Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 105: Tương kế tựu kế Vì hôm qua đi du lịch nên lỡ một buổi học vẽ, Lâm Lang ăn sáng xong liền tới chỗ thầy Triệu. Mấy ngày nay thành phố đang tổ chức cuộc thi vẽ tranh, người tham gia đa phần là học sinh sinh viên trong thành phố F, Lâm Lang cũng đăng ký thử xem sao. Cậu tốn biết bao nhiêu tiền học phí, luôn hy vọng học được chút thành tựu cho Hàn Tuấn xem. Trụ cột của cậu không vững, chênh lệch một trời một vực với dân chuyên ngành, cũng không mong giành được thứ hạng cao, có giải là tốt nhất, không có thì tiếp tục cố gắng, đằng nào cũng chả mất mặt.
Trưa học xong về nhà thì bắt gặp Quách Đông Dương đứng đón tại cổng tiểu khu, bảo là phụng ý chỉ tới rước cậu đi ăn. Lâm Lang là người xác định ấn tượng cả đời bằng ấn tượng đầu tiên, dẫu Cao Chí Kiệt thỉnh thoảng châm ngòi đôi câu, nói tâm tư Quách Đông Dương không đơn giản, cậu vẫn thân thiết với Quách Đông Dương. Biết sao được, ấn tượng đầu tiên của cậu về Quách Đông Dương quá tốt, huống hồ bây giờ lại cảm thấy họ đang đi chung đường, thành ra càng thân cận hơn.
Hiện tại, Lâm Lang đã dần rũ bỏ hình ảnh quê mùa và câu nệ thời mới gặp, khí chất sạch sẽ càng hiện rõ, tuy rằng vẫn hướng nội, song nhờ vậy lại càng có vẻ ôn hòa khiêm tốn. Trên bàn tiệc, Quách Đông Dương uống hơi quá chén, thế là bắt đầu nói nhăng nói cuội. Lâm Lang đi toilet một chuyến, khi quay lại đang định đẩy cửa vào, thì Quách Đông Dương đúng lúc mở cửa ra, vừa thấy Lâm Lang liền cười hì hì đè tay cậu. Lâm Lang hoảng sợ, trước mặt đông người cũng không dám ồn ào, đành phải cười gượng nhường đường. Ai ngờ Quách Đông Dương uống nhiều nên đi đứng bất ổn, cứ dựa mãi lên người cậu, cậu quẫn bách đến đỏ bừng cả mặt. Đang toát mồ hôi thì Hàn Tuấn bất ngờ nắm cổ áo Quách Đông Dương, quay lại bảo: "Cao Chí Kiệt, Đông Dương uống hơi nhiều, cậu dẫn cậu ta đi đâu cho tỉnh rượu đi."
Cao Chí Kiệt cuống quýt đứng lên. Hàn Tuấn dắt Lâm Lang về chỗ ngồi, lạnh lùng nói: "Ăn đi. Ăn xong bảo Tiểu Lưu đưa em về."
Lâm Lang tâm phiền ý loạn, chỉ ăn qua loa mấy miếng. Ngồi trên xe đi xa rồi, ấy mà vẫn không yên lòng, lại gửi tin nhắn: "Anh đừng làm ẩu."
Chả mấy chốc đã có tin trả lời, chỉ đáp ngắn gọn hai chữ: "Biết rồi."
Sau vụ này, Lâm Lang hết dám lơ là. Quách Đông Dương tựa hồ cũng không trò chuyện riêng với cậu nữa, gặp mặt chỉ nói mấy câu đơn giản, tương đối khách sáo, trước kia hắn toàn xem cậu là con nít. Lâm Lang có chút bực bội sự hẹp hòi của Hàn Tuấn, mấy lần tụ tập sau đều tỏ vẻ rầu rĩ. Hàn Tuấn thấy cậu không ăn đồ trong đĩa, nhỏ giọng hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"
Lâm Lang nhai một miếng, chậm rãi đáp: "Tâm trạng khó chịu."
Hàn Tuấn hạ thấp tiếng, hỏi: "Ai chọc em, chắc không phải tôi chứ?"
Lâm Lang trừng to mắt, ý bảo "không anh thì ai". Trước mặt mọi người, Hàn Tuấn không tiện truy hỏi cho ra lẽ, đành nói: "Vậy làm sao em mới nguôi giận?"
Lâm Lang nghĩ nghĩ, bỗng dưng quay sang đáp: "Anh kể chuyện cười cho tôi nghe đi."
Dứt lời, cậu liền ra chiều đắc ý lắm, quả nhiên Hàn Tuấn giật giật khóe miệng, nói như đinh đóng cột: "Không biết, tôi chưa từng kể bao giờ."
Lâm Lang ương bướng, nhíu mày hỏi: "Anh kể hay không?"
Người nọ đột nhiên cười xấu xa, nheo mắt, xấn qua hỏi: "Muốn tôi kể thật sao?"
Lâm Lang gật đầu: "Phải kể."
Đám Cao Chí Kiệt đồng loạt nhìn sang đây, hùa vào chọc: "Theo anh Hàn bao nhiêu lâu mà chưa từng nghe anh kể chuyện cười bao giờ, tụi em cũng muốn nghe."
Dè đâu Hàn Tuấn lại kể ngay sát tai Lâm Lang, cậu chịu đựng hơi nóng trên vành tai, sắc mặt chợt đỏ ửng, vươn tay đẩy hắn ra. Hàn Tuấn phì cười, Cao Chí Kiệt càng hiếu kỳ, đứng lên hỏi: "Kể gì kể gì thế?"
Tai Lâm Lang đỏ au, mắng: "Đầu sỏ lưu manh thì nói được lời gì hay ho!"
Lời này khác nào gậy tre lập úp cả thuyền người, vài năm trước mấy cấp dưới kia đều từng lăn lộn giang hồ với Hàn Tuấn. May mà đang ngồi bây giờ toàn mấy tay thủ hạ, lại bước ra từ mưa gió, căn bản không để bụng chút xíu lúng túng ấy, song Lâm Lang vẫn ý thức được mình lỡ mồm, mặt nóng cực kỳ. Cao Chí Kiệt loáng thoáng đoán được nguyên nhân, cười hỏi: "Đừng nói là mấy cảnh ăn mặn nha, cái này mà Hàn Tuấn cũng kể được hả?"
