Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 194: Cuộc đời tươi đẹp Trung thu hôm ấy chắc chắn là ngày quan trọng nhất trong đời Lâm Lang, vài ngày sau cậu mới dựa vào hồi ức để bổ sung ngày đó vào nhật ký. Bởi cảm thấy quá tốt đẹp quá trọng yếu, nên cậu miêu tả đặc biệt cặn kẽ, ngay cả sáng trưa tối ăn gì cũng ghi chép vào nhật ký, lần làm tình đầu tiên được diễn tả rất chi tiết, từng cảm giác, từng cái đụng chạm, cùng với cảm xúc khó lòng ức chế khi thấy Hàn Tuấn đạt cao trào.
Nhưng mô tả càng chi tiết, Lâm Lang càng cảm thấy bối rối, quả thực xấu hổ không chịu nổi, cậu là người dễ ngượng và hướng nội, chưa bao giờ thổ lộ cảm xúc chân thật với Hàn Tuấn, vài lần ở trên giường Hàn Tuấn hỏi cậu có thoải mái không, cậu luôn xấu hổ không chịu trả lời, sợ Hàn Tuấn nghĩ mình quá dâm đãng. Cậu còn nhớ có một dạo vô tình bắt gặp Hàn Tuấn đang xem phim đen, liền hỏi hắn sao lại xem cái kia, kết quả Hàn Tuấn bảo là trên giường cậu cứ luôn kháng cự hắn, hắn muốn học lại kỹ xảo. Lâm Lang lúc ấy chỉ "à" một tiếng, trên mặt hơi phát nóng. Thầm nghĩ cũng đâu thể nói kỳ thực cậu kháng cự hắn chỉ là làm bộ thế thôi, chẳng qua sợ Hàn Tuấn phát hiện sẽ cho rằng mình quá vô sỉ, khinh thường mình đường đường là đàn ông lại cam tâm tình nguyện bị đè bên dưới, còn có thể hưng phấn một cách đáng xấu hổ như vậy.
Song những xúc cảm thật lòng ấy, nỗi rung động khi được Hàn Tuấn hôn môi, cơn run rẩy không cách nào kiềm nén khi nhìn thấy thân thể tràn ngập tính xâm lược của Hàn Tuấn, si mê dành cho Hàn Tuấn, tất thảy bí mật không thể cho ai biết đều được cậu viết trong nhật ký, chính cậu gần như đã quên béng những dòng mình viết, thế nên lúc Hàn Tuấn nói hắn đọc lén nhật ký của cậu, cậu cũng chẳng thấy sao. Cậu không dám đọc tiếp nữa, mà trực tiếp lật đến trang sau, phần cuối nhật ký hôm ấy viết rằng: "Tuy mới đầu đau lắm, bụng trướng trướng cũng rất đáng sợ, nhưng là một ngày vô cùng tốt đẹp, mình yêu anh ấy."
Bên dưới là bút tích màu xanh biển, Hàn Tuấn chêm vô một câu: "Đây cũng là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, Lâm Lâm, cám ơn em, cám ơn em đã yêu tôi đến vậy, tôi cũng rất yêu em, có được em là chuyện đáng kiêu ngạo nhất đời tôi."
Hắn rõ ràng đã đọc nhật ký này không chỉ một lần, vì đằng sau vẫn còn hai lời bình nữa với màu bút khác nhau, đoạn ở giữa thậm chí đánh dấu ngày, là hôm trước Tết âm lịch, cũng là ngày cậu về nhà: "Trong nhật ký không tính, tôi muốn nghe chính miệng em nói em yêu tôi nhiều bao nhiêu."
Đoạn cuối cùng viết bằng bút lông đen: "Quà Tết năm nay, tôi tặng chính mình cho em, có lẽ chính em cũng không biết rằng khi làm tình em luôn run rẩy không ngừng, luôn nức nở gọi tên tôi. Lâm Lâm, chưa khi nào tôi cảm nhận được tình yêu của em mãnh liệt đến thế, khoảnh khắc ấy thật muốn nuốt em vào bụng. Lâm Lâm, em luôn oán giận tôi quá điên cuồng mỗi lần làm tình, đó là bởi tôi không khống chế được chính mình, tôi muốn em cũng mất khống chế, chỉ khi em mất khống chế tôi mới có thể cảm nhận rõ tình cảm trong em, mới có thể an tâm. Tôi chưa bao giờ mất lòng tin với bản thân như lúc này, khi đối diện với em, lắm lúc tôi cảm thấy hơi tự ti. Lâm Lâm, chúng ta phải bên nhau cả đời, tôi không rời xa em, cũng nghĩ mọi cách khiến em không rời xa tôi. Tôi đọc lén nhật ký của em, mỗi đoạn đều thêm vào cảm tưởng của mình, là vì muốn em biết rõ khi chúng ta cùng trải qua những việc đó, em suy nghĩ như vậy thì tôi lại nghĩ thế nào. Tôi muốn em biết rằng một ngày nào đó, nhật ký này sẽ thành nhật ký chung của hai ta, hơn nữa còn giữ làm bằng chứng, tương lai hai ta già rồi, nó sẽ là minh chứng cho cuộc đời chúng ta."
Mũi Lâm Lang cay cay, nước mắt đong đầy hốc mắt, xấu hổ và bối rối tới mức chỉ muốn bỏ chạy mất tăm ngay tắp lự. Lần nữa lật lại từ đầu, bắt đầu xem từ ngày đầu tiên, thời gian phảng phất ùa về, họ cùng nhau dạo bước trên đường sau khi song ca, cậu gục lên cầu khóc, lần đầu họ hôn môi, lần đầu thân thiết trên giường, lần đầu cậu ngấn lệ nói: "Hàn Tuấn, em yêu anh lắm."
