức ăn trong đĩa, có vẻ giông giống thịt mỡ, song nếu Hàn Tuấn đã gắp cho, những người khác lại đang nhìn, cậu không ăn thì không hay lắm, thiết nghĩ chút ít thịt mỡ cũng chẳng tới nỗi khó chịu đựng, bèn gắp bỏ vào miệng. Dè đâu vừa nhai một cái, dạ dày lập tức co rút, cậu vội vàng bụm miệng, nước mắt tuôn rào rạt vì cảm giác buồn nôn. Quách Đông Dương hoảng sợ, giữ lấy cậu hỏi: "Sao thế?"
Lâm Lang sợ mình mở miệng sẽ ói ra, đành lắc đầu, hai mắt ầng ậng nước. Cao Chí Kiệt nhìn Hàn Tuấn, cười nói: "Anh thật là, biết Lâm Lang ưa sạch còn gắp đồ ăn cho cậu ấy, nhịn không được hả?"
Lâm Lang cuống quýt xua tay, đoạn chạy vào toilet, vừa chạy đến cửa toilet đã nôn thốc nôn tháo, nôn đến nghiêng trời lật đất, gần như trút toàn bộ món ngon đã ăn ra ngoài, nước chua trong dạ dày liên tục ứa ra. Cậu gục trước gương nghỉ ngơi một lát, trước mắt bỗng dưng có bàn tay cầm giấy vệ sinh vươn tới: "Lau đi."
Lâm Lang cám ơn rồi nhận lấy, ngẩng đầu nhìn gương thấy Hàn Tuấn đang bất động quan sát cậu, sắc mặt hắn hơi âm trầm, ngữ khí lại nhuốm chút dịu dàng mà phiền muộn: "Cậu nhanh trí lắm cơ mà, không muốn ăn cứ nói thẳng, tôi cũng đâu ép cậu, cần gì phải thành ra thế này."
|
Chương 31: Không phải ghét bỏ Lâm Lang ngượng ngùng không nói gì, vén tóc lên rửa mặt. Lúc đến cửa toilet, cậu thấy mình ói một đống bừa bãi nên muốn tìm cây lau nhà dọn sạch. Hàn Tuấn giữ chặt cậu: "Để nhân viên phục vụ dọn, cậu không cần quan tâm."
Nhân viên phục vụ còn ngỡ trong đồ ăn có thứ gì đó dơ bẩn, đứng chờ một bên mà căng thẳng không thôi. Hàn Tuấn nhẹ giọng nói: "Không sao, dạ dày cậu ấy khó chịu ấy mà."
Lâm Lang đỏ mặt nhìn tiểu thư xinh đẹp kia, gật đầu xấu hổ. Quay lại chỗ, Cao Chí Kiệt đang cười cợt trên nỗi đau của người khác: "Anh Hàn nhà ta bị người ta ghét bỏ rồi, vụ này mới đúng không nhở?"
Quách Đông Dương mỉm cười, nhìn Lâm Lang hỏi: "Ói hết rồi à?"
Lâm Lang ngại muốn chết, đành phải cười ngu hai tiếng. Giờ cậu không dám đụng đến thịt kho tàu nữa, thực tình đến nhìn cũng chẳng muốn. Hơn nữa, trải qua sự kiện sát phong cảnh hồi nãy, ai còn khẩu vị ngồi tiếp chứ. Hàn Tuấn chẳng biết là muốn săn sóc hay sao, vậy mà bê vài món ăn đến trước mặt cậu, nói: "Lần này tôi không động nữa, tự cậu ăn đi."
Lâm Lang thấy lại là thịt kho, vội vã bịt mũi: "Tôi không ăn cái này đâu!"
Cao Chí Kiệt không cười nữa, đen mặt hỏi: "Không phải chứ, ghét Hàn Tuấn gắp đồ ăn thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả đũa chúng tôi chạm qua cũng ghét?"
Lâm Lang có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi vừa rồi sắc mặt Hàn Tuấn khó coi như vậy, hóa ra tưởng cậu nôn mửa là vì ghét hắn cầm đũa gắp đồ ăn cho mình. Cậu lập tức lắc đầu: "Không phải không phải, các anh hiểu lầm rồi, không phải tại việc ban nãy... Do tôi... tôi không ăn được thịt kho tàu thôi, cứ ăn là ói."
Quách Đông Dương bật cười thành tiếng: "Sao cậu không nói sớm, nom mặt Hàn Tuấn đen thui rồi kia kìa!"
