Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 95: Xúc cảm mãnh liệt Lần này Hàn Tuấn sững người thật, bất động nhìn thiếu niên mặt mũi đỏ bừng.
Lâm Lang lấy hết dũng khí, từ từ nhắm mắt rồi sáp lên, lại nhào vào khoảng không, cậu kinh ngạc mở to mắt, liền thấy người nọ đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng cháy, bèn khàn giọng nói: "Chỉ e về sau tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa."
Lâm Lang chưa kịp phản ứng, người nọ đã lật người đè lên. Lâm Lang cười đùa, quay đầu tránh né, lại không đọ nổi sức lực của hắn, vừa thở gấp vừa hậm hực bảo: "Anh đừng động đậy, tôi muốn hôn anh!"
Nghe thế, Hàn Tuấn quả nhiên ngừng lại, mắt rực sáng từ trong ra ngoài. Áo ngủ của Lâm Lang bị cởi phân nửa, hé lộ một điểm đo đỏ đã dựng thẳng. Cậu thẹn thùng quỳ trên giường, kiêu ngạo nói: "Anh nhắm mắt lại."
Hắn thành thật nhắm mắt, vẻ mặt lại như đang che giấu một mãnh thú đang vận sức chờ phát động, khí thế áp bách khiến Lâm Lang dần mê muội. Cậu run rẩy tới gần, hôn lên hai cánh môi nóng bỏng, cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm láp một cách mềm nhẹ. Người nọ hết kiên nhẫn, lập tức cạy môi cậu xông vào. Lâm Lang từ chủ động hóa bị động, muốn phản kháng nhưng bị hắn giữ chặt gáy. Cậu vốn không phải đối thủ của hắn, đành phải chấp nhận số phận, không giãy giụa nữa. Lúc cả hai lăn lộn trên giường, Lâm Lang liếc thấy mảng lông xoăn từ bụng hắn trườn xuống, trên mặt càng nóng, quả thực chẳng phân biệt được trời trăng gì nữa. Đầu cậu nóng lên, cởi luôn áo sơmi và thắt lưng của hắn. Thân hình Hàn Tuấn rất đẹp, nửa người trên là tam giác ngược điển hình, cao to uy mãnh, cơ bụng hiện rõ, thứ trong quần đùi đã phồng lên.
Hàn Tuấn dùng cái chân rậm lông hơn Lâm Lang rất nhiều kẹp lấy cậu, thở phì phò vuốt ve thân thể nhạy cảm của cậu, thấp giọng hỏi: "Được không?"
Hai người đã mấy tháng không trần trụi thân thiết như vậy, Lâm Lang chẳng biết nên làm gì, dựa vào tia lý trí cuối cùng mà lắc lắc đầu. Khiến cậu ngoài ý muốn là hắn thả cậu ra thật.
Rồi chính Lâm Lang cũng không ngờ tới, đáy lòng cậu thế mà có chút thất vọng, ý nghĩ xẹt qua ấy khiến cậu hoang mang khiếp sợ. Song phản ứng này lại không thoát khỏi mắt Hàn Tuấn, hắn lập tức tóm cậu đặt dưới thân.
Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ se sẽ của thiếu niên, áo quần bị cởi rơi lác đác dưới sàn, giường lớn không ngừng đong đưa theo sự lay động của hắn. Khe đùi thiếu niên kẹp lấy cây gậy tím đỏ to lớn, hai điểm trước ngực khẽ dao động theo cơ thể giữa môi lưỡi hắn. Hai thân thể một lớn một nhỏ dây dưa ma sát nhau, bờ mông cường tráng liên tục nâng lên hạ xuống, Lâm Lang cảm giác mình sắp chết chìm trong cơn sóng triều. Cậu chưa bao giờ trải qua thể nghiệm nào sung sướng nhường ấy, không chỉ thể xác, mà cả tâm hồn cũng run rẩy kịch liệt như không cách nào thừa nhận thêm nữa. Khoảnh khắc cao trào ập tới, hai mắt cậu phủ mờ mê ly, mặc cho người nọ hôn mình, tựa thể hồn phách đã thoát khỏi thân xác.
Hai người đều toát mồ hôi ướt rượt, nhắc nhở phút giây điên cuồng vừa qua. Người nọ vẫn tham lam hôn khắp thân thể cậu, dường như mỗi tấc với hắn đều là báu vật hiếm thấy. Răng vừa cắn qua, đầu lưỡi tức thì liếm một lần, cuối cùng dừng trên đầu nhũ mẫn cảm nhất. Lâm Lang ưỡn thẳng người, ôm lấy đầu hắn, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, cả hai lại trầm luân trong bể dục. Lưỡi người nọ hệt như mồi lửa, quét một đường từ lưng xuống, lướt qua đường cong trên eo, rồi khẩn cấp trượt vào khe mông. Lâm Lang khó nén run rẩy, chỉ cảm thấy nếp uốn mềm mại bị đầu lưỡi nóng ướt của hắn liếm qua, cậu kiềm không được kêu lên, trong lòng lại vì phản ứng dâm đãng của mình mà xấu hổ không thở nổi. Thân thể giống như không thuộc về mình, kể từ lần đầu tiên bị người nọ ôm lên giường, cậu đã không còn là chính mình nữa.
|
Chương 96: Ý loạn tình mê Lâm Lang chưa từng điên cuồng như vậy, thế nên khi tỉnh lại chỉ thấy thẹn không để đâu cho hết. Vừa rồi trong lúc mê loạn, mấy lần người nọ muốn tiến vào thân thể Lâm Lang, nhưng đều bị cậu cự tuyệt theo bản năng.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu mơ hồ nghĩ, nếu cậu thực sự là đồng tính, vậy nhất định chỉ trao thân thể cho người sẽ bầu bạn với mình cả đời, không cho phép kẻ khác xâm phạm. Cậu ôm quần áo chạy vô phòng tắm, đầu óc ngập tràn những hình ảnh dâm đãng kia, xúc động thời kỳ trưởng thành tấn công trực diện khiến cậu không tài nào chống cự nổi.
