Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 120: Nổi khắp toàn trường Lâm Lang cắn răng, run rẩy "ừ" một tiếng, người nọ cứ như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, hạ thân nhắm thẳng qua. Lâm Lang kêu một tiếng thảm thiết, mềm nhũn ngã xuống. Hắn nâng eo cậu lên, dụ dỗ: "Ngoan, đừng sợ, chặt quá tôi không vào được."
Toàn thân Lâm Lang nóng bỏng, hậu huyệt dứt khoát không chịu mở ra. Hai người cọ xát nửa ngày, thứ kia ngay cả đầu cũng chưa vào nổi, Lâm Lang rốt cuộc bật khóc, người run bần bật: "Em không được, của anh lớn quá..."
Hàn Tuấn nản chí đổ ập lên người cậu, hạ thân căng trướng phát tím, đành phải áp dụng cách cũ để bắn. Lâm Lang cũng oan ức, ngượng ngùng, lại có một ít đắc ý: "Cái này không thể trách em nha, ai bảo anh khi không to thế làm gì."
Lần đầu tiên Hàn Tuấn buồn bực vì kích thước hạ thân, thấy Lâm Lang vui mừng ra mặt, bèn kéo cậu lại: "Lần này khuếch trương chưa đủ, chúng ta làm lại đi."
Lâm Lang hét lên, trần truồng chạy luôn ra ngoài. Buồn cười, vừa rồi cậu khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nhưng khi vật cứng của hắn chen vào thì lập tức hối hận, nhất thời nóng đầu mới quyết định thế, muốn thử lại thì chờ cậu nóng đầu lần nữa đi!
Song từ đó về sau, quan hệ hai người thân mật hơn thấy rõ. Lâm Lang dễ ngại ngùng, ấy mà thỉnh thoảng cũng biết chủ động cầu hoan, hôn hắn, ôm hắn. Mặc dù Hàn Tuấn chẳng biết vì sao cậu tự nhiên thay đổi nhiều như vậy, cơ mà vẫn cao hứng không thôi, đến cả mấy cấp dưới của Hàn Tuấn cũng phát giác, chưa đầy vài ngày đã truyền tới tai Cao Chí Kiệt. Nhưng đấy là do hắn tự cảm nhận được, chuyện xảy ra trong một cuộc họp nọ, Lâm Lang được tự do xuất nhập công ty, khi ấy không biết phát sinh chuyện gì mà cậu đột ngột đẩy cửa vào đúng lúc họ đang họp, có lẽ vì không biết bên trong đang họp, nên nhìn thấy người ngồi kín bàn, cậu liền đỏ mặt, tiến không được, lùi chẳng xong, sợ sệt nói: "... Tuấn, anh ra đây cái."
Cả bàn ngốc lăng, thậm chí mấy người thường xuyên gặp như nhóm Cao Chí Kiệt cũng đần mặt. Quách Đông Dương thấy Hàn Tuấn ra ngoài mới cau mày hỏi: "Ban nãy cậu ấy gọi Hàn Tuấn là gì?"
Cao Chí Kiệt lắc đầu, bỗng hung hăng mắng một câu: "Má, gọi gì mà thân thiết dữ."
Hắn không rõ lý do Lâm Lang thình lình xông tới tìm Hàn Tuấn, chỉ biết Hàn Tuấn cũng chẳng kịp họp đã dẫn Lâm Lang đi. Buổi chiều gặp lại Lâm Lang, phát hiện tư thế đi đường của cậu không mấy tự nhiên, trong lòng kinh hãi, hỏi: "Hai người... cậu bị anh ấy..."
Mặt Lâm Lang đỏ lên, lắc đầu như trống bỏi: "Không có, anh đừng nghĩ linh tinh!"
Cao Chí Kiệt nghi ngờ nhìn thoáng qua, thấy Lâm Lang bứt rứt quá đỗi, nên không hỏi tiếp nữa. Lâm Lang mím môi nhìn hắn một lúc, mặt đỏ bừng, nhướng mày nói: "Không thật mà!"
Cao Chí Kiệt không nhịn được cười: "Tôi biết, nếu thực sự có gì kia, cậu đời nào dám mạnh miệng dữ vậy. Cậu nói thật hay nói dối tôi nhìn ra được ngay."
Lâm Lang trợn mắt, khẽ "hừ" một tiếng, ra chiều không tin. Cao Chí Kiệt cười ha ha: "Lâm Lang, trước kia sao không phát hiện cậu đáng yêu vậy chứ."
Sắc mặt Lâm Lang thoáng cái khó chịu, cậu luôn không thích người khác dùng mấy từ ám muội như "đáng yêu, thanh tú" hình dung mình, liền chau mày bảo: "Anh rảnh rỗi quá thì về công ty làm việc đi, đừng có ỷ mình quen lão tổng rồi kiếm cớ lười biếng."
Cao Chí Kiệt bị chặn họng đến câm nín, hắn chỉ sợ người khác nói mình cậy gia đình nên không chịu làm việc đàng hoàng, bèn tức tối nhìn Lâm Lang một hồi, quay đầu bỏ đi.
Lâm Lang cười hả hê, cao giọng hô: "Tối ăn cơm nha."
Ai ngờ cậu đi xa rồi, Cao Chí Kiệt đột nhiên lại gọi điện, ấp úng như có điều xấu hổ: "Ờm... Nếu cậu thực sự gì kia với Hàn Tuấn... thì nhớ chú ý thân thể, đừng để bị thương."
Cậu chưa kịp đáp, điện thoại đã "bíp" một tiếng, ngắt kết nối. Lâm Lang đỏ ửng mặt, vội vàng ngoảnh lại nhìn, thấy Cao Chí Kiệt đã lái xe ra khỏi cổng trường.
Cậu rủ Cao Chí Kiệt ăn cơm tối là muốn mời mấy người họ xem Liên hoan chào mừng tân sinh viên. Theo thường lệ, sau khóa quân sự sẽ diễn ra liên hoan, đại học F thường tổ chức vào tối thứ sáu cuối cùng của tháng chín. Năm nay nhuận tháng bảy, xét thấy Trung thu và Quốc khánh đến cùng lúc, mỗi khoa lại có hoạt động chào mừng riêng, trường cân nhắc nhân tính hóa, quyết định tổ chức sớm vào ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày 26 tháng 9 năm 2006. Trường tổ chức liên hoan, khoa bọn họ cũng muốn trình diễn vài tiết mục. Trưởng khoa tiếng Anh nghe nói Lâm Lang là thành viên câu lạc bộ khiêu vũ, liền hỏi cậu có đồng ý tham gia không, mới đầu Lâm Lang từ chối, cậu rất dễ luống cuống, không giỏi biểu diễn. Cuối cùng vẫn là lớp trưởng làm công tác tư tưởng cho cậu, Lâm Lang suy nghĩ rồi đáp ứng.
Cao Chí Kiệt vừa nghe liền lắc đầu: "Khiêu vũ ở liên hoan trường thì có gì hay, cũng đâu phải chưa thấy cậu nhảy bao giờ."
Lâm Lang mỉm cười, trên mặt có vài phần đắc ý: "Tôi thi đơn ca."