Vẻ mặt Hàn Tuấn thoáng thay đổi, dời thịt kho tàu ra ngoài: "Đây là món đặc sắc của nhà hàng, tôi còn nghĩ cậu sẽ thích."
Lâm Lang đỏ mặt, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi ngửi thấy thơm quá, tưởng ăn ngon lắm, không ngờ ăn chẳng khác gì thịt mỡ."
Cao Chí Kiệt cười ha ha: "Hèn chi cậu không có phúc khí, Hàn đại thiếu không phải bạ ai cũng hầu ăn cơm đâu nha."
Lâm Lang xấu hổ, thầm nghĩ đúng là bẽ mặt tới tận nhà, mình đến đây giúp Hàn Tuấn, dè đâu bây giờ lại thành ra giống như người bị thương là mình.
Chiều chỉ có một tiết, đúng bốn giờ thì tan học. Lâm Lang lo lắng Hàn Tuấn ở nhà một mình không tiện, vừa hết tiết liền qua nhà hắn. Kỳ thực đến tối còn có giờ tự học, đại học F rất nghiêm khắc, sinh viên năm nhất bắt buộc tự học hàng ngày, hơn nữa cán bộ lớp phải điểm danh. Nhưng hiện tại Quan Bằng là cán bộ khoa Tiếng Anh bọn họ, Lâm Lang nhắn với hắn một tiếng, bảo rằng buổi tối có thể không đi, quen biết lãnh đạo lợi ở chỗ đó, không cần biết quan to hay quan nhỏ, luôn có thể thương lượng đi cửa sau.
Lúc cậu đến, Hàn Tuấn vẫn đang ngủ trưa, có lẽ bởi hôm qua ngủ không ngon. Cậu rón rén dạo quanh nhà một vòng, trong lòng tấm tắc khen ngợi, quả nhiên xuất thân tốt có thể giảm bớt tám mười năm phấn đấu, nhà cao cấp dạng này, cậu phấn đấu cả đời cũng chưa chắc được ở.
Ở một mình quá nhàm chán, Lâm Lang nhìn TV cực lớn trên tường, đấu tranh một hồi vẫn không dám bật lên xem, bèn về phòng mình đọc sách. Một tiếng sau, mặt trời ngả về Tây, cậu gấp chăn, khẽ khàng đến trước cửa phòng Hàn Tuấn dòm thử, trong phòng kéo rèm, Hàn Tuấn vẫn chưa dậy.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy phòng ngủ của Hàn Tuấn, lạnh lẽo không ngờ, không có đồ trang trí gì, đơn giản thoáng đãng, cảm giác gần giống con người hắn, trông thế nào cũng thấy thiếu hơi người. Cậu đang tính khép cửa thì nghe tiếng gọi bên trong: "Lâm Lang."
|
Chương 32: Bắt đầu ở chung Lâm Lang hơi giật mình, quay lại hỏi: "Anh không ngủ hả?"
Hàn Tuấn ngồi dậy, có thể do mới tỉnh nên giọng hơi khàn: "Cậu vừa mở cửa là tôi tỉnh luôn. Về hồi nào thế?"
"Về lâu rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi tới nơi."
Hàn Tuấn tới trước cửa sổ kéo rèm, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào, ánh sáng trong phòng êm dịu vừa đủ. Hắn khẽ nghiêng đầu, sườn mặt rất sâu, sóng mũi cao thẳng và môi mỏng sắc nét phác họa nên đường cong lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ tựa đao tước tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng của đàn ông trưởng thành. Lâm Lang hâm mộ không thôi, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, thầm nghĩ cùng lắm chỉ kém tám chín tuổi, ấy mà cứ như cách cả thế hệ.
"Cậu đói chưa?"
Lâm Lang tưởng hắn muốn cậu nấu cơm, đứng có chút mất tự nhiên: "Tôi chỉ biết nấu cháo, cái khác thì không biết đâu."
Hàn Tuấn cười ha ha, nâng cánh tay phải đeo băng vải lên: "Không định bắt tôi nấu đấy chứ?"
Lâm Lang đành chậm chạp lết vô phòng bếp. Nhà bếp rất rộng nhưng lại sạch sẽ, không có vẻ thường xuyên đỏ lửa. Lâm Lang nhìn nồi nia xoong chảo đầy đủ mà chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn ra phòng khách: "Lò... lò vi sóng với mấy thứ kia, tôi không biết xài."
