Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 35: Đàn ông lăng nhăng Lâm Lang giật mình không nhỏ: "Tại sao chứ, tôi nghe Cao Chí Kiệt nói hai người hợp lắm mà, anh ta còn bảo anh rốt cuộc cũng chịu chung tình rồi."
Hàn Tuấn mỉm cười nhìn cậu: "Còn vì sao nữa, tôi không thích nữa thì chia tay, vậy mới tốt cho cả hai."
"Sao anh lại như thế được?" Lâm Lang bất bình thay cô gái nọ: "Anh đã cùng người ta... Vậy mà còn bội tình bạc nghĩa!"
Hàn Tuấn bỗng bật cười: "Bội tình bạc nghĩa?"
Đã phạm sai lầm mà thái độ còn thế kia, Lâm Lang cảm thấy đây chính là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Cậu đang tính lải nhải tiếp, chuông cửa chợt vang lên, bèn vội vàng đứng lên chạy ra mở cửa, là Cao Chí Kiệt, hắn lạnh đến run cầm cập: "Nhanh rót cho tôi tách trà nóng, mau lên mau lên!"
Lâm Lang "Ờ" một tiếng, chỉ cháo trên bàn: "Chúng tôi đang ăn, anh muốn ăn ít cháo không."
Cao Chí Kiệt kéo ghế ngồi xuống: "Còn không mau mang ra?"
Lâm Lang biết tính hắn nên không thèm chấp nhặt, chạy vào bếp bê một chén ra. Có người ngoài ở đây, Lâm Lang không tiện tiếp tục truy cứu vấn đề tác phong của Hàn Tuấn, chí ít cũng nên giữ mặt mũi cho hắn. Cao Chí Kiệt húp một ngụm, nhe răng hỏi: "Má, cháo gì đây, sao lại là cái vị này?"
"Cháo bát bảo đó." Lâm Lang liếc hắn: "Hầm hơi lâu tí, nhưng vị có tệ lắm đâu, Hàn Tuấn còn khen nữa kìa."
"Đó là ảnh giữ thể diện cho cậu, cơm tập thể trong căn tin trường còn ngon hơn cái vị này của cậu... Thôi thôi, uống đại vậy."
Lâm Lang chỉ hận không thể giật lại cái chén trong tay Cao Chí Kiệt, chê thì đừng ăn nữa, cậu vẫn chưa ăn đủ đâu!
Cao Chí Kiệt cau mày ăn hết một chén, thấy Hàn Tuấn lạnh mặt ngồi một bên, ngẩng đầu hỏi Lâm Lang: "Làm sao đây, lúc tôi mới vào thấy hai người đang tranh cãi cái gì mà?"
Lâm Lang đang dọn chén, đáp mà không ngẩng đầu: "Ai tranh cãi với anh ta, tôi nào dám."
Lâm Lang luôn nói năng nhẹ nhàng chậm rãi, dù tức giận, nhưng ngữ điệu chỉ biến hóa chút đỉnh, vẫn thong thả mà ôn hòa. Hàn Tuấn nhìn Lâm Lang, trong mắt có chút bất đắc dĩ: "Tôi nói tôi chia tay với Đồng Giai, thế là cậu ấy mắng tôi bội tình bạc nghĩa."
Lâm Lang đỏ mặt, thả đồ trong tay xuống: "Nếu anh không nghiêm túc thì đùa giỡn tình cảm của con gái người ta làm gì?"
Hàn Tuấn từ chối cho ý kiến, vẫn lãnh đạm như cũ. Ngược lại là Cao Chí Kiệt lên tiếng, hắn ngậm thuốc, nhìn Lâm Lang đầy bất mãn: "Bao năm qua ai chả vậy, cũng đâu phạm tội lớn gì? Tại cậu không có điều kiện đó thôi, bằng không chắc cũng chả khác chúng tôi đâu, dự là mấy tiểu cô nương xếp hàng chờ bò lên giường cậu ấy chứ."
