Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 75: Buông tay Hai người ôm nhau nằm cả ngày, đó là ngày đầu tiên của năm 2006, tiết trời quang đãng ấm áp. Lúc Lâm Lang sắp ngủ, trong đầu bỗng mơ mơ màng màng nghĩ đến giấc mộng Hàn Tuấn gặp tai nạn xe cộ ngày ấy, sau đó khóc đến tỉnh, cõi lòng nặng trịch, tựa như tại khoảnh khắc nước mắt trượt xuống tóc mai, cậu cũng từng rung động một lần.
Hôm sau mở mắt ra, người nọ vẫn chưa thức giấc. Lâm Lang muốn ngồi dậy mới phát hiện hắn không hề ngủ. Cánh tay trên thắt lưng thoáng dùng sức kéo cậu trở về. Lâm Lang nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trên mặt vừa xấu hổ vừa khó xử, bèn thấp giọng gọi: "Hàn Tuấn..."
"Ngủ với tôi thêm một lát." Hàn Tuấn mở mắt, râu trên cằm hắn đâm vào cậu, ngứa ngáy. Lâm Lang nghe lời vùi vào chăn, mãi sau mới hỏi: "Hôm nay tôi dọn đi được chưa?"
Người nọ không nói gì, chỉ là lông mày hơi run lên. Lâm Lang cảm giác mình có chút tàn nhẫn, nói nhỏ: "Về sau anh muốn gặp thì cứ tới trường tìm tôi. Chỉ cần tôi rảnh rỗi, nhất định gọi là đến liền. Chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Lâm Lang đóng gói xong đồ đạc, quét dọn phòng trong phòng phòng ngoài một lượt, ngay cả khe cửa sổ cũng không bỏ qua. Nhưng Hàn Tuấn vừa dậy đã đi ra ngoài, hoàn toàn không nói muốn tiễn cậu. Lâm Lang cầm điện thoại đặt lên bàn trà, chạy vào phòng ngủ của hắn nhìn thoáng qua, đoạn đeo ba lô rời đi. Đi đến cổng tiểu khu, bảo vệ trực ban đột nhiên hỏi thăm cậu: "Cậu tính đi xa nhà hả? Sao Hàn tiên sinh không đưa cậu đi?"
Lâm Lang sửng sốt, cười đáp: "À, công việc của anh ấy bận rộn lắm, tôi không muốn quấy rầy ảnh."
Giường trong ký túc xá lâu rồi không ai ngủ, may mà Trần Lâm đã giúp cậu phủ một lớp nilon lên, bên trên phủ đầy tro bụi, lúc giật ra cậu bị sặc đến ho sù sụ, suýt nữa ứa cả nước mắt. Đám Lưu Tân thấy Lâm Lang về thì đều kinh ngạc không thôi, vì họ cảm thấy Lâm Lang đáng lẽ nên về từ lâu rồi, bọn họ đã sớm chứng kiến Hàn Tuấn chân tay khỏe mạnh, đâu cần ai chăm sóc.
Mở ngăn kéo, Lâm Lang bất chợt thấy chiếc đồng hồ Hàn Tuấn tặng mình, vẫn mới tinh và nằm sâu tuốt bên trong ngăn kéo, cậu suy ngẫm một hồi, thiết nghĩ nếu đã cắt đứt thì nên cắt triệt để, bèn nhờ Cao Chí Kiệt mang trả Hàn Tuấn. Cao Chí Kiệt bị làm cho sững sờ, nhưng lại không hỏi thêm câu nào, sau nhịn không được mới lặng lẽ bồi một câu: "Vậy cũng tốt."
Mặt Lâm Lang nóng cháy, cậu không biết Hàn Tuấn đã kể gì với Cao Chí Kiệt, sợ Cao Chí Kiệt coi thường mình, cậu là người có lòng tự trọng rất cao.
