Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 178: Phu phu so chiêu Lâm Lang cảm thấy mình thực sự rất yêu hắn, yêu đến mức có chút sợ hãi, sợ bản thân không tốt, ngày nào đó sẽ không giữ được hắn. Cậu nghĩ, mình nhất định phải trở nên vô cùng vô cùng ưu tú, thế xứng đôi với người ấy.
Cậu nghiêng người qua khoác vai hắn. Ngặt nỗi vai hắn quá rộng, không cách nào ôm trọn. Vì vậy hắn ôm lại cậu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn em, Lâm Lang, cám ơn em chịu ở lại bên tôi."
Lâm Lang dựa sát vào vai hắn, lặng thinh không nói gì. Có lẽ bản tính cậu vốn không giỏi biểu lộ tình cảm, cũng có thể do yêu quá đậm sâu, cậu ấy mà chẳng dám thốt ra lời yêu.
Chiều, Lâm Lang cùng đoàn giao lưu đến bảo tàng thành phố một chuyến, cậu biểu hiện nổi bật khiến lãnh đạo đi chung rất cao hứng, ngữ khí nói chuyện với cậu luôn hòa hòa khí khí, chỉ thiếu điều vỗ vai bảo "Nhóc con tiếp tục cố gắng". Không tính những nam sinh khác, đi cùng cậu còn có Mạc Tiểu Ưu. Xét lương tâm mà nói, khẩu ngữ của Mạc Tiểu Ưu xuất sắc hơn cả cậu, cậu thuộc dạng có năng khiếu ngoại ngữ, nhưng dầu gì cũng xuất thân nông thôn, trước khi lên đại học, tiếng Anh chủ yếu chỉ học vẹt để đối phó kỳ thi, khẩu ngữ không có hệ thống học tập toàn diện nào đáng kể, khả năng nghe trái lại khá tốt, thi đại học chỉ làm sai một câu trong phần nghe. Song Mạc Tiểu Ưu thì khác, điều kiện gia đình khá giả, lại lớn lên tại thành phố lớn, khẩu ngữ tiếng Anh với cô phải nói là dễ như bỡn, huống chi cô còn hướng ngoại, diện mạo cũng rất xinh.
Nói như thế, dường như Mạc Tiểu Ưu bỏ rơi Lâm Lang vài con phố. Nhưng sự thật lại chẳng phải vậy, Mạc Tiểu Ưu rõ ràng kém nổi tiếng hơn Lâm Lang, bởi Lâm Lang có nhiều ưu thế hơn cô, cậu là nam sinh.
Trọng nam khinh nữ là truyền thống văn minh mà Trung Quốc lưu lại từ xưa, mặc kệ là tinh hoa hay cặn bã, chuyện nó vẫn tồn tại là thực trạng không cần bàn cãi. Kỳ thực, tình huống đối xử nam nữ khác biệt trong xã hội không chỉ xuất hiện tại Trung Quốc, nhưng đối đãi kiểu ấy cực hiếm xảy ra tại thiên đường trường học, lý do Lâm Lang nắm ưu thế, không thể không đề cập tới chuyên ngành của họ.
Với chuyên ngành xã hội, tỷ lệ nam nữ không cân bằng là sự thật đã định trước, nhưng khoa tiếng Anh lại càng nổi trội. Nam sinh học tiếng Anh vốn đã ít, học giỏi càng hiếm hoi, thế nên Lâm Lang mới bật lên. Bề ngoài đẹp trai, thái độ lại đàng hoàng, làm người khiêm tốn, quan trọng là thành tích cực xuất chúng, học sinh như vậy trăm năm mới có một, tất nhiên sẽ được ưu ái đặc biệt.
Lâm Lang nào phải đồ ngốc, biểu hiện tốt hay không, lãnh đạo thích hay không, cậu vẫn có thể cảm nhận được, do vậy tâm trạng cực tốt. Chiều ra khỏi bảo tàng đã là bốn giờ hơn. Lần này cứ thế bỏ lỡ mấy tiết buổi trưa, nhưng Lâm Lang lại không như xưa, áy náy cả buổi chỉ vì trốn một tiết học. Quan niệm hiện tại của Lâm Lang thay đổi rất lớn, trước kia cậu luôn cho rằng học sinh nên học tập chăm chỉ mới là vương đạo, mỗi lần cúp học cậu đều canh cánh cảm giác tội lỗi. Song giờ đây cậu không nghĩ thế nữa, chẳng rõ bắt đầu tự khi nào, cũng có lẽ bị ngôn luận của Hàn Tuấn ảnh hưởng, cậu chợt ý thức được đại học quan trọng nhất là bồi dưỡng năng lực và kinh nghiệm, thành tích chi đó chỉ là mây bay. Cho nên, sau khi rời bảo tàng, cậu không đến trường mà quá giang về thẳng tiểu khu. Mới vào tiểu khu không lâu, Lâng Lang đã bắt gặp một chiếc xe đen tuyền đậu trước cửa "nhà họ", cậu lượn một vòng quanh xe, xác định đây là chỗ đậu xe thường lệ của hắn, xong mới mở cửa vô nhà, vừa đổi giày vừa lớn tiếng hỏi: "Anh đổi xe nữa hả?"
Hàn Tuấn đang bận bù đầu trong bếp, nhác nghe giọng cậu liền giơ tay chạy vội ra, ánh mắt nhìn cậu chực tỏa sáng rực rỡ: "Em về rồi à... Hồi trưa em chê màu chiếc kia khó coi mà, thế nào, chiếc này không tệ đúng không?"
Đầu óc Lâm Lang hơi lơ mơ, nghĩ mãi mới nhớ hồi trưa lúc đi ăn, hình như mình có nói một câu như vậy. Cậu "à" một tiếng, cảm thấy quan niệm tiêu dùng của mình và Hàn Tuấn quá khác nhau. Mùi hương từ nhà bếp không ngừng chui vào mũi, cậu thả ba lô xuống, theo vô bếp góp vui. Dầu nóng trong chảo nổ lách tách, Lâm Lang tới gần nhìn thoáng qua, cười hỏi: "Anh lại nấu ăn hở?"
"Nay về sớm nên muốn rèn luyện tay nghề, món này tôi nếm rồi, hơi mặn, tí em chịu khó húp nhiều canh chút." Nói đoạn, hắn dùng thân thể đẩy cậu ra ngoài: "Em ra ngoài xem TV trước đi, nấu xong tôi gọi."
Lâm Lang có chút cảm động, cười nói: "Đúng là đàn ông ba tốt của thời đại mới nha, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, em đây nhặt trúng bảo bối rồi."
"Giờ mới biết mình nhặt được món hời to sao, thưa Lâm thiếu gia, mời ngài về sau nhớ đeo kính rồi hẵng nhìn người."
Lâm Lang vịn tường cười, không chịu đi: "Tục ngữ phán cấm có sai, vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm, nói mau, ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với em hả?"
"Cứ to mồm nữa đi." Hắn trợn mắt, nhìn cậu hỏi: "Quên hậu quả dám vu oan tôi hồi trưa rồi à?"
"Anh chỉ là hổ giấy, em chả sợ." Lâm Lang cười, chỉ phía sau hắn: "Không coi chừng nữa là đồ ăn trong nồi chuẩn bị bốc mùi khét đó."
Hắn vội quay lại tắt lửa, vừa di chuyển thứ gì đó trong tay, vừa ngoái đầu bảo: "Không phải tặc chính là trộm là em nói đấy nhé, ở ngoài tôi thông gian bất thành, chốc nữa phải đòi lại mới được."
Lâm Lang đỏ mặt, xì một tiếng khinh bỉ, chạy ra ngoài: "Chửi anh lão lưu manh, anh nghe phát nghiện rồi hả!"
Nói thật, tay nghề của hắn vẫn chẳng khá khẩm gì, ngon hay dở phải trông vận may. Làm việc trong bếp thực chất cũng giống những công việc khác, cũng phải xem có năng khiếu hay không, có người vừa học đã biết, kẻ chỉ có thể trông chờ may mắn. Cơm nước xong, Lâm Lang đi rửa chén, mới rửa được một nửa, Hàn Tuấn đã lẩn vào ôm cậu từ sau lưng, hôn hôn cổ cậu như cầu hoan. Lâm Lang bị trêu ghẹo đến ngứa ngáy, ngượng ngùng giãy ra: "Anh làm gì,em đang rửa chén mà."
"Cứ để đó đi, lát tôi rửa cho."
"Không, việc của em sao để anh làm được." Lâm Lang dứt khoát không chịu thả lỏng, cậu biết hắn có ý gì, lúc này mới mấy giờ chứ, còn chưa tới sáu giờ nữa, giờ mà lên giường, Hàn Tuấn lại chẳng hành cậu chết à.