Nhóm người cũng khá quen thân với Lâm Lang, biết Hàn Tuấn chắc chắn sẽ đi, tất nhiên khó mà từ chối, nên đến tối đều tới đủ. Liên hoan đại học F diễn ra tại Sân vận động thành phố, Cao Chí Kiệt nhờ người chiếm mấy chỗ tốt, đi tương đối sớm. Buổi diễn bắt đầu lúc tám giờ, bọn họ đã quá quen với dạng liên hoan này nên chẳng mấy hứng thú, Cao Chí Kiệt chiều ý đi xem, nhưng chỉ lo ngắm gái đẹp. Chín giờ, Quách Đông Dương cầm danh sách tiết mục, than: "Rốt cuộc cũng tới."
Lâm Lang hát ca khúc "Đậu đỏ" của Vương Phi. Đây là lần đầu Quách Đông Dương nghe Lâm Lang hát nên có chút kinh ngạc: "Hát khá đấy, bình thường cậu ấy hay câu nệ, tôi còn sợ cậu ấy sẽ lúng túng chứ." Nói đoạn, hắn nhoẻn cười: "Nhưng sao lại chọn bài hát sâu lắng thế này?"
Hàn Tuấn mỉm cười, một mực dán mắt lên sân khấu: "Rất hợp với cậu ấy."
Cao Chí Kiệt cũng gật đầu: "Cái khác không dám nói, cơ mà Lâm Lang có một điểm rất đáng để người ta học tập, chính là hiểu rõ bản thân mình, biết sở trường của mình nằm ở đâu, thích hợp với thứ gì, nom quần áo thường ngày của cậu ấy là biết, toàn mấy màu trầm. Cả bề ngoài lẫn tính cách cậu ấy đều thích hợp với dạng ca khúc nghệ thuật nhẹ nhàng thế này."
Quách Đông Dương bội phục nhìn qua, Cao Chí Kiệt bỗng đụng tay hắn, hất cằm ý bảo xem Hàn Tuấn. Hắn quay sang, chỉ thấy Hàn Tuấn nhìn sân khấu không rời mắt, trên mặt là biểu cảm si mê mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Hàn Tuấn đối với cậu, nếu ban đầu chỉ là mê đắm, vậy đến giờ phút hiện tại, sớm đã theo năm tháng tĩnh thủy lưu thâm, ngấm sâu vào xương tủy, không cách nào che giấu. Mà trên sân khấu, Lâm Lang đứng dưới ánh đèn, diện áo sơmi ca rô màu trắng, tràn đầy thương cảm và nét đẹp thanh xuân. Thời tiết thượng tuần tháng tám, nhiệt độ ban đêm rất dễ chịu, trước khi phần sau bắt đầu có một đoạn nhạc vang lên, đúng lúc này, bên dưới đột nhiên có người hét to "Lâm soái ca".
*tĩnh thủy lưu thâm: những nơi nước sâu trông bề mặt có vẻ tĩnh lặng, nhưng bên dưới nước vẫn chảy mạnh. Tương tự như câu "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi"
Lâm Lang trên sân khấu rõ ràng cũng nghe thấy, ống kính quay thẳng mặt cậu, chỉ thấy cậu mím môi, hơi nghiêng mặt đi, nụ cười ngượng ngùng từ khóe miệng lan ra, tiếp theo dùng mu bàn tay đè lại tóc thổi loạn trên trán, chỉ chừa lại mi mắt thanh tú như ẩn như hiện giữa kẽ tóc, ngây ngô mà dịu dàng. Cảnh tượng này lại phóng đại trên màn ảnh, tuấn tú mê người không sao tả xiết, dẫn tới tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt dưới khán đài, thậm chí có người lớn mật huýt sáo. Tại dư quang đuôi mắt, Cao Chí Kiệt thấy lồng ngực người bên cạnh hơi phập phồng, Hàn Tuấn đang hít thở có chút dồn dập mà kiềm nén.
|
Chương 121: Tình bạn Cao Chí Kiệt nhếch khóe miệng, mắng một câu: "Mọe, học sinh thời nay còn cởi mở hơn chúng ta ngày xưa."
Ánh mắt Quách Đông Dương cũng sôi nổi hẳn lên, quay đầu liếc thoáng Hàn Tuấn bên cạnh, rồi lại chuyển hướng lên sân khấu.
Cao Chí Kiệt hí hửng khi người gặp họa, nhìn sang Hàn Tuấn: "Coi bộ từ nay có không ít hoa hoa cỏ cỏ bu quanh Lâm Lang rồi đây." Dứt lời, liền cúi xuống cười, ngẩng đầu thấy ánh mắt lạnh te của Hàn Tuấn, đành nuốt nửa nụ cười còn lại vào bụng.
Buổi liên hoan kết thúc, Cao Chí Kiệt ra thẳng hậu trường, tìm cả buổi chả thấy bóng dáng Lâm Lang đâu, cuối cùng bắt gặp cậu đang trò chuyện với Mạc Tiểu Ưu dưới tàng cây hoa bên ngoài sân vận động. Hắn hoảng sợ, nhân lúc Hàn Tuấn chưa tới đây, vội vàng lôi Lâm Lang đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hồi trước tôi bảo cậu thế nào hả, sao đến giờ còn lằng nhằng với con nhỏ kia?"
Lâm Lang bước đi lảo đà lảo đảo, oán trách: "Nhỏ cũng có tiết mục, người ta muốn nói chuyện sao tôi từ chối được? Với cả, tôi với nhỏ ấy đâu có gì."
"Ai thèm quan tâm có hay không, đừng tưởng tôi ăn no rửng mỡ nên cố tình hù cậu, Hàn Tuấn ghen kinh lắm. Ổng cứ như lão cổ hủ ấy, đặt nặng vấn đề trinh tiết như gì."
Lâm Lang đỏ mặt, vung tay hất Cao Chí Kiệt ra. Nhóm Hàn Tuấn vừa lúc đi ra, cười hỏi: "Chạy đi đâu thế, nãy giờ chẳng thấy em đâu."
Cao Chí Kiệt liếc nhìn Lâm Lang, cất giọng bất mãn: "Còn đi đâu nữa, hoa nở rồi nên chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt đó mà."
Lâm Lang hung tợn lườm hắn một cái, đoạn nhoẻn cười ung dung với Hàn Tuấn, trở mặt còn lẹ hơn vận tốc ánh sáng: "Mọi người ở đây chờ tôi mấy phút, thầy tôi bảo muốn chụp ảnh lưu niệm chương trình."
Lâm Lang chạy vô, chỉ một chốc đã lại chạy ra, dáng điệu hưng phấn thấy rõ. Quách Đông Dương nối gót theo sau, nói nhỏ: "Hai người sống chung, nên có một người tính tình ôn hòa chút mới tốt. Lâm Lang cũng khá tâm cao khí ngạo, hiện tại lại ngày càng trưởng thành, ở bên Hàn Tuấn chỉ e khó sống yên ổn."
Cao Chí Kiệt cười nhìn hắn: "Anh không ăn được nho nên chê nho chua hả, em thì thấy hai người rất tốt. Tuy rằng Lâm Lang ương bướng, nhưng vẫn không chống lại được Hàn Tuấn hao tốn tâm tư, hơn nữa tính tình cậu ấy đủ ôn hòa rồi. Nếu mà yếu đuối hơn nữa thì đừng nói Hàn Tuấn, chính em cũng không thích."