Lâm Lang xấu hổ: "Tôi... Tôi không..." Vì đang ngượng nên giọng Lâm Lang nhỏ tới nỗi khó mà nghe thấy: "Nếu ngày nào đó người tôi yêu thật lòng xuất hiện, tôi nhất định sẽ đối xử với cổ thật tốt, trao trọn đời mình cho người ấy." Cậu ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói lớn: "Tôi không đời nào giũ bỏ trách nhiệm như thế đâu!"
Cao Chí Kiệt cười hắc hắc: "Tiểu Lâm Tử ngây thơ quá ta ơi."
Hàn Tuấn cong khóe miệng, đứng dậy cười bảo: "Sau này tôi chắc chắn sẽ sửa."
Lời của cái dạng lăng nhăng này tin được mới lạ đời, cậu cũng không phải mù tịt, nghe Cao Chí Kiệt kể, hắn một năm đổi bốn năm cô bồ, đã thế toàn là em gái lớp dưới thuần khiết vô hạn, còn chịu khó hơn cả thay quần áo. Trung Quốc đang mất cân bằng nam nữ mà, trai độc thân thiếu gì, sao tới lượt hắn lại thành một chồng nhiều vợ, rõ là không công bằng.
Hàn Tuấn đến trước mặt cậu, hỏi khẽ: "Không tin tôi à?"
|
Chương 35: Đàn ông lăng nhăng Lâm Lang giật mình không nhỏ: "Tại sao chứ, tôi nghe Cao Chí Kiệt nói hai người hợp lắm mà, anh ta còn bảo anh rốt cuộc cũng chịu chung tình rồi."
Hàn Tuấn mỉm cười nhìn cậu: "Còn vì sao nữa, tôi không thích nữa thì chia tay, vậy mới tốt cho cả hai."
"Sao anh lại như thế được?" Lâm Lang bất bình thay cô gái nọ: "Anh đã cùng người ta... Vậy mà còn bội tình bạc nghĩa!"
Hàn Tuấn bỗng bật cười: "Bội tình bạc nghĩa?"
Đã phạm sai lầm mà thái độ còn thế kia, Lâm Lang cảm thấy đây chính là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Cậu đang tính lải nhải tiếp, chuông cửa chợt vang lên, bèn vội vàng đứng lên chạy ra mở cửa, là Cao Chí Kiệt, hắn lạnh đến run cầm cập: "Nhanh rót cho tôi tách trà nóng, mau lên mau lên!"
Lâm Lang "Ờ" một tiếng, chỉ cháo trên bàn: "Chúng tôi đang ăn, anh muốn ăn ít cháo không."
Cao Chí Kiệt kéo ghế ngồi xuống: "Còn không mau mang ra?"
Lâm Lang biết tính hắn nên không thèm chấp nhặt, chạy vào bếp bê một chén ra. Có người ngoài ở đây, Lâm Lang không tiện tiếp tục truy cứu vấn đề tác phong của Hàn Tuấn, chí ít cũng nên giữ mặt mũi cho hắn. Cao Chí Kiệt húp một ngụm, nhe răng hỏi: "Má, cháo gì đây, sao lại là cái vị này?"
"Cháo bát bảo đó." Lâm Lang liếc hắn: "Hầm hơi lâu tí, nhưng vị có tệ lắm đâu, Hàn Tuấn còn khen nữa kìa."
"Đó là ảnh giữ thể diện cho cậu, cơm tập thể trong căn tin trường còn ngon hơn cái vị này của cậu... Thôi thôi, uống đại vậy."
Lâm Lang chỉ hận không thể giật lại cái chén trong tay Cao Chí Kiệt, chê thì đừng ăn nữa, cậu vẫn chưa ăn đủ đâu!
Cao Chí Kiệt cau mày ăn hết một chén, thấy Hàn Tuấn lạnh mặt ngồi một bên, ngẩng đầu hỏi Lâm Lang: "Làm sao đây, lúc tôi mới vào thấy hai người đang tranh cãi cái gì mà?"
