Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 110: Dốc lòng dạy dỗ Lâm Lang chẳng biết mình làm sao ra được, cậu thất tha thất thểu bị nhét vào xe, sau lại lật đật giải thích: "Tôi đã nói có người trong lòng rồi, anh còn giận gì nữa?"
"Học khiêu vũ lúc nào?"
Lâm Lang sửng sốt, lúng túng nhìn ra cửa sổ: "Tôi học lâu rồi, cũng đâu phải anh không biết, tôi còn được chọn tham gia liên hoan mừng năm mới nữa mà..."
"Hồi đó tôi cũng thấy em khiêu vũ, căn bản không bì kịp hôm nay. Cho em cơ hội cuối cùng."
Lâm Lang thất kinh, lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc thành thật khai báo: "Dạo trước Cao Chí Kiệt đi học khiêu vũ, tôi cũng học một ít... Thực sự không cố tình gạt anh đâu, chỉ là tôi thấy không có gì quan trọng nên không báo cáo với anh."
Cậu cố ý dùng từ "báo cáo", giọng điệu có chút lấy lòng.
Hàn Tuấn cười khẩy, khóe miệng hơi nhếch lên: "Cao Chí Kiệt mà muốn học khiêu vũ?"
Đang nói thì Cao Chí Kiệt đúng lúc đi tới. Hàn Tuấn hạ cửa kính xuống, lạnh lùng bảo: "Tôi mặc kệ cậu có tâm tư gì, sau này tránh xa Lâm Lang một chút."
Bả vai Cao Chí Kiệt lập tức gục xuống, ánh mắt nhìn Lâm Lang như thể thất vọng lắm.
Lâm Lang xấu hổ cúi gằm mặt, cậu biết làm sao chứ, cho cậu mười lá gan cũng không dám nói xạo Hàn Tuấn đâu.
Cậu co mình trong xe, ngắm cảnh đêm không ngừng xẹt qua ô cửa, phảng phất như đang chìm trong cõi mộng vô thực, nhưng dẫu sao có một giấc mộng như vậy, thì dù bây giờ trở lại hiện thực, trong lòng cũng lưu giữ một khắc khiến cậu rung động.
Chừng nào cậu mới có thể dùng chính đôi tay mình đạt được cuộc sống rực rỡ tươi đẹp nhường ấy, cuộc sống giàu sang mà trước kia cậu ngỡ chỉ xuất hiện trên TV. Lâm Lang vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt đen thẳm phản chiếu ánh đèn đường. Ôm cõi lòng thấp thỏm bất an mà xoay qua hỏi: "Hôm nay tôi thể hiện tốt không?"
Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra, cổ họng hơi động, mãi sau mới đáp: "Khiến tôi rất kinh ngạc, rất chói mắt."
Lâm Lang cười khẽ, cậu luôn hy vọng nhận được lời khẳng định thật lòng thật dạ từ hắn. Cậu cũng muốn trở thành người xuất chúng giống hắn, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, sở hữu hào quang của riêng mình.
"Nhưng cũng khiến tôi muốn nhốt em lại, không cho phép đi bất cứ đâu." Người nọ nói tiếp: "Thế nên đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi."
Lâm Lang hơi kinh hãi, ương bướng mím chặt môi, cậu ăn mềm không ăn cứng.
Buổi tối, Lâm Lang bị đùa đến thảm, nếu không phải cậu phản kháng lần nữa, chỉ e bị hắn xơi gọn thật rồi. Chẳng qua gần đây cậu ý thức được quan hệ cả hai sớm muộn gì cũng phải tới bước kia, nên cố nén xấu hổ lên mạng tra cứu một ít tư liệu về chuyện nam nam. Vừa xem lông tóc đã dựng đứng, trên mạng toàn bảo dương vật của bên công nhỏ nhỏ chút mới tốt cho bên thụ, nhưng cậu đâu phải chưa từng thấy kích thước của Hàn Tuấn, tại Âu Mỹ đã tính là siêu dài rồi, mà cậu chỉ là vị thành niên châu Á, nếu cắm vào thật thì không chết cũng toi nửa cái mạng. Lâm Lang cũng không hẳn không muốn làm bước kia, mà là sợ thật, không dám tưởng tượng đến tình cảnh máu thịt lẫn lộn ấy. Cậu cảm thấy mình xúi quẩy quá đỗi, gặp phải một tên đàn ông thì thôi đi, cố tình chỗ ấy của hắn còn thuộc loại to hiếm thấy trong số đàn ông châu Á theo như trên mạng nói. Thảo nào Hàn Tuấn có thể làm đại ca xã hội đen, người lợi hại trên phương diện kia sở hữu sự mạnh mẽ tự nhiên toát ra từ xương tủy, sinh lý cũng quyết định mức độ tự tin của tâm lý. Lâm Lang quyết tâm giữ chặt phía sau cả đời, đành phải bắt chước hắn dùng miệng phục vụ. Song Hàn Tuấn không nỡ, nên cậu chỉ đảm đương vị trí bị động, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng kiểu thân thiết danh xứng với thực này đương nhiên không đã nghiền, Hàn Tuấn không khỏi than vãn đôi câu. Lúc ấy Lâm Lang đương mơ mơ màng màng, liền oán trách một câu "Biết sao được, của anh lớn quá mà", ai ngờ câu đó lại khơi mào lửa dục vừa tắt của hắn, tiếp tục lăn qua lăn lại cậu. Nếu không phải đầu của dương vật dữ tợn kia quá lớn, hắn đã thực sự tiến vào rồi, Lâm Lang sợ tới mức hét lên không ngừng, suýt nữa bị dọa xỉu. Sáng sớm thức dậy nhìn áo quần hỗn độn, cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ.
Vì nhớ chuyện ngày hôm qua, nên vừa tới trường liền gọi cho Cao Chí Kiệt, Lâm Lang vẫn muốn ngay mặt hỏi hắn. Thời điểm Cao Chí Kiệt đến, cậu đang học trong lớp, song vẫn len lén chuồn ra từ cửa sau. Lúc đóng cửa đột nhiên tạo ra tiếng vang, Lâm Lang thấy giáo viên trên bục giảng nhìn sang đây thì xém nữa vòng về.
Cao Chí Kiệt cười nói: "Giờ cậu cũng học được cúp tiết rồi hả?"
Lâm Lang thận trọng nhìn nhìn giáo viên, lôi Cao Chí Kiệt xuống dưới lầu, ra khỏi khu phòng học, vẫn đi đến hàng liễu rủ ven hồ: "Nói đi, rốt cuộc là sao?"
Cao Chí Kiệt giả ngu: "Sao là sao, cậu có chuyện thì nói nhanh đi, nói xong tôi còn biến lẹ, anh Hàn bảo tôi tránh xa cậu chút đấy."
Lâm Lang húc cùi chỏ vào tay hắn: "Xem anh là bạn nên mới hỏi anh, mau nói."
Cao Chí Kiệt thu hồi nụ cười, đút tay vào túi: "Chỉ muốn thức tỉnh Hàn Tuấn thôi." Hắn trầm giọng nói bằng vẻ mặt khó đoán: "Từ nhỏ đến lớn Hàn Tuấn chưa từng cảm nhận được sự uy hiếp, tôi muốn anh ấy biết cậu cũng là người xuất sắc, hy vọng anh ấy quý trọng cậu. Đây là lời thật lòng của tôi."
Lâm Lang ngây người, nói thật, cậu suy đoán rất nhiều lý do, nhưng toàn nghĩ Cao Chí Kiệt theo hướng xấu, không hề cho rằng hắn làm mấy chuyện kia vì mình. Cao Chí Kiệt giơ tay tóm lấy cành liễu, nói tiếp: "Lần đầu tiên biết tâm tư của Hàn Tuấn đối với cậu, tôi cũng rất kinh ngạc, cũng ngầm suy nghĩ nguyên nhân. Do bối cảnh xuất thân, nên từ lúc sinh ra tới nay Hàn Tuấn chỉ quen biết những nhân vật có máu mặt, chưa bao giờ gặp ai giống cậu, có lẽ anh ấy chỉ nhất thời ham của lạ, dù gì cậu cũng là dân quê, bản chất lại đơn thuần sạch sẽ, chính điểm này khiến anh ấy mê muội. Hơn nữa, thực ra từ lâu tôi đã nghi Hàn Tuấn có khuynh hướng kia, vì tôi chưa từng thấy anh ấy thật tâm thích cô gái nào, song tính tình ảnh quá lầm lì, không thích nói chuyện, tôi cũng chẳng hỏi... Hình như hồi nhỏ tinh thần anh ấy có chút vấn đề, làm việc vô cùng cực đoan... Mấy chuyện ấy tôi chỉ nghe Quách Đông Dương say rượu kể lại đôi câu, không biết rõ lắm. Cậu chiếm vị trí thế nào trong lòng Hàn Tuấn, tôi biết chứ, đời này cậu tám phần là chạy không thoát rồi. Cậu xem tôi là bạn nên tôi muốn làm chút gì cho cậu thôi, không có ý gì khác."