Quách Đông Dương nhướng mày: "Cậu đánh giá Lâm Lang không thấp nhỉ, tôi thấy hai người cũng thân phết đấy?"
"Ờ. Em cũng đâu giống anh có tâm tư gì đó với Lâm Lang."
Lời này hơi lớn, bị Lâm Lang phía trước nghe thấy nên ngoảnh lại nhìn, Cao Chí Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, tặng Lâm Lang nụ cười tươi rói. Cuối cùng, hắn bỗng thì thầm với Quách Đông Dương: "Lâm Lang thích Hàn Tuấn, ngoại trừ việc Hàn Tuấn bám riết không tha, còn có ít quan hệ với hoàn cảnh lớn lên của Lâm Lang, từ bé đã thiếu tình thương nên không chịu nổi cám dỗ của dạng đàn ông như Hàn Tuấn. Bằng không có em ở đây, cậu ấy đời nào vừa mắt Hàn Tuấn, rõ là..."
Nói đoạn, hắn tự phát giác mình lỡ mồm, vội khép chặt miệng chạy lên trước. Quách Đông Dương nghiêng mặt dòm Lâm Lang một hồi, mới chậm rãi đi theo.
Mấy người Hàn Tuấn đều lái xe, xe cũng đậu ngay ngoài sân vận động. Lâm Lang mở cửa xe, đang muốn vào, sực nghe sau lưng có người gọi: "Lâm Lang."
Lâm Lang nghe âm thanh ấy thì thoáng sửng sốt, vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Quan Bằng mím môi đứng sau một bụi đông thanh. Hàn Tuấn cũng nhìn thấy, giữ chặt tay cậu, khẩn trương kêu: "Lâm Lâm."
Cách đó không xa, Cao Chí Kiệt nở nụ cười: "Hàn Tuấn cũng xem như tự tin, nhưng cứ đụng chuyện Lâm Lang là lại trông thấy anh ấy căng thẳng."
"Em... em muốn nói với Quan Bằng mấy câu." Lâm Lang vùng thoát khỏi tay hắn, đi tới đối diện Quan Bằng. Quan Bằng cười gượng: "Hôm nay cậu hát hay lắm."
Mắt Lâm Lang đỏ lựng, đáp khẽ: "Tớ còn tưởng cậu lơ tớ luôn rồi."
Quan Bằng bật cười trong thinh lặng, nhìn nhìn Hàn Tuấn xuống khỏi xe, thấp giọng hỏi Lâm Lang: "Cậu rảnh không, tớ muốn nói chuyện với cậu."
Lâm Lang gật gật đầu, quay đầu bảo Hàn Tuấn: "Anh về trước đi, em về cùng Quan Bằng."
Hàn Tuấn quan sát hai người bọn họ, rốt cuộc vẫn ngồi lại vào xe. Quan Bằng dắt xe đạp, vỗ vỗ ghế sau: "Lên đi, tớ chở cậu về."
Lâm Lang ngẩn ra, lập tức nhoẻn cười ngồi lên. Thời họ còn học phổ thông, mỗi lần đến nhà Quan Bằng, Quan Bằng cũng đạp xe chở cậu băng qua hơn nửa thị trấn thế này. Liễu rủ tháng tám phất qua tóc họ, Lâm Lang vươn tay cản giúp Quan Bằng, nói thầm: "Cám ơn cậu."
Quan Bằng cười khổ: "Hôm ấy cậu nói tớ là người bạn tốt nhất của cậu, cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ mà."
Bên dưới ánh đèn đường vàng óng là dòng người tản mát như dệt cửi. Ngoại hình của cậu lẫn Quan Bằng đều xuất chúng, thu hút biết bao ánh nhìn trên đường. Quan Bằng dứt khoát sang đường khác, đi đường này về trường phải đánh một vòng, song rất vắng người, cả hai nói chuyện cũng tiện.
"Kỳ thực hôm đến trường tớ cũng tính nhắn cậu một tiếng, nhưng đứng ở đầu thôn lâu thật lâu rồi lại quay về."
Lâm Lang gật đầu, ừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Quan Bằng, hai đứa mình có thể trở lại như xưa không?"
Quan Bằng không đáp, Lâm Lang cũng bắt đầu buồn bã. Trước loại chuyện như thế, trong lòng bất cứ ai cũng sẽ lưu tâm dù nhiều dù ít, có thể chấp nhận là tốt lắm rồi, hy vọng xa vời mà làm gì.
Xe đột ngột ngừng lại, Quan Bằng xuống xe, quay lại hỏi: "Tớ biết cậu không dễ dàng đưa ra quyết định, một khi đã quyết thì tớ cũng chẳng khuyên được. Nhưng Lâm Lang ơi, cậu tính vì người kia mà triệt để buông bỏ lý tưởng của mình sao? Tớ nhớ rõ trước kia cậu từng nói, đời người lắm chông gai, có kiếp này chưa hẳn có kiếp sau, thế nên phải sống sao cho oanh oanh liệt liệt, chí ít cũng đạt được thành tựu tại lĩnh vực nào đó, nếu chỉ sinh hoạt bình bình đạm đạm như dân chúng bình thường thì có ý nghĩa gì.
Song như hai người thì hẳn nên càng bình thường càng tốt, đứng càng cao, ngược lại càng nguy hiểm. Cậu với Hàn Tuấn cả đời cũng không được ai biết đến, cậu sẽ không tiếc nuối chứ?"
Vành mắt Lâm Lang đỏ lên, cắn môi đáp: "Cũng chưa chắc sẽ là cả đời..."
Quan Bằng lấy làm lạ nhìn cậu, cười lạnh: "Cậu, cậu chẳng lẽ chỉ tính chơi bời cho vui thôi sao, hay Hàn Tuấn nói thế với cậu? Cậu đừng giả đò ngớ ngẩn, người khác tớ không biết, nhưng cậu thì mềm lòng ghê gớm, đừng nói hai ba năm, dù chỉ mấy tháng, đến thời điểm chưa chắc cậu đủ nhẫn tâm rời bỏ anh ta. Nếu biết không thể lâu dài, vậy điều cậu làm hiện giờ là chuẩn bị cứa một nhát vào lòng mình trong tương lai sao?"
"Giờ tớ chẳng nghĩ gì cả, tớ không biết tương lai bọn tớ sẽ thế nào, nhưng tớ biết nếu hiện tại không làm vậy, tương lai chắc chắn sẽ hối hận. Cả đời tớ đã định sẵn sẽ không hạnh phúc, nếu đã thế, tớ hà tất không thừa dịp còn cơ hội mà tận tình hưởng thụ quãng thời gian này, những ngày thế này chẳng biết sẽ biến mất vào một sáng tỉnh giấc nào, tại sao tớ không thể mặc kệ tất cả..."
