Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 174: Tình định kiếp này Nước biển lạnh lẽo thấu xương, Lâm Lang ôm ghì lấy cổ người nọ, nếu có thể, cậu thực sự hy vọng cứ thế chết đi.
Từ nhỏ đã không biết bơi, hơn nữa trong cơn sợ hãi và tuyệt vọng, cậu uống liên tục vài ngụm nước, giữa lúc mông lung cảm thấy người nọ kéo mình qua ôm vào lòng, bèn rì rầm cầu xin: "Em không thể chết được, em còn bà nội phải chăm sóc."
Nhưng chính bản thân Lâm Lang cũng chẳng rõ lời này rốt cuộc có thốt ra khỏi miệng không, cậu như đang mơ một giấc mộng dài, mãnh liệt hư vô, chỉ có xúc cảm trên người là chân thật. Mũi cậu cay xè, cổ họng cháy bỏng. Nước biển giá lạnh lại như ngọn lửa nóng cháy, thiêu đốt cả thân thể lẫn linh hồn cậu.
Cậu cũng không quan tâm là mơ hay thực nữa, chỉ van xin hết lần này tới lần khác: "Em... Em không thể chết được, em chết thì nội phải làm sao... Em không thể chết được... Em chết thì nội phải làm sao?"
Giữa những lời cầu xin không điểm dừng, có hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, tay cậu run lập cập, chạm trúng một bàn tay rộng lớn, ấm áp. Mí mắt từ từ hé mở, cậu nhìn thấy Hàn Tuấn quay đầu sang chỗ khác, đứng lên như muốn rời khỏi. Lâm Lang không chút do dự kéo góc áo hắn, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã lăn dài.
Người này, cuối cùng vẫn không nỡ tổn thương cậu, cứu cậu khỏi lòng biển rét lạnh.
"Hàn Tuấn..." Bờ môi cậu khô nứt, cổ họng còn đau hơn lúc mê man. Hắn cũng chẳng ngoảnh lại, mà nói khẽ: "Em bị sốt, tôi đi rót ly nước cho em."
Song Lâm Lang vẫn không chịu thả tay, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi. Hàn Tuấn đẩy tay cậu xuống, trầm giọng bảo: "Em không cần biết ơn, vì trước khi có sự đồng ý của tôi, em ngay cả cửa phòng cũng không được bước ra."
Tinh thần Lâm Lang vốn đã có chút mờ mịt, nghe lời ấy thì đâm sợ hãi, không đợi hắn bê nước lên, cậu đã chìm vào mê man lần nữa. Trong cơn mơ màng, phát hiện có người đút mình uống nước uống thuốc, cậu còn cố ý mím chặt môi phản kháng. Đang nằm mê mà vẫn nhớ rõ chuyện giam cầm, mơ thấy mình bị người nọ nhốt hơn một năm, lãnh đủ sỉ nhục và chà đạp. Cậu cảm thấy mình quá đỗi bi thảm, không ngừng nức nở trong chiêm bao.
Khi tỉnh lại lần nữa, cơn sốt mới lui bớt. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy trên giường, thấy hơi chóng mặt. Áo lót trên người là đồ mới, thậm chí nhãn mác cũng chưa cắt. Phóng mắt nhìn khắp phòng, gian phòng rộng như vầy mà chỉ có một cái giường, một cái bàn, kính cửa sổ còn bị vỡ, nhìn sơ là biết phòng này lâu năm lắm rồi. Dưới sàn là quần áo cậu mặc trước đó bị ném đại xuống đất, vẫn còn ẩm ướt, thấm ra một bãi nước đọng. Cậu vén chăn đi đến trước cửa sổ, bên ngoài là những ngôi nhà ngói cao thấp không đều, xa thêm tí nữa là đại dương mênh mông vô bờ. Có lẽ do trời chiều sắp lặn, mặt biển bốc sương mù trắng xoá, mây trên trời thoắt ẩn thoắt hiện, mấy chú chim bồ câu kiếm ăn trên nóc nhà lầu dưới. Cậu mặc áo lông vào người, đẩy cửa phòng, lặng lẽ bước xuống cầu thang, là loại thang gỗ thời xưa, đạp lên lung lay kẽo kẹt, nhưng được cái sạch sẽ, nom có vẻ được lau dọn thường xuyên. Cậu thận trọng đi xuống, ngay lập tức bắt gặp hắn với gương mặt mỏi mệt, đang ngồi dựa lên cây cột trên sàn nhà màu trắng bạc của phòng khách. Ánh chiều tà hoàng hôn mang màu vỏ quýt, xuyên qua cửa chính để ngỏ chiếu nghiêng vào phòng, rọi lên người hắn, lộ vẻ càng thêm sa sút và tiều tụy. Phảng phất như tái ngộ sau tai nạn, tình ý cuồn cuộn trong lòng Lâm Lang, cậu dè dặt gọi: "Hàn Tuấn..."
Song hắn chỉ chớp mắt chứ không nhúc nhích, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác. Lâm Lang nắm tay vịn cầu thang, cõi lòng bỗng đau xót. Bãi biển lúc chạng vạng yên tĩnh khôn xiết, có thể nghe rõ tiếng sóng tang thương mà vô hạn.
Cậu chạy bình bịch lên lầu lần nữa, ngồi phịch trong góc phòng, ôm chân khóc rống, lần đầu tiên khóc không chút kiêng dè như vậy, hoàn toàn làm trái với mấy năm nay. Mặt trời dần hạ xuống, trong phòng tối mờ mờ. Đến khi nước mắt khô hẳn, rốt cuộc chảy không ra nữa, cậu mới lau mặt đi xuống lầu. Hàn Tuấn vẫn ngồi ngây ngốc trên sàn, cứ như đã quên bẵng sự tồn tại của cậu. Cậu chậm rãi bước qua, ngồi xuống bên cạnh hắn. Giọng nói khản đặc của hắn đột nhiên vang lên giữa gian phòng trống rỗng, không hề gợn sóng, thảng như tĩnh thủy lưu thâm.
*tĩnh thủy lưu thâm: thâm trầm kín đáo nhưng sâu sắc
"Trước đây nghe người ta nói, yêu một người thì nên tôn trọng quyết định của người ấy, chỉ cần người ấy sống tốt, vậy mình cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi luôn cho rằng đó là người khác thôi, không phải tôi. Hàn Tuấn tôi ích kỷ, ham muốn chiếm hữu cũng mạnh, yêu một người thì cho dù chết cũng muốn có được người ấy, không chiếm được trái tim, thì chiếm thân xác cũng tốt. Ngay cả hiện tại, tôi vẫn là người như thế, muốn có được em, chiếm lấy em, nghĩ đến việc em bị kẻ khác chạm vào vẫn chẳng thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, tôi tình nguyện thử một lần, thử làm giống người ta nói, yêu một người, chỉ cần người ấy sống tốt là được. Tôi sẵn lòng thử kiềm chế chính mình, lẳng lặng đứng một bên yêu em."
Lâm Lang kinh ngạc không thôi, nước mắt thoáng cái đong đầy hốc mắt, bờ môi run run, rốt cuộc vẫn chôn chặt mọi lời muốn nói trong lòng. Trời cao bày một trò đùa quá đỗi thê lương với cậu, cậu bỗng bật cười, rưng rưng cầm tay hắn. Tay hắn nóng hổi mà thô ráp, nhẹ nhàng nắm lại tay cậu, khàn giọng bảo: "Tôi dự định buông tay rồi. Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đưa em về trường."
Lâm Lang gục đầu xuống, nghẹn ngào nói: "Quần áo anh cũng ướt rồi..."
Trang phục trên người hắn vẫn là bộ lúc trước, ướt đẫm thế mà mặc cả ngày, cũng sắp được nhiệt độ cơ thể hong khô rồi, tỏa ra mùi tanh mặn chỉ thuộc về nước biển, "Vốn định đưa em về ngay từ tối nay, nhưng coi như tôi ích kỷ lần nữa đi, ngày mai, sáng mai tôi đưa em về ngay."
Lâm Lang lại dịch vào sát hơn, nhiệt độ trên người hắn nóng đến mức khiến cậu thất kinh, cậu cuống quýt áp tay lên trán hắn, hoảng hốt nói: "Anh... Anh sao lại nóng thế này?"
Hàn Tuấn chợt vươn tay ôm cậu, không dằn nổi cơn run rẩy, thầm thì bằng chất giọng không rõ: "Lâm Lâm, tôi lạnh quá."
Mũi Lâm Lang cay xè, lớn tiếng bảo: "Em mang anh đi bệnh viện, đến bệnh viện là ổn thôi." Cậu luống cuống sờ ví tiền trong túi áo hắn, ra chiều muốn đỡ hắn đứng lên. Nhưng cậu chưa kịp đứng thẳng người, đã bị hắn kéo về. Hai người ngã chồng lên nhau, hắn ôm cậu chặt chẽ, cất giọng run rẩy: "Trên lầu... Trên lầu có thuốc, tôi uống thuốc là ổn rồi, em ôm tôi ngủ một giấc là khỏe thôi."
"Vậy anh đứng lên cái đã, em dìu anh lên lầu."
Hắn thế mà nghe lời thật, thất tha thất thểu đứng lên. Lâm Lang thở hồng hộc đỡ hắn lên lầu hai, ánh sáng trong phòng đã mờ lắm rồi, cậu sờ soạng bật đèn, dìu hắn lên giường, định bụng trước tiên cho hắn uống thuốc thử xem, nếu không đỡ thì đi bệnh viện.