Lâm Lang đang dọn chén, đáp mà không ngẩng đầu: "Ai tranh cãi với anh ta, tôi nào dám."
Lâm Lang luôn nói năng nhẹ nhàng chậm rãi, dù tức giận, nhưng ngữ điệu chỉ biến hóa chút đỉnh, vẫn thong thả mà ôn hòa. Hàn Tuấn nhìn Lâm Lang, trong mắt có chút bất đắc dĩ: "Tôi nói tôi chia tay với Đồng Giai, thế là cậu ấy mắng tôi bội tình bạc nghĩa."
Lâm Lang đỏ mặt, thả đồ trong tay xuống: "Nếu anh không nghiêm túc thì đùa giỡn tình cảm của con gái người ta làm gì?"
Hàn Tuấn từ chối cho ý kiến, vẫn lãnh đạm như cũ. Ngược lại là Cao Chí Kiệt lên tiếng, hắn ngậm thuốc, nhìn Lâm Lang đầy bất mãn: "Bao năm qua ai chả vậy, cũng đâu phạm tội lớn gì? Tại cậu không có điều kiện đó thôi, bằng không chắc cũng chả khác chúng tôi đâu, dự là mấy tiểu cô nương xếp hàng chờ bò lên giường cậu ấy chứ."
Lâm Lang xấu hổ: "Tôi... Tôi không..." Vì đang ngượng nên giọng Lâm Lang nhỏ tới nỗi khó mà nghe thấy: "Nếu ngày nào đó người tôi yêu thật lòng xuất hiện, tôi nhất định sẽ đối xử với cổ thật tốt, trao trọn đời mình cho người ấy." Cậu ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói lớn: "Tôi không đời nào giũ bỏ trách nhiệm như thế đâu!"
Cao Chí Kiệt cười hắc hắc: "Tiểu Lâm Tử ngây thơ quá ta ơi."
Hàn Tuấn cong khóe miệng, đứng dậy cười bảo: "Sau này tôi chắc chắn sẽ sửa."
Lời của cái dạng lăng nhăng này tin được mới lạ đời, cậu cũng không phải mù tịt, nghe Cao Chí Kiệt kể, hắn một năm đổi bốn năm cô bồ, đã thế toàn là em gái lớp dưới thuần khiết vô hạn, còn chịu khó hơn cả thay quần áo. Trung Quốc đang mất cân bằng nam nữ mà, trai độc thân thiếu gì, sao tới lượt hắn lại thành một chồng nhiều vợ, rõ là không công bằng.
Hàn Tuấn đến trước mặt cậu, hỏi khẽ: "Không tin tôi à?"
|
Chương 36: Chậm rãi hòa hợp Cao Chí Kiệt không quen nhìn Hàn Tuấn "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" như vậy, nhướng mày nói: "Chuyện này có cái gì, đều là người lớn cả rồi, chơi đùa thì sao. Nhóc con cậu xen vào làm quái gì."
Lâm Lang nhăn mặt bỏ vào bếp. Cao Chí Kiệt tựa vào sofa, nhất quyết không tha: "Tôi thấy cậu quan tâm nhiều quá đấy, đến cả việc này cũng so đo, cậu cũng có phải vợ Hàn Tuấn đâu, giận dỗi cái gì hả?"
Lâm Lang đang rửa chén, vừa nghe lời này liền thẹn đến mức tai đỏ lên, cậu chỉ nhất thời bất bình thay cô nàng kia, thế mà quên mất bổn phận của mình. Nghĩ thế, chính cậu cũng thấy vô vị, đành lặng thinh mặc xác Cao Chí Kiệt trêu tức mình trong phòng khách. Mười giờ còn có tiết học, cậu rửa chén xong, hà hơi lên tay, đoạn vào phòng khách nói: "Tôi phải đi học, đi trước được không?"