Lâm Lang hơi nhướng mày, ngồi ngay ngắn, mỉm cười đáp: "Ăn mặn gì đó xưa như trái đất rồi, sao bì kịp chuyện ban nãy anh kể với tôi lúc mới vào cửa chứ."
|
Chương 106: "Không gian riêng" Nụ cười trên mặt Cao Chí Kiệt thoắt cái tắt ngấm, mấy hôm trước Hàn Tuấn đã dặn hắn không được ăn nói thô tục với Lâm Lang, chỉ là hắn nhịn không được, cứ thấy Lâm Lang là muốn trêu đùa dăm câu. Nhưng ai dè Lâm Lang nói toạc ra hết, hắn nhất thời xấu hổ, ngồi xuống bảo: "A a a a... chuyện từ hồi nãy rồi mà, lâu thế mà cậu vẫn nhớ hả?"
Cao Chí Kiệt quả nhiên an phận, thấy Lâm Lang muốn đi toilet, vội vàng bám theo. Lâm Lang lạnh mặt, Cao Chí Kiệt tức tối, cất giọng chua lè: "Ở với Hàn Tuấn riết, giờ cậu lợi hại quá nhỉ."
Lâm Lang xé đoạn giấy lau tay, cười nói: "Đi theo các anh lâu nên học được ít tâm tư phòng thân, bằng không ai cũng tưởng tôi dễ chọc lắm."
Cao Chí Kiệt trân mắt nhìn Lâm Lang vênh váo ra ngoài, vừa theo sau cậu vừa tấm tắc khen: "Kim lân nào phải vật trong ao. Cậu cứ nham hiểm, quan tâm mỗi mình mình thoải mái đi, nếu ngày nào đó tôi bị Hàn Tuấn ném xác ra đồng hoang, cậu đừng quên đi nhặt xác tôi đấy."
Lâm Lang nhịn không được bật cười, nhướng mày nói: "Còn lâu tôi mới tin, ba anh có tiếng tại thành phố F lắm mà, anh ấy động ai cũng không dám động anh."
Cao Chí Kiệt hớn hở ra mặt: "Còn phải xem là chuyện gì nữa, tụi tôi ai chẳng biết Hàn Tuấn che chở cậu như gì ấy, chỉ thiếu điều nhốt cậu trong nhà không cho ra khỏi cửa thôi. Ví dụ như Quách Đông Dương, tên kia có ý với cậu lâu rồi, ôm tà tâm nhưng thiếu tặc đảm, song có cơ hội vẫn khiêu khích cậu mấy cái đó thôi. Lần trước anh ta giả bộ uống say sờ mó cậu chút đỉnh, cậu không biết lúc cậu về rồi, Hàn Tuấn gọi điện tới nổi nóng cỡ nào đâu. Đấy là tụi Quách Đông Dương từ nhỏ lớn lên bên Hàn Tuấn nên tình cảm sâu đậm, phải tôi có khi bị ăn đòn từ khuya rồi."
Lâm Lang nào biết chuyện này, nghe cũng hơi giật mình. Cậu biết Hàn Tuấn quản mình rất chặt, dù sao cậu đã quen với tính chiếm hữu gần như biến thái của hắn, nhưng đâu ngờ lại tới nước này, trong lòng cũng hơi sờ sợ. Hai người mở cửa đi vào, bấy giờ cậu mới để ý thấy lần này Quách Đông Dương quả nhiên ngồi xuống bên kia bàn, cách cậu rất xa. Hàn Tuấn phát hiện cậu hơi phân tâm, liền nghiêng người qua, thân thiết hỏi: "Cao Chí Kiệt đi theo làm gì?"
Lâm Lang vội lắc đầu, đáp khẽ: "Làm gì đâu, thì đi vệ sinh thôi." Dứt lời, cậu không quên cảnh cáo một câu: "Từ nay tôi không báo mọi chuyện với anh nữa, tôi cũng cần không gian riêng mà."
Hàn Tuấn không đáp lời, bắt đầu ăn uống nghiêm chỉnh. Ăn xong, Lâm Lang lại ngồi trên ghế nghe họ bàn chuyện làm ăn, đoạn mới cùng hắn ra khỏi phòng. Đến lối rẽ mới phát giác không thích hợp, thấy hắn vào thang máy, bèn ngoảnh lại hỏi: "Sao mấy người họ không đi theo?"
Hàn Tuấn lôi tuột cậu vào. Lâm Lang có linh cảm không hay, toan nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước. Hắn đẩy cậu lên cửa thang máy chưa khép chặt, mông húc mạnh về phía trước, cười khẽ: "Em muốn không gian riêng mà, rộng vầy đủ chưa?"
Lâm Lang bị hạ thể phấn chấn của hắn húc cho phát run, phản ứng đầu tiên lại là che mặt, khẩn trương hô: "Trong thang máy có camera đó!"
Người nọ ác liệt ngậm vành tai cậu, trầm giọng nói: "Lâm Lâm vẫn chưa trả lời tôi đâu, em muốn không gian rộng chừng nào?" Nói đoạn, một tay đột nhiên len vào lưng quần Lâm Lang, dừng trên khe mông trơn mềm. Lâm Lang đờ người, phát hiện ngón tay hắn trượt vào khe, cậu sợ tới mức thân mình run lẩy bẩy, chỉ nghe hắn thầm thì bên tai: "Từ đây đến bên trong tôi vẫn chưa bao giờ tiến vào đâu, không gian rộng như vậy chưa đủ sao?"
"Đủ... đủ... đủ rồi..."
Hàn Tuấn cúi đầu cười, ngậm ngón tay cậu: "Vậy Lâm Lâm còn cần không gian riêng không?"