Hàn Tuấn uống thuốc xong, chỉ chốc lát đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lâm Lang mới hạ sốt, chút sức lực ít ỏi trên người cũng tiêu hao gần hết sau chuyện vừa rồi. Cậu sợ tí nữa không còn sức đỡ Hàn Tuấn ra ngoài, bèn chạy ra nhìn thử, thấy mấy nhà xung quanh đều sáng đèn, bấy giờ mới thoáng an tâm, đoạn vội vàng chạy về. Gió trên bờ biển rất lớn, cậu chạy đến phòng khách, liền nghe thấy từng tiếng hô liên hồi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, Lâm Lâm..." Âm thanh cũng không lớn, lại như đau thấu tâm can. Lâm Lang bị dọa sợ, nhanh chân chạy ngay lên lầu, lảo đảo ngã sấp trên cầu thang, song cũng bất chấp đau đớn mà đứng lên chạy tiếp. Hắn nằm trên giường, phảng phất bị ác mộng vây khốn, nỉ non trong thống khổ vô hạn: "Lâm Lâm, Lâm Lâm..."
Cậu nhoài lên giường, hấp tấp cầm tay hắn, gấp giọng đáp: "Em đây, em đây."
Vừa dứt lời, cậu đã òa khóc nức nở, đất trời bỗng chốc ngả nghiêng, yêu và hận, nhục và vui, âu cũng như cát bụi. Giờ khắc này, thế giới của Lâm Lang chỉ có người đàn ông yêu thương cậu không cách nào tự thoát.
Cửa sổ phòng quay mặt về hướng đông, mặt trời chậm rãi dâng lên, cả gian phòng ánh vàng rực rỡ. Hàn Tuấn tỉnh dậy khỏi mộng mị, bắt gặp Lâm Lang đang chống người nhìn hắn, bèn vội vã ngồi dậy, cố sức nói: "Tôi đưa em về."
Lâm Lang bắt lấy cánh tay hắn, hắn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng lại nghiêng mắt né tránh. Lâm Lang đỏ mắt, kéo hắn qua hỏi: "Sao anh không dám nhìn em?"
Hàn Tuấn ngậm nước mắt, đứng dậy toan xuống giường, song bị Lâm Lang túm chặt cứng. Hắn giật vài cái, khàn giọng bảo: "Em nhất định muốn thấy tôi rơi nước mắt mới cam tâm ư?!"
Lâm Lang xoay mặt hắn qua, hắn nâng mắt nhìn sang, đối diện là đôi mắt trong veo nhất trần đời. Hắn có chút không tin nổi, run rẩy ôm eo thiếu niên.
Mắt Lâm Lang ngấn lệ, cậu chậm rãi cất lời: "Em, em thấy rõ lòng mình rồi."
Để khiến cuộc đời người kia không tồn tại thêm tiếc nuối, dẫu tương lai cậu sẽ vì thế mà làm tổn thương người thân, bị vạn người phỉ nhổ khinh thường, dẫu mai sau ái tình nguội lạnh, cậu bị bội tình bạc nghĩa, dẫu tuổi già thê lương, không nơi nương tựa, khoảnh khắc lìa đời trên sổ hộ khẩu cũng chỉ có tên mình cậu, mọi người nhắc tới cậu sẽ nói "À, người đó tội nghiệp lắm, cả đời thui thủi có một mình", dẫu đây là nhân sinh cậu chưa từng nghĩ đến, ngọt ngào và đau khổ xấp xỉ bằng nhau, cậu cũng sẵn lòng.
Dâng hiến trọn cuộc đời mình, chính là tình yêu lớn nhất mà Lâm Lang có thể trao đi.
Hàn Tuấn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, nước mắt lập tức rơi xuống.
|
Chương 175: Thang lầu xuân tình Lâm Lang mím môi bật cười, một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt còn ngấn lệ trong suốt, sáng ngời, "Hàn Tuấn, kể từ giờ khắc này, Lâm Lang em, nhận định anh là người yêu trọn đời. Mặc kệ tương lai gặp phải trắc trở gì, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, em cũng kiên định đi theo anh. Trừ phi có một ngày, anh nói "Lâm Lang, chúng ta như vậy quá mệt mỏi, hay là thôi đi", bằng không cho dù có người kéo em khỏi con đường này, em cũng không lùi bước đâu."
Câu hứa hẹn lại như lời thổ lộ ngọt ngào nhất thế gian. Hắn vỗ đầu cậu, ôm cậu vào lòng, cất giọng trịnh trọng mà thâm tình: "Lâm Lâm, em hãy tin tôi, tôi sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc nhất."
Lâm Lang gật đầu, lại mím môi nhìn đôi mắt ươn ướt của hắn. Hàn Tuấn với đầu cậu về phía mình, cười hỏi: "Em có cười nhạo một người đàn ông rơi nước mắt không?"
"Không đâu." Lâm Lang nhiệt tình đáp lại cái ôm của hắn, "Tuy rằng xót xa, nhưng cũng vui lắm, nhìn anh rơi nước mắt vì em, trong lòng em cảm thấy rất kiên định."
"Ồ?" Hắn buông tay ra, mỉm cười nhìn cậu: "Đừng nói sau này em cứ thấy trong lòng không kiên định là lại bắt tôi rớt vài giọt nước mắt cho em xem đấy nhé?"
Lâm Lang híp mắt phì cười, nghiêm túc lắc đầu: "Từ nay em sẽ không bao giờ khiến anh rơi nước mắt vì em nữa."
"Lâm Lâm, em biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Ai cũng bảo kiểu người như em không dễ mở rộng trái tim, cũng không dễ tin tưởng người khác, nhưng một khi đã bị bắt làm tù binh, thì sẽ vô cùng trung thành và kiên định. Tôi luôn tin tưởng những lời ấy, tin rằng em là người như vậy, thế nên dù nhiều lúc tuyệt vọng cỡ nào, giận dữ, nản lòng cỡ nào, tôi cũng không hề muốn buông tay. Thiết nghĩ, biết đâu tôi cố gắng thêm chút nữa, em sẽ chấp nhận tôi, dẫu cơ hội thật xa vời, tôi vẫn muốn thử. Hôm kia ở biển, tôi quả thực đã chết một lần, tôi biết mình rốt cuộc không giữ được em nữa, tôi nghĩ nếu em đi rồi, bản thân phải sống kiểu gì đây. Em nói thời gian sẽ hòa tan hết thảy, tôi không sống trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, cũng biết nếu hai ta tách ra lâu, hai năm ba năm, hoặc mười năm hai mươi năm, ngày nào đó sẽ cho nhau vào quên lãng, hoặc một lần nữa yêu người khác. Nhưng khi nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ quên nhau, sẽ yêu thương người khác, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi muốn sống bên em trọn đời, muốn cả đời chỉ yêu một người. Tôi từng gặp qua đủ dạng người, có người sống cả đời cũng chẳng thật lòng yêu thương ai, thấy được được thì kết hôn, sau đó sinh con, mãi đến khi chết già, sống một cách bình bình lặng lặng. Nếu nghĩ như vậy, thì dù tình cảm của chúng ta chứa đầy đau khổ, song cũng coi như may mắn. Cho nên, chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ không dễ dàng rời xa em. Nhưng khoảnh khắc nước biển nuốt chửng chúng ta, tôi giống như bị thứ gì đó đánh bại."
Lâm Lang mím môi, đôi mắt đong đầy nước được ánh nắng chiếu sáng, rực rỡ chói lóa tựa bảo thạch.
"Tôi ôm em, nghe em nói em không thể chết được, em còn muốn chăm sóc bà nội. Tôi như đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, à, hóa ra là vậy. Từ ngày bé tôi đã luôn cho rằng, phàm là thứ bản thân muốn có, thì bất kể quá trình dễ dàng hay gian nan, cuối cùng đều sẽ đạt được, hóa ra em là ngoại lệ.
Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tình yêu không thể đạt được ấy.
May mắn vì đã phải lòng em."
"Lâm Lâm, em vĩnh viễn không thể hiểu được tôi yêu em mãnh liệt nhường nào đâu, yêu đến mức chính tôi cũng sắp chịu không thấu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy dù mình là tên thần kinh, là biến thái, nhưng có thể yêu một người như em cũng đáng lắm."
Lâm Lang ôm cổ hắn, mắt đỏ ửng: "Giờ em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng em muốn chôn chặt chúng trong lòng, mãi mãi không cho anh biết. Em chỉ nói với anh một câu thôi, con đường phía trước, tuy em vẫn chưa biết nên đi thế nào, thâm tâm cũng rất sợ hãi, song em sẽ nỗ lực, làm một người đáng để anh yêu."
Cậu cũng rất yêu hắn, rất rất yêu hắn, chỉ là cậu không biết nên biểu đạt ra sao, cũng sợ tương lai sẽ không làm tốt như đã nói. Chỉ đành phải tiếp cận môi hắn, lần đầu tiên chủ động hé miệng, khơi mào một nụ hôn sâu ướt át mà triền miên. Do tính tình dễ ngượng và hướng nội nên cậu chưa từng nói ra, kỳ thực mỗi lần hắn hôn cậu, cậu luôn kích động muốn ứa nước mắt, như thể toàn bộ vì sao trên trời đều rơi vào lòng.
Hôn một hồi, cậu đột nhiên quay đầu đi, úp mặt lên vai hắn khóc nấc, thứ gì đó trong tim vẫn liên tục bốc ra ngoài, tựa thể sẽ bùng nổi ngay giây sau. Nhưng cậu không giải thích được lý do, chỉ là kiềm lòng chẳng đậu nên khóc thôi. Cậu sung sướng, bi ai, áy náy, nhẹ nhõm. Biết bao cảm xúc đan xen, toàn bộ biến thành dòng lệ tuôn rơi. Ánh sáng trong phòng ngày càng rạng rỡ, trên thân hắn trộn lẫn mùi nước biển và hương vị vốn có, Lâm Lang hít thật sâu hai hơi, rồi đột ngột tránh khỏi lòng hắn, chùi nước mắt bảo: "Đúng rồi, em muốn ra ngoài tìm nhẫn về."
Tình huống lúc ấy khẩn cấp, cứ vậy để thất lạc trong cánh đồng, chẳng biết bây giờ còn tìm được không.