Cậu cũng thấy được một Hàn Tuấn khác, một Hàn Tuấn tự ti, thấp thỏm, bá đạo, mỏi mệt, ngọt ngào và hạnh phúc trong tình yêu.
Trong tai nghe đang phát bài "Cảm xúc tuyệt đẹp", khi hát tới câu "Hóa ra yêu thương từng trao tôi cảm xúc tuyệt đẹp", âm nhạc bỗng chậm rãi lăn đến như sóng biển, lại giống chuyện cũ đột ngột ùa về, chua ngọt đắng cay trong đời, vì đó là hắn, nên đều vui vẻ chịu đựng.
Mùa đông nhiều mưa cuối cùng cũng qua
Bầu trời trong trẻo ửng sắc lam nhàn nhạt
Tôi đắm mình trong ánh dương tươi mát đầu xuân
Ôn lại từng dòng nhật ký ngày xưa ấy
Hóa ra yêu thương từng trao tôi cảm xúc tuyệt đẹp
Tựa phong cảnh nhìn một lần là nhớ mãi
Từng yêu người tha thiết để rồi bị tổn thương
Hồi ức làm cuộc đời thêm phong phú
Chỉ khi từng khờ dại trao đi con tim
Mới thấu hiểu ngọt ngào trong đợi chờ
Chỉ khi bị phụ lòng mà hàng đêm rơi lệ
Mới hiểu được đây cũng là may mắn
Khiến anh vĩnh viễn nhớ rõ từng có một người
Đã hiến dâng trọn vẹn tấm chân tình
Trái tim từng yêu người đậm sâu
Chứa đựng một lòng can đảm ngây ngô
Từng yêu người tha thiết để rồi bị tổn thương
Hồi ức làm cuộc đời thêm phong phú
Khi tôi thanh thản tiến tới ngày mai
Cũng không hề nuối tiếc những cảm xúc tuyệt đẹp.
***Link nghe:
Cậu chỉ đọc một nửa lại luyến tiếc không muốn đọc nữa, bởi quá mức tốt đẹp, nên chẳng nỡ đọc tiếp. Cậu khép nhật ký lại, nằm sấp lên bàn, nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc, muốn ôm tâm tình ngọt ngào ướt át này để mơ một giấc mộng càng đẹp. Đang mơ màng ngủ thì đột nhiên có người vỗ vai cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng. Cả giọng nói lẫn mùi hương đều quen thuộc quá đỗi, cậu nhắm mắt lại, xoa cái tay đang ôm mình, cất tiếng gọi: "Hàn Tuấn..."
"Sao ngủ ở đây, mệt thì lên giường mà ngủ."
Lâm Lang mở mắt, khóe miệng ngậm cười: "Chỉ chợp mắt một lát thôi, anh còn chưa về mà, sao em ngủ sớm thế được."
"Hôm nay tôi đi thành phố D gặp cha tôi, ông ấy có cuộc họp ở đó."
Lâm Lang đứng thẳng lên, không nói gì. Hàn Tuấn hôn một cái lên mặt cậu, nói: "Tôi đi tắm đây."
Hàn Tuấn tắm xong đi ra, Lâm Lang đã hâm nóng đồ ăn và bày chén đũa xong: "Không biết anh ở ngoài ăn gì chưa nên em mua ít đồ ăn."
"Còn chưa đâu, sợ về trễ quấy rầy em ngủ." Hàn Tuấn lau lau tóc, vô phòng ngủ thay quần áo rồi ra ngoài. Lâm Lang ngồi đực mặt trên ghế, bất động nhìn hắn mãi.
Hàn Tuấn ngồi xuống kế bên, ôm Lâm Lang hôn mạnh một cái: "Nửa ngày không gặp rồi, nhớ tôi không?"
Lâm Lang đỏ mặt, rủ mắt xuống, gật gật đầu: "Nhớ."
Lâm Lang không ngồi bên cạnh mà về phòng ngủ đọc sách. Hàn Tuấn ăn xong thì dọn chén đũa vô bếp rửa. Mới rửa được một nửa, Lâm Lang bất ngờ xông tới từ sau, nhón chân ôm eo hắn. Hàn Tuấn bật cười, vừa rửa vừa ngoái đầu hỏi: "Tóm lại là sao đây, tự dưng ngoan dữ vậy?"
"Chỉ là thấy thời gian không đủ, cả đời cũng không đủ." Lâm Lang cười hì hì, dán sát người lên lưng hắn: "Tối nay em muốn làm vận động."
Hàn Tuấn cười nói: "Nhưng vận động kịch liệt lắm đấy, không vấn đề gì chứ?"
"Ngất xỉu luôn càng tốt, người khác muốn còn chả được hưởng thụ đâu."
"Ồ..." Hàn Tuấn lau tay rồi xoay người lại, dùng một tay ôm Lâm Lang lên: "Vậy em phải hưởng thụ sự độc quyền này cho tốt đấy."
Lâm Lang nức nở cảm nhận được sức sống nơi hắn, móng tay cậu cào bị thương lưng hắn, lưu lại ấn ký của mình. Cậu gào khản giọng như phát điên: "Hàn Tuấn, em yêu anh... Yêu anh... Yêu anh..." Phản ứng của cậu khơi dậy động tác càng mạnh bạo từ hắn, cuối cùng cậu chịu không nổi giày vò mà hôn mê bất tỉnh.