Cậu được người nọ khai thông cánh cửa tình dục, cái loại khoái cảm sát bờ vực cực hạn bắt sống cậu, mê hoặc thể xác và linh hồn cậu. Cậu ngắm cơ thể trẻ trung thon gầy trong gương, bọt nước lăn xuống, cọ rửa những dấu đỏ mà xúc cảm mãnh liệt lưu lại. Một sự tồn tại xa lạ mà bản thân cậu không sao hiểu được. Cậu xoay người quan sát gò mông căng tròn của mình, thầm nghĩ đây là nơi người nọ yêu thích không nỡ rời tay, một cảm giác kỳ diệu trào dâng, vừa xấu hổ vừa đắc ý. Cậu thậm chí còn cọ rửa khe mông thật kỹ, thân thể khó tránh run rẩy, không dám tưởng tượng nơi này làm thế nào tiếp nhận xâm nhập của hắn. Chuyện giữa nam nam là một loại tội lỗi, càng bí ẩn càng kích thích, cuồng dã.
Cậu sợ mình chỉ nhất thời ý loạn tình mê, sa vào kỹ thuật cao siêu của hắn, sợ mình chỉ e ngại cô độc nên mới biến thành như vậy. Nếu quả thực như thế, chờ đến ngày cậu tỉnh ngộ, thân thể dơ bẩn làm cách nào đối mặt với người yêu, làm cách nào đối mặt với vợ mình, hoặc là một người đàn ông khác. Từ nhỏ cậu đã hạ quyết tâm, trọn đời chỉ yêu một người, cậu không thể dễ dàng nhận định người nọ.
Lâm Lang thích nhất thời tiết mưa dầm của tháng tư, nhiệt độ không lạnh không nóng, bầu không khí chìm trong nỗi sầu bi nhạt nhòa. Lâm Lang gục lên bàn ngắm mưa rơi lất phất trên hồ, thứ ba là ngày nhiều tiết học nhất trong tuần. Trời đổ mưa, cậu lại không mang dù. Vì hôm nay căn tin rất đông đúc nên mọi người vừa nghe tiếng chuông đã chạy ra ngoài, lớp học rộng thênh thang nhoáng cái chỉ còn mình cậu. Lâm Lang nhìn mưa to bên ngoài, an vị trước cửa sổ sát đất ngẩn người. Cửa "két" một tiếng, nhấc đầu lại thấy Mạc Tiểu Ưu nhìn cậu như cười như không, hỏi: "Đúng lúc đi ngang qua, sao, bạn không mang dù à?"
Cô đã đổi kiểu tóc, tóc mái dài trên trán khiến cô trông hiền dịu hẳn lên. Lâm Lang đứng lên, khóe miệng khẽ cong: "Ừ, lúc đi học tưởng mưa nhỏ nên không mang."
Mạc Tiểu Ưu giơ dù trong tay: "Đi thôi, tụi mình đi chung, đợi tí nữa đồ ăn trong căn tin cũng lạnh luôn."
Lâm Lang lắc đầu: "Thôi, giờ tôi chưa đói, cậu đi trước đi."
Mạc Tiểu Ưu lại cầm dù đi đến: "Vậy mình ở đây đợi bạn, ai bảo mình dễ mềm lòng đâu."
Lâm Lang cười hai tiếng, hai người ra khỏi khu phòng học. Mạc Tiểu Ưu đột nhiên im lặng hơn rất nhiều, khiến hai người đâm ra ngượng nghịu. Mới vừa đến cửa căn tin, Lâm Lang chợt bắt gặp Hàn Tuấn cầm dù đứng trên lối đi cách đây không xa. Cậu thất kinh, quay sang bảo Mạc Tiểu Ưu: "Có người tìm tôi, bạn vào ăn cơm trước đi."
Mạc Tiểu Ưu cũng thấy Hàn Tuấn, giật mình nói: "Sao bạn quen được dân đi làm vậy?"
Lâm Lang toan nói Hàn Tuấn là đàn anh mới tốt nghiệp, song cậu nghĩ Mạc Tiểu Ưu chắc chắn không tin, liền nói xạo: "Chú họ xa của tôi đấy."
Nói xong, không đợi Mạc Tiểu Ưu đáp lời đã đội mưa chạy qua. Mưa phùn làm ướt quần áo cậu, người nọ ôm cậu vào lòng, cất giọng trách cứ: "Sao ăn mặc phong phanh thế này?"
Lâm Lang muốn giãy khỏi tay hắn, lại bị ôm càng chặt, ngẩng đầu thấy hắn đang nhìn Mạc Tiểu Ưu chằm chằm bằng ánh mắt cảnh giác, thế là hết dám vùng vẫy, ngoan ngoãn đáp: "Tôi quên mang dù, nhỏ bạn tốt bụng đưa tôi đến căn tin."
Người nọ mím môi bảo: "Kia là nữ sinh đang theo đuổi em đúng không?"
Lâm Lang muốn lảng sang chuyện khác, ngẩng đầu hỏi: "Sao anh tới đây?"
"Biết em không mang dù, đi thôi, đi ăn cơm."