Thấy Lâm Lang thay đổi sắc mặt, hắn tưởng mình miêu tả Hàn Tuấn cứ như tên cuồng chiếm hữu, bèn vội vàng giải thích: "Nhưng anh ấy nhất kiến chung tình với cậu, bọn tôi đều tin chắc như thế, ngay từ lần đầu anh ấy dẫn cậu đến ăn cơm chung, Mạnh tổng đã bảo Hàn Tuấn gãy trong tay cậu rồi. Kỳ thực Hàn Tuấn chỉ là người đàn ông bình thường tôi, biểu hiện điên cuồng là do tính ảnh vốn thế, cậu đừng sợ."
Nhành liễu mỏng manh bị gió nhẹ lay động phất qua mặt Cao Chí Kiệt, lông mày đen nhánh hơi xếch ở phần đuôi, khiến cả người hắn nom có chút lỗ mãng. Hắn bỗng dưng mỉm cười, khoe hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng: "Má, đúng là không quen nói ba cái lời mắc ói như vầy mà."
Lâm Lang nhất thời ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải. Cao Chí Kiệt nhún nhún vai: "Còn gì muốn hỏi không, hết rồi thì tôi đi đây, cả đống việc đang chất ở trong công ty đó."
"Cám ơn anh." Lâm Lang quay đầu trông ra giữa hồ: "Cám ơn anh."
"Cám ơn gì chứ, tôi biết mình sắp đặt chẳng khác nào mấy cảnh cũ rích trong phim truyền hình, cơ mà chẳng nghĩ được gì hay hơn, trùng hợp có yến hội nên tôi nương theo gió xuân luôn, đầu tôi thực tình nghĩ không ra chủ ý cao minh nào khác."
Lâm Lang nghe mà cười rộ lên, mồm miệng lại nhanh nhảu như thường ngày: "Đầu anh không ngu ngốc đâu, còn biết cả từ nương gió xuân cơ mà."
Cao Chí Kiệt nhấc chân đá một phát. Lâm Lang cười lớn tránh né, vừa chạy vừa quay lại nói: "Tôi về lớp đây, anh cũng về đi."
Cao Chí Kiệt phất phất tay, huýt sáo, chỉ một chốc đã thấy Lâm Lang thò đầu ra vẫy tay với hắn từ lầu hai khu phòng học, khiến hắn không khỏi nở nụ cười.
Học kỳ hai năm nhất xem như nửa năm phong phú nhất của Lâm Lang. Lâm Lang nhìn nhu nhược, nhưng trong lòng ôm chí lớn. Đối diện với Hàn Tuấn vượt trội hơn mình về mọi mặt, kỳ thực cậu có cảm giác tự ti phức tạp không sao tả xiết, chỉ đành cố gắng gấp bội. Cậu cơ hồ học tập quên ăn quên ngủ, không lãng phí chút xíu điều kiện đãi ngộ nào mà Hàn Tuấn cấp cho. Cuối năm nhất, Lâm Lang tiến bộ vượt bậc, gần như phát triển toàn diện, vô luận là môn chuyên ngành hay hội họa và yoga. Cậu giống như ngôi sao sáng mới nổi, dần dần hé lộ hào quang khác biệt.
Đồng thời, hai người vẫn chưa đột phá phòng tuyến cuối cùng, chỉ âu yếm và hôn nhau như bao đôi tình lữ đang đắm chìm trong tình yêu say đắm. Tuy nhiên, người nọ truyền bá không ít "tri thức" nam nam cho cậu, còn bắt cậu xem một GV, Lâm Lang dĩ nhiên xấu hổ, song vẫn tò mò, cậu đến cả AV còn chưa từng xem, lần đầu tiên xem hiển nhiên chấn động không nhẹ. Hàn Tuấn rất để tâm vấn đề này, biết Lâm Lang sợ kích thước của mình, thế là cho cậu xem phim Âu Mỹ hàng to, muốn tháo gỡ băn khoăn giúp cậu. Lâm Lang túm chặt lưng quần không chút lơi là, tưởng cậu là đồ ngốc à, kích thước trong phim tương đương Hàn Tuấn, nhưng người bị làm cũng là kẻ cơ bắp, vị thành niên trắng trắng gầy teo như cậu hoàn toàn không bắt chước nổi. Hàn Tuấn hơi bực, đành phải tìm Quách Đông Dương xin phim về Âu Mỹ và thiếu niên châu Á.
Lâm Lang phát hiện mình thực sự chạy càng lúc càng xa trên con đường này, vì giờ cậu cứ thấy thân thể Hàn Tuấn là cương. Thực ra, độ này Hàn Tuấn sợ kiềm chế không nổi nên bớt thân thiết đi nhiều, Lâm Lang biết hắn đang cho cậu thời gian thích ứng và chấp nhận.
Cậu biết, Hàn Tuấn đang nỗ lực tặng cậu một tình yêu bình thường giống những đôi nam nữ khác, song cũng bởi vậy mà càng thêm quý giá.
|
Chương 111: Về nhà Năm nhất chả mấy chốc đã bước vào hồi kết. Lâm Lang nghỉ làm ở quán cà phê, bắt đầu tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Bình thường cậu không dám lơ là bài chuyên ngành, nên ôn tập cũng không vất vả. Thi xong, rốt cuộc nghênh đón kỳ nghỉ dài gần hai tháng, mới đầu cậu tính về nhà trước, nhưng Hàn Tuấn đăng ký cho cậu mấy lớp huấn luyện hè, còn cả một trại hè tiếng Anh, cậu không dứt ra được, đành phải gọi về nhà bảo mình tìm việc gần trường, làm phục vụ tại một nhà hàng. Do đã nói với bà nội Lâm về việc đi làm từ kỳ nghỉ đông, bà cũng không phản đối, chỉ dặn cậu chú ý sức khỏe. Trong lòng Lâm Lang rất khó chịu, trước kia cậu đã từng nói dối bà câu nào đâu.
Kỳ thực Hàn Tuấn tìm cho cậu nhiều lớp thực tập như vậy là bởi không nỡ để cậu đi, Lâm Lang biết chứ, chẳng qua không vạch trần thôi. Hắn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn cậu tưởng, chẳng những thế, gần đây lại càng mãnh liệt, cơ hồ vừa có thời gian là dính lấy cậu. Cao Chí Kiệt bảo đây là giai đoạn yêu cuồng nhiệt, ai yêu đương chả thế. Tuy rằng Lâm Lang ôm thái độ cầm chừng với tính chân thật trong lời Cao Chí Kiệt, nhưng vẫn ngầm đồng ý cách giải thích ấy.
Cách khai giảng còn nửa tháng, trại hè rốt cuộc kết thúc. Lâm Lang dự tính về nhà một chuyến, song giờ mà về thì chắc mẩm phải ở nhà tới tận khi vào học mới quay lại được, Hàn Tuấn không mấy cao hứng trước chuyện này. Lâm Lang suy nghĩ cả đêm rồi lặng lẽ dọn đồ trốn đi, nửa năm không về, cậu rất nhớ mong bà nội ở nhà một mình, tuy nói có các cô các bác thường xuyên thăm viếng, nhưng cậu vẫn không yên tâm nổi.