Hàn Tuấn nghe vậy liền nhìn Cao Chí Kiệt: "Hình như cậu cũng tính đi mà, tiện thể đi chung với Lâm Lang đi." Nói xong thì nhìn sang Lâm Lang: "Giữa trưa nhớ về nấu cơm."
Lâm Lang "Ờ" một tiếng, quay lại phòng ngủ lấy mấy quyển sách, lưỡng lự mãi mới hỏi: "Nhưng tôi không biết nấu cơm, đâu thể cứ ăn cháo hoài?"
"Cậu nhớ về là được, cái khác khỏi cần quan tâm."
Kết quả Lâm Lang đến tối mới về. Cô hướng dẫn mở cuộc họp bất ngờ lúc một giờ chiều, cậu sợ chạy qua chạy lại không kịp giờ nên ăn luôn ở trường. Lúc đi tới cửa, cậu bỗng nhớ tới lời Cao Chí Kiệt, trong lòng hơi phát lạnh. Lâm Lang lòng vòng trong tiểu khu cả buổi, không nghĩ ra cái cớ nào hay, bèn quyết định ăn ngay nói thật, cùng lắm thì cam đoan lần sau không vịn lý do này nữa.
Ai dè trong phòng tối đen, Hàn Tuấn thế mà ngủ rồi. Lâm Lang ngó đồng hồ, mới tám giờ mà, trên bàn còn đặt mấy đĩa thức ăn. Cậu cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, trong lòng không khỏi ấm áp. Là giấy nhắn Hàn Tuấn để lại cho cậu: Không được nhịn, cũng không được ăn quá no.
Lâm Lang rón ra rón rén rửa tay, chưa kịp động đũa đã nghe tiếng Hàn Tuấn mở cửa. Sắc mặt Hàn Tuấn hơi tái nhợt, bê cánh tay nói: "Tôi với Đồng Giai chia tay trong hòa bình, thực sự không phải bội tình bạc nghĩa."
Lời này hơi đột ngột, cũng vượt quá phạm vi lý giải của Lâm Lang. Cậu cuống quýt đứng lên giải thích: "Trưa nay không phải tôi cố tình không về, tại cô hướng dẫn mở cuộc họp bất ngờ, tôi lại không có di động nên không báo anh biết được."
Hắn mỉm cười, bộ dáng như trút được gánh nặng, ngồi xuống cạnh cậu: "Tôi còn tưởng cậu giận tôi, trách tôi lăng nhăng". Nói đoạn, hắn thở dài có chút ảo não, lại có chút vui sướng: "Tôi thấy mình hiện tại lo được lo mất như người trẻ tuổi ấy."
Lâm Lang có một chú họ cùng họ, lớn hơn Lâm Lang tám tuổi, đã có một trai một gái. Tuổi Hàn Tuấn còn lớn hơn chú họ của cậu một chút, nếu ngay từ đầu họ không cùng ký túc xá, cậu sẽ cho rằng Hàn Tuấn chỉ là đàn anh thôi, căn bản không hề nghĩ sẽ ở chung với một người đàn ông cơ trí mà nguy hiểm nhường này. Tuy nhiên, nghe một người đàn ông hào hoa phong nhã than thở quãng ngày tuổi trẻ của mình, Lâm Lang nhịn không được phải bật cười: "Đều còn trẻ giống nhau, sao anh lại xem mình là lão già?"
Hàn Tuấn dựa vào ghế: "Đành chịu thôi, hồi tôi mới lên đại học, trong lớp chẳng có mấy người bằng tuổi tôi, không thấy mình già sao được?"
Lâm Lang cười ha ha: "Anh có thấy ngại lắm không?"
"Không có." Hàn Tuấn bỗng nhiên ngăn tay gắp đồ ăn của cậu, tới gần ăn một miếng: "Tôi chỉ đến trường theo ý của ông cụ ở nhà, mấy năm nay lo làm ăn với trưởng bối, rất ít khi đi học, sau này quen cậu mới chịu khó đi hơn tí."