"Em đừng sợ, hôm nay chỉ làm một lần." Hắn ghé sát tai cậu dụ dỗ, ngậm vành tai cậu liếm nhẹ. Lâm Lang bị kích thích, tay run run chẳng cầm nổi cái đĩa, vùng vẫy nói: "Em còn lâu mới mắc mưu, lần nào đi ngủ trước mười giờ, cứ nằm một tí là anh lại không thành thật."
Cậu cấp tốc tính toán trong đầu, nếu bây giờ lên giường, bảy giờ hơn chắc sẽ làm lần hai, chín giờ hơn không chừng còn thêm lần nữa. Đây là dự đoán lạc quan thôi, đôi khi hắn có hứng, bắn tinh xong còn chẳng mềm cho, lại lập tức xách súng ra trận, hiện cậu mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui với nhóm sinh viên ngoại quốc ở trường, cơ thể chịu sao thấu chứ.
Quân lính tan tác tại chiến trường chính diện, Lâm Lang bắt đầu tiến công từ cánh, bèn dương đông kích tây: "Hôm nay thầy em có nói một việc, em muốn hỏi ý kiến anh một chút."
"Chuyện gì?"
"Chiều lúc đi về, thầy Tôn hỏi em có nghĩ tới chuyện thi lên nghiên cứu sinh tại trường sau khi tốt nghiệp không, thầy bảo với thành tích trước mắt của em, có khả năng được tuyển thẳng."
"Ông ấy nói vậy thật à?"
"Dạ." Lâm Lang gật đầu, đoạn nghiêng đầu hỏi: "Anh đồng ý chứ?"
Hàn Tuấn dĩ nhiên đồng ý, với hắn mà nói, hoàn cảnh trưởng thành của Lâm Lang càng đơn giản càng tốt. Tuy hiện nay phương tiện truyền thông phát triển, trường học chưa chắc đã trong đến mức nhìn thấu cả đáy, nhưng so với môi trường xã hội, sân trường vẫn được hắn cân nhắc đầu tiên, hơn nữa còn xem là nơi Lâm Lang nên dừng chân. Để Lâm Lang tốt nghiệp rồi học lên nghiên cứu sinh, quy hoạch cuộc đời này hắn chỉ vừa nghĩ đến mà Lâm Lang đã có sẵn rồi.
Tuy nhiên, ý nghĩ có chút ích kỷ đó vẫn nên ngụy trang bằng viên đạn bọc đường rồi hẵng nói: "Tôi cũng thay em suy xét rồi, hiện sinh viên chưa tốt nghiệp đâu đâu cũng có, giá trị thua xa ngày xưa, nếu muốn tìm được công việc khá, có điều kiện vẫn nên cố gắng học lên nghiên cứu sinh. Thầy em đã nói thế rồi, em cũng nên thử cân nhắc. Dù đại học F không phải trường đứng đầu, nhưng khoa bọn em không tệ tí nào, vả lại cũng cách tôi gần hơn."
Mặt Lâm Lang đỏ ửng, cúi đầu có chút bất mãn: "Vậy... em đây phải nhờ anh nuôi rồi..."
"Tôi nuôi thì sao, nữ chủ nội nam chủ ngoại, tôi kiếm tiền vất vả như vậy là để em xài mà."
Lâm Lang giật giật vai, lạnh giọng hỏi: "Anh nói rõ xem nào, ai chủ nội ai chủ ngoại?"
"..." Hàn Tuấn giả ngơ, lại cúi xuống hôn tai Lâm Lang. Lâm Lang giãy thêm vài cái: "Mau buông em ra."
"Không buông." Hàn Tuấn giở tính trẻ con, ôm cậu càng chặt. Lâm Lang lại giãy thật mạnh, rốt cuộc nhịn không được bật cười, đẩy mặt hắn ra, cười bảo: "Đừng quậy nữa, nước bắn hết lên người em rồi."
"Vậy mình đi ngủ nhé."
Lâm Lang thẹn thùng lắc đầu: "Em chưa buồn ngủ."
"Em chưa buồn ngủ ư..." Hắn lại nở nụ cười xấu xa, dời tay lên nách cậu. Lâm Lang bị gãi cho cười ha ha, uốn éo nói: "Em còn có việc, còn có việc mà!"
"Việc gì?"
"Em..." Lâm Lang đỏ mặt, bất đắc dĩ xin tha: "Em xạo anh thôi, thiệt tình em bịa không ra lý do."
Hắn ngừng lại, thế mà thả cậu ra thật, có điều vẫn đứng đối diện nhìn cậu không nhúc nhích. Lâm Lang bị nhìn chòng chọc tới độ da đầu tê rần, nơm nớp hỏi: "Anh nhìn cái gì?"
Người nọ nhếch miệng cười, đột nhiên khom người xuống, Lâm Lang "a" một tiếng sợ hãi, ngay lập tức bị hắn khiêng lên vai, hai tay ướt nước túm lấy vạt áo hắn, máu toàn thân dồn tất xuống đầu, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, phân không rõ đông tây nam bắc.
|
Chương 179: Ân ái ngày mưa Tháng tư cận kề, thành phố F hóa thân biển hoa, có lẽ nhờ thành phố được phủ xanh ngày càng tốt, mùa xuân nơi đây mỗi năm một lộng lẫy, dường như năm nay luôn luôn tươi xanh rực rỡ hơn năm trước. Mọi cây hoa trên khu vực xanh hoá đã nở rộ, hồng phấn có, vàng nhạt có, đỏ tươi và tím thẫm cũng có. Tiểu khu nơi họ ở càng sặc sỡ sắc màu, vào mùa đông, thật nhiều cây hoa già cỗi được dời tới đây, cây nào cây nấy già lụm khụm, nay nở hoa lại trông như tranh thuỷ mặc. Thượng tuần tháng tư, đoàn giao lưu châu Âu muốn rời trường, Lâm Lang vẫn hơi luyến tiếc, để giữ liên lạc với nhóm bạn ngoại quốc mới quen, cậu còn đặc biệt đăng ký một tài khoản MSN. Hàn Tuấn mua cho cậu một cái notebook, nhưng cậu toàn dùng máy tính để bàn, không dám mang đến trường, sợ người khác nhìn thấy sẽ sinh nghi. Cậu với Hàn Tuấn đi tới hiện tại không dễ dàng, cậu phải cất từng bước thận trọng, hai người họ mới có khả năng lâu dài.
Do là cuối tuần, hôm nay Lâm Lang dậy rất trễ. Dợm mở mắt đã phát hiện Hàn Tuấn ấy mà cũng nằm trên giường, chắc tối qua giày vò cậu khuya quá nên hắn vẫn ngủ say. Cậu chẳng qua chỉ khẽ giật giật cánh tay, hắn đã hừ một tiếng, hai tay ôm cậu càng chặt. Lâm Lang quả tình rất thích thời tiết như này, không lạnh không nóng, hai người ôm nhau ngủ, độ ấm vừa đủ. Cậu thoáng nhấc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện vì sao hôm nay mình không muốn đứng dậy, té ra trời đổ mưa.
Lâm Lang mừng húm, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, bước chân trần xuống giường, đi một mạch đến trước cửa sổ. Cửa sổ vừa mở, tiếng mưa rào rào lập tức truyền tới, cậu vặn eo hít một hơi, rồi chợt nghe thấy người đàn ông phía sau cất giọng trầm thấp mà biếng nhác: "Mưa à?"
Lâm Lang hưng phấn gật đầu, kéo rèm hẳn sang một bên, tiếp đó hớn hở chạy về giường. Hàn Tuấn cầm gối nhét sau lưng cậu, ôm cậu nói: "Thảo nào bữa nay buồn ngủ dữ vậy, hóa ra trời mưa."
"Lát nữa tụi mình hẵng dậy, ngồi trên giường ngắm mưa vui lắm luôn." Lâm Lang lại rúc rúc vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất nằm xuống. Hàn Tuấn bật cười khẽ, âm thanh gợi cảm trầm thấp chỉ xuất hiện khi vừa tỉnh ngủ, như có như không xoa tai cậu: "Đợi được trời mưa rồi, chiều mình cùng đi xe buýt nhé?"
"Đi liền, nhưng chẳng biết chiều còn mưa không nữa."
Ngoài cửa sổ có một lùm hoa không biết tên, nay hoa đã gần tàn hết, chỉ còn những chiếc lá xanh tươi nhất, được nước mưa gột rửa có vẻ càng thêm mơn mởn. Hai người anh một lời em một câu, không khí ấm áp mà triền miên. Lâm Lang bỗng đỏ mặt, xoay mình cưỡi lên người hắn, mặt dày nói: "Anh nhắm mắt lại đi, em muốn hôn anh."
Hàn Tuấn quả nhiên kinh hãi, vừa phản ứng kịp liền nhắm mắt ngay tắp lự: "Tôi muốn hôn lưỡi."