Xe lửa thời điểm này rất rộng rãi, một người có thể chiếm vài ghế. Xe chạy rồi, Lâm Lang mới dám nhắn tin cho hắn, biết người nọ nhất định sẽ giận dữ, nên vừa gửi xong là cậu tắt điện thoại luôn. Nghĩ đến dáng điệu nổi trận lôi đình của Hàn Tuấn, cậu nhịn không được dựa lên cửa sổ cười một mình. Ngồi đối diện là một phụ nữ trung niên đang ôm một bé gái chừng hai ba tuổi. Bé gái thế mà chẳng sợ người lạ, còn vươn tay kéo áo cậu. Lâm Lang luôn không dám bắt chuyện với người lạ trên xe lửa, nhưng lần này tâm trạng đang vui, nên bắt đầu hàn huyên cùng hai mẹ con. Hai ba tuổi là thời kỳ con nít dễ cưng nhất, Lâm Lang bị chọc cười suốt, song vẫn thấy thương cảm, nghĩ rằng nếu muốn sống cả đời với Hàn Tuấn thì làm sao có được đứa trẻ đáng yêu dường ấy đúng không. Cậu lấy đồ ăn vặt trong ba lô cho cô bé ăn, cô bé cũng rất ngoan, leo lên người cậu nói: "Cám ơn anh ạ."
Đợt này về nhà vẫn có tiếc nuối, bởi Lâm Lang chỉ mang theo ít tiền kiếm được trong học kỳ hai. Cậu vốn định mua gì đó cho bà nội Lâm, nhưng đếm một hồi vẫn quyết định thôi. Chẳng bằng giữ lại tý tiền này để ngày nghỉ thỉnh thoảng ra chợ mua chút thức ăn ngon còn hơn, tiết kiệm có thể dùng được lâu, bà nội cũng không trách cậu tiêu tiền phung phí.
Thường ngày Hàn Tuấn cho cậu khá nhiều tiền tiêu vặt, Lâm Lang lại không muốn xài, cậu chẳng thể tưởng tượng đến cảnh mình dùng tiền Hàn Tuấn mua quà cho bà nội Lâm, không rõ tại sao, chỉ là không muốn, như thể làm vậy rất đáng sợ. Thâm tâm cậu áy náy không thôi, dự định lên năm hai phải chịu khó hơn nữa, lần sau về nhà chắc chắn phải mang thật nhiều tiền. Cậu rất muốn mua tặng bà nội Lâm cây gậy ba-toong tốt tốt, hai năm trước chú cậu cũng làm cho bà một cây, nhưng năm ngoái đã hư rồi, giờ bà toàn tìm đại một cành ngô đồng để dùng, run run rẩy rẩy, Lâm Lang trông mà hãi.
Vắng nhà nửa năm, ban đầu còn thấy mới lạ, song chưa đầy mấy ngày đã nhung nhớ Hàn Tuấn. Chả biết có phải việc không từ mà biệt chọc giận hắn không, Hàn Tuấn vậy mà chẳng gọi một cú điện thoại nào, Lâm Lang muốn chủ động gọi, song cậu ngại ngùng, lại sợ hắn khó chịu với mình nên cứ cố chịu đựng, ngày ngày ôm khư khư cái điện thoại.
Mùng chín tháng tám, cô út Lâm Lang về thăm nhà, theo tập tục nông thôn, trước mười lăm tháng tám phải về nhà mẹ đẻ, trong nhà náo nhiệt hiếm thấy. Con trai cô út vừa lên bảy, bướng bỉnh ghê gớm, cứ trèo lên trèo xuống mãi, Lâm Lang buộc lòng phải chạy theo. Giờ ăn cơm, cô út cười cậu: "Hèn chi Lâm Lang mãi chẳng mập nổi, sao ăn ít thế?"
"Mấy ngày nay nó cứ vậy đó, ăn uống cứ như mèo con, tôi nhìn thôi cũng lo." Bà nội Lâm nói: "Ăn hết chén sủi cảo này đi, bằng không buổi tối nhịn cơm."
Lâm Lang lớn ngần này rồi, bà nội vẫn lấy việc này uy hiếp cậu, cậu không khỏi đỏ mặt: "Bà cũng biết con không thích ăn sủi cảo mà."
Trước đây Lâm Lang không thích ăn sủi cảo lắm, nhưng hiện tại đỡ nhiều rồi. Dạo này cậu ăn ít là vì nguyên nhân khác, nói ra chính cậu cũng xấu hổ, cậu thấy đồ ăn trong nhà chẳng ngon lành gì. Lúc ở trường, cả ngày cậu đều cùng Hàn Tuấn ăn những món đắt đỏ, đột nhiên về nhà đâm ra không quen. Kể từ năm ngoái, chỉ cần cậu ở nhà thì cơm đều do cậu nấu, khổ nỗi tài nấu nướng của cậu thì làm được món gì có hương vị chứ.
"Lâm Lang ở trường cũng ăn ít thế sao, vậy không được đâu, giờ đang tuổi ăn tuổi lớn phải chịu khó ăn vào, đừng sợ tốn tiền, nếu thiếu tiền cứ nhắn chú con một tiếng, cô bảo chú gửi cho."
Lâm Lang cười đáp: "Con qua tuổi dậy thì lâu rồi, năm lớp mười một là lớn nhanh nhất."
Cô út nở nụ cười: "Hai mươi ba vẫn cao được mà, huống chi con mới mười bảy tuổi đầu, chắc tại cao chậm nên con không phát hiện, chứ ban nãy con vô bếp bê chén, cô thấy con cao lên quá trời."
Bà nội Lâm nghe mà cao hứng: "Cao mới tốt, nhà chúng ta ai cũng cao, mấy hôm trước bà Lưu qua nói chuyện với tôi, bảo là tiểu cô nương thời nay chọn chồng cũng muốn đàng trai có chiều cao. Ngày xưa chị lấy chồng đúng là không đáng, Minh Nhạc còn không cao bằng chị đâu..."
Lâm Lang kiềm không được bật cười, Minh Nhạc là tên của chú Lâm Lang. Chú cậu rất giỏi giang, chẳng qua hơi lùn, bà nội Lâm lôi ra nói miết.
Cô út Lâm Lang cũng cười cười xấu hổ, quay sang hỏi Lâm Lang: "Lâm Lang quen bạn gái chưa?"
Mặt Lâm Lang cứng đờ, lập tức ngượng ngùng cúi đầu: "Chưa ạ."
Bác cậu cười nói: "Cũng nên quen đi, dù con còn hơi nhỏ, nhưng tranh thủ còn đi học tìm bạn gái cũng tốt, thằng con của lão Quách thôn mình bắt đầu cặp bồ từ đại học đấy, gái thành phố, giờ cưới nhau rồi. Nếu con gặp được người thích hợp thì cứ thử xem."
Mặt Lâm Lang nóng cháy, đầu óc càng ngổn ngang trăm mối. Bà nội Lâm cười nói: "Không vội, nó còn nhỏ lắm, hai năm nữa cũng chưa muộn."
Cô út cười, định đi múc thêm canh: "Đúng, gần xa ai chẳng biết Lâm Lang của cô đẹp trai, lại có tiền đồ, cần chi lo lắng cưới không được vợ."
Lâm Lang cười gượng hai tiếng, vội ngăn cản: "Cô út ngồi nghỉ đi, con đi múc cho."
Bếp lò mùa hè nóng vô cùng, nhà chính mơ hồ nghe thấy tiếng "xoảng", cô út hấp tấp chạy vô hỏi: "Làm sao?"
Lâm Lang sững sờ nhìn mảnh sứ vỡ đôi dưới dất: "Tô nóng quá... con lỡ tay cầm không chắc."
"Đưa cô nhìn xem có bị bỏng không." Cô út vội vàng xem tay cậu, chỉ thấy đỏ ửng một mảng, đau lòng nói: "Con mau ra ngoài đi, để cô dọn cho."
Lâm Lang đi tới tàng cây hòe trong sân, chỉ cảm thấy ánh nắng gay gắt đến lóa mắt. Cậu ngẩn ngơ cả buổi chiều sau đó, tiễn chân bác với cô út xong, liền chạy đến một hang núi hẻo lánh ngồi một hồi, mãi khi mặt trời chìm về hướng Tây mới về nhà. Hoàng hôn ở nông thôn lộng lẫy hơn thành thị nhiều, tà dương màu vỏ quýt chiếu xuống ruộng bắp xanh mướt. Hơi nóng từ cánh đồng ập tới, thổi đến mức cậu choáng váng, bà nội Lâm đã nấu cơm tối xong xuôi, Lâm Lang cũng không có khẩu vị, ăn mấy miếng thì về phòng.