Lâm Lang cười híp mắt: "Hên là mới đầu tôi không biết anh lớn hơn tôi nhiều như vậy, nếu biết không chừng hai ta thành người qua đường luôn."
Hàn Tuấn vừa nghe, lập tức nhìn cậu: "Cậu kỳ thị tuổi tác hả?"
Lâm Lang mím môi cười, mi mắt cong cong rất dễ nhìn: "Chú Hàn là quý ông thành đạt, tôi chả dám trèo cao đâu."
|
Chương 36: Chậm rãi hòa hợp Cao Chí Kiệt không quen nhìn Hàn Tuấn "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" như vậy, nhướng mày nói: "Chuyện này có cái gì, đều là người lớn cả rồi, chơi đùa thì sao. Nhóc con cậu xen vào làm quái gì."
Lâm Lang nhăn mặt bỏ vào bếp. Cao Chí Kiệt tựa vào sofa, nhất quyết không tha: "Tôi thấy cậu quan tâm nhiều quá đấy, đến cả việc này cũng so đo, cậu cũng có phải vợ Hàn Tuấn đâu, giận dỗi cái gì hả?"
Lâm Lang đang rửa chén, vừa nghe lời này liền thẹn đến mức tai đỏ lên, cậu chỉ nhất thời bất bình thay cô nàng kia, thế mà quên mất bổn phận của mình. Nghĩ thế, chính cậu cũng thấy vô vị, đành lặng thinh mặc xác Cao Chí Kiệt trêu tức mình trong phòng khách. Mười giờ còn có tiết học, cậu rửa chén xong, hà hơi lên tay, đoạn vào phòng khách nói: "Tôi phải đi học, đi trước được không?"
Hàn Tuấn nghe vậy liền nhìn Cao Chí Kiệt: "Hình như cậu cũng tính đi mà, tiện thể đi chung với Lâm Lang đi." Nói xong thì nhìn sang Lâm Lang: "Giữa trưa nhớ về nấu cơm."
Lâm Lang "Ờ" một tiếng, quay lại phòng ngủ lấy mấy quyển sách, lưỡng lự mãi mới hỏi: "Nhưng tôi không biết nấu cơm, đâu thể cứ ăn cháo hoài?"
"Cậu nhớ về là được, cái khác khỏi cần quan tâm."
Kết quả Lâm Lang đến tối mới về. Cô hướng dẫn mở cuộc họp bất ngờ lúc một giờ chiều, cậu sợ chạy qua chạy lại không kịp giờ nên ăn luôn ở trường. Lúc đi tới cửa, cậu bỗng nhớ tới lời Cao Chí Kiệt, trong lòng hơi phát lạnh. Lâm Lang lòng vòng trong tiểu khu cả buổi, không nghĩ ra cái cớ nào hay, bèn quyết định ăn ngay nói thật, cùng lắm thì cam đoan lần sau không vịn lý do này nữa.
Ai dè trong phòng tối đen, Hàn Tuấn thế mà ngủ rồi. Lâm Lang ngó đồng hồ, mới tám giờ mà, trên bàn còn đặt mấy đĩa thức ăn. Cậu cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, trong lòng không khỏi ấm áp. Là giấy nhắn Hàn Tuấn để lại cho cậu: Không được nhịn, cũng không được ăn quá no.
Lâm Lang rón ra rón rén rửa tay, chưa kịp động đũa đã nghe tiếng Hàn Tuấn mở cửa. Sắc mặt Hàn Tuấn hơi tái nhợt, bê cánh tay nói: "Tôi với Đồng Giai chia tay trong hòa bình, thực sự không phải bội tình bạc nghĩa."
Lời này hơi đột ngột, cũng vượt quá phạm vi lý giải của Lâm Lang. Cậu cuống quýt đứng lên giải thích: "Trưa nay không phải tôi cố tình không về, tại cô hướng dẫn mở cuộc họp bất ngờ, tôi lại không có di động nên không báo anh biết được."
