Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 186: "Cuộc chiến gìn giữ" gia đình (2) Nhưng dần dà, cậu phát hiện nếu lúc này đã nhịn không nổi thì phải tìm cái lỗ nẻ nào mà nhét mình vào thật rồi. Theo công tác thống kê chưa đầy đủ, trong cả quá trình làm thức ăn, Hàn gọi tổng cộng mười sáu lần "Lâm Lâm lại đây một tí", ba hồi bảo rửa cái này, chốc lại nhờ xắt cái kia, nói chung toàn mấy việc vặt vãnh. Cuối cùng, Lâm Lang thực tình không chịu được nữa, cất giọng vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh nói luôn một lần đi, còn gì muốn em làm nữa. Bằng không anh ra ngoài nói chuyện với họ đi, em nấu cho, dù sao tài nấu nướng của em cũng chẳng kém hơn anh."
Hàn Tuấn bật cười, bảo: "Không cần đâu, xong ngay đây, em đậy cá hấp lại đi, coi chừng mùi bay hết."
Lâm Lang cầm cái nắp đậy lên, khẽ trách cứ: "Mai mốt anh có thể đừng gọi em là Lâm Lâm trước mặt người ngoài được không."
"Bình thường tôi toàn gọi vậy mà, làm sao?"
"Quê chết được, em cũng đâu nhỏ nhít gì nữa, anh cứ Lâm Lâm Lâm Lâm miết, mắc ói lắm, bọn họ sẽ cười em."
"Em nghĩ nhiều rồi, cũng đâu thể bảo tôi gọi Lâm Lang giống người ta đúng không?"
"Có sao đâu, em toàn gọi anh là Hàn Tuấn đó thôi?"
"Em còn nói hả, Hàn Tuấn Hàn Tuấn, Hàn Tuấn là em nên gọi sao, chẳng tình cảm tí nào."
"Tình cảm không phải để gọi ra, hay em gọi anh là Tuấn Tuấn nha..."
Hắn quả nhiên không hài lòng lắm: "Gọi Tuấn hay biết bao nhiêu, lúc trên giường em toàn gọi tôi là..."
Lâm Lang mém nữa đập tay lên bàn: "Rồi rồi, anh gọi đi gọi đi, kêu la oai oái cái gì!" Lâm Lang rửa tay rồi ra ngoài: "Nói cho anh biết, hôm nay em không vô bếp nữa đâu, anh cũng đừng gọi."
"Ừm." Hắn quay đi xào rau, trả lời có phần lấy lệ. Lâm Lang đến phòng khách lại bắt đầu hối hận, cảm thấy mình không nên rời khỏi nhà bếp, bởi giờ phải đối mặt với ba người Cao Chí Kiệt, quả thực hơi lúng túng. Nhưng Cao Chí Kiệt lại quay đầu thấy Lâm Lang, lập tức vẫy cậu qua: "Lúc này còn gọi cậu làm gì đó?"
Lâm Lang cười ngượng, Mạnh Bình cười nói: "Cậu khá lắm, huấn luyện Hàn Tuấn thành nửa đầu bếp, ban đầu Cao Chí Kiệt bảo cậu hạ được Hàn Tuấn tôi còn không tin, giờ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn với cặp mắt khác xưa rồi."
Lâm Lang ngoài cười nhưng trong không cười, sờ sờ góc áo: "Tay nghề ảnh không giỏi, nấu ăn không ngon lắm, các anh đừng kỳ vọng quá nhiều..."
"Ngồi đi ngồi đi, đừng đứng nữa, đây là nhà các cậu mà." Quách Đông Dương vỗ vỗ sofa bên cạnh, cười đểu: "Cậu đứng như vậy Hàn Tuấn thấy sẽ đau lòng nha."
"Ha ha ha ha." Mạnh Bình cười hết ga, ngay cả Cao Chí Kiệt cũng mím môi cười, Lâm Lang đang bối rối thì âm thanh thiên đao vạn quả trong bếp lại vang lên: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, tới đây!"
Lâm Lang hung hăng cắn hắn một phát thật mạnh trong lòng, xoay lưng chạy vào, bấy giờ chả quan tâm tụi Cao Chí Kiệt có nghe hay nhìn thấy không, vừa tới cửa liền quát: "Gọi gọi gọi, lại chuyện gì nữa?"
Hàn Tuấn sợ hết hồn, lau tay rồi bảo: "Thức ăn... thức ăn làm xong hết rồi... Tôi gọi em vào tháo tạp dề hộ..."
Lâm Lang hậm hực bước qua lôi tuột tạp dề xuống, làm hắn giật cả mình: "Sao anh không tự vòng tay ra sau lưng mà cởi, bộ xa em thì anh sống không nổi hả?"
"Tôi xa em đúng là sống không nổi."
Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt đúng lý hợp tình, vẻ mặt lại có vài phần tủi thân.
Lời... lời ngon tiếng ngọt quả nhiên chẳng phân biệt trường hợp địa điểm... Lâm Lang nuốt nước miếng cái ực, đầu óc nổ ầm ầm không rõ đang nghĩ gì. Cậu đứng một hồi, cảm giác hắn muốn hôn mình, bèn vội vàng bê đĩa lên: "Được rồi được rồi, mang đồ ăn lên thôi!"
Trước khi bắt đầu dùng bữa, mọi người theo thường lệ muốn uống một ly. Quách Đông Dương giành lấy chai rượu: "Để tôi rót."
Nói đoạn, hắn lần lượt rót cho Cao Chí Kiệt và Mạnh Bình, khi tới phiên Lâm Lang, Hàn Tuấn lại đưa tay cản: "Lâm Lang còn đi học nữa, không được uống rượu."
Quách Đông Dương cười không nói gì. Mạnh Bình cười bảo: "Uống một chút thôi, đàn ông nào mà không dính rượu."
Lâm Lang vừa nghe liền mở miệng: "Tôi thực tình không uống nhiều được, rót nửa ly tượng trưng thôi."
Quách Đông Dương cũng không lên tiếng, rót một tí cho có. Đến lượt Hàn Tuấn, hắn lại cầm lấy ly trà bên cạnh: "Hôm nay cậu vất vả rồi, kiểu gì cũng phải uống nhiều mới được."
Hàn Tuấn ngậm cười, lại liếc qua Lâm Lang, thấy Lâm Lang không phản ứng, bèn nhận lấy ly rượu lớn. Kỳ thực Lâm Lang vốn muốn khuyên can, song chẳng biết có nên hay không, cậu không hiểu quy tắc trên bàn ăn lắm.
Mọi người cạn ly, Lâm Lang đã lâu không uống rượu, bị sặc một chút, Hàn Tuấn lại ngửa đầu nốc hết ly rượu, cậu nhìn mà sợ hết hồn hết vía. Quách Đông Dương tiếp tục rót đầy cho cả bàn, cười hỏi: "Thế nào, bắt đầu nhé?"
Thực chất, ban đầu Quách Đông Dương ôm kỳ vọng rất lớn với Hàn Tuấn, chung quy khi biết Hàn Tuấn vậy mà muốn đích thân xuống bếp nấu ăn, một chuyện dư sức liệt vào dạng kỳ tích, hắn cho rằng nếu chuyện ấy còn có khả năng phát sinh, vậy hắn ấp ủ ảo tưởng tốt đẹp với tài nấu nướng của Hàn Tuấn cũng không có gì kỳ lạ. Nên lúc Lâm Lang nói Hàn Tuấn nấu nướng tệ lậu, hắn còn tự mình đa tình mà nghĩ rằng Lâm Lang đang lấy lui làm tiến, giả đò khiêm tốn, tiếp theo sẽ tặng họ một kinh hỉ lớn. Nhưng... Nhưng mà...
Hắn khụ một tiếng, ngẩng đầu hỏi Lâm Lang: "Có nước không?"
"Cho tôi một ly luôn." Cao Chí Kiệt chìa tay: "Đồ ăn hơi mặn."
Mạnh Bình khôn ngoan không nói gì, hắn cảm thấy mình khá may mắn, vì mấy món trước mặt hắn toàn là đồ gọi ngoài, hơn nữa vốn hắn đã uống rượu thì không thích ăn.
Lâm Lang thoáng xấu hổ, thấy sắc mặt Hàn Tuấn không tốt, rót xong hai ly nước liền mỉm cười: "Mặn hả? À, chả là bà nội bọn tôi thích ăn mặn, nên Hàn Tuấn nấu ăn hay bỏ nhiều muối."
Cậu cũng có chút chột dạ, vô duyên vô cớ lôi bà nội mình vào. Song chút áy náy này lập tức bị phẫn nộ thay thế, vì cậu hảo tâm giúp hắn tìm bậc thang, hắn lại mặt dày bảo: "Khẩu vị của bà tương đối mặn, mới đầu tôi cũng không quen, nhưng hai người sống chung nên có một người chịu nhún nhường..."
"Ừm." Lâm Lang sờ sờ khóe miệng: "Món nấm này đúng là hơi mặn... Cao Chí Kiệt, anh muốn uống nước nữa không?"
"Hả?" Cao Chí Kiệt thoáng sửng sốt, khóe miệng cong lên, nhanh chóng há to miệng uống cạn nước trong ly, sau đó đưa ly rỗng cho Lâm Lang: "Cám ơn, lần này rót đầy chút nha."