"Logic kiểu gì thế, cậu mới bao lớn, con đường phía trước còn rất dài, sao cậu biết mai sau sẽ không gặp được người tốt hơn, sẽ không hạnh phúc. Cậu hãy tin tớ, người ta bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất mà, giờ cậu chưa hiểu gì cả, cứ tưởng một lần yêu thì cả đời không quên. Cậu không nhớ thời cấp ba tớ từng quen Trần Đình Đình hả, hồi ấy gia đình ngăn cấm tụi tớ yêu nhau, khăng khăng bắt hai đứa chia tay, lúc đó tớ chẳng phải cũng khó chịu, bảo về sau sẽ không gặp được ai tốt hơn nhỏ, nhưng qua hai năm tớ cũng phải lòng Tô Y Nhiên đấy thôi, hơn nữa còn thật lòng chẳng kém ngày xưa. Tớ phản đối cậu, ngoại trừ cảm thấy khiếp sợ, phần nhiều vẫn là nghĩ cho cậu. Khoan bàn cái khác, chỉ tính riêng bà nội cậu thôi, bà mà biết thể nào cũng tức chết, bà coi cậu như cháu trai bảo bối, ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lên đại học..."
Quan Bằng không nói nữa, Lâm Lang đã nghẹn ngào, ngồi xổm dưới đất không thẳng nổi lưng. Hắn hoảng hốt, xoa xoa vai Lâm Lang, Lâm Lang ngẩng đầu lên, mặt mũi đẫm lệ: "Tớ hận bản thân vô cùng, nếu không vì bà nội, đã mấy lần tớ muốn chết rồi, nhưng... nhưng..."
Bộ dạng Lâm Lang thống khổ xiết bao, cổ cũng đỏ bừng, hốc mắt Quan Bằng ươn ướt, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng mà rằng: "Cậu đừng thương tâm, tớ chỉ muốn cậu suy nghĩ rõ ràng. Vô luận cậu quyết định thế nào, tớ cũng ủng hộ cậu."
Lâm Lang bụm mặt, nức nở nói: "Quan Bằng, trừ cậu ra tớ chẳng dám nói với ai nữa. Có thời điểm tớ rất hận Hàn Tuấn, hận anh ấy dẫn tớ đến con đường này, nhưng đôi khi tớ lại nghĩ mình có lẽ chính là đồng tính, cho dù không gặp Hàn Tuấn, tương lai biết đâu chừng cũng sẽ thích ai khác. Tớ biết bọn tớ không thể lâu dài, song lại luôn mơ tưởng đẹp đẽ, tìm mọi cách muốn sống trọn đời bên anh ấy. Có lúc thức trắng cả đêm, vừa thiếp đi là gặp ác mộng, tớ cũng không dám cho Hàn Tuấn biết. Tớ sợ người chung quanh biết con người thật của tớ sẽ đâm ra chán ghét, tớ còn sợ bỗng dưng có một ngày Hàn Tuấn không cần tớ nữa... Thế nên, tớ liều mạng cố gắng, muốn mình càng tuyệt vời càng mạnh mẽ, tuyệt vời đến mức Hàn Tuấn không nỡ rời xa tớ, mạnh mẽ đến mức người khác biết sự thật cũng không thương tổn được tớ."
Quan Bằng ngơ ngác nhìn dáng vẻ vừa tuyệt vọng vừa đau khổ của Lâm Lang, mũi cay cay, ôm lấy vai cậu, khàn giọng gọi: "Lâm Lang."
Có xe chạy lướt qua hai người họ, Lâm Lang lau nước mắt đứng lên: "Lựa chọn hôm nay là quyết định sau mấy đêm suy nghĩ, tớ sẽ không hối hận, sẽ ở cùng anh ấy tới khi tốt nghiệp đại học." Đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cậu, Lâm Lang quay sang nhìn Quan Bằng bằng ánh mắt kiên định: "Rồi tìm việc làm tại nơi xa xôi nào đó, đón bà nội tớ đi cùng."
Lâm Lang thông minh như vậy, tâm tư tinh tế mà nhạy cảm, há lại không biết tính mình dễ mềm lòng, giả như ba năm sau tình cảm giữa cậu và Hàn Tuấn đã ăn sâu bén rễ thì nên làm gì bây giờ. Cậu không hề nghĩ đến, hay đang tự lừa dối mình, cho mình một lý do trầm luân.
Quan Bằng cười nhẹ, vỗ ghế sau: "Đi thôi, giờ mà không về, Hàn Tuấn chờ không kịp nữa đâu."
Lâm Lang ngồi lên rồi, hắn cũng không quên chanh chua một câu: "Dân chúng thôn Thập Lý Câu vất vả lắm mới bồi dưỡng được một sinh viên, cứ vậy bị một lão già bắt cóc."
Lâm Lang phì cười, mắt vẫn ngấn nước, hồi đầu cậu còn xem tuổi tác của Hàn Tuấn như chuyện lạ mà kể với Quan Bằng. Cậu xấu hổ nói: "Đừng nói vớ vẩn, anh ấy làm gì đã già."
Quan Bằng hừ một tiếng: "Gì mà không già, bốn bỏ năm lên là ba mươi rồi, tuổi đó làm chú cậu còn được, bày đặt trâu già gặm cỏ non."
*bốn bỏ năm lên: phương pháp làm tròn (kiểu như 1.4 ~ 1, 1.5 ~ 2), ý Quan Bằng là Hàn Tuấn 25 (hoặc trên 25) làm tròn lên thành 30 rồi
Lâm Lang ngượng ngùng, nghẹn một lúc, rốt cuộc vẫn không nén nổi: "Trên TV vẫn bảo đàn ông cứng tuổi chút mới tốt, vậy mới biết đối tốt với người khác."
Lời vừa thốt ra cậu liền che kín mặt, hận không thể cắn lưỡi. Quan Bằng cũng xấu hổ, lúng túng mãi mới hỏi khẽ: "Cậu thích anh ta vì anh ta đối tốt với cậu ư?"
|
Chương 122: Lời thật lòng Lúc Lâm Lang trở lại trường, phát hiện Hàn Tuấn thế mà chạy xe chạy đến trước cổng chờ mình. Đàn ông gần ba mươi, nếu nói thời điểm mới quen còn vương chút ngây ngô và táo bạo của tuổi trẻ, vậy trải qua non hai năm kinh nghiệm, hiện mỗi cái giơ tay nhấc chân đều trở nên chín chắn mà trầm ổn, khí chất lạnh lùng càng lộ rõ. Hắn dựa vào xe, động tác hút thuốc vẫn thấp thoáng bóng dáng phóng túng năm xưa, nhìn thấy cậu liền cười nhẹ, ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày da giẫm lên. Lâm Lang ngoảnh lại nói mấy câu với Quan Bằng, rồi cũng chạy thật nhanh qua, mở cửa ngồi vào, hỏi: "Đã bảo anh về trước mà, sao lại chạy tới đây, đợi lâu lắm đúng không?"
Người nọ cười cười, nhìn lướt qua mắt cậu, không nói gì. Qua gương chiếu hậu, Lâm Lang phát hiện mắt mình hơi sưng, dáng điệu rõ ràng mới khóc xong, muốn tìm lý do thoái thác cho qua, nhưng ngẫm nửa ngày cũng không nghĩ ra cớ gì, chỉ đành co người lên ghế, nhắm mắt lại. Hai người im lặng suốt dọc đường, đến tận khi chạy vào tiểu khu. Lâm Lang vô nhà bật đèn, thay giày xong muốn vào phòng ngủ luôn, lại bị hắn túm chặt: "Thằng nhóc kia nói gì với em?"