Lâm Lang mơ một giấc mộng thật bi thương.
Trong mộng, cậu và Hàn Tuấn đều già cả lắm rồi, tóc trắng xoá, run run rẩy rẩy. Một sáng nọ thức dậy, cậu đi gọi Hàn Tuấn rời giường, nhưng gọi lâu thật lâu mà Hàn Tuấn vẫn không trả lời cậu. Mắt cậu đã mờ, phải nhìn sát mới phát hiện Hàn Tuấn đã chết. Cậu muốn kéo Hàn Tuấn dậy, nhưng cậu cũng già rồi, lại rất gầy yếu, cõng không nổi Hàn Tuấn, chỉ biết ngồi dưới đất khóc không ra hơi.
Lâm Lang tỉnh khỏi mộng mị, vội vàng ngẩng đầu nhìn Hàn Tuấn, Hàn Tuấn đang ngủ say, hô hấp đều đều, lồng ngực ấm áp, tim đập mạnh mẽ. Cậu suýt nữa khóc thành tiếng, trợn to mắt nhìn đêm tối mờ mịt.
Đúng vậy, Hàn Tuấn lớn tuổi hơn cậu, nếu tương lai hắn chết trước thì cậu nên làm gì bây giờ? Nên đi theo hắn hay một mình sống tiếp trên đời, khi ấy bà nội cậu không còn nữa, có lẽ cũng cắt đứt liên lạc với bác và cô, không con cái, không vướng bận, sống một thân một mình.
Nhân thế mù mịt, một thân một mình.
Động tác của cậu đánh thức hắn. Hàn Tuấn bật đèn, híp mắt hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
"Hàn Tuấn, em chỉ có mình anh thôi, anh không thể bỏ em mà chết trước."
Hàn Tuấn thoáng sửng sốt, thấy ánh nước lấp loáng trong mắt Lâm Lang, bèn ngồi dậy, vuốt ve tay Lâm Lang, nghĩ một hồi mới nói: "Tôi từng xem một bộ phim truyền hình, trong đó có lời thoại thế này, chẳng biết tính mạng con người có thể làm thành ước định không. Lâm Lâm, giờ tôi cũng muốn nói với em rằng chẳng biết tính mạng con người có thể làm thành ước định không, nếu có thể, tôi nguyện ước định với em.
Đến khi hai ta già lắm rồi, sáng nào đó thức dậy, tôi cúi đầu nhìn em ngủ trong lòng mình, nhẹ giọng gọi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."
Nhưng em không trả lời tôi, tôi thử hơi thở của em, phát hiện em đã chết, tôi sẽ hôn hôn em, sau đó uống thuốc ngủ tôi chuẩn bị sẵn."
"Vì sao uống thuốc ngủ, anh sợ đau hả?"
"Không phải sợ đau, tôi hy vọng lúc chết khuôn mặt vẫn an tường, như vậy khi người ta phát hiện chúng ta đã chết và ôm nhau nằm trên giường, thấy cả hai đều thanh thản thì sẽ nói: "Xem kìa, hai người họ yêu nhau cỡ nào chứ, cứ tưởng họ phải sống gian nan lắm, không ngờ lại ra đi thanh thản đến vậy." Cái khác có lẽ không cho em được, nhưng tôi sẽ để người khác biết rằng trọn đời này em luôn được yêu thương, đối mặt tử vong cũng sẽ không sợ hãi."
Trong đầu Lâm Lang sáng rỡ, cậu nghĩ, nếu tương lai Hàn Tuấn đi trước mình một bước, cậu cũng muốn làm thế. Cậu mặc cho hai người bộ đồ đẹp nhất, chân quấn vào nhau, cánh tay cũng ôm lấy nhau, rồi cậu uống thuốc ngủ, giữ nguyên nụ cười khéo léo, lẳng lặng chết cùng một chỗ.
Mọi người phát hiện họ, sẽ nhỏ giọng nói: "Coi kìa, họ yêu nhau tới mức nào chứ, nam nữ bình thường cũng chẳng tốt bằng họ đâu."
|
Chương 195: Ba chồng giá lâm Cảnh tượng như vậy chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu nhiệt huyết sôi trào. Sống hay chết đều ở bên nhau, ngay cả tử vong cũng chẳng thể chia lìa họ.
Hàn Tuấn hôn hôn trán cậu, giọng nói vẫn hàm chứa mệt mỏi do tỉnh giấc giữa đêm: "Em đừng suy nghĩ linh tinh, cách nghĩ của em quá bi quan, như thế không tốt, nên sửa đi. Tin tưởng tôi, hai ta sẽ sống rất tốt." Nói rồi, hắn với di động trên đầu giường, ôm cậu chụp cái tách, ánh sáng chớp nhoáng như tia chớp xẹt qua màn đêm, lưu giữ hình ảnh hai người ôm nhau, Hàn Tuấn đưa cậu xem, bảo: "Em coi nè, xứng đôi lắm đúng không? Người thế này mà không cho ở chung thì ông trời đúng là mù mắt rồi."
Lâm Lang phì cười, gật đầt nói: "Một ngày nào đó người nhà của chúng ta sẽ chấp nhận cả hai, chúng ta có thể cùng về nhà, người trong thôn hỏi anh là ai, em sẽ trả lời rằng anh là anh hai em, nếu người ta hỏi em có anh hai từ bao giờ, sao họ không biết, em sẽ nói đây là anh kết nghĩa của em, ngay cả nội em cũng rất thích anh. Nhiều năm trôi qua, cả anh với em đều già đi, người trong thôn đều biết mặt anh, xem anh là người nhà, thấy anh về chung với em sẽ nói, nhìn anh em họ kìa, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng còn hòa thuận hơn cả anh em ruột. Hai ông già chúng ta đi thăm mộ ba mẹ em, ai mệt đi không nổi thì người kia dìu, rầm rầm rì rì, vừa già vừa đáng yêu..."