Mặt Hàn Tuấn quả nhiên sầm xuống, nốc liền hai ly rượu. Kế tiếp Cao Chí Kiệt lại làm một việc khiến hắn nghẹn lửa giận, thừa dịp hắn và Mạnh Bình trò chuyện, Cao Chí Kiệt đột nhiên nhìn sang Lâm Lang, nói khẽ: "Lâm Lang, rượu kia không uống nổi thì đổ cho tôi nè."
Lâm Lang mím môi xua tay: "Không sao."
Trong lòng Hàn Tuấn đã bất mãn lắm rồi, hắn vừa gắp đồ ăn vừa lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, Cao Chí Kiệt, sao bạn gái cậu không tới?"
"Tôi không nói với cô ấy việc này, một đám đàn ông ăn cơm, đàn bà đến hóng hớt cái gì."
"Vậy sao được, hôm qua bàn vụ ăn cơm cô ấy cũng ngồi cạnh mà, tự dưng lơ luôn là không tốt đâu." Hàn Tuấn bỗng nhìn về phía Lâm Lang: "Hôm qua Lâm Lang về luôn miệng khen cậu với bạn gái rất xứng đôi, xem bộ còn cao hứng hơn chính mình có bạn gái."
"Em đâu có..." Lâm Lang khàn giọng bảo.
"Ha ha." Hàn Tuấn cười nhìn Mạnh Bình và Quách Đông Dương: "Các cậu không biết đó thôi, trước mặt hai người họ, cả ba chúng ta đều thuộc đời trước, có khoảng cách thế hệ, nên Lâm Lâm mới coi Cao Chí Kiệt như bạn cùng lứa."
"Nói sao vậy, Chí Kiệt và chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ, nhóc này trưởng thành từ sớm rồi. Cậu ta hòa đồng, với ai cũng kết thân được." Mạnh Bình cười, nhìn nhìn Cao Chí Kiệt: "Đúng rồi, cậu với Lâm Lang ở chung ký túc xá đúng không?"
Cao Chí Kiệt cười cười, ngữ khí rõ ràng không thân thiện lắm: "Cũng chả ở được mấy tháng, mới nửa học kỳ đầu năm nhất Lâm Lang đã bị lừa tới đây rồi."
Hàn Tuấn cười to, nhìn về phía Quách Đông Dương: "Cậu xem đó, còn trách tôi canh chừng Lâm Lang quá chặt nữa không?"
"Hàn Tuấn..." Lâm Lang đá đá hắn: "Anh quá chén rồi đúng không?"
Dè đâu Hàn Tuấn lại lập tức kêu lên: "Em đá tôi làm gì?"
"Em không..." Lâm Lang quẫn bách không chịu nổi, đỏ mặt không dám nói gì. Quách Đông Dương cười: "Đồ ăn còn chưa động vào đâu, sao chỉ lo nói chuyện thế, dù sao cũng là Hàn Tuấn đích thân đứng bếp, ăn xong bữa này, bữa tiếp theo chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa, mau ăn mau ăn."
Hàn Tuấn rõ ràng đang bới móc Cao Chí Kiệt, Lâm Lang hơi mất hứng, song cậu lại sợ mình giúp Cao Chí Kiệt, Hàn Tuấn sẽ càng mất hứng, nên quyết định không nói gì, im lặng ăn cơm. Mọi người thế mà không ghét bỏ thức ăn khó nuốt, ngay cả Cao Chí Kiệt cũng gắp mấy đũa. Mạnh Bình huých huých tay Lâm Lang: "Thôi cất rượu đi, chúng tôi đều lái xe tới, không thể uống nhiều."
Lâm Lang đứng dậy cất chai rượu sang một bên, vừa ngồi xuống, Hàn Tuấn đã gắp một miếng thịt vào đĩa cậu: "Món này làm riêng cho em đó, ăn nhiều vào."
Lâm Lang đỏ mặt nhìn một lát, ngửa đầu uống hết chỗ rượu ban nãy, uống quá nhanh nên bị sặc, cậu quay đi ho khan vài tiếng, nghẹn đến ứa nước mắt. Hàn Tuấn cuống quýt đưa ly trà của mình qua, Lâm Lang không do dự mà cầm lên uống luôn, vừa uống một ngụm liền phun ra. Hàn Tuấn giật mình, bấy giờ mới nhớ trong ly là rượu không phải trà. Nguyên bàn chỉ có trước mặt Cao Chí Kiệt đặt một ly trà, hắn vội vàng đưa tới, nhưng Hàn Tuấn nhìn hắn một cái, lại không vươn tay nhận, mà hấp tấp đứng dậy đi rót lại ly khác, rồi chạy thật nhanh về: "Lần này là trà thật đó, không sai đâu."
Lâm Lang bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nốc ừng ực mấy hớp lớn, Hàn Tuấn lại vội vã gắp cho cậu vài đũa thức ăn: "Mau ăn gì đó đè xuống."
Lâm Lang bị ngụm rượu kia làm sặc rối tinh rối mù, nghe Hàn Tuấn nói vậy liền há miệng ngậm đồ ăn trên đũa Hàn Tuấn, ăn xong hắn mới kịp phản ứng, quay đầu lại thấy ba người sắc mặt bình thường tới mức hơi dị thường, che miệng bảo: "Em... em đi toilet một lát."
|
Chương 187: Thực sự ăn "dấm" Lâm Lang đi toilet chuyến này có vẻ hơi lâu, cậu rửa mặt, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào trở lại bàn cơm. Đời cậu ghét nhất là mấy đôi tình nhân anh đút em em đút anh, anh anh em em trong phòng ăn, thấy sao mà buồn nôn và quái đản thế, nhưng trăm triệu chẳng ngờ có ngày mình cũng sẽ lưu lạc tới bước này. Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng trong gương, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Cửa toilet đột nhiên bật mở, nghe tiếng động, cậu lập tức mở mắt, lại bắt gặp Hàn Tuấn say nghiêng ngả tiến vào, tựa cạnh cửa nhìn cậu.
Lâm Lang không biết tửu lượng Hàn Tuấn rốt cuộc tới mức nào, mới đầu thấy Hàn Tuấn nốc từng ngụm từng ngụm, còn tưởng tửu lượng hắn cao lắm, song chứng kiến điệu bộ này của Hàn Tuấn, cậu thật hối hận vì không ngăn cản hắn. Cậu sợ Hàn Tuấn say khướt sẽ gây ra hành động điên khùng gì, tương lai cậu vẫn dự định gặp mặt mấy người Cao Chí Kiệt, nếu Hàn Tuấn không biết xấu hổ mà làm loạn, về sau đào đâu ra mặt mũi gặp người ta nữa.
"Anh... Anh muốn đi toilet hả... Em xong rồi, ra ngoài đây..." Cậu luống cuống bước ra ngoài, nhưng bị hắn chặn lại rồi đè lên tường. Lâm Lang sợ tới nỗi chả dám nhúc nhích, cất giọng hoảng hốt: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn!"
"Tôi muốn... tôi muốn đi vệ sinh, em vào chung với tôi."
"Em xong rồi... Mình anh vô đi." Lâm Lang muốn giãy giụa, song người nọ bỗng bóp một cái, cậu hết dám cử động luôn. Hắn hài lòng, vừa ôm eo cậu vừa đẩy cửa toilet, một tay lôi Lâm Lang, tay kia kéo phéc-mơ-tua. Mặt Lâm Lang đỏ bừng, lắc đầu nói: "Anh lẹ lên."
Cậu sợ ở đây lâu quá, tụi Cao Chí Kiệt sẽ nghi ngờ.
Tuy nhiên, hắn khẽ dùng sức kéo cậu tới trước người: "Tay tôi không nghe lời, không làm sao kéo nổi phéc-mơ-tua? Em giúp tôi thử xem."
Lâm Lang cúi đầu nhìn, vừa thấy thì máu tức khắc dâng lên, té ra hạ thân của hắn đã phồng lên rồi, cậu cuống quýt nhắm mắt lại, đáp: "Em không giúp anh đâu, anh tự làm đi
Hàn Tuấn cũng không làm khó cậu, cúi đầu loay hoay một hồi, lại bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, cất giọng như nài nỉ: "Lâm Lâm, em giúp tôi đi, tôi kéo không nổi thật mà."
Lâm Lang mở mắt, kéo phéc-mơ-tua xuống bằng thế sét đánh không kịp bưng tai: "Được chưa?"
Hô hấp của hắn có chút nặng nhọc, Lâm Lang quay đi, nghe tiếng nước róc ra róc rách, sợ hắn say quá ngã chổng vó, bèn đỡ lấy vai hắn. Lúc say rượu, Hàn Tuấn đi tiểu cực kỳ chậm, khó khăn lắm mới đợi hắn tiểu xong, cậu lại kiên nhẫn kéo phéc-mơ-tua lên lần nữa, dìu hắn đến trước cái gương ở gian ngoài rửa tay. Chờ hết thảy xong xuôi hết, Lâm Lang vươn tay mở cửa, hắn lại chặn ngang rồi đẩy cậu lên tường lần nữa, hôn cổ cậu một cách thèm khát. Lâm Lang ra sức phản kháng, gạt cái tay đang làm xằng làm bậy trên thắt lưng mình, khẽ quát: "Anh làm gì, anh còn vậy nữa em giận đó!"
