Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 80: Hoa tình Đến tháng ba, đại học F gần như biến thành biển hoa, ngay cả những tia nắng cũng mang hương thơm hoa cỏ. Lưu Tân và Ngô Du cũng có mặt để bắt tay làm đề cương luận văn. Hai người đều thuận lợi thi đậu ngành nghiên cứu sinh mà bản thân hằng mong ước, bao nhiêu ngày vất vả rốt cuộc không uổng phí, Lâm Lang cao hứng thay họ. Kế tiếp là Đại hội thể dục thể thao mùa xuân, tế bào vận động của Lâm Lang không tốt lắm, nhưng nhờ chiều cao và diện mạo nên được chọn tham gia biểu diễn khai mạc, còn phát áo sơmi trắng thống nhất. Tuy rằng bề ngoài Lâm Lang không phải dạng kinh diễm tứ phương, song nom rất tuấn tú, thuộc loại sạch sẽ dễ nhìn, lần này cũng xem như có chút tiếng tăm trong khoa. Đương nhiên không thể so với Quan Bằng, Quan Bằng là hot boy được cả trường công nhận, thân hình cao lớn mặt mày anh tuấn, tính cách lại sáng sủa hướng ngoại, nữ sinh mê hắn xếp thành hàng dài.
Nhưng khiến cậu bất ngờ là tới hội thao, Hàn Tuấn cũng đến, Lâm Lang quen hắn bao lâu mà lần đầu tiên mới thấy hắn ăn mặc trẻ trung nhường ấy, áo thun trắng quần jean, nom có vẻ tùy ý mà bất cần. Trong lúc biển diễn, Lâm Lang thấy hắn đứng trong đám đông vẫy tay với cậu, tim cậu đập thình thịch, chưa từng ý thức được hắn hóa ra to cao đẹp trai đến thế, đứng lẫn trong tụi sinh viên cứ gọi là hạc giữa bầy gà.
Lâm Lang vốn đã dễ căng thẳng, như này lại càng khẩn trương. May mà tiết mục cậu tham gia chỉ là đi ngang qua sân khấu, không có nhiều động tác. Khi kết thúc, trong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Cậu quay lại nhìn về phía Hàn Tuấn lần nữa, người nọ đã đi rồi. Cậu chạy ra sau sân khấu, vừa lúc bắt gặp hắn đang vừa gọi điện thoại vừa lên xe.
Cậu nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không đuổi theo, đột nhiên cảm thấy mình thật vô vị. Cậu với hắn chẳng cách nào làm bạn, lằng nhằng mãi cũng không hay, không bằng cắt đứt triệt để một chút.
Nắng tháng ba tỏa sáng rực rỡ, quần áo xanh xanh đỏ đỏ làm hoa mắt người, Lâm Lang thở dài một hơi, xoay người trở về, lại lập tức va phải người khác, người nọ chạy quá gấp gáp, cả hai đều té xuống đất. Lâm Lang phát hiện là nữ sinh, cũng bất chấp đau đớn, hấp tấp đứng lên hỏi: "Xin lỗi xin lỗi, bạn không sao chứ?"
Nữ sinh chống tay ngồi dậy, cười lắc đầu: "Không việc gì, cũng tại mình chạy vội quá... Bạn là Lâm Lang của khoa Tiếng Anh đúng không?"
Lâm Lang nghe giọng này quen quen, liền ngẩng đầu nhìn, là một nữ sinh tóc dài xinh đẹp, mặc áo sơmi màu xanh đậm, cậu chỉ thấy quen thuộc chứ không nhớ gặp ở đâu.
Nữ sinh mỉm cười đứng lên: "Không nhớ rõ à? Tụi mình cùng khoa, mình là người cầm bảng tiến vào sân vận động, Mạc Tiểu Ưu."
Mạc Tiểu Ưu khá nổi tiếng trong khoa Tiếng Anh, cởi mở phóng khoáng, vẻ ngoài cũng rất được. Cô với Tô Y Nhiên – bạn gái Quan Bằng – được xưng là hai đóa kim hoa của khoa Tiếng Anh. Lâm Lang từng thấy cô cùng Tô Y Nhiên ra ngoài dạo phố, chẳng qua tính cậu ngại ngùng, ít khi nhìn mặt người khác nên không nhớ rõ. Lâm Lang cười xấu hổ: "Hèn chi cứ thấy cậu quen quen."
Mạc Tiểu Ưu mím môi, cười nói: "Bạn không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Lang mỉm cười, phủi phủi cánh tay, nhìn Quan Bằng với Tô Y Nhiên từ xa đi tới. Mạc Tiểu Ưu híp mắt cười nói: "Kim đồng ngọc nữ tới rồi."
Quan Bằng cười cười đến gần, đánh giá Lâm Lang từ trên xuống dưới: "Tiểu Lâm Tử nhà ta ngày càng bảnh nha, sao đây, muốn cướp hào quang của tớ hả."