Hàn Tuấn ôm cậu khẽ mỉm cười, mưa rơi tí tách ngoài kia, trong niềm ao ước hướng về tương lai của họ, cơ hồ mỗi phút giây đều có hình bóng người kia. Cuộc đời họ chỉ vừa chớm bắt đầu, lại như thể trọn đời đều có bóng dáng lẫn nhau.
Lâm Lang không biết Hàn Tuấn đi gặp cha hắn rốt cuộc nói những gì, mà sáng hôm sau thức dậy, cậu vừa mặc xong quần áo ra phòng khách, liền nghe điện thoại vang lên. Điện thoại chỉ reo hai tiếng cậu đã bắt máy, tim nảy lên tận cổ họng, dè dặt nói: "Xin chào, cho hỏi là..."
"Là Lâm Lang đúng không?"
Nghe âm thanh trong điện thoại, ý nghĩ hiện lên trong đầu Lâm Lang là "mình biết ngay mà", cậu thở dài thườn thượt, cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Chào bác ạ."
Cha Hàn cũng không khách sáo với cậu, trực tiếp vô thẳng chủ đề: "Cậu thấy chúng ta nên nói chuyện trong điện thoại hay gặp mặt một lần?"
Hàn Tuấn trong bếp gọi cậu xuống ăn cơm, Lâm Lang đáp một tiếng, đoạn cất giọng run run: "Con muốn gặp mặt bác."
Cậu nghĩ phải đích thân đi gặp mới xem như lễ phép đúng không, sao có thể giải quyết vấn đề quan trọng như vậy cùng cha của Hàn Tuấn qua điện thoại chứ. Dẫu cảm thấy hy vọng thật xa vời, cậu vẫn muốn thử một lần, chung quy đối phương cũng là cha của người cậu yêu, là ràng buộc máu mủ không thể dứt bỏ.
"Vậy được rồi, sáng mai cậu phải học đúng không, trưa chúng ta gặp mặt tại phòng 405, khách sạn Duyệt Lai, đường Xuân Giang, phía Bắc trường các cậu."
Lâm Lang muốn nói dăm câu hay ho nịnh bợ cha Hàn Tuấn, song cậu thế mà chẳng biết nói gì, chỉ số thông minh trên phương diện xã giao của cậu gần như ngốc nghếch. Cúp điện thoại xong, cậu lết dép lê đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, cất giọng chẳng chút sợ hãi: "Vốn không muốn nói với anh, nhưng em sợ mình làm hỏng việc, anh lại trách em lừa anh. Em muốn đi gặp bác trai, vừa rồi ông ấy gọi điện tới nhà, em nhận lời rồi."
Hàn Tuấn quả nhiên kinh hãi, cất giọng có chút kích động: "Em đừng đi, việc này giao cho tôi là được rồi, tôi đi gặp ông ấy."
"Em nên học cách chấp nhận, không muốn anh gánh vác thay em. Vả lại anh cũng hiểu mà, đằng nào chả phải đi, cuối cùng em vẫn phải đối mặt với ông ấy thôi, đâu thể trốn tránh cả đời đúng không?"
Hàn Tuấn mím môi, không múc canh nữa, mà ném cái muôi vô nồi, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Vậy tôi có thể làm gì cho em?"
Lâm Lang cầm lấy muôi, ngẩng đầu cười hỏi: "Cái gì cũng được sao?"
Hàn Tuấn nâng mắt nhìn cậu, mỉm cười: "Vậy em đồng ý đi, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được rời xa tôi."
"Mặc kệ cha tôi nói gì với em, em cũng phải nhớ kỹ, đó là ông ấy nói, không phải ý của tôi. Em chỉ cần nhớ rõ tôi là là đủ rồi. Biết chưa?"
Lâm Lang cười, múc đầy canh rồi đưa qua: "Biết rồi biết rồi, ăn canh lẹ đi, anh cũng đừng coi thường em được không, tốt xấu gì em cũng là sinh viên tài cao của trường chúng ta mà, thầy cô còn khen em giỏi ăn nói nữa kìa."
Hàn Tuấn lạnh mặt nhận chén canh, cười nhạo: "Em cầm bản thảo đã học thuộc lòng thì mới ăn nói tốt, có giỏi em thử phát huy ngẫu hứng mà xem!"
Lâm Lang bật cười ha ha, cười như vậy, chính cậu cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Hàn Tuấn bỗng vươn tay ra, cậu sửng sốt một lát mới phát hiện hắn đang lau vụn bánh mì trên khóe miệng mình. Khiến cậu bối rối là Hàn Tuấn lại không vứt đi, mà nhón bỏ vô miệng hắn. Cậu ngẩn ngơ ngắm Hàn Tuấn, cảm thấy hắn thật xuất chúng, thật ưu tú, mình đúng là nhặt được bảo bối rồi.
Biểu cảm ấy ngay cả Hàn Tuấn cũng chú ý tới, hắn im lặng bật cười, cọ cọ mũi cậu, hỏi: "Dám nhìn lén tôi trắng trợn thế hả?"