Âm thanh vật lộn của hai người vang dội trong không gian chật hẹp, Lâm Lang thành công bảo vệ quần mình, lại bị hắn ấn đầu bắt nhận nụ hôn kịch liệt gần như thô bạo. Lâm Lang "ui da" một tiếng, hắn bấy giờ mới buông cậu ra, cậu chùi khóe miệng, tức giận không thể tả: "Anh cắn em hả? Em ra gặp người ta bằng cách nào đây?!"
Nhưng hắn đã xỉn quắc cần câu, giống như hoàn toàn không nghe cậu nói. Lâm Lang cáu tiết mà không làm gì được, cũng đâu thể trách móc một tên say rượu. Cậu ủn hắn ra khỏi toilet, rồi tự dùng nước tạt lên môi. Song môi vẫn đỏ y nguyên, vết thương nho nhỏ nổi bật trên làn da trắng mịn có vẻ quá gây chú ý.
Cơ mà cơm mới ăn một nửa, cậu cũng không thể trốn mãi trong toilet, càng trốn người ta mới càng nghi. Vì vậy cậu chỉnh lại quần áo, cố nén xấu hổ đi ra. Mạnh Bình ngẩng đầu hỏi: "Sao đi lâu vậy, bọn tôi còn tưởng Hàn Tuấn làm gì cậu nữa chứ."
Lâm Lang cười ngượng ngùng, Quách Đông Dương là tay lọc lõi trên tình trường, lập tức nhận ra cậu bất thường, kinh ngạc hỏi: "Môi làm sao thế, ban nãy Hàn Tuấn "xâm phạm" cậu à?"
"Hả?"
Lâm Lang đỏ mặt, sờ sờ môi, bối rối nhìn Cao Chí Kiệt và Mạnh Bình: "À... Hàn Tuấn uống nhiều quá..."
Ơn phước là cả ba người đều hiểu rõ, cười cười không nói gì, nhưng ánh mắt lại ý vị sâu xa, còn đồng thời nhìn Hàn Tuấn. Khiến Lâm Lang giật mình là cả quá trình Hàn Tuấn đều im re ăn cơm, có chút thành thật thái quá.
Nhưng một lát sau, Cao Chí Kiệt tự dưng hết nhịn nổi, cười lơ đãng mà rằng: "Trong mấy người bọn tôi, tửu lượng Hàn Tuấn tốt nhất, giờ cùng Lâm Lang hoàn lương rồi, tửu lượng cũng giảm không phanh luôn."
Mạnh Bình và Quách Đông Dương đều cười gượng mấy tiếng, Hàn Tuấn mím môi, ngẩng đầu bảo: "Thằng nhóc cậu..."
"Được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm." Lâm Lang cười cười: "Hàn Tuấn nấu ăn đúng là dở òm, nhưng chả mấy khi có lòng đích thân xuống bếp, mọi người cho ít mặt mũi đi."
Hàn Tuấn nói được nửa câu, nhìn nhìn Lâm Lang, rốt cuộc thất bại gục đầu xuống. Cao Chí Kiệt ăn bữa này cũng ngũ vị tạp trần lắm thay, hắn cảm thấy những gì Hàn Tuấn thể hiện trong bữa cơm hôm nay chính là khoe cho hắn xem, hắn với Lâm Lang thân nhau cũng không phải mới đây, từ năm nhất đã vậy rồi, giờ Hàn Tuấn lại ăn dấm. Hàn Tuấn canh chừng Lâm Lang quá chặt, gây trở ngại cho giao tiếp xã hội bình thường của Lâm Lang. Điều này khiến hắn mất hứng, hắn cho rằng Lâm Lang là đàn ông, nên có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải sống cả đời trong nhân sinh Hàn Tuấn đã hoạch định. Nhưng chiếu tình hình trước mắt, Lâm Lang muốn có tự do trên cơ bản là vô vọng, tuy Hàn Tuấn yêu Lâm Lang, song tình yêu ấy quá đỗi ích kỷ, mượn danh nghĩa tình yêu để thực thi dục vọng chiếm hữu. Hắn chẳng cách nào cam đoan Hàn Tuấn có thể một lòng một dạ suốt đời, thành thử hắn đứng bên cạnh Lâm Lang, hy vọng có thể giúp Lâm Lang trở nên xuất sắc hơn bằng mọi khả năng, từ đó thực hiện nguyện vọng bảo vệ Lâm Lang của mình. Một người nếu đủ ưu tú, người ấy có thể chiếm được càng nhiều ái mộ và quyến luyến của người khác.
Cơm nước xong, Lâm Lang liền bưng trái cây lên, tiện thể rót mấy ly nước. Lúc cậu vô bếp rửa chén, hắn lặng lẽ tới gần. Cậu cũng chả buồn quay đầu, bình tĩnh nói: "Anh nói chuyện với họ đi, mình em rửa được rồi."
"Giận à?"
Lâm Lang vừa nghe liền thả cái đĩa xuống, xoay qua hỏi: "Anh giả say lừa em!"
Hàn Tuấn ậm ờ, không lên tiếng.
"Anh còn cố ý cắn em bị thương cho người ta xem, biết em xấu hổ cỡ nào không."
"Ai bảo em với thằng nhóc Cao Chí Kiệt thân thiết như vậy, không phải tôi nói rồi sao, tôi ghen tị, ghen tị!" Hắn đột nhiên lẽ thẳng khí hùng, làm như oan ức ghê lắm.
"Anh..." Lâm Lang mím môi, không biết nên tức giận hay hả hê. Cậu nhăn mặt không để mình lộ ra chút ý cười nào, đẩy hắn đi: "Anh ra ngoài đi, đừng cản trở em làm việc."
"Vậy em đừng tức giận."
Lâm Lang bặm môi, bắt đầu nghiêm túc chà đĩa. Hàn Tuấn nhác thấy có hy vọng, liền táo tợn hơn: "Em ngẫm lại đi, hai đứa mình giận nhau vì thằng nhóc Cao Chí Kiệt kia thì quá coi trọng cậu ta rồi, chúng ta không thể gây nội chiến như vầy được, nếu em đã theo tôi thì lúc nào cũng nên một lòng đúng không?"
Lâm Lang trầm mặc không đáp, mắt thấy hắn xắn tay áo định giúp mình, vội ngăn lại: "Anh không thể ở đây!"
Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra: "Tại sao, tôi muốn giúp em mà."
Lâm Lang đỏ mặt: "Thì anh... anh uống rượu mà?"
"Tôi giả say thôi, ba người họ đều biết."
"Nhưng em không biết nha." Lâm Lang ngượng ngùng nói: "Nếu họ biết em rõ ràng phát hiện anh giả say còn ra vẻ ôn hoà, chẳng phải em càng khó xử sao? Cứ để họ tưởng em chẳng hay biết gì đi. Anh giả say lừa em, Cao Chí Kiệt biết, Mạnh Bình biết, Quách Đông Dương cũng biết, chỉ mình em không biết, nhớ kỹ chưa?"
"Lâm Lâm nhà ta thật thông minh." Hàn Tuấn nhanh chóng ra ngoài: "Tôi đây về phòng nghỉ một lát cho tỉnh rượu, lát nữa còn muốn bàn công chuyện với Mạnh Bình nữa, không thể giả say hoài được." Nói đoạn, hắn lại vòng về: "Tí nữa em làm cho tôi ít canh giải rượu trước mặt họ thì càng tốt."
Dứt lời, hắn liền chạy ra ngoài. Lâm Lang vừa tức vừa buồn cười, mặt đỏ bừng.
Hàn Tuấn về phòng ngủ nằm một hồi, nhóm Mạnh Bình thì tán gẫu trong phòng khách, thỉnh thoảng còn cười ha ha. Lâm Lang bưng một chén canh đến phòng khách, vờ vịt hỏi: "Hàn Tuấn đâu, tôi nấu ít canh giải rượu, ảnh đâu rồi?"
"Tôi ở đây..." Hắn đã "mơ mơ màng màng" từ phòng ngủ đi ra, Lâm Lang nghĩ bụng chẳng biết hắn đứng canh trước cửa phòng bao lâu rồi, đoạn tươi cười đưa canh qua: "Uống luôn cho nóng."
Hàn Tuấn đắc ý liếc thoáng qua Cao Chí Kiệt, sau đó bưng lên uống một ngụm, vừa uống liền ngây dại, trợn mắt dòm Lâm Lang.
Lâm Lang suýt nữa phì cười ngay tại trận, bề ngoài lại như cô vợ nhỏ lần đầu xuống bếp, dạt dào chờ mong chồng đánh giá tay nghề của mình: "Thế nào? Em chưa nấu canh giải rượu bao giờ, nghĩ gì nấu đó thôi à, có giải rượu được không anh?"
Quách Đông Dương nghe thấy mùi chua của dấm, ngờ vực nhìn Lâm Lang, hỏi: "Bỏ không ít dấm đúng không?"
"Dấm có tác dụng giải rượu đúng không?" Lâm Lang mờ mịt nhìn nhìn mọi người: "Tôi tưởng nên cho nhiều dấm..."