"Không cần, không cần." Lâm Lang vừa giận vừa thẹn, che mắt nức nở: "Người ta thấy mất."
Bấy giờ Hàn Tuấn mới hài lòng, rút tay khỏi quần lót cậu: "Ngoan, đừng sợ, không ai thấy đâu."
Thang máy "đinh đoong" một tiếng, Lâm Lang bước ba bước thành hai bước ra ngoài. Dưới ánh sáng ban ngày, lá gan lập tức về vị trí, cậu dừng chân, hung tợn nói: "Cái không gian riêng mà anh vừa bảo ấy, cả đời cũng đừng mơ đi vào!"
Thật đáng ghét, ỷ cậu sĩ diện nên năm lần bảy lượt chiếm lợi từ cậu, đúng là mặt người dạ thú, ngay cả vị thành niên cũng chẳng tha, hạ lưu!
|
Chương 107: Cuộc sống hạnh phúc Đầu tháng sáu, kết quả cuộc thi được công bố. Lâm Lang quả nhiên không giành giải, dẫu đã đoán trước nhưng thâm tâm vẫn khó tránh mất mát. Về nhà thấy Hàn Tuấn đang bày chén đũa, trong lòng càng áy náy, đành chạy tới xum xoe, lúc rửa tay phát hiện người nọ đeo tạp dề thì sợ hết hồn, hỏi: "Anh xuống bếp hả?"
Hàn Tuấn cười cười, cởi tạp dề vắt lên một bên: "Sáng về sớm, tiện thể nấu đồ ăn luyện tay nghề luôn."
Trước đây cậu chẳng qua chỉ thuận miệng bảo trong nhà nên có người biết nấu cơm, hắn ấy mà vẫn ghi tạc trong lòng, Lâm Lang thật muốn hoài nghi hắn cố ý khiến mình áy náy, không khỏi gục đầu xuống: "Tôi... tôi không đoạt giải... ngay cả hạng cũng không có."
Hàn Tuấn thoáng sửng sốt, lập tức cười bảo: "Sau này cố gắng hơn là được rồi, thành công hay thất bại cũng nên ôm tâm bình bĩnh. Nếm thử món cá hấp này đi, tôi tự làm đấy."
Lâm Lang càng chán nản hơn, nhấc đũa gắp một miếng, gật gật đầu: "Ngon lắm." Cậu không thích ăn cá mấy, nghe nói thịt cá giàu dinh dưỡng mới chịu ăn một hai đũa trong bữa ăn hàng ngày.
"Ngon thì ăn nhiều nhiều chút. Cuộc thi qua rồi thì cho nó qua đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Em mới học được bao ngày đâu, về sau sẽ tiến bộ."
Lâm Lang ăn cơm trong rầu rĩ, rồi về phòng ngủ trưa. Nằm lên giường mới nhớ quên rửa chén, nhưng vừa ra đến cửa thì thấy người nọ đang bận bịu trong bếp. Hắn đang khom lưng rửa chén, nghe tiếng bước chân cậu, liền nói mà không quay đầu lại: "Em đi ngủ đi, hôm nay tôi rửa chén."
Lâm Lang không nói gì, bước qua ôm eo hắn từ phía sau, tựa đầu lên lưng hắn. Hàn Tuấn hơi bất ngờ, muốn nắm tay cậu lại phát hiện hai tay mình dính đầy nước, đành phải chống hai tay, cười nói: "Em đừng quyến rũ tôi chứ."
Lâm Lang đỏ mặt, toan buông tay, cơ mà không xuống đài được, lập tức sáp lên cắn một phát. Hàn Tuấn phì cười, xoay lưng lại: "Em nghiện cắn rồi à?"
Lâm Lang lao cái vút ra cửa nhà bếp, ngẩng đầu có phần khiêu khích: "Cứ cắn anh đó, ai biểu anh không đứng đắn."
Hàn Tuấn cười nghiến răng, mắt toát ánh sáng: "Thấy em còn nhỏ nên mới chiều em, ai ngờ em ngày càng to gan, coi bộ không trừng trị em là không xong."
Lâm Lang hét ầm lên rồi bỏ trốn, cười khanh khách chạy đến cửa phòng ngủ mới nhận ra Hàn Tuấn vốn không đuổi theo, trong lòng vậy mà hơi thất vọng, nom bóng lưng tất bật của hắn lại có chút cảm động, bèn ôm cảm xúc ngổn ngang quay về phòng ngủ. Nhưng đi qua đi lại một hồi như vậy, thế mà hết cả buồn ngủ. Cậu du đãng một vòng như du hồn, làm ổ trong phòng khách xem TV. Tuy nhiên, hơn mười hai giờ trưa căn bản chả có phim truyền hình gì hay. Cậu xem một lúc đã muốn ngủ, đang thiu thiu tự dưng thấy miệng lành lạnh, vội vàng mở to mắt. Chỉ thấy Hàn Tuấn dùng nĩa đưa một miếng táo qua. Cậu ngậm lấy chẳng chút do dự, nhai mấy cái rồi nuốt vào bụng, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt trêu tức của hắn thì giật thót, vội hỏi: "Làm sao?"
Hàn Tuấn cười nói: "Miếng táo vừa nãy bị tôi liếm qua rồi..."
Lâm Lang mém nữa nhảy dựng lên, song đã sớm nuốt rồi, nôn kiểu gì cũng chẳng phun ra được. Càng nghĩ càng ức, bèn giằng lấy cái đĩa từ tay hắn, nhón miếng táo nhét vào miệng: "Há miệng!"
Hàn Tuấn sững người, chỉ quai hàm phồng to của cậu: "Không phải em muốn đút tôi đấy chứ?"
"Vô nghĩa." Lâm Lang đáp qua quýt: "Mau há miệng."
Hàn Tuấn cười đón lấy, mắt thấy môi cả hai sắp chạm nhau thì Lâm Lang đấm một phát lên bụng hắn: "Anh nghĩ đẹp nhỉ, tưởng chiếm lợi từ tôi dễ thế sao."
