Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 90: Như một cách trừng phạt Đã hai giờ chiều, trùng hợp nhóm Quách Đông Dương đang bàn chuyện làm ăn tại một nhà hàng phụ cận, Lâm Lang đã rất quen thuộc với họ, Hàn Tuấn liền dẫn cậu qua luôn. Lâm Lang thấy bên này bày toàn món cậu thích ăn, đang tự hỏi mình lần đầu tiên đến, nhân viên phục vụ sao có lòng dữ vậy, sau đó bất chợt hiểu ra, thấy trong lòng ngưa ngứa.
Cậu mím môi, ngẩng đầu liếc thoáng qua chỗ Hàn Tuấn, ai ngờ hắn đang nhìn cậu, Lâm Lang cuống quýt cúi xuống, Hàn Tuấn mỉm cười, tiếp tục nói chuyện cùng mấy người Quách Đông Dương.
Mạnh Uy uống một ngụm rượu, hỏi Quách Đông Dương: "Đúng rồi, tuần san Thời trang mà chúng ta hợp tác với báo Đô thị thế nào rồi? Phát hành chưa?"
Quách Đông Dương lắc đầu: "Hôm nay biên tập phía họ gọi điện bảo có khả năng phải hoãn lại một ngày, nguyên nhân cụ thể thì tôi chưa hỏi. Theo tôi thấy, hay đổi sang phát hành thứ bảy đi, đến khi ấy cho phát miễn phí trên phố đi bộ Vạn Đạt để tuyên truyền, hôm đó tương đối nhiều người đi dạo phố, anh thấy sao?"
"Thứ mấy phát hành không quan trọng, nhưng nhất định phải tích cực tuyên truyền, lúc cần thiết quăng thêm ít tiền cho báo Đô thị. Mặt khác, nên chú trọng quảng cáo những thẩm mỹ viện mà phụ nữ thường xuyên đi, phụ nữ là khách hàng chủ chốt của phố thời trang đấy."
Hàn Tuấn mím môi suy nghĩ hồi lâu: "Việc này tôi quên chưa hỏi, vì sao phải sáng lập tuần san Thời trang?"
"Vì dân số ở ngoại thành phía Nam tương đối ít, hiện nơi phồn hoa nhất là phố thời trang "Y Phẩm Nhân Gia", xem như phố thời trang có quy mô lớn nhất thành phố F, mấy người bọn tôi bàn bạc, cảm thấy phát hành tuần san Thời trang khá bớt sức."
"Tuần san Thời trang tập trung vào phái nữ, nhưng khách hàng chính của báo Đô thị lại là phái mạnh thuộc thành phần lao động tri thức, phụ nữ ít khi đọc báo, các anh quảng cáo trên báo Đô thị đoán chừng hiệu quả không lớn lắm."
Quách Đông Dương đặt ly rượu xuống: "Biết sao được, tiền đổ vào hết rồi, vài trăm vạn chứ đùa."
Hàn Tuấn suy nghĩ một lát mới đáp: "Vầy đi, cậu gọi cho báo Đô thị, nhắn họ lùi lại mấy tuần, đổi tuần san Thời trang thành Xu hướng, bên cạnh mảng trang phục, cho thêm xe hơi và một ít yếu tố liên quan đến mốt. Khu ấy chả phải còn phố xe hơi của Chu Thiên Minh sao, cậu cứ nhờ anh ta tuyên truyền, coi như thiếu một nhân tình."
Lâm Lang ngồi một bên nghe mà chẳng hiểu gì, lại gần hỏi nhỏ Cao Chí Kiệt: "Bọn họ làm bất động sản mà, sao lại bàn về xe hơi?"
Cao Chí Kiệt đáp khẽ: "Bọn họ phát hành tuần san này để quảng bá cho "Y Phẩm Nhân Gia", khiến mấy khu đất chung quanh ngày càng nóng, giá nhà tự nhiên tăng theo."
Lâm Lang bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Hàn Tuấn đầy tán thưởng: "Thật thông minh."
Cao Chí Kiệt cười cười: "Bởi mới nói, hai chúng ta đời này đừng mơ đấu đá trong thương trường, bước nào bước nấy cũng sặc mùi cáo già."
"Tôi đâu liên quan gì thương trường." Lâm Lang thấp giọng nói: "Anh mới phải lo học hỏi họ cho đàng hoàng ấy."
Cao Chí Kiệt mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóc. Cao Chí Kiệt khác xa hồi Lâm Lang mới biết hắn, tóc đã nhuộm đen trở lại, quần áo cũng chỉnh tề hơn nhiều. Thành thật mà nói, trong số mấy người Quách Đông Dương, xét về bề ngoài, Quách Đông Dương hành xử ổn trọng kín kẽ, có điều hơi thiếu chiều cao. Hàn Tuấn có vị đàn ông nhất, cũng xem như anh tuấn, nhưng không hẳn là rất đẹp trai. Nên so ra, Cao Chí Kiệt là nổi bật nhất, xứng nhất với hai chữ "tuấn tú", thân hình lại cao ráo, chỉ cần hắn không nói gì, tuyệt đối là chàng trai hoàn hảo. Ngặt nỗi con người chẳng ai là không có khuyết điểm, hắn vừa há mồm đã lộ một đống tật xấu, dáng vẻ lưu manh nuôi suốt bao năm, đời này khó mà sửa được.
Cao Chí Kiệt thấy cậu nhìn mình chằm chằm, có chút không giữ nổi nụ cười trên mặt, tưởng Lâm Lang biết hắn đứng về phía Hàn Tuấn trong thời gian "chia bè kết phái", liền cười nịnh: "Cậu nhìn tôi thế làm gì, nhìn đến mức lòng tôi lo ngay ngáy luôn này."