Trăng đêm nay đặc biệt sáng, Lâm Lang tựa vào cửa sổ, trong lòng nhớ Hàn Tuấn da diết. Giá như ngày nào đó cậu có thể quang minh chính đại dẫn Hàn Tuấn về nhà thì hay biết mấy, nhưng ngày ấy vĩnh viễn sẽ không đến. Tiếng dế kêu vang trong sân, cậu cởi quần áo nằm xuống chiếu, di động thình lình reo lên. Cậu giật bắn mình ngồi dậy, chỉ thấy Hàn Tuấn gửi một tin nhắn: "Em mở cửa ra ngoài xem thử đi."
Lâm Lang lăn mình bò xuống dưới, chẳng buồn mang giày đã chạy ra cổng, đẩy cửa cái rầm, miệng kêu to: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn!"
Nhưng không ai đáp lại cậu, bốn phía im ắng như tờ, chỉ có ánh trăng bạc tĩnh lặng dưới đất, sầu bi mà đẹp đẽ.
|
Chương 112: Giữa hè Lòng cậu lạnh xuống, nhận ra mình bị lừa rồi, khẽ mắng một câu khốn kiếp, song chưa kịp xoay đi đã trông thấy một người đứng tại góc tường cách đó không xa, cao lớn mạnh mẽ.
Nói không nên lời là vui mừng hay cáu giận, rồi đột nhiên ý thức được mình chỉ mặc quần lót, chân cũng để trần.
Nhưng... Nhưng mà...
Cậu chỉ muốn chạy ngay tới hôn người ta, ôm người ta thôi.
Hốc mắt phủ mờ bởi tầng hơi nước, cậu mím môi hỏi: "Hơn nửa đêm anh tới đây hù dọa ai đấy?"
Hắn thả túi xuống đất, mở rộng vòng ôm, cười nói: "Còn không mau lại đây."
Lâm Lang cười thật tươi, tung tăng chạy đến nhảy lên, người nọ bị xô lui về sau nửa bước, cười nhẹ bế cậu lên, nâng mông cậu cười nói: "Sao nặng thế nhỉ?"
Lâm Lang há mồm cắn một phát lên vai hắn: "Nặng cũng phải ôm cho vững!"
Trong đầu có gì đó chảy ồ ạt ra ngoài, cậu mặc xác cái gì kiêng kỵ hay xấu hổ, bất chấp tất cả, chỉ tham lam hít hà hương vị trên người hắn. Một ngày không gặp như cách ba thu, cậu với hắn đã xa nhau nhiều năm lắm rồi. Hàn Tuấn đòi hôn cậu, Lâm Lang tránh không thoát, đành đỏ mặt thừa nhận.
Đèn trong sân chợt sáng, Lâm Lang sợ hết hồn, vội vàng nhảy xuống người hắn, nhìn lại, hóa ra là bà nội Lâm, bà khoác áo đứng trước cửa, hỏi: "Ai vậy?"
Lâm Lang cuống cuồng chạy về, hô: "Nội ơi, là con." Cậu vừa chạy đến bên người bà, Hàn Tuấn đã xách túi bám theo, cậu vội giới thiệu: "Thầy giáo ở trường đến thăm con, thầy Hàn đấy ạ."
Hàn Tuấn đi qua, cười chào hỏi: "Chào bà nội Lâm."
Bà nội Lâm hoảng hốt, cười đáp: "Sao thầy lại tới vào giờ này chứ, nhanh vô nhà thôi." Bà vừa nói vừa giáo huấn Lâm Lang: "Thầy đến sao không mặc thêm quần áo, để thầy chê cười rồi thấy chưa."
Lâm Lang đỏ mặt, Hàn Tuấn mỉm cười theo vào, nói: "Không sao đâu ạ, cũng tại con tới không đúng lúc, quấy rầy bà nghỉ ngơi."
Lâm Lang thấy bà nội Lâm cứ hỏi đông hỏi tây, sợ nói nhiều sẽ lòi đuôi, vội lên tiếng: "Nội ơi, thầy Hàn mới tới thôi mà, thầy đi cả ngày mệt rồi, có gì mai hẵng nói nha."
Bà nội Lâm cẩn thận nhìn bốn phía, bảo: "Thầy xem, nhà chúng tôi tồi tàn quá, cũng không còn chỗ nào sạch sẽ... Hay thầy ngủ tạm trong phòng Lâm Lang trước đi, đêm nay thằng bé ngủ với tôi."
"Không cần, con với Lâm Lang ngủ chung giường được rồi." Hàn Tuấn đứng lên khỏi ghế: "Làm phiền bà nghỉ ngơi."
Bà nội Lâm ấy mà không hề nghi ngờ, hai người vào phòng, Lâm Lang cũng bắt đầu câu nệ, lấy áo ngắn tay trên giường tròng lên người, vừa mặc vừa hỏi: "Sao anh tới đây giờ này, còn chẳng báo với em một tiếng nữa chứ?"
Dè đâu người nọ chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn cậu, dưới ngọn đèn mờ nhạt, mị hoặc và anh tuấn không sao tả xiết.
Toàn thân Lâm Lang bứt rứt vô cùng, trái tim càng đập thình thịch không ngớt. Ban nãy cậu chưa mang giày đã chạy luôn ra ngoài, lúc này bàn chân dính đầy bùn đất. Cậu đỏ mặt xỏ dép lê vào, nói: "Em... em ra ngoài rửa chân."
Mới đi hai bước đã bị người nọ kéo tay, Lâm Lang chẳng chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay lưng nhào qua.
"Hàn Tuấn, Hàn Tuấn." Giọng nói hàm chứa vui sướng vô hạn, như thể muốn hòa tan cả chính mình.
Hàn Tuấn cười nhẹ, hôn hôn bờ môi cậu: "Tôi còn tưởng em không cần tôi nữa, ai ngờ lại nhiệt tình vậy đâu, sớm biết thế tôi đã gác hết mọi công việc, đuổi theo em đến đây từ mấy hôm trước rồi."
"Sao anh tìm được nhà em, phải hỏi thăm nhiều lắm đúng không?"
"À không, phải đến từng thôn một tìm kiếm, nhưng cũng khá thuận lợi." Hắn ngồi xuống giường: "Không ngờ ở đây em lại nổi tiếng dữ vậy, tôi mới hỏi Lâm Lang, dân trong mấy thôn đều biết em."
Đúng thế, khi cậu vừa thi đậu đại học F, người cùng thôn còn treo banner đỏ chót nữa kìa. Ở chỗ bọn họ, đại học F chỉ xếp sau Thanh Hoa Bắc Đại thôi.
Lâm Lang đứng dậy nói: "Anh chờ chút, em đi múc nước cho anh rửa chân."
Hàn Tuấn giữ chặt cậu: "Cả người toàn mồ hôi, tắm một cái thì hơn."
Lâm Lang khó xử nhìn ra ngoài: "Nhà bọn em không có phòng tắm..."
"Không có phòng tắm? Vậy bình thường em tắm ở đâu?"
"Thì tắm ngay trong sân ấy, quê em toàn vậy cả, cứ tắt đèn đi là xong."
Hàn Tuấn cũng chẳng so đo, suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Không sao, tắm tạm cũng được."
Lâm Lang thấy bà nội Lâm ngủ rồi, bèn ra sân xả một thùng nước lạnh: "Anh tắm đi, em đi ngủ trước."
Nói xong liền xấu hổ, cúi đầu chạy vào phòng. Hàn Tuấn cười cười, bắt đầu cởi quần áo.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lâm Lang nhìn thấy cơ thể trần trụi cao lớn mà uy mãnh của hắn, cùng với một bóng mờ, toàn thân không kiềm được phát nóng, hạ thân dựng thành lều trại, nghĩ kiểu gì cũng không xẹp xuống. Nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng nước khiến người ta mơ màng, cậu ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, tự thấy mình dâm đãng quá thể.
Người nọ hoàn toàn không phát hiện bất thường, có lẽ đang ở nhà cậu nên giữ mình hơn nhiều, tắm xong thì mặc quần đùi tiến vào. Hắn nằm xuống cạnh cậu, Lâm Lang thấy hắn vươn tay ôm mình, lập tức né đi như bị điện giật, trong lòng vừa không nỡ vừa tự trách. Hàn Tuấn vậy mà không ép cậu, thấp giọng nói: "Nói chuyện với tôi đi, mấy ngày nay tôi nhớ em vô cùng."