Cậu vừa ăn vừa nói, nước trái cây hòa nước bọt chảy xuống từ khóe miệng. Đang tính lau, lại bị Hàn Tuấn kéo qua hôn. Lâm Lang mím chặt môi, hung hăng quay mặt đi, mắng: "Cứ ăn no cái là đùa giỡn lưu manh, nhanh lăn sang một bên."
Hai người quấn lấy nhau, cậu không thực sự muốn phản kháng, nên tay chẳng dồn bao nhiêu sức, cơ mà người nọ bỗng dưng lại lăn lông lốc xuống sofa, đụng cái ầm lên bàn trà. Lâm Lang hoảng sợ, tức thì đần mặt, sau đó hét lên, dạt ra chạy về hướng phòng ngủ.
Hận thay cậu nhiều năm qua không tích cực với thể dục, lười biếng quá nhiều năm, hiện tại rốt cuộc lãnh hậu quả của kém vận động. Lâm Lang kêu đến khản giọng, bị giày vò cả buổi mới yên, thấy ra giường vương đầy dịch dinh dính, cậu giận run cả người. Dở thể dục thì thôi đi, định lực còn không vững vàng, có thể đoán tiền đồ tương lai chẳng mấy xán lạn. Lâm Lang khinh bỉ mình chết được.
Hàn Tuấn hài lòng thỏa dạ, ôm cậu đi rửa ráy. Không biết do hắn đang tuổi sung mãn, hay giống như Cao Chí Kiệt nói, cấm dục quá lâu một khi bùng nổ sẽ mất khống chế, vừa thấy thân thể cậu đã giương cung bạt kiếm, trong phòng tắm lại trêu chọc cậu một hồi. Lâm Lang xấu hổ tới độ muốn độn thổ cho xong, thiếu điều dộng đầu chết quách trong phòng tắm. Cậu sống theo khuôn phép cũ đã lâu, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ điên loan đảo phượng giữa ban ngày ban mặt thế này.
|
Chương 108: Tà tâm chưa tắt Trải qua sự kiện vừa rồi, Lâm Lang ý thức đầy đủ tầm quan trọng của việc rèn luyện. Kể từ đó, hầu như tối nào cậu cũng hít đất và gập bụng mấy chục cái trước khi ngủ, cộng thêm vài chục lần đá cao chân. Hàn Tuấn chứng kiến tất cả, nhưng không hỏi cậu. Mấy ngày sau, Lâm Lang cũng tự cảm nhận được hiệu quả rõ rệt, đến thứ tư, hắn đột nhiên đưa cho cậu một thẻ VIP. Lâm Lang thấy là khóa tập yoga thì giật mình không nhẹ. Cậu từng nhìn người ta luyện yoga, trường đại học cũng mở lớp tập môn này. Nhưng thể dục của cậu quá nát, đến cả động tác duỗi thẳng chân tay chạm cổ chân mà còn vươn không tới, môn vận động đòi hỏi tính mềm dẻo cao như vậy sao thích hợp với cậu.
"Tôi tập không được đâu."
Hàn Tuấn chuyên tâm lái xe, vậy mà không buồn liếc mắt nhìn cậu: "Đã làm xong rồi, không đi cũng phải đi, về sau cần dùng tới."
Tuy rằng Lâm Lang nghi hoặc, song không chịu dễ dàng khuất phục, nhướng mày hỏi: "Tôi cần cái này làm chi, cũng đâu thể trông cậy vào thể dục để đạt thành tựu."
"Thì em thỉnh thoảng cũng phải khiêu vũ lúc tham gia biểu diễn liên hoan mà, học cái này rèn luyện độ mềm dẻo khá tốt."
"Tôi khiêu vũ đơn giản lắm, động tác nhanh là được, không cần đến mức này." Lâm Lang nói thật, ngày trước cậu được chọn tham dự biểu diễn 80% là nhờ thân hình và bề ngoài, chẳng can dự gì tới kỹ năng vũ đạo hết. Ở phương phiện khác cậu còn có dã tâm, chứ phương diện thể dục thì rất chi biết mình biết ta.
"Tranh thủ còn trẻ học nhiều nhiều chút cũng chả hại gì, thời gian tùy ý, chừng nào rảnh thì đi." Hàn Tuấn quay sang nhìn cậu một cái: "Dù sao đã trả tiền rồi, không rẻ đâu."
Đáng ghét quá đi mất, dám lợi dụng điểm yếu về mặt tiền bạc của cậu, thứ cậu khó chấp nhận nhất là lãng phí, đã nói thế đời nào lại không đi.
"Được... được rồi... Từ nay anh không được tự ý quyết định nữa, học vẽ đã đành, giờ cái này cũng vậy..." Lâm Lang đút thẻ VIP vào túi: "Báo trước với anh một tiếng, tôi nhất định học không tốt."
Hàn Tuấn cười cười, nom không hề lo lắng chút nào, với tính cách của Lâm Lang, không làm thì thôi, một khi đã làm sẽ cố gắng làm tốt nhất, hắn rất tán thưởng điểm ấy.
Quả nhiên, Lâm Lang rất nỗ lực, rảnh cái là chạy tới phòng tập yoga, bảo rằng nếu đã trả tiền thì không thể chịu thiệt, hơn nữa mỗi tối còn luyện tập mấy lần trên giường trước khi ngủ, có lần kéo mạnh quá độ làm chân bị thương, hai ngày sau mới khỏi. Tuy nhiên, chút xíu hăng hái ấy chẳng kéo dài được bao hôm, ngày ấy cậu từ phòng tập yoga về thì đụng mặt Cao Chí Kiệt đang làm khách ở nhà. Nghe nói cậu đi học yoga, hắn thế mà nở nụ cười xấu xa, hỏi nhỏ: "Hàn Tuấn không hài lòng với cậu trên giường à?"
Mặt Lâm Lang đỏ như cà chua, lắp bắp hỏi: "Sao tự dưng anh... hỏi cái này?"