Lâm Lang nhìn bờ môi mỏng của Hàn Tuấn, chợt nuốt một ngụm nước miếng, tự dưng cậu có xúc động muốn ăn sống nuốt tươi hắn, khiến hắn giật nảy mình. Cậu thở dốc khe khẽ, dán lên môi hắn, sau đó vươn đầu lưỡi non mềm. Nhưng quyền chủ động không thuộc về cậu bao lâu, chỉ vài giây sau, hắn đã mạnh mẽ đảo khách thành chủ, cắn lên lưỡi cậu. Lâm Lang bị cái lưỡi linh hoạt trong khoang miệng chọc cho thở hổn hển, cậu dứt khoát ôm lấy cổ hắn, thừa dịp hắn hôn lên cánh mũi mình mà nhẹ giọng than thở: "Chỉ hôn môi thôi, không làm chuyện kia đâu."
Song hạ thân Hàn Tuấn đã phồng lên, chen vào kẽ mông cậu. Lâm Lang không quen ngủ nude, tối nào cũng mặc quần áo, dù ngày hôm ấy làm chuyện yêu đương, nửa đêm nhớ đến cũng sẽ mặc đồ vào, chỉ sợ sáng ngày ra hắn hưng phấn sẽ kiềm chế không nổi.
Tuy nhiên, hôm nay cậu chủ động khơi mào "chiến trận" như vầy, hiện tại muốn đơn phương dập lửa hiển nhiên không có khả năng. Hàn Tuấn dựa vào kỹ thuật cao siêu khiến cậu chìm đắm trong lửa dục tuyệt vời, cậu "ưm" một tiếng, ưỡn nửa người dưới lên, vì hắn đã ngậm mệnh căn của cậu vào thật sâu và dùng lưỡi đùa bỡn đủ kiểu.
Cậu còn non xanh lắm, mới vài phút đã bắn tinh. Hắn ngậm tinh dịch của cậu rồi trườn lên, cười xấu xa: "Nếm thử hương vị của em đi."
Lâm Lang xấu hổ ngoảnh đầu đi, mặt đỏ bừng, cất giọng run run: "Còn không mau nhổ... nhổ ra..."
Hàn Tuấn cười, lật người cậu qua, nhân lúc cậu bận vùi mình trong hổ thẹn, bèn nhổ thứ kia ra tay rồi đẩy vào huyệt sau của cậu. Địa phương mới làm tình hôm qua còn mềm mại vô cùng, hắn thúc vào hết rất nhanh. Lâm Lang run rẩy nghĩ sao lại to thế chứ, phim GV Âu Mỹ cũng chẳng lớn vậy đâu, mỗi lần đều khiến cậu bị kéo căng tới mức bụng muốn không chịu nổi. Thành thực mà nói, bộ phận sinh dục lớn nhường ấy cũng chẳng trợ giúp bao nhiêu cho sinh lý, chung quy tất thảy khoái lạc giao hợp đều bắt nguồn từ việc có thể chạm tới tuyến tiền liệt hay không, dương vật bình thường là đạt tới rồi, song thô to như vậy kỳ thực cũng là một loại khoái cảm sinh lý, nhất là trên người đồng tính. Đôi bên đều là đàn ông, trong lúc làm tình, khí thế bên công nhất định phải đủ mạnh mới khiến bên thụ cam tâm tình nguyện thần phục cả về thể xác lẫn linh hồn, mà điểm trọng yếu nhất của loại cường thế này chính là vóc dáng và dương vật của đàn ông. Xét về điểm ấy, Hàn Tuấn nắm giữ đầy đủ vốn liếng.
Ngoài kia tiếng mưa rơi rào rào, trong thời tiết cậu thích nhất, cùng người đàn ông cậu yêu nhất làm tình, Lâm Lang hạnh phúc tột độ, rên rỉ thút thít như mèo con, ôm cổ hắn nài nỉ: "Tuấn... Tuấn... Lần này có thể dịu dàng chút không?"
Hắn quả nhiên nghe lời cậu, động tác thong thả, nhưng mỗi lần đều cắm vào tận cùng. Dường như từng vị trí trên vách tường đều bị đè ép, Lâm Lang hưng phấn chảy nước mắt, cậu ấn đầu hắn xuống trước ngực, dâng lên đầu vú mẫn cảm nhất của mình.
Đây là một cuộc làm tình đầy kích thích, sung sướng đến cực điểm. Thời khắc hắn xuất tinh trong cơ thể Lâm Lang, cậu nhỏ giọng nức nở rồi buông mình khỏi người hắn như một bé mèo đáng thương, áp gò má lên lông mu dày rậm của hắn, niềm hạnh phúc khiến toàn thân cậu nóng rần, có chút chẳng biết làm sao. Cậu thèm muốn mỗi tấc trên cơ thể hắn, vô luận là làn da khỏe mạnh, hay lông mu rậm rạp và mồ hôi. Với Lâm Lang mà nói, làm tình không chỉ bí ẩn và ngượng ngùng như mộng xuân, mà cậu cũng bắt đầu sa vào đó, chẳng khác bất kỳ chàng trai đã phát dục chín muồi nào trên thế giới.
Hàn Tuấn chả mấy chốc đã phát hiện cậu khác thường, thân thể Lâm Lang nhạy cảm hơn người thường chút đỉnh, thường sẽ vì một kích thích quá mức mãnh liệt mà bật khóc, đôi khi cao trào đi qua, cậu cũng sẽ run rẩy hồi lâu. Nhưng lúc này đây, Lâm Lang tựa hồ không khóc vì cao trào, mà giống thương tâm hơn. Hắn nhấc thiếu niên lên, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Lâm Lang chỉ khóc, cảm xúc trên mặt lại pha lẫn thứ gì đó ngoài bi thương, như đang xấu hổ trước lý do mít ướt của mình. Hàn Tuấn hôn hôn môi cậu, nói khẽ: "Ngoan, đừng khóc."
Lâm Lang ngẩng đầu lên, tóc dán lên mặt, khàn giọng nói: "Anh sẽ luôn yêu em như bây giờ chứ?"
Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra, dời mặt cậu qua, hỏi: "Sao tự dưng hỏi cái này?"
"Em nghe người ta nói, phàm là người giống chúng ta, hễ liếc mắt là có thể nhận ra đồng loại. Diện mạo anh đẹp như vậy, lại lắm tiền, sở hữu đủ bề ngoài lẫn nội hàm, chỉ cần có người hạ quyết tâm, nhất định sẽ hăng hái quên mình nhào về phía anh. Thành ra nhiều khi em cũng lo sợ lắm, lúc nào cũng cảm thấy bất an. Lỡ ai đó bất chấp tất cả theo đuổi anh, rồi anh động lòng thì phải làm sao? Lỡ có ngày anh yêu người khác thì phải làm sao? Lỡ anh không cần em nữa, người khác lại không tốt bằng anh, em vẫn không quên được anh thì phải làm sao?"
Cậu càng nói càng đau lòng, lại bắt đầu khóc nấc, có vẻ lần này khóc dữ hơn, chẳng qua không gây tiếng động, chỉ trở mình che kín mắt. Kể từ khắc cậu phải lòng Hàn Tuấn, nỗi sợ hãi này chưa bao giờ dừng lại. Hàn Tuấn đối với cậu càng tốt, biểu hiện càng xuất sắc, cậu lại càng kinh hoảng, cậu chưa từng lo được lo mất như bây giờ, rất sợ một hôm tỉnh dậy sẽ phát hiện tình yêu của họ hóa ra chỉ là một giấc mộng, chấm dứt hay không hoàn toàn dựa vào tình cảm của người nọ.
Hắn cười khẽ thành tiếng, ôm cậu từ sau lưng: "Yêu tôi vậy sao?"
Lâm Lang càng chua xót hơn, thậm chí có phần tuyệt vọng. Cậu gật gật đầu, cất giọng nức nở: "Anh hài lòng rồi chứ, về sau có thể muốn làm gì em thì làm."
Cậu vẫn không chịu thẳng thắn thổ lộ tình yêu giống Hàn Tuấn, chính vì cậu biết rằng, trong tình yêu, người yêu ít hơn luôn nắm quyền chủ động, cậu sợ Hàn Tuấn biết cậu yêu hắn sẽ không coi trọng cậu như vậy nữa, sẽ cảm thấy tình yêu của cậu không đáng giá bằng cảm giác khi chưa chiếm được.
"Vậy tôi phải làm gì thì em mới tin tôi?"
Lần này hình như đã hỏi trúng chỗ đau của Lâm Lang. Đúng vậy, không cách nào chứng minh, không ai có thể chứng minh, cũng vô phương cam đoan. Cậu sụt sịt, thì thầm: "Anh không cần để ý đến em, là em cố tình gây sự, em biết mà."