"Ừ." Hàn Tuấn chợt bế ngang cậu lên, sải bước ra ngoài. Lâm Lang không dám thả tay, đành ôm cổ hắn, nói: "Em có tay có chân, không cần anh bế."
Dù sao cũng mới sốt cao, Lâm Lang vẫn lo lắng cơ thể hắn chịu không nổi. Nhưng sự thật chứng minh cậu chỉ lo hão, cũng xem nhẹ thể lực của hắn: "Tôi hiện tại không muốn xa em một phút một giây nào, trong lòng nóng như thiêu đốt, chỉ khi ôm em mới thấy dễ chịu."
Lâm Lang kéo căng môi, muốn cười nhưng gắng nhịn, nũng nịu nói: "Nhưng giờ em nặng lắm, qua năm tăng mấy ký lận đó."
Hàn Tuấn đỡ cậu hướng vào lòng mình, cười bảo: "Em nhẹ mà, có mỗi tí xương thế này, còn chẳng nặng bằng con gái đâu, sau này tôi phải nuôi em thành mập ú, ăn mới ngon miệng."
Lâm Lang vừa nghe lập tức ngưng cười, giãy người trượt khỏi lòng hắn, trên mặt vẫn hơi đỏ vì trận khóc ban nãy: "Đa phần con gái lớp em đều chưa đến năm chục ký, em nặng hơn mấy nhỏ đó." Lâm Lang vốn đã kiêng kỵ người khác so sánh cậu với con gái, huống chi hiện tại xét về mặt nào đó, cậu quả thực đã sa hẳn vào địa vị chỉ dành cho phái yếu, tự tôn nam tính khiến cậu ấm ức vô cùng.
"Vậy cũng không được, tôi muốn nuôi em thành bé mập, ục ịch đến mức muốn chạy cũng không xong." Hắn bắt lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay, rồi bất chợt ôm cậu qua hôn. Lâm Lang tựa lên cây cột giữa phòng khách, bị hắn hôn đến khó thở. Cậu thình lình đảo khách thành chủ, ấn đầu hắn hôn thật sâu, đoạn đắc ý lui về sau nửa bước, vừa chống cột vừa cười nói: "Bệnh mới khỏi phải giới sắc, bằng không sẽ có hại cho sức khỏe, thận hư bây giờ."
"Thận hư hay không em kiểm tra thử." Hắn túm cậu lại ấn lên cột. Đôi khi Lâm Lang hơi sợ nụ hôn của Hàn Tuấn, bởi hắn luôn hôn đặc biệt sâu, giống như chính hắn cũng không khống chế được sức lực, mỗi lần đều khiến cậu có cảm giác linh hồn sắp bị hút vào. Nụ hôn nồng nhiệt dần biến thành cọ xát lẫn nhau, vật cứng bên dưới của hắn đội lên rất nhanh: "Nhẫn lát nữa rồi tìm, giờ trong đầu tôi chỉ muốn làm tình với em thôi."
Lâm Lang run rẩy rên một tiếng, đỏ mặt mắng: "Muốn làm tình thì làm đi, bớt nói nhảm!"
Nghe thế, Hàn Tuấn dùng một tay ôm cậu lên, tay kia nâng mông cậu, đồng thời nôn nóng tháo dây lưng. Cây gậy khiến người ta sợ hãi lập tức bật ra, hắn thở hổn hển lột quần cậu, nói: "Tôi chờ không kịp, em ráng chịu một chút..."
Lâm Lang "ha" một tiếng, nảy người lên, hạ thân bị hắn mạnh mẽ đẩy vào. Vách tường bị húc vừa đau vừa trướng, cậu cắn răng gác đầu lên cổ hắn, thở dốc nói: "Chờ... Chờ tí nữa... Anh ra ngoài trước đã, lên giường... lên giường hẵng..."
Hắn bất ngờ ôm eo cậu nhấn xuống, vật kia bị nuốt trọn, ngay cả lông cũng thò vào chút ít. Lâm Lang "hưm" một tiếng, cả người run rẩy, chưa kịp ngăn cản, hắn đã giữ nguyên tư thế đâm sâu mà bê cậu lên lầu: "Hồi trước từng thấy tư thế làm tình này trong sách, chúng ta cũng thử xem."
Khoái cảm như vậy quá mức tiêu hồn và xấu hổ, quần hắn còn bám hờ trên hông, mỗi khi bước lên một bậc thang, vật kia lại tiến một nấc vào bên trong, đạt tới chiều sâu chưa từng có. Tuyến tiền liệt trong cơ thể bị đâm đến tê tái, cảm giác sung sướng ùn ùn kéo đến, tinh dịch liên tục chảy ra từ phía trước của cậu. Lâm Lang kêu to trong hoảng hốt, dường như không dằn nổi cơn sợ hãi khiến mình run lẩy bẩy, chuyện này đã vượt quá phạm vi cực hạn rồi, quả thực muốn đòi mạng cậu mà. Cậu bấu chặt lấy vai hắn, van xin: "Tuấn... Tuấn, em sợ... Ha!... Em không được nữa... Ách! Anh tha em đi mà, hu hu hu... sẽ chết mất..."
Hàn Tuấn thấy cậu sợ thật, cuống quýt muốn rút khỏi người cậu, song thân thể thiếu niên ma xui quỷ khiến thế nào lại co rút thật chặt, thảng như thà chết cũng không chịu để hắn đi. Hắn bị vách thịt trơn mềm căng chặt kẹp cho suýt bắn ngay tại trận, lại động thân cắm vào, thở dốc bảo: "Nắm chặt lan can."
Thang lầu lắc lư kèn kẹt, như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Hai tay Lâm Lang bấu lan can, hắn ôm hai chân cậu kẹp bên hông, cơ hồ nhấc cả thân dưới của cậu lên. Âm thanh cắm rút bất giác mang theo tiếng nước lép nhép. Động tác với độ khó cao như thế khiến Lâm Lang rên rỉ không ngừng, nức nở nói: "Em nắm không nổi nữa, tay hết sức rồi, anh mau bắn đi."
Hàn Tuấn và Lâm Lang xem như hai người tương đối truyền thống, đối với cả hai, làm tình "ly kinh phản đạo" như bây giờ quả là kích thích dữ dội, nên khoái cảm cũng càng mãnh liệt. Lâm Lang chợt nhận thấy vật cứng trong cơ thể lay động liên hồi, bèn cố co chặt hạ thân. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng Hàn Tuấn, cơ bắp trên mông khẽ giật, cũng chuyển động càng nhanh càng sâu hơn, cuối cùng kéo ngược cả người Lâm Lang vào lòng, nhấn thật mạnh rồi bắn vào.
*ly kinh phản đạo: xa rời kinh thư, phản lại đạo nghĩa
Lâm Lang toát mồ hôi đầy người, áo cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, quần gần như bị lột đến mắt cá chân. Tinh dịch chảy men theo đùi cậu, cây gậy của hắn ngoại trừ càng hồng càng dài, thì tựa hồ không có dấu hiệu mềm xuống, mạch máu nổi rõ, ngay cả dương vật dân Âu Mỹ cũng không khiến người ta phát hoảng đến vậy. Do ban nãy bám mãi vào lan can, giờ cánh tay Lâm Lang nhức nhối khôn tả, căn bản không nghe sai khiến. Cậu xụi lơ tựa vào lòng hắn, thở hồng hộc mà rằng: "Một lần, một lần thôi, nếu không em không đi nổi thật đấy."
Phỏng chừng hắn thấy cậu thực sự đáng thương, vậy mà lại gật đầu, miễn cưỡng nhét cây gậy còn ưỡn rõ cao vào quần. Lâm Lang thở dài một hơi, tụt khỏi lòng hắn, hai chân cơ hồ mềm rũ không dùng sức nổi, oán giận bảo: "Lần nào cũng vậy hết, anh không thể dịu dàng một chút à, người em đâu làm bằng sắt..."
"Dịu dàng dịu dàng." Hắn yêu chiều vô hạn mà ôm chặt eo cậu: "Nhức lắm à, tôi bóp cho em nhé."
Lâm Lang đỏ mặt đẩy tay hắn ra: "Không việc gì, mình mau đi tìm nhẫn thôi, hôm nay em còn muốn lên lớp nữa."
Hắn soi cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó lường, khóe miệng thoáng vẽ ra nụ cười xấu xa: "Sức lực còn dồi dào thế cơ à, coi bộ từ nay không cần quá lo lắng cho em nữa."
Tình huống lúc đó xảy ra đột ngột, hai người đều không nhớ rõ nơi phát sinh tranh chấp, chỉ nhớ mang máng thôi. Cả hai tới nơi, bắt đầu khom người lục soát từng tấc đất trong cánh đồng. Thân hình hắn cao lớn, mới một lát đã cúi đến đau lưng, trên trán lấp loáng mồ hôi ròng ròng, kiệt sức nói: "Thôi khỏi đi, về tôi mua cho em cái khác. Mua cái đẹp hơn tốt hơn."
"Tương lai nhất định phải mua, nhưng cái này cũng rất quan trọng, em muốn tìm về làm kỷ niệm." Lâm Lang vừa khom lưng vừa ra lệnh: "Ai than mệt chứ anh thì không được, nếu không tại anh tát em, sao nhẫn bị văng được?"
Ra tay tát Lâm Lang là ký ức Hàn Tuấn không dám chạm vào, bởi trong lòng hắn rất rất đau, bèn mím môi nói: "... Khi ấy tôi bị em chọc giận đến phát điên, tôi rất sợ..." Hàn Tuấn không đủ can đảm nói tiếp, giống như càng giải thích, hắn càng khinh bỉ mình lúc đó. Hắn cúi xuống, nói khẽ: "Tôi nhất định tìm được nó cho em."