Hàn Tuấn thoáng lộ ý cười, mặt Lâm Lang càng đỏ hơn. Nhà họ toàn nhóm củi nấu cơm, lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy những thứ hiện đại hoá này, nào dám tùy tiện chạm vào, lỡ làm nổ thì sao, không cẩn thận là tai nạn chết người như chơi!
Hai người cùng vào bếp, một nói chuyện, một ra tay, phối hợp tương đối ăn ý. Trời tối hẳn, cơm cũng nấu xong, ngoại trừ cháo, Lâm Lang còn làm cà chua xào trứng, đương nhiên là dưới sự chỉ đạo của chuyên gia.
Lần đầu chân chính xuống bếp nấu cơm, Lâm Lang cũng hưng phấn lắm, đưa đũa cho Hàn Tuấn: "Mau nếm thử xem!"
Hàn Tuấn cười cười, cầm đũa gắp miếng nhỏ cho vào miệng. Lâm Lang kích động vô cùng, mở to mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn: "Thế nào thế nào?"
Hàn Tuấn cau mày, trầm mặc một hồi: "Cậu lén thêm muối sau lưng tôi hả?"
"Phải... Tôi nếm chả thấy vị gì nên bỏ thêm tí muối."
Mới nấu ăn lần đầu đã bị một câu như vậy, Lâm Lang không khỏi chán nản, tuy cậu bình thường rất dễ bảo, nội tâm vẫn có vài phần thanh cao, nghe Hàn Tuấn hỏi thế, cậu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cậu cúi đầu mím môi: "Tôi đã bảo không biết nấu cơm mà anh cứ khăng khăng bắt tôi thử một lần, nếu anh không thích thì ra ngoài ăn đi, dù sao cũng đâu xa, ra cửa là có nhà hàng rồi."
Hàn Tuấn bật cười: "Tôi có bảo không ăn đâu, cậu tức tối thế làm gì? Người thì nhỏ mà tính tình lớn phết nhỉ."
"Đâu có, anh đừng nói lung tung." Như trước kia, nếu Hàn Tuấn dám dùng giọng điệu người lớn nói chuyện với cậu, Lâm Lang đã sớm khó chịu. Nhưng từ khi biết Hàn Tuấn lớn hơn mình nhiều, cậu cũng chấp nhận cách nói ấy. Cậu ngồi xuống, mặt ửng đỏ: "Tôi nấu khó ăn thật mà, anh cũng đâu nói dối, tôi giận anh làm gì. Thôi vậy đi, tôi nấu tôi ăn, rồi ra ngoài gọi thức ăn cho anh."
Nói xong đứng lên luôn, Hàn Tuấn cũng đứng theo, ngăn cậu lại: "Khỏi cần, cậu ăn ít cơm như vậy làm sao ăn hết từng này."
Đoạn, hắn híp mắt cười xấu xa: "Lâm thiếu gia lần đầu xuống bếp, tôi đương nhiên phải cho mặt mũi."
Lâm Lang bị hắn nói đến phát ngượng, cầm đũa gắp một miếng trứng nhét vào miệng, cẩn thận nếm thử, đúng là hơi mặn. Nhưng chiếu theo lẽ thường, với người lần đầu tiên xuống bếp, Hàn Tuấn nên khen cậu dăm câu mới phải. Nếu là cậu ấy hả, bất luận đối phương nấu dở cỡ nào cũng sẽ khen ngợi hoặc an ủi vài câu, làm gì có chuyện nói toạc móng heo như cái người đối diện này.
Cơ mà cháo nấu vừa tới, có cho ít đường nên vị hơi ngòn ngọt. Lâm Lang ăn cơm không nói chuyện, Hàn Tuấn cũng im lặng. Bàn thức ăn chả mấy chốc đã bị cả hai quét sạch, Hàn Tuấn bê cháo húp một ngụm, hít hà nói: "Nóng thế?"
Lâm Lang có chút sung sướng khi người gặp họa: "Tôi đưa muỗng cho anh rồi đó thôi?"
Hàn Tuấn đành cầm muỗng múc từng thìa nhỏ, tay trái chung quy không thuận bằng tay phải, Lâm Lang nhìn bộ dạng hắn thổi thổi, không kiềm được phải bật cười khe khẽ. Hàn Tuấn nâng mắt lên hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Lâm Lang vội dừng cười, lắc đầu: "Không có gì."