Cậu nào biết rằng, tất thảy ái tình trên đời đều chẳng cách nào chứng minh có thể kéo dài hay chăng, còn tưởng chỉ mình cậu mới vậy. Cậu quay người lại, tựa sát vào lòng hắn lần nữa, cam chịu nói: "Giờ em giống phụ nữ lắm đúng không, chẳng có tí cốt khí nam tử hán nào cả?"
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí tự hỏi tự đáp, Hàn Tuấn cười ôm cậu thật chặt, chặt đến mức Lâm Lang thấy đau mới than nhẹ: "Thật muốn ăn em vào bụng."
Lâm Lang dụi dụi đầu trước ngực Hàn Tuấn, cậu thực sự vừa hạnh phúc vừa khổ sở, lại có chút đắc ý và kiêu ngạo. Lâm Lang trở thành kẻ đến chính mình còn thấy xa lạ, dòng chảy tình ý trong lòng tuôn trào cuồn cuộn, cậu ôm eo hắn, gọi như mắc bệnh thần kinh: "Hàn Tuấn Hàn Tuấn Hàn Tuấn!"
|
Chương 179: Ân ái ngày mưa Tháng tư cận kề, thành phố F hóa thân biển hoa, có lẽ nhờ thành phố được phủ xanh ngày càng tốt, mùa xuân nơi đây mỗi năm một lộng lẫy, dường như năm nay luôn luôn tươi xanh rực rỡ hơn năm trước. Mọi cây hoa trên khu vực xanh hoá đã nở rộ, hồng phấn có, vàng nhạt có, đỏ tươi và tím thẫm cũng có. Tiểu khu nơi họ ở càng sặc sỡ sắc màu, vào mùa đông, thật nhiều cây hoa già cỗi được dời tới đây, cây nào cây nấy già lụm khụm, nay nở hoa lại trông như tranh thuỷ mặc. Thượng tuần tháng tư, đoàn giao lưu châu Âu muốn rời trường, Lâm Lang vẫn hơi luyến tiếc, để giữ liên lạc với nhóm bạn ngoại quốc mới quen, cậu còn đặc biệt đăng ký một tài khoản MSN. Hàn Tuấn mua cho cậu một cái notebook, nhưng cậu toàn dùng máy tính để bàn, không dám mang đến trường, sợ người khác nhìn thấy sẽ sinh nghi. Cậu với Hàn Tuấn đi tới hiện tại không dễ dàng, cậu phải cất từng bước thận trọng, hai người họ mới có khả năng lâu dài.
Do là cuối tuần, hôm nay Lâm Lang dậy rất trễ. Dợm mở mắt đã phát hiện Hàn Tuấn ấy mà cũng nằm trên giường, chắc tối qua giày vò cậu khuya quá nên hắn vẫn ngủ say. Cậu chẳng qua chỉ khẽ giật giật cánh tay, hắn đã hừ một tiếng, hai tay ôm cậu càng chặt. Lâm Lang quả tình rất thích thời tiết như này, không lạnh không nóng, hai người ôm nhau ngủ, độ ấm vừa đủ. Cậu thoáng nhấc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện vì sao hôm nay mình không muốn đứng dậy, té ra trời đổ mưa.
Lâm Lang mừng húm, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, bước chân trần xuống giường, đi một mạch đến trước cửa sổ. Cửa sổ vừa mở, tiếng mưa rào rào lập tức truyền tới, cậu vặn eo hít một hơi, rồi chợt nghe thấy người đàn ông phía sau cất giọng trầm thấp mà biếng nhác: "Mưa à?"
Lâm Lang hưng phấn gật đầu, kéo rèm hẳn sang một bên, tiếp đó hớn hở chạy về giường. Hàn Tuấn cầm gối nhét sau lưng cậu, ôm cậu nói: "Thảo nào bữa nay buồn ngủ dữ vậy, hóa ra trời mưa."
"Lát nữa tụi mình hẵng dậy, ngồi trên giường ngắm mưa vui lắm luôn." Lâm Lang lại rúc rúc vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất nằm xuống. Hàn Tuấn bật cười khẽ, âm thanh gợi cảm trầm thấp chỉ xuất hiện khi vừa tỉnh ngủ, như có như không xoa tai cậu: "Đợi được trời mưa rồi, chiều mình cùng đi xe buýt nhé?"
"Đi liền, nhưng chẳng biết chiều còn mưa không nữa."
Ngoài cửa sổ có một lùm hoa không biết tên, nay hoa đã gần tàn hết, chỉ còn những chiếc lá xanh tươi nhất, được nước mưa gột rửa có vẻ càng thêm mơn mởn. Hai người anh một lời em một câu, không khí ấm áp mà triền miên. Lâm Lang bỗng đỏ mặt, xoay mình cưỡi lên người hắn, mặt dày nói: "Anh nhắm mắt lại đi, em muốn hôn anh."
Hàn Tuấn quả nhiên kinh hãi, vừa phản ứng kịp liền nhắm mắt ngay tắp lự: "Tôi muốn hôn lưỡi."
Lâm Lang nhìn bờ môi mỏng của Hàn Tuấn, chợt nuốt một ngụm nước miếng, tự dưng cậu có xúc động muốn ăn sống nuốt tươi hắn, khiến hắn giật nảy mình. Cậu thở dốc khe khẽ, dán lên môi hắn, sau đó vươn đầu lưỡi non mềm. Nhưng quyền chủ động không thuộc về cậu bao lâu, chỉ vài giây sau, hắn đã mạnh mẽ đảo khách thành chủ, cắn lên lưỡi cậu. Lâm Lang bị cái lưỡi linh hoạt trong khoang miệng chọc cho thở hổn hển, cậu dứt khoát ôm lấy cổ hắn, thừa dịp hắn hôn lên cánh mũi mình mà nhẹ giọng than thở: "Chỉ hôn môi thôi, không làm chuyện kia đâu."
Song hạ thân Hàn Tuấn đã phồng lên, chen vào kẽ mông cậu. Lâm Lang không quen ngủ nude, tối nào cũng mặc quần áo, dù ngày hôm ấy làm chuyện yêu đương, nửa đêm nhớ đến cũng sẽ mặc đồ vào, chỉ sợ sáng ngày ra hắn hưng phấn sẽ kiềm chế không nổi.
Tuy nhiên, hôm nay cậu chủ động khơi mào "chiến trận" như vầy, hiện tại muốn đơn phương dập lửa hiển nhiên không có khả năng. Hàn Tuấn dựa vào kỹ thuật cao siêu khiến cậu chìm đắm trong lửa dục tuyệt vời, cậu "ưm" một tiếng, ưỡn nửa người dưới lên, vì hắn đã ngậm mệnh căn của cậu vào thật sâu và dùng lưỡi đùa bỡn đủ kiểu.
Cậu còn non xanh lắm, mới vài phút đã bắn tinh. Hắn ngậm tinh dịch của cậu rồi trườn lên, cười xấu xa: "Nếm thử hương vị của em đi."
Lâm Lang xấu hổ ngoảnh đầu đi, mặt đỏ bừng, cất giọng run run: "Còn không mau nhổ... nhổ ra..."
Hàn Tuấn cười, lật người cậu qua, nhân lúc cậu bận vùi mình trong hổ thẹn, bèn nhổ thứ kia ra tay rồi đẩy vào huyệt sau của cậu. Địa phương mới làm tình hôm qua còn mềm mại vô cùng, hắn thúc vào hết rất nhanh. Lâm Lang run rẩy nghĩ sao lại to thế chứ, phim GV Âu Mỹ cũng chẳng lớn vậy đâu, mỗi lần đều khiến cậu bị kéo căng tới mức bụng muốn không chịu nổi. Thành thực mà nói, bộ phận sinh dục lớn nhường ấy cũng chẳng trợ giúp bao nhiêu cho sinh lý, chung quy tất thảy khoái lạc giao hợp đều bắt nguồn từ việc có thể chạm tới tuyến tiền liệt hay không, dương vật bình thường là đạt tới rồi, song thô to như vậy kỳ thực cũng là một loại khoái cảm sinh lý, nhất là trên người đồng tính. Đôi bên đều là đàn ông, trong lúc làm tình, khí thế bên công nhất định phải đủ mạnh mới khiến bên thụ cam tâm tình nguyện thần phục cả về thể xác lẫn linh hồn, mà điểm trọng yếu nhất của loại cường thế này chính là vóc dáng và dương vật của đàn ông. Xét về điểm ấy, Hàn Tuấn nắm giữ đầy đủ vốn liếng.
Ngoài kia tiếng mưa rơi rào rào, trong thời tiết cậu thích nhất, cùng người đàn ông cậu yêu nhất làm tình, Lâm Lang hạnh phúc tột độ, rên rỉ thút thít như mèo con, ôm cổ hắn nài nỉ: "Tuấn... Tuấn... Lần này có thể dịu dàng chút không?"