Lâm Lang mím môi cười, nói: "Lần đầu tiên phát hiện anh rất đẹp trai."
Cao Chí Kiệt suýt nữa phun ra ngụm rượu trong miệng, thấy Hàn Tuấn nhíu mày thì lật đật cúi đầu lấy khăn giấy. Lâm Lang đưa khăn giấy cho hắn, cười hả hê: "Đừng nói tôi là người đầu tiên khen anh đẹp trai nha?"
|
Chương 91: Phim tình cảm Cao Chí Kiệt cảm giác gió lạnh thổi vù vù trên lưng, xấu hổ nhìn nhìn mọi người: "Ha ha... Ha ha, giờ Lâm Lang biết ăn nói ghê ta."
Lúc này Lâm Lang mới thấy thỏa mãn, Cao Chí Kiệt nghĩ thế nào, cậu biết chứ. Cậu liệt Cao Chí Kiệt vào hàng ngũ bạn bè ít ỏi của mình, Cao Chí Kiệt lại luôn cố ý vô tình hướng khuỷu tay về phía Hàn Tuấn, trong lòng cậu có chút khó chịu, thậm chí hơi đố kỵ. Tuy rằng Cao Chí Kiệt bình thường hay cười toe toét, thoạt nhìn chẳng nghiêm túc với ai, nhưng Lâm Lang cảm giác được hắn sợ Hàn Tuấn.
Cơn tức nghẹn bao nhiêu lâu, hôm nay rốt cuộc xả được chút đỉnh. Ăn cơm xong cậu muốn đi học, Hàn Tuấn cũng lập tức đứng lên: "Tôi đưa em đi."
Tâm trạng Lâm Lang đang vui, ngồi vào xe còn tự kỷ ngắm nghía hai mắt mình qua gương chiếu hậu. Hàn Tuấn cười nhìn cậu: "Hết giận chưa?"
Lâm Lang sững người, thoáng cái thẹn đỏ mặt, cài dây an toàn lên, đáp: "Anh ta cùng một giuộc với anh, đừng tưởng tôi không biết."
"Vốn cũng đâu tính lừa em. Cậu ta đi theo tôi lâu như vậy, trung thành với tôi là đương nhiên."
Đột nhiên, Lâm Lang như thể bừng tỉnh đại ngộ, trợn mắt nói: "Ồ, có... có khi nào anh ta thích anh không?... Có khả năng lắm chứ, anh nghĩ mà xem, anh ta không hề kinh hãi trước chuyện nam thích nam, đã vậy còn luôn hướng về anh, chuyện gì cũng báo cáo với anh!" Càng nghĩ càng thấy đúng, đây đích thị là nữ thứ khăng khăng một mực đến không phân rõ phải trái trong phim tình cảm rồi!
Hàn Tuấn ngậm cười nhìn cậu một cái, vừa cười tủm tỉm vừa lái xe: "Tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu ta để ý em. Lần trước cậu ta động tay động chân với em còn bị tôi phát hiện."
Lâm Lang thầm run sợ. Có một việc cậu vẫn chưa kể cho Hàn Tuấn, mấy hôm trước cậu với Cao Chí Kiệt tản bộ trong trường, Cao Chí Kiệt thế mà vươn tay ôm cậu như muốn đùa giỡn, lúc ấy cậu cuống quýt hất ra như chạm phải điện. Thấy Cao Chí Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc, cậu còn sinh lòng áy náy, tự trách mình cả nghĩ nữa mà.
Người nọ thấy cậu lặng thinh, sắc mặt trầm xuống rất nhanh, lớn tiếng hỏi: "Cậu ta thực sự để ý em?"
Lâm Lang nhướng mày, mím môi nói: "Anh đừng sỉ nhục tôi, tôi không phải con gái."
Thấy cậu như vậy, hắn cũng lạnh mặt, không truy hỏi nữa. Khi đến con đường bên ngoài trường, Lâm Lang mở cửa xuống xe ngay. Hàn Tuấn bỗng nhiên hạ cửa sổ xuống, gọi: "Chờ một chút."
Lâm Lang đến trước xe, hắn nhìn cậu hỏi: "Lúc ăn cơm tôi mải bàn công chuyện với người khác, em ngồi một bên có thấy chán không?"
Lâm Lang lắc đầu: "Không, với cả nghe nhiều việc làm ăn của các anh cũng tốt mà, biết đâu lại có ích cho nghề nghiệp mai sau của tôi."
Người nọ cười cười, phất tay nói: "Không có gì, em đi đi, chiều tan học tôi tới đón em."
Ai dè đến tối lại chẳng thấy hắn xuất hiện. Lâm Lang cầm di động quanh quẩn hồi lâu trên con đường trước trường, mấy lần muốn gọi điện hỏi thử nhưng vẫn gắng nhịn, dù sao trước kia cậu cũng toàn về một mình, có gì to tát đâu.
Đã đến mùa hoa đồ mi nở rộ, Lâm Lang đeo ba lô rảo bước trên vỉa hè, hương thơm và phong cảnh đều mơ mơ hồ hồ hệt như lòng người. Chín giờ là thời gian cao điểm, xe xếp thành hàng dài thật dài. Lâm Lang đang nghĩ phải chăng hắn cũng bị kẹt xe thì di động vang lên. Cậu vừa thấy có điện thoại liền nở nụ cười, mím môi hỏi: "Gì thế?"
"Em đang ở đâu?"
"Còn ở đâu nữa, đang trên đường về nhà."
"Đã bảo đợi tôi tới đón mà, đừng về nữa, nói tôi biết em đang ở đâu, tôi qua đón."