Mới đầu Lâm Lang còn sợ Hàn Tuấn đổi ý, rồi tìm mình gây phiền toái, song đợi một thời gian, Hàn Tuấn lại cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, thế mà không hề xuất hiện trước mặt cậu. Cậu từng hỏi Cao Chí Kiệt, Cao Chí Kiệt cũng bảo không biết Hàn Tuấn đi đâu. Qua Tết Dương lịch chẳng bao lâu thì đến kỳ thi cuối kỳ, đây là lần dự thi đầu tiên của Lâm Lang sau khi lên đại học, thành ra cậu rất chú trọng, toàn thân toàn tâm đều dồn hết vào học tập.
Thi xong phải rời trường, đêm trước khi đi, Lâm Lang không tài nào ngủ nổi. Hôm sau cậu cố ý chạy đến nhà Hàn Tuấn, đợi nguyên ngày cũng không thấy Hàn Tuấn về, bảo vệ gặp cậu bèn bảo: "Hàn tiên sinh đi công tác rồi, lâu lắm chưa thấy về."
Chuyến tàu của Lâm Lang bị trễ mất hai tiếng, vất vả lắm mới lên được tàu, cậu một mực im lặng từ đầu tới cuối, chỉ ghé vào cửa sổ ngắm nhìn bóng mây trên trời quang. Bầu trời trong xanh kỳ ảo, những đám mây trắng nho nhỏ mới đẹp làm sao, ngắm lâu lại cảm giác mây thật thấp, phảng phất như chỉ cần thổi một hơi là tan biến.
|
Chương 76: Tết Âm lịch Tết Âm lịch tổng cộng nghỉ một tháng, Lâm Lang về cơ bản đều ở nhà. Đêm giao thừa, liên hoan mừng xuân mới xem được một nửa đã chịu hết nổi phải chui vào chăn. Mười hai giờ vừa điểm, tiếng pháo nổ bùm bùm bỗng nhiên xé toạc bầu trời đêm, như thể cả thế giới đều tràn ngập trong không khí tươi vui của mùa xuân. Lâm Lang rúc trong chăn, chợt cảm thấy bản thân có rất nhiều nguyện vọng muốn ước, nghĩ một hồi lại sợ trời cao cho rằng mình tham lam, nên chỉ ước một điều quan trọng nhất. Nghe nói mọi ước vọng vào thời khắc đầu tiên của năm mới đều được thỏa mãn.
Vai vế của bà nội Lâm rất cao, hôm mùng một Tết cực nhiều người đến đưa sủi cảo, lục tục từ bốn giờ sáng đến tám giờ, nông dân mới ngày đầu năm đã vội trước vội sau, sủi cảo không thể thả vào quá trễ, có người vì giành trước mà nửa đêm mười hai giờ đã cho vào nồi. Lâm Lang dậy từ sớm để chuẩn bị tiếp khách, chờ bà nội Lâm cũng dậy, cậu liền mang đồ cúng đi viếng mộ.
Giờ khắc ấy thực sự rất đau lòng, cậu khóc đến nức nở. Họ hàng bên nội đi viếng mộ thấy vậy đều tới khuyên nhủ cậu. Ruộng đồng năm mới sương mù lất phất, ruộng lúa mạch xanh ngắt nhìn không tới điểm cuối. Lúc dập đầu, Lâm Lang phát hiện mình bỗng trở nên quá đỗi yếu ớt, trước kia khó khăn biết bao mà vẫn gắng gượng được, song giờ đây tự dưng không muốn chống chọi một mình nữa, mà muốn tìm một bờ vai dựa dẫm.
Về nhà, bàn trong nhà chính đã bày đầy sủi cảo, toàn của người trong thôn biếu khi bọn họ đi vắng. Thường thì nhiều sủi cảo như vậy họ phải ăn rất lâu, nhưng từ chối lại không hay, đây là tập tục ở nông thôn, là sự kính trọng dành cho trưởng bối lớn tuổi.
Tiếp theo là bà con họ hàng các nơi, có xa có gần, liên tục hết ngày này sang ngày nọ đến tận mười một tháng giêng. Mười hai tháng giêng, Lâm Lang lái xe ba bánh chở bà nội Lâm tới nhà bà ngoại. Việc này bắt đầu từ năm lớp chín ấy, khi đó Lâm Lang còn nhỏ nên bà nội Lâm đi cùng cậu, cứ thế thành thông lệ, cơ hồ hàng năm đều đi.