Hắn quả nhiên nghe lời cậu, động tác thong thả, nhưng mỗi lần đều cắm vào tận cùng. Dường như từng vị trí trên vách tường đều bị đè ép, Lâm Lang hưng phấn chảy nước mắt, cậu ấn đầu hắn xuống trước ngực, dâng lên đầu vú mẫn cảm nhất của mình.
Đây là một cuộc làm tình đầy kích thích, sung sướng đến cực điểm. Thời khắc hắn xuất tinh trong cơ thể Lâm Lang, cậu nhỏ giọng nức nở rồi buông mình khỏi người hắn như một bé mèo đáng thương, áp gò má lên lông mu dày rậm của hắn, niềm hạnh phúc khiến toàn thân cậu nóng rần, có chút chẳng biết làm sao. Cậu thèm muốn mỗi tấc trên cơ thể hắn, vô luận là làn da khỏe mạnh, hay lông mu rậm rạp và mồ hôi. Với Lâm Lang mà nói, làm tình không chỉ bí ẩn và ngượng ngùng như mộng xuân, mà cậu cũng bắt đầu sa vào đó, chẳng khác bất kỳ chàng trai đã phát dục chín muồi nào trên thế giới.
Hàn Tuấn chả mấy chốc đã phát hiện cậu khác thường, thân thể Lâm Lang nhạy cảm hơn người thường chút đỉnh, thường sẽ vì một kích thích quá mức mãnh liệt mà bật khóc, đôi khi cao trào đi qua, cậu cũng sẽ run rẩy hồi lâu. Nhưng lúc này đây, Lâm Lang tựa hồ không khóc vì cao trào, mà giống thương tâm hơn. Hắn nhấc thiếu niên lên, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Lâm Lang chỉ khóc, cảm xúc trên mặt lại pha lẫn thứ gì đó ngoài bi thương, như đang xấu hổ trước lý do mít ướt của mình. Hàn Tuấn hôn hôn môi cậu, nói khẽ: "Ngoan, đừng khóc."
Lâm Lang ngẩng đầu lên, tóc dán lên mặt, khàn giọng nói: "Anh sẽ luôn yêu em như bây giờ chứ?"
Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra, dời mặt cậu qua, hỏi: "Sao tự dưng hỏi cái này?"
"Em nghe người ta nói, phàm là người giống chúng ta, hễ liếc mắt là có thể nhận ra đồng loại. Diện mạo anh đẹp như vậy, lại lắm tiền, sở hữu đủ bề ngoài lẫn nội hàm, chỉ cần có người hạ quyết tâm, nhất định sẽ hăng hái quên mình nhào về phía anh. Thành ra nhiều khi em cũng lo sợ lắm, lúc nào cũng cảm thấy bất an. Lỡ ai đó bất chấp tất cả theo đuổi anh, rồi anh động lòng thì phải làm sao? Lỡ có ngày anh yêu người khác thì phải làm sao? Lỡ anh không cần em nữa, người khác lại không tốt bằng anh, em vẫn không quên được anh thì phải làm sao?"
Cậu càng nói càng đau lòng, lại bắt đầu khóc nấc, có vẻ lần này khóc dữ hơn, chẳng qua không gây tiếng động, chỉ trở mình che kín mắt. Kể từ khắc cậu phải lòng Hàn Tuấn, nỗi sợ hãi này chưa bao giờ dừng lại. Hàn Tuấn đối với cậu càng tốt, biểu hiện càng xuất sắc, cậu lại càng kinh hoảng, cậu chưa từng lo được lo mất như bây giờ, rất sợ một hôm tỉnh dậy sẽ phát hiện tình yêu của họ hóa ra chỉ là một giấc mộng, chấm dứt hay không hoàn toàn dựa vào tình cảm của người nọ.
Hắn cười khẽ thành tiếng, ôm cậu từ sau lưng: "Yêu tôi vậy sao?"
Lâm Lang càng chua xót hơn, thậm chí có phần tuyệt vọng. Cậu gật gật đầu, cất giọng nức nở: "Anh hài lòng rồi chứ, về sau có thể muốn làm gì em thì làm."
Cậu vẫn không chịu thẳng thắn thổ lộ tình yêu giống Hàn Tuấn, chính vì cậu biết rằng, trong tình yêu, người yêu ít hơn luôn nắm quyền chủ động, cậu sợ Hàn Tuấn biết cậu yêu hắn sẽ không coi trọng cậu như vậy nữa, sẽ cảm thấy tình yêu của cậu không đáng giá bằng cảm giác khi chưa chiếm được.
"Vậy tôi phải làm gì thì em mới tin tôi?"
Lần này hình như đã hỏi trúng chỗ đau của Lâm Lang. Đúng vậy, không cách nào chứng minh, không ai có thể chứng minh, cũng vô phương cam đoan. Cậu sụt sịt, thì thầm: "Anh không cần để ý đến em, là em cố tình gây sự, em biết mà."
Cậu nào biết rằng, tất thảy ái tình trên đời đều chẳng cách nào chứng minh có thể kéo dài hay chăng, còn tưởng chỉ mình cậu mới vậy. Cậu quay người lại, tựa sát vào lòng hắn lần nữa, cam chịu nói: "Giờ em giống phụ nữ lắm đúng không, chẳng có tí cốt khí nam tử hán nào cả?"
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí tự hỏi tự đáp, Hàn Tuấn cười ôm cậu thật chặt, chặt đến mức Lâm Lang thấy đau mới than nhẹ: "Thật muốn ăn em vào bụng."
Lâm Lang dụi dụi đầu trước ngực Hàn Tuấn, cậu thực sự vừa hạnh phúc vừa khổ sở, lại có chút đắc ý và kiêu ngạo. Lâm Lang trở thành kẻ đến chính mình còn thấy xa lạ, dòng chảy tình ý trong lòng tuôn trào cuồn cuộn, cậu ôm eo hắn, gọi như mắc bệnh thần kinh: "Hàn Tuấn Hàn Tuấn Hàn Tuấn!"
|
Chương 180: Nhất kiến chung tình, lâu ngày tình thâm Hàn Tuấn cười nhẹ, hôn lên khóe môi thiếu niên: "Em đang thổ lộ với tôi sao?"
Lâm Lang không đáp, tựa hồ có chút kích động, cũng có chút buồn rầu.
Trong khe mông cậu có chất lỏng chảy ra, nhỏ giọt lên người Hàn Tuấn, hắn mới sực nhớ còn chưa giúp Lâm Lang tắm rửa, vội ngồi dậy trên giường, ôm lấy cậu, bảo: "Đi tắm trước rồi ngủ."
Lâm Lang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, rồi lại nghịch ngợm tiếp cận khóe miệng hắn, y như tiểu yêu tinh quyến rũ người. Lúc đứng dưới vòi hoa sen phòng tắm, thiếu niên còn cố ý kéo căng mông, gò mông tuyệt đẹp đầy cám dỗ thoáng cái khơi dậy dục vọng trong hắn, phía dưới nháy mắt cương cứng, hắn quả quyết kéo cậu qua ấn lên tường, thúc vào từ sau lưng. Lâm Lang rên hết sức phóng đãng, ngâm nga khe khẽ, trơn ướt mềm mại hệt cái miệng nhỏ bên dưới. Hắn bị dụ dỗ gần như mất khống chế, vừa hổn hển cắm rút vừa cảnh cáo: "Còn không thành thật nữa, hôm nay em đừng mong đi đường."
Tiểu yêu tinh này, học được kỹ xảo dụ dỗ từ đâu vậy, chẳng lẽ muốn ép khô hắn bằng được?
Lâm Lang sớm đã thẹn đến nỗi nói không nên lời, tuy rằng si mê sức lực của hắn trong cơ thể mình, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hạ mình nổi. Hắn làm càng lúc càng mạnh, cậu cắn ngón tay mình, ai oán nói: "Ừm... Anh chơi chết em đi..."
Thân mình hắn chấn động, bèn vỗ cái đét lên bờ mông cong mẩy: "Còn lẳng lơ hả?!"