Lâm Lang ngó nghiêng xung quanh, đáp: "Đối diện nhà hàng Lệ Giang Nhân Gia."
Cúp điện thoại chẳng bao lâu thì xe người nọ cũng đến. Hắn đã thay quần áo, ăn mặc rất thoải mái, vừa đẩy cửa xe vừa bảo: "Lên đi."
Lâm Lang chui vào, hỏi: "Đi đâu vậy, tôi còn phải chuẩn bị bài khóa nữa."
Hàn Tuấn cười nói: "Thư ký Lưu có mua giùm tôi hai vé xem phim, dẫn em đi xem."
Lâm Lang chưa từng đi rạp chiếu phim, nghe vậy cũng dao động. Nhưng sẵn vết xe đổ, cậu vẫn cảnh giác bồi thêm một câu: "Tôi không xem phim kinh dị đâu."
Người nọ móc ra hai tấm vé trong người đưa cậu: "Là phim tình cảm."
Bấy giờ, phía trước đúng lúc là đèn đỏ, hắn liền quay sang nhìn cậu. Lâm Lang mím môi, cổ họng giật giật, mặt ửng hồng, lông mi cũng run khe khẽ.
Hàn Tuấn mua một đống đồ, Lâm Lang thấy khách đi vào đa phần là mấy đôi tình nhân, cộng thêm suất chiếu khuya, thành ra chỉ có hai người họ là cặp nam nam, hại cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhiều. Cậu nom poster ngoài cửa viết mấy chữ "ghế đôi tình nhân" còn sợ hết hồn, vội vàng nhìn vé trong tay. Hàn Tuấn buồn cười khoác vai cậu: "Không cần nhìn, tôi cố ý dặn thư ký Lưu rồi, không phải ghế đôi đâu."
Lâm Lang hất tay hắn xuống, cậy mạnh nói: "Ghế đôi tôi cũng không sợ anh."
Hắn không nói gì, đưa cho cậu một ly trà sữa, mỉm cười bước vào.
Lâm Lang từng nghe bạn cùng lớp bàn về phim này, ai cũng bảo rất cảm động, quan trọng là kết thúc có hậu, cực thích hợp cho mấy cặp đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Lâm Lang xem mà mắt rưng rưng, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải bảo Quan Bằng mang Tô Y Nhiên đi xem. Phim hết, trời cũng gần sáng. Lâm Lang theo dòng người ra ngoài, hốc mắt vẫn ươn ướt. Đến bãi đậu xe, Hàn Tuấn lại không dừng chân. Lâm Lang đứng lại hỏi: "Xe đâu rồi?"
"Tôi gọi người lái về rồi. Chỗ này cách nhà chúng ta cũng không xa, đi bộ về thôi."
Lâm Lang vội vàng đi theo. Qua chỗ rẽ là tới khu phố của tiểu khu Tân Hải, người đi đường rõ ràng vơi bớt không ít, gần như chẳng có ai. Lâm Lang vẫn vương vấn chuyện tình buồn trong phim, giương mắt nhìn hoa xuân úa tàn ven đường. Bóng hai người sóng vai bên nhau, một lớn một nhỏ, kéo dài thật dài đến tận bóng râm của cỏ cây. Tay cả hai lơ đãng chạm nhau, rồi lại tách ra, như thể đang cố ý thăm dò. Lâm Lang vừa nhận ra, người nọ đã thình lình nắm tay cậu, động tác cực nhẹ. Trong nháy mắt, phảng phất như có dòng điện chảy qua toàn thân, xúc động không sao tả xiết. Hai người từng bao lần tiếp xúc gần gũi, kịch liệt, cuồng loạn hơn bây giờ nhiều, ấy mà vẫn không rung động bằng giây phút này. Lâm Lang bối rối chẳng biết làm sao, bàn tay thoáng cong lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đan ngón tay vào tay hắn. Niềm ngọt ngào khó tả ùn ùn kéo đến nuốt gọn cậu, khiến cõi lòng xốn xang hơn cả một nụ hôn.
Cậu rất muốn cứ vậy đi tiếp, đi tới khi họ già đến mức không đi nổi, đi tới lúc chết.
Người nọ đột nhiên nắm chặt tay cậu, đứng trong bóng râm ven đường, bất động ngắm nhìn cậu. Cảm xúc nơi tay rõ rệt mà mãnh liệt, như thể khơi dậy toàn bộ tình dục trong cậu, Lâm Lang không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể run rẩy vươn tay vịn cánh tay người nọ, cằm bị nhẹ nhàng nâng lên, cậu nín thở nhắm mắt lại.
Đó là hương vị của riêng mình hắn, kèm theo đó là ướt át và dây dưa triền miên. Một nụ hoa rơi xuống mặt khiến cậu giật mình mở mắt, bắt gặp gương mặt người nọ gần trong gang tấc, tim bỗng lỡ một nhịp, bèn vội vàng nhắm mắt. Động tác nhẹ thế mà vẫn bị phát hiện, người nọ ngậm môi cậu, cười khẽ: "Không tập trung."