Hàn Tuấn quăng muỗng trong tay đi, đẩy chén đến trước mặt cậu: "Cậu cười nhạo tôi dùng tay trái ăn, vậy cậu đút tôi đi."
|
Chương 33: Lửa dục "Hả?" Lâm Lang đần mặt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không được!"
Đường đường đàn ông con trai sao lại thốt ra loại lời buồn nôn thế kia chứ, cậu cũng đâu phải con gái, mà dù là con gái cũng không phải bạn gái hắn, ai làm nổi việc đó.
Hàn Tuấn lãnh đạm nhìn cậu, lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Lâm Lang kiên quyết không chịu thoái nhượng, cúi đầu tự ăn phần mình.
Đến tận khi cậu ăn hết, Hàn Tuấn vẫn ngồi im trên ghế. Lâm Lang thầm thấy buồn cười, mặt mũi lại ra vẻ tức giận: "Anh không ăn thì nguội ráng chịu."
Người nọ nhìn cậu chăm chú, trên mặt thoáng hiện ý cười bỡn cợt: "Cậu xung phong tới đây chăm sóc tôi, tí việc nhỏ ấy cũng không muốn làm là sao?"
"Chuyện anh làm không được, tôi có thể giúp anh, nhưng bây giờ chính anh cũng tự ăn được, sao tôi phải giúp?"
Dứt lời, Lâm Lang liền đứng lên dọn thức ăn vào bếp. Trong lúc rửa chén, cậu đột nhiên hối hận, cảm giác mình cự tuyệt quá trực tiếp, nói sao thì Hàn Tuấn vẫn là người bệnh, cậu có phản đối cũng nên uyển chuyển một chút mới đúng. Cậu lau tay, ra phòng khách nhìn thì chẳng thấy bóng dáng Hàn Tuấn đâu, chén cháo trên bàn vẫn còn nguyên xi. Cậu đi tìm quanh đó mới thấy hắn trước cửa phòng tắm. Hàn Tuấn đang cởi quần áo, Lâm Lang vội chạy tới: "Đừng lộn xộn."
Hàn Tuấn không biết ăn trúng thuốc gì mà hung dữ nói: "Tôi không cử động thì cởi đồ đi tắm kiểu gì."
Lâm Lang nghe mà dở khóc dở cười: "Anh còn muốn tắm á?"
"Chẳng lẽ tôi một tháng không gỡ bó bột thì khỏi tắm một tháng luôn hả?"
Nhìn giọng điệu với vẻ mặt kia mà xem, cứ y như con nít ấy, dáng dấp thành thục chững chạc ngày xưa nay còn đâu. Lâm Lang nhất thời á khẩu hết trả lời nổi, đè lại cánh tay hắn: "Tôi giúp anh."
Hàn Tuấn cũng không lên tiếng, Lâm Lang tức tốc cởi áo hộ hắn, hai người dựa vào nhau rất gần, cậu thậm chí thấy được phần lông quanh co trên bụng Hàn Tuấn. Thân thể Hàn Tuấn cao lớn rắn chắc, đã vậy còn nóng hôi hổi, mặt Lâm Lang bị hun đến nóng lên. Lâm Lang cố giả bộ bình tĩnh, tự an ủi mình rằng đều là đàn ông cả, chỉ là khác biệt giữa thành niên và chưa thành niên thôi mà, có gì đáng sợ đâu.
Nhưng giữa thành niên và chưa thành niên có nhiều chỗ chênh lệch một trời một vực. Lột quần xong, Lâm Lang bắt đầu khó xử, cậu nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy mình không chống đỡ nổi, đành nhỏ giọng nói: "Anh tắm đi, cần gì nhớ gọi tôi."
Vừa bước ra một bước đã bị Hàn Tuấn bắt được: "Cậu đừng đi, cậu đi rồi tôi biết tắm thế nào?"
Lâm Lang đỏ mặt, không cẩn thận liếc đến cái mông được bao chặt trong quần lót của Hàn Tuấn, vội ngoảnh đi: "Tôi không quen nhìn người khác tắm, anh tự tắm đi, chỉ cần không xối trúng cánh tay là được."
Người nọ lại dùng thân mình chặn cậu, nhìn cậu bảo: "Tôi muốn cậu giúp."