Nhưng thiếu niên bị hắn vỗ một phát, thế mà bắn ra luôn. Lâm Lang xấu hổ tột đỉnh, suýt nữa đứng không vững xụi lơ xuống đất, cả người dựa hết lên cánh tay hắn vòng quanh hông mình. Hắn nghiến răng một cái, đột nhiên nâng cậu lên rồi ngồi xuống sàn. Lâm Lang vẫn đang nhắm mắt, phát hiện vật to của hắn rút ra ngoài, miệng kiềm lòng chẳng đậu mà rên thành tiếng, eo bất ngờ bị hắn đè mạnh một phát, mông tức khắc an vị. Cậu kêu thảm một tiếng, nói không nên lời là sung sướng hay đau đớn, dương vật của hắn đạt đến chiều sâu chưa từng có, tựa hồ muốn đâm xuyên cả trái tim cậu. Thân thể Lâm Lang theo bản năng nảy lên như co giật, nhưng mỗi lần đều bị tay hắn giữ lại. Cậu ngưỡng cổ gào khóc, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, thân thể lại phản bội cậu, huyệt sau quấn riết lấy cây gậy thô to của hắn như biết mấp máy, không ngừng thít chặt rồi giãn ra. Chưa bao giờ thể hội cảm giác tuyệt vời đến vậy, Hàn Tuấn hưng phấn cực điểm, cựa mình đặt thiếu niên dưới thân, tranh thủ đâm rút thật nhanh rồi xuất tinh trong niềm khoái cảm thoáng chốc này.
Bị làm triệt để đến ngất đi như vậy vẫn là lần đầu với Lâm Lang. Cho nên, khi tỉnh dậy trên giường, cậu thực tình chẳng dám ngẩng đầu lên, rốt cuộc vỡ lẽ cái gọi là tự làm tự chịu. Hàn Tuấn lại thấy thỏa mãn, khóe môi ngậm cười, dường như có chút ngạo mạn và đắc ý: "Bảo bối thẹn thùng à?"
Vành tai Lâm Lang đỏ rực, nằm nghiêng trên giường, giả bộ chưa tỉnh lại.
Quan sát từ góc độ này, Lâm Lang quả thật vô cùng xinh đẹp. Tướng mạo Lâm Lang thuộc loại hình sạch sẽ thanh tú, nên dù đẹp cũng chỉ có thể dùng từ dễ nhìn để hình dung là thích hợp nhất. Nhưng Lâm Lang giờ đây phải hình dung bằng xinh đẹp, toàn thân ửng hồng trơn bóng, thân hình thon dài mướt mát, hạ thân và vết hõm nơi eo đẹp tuyệt mà gợi cảm, thấp thoáng mùi vị phong lưu sau khi được yêu thương. Hắn ngắm sườn mặt đẹp như tranh của thiếu niên, phát hiện hóa ra con trai cũng có thể mô tả bằng xinh đẹp. Hắn nghĩ, ngay cả những thiếu niên đẹp đẽ trên màn ảnh cũng thua xa Lâm Lang, đặc biệt là hương vị độc đáo ấy, trên người Lâm Lang phảng phất hương vị "do chính cậu tạo ra", chọc người yêu thương, vừa ngây ngô, vừa phóng đãng.
Tình yêu và tình dục của đàn ông luôn gắn kết chặt chẽ, một trong những biểu hiện quan trọng của tình dục là theo đuổi "sắc". Ai cũng hy vọng người yêu của mình xinh đẹp, anh tuấn, cao lớn hoặc thon thả, có thể giới thiệu với người ta, mình nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên tiêu chuẩn "sắc" của mỗi người mỗi khác, ai cũng có yêu cầu mục tiêu và sở thích thẩm mỹ riêng, không nhất định phải đẹp trai kinh người hay khuynh quốc khuynh thành. Mặc kệ Hàn Tuấn chịu thừa nhận hay không, hoặc liệu hắn có dám nói thật với Lâm Lang, nhưng từ cái nhìn đầu tiên hắn đã coi trọng Lâm Lang, kỳ thực chỉ vì mã ngoài đẹp đẽ của cậu. Nói cách khác, giả sử Lâm Lang không ưa nhìn đến vậy, giữa họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tình trạng dây dưa không dứt còn quấn bện vào nhau. Ngay từ phút giây mới gặp mặt, hắn quả thực bị diện mạo của Lâm Lang thu hút, chính lần tim đập thình thịch đầu tiên này khiến hắn bắt đầu chú ý Lâm Lang, tiến tới yêu trọn vẹn con người cậu.
Một người vốn dĩ xinh đẹp như hoa, sau gương mặt bị hủy hoại, biến thành tầm thường hoặc xấu xí không chịu nổi, song người yêu của hắn/cô vẫn yêu thương hắn/cô như thuở ban đầu, bởi người ấy yêu chính con người hắn/cô chứ không phải vẻ ngoài, dạng chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay TV, với cuộc sống hiện thực, diện mạo một người vẫn tương đối quan trọng trong việc giữ lửa tình yêu. Ai chẳng ôm ấp lòng yêu cái đẹp, đối phương phù hợp với hình mẫu người yêu mình hằng mong mỏi trong tim, từ đó mới nảy sinh xao xuyến, đây cơ hồ là nền tảng nảy mầm của mọi cuộc tình trên thế gian, bất luận đương sự có thừa nhận hay không.
Tỉnh cảm của con người thực chất rất kỳ lạ, ấn tượng lần đầu đặc biệt quan trọng. Từ ánh nhìn đầu tiên, nếu bạn cho rằng người nào đó thật thuận mắt, trừ phi sau này tiếp xúc nhiều thấy người nọ quá không đáng tin, bằng không ấn tượng của bạn với người ấy sẽ chẳng đổi thay bao nhiêu, ngược lại cũng thế. Tức là yêu ghét của một người dành cho người khác trên cơ bản đã quyết định từ ấn tượng ban sơ của cả hai. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên đôi khi sẽ mạnh đến mức ảnh hưởng tới quá trình giao tiếp tương lai. Ví như Hàn Tuấn, cái nhìn đầu tiên Lâm Lang cho hắn lại thình lình đánh trúng sợi dây nào đó trong lòng hắn, kể từ đây, bất kể Lâm Lang làm gì nói gì, trong mắt hắn đều trở nên tốt đẹp. Thứ cảm xúc rung động này cũng ngày một sâu sắc, từ rung động biến thành thích, mãi đến một hôm hắn nhận ra mình nảy sinh xúc động tình dục khó nén với Lâm Lang, tình yêu rốt cuộc dâng trào mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn bắt giữ hắn, khiến hắn chìm sâu vào mê đắm.
Chuyện xảy ra với hắn là vậy, Lâm Lang cũng không khác gì. Dẫu Lâm Lang có thanh cao tới đâu chăng nữa, kỳ thực cũng không tránh nổi vấn đề tầm thường kia. Nếu Hàn Tuấn không phải cao lớn anh tuấn, cậu có lẽ sẽ không rung rinh sớm như bây giờ. Sở dĩ cậu nói "sẽ không rung rinh sớm như bây giờ", mà không phải "sẽ không rung rinh", là bởi tính Lâm Lang vốn thế. Vì bất luận Hàn Tuấn trưởng thành thế nào, hay đổi lại bất kỳ ai cũng vậy, nếu theo đuổi Lâm Lang mãnh liệt ngay thời điểm cậu chưa rành thế sự, sau cùng đều sẽ đả động trái tim cậu. Nhưng rõ ràng bề ngoài của Hàn Tuấn góp sức không ít, cậu yêu Hàn Tuấn tha thiết nhường ấy cũng vì cảm thấy Hàn Tuấn là người đàn ông ưu tú nhất trần đời, trong đó dĩ nhiên bao gồm tướng mạo. Cậu luôn cho rằng Hàn Tuấn của mình đẹp trai chẳng ai bì kịp, mặc kệ suy nghĩ này có bao hàm "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không.
Đành rằng xao xuyến thuở đầu bắt nguồn từ vẻ ngoài của Lâm Lang, song Hàn Tuấn lại rất mong chờ được thấy dáng vẻ Lâm Lang khi về già. Hắn từng tưởng tượng hình ảnh cả hai cùng già đi, tâm trạng lúc ấy hưng phấn vô cùng. Bởi khi họ đều già đi, hắn mới có thể xác định cả đời của người hắn yêu đều thuộc về hắn. Có người từ thuở thiếu niên non xanh đến tận khi tóc trắng xóa vẫn thuộc về hắn, đây là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời hắn sinh ra từ ham muốn độc chiếm mạnh mẽ.
Diện mạo đại khái là toàn bộ nội dung chứa đựng trong nhất kiến chung tình, bởi cái gọi là nhất kiến chung tình, mấu chốt nằm ngay chữ "kiến", chẳng qua chỉ là cái liếc mắt ngắn ngủi, thứ nhìn thấy được chỉ là người đối diện rốt cuộc có chạm trúng sợi dây kia trong tim mình hay chăng.
Trong sinh hoạt thực tế, nếu hai người nhất kiến chung tình không phát giác quá nhiều điểm bất hòa tại quá trình chung sống tương lai, mức độ tươi mới cùng khả năng kéo dài của tình yêu và hôn nhân sẽ bền vững, chắc chắn hơn xa lâu ngày sinh tình, thêm nữa còn bảo đảm sự thuần nhất trong tình yêu. Vì lâu ngày sinh tình nghĩa là mới đầu hai người không hợp mắt nhau, nếu đã không hợp mắt, chứng tỏ người ấy vẫn kém một chút so với hình mẫu lý tưởng của mình, ít nhiều gì cũng không quá viên mãn. Tình yêu tuyệt vời nhất là vừa gặp đã thương, hai người ở chung giống như cá gặp nước, là tình yêu trọn vẹn nhất, đồng thời khó đạt được nhất.