Cả mùa Tết trôi qua trong bận rộn, các họ hàng biết Lâm Lang đậu vào trường đại học tốt thì ai ai cũng xúc động bùi ngùi, bà nội Lâm thỉnh thoảng lau nước mắt, nói là trong lòng rất vui. Đa số thời gian Lâm Lang đều ở bên bà. Trong khoảng thời gian ấy, Quan Bằng có tới một lần, Lâm Lang không có nhiều bạn bè, Quan Bằng lại giỏi ăn nói, bà nội Lâm rất quý hắn.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày nhập học. Mười lăm tháng giêng, Lâm Lang ra cổng thôn xem hoa đăng, nay trong thôn giàu có lên không ít, thế mà có người góp tiền bắn pháo hoa. Pháo hoa dĩ nhiên không đẹp bằng trong thành phố, song cũng rất rực rỡ, dẫu rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng chói lóa tươi đẹp, nóng bỏng phồn hoa.
Ban đêm nằm mộng, dưng không mơ thấy Hàn Tuấn, mơ thấy hắn đeo khăn quàng cổ cho mình vào trận tuyết đầu mùa ấy. Tỉnh lại đã là mười hai giờ, cậu kinh ngạc nhìn bóng đèn ố vàng, rồi thình lình bật khóc.
Hai tháng qua lần đầu tiên mơ thấy hắn.
Lâm Lang chưa từng yếu đuối mà đa cảm như bây giờ, cậu hận Hàn Tuấn, hận hắn ngang nhiên xông vào cuộc đời mình.
|
Chương 77: Gặp lại vẫn hoài niệm Nhập học đi chung với Quan Bằng, Quan Bằng xách một cái túi to đùng, mệt đến mức toát mồ hôi đầy đầu. Lâm Lang xách phụ hắn, thở phì phò hỏi: "Cậu mang cái gì mà nặng kinh vậy?"
"Qua Tết trong nhà chất cả đống đồ, mẹ tớ bảo ăn không hết nên lấy mỗi thứ một ít cho tớ mang đi."
Kết quả, túi đồ ăn của Quan Bằng ngốn của họ cả mớ sức lực, Lâm Lang cho rằng nơi giúp người ta thể hội được sự đông dân của Trung Quốc rõ nhất chính là nhà ga vào dịp Tết. Mua vé thì miễn bàn, không đặt trước bảy tám ngày đừng hòng mua được vé ngồi, khủng bố nhất là biển người rầm rộ chưa từng có bên ngoài nhà ga. Hai người chen chúc suốt đoạn đường, vất vả lắm mới tới được thành phố F, xe bus đến trường lại càng kín không kẽ hở. Lâm Lang rầm rì than thở trở về ký túc xá, chưa ngồi vững đã thấy Quan Bằng khiêng túi tới, cậu chỉ cái túi trên ghế, hỏi: "Mang tới đây làm chi?"
Quan Bằng ngồi một bên thở hồng hộc: "Thì cho cậu đó. Chứ không cậu nghĩ tớ phí sức ngàn dặm xa xôi đeo đến đây làm gì?"
Lâm Lang lắp bắp kinh hãi: "Tớ không cần đâu, cậu giữ lại ăn đi."
"Cậu dám! Trong này toàn thứ cậu thích ăn đấy, cậu còn không biết tớ hả, tớ ghét nhất là ba cái thứ đồ ngọt này. Với lại cho dù có thích thì ăn ở nhà cả tháng cũng ngán tận cổ rồi. Còn nữa, tớ đâu cho cậu hết, vẫn giữ lại một phần đó thôi?"
Lâm Lang dòm túi lớn chứa đầy hộp xanh xanh đỏ đỏ, nhìn sơ cũng biết là không rẻ, nghĩ một hồi lại nói: "Vầy đi, tớ lấy một nửa, cậu mang về một nửa."