Ánh trắng xuyên qua ô cửa đầu giường, vừa lúc soi tỏ gương mặt Lâm Lang, cậu nhìn xà nhà tối như mực, hỏi: "Nhớ em sao không gọi điện?"
"Muốn tặng em một bất ngờ. Ở thành phố F giải quyết gấp cho xong chuyện công ty, vừa rảnh cái là chạy tới đây ngay, tiếc rằng không nán lại lâu được, ngày mốt phải về rồi."
Lâm Lang hừ một tiếng: "Anh muốn ở lâu chưa chắc em bằng lòng đâu, cứ thể hiện nữa đi."
Hai người trầm mặc một hồi, người nọ chợt nở nụ cười, hỏi: "Em cảm thấy ấn tượng của bà em về tôi thế nào?"
"Còn sao nữa, trời tối hù, mắt bà lại kém, cùng lắm nghe bảo anh là thầy giáo nên mới khách sáo với anh thôi."
"Em giỏi thật đấy, cả cái cớ thầy giáo cũng bịa ra được."
"Ờ thì... em cũng đâu thể nói anh là bạn cùng phòng, nói thầy giáo người ta còn dễ tin chút."
"Vậy ăn ngay nói thật cũng được, tôi là đặc biệt đến cầu hôn, muốn xin cưới tiểu yêu tinh nhà họ Lâm đây."
Mặt Lâm Lang đỏ bừng: "Nói bậy, anh là cô vợ xấu tới gặp ba mẹ chồng thì có."
Hàn Tuấn bật cười, đột ngột đè lên: "Vài ngày không trị em là em bắt đầu vô pháp vô thiên rồi..."
"Anh cút đi... ưm... buông em ra... a... anh nhẹ một chút..."
Ngón tay người nọ chạm tới rãnh mông cậu, lần đầu tiên thử thò tay vào, Lâm Lang kẹp chặt hai chân, cầu xin: "Đừng mà, dơ lắm."
Hàn Tuấn cắn vành tai cậu, khẽ dụ dỗ: "Ngoan, bảo bối nghe lời nào. Từ hôm nay phải từ từ mở rộng nơi này, tương lai tôi đi vào mới không bị thương."
Cả người Lâm Lang ửng hồng, tay kia của hắn bỗng dưng nắm chặt đầu nhũ cậu, Lâm Lang run lên, phía dưới liền bị tay hắn bao phủ. Tầng tầng nếp uốn chậm rãi giãn ra, Lâm Lang xấu hổ co ngón chân lại. Hàn Tuấn thở hổn hển: "Lâm Lâm, bên trong em thật chặt, vừa trơn vừa nóng."
Cửa huyệt co rút như bị kinh hoảng, hé lộ thịt mềm xinh đẹp bên trong, dâm đãng mà kích thích. Lâm Lang cắn vai hắn: "Không cho nói... A..."
Lâm Lang nhịn không được ngẩng đầu lên, Hàn Tuấn cúi đầu cười, vươn lưỡi liếm khóe miệng thiếu niên, dịu dàng triền miên vô tận.
Thời khắc chính thức sa vào, Lâm Lang nghĩ, coi bộ hồi nãy tắm vô ích rồi, lát phải tắm lại cho xem.
|
Chương 113: Thất nguyệt lưu Hỏa *thất nguyệt lưu Hỏa: vào tháng 7 âm lịch, sao Hỏa đi về phía Tây, tiết trời dần chuyển lạnh
Lâm Lang bị trêu ghẹo đến tay chân rã rời, sáng thức giấc chẳng có tý sức lực nào, nhưng không dám nằm nướng, sợ bà nội Lâm sinh nghi. Người già ngủ ít, trời vừa sáng bà nội Lâm đã dậy, Lâm Lang nghe bà ho khan, cũng hấp tấp rời giường.
Mặc quần áo xong, thấy người nọ vẫn ngủ say sưa, khóe miệng khó nén nụ cười, như thể ước nguyện cả đời cùng lắm chỉ thế này thôi.
Bà nội Lâm thấy cậu ra đánh răng, bèn hỏi khẽ: "Thầy giáo chưa dậy hả con?"
"Dạ. Thầy chạy cả ngày đường chắc mệt lắm, nấu xong cơm hẵng gọi thầy."
Bà nội Lâm gật gật đầu, đưa cậu một xấp tiền: "Thầy giáo từ thành phố lớn xuống, nhà ta không thể sơ suất, con đến chỗ lão Lý mua ít thức ăn, nhớ mua thêm hai chai bia nữa."
Lâm Lang không nhận, súc miệng hai lần mới đáp: "Không cần đâu ạ, con có tiền rồi. Đúng rồi, bà nấu cơm nhỏ nhỏ tiếng chút, để thầy ngủ thêm một lát."
Tiệm tạp hóa đầu thôn vừa mở cửa, Lâm Lang mua vài món trộn, còn mua một giỏ bia, khi về nhà Hàn Tuấn cũng đã dậy, đang ngồi trên ghế đẩu ngoài nhà bếp trò chuyện cùng bà nội Lâm. Chẳng biết hắn nói những gì mà chọc cho bà nội Lâm cười không ngừng. Mặt trời đỏ rực ló dạng trên đỉnh núi phía Đông, tia nắng ấm áp chiếu lên người hắn, bình thản và đẹp đẽ khó tả thành lời. Lòng Lâm Lang ngọt lịm, thấy hắn đi tới đón đồ trong tay mình, ngoài miệng vẫn không chịu tha, thấp giọng hỏi: "Anh cũng giỏi nịnh hót quá ha, nói cái gì mà bà em vui dữ vậy."
Người nọ cười nhẹ với cậu, Lâm Lang cứ như bị mặt trời làm lóa mắt, tim bỗng lỡ một nhịp, đập thình thịch liên hồi. Hàn Tuấn thả đồ xuống, cười đáp: "Còn nói gì nữa, thì khen em hiểu chuyện. Người già thích nghe cái này nhất."
Lâm Lang cười mỉm, hỏi: "Hôm qua ngủ ngon không, sao không ngủ thêm lát nữa."
"Ngủ một hồi phát hiện em không ở trên giường, thế là tỉnh luôn." Hàn Tuấn giúp cậu dọn bàn: "Hôm nay dẫn tôi đi tham quan đây đó đi, xem thử nơi em lớn lên."
Lâm Lang mím môi không đáp, mặt mày tràn ngập ý cười. Khói bếp lượn lờ phiêu đãng trong sân, tia nắng vàng óng trải khắp nơi. Hai người đứng trong sân ngắm ruộng đồng bên kia hàng rào, dãy núi xa xa chìm trong làn sương bồng bềnh, hiếm khi có được buổi sớm mát mẻ đến thế. "Không khí nông thôn rất trong lành, giống em vậy."
Lâm Lang làm bộ không nghe thấy, đứng giữa ánh ban mai, dáng điệu kiêu ngạo hệt như một bức tranh.
Bà nội Lâm dầu sao cũng lớn tuổi, không rành rẽ chuyện bên ngoài lắm, hai người bịa vài câu đã lừa bịp thành công, nói Lâm Lang là học sinh hắn tự hào nhất, tiện thể đi ngang qua nên tạt vào thăm luôn, xem như giải sầu. Hàn Tuấn lại biết ăn nói, luôn mồm khen phong cảnh vùng quê tươi mát.
Chẳng những thế, còn khen Lâm Lang học giỏi, tương lai chắc chắn có tiền đồ. Bà nội Lâm nghe mà hớn hở ra mặt: "Tôi cũng không trông cậy nó có tiền đồ lớn lao gì, mai sau bằng được một nửa thầy Hàn là tôi mãn nguyện rồi."
Lâm Lang khui hai chai bia, đưa Hàn Tuấn một chai, cũng tự rót cho mình một ly. Hàn Tuấn đoán bà cụ không thích dân rượu chè, nên chỉ lo dùng bữa, Lâm Lang lại gần nói nhỏ: "Bà em biết uống rượu bia đó."
Quả nhiên, Hàn Tuấn vừa nghe liền đổi dáng, Lâm Lang cũng uống mấy ngụm, chỉ thấy bia đắng nghét, không khỏi nhíu mày. Bà nội Lâm múc cho cậu chén canh bí đỏ: "Lâm Lang từ bé đã yếu ớt rồi, không biết uống rượu bia, chả giống ba nó tý nào."