Nói tới điều này, Hàn Tuấn là nhất kiến chung tình, còn Lâm Lang là lâu ngày tình thâm. Song Hàn Tuấn chưa từng cảm thấy bị thiệt, bởi đối với cái người mù tịt trên tình trường ngay cả tình yêu là gì cũng chẳng rõ như Lâm Lang, dù thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chưa hẳn đã nhận ra. Hắn vẫn tin chắc Lâm Lang ban đầu cũng có cảm giác với hắn, chỉ là bản thân không ý thức được mà thôi. Do khi hai người cùng hồi tưởng chuyện cũ, Lâm Lang miêu tả cảm giác với hắn lúc ấy bằng hai chữ "đặc biệt". Đứng trước một người hướng nội, không giỏi biểu đạt và tình cảm phát triển chậm chạp, hai chữ "đặc biệt" xem như đáp án không tệ rồi.
Nhất kiến chung tình là tình yêu biết bao người mong ước tha thiết. Trên đời có hằng hà chúng sinh, có thể cùng ai đó nhất kiến chung tình để rồi bên nhau trọn đời, quả thực ít ỏi chẳng có mấy. Hàn Tuấn cúi đầu nhìn Lâm Lang dụi vào khuỷu tay mình ngủ say, cõi lòng hạnh phúc không sao tả xiết. Hắn thấy mình may mắn quá đỗi, người nằm trong lòng là người hắn vừa gặp đã yêu.
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, khỏi nghĩ cũng biết nhiệt độ bên ngoài khá thấp. Hiện tại là thời điểm hoa xuân rực rỡ nhất, sau trận mưa chẳng biết sẽ tàn úa bao nhiêu, hoa đương tươi tốt thế mà nói tàn là tàn. Chính vì ôm ý nghĩ thương cảm như thế, Lâm Lang vùi mình trong lòng hắn mới cảm thấy càng thêm ấm áp miên man.
Lâm Lang là tiểu tư sản nội tâm lãng mạn, dẫu xuất thân nông thôn, sinh hoạt có dạo thật gian nan, cậu cũng từng hướng tới phù hoa, khát vọng một cuộc tình oanh oanh liệt liệt được tất cả mọi người ủng hộ, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy có oanh liệt khắc cốt minh tâm ngần nào cũng không bằng nương tựa lẫn nhau giờ khắc này. Bên cạnh có một người thương yêu con người cậu, bầu bạn với cậu, sáng sớm thức dậy cùng nhau mở mắt, cùng nhau đánh răng, chờ cậu trưởng thành thêm tí nữa, họ lại cùng nhau cạo râu, cùng nhau ăn sáng, tiếp đó cùng nhau đi làm.
|
Chương 181: Trời mưa, ngồi xe buýt ngắm phong cảnh Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, đến chiều, trời mưa càng nặng hạt hơn. Hai người cầm dù ra khỏi nhà, Lâm Lang vừa kéo cổ áo vừa cười nói: "Trạm này có xe 33, xe 62, còn có xe 28, mình đi xe nào trước đây?"
"Không đi xe nào hết, đi xe số 6." Hàn Tuấn cười ôm lấy cậu, khoác vai cậu ra ngoài: "Vai em hẹp quá, sau này ăn nhiều đồ bổ chút, trên người cũng chẳng có thịt."
"Xe số 6? Em chưa đi bao giờ, phải đón ở đâu?"
Hắn không nói lời nào, chỉ ôm cậu sải bước ra ngoài. Vừa ra khỏi tiểu khu, Lâm Lang đã thấy một chiếc xe buýt tương đối cũ đậu trên vỉa hè ven đường. Thân xe màu vàng trắng, màu sắc đã phai đi nhiều, nom có vẻ cũ kỹ. Hàn Tuấn cười cười: "Cố ý thuê một chiếc lâu năm đấy, nhìn có cảm giác lắm đúng không?"
Lâm Lang càng kinh ngạc: "Đây không phải xe buýt hả?"
"Chính là xe buýt, nhưng chỉ có hai ta thôi, không còn ai nữa."
Lâm Lang nào biết xe buýt cũng có thể làm vậy, nếu không dừng dọc đường, người dân trách cứ thì sao?
Hàn Tuấn nhận ra cậu nghi ngờ, bèn giải thích: "Từng thấy xe tập lái chưa, trước khi vào cương vị, tài xế luôn phải lái thử vài lần, những xe như vậy đều treo một tấm bảng đằng trước, em qua coi thử đi."
Lâm Lang bán tín bán nghi, vòng lên đầu xe ngó thử, trước kính chắn gió quả nhiên có tấm bảng viết "Xe tập lái, không chở người".
"Xe buýt bình thường đông người lắm, lên cũng chưa chắc có ghế, nếu chen chúc dữ quá thì đừng nói ngắm cảnh, ngay cả đứng cũng là vấn đề. Như vầy tốt biết bao nhiêu, yên tĩnh."
Lâm Lang đã từng gặp người lái xe, là tài xế của Hàn Tuấn, lâu rồi không gặp khiến cậu có chút lạ lẫm, có chút xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng lên xe, ngồi xuống ghế hai người đằng đuôi. Mưa làm ướt cửa kính, cũng chẳng thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, chỉ nhìn thấy sắc xanh thê lương kéo dài suốt dọc đường, hoa nhỏ nhỏ chút thì dạt dào sức sống, hoa lớn quá lại nom hơi ủ rũ. Đang ngắm mê mẩn, Hàn Tuấn bỗng nhiên nắm tay hắn, cậu thoáng giật mình, quay đầu cười khẽ, rồi lại xoay mặt ra cửa sổ: "Có lần trời mưa, em ngồi xe vào nội thành mua đồ, xe buýt chạy sát rạt lề đường, cành lá của mấy cây hoa này quệt hết lên cửa sổ, cả đám đều đọng nước, nhìn đẹp lắm."
Chẳng ngờ cậu mới dứt lời, hắn lập tức nói to với đằng trước: "Lái sát bên phải một chút."
"Hả." Lâm Lang lôi cánh tay hắn xuống, lúng túng không chịu được: "Anh làm gì thế, em chỉ thuận miệng thôi."
Hắn căn bản không lưu tâm, vui vẻ chỉ lên cửa sổ: "Lâm Lâm em nhìn kìa."
Lâm Lang quay sang nhìn, đám cành lá quả nhiên cọ hết lên cửa sổ, giọt nước sáng long lanh trượt xuống ô cửa.
Lâm Lang cực thích cảnh này, ngây ngẩn nói không nên lời. Xe lái đến đường Phú Xuân, cây hoa hai bên đường biến mất, tất cả thay bằng ngô đồng Pháp cao lớn, chạc cây già che khuất bầu trời, trời tối đi nhiều, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào xuống đất, ánh đèn trong hàng quán ven đường cũng rõ nét hơn. Phố xá hội tụ đủ mọi cửa hàng, lớn có nhỏ có, bảng hiệu viết chữ đỏ tươi. Trên con đường phủ ánh sáng xanh ngọc cũng có đủ kiểu người, già có trẻ có, hai người một dù, hoặc một người cúi đầu bước đi. Lâm Lang tựa lên cửa sổ, nhìn hết chiếc xe này đến chiếc xe khác lướt qua mí mắt. Cậu nắm chặt tay Hàn Tuấn, nhẹ giọng nói: "Đường này hồi trước em cũng từng đi rồi, giờ lá cây vẫn chưa mọc hết đâu, chứ như mùa hè là rợp kín bầu trời, vừa mưa to một cái là trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, đẹp hơn cả lúc này."
Hàn Tuấn không đáp, có lẽ do ánh sáng yếu, tia sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính rọi vào, khiến nụ cười của hắn dịu dàng quá đỗi, gần như là rực rỡ. Xe chạy bon bon qua từng con đường, do trời mưa nên vừa quá trưa, người đi đường đã dần dần vơi bớt. Đến khu Tú Thủy thành Tây, trừ thỉnh thoảng có chiếc xe lướt qua, đường phố cơ hồ chẳng còn ai. Phòng ốc khu này đẹp vô cùng, hình như là kiến trúc thời kỳ đầu dân quốc, đậm chất cổ kính, hai bên đường toàn cây hòe già cao to. Xe ngừng tại một ngã tư, hắn kéo tay cậu đứng lên: "Mình ra ngoài một lát đi, khu này đẹp lắm."