Quan Bằng vừa nghe lập tức đứng lên, Lâm Lang thấy hắn muốn đi, vội hô: "Bằng không tớ không lấy gì đâu nha!"
Quan Bằng bất đắc dĩ, đành phải quay ngược về: "Vậy cậu xem thích ăn gì thì lấy đi, còn lại tớ mang cho đám thổ phỉ trong ký túc xá."
Lâm Lang nghe mà bật cười ha ha, cúi xuống cầm mấy món điểm tâm: "Nhưng tớ chẳng có gì tặng cậu hết, chỉ có hai hộp trái cây thôi, hay cậu đem đi đi?"
Quan Bằng nghe vậy liền hưng phấn, nhận lấy hai hộp trái cây từ tay cậu. Lâm Lang cười bảo: "Thật chả biết cậu nghĩ thế nào nữa, đồ ngon thì không ăn, toàn chọn mấy thứ rẻ rề không."
"Tớ thích." Quan Bằng cười cười, cất đồ vào túi, thừa dịp Lâm Lang quay đi thu dọn, lập tức dốc túi đổ ào xuống. Lâm Lang nghe tiếng động, vội ngoảnh lại nhìn, Quan Bằng đã xách túi rỗng chạy biến.
Lâm Lang "a" một tiếng, nhìn một bàn đầy đồ thì nở nụ cười bất đắc dĩ: "Thật là..."
Trong ký túc xá chỉ có một mình cậu, học kỳ này đám Lưu Tân không cần lên lớp, buổi tối dì ký túc đến gõ cửa, bảo rằng nếu cậu muốn thì có thể chuyển sang ký túc xá khác. Lâm Lang suy nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối, cậu thích hoàn cảnh yên tĩnh như vầy, nếu chuyển đến hoàn cảnh lạ lẫm, cậu sẽ lại mất rất lâu mới thích ứng.
Dù đôi khi Lâm Lang có chút hoạt bát, nhưng bản chất vẫn là người thích im lặng, điểm này hơi giống Hàn Tuấn. Lâm Lang nhớ tới quãng thời gian ở nhà hắn, hai người nói chuyện cũng không nhiều, thường thì ai làm việc người nấy, không ai quấy rầy ai.
Kể từ đó, Lâm Lang chẳng mấy khi ra ngoài, cậu mượn rất nhiều sách, lúc không cần đi học thì làm tổ trong ký túc xá đọc sách. Đông đi xuân đến, trên ban công chan hòa nắng ấm, cậu ngồi trên ghế đẩu đọc sách, hoặc lẳng lặng nằm trên giường nghĩ ngợi. Lâu dần, cũng hiểu được cuộc sống như vậy tốt đẹp xiết bao.
Ngày qua thật mau, nhoáng cái đã đến trung tuần tháng hai. Hoa dưới lầu ký túc xá đua nhau khoe sắc, cây liễu ven hồ thoáng hiện sắc vàng, nhu nhược không địch lại cánh chim bay. Cao Chí Kiệt có ghé qua hai lần, là đặc biệt đến thăm cậu, nay Cao Chí Kiệt như biến thành người khác, tây trang giày da, nom thành thục hơn nhiều. Hiện hắn đang hợp tác làm ăn với một người chú, ngày ngày bộn bề công việc, huống chi ông già trong nhà lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lâm Lang nói thẳng rất hâm mộ hắn, nói Cao Chí Kiệt thoải mái tự tại, ngày đầu được phát lương còn chạy tới mời cậu ăn cơm. Lâm Lang có chút được cưng mà hãi, từ chối không dám đi. Thế là Cao Chí Kiệt liền giở giọng: "Không phải ai tôi cũng mời đâu nhé, huống hồ đây là số tiền đầu tiên ông đây kiếm được, ngoại trừ bạn gái tôi, tôi không nghĩ muốn mời ai hết!"