"Ngon lắm ngon lắm." Hàn Tuấn vội ngắt lời Lâm Lang. Lâm đang muốn chỉnh hắn đây mà, trong chén ngoại trừ tỏi thì toàn dấm chua lè, hắn còn nghi là chả có tí nước nào, răng hắn sắp rụng tới nơi rồi. Nhưng nếu muốn thể hiện "tình vợ chồng chắc hơn vàng", chua mấy cũng phải nhịn. Lâm Lang thấy hắn uống hết, cười nhìn sang Mạnh Bình, nói: "Hàn Tuấn thích ăn... uống dấm, ngày nào cũng uống một chút, mỗi ngày uống ít dấm có lợi cho sức khỏe."
|
Chương 188: Nụ hôn ngày xuân Hàn Tuấn uống cạn cả chén dấm, lại bê ly nước trên bàn lên uống. Lâm Lang cầm chén về bếp rửa, sau đó vào phòng ngủ đọc sách, sợ quấy rầy mấy người Hàn Tuấn bàn chuyện.
Sau một ngày làm trò cười cho thiên hạ, giờ cuối cùng cũng hòa nhau, tâm trạng Lâm Lang cực tốt, nhưng cậu vừa đọc hai trang sách đã nghe tiếng hắn gọi mình từ phòng khách. Lúc này không gọi "Lâm Lâm", mà gọi thẳng tên cậu: "Lâm Lang, lại đây một lát."
Cậu xỏ dép lê chạy qua, ngại không muốn nhìn vẻ mặt ba người kia, hỏi: "Làm sao?"
Chỉ thấy người nọ lười biếng ngồi trên sofa: "Chắc ban nãy tôi ngủ bị sái cổ rồi, vai đau nãy giờ, em không có gì làm thì bóp cho tôi nhé?"
"Em không biết bóp." Lâm Lang cự tuyệt thẳng thừng: "Đau một hồi tự hết thôi."
Hàn Tuấn có vẻ hơi lâm vào thế bí, bèn ngồi dậy, nghiêm mặt bảo: "Không biết thì tôi dạy."
Lâm Lang sợ càng giằng co càng mất mặt, đành miễn cưỡng bước qua, nhưng sợ mấy người Cao Chí Kiệt thấy mình giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp nói gì nghe nấy, nên cố ý gia tăng sức lực, gắng tỏ vẻ qua loa không cam lòng. Nhưng hắn không để ý, vẫn trưng bản mặt hưởng thụ bàn chuyện cùng Mạnh Bình: "Cái công ty Đông Hoa mà các cậu thu mua tuần trước ấy, vẫn nên sớm buông tay đi, đừng để nó nát vụn lần nữa trong tay các cậu."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng công ty có vài người không cam tâm, tôi đã kêu Tiểu Vương bắt tay làm lại báo cáo đánh giá."
Lâm Lang yên lặng ngồi bên xoa bóp, Hàn Tuấn nói một hồi, bất giác giơ tay đè lên mu bàn tay cậu vuốt ve. Hai người ngược lại thường xuyên làm động tác này ở nhà, song trường hợp hiện tại rõ ràng không mấy thích hợp. Lâm Lang đỏ mặt, cẩn thận quan sát một chút, thấy Hàn Tuấn không giống cố ý, bèn gẩy tay hắn xuống. Hàn Tuấn tựa hồ cũng nhận ra, quay đầu nhìn cậu một cái, không nói gì. Quách Đông Dương ngồi sát bên Lâm Lang, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lang, cổ cậu đeo cái gì vậy, thấy lâu lắm rồi đó."
"À." Lâm Lang cười ngượng ngùng: "Chỉ là một sợi dây đỏ thôi, không có gì hết."
"Vậy hả, sao tôi trông thế nào cũng giống đeo nhẫn?"
Lâm Lang cúi đầu nhìn lướt qua, hôm nay cậu mặc áo dài tay cổ chữ V, nhẫn đích xác có khả năng lộ ra. Cảm giác lời nói dối bị mọi người trước mặt vạch trần, cậu bối rối, nhe răng cười khẽ, đoạn đứng lên bảo Hàn Tuấn: "Em còn có việc, không bóp cho anh nữa."
Hàn Tuấn đang nói chuyện với Mạnh Bình, gọi Lâm Lang ra bóp vai cho mình là để khoe ân ái, giờ mục đích đã đạt thành, giữ Lâm Lang ở đây nữa chỉ e cậu nổi giận, liền gật đầu: "Đi làm đi."
Lâm Lang vẫy Cao Chí Kiệt: "Cao Chí Kiệt, anh qua đây tí đi, dù sao anh cũng rảnh mà, vô phòng tôi chơi."
"Không được, lát nữa mấy người bọn tôi muốn chơi bài, cậu ta đi thì thiếu người mất."
Lâm Lang kinh hãi, cậu chưa từng thấy Hàn Tuấn chơi bài. Với mấy trò tiêu khiển như mạt chược này nọ, Lâm Lang đần kinh người, cậu cũng chẳng bỏ công học, thiết nghĩ mấy thứ đó chỉ tổ hại người, học trò giỏi không nên dây vào. Cậu gọi Cao Chí Kiệt qua là vì không muốn quan hệ giữa mình và Cao Chí Kiệt tiếp tục chọc Hàn Tuấn mất hứng, đang lo không biết nên mở miệng thế nào, nghĩ như vầy cũng tốt, đằng nào cũng chưa đủ can đảm đàm luận vấn đề tình cảm với Cao Chí Kiệt.
Kiến thức cần biết trên đời có hai loại, một loại phải hiểu rõ và thông suốt, tức là phải nắm giữ một cách thành thạo, là nhu yếu phẩm trong sinh hoạt; loại kia thì không cần hiểu kỹ, nhưng cũng nên biết sơ sơ, tránh trường hợp chả biết gì trong quá trình trao đổi cùng người khác. Thân là con trai, đánh bài cũng như hút thuốc uống rượu, đều được Lâm Lang quy vào loại nên biết sơ sơ. Vì vậy cậu đọc sách trong phòng ngủ một chốc, nghe ngoài phòng khách đã bắt đầu gầy sòng, bèn lê dép chạy ra nhìn. Đến nơi, cậu dựa lên lưng Hàn Tuấn một cách rất ư tự nhiên. Hàn Tuấn dịch lên trước, nói: "Ngồi lên sofa đi."
Thế là Lâm Lang cởi dép leo lên sofa, ghé lên lưng hắn nhìn bài. Cậu dòm bài Hàn Tuấn một chốc, lại thò đầu ngó bài Cao Chí Kiệt, song Cao Chí Kiệt tránh đi: "Cậu nhìn bài Hàn Tuấn thì không được nhìn bài tôi nữa, bọn tôi chơi tiền thật đó, thua là đau lắm."
"À." Lâm Lang lại ghệ lên lưng Hàn Tuấn, kề sát tai hắn hỏi: "Anh có hai đại miêu kìa, lật bài được rồi đúng không?"
"Suỵt suỵt, đừng bán đứng tôi chứ?" Hàn Tuấn cười, bịt miệng cậu lại. Lâm Lang thoắt cái đỏ mặt, vội giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, em không biết."
Cao Chí Kiệt tò mò hỏi: "Lật bài là gì?"
"Cách gọi mỗi nơi mỗi khác, cậu đừng hỏi cậu ấy nữa, mau ra bài đi." Quách Đông Dương thúc giục, cười nói: "Hàn Tuấn có hai đại miêu, coi bộ chúng ta phải thua ván này rồi!"
Lâm Lang nghe Hàn Tuấn có cơ hội thắng thì mừng húm, gục lên lưng hắn nhoẻn cười. Hàn Tuấn cười, nắm lấy tay Lâm Lang đang buông thõng trước ngực mình, kiêu ngạo mà rằng: "Có Lâm Lâm ngồi sau lưng tôi, vận may cũng theo tới hết rồi, xem tôi giết các cậu máu chảy thành sông đây."
Chẳng biết có phải cậu mang đến số đỏ thật hay không, mà đánh bài nguyên buổi chiều, không ngờ Hàn Tuấn lại toàn thắng. Hàn Tuấn đưa hết tiền thắng bài cho cậu, từng tờ xanh xanh đỏ đỏ, Lâm Lang nhìn mà mở cờ trong bụng: "Oa, kiếm được nhiều quá nha."
Hàn Tuấn cũng có chút hưng phấn, nghiêng mặt qua rồi bảo: "Thưởng tôi một cái."
Lâm Lang nhất thời đắc ý nên quên luôn hình tượng, hôn bẹp một cái, hôn xong mới nhận ra mình mất chừng mực. Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rỡ, nhe răng xoay đi xem bài. Hên sao ba người kia đều thua đỏ mắt, không để ý hành động "dị thường" của hai người họ. Lâm Lang xếp lại tiền trong lòng, ngẩng đầu hỏi: "Các anh chơi thiệt đúng không, tiền này không cần trả về chứ?"
Song chẳng ai để tâm tới cậu, Hàn Tuấn quay qua đáp: "Cầm đi cầm đi, của tụi mình hết."
Lâm Lang vừa mừng vừa lo, bên ngoài đã tối, sắp đến giờ cơm tới nơi rồi. Lúc đến ba người họ cũng không có dự định đánh bài, tiền mặt trên người không nhiều, cuối cùng chấm dứt bằng việc Quách Đông Dương cạn ví. Lâm Lang chạy vô bếp rót trà, tiện thể gọi Hàn Tuấn theo, thấp giọng hỏi: "Như các anh có tính là đánh bạc không, anh không có thói quen này đấy chứ?"