Lâm Lang ngoảnh lại nhìn Mạc Tiểu Ưu, bỗng dưng bật cười khẽ: "Hồi nãy nhỏ hỏi tôi anh là ai, tôi bảo anh là chú họ xa của tôi."
Hắn quả nhiên sửng sốt: "Vì sao?"
"Sao trăng cái gì," Lâm Lang ngậm cười, "anh ăn mặc như vầy, tôi muốn nói anh là đàn anh cũng phải có người chịu tin mới được."
"..."
"Ý tôi là anh phong độ lỗi lạc, vừa nhìn là biết quý ngài thành đạt, cực ra dáng ông tổng."
Ngay sau đó, giọng Lâm Lang bị vùi lấp trong tiếng mưa rơi. Vào xe rồi, cậu lập tức bị đè lên hôn thật lâu. Gần đây hai người gắn bó keo sơn, gần như vừa có cơ hội hắn liền ức hiếp cậu, thường xuyên nhất là ở trên xe. Mặc dù Lâm Lang xấu hổ, nhưng mỗi lần đều chống đỡ không nổi trêu ghẹo của hắn. Tính tự chủ của cậu đã kém sẵn, huống chi còn gặp Hàn Tuấn.
|
Chương 97: Tài năng mới lộ Tính cách Lâm Lang hoạt bát lên không ít, người đầu tiên phát hiện là Cao Chí Kiệt.
Sau khi từ chối công việc gia sư, Lâm Lang tự nộp đơn xin làm nhân viên phục vụ tạm thời tại quán cafe cạnh trường vào mỗi tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần, chẳng những có thể điều chỉnh thời gian đi làm với bạn học, mà còn cách trường rất gần nên không lo ảnh hưởng học tập, quan trọng nhất là thường xuyên gặp gỡ người nước ngoài, Lâm Lang rất thích. Cao Chí Kiệt nghe nói thế liền đi thăm cậu, kết quả vừa thấy ngoại hình của Lâm Lang thì ngẩn ngơ.
Do phải đi phỏng vấn nên Lâm Lang cắt tóc, chỉ chừa mỗi phần mái, còn lại đều cắt rất nhiều, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, thoạt nhìn tuấn tú dạt dào sức sống thanh xuân. Cao Chí Kiệt trợn to mắt nhìn cậu chuyện trò vui vẻ cùng một người nước ngoài, quay đầu "chậc chậc" đầy tán thưởng với Hàn Tuấn: "Xem ra em coi thường cậu ấy rồi, phải nhóc hai lúa hồi đó không vậy trời? Em bảo này, sao anh thả cậu ấy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà không chịu quản hả?"
Lâm Lang nghe mà nhíu mày, nếu không phải e ngại đang trong ca làm, cậu đã định múa đao xoèn xoẹt rồi. Hàn Tuấn nhấp một ngụm cafe, thản nhiên đáp: "Lâm Lang học chuyên ngành tiếng Anh, công việc này không mệt lại hỗ trợ tôi luyện, quan trọng là cậu ấy thích."
Ai dè Cao Chí Kiệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đến khi ra ngoài ăn cơm còn cầm đũa hỏi: "Độ này Lâm Lang đang vui đúng không?"
Lâm Lang thoáng ngây ra, đũa gắp đồ ăn dừng giữa không trung: "Sao lại hỏi vậy?"
"Thì cảm giác được, hình như cởi mở hơn trước. Trước kia im re, nhưng hơi chọc tý đã gào lên, giờ thì độ lượng hơn nhiều, gặp người khác cũng hay cười. Không tin hỏi Hàn Tuấn đi."
Bản thân Lâm Lâm Lang cũng chẳng nhận ra, bèn nhìn nhìn Hàn Tuấn, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không đáp lời nào. Cao Chí Kiệt chưa hết tà tâm, truy hỏi tiếp: "Cậu đi làm cũng được mấy bữa rồi mà, chủ quán đánh giá cậu thế nào?"
Lâm Lang vừa nghe mắt đã sáng rỡ, rõ ràng đang hưng phấn, trên mặt hơi ửng hồng: "Tổ trưởng chúng tôi nói, chủ quán rất hài lòng với biểu hiện của tôi, còn bảo nhờ tôi mà có thêm nhiều khách quen... Lần trước có mấy người nước ngoài đến đây cho tôi nhiều tiền boa lắm..."
Hàn Tuấn nhướng mày: "Thêm nhiều khách quen?"
Mặt Lâm Lang càng đỏ tợn, vừa tự hào vừa ngượng ngùng: "Anh chủ nói có rất nhiều nữ sinh gần trường tới đây..."
Lâm Lang nhạy cảm cỡ nào chứ, cậu lập tức phát giác mùi dấm chua lượn lờ trong không khí, bấy giờ mới thấy rõ ác ý "độc địa" của Cao Chí Kiệt, bèn hung tợn lườm hắn một cái, tiếp tục làm như không việc gì mà nói tiếp: "Kỳ thực tôi cũng chả rõ lắm, không để ý."
Cao Chí Kiệt mỹ mãn, đẩy ghế đứng lên: "Tôi no rồi, hai người từ từ ăn."
Lâm Lang túm chặt lấy hắn: "Rốt cuộc anh có ý gì hả?"
Cao Chí Kiệt hoảng sợ, khẩn trương hỏi: "Ý gì là ý gì?"
Lâm Lang chỉ là nhất thời cấp bách, mặt đỏ lên, buông tay ra, xấu hổ nói: "Anh không cần châm ngòi tôi với Hàn Tuấn, chúng tôi rất ổn!"
Lúc này Cao Chí Kiệt cũng ngại, cười gật đầu: "Hai người ổn, đương nhiên hai người phải ổn rồi. Cậu khỏi nói tôi cũng nhìn ra được."