Lâm Lang cười, gật đầu bảo đúng, lần đầu tiên trong đời hung hăng làm thịt người khác một bữa. Cao Chí Kiệt bình thường tiêu tiền như nước, ai dè độ này tự dưng kẹt xỉ, lúc tính tiền liên tục hít khí sợ hãi nhìn Lâm Lang: "Tôi nói nè Lâm ca ca, cậu có học xấu từ Hàn Tuấn không vậy, sao tâm địa lại ác độc thế chứ??"
Lâm Lang nghe hắn nhắc tới Hàn Tuấn, cười cười hỏi: "Tôi vẫn muốn hỏi đây, dạo này anh ấy sao rồi, sao tôi không thấy ảnh đâu hết."
|
Chương 78: Gặp lại lần nữa Cao Chí Kiệt cười đáp: "Còn thế nào nữa, vẫn vậy thôi, vẫn là cái mặt người chết không nóng không lạnh. Nhưng mấy ngày này tính tình không tốt lắm, nghe Quách Đông Dương kể lần trước xung đột với đám người khu Đông, xử lý cũng kha khá thằng đấy. Giờ anh ấy thống trị cả thành phố F rồi, hiện ai mà chẳng biết Hàn tổng."
Lâm Lang không nói gì, đá hòn sỏi nhỏ vệ đường: "Anh bây giờ cũng thay đổi không ít, hôm nay ăn của anh một bữa cơm mà thấy anh đau lòng gần chết, thiếu điều muốn giơ chân đá tôi thôi. Sao, tự đi làm nên biết kiếm tiền không dễ rồi hả?"
Cao Chí Kiệt híp mắt nhìn: "Chậc chậc chậc, thảo nào Hàn Tuấn gọi cậu là quỷ lanh trí, giỏi đánh trống lảng ghê ta. Tôi không tin đâu, lâu như vậy không gặp anh ấy mà cậu chỉ muốn hỏi hai câu này thôi sao?"
Lâm Lang đỏ mặt, ngẩng đầu nói: "Chúng tôi chả có quan hệ gì sất, anh đừng nghĩ vớ vẩn."
Cao Chí Kiệt mím môi quay đi, không hỏi tiếp nữa. Song Lâm Lang chột dạ, bèn cao giọng nói: "Thiệt đó, tôi chỉ cảm thấy không làm bạn với anh ấy quá đáng tiếc, thế nên mới hỏi một câu."
Cao Chí Kiệt "phì" cười, quay sang nhìn cậu: "Mọe cậu, cậu thua anh ấy gần giáp đấy, bạn bè cái gì, bạn vong niên hả? Các cậu phẩm vị giống nhau hay thân phận giống nhau? Có mà kém nhau vạn dặm ấy chứ, ở đó mà bạn bè. Cậu muốn làm bạn với Hàn Tuấn, anh ấy còn chả vui vẻ gì đâu."
Lâm Lang bị hắn nói cho ngu người, Cao Chí Kiệt nói đúng lắm, cậu với Hàn Tuấn sao có thể làm bạn? Bọn họ khác nhau thế mà. Từ nhỏ Lâm Lang đã không tin loại lời nhảm nhí kiểu như nam nữ yêu nhau chia tay rồi có thể làm bạn. Ký ức con người không cách nào biến mất, những đường mật ngọt ngào hoặc đau khổ phiền não đâu thể nói quên là quên. Nếu ghi tạc trong đầu không thể quên, vậy dẫu cho cả hai hững hờ đến đâu, thì quan hệ vẫn có chút bất đồng với bạn bè bình thường, nhất là hai người từng có quan hệ xác thịt, tách ra gặp lại khó tránh không tơ tưởng tới dĩ vãng.
Cao Chí Kiệt thấy cậu im lặng, tưởng mình nặng lời quá, vội vàng giải thích: "Kỳ thực mọi chuyện đều có ngoại lệ, cậu nhìn hai chúng ta nè, chẳng phải vẫn làm bạn được sao?"
Lâm Lang vừa nghe liền bật cười, Cao Chí Kiệt nom cậu cười mà ngẩn ra, khoa trương chỉ về phía trước: "Cậu bây giờ tóc ngắn thực sự rất... Cậu mà là người trong Lệ Đô thì thể nào cũng hot cho coi."