Lâm Lang vừa sợ có người nhìn thấy, lại luyến lưu dịu dàng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Một người khác bước vào thân thể cậu, người ấy bị viên đạn bọc đường của hắn đánh bại, người ấy vứt bỏ luân lý đạo đức, lún sâu vào cuộc tình chẳng rõ là địa ngục hay thiên đường.
|
Chương 92: Ngã bệnh Quan hệ hai người như vì nụ hôn ấy mà nghênh đón mùa xuân ấm áp. Lâm Lang cảm giác bản thân đã đổi thay, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, thậm chí chỉ nghe giọng hắn đã thấy tim đập thình thịch không ngơi nghỉ. Cái cảm giác ngọt ngào mà khổ sở đó tra tấn cậu, khiến cậu vừa hưng phấn vừa mất tinh thần. Dường như Hàn Tuấn cũng nhận ra biến hóa của Lâm Lang, đối xử với cậu dịu dàng nhất từ trước tới nay, tựa thể muốn quyết một trận sống mái. Lâm Lang bị dồn cho không còn đường lui, dứt khoát ngâm cả ngày ở trường, nhưng cứ vậy lại chẳng đào đâu tâm trí học tập, đầu óc cứ mơ mơ màng màng như bị bệnh nặng.
Liên tục mấy ngày như thế, đến thứ bảy, Lâm Lang đích thân xuống bếp làm cà chua xào trứng đã lâu không nấu, lại tự mình ra ngoài mua vài món ăn, đoạn làm ổ trên sofa xem phim Hàn. Ai ngờ xem hết cả bộ phim mà người nọ vẫn chưa về. Lâm Lang thực sự nhịn hết nổi, bèn gọi một cuộc đến công ty Hàn Tuấn. Người bắt máy là một cô gái trẻ, hỏi cậu là gì của Hàn tổng, Lâm Lang nghĩ một lát mới đáp: "Tôi là em trai anh ấy."
Dè đâu cô nàng kia còn rất bà tám, hỏi cậu là em ruột hay em họ, Lâm Lang ứng phó không thấu, trả lời có chút mất kiên nhẫn: "Là họ hàng xa, anh tôi đâu?"
Dứt lời, bên kia tức thì có người bật cười. Lâm Lang thất kinh, nghe tiếng Cao Chí Kiệt vang lên từ đầu kia: "Trước đây nghe bảo là chú Hàn mà, sao giờ xuống bậc rồi?"
Lâm Lang quẫn bách, nhất thời xấu hổ không chịu được. Cao Chí Kiệt cười nói: "Tiếc thật, tôi cũng đến tìm Hàn Tuấn, vừa biết anh ấy xuất ngoại rồi."
"Xuất ngoại?"
Lần này Lâm Lang giật mình không nhỏ, cúp điện thoại, đến phòng của hắn, quả nhiên bức chân dung cậu vẽ đã biến mất.
Lâm Lang nhìn một bàn đồ ăn, tự an ủi bản thân: "Cũng đâu phải chưa ăn một mình bao giờ, nhiều cỡ vầy mình mình cũng ăn hết."
Cậu bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, rốt cuộc vẫn không tài nào ăn hết. Giờ cơm chiều hâm lên ăn tiếp, chả biết sao tới tối lại đau bụng. Đến khuya thì bắt đầu tiêu chảy, sau cùng thực sự không nhịn nổi nữa, đành phải ra ngoài đi khám. Đã hơn mười giờ, cậu cũng không muốn gọi Quan Bằng hay Cao Chí Kiệt lại đây, mới đi vài bước đã ói sạch sành sanh, cuối cùng chẳng ói được gì nữa, dạ dày khó chịu kinh khủng. Đang ngồi xổm trên vệ đường nôn khan thì bất ngờ có tin nhắn của Hàn Tuấn, Lâm Lang lấy ra nhìn, vẫn là hai chữ ngắn gọn: Ngủ ngon.
Nước mắt trào ra một cách mất khống chế. Giờ chúc ngủ ngon thì ích lợi gì, khi cậu cần ai kia ở bên thì hắn lại không có mặt.
Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc thức ăn, phải truyền nước biển. Mặt Lâm Lang vàng như nến, trong thời gian truyền nước biển, cậu nghĩ mãi cũng không ra mình dị ứng loại thực phẩm nào. Lại thấy giường đối diện có nam sinh đang truyền nước biển, bạn gái ngồi bên chăm cậu ta, trong lòng bất bình hết sức, bèn nhắn cho người nọ một tin sặc mùi trả đũa: Ngon gì mà ngon, tôi đang truyền nước biển trong bệnh viện đây này.
Nhắn xong mới hối hận, cảm giác mình trẻ con quá thể, đường đường đàn ông con trai, mới bị tí bệnh vặt đã già mồm, chuyện bé xé ra to, thua cả nữ sinh. Ngờ đâu người nọ lập tức gọi điện thoại tới. Tâm trạng Lâm Lang đang rối rắm, gửi tin nhắn bảo: Tôi lừa anh thôi, giờ tôi ngủ rồi.
Thật lâu sau người nọ mới trả lời, tưởng cậu giận dỗi vì hai chữ "Ngủ ngon" gửi đến quá trễ, thế nên mới không chịu nhận điện thoại, bèn giải thích: Mấy ngày nay thấy em toàn trốn tránh tôi, thành ra lúc đi mới không báo với em. Mới đến nơi không bao lâu, chưa tính chuẩn múi giờ nên chúc ngủ ngon chậm, em đừng giận, ngoan, ngủ đi.
Lâm Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ánh sáng tỏa ra từ di động, Cao Chí Kiệt lại bất ngờ gọi tới, giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ như trước: "Ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì tôi đến chơi."
Lâm Lang không khỏi tủi thân, khàn giọng nói: "Tôi bệnh rồi, đang truyền nước biển trong bệnh viện."
Cao Chí Kiệt cuống lên, vội hỏi: "Đệt, sao lại bệnh, bệnh viện nào vậy, anh đây chạy qua thăm cậu."
Lâm Lang từ chối đủ đường vẫn không dập tắt được nhiệt tâm của Cao Chí Kiệt, đành phải nói địa chỉ bệnh viện.