Lâm Lang quẫn bách, toan thẹn quá thành giận thì thư ký Lưu vội vàng chạy tới, bảo là giấy tờ khu đất bên Nam Giao gặp vấn đề, muốn Hàn Tuấn đi một chuyến.
Lâm Lang không hiểu việc làm ăn của họ, nhưng trông sắc mặt Cao Chí Kiệt cũng biết là vấn đề lớn. Một mình cậu quay về trường, khi trời sắp tối thì tài xế đến đón cậu, là một người trẻ tuổi chừng hai mươi. Lâm Lang hỏi mới biết hóa ra tài xế kia gặp tai nạn giao thông, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Giọng Lâm Lang có chút run rẩy, hỏi: "Hàn Tuấn thì sao?"
Người nọ nhất thời không kịp phản ứng Hàn Tuấn trong lời cậu là ai: "Hàn tổng à, anh ấy không sao, tài xế kia gặp tai nạn trên đường đi đón Hàn tổng."
Lâm Lang thở dài một hơi, lại hỏi: "Vậy giờ đi đâu?"
"Hàn tổng bảo tìm được thầy dạy thư họa cho ngài rồi, sai tôi chở ngài đi gặp mặt ông ấy trước xem thế nào."
Lâm Lang bị tiếng "ngài" của hắn làm đỏ mặt. Sự tình hơi đột ngột, cậu lại sợ gặp người lạ nên trong lòng bất an vô cùng. May mà thầy Triệu kia cũng rất hòa ái, trông khoảng hơn năm mươi tuổi, chỉ hỏi đại khái về tình huống cơ bản rồi dặn cậu ngày mai đi học. Lâm Lang thấy hơi xung đột với giờ học ở trường, song cân nhắc mấy lần vẫn đồng ý. Chung quy với chút công phu mèo ba chân của cậu mà lại được một ông thầy lợi hại nhường ấy dạy dỗ, khó tránh được cưng mà hãi.
Lâm Lang cũng từng học qua một vài kỹ xảo hội họa với đàn anh trong câu lạc bộ. Nhưng câu lạc bộ trường vốn là chốn chơi đùa, dĩ nhiên chẳng học được gì hữu dụng. Bây giờ được dạy dỗ chuyên nghiệp, hiệu quả tất nhiên phải khác. Lâm Lang rất có tài trên phương diện hội họa, lại chịu đầu tư thời gian, thành ra tiến bộ cực mau, mỗi ngày về nhà đều khoe thầy khen cậu học nhanh này nọ. Hàn Tuấn đưa Lâm Lang đi học vẽ hoàn toàn vì biết cậu thích, chứ không mấy quan tâm cậu có học tốt hay không. Tuy nhiên, hắn thấy Lâm Lang tiến bộ vẫn cao hứng không thôi, có cảm giác nhặt được bảo bối. Ai mà không hy vọng những thứ mình xem như bảo bối cũng trở thành bảo bối trong mắt người khác, người khác công nhận Lâm Lang tức là công nhận mắt nhìn của hắn.
Vừa bận rộn cái là Lâm Lang quên béng sự kiện Nam Giao kia, mấy hôm sau mới nhớ tới, lén hỏi Cao Chí Kiệt thì biết giải quyết xong rồi, chẳng qua phải tốn ít tiền. Nghe giọng điệu Cao Chí Kiệt có vẻ căm giận bất bình lắm, nói cái gì mà thị trưởng mới nhậm chức không biết làm việc, Lâm Lang cũng chẳng hỏi nhiều.
Hàn Tuấn dọn một phòng vẽ tranh cho Lâm Lang, nằm ngay phía Đông Nam trên lầu hai, tầm nhìn thông thoáng. Lầu hai biệt thự không có ai ở, dạo trước Lâm Lang từng lên vài lần, trong phòng chất toàn đồ vật cũ kỹ, hình như đều là thứ Hàn Tuấn từng dùng, còn có món trông như đồ chơi trẻ con. Lúc Cao Chí Kiệt tới đây phụ dọn dẹp, nghe bảo chuẩn bị phòng vẽ cho Lâm Lang thì nhất thời không phản ứng kịp. Hắn nào biết Lâm Lang biết vẽ tranh chứ, dọn xong, đi ngang qua phòng Hàn Tuấn lại liếc thấy bức chân dung đặt trên đầu giường, bèn cười trêu: "Đừng nói là cậu vẽ nha?"
Lâm Lang xấu hổ không thể tả, cuống quýt giải thích: "Cái này lâu rồi, giờ tôi vẽ đẹp hơn, không tin tôi lấy một bức cho anh xem." Nói đoạn, cậu liền chạy về phòng mình cầm một bức mới vẽ gần đây, tự thấy đã tiến bộ rõ rệt. Cao Chí Kiệt nhìn một hồi, gật đầu nói: "Tiến bộ rất lớn."
Lâm Lang lại càng ngượng hơn ban nãy, nhưng trong lòng vui sướng dạt dào, cao hứng nói: "Dạo này tôi mải cố gắng học cái này đến mức xao nhãng cả việc học trên lớp."
Cao Chí Kiệt cười cười, trả tranh cho cậu: "Bảo tôi lại đây phụ mà sao chả thấy mặt mũi ông chủ Hàn đâu hết vậy?"
Lâm Lang chỉ thư phòng: "Sáng ăn xong là vào đó luôn, không biết đang bận cái gì nữa."