Mạc Tiểu Ưu kéo Tô Y Nhiên, nói: "Cướp hào quang của ông thì sao, nhớ cho kỹ, giờ ông cũng là cỏ có chủ rồi, thôi dụ dỗ trái tim tiểu nữ sinh khắp nơi đi, phải toàn tâm toàn ý với Y Nhiên nhà bọn tui nha."
Lâm Lang vừa nghe liền hớn hở, mỉm cười nhìn Quan Bằng: "Nghe bảo cậu còn thi đấu nữa mà, chừng nào thi?"
"Chiều nay nè. Nhớ tới cổ vũ cho tớ đấy."
Lâm Lang cười, gật gật đầu: "Giờ tớ chạy chung với cậu."
Trong Đại hội thể dục thể thao mùa xuân năm cấp ba, trường hạ lệnh toàn dân phải tham dự, Lâm Lang bất đắc dĩ đành đăng ký chạy hai ngàn mét. Thể chất cậu vốn rất bình thường, khi đó lại vùi đầu học tập cả ngày, suýt nữa không chống đỡ nổi. Hên là Quan Bằng đủ nghĩa khí, một mực chạy xung quanh cậu, thời điểm lao tới đích, cũng nhờ Quan Bằng cổ vũ mấy tiếng, cậu còn tăng tốc vượt qua được một người.
Xế chiều, Lâm Lang ra sân khấu thật sớm, ánh nắng ngày xuân biếng nhác mà ấm áp, cậu nằm luôn trên sân thể dục phơi nắng. Đang phơi đến mơ mơ màng màng thì kế bên bỗng dưng có thêm một người, Quan Bằng nằm xuống cạnh cậu, cười hỏi: "Sao tới sớm thế?"
Lâm Lang nghiêng người qua, cười đáp: "Tranh thủ lúc không có ai đi phơi nắng, cả ngày rúc trong ký túc xá, tớ sắp mốc meo đến nơi rồi."
"Mốc meo hả, đây ngửi thử xem nào." Nói đoạn, Quan Bằng liền làm bộ thò mũi qua ngửi, Lâm Lang cười lớn, đẩy hắn ra: "Cậu đừng phơi nắng, hồi nữa lười không có sức làm gì ráng chịu."
Quan Bằng không quấy rối cậu nữa, nằm thẳng người lại: "Không vấn đề gì, bọn mình nằm nói chuyện đi."
Hai người nói chưa được vài câu, Tô Y Nhiên với Mạc Tiểu Ưu đã tới. Quan Bằng cau mày ngồi dậy, than thở: "Aiz, muốn thanh tịnh một lúc cũng không xong."
Lâm Lang ngồi dậy, hai người Tô Y Nhiên đã ngồi xuống bên cạnh họ. Quan Bằng nửa nằm trên đất, hỏi: "Haiz, Mạc Tiểu Ưu, bà cũng chạy đến đây chi vậy?"
"Em rủ cậu ấy đấy, tí nữa tụi em tính ra ngoài mua đồ." Tô Y Nhiên cười, nhìn về phía Lâm Lang: "Lâm Lang đến sớm vậy?"
Lâm Lang cười cười không đáp. Người trên sân thể dục dần đông hơn. Quan Bằng vỗ vỗ người, đứng lên: "Mọi người ngồi đây nhé, tớ đi làm nóng người."
Tô Y Nhiên nghe thế cũng đứng lên, rủ Mạc Tiểu Ưu: "Đi toilet với tớ đi."
Lâm Lang chẳng hiểu sao nữ sinh cứ thích tìm bạn làm chung mọi việc, thậm chí đi vệ sinh cũng phải đi đôi mới chịu. Quan Bằng quay sang cười nói: "Mạc Tiểu Ưu, nói nghe nè, bà nỡ lòng nào bỏ rơi em trai tôi ở đây chớ."
Mặt Mạc Tiểu Ưu đỏ lên, đang muốn vặc lại thì thấy Lâm Lang bỗng dưng bật cười, răng môi mang theo ánh mặt trời, mi mắt cũng nhuốm màu sáng ngời. Dáng người nổi trội khiến cả người cậu toát lên vẻ xuất chúng, Tô Y Nhiên cười khoác vai Mạc Tiểu Ưu: "Được rồi, đừng mê giai nữa."
Mạc Tiểu Ưu cười tươi, cùng Tô Y Nhiên chạy như bay đến toilet.
Quan Bằng trước giờ luôn hướng tới mấy môn thể thao hạng nặng, ngày xưa còn là đội trưởng đội bóng đá trong trường, chạy một ngàn mét vốn không phải vấn đề. Lúc chạy nước rút, Lâm Lang gào khản cả giọng, kích động tới mức mặt đỏ bừng, cứ như người thi đấu là mình vậy. Thời khắc Quan Bằng bứt phá về đích, Mạc Tiểu Ưu nhịn không được nở nụ cười. Lâm Lang nhìn cô đầy khó hiểu, cười hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Mạc Tiểu Ưu nhịn cười, đáp: "Vừa nãy bạn cứ như biến thành người khác ấy, mình không nhận ra luôn."