"Nội." Lâm Lang đỏ mặt, nhìn về phía Hàn Tuấn đang cười: "Em không phải không biết uống, mà là không thích, đắng vậy có gì ngon đâu. Anh cũng uống vừa phải thôi, tương lai thành sâu rượu ráng chịu."
Ai dè Hàn Tuấn vừa nghe, lập tức đút chai bia xuống gầm bàn, cười nói: "Rồi rồi rồi, về sau tôi không uống nữa."
Lâm Lang đạp qua một cước, tim đập không ngừng, cười ngây ngô hai tiếng: "Thầy... thầy Hàn, em nói đùa ấy mà..." Giọng điệu mới nãy quá mập mờ, tưởng bà cậu bị điếc sao?
Bà nội Lâm nhìn cậu trách cứ, cười bảo: "Thầy Hàn chê cười rồi, thằng bé Lâm Lang này không giỏi ăn nói đâu."
"Nào có. Con thích nhất cái tính đó đấy ạ." Hàn Tuấn say sưa ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Lang: "Gan cậu ấy to lắm, con từng nghe lời còn khó nghe hơn thế này nhiều."
Bà nội Lâm giật mình nhìn sang Lâm Lang. Lâm Lang xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu nói: "Nội đừng nghe thầy nói bậy, con sao dám chứ."
"Nói ra chẳng sợ thầy cười, chứ thằng bé nhà chúng tôi là vậy đấy, cũng tại hồi bé được chiều hơn con người ta, thầy thông cảm cho. Tuy Lâm Lang không giỏi ăn nói, nhưng vẫn biết lễ phép, sẽ không làm gì quá đáng đâu."
Hàn Tuấn cười gật đầu: "Cậu ấy ngoan lắm."
Lâm Lang ăn bữa cơm này trong sợ hãi. Thu dọn bàn xong, cậu đến cạnh giếng rửa chén, Hàn Tuấn toan qua hỗ trợ thì bà nội Lâm cuống quýt gọi hắn lại. Nông dân đặc biệt coi trọng lễ tiết, sao có thể bắt khách làm việc vặt được. Hàn Tuấn đành ngồi trước cửa tiếp chuyện bà nội Lâm. Bà cụ mở máy hát, bao nhiêu chuyện vụn vặt đều lôi ra kể hết, mãi từ khi Lâm Lang còn nhỏ tới lúc lên đại học. Hàn Tuấn tập trung nghe, vừa nghe vừa mỉm cười nhìn Lâm Lang, phảng phất như đang chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Lâm Lang ngồi một bên nghe đến phát ngượng, chỉ đành quay mặt đi. Nước giếng sáng sớm cũng lạnh, lướt qua đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh của cậu. Bà nội Lâm cười nói: "Sau này Lâm Lang nhà chúng tôi vẫn phiền thầy quan tâm, nó có gì không tốt thì thầy cứ dạy dỗ nó."
Hàn Tuấn cười, nhìn Lâm Lang nói: "Lâm Lang là người đáng tin, xin bà yên tâm."
Lâm Lang rửa ráy xong, lau khô tay, đoạn bảo với bà nội Lâm: "Nội ơi, thầy Hàn muốn con dẫn đi tham quan quanh đây."
Nghe thế, bà nội Lâm vội vàng đứng lên, cười nói: "Vậy các con mau đi đi, lát nữa nắng lên lại nóng."
Hàn Tuấn về phòng xách túi ra, Lâm Lang đang tính theo sau, bà nội Lâm đột nhiên níu cậu lại, nói thầm: "Tiếp thầy cho đàng hoàng đấy, đừng hỗn hào nữa nghe chưa."
"Dạ." Lâm Lang lườm hắn một cái, cười đáp: "Thầy cũng đâu lớn hơn con bao nhiêu, mới làm thầy mấy ngày thôi à."
Bà nội Lâm vỗ đầu cậu một phát: "Vậy cũng là thầy mi, nhớ kỹ lời bà dặn, bà thấy thầy Hàn đối với con không tệ, về sau không chừng còn giúp đỡ con."
"Biết rồi ạ." Bà nội Lâm lãng tai nên nói chuyện hơi to, ngặt nỗi bà còn tưởng người khác không nghe thấy. Lâm Lang sợ bà nội Lâm nói thêm nữa, Hàn Tuấn nghe được sẽ càng đắc ý, liền cúi đầu chạy ra ngoài, tới cổng sân mới căm giận nói: "Anh chớ đắc ý, bà em lúc nào cũng khách sáo với khách hết."
Hàn Tuấn nhịn cười, cùng cậu lên núi. Hiện tại, cây bắp đã sắp cao bằng thân người, nhìn từ đỉnh núi thấy xanh mướt mát một vùng. Hai người đi loanh quanh trong rừng, phóng mắt ra xa chả có lấy bóng người. Lâm Lang đang nói đông nói tây thì người nọ đột ngột giữ chặt cậu, trong mắt lập lòe ánh lửa. Vùng núi này đất đá hỗn tạp, hắn trực tiếp kéo cậu ra sau một tảng đá lớn, gấp gáp nói: "Tôi hôn cái nào."
Mặt Lâm Lang đỏ lên, ra sức lắc đầu: "Cứ như dã hợp ấy, em không muốn."
Người nọ nghe mà mím môi cười mãi, sáp tới ôm eo cậu: "Cái gì gọi là dã hợp? Tôi hỏi em, chúng ta "hợp" chưa?" Nói đoạn, liền ngậm môi cậu: "Hợp ở đây, hay..." Tay xoa nắn khe mông: "Ở đây..."
Lâm Lang thẹn đỏ mặt, giữa ban ngày ban mặt, nhất cử nhất động của hắn đều khiến cậu kinh hồn táng đảm, thân thể cũng vì thế mà đặc biệt nhạy cảm. Hàn Tuấn đè cậu xuống cỏ, ngón tay sờ lên môi cậu: "Đây là của tôi." Hắn nhìn cậu đầy say mê, tay còn lại thò vào trong vạt áo, nắm lấy đầu nhũ cậu: "Cái này cũng là của tôi."
Lâm Lang xấu hổ vô cùng, phát hiện ngón tay hắn lại trượt xuống lưng quần, rốt cuộc nhịn không được phải thấp giọng nài nỉ: "Tuấn... đừng mà, sẽ có người thấy..."
"Tương lai cái miệng nhỏ nhắn này cũng là của tôi... toàn thân em đều là của tôi. Lâm Lâm, em biết không, trên thế giới có một người bất luận là cơ thể hay linh hồn đều sạch sẽ thuần khiết, mà người ấy lại hoàn toàn thuộc về tôi, em biết tôi mãn nguyện tới chừng nào không."
Lâm Lang cong người lên, nói năng không rõ, mắng: "Anh chỉ thích cơ thể em thôi, lưu manh... A..."
"Vì nó cũng là một phần của em mà." Người nọ cười khẽ, dùng tay xoa vuốt: "Chẳng lẽ em hy vọng tôi chỉ yêu linh hồn em thôi sao... ssh... còn xoay nữa hả... thật muốn đổi cách trị em..."
Lâm Lang vội đè cái tay đang sờ soạng lung tung dưới thân cậu: "Em không động đậy nữa, anh cũng không được động."
Bấy giờ Hàn Tuấn mới rút tay ra, nhìn thẳng cậu từ trên xuống: "Trên đời này ngoại trừ tôi, em không được phép thích ai. Còn nữa, không ai được chạm vào em, nếu em để kẻ khác chạm vào, tôi sẽ giết em trước tiên."
Lâm Lang càng nghe càng thấy biến thái, đỏ mặt mắng: "Tinh thần anh quả nhiên có vấn đề." Ai lại độc chiếm thế chứ, bộ coi cậu là kiên trinh liệt nữ phải chú ý giữ tiết nghĩa thời cổ đại hả?!
"Tôi chính là kẻ chuyện gì cũng làm được đấy. Em ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi không tha cho em đâu."
Cuối cùng Lâm Lang cũng tin người này chỉ biết tình dục chứ không yêu, làm gì có ai nói mấy lời đáng sợ như vầy trong thời gian yêu đương chứ. Ngày nắng to, lại ngay thời điểm nóng nhất, cả hai dán sát nhau cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Cậu bò ra từ dưới thân hắn, oán giận nói: "Anh còn như vậy nữa, dọa em bỏ chạy thì đừng hối hận!"