Cao Chí Kiệt đẩy cửa thư phòng, Hàn Tuấn quả nhiên đang xem tài liệu bên trong. Hắn qua đứng bên cửa sổ một hồi, thấy Hàn Tuấn không để ý tới mình, nhịn không được ho một phát: "Trên lầu dọn xong rồi, ông chủ Hàn còn gì sai bảo không?"
"Ừm." Bấy giờ Hàn Tuấn mới ngẩng đầu: "Làm phiền cậu rồi, Lâm Lang không thích người lạ tới đây nên mới gọi cậu qua giúp."
Đúng lúc ấy, Lâm Lang bê ly nước vào, đặt lên bàn làm việc của Hàn Tuấn. Cao Chí Kiệt thấy thế thì không bằng lòng: "Nè Lâm Lang, tôi bỏ nhiều công sức như vậy mà chả thấy cậu rót được cho ly nước, chỉ nhớ mỗi trai nhà cậu thôi hả?"
Thấy khóe miệng người nọ hiện lên ý cười, mặt Lâm Lang thoắt cái đỏ bừng, hung hăng trừng Cao Chí Kiệt: "Muốn uống thì tự rót đi!"
Cao Chí Kiệt cười tủm tỉm nhìn Lâm Lang đi ra ngoài, hỏi khẽ: "Hỏi anh một việc này, anh bồi dưỡng Lâm Lang tốt như thế, không sợ tương lai cánh cậu ta cứng cáp rồi, không chịu để anh kiểm soát nữa à?"
Người nọ quả nhiên tạm ngừng một hai giây, rồi lại tiếp tục xem hợp đồng: "Vẫn chưa đến mức ấy."
Cao Chí Kiệt nhún vai cười: "Em nhìn xa thôi mà, tính Lâm Lang quật cường cỡ ấy, lại xuất thân nông thôn nên quan niệm bảo thủ, bây giờ cậu ấy ở lại đây cũng không hẳn cam tâm tình nguyện đúng không. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Lâm Lang thông minh, chịu được khổ, tương lai có tiền đồ là chuyện sớm muộn, anh cũng đâu thể giam cầm cậu ấy cả đời. Em nói thật đấy, coi anh là anh trai nên nhắc nhở anh một tiếng, đừng đến khi ấy mới hối hận."
Dứt lời liền ra ngoài, cảm giác mình thật có lỗi với Lâm Lang. Vào phòng Lâm Lang, phát hiện cậu đang đeo tai nghe luyện khẩu ngữ, thấy hắn còn tháo tai nghe, hỏi: "Muốn về hả?"
Cao Chí Kiệt gật gật đầu, cười nói: "Cậu nói tiếng Anh tốt ghê."
Lâm Lang cười ngượng ngùng, cậu hiếm khi xấu hổ với Cao Chí Kiệt, quên luôn cả mối thù ban nãy: "Trùng hợp tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, đi chung đi."
Hai người ra khỏi nhà, nắng tháng năm rất ấm áp, trong tiểu khu vô cùng tĩnh lặng. Cao Chí Kiệt quay sang hỏi: "Giờ cậu sống thế nào?"
Nghe thế, Lâm Lang vui vẻ đáp: "Tốt lắm, anh cũng thấy rồi mà, tôi sống thế nào anh còn chưa biết sao?"
Cao Chí Kiệt dừng chân, nghiêm túc nói: "Ý tôi là trong lòng cậu nghĩ thế nào, cậu quyết tâm chưa?"
Lâm Lang sửng sốt, quang ảnh láo liên trong mắt, mím môi bảo: "Hàn Tuấn đối với tôi rất tốt."
"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, quả là nhóc con lanh trí." Cao Chí Kiệt nhếch môi, vẻ mặt như cười như không: "Đôi khi tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu."
|
Chương 98: Sinh hoạt ngọt ngào Nét mặt Cao Chí Kiệt rất vi diệu, Lâm Lang ngẩng đầu, dường như có chút mê mẩn. Cao Chí Kiệt cười khẽ, đi đến gần xe: "Được rồi, tôi về đây, nếu lần sau Hàn Tuấn còn muốn tìm tôi làm culi, cậu nhất thiết phải nhớ báo trước với tôi một tiếng! Làm tôi mới sáng ra đã hấp tấp chạy tới đây, tưởng có chuyện tốt gì chứ."
Lâm Lang cười vẫy vẫy tay, thấy xe Cao Chí Kiệt đi xa rồi, liền ngồi xuống xích đu kế bên. Có mấy đứa bé bốn năm tuổi đang chơi bóng cao su trên bãi cỏ gần đó, Lâm Lang quay qua nhìn một lát, đầu óc vừa nặng trĩu vừa ấm áp, nói không nên lời là cảm giác gì.
Hôm sau có hẹn đến chỗ thầy Triệu học vẽ, Lâm Lang dậy từ sáng sớm. Cuối tuần là thời điểm duy nhất Hàn Tuấn thỉnh thoảng sẽ dậy rất trễ. Lâm Lang xuống mua đồ ăn lên, ăn xong mới thấy Hàn Tuấn ra khỏi phòng ngủ. Rửa chén xong, Lâm Lang đeo ba lô ra ngoài, nom người nọ cũng có vẻ sắp đi, liền thuận miệng hỏi: "Anh cũng muốn ra ngoài hả?"
Hàn Tuấn gật đầu, cất giọng thản nhiên: "Quên nói cho em biết, thầy Triệu nói từ nay không dạy em nữa, về sau em không cần đi."
Lâm Lang chấn động, nôn nóng hỏi: "Vì sao, hai bữa trước tốt lắm mà, thầy còn mời tôi đến nhà ăn cơm nữa."