Hừ, nhịn nãy giờ, rốt cuộc nhịn hết nổi rồi chứ gì? Lâm Lang ngẩng lên, cất giọng vừa vênh váo vừa đắc ý: "Dựa vào cái gì phải cho anh biết, em cũng có riêng tư."
Cậu xoay người đi tiếp, thân mình lại chẳng thể nhúc nhích, giãy giụa mấy cái, mặt cũng đỏ lên: "Cậu ấy hỏi em tại sao thích anh, có phải do anh đối với em quá tốt nên không cầm lòng được, nhất thời cảm động mới... Cậu ấy bảo nếu đúng như thế, vậy chứng tỏ không phải thích thực sự, nếu tương lai có người đối tốt với em hơn, em cũng sẽ thích người đó."
Người nọ ngẩn ra, sắc mặt vẫn như thường, ngữ khí lại đượm chút mơ hồ: "Vậy em trả lời thế nào? Em thích tôi vì tôi đối tốt với em, hay vì chính con người tôi?"
"Em nói... em nói bất kể ai cũng sẽ thích anh..."
Lâm Lang đỏ mặt, cúi đầu bảo: "Anh... anh tốt vậy mà."
Hàn Tuấn sửng sốt, nhưng ngay tiếp theo lại bật cười ôm lấy cậu, dùng sức mạnh kinh người, giọng điệu cũng thoáng đắc ý: "Em thấy tôi tốt thật ư?"
Lâm Lang đỏ mặt gật đầu, ngữ khí cũng ươn ướt: "Anh tốt nhất."
Hắn đột ngột khom lưng, Lâm Lang giật mình, lập tức bị hắn ôm chân vác lên vai. Đầu chúc xuống, nửa người treo lơ lửng, cậu sợ tới nỗi chẳng dám cử động, chỉ nghe hắn trầm giọng hỏi: "Em còn nhớ không, lúc mới dọn vào em từng bảo, nếu em có người yêu thì em sẽ làm gì?"
Lâm Lang suy nghĩ hồi lâu, thốt nhiên nhớ ra, mặt phút chốc đỏ bừng, đáp lí nhí: "Ngày nào đó... em có người yêu, em nhất định sẽ đối tốt với người ấy, trao trọn đời mình cho người ấy."
"Tôi vẫn nhớ kỹ lời đó, giờ còn tính không?"
Lâm Lang gật gật đầu: "Tính, em chưa bao giờ mạnh miệng."
Hàn Tuấn khiêng cậu về phòng ngủ, vừa đi vừa cười: "Nếu đã là người yêu, vậy nên làm ít chuyện yêu đương mới phải."
Lâm Lang che mặt nằm sấp trên giường, phía sau cậu rất chặt, cộng thêm sợ hãi, hai người đã nói gần đây nên tích cực "vận động khuếch trương". Nhưng chuyện ấy thực tình quá xấu hổ, hắn đang tuổi khí huyết tràn trề, dục vọng lại lớn hơn người thường, thành thử lúc nào cũng kiềm chế không nổi, đã thử cả thảy hai lần. Hôm nay nghe cậu thổ lộ sến súa buồn nôn, đầu hắn nóng lên, liền đỡ thứ to lớn cố đẩy vào trong, chẳng những cắm không vào, trái lại khiến Lâm Lang chảy máu, Lâm Lang sợ quá nên đánh chết cũng không chịu thử, tấm tức đuổi Hàn Tuấn ra khỏi phòng.
Nửa đêm, bất ngờ vang lên tiếng sấm, mưa tháng tám tới trễ. Mùa thu năm nay đặc biệt ít mưa, đây là trận mưa đầu tiên kể từ lập thu đến nay. Lâm Lang bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, chạy đến trước cửa sổ kéo màn, từng hạt mưa rơi xuống lộp độp. Cậu tắt đèn, kéo ghế dựa, ngồi dựa lên lưng ghế ngắm mưa to ngoài khung cửa. Chuyện ban ngày lại tràn vào đầu, cõi lòng cũng ẩm ướt, bi ai quá đỗi.
|
Chương 123: Trời mưa Rạng sáng hai giờ Lâm Lang mới quay về nằm, tỉnh giấc lần nữa vừa lúc là bảy giờ hai mươi phút sáng. Hàn Tuấn vẫn chưa dậy, cậu vệ sinh qua loa rồi xách túi chạy tới trường. Mưa ngớt đi nhiều, cậu cầm dù chạy băng băng trên đường, lúc chạy đến khu phòng học thì đã trễ mười phút. Cậu vội vã gấp dù rồi chạy lên lầu, qua chỗ ngoặt bất cẩn va phải một nữ sinh, cây dù chưa khép hẳn trong tay lăn thẳng xuống lầu. Phát hiện là hai người Mạc Tiểu Ưu và Tô Y Nhiên, cậu cuống quýt xin lỗi, đoạn chạy xuống nhặt dù lên. Mạc Tiểu Ưu cười hỏi: "Hình như lần nào gặp bạn cũng đụng phải nhau thì phải, mà sao bạn chạy vội thế, dậy trễ à?"
Lâm Lang cười gật đầu, vuốt vuốt giọt nước bám trên tóc: "Trời mưa nên ngủ nướng một tí. Thôi, tôi lên trước đây."
Tô Y Nhiên cười nói: "Hồi nữa tan học đi ăn nha, dạo này cũng chẳng có cơ hội gặp ông. Ông với Quan Bằng cãi nhau hả?"
Lâm Lang cười tươi, khoe hàm răng trắng tinh: "Con trai với nhau thì cãi cọ cái gì, đâu giống hai người ba ngày cãi hai ngày hòa. Mấy nay tôi bận nên không ở trường nhiều, thôi tan học gặp lại, đi đây!"
Tô Y Nhiên cười vẫy tay, nhìn Lâm Lang thở hồng hộc chạy lên, quay sang bảo Mạc Tiểu Ưu: "Giờ Lâm Lang cởi mở hơn nhiều rồi, bồ phải cố thêm nữa mới được."
Mặt Mạc Tiểu Ưu đỏ lựng, ôm tay Tô Y Nhiên xuống lầu.
Tan học, Lâm Lang quả nhiên tới đúng hẹn, Quan Bằng cười nhìn cậu: "Sao bữa nay lại rảnh vậy?"
"Hôm nay trời mưa, đi lại không tiện. Sáng sớm đi học trùng hợp gặp chị dâu, chị dâu rủ tớ đi ăn chung, tớ nào dám từ chối."
Quan Bằng sửng sốt, Tô Y Nhiên cười mỉm ngồi xuống, nhìn Quan Bằng nói: "Bây giờ Lâm Lang cũng học theo anh nói năng ngọt xớt rồi đó."
"Cậu ấy thay đổi quá lớn, hồi trước là mọt sách, hiện tại tiểu cô nương theo đuổi cậu ấy hợp thành đoàn được rồi." Quan Bằng cười, nhận menu từ tay phục vụ, chọn vài món rồi trả lại. Tô Y Nhiên cười vươn tay: "Khoan hẵng trả, Lâm Lang chưa gọi mà."