Cao Chí Kiệt ra vẻ quả nhiên, thở dài: "Vậy cậu luyện tập cho tốt nghen, tôi nghe Quách Đông Dương nói mấy thằng nhóc trong Lệ Đô luyện môn này nên tư thế gì cũng làm được hết."
Đầu Lâm Lang nổ cái bùm, nhảy dựng khỏi sofa như bị điện giật: "Anh... anh đừng đoán vớ vẩn, tôi với Hàn Tuấn chẳng... chẳng làm gì cả..." Vừa nói vừa dùng mắt tỏ ý khinh bỉ: "Đầu óc anh đúng là bỉ ổi!"
Cao Chí Kiệt bị cậu lườm mà sửng sốt, rồi thấy Lâm Lang nổi giận đùng đùng vọt vào thư phòng Hàn Tuấn, tiếng đóng sầm cửa vang đến mức màng nhĩ hắn muốn kêu ong ong. Hắn đang ngẫm xem phải chăng mình nói sai rồi thì Lâm Lang lại tung cửa lao tới, cậu vẫn thở phì phì, mặt đỏ ửng, còn mở chính bỏ đi luôn. Hàn Tuấn chạy ra khỏi thư phòng, vừa đuổi theo vừa quay đầu mắng: "Cậu không giữ nổi cái mồm hả, cái gì cũng nói với Lâm Lang là sao!"
Cao Chí Kiệt ngượng ngùng đứng một hồi lâu, đoạn đặt mông ngã xuống sofa: "Đệt, là chuyện mẹ gì vậy."
Nhưng hai ngày sau, hắn phát hiện mình phạm lỗi thật rồi, vì mấy lần ăn cơm gần đây Hàn Tuấn toàn đến một mình. Bình thường một tuần có ba bốn lần Hàn Tuấn dẫn Lâm Lang tới ăn chung với họ, còn lại thì cùng Lâm Lang trải qua thế giới hai người. Dẫu công việc bận rộn, song Hàn Tuấn vẫn dành cho Lâm Lang không ít thời gian, những việc có thể hoàn thành ở nhà đều mang về thư phòng làm. Có điều, dạo này bữa nào cũng ra ngoài ăn, lại chả thấy bóng dáng Lâm Lang đâu, Cao Chí Kiệt lập tức nhận ra giữa hai người nảy sinh vấn đề. Hắn lại không có gan chủ động hỏi Hàn Tuấn, đành đến trường tìm Lâm Lang. Thời điểm tìm thấy Lâm Lang ở trường, cậu đang ăn cơm trong căn tin, bên cạnh còn có một cô bé. Cao Chí Kiệt ngồi xuống tỉnh bơ, thấy nữ sinh kia rất xinh, liền hỏi thẳng: "Em là Mạc Tiểu Ưu hả?"
Mạc Tiểu Ưu nhìn nhìn Lâm Lang, gật đầu đáp: "Xin chào, anh biết em sao?"
Lâm Lang hơi xấu hổ, cười nói: "Đây là Cao Chí Kiệt, bạn tôi."
Mạc Tiểu Ưu kinh ngạc cũng phải, cách ăn mặc của Cao Chí Kiệt không giống mới ra trường. Lâm Lang lùa hai miếng cơm, chào Mạc Tiểu Ưu rồi rủ Cao Chí Kiệt ra chỗ khác, đi thẳng đến cây cầu nhỏ bên ngoài: "Anh chạy tới đây làm gì?"
Cao Chí Kiệt vẫn mải ngoảnh đầu nhìn, cười hỏi: "Hàn Tuấn biết cậu còn đi chung với con nhỏ kia không?"
"Gì mà con nhỏ... tôi với nhỏ ấy chỉ là bạn học bình thường thôi, ban nãy tình cờ gặp nhau, cấm anh nói lung tung với Hàn Tuấn, cảnh cáo anh đấy."
Cao Chí Kiệt tỏ vẻ "tôi biết ngay mà": "Vậy cậu chú ý một chút, cái khác không nói, chứ Hàn Tuấn không dễ dung thứ loại chuyện này đâu, đến lúc ấy tôi cũng chẳng giúp được cậu."
Lâm Lang tâm phiền ý loạn, hỏi: "Anh đến đây làm chi, anh ta bảo anh đến hả?"
Cao Chí Kiệt cười nhìn cậu, nhìn tới nỗi Lâm Lang sắp đỏ mặt mới hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Giọng điệu rõ ràng xem cậu và Hàn Tuấn là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, Lâm Lang có chút không quen, đỏ mặt hỏi: "Anh ta nói với anh hả?"
"Anh ấy đời nào kể, chỉ là mấy bữa nay ăn cơm không thấy mặt cậu nên tôi đoán thế. Vì chuyện gì vậy, đừng nói tại vụ lần trước nha, giờ tôi vẫn thấy mình ngu muốn chết, tôi còn chưa giải thích rõ ràng chuyện hôm đó đâu, đang êm đẹp tự nhiên cậu nổi cáu bỏ đi là sao?"
Lâm Lang hơi mím môi: "Không liên quan đến anh, là tại anh ta suy nghĩ bậy bạ, cả ngày toàn nghĩ ba chuyện dơ bẩn."
Cao Chí Kiệt vừa kinh ngạc vừa buồn cười: "Không liên quan tôi thì tốt, nói ra cậu chê cười cũng được, mấy bữa nay tôi còn chả dám thở mạnh trước mặt Hàn Tuấn đâu. Tôi cứ tưởng cậu với Hàn Tuấn không phải nhân vật tầm thường chứ, sao vẫn hở tý là hờn dỗi nhau như mấy cặp tình nhân khác vậy?"
Lâm Lang quẫn bách tới độ cả buổi chẳng đáp nên lời, trong hồ tràn ngập cá vàng rực rỡ đủ màu, con nào con nấy nhảy nhót vui vẻ. Lâm Lang nhìn mặt hồ, nói: "Anh còn chuyện gì không, nếu không thì tôi còn việc khác nữa."