"Thầy Triệu bảo em không có năng khiếu, dạy em chỉ tổ lãng phí thời gian của em thôi. Chẳng phải em còn làm bán thời gian ở quán cafe sao, học nhiều thứ quá cũng không tiêu hóa hết."
"Không thể nào, thầy Triệu thường xuyên khen tôi học nhanh, thầy không lừa tôi đâu!"
Hàn Tuấn cười, đi đến đối diện cậu: "Trên đời làm gì có thầy giáo nào không khen học trò, lời từ miệng thầy giáo chưa chắc là thật. Trưa nay em ăn ở trường đi, tôi không về đâu."
Lâm Lang gần như sắp rơi lệ, ngây ngốc nắm ba lô: "Sao lại thế, sao lại thế được."
Hàn Tuấn tựa hồ không hiểu cảm giác của cậu, mặt hắn chẳng chút thay đổi, cầm cà vạt đưa cậu. Gần đây người nọ đang dạy cậu thắt cà vạt, nói là tương lai đi làm sớm muộn gì cũng cần tới, không bằng bây giờ bắt đầu học luôn. Lâm Lang thấy không phải việc gì khó, bèn đồng ý, đeo cà vạt khá dễ, cậu học hai lần là rành.
Hàn Tuấn cao hơn mét tám, mỗi lần đeo cà vạt cho hắn, Lâm Lang toàn phải kiễng chân một chút. Cậu ngửa gương mặt chực khóc lên, giúp Hàn Tuấn thắt cà vạt, trong hốc mắt còn đọng nước. Hàn Tuấn mỉm cười, hai tay đỡ eo cậu, nhìn từ tấm gương đối diện trông như cả hai đang ôm nhau.
Lâm Lang thắt xong mới phát hiện bất thường, nhưng lúc này chỉ bận đau lòng, không hề tỏ vẻ kiêu căng giương cung bạt kiếm như ngày thường, ngẩng đầu nói: "Anh thất vọng lắm đúng không?"
Hàn Tuấn hơi ngẩn ra, hai tay đan sau lưng thiếu niên, vây trọn cậu vào lòng: "Sao tự dưng nói vậy?"
"Tôi quá ngốc, chỉ biết lãng phí tiền của anh. Bữa trước nghe tôi khoe được thầy khen vẽ đẹp, anh nhất định cũng biết thầy khen lấy lệ, mỗi tôi là ngốc thôi..."
Đoạn, Lâm Lang lại buồn thiu, cổ họng hơi nghẹn ngào. Người nọ ôm lấy cậu, có phần cảm thán vì mua dây buộc mình, nhẹ giọng nói: "Tôi lừa em thôi, tiểu ngu ngốc."
"Cái gì?!" Lâm Lang thoắt cái nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn, nghẹn cả buổi mới chửi một câu: "Khốn kiếp!"
Hắn ho nhẹ một tiếng, gắng bình tĩnh nói: "Không đi ngay là trễ đó."
Lâm Lang nhìn đồng hồ, bấy giờ mới vội vã chạy đi. Hàn Tuấn ảo não móc di động ra, đành phải báo lại với thầy Triệu. Thầy Triệu hiển nhiên mừng lắm, hôm qua Hàn Tuấn đột nhiên bảo Lâm Lang không đi học nữa, ông còn tấm tắc tiếc mãi không thôi.
|
Chương 99: Du lịch Vừa bước vào tháng năm, thời tiết nóng lên rất nhanh. Lớp tổ chức đi du lịch, đến tối Lâm Lang nói với Hàn Tuấn, nhưng hắn đang bận, không rút ra được thời gian. Quan Bằng với Tô Y Nhiên đang ồn ào đòi chia tay, thành ra lúc đi chơi dính chết lấy Lâm Lang. Quan Bằng không hiểu nổi sao đến giờ cậu vẫn ở nhà Hàn Tuấn, quanh co lòng vòng hỏi vài lần, song toàn bị cậu đáp mơ hồ cho qua. Quan Bằng tức gần chết, xách túi về thẳng lớp mình. Lâm Lang bị hắn quậy một trận, những phiền muộn lâu rồi chưa nghĩ tới lại ùa ra, bèn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến phía sau một tảng đá ngồi.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Quan Bằng đã chạy về, than thở ngồi xuống kế bên cậu, lầu bà lầu bầu: "Thương thay thân tôi, bà xã chạy mất, anh em cũng xa lạ, haiz."
Điệu bộ hắn trông rõ khôi hài, Lâm Lang kiềm không được phải bật cười, xoay qua bảo: "Tớ còn tưởng cậu nhịn giỏi lắm chứ, chưa đầy mười phút đã chạy về là sao."
Quan Bằng liếc cậu một cái, nói: "Nghĩ hay nhỉ, chọc tớ tức đến mức nhìn núi không ra núi, dòm nước chẳng thấy nước, xong một mình mò ra đây chơi vui nhỉ."
Lâm Lang nằm lên tảng đá, hỏi: "Cậu với Tô Y Nhiên sao lại cãi nhau, tính chiến tranh lạnh mấy ngày đây?"
Quan Bằng ném cục đá trong tay xuống suối, hung hăng nói: "Mấy ngày gì, bọn tớ cắt đứt triệt để rồi."
Lâm Lang cười cười, mắt đột nhiên trợn to, chỉ xuống nước, hô: "Rùa kìa!"
Quan Bằng hắt nước qua: "Này thì rùa!"
Mặt nước vừa dao động, rùa lập tức lặn xuống đáy. Lâm Lang cười, lau giọt nước trên mặt: "Cậu mà thề á, mười lần thì hết chín lần không tuân thủ, bảo tớ tin kiểu gì đây. Vả lại, Tô Y Nhiên người ta tốt thế kia, vừa xinh vừa hiền, cậu đừng có phúc mà không biết hưởng."