Ai ngờ cậu vừa tắt máy, di động lại reo vang. Lâm Lang thấy tên trên điện thoại thì sợ tới mức quăng mất cả hồn vía, bấy giờ mới hiểu nguyên do Cao Chí Kiệt đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại.
|
Chương 93: Sinh tình (1) Quả nhiên vừa bắt máy tức thì, giọng nói hung thần ác sát của người nọ đã vang lên: "Lâm Lang!"
Tên Lâm Lang chỉ có hai chữ nên rất khó thể hiện ngữ khí vừa xa lạ vừa tức giận, nhưng lần này không giống, cách ngàn dặm núi non mà Lâm Lang vẫn nghe được bất mãn của hắn.Cậu chẳng đợi hắn đề xuất nghi vấn đã thành thật khai báo: "Tôi chỉ truyền chai nước thôi mà, nói ra tổ khiến anh lo lắng chứ ích lợi gì đâu, còn ảnh hưởng công việc của anh nữa, vì vậy tôi mới nói dối."
Nhưng càng nói giọng càng nhỏ, nghe kỹ còn phát hiện một tia nghẹn ngào, lý do lý trấu hiệp nghĩa cũng biến thành nhõng nhẽo oán trách, người nọ chưa từng nghe cậu nói năng ỷ lại mà rầu rĩ như vậy, hắn lúng túng không thôi, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: "Bác sĩ nói thế nào, sao tự nhiên lại bệnh?"
"Tôi chẳng biết." Lâm Lang nức nở nói: "Bác sĩ bảo là ngộ độc thức ăn, tôi cũng không biết sao lại bị nữa. Bác sĩ còn nói ngộ độc thức ăn là do dị ứng, trước đây tôi có dị ứng bao giờ đâu."
Đầu kia trầm mặc rất lâu, Lâm Lang khàn giọng hỏi: "Anh bảo Cao Chí Kiệt gọi đến à?"
"Tôi không yên tâm nên nhờ Cao Chí Kiệt hỏi thử. Giờ thấy sao rồi?"
Lâm Lang nhìn chai nước biển trên đầu, đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi. Anh không cần lo lắng, lát nữa Cao Chí Kiệt còn tới thăm tôi mà."
Di động "tích" một tiếng, màn hình tức thì tối xuống. Lâm Lang thấy di động sắp hết pin, vội nói: "Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, tôi tắt máy đây."
Đầu kia lại im lặng một hồi, Lâm Lang ngơ ngác cầm di động, luyến tiếc không nỡ cúp.
"Từ nay chuyện gì cũng phải cho tôi biết đầu tiên, không được nói dối nữa, biết chưa?"
"Vâng."
"Sáng mai thức dậy phải gọi ngay cho tôi, gửi tin nhắn cũng được."
"Vâng."
"Được rồi, em cúp đi."
"Vâng."
Lâm Lang đồng ý, song vẫn không muốn cúp chút nào. Di động "tích" thêm tiếng nữa, tim Lâm Lang đập bình bịch, chỉ nghe tiếng thở dài của hắn từ đầu kia: "Lâm Lâm... Tôi rất nhớ em."
Mũi Lâm Lang cay xè, nước mắt rơi tí tách, giọng khẽ tới không thể khẽ hơn: "Tôi cũng nhớ anh lắm."
Chỉ khi sinh bệnh cậu mới yếu ớt đến thế, mới dễ dàng bị một câu nhớ thương của ai kia phá vỡ thành lũy dày công xây đắp bấy lâu. Cậu còn quá trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi, chẳng mong muốn điều gì, chỉ muốn có người đối tốt với mình giống vậy.
Ngộ độc thức ăn không phải bệnh nặng, Lâm Lang truyền hết nước biển, hôm sau trời chưa sáng đã về nhà. Cao Chí Kiệt sắp xếp thỏa đáng xong xuôi mới rời đi, chăm sóc cậu cực kỳ cẩn thận chu đáo, khiến ấn tượng của Lâm Lang về hắn thay đổi rất nhiều. Vùi trong chăn ngủ nguyên ngày, Cao Chí Kiệt lại mang cơm tối đến, đều là mấy món thanh đạm. Lâm Lang ăn qua loa mấy miếng, chờ Cao Chí Kiệt đi rồi lại ngủ tiếp. Đến trưa ngày tiếp theo thì thấy khá hơn nhiều, tắm xong mới sực nhớ điện thoại của mình, bèn chạy vô phòng ngủ lấy ra xem, thấy đã tự động tắt máy. Cậu luống cuống đổi pin, vừa khởi động máy, tin nhắn lập tức chen nhau kéo đến, toàn của người nọ gửi.
Cậu hấp tấp gọi qua, lại phát hiện hắn đã tắt máy, đành gửi tin trả lời: Xin lỗi, tôi quên gọi cho anh. Tôi khỏe rồi, anh đừng lo.
Lâm Lang cất di động rồi đi học. Hai tiết buổi chiều kéo thẳng tới tận sáu giờ. Mắt thấy sắp tan học thì Hàn Tuấn bỗng nhiên gửi tin nhắn, nói rằng đang chờ cậu ở quảng trường văn hóa phía Bắc trường học.
Lâm Lang giật bắn người, dọa bạn cùng bàn sợ hết hồn, tò mò hỏi cậu làm sao. Lâm Lang đứng ngồi không yên, thấy giáo viên không chú ý, thế là lén chuồn ra từ cửa sau, nhanh chân chạy tới quảng trường.