Đại não Lâm Lang thoáng cái chập mạch, đỉnh đầu cậu vừa tới cổ Hàn Tuấn, có cảm giác bị áp bách rất mãnh liệt. Đã nói đến nước này, cậu làm gì còn lý do từ chối nữa, chống đối mãi kể cũng hơi già mồm. Hàn Tuấn kéo quần lót xuống, lộ ra vật khổng lồ đang ngủ đông giữa háng. Lâm Lang thoáng thấy một lùm đen đen, tim đập liên hồi. Cậu cố hết sức không cúi đầu nhìn, ánh mắt lại rơi xuống cơ ngực nở nang của hắn. Nước từ vòi sen bắn tung tóe làm ướt quần áo Lâm Lang, Hàn Tuấn cất giọng trầm thấp: "Đừng chỉ xoa phía trên."
Trong đầu Lâm Lang nổ cái "bùm", đành phải từ từ nhắm mắt mò xuống. Mu bàn tay bỗng chạm phải một mảng lông rậm, Hàn Tuấn đột nhiên thở dốc, Lâm Lang sợ hết hồn, tưởng đụng trúng tay hắn, luống cuống mở mắt ra: "Sao vậy?"
Hô hấp Hàn Tuấn chưa ổn định, khàn giọng nói: "Cậu đừng sờ lung tung."
"Tôi đâu có..." Mặt Lâm Lang đỏ lên, mắt chợt nhìn thấy vật giữa háng Hàn Tuấn đã hơi hơi ngẩng đầu, tuy mới vùng dậy một nửa, song kích thước đã to lớn kinh người, màu sắc cũng đậm hơn cậu rất nhiều, trông vô cùng dữ tợn. Lòng cậu rối bời, chẳng dám thở mạnh. Hàn Tuấn lại thở gấp: "Tại cậu gây họa đấy."
Lâm Lang quên béng phản bác, đầu cậu trống rỗng. Thân thể trưởng thành mà mạnh mẽ của người nọ bất ngờ áp qua, Hàn Tuấn ôm lấy cậu, khàn tiếng gọi: "Lâm Lang!"
|
Chương 34: Số mệnh đã định Lâm Lang sợ đến mức đẩy mạnh Hàn Tuấn ra, Hàn Tuấn vướng cánh tay phải, lúc ôm cậu dĩ nhiên không dồn nhiều sức lắm, nên bị cậu đẩy lên tường phòng tắm. Hắn đau tới hít khí, đỡ tay nhíu chặt mày. Lâm Lang hốt hoảng nhìn hắn, vắt chân chạy biến ra ngoài, chạy đến cửa phòng ngủ mới hồi phục tinh thần, sợ quá lại chạy về, thấy Hàn Tuấn nhăn mày thì sốt ruột hỏi: "Anh không sao chứ?"
Hàn Tuấn đen mặt chẳng nói chẳng rằng, lấy khăn tắm trên giá quây lại rồi ra ngoài. Lâm Lang khẩn trương bám theo sau, vừa theo tới cửa phòng ngủ, Hàn Tuấn đã đóng sầm cửa nhốt cậu bên ngoài.
Trong lòng Lâm Lang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng trước cửa hồi lâu không thấy Hàn Tuấn mở cửa, đành phải trở lại phòng khách dọn sạch bàn, hâm nóng chén cháo rồi gọi to: "Cháo tôi để trên bàn đấy, anh nhớ ăn nha."
Trong phòng không có động tĩnh. Lâm Lang áp tai lên cửa nghe một lúc, thấy bên trong im lìm, buộc lòng phải về phòng mình.
Thời gian còn sớm, vẫn chưa đến chín giờ, Lâm Lang ngồi trước bàn đọc sách, ngẩng đầu nhìn đã thấy mười giờ, bèn chuẩn bị rửa mặt lên giường. Quần áo cởi được một nửa mới sực nhớ chưa nhắc Hàn Tuấn uống thuốc, liền khoác áo lông ra ngoài. Bật đèn hành lang, phát hiện chén cháo trên bàn đã biến mất, cửa phòng Hàn Tuấn khép hờ, tối đen như mực. Cậu lặng lẽ đẩy cửa ra, vừa tiến vào hai bước thì đèn trong phòng sáng lên, Hàn Tuấn tỉnh táo nhìn cậu, tóc hơi hỗn độn. Cậu cười cười gượng gạo: "Tôi qua nhắc anh đừng quên uống thuốc."
Hàn Tuấn thất thần nhìn cậu, đột nhiên nói: "Tôi kiềm chế không nổi."