Cậu thực tình sợ Hàn Tuấn biến thành dân cờ bạc, hoặc nói Hàn Tuấn đã là dân cờ bạc, chẳng qua gia đại nghiệp đại nên cậu chưa phát hiện.
Hàn Tuấn cười cười: "Toàn đánh chơi ấy mà, một hai tháng mới chơi một lần, có mấy trăm đồng thôi, chơi cho vui chứ không phải thật."
Lâm Lang bấy giờ mới yên tâm. Hàn Tuấn cười hỏi: "Sao, sợ tôi là dân cờ bạc, mốt bán em luôn hả?"
"Anh dám." Lâm Lang đột nhiên bụm miệng phì cười: "Thắng hơn một ngàn đó."
"Ồ, em còn là tiểu tham tiền nha." Hắn cười cười, bê hai ly nước lên: "Quách Đông Dương tức quá rồi, mau cho cậu ta ly nước dập lửa."
"He he." Lâm Lang nén cười theo Hàn Tuấn ra phòng khách, trong lòng còn tự hào lắm thay, thiết nghĩ Hàn Tuấn đúng là có bản lĩnh, làm gì cũng giỏi.
Ngoài trời đã tối hẳn, xem giờ, chẳng ngờ đã hơn tám giờ. Hàn Tuấn muốn giữ họ ăn cơm, nhưng Quách Đông Dương ôm cả cục tức trong bụng, nói sao cũng không chịu, mọi người chỉ đành giải tán. Hàn Tuấn lấy áo khoác trong phòng ngủ ra phủ thêm cho Lâm Lang: "Đi thôi, tôi tiễn các cậu."
Thời tiết này, tất cả hoa xuân đã bước vào thời kỳ phồn thịnh cuối cùng, vừa vào đêm, hương hoa trong tiểu khu càng thêm nồng nàn. Mạnh Bình cười bảo: "Nói chứ, môi trường chỗ cậu đúng là không tồi."
Xe họ đều đậu ngoài tiểu khu, hai người đưa chân khách đến tận đường, hoa trắng trên đường nở kín cành, đong đong đưa đưa theo làn gió, chập chờn khó phân. Mắt thấy xe họ đã mất hút giữa sắc xuân, Lâm Lang bèn quay đầu, cười hỏi: "Về chưa?"
Đêm xuân mông mông lung lung, không khí thấm đượm hương hoa đồ mi, tiểu khu thật yên tĩnh, không một bóng người. Lâm Lang chợt xoay qua nói: "Đã lâu chưa nghe anh hát, hát em nghe một bài đi."
Hàn Tuấn kỳ thực rất ít khi ca hát, xưa kia hắn là đại ca trong miệng người khác, hiện tại là ông chủ công ty, một người muốn tạo uy tín thì ngôn hành cử chỉ không thể quá giải trí hóa. Thành thử với loại chuyện như ca hát, mấy năm qua hắn cũng chỉ hát một lần hồi mới quen Lâm Lang, cũng vì muốn thân cận Lâm Lang hơn chút thôi. Nhưng từ khi sống cùng Lâm Lang, hắn có cảm giác mình là đàn ông đã kết hôn, có một một gia đình phải gánh vác, liền nghĩ ca hát không phù hợp với tuổi tác và thân phận mình nữa. Hắn muốn tạo cho Lâm Lang cảm giác đáng tin, ổn trọng (đương nhiên trong lòng hai người vẫn muốn có chút tình thú), là mẫu người đứng đắn tương tự đức lang quân.
Song tình cảnh hiện tại, xem bộ rất thích hợp hát tặng Lâm Lang một bản tình ca. Hắn ngẫm nghĩ một chốc, quay mặt sang, cười đáp: "Tôi hát cũng được, nhưng em chỉ được nghe, không được quay qua nhìn."
Lâm Lang không nói gì, bước nhanh vài bước vượt lên trước, cười nói: "Hát đi."
Hàn Tuấn hắng hắng giọng, mở miệng hát:
"Em hỏi tôi yêu em sâu đậm nhường nào,
Tôi yêu em bao nhiêu phần,
Tình tôi là thật,
Yêu thương trong tôi cũng thế,
Ánh trăng nói hộ lòng tôi."
Không ngờ là bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".
Lâm Lang thoáng kinh ngạc, muốn ngoảnh lại, nhưng nhớ mình không được quay đầu, liền mím môi bật cười.
Bất ngờ mà ấm áp xiết bao.
Càng đi sâu vào tiểu khu, hương hoa càng nồng, ánh đèn vàng kim chiếu xuống, vài gốc hoa gạo tại ngã tư đã đến cực hạn. Mùi hương như cũng hóa sắc vàng, mềm mại mà tinh tế. Cậu thả chậm bước chân, Hàn Tuấn lập tức theo lên, vừa hát vừa câu lấy ngón tay cậu, chạm vào khe khẽ, sau đó buông ra, cứ lặp đi lặp lại như lơ đãng.
Lúc hát xong một bài, hắn bỗng giữ cậu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ở ngoài tôi cũng dám hôn em, em tin không?"
Lâm Lang nhìn mấy người đang ngồi tán gẫu trên băng ghế đằng xa, đẩy nhẹ hắn một phát: "Anh khùng hả?"
Hắn mỉm cười chỉ lên trước: "Nhìn chỗ đó kìa."
Lâm Lang nhìn theo hướng hắn chỉ, lại bắt gặp hai cái bóng một cao một thấp sánh vai bên nhau trên đất. Hàn Tuấn đột nhiên nghiêng về phía cậu, lại cách cậu một đoạn, nhưng chỉ nhìn bóng thì hệt như đã hôn lên mặt cậu. Làm bóng của Hàn Tuấn và Lâm Lang, làm chuyện họ không thể làm, hôn nhau dưới bầu trời đầy sao trước mặt người khác.
Hai mắt Lâm Lang ẩm ướt, ngạc nhiên quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt chan chứa ý cười của hắn, chẳng biết nói gì mới tốt.
Đơn giản biết bao, tốt đẹp biết bao, giống như năm ấy họ trao nụ hôn trong hẻm nhỏ, tựa thuở mới yêu nhau, khiến tim cậu đập mãi không thôi.
|
Chương 188: Nụ hôn ngày xuân Hàn Tuấn uống cạn cả chén dấm, lại bê ly nước trên bàn lên uống. Lâm Lang cầm chén về bếp rửa, sau đó vào phòng ngủ đọc sách, sợ quấy rầy mấy người Hàn Tuấn bàn chuyện.
Sau một ngày làm trò cười cho thiên hạ, giờ cuối cùng cũng hòa nhau, tâm trạng Lâm Lang cực tốt, nhưng cậu vừa đọc hai trang sách đã nghe tiếng hắn gọi mình từ phòng khách. Lúc này không gọi "Lâm Lâm", mà gọi thẳng tên cậu: "Lâm Lang, lại đây một lát."
Cậu xỏ dép lê chạy qua, ngại không muốn nhìn vẻ mặt ba người kia, hỏi: "Làm sao?"
Chỉ thấy người nọ lười biếng ngồi trên sofa: "Chắc ban nãy tôi ngủ bị sái cổ rồi, vai đau nãy giờ, em không có gì làm thì bóp cho tôi nhé?"
"Em không biết bóp." Lâm Lang cự tuyệt thẳng thừng: "Đau một hồi tự hết thôi."
Hàn Tuấn có vẻ hơi lâm vào thế bí, bèn ngồi dậy, nghiêm mặt bảo: "Không biết thì tôi dạy."
Lâm Lang sợ càng giằng co càng mất mặt, đành miễn cưỡng bước qua, nhưng sợ mấy người Cao Chí Kiệt thấy mình giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp nói gì nghe nấy, nên cố ý gia tăng sức lực, gắng tỏ vẻ qua loa không cam lòng. Nhưng hắn không để ý, vẫn trưng bản mặt hưởng thụ bàn chuyện cùng Mạnh Bình: "Cái công ty Đông Hoa mà các cậu thu mua tuần trước ấy, vẫn nên sớm buông tay đi, đừng để nó nát vụn lần nữa trong tay các cậu."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng công ty có vài người không cam tâm, tôi đã kêu Tiểu Vương bắt tay làm lại báo cáo đánh giá."
Lâm Lang yên lặng ngồi bên xoa bóp, Hàn Tuấn nói một hồi, bất giác giơ tay đè lên mu bàn tay cậu vuốt ve. Hai người ngược lại thường xuyên làm động tác này ở nhà, song trường hợp hiện tại rõ ràng không mấy thích hợp. Lâm Lang đỏ mặt, cẩn thận quan sát một chút, thấy Hàn Tuấn không giống cố ý, bèn gẩy tay hắn xuống. Hàn Tuấn tựa hồ cũng nhận ra, quay đầu nhìn cậu một cái, không nói gì. Quách Đông Dương ngồi sát bên Lâm Lang, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lang, cổ cậu đeo cái gì vậy, thấy lâu lắm rồi đó."
"À." Lâm Lang cười ngượng ngùng: "Chỉ là một sợi dây đỏ thôi, không có gì hết."
"Vậy hả, sao tôi trông thế nào cũng giống đeo nhẫn?"