Giờ này quảng trường văn hóa vẫn chưa có ai, từ xa Lâm Lang đã thấy hắn ngồi một mình trên băng ghế cạnh quảng trường. Trời đã chập choạng tối, nhưng cậu vẫn liếc mắt là nhận ra hắn ngay. Lâm Lang nổi hứng đùa giỡn, lặng lẽ tiếp cận hắn từ sau lưng, đang tính nhào lên hù hắn, ngờ đâu vừa nhào qua liền ngã vào lồng ngực rộng lớn của ai kia. Cậu "a" một tiếng, cười rộ lên, vịn lên cánh tay vắt ngang trước ngực của hắn: "Sao anh phát hiện ra tôi?"
Hàn Tuấn cười, ôm cậu lên đùi mình: "Em bao tuổi rồi còn chơi trò này?"
Lâm Lang cười bảo: "Bao tuổi thì bao tuổi chứ, lớn mấy cũng không lớn bằng anh. Nói mau, sao anh phát hiện ra tôi, anh nhìn thấy tôi hả?"
Hắn lắc đầu, trong mắt đong đầy dịu dàng: "Tôi nghe được hương vị của em."
Lâm Lang ngẩn ra, vội giơ tay lên ngửi thử: "Có mùi gì đâu." Cậu không dùng nước hoa hay phấn thơm, lại thường xuyên tắm rửa, có thể ám mùi gì chứ.
Hiện tại, trên quảng trường không có lấy một bóng người, Lâm Lang nhảy xuống khỏi người hắn: "Anh về hồi nào vậy, sao không báo tôi biết?"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: "Người khỏe chưa?"
"Khỏe lâu rồi. Tìm tôi có chuyện gì thế, tôi còn lớp tự học buổi tối nữa."
"Đừng đi học, hôm nay là sinh nhật ba Đông Dương, muốn em đi chung luôn, tiện thể gặp mọi người."
Lâm Lang không muốn đi lắm, cậu chênh lệch quá nhiều với những người trong mạng lưới xã giao của Hàn Tuấn, chẳng những về mặt tuổi tác, mà cả thân phận lẫn kinh nghiệm sống. Hơn nữa, cậu không chắc trong mắt nhóm người ấy mình có thân phận thế nào, nên rất kiêng kỵ điểm này. Hàn Tuấn nhìn cậu một lát, nói: "Tối hết giờ học tôi tới đón em."
Lâm Lang biết hắn cũng bận rộn, hôm nay lại là sinh nhật cha Quách Đông Dương, không tránh không uống rượu, liền lắc đầu: "Khỏi, tôi tự về được rồi, anh uống ít rượu thôi, mặc kệ có say hay không thì lúc về cũng đừng tự lái xe, bảo tài xế chở anh về, còn anh không được lái."
Hàn Tuấn cười nhìn cậu, bất ngờ duỗi tay ra. Lâm Lang theo bản năng lui một bước, lại bị hắn kéo ôm vào lòng: "Đừng sợ, chỉ muốn ôm em thôi."
Lâm Lang dịu ngoan tựa vào lòng hắn, bóng cây hợp hoan bao phủ hai người họ, chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Người nọ đưa mũi đến gần cổ cậu, hít một hơi thật sâu: "Chính là hương vị này, hương vị thuộc về em."
Xa xa truyền đến tiếng bước chân loáng thoáng, Lâm Lang cuống quýt tránh khỏi vòng tay hắn: "Có người tới kìa."
Cánh tay người nọ quá cứng chắc, cậu căn bản không thể di động mảy may: "Đừng sợ, họ đâu nhìn thấy em."
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, đèn đường bên cạnh quảng trường liền sáng lên, tuy chỉ tỏa ánh sáng mờ mờ, nhưng đại để vẫn nhìn rõ hình dáng khuôn mặt. Lâm Lang thấy đám người kia ngó sang đây, nghĩ đến hai tên đàn ông bọn họ đang ôm nhau, sợ tới mức đầu óc trống rỗng.
Người nọ nhấc mông cậu, chỉ thoáng dùng sức đã bế bổng cậu lên, hai chân Lâm Lang kẹp chặt eo hắn, dúi đầu vào áo măng tô của hắn, xấu hổ đến không biết làm sao. Hai người cứ như đôi tình nhân vụng trộm thân thiết vậy. Tháng tư, thời tiết dần nóng lên, trán Lâm Lang ẩm ướt nóng hổi, bên tai vang vọng tiếng tim đập mạnh mẽ của người nọ. Cậu nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ, lặng lẽ hé ra một khe nhỏ, hỏi thầm: "Người đi chưa?"
Đôi mắt như phát sáng trong bóng đêm của cậu đang nhìn hắn, run rẩy liên hồi tựa nai con bị kinh hãi, Hàn Tuấn nhìn mà xao xuyến khôn nguôi. Hơi thở nóng ướt phả lên ngực hắn, khiến toàn thân hắn rạo rực, tay đỡ mông cậu không khỏi ép chặt hơn. Đúng lúc mấy người phía sau đến gần họ, hắn lại như bắt được cơ hội, ỷ cậu không dám lên tiếng, tay bắt đầu xoa nắn gấp gáp. Lâm Lang vừa hoảng vừa sợ, bị hắn vuốt ve đến run nhè nhẹ, cậu bực bội, há miệng cắn lên ngực hắn. Người nọ khẽ gầm một tiếng "tiểu yêu tinh", xoay người đẩy cậu lên cây hợp hoan, ôm mặt cậu hôn lên. Lâm Lang thấy mấy người đi ngang đều quay mặt nhìn, bị hù cho bảy hồn thì bay hết sáu, không dám phản kháng nữa, buộc phải ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn nồng nàn của hắn. Phát hiện đám người kia đã đi xa, cậu tức tốc đẩy hắn ra, môi được thả, đang tính mở miệng mắng thì bị hắn ấn lại, dùng răng cắn lưỡi cậu.
|
Chương 94: Sinh tình (2) Nụ hôn này dây dưa rất lâu, lúc được thả ra, đầu lưỡi Lâm Lang đã gần như không nghe sai bảo, mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng. Không ngờ cậu chưa kịp lên tiếng, người nọ đã mở miệng trước: "Tôi vốn không muốn hôn em, tại em dụ dỗ tôi trước."