Lâm Lang nhìn theo tay hắn, chỉ thấy đằng trước có một tòa cao ốc lập lòe ánh đỏ, bên ngoài đậu cả rừng xe, trên cổng lớn viết hai chữ "Lệ Đô" đỏ rực, ngay cả bậc thang cũng lóng lánh rực rỡ. Trước đây Lâm Lang từng nghe đám Cao Chí Kiệt đề cập tới Lệ Đô mấy lần, nhưng chưa bao giờ để bụng, chỉ biết không phải nơi tốt lành gì, trong lòng rất chán ghét. Lệ Đô là câu lạc bộ giải trí, nghe bảo bên trong có đủ loại phục vụ. Đầu năm nay phục vụ nào phải từ tốt đẹp gì cho cam, nhất là khi đặt chung với mấy nơi như massage rửa chân linh tinh. Lâm Lang đỏ mặt nhìn thoáng qua, lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra, sau đó lên xe.
Cao Chí Kiệt cũng thấy, liền vung tay sang chào hỏi, Lâm Lang hoảng hốt, cuống quýt ngăn cản hắn nhưng không kịp. Vẫn là Quách Đông Dương đến gần trước, thấy Lâm Lang thì mắt sáng lên, cười nói: "Đã lâu không gặp."
Lâm Lang thấy ánh mắt như diều hâu của người nọ đang hung ác nhìn lại đây, tim đập thình thịch không ngừng. Cao Chí Kiệt cười bảo: "Bọn em đi ăn bữa cơm, hai người các anh đi thành phố T mà, về hồi nào thế?"
"Mới về, lần này cùng Hàn Tuấn qua đây xem một chút."
Lâm Lang xấu hổ kinh khủng, vội kéo tay Cao Chí Kiệt: "Trễ rồi, tôi muốn về."
Cao Chí Kiệt chưa kịp trả lời, người nọ đã đi tới, Lâm Lang cúi gằm không dám nhìn, chỉ nghe giọng nói quen thuộc cất tiếng hỏi: "Trễ thế này rồi còn chưa về hả, ký túc xá không khóa cửa nữa sao?"
Lâm Lang luống cuống vẫy tay: "Tôi về ngay đây!"
Cao Chí Kiệt nhìn nhìn cậu, nhận ra Lâm Lang không được tự nhiên, vội nói: "Bọn em đi trước nhé." Nói xong liền quay sang Lâm Lang: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Lâm Lang hấp tấp từ biệt Quách Đông Dương, cánh tay lại bị người ta túm lấy, đang sợ hết hồn thì nghe Hàn Tuấn nói nhỏ: "Tôi đưa em đi, lâu không gặp, tiện thể ôn chuyện luôn."
|
Chương 79: Dây dưa không rõ Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm sâu khó đoán của người nọ, trên lưng Lâm Lang chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn Cao Chí Kiệt. Cao Chí Kiệt nhìn bọn họ đầy khó xử: "Thôi cứ để em đưa đi, anh còn bận việc mà?"
Hàn Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nắm tay Lâm Lang chặt hơn: "Đi thôi."
Lâm Lang còn muốn giật tay về, nhưng đã bị người nọ lôi về hướng xe. Trước cổng Lệ Đô có nhiều người lui tới như vậy, Lâm Lang không dám phản kháng thái quá, đành phải chui vào xe. Giữa khung cảnh phồn hoa sôi động, mười giờ tối là thời điểm giao thông tấp nập, xe mãi mới nhích được một bước. Lâm Lang nín thở nhìn đăm đăm phía trước, người nọ đột nhiên hỏi: "Dạo này khỏe không?"
Lâm Lang gật gật đầu: "Tôi thi cuối kỳ đứng thứ hai cả lớp, lớp trưởng bảo tôi đoạt giải học kim."
Người nọ gật đầu, không nhìn cậu mà bình tĩnh nói: "Em trước giờ đã thông minh rồi."
Đèn xanh sáng, trong xe lại lâm vào trầm mặc. Lâm Lang suy nghĩ cả buổi mới quay đầu hỏi: "Anh đi Lệ Đô làm gì?"