Quan Bằng gục mặt: "Tốt hồi nào, tớ thấy còn chẳng biết thông cảm bằng cậu đâu, con gái toàn bụng dạ hẹp hòi."
Từ ngày gặp Hàn Tuấn, Lâm Lang đâm ra cả nghĩ hơn trước, dĩ vãng cậu hoàn toàn không biết hai người đàn ông cũng có ám muội, hiện tại biết rồi, nên là nhìn ai cũng đề phòng, không chừa cả Quan Bằng. Cậu nằm xuống tảng đá lần nữa, híp mắt nhìn tia nắng len lỏi qua kẽ hở trong rừng cây thấu lại đây. Quan Bằng duỗi chân đá cậu hai phát, thấp giọng hỏi: "Cậu có chuyện gì gạt tớ không đó?"
Lâm Lang gối lên mu bàn tay, xoay đầu qua, làm bộ nghe không hiểu, cười hỏi: "Tớ gạt cậu nhiều vụ lắm, cậu muốn hỏi vụ nào?"
"Cậu biết rõ tớ muốn hỏi vụ nào mà." Quan Bằng dứt khoát nghiêm túc: "Tớ nghe Tô Y Nhiên kể Mạc Tiểu Ưu theo đuổi cậu cỡ ấy mà cậu chả phản ứng gì, cậu lại ở miết nhà Hàn Tuấn, nghe tụi trong ký túc xá nói đùa, nói cậu..." Quan Bằng nghiêng đầu qua, căng thẳng hỏi: "Cậu... đừng nói cậu không thích con gái nha?"
Lâm Lang ngồi bật dậy, làm Quan Bằng giật mình. Cậu trầm mặc hồi lâu, bỗng dưng ngẩng đầu lên, mặt nghẹn đến đỏ rực: "Vậy... vậy nếu... nếu tớ thích con trai, cậu sẽ khinh thường tớ sao?"
Quan Bằng rối rít đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn cậu, có chút không tin nổi: "Cậu... cậu thực sự..."
"Không phải!" Lâm Lang phủ định như đinh đóng cột, đanh mặt bảo: "Từ nay cậu đừng nói thế nữa."
Quan Bằng hoảng hốt nhìn cậu, gật đầu: "Cậu đừng giận, sau này tớ không nói nữa."
Lâm Lang vẫn thở dốc không ngừng, đứng lên khỏi tảng đá, có chút kinh hoảng thất thố. Quan Bằng nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng kêu: "Lâm Lang, Lâm Lang."
Lớp trưởng lớp Lâm Lang kéo hắn lại, cười hì hì bảo: "Nè nè nè, đừng có mà bắt nạt Lâm Lang nhà bọn tui nha."
Mấy người bên cạnh đều bật cười, Lâm Lang đỏ bừng cả mặt, chạy ba bước thành hai bước lên phía trước.
Suốt quãng đường tiếp theo, Lâm Lang không nói câu nào với Quan Bằng nữa. Lúc gần lên đỉnh núi, rốt cuộc cũng thấy thắng cảnh quan trọng nhất của chuyến leo núi này, tên là "Nhất Tuyến Thiên" – một thác nước đẹp tuyệt trần, du khách phía dưới qua lại như dệt cửi.
Một thác nước thật dài treo giữa non xanh nước biếc, quả thực không khác gì miêu tả trong thơ cổ, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Ai nấy khen không dứt miệng, chụp ảnh liên hồi, kinh hô liên miên. Lâm Lang đứng dưới bóng cây, bất chợt thầm nghĩ, nếu Hàn Tuấn cũng ở đây thì hay biết mấy. Phong cảnh đẹp quá chừng, tiếc là hắn không thể nhìn thấy. Dường như niềm tiếc nuối ấy khiến vui sướng trong cậu giảm đi phân nửa, cứ thấy vắng vẻ như thiếu thứ gì.
*nghi thị ngân hà lạc cửu thiên: Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây (Tương Như dịch), một câu thơ trong bài "Vọng Lư Sơn bộc bố" của nhà thơ Lý Bạch
Quan Bằng thò ra từ sau lưng cậu, nhỏ giọng nài nỉ: "Cậu đừng giận mà."
Lâm Lang quay lại, im lặng một hồi mới nói: "Tớ không giận cậu, chỉ là tâm trạng không tốt thôi, không liên quan đến cậu."
Quan Bằng ngồi xổm bên cạnh cậu, lẳng lặng không nói gì. Lâm Lang xoay qua nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười, cất giọng uể oải: "Cậu ngồi xổm ở đây làm chi, không chụp hình lưu niệm à?"
Lúc này Quan Bằng mới vui lên, cười hì hì từ lấy ra máy ảnh trong ba lô: "Nào nào nào, tớ chụp cho."
Lâm Lang ngoan ngoãn đứng trước thác nước cười rạng rỡ, dáng vẻ có chút chói mắt. Một nữ sinh bất ngờ chạy tới, không ngờ là Mạc Tiểu Ưu, cô cười hỏi: "Mình chụp chung với được không?"
Quan Bằng nhìn nhìn Lâm Lang, Lâm Lang chưa bao giờ từ chối người khác, đành phải cười cười, xem như đồng ý. Mạc Tiểu Ưu cao hứng lắm, đứng kế Lâm Lang chụp một tấm. Cô lấy đồ ăn vặt trong túi cho Lâm Lang với Quan Bằng, hai người đều mỉm cười cự tuyệt. Quan Bằng đợi cô đi xa mới nói nhỏ: "Cậu nói sao chứ hồi nãy hai người đứng chung nhìn xứng thấy mồ."