Lâm Lang dừng lại lần nữa, chuyện hắn tát cậu, vì hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện nên cậu gần như đã quên, bây giờ lại tự dưng nghĩ đến, hơn nữa còn ngày càng rõ nét. Tuy cậu không ghi hận, biết bản thân cũng có một phần trách nhiệm, nhưng đánh chính là đánh, đâu thể lấy cớ là giận đến hồ đồ rồi sợ hãi, loại hành vi tội ác này tuyệt đối không thể nuông chiều. Do vậy, cậu đứng thẳng lên, sờ mặt nói: "Hèn chi em cứ thấy mặt ran rát khó chịu, té ra là bị tát, anh xem thử hộ em cái, sưng lên rồi đúng không?"
Hàn Tuấn nhát gan, cúi đầu giả bộ không nghe gì sất, vừa bới lúa vừa lầm bầm: "Kỳ ghê, rớt đi đâu vậy trời?"
Lâm Lang bám riết không tha vụ cái tát, lớn tiếng nói: "Em cũng chả biết rơi đi đâu, lúc ấy em bị anh tát cho sao bay đầy đầu, đầu óc mù tịt mà, từ nhỏ tới giờ em chưa bị ai đánh bao giờ đâu."
Hàn Tuấn hơi toát mồ hôi, trước mắt thình lình sáng lên, hưng phấn gạt đám lúa ra, reo lên: "Tìm thấy rồi!"
Lâm Lang cúi xuống nhìn, hắn đã cầm cái nhẫn lên, mặt đổ mồ hôi nhễ nhãi, cười khoe hàm răng trắng tinh: "Lâm Lâm, em coi nè."
Lâm Lang chìa tay nhận lấy, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của hắn, cười khẽ thành tiếng. Hốc mắt bỗng ươn ướt, cậu nắm chặt nhẫn trong tay, nhẹ giọng nói: "Hàn Tuấn, em yêu anh, thực sự vô cùng yêu anh."
Cậu yêu hắn quá đỗi, có lần còn vì tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng mà bừng tỉnh giữa đêm khuya, hưng phấn đến độ không tài nào ngủ được, chỉ có thể dùng cách khóc thầm để dập tắt ngọn lửa tại nơi sâu thẳm trong tim
|
Chương 175: Thang lầu xuân tình Lâm Lang mím môi bật cười, một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt còn ngấn lệ trong suốt, sáng ngời, "Hàn Tuấn, kể từ giờ khắc này, Lâm Lang em, nhận định anh là người yêu trọn đời. Mặc kệ tương lai gặp phải trắc trở gì, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, em cũng kiên định đi theo anh. Trừ phi có một ngày, anh nói "Lâm Lang, chúng ta như vậy quá mệt mỏi, hay là thôi đi", bằng không cho dù có người kéo em khỏi con đường này, em cũng không lùi bước đâu."
Câu hứa hẹn lại như lời thổ lộ ngọt ngào nhất thế gian. Hắn vỗ đầu cậu, ôm cậu vào lòng, cất giọng trịnh trọng mà thâm tình: "Lâm Lâm, em hãy tin tôi, tôi sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc nhất."
Lâm Lang gật đầu, lại mím môi nhìn đôi mắt ươn ướt của hắn. Hàn Tuấn với đầu cậu về phía mình, cười hỏi: "Em có cười nhạo một người đàn ông rơi nước mắt không?"
"Không đâu." Lâm Lang nhiệt tình đáp lại cái ôm của hắn, "Tuy rằng xót xa, nhưng cũng vui lắm, nhìn anh rơi nước mắt vì em, trong lòng em cảm thấy rất kiên định."
"Ồ?" Hắn buông tay ra, mỉm cười nhìn cậu: "Đừng nói sau này em cứ thấy trong lòng không kiên định là lại bắt tôi rớt vài giọt nước mắt cho em xem đấy nhé?"
Lâm Lang híp mắt phì cười, nghiêm túc lắc đầu: "Từ nay em sẽ không bao giờ khiến anh rơi nước mắt vì em nữa."
"Lâm Lâm, em biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Ai cũng bảo kiểu người như em không dễ mở rộng trái tim, cũng không dễ tin tưởng người khác, nhưng một khi đã bị bắt làm tù binh, thì sẽ vô cùng trung thành và kiên định. Tôi luôn tin tưởng những lời ấy, tin rằng em là người như vậy, thế nên dù nhiều lúc tuyệt vọng cỡ nào, giận dữ, nản lòng cỡ nào, tôi cũng không hề muốn buông tay. Thiết nghĩ, biết đâu tôi cố gắng thêm chút nữa, em sẽ chấp nhận tôi, dẫu cơ hội thật xa vời, tôi vẫn muốn thử. Hôm kia ở biển, tôi quả thực đã chết một lần, tôi biết mình rốt cuộc không giữ được em nữa, tôi nghĩ nếu em đi rồi, bản thân phải sống kiểu gì đây. Em nói thời gian sẽ hòa tan hết thảy, tôi không sống trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, cũng biết nếu hai ta tách ra lâu, hai năm ba năm, hoặc mười năm hai mươi năm, ngày nào đó sẽ cho nhau vào quên lãng, hoặc một lần nữa yêu người khác. Nhưng khi nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ quên nhau, sẽ yêu thương người khác, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi muốn sống bên em trọn đời, muốn cả đời chỉ yêu một người. Tôi từng gặp qua đủ dạng người, có người sống cả đời cũng chẳng thật lòng yêu thương ai, thấy được được thì kết hôn, sau đó sinh con, mãi đến khi chết già, sống một cách bình bình lặng lặng. Nếu nghĩ như vậy, thì dù tình cảm của chúng ta chứa đầy đau khổ, song cũng coi như may mắn. Cho nên, chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ không dễ dàng rời xa em. Nhưng khoảnh khắc nước biển nuốt chửng chúng ta, tôi giống như bị thứ gì đó đánh bại."
Lâm Lang mím môi, đôi mắt đong đầy nước được ánh nắng chiếu sáng, rực rỡ chói lóa tựa bảo thạch.
"Tôi ôm em, nghe em nói em không thể chết được, em còn muốn chăm sóc bà nội. Tôi như đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, à, hóa ra là vậy. Từ ngày bé tôi đã luôn cho rằng, phàm là thứ bản thân muốn có, thì bất kể quá trình dễ dàng hay gian nan, cuối cùng đều sẽ đạt được, hóa ra em là ngoại lệ.
Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tình yêu không thể đạt được ấy.
May mắn vì đã phải lòng em."
"Lâm Lâm, em vĩnh viễn không thể hiểu được tôi yêu em mãnh liệt nhường nào đâu, yêu đến mức chính tôi cũng sắp chịu không thấu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy dù mình là tên thần kinh, là biến thái, nhưng có thể yêu một người như em cũng đáng lắm."
Lâm Lang ôm cổ hắn, mắt đỏ ửng: "Giờ em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng em muốn chôn chặt chúng trong lòng, mãi mãi không cho anh biết. Em chỉ nói với anh một câu thôi, con đường phía trước, tuy em vẫn chưa biết nên đi thế nào, thâm tâm cũng rất sợ hãi, song em sẽ nỗ lực, làm một người đáng để anh yêu."
Cậu cũng rất yêu hắn, rất rất yêu hắn, chỉ là cậu không biết nên biểu đạt ra sao, cũng sợ tương lai sẽ không làm tốt như đã nói. Chỉ đành phải tiếp cận môi hắn, lần đầu tiên chủ động hé miệng, khơi mào một nụ hôn sâu ướt át mà triền miên. Do tính tình dễ ngượng và hướng nội nên cậu chưa từng nói ra, kỳ thực mỗi lần hắn hôn cậu, cậu luôn kích động muốn ứa nước mắt, như thể toàn bộ vì sao trên trời đều rơi vào lòng.
Hôn một hồi, cậu đột nhiên quay đầu đi, úp mặt lên vai hắn khóc nấc, thứ gì đó trong tim vẫn liên tục bốc ra ngoài, tựa thể sẽ bùng nổi ngay giây sau. Nhưng cậu không giải thích được lý do, chỉ là kiềm lòng chẳng đậu nên khóc thôi. Cậu sung sướng, bi ai, áy náy, nhẹ nhõm. Biết bao cảm xúc đan xen, toàn bộ biến thành dòng lệ tuôn rơi. Ánh sáng trong phòng ngày càng rạng rỡ, trên thân hắn trộn lẫn mùi nước biển và hương vị vốn có, Lâm Lang hít thật sâu hai hơi, rồi đột ngột tránh khỏi lòng hắn, chùi nước mắt bảo: "Đúng rồi, em muốn ra ngoài tìm nhẫn về."
Tình huống lúc ấy khẩn cấp, cứ vậy để thất lạc trong cánh đồng, chẳng biết bây giờ còn tìm được không.
"Ừ." Hàn Tuấn chợt bế ngang cậu lên, sải bước ra ngoài. Lâm Lang không dám thả tay, đành ôm cổ hắn, nói: "Em có tay có chân, không cần anh bế."
Dù sao cũng mới sốt cao, Lâm Lang vẫn lo lắng cơ thể hắn chịu không nổi. Nhưng sự thật chứng minh cậu chỉ lo hão, cũng xem nhẹ thể lực của hắn: "Tôi hiện tại không muốn xa em một phút một giây nào, trong lòng nóng như thiêu đốt, chỉ khi ôm em mới thấy dễ chịu."
Lâm Lang kéo căng môi, muốn cười nhưng gắng nhịn, nũng nịu nói: "Nhưng giờ em nặng lắm, qua năm tăng mấy ký lận đó."
Hàn Tuấn đỡ cậu hướng vào lòng mình, cười bảo: "Em nhẹ mà, có mỗi tí xương thế này, còn chẳng nặng bằng con gái đâu, sau này tôi phải nuôi em thành mập ú, ăn mới ngon miệng."