Lâm Lang cúi đầu nhìn lướt qua, hôm nay cậu mặc áo dài tay cổ chữ V, nhẫn đích xác có khả năng lộ ra. Cảm giác lời nói dối bị mọi người trước mặt vạch trần, cậu bối rối, nhe răng cười khẽ, đoạn đứng lên bảo Hàn Tuấn: "Em còn có việc, không bóp cho anh nữa."
Hàn Tuấn đang nói chuyện với Mạnh Bình, gọi Lâm Lang ra bóp vai cho mình là để khoe ân ái, giờ mục đích đã đạt thành, giữ Lâm Lang ở đây nữa chỉ e cậu nổi giận, liền gật đầu: "Đi làm đi."
Lâm Lang vẫy Cao Chí Kiệt: "Cao Chí Kiệt, anh qua đây tí đi, dù sao anh cũng rảnh mà, vô phòng tôi chơi."
"Không được, lát nữa mấy người bọn tôi muốn chơi bài, cậu ta đi thì thiếu người mất."
Lâm Lang kinh hãi, cậu chưa từng thấy Hàn Tuấn chơi bài. Với mấy trò tiêu khiển như mạt chược này nọ, Lâm Lang đần kinh người, cậu cũng chẳng bỏ công học, thiết nghĩ mấy thứ đó chỉ tổ hại người, học trò giỏi không nên dây vào. Cậu gọi Cao Chí Kiệt qua là vì không muốn quan hệ giữa mình và Cao Chí Kiệt tiếp tục chọc Hàn Tuấn mất hứng, đang lo không biết nên mở miệng thế nào, nghĩ như vầy cũng tốt, đằng nào cũng chưa đủ can đảm đàm luận vấn đề tình cảm với Cao Chí Kiệt.
Kiến thức cần biết trên đời có hai loại, một loại phải hiểu rõ và thông suốt, tức là phải nắm giữ một cách thành thạo, là nhu yếu phẩm trong sinh hoạt; loại kia thì không cần hiểu kỹ, nhưng cũng nên biết sơ sơ, tránh trường hợp chả biết gì trong quá trình trao đổi cùng người khác. Thân là con trai, đánh bài cũng như hút thuốc uống rượu, đều được Lâm Lang quy vào loại nên biết sơ sơ. Vì vậy cậu đọc sách trong phòng ngủ một chốc, nghe ngoài phòng khách đã bắt đầu gầy sòng, bèn lê dép chạy ra nhìn. Đến nơi, cậu dựa lên lưng Hàn Tuấn một cách rất ư tự nhiên. Hàn Tuấn dịch lên trước, nói: "Ngồi lên sofa đi."
Thế là Lâm Lang cởi dép leo lên sofa, ghé lên lưng hắn nhìn bài. Cậu dòm bài Hàn Tuấn một chốc, lại thò đầu ngó bài Cao Chí Kiệt, song Cao Chí Kiệt tránh đi: "Cậu nhìn bài Hàn Tuấn thì không được nhìn bài tôi nữa, bọn tôi chơi tiền thật đó, thua là đau lắm."
"À." Lâm Lang lại ghệ lên lưng Hàn Tuấn, kề sát tai hắn hỏi: "Anh có hai đại miêu kìa, lật bài được rồi đúng không?"
"Suỵt suỵt, đừng bán đứng tôi chứ?" Hàn Tuấn cười, bịt miệng cậu lại. Lâm Lang thoắt cái đỏ mặt, vội giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, em không biết."
Cao Chí Kiệt tò mò hỏi: "Lật bài là gì?"
"Cách gọi mỗi nơi mỗi khác, cậu đừng hỏi cậu ấy nữa, mau ra bài đi." Quách Đông Dương thúc giục, cười nói: "Hàn Tuấn có hai đại miêu, coi bộ chúng ta phải thua ván này rồi!"
Lâm Lang nghe Hàn Tuấn có cơ hội thắng thì mừng húm, gục lên lưng hắn nhoẻn cười. Hàn Tuấn cười, nắm lấy tay Lâm Lang đang buông thõng trước ngực mình, kiêu ngạo mà rằng: "Có Lâm Lâm ngồi sau lưng tôi, vận may cũng theo tới hết rồi, xem tôi giết các cậu máu chảy thành sông đây."
Chẳng biết có phải cậu mang đến số đỏ thật hay không, mà đánh bài nguyên buổi chiều, không ngờ Hàn Tuấn lại toàn thắng. Hàn Tuấn đưa hết tiền thắng bài cho cậu, từng tờ xanh xanh đỏ đỏ, Lâm Lang nhìn mà mở cờ trong bụng: "Oa, kiếm được nhiều quá nha."
Hàn Tuấn cũng có chút hưng phấn, nghiêng mặt qua rồi bảo: "Thưởng tôi một cái."
Lâm Lang nhất thời đắc ý nên quên luôn hình tượng, hôn bẹp một cái, hôn xong mới nhận ra mình mất chừng mực. Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rỡ, nhe răng xoay đi xem bài. Hên sao ba người kia đều thua đỏ mắt, không để ý hành động "dị thường" của hai người họ. Lâm Lang xếp lại tiền trong lòng, ngẩng đầu hỏi: "Các anh chơi thiệt đúng không, tiền này không cần trả về chứ?"
Song chẳng ai để tâm tới cậu, Hàn Tuấn quay qua đáp: "Cầm đi cầm đi, của tụi mình hết."
Lâm Lang vừa mừng vừa lo, bên ngoài đã tối, sắp đến giờ cơm tới nơi rồi. Lúc đến ba người họ cũng không có dự định đánh bài, tiền mặt trên người không nhiều, cuối cùng chấm dứt bằng việc Quách Đông Dương cạn ví. Lâm Lang chạy vô bếp rót trà, tiện thể gọi Hàn Tuấn theo, thấp giọng hỏi: "Như các anh có tính là đánh bạc không, anh không có thói quen này đấy chứ?"
Cậu thực tình sợ Hàn Tuấn biến thành dân cờ bạc, hoặc nói Hàn Tuấn đã là dân cờ bạc, chẳng qua gia đại nghiệp đại nên cậu chưa phát hiện.
Hàn Tuấn cười cười: "Toàn đánh chơi ấy mà, một hai tháng mới chơi một lần, có mấy trăm đồng thôi, chơi cho vui chứ không phải thật."
Lâm Lang bấy giờ mới yên tâm. Hàn Tuấn cười hỏi: "Sao, sợ tôi là dân cờ bạc, mốt bán em luôn hả?"
"Anh dám." Lâm Lang đột nhiên bụm miệng phì cười: "Thắng hơn một ngàn đó."
"Ồ, em còn là tiểu tham tiền nha." Hắn cười cười, bê hai ly nước lên: "Quách Đông Dương tức quá rồi, mau cho cậu ta ly nước dập lửa."
"He he." Lâm Lang nén cười theo Hàn Tuấn ra phòng khách, trong lòng còn tự hào lắm thay, thiết nghĩ Hàn Tuấn đúng là có bản lĩnh, làm gì cũng giỏi.
Ngoài trời đã tối hẳn, xem giờ, chẳng ngờ đã hơn tám giờ. Hàn Tuấn muốn giữ họ ăn cơm, nhưng Quách Đông Dương ôm cả cục tức trong bụng, nói sao cũng không chịu, mọi người chỉ đành giải tán. Hàn Tuấn lấy áo khoác trong phòng ngủ ra phủ thêm cho Lâm Lang: "Đi thôi, tôi tiễn các cậu."
Thời tiết này, tất cả hoa xuân đã bước vào thời kỳ phồn thịnh cuối cùng, vừa vào đêm, hương hoa trong tiểu khu càng thêm nồng nàn. Mạnh Bình cười bảo: "Nói chứ, môi trường chỗ cậu đúng là không tồi."
Xe họ đều đậu ngoài tiểu khu, hai người đưa chân khách đến tận đường, hoa trắng trên đường nở kín cành, đong đong đưa đưa theo làn gió, chập chờn khó phân. Mắt thấy xe họ đã mất hút giữa sắc xuân, Lâm Lang bèn quay đầu, cười hỏi: "Về chưa?"
Đêm xuân mông mông lung lung, không khí thấm đượm hương hoa đồ mi, tiểu khu thật yên tĩnh, không một bóng người. Lâm Lang chợt xoay qua nói: "Đã lâu chưa nghe anh hát, hát em nghe một bài đi."
Hàn Tuấn kỳ thực rất ít khi ca hát, xưa kia hắn là đại ca trong miệng người khác, hiện tại là ông chủ công ty, một người muốn tạo uy tín thì ngôn hành cử chỉ không thể quá giải trí hóa. Thành thử với loại chuyện như ca hát, mấy năm qua hắn cũng chỉ hát một lần hồi mới quen Lâm Lang, cũng vì muốn thân cận Lâm Lang hơn chút thôi. Nhưng từ khi sống cùng Lâm Lang, hắn có cảm giác mình là đàn ông đã kết hôn, có một một gia đình phải gánh vác, liền nghĩ ca hát không phù hợp với tuổi tác và thân phận mình nữa. Hắn muốn tạo cho Lâm Lang cảm giác đáng tin, ổn trọng (đương nhiên trong lòng hai người vẫn muốn có chút tình thú), là mẫu người đứng đắn tương tự đức lang quân.
Song tình cảnh hiện tại, xem bộ rất thích hợp hát tặng Lâm Lang một bản tình ca. Hắn ngẫm nghĩ một chốc, quay mặt sang, cười đáp: "Tôi hát cũng được, nhưng em chỉ được nghe, không được quay qua nhìn."