"Xì, cậu thì bận quái gì." Cao Chí Kiệt nom cậu đỏ bừng cả mặt, tà tâm đột nhiên trỗi dậy, cười hì hì hỏi: "Tôi hỏi nè, cậu với Hàn Tuấn tiến hành đến bước nào rồi, anh ấy thực sự chưa..."
"Cao Chí Kiệt!" Lâm Lang quay đầu bỏ về ký túc xá: "Anh mau cút đi."
Cao Chí Kiệt bật cười ha ha, dựa vào đầu cầu, hô: "Tôi nói này Lâm Lang, cậu không có ý gì với con nhỏ kia thì cách xa nó một chút, bằng không sớm muộn gì cũng hại nó. Nhớ kỹ lời tôi đấy."
Chả biết Lâm Lang có nghe thấy không, cậu không quay đầu lại mà chạy đi thật nhanh. Cao Chí Kiệt đứng trên đầu cầu, ngẩn ngơ ở đó một hồi. Bị ánh nắng giữa trưa chiếu đến đau đầu, bấy giờ hắn mới bước nhanh vào xe, thiết nghĩ mình tới đây can thiệp rõ là nực cười, không khỏi lắc đầu cười cợt.
Chiến tranh lạnh non một tuần, Lâm Lang bắt đầu thấy vô vị, cậu sợ mình có vẻ hẹp hòi quá, hơn nữa thực tình không muốn lãng phí số tiền kia, nhịn vài ngày lại lén chạy đến phòng tập yoga, có điều không cho hắn biết. Nhưng nay khác xưa rồi, tâm tình cũng chuyển biến ba trăm sáu mươi độ. Trước kia cậu thuần túy cho rằng đã trả tiền thì không nên bỏ phí, song từ ngày biết mục đích chân chính Hàn Tuấn cho mình đi học yoga, mỗi lần luyện tập đều thấy trong lòng ngưa ngứa, khó mà diễn tả là cảm giác gì. Đôi khi không khỏi liên tưởng tư thế này tương lai sẽ thế nào thế nào, tư thế kia sẽ thế nào thế nào, cuối cùng tự làm mình ngượng. Tuy nhiên, từ ngày luyện yoga, cậu phát hiện cơ thể mình tốt hơn nhiều, mặt mũi cũng có tinh thần. Hồi trước cậu nghe Quan Bằng bảo người sáng suốt liếc mắt là nhận ra người từng luyện khiêu vũ thông qua khí chất ẩn tàng, cậu nghĩ luyện yoga cũng tương tự, nói chung là khác với trước kia.
Nhưng cậu chưa nghĩ xong cách bắc thang cho mình bước xuống, thì đã bị hắn bắt quả tang trước cửa phòng tập. Giờ phút ấy, Lâm Lang hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, lúng túng đứng giữa ánh chiều tà ngày hè. Vẻ mặt Hàn Tuấn vẫn như thường, mở cửa xe, trầm giọng nói: "Còn không lên đi."
Đầu óc Lâm Lang loạn cào cào, làm bộ không nghe thấy, thản nhiên tiến lên trước, người nọ lái xe kè kè theo cậu, thở dài bảo: "Tôi biết sai rồi, em lên đi được không?"
Lâm Lang đeo ba lô đứng dưới nắng chiều, xấu hổ hỏi: "Có phải trong bụng anh đang lén giễu cợt tôi không?"
Hàn Tuấn nhoẻn cười khoe hàm răng trắng tinh: "Bé cưng, tự biết ngượng rồi chứ gì?... Rồi rồi rồi, tôi không cười em, đi lên đi. Tôi nhận lỗi với em được chưa."
Lâm Lang nở nụ cười ngênh đón trời chiều, tóc ướt rượt dán lên trán, tươi tắn mà mềm mại: "Anh có giỏi thì cả đời đừng nói chuyện với tôi, xem ai thiệt hơn ai."
|
Chương 109: Hào quang nở rộ Hàn Tuấn bước xuống kéo cậu vào xe. Trong xe mở điều hòa, dễ chịu hơn bên ngoài nhiều. Lâm Lang hết sức đắc ý vì thắng lợi của mình, vội giục hắn: "Nhanh lái xe đi, người tôi toàn mồ hôi, muốn về nhà tắm cái."
Ai ngờ Hàn Tuấn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bị tôi bắt học yoga khiến em giận sao?"
Lâm Lang lại đỏ mặt: "Cũng không phải giận... Nhưng sao anh không nói thẳng cho tôi biết mà bịa lý do rõ là đường hoàng..."
Hàn Tuấn dựa vào ghế lần nữa: "Da mặt em mỏng như vậy, nếu nói thật thì em chịu cố gắng học chắc?"
Lâm Lang vừa ghe, mặt lập tức đỏ chót, lầm bầm hờn dỗi: "Cái suy nghĩ xấu xa kia của anh có đúng đắn gì đâu."
"Tôi chỉ sợ sau này lỡ không khống chế được mình thôi, cơ thể khỏe mạnh cũng giúp em đỡ bị thương hơn..." Hắn càng nói càng hạ thấp giọng, đoạn khởi động xe: "Không nói nữa, lần này là tôi sai."
Lâm Lang xoay mặt ra ngoài cửa sổ, cổ cũng đỏ bừng.
Trong cuộc chiến giữa hai người, Hàn Tuấn ỷ vào tuổi tác và thể trạng khiến cậu chịu thiệt không ít, giờ cuối cùng cũng hòa nhau, Lâm Lang vui quá chừng. Thiết nghĩ phải nhanh chóng tạo dựng uy tín cho mình, vì cậu dùng ngón chân nghĩ cũng biết vai vế trong mối quan hệ tương lai của hai người, người bị áp chế còn đỡ, quan trọng là không thể bị áp chế cả uy phong, bằng không chẳng phải sẽ mất quyền phát ngôn trong mọi chuyện sao.