Lâm Lang đỏ mặt, vội vàng chạy qua chỗ Quan Bằng. Nhưng cô bạn gái Tô Y Nhiên càng xứng chức hơn, đã sớm giơ nước khoáng đứng sau vạch đích. Lâm Lang mím môi nói: "Cậu khoan dừng, đi đi lại lại một lúc đi, coi chừng bắp thịt bị nhức bây giờ."
Quan Bằng nghe lời, bèn đi mấy vòng tại chỗ, lau mồ hôi nói: "Lần này được hạng nhất đều nhờ công cậu hết, vừa rồi cậu lớn tiếng quá trời, cả sân nghe thấy mỗi giọng cậu."
Lâm Lang nghiêng đầu cười, dùng mu bàn tay chạm mũi, đây là động tác cậu hay làm khi ngượng ngùng. Phong cách hành xử của Lâm Lang xưa nay ngoan ngoãn yên tĩnh ôn hòa, ngoại trừ mấy ngày ở nhà Hàn Tuấn thì cậu chưa từng làm chuyện gì khác người, dáng vẻ luôn luôn trầm lắng nhã nhặn.
Tới trước cổng ký túc xá, Lâm Lang đi vào ngay, máy nước nóng chỗ Quan Bằng bị hư nên theo đến phòng Lâm Lang tắm nhờ. Tô Y Nhiên gọi lại hắn, nhỏ giọng bảo: "Tối rủ Lâm Lang đi ăn nha."
Quan Bằng hơi sửng sốt: "Chuyện gì thế?"
Tô Y Nhiên cười, nhìn nhìn Mạc Tiểu Ưu: "Mạc Tiểu Ưu cũng đi, bốn đứa mình đi chung."
Quan Bằng thông minh thái quá, cau mày nói: "Sao, nhỏ ấy muốn quyến rũ Lâm Lang nhà chúng ta hả? Vậy em nói nhỏ từ bỏ ý định đi, nhỏ ấy hoạt bát như vậy, Lâm Lang lại im lặng hướng nội, hai đứa không hợp nhau đâu."
Tô Y Nhiên toan nói tiếp, Quan Bằng đã cùng Lâm Lang vào ký túc xá. Lâm Lang cười, ngoảnh lại hỏi: "Cậu mang quần áo chưa?"
Quan Bằng giơ giơ cái túi trong tay: "Chuẩn bị từ khuya rồi." Hắn vừa nói vừa leo cầu thang, rượt theo Lâm Lang hỏi: "Cậu thấy Mạc Tiểu Ưu thế nào?"
"Rất tốt. Sao?"
Quan Bằng gãi gãi đầu: "Tớ thấy nhỏ ấy thích cậu đó."
Lâm Lang bật cười: "Đừng phán linh tinh."
Quan Bằng cười cười, không lên tiếng nữa. Tắm rửa xong đi ra, hắn thình lình thốt một câu: "Ban nãy tớ nghĩ rồi, hướng nội cỡ cậu nên tìm cô vợ hoạt bát một chút, bằng không thành luôn cặp đôi hũ nút."
|
Chương 81: Thư tình Vì mấy lời vui đùa của Quan Bằng, Lâm Lang bắt đầu chú ý Mạc Tiểu Ưu. Hai người khác lớp nên cũng chẳng gặp mặt nhiều, nhưng mỗi lần cậu với Quan Bằng đi chơi, Tô Y Nhiên đều rủ thêm Mạc Tiểu Ưu. Lâm Lang và Tô Y Nhiên đều là người hướng nội dễ ngại ngùng, không hay nói lắm, toàn nhờ Mạc Tiểu Ưu với Quan Bằng hâm nóng không khí. Nhưng sau mấy lần, Lâm Lang dần tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Quan Bằng không dẫn theo hai nữ sinh kia nữa. Song mặc dù vậy, lời đồn Lâm Lang với Mạc Tiểu Ưu cặp bồ vẫn lan truyền, cũng do Lâm Lang hơi nhỏ tuổi nên vài nữ sinh độc mồm còn lén châm chọc Mạc Tiểu Ưu là trâu già gặm cỏ non.
Kỳ thực Lâm Lang rất thích đi chung với mấy người phóng khoáng, tỷ như Quan Bằng, thậm chí cả Cao Chí Kiệt. Hai người làm bạn, chỉ cần một ít nguyên tắc cơ bản và sở thích tương đồng, tính cách lại bù đắp cho nhau nữa là tốt nhất, không tương phản, cũng không làm lạnh bầu không khí. Lâm Lang không thích ở bên Mạc Tiểu Ưu, vì cậu rõ ràng cảm giác được Mạc Tiểu Ưu nhiệt tình với mình, song cậu không biết nên đáp lại thế nào, lần nào cũng thấy quẫn bách và cố sức. Cậu xuất thân nông thôn, thấm nhuần tư tưởng quan hệ nam nữ truyền thống, bản chất suy cho cùng vẫn cực bảo thủ, muốn tìm cũng phải tìm một người cậu có thể khống chế, dạng chim nhỏ nép vào người là tuyệt nhất.