Lâm Lang sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì, thấy sắc mặt Hàn Tuấn kém hơn trước, bèn đi tới gần giường, cất giọng lo lắng: "Có chuyện gì thế?"
Hàn Tuấn vẫn bất động quan sát cậu, dáng vẻ tựa hồ rất khổ sở, cuối cùng thở dài một hơi, hỏi: "Cậu sợ tôi lắm đúng không?"
Lâm Lang lắc đầu: "Tôi mà sợ thì đã không chuyển qua đây chăm sóc anh."
Nói thật, mới đầu Lâm Lang sợ Hàn Tuấn lắm chứ. Mặt mũi Hàn Tuấn lạnh lùng, bình thường hiếm khi nói đùa, nhưng về sau, chẳng biết tự lúc nào lại trở nên mềm mỏng với cậu hơn rất nhiều, luôn mỉm cười nom rất dịu dàng, thậm chí có vài phần cưng chiều. Lâm Lang đâu phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn ra Hàn Tuấn đối xử với cậu khá đặc biệt, tuy chưa tới mức thân cận, song lại quan tâm cậu như một người anh trai, thâm tâm cậu cũng hết sức biết ơn hắn.
Hàn Tuấn nhìn cậu, hỏi: "Cậu cảm thấy tôi là người thế nào?"
Lâm Lang cúi đầu suy nghĩ chốc lát, đáp: "Rất tốt." Có lẽ sợ Hàn Tuấn tưởng mình trả lời lấy lệ, cậu lập tức bồi thêm một câu: "Giống như anh trai ấy."
Nói xong liền đỏ mặt, cảm giác lời này quái đản quá thể.
Hàn Tuấn lắc đầu: "Cậu không hiểu tôi, tôi là kẻ rất đáng sợ, chuyện gì cũng làm được."
Lâm Lang mỉm cười: "Mấy người Cao Chí Kiệt cũng nói vậy."
Hàn Tuấn cũng cười, nét mặt có chút phờ phạc. Hắn im lặng nhìn Lâm Lang thật lâu, mãi đến khi Lâm Lang ngượng ngùng cúi xuống, hắn mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đối với cậu thật tốt."
Lâm Lang nghe mà cười thành tiếng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua: "Anh ngủ sớm đi, sáng mai tôi nghỉ, nấu cháo cho anh ăn tiếp."
Lâm Lang nói là làm, rạng sáng hôm sau đã dậy. Cậu thừa dịp Hàn Tuấn chưa tỉnh, tranh thủ tắm rửa, nấu nướng xong xuôi với tâm trạng sảng khoái, rồi mới đi gọi Hàn Tuấn dậy ăn. Đứng trước cửa kêu vài tiếng không thấy Hàn Tuấn đáp lời, cậu mở cửa ra nhìn, chỉ thấy chăn xếp ngay ngắn bên trong, Hàn Tuấn đã ra ngoài từ bao giờ.
Cậu ngồi trên sofa phòng khách đợi mãi chẳng thấy Hàn Tuấn về, bèn ra cửa, đi dọc theo con đường tiểu khu một vòng. Nắng ban mai vàng óng rực rỡ, mấy cụ già tập thể dục sáng đang múa Thái Cực đằng kia, trẻ con ríu rít chạy tới chạy lui trên bãi cỏ. Lâm Lang dạo một vòng, tâm tình cực tốt, một mình ăn cháo, ngâm nga đầy vui sướng.
Đang ngâm nga hăng say thì Hàn Tuấn đột nhiên trở lại, Lâm Lang vội đứng lên hỏi: "Tôi đợi hoài không thấy anh nên ăn trước rồi."
Hàn Tuấn gật đầu, kéo khăn quàng trên cổ xuống, treo đại trên móc áo. Lâm Lang chỉ cháo trên bàn: "Anh ăn chưa, nếu chưa tôi múc cho anh một chén nha?"
Hàn Tuấn lại gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế: "Múc nhiều nhiều chút."
Lâm Lang chạy lon ton vào bếp cầm chén ra. Chén bát thành phố nhỏ xíu, múc đầy cũng chả được bao nhiêu. Lâm Lang thấy sắc mặt hắn hồng hào, cười tủm tỉm hỏi: "Có gì vui mà cao hứng vậy?"
Hàn Tuấn lấy giấy ăn lau miệng, đáp hời hợt: "Tôi chia tay bạn gái rồi."
|