Lâm Lang vừa nghe lập tức ngưng cười, giãy người trượt khỏi lòng hắn, trên mặt vẫn hơi đỏ vì trận khóc ban nãy: "Đa phần con gái lớp em đều chưa đến năm chục ký, em nặng hơn mấy nhỏ đó." Lâm Lang vốn đã kiêng kỵ người khác so sánh cậu với con gái, huống chi hiện tại xét về mặt nào đó, cậu quả thực đã sa hẳn vào địa vị chỉ dành cho phái yếu, tự tôn nam tính khiến cậu ấm ức vô cùng.
"Vậy cũng không được, tôi muốn nuôi em thành bé mập, ục ịch đến mức muốn chạy cũng không xong." Hắn bắt lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay, rồi bất chợt ôm cậu qua hôn. Lâm Lang tựa lên cây cột giữa phòng khách, bị hắn hôn đến khó thở. Cậu thình lình đảo khách thành chủ, ấn đầu hắn hôn thật sâu, đoạn đắc ý lui về sau nửa bước, vừa chống cột vừa cười nói: "Bệnh mới khỏi phải giới sắc, bằng không sẽ có hại cho sức khỏe, thận hư bây giờ."
"Thận hư hay không em kiểm tra thử." Hắn túm cậu lại ấn lên cột. Đôi khi Lâm Lang hơi sợ nụ hôn của Hàn Tuấn, bởi hắn luôn hôn đặc biệt sâu, giống như chính hắn cũng không khống chế được sức lực, mỗi lần đều khiến cậu có cảm giác linh hồn sắp bị hút vào. Nụ hôn nồng nhiệt dần biến thành cọ xát lẫn nhau, vật cứng bên dưới của hắn đội lên rất nhanh: "Nhẫn lát nữa rồi tìm, giờ trong đầu tôi chỉ muốn làm tình với em thôi."
Lâm Lang run rẩy rên một tiếng, đỏ mặt mắng: "Muốn làm tình thì làm đi, bớt nói nhảm!"
Nghe thế, Hàn Tuấn dùng một tay ôm cậu lên, tay kia nâng mông cậu, đồng thời nôn nóng tháo dây lưng. Cây gậy khiến người ta sợ hãi lập tức bật ra, hắn thở hổn hển lột quần cậu, nói: "Tôi chờ không kịp, em ráng chịu một chút..."
Lâm Lang "ha" một tiếng, nảy người lên, hạ thân bị hắn mạnh mẽ đẩy vào. Vách tường bị húc vừa đau vừa trướng, cậu cắn răng gác đầu lên cổ hắn, thở dốc nói: "Chờ... Chờ tí nữa... Anh ra ngoài trước đã, lên giường... lên giường hẵng..."
Hắn bất ngờ ôm eo cậu nhấn xuống, vật kia bị nuốt trọn, ngay cả lông cũng thò vào chút ít. Lâm Lang "hưm" một tiếng, cả người run rẩy, chưa kịp ngăn cản, hắn đã giữ nguyên tư thế đâm sâu mà bê cậu lên lầu: "Hồi trước từng thấy tư thế làm tình này trong sách, chúng ta cũng thử xem."
Khoái cảm như vậy quá mức tiêu hồn và xấu hổ, quần hắn còn bám hờ trên hông, mỗi khi bước lên một bậc thang, vật kia lại tiến một nấc vào bên trong, đạt tới chiều sâu chưa từng có. Tuyến tiền liệt trong cơ thể bị đâm đến tê tái, cảm giác sung sướng ùn ùn kéo đến, tinh dịch liên tục chảy ra từ phía trước của cậu. Lâm Lang kêu to trong hoảng hốt, dường như không dằn nổi cơn sợ hãi khiến mình run lẩy bẩy, chuyện này đã vượt quá phạm vi cực hạn rồi, quả thực muốn đòi mạng cậu mà. Cậu bấu chặt lấy vai hắn, van xin: "Tuấn... Tuấn, em sợ... Ha!... Em không được nữa... Ách! Anh tha em đi mà, hu hu hu... sẽ chết mất..."
Hàn Tuấn thấy cậu sợ thật, cuống quýt muốn rút khỏi người cậu, song thân thể thiếu niên ma xui quỷ khiến thế nào lại co rút thật chặt, thảng như thà chết cũng không chịu để hắn đi. Hắn bị vách thịt trơn mềm căng chặt kẹp cho suýt bắn ngay tại trận, lại động thân cắm vào, thở dốc bảo: "Nắm chặt lan can."
Thang lầu lắc lư kèn kẹt, như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Hai tay Lâm Lang bấu lan can, hắn ôm hai chân cậu kẹp bên hông, cơ hồ nhấc cả thân dưới của cậu lên. Âm thanh cắm rút bất giác mang theo tiếng nước lép nhép. Động tác với độ khó cao như thế khiến Lâm Lang rên rỉ không ngừng, nức nở nói: "Em nắm không nổi nữa, tay hết sức rồi, anh mau bắn đi."
Hàn Tuấn và Lâm Lang xem như hai người tương đối truyền thống, đối với cả hai, làm tình "ly kinh phản đạo" như bây giờ quả là kích thích dữ dội, nên khoái cảm cũng càng mãnh liệt. Lâm Lang chợt nhận thấy vật cứng trong cơ thể lay động liên hồi, bèn cố co chặt hạ thân. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng Hàn Tuấn, cơ bắp trên mông khẽ giật, cũng chuyển động càng nhanh càng sâu hơn, cuối cùng kéo ngược cả người Lâm Lang vào lòng, nhấn thật mạnh rồi bắn vào.
*ly kinh phản đạo: xa rời kinh thư, phản lại đạo nghĩa
Lâm Lang toát mồ hôi đầy người, áo cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, quần gần như bị lột đến mắt cá chân. Tinh dịch chảy men theo đùi cậu, cây gậy của hắn ngoại trừ càng hồng càng dài, thì tựa hồ không có dấu hiệu mềm xuống, mạch máu nổi rõ, ngay cả dương vật dân Âu Mỹ cũng không khiến người ta phát hoảng đến vậy. Do ban nãy bám mãi vào lan can, giờ cánh tay Lâm Lang nhức nhối khôn tả, căn bản không nghe sai khiến. Cậu xụi lơ tựa vào lòng hắn, thở hồng hộc mà rằng: "Một lần, một lần thôi, nếu không em không đi nổi thật đấy."
Phỏng chừng hắn thấy cậu thực sự đáng thương, vậy mà lại gật đầu, miễn cưỡng nhét cây gậy còn ưỡn rõ cao vào quần. Lâm Lang thở dài một hơi, tụt khỏi lòng hắn, hai chân cơ hồ mềm rũ không dùng sức nổi, oán giận bảo: "Lần nào cũng vậy hết, anh không thể dịu dàng một chút à, người em đâu làm bằng sắt..."
"Dịu dàng dịu dàng." Hắn yêu chiều vô hạn mà ôm chặt eo cậu: "Nhức lắm à, tôi bóp cho em nhé."
Lâm Lang đỏ mặt đẩy tay hắn ra: "Không việc gì, mình mau đi tìm nhẫn thôi, hôm nay em còn muốn lên lớp nữa."
Hắn soi cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó lường, khóe miệng thoáng vẽ ra nụ cười xấu xa: "Sức lực còn dồi dào thế cơ à, coi bộ từ nay không cần quá lo lắng cho em nữa."
Tình huống lúc đó xảy ra đột ngột, hai người đều không nhớ rõ nơi phát sinh tranh chấp, chỉ nhớ mang máng thôi. Cả hai tới nơi, bắt đầu khom người lục soát từng tấc đất trong cánh đồng. Thân hình hắn cao lớn, mới một lát đã cúi đến đau lưng, trên trán lấp loáng mồ hôi ròng ròng, kiệt sức nói: "Thôi khỏi đi, về tôi mua cho em cái khác. Mua cái đẹp hơn tốt hơn."
"Tương lai nhất định phải mua, nhưng cái này cũng rất quan trọng, em muốn tìm về làm kỷ niệm." Lâm Lang vừa khom lưng vừa ra lệnh: "Ai than mệt chứ anh thì không được, nếu không tại anh tát em, sao nhẫn bị văng được?"
Ra tay tát Lâm Lang là ký ức Hàn Tuấn không dám chạm vào, bởi trong lòng hắn rất rất đau, bèn mím môi nói: "... Khi ấy tôi bị em chọc giận đến phát điên, tôi rất sợ..." Hàn Tuấn không đủ can đảm nói tiếp, giống như càng giải thích, hắn càng khinh bỉ mình lúc đó. Hắn cúi xuống, nói khẽ: "Tôi nhất định tìm được nó cho em."
Lâm Lang dừng lại lần nữa, chuyện hắn tát cậu, vì hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện nên cậu gần như đã quên, bây giờ lại tự dưng nghĩ đến, hơn nữa còn ngày càng rõ nét. Tuy cậu không ghi hận, biết bản thân cũng có một phần trách nhiệm, nhưng đánh chính là đánh, đâu thể lấy cớ là giận đến hồ đồ rồi sợ hãi, loại hành vi tội ác này tuyệt đối không thể nuông chiều. Do vậy, cậu đứng thẳng lên, sờ mặt nói: "Hèn chi em cứ thấy mặt ran rát khó chịu, té ra là bị tát, anh xem thử hộ em cái, sưng lên rồi đúng không?"
Hàn Tuấn nhát gan, cúi đầu giả bộ không nghe gì sất, vừa bới lúa vừa lầm bầm: "Kỳ ghê, rớt đi đâu vậy trời?"
Lâm Lang bám riết không tha vụ cái tát, lớn tiếng nói: "Em cũng chả biết rơi đi đâu, lúc ấy em bị anh tát cho sao bay đầy đầu, đầu óc mù tịt mà, từ nhỏ tới giờ em chưa bị ai đánh bao giờ đâu."