Hàn Tuấn nhìn chằm chằm đằng trước không rời mắt: "Tôi thường xuyên đến đó, khi thì bàn công việc, lúc thì thư giãn."
Lâm Lang đáp "à", im lặng một hồi, rốt cuộc lấy dũng khí nói: "Ừm... sau này mấy nơi như thế không cần đi thì không nên đi, đâu phải chỗ tốt lành gì."
Người nọ cười khẽ hai tiếng, lộ ra nụ cười quyến rũ: "Em nghĩ nhiều rồi, tôi từ trước tới nay không làm gì xằng bậy cả."
"Cái gì không xằng bậy, Cao Chí Kiệt bảo mùa thu năm ngoái anh còn làm một cô..." Mặt cậu thoắt cái đỏ bừng, đây hoàn toàn là nhất thời xúc động mới thốt ra, lúc nhận thức được thì chậm mất rồi.
Hắn quả nhiên hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn cậu, rồi lại ngoảnh đi ngay: "Cô ta trông có nét giống em, khi ấy tôi bị ma quỷ ám ảnh nên... có một lần, sau này không thế nữa."
Không khí lúng túng cực độ, mặt Lâm Lang đỏ muốn rỉ máu, nuốt một ngụm nước miếng: "Ờ."
"Em để ý sao?"
Lâm Lang "a" một tiếng, cuống quýt lắc đầu: "Đâu có đâu có, tự dưng tôi nghĩ tới thôi."
Cảnh đêm thành phố F rất xinh đẹp, đúng chất một đô thị lớn sầm uất. Lâm Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào nữa, cậu sợ lại khơi dậy đề tài xấu hổ. Xe dừng bên dưới khu ký túc xá, cậu cởi dây an toàn, nói: "Cám ơn anh."
Thời điểm muốn ra ngoài, người nọ thình lình giữ chặt tay cậu. Lâm Lang giật mình quay lại, đèn đường chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp mà tràn đầy sợ hãi, người nọ nhìn cậu một hồi, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn thả lỏng tay.
"Ngồi với tôi một lát được không?"
Lâm Lang luống cuống tay chân đứng ngoài xe, chẳng biết nên cự tuyệt hay đồng ý. Trong xe tối hơn bên ngoài rất nhiều, cậu cũng không thấy rõ nét mặt Hàn Tuấn, do dự cả buổi, rốt cuộc vẫn lắc đầu: "Trễ nữa ký túc xá sẽ khóa cổng."
Tay Hàn Tuấn duỗi tay ra ngoài cửa xe, nhẹ giọng bảo: "Vậy chúc ngủ ngon."
Lâm Lang không biết mình bị làm sao, cửa xe sắp khép lại thì đột ngột vươn tay ngăn trở, đoạn mở cửa xe ngồi xuống: "Ngồi một tí cũng được."
Nhưng vừa ngồi liền hối hận, vì Hàn Tuấn chả chịu nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu. Cậu thực tình không đủ can đảm quay sang nhìn hắn, đành phải ngồi ngốc một chỗ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi cậu chuẩn bị muốn xuống xe lần nữa thì người nọ chợt hỏi: "Lâm Lang, em dọn về được không?"
Lâm Lang kiên quyết lắc đầu: "Không được."
Thái độ người nọ khi không trở nên ác liệt, mở cửa xe nói: "Em xuống đi."
Lâm Lang vừa nghe bèn lật đật xuống xe, chưa đứng vững đã thấy xe vọt đi.
Cậu đứng một mình dưới đèn đường thật lâu, thở dài thườn thượt. Thời tiết giữa tháng hai, ban đêm vẫn rất lạnh, đèn đường càng khiến khung cảnh thêm dịu dàng mà u sầu. Lúc đi ngang qua bụi hoa trước khu ký túc xá, cậu bỗng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, ấy là mùi hương từ mấy nhành ngọc lan nở rộ, chúng lặng lẽ đứng yên giữa màn đêm thăm thẳm
|