Quan Bằng cười ngồi xuống: "Không cần đâu, bình thường anh gọi gì cậu ấy ăn nấy."
Lâm Lang mỉm cười gật đầu: "Khẩu vị bọn tôi khá giống nhau, cậu ấy biết tôi thích ăn gì."
Tô Y Nhiên giả đò bất mãn, uống một ngụm nước trái cây: "Em thích ăn gì sao không thấy anh để ý, trong đầu chỉ có bạn anh thôi."
Lâm Lang cười bất đắc dĩ: "Quan Bằng đối với chị dâu thì miễn bàn rồi, chỉ mấy hôm nghỉ hè không gặp thôi mà chị dâu không biết cậu ấy lải nhải bên tai tôi biết bao nhiêu lần đâu, đến nỗi tai tôi sắp mọc kén luôn."
"Biến đê!" Quan Bằng gõ nhẹ lên đầu cậu: "Miệng ngọt thế từ bao giờ vậy, cứ mở mồm là chị dâu."
Nhưng Tô Y Nhiên nghe xong thì rõ vui, ba người họ trước đây cũng ăn chung, song Lâm Lang hiền lành hướng nội, không giỏi ăn nói, toàn là Quan Bằng điều tiết bầu không khí, hiếm khi thoải mái như lần này. Ăn xong, Lâm Lang muốn về ký túc xá, Quan Bằng vừa cười vừa ghé sát tai cậu: "Cậu thay đổi nhiều quá."
Lâm Lang mỉm cười, dáng điệu có chút tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên: "Sẽ càng ngày càng tốt."
Bề ngoài cậu vốn đã tuấn tú, giờ đây hăng hái tràn đầy sức sống, thoạt nhìn càng đẹp mắt. Mắt thấy Tô Y Nhiên từ toilet đi ra, cậu liền vẫy tay, bước hòa vào cơn mưa. Tô Y Nhiên tựa vào người Quan Bằng, nhẹ giọng nói: "Mạc Tiểu Ưu thích cậu ấy lắm đó, trên đầu giường còn bày ảnh chụp chung của hai người cơ mà. Nếu thành đôi thì tốt quá, anh nghĩ xem, em với Tiểu Ưu là bạn thân, anh với Lâm Lang lại là anh em tốt, nếu hai đứa quen nhau thì tương lai đẹp biết bao nhiêu, có thể thường xuyên gặp mặt nữa."
Quan Bằng cười buồn: "Vậy kêu nhỏ ấy mau bỏ ý định đi, Lâm Lang có người thích rồi."
Tô Y Nhiên giật mình: "Chuyện hồi nào, có thấy cậu ấy thân thiết với nữ sinh nào đâu."
Quan Bằng nhún nhún vai, vụng trộm hôn nhẹ lên má Tô Y Nhiên. Tô Y Nhiên hô một miếng, mặt đỏ bừng, đập hắn một cái: "Quá trời người nhìn kia kìa."
Lâm Lang có người thích, kỳ thực là cậu yêu cầu Quan Bằng nói cho Tô Y Nhiên, Mạc Tiểu Ưu và Tô Y Nhiên là chị em tốt không giấu nhau chuyện gì, nói cho Tô Y Nhiên đồng nghĩa với việc gián tiếp cho Mạc Tiểu Ưu biết. Mạc Tiểu Ưu vẫn thích cậu, biểu hiện cũng khá rõ ràng, ngay cả bạn cùng lớp của Lâm Lang còn biết. Nếu cậu đã lựa chọn con đường kia, thì không nên lãng phí thời gian của Mạc Tiểu Ưu, cảm xúc cậu dành cho Mạc Tiểu Ưu rất phức tạp, vừa áy náy vừa cảm động, có lẽ ít nhiều cũng xen lẫn chút xao xuyến.
Ai ngờ ngay chiều hôm đó, Mạc Tiểu Ưu đã tới đây tìm cậu. Lúc bị gọi ra, tim Lâm Lang vọt lên tận cổ họng. Hồ nước phía Nam khu phòng học có một cầu treo mới xây hồi hè, Mạc Tiểu Ưu lặng thinh suốt dọc đường, Lâm Lang chỉ đành lẳng lặng đi theo. Trên hồ có mấy con cò trắng đang ưu nhã đứng bắt cá tại chỗ nước cạn. Mạc Tiểu Ưu quay lại, hỏi khẽ: "Mình nghe Y Nhiên bảo cậu có người thích rồi?"
Lâm Lang gật đầu.
"Mình có thể biết là ai không?"
Lâm Lang mím môi, trên mặt trưng ý cười: "Người ấy không cùng trường tụi mình, có nói bạn cũng không biết."
Mạc Tiểu Ưu bỗng bật khóc, không hề báo trước, chỉ đột nhiên che miệng nức nở. Lâm Lang sợ quýnh, sốt ruột nói: "Mạc Tiểu Ưu, bạn... bạn đừng khóc."
Mạc Tiểu Ưu chỉ khóc, lớn tiếng thổ lộ: "Lâm Lang, mình thích bạn, mình thích bạn, bạn biết không?"
Mưa dần nặng hạt, mặt hồ mờ sương, sóng nước lăn tăn, Lâm Lang mấp môi, rốt cuộc vẫn thu lại tay định ôm Mạc Tiểu Ưu. Mạc Tiểu Ưu rưng rưng nhìn cậu, mái tóc thật dài bị gió thổi tung, lại bị mưa thấm ướt nhẹp. Lâm Lang nhìn mặt nước mờ mịt, đáp khẽ: "Chưa từng có nữ sinh nào thích tôi. Mạc Tiểu Ưu, tôi... tôi không tốt như bạn tưởng đâu." Dư âm thật dài, thương cảm mà phiền muộn, lạnh lẽo hệt như mưa thu tháng tám.
"Mình biết mình nói gì cũng vô dụng, nhưng mình vẫn muốn cho bạn biết, muốn chính miệng nói với bạn rằng, mình thích bạn. Lâm Lang, bạn là người đầu tiên mình thích, mình mãi mãi sẽ không quên."
Cuối cùng Lâm Lang vẫn vươn tay tặng cô bé một cái ôm. Mạc Tiểu Ưu dựa lên vai cậu thút thít se sẽ, sau đó đẩy cậu ra, chạy mất.
Lâm Lang ngẩn ngơ đứng giữa cầu treo, cậu cũng thấy có lỗi lắm thay vì mình không thể thích cô.
Nếu, trên thế giới không có Hàn Tuấn, phải chăng cậu sẽ ở bên một cô gái tuyệt vời như Mạc Tiểu Ưu, kết hôn sinh con, sống một đời bình thản ấm áp. Ngày nghỉ, cậu sẽ dẫn vợ con về thăm người thân, cuối tuần có thể mang vợ tới nhà Quan Bằng làm khách, nhóm phụ nữ tụ tập tán gẫu, còn cậu với Quan Bằng đến bờ hồ câu cá. Cậu có thể bế con mình đi phơi nắng, cậu sẽ là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, trải qua những tháng ngày sung túc mà bình dị.