Quan Bằng biết suy nghĩ của cậu thì cười hắc hắc không ngừng. Lâm Lang lúng túng, hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Quan Bằng lắc đầu, cười bảo: "Tớ nghe mấy thằng trong lớp nói có nhiều nữ sinh lén cười nhạo Mạc Tiểu Ưu là trâu già gặm cỏ non lắm, cậu biết vụ đó không?"
Lâm Lang vừa nghe liền đỏ mặt. Quan Bằng cười dữ hơn: "Ô, nghe rồi thật à?"
Lâm Lang mím môi: "Cỏ non cỏ non cái quái gì... Đừng cười nữa."
Quan Bằng muốn đi đón Tô Y Nhiên tan lớp buổi tối, đến cửa cầu thang liền chia đường với Lâm Lang. Lâm Lang tới khu phòng học, thời điểm qua cầu, dưới nhành liễu rủ đột ngột có người nhảy lên. Lâm Lang thất kinh khẽ hô một tiếng, người nọ nhét tờ giấy vào tay cậu rồi chạy biến. Cậu đứng ngơ ngác trên cầu, dõi theo bóng dáng người kia khuất sau bóng cây, xòe tay nhìn mới biết là một tờ giấy viết thư được gấp đẹp đẽ.
Lúc Quan Bằng với Tô Y Nhiên đi ra, bắt gặp Lâm Lang đang đứng dưới đèn đường. Quan Bằng cười một tiếng, đút tay vào túi, cao giọng hô: "Đang xem gì mà tập trung thế bồ?"
Ngờ đâu Lâm Lang lại như con thỏ bị dọa sợ, nắm chặt tờ giấy trong tay. Quan Bằng thấy vẻ mặt kích động của cậu, vội chạy tới: "Gì đó, sao căng thẳng dữ vậy?" Dứt lời, hắn nheo mắt, cười nói: "Đừng nói là thư tình cô nào đưa nha?"
Lâm Lang vậy mà lại đỏ mặt, Quan Bằng giật mình trợn to mắt: "Thư tình thiệt hả, mau đưa tớ xem!"
Lâm Lang cuống quýt nhét vào túi: "Thư riêng ai cho cậu xem."
Tô Y Nhiên cười cười, túm lấy tay Quan Bằng: "Anh thật là, cái gì cũng đòi xem là sao."
Quan Bằng nhìn chằm chằm Lâm Lang hồi lâu, Lâm Lang bị hắn nhìn mà trong lòng nơm nớp, co giò tính chạy, Quan Bằng lại cúi xuống móc thư ra. Lâm Lang quát to, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Không được đọc!"
Quan Bằng liếc cái liền ngây dại cả người.
Quả thực là thư tình, có điều bút tích và chữ ký rành rành là của một thằng con trai.
Lâm Lang lúng ta lúng túng đứng dưới đèn đường, đầu óc trống rỗng. Quan Bằng cười hai tiếng xấu hổ, gấp thư lại trả cậu: "Tớ... tớ cứ tưởng là cái gì, cậu đừng để ý tới là được rồi. "
Tô Y Nhiên tò mò hỏi: "Gì vậy?"
Quan Bằng đút túi đi về phía trước, một câu cũng không nói, Tô Y Nhiên đành phải đuổi theo. Một mình Lâm Lang đứng ngây ngốc dưới ánh đèn, tim đập cực nhanh.
|
Chương 82: Bạn gái Lần đầu tiên Lâm Lang nhận được thư tình là vào năm lớp mười một. Khi ấy cậu chỉ mải miết học hành, chưa từng nghĩ tới việc này. Một ngày nọ cậu đang trên đường về từ nhà ăn, bất ngờ phát hiện trong chồng sách cao cao của mình lộ ra một góc giấy viết thư màu hồng.
Người viết thư cho cậu là đại biểu ngữ văn của lớp kế bên, họ học chung một thầy dạy văn, Lâm Lang và nữ sinh nọ đều là đại biểu môn văn, thỉnh thoảng có chạm mặt trong văn phòng. Lúc đó Lâm Lang cũng rất sợ, cậu nhét lá thư xuống dưới gối, xem như không thấy. Một tuần sau, trên đường về ký túc xá sau giờ tự học, nữ sinh kia đột nhiên chặn đường cậu, muốn hỏi đáp án cuối cùng.
Tuy nhiên, Lâm Lang lại cực mất mặt mà bỏ chạy, nữ sinh sốt ruột gọi với từ đằng sau, cậu nghe thế càng chạy nhanh, chính cậu cũng thấy bản thân vô dụng. Sau này, nữ sinh kia gặp cậu thì đến mắt cũng chả buồn liếc.
Chuyện bẽ mặt như vậy, Lâm Lang đương nhiên không kể cho ai, ngay cả Quan Bằng cũng không biết. Thi thoảng nhớ đến vẫn sẽ đỏ mặt, như nỗi sỉ nhục không cách nào lau sạch, cậu khát vọng trở thành một người gọn gàng nho nhã, nhưng hành động lại luôn đi ngược.