Lâm Lang xấu hổ đỏ mặt, cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao, có khác nào hoa xuân nở đến đồ mi đâu, thế nên mới lưu luyến sắc xuân cuối cùng đến vậy. Trong lòng cậu càng sợ hãi, si mê dành cho Hàn Tuấn lại càng sâu nặng, cơ hồ đến chính cậu cũng không thể khống chế. Lâm Lang phát hiện không chỉ Hàn Tuấn, ngay cả cậu cũng có ham muốn chiếm hữu, hơn nữa còn mạnh mẽ quá đỗi. Cậu phải tận lực kiềm nén mới không lao tới cắn nuốt lý trí của mình như một mãnh thú.
Hàn Tuấn gieo hạt giống hoa tình ái, sau gần hai năm dốc lòng tưới nước, nay đã tới lúc nảy mầm nở hoa. Hơn nữa, trước đây Hàn Tuấn chăm tưới nước và hao phí nhiều tâm tư đến thế, dự tính dốc hết tính mạng để theo đuổi, rốt cuộc cũng chăm chút được một đóa hoa rực rỡ đến gần như đáng sợ trong lòng cậu.
Hàn Tuấn rõ ràng không yên tâm cậu một mình đi gặp, buổi trưa chẳng những đích thân chở cậu tới chỗ hẹn, mà còn dặn đi dặn lại rằng: "Em phải nhớ kỹ mọi lời tôi dặn, nếu cha tôi nói gì đó khó nghe, em nhịn được thì ráng nhịn, không nhịn nổi thì quay lưng bỏ đi cũng chẳng sao, tôi ở đây chờ em."
Tự tin trong lòng Lâm Lang đã không mạnh bằng ban sáng, cậu cười cười, nhìn gương chiếu hậu một chốc, có điểm ảo não mà rằng: "Đáng lẽ em nên cắt tóc."
"Đừng sợ, em để tóc dài càng đẹp, tự tin lên nào, nếu chỉ xét bề ngoài thì em tuyệt đối đứng nhất. Cha tôi cũng xem như phần tử trí thức, sẽ không nói gì quá khó nghe đâu."
"Em không sợ, mà đang hồi hộp."
Hàn Tuấn đột nhiên phì cười, trêu chọc cậu: "Sắp gặp ba chồng tương lai mà, khó tránh hồi hộp cũng phải."
Lâm Lang đỏ mặt, đang muốn nổi xung thì Hàn Tuấn đã ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu nhè nhẹ: "Thật xin lỗi, khiến em khó xử rồi." Đoạn hắn vuốt cổ cậu: "Tôi hổ thẹn lắm."
Lâm Lang im lặng bật cười, ôm Hàn Tuấn một cái rồi dựng thẳng người dậy, mở cửa xe: "Em phải đi rồi, vốn đã không có ấn tượng tốt, đến trễ nữa thì hỏng bét."
Lâm Lang vào khách sạn, trực tiếp đi thang máy lên tầng bốn, nhân viên phục vụ dẫn cậu đến trước cửa phòng 405, rồi nhẹ nhàng gõ cửa, thưa: "Hàn tiên sinh, có khách tìm ngài."
"Gọi cậu ta vô đi."
Nhân viên phục vụ nghe thế liền ra hiệu cho Lâm Lang. Tim Lâm Lang đập thình thịch liên hồi, cậu đẩy cửa ra, mắt chẳng dám nâng đã khom người chào, nói khẽ:
"Chào bác, con là Lâm Lang..." Cậu ngừng một hồi, không nghe đối phương lên tiếng nên bổ sung một câu: "... Lâm trong thụ lâm... Lang trong lâm lang mãn mục ạ."
*thụ lâm: rừng cây; lâm lang mãn mục: rực rỡ muôn màu
"Ngồi đi."
Giọng cha Hàn nghe trẻ hơn trong điện thoại, Lâm Lang ngẩng đầu, cảm thấy hơi kinh hoảng. Tướng mạo cha Hàn na ná Hàn Tuấn, giống Hàn Tuấn khi về già, chỉ là không có vẻ khôi ngô của Hàn Tuấn, tóc đã hoa râm, bộ dáng trên dưới năm mươi tuổi, nhưng rất cao lớn, ngồi trên sofa hiển lộ khí thế không giận tự uy.
Thoạt nhìn quả thực trẻ hơn tuổi thật nhiều, đàn ông thành công trong sự nghiệp thường không lộ tuổi tác, sáng nay Hàn Tuấn mới cho cậu biết người trước mắt thực chất đã năm mươi tám tuổi. Ba mươi tuổi có con, thời ấy coi như tương đối trễ, Lâm Lang không biết tại sao quan hệ cha con họ lại lãnh đạm đến vậy.
Cha của Hàn Tuấn lăn lộn nhiều năm trong quan trường, dĩ nhiên không phải toàn ngồi không, hiểu rõ đạo lý đánh rắn đánh giập đầu. Điểm yếu của dạng sinh viên xuất thân nông thôn như Lâm Lang nằm ở đâu, ông chả cần điều tra cũng đoán được, thế là đi thẳng vào vấn đề: "Cha mẹ cậu biết chuyện cậu và Hàn Tuấn không?"
Lâm Lang thoáng ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng, mím môi đáp: "Ba mẹ con qua đời từ mấy năm trước rồi ạ."
Cha Hàn quả nhiên giật mình, lại hỏi: "Trong nhà không còn ai sao?"
Lâm Lang lặng thinh một lát mới trả lời: "Còn bà nội con."
Cha Hàn giống như thở phào nhẹ nhõm, chắc là sợ gặp trúng một cô nhi không tiền không quan hệ chỉ biết quấn riết lấy Hàn Tuấn đây mà, "Bà cụ không còn trẻ nữa đúng không, cậu tính lừa gạt bà mãi chứ gì, chờ khi bà qua đời là hết nỗi lo về sau, cậu nghĩ vậy phải không?"