Lâm Lang không nói gì, bước nhanh vài bước vượt lên trước, cười nói: "Hát đi."
Hàn Tuấn hắng hắng giọng, mở miệng hát:
"Em hỏi tôi yêu em sâu đậm nhường nào,
Tôi yêu em bao nhiêu phần,
Tình tôi là thật,
Yêu thương trong tôi cũng thế,
Ánh trăng nói hộ lòng tôi."
Không ngờ là bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".
Lâm Lang thoáng kinh ngạc, muốn ngoảnh lại, nhưng nhớ mình không được quay đầu, liền mím môi bật cười.
Bất ngờ mà ấm áp xiết bao.
Càng đi sâu vào tiểu khu, hương hoa càng nồng, ánh đèn vàng kim chiếu xuống, vài gốc hoa gạo tại ngã tư đã đến cực hạn. Mùi hương như cũng hóa sắc vàng, mềm mại mà tinh tế. Cậu thả chậm bước chân, Hàn Tuấn lập tức theo lên, vừa hát vừa câu lấy ngón tay cậu, chạm vào khe khẽ, sau đó buông ra, cứ lặp đi lặp lại như lơ đãng.
Lúc hát xong một bài, hắn bỗng giữ cậu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ở ngoài tôi cũng dám hôn em, em tin không?"
Lâm Lang nhìn mấy người đang ngồi tán gẫu trên băng ghế đằng xa, đẩy nhẹ hắn một phát: "Anh khùng hả?"
Hắn mỉm cười chỉ lên trước: "Nhìn chỗ đó kìa."
Lâm Lang nhìn theo hướng hắn chỉ, lại bắt gặp hai cái bóng một cao một thấp sánh vai bên nhau trên đất. Hàn Tuấn đột nhiên nghiêng về phía cậu, lại cách cậu một đoạn, nhưng chỉ nhìn bóng thì hệt như đã hôn lên mặt cậu. Làm bóng của Hàn Tuấn và Lâm Lang, làm chuyện họ không thể làm, hôn nhau dưới bầu trời đầy sao trước mặt người khác.
Hai mắt Lâm Lang ẩm ướt, ngạc nhiên quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt chan chứa ý cười của hắn, chẳng biết nói gì mới tốt.
Đơn giản biết bao, tốt đẹp biết bao, giống như năm ấy họ trao nụ hôn trong hẻm nhỏ, tựa thuở mới yêu nhau, khiến tim cậu đập mãi không thôi.
|
Chương 189: Tình nồng thắm thiết Lâm Lang rất thích sinh hoạt hiện tại, sáng đúng bảy giờ thức dậy, mắt còn chưa mở đã nghe tiếng cười trầm trầm của người nọ sát rạt bên tai, làn hơi nóng ướt thổi cậu ngưa ngứa: "Tiểu lười biếng còn chưa dậy nữa hả, đi học trễ bây giờ."
Lâm Lang cười, vươn cánh tay câu lấy cổ hắn, hé đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ: "Dù bảy rưỡi dậy em cũng đến trường kịp mà... Cùng lắm thì không ăn sáng, có cơ hội giảm béo luôn."
Hàn Tuấn cúi xuống nhéo nhéo bụng cậu, ngẩng đầu ra chiều kinh ngạc lắm: "Em có mỡ bụng từ bao giờ vậy?"
Lâm Lang lập tức tỉnh rụi, vội đưa tay sờ sờ bụng mình, bàn tay chạm trúng làn da phẳng lì, mỏng manh mới nhận ra mình bị lừa. Hàn Tuấn bật cười ha ha: "Người em được tí thịt, tôi ôm còn ngại không có cảm giác, còn giảm béo gì hả?"
Lâm Lang nhận thấy tay hắn có chút hạnh kiểm xấu, bèn chống người ngồi bật dậy. Tóc tai rối bù che khuất khuôn mặt, thoáng vẻ biếng nhác gợi cảm. Phát giác ánh mắt nóng cháy trước sau như một của hắn, cậu mới giật mình nhận ra toàn thân mình trần trụi, trên người cũng loang lổ dấu hôn, bèn cuống quýt vơ lấy chăn: "Em muốn mặc quần áo, anh còn không mau ra ngoài đi?"
Hắn có chút không hài lòng khi thấy cậu phản ứng lớn như vậy: "Sao ngày nào mặc quần áo cũng bắt tôi ra ngoài, chúng ta là quan hệ gì hả, tại sao không thể tắm chung, đi toilet chung, mặc quần áo chung?"
"Em anh không biết lý do thật không, nếu mỗi lần anh đều thành thật thì phải nhận đãi ngộ này sao?"
Hàn Tuấn đuối lý, nằm luôn xuống giường: "Dù sao tôi cũng không ra ngoài đâu, từ nay mỗi lần em mặc quần áo tôi đều phải nhìn, quần áo của em là tôi cởi, nên lúc mặc tôi cũng phải nhìn. Tôi nói cho em biết, không chỉ lúc mặc quần áo, mà về sau khi làm tình tôi cũng không bao giờ tắt đèn nữa, tôi muốn nhìn em làm."
Lâm Lang đỏ bừng mặt, vừa ôm chăn vừa thò chân đá hắn một phát: "Hàn Tuấn?!"
"Ô, ghê gớm nhỉ, dám dùng chân đá chồng em cơ à?" Hàn Tuấn ngồi thẳng dậy, trưng bản mặt dâm dê bò lại đây. Lâm Lang trợn mắt đạp thêm mấy phát, lại bị hắn tóm gọn cẳng chân, còn ôm chân cậu hôn hít như tên cuồng tình dục.
Lâm Lang thấy toàn thân quái dị không sao tả xiết, dồn toàn lực rút ra, chân cậu tuy không hôi, nhưng như vầy cũng quá... cũng quá...
Cậu rên một tiếng, cắn chặt môi, song chẳng tài nào tránh được, đỏ mặt nhắm mắt lại: "Anh cũng không ngại dơ hả..."
"Chỗ đó của em tôi còn chả ghét bỏ, cái này tính là gì, dù sao ngày nào chẳng rửa." Nói đoạn, hắn lại sáp lên hôn môi cậu, Lâm Lang hấp tấp che miệng: "Anh không ngại dơ nhưng em ngại, đi đánh răng đi đánh răng!"
Hắn nheo mắt: "Em cũng thoải mái lắm chứ gì, hay là hôm nào đó hai ta đừng đi đâu hết, em cứ nằm trên giường để tôi hôn... Người em thơm lắm, lau cái gì?"
Lâm Lang thấy xu thế phát triển của sự việc có chút nguy hiểm, bèn chặn mặt hắn lại: "Còn lằng nhằng nữa là em trễ thiệt đó, gần đây bữa nào em cũng tới trễ hết, lớp trưởng hỏi em chẳng biết trả lời kiểu gì. Anh cứ như vầy hoài, năm nay em không lấy được học bổng đâu, thầy hướng dẫn bảo chuyên cần có liên hệ tới học bổng đó."
"Tôi đền cho em, bao nhiêu tiền cũng được."
"Không. Học bổng là em đường đường chính chính giành được bằng thành tích, sao em lại không cần chứ?"
Nghe thế, hắn quả nhiên dựng thẳng người lên, song không có ý buông cậu ra: "Lâm Lâm, em biết tại sao có một số phụ nữ vừa kết hôn liền lựa chọn nghỉ việc, về nhà giúp chồng dạy con không?"
Lâm Lang cảm thấy câu hỏi hơi đột ngột, lại không rõ bẫy rập nằm nơi nao, không biết còn liều lĩnh trả lời rất có khả năng sập bẫy của Hàn Tuấn, cậu cũng không phải mới chịu thiệt giống vầy một hai lần, lần này liền chọn không trả lời, chỉ trợn mắt dòm hắn.
"Bởi tinh lực một người có hạn, sự nghiệp và gia đình không cách nào chiếu cố chu toàn. Nên họ cân nhắc lợi hại, cho rằng gia đình trọng yếu hơn sự nghiệp rất nhiều. Họ lựa chọn thế là đúng, em nặng tình cảm vậy mà, cũng nghĩ đầu tư tình cảm quan trọng hơn sự nghiệp và tiền tài đúng không?"
Té ra mục đích ở đây nha. Lâm Lang gật gật đầu, vẫn đáp đến là chính đáng: "Nhưng em đâu phải phụ nữ, sao em phải hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình?"
"Cũng có trường hợp phụ nữ làm việc bên ngoài, chồng ở nhà nấu cơm chăm con mà." Hàn Tuấn dẫn dắt từng bước: "Người ta gọi là ông nội trợ đó. Kỳ thực cũng không nhất định phải là nam chủ ngoại nữ chủ nội, phải xem vẫn năng lực làm giàu của ai mạnh hơn, điều này không liên quan tới giới tính, vấn đề là chồng thường kiếm nhiều tiền hơn vợ, nên đa phần người ở nhà mới là phụ nữ. Giờ tôi hỏi em, nhà chúng ta ai kiếm tiền giỏi hơn? Không nói hiện tại, cứ cho là mai sau em đi làm, em nghĩ mình có thể làm được nhiều tiền hơn tôi sao, nếu có thể, tôi sẵn sàng ở nhà, mỗi ngày nấu cơm chờ em về."