Mặc dù thế, cậu vẫn không hề nghĩ sẽ có một nam sinh viết thư tình cho mình, chuyện kinh thế hãi tục nhường ấy triệt để phá vỡ quan niệm vốn dĩ của Lâm Lang. Cậu những tưởng chỉ mấy kẻ lắm tiền như Hàn Tuấn mới muốn chơi đùa bé trai, chưa từng nghĩ giữa đồng tính cũng có thể nảy sinh tình yêu.
Lâm Lang đờ đẫn trở về ký túc xá, nằm trên giường không nói câu nào. Đám Lưu Tân đang đánh bài bên dưới, lúc tắt đèn mới nhớ Lâm Lang cũng ở đây, tựa lên thang giường hỏi: "Ngủ chưa?"
Lâm Lang nhắm mắt lại, giả bộ đã ngủ.
Hôm sau thức dậy rất trễ, trong ký túc xá còn mỗi mình cậu. Vệ sinh xong đến trước gương nhìn, nhìn chính mình trong gương. Lâm Lang đâu phải khác người, cậu cũng biết bản thân ưa nhìn. Ba mẹ Lâm Lang vốn đã nổi bật, đến lượt Lâm Lang thì giống như tập trung tất cả ưu điểm. Màu môi Lâm Lang rất tươi tắn, thanh tú y như lông mày cậu vậy, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét trai trẻ, không có vẻ nữ tính, chỉ là trông điềm tĩnh ôn hòa. Rất nhiều nam sinh trong trường đẹp trai hơn cậu, ví như Lưu Tân Vũ khoa Nghệ thuật ấy, xinh đẹp hơn cả nữ sinh, sáng sủa hơn chút thì có hot boy Quan Bằng, cố tình người kia lại coi trọng mình là sao?
Lâm Lang soi gương nửa ngày, vẫn không tìm ra nguyên nhân, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cậu sợ sau này sẽ gặp thêm con trai thích mình, nếu toàn giống Hàn Tuấn thì cậu biết làm gì bây giờ?
Suy đi tính lại, cậu quyết định theo đuổi Mạc Tiểu Ưu.
Có bạn gái kề bên sẽ chứng tỏ lập trường của mình đúng không?
Nhưng ý tưởng này chỉ là nhất thời ấm đầu thôi, vừa ra khỏi ký túc xá đã bỏ cuộc nửa chừng. Yêu đương với Lâm Lang giống như chuyện xa lắc xa lơ, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới. Cậu cũng chưa bao giờ thích ai, không biết thế nào mới là thích một người. Trong cái đầu mười bảy tuổi chỉ tràn ngập ý chí phấn đấu, làm sao để khiến mình và người thân có những ngày tốt đẹp.
|
Chương 83: Dốc bầu tâm sự Lâm Lang ra khỏi ký túc xá thì chạm mặt Cao Chí Kiệt, cái xe đỏ rực của hắn đậu dưới nắng cực kỳ gây chú ý. Lâm Lang cười thầm trong bụng, quả nhiên chủ nào xe nấy, hấp ta hấp tấp thích làm màu y nhau.
Cao Chí Kiệt dựa cửa xe, cười đắc ý: "Tính đi đâu đó?"
Lâm Lang kéo túi sách trên vai: "Đến thư viện trả sách."
Cao Chí Kiệt đi tới giành mất cái túi của cậu: "Khó lắm mới được ngày chủ nhật, đi thư việc làm quái gì, đi, chở cậu đi hóng gió."
Hắn nói mà chẳng cho ai phân bua, lôi tuột luôn Lâm Lang và túi sách vào xe. Lâm Lang thắt xong dây an toàn, hỏi: "Đi đâu hóng gió?"
Kết quả, Cao Chí Kiệt thế mà chở thẳng cậu ra bãi biển. Vùng này không có dân cư, đường cũng khá khó đi. Chơi một hồi, Lâm Lang bắt đầu thấy lạnh, hai người liền ngồi trong xe tán gẫu. Lâm Lang cũng tự lấy làm lạ, cậu với Cao Chí Kiệt khác nhau nhiều như vậy, kỳ quái là lại chơi thân, dĩ nhiên đa phần đều nhờ công Cao Chí Kiệt, cậu toàn làm người lắng nghe. Cậu vẫn phiền lòng chuyện tối qua, đang muốn tìm người cố vấn xem nên giải quyết thế nào. Cậu không dám đề cập với Quan Bằng, chính Quan Bằng hình như cũng cố ý lảng tránh, dự là sợ cậu xấu hổ. Lâm Lang nhớ Cao Chí Kiệt biết chuyện giữa cậu và Hàn Tuấn, thiết nghĩ việc này ngoại trừ hắn thì thật chẳng nói được với ai, bèn kể lại sự kiện hôm qua cho Cao Chí Kiệt nghe.