Hàn Tuấn kinh ngạc, khuôn mặt sắc nét như nổi lên một tầng đỏ ửng, ngoài miệng vẫn kiên quyết không tha: "Em dám!"
|
Chương 114: Tình yêu bại lộ Lâm Lang không dám nán lâu ở chỗ vắng, bèn đứng dậy phủi phủi người, cũng kéo hắn đứng lên: "Trời nóng rồi, mình về thôi."
Hai người xuôi theo con đường khác về nhà. Lúc này đương thời điểm rỗi việc đồng áng, các bà các cô tụ tập thành từng nhóm ngồi dưới bóng cây đan nón và tán gẫu.
Hàn Tuấn cao lớn, diện mạo lại khôi ngô, vừa nhìn là biết dân lắm tiền từ thành phố xuống, khiến những người đó bàn tán xôn xao, có người lớn mật hỏi, người lại thẹn thùng dòm lén, Lâm Lang cũng bắt đầu mất tự nhiên. Tới con đường mới sửa trong thôn, hắn đột nhiên kéo cậu, hỏi: "Ở đây có siêu thị không?"
Lâm Lang khó hiểu: "Tìm siêu thị làm gì, thôn bọn em không có, nhưng thôn kế bên có một cái."
Hàn Tuấn cười đáp: "Đã đến nhà em ở, dù sao cũng phải mua gì đó cho bà em chứ. Tối qua không tính, hôm nay đâu thể về tay không."
Lâm Lang ấy mà quên béng vụ này, bèn sang hàng xóm mượn xe đạp, cười hỏi: "Anh biết đi xe đạp không đó? Em chưa thấy anh đi bao giờ đâu, nếu không biết cũng đừng ngượng, cứ để em chở."
Hàn Tuấn cười khổ, nắm lấy tay lái: "Bớt nói nhảm đi, lên mau."
Lâm Lang cười hì hì ngồi lên. Người nọ kéo tay cậu đặt lên thắt lưng mình, giữ nguyên ngữ khí cấm cậu nói leo: "Ôm sát vào."
Lâm Lang xấu hổ, cuối cùng vẫn không dám. Xe chạy một mạch ra khỏi thôn, hai bên là hàng bắp xanh biếc, cậu thấy trên đường không có bóng người, bấy giờ mới lặng lẽ dựa vào. Bàn tay như đang dò xét, sáp lên chạm một chút lại lùi về, sau vài lần, rốt cuộc cũng áp xuống hẳn. Nơi tiếp xúc nóng hôi hổi, nắng giữa trưa rất gắt, chóp mũi cậu đổ mồ hôi lấm tấm, ngọn lửa trong đầu cơ hồ sắp kiềm không được mà bùng lên. Tuy nhiên, chả mấy chốc đã đến đường cái, hai hàng dương bên đường che khuất bầu trời, thổi tới từng làn gió mát. Khoảnh khắc ấy quả là phức tạp rối rắm, bọn họ chẳng mấy khi được thân mật như vậy, cảm giác vừa thỏa mãn vừa khổ sở.
"Hàn Tuấn."
"Ừ?"
Trong hơi thở nghe thấy mùi mồ hôi thoang thoảng của hắn, Lâm Lang nhỏ giọng nói: "Kia là mộ người nhà em."
Xe dừng hẳn, hắn xoay qua nhìn theo mắt cậu. Giữa mảng cỏ tiêu điều bên kia đường có một khu mộ phần. Hắn xuống xe, hỏi: "Có thể mang tôi qua xem không?"
Lâm Lang đứng dưới mặt trời, nhìn Hàn Tuấn đang cúi đầu quan sát mình. Cậu đạp lên cỏ dại, tiến từng bước tới đối diện một nấm mộ, nói khẽ: "Ba mẹ em, cả hai anh trai em, đều ở đây."
Cậu quay đầu, trong mắt thế mà đong đầy nước, hai dòng lệ trên má lấp lánh ánh sáng. Hàn Tuấn nắm chặt tay cậu, trầm mặc đứng trước mộ phần một hồi mới mở miệng: "Mọi người yên tâm, cũng xin cả nhà hãy chúc phúc cho con và Lâm Lang."
Lâm Lang nghẹn ngào, nức nở nói: "Ba mẹ anh, nếu mọi người trách con thì ban đêm cứ báo mộng mắng con..." Sau đó cậu không lên tiếng nữa, chỉ có nước mắt lăn xuống từng giọt.
Hàn Tuấn cúi lạy ba cái, đoạn dẫn Lâm Lang trở lại đường cái. Một cơn gió thổi qua, mảng cỏ tiêu điều nhấp nhô lên xuống, tỏa ra hào quang trong suốt. Lâm Lang ngồi trên xe, lau khô nước mắt, bảo: "Đi thôi."
Hai người mua rất nhiều đồ, ông chủ cực kỳ nhiệt tình, thấy bọn họ không cầm hết, dứt khoát gọi thằng con lái xe điện chở hàng cho họ. Lúc họ về đến nơi, bà nội Lâm đang xoay xở rối mù với đống đồ trong nhà, Lâm Lang oán thầm: "Đã bảo anh đừng mua nhiều quá mà anh cứ khăng khăng đòi mua, giống như muốn mua hết cả siêu thị ấy, làm gì có ông thầy nào tới thăm học trò còn mua lắm thứ vậy đâu?!"
Hàn Tuấn cười cười, do trong sân còn mấy người tới hóng hớt, nên không nhiều lời với cậu. Lâm Lang thấy mấy bà thím hàng xóm đang hỏi này hỏi kia như tuyển con rể, tim thót lên tận cổ họng, cậu biết Hàn Tuấn ghét nói nhiều, tính tình cũng không tốt, sợ hắn đột ngột nổi tính xấu thì lãnh đủ. Ngờ đâu hắn hiếm khi tốt bụng, tươi cười ôn hòa, tiếng phổ thông đặc trưng khiến mấy bà thím sùng bái hắn như Trạng Nguyên. Bà nội Lâm nhân cơ hội gọi Lâm Lang vào buồng trong, hỏi nhỏ: "Sao con không hiểu chuyện gì hết vậy, để thầy tiêu pha thế là sao?"
Lâm Lang oan uổng cực kỳ: "Tự thầy muốn mua mà..."
"Đấy là thầy khách sáo, con không biết khuyên can hả?"
"Con khuyên rồi, nhưng thầy không chịu nghe. Không sao đâu, thầy nhiều tiền lắm, chút đồ này có là cái gì."
Bà nội Lâm nghe xong càng tức giận, lải nhải với cậu cả buổi, toàn mắng cậu không hiểu chuyện này nọ. Chờ cậu ra khỏi nhà, mấy bà thím kia đã về nấu cơm, Hàn Tuấn cười hỏi: "Mới bị ai mắng nữa rồi?"
"Anh còn nói, tại anh chứ ai." Lâm Lang tức đến đỏ mặt: "Mai dọn đồ đi lẹ lẹ giùm, anh ở thêm một ngày là em còn bị bà nội lải nhải cho mọc kén luôn."
Nói thì nói vậy, song giọng điệu lại nhỏ nhẹ, không đau không ngứa, nghe giống làm nũng hơn. Lúc này, bà nội Lâm tự dưng đi ra, sốt ruột bảo: "Úi trời, bận bịu một hồi là quên mất, nãy các con vừa đi cái thì Quan Bằng đột nhiên gọi đến nhà bí thư chi bộ, hỏi con mấy giờ tới trường."
Lâm Lang "a" một tiếng: "Con quên béng mất!"
Thì ra hôm nay lớp tốt nghiệp của họ bàn nhau tụ tập một bữa, kỳ thực hồi nghỉ đông đã họp mặt, nhưng khi đó tâm trạng Lâm Lang không tốt, cộng thêm trời lạnh lười ra ngoài nên không đi. Sau này nghe Quan Bằng kể rằng tất cả thầy cô đều có mặt, cậu còn hối hận ghê gớm, lần này nói sao cũng phải đi.
"Giờ không kịp nữa rồi đúng không?"