Lâm Lang đúng là không có tự tin ấy, bản chất trời sinh của cậu là dương xuân bạch tuyết, năng lực kiếm tiền đoan chắc không bằng thanh niên có chí bình thường, so với dân làm ăn bẩm sinh như Hàn Tuấn càng thua kém chẳng biết mấy bậc. Cậu vung tay lên: "Hai chúng ta đều là đàn ông, việc gì phải so với gia đình bình thường, em còn lâu mới ở nhà chờ anh nuôi, em muốn đi làm, đi làm!"
*dương xuân bạch tuyết: tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhưng cao thâm, kén người thưởng thức
Hắn mỉm cười, ngồi gần cậu thêm tí nữa: "Tôi chưa nói không cho em đi làm mà. Em thấy đó, tinh lực một người có hạn, tuy không thiếu người có thể chu toàn tốt đẹp cả gia đình lẫn sự nghiệp, nhưng chung quy vẫn chiếm số ít đúng không? Chờ mai sau em đi làm, chắc chắn giữa tôi và công việc của em thỉnh thoảng sẽ nảy sinh xung đột. Tôi là muốn nói cho em biết, nếu nhất quyết phải chọn giữa tôi và công tác, em phải chọn tôi, biết chưa?"
Lâm Lang nghĩ đương nhiên phải thế rồi, cậu cũng đâu phải động vật máu lạnh thấy tiền sáng mắt, thứ cậu coi trọng nhất là tình cảm mà. Cậu ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Vậy còn anh, nếu giữa em và công việc chỉ có thể chọn một, anh chọn bên nào?"
"Dĩ nhiên là em, bộ em không thấy mấy ngày nay công ty gọi cho tôi suốt sao? Nhưng tôi vì em, có thể ở nhà cùng em thì nhất định sẽ ở nhà, dù bận công việc cũng tận lực mang về nhà làm. Tôi muốn tạo tấm gương tốt cho em, con người làm việc vì muốn sinh hoạt dễ chịu hơn, chứ không phải khiến công tác trở thành ràng buộc của chất lượng sinh hoạt. Về sau hai ta đều phải làm vậy thì tình cảm mới lâu dài, hiểu chưa?"
"Ừm." Lâm Lang gật gù: "Cái này thì em hiểu." Dứt lời, cậu liền cười giảo hoạt: "Anh yên tâm đi, mai mốt em đi làm rồi, nhất định sẽ đối xử tốt với anh, không ghẻ lạnh anh đâu. Tiếc là hiện giờ chỉ có mình anh đi làm thôi, nên vấn đề mâu thuẫn giữa gia đình và công việc cũng chỉ anh có cơ hội biểu hiện, em còn là sinh viên, không tính là sự nghiệp."
Hàn Tuấn nghe mà sửng sốt, tài ăn nói của Lâm Lang ngày càng xuất sắc, đầu óc cũng thông minh hơn xưa, đến nỗi hắn hoài nghi mấy năm nữa mình sẽ không phải đối thủ của cậu nữa, sớm muộn gì cũng bị xơi sạch. Đàn ông ngời ngời hắn đây sẽ không lưu lạc đến tình cảnh phải làm culi mới chiếm được niềm vui của Lâm Lang đó chứ?
Lâm Lang tranh thủ với quần mặc vào: "Giờ để em kiểm tra xem ngoài công việc, anh có trông nom tốt cả việc nhà không, đồ ăn sáng làm chưa? Quần áo trong rổ giặt chưa?"
Hết sức đắc ý với tốc độ mặc quần áo sét đánh không kịp bưng tai mình mới luyện ra, cậu vừa dụi mắt vừa đi về hướng toilet. Mới đi tới cửa, hắn đột nhiên gọi cậu lại, nhìn cậu bằng vẻ mặt hơi kinh ngạc: "À này... em quên mặc quần lót đúng không?"
Lâm Lang ngây ngốc nhìn hắn cầm lên cái quần lót trắng từ trên giường, nuốt nước miếng đánh ực. Hàn Tuấn chợt lom khom chạy tới, cười hì hì ôm lấy cậu: "Nào nào nào, tôi mặc giúp em!"
Quần cậu không có thắt lưng, loáng cái bị hắn lột xuống, còn gãi gãi gò mông trắng mịn căng mẩy của cậu một cách mê đắm, đét bốp một cái: "Còn giảm béo, hả? Nếu dám giảm luôn cả chỗ thịt này, xem tôi xử lý em thế nào!"
Lâm Lang thẹn không chịu nổi, giật quần lót từ tay hắn: "Sáng sớm đùa giỡn lưu manh cái gì, ra ngoài ra ngoài!"
"Cái gì mà đùa giỡn lưu manh, em rốt cuộc có biết mấy cặp đôi yêu nhau ở chung thế nào không, người khác cũng giống chúng ta thôi, không chừng còn mãnh liệt hơn ấy chứ, cái này gọi là tình thú, em hiểu không hả?"
"Tình thú cái đầu anh! Muốn tình thú anh đi mà tìm người khác, em làm không nổi, buông em ra."
Hắn mặt dày cọ cọ lên cổ cậu: "Lời ấy của em làm tổn thương tim tôi rồi, em phải an ủi tôi."
Lâm Lang suýt nữa không thở nổi, cậu căn bản không phải đối thủ của hắn, ba hai cái đã bị ấn ngã xuống giường. Cậu thình lình hét lên một tiếng, âm thanh kéo dài, cơ hồ muốn chấn rớt cả trần nhà, nghe hết cả hồn. Hàn Tuấn hoảng sợ, nhanh chóng dựng người khỏi người cậu, sốt ruột hỏi: "Làm sao làm sao?"
Lâm Lang nhảy dựng khỏi giường, túm lấy quần lót rồi chạy ra ngoài, song cậu quên quần mình bị lột xuống đầu gối, Hàn Tuấn vừa kêu "cẩn thận" liền nghe tiếng "bịch" vang lên, cả người Lâm Lang ngã chúi xuống dưới giường. Hắn cuống quýt vọt qua, khẩn trương gọi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, không việc gì chứ?"
Lâm Lang bụm mũi ngẩng đầu lên, đau muốn rớt nước mắt, Hàn Tuấn thở hắt một hơi: "Tốt rồi tốt rồi, không chảy máu."
Lâm Lang hiển nhiên cực độ bất mãn với câu "tốt rồi" của hắn, rưng rưng chỉ vào hắn: "Tốt tốt cái đầu anh, bằng không anh thử xem!"
"Không tốt không tốt không tốt." Hàn Tuấn nén cười nâng cậu dậy: "Tôi nói em chạy cái gì chứ, tôi chỉ hôn em thôi chứ đâu thực sự muốn làm cái gì, nếu tôi muốn thật thì sáng sớm nổi hứng đã trực tiếp làm rồi, còn chờ đến giờ sao?"
Lâm Lang thút thít kéo quần lên, không chịu phản ứng hắn nữa. Dạo này Lâm Lang phải lòng món tiểu long bao của một tiệm nhỏ, vỏ mỏng thịt nhiều, cắn một miếng là miệng ngập nước. Bởi vừa ngon vừa rẻ, nên sáng nào vào giờ cao điểm đi làm cũng phải xếp hàng cả buổi. Để tiết kiệm thời gian, Hàn Tuấn luôn tranh thủ đi mua trước giờ cao điểm. Hắn trở lại nhà bếp bê sữa nóng ra, lại cắt thêm mấy miếng bánh mì, nhưng chính hắn chỉ uống một ly cà phê. Lâm Lang thấy hắn ăn ít như vậy, bèn gạt bánh bao trong đĩa mình qua: "Em ăn không vô, anh ăn phụ em đi."
"Tôi không thích món này, nếu thích ăn thì ngay từ đầu đã mua nhiều rồi."
Lâm Lang không đáp, nhưng vẫn đặt đũa xuống, bưng sữa uống cạn một hơi rồi đứng lên. Hàn Tuấn thấy thế, đành ngoan ngoãn ăn bánh bao trong đĩa. Lâm Lang đeo ba lô ra khỏi phòng ngủ thì thấy đĩa đã trống rỗng, đoạn đi tới phòng khách, lắc lắc cà vạt trong tay: "Hôm nay vẫn đeo cà vạt chứ?"
Hàn Tuấn vừa nghe, tức tốc lau miệng đi qua. Lâm Lang kiễng chân vòng qua cổ hắn. Hàn Tuấn mỉm cười, dịu dàng quấn lấy eo Lâm Lang, nhẹ giọng bảo: "Tôi đưa em đến trường."
Lâm Lang không nói gì, nhưng khi thắt cà vạt xong, cậu lại khẽ nhón chân hôn lên môi hắn, nụ hôn thật triền miên, tuy ngây ngô nhưng dịu dàng khôn xiết, chẳng qua đầu lưỡi thiếu kỹ xảo, ngượng ngùng nên có chút không biết làm sao. Hàn Tuấn thoáng ngẩn ngơ, lập tức gia tăng lực cánh tay, nói thầm: "Để tôi."
Lâm Lang khẽ hé miệng, cậu đã quen kiểu hôn xâm nhập thế này, bị hôn đến mụ mị đầu óc, mắt ứa ra một tầng hơi nước, ẩm ướt, phải tựa vào lòng hắn thở dốc.
|