Hàn Tuấn hơi toát mồ hôi, trước mắt thình lình sáng lên, hưng phấn gạt đám lúa ra, reo lên: "Tìm thấy rồi!"
Lâm Lang cúi xuống nhìn, hắn đã cầm cái nhẫn lên, mặt đổ mồ hôi nhễ nhãi, cười khoe hàm răng trắng tinh: "Lâm Lâm, em coi nè."
Lâm Lang chìa tay nhận lấy, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của hắn, cười khẽ thành tiếng. Hốc mắt bỗng ươn ướt, cậu nắm chặt nhẫn trong tay, nhẹ giọng nói: "Hàn Tuấn, em yêu anh, thực sự vô cùng yêu anh."
Cậu yêu hắn quá đỗi, có lần còn vì tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng mà bừng tỉnh giữa đêm khuya, hưng phấn đến độ không tài nào ngủ được, chỉ có thể dùng cách khóc thầm để dập tắt ngọn lửa tại nơi sâu thẳm trong tim
|
Chương 176: Đùa giỡn ấm áp Bọn họ trở về đến tuần thứ hai thì đoàn giao lưu học thuật châu Âu cũng tới. Lâm Lang thân mang trọng trách, chẳng dám lười biếng một giây nào. Hiện đã là hạ tuần tháng ba, thời tiết cũng dần ấm lên.
Buổi trưa cậu đi một chuyến đến chỗ trọ của nhóm sinh viên ngoại quốc, khi về đã hơi trễ, bèn gửi tin nhắn nói mình ăn cơm ở trường chứ không về nhà, đi lại phiền phức lắm.
Lâm Lang có chuyện gì cũng gửi tin nhắn, vì gói sim cậu đang dùng mỗi tháng đều tặng tin nhắn miễn phí, với người không có bạn gái thì ít tin nhắn ấy dư xài rồi, không cần gọi điện thoại nữa. Vả lại, gọi điện là hành vi xa xỉ với Lâm Lang, ngoại trừ định kỳ gọi về nhà vào mỗi cuối tuần, bình thường có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Ai ngờ Lâm Lang bên này vừa gửi tin xong, Hàn Tuấn đã gọi điện tới. Hàn Tuấn dù sao cũng xuất thân cao, đương nhiên sẽ không để bụng chút tiền vặt ấy giống cậu. Đi động vang lên đúng lúc Lâm Lang đến cửa căn tin, người bên ngoài đang đông, cậu trực tiếp ấn từ chối luôn. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, mới đó đã gọi lại, Lâm Lang vội chạy chậm đến chỗ hứng nước trong căn tin. Chẳng đợi cậu lên tiếng, hắn đã xả giọng quát: "Này Lâm Lang, giờ em là người vô gia cư hả? Dù là công việc nghiêm túc, nhưng cũng phải cho người ta thời gian ăn cơm đúng không, từ nhà đến trường rất gần, lại có tài xế tốt phục vụ chu đáo tỉ mỉ, sao còn muốn ăn ở trường, không được, giờ tôi đi đón em ngay."
Lâm Lang che di động, khẽ cất giọng tức giận: "Anh phục vụ cái gì, phục vụ tình dục hả? Nhiệt tình đúng là không giả, nhưng cẩn thận chỗ đó chưa?"
Hàn Tuấn cười hắc hắc, hỏi bằng giọng háo sắc: "Tôi không cẩn thận ư? Từ đầu đến chân có chỗ nào mà tôi không bận tâm đến? Em còn..."
Di động kêu tút tút. Hàn Tuấn hận nghiến răng nghiến lợi, lập tức gọi lại: "Em to gan nhỉ, dám cúp máy của chồng em hả?!"
Lâm Lang nhíu mày: "Anh mới là ngày càng càn rỡ. Em không rảnh ở đây nói nhảm với anh, ban nãy chủ nhiệm lớp gọi điện bảo em ăn trưa xong thì qua một chuyến, em đến cửa căn tin rồi, cúp đây."
"Em dám!"
Lâm Lang quả tình không dám lắm, cảm thấy mình hơi yếu đuối, cứ như bị Hàn Tuấn xơi sạch sành sanh rồi, đành miễn cưỡng nói: "Vậy anh tới đây lẹ đi, em chờ anh ở cổng Tây. Mười phút nha, đúng mười phút không thấy là em đi đó."
"Được rồi, em chờ đi!" Hắn cất giọng hưng phấn, nói xong liền gác máy. Lâm Lang mỉm cười, đang trên đường ra đường cái thì tình cờ gặp Quan Bằng xách bình nước nóng ra khỏi phòng tắm.
"Sao cậu chạy tới đây lấy nước, phòng tắm trong ký túc xá tụi mình đóng cửa rồi à?"
"Lấy nước cho Tô Y Nhiên." Quan Bằng cười hỏi: "Chờ tớ một lát, tụi mình về chung."
"Tớ không về ký túc xá, tính ra ngoài ăn cơm." Lâm Lang hơi ngượng, tối qua cậu dọn khỏi ký túc xá mà chưa báo với Quan Bằng: "Chả là... giờ tớ không ở ký túc xá nữa."
Quan Bằng quả nhiên có chút giật mình, nhưng không nói gì, vừa khéo Tô Y Nhiên đi ra từ ký túc xá nữ, Lâm Lang cứ như gặp cứu tinh, bèn vẫy tay với Tô Y Nhiên, rồi cười bảo Quan Bằng: "Tớ đi trước đây."
Quan Bằng cười cười, im lặng. Lâm Lang xấu hổ không thôi, đi dọc theo con đường trải nhựa đến cổng Tây, xe Hàn Tuấn vẫn chưa tới. Chẳng biết là cậu hiện tại bị tự kỷ hay thế nào, cứ cảm giác dòng người ra vào cổng ít nhiều gì cũng nhìn cậu vài lần, thậm chí có nữ sinh còn ngoái đầu lại. Thành thực mà nói, Lâm Lang thuộc loại hình càng lớn càng đẹp, xưa kia trông quê mùa là thế mà còn không giấu nổi diện mạo tuấn tú, giờ ăn vận lên, toàn thân liền thay đổi, đặt trong đám đông nhất định thu được tần suất quay đầu không tồi.
Lâm Lang mặt mỏng, chịu không thấu bị người ta soi, bèn chuyển sang đứng dưới tàng cây hòe ngoài cổng. Chờ hơn mười phút, xe Hàn Tuấn mới lái tới đây, do hắn đổi xe nên Lâm Lang nhìn lần đầu tiên còn chưa kịp phản ứng. Đến khi Hàn Tuấn bấm còi, cậu mới chạy qua, chui vào trong: "Anh đến trễ."
"Trên đường kẹt xe, tôi còn sợ em đợi quá mười phút thì quay về thật chứ." Hàn Tuấn chuyển đầu xe: "Em còn bao nhiêu thời gian?"
"Trước hai giờ, còn khoảng một tiếng nữa." Lâm Lang ngẫm nghĩ, đoạn cười hỏi: "Tối qua anh bảo muốn so xem ai kéo dài hơn mà, còn nói sẽ không chủ động đến trường tìm em, mới đó đã mất kiên nhẫn rồi à?"
"Cái đồ sói mắt trắng vô ơn, không tim không phổi nhà em, kéo dài với em, tôi kéo dài nổi sao." Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, em chờ đó, tôi không cứ thế bỏ qua đâu."
"A, em sợ quá." Lâm Lang hả hê mở cửa sổ: "Ăn gần đây đi, xa quá không kịp chạy về."
Nghe thế, Hàn Tuấn liền đậu xe ven đường, Lâm Lang kéo hắn tới một tiệm mì kéo Lan Châu. Hàn Tuấn nắm tay cậu, hỏi: "Bộ tính ăn mì hả?"
*mì kéo Lan Châu: món ăn đặc trưng của TQ
"Thì ăn mì đó. Lâu rồi em không ăn mì, tiệm này của người Hồi chính gốc đấy, giả sẽ bồi thường gấp mười."
"Không được, tôi ngàn dặm xăm xa xôi đến đây, nghiêm túc tìm em ăn bữa cơm, không phải vì một tô mì." Hàn Tuấn túm cậu lại, nhìn lướt qua bốn phía: "Hay mình tới quán ăn gia đình kia đi, tôi không thích ăn mì."
"Vậy hết cách rồi. Bữa nay em chỉ muốn ăn mì thôi, nếu không anh cứ việc tới quán ăn gia đình kia, em đi ăn mì." Nói xong, Lâm Lang liền nở nụ cười, kéo tay hắn: "Nhường em chút đi mà, ăn mì đỡ tốn thời gian, hơn nữa người như anh cũng nên thử trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp lao động tiền lương trung bình chứ."
Lâm Lang hiếm khi nhõng nhẽo như vậy, cười cũng thật mềm mại, tâm trạng Hàn Tuấn tốt chưa từng thấy, bèn giải thích: "Kỳ thực không phải tôi chưa từng ăn mì bao giờ, chả là không thể thích nổi."
"Ừm, mì tiệm này rất chính gốc, em vẫn luôn muốn ăn mà chưa có cơ hội." Đoạn, cậu khẽ cười nói: "Thực ra so với mấy bàn tiệc lớn kia, em vẫn thích đến quán nhỏ ăn cơm hơn, thấy cũng đặc sắc và có hương vị lắm."
Mì rẻ cực, tô lớn bốn đồng tô nhỏ ba đồng rưỡi, hai người kêu hai tô lớn. Ăn mì quả nhiên rất tiết kiệm thời gian, Lâm Lang ăn chậm, chờ cậu vớt hết mì trong tô, hắn đã húp cạn nước lèo rồi. Lâm Lang chùi miệng, vừa rời khỏi tiệm vừa nói: "Chỗ này cách trường gần lắm, anh không cần chở em đi, vả lại đi bộ cũng tốt cho tiêu hóa."