Đương nhiên xấu hổ vẫn có, trong lúc nói khó tránh ấp úng. Cao Chí Kiệt vất vả lắm mới hiểu rõ chân tướng, kinh ngạc hỏi: "Trường chúng ta cởi mở thế từ khi nào vậy?"
Lâm Lang nghiêm mặt: "Tôi coi anh là bạn mới kể anh nghe, anh đứng đắn một chút được không?"
Cao Chí Kiệt đành phải ngưng cười, hiếu kỳ hỏi: "Ai vậy, lớn gan dữ ta?"
Lâm Lang tất nhiên không dám nói: "Anh khỏi cần quan tâm. Anh bảo tôi nên làm gì bây giờ, tôi từ chối thẳng thừng quá có làm người ta đau lòng không? Nhưng nếu im lặng, nhỡ cậu ta chặn đường tôi trong trường thì sao?"
Cao Chí Kiệt suy nghĩ một lát, nói: "Chắc không đâu, gan thằng ấy lớn mấy cũng chả dám náo loạn cho cả người qua đường biết. Cậu cứ đợi xem sao, nếu nó không ừ hử gì thì thôi, nếu nó lại tới tìm cậu thì hỏi ý kiến tôi."
Lâm Lang dựa vào ghế, cất giọng có chút ủ rũ: "Anh nói thật đi, bộ trông tôi giống con gái lắm hả?"
Cao Chí Kiệt phì cười, săm soi Lâm Lang từ trên xuống dưới: "Nói kiểu gì thì trông vẫn thanh tú mà, chứ không Hàn Tuấn mắc gì chết lên chết xuống vì cậu..." Đoạn hắn lập tức ngậm miệng, cười nói: "Không giống không giống, nữ sinh đẹp hơn cậu."
Lâm Lang nghe hắn nhắc tới Hàn Tuấn, trên mặt cũng hơi lúng túng. Gió biển thổi vào từ cửa sổ nửa mở, cậu cảnh cáo: "Việc này tôi chỉ kể cho một mình anh, anh không được kể với ai nghe chưa!"
Cao Chí Kiệt liếc cậu một cái khinh thường: "Cậu xem Cao Chí Kiệt tôi là loại người nào vậy, ưu điểm khác tôi không dám nói, nhưng luận về nghĩa khí anh em thì chẳng ai bì kịp tôi đâu! Cậu chịu cho tôi biết chứng tỏ xem tôi như anh em, cậu không muốn thì tôi đời nào đi rêu rao lung tung!"
Hắn nói năng đầy căm phẫn khiến Lâm Lang áy náy, đành phải cười bồi: "Tóm lại tôi chỉ kể cho một mình anh thôi đó."
Cậu muốn Cao Chí Kiệt biết: Biết bao nhiêu người mà tôi chỉ kể với mình anh, chứng tỏ tôi xem anh là bạn, trước mặt tình nghĩa thế này, anh không được phép nói hưu nói vượn.
Cao Chí Kiệt không kiên nhẫn lườm cậu: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói lung tung, cậu muốn sao mới chịu tin đây?"
Lâm Lang lanh trí bảo: "Anh hiểu lầm rồi, từ lúc dự định nói cho anh là tôi đã biết anh sẽ không nói lung tung, tôi tin tưởng anh."
Cao Chí Kiệt rõ ràng cực hài lòng với lời này, hắn khởi động xe: "Đúng rồi, thứ bảy tuần sau tôi định đi leo núi, cậu cũng đi đi, cảm thụ non sông tươi đẹp tổ quốc ta."
Lâm Lang thuận miệng đồng ý, ánh mắt lại bị đàn chim đen nhánh ngoài cửa sổ hấp dẫn.
|
Chương 84: Cuộc chiến tự do Giờ tự học tối chủ nhật, trong lòng Lâm Lang vẫn căng thẳng không thôi. Bề ngoài Quan Bằng có vẻ tùy tiện vô tâm, nhưng bản chất lại rất chu đáo và thận trọng, đoán chừng là sợ cậu lo nghĩ nên vừa hết giờ học đã chạy tới. Lâm Lang gặp mặt hắn vẫn có chút xấu hổ, kỳ thực cậu rất muốn hỏi Quan Bằng một câu, hỏi hắn đã từng nhận được thư tình giống thế chưa. Vì trong mắt cậu, Quan Bằng là người ưu tú nhất, dạng như cậu còn có người thích, huống hồ xuất chúng cỡ Quan Bằng.
Song chỉ suy nghĩ thế thôi, chứ cậu đời nào dám hỏi thật. Quan Bằng đến cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi: "Thực ra cậu không cần sợ, nếu nó lại dám tới tìm cậu nữa, cậu cứ bảo thẳng với nó cậu chỉ thích nữ sinh là xong."
Lâm Lang lại hiểu sai, cuống quýt giải thích: "Tớ chỉ thích nữ sinh thôi!"
Quan Bằng sửng sốt, lập tức bật cười: "Tớ biết cậu thích nữ sinh, ý tớ là cậu cứ nói cậu không phải đồng tính là được rồi, nó còn dám lằng nhằng với cậu nữa, tớ xử nó liền!"