Lâm Lang tức không chịu được, đúng là oan uổng mà, nói ra có vẻ khác người, nhưng Lâm Lang luôn cho rằng bản thân là người thanh cao. Người thanh cao trước hết phải giữ mình trong sạch, tự tôn tự trọng, sao có thể làm ra hành động thấp kém kiểu như "dụ dỗ" chứ. Càng nghĩ càng ức, thấy vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa của hắn, đầu Lâm Lang nóng lên, bỗng nhiên kéo cà vạt hắn hôn lên.
Kỳ thực khi bờ môi vươn ra cậu đã có chút hối hận, cảm thấy mình hơi ngốc, hệt như thỏ con tươi ngon ương ngạnh dâng mình vào hang sói, nhưng muốn đổi ý cũng muộn rồi. Môi cậu đáp lên mặt người nọ, hắn rõ ràng cũng hoảng hốt không thôi, nên dại ra trong nháy mắt. Lâm Lang đỏ phừng mặt, co giò chạy ra ngoài song vẫn chậm một bước, người nọ kịp phản ứng, kéo cậu trở lại, đặt lên ghế hôn môi. Lâm Lang cơ hồ bị áp đảo triệt để, tư thế này quá mức thân mật, lại ngay dưới ánh đèn, người có thể tới bất cứ lúc nào. Lâm Lang ngượng ngùng đến mấy cũng khó lòng thờ ơ, bèn lấy đùi húc nhẹ lên bụng hắn. Ai ngờ hắn hoàn toàn chẳng coi ra gì, ngậm môi cậu uy hiếp: "Còn dám lộn xộn nữa, đừng trách tôi lột sạch em!"
Lâm Lang hối hận xanh cả ruột, đây đích thị là mua dây buộc mình, tự chuốc lấy khổ, trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mà! Lâm Lang nức nở, run rẩy mặc cho người nọ ức hiếp đủ. Hàn Tuấn thở dốc kịch liệt, cậu bị tay hắn bóp đến phát đau, đoạn hắn đột ngột đứng lên. Lâm Lang hơi bất ngờ, cuống quýt chỉnh lại cổ áo, người nọ chẳng nói chẳng rằng, xoa mặt rồi ra ngoài luôn, bước chân có chút lảo đảo, giống như phải kiềm nén dữ lắm.
Lâm Lang đứng lẻ loi dưới tàng cây hợp hoan, nhìn xe hắn dần dần khuất xa, gió tháng tư thổi tung mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Từ xa có người lại đây, Lâm Lang lau miệng, nhanh chân chạy đi.
Nhưng nguyên buổi tối sau đó Lâm Lang bắt đầu không tập trung, cái lưỡi bá đạo mà khiêu khích của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi, cậu xấu hổ tới độ tai cũng nóng lên. Lưu Nham ngồi cùng bàn sáp qua hỏi: "Viết gì mà say mê vậy?"
Lâm Lang phục hồi tinh thần, chỉ thấy hai chữ lặp đi lặp lại viết kín cả trang giấy trong vở, nắn nót ngay ngắn, xiêu xiêu vẹo vẹo, dài ốm, dày rộng. Lưu Nham tò mò hỏi: "Hàn Tuấn là ai?"
Lâm Lang bối rối gấp vở lại, tức giận nói: "Là tên lưu manh mới xuất hiện trong trường chúng ta đấy, vừa bị cảnh sát tóm vì tội dâm loạn trẻ vị thành niên rồi, bộ cậu biết không hả?"
Lưu Nham vậy mà tin thật, mở to mắt nói: "Không biết, khoa nào thế?"
Lâm Lang "phì" cười, khiến người xung quanh đều nhìn sang đây, cậu vội cúi xuống, cười nói: "Chọc cậu thôi, tin thiệt hả!"
Lưu Nham đần mặt, cười ngô nghê hai tiếng, dự là chưa từng thấy Lâm Lang cởi mở như vậy bao giờ, bèn hỏi nhỏ: "Nè, chuyện cậu với Mạc Tiểu Ưu có thật không?"
Lâm Lang cấp tốc lắc đầu: "Tớ không có gì với nhỏ ấy hết."
Lưu Nham không tin lắm, nghiêng đầu dòm cậu cả buổi: "Nhưng tớ trông kiểu gì cũng thấy cậu độ này xuân tâm phơi phới nha, mặt mày cứ tươi roi rói."
Lâm Lang ngượng, quay đi không đáp, cậu thực sự rất sợ Lưu Nham nhìn ra quan hệ giữa mình với người nọ, tuy rằng Lưu Nham không biết gì, nhưng cậu vẫn sợ.
Cậu gục lên bàn rầu rĩ một hồi, tự dưng lại thấy uất ức, cậu có quan hệ gì với hắn đâu, hà tất phải chột dạ, cứ như kẻ trộm không bằng.
Ngoài cửa sổ tối như mực, ngọn đèn mờ ảo xuyên qua rừng cây rọi vào, lá cây xào xạc, thi thoảng có người dưới lầu đi ngang qua. Cõi lòng Lâm Lang như màn sương dày đặc, từng hình ảnh quá khứ lướt qua đầu, điên cuồng, dịu dàng, ấm áp, bi thương. Chỉ mới nửa năm mà như trải qua cả đời, phảng phất mỗi sự kiện trong ký ức đều nhiễm hương vị của Hàn Tuấn, muốn trốn cũng chẳng xong.