"Em khoan đi đã." Hàn Tuấn giữ cậu lại, xem đồng hồ rồi bảo: "Em nói còn một tiếng lận mà, mới qua chưa tới ba mươi phút đâu, ở cùng tôi một lát nữa đi, một mình tôi cũng không có gì làm."
"Rảnh rỗi thì về nhà ngủ trưa đi." Lâm Lang rất sợ quan hệ của họ bị vạch trần, khu vực này gần trường, cậu không chịu tản bộ với Hàn Tuấn tại đây.
"Vậy vào xe ngồi với tôi đi." Hàn Tuấn đụng đụng cánh tay cậu, Lâm Lang biết như vầy tức là còn không đồng ý nữa sẽ dùng vũ lực, đành phải cùng hắn tới chỗ xe, thuận miệng nói một câu trong lúc mở cửa: "Màu xe này xấu quá, màu đen nhìn vẫn chững chạc hơn."
Hàn Tuấn không đáp, hai người đóng cửa xe, nhưng lại chẳng ai nói chuyện. Tuy vậy, Lâm Lang vẫn cảm thấy hết sức dễ chịu, có chút vui sướng nho nhỏ, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn kẻ đến người đi ngoài cửa sổ. Cậu khẽ vươn tay nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu cuộc sống có thể luôn bình yên như bây giờ thì hay biết mấy."
Không cần thay đổi quá nhanh, cũng không muốn trở nên nổi bật làm rạng rỡ tổ tông, cứ vậy bình bình lặng lặng, cùng người yêu gắn bó bên nhau, thì đã hạnh phúc lắm rồi.
Tình yêu quả nhiên có thể khích lệ con người ta tiến lên, cũng có thể khiến người ta đánh mất ý chí chiến đấu.
Hàn Tuấn đột nhiên dịch ra ngoài một chút, sau đó dựa vào cậu nằm xuống, tựa đầu thật sát vào lòng cậu. Tay Lâm Lang áp hờ lên cổ hắn, im lặng ngắm dòng xe đông đúc trên đường: "Giá lúc này trời mưa thì tốt quá."
"Thích mưa thế sao?"
"Ừm, tâm trạng lúc trời mưa rất thoải mái, cảm giác như vô cùng hạnh phúc ấy."
"Tôi nhớ hôm ấy em uống say, từng nói mình có một nguyện vọng, chính là chờ một ngày trời mưa, sau đó ngồi hết toàn bộ xe buýt trong thành phố một lần, đúng không?" [ Tái hiện chương 130: Lâm Lang thoáng ngượng ngùng, cười né tránh tầm mắt nóng bỏng của hắn: "Nói ra có hơi khác người..." Cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn: "Nguyện vọng lớn nhất khi ấy là chờ trời đổ mưa, sau đó ngồi hết toàn bộ xe buýt trong thành phố, từ trạm đầu tới trạm cuối, đi một vòng quanh thành phố F. Giọt nước bám đầy trên ô cửa sổ, nước mưa chảy ròng ròng từ tán ngô đồng, em an vị trên hàng ghế cuối cùng, tựa vào cửa sổ ngắm xe cộ và người đi trên đường, còn cả những cửa hàng nữa."]
Lâm Lang bật cười trong im lặng: "Đúng vậy."
"Chờ hôm nào trời mưa, hai ta cùng đi xe buýt nhé."
"Nhưng chẳng biết có chờ được đúng chủ nhật không, cũng đâu thể cúp học đi xe buýt đúng không?"
"Vì sao không thể?" Hàn Tuấn ngửa lên nhìn cậu: "Em đúng là học trò gương mẫu, giờ có sinh viên nào chưa từng cúp học chứ."
"Em trốn tiết mấy lần vì anh rồi còn gì! Cơ mà, thỉnh thoảng trốn một lần còn tạm, không thể hở cái là trốn đúng không. Vậy coi sao được."
"Vậy một lần thôi, mấy ngày nữa thời tiết ấm hơn, hoa trên đường cũng nở hết, thời điểm đẹp nhất trong năm chính là mùa này, tuyệt đối không nên bỏ lỡ."
Lâm Lang dựa lên ghế, nhẹ nhàng vuốt cổ hắn, tưởng tượng quang cảnh muôn hoa đua nở của thành phố F, cũng cảm thấy rất đẹp.
"Thế nào, quyết định nhé?"
"Ừm." Lâm Lang cười, gật gật đầu.
"Nói thật, sao cứ phải ngồi xe buýt, đông đúc không tiện chút nào, nếu em đồng ý thì tôi lái xe một vòng quanh thành phố F, chỉ có hai ta, tốt cỡ nào chứ."
"Cửa sổ xe hơi làm gì to bằng xe buýt, cũng chẳng sáng bằng xe buýt nữa, nhất định phải là xe buýt mới được."
Hắn suy nghĩ một chốc, đoạn mỉm cười nói: "Xe buýt thì xe buýt vậy." Mắt Hàn Tuấn chợt sáng lên, ngồi dậy khỏi đùi cậu, hưng phấn hỏi: "Lâm Lâm, em có biết tại sao lúc người ta cãi cọ hay chửi nhau là "cái đồ xe buýt!" không?"
Hàn Tuấn cố ý cất cao giọng, bắt chước bộ dạng chửi mắng, trông khá buồn cười. Lâm Lang phì cười, lắc đầu nói: "Có người chửi vậy thiệt hả? Em không tin, xe buýt? Chửi là xe buýt thì khó nghe sao?"
Quả nhiên, hắn liền ra chiều đạt được mục đích, ánh mắt lóe sáng, nhìn cậu bảo: "Xe buýt muốn "lên" thì "lên" mà, chỉ cần trả một đồng thì ai cũng được "lên"."
"Hả." Lâm Lang đỏ mặt, ngượng ngùng mắng: "Anh chỉ thế là giỏi thôi!"
Hàn Tuấn vui sướng rạo rực, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình mà gian tà: "Em là xe riêng của tôi... Chỉ tôi mới được..."
Lâm Lang không chút do dự, lập tức vung một đấm qua.
|
Chương 177: Lão lưu manh Nhưng nắm đấm không đáp lên người Hàn Tuấn, ngược lại bị hắn một tay bắt lấy.
Lâm Lang đỏ mặt mắng: "Già đầu còn không nên nết."
Hắn im lặng bật cười, nhéo nhéo má cậu: "Con trai sao dễ đỏ mặt vậy, về sau nên sửa tật xấu này đi. Bằng không, người khác càng thấy em rụt rè lại càng thích ăn hiếp em đấy."
"Sửa kiểu gì bây giờ, da mặt mỏng từ nhỏ rồi, không tường đồng vách sắt đao thương bất nhập giống anh."
"Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, sau này có thời gian tôi sẽ dạy em." Hắn làm bộ như nghiêm túc lắm, cau mày bảo: "Nhưng tôi cũng rất thích cái tính hay ngại ngùng của em, nếu ngày nào đó em biến thành mặt dày thật, tôi không thích nữa thì phải làm sao, vậy chả phải mất nhiều hơn được à?"
Lâm Lang nhoẻn cười: "Em sẽ không biến thành mặt dày đâu, em làm không nổi cái loại chuyện đáng xấu hổ ấy."
"Em sai rồi, con người đều sẽ thay đổi, huống hồ em lại dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động. Thế giới thời nay, người phải mặt dày thì mới tương đối dễ sống, tương lai em bước chân vào xã hội, mưa dầm thấm đất, từ từ sẽ lây nhiễm vài thói xấu."
Lâm Lang còn thực sự tin là thật, mím môi nói: "Vậy... vậy biết làm sao được."
"Trước tiên tôi hỏi em mấy vấn đề, thử xem em có dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không."
Lâm Lang xoay người qua, gật gật đầu: "Được."
"Em sống trong ký túc xá trường lâu như vậy, thế trong đó có ai mở phim đen không?"
Lâm Lang đỏ mặt, quai hàm giật giật: "Hỏi cái này làm chi, anh cố tình chọc em chứ gì?"
"Có hay không?" Hàn Tuấn thấy cậu muốn nói lại thôi, trong lòng có chút không thoải mái.
"Quan Bằng nói... ký túc xá nào cũng xem... con gái còn xem nữa là!... Nhưng em không xem!"
Hàn Tuấn cảm thấy vô cùng may mắn, thầm nghĩ may mà mình đón Lâm Lang đi đúng lúc, bằng không Lâm Lang của hắn đương yên lành cứ vậy bị lũ người kia vấy bẩn.
"Em thấy không? Trước đây tôi muốn em xem mấy thứ ấy toàn phải cương quyết bắt buộc, nhưng giờ mà có người mở, thể nào em cũng tò mò ngó thử đúng không?"
"Đâu có giống nhau?!" Ký túc xá mở là AV, hắn lại ép cậu xem GV. Ngẫm lại, Lâm Lang cậu ngay cả nam nữ làm thế nào cũng không rõ, nhìn thấy thứ kinh thế hãi tục như vậy, ngoại trừ sợ hãi tháo chạy thì còn biết phản ứng kiểu gì?!
"Tôi hỏi em lần nữa, trước kia lúc tôi hôn em, em có thấy bài xích lắm không, có phải mỗi lần đều bắt tôi dụ dỗ hoặc uy hiếp em mới bằng lòng há miệng?"
Lâm Lang phát hiện hắn càng hỏi càng không đứng đắn, bèn trừng mắt liếc qua đầy khinh thường.
Hắn vẫn chẳng xi nhê gì, tiếp tục phân tích: "Nhưng giờ có lẽ em không cự tuyệt nữa rồi, lần trước còn chủ động hôn lưỡi với tôi nữa mà."