Hắn mỉm cười, bộ dáng như trút được gánh nặng, ngồi xuống cạnh cậu: "Tôi còn tưởng cậu giận tôi, trách tôi lăng nhăng". Nói đoạn, hắn thở dài có chút ảo não, lại có chút vui sướng: "Tôi thấy mình hiện tại lo được lo mất như người trẻ tuổi ấy."
Lâm Lang có một chú họ cùng họ, lớn hơn Lâm Lang tám tuổi, đã có một trai một gái. Tuổi Hàn Tuấn còn lớn hơn chú họ của cậu một chút, nếu ngay từ đầu họ không cùng ký túc xá, cậu sẽ cho rằng Hàn Tuấn chỉ là đàn anh thôi, căn bản không hề nghĩ sẽ ở chung với một người đàn ông cơ trí mà nguy hiểm nhường này. Tuy nhiên, nghe một người đàn ông hào hoa phong nhã than thở quãng ngày tuổi trẻ của mình, Lâm Lang nhịn không được phải bật cười: "Đều còn trẻ giống nhau, sao anh lại xem mình là lão già?"
Hàn Tuấn dựa vào ghế: "Đành chịu thôi, hồi tôi mới lên đại học, trong lớp chẳng có mấy người bằng tuổi tôi, không thấy mình già sao được?"
Lâm Lang cười ha ha: "Anh có thấy ngại lắm không?"
"Không có." Hàn Tuấn bỗng nhiên ngăn tay gắp đồ ăn của cậu, tới gần ăn một miếng: "Tôi chỉ đến trường theo ý của ông cụ ở nhà, mấy năm nay lo làm ăn với trưởng bối, rất ít khi đi học, sau này quen cậu mới chịu khó đi hơn tí."
Lâm Lang cười híp mắt: "Hên là mới đầu tôi không biết anh lớn hơn tôi nhiều như vậy, nếu biết không chừng hai ta thành người qua đường luôn."
Hàn Tuấn vừa nghe, lập tức nhìn cậu: "Cậu kỳ thị tuổi tác hả?"
Lâm Lang mím môi cười, mi mắt cong cong rất dễ nhìn: "Chú Hàn là quý ông thành đạt, tôi chả dám trèo cao đâu."
|
Chương 37: Nước biển và ngọn lửa Hàn Tuấn ôm lấy cậu, Lâm Lang cười xin tha, nhưng vẫn bị hắn ôm lên đùi. Động tác thân mật khiến Lâm Lang đỏ bừng cả mặt, Hàn Tuấn buồn cười, úp mặt trên cổ cậu: "Giờ lá gan cậu càng lúc càng lớn rồi nhỉ."
Lâm Lang tránh thoát không xong, lông mi run rẩy: "Từ nay tôi không dám nữa, anh thả tôi xuống đi."
Lâm Lang thuộc tuýp người dễ đỏ mặt, thường thì người khác chỉ đùa một chút, cậu đã đỏ đến tận mang tai, trong mắt mọi người lại thành phong tình quyến rũ không sao tả xiết.
Hàn Tuấn cười xấu xa, vùi đầu vào cổ Lâm Lang, làm bộ muốn hôn: "Chưa từng thân mật với ai như vầy đúng không?"
Lâm Lang quẫn bách gật đầu: "Anh còn không buông là tôi giận đó."
Người nọ chợt biến sắc, cắn lên cổ cậu một phát: "Nói dối, lần trước rõ ràng Quan Bằng kể các cậu từng trần trụi ngủ chung một giường, bây giờ còn vờ ngây thơ!"
"Ui da!" Lâm Lang đã quên béng cái chuyện lâu lắc ấy rồi, tự nhiên Hàn Tuấn lại nhắc đến, mặt cậu càng nóng hơn, giơ tay ngăn đầu Hàn Tuấn: "Lần đó tôi có cố tình đâu, trời nóng quá nên mới lột hết, ai ngờ bị cậu ta nhìn thấy."