Mà hiện tại, cậu lựa chọn con đường không thể phơi bày dưới ánh mặt trời, cậu mất đi tất cả, chỉ còn lại tình yêu của người ấy. Cậu dùng cả đời đổi lấy một tình yêu không dễ được thế tục dung thứ, được ăn cả ngã về không, không chừa đường lui.
Lâm Lang cầm dù chạy đi, cỏ cây xanh tươi um tùm dưới mưa thu, đường phố vắng vẻ chẳng một bóng người, chỉ mình cậu bung dù chạy giữa hai hàng cây biếc xanh, dường như một giọt lệ trượt xuống. Giày đạp bắn bọt nước làm ướt ống quần, trên trời gió nổi mây vần, tựa thể thanh xuân gấp gáp mà mê đắm.
|
Chương 124: Kỳ nghỉ Trung thu Trời đổ mưa như vậy, tuy Lâm Lang cao hứng, nhưng cũng lo lắng cho cây bắp ở nhà, giờ là thời điểm thu hoạch bắp, mặc dù bác cậu đã bảo thu hay gieo đều không cần cậu bận tâm, cơ mà cậu vẫn gọi về nhà hai lần.
Trận mưa này kể cũng đúng lúc, bác Lâm Lang nói, chậm tí nữa có khi họ phải kéo ống nước tưới, mấy năm nay vẫn mưa thuận gió hòa, nông thôn ít khi phải tưới. Đâu như Lâm Lang trước đây, hầu như hè hàng năm đều tưới, thế nên hễ mà tưới thì sẽ vô cùng phiền toái, thứ gì cũng phải mua mới. Sức khỏe bà nội Lâm xem như chuyển biến tốt, có điều vừa vào thu ho khan hơi nhiều, cũng là bệnh cũ bao năm gần đây.
Lâm Lang "một trận chiến thành danh" tại Liên hoan chào mừng tân sinh viên, liên hoan chào mừng nhỏ trong khoa liền nuôi ý định mời cậu làm MC. Bởi cậu nói tiếng Anh tốt, hình thể cũng xuất chúng, mà khoa họ là khoa duy nhất trong trường tổ chức liên hoan cùng du học sinh, tiếng Anh lưu loát cực kỳ quan trọng. Hiện mấy MC lợi hại nhất trường về cơ bản đều thuộc viện Báo chí và Tuyên truyền, nền tảng tiếng Anh không vững. Thành thử tổng kết lại, chủ nhiệm khoa dự tính tìm một người tương đối ưu tú trong khoa tiếng Anh bọn họ, thế là chọn đến Lâm Lang. Tuy nhiên, Lâm Lang lén nghe Quan Bằng nói, cậu gia nhập hàng ngũ MC là nhờ Mạc Tiểu Ưu đề cử, Mạc Tiểu Ưu là nữ MC được chọn sớm nhất, cô trước nay luôn là phần tử hoạt động tích cực trong khoa tiếng Anh, ngoại hình đẹp, tính cách lại hoạt bát, là lựa chọn thích hợp nhất. Ban đầu Lâm Lang còn câu nệ, không muốn dây dưa quá nhiều với Mạc Tiểu Ưu, song chỉ sợ từ chối sẽ tổn thương Mạc Tiểu Ưu, do dự hai ngày, cuối cùng vẫn đồng ý.
Làm MC, ngượng ngùng là cửa ải khó nhằn đầu tiên Lâm Lang phải vượt qua. Tính tình cậu biến hóa nhường nào thì chung quy vẫn hướng nội, kiểu như lên sân khấu hát không cần phải nói, cứ tự khích lệ mình rồi cũng qua, nhưng làm MC là thử thách tâm trí lớn nhất, cậu đành khiêm tốn xin Mạc Tiểu Ưu chỉ giáo, về nhà tìm xem một ít vấn đề MC cần lưu ý. Cậu không lo vụ lời thoại, vì MC kiểu này không cần phát huy quá nhiều, chủ yếu toàn mấy lời cố định. Còn về những phần tương tác lẫn nhau, Lâm Lang quyết định do Mạc Tiểu Ưu làm chủ, mình đứng bên hỗ trợ.
Tiếp xúc nhiều với Mạc Tiểu Ưu, Lâm Lang cũng dần bội phục cô. Mới đầu cậu còn lo hai người nói chuyện sẽ xấu hổ, ít nhất cậu ngay từ đầu là thế, song Mạc Tiểu Ưu lại làm như chẳng hề gì, vẫn cởi mở phóng khoáng như trước, Lâm Lang lại có vẻ quá mức ngượng ngùng. Thời điểm diễn tập, Lâm Lang nhìn Mạc Tiểu Ưu rạng rỡ dưới ánh đèn flash, trong lòng một mực cảm khái, thiết nghĩ giá mình với cô ấy có thể làm bạn thì quá tốt.
Cậu không gạt Hàn Tuấn chuyện hợp tác với Mạc Tiểu Ưu, mà cơ hồ mỗi ngày đều thông báo một lần trước khi ngủ như làm báo cáo, đương nhiên cũng chú trọng một ít kỹ xảo, sẽ làm như tin mới mà gộp chung với những chuyện khác, chủ đề chính là công tác chuẩn bị liên hoan, tiện thể ám chỉ "em với nhỏ ấy chỉ là bạn bình thường". Đành rằng nom mặt người nọ vẫn thản nhiên, ra chiều "loại chuyện này em không cần báo với tôi", nhưng Lâm Lang biết hắn vẫn lưu tâm. Thực tình Lâm Lang loáng thoáng nhận ra hắn có phê bình kín đáo với việc cậu năng nổ thái quá dạo này, chẳng qua không nói ra thôi. Mấy hôm nay, thời gian họ ở bên nhau quả tình ít đi nhiều. Cho nên liên hoan vừa chấm dứt, Lâm Lang lập tức khôi phục sinh hoạt khiêm nhường bình đạm ngày xưa. Cơ mà sau liên hoan, cậu quen biết khá nhiều du học sinh ngoại quốc, Lâm Lang rất thích trò chuyện cùng họ.
Sau liên hoan chính là kỳ nghỉ dài bảy ngày từ 29/9 đến 6/10, vừa vặn từ thứ bảy đến Trung thu. Phòng ký túc cũ của họ đã triệt để giải tán, Lưu Tân và Ngô Du chuyển đến tòa nhà nghiên cứu sinh, nhưng vẫn nằm tại đại học F, thi thoảng cũng chạm mặt trong trường. Trung thu sắp đến, cảm đám liền bàn nhau đi ăn, Hàn Tuấn đương nhiên không bớt nổi thì giờ, Lâm Lang bèn đại diện toàn quyền. Cao Chí Kiệt biết Hàn Tuấn không tới thì úp mở trách móc, Lâm Lang giải thích nói Hàn Tuấn không rảnh, hắn liền nhướng mày, cất giọng khó chịu: "Vậy ở cùng cậu thì có thời gian?"