Lâm Lang ngượng ngùng, không nói gì. Hai chữ "đồng tính" như kim châm đâm cậu thật sâu, khiến cậu sợ hãi mà bối rối.
Hai người rời khỏi rừng cây tối như mực, đi thêm chút nữa là từng dãy từng dãy ký túc xá hiện ra rồi, đèn đường sáng ngời, bên ngoài rất đông người. Quan Bằng dừng chân, nói: "Được rồi, nhiệm vụ hộ hoa của tớ xem như hoàn thành, giờ phải về đón Tô Y Nhiên đây, cậu đi trước đi."
Lâm Lang nghiêm mặt gật đầu, cảm thấy mình đúng là mất mặt, hèn chi có người coi mình như nữ sinh.
Cậu thở dài thườn thượt, rảo bước về hướng nhà bốn. Lúc đi đến giữa hai khu ký túc xá, ven đường bỗng dưng có ai đó xông ra túm lấy cậu, Lâm Lang bị dọa hết hồn, vội hét lớn: "Trương Minh Huy, tôi không phải dạng ấy đâu!"
"Đừng hét."
Bấy giờ, lông tơ Lâm Lang gần như dựng đứng hết cả lên. Hàn Tuấn nhìn cậu từ trên cao, kéo cậu nhét vào xe. Lâm Lang lảo đảo ngã nhào lên ghế, nhất thời thở không nổi. Người nọ ngồi vào, đóng cửa lại, trầm giọng hỏi: "Thằng ấy tên Trương Minh Huy?"
Lâm Lang thất kinh: "Anh đừng làm bậy."
"Nó lại đến quấy rầy em đúng không?"
Lâm Lang vội vàng lắc đầu: "Chắc... chắc cậu ta hiểu ý tôi rồi." Cậu hận không thể lôi Cao Chí Kiệt ra ngoài hành hung ngay bây giờ, đã công tác tư tưởng rồi mà vẫn không giữ nổi cái mồm.
Người nọ quan sát cậu, sắc mặt lại rất bình tĩnh: "Em không động lòng với người khác đấy chứ?"
Đầu Lâm Lang chập mạch, đáp ngay: "Không có không có, đến hot girl trong khoa theo đuổi mà tôi còn chưa đồng ý đâu."
Ý cậu là ngay cả nữ sinh xinh đẹp như vậy thích cậu mà cậu còn chưa dao động, huống chi là nam sinh. Nhưng nói xong lại muốn cắn lưỡi, cậu thành thật thái quá rồi, chẳng giấu giếm được gì cả.
Người nọ quả nhiên thay đổi sắc mặt, dường như việc này làm hắn khiếp sợ hơn vụ Trương Minh Huy nhiều, Lâm Lang không thích đàn ông, nhưng có lẽ vẫn thích nữ sinh xinh đẹp. Lâm Lang bắt đầu lúng túng, hai tay đè cửa xe, nói: "Anh để ý tôi làm chi, chúng ta có quan hệ gì đâu."
Hàn Tuấn đột ngột đè cậu xuống ghế, đầu Lâm Lang đụng phải sườn xe, cậu đau đến "ui da" thành tiếng. Hắn lập tức đỡ lấy đầu cậu, khoảnh khắc hơi thở gần trong gang tấc, tim Lâm Lang đập thình thịch không ngừng, đồng thời tức giận vì mình vẫn nằm ở thế bị động, mím môi nói: "Tôi muốn xuống xe."
Người nọ thế mà ngồi dậy buông cậu ra. Lâm Lang đẩy cửa xe chạy ra ngoài luôn, cậu sợ hắn bất thình lình đổi ý rồi đuổi theo mình, bởi vậy chạy như bay. Mãi khi cậu chạy đến bậc thang trước khu ký túc xá, người nọ vẫn ngồi bất động trong xe.
Lâm Lang hấp tấp chạy lên phòng, mở cửa mới phát hiện giường mình loạn tùng phèo hết cả lên, cậu giật nảy người, chỉ thấy dưới đất rơi đầy mảnh vụn của lá thư tình Trương Minh Huy viết cho cậu, trên bàn còn đặt tấm ảnh hôm ấy hắn dùng điện thoại chụp. Cậu cứ tưởng hắn đã xóa bỏ kể từ ngày cậu dọn đi rồi chứ.
Chỉ thoáng nghĩ lướt qua thôi, cậu cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ âm trầm thô bạo lúc ấy của hắn, cậu sợ tới mức tay phát run, biết đám Lưu Tân sắp về, bèn lạt đật lấy chổi quét hết vào sọt rác. Ra ban công, bắt gặp xe người nọ vẫn đậu dưới khu ký túc xá. Trong lòng cậu nóng lên, vọt thật nhanh xuống lầu.
Xe người nọ đã khởi động, Lâm Lang bất ngờ chạy đến trước xe. Hắn thắng xe thật mạnh, chỉ thấy thiếu niên vươn tay chống lên đèn xe, nét mặt kiên định quyết tuyệt.