Mặt Lâm Lang nóng lên, còn Hàn Tuấn nghiêm túc nói tiếp: "Đây cũng là một trong những tình huống chứng tỏ hoàn cảnh tác động lên con người... Đương nhiên tôi rất thích thay đổi này... Song thay đổi khác thì chưa chắc. Con người ấy mà, mới đầu cái gì cũng không hiểu, làm gì cũng e dè, nhưng tuổi lớn dần, chứng kiến nhiều chuyện dơ bẩn rồi, da mặt cũng dày lên."
Lâm Lang đỏ mặt nói: "Anh... anh nói nhiều như vậy chẳng phải ý bảo con người đều sẽ thay đổi khi kinh nghiệm sống gia tăng sao, dù em có thành mặt dày thì cũng là xu thế tất yếu, có thay đổi được gì đâu."
"Đương nhiên có thể phòng ngừa." Hướng dẫn từng bước, rốt cuộc cũng vào chính đề, Hàn Tuấn có chút đắc ý: "Để phòng ngừa em cũng biến thành mặt dày giống tôi trong tương lai... Không phải em khinh bỉ loại người như tôi lắm sao, vậy em cứ giữ nguyên dáng vẻ hiện tại là được rồi... Tránh cho em cũng trở thành kiểu người mình ghét nhất, từ nay tôi sẽ bắt chước máy lọc khí, thanh lọc hết môi trường xung quanh em một lượt."
"Tức là sao?"
"Tức là em muốn kết bạn với hạng người gì, kế hoạch cuộc đời sau này, muốn theo đuổi nghề nghiệp gì, vào công ty nào, vân vân... đều phải nghe tôi sắp xếp."
Cái bẫy quá mức lộ liễu, Lâm Lang khinh thường liếc qua: "Hàn Tuấn, bộ anh thấy em dễ lừa lắm hả?"
"Tôi biết thể nào em cũng nghĩ vậy mà!" Hắn ra chiều oan ức lắm: "Tôi là vì tốt cho mình, lại càng vì tốt cho em, em cũng đâu muốn mười, hai mươi năm sau suy đồi thành lão lưu manh đúng không?"
"Dù anh không nhúng tay, em cũng không biến thành người như anh đâu!"
"..."
"Sao, anh nhìn em thế làm gì?"
"Em bảo tôi là lão lưu manh?"
"..." Lâm Lang hơi khiếp đảm, vội mở cửa xe: "Cũng gần tới giờ rồi, em... nên đi thôi, em còn phải họp..."
"Em chờ một lát!" Hắn giữ cậu lại, lôi mạnh cậu mấy cái, buộc cậu quay đầu: "Em gọi tôi là lão lưu manh đúng không?"
Lâm Lang đỏ mặt, khẽ cắn môi đáp: "Gọi anh là lão lưu manh thì sao, đúng rồi còn gì!"
"Tôi đây lưu manh cho em coi!" Nói đoạn, Hàn Tuấn liền không biết xấu hổ mà đè lên người cậu. Lâm Lang dở khóc dở cười, vừa đẩy vừa cười: "Anh bao lớn rồi hả, sao ngày càng giống con nít vậy, thua cả Cao Chí Kiệt nữa chứ!"
"Em chẳng những nói tôi, còn mắng Cao Chí Kiệt thua kém con nít, lần sau gặp cậu ta, tôi phải mách Cao Chí Kiệt là em mắng cậu ta ấu trĩ mới được!"
"Cao Chí Kiệt còn lâu mới nhỏ mọn giống anh... Được rồi... A, anh làm gì đó?!" Lâm Lang đè cái đầu đang cọ cọ trước ngực mình, mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ nói: "Hàn Tuấn, anh biết vì sao Cao Chí Kiệt đẹp trai hơn anh, cũng dịu dàng hơn anh, nhưng em lại thích anh chứ không thích anh ta không?"
Chiêu này quả nhiên xài được, Hàn Tuấn lập tức rút lui khỏi người cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt đề phòng.
"Vì Cao Chí Kiệt quá trẻ con, nhưng anh thì rất thành thục chững chạc, người trẻ con quá chỉ có thể làm bạn thôi, đàn ông thì phải có vị đàn ông..." Lâm Lang gắng nhịn cảm giác buồn nôn, nói tiếp: "Em mới thích..."
"Cho nên..." Lâm Lang hắng giọng: "Anh muốn tình cảm em dành cho anh từ từ biến thành tình bạn sao?"
Hắn quả nhiên an phận hơn nhiều, trầm mặc một hồi, rồi thình lình ngẩng đầu lên, cất giọng hung hăng: "Tôi cùng lắm lớn hơn em bảy tám tuổi, mới thế mà đã già hả?! Lưu manh thì lưu manh, lại còn lão lưu manh?!"
Lâm Lang rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: "Đó... Đó... Đó là em nói thế thôi, cũng không phải nói anh già thật... Tụi Quan Bằng cũng bảo anh trâu già gặm cỏ non đấy thôi..." Lâm Lang hơi xấu hổ: "Người nào già thật mới sợ người ta nói mình già, anh sợ cái gì?"
"Bọn họ nói sao cũng được, em thì không được. Hiện tại là thời đại gì rồi, em xem tên đàn ông thành đạt nào chẳng tìm tiểu cô nương nhỏ hơn mình mười tuổi, vả lại sức khỏe của tôi tốt thế này, cho dù lớn hơn em hai mươi tuổi cũng thỏa mãn được em!" Đoạn, hắn lại bẻ kính chiếu hậu xuống: "Lão lưu manh nào trưởng thành được như tôi chứ?!"
Lời vừa thốt ra, hắn liền tự bật cười. Lâm Lang thế mới biết hắn căn bản không nổi giận, chỉ đang nói đùa với cậu thôi, không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng cậu suy nghĩ một lát, cười hỏi: "Aiz, nói thiệt, em nói anh già mà anh không để ý chút nào ư?"
"Hai mươi tám tuổi là già hả?"
"Thử so sánh đi, em mười tám, anh hai tám, bộ anh chưa từng có suy nghĩ kiểu như "mình muốn trẻ hơn vài tuổi" sao?"
"Không." Hắn trả lời chắc nịch: "Ngược lại còn thấy may mắn vì lớn hơn em nhiều như vậy nữa kìa."
Lâm Lang thoáng sửng sốt. Hàn Tuấn lại tiếp lời: "Nếu tôi với em bằng tuổi nhau, chúng ta nhất định không có hôm nay. Tôi thấy mình thật may mắn vì lớn hơn em nhiều tuổi, kinh nghiệm và năng lực đều nhiều hơn em một ít, như thế chúng ta mới có khả năng đi tiếp, tôi mới có vốn liếng bảo vệ em. Con đường của đồng tính không dễ đi, hên là vào thời điểm gặp em, tôi đã có tư cách đấu tranh với thế tục."
Cổ họng Lâm Lang giật nhẹ, vươn tay nắm tay hắn: "Em cũng rất thích anh lớn hơn em nhiều tuổi, thiệt đó, em từng nghĩ nếu anh với em bằng tuổi nhau, có lẽ em sẽ không phải lòng anh đâu."
"Kỳ thực còn một nguyên nhân..." Chợt, Hàn Tuấn lại khôi phục điệu bộ cười đùa ngả ngớn: "Xét trên phương diện sinh lý, tôi lớn hơn em nhiều tuổi cũng là chuyện tốt."
Cảm động trong lòng Lâm Lang bỗng chốc bị ngượng ngùng thay thế, cậu thả tay hắn ra, bặm chặt môi.
"Tình ái giữa đồng tính vẫn khác biệt rất lớn so với dị tính, suy cho cùng chỗ ấy cũng không phải để làm việc kia. Trẻ còn đỡ, nhưng đợi khi lớn tuổi, lại không biết tiết chế như ngày trẻ, chỗ ấy sử dụng quá độ, cơ thể nhất định không gánh nổi. Em ngẫm lại đi, nếu 1 nhỏ tuổi hơn 0, đến hồi chức năng cơ thể của 0 lão hóa, không thể tiếp nhận tình dục với cường độ đó nữa, nhưng 1 vẫn đòi hỏi mãnh liệt như xưa, sinh hoạt của đôi bên chắc chắn sẽ không hài hòa. Cho nên, bên công lớn hơn bên thụ mười tuổi, thực chất là cách phối hợp tốt nhất. Đây là giải thích theo khoa học."
Lâm Lang nghe mà mặt đỏ tai hồng: "Anh chỉ toàn nghiên cứu ba cái thứ này thôi." Cậu xấu hổ nói: "Nếu đã biết chỗ đó không phải để làm việc kia... Tuy, tuy rằng em còn trẻ, nhưng cũng nên tiết chế một chút, bằng không chờ em già đi thì..." Cậu thẹn tới độ không nói nổi, lúng túng mà rằng: "Anh cứ phóng túng đi, mốt già rồi chỉ có anh mất mặt thôi!"
Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, cười ha ha: "Dù năng lực tình dục của đàn ông sẽ thay đổi theo tuổi tác tăng dần, song cũng tùy người thôi." Dứt lời, hắn lại nhích gần hơn: "Tôi có thể cam đoan, tuy tôi lớn hơn em mười tuổi, nhưng khi em sáu bảy chục tuổi, năng lực kia của tôi tuyệt đối trẻ hơn em mười tuổi."
Lâm Lang bị hắn kích thích cho thở dốc không ngừng, dạo trước đọc tạp chí, người ta bảo đề tài giữa đàn ông vô luận khởi nguồn từ đâu, cuối cùng đều sẽ kết thúc bằng vấn đề giường chiếu, quả nhiên cấm sai một ly. Nhưng Hàn Tuấn như vầy khiến cậu thích quá đỗi. Cõi lòng cậu ngứa ngáy, bèn mím môi liếc nhìn hắn.
Trên thế giới không có người đàn ông nào quyến rũ hơn Hàn Tuấn. Thâm tâm đương nghĩ vậy, rồi bỗng dưng rất muốn nhào lên, hôn cái con người trước mắt này.
|