Lâm Lang chẳng biết nên đáp như nào, muốn nói không phải, nhưng cậu quả thực định gạt bà nội cả đời, còn nếu đáp phải, lại giống như mình chỉ ước gì bà gặp chuyện. Cậu giật giật môi, có chút hối hận vì nhất thời xúc động đưa ra yêu cầu gặp mặt, nếu nói trong điện thoại, có lẽ cậu không tới nỗi bó tay như bây giờ.
"Hàn Tuấn từ nhỏ đã không thân thiết với tôi, từ khi mẹ nó qua đời, nó cũng không ở gần tôi nữa, khi còn bé thì sống với bà nội nó, bà tạ thế thì đi theo dì Văn nó, cũng tại tôi không làm tròn trách nhiệm của một người cha, khiến nó đi lên con đường này. Nhưng mặc kệ nói thế nào, nó rốt cuộc vẫn là con trai tôi, tôi thấy cậu cũng là đứa nhỏ biết điều, chắc cũng hiểu được suy nghĩ của người làm cha. Trên đời không cha mẹ nào hy vọng con cái sẽ bước lên con đường đồng tính luyến ái, tôi nghĩ bà nội cậu cũng vậy. Nếu hai đứa cứ khăng khăng cố chấp như bây giờ, cậu có biết sẽ tạo ảnh hưởng lớn cỡ nào với hai gia đình không?"
Đầu óc Lâm Lang trống rỗng, ban đầu Hàn Tuấn bảo cha hắn đã gần sáu mươi, cậu còn tưởng sẽ là một ông lão tóc trắng xoá, từng làm quan nên nói năng cũng giống mấy ông lớn trên TV, nói vài chữ lại ngừng một lát. Nhưng cha Hàn Tuấn không giống cậu tưởng tượng, ông biết cậu lo lắng nhất điều gì, sợ nhất điều gì, nên lưu loát tiến thẳng vào chủ đề.
"Con hiểu tâm trạng của bác, con với Hàn Tuấn cũng không phải ngay từ đầu đã tới bước này... Con cũng biết sẽ mang đến thương tổn thế nào cho gia đình..." Cậu bắt đầu nói năng hơi lộn xộn, chợt nhận ra hình như mình đang xuôi theo đối phương nên có chút hụt hơi, đành cười gượng, mặt lúng túng đến đỏ bừng.
"Thật xin lỗi, con... con khẩn trương quá."
|
Chương 196: Chân tình Thấy cậu phản ứng ngây ngô như vậy, cha Hàn mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, chẳng qua giọng dịu hơn rất nhiều: "Không việc gì, đừng khẩn trương, cứ từ từ nói."
Lâm Lang hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, thầm nhủ với mình rằng, tương lai của cậu với Hàn Tuấn nằm trong tay cậu: "Con là dạng người gì có lẽ bác không biết, nhưng Hàn Tuấn là người thế nào, thì dù thời gian bác ở cùng anh ấy không dài, con nghĩ bác vẫn hiểu phần nào... Hàn Tuấn là người đàn ông xuất sắc nhất con từng gặp, tuy anh ấy từng có thời kỳ phản nghịch, song bác nhất định rất tự hào về thành tựu của anh ấy. Anh ấy là người trưởng thành chín chắn, tụi con cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đến với nhau, không phải nhất thời ấm đầu mới làm ra quyết định. Con cũng không phải người phản nghịch, không phải vì kích thích hoặc ham vui mới ở bên Hàn Tuấn... Giống như bác nói, con xuất thân nông thôn, chuyện của con sẽ mang tới ảnh hưởng thế nào cho người nhà, con hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ bác nghĩ con thừa biết sẽ có hậu quả gì mà vẫn khăng khăng cố chấp như vậy là vì tư lợi, nhưng mặc kệ nói ra sao, cũng chính vì lý do ấy, bác nên biết con không phải nhất thời xúc động muốn chơi bời rồi thôi. Con chịu đựng càng nhiều, càng chứng minh con nghiêm túc với cuộc tình này... Con không khẩn cầu bác chấp nhận con, hôm nay con đến đây cũng là ôm tâm trạng vô cùng áy náy, thật lòng chẳng biết nên và có thể nói những gì. Bởi con biết bác là cha của Hàn Tuấn, trước mặt bác, vô luận đưa ra lý do gì cũng vô dụng. Con không biết nên thanh minh cho mình thế nào, nhưng dù vậy, con vẫn đến đây, vì con biết mình cuối cùng vẫn phải đối diện với bác, cũng muốn xin bác cho con và Hàn Tuấn một cơ hội."