Lâm Lang chưa từng tới đây lần nào, chỗ này đã cách trung tâm rất xa, cách nhà họ càng xa, gần như trọn một thành phố. Cậu xuống xe, gió thổi qua có chút lành lạnh. Hàn Tuấn nhanh chóng bung dù theo xuống, chỉ chỉ đằng trước: "Đi qua dãy nhà phía trước sẽ thấy một cái hồ, bờ hồ được lát gạch khá lâu rồi. Chúng ta qua xem rồi về."
Lâm Lang ngó nghiêng bốn phía, cười bảo: "Chỗ này đẹp ghê, còn yên tĩnh nữa chứ."
"Đa số phòng ốc khu này đều xây trước thời dựng nước, em đừng thấy bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ, thực ra trong nhà trang trí xa hoa lắm, phần lớn người ở đây đều lắm tiền. Mấy năm trước tôi cũng mua một căn, nhưng lại chẳng biết trang hoàng thế nào, em thích thì vài hôm nữa tôi sai người dọn dẹp, hai ta rảnh rỗi lại đến đây ở vài ngày."
Lâm Lang vừa nghe liền ngẩng đầu cười rộ: "Anh đang trá hình khoe giàu với em đó hả, trước mới nói người ở đây đều lắm tiền, sau đã bảo anh cũng có một căn?"
"Em khoan nói đã, đàn ông có bản lĩnh hay không, tiền nhiều hay ít là tiêu chuẩn xét duyệt quan trọng. Tôi chỉ đang nhắc nhở em thôi, em đang đi theo một nhân sĩ thành công." Hàn Tuấn sờ đầu vai cậu, bật cười: "Em lanh trí quá nên nghĩ nhiều rồi."
Lâm Lang híp mắt cười khẽ. Hai người sóng vai tiến lên. Trời mưa càng lớn, nước không kịp chảy xuống cống, đọng thành từng vũng từng vũng nước nông trên đường. Lâm Lang toan bước lên con đường đá ven đường, lại đột nhiên bị Hàn Tuấn túm lấy tay trái, cậu hơi kinh hãi, đỏ mặt rút tay ra: "Anh làm gì?"
"Bầu không khí như vầy thì nên nắm tay mới đúng." Hắn nắm tay cậu không buông, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Em nhìn đi, phía trước phía sau đều không có ai, em sợ cái gì? Khu này có tiếng là yên tĩnh, ai hơi đâu ra ngoài đi lung tung."
Lâm Lang vẫn có vẻ không tình nguyện, nhưng không giãy giụa nữa. Hàn Tuấn móc lấy ngón tay cậu, mười ngón đan nhau, một mực nhìn cậu cười ngô nghê. Lâm Lang nuốt ngụm nước miếng, thì thầm: "Vậy... Vậy anh nhớ coi chừng người đó."
"Không sao đâu, trời đang mưa mà, chúng ta lại che dù, người khác thấy cũng thế thôi."
Tim Lâm Lang đập thình thịch, ngay cả lồng ngực cũng được sự thân thiết quang minh chính đại này sưởi ấm. Cậu khẽ gia tăng sức lực tại nơi cả hai giao nhau, hắn cảm nhận được phản ứng của cậu, nắm lại thật chặt. Hai người tay trong tay rẽ vào hẻm nhỏ, men theo con đường đá xanh đen đến bờ hồ. Lúc đi qua một cổng lớn trông như khu tập thể, con chó vàng nằm trước cổng đột ngột đứng lên, Lâm Lang sợ tới mức "ơ" một tiếng, trốn ra sau lưng Hàn Tuấn, khẩn trương nói: "Chó... Chó kìa!"
Hắn nhoẻn cười, ôm rịt lưng cậu, cười bảo: "Em sợ chó thế à, nó cũng đâu sủa em."
Lâm Lang thấp tha thấp thỏm, núp sau lưng hắn bước qua thật nhanh, đi rồi mà vẫn chưa hết sợ hãi, ngoái đầu nói: "Có con không sủa vẫn cắn người, anh coi nó hung chưa kìa, đến giờ vẫn còn nhìn tụi mình!"
Hàn Tuấn quay lại nhìn, con chó săn to xác quả nhiên vẫn phấn chấn tinh thần, cách lớp lưới sắt nhìn chòng chọc bọn họ. Lâm Lang túm chặt tay hắn: "Hồi nhỏ em bị con chó nhà hàng xóm táp một phát, tới giờ trên cánh tay vẫn còn sẹo đây này."
Hàn Tuấn sợ hết hồn, quay sang nhìn cậu: "Trên cánh tay? Sao tôi không thấy?"
"Tại anh không để ý thôi, em phải tiêm phòng mất mấy tháng đó, cứ nửa tháng lên thị trấn một lần, từ đó nhà tụi em không nuôi chó nữa, em nhác trông thấy chó là chân mềm rũ rồi." Đoạn, Lâm Lang còn lấy làm may mắn: "Hên là anh không thích chó mèo gì, bằng không em chẳng ngại bắt anh không được nuôi đâu. Chó mèo có gì hay, mất vệ sinh, còn nguy hiểm nữa."
Hàn Tuấn mỉm cười: "Đó là chó vùng quê, bây giờ chó của mấy nhà giàu trong thành phố còn quý hơn cả người, sao lại mất vệ sinh. Ngày xưa tôi cũng từng nuôi một con, hồi còn ở nhà cũ ấy, chó quân đội, thông minh lắm."
"Sao giờ không nuôi nữa?"
"Nó chết nhiều năm rồi, chết già."
"Vậy sao". Lâm Lang cúi đầu, cậu vốn định nói tuy cậu không thích chó, nhưng nếu Hàn Tuấn thích thì cậu vẫn có thể chấp nhận: "Đúng là đáng tiếc."
"Đúng vậy. Lúc ấy tôi còn đau lòng một trận." Hắn tựa hồ có chút thương cảm: "Ngày bé tôi không mấy hòa đồng, chủ yếu chỉ chơi chung với nó."
Lâm Lang "à" một tiếng, đi hai bước, tự dưng lại bật cười, toét miệng quay đầu đi. Hàn Tuấn cười, đẩy đẩy vai cậu: "Em cười cái gì?"
"Không có gì." Nói đoạn, Lâm Lang lại cười dữ hơn.
"Còn cười nữa hả? Nói, đang suy nghĩ lung tung cái gì?"
"A!" Lâm Lang bỗng dừng chân, ra chiều kinh hỉ tột độ: "Anh nhìn kìa nhìn kìa, trên hồ có hai con vịt hoang!"
Hắn đẩy một phát: "Bớt giả bộ đi. Em còn chưa trả lời đâu."
Mặt Lâm Lang không hề đổi sắc, tròn mắt nói: "Thành phố F bảo vệ môi trường tốt ghê, đâu cũng có vịt hoang."
"..."
"Không khí tuyệt quá."
"..."
Cuối cùng, Hàn Tuấn cũng không hỏi Lâm Lang cười cái gì, Lâm Lang hay nghĩ miên man, ý tưởng nảy ra trong đầu đôi khi cách xa chuyện trước mắt vạn dặm, chẳng biết cậu rốt cuộc nghĩ đến cái gì nữa.
Mấy bữa nay hai người làm hơi nhiều, cơ thể Lâm Lang có chút ăn không tiêu, hôm qua lại thiếu ngủ, cộng thêm ban ngày dằn xóc quá lâu, thành ra trên đường trở về, cậu dựa lên cửa sổ, bất tri bất giác ngủ mất. Một thoáng trước khi thiếp đi, cậu híp mắt, phảng phất thấy sắc trời càng thêm u ám, mưa nặng hạt hơn, cửa sổ mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy mỗi đèn xe lướt qua.
Sau đó, cậu mơ một giấc mộng đẹp mà bi thương, trong mơ chẳng hiểu vì sao Hàn Tuấn không cần cậu nữa, cậu cầm dù rượt theo xe Hàn Tuấn, chạy như điên trên con đường rợp bóng ngô đồng. Trên đường không một bóng người, cũng chẳng trông đến sắc trời, cả thế giới chìm trong tiếng mưa rơi ào ạt, ngã tư đường dài hun hút, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi.
Lúc cậu sắp chạy hết nổi, đột nhiên có người khẽ gọi tên cậu, cậu nghe ra là giọng Hàn Tuấn, cõi lòng chua xót, tỉnh giấc khỏi mộng mị, té ra Hàn Tuấn đang gọi cậu thật. Khóe mắt vẫn ươn ướt, nỗi khiếp sợ trong mơ chưa nguôi, cảm giác đau đớn chân thật xiết bao, như thể sớm muộn gì cũng xảy ra trong tương lai.
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, mở miệng hỏi ngay: "Hàn Tuấn, sau này anh sẽ không rời bỏ em chứ?"
|