Lâm Lang xấu hổ, mới đầu cậu cũng khuyến khích Hàn Tuấn đi đó chứ, sợ Cao Chí Kiệt nói huyên thuyên. Nhưng Hàn Tuấn bảo, lâu lâu ăn bữa cơm với cấp dưới còn tạm, chứ không thích kiểu tụ tập bạn cùng đại học thế này. Ăn cơm với tụi Lưu Tân, nói thế nào cũng từng chung ký túc xá, bày ra bộ dáng ông chủ không hay lắm, song muốn hắn ngồi chung bàn với họ giống bạn đồng lứa tuổi thì quả thực không tự nhiên tí nào, cứ thế thốt ra cả đống lý do. Hắn còn nói lần liên hoan năm ngoái, nếu không vì muốn gần gũi cậu hơn, hắn chẳng đời nào đi, dù sao cũng không quen thân với nhóm Lưu Tân.
Nói tới nước này rồi, trong lòng Lâm Lang đã ấm muốn chết, còn biết nói gì đây, đành một mình lại đây.
Song bớt đi bản mặt nghiêm nghị của Hàn Tuấn, trên bàn sôi nổi hơn nhiều. Cao Chí Kiệt càng khỏi nói, đi làm hay không đi làm chả có gì khác biệt, Trần Lâm thì vừa mới đi làm, ba người Lâm Lang vẫn là sinh viên, chưa bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của xã hội, đôi bên không cần kiêng kỵ lẫn nhau, không khác nào bạn đồng lứa. Đám người tán gẫu một hồi liền đi vào đề tài kích thích mà nghiêm túc, đề nghị nêu ấn tượng về nhau. Điểm của Cao Chí Kiệt dĩ nhiên thấp tè, cơ mà hắn không để ý. Đến lượt đánh giá Lâm Lang, Trần Lâm dốc hàng mớ hàng mớ từ ngữ ca ngợi, sau cùng cười nói: "Trong ký túc xá chúng ta, người đầu tiên gặp Lâm Lang là tôi đấy nhé."
Cao Chí Kiệt liếc nhìn Trần Lâm, bất mãn hỏi: "Bảo nhận xét về con người cậu ấy mà sao cậu chỉ nói điểm tốt vậy, không có khuyết điểm à?"
Lâm Lang đỏ mặt, rộng lượng mà rằng: "Vậy anh nói xem tôi có khuyết điểm gì."
Cao Chí Kiệt uống hơi quá chén, cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: "Nhiều lắm. Tỷ như trông vẻ ngoài thì ôn hòa, nhưng luôn tự cho mình thanh cao, bản chất dễ xem thường người khác... Chuyện nhỏ bằng hạt mè cũng ôm khư khư trong lòng... Làm việc chần chần chừ chừ thiếu quyết đoán, dễ bị bên ngoài tác động, tính tình mềm yếu, gặp chuyện dễ dàng lùi bước, đôi khi lại cực ngang bướng, cả ngàn con trâu cũng lôi không về." Lâm Lang nghe mà mặt đỏ phừng phừng, Cao Chí Kiệt còn bồi thêm câu: "Nhiều lúc còn tùy hứng không chịu nổi, tính cách trẻ con, nói năng cũng hơi độc miệng."
Có vài câu rất đúng, Lâm Lang lúng túng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Trần Lâm cười cười: "Là người ai chẳng có khuyết điểm, cậu cũng có quá trời khuyết điểm mà còn ở đó nói Lâm Lang."
Lâm Lang cũng cười, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ việc này. Nhóm người giải tán, cậu liền chặn đường Cao Chí Kiệt: "Anh nói ai tính trẻ con, nói không thấy ngại hả, hơn hai mươi mà cứ như du côn mười mấy tuổi, vậy mà dám bảo tôi trẻ con."
Cao Chí Kiệt cũng không giận, nhìn cậu cười không ngừng: "Tôi bảo mà, mới rồi sao không thấy cậu nói tiếng nào trên bàn, té ra nhịn nãy giờ hả." Nói đoạn, hắn châm điếu thuốc: "Tôi cũng đâu nói bậy, ưu điểm của cậu quả thực rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng chẳng ít. Ngày trước thì thôi bỏ qua, dù tính tình vẫn ương ngạnh đến đáng ghét, nhưng người vẫn dịu dàng nhã nhặn, xinh xẻo hệt như bề ngoài. Hiềm nỗi từ khi theo Hàn Tuấn... chậc chậc chậc..." Hắn săm soi Lâm Lang từ trên xuống dưới: "Bị nuông chiều thành một thân tật xấu, trông có khác gì nhóc ranh đâu, không tin về hỏi Hàn Tuấn đi."
Lâm Lang nom mặt hắn rõ là đứng đắn, thành thử cũng hơi hơi tin. Thấp tha thấp thỏm về nhà, trực tiếp mở cửa thư phòng: "Anh cố tình chiều em đúng không?"
Hàn Tuấn đang gọi điện thoại, thấy Lâm Lang tức tối ra mặt, vội vàng nói vài câu liền cúp, cười hỏi: "Lại làm sao?"
Lâm Lang nghe chữ "lại", nghĩ bụng quả nhiên là thế, từ ngữ khí cưng chiều có thể suy ra mình thường ngày rất hay bốc đồng, hồi tưởng điệu cười ám muội của đám Trần Lâm, mặt liền nóng cháy: "Cao Chí Kiệt bảo em bây giờ bị anh chiều riết nên tính tình y chang con nít..."
"Em quan tâm lời Cao Chí Kiệt làm chi, tôi thích là được."
Lâm Lang mím môi: "Em sắp trưởng thành rồi, ai thèm làm trẻ con nữa. Nội em nói, người phải lễ phép mới được người ta quý mến, hiện tại anh thích em làm mình làm mẩy là vì mới mẻ, dần dà sẽ thấy phiền chán ngay."
Lâm Lang quyết chí kiểm điểm, ăn cơm rửa chén xong, liền lăng xăng chạy ra sau lưng hắn, ân cần hỏi: "Anh có mệt không, em bóp vai cho anh nha?"
Hàn Tuấn ra chiều bất ngờ lắm. Lâm Lang cần mẫn xoa bóp, vừa bóp vừa hỏi: "Sao, có mạnh quá không?"
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Lang thì thầm: "Tiền kiếm mãi cũng không hết, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Hàn Tuấn tựa đầu lên sofa, giơ tay đè lại tay cậu, gọi: "Lâm Lâm."
Lâm Lang ngậm cười, cúi đầu dạ một tiếng, phát hiện hắn nắm tay cậu chặt hơn, lúc này mới xấu hổ, toan rút tay đào tẩu, lại bị hắn ôm cổ đè xuống. Lâm Lang kinh hãi, môi đã bị hắn thuần thục cạy mở. Nụ hôn lần này dịu dàng mà triền miên, Lâm Lang không có lực chống cự, bị kéo lên sofa lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh táo, cả người đã được hắn ôm trọn vào lòng.
"Ngày mai khó được nghỉ ngơi, hai ta ra ngoài giải sầu đi. Dì Văn có một căn nhà tại Nam Sơn, vài năm trước đã cho tôi, bình thường chẳng mấy ai tới, chúng ta đến đó ở hai ngày."
Lâm Lang rúc trong lòng Hàn Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn ngồi thẳng lên: "Nhưng gần đây anh bận rộn lắm mà?"
Hàn Tuấn cười trêu ghẹo: "Tiền kiếm mãi cũng không hết, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
|