Giờ tan học, cậu một mình đeo ba lô ra khỏi trường. Trông như thời tiết thay đổi, sắc trời mù mịt, nổi gió, hoa rụng kín đường, gió thổi phần phật. Ấy là thời khắc thành phố F đẹp nhất, cánh hoa rơi lác đác khắp nơi nơi, trên những chiếc xe đậu ven đường cũng rải đầy hoa trắng. Một nỗi âu sầu khiến người ta muốn khóc chậm rãi dâng trào trong lòng, tựa nỗi buồn khi chứng kiến mùa xuân dần tàn, Lâm Lang bỗng nhiên hoang mang, mắt ậng nước, như thể chỉ chạm nhẹ sẽ rơi nước mắt. Cậu gắng sức chạy thật nhanh, tóc bị gió thổi rối, đường phố tháng tư, cỏ cây bồng bềnh phất phơ như tình yêu sâu đậm mà mềm mại của thiếu niên.
Về đến nhà, Hàn Tuấn quả nhiên chưa về. Lâm Lang muốn gọi điện hỏi, lại sợ hắn không tiện nghe điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, chui vào chăn rồi vẫn quyết định gửi tin nhắn căn dặn một tiếng. Thời điểm mơ mơ màng màng sắp ngủ, bất chợt nghe được mùi rượu thoang thoảng. Cậu mở mắt, trên mặt hiện lên hai nét cười nhàn nhạt.
Người nọ nằm sấp trên giường cậu, nói khẽ: "Bình an về đến nhà rồi, nghe lời em không lái xe mà để tài xế chở về."
Lâm Lang cười, ngồi dậy khỏi giường, bật đèn hỏi: "Không uống nhiều chứ?"
"Bọn họ biết mới tôi ngồi máy bay cả ngày mà, không uống bao nhiêu đâu. Không tin em ngửi thử đi."
Nói xong liền xấn lại gần. Lâm Lang đương nhiên không mắc mưu, đưa tay đẩy hắn ra, cười nói: "Ai thèm quan tâm anh có uống hay không."
Hàn Tuấn dùng tay xoa nhẹ cách một lớp chăn, khàn giọng bảo: "Đàn ông uống nhiều dễ đánh mất lý trí, em không sợ tôi làm bậy bên ngoài sao?"
Lâm Lang phát hiện hắn càng nói càng không đứng đắn, mắt cũng tóe lửa, ầm ĩ nữa chỉ sợ dẫn lửa cháy, liền giục hắn: "Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau tắm rửa rồi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm đó."
Cậu nhảy xuống giường, ủn Hàn Tuấn ra cửa, nói đùa: "Chúc chú Hàn ngủ ngon."
Dứt lời, lập tức đóng cửa lại, sung sướng chui thẳng vào ổ chăn. Tiếng nước chảy rào rào loáng thoáng truyền đến, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác xao động ngưa ngứa ấy.
Đêm nay, Lâm Lang mơ một giấc mơ, mơ thấy người nọ hôn mình dưới bóng cây hợp hoan, cậu vậy mà liều lĩnh đáp lại, nhiệt tình dữ dội, tựa hồ muốn nuốt hắn vào bụng. Lúc quần áo bị hắn cởi sạch, thì bảo vệ trường bất ngờ chui ra từ bên cạnh.
Lâm Lang gần như ngồi bật dậy, thân dưới ướt át, cậu thở hổn hển từng cơn, lệ tuôn tí tách.
Trời tờ mờ sáng, thời tiết quang đãng ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ đến mức khó mà kiềm hãm. Hàn Tuấn dậy hâm nóng sữa, qua gọi cậu rời giường. Lâm Lang vùi trong chăn, ánh mắt u buồn khôn xiết, chẳng khác nào chú mèo nhỏ biếng nhác, nhíu mày nói: "Không muốn đi học đâu."
Hàn Tuấn vội vàng tới bên giường sờ trán cậu: "Làm sao, khó chịu à?"
Lâm Lang ngoan ngoãn áp lên tay hắn, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là không muốn đi thôi, muốn ngủ."
Cậu mặc áo ngủ màu trắng, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ. Hàn Tuấn kiềm lòng chẳng đậu, úp sấp lên ngực cậu, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc làm sao, không phải em bảo trốn gì cũng không trốn học sao?"
Lâm Lang nhắm mắt lại, đáp: "Nói chung hôm nay tôi không muốn đi. Anh đừng quan tâm, nhanh đến công ty đi."
Người nọ nhìn cậu từ trên cao, đoạn đứng dậy ra ngoài. Chỉ một chốc đã quay lại, lên giường nằm. Lâm Lang trợn to mắt, kéo chăn lên đắp, hỏi: "Anh trở lại làm chi?"
"Gọi cho thư ký Lưu rồi, hôm nay tôi không đi đâu hết, ở nhà với em được không?"
Lâm Lang mím môi, rầu rĩ nói: "Cứ không chịu tiến thủ tiếp đi, công ty mà đóng cửa thì chớ trách tôi."
Hàn Tuất cười ha ha, nằm xuống bên cạnh cậu. Lâm Lang thình lình vươn hai tay khỏi chăn, ôm trọn lấy eo hắn. Hàn Tuấn sợ hết hồn, nhưng nhoẻn cười ngay sau đó, trở mình ôm lại cậu: "Cục cưng hôm nay sao ngoan thế?"
Lâm Lang sầu vô cùng, nói khẽ: "Chỉ hôm nay thôi." Nói đoạn, cậu hơi ngẩng đầu lên: "Hàn Tuấn, mình hôn nhau đi."
|