"Không sao, vì có mấy bạn ở xa thị trấn nên đổi thành chiều mới liên hoan, giờ đuổi qua chắc vẫn kịp." Nói đoạn, mặt cậu đỏ lên: "Ừm... Tối nay em chưa về được, hay anh đi chung với em nha, ở nhà cũng đâu có ai nói chuyện."
"Vậy cũng phải ăn cơm đã chứ." Bà nội Lâm nôn nóng nói.
"Không cần, tụi con đến thị trấn rồi ăn sau." Dứt lời, Lâm Lang liền đi thu thập ít đồ. Hai người bắt xe ba bánh trên đường, tới thị trấn đã là một giờ chiều. Cả hai vào quán ăn mì, Hàn Tuấn có lẽ chưa từng đến nơi như vầy bao giờ, cau mày hỏi: "Thị trấn chỗ em là thế này sao?"
"Vậy là khá lắm rồi, anh tưởng đâu đâu cũng là đô thị lớn chắc?"
Ấn tượng lớn nhất của Lâm Lang về thị trấn nhỏ này chính là nóng, dù cũng có lúc lạnh, song ấn tượng khó phai nhất vĩnh viễn là quang cảnh trời nắng chang chang như bây giờ, trên đường vắng bóng cây xanh, gió thổi qua cuốn lên không ít bụi đất. Xa cách một năm, thị trấn xem như thay đổi rất nhiều, có thêm con đường mới dành riêng cho người đi bộ, đường chính hình như cũng được tu sửa. Trường họ nằm ở phía Bắc, gần nhà ga, khu ấy khá hoang vu chứ không tấp nập bằng phía Nam, mấy cửa hàng tương đối lớn đều tọa lạc tại Nam khu. Đến cổng trường, Hàn Tuấn nói: "Tôi tự đi dạo trong trường, em vô trước chào bạn đi."
Lâm Lang vừa tới cổng đã bắt gặp bạn học cũ, cậu chạy một mạch lên lầu, đúng lúc chạm mặt thầy Văn và thầy Chính trị. Bọn họ thấy Lâm Lang cũng kinh ngạc khôn xiết, Lâm Lang là học sinh đáng tự hào nhất của họ. Mọi người vẫn hẹn nhau tại phòng học cũ, nhà Quan Bằng ở thị trấn, sáng sớm đã tới đây. Hắn đang tính qua chào thì thấy Lâm Lang vẫy tay với bên dưới. Quan Bằng lại gần nhìn thử, phát hiện là Hàn Tuấn, sắc mặt tức khắc thay đổi. Lâm Lang vội cười, giải thích: "Anh ấy đến thành phố tụi mình công tác, tiện đường ghé thăm tớ luôn."
Quan Bằng nhếch miệng, cười không mấy tự nhiên. Lâm Lang sợ hắn nghi ngờ, bèn tìm cách chuyển đề tài. Đã lâu không gặp bạn cùng lớp, hôm nay thiên nam hải bắc, quanh năm suốt tháng khó có dịp gặp nhau, thành ra hàn huyên vô cùng hăng hái. Gần trăm người trong lớp đã đổi khác rất nhiều sau khi lên đại học, song Lâm Lang biến hóa lớn nhất, mấy nam sinh chơi khá thân trước kia đều trêu ghẹo cậu. Chờ người đến đủ, cả đám liền xuất phát tới nhà hàng lớn trong thị trấn. Họp lớp, Hàn Tuấn đương nhiên không thể đi, Lâm Lang gọi điện cho hắn, bảo hắn tùy ý đi dạo, tối gặp nhau ở giao lộ phía Bắc trường học.
Lâm Lang vẫn không uống được bia như thường lệ, tửu lượng cậu kém, mấy ly bia vào bụng đã chóng mặt. Trong lớp có Quan Bằng biết uống, còn thay cậu cản hết bia, uống quá nhiều nên giữa bữa phải chạy đi vệ sinh mấy lần. Vì đông người, đồ ăn bưng lên mỗi người gắp một đũa đã thấy đáy, Lâm Lang thấy Quan Bằng chỉ lo uống, nên món nào cũng gắp một miếng vào đĩa hắn. Bạn học kế bên cười trêu: "Đôi tình nhân các cậu vẫn mặn nồng quá ta?"
Cả bàn cười rộ lên, Lâm Lang mặt đỏ tai hồng, cậu với Quan Bằng thân nhau, hồi cấp ba đã bị chọc kiểu này rồi. Quan Bằng ngược lại không để ý, cười đáp: "Biết sao được, duyên phận mà, ai bảo bọn tớ đến giờ vẫn là bạn học."
Biết tính Lâm Lang nên nhóm người cũng không dám đùa giỡn bừa bãi, nói qua loa vài câu rồi thôi. Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Lâm Lang dìu Quan Bằng uống say ra ngoài, đoàn người cũng giải tán, ai về nhà nấy. Lâm Lang vỗ vỗ Quan Bằng, cười bảo: "Được rồi, đừng giả bộ nữa."
Quan Bằng mở mắt, cười hỏi: "Sao biết tớ giả bộ hay vậy?"
"Hừ, quen cậu bao nhiêu lâu rồi, không nhìn ra mới lạ. Trước đây cậu chả khoe khoang uống bảy tám chai không xi nhê cơ mà, hôm nay mới uống có tý, làm gì gục dễ thế được?"
Quan Bằng cười nhìn cậu, song vẫn tựa vào người Lâm Lang: "Dù chưa say, nhưng chóng mặt quá, cậu đỡ cho đàng hoàng đấy, tớ giúp cậu cản quá trời bia, cậu phải đưa tớ về."
Lâm Lang đánh một phát lên lưng hắn: "Nghĩ hay nhỉ, tự gọi xe về đi, Hàn Tuấn còn chờ tớ kia kìa."
Quan Bằng vừa nghe liền đứng khỏi người cậu: "Anh ta vẫn chưa đi hả, tớ tưởng ban nãy cậu gọi điện kêu anh ta về."
Lâm Lang cười cười: "Anh ấy muốn ở đây đến mai mới đi..."
"Lâm Lang, cậu không giấu tớ cái gì đấy chứ?"
Lâm Lang sửng sốt, lập tức mỉm cười, hỏi lại: "Tớ có thể giấu cậu cái gì, cậu đừng quan tâm anh ấy nữa, cậu cũng uống khá nhiều rồi, mau về ngủ đi."
Quan Bằng cười nói: "Tớ đi bộ về cho tỉnh rượu. Vốn định rủ cậu về chung... Mà cậu tìm được khách sạn chưa?"
"Rồi." Nhắc tới khách sạn, Lâm Lang liền chột dạ, sợ Quan Bằng hỏi mình có chung phòng với Hàn Tuấn không. May mà Quan Bằng không đa tâm, chỉ cười vẫy tay: "Tớ về trước đây, dăm bữa nữa tới nhà cậu chơi."
Lâm Lang thấy hắn đi xa, bấy giờ mới thở dài thậm thượt. Ai ngờ vừa qua khỏi chỗ rẽ đã bị người ôm lấy. Chỗ này gần Bắc khu, chập tối không còn ai đi lại. Cậu sợ tới mức bay mất ba hồn, vừa giãy vừa mắng: "Anh điên rồi hả, đang trên đường mà đùa giỡn lưu manh cái gì!"
Người nọ khống chế thân thể cậu, tức giận nói: "Hồi nãy thấy Quan Bằng dính trên người em, tôi đã nhịn lâu lắm rồi, em không biết đẩy ra hả?"
Lâm Lang dở khóc dở cười, vừa vùng vẫy vừa thở dốc: "Cậu ấy uống say nên em mới dìu, anh lại đa nghi nữa, Quan Bằng đâu có cuồng tình dục giống anh, nhanh thả em ra!"
Hàn Tuấn cười cợt nhả, hôn cậu: "Thả em? Vậy em nói xem, đến khách sạn em tính an ủi tôi thế nào, hôm qua ở nhà em tôi chưa dám tận hứng đâu..."
Hai người quấn riết lấy nhau, hắn đang định kéo Lâm Lang sang con hẻm kế bên thì cậu tự dưng đẩy hắn ra, sắc mặt trắng bệch.
Hàn Tuấn ngoảnh lại, chỉ thấy dưới tàng cây ngô đồng cách đó không xa, Quan Bằng đang chết sững nhìn hai người họ, trông chẳng khác nào người gỗ.
|