Hàn Tuấn bất động nhìn người phía trước. Lâm Lang giơ ảnh chụp trong tay, hỏi: "Sao anh phải làm vậy?"
Hắn sầm mặt, nhìn cậu đáp: "Hai chúng ta mới chia tay, tôi không cho phép em chấp nhận người khác nhanh như vậy. Đó là lời cảnh cáo."
Lâm Lang mím môi thở dốc: "Tôi tưởng anh xóa rồi."
"Yêu cầu của tôi không cao, trước khi tôi quên em, em không được kết bạn với ai, ngay cả rung động cũng không được. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không khó dễ em."
Lâm Lang suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ dễ xúc động, giận muốn ứa nước mắt. Cậu lại là người hay đè nèn cảm xúc, lửa giận trong ngực càng cháy càng to. Cậu cảm thấy giờ mà ai cho cậu con dao, cậu sẽ... Dù có cho cậu con dao thật, cậu cũng chẳng dám giết chết cầm thú này. Cậu là đứa thiếu cốt khí như vậy đấy, không cách nào nhẫn tâm nổi, quá yếu đuối, không giống đàn ông chút nào.
Ý nghĩ ấy khiến cả người cậu muốn phát điên, không gì đau khổ hơn căm ghét chính bản thân mình: "... Ngộ nhỡ cả đời anh không quên được tôi, tôi phải chịu vậy cả đời sao?" Nói xong, chính cậu còn thấy nực cười: "Anh cũng quá vô lý rồi đấy? Anh cho rằng anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe anh bài bố? Anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, con chó nóng nảy cũng sẽ cắn người!"
Hắn nhắm mắt làm ngơ, một lần nữa mở máy xe: "Nhớ nhắc đôi nam nữ kia cách xa em một chút, bằng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì đừng có mà hối hận."
Lâm Lang chặn ngay đằng trước: "Anh dám!"
"Ha ha, tôi có gì không dám? Em nghĩ tôi thích em nên em có quyền cò kè mặc cả? Lâm Lang, sao em có thể tự đại đến mức cho rằng tôi sẽ dây dưa với em cả đời?" Hắn mỉm cười: "Chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay, cả đống bé trai giống em sẽ sáp tới đây ngay, em tin không?"
"Vậy thì sao?" Lâm Lang cười lạnh nhạt, khuôn mặt lại lộ ra vẻ diễm lệ và quyến rũ trước nay chưa từng có, cộng thêm một phần cao ngạo và đắc ý: "Bọn họ có tốt cỡ nào cũng đâu phải tôi."
Người nọ thở hổn hển nhìn cậu, siết chặt nắm đấm. Trong mắt Lâm Lang chợt đong đầy nước mắt, cười nói: "Thế gian này có hàng vạn người tốt hơn tôi, nhưng Lâm Lang tôi chỉ có một."
Lâm Lang nắm chặt ảnh chụp trong tay: "Tôi rất thích anh, đừng khiến tôi hận anh."
Dứt lời liền chạy đi. Giây phút ấy cậu cũng rất khổ sở, đau xót không sao tả xiết.
Tiết trời tháng ba lúc thì se se lạnh, khi lại hơi nóng. Cỏ cây chen nhau nhú mầm, trong không khí cũng nghe được hương vị tươi tốt tưng bừng. Cao Chí Kiệt đang ngủ thì nhận được điện thoại, ngồi bật dậy ngay tắp lự.
Vội vã chạy qua, dìu cái người uống rượu say bét nhè lên xe. Thân hình người nọ cao lớn, tha đi chẳng dễ dàng chút nào. Cao Chí Kiệt thở phì phò, mở cửa trước ngồi xuống, hỏi đầy trách cứ: "Anh không sao chứ?"
Hàn Tuấn phiền muộn nằm thẳng trên ghế sau, híp đôi mắt say khướt: "Tôi lại mất khống chế... Trước ngày hôm nay vẫn ngụy trang rất tốt mà..."
Mấy lời sau đó thì mơ hồ không rõ, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn lại vì say rượu. Cao Chí Kiệt không hỏi kỹ, chỉ thở dài khe khẽ, có thể khiến Hàn Tuấn thất thố nhường này chỉ mình Lâm Lang thôi.
Trong thoáng chốc, hắn cũng không rõ Lâm Lang rốt cuộc may mắn hay bất hạnh.
Anh thích một người, thích đến mức không phải người ấy không được. Trên đời có biết bao nhiêu người tốt hơn người ấy, tuyệt hơn người ấy, yêu anh hơn người ấy, cớ sao anh vẫn nhớ mãi không quên. Thời điểm kết hôn bất chợt nhớ tới người ấy, sẽ cảm thấy thất vọng như vuột mất thứ gì đó, nghĩ người bầu bạn bên mình lúc về già không phải người ấy, phải chăng sẽ muốn rơi lệ? Rõ ràng họ đều tốt mà.
Bởi lẽ, dù họ có tốt đến mấy cũng không phải người ấy, người anh yêu thương trên cõi đời này chỉ có một mà thôi.
|