Mắt Hàn Tuấn sắp phun lửa tới nơi, ngập tràn nỗi đau đớn bị kiềm nén: "Chỉ bị thấy thôi sao? Cậu dễ nhìn như vậy mà cậu ta không làm cậu?"
"Cái gì?!" Lâm Lang vừa thẹn vừa tức, ấn mạnh lên tay phải của Hàn Tuấn, thừa dịp Hàn Tuấn bị đau thì đứng lên luôn, thở hồng hộc nói: "Hai thằng nam sinh thì làm được quái gì, anh lên giường với gái còn nhiều hơn ấy chứ?"
Nói xong liền chạy ra cửa, Hàn Tuấn nhoài qua túm cậu lại: "Dám chạy tôi đánh gãy chân cậu!"
Lần đầu tiên Lâm Lang chứng kiến dáng vẻ hung thần ác sát của Hàn Tuấn, người đàn ông cao lớn uy mãnh đầu tóc rối bời, ánh mắt cơ hồ muốn xơi tái cậu. Lâm Lang nhớ tới mấy lời đám Quách Đông Dương nói, cậu sợ đến nỗi cử động cũng không dám, trong đầu xoắn xuýt không thôi, nhất thời nghĩ không ra mình đắc tội hắn khi nào.
Hàn Tuấn chỉ cái ghế bên cạnh: "Ngồi xuống."
Lâm Lang nơm nớp ngồi xuống, mắt cũng chả dám chớp, nghĩ bụng nếu Hàn Tuấn nổi điên thật thì mình phải lấy cái gì tự vệ, cậu xem xét một vòng, nhìn trúng dao nĩa trên bàn cơm. Hàn Tuấn ngồi kế bên, lâu thật lâu không nói gì. Lâm Lang đợi mà da đầu tê rần, đành cả gan lên tiếng: "Xin... xin lỗi."
Mắt Hàn Tuấn lóe sáng, nhìn cậu chằm chằm: "Xin lỗi tôi cái gì?"
"Xin... xin xin lỗi cái gì nhỉ..." Cậu chỉ biết lúc này cứ xin lỗi là được, nào biết mình rốt cuộc làm sai chuyện gì, không khí vừa rồi còn ấm áp thế mà, sao bỗng dưng thành ra nông nỗi này, cậu cũng muốn biết mình xin lỗi hắn cái gì lắm đây!
Cậu ấp úng hồi lâu, nghĩ mãi không ra cớ, mắt thấy Hàn Tuấn chuẩn bị đứng lên, vội vã hô to: "Tôi không nên đánh tay anh!"
Hàn Tuấn bỗng bật cười, nhìn thẳng vào Lâm Lang, hỏi: "Cậu ta thực sự không động vào cậu?"
Mặt Lâm Lang ửng hồng: "Anh đừng có mà biến thái, tôi cũng đâu phải con gái."
Nom bộ dạng thuần khiết của cậu, rành rành là thiếu niên không hiểu tình sự, Hàn Tuấn kéo cổ áo: "Tôi đi tắm đây, cậu ăn tiếp đi."
Sau chuyện ngoài ý muốn này, Lâm Lang sao còn nuốt trôi nổi, bèn đứng lên lấy lòng hắn: "Tôi giúp anh nhé?"
Hàn Tuấn mỉm cười, quay đầu lại: "Cậu chắc chứ?"
Lâm Lang sợ run, đành cười cười xấu hổ. Hàn Tuấn cười một tiếng, mở cửa phòng tắm bước vào. Trong lòng Lâm Lang vẫn sợ chết được, cơm cũng không ăn, rửa chén xong thì chạy về phòng mình luôn. Cậu đứng sát gương nhìn thử, chỉ thấy trên cổ hằn dấu răng rất sâu, hồi tưởng dáng vẻ ban nãy của Hàn Tuấn, cứ như muốn cắn nát cổ họng cậu. Lâm Lang kiềm không được rùng mình, cân nhắc xem nên vịn cớ gì để dọn đi.
|