Lâm Lang giật giật khóe miệng, nhận máy ảnh từ tay Quan Bằng: "Lại đây, tớ chụp cho cậu."
Quan Bằng giải thích đơn giản về cách dùng máy ảnh, rồi ra đứng bên dưới thác nước. Hắn đứng rất gần, hơn nửa giày đều ngâm trong nước. Lâm Lang cười ha ha, gọi: "Coi chừng trượt chân xuống nước bây giờ."
Từng cụm, từng cụm mây trắng trôi lãng đãng trên bầu trời, chẳng biết có phải do điều kiện môi trường không mà mây nơi đây thoạt nhìn trắng muốt dày xốp, ánh mặt trời bị mây che khuất, khung cảnh lập tức tối đi. Hành trình sắp tới điểm cuối, đường núi bỗng trở nên dốc đứng lạ thường, Lâm Lang gần như cho rằng mình sắp té thẳng xuống, chỉ đành nắm chặt lan can bên cạnh. Quan Bằng đằng trước chìa tay xuống: "Đưa tay cho tớ."
Nghe tiếng cười của bạn học phía sau, mặt Lâm Lang đỏ lên, lắc đầu bảo: "Khỏi, tớ tự đi được."
Trải qua đoạn leo trèo gian nan cuối cùng, đoàn người rốt cuộc tới đỉnh núi. Mọi người hớn hở chạy lên cầu treo, cúi xuống nhìn hẻm núi sâu thẳm mỹ lệ. Gió trên đỉnh núi rất lớn, Lâm Lang đè lại tóc trên trán, nhìn quang cảnh núi non mênh mang. Quan Bằng nhặt viên đá nhỏ ném xuống đầm sâu bên dưới, Lâm Lang vội ló đầu xem. Viên đá trắng lượn xuống mà như thể lơ lửng, Lâm Lang cảm giác tim mình cũng chìm theo, vì quá sâu nên cậu chỉ loáng thoáng nge được tiếng nước cực nhỏ. Quan Bằng cảm thán: "Sâu quá trời."
Lâm Lang ngơ ngác nhìn một đàn chim đen từ xa bay tới, quẩn quanh bồi hồi giữa bầu trời sắc núi nửa xám nửa tím. Quan Bằng cười nói: "Hôm nay trời đẹp, ngay cả chim nhỏ cũng bay ra rèn luyện thân thể nè."
Lâm Lang nhịn không được bật cười, môi bị gió thổi khô, tóc cũng rối bù. Quan Bằng móc ra hai chai nước khoáng trong ba lô, vặn nắp một chai đưa cho cậu. Lâm Lang rất thông minh ở một số phương diện, song lại ngốc đến kinh người ở một vài phương diện khác, tỷ như chả mấy khi dựa vào sức mình mở hết thảy những chai đồ uống có nắp đậy, chơi với Quan Bằng lâu, việc ấy cơ hồ thành nhiệm vụ của Quan Bằng luôn.
Ngày trước Lâm Lang cũng không thấy sao, giờ đây lại nhạy cảm chú ý tới. Cậu nhận lấy rồi uống một ngụm, hỏi khẽ: "Cậu nói thật đi, có nhiều lúc tớ giống nữ sinh lắm đúng không?"
Cậu rất muốn nghe được đáp án phủ định từ Quan Bằng, nhưng Quan Bằng lại nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Dù sao tớ cũng đối đãi với cậu như với nữ sinh mà, cậu bị chiều hư rồi."
Lâm Lang ngẩng phắt lên, nhíu mày nói: "Tớ bị chiều hư hồi nào?"
"Không bị chiều hư mới lạ, ăn cơm thì món này không ăn món kia không ăn, kén ăn muốn chết. Lần nào qua đường tớ chả phải đứng sau dẫn, cậu chẳng có chút ý thức an toàn giao thông nào cả. Mua đồ thì sợ trả giá, thấy người lạ lên tiếng cái là cấm dám nói thêm câu nào, còn dễ đỏ mặt, hở tý là..."
"Ngưng!" Lâm Lang hối hận muốn cắn lưỡi: "Sao giờ cậu lắm mồm thế nhỉ."
Quan Bằng trợn to mắt, thấy mặt Lâm Lang đỏ phừng phừng mới biết mình lại đắc tội cậu, khẽ hừ một tiếng: "Tại cậu muốn tớ nói mà."
Lâm Lang gục đầu xuống, mãi sau mới ngẩng lên lần nữa, đưa mắt trông về nơi xa. Di động trong túi chợt vang lên, Quan Bằng lắp bắp kinh hãi, hỏi: "Cậu có di động hả, hồi nào vậy, sao tớ không biết?"
Lâm Lang thất kinh, ấp úng đáp: "Cao... Cao Chí Kiệt cho tớ mượn xài, anh ta mua di điện thoại mới nên đưa cái này cho tớ."
Quan Bằng "à" một tiếng: "Cậu không bắt máy à?"
Lâm Lang đỏ mặt, chạy vài bước đến chỗ vắng người, "ừm ờ" dăm câu liền cúp. Cúp máy xong, phát hiện Quan Bằng vẫn bất động quan sát mình. Lâm Lang tự dưng thấy áy náy và bất an, trước đây cậu thân với Quan Bằng biết bao nhiêu, mà hiện tại lại thường xuyên gạt hắn. Kỳ thực nói dối là lời nói khó khăn nhất, nói một câu phải nhờ câu khác bù vào, nếu nói nhiều, nói hết câu này đến câu khác, cuối cùng sẽ gộp thành vết rách.
|