Không biết từ lúc nào, số lần Cao Chí Kiệt đến tìm cậu ngày càng thường xuyên, toàn rủ đến mấy chỗ chơi bời. Tính tình Lâm Lang căn bản không hợp với những nơi ấy, nhưng ai mà chịu nổi Cao Chí Kiệt nhõng nhẽo nài nỉ. Kỳ thực Cao Chí Kiệt khá chu đáo, dẫn cậu tới mấy nơi không quá ồn ào, đi KTV cũng chỉ rủ hai ba người quen. Lâm Lang không rõ tại sao hắn bỗng nhiên hứng thú với những thứ này, nhất là khiêu vũ. Tuy thân hình Cao Chí Kiệt không tồi, song tính nết thực tình không giống người học khiêu vũ. Lâm Lang đứng bên nhìn mà cười suốt, Cao Chí Kiệt ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn kiên trì, bảo rằng để sau này khiêu vũ cùng bạn gái. Lâm Lang hoàn toàn không tin, khiêu vũ toàn diễn ra trên TV, ngoài đời nào thấy ai rảnh rỗi ôm nhau khiêu vũ. Nhưng trông Cao Chí Kiệt hăng hái bừng bừng, cậu cũng chẳng nói thêm gì làm hắn cụt hứng. Cậu đứng bên cạnh, thi thoảng nhịn không được sẽ nghe Cao Chí Kiệt dụ mà học một đoạn. Có lẽ nhờ học yoga, nên học khiêu vũ đặc biệt mau. Dáng cậu thon dài, giáo viên nói cậu rất thích hợp học vũ đạo, tiếc là không tập luyện từ xưa, giờ hơi quá tuổi rồi tất nhiên không dễ nữa. Song Lâm Lang chỉ là ham của lạ mới học, nhảy so với người bình thường đã là rất tốt rồi, đa số người đều kém hơn cậu.
Dè đâu việc học chả mấy chốc đã phát huy công dụng. Cuối tháng sáu, Hàn Tuấn về nhà, bảo là muốn dẫn cậu đến một tiệc tối. Lâm Lang sống lâu bên hắn, sớm đã quen thuộc với những chuyện như thế, cậu đi giỏi lắm chỉ trò chuyện cùng vài người quen, cũng không phải việc quá khó xử, thêm nữa cậu muốn khắc phục tật xấu dễ thẹn thùng, có cơ hội thì nên đi mấy chỗ đó.
Tuy nhiên, chuyến này lại giúp cậu mở rộng tầm mắt, bởi cậu phát hiện khung cảnh nam nữ dìu nhau khiêu vũ trong TV thế mà thực sự diễn ra. Cậu cứ ngỡ mình đang mơ, đây là chủ nghĩa xã hội khoa học đúng chứ, sao lại có loại vũ hội mà trong nhận thức của cậu chỉ dành riêng cho quý tộc thế này. Cậu nhìn mà trợn mắt há mồm, bám sát rạt sau lưng Hàn Tuấn, lại sợ người khác nghi ngờ quan hệ giữa mình và hắn, trong lòng sợ sệt không thôi. May thay, chỉ một lát đã thấy mặt Cao Chí Kiệt, Lâm Lang vội vàng đến chỗ hắn. Cao Chí Kiệt thấy cậu thì hai mắt tỏa sáng: "Bộ đồ đẹp lắm, rất hợp với cậu."
Quần áo này là Hàn Tuấn mua cho, chính cậu cũng rất thích, chẳng qua không dám mặc tùy tiện. Trong bữa tiệc, cậu bắt gặp thật nhiều gương mặt quen thuộc, có cả mấy diễn viên nhỏ từng xuất hiện trên TV, người này trang điểm lộng lẫy hơn người kia. Lâm Lang gần như tưởng mình lạc vào thế giới mộng mơ, một đêm khiến cõi lòng cậu rung động quá lớn, hóa ra cái gọi là giới thượng lưu thật sự tồn tại. Cậu xuất thân nông thôn, chứng kiến cuộc sống đô thị đã cảm thấy khó tin, hiện tại mới biết sinh hoạt có thể tốt đẹp đến mức cậu chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Bạn xem Trung Quốc có 1.3 tỷ người, trông như thể đang sống trong cùng thế giới, nhưng thực chất đâu phải, Lâm Lang cảm giác nếu mình kể lại cảnh tượng này với lũ bạn cấp ba, tụi nó chắc chắn không tin. Khung cảnh chỉ tồn tại trong ảo tưởng của họ, khung cảnh chỉ nhìn thấy trên phim truyền hình, ấy mà lại phát sinh chân thật trước mắt cậu.
Lâm Lang chìm đắm trong hưng phấn cả đêm, hiện thực mở ra một cánh cửa mà cậu trước nay chưa từng nhìn thấy, đó là hùng tâm tráng chí được giương cánh bay cao, thăng quan tiến chức. Đang ngồi ở trên ghế suy nghĩ miên man thì Cao Chí Kiệt bỗng nháy mắt với cậu. Cậu thoáng sửng sốt, chợt nghe một mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt. Lâm Lang ngẩng đầu, trông thấy một cô gái trẻ mặc trang phục na ná lễ phục dạ hội, cười hỏi: "Có thể nhảy với tôi một bản không?"
Lâm Lang mất tự nhiên đứng lên, chưa kịp đáp lời, bên cạnh liền có người ngăn chặn: "Thật xin lỗi, cậu ấy không biết khiêu vũ."
Lâm Lang thấy Hàn Tuấn cười nhìn mình, máu toàn thân cũng dâng lên, cậu thở phì phì nói: "Tôi biết!"