Mặt Lâm Lang nóng bỏng, lúc nói xong, cậu thậm chí không biết mình rốt cuộc đã nói những gì. Song cậu trông thấy vẻ mặt của cha Hàn, biết mình ít nhất cũng hòa được một điểm. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời xuất phát tự đáy lòng đã muốn thay đổi thái độ của cha Hàn thì đừng nên hy vọng xa vời, cha Hàn im lặng nhìn cậu một hồi, nói: "Tôi biết cậu và Hàn Tuấn nặng tình với nhau, hôm nay bạn của Hàn Tuấn còn gọi điện cho tôi, bảo cậu rất tốt, lúc trước cũng là Hàn Tuấn theo đuổi cậu, thật lâu mới thành công, còn dùng một ít thủ đoạn ép buộc. Tôi nói thật, khi mới biết chuyện hai đứa, tôi hết sức khiếp sợ, đồng tính luyến ái cũng không phải vấn đề mới mẻ, tôi cũng không phải chưa từng nghe nói, nhưng quả thực không hề nghĩ nó sẽ xảy ra với con trai mình. Đồng thời, tôi cũng vì cậu, vì Hàn Tuấn mà đau lòng, chúng ta không sống ở Mỹ, với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay, cậu nghĩ hai đứa có không gian sinh tồn sao? Hiện thực tàn khốc tới mức nào, bây giờ cậu còn đang đi học, sống chung với Hàn Tuấn sẽ không bị ai hoài nghi, nhưng được bao lâu đây? Tương lai cậu bước chân vào xã hội đi làm, cậu biết hai đứa sẽ đối mặt với cái gì không, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, thậm chí gia đình cậu, mọi thứ đều cần suy xét, không phải chỉ cần hai người yêu nhau là có thể giải quyết. Ngược lại, nếu sinh hoạt và công tác bị ảnh hưởng, nó nhất định cũng ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai, khi ấy hối hận thì muộn rồi... Hơn nữa..."
Gương mặt cha Hàn vô cùng nghiêm túc, trầm giọng bảo: "Nói ra cậu chắc cho rằng tôi ích kỷ, nhưng nếu Hàn Tuấn là đồng tính ngay từ đầu, tôi sẽ không ý kiến với việc nó ở cùng cậu, có khi còn hy vọng cậu trói chân được nó. Tuy nhiên, theo tôi được biết, Hàn Tuấn trước khi gặp cậu vẫn tốt, chứng tỏ nó có khả năng sống bình thường, kết hôn sinh con, gặp người thân bạn bè cũng không xấu hổ. Nếu đã vậy, lấy lập trường của tôi, thì chẳng cách nào chấp nhận cậu, gia đình tôi cũng không tiếp thu nổi loại chuyện như thế.
Đây cũng là nghĩ cho cậu, nếu là tình yêu khác phái, yêu nhau rồi chia tay, kết hôn hay ly hôn đều không có gì đáng nói, tìm tình mới là xong. Nhưng cậu và Hàn Tuấn thì khác, giả như ngày nào đó nó rời bỏ cậu, liệu cậu có thể sống bình thường không, nửa đời sau chẳng phải bị hủy rồi ư?"
Cảm xúc của Lâm Lang rơi vào kích động, cậu suy cho cùng vẫn còn nhỏ lắm, bèn bật thốt: "Không đâu, tụi con đã hẹn ước rồi, sẽ ở bên nhau cả đời!"
Cha Hàn bật cười khẽ, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú: "Thanh niên lần đầu rơi vào lưới tình đều vậy cả, cuộc tình nào vừa mới bắt đầu chẳng dự định bên nhau trọn đời, nhưng tại sao vẫn có nhiều cuộc chia tay, ly hôn như vậy? Tình yêu rồi sẽ nhạt dần, mối quan hệ không có pháp luật và hôn thú ràng buộc như hai đứa lại càng mong manh."
Mắt Lâm Lang đỏ hoe, cắn chặt răng không đáp lời nào.
"Nói chung thái độ của tôi dừng tại đây, hơn nữa sẽ không thay đổi. Tôi với Hàn Tuấn vốn bất hòa, cũng không muốn làm nó mất hứng, hy vọng cậu quay về suy nghĩ cẩn thận. Cậu bé à, cậu còn trẻ, lại là sinh viên đại học nổi tiếng, chỉ cần chịu cố gắng, ngày lành luôn chờ cậu phía trước, cần gì bước lên tuyệt lộ này."
"Bác quá bất công!" Lâm Lang bỗng ngẩng đầu lên, cất giọng nức nở: "Những lời bác nói con căn bản không có biện pháp chứng minh, lòng người chẳng cách nào đào ra được, con không thể chứng minh tụi con sẽ dắt tay nhau cả đời. Bác nói tình cảm rồi sẽ đổi thay, nhưng nếu không thì sao, nếu anh ấy yêu con cả đời thì sao, con đâu thể vì sợ anh ấy sẽ thay lòng mà chia tay anh ấy."
Cha Hàn lẳng lặng nhìn cậu, bảo: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, lập trường của tôi chủ yếu vẫn đứng trên lập trường của Hàn Tuấn. Nó thích cậu, tôi nhìn ra được, cậu thích nó, tôi cũng thấy rất rõ, cũng biết nếu cưỡng chế can thiệp sẽ khiến hai đứa đau khổ, đồng thời càng thấy áy náy với con tôi. Dù vậy, tôi vẫn lựa chọn đứng sau ngăn cản. Tôi không phải gia trưởng phong khiến chẳng phân biệt được đúng sai, tin tôi đi, quyết định này của tôi tuyệt đối là đứng tại góc độ hết sức khả quan, muốn chỉ dẫn cho hai đứa. Thanh niên các cậu nhìn đời chưa đủ xa, mà tình cảm lưu luyến này nhất định phải để người thứ ba tác động mới đoạn tuyệt được, thế nên tôi đến đây. Tôi cũng như cậu không biết nên biện giải cho hai đứa thế nào, vì tôi làm không sai, là nhân chi thường tình, đồng thời cũng không biết có thể dùng lý do chính nghĩa gì chỉ trích hai đứa, bởi tôi biết ánh mắt thế tục hay áp lực cuộc sống chỉ là nói suông với cả hai.