Mấy người gần đó đều ngây ngẩn. Cô gái kia nhoẻn cười kéo tay cậu, cười với Hàn Tuấn một cái. Lâm Lang khẩn trương bước đến giữa sàn nhảy, phát hiện Cao Chí Kiệt thế mà mời những đôi nam nữ xung quanh đi xuống. Cậu tự dưng thấy hối hận, tim vọt lên tận cổ họng, song hiện thực đã không cho phép cậu rút lui, âm nhạc vang lên, còn là khúc nhạc cậu thường xuyên nghe được cùng Cao Chí Kiệt mỗi ngày. Cậu biết mình không thể làm trò xấu mặt, nên toàn bộ tinh thần đều tập trung trên bước nhảy, căn bản không kịp quan tâm mình nhảy thế nào. Ánh đèn chiếu lên người Lâm Lang, cậu không ngừng toát mồ hôi khi nhìn thấy Cao Chí Kiệt nhếch khóe miệng, thấy ánh mắt sâu thẳm mà kinh ngạc của người nọ, thấy những người khác hoặc cười hoặc thầm thì với nhau, cậu cơ hồ ngỡ đây là giấc mộng. Cậu rơi vào một giấc mộng được bố trí tỉ mỉ, trong mộng có thiếu niên không nén nổi tham vọng cùng một tương lai tươi sáng rực rỡ.
Ánh nhìn của tất cả mọi người đáp trên hai người họ. Thời điểm khúc nhạc chấm dứt, cô gái chợt bật cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Sao tay cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?"
Lâm Lang cuống quýt rút tay lại, luống xuống đáp: "Tôi... tôi hồi hộp quá."
Cô gái vẫn mỉm cười, vươn tay chào: "Chào cậu, tôi là Hàn Hiểu."
Lâm Lang chưa từng nắm tay con gái bao giờ, cậu vội chìa tay: "Xin chào, tôi là Lâm Lang, lâm trong thụ lâm, lang trong minh châu lâm lang."
Trên đường về chỗ ngồi, Cao Chí Kiệt tiến lên đón cậu, cười hỏi: "Thế nào?"
Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi: "Anh mưu tính sẵn rồi chứ gì?"
Cao Chí Kiệt cười cười, khi sắp trở lại vị trí thì hắn bỗng dưng hỏi nhỏ: "Đừng nói với Hàn Tuấn nhé."
Lâm Lang quay ngoắt đi, Cao Chí Kiệt cười khoác vai cậu: "Nhóc này đúng là chân nhân bất lộ tướng nha."
Đám Quách Đông Dương cũng cười, một người đàn ông Lâm Lang từng gặp vài lần lên tiếng: "Em trai Hàn tổng quả nhiên lợi hại, mỗi ngày mỗi kiểu."
Bên ngoài Hàn Tuấn toàn giới thiệu Lâm Lang là họ hàng xa, chỉ mấy người thường hay đi chung mới biết quan hệ giữa hai người họ. Đầu năm nay mối quan hệ đồng tính vẫn cần giữ bí mật, những người họ rất kín miệng, chưa bao giờ kể với người ngoài. Đêm nay thấy Lâm Lang biểu hiện như vậy, tất cả họ đều ngạc nhiên. Trong ấn tượng của họ, Lâm Lang là người không thích nói chuyện, hơn nữa còn dễ ngượng, chả khác gì sinh viên bình thường. Nhưng hôm nay đúng là đáng kinh diễm, thâm tâm ai nấy cũng thán phục mắt nhìn của Hàn Tuấn.
Thế nhưng, Lâm Lang lại sợ nghe nhận xét của người nọ. Ngay từ lúc khiêu vũ trên sàn đã bắt đầu sợ. Cậu không muốn nổi bật, chỉ là nhất thời mụ đầu, muốn Hàn Tuấn biết mình cũng có thể trở nên ưu tú. Sâu trong lòng Lâm Lang vẫn vô cùng tự ti, cậu không mình bị làm sao, thật hy vọng bản thân trong mắt Hàn Tuấn là độc nhất vô nhị, không ai bì kịp.
Hàn Tuấn trái lại vẫn thản nhiên, đưa một ly nước trái cây qua: "Mệt chưa."
Lâm Lang không dám ngẩng mặt, chỉ nhận lấy, ngửa đầu uống vài hớp đã cạn. Lần yến hội này có rất đông cô gái trẻ góp mặt, ắt hẳn đều là họ hàng hoặc con gái của những người tham dự, người trẻ tuổi ham đến chốn náo nhiệt. Lâm Lang phát hiện có mấy người luôn nhìn về phía này, trên người lại mất tự nhiên. Một người đàn ông đeo khuyên tai tiến tới, nhìn về phía Cao Chí Kiệt, nói: "Giới thiệu đi chứ."
Cao Chí Kiệt cười đáp: "Huynh đệ của tôi, Lâm Lang."
Người kia cười, nhìn Lâm Lang hỏi: "Còn đang học cấp ba à, lớp mấy?"
Lâm Lang đỏ mặt, nói: "Năm nay tôi lên năm nhất đại học rồi."
Nói thật, lúc thốt ra lời này, trong đầu cậu có chút kiêu ngạo, có cảm giác hả hê "cho mi dám khinh thường ta". Người kia quả nhiên hơi giật mình, đoạn hắn mỉm cười, vươn tay đến: "Tôi là Lục Đông, cũng đang học đại học, năm nay năm ba."
Lâm Lang hoài nghi phải chăng con cháu nhà giàu đều trưởng thành sớm, Lục Đông nom thế nào cũng chẳng giống sinh viên. Cậu vội vươn tay, cười bảo: "Chào anh."
"Em gái tôi muốn làm quen với cậu, có thể cho tôi xin số điện thoại không?" Lục Đông cười, chỉ chỉ phía sau. Lâm Lang thấy một nữ sinh đứng núp đằng xa, mặt thoáng cái đỏ ửng, cậu chưa kịp trả lời, Lục Đông đã cười trước: "Giờ còn bày đặt mắc cỡ. Nó cũng năm nhất, tuổi xấp xỉ cậu."
"Xin lỗi, Lâm Lang còn nhỏ, gia đình không cho phép yêu đương." Cao Chí Kiệt thình lình kéo cậu qua: "Nhà cậu ấy quản nghiêm lắm, nói là chưa tốt nghiệp đại học không cho yêu."
Lời nói dối giả tạo hết sức, rõ ràng Cao Chí Kiệt chỉ ứng phó lấy lệ. Lục Đông nhíu mày, Lâm Lang bỗng nhiên xấu hổ, ấp úng nói: "Xin... xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi."
|