Nói thật, đã ngần này tuổi còn bàn loại chuyện ấy cùng một đứa trẻ, tôi cũng thấy khó xử lắm, thậm chí còn xấu hổ, nhưng Hàn Tuấn là con tôi, trước đây bất kể nó càn quấy thế nào cũng không vượt quá giới hạn, hiện tại tôi lại không thể không can thiệp. Tuy nhà chúng tôi chẳng phải đại gia đình phong kiến gì, song đều là nhân vật có uy tín và danh dự. Dù tôi không quan tâm, chú bác của Hàn Tuấn cũng sẽ hỏi thăm, ngộ nhỡ truyền đến tai ông nội nó, tội của Hàn Tuấn càng lớn. Tóm lại, dù thông cảm và hiểu cho cả hai, tôi vẫn sẽ làm giống tuyệt đại đa số cha mẹ Trung Quốc, tận khả năng tách hai đứa ra. Tôi tin nếu cha mẹ cậu còn sống, cũng sẽ làm vậy không chút do dự."
Lâm Lang im lặng, bất động đứng đó, biết hết thảy đều không còn đường quay về. Đây là kết quả cậu đã đoán trước, nên không cảm thấy quá đau lòng, nhưng cậu vẫn là khom người, giãi bày mọi lời trong lòng: "Con rất tôn trọng bác, tuy vẫn có oán giận, nhưng vẫn vô cùng kính trọng bác. Con và Hàn Tuấn suy cho cùng đều ích kỷ, với con, Hàn Tuấn không chỉ là người con yêu, mà còn là cha con, anh trai con, là tất cả của con. Như ban nãy bác bảo, lý do bác phản đối tụi con là vì bác cho rằng Hàn Tuấn không phải đồng tính triệt để, kỳ thực ban đầu con cũng biết mình không phải, con luôn cảm thấy chuyện giữa tụi con là tại Hàn Tuấn lôi con lên con đường này, nên anh ấy nếm chút khổ sở cũng đáng đời. Tuy nhiên, giờ con không nghĩ vậy nữa, con phát hiện con cần Hàn Tuấn, có khi còn nhiều hơn anh ấy cần con. Con nhìn anh ấy, thường tưởng tượng nếu mình yêu người khác thì sẽ thế nào, nhưng con nghĩ không ra, cảm thấy có lẽ mình chính là đồng tính, ngoài anh ấy thì sẽ không phải lòng ai khác, kết hôn đại với một người, bình bình lặng lặng sống qua ngày. Có lẽ không phải Hàn Tuấn chặn con giữa đường, mà là cứu vớt con, con vốn là dạng người ấy, may mà gặp được Hàn Tuấn. Bởi suy nghĩ này, con không thể bác bỏ lý do của bác, nhưng cũng vì thế, con sẽ không chủ động buông tay anh ấy, trừ phi anh ấy đề nghị trước, bằng không con tuyệt đối không chia tay. Đây là lòng tin con có được từ khi tìm thấy đường sống trong chỗ chết, dù cha mẹ con còn sống cũng sẽ không dao động."
"Bác là trưởng bối của tụi con, kinh nghiệm về con người và sự việc cũng nhiều hơn tụi con. Trong đời người, điều gì đáng quý trọng nhất, tới lận lúc già cũng không hối hận, dẫu bác chưa từng trải cũng nhất định hiểu rõ. Con không cầu xin bác thông cảm, mà chỉ muốn thưa với bác rằng, dạng người như tụi con tuy đáng giận, nhưng cũng có nỗi chua xót và đáng thương của riêng mình. Nếu được phép lựa chọn, chẳng ai hy vọng mình sẽ thành như vầy, ai chẳng muốn thật lòng thích một cô gái như bao người bình thường khác. Con quả thực đã suy nghĩ vô số lần, giá con có thể thích một cô gái giống như đã thích Hàn Tuấn thì hay biết mấy, con cũng sẽ thấy hạnh phúc, nỗ lực làm một chàng rể tốt, dẫn cô ấy về nhà gặp gia đình. Người bình thường trên đời đông vô số kể, tại sao con không phải? Vì sao con phải chọn lựa giữa người nhà và người yêu, mà không thể sống một cách mỹ mãn.
Nhưng biết làm sao được đây, có phiền muộn và oán hận hơn nữa, thì lau khô nước mắt rồi vẫn thích Hàn Tuấn, tụi con là thế đấy, phải lòng một người đàn ông, hơn nữa cũng như nam nữ bình thường, thích đến mức chẳng nỡ buông tay. Trước kia con nhận lời quen Hàn Tuấn, là vì anh ấy đã đồng ý với con, con cũng tin tưởng anh ấy sẽ bảo vệ con và người nhà thật tốt, giúp con chống đỡ một mảnh trời, song giờ con không nghĩ vậy nữa. Hàn Tuấn lớn tuổi hơn con lại có năng lực, nhưng anh ấy có thể làm gì chứ, cũng sống trong hoàn cảnh giống con, có thân nhân có trưởng bối, áp lực thế tục với anh ấy cũng chẳng nhẹ hơn con phần nào, người sống sờ sờ tuyệt đối không có khả năng không để ý. Nhận ra Hàn Tuấn kỳ thực chẳng mạnh mẽ như con tưởng, con đau lòng lắm, nhưng chính bởi vậy mà càng củng cố quyết tâm đi theo anh ấy. Chuyện anh ấy có thể làm vì con, con cũng muốn làm cho anh ấy. Con không thể tặng anh ấy một gia đình khiến người người hâm mô như phụ nữ, không thể sinh con cho anh ấy, cũng không thể nắm tay anh ấy ra ngoài tản bộ vào ngày nghỉ cuối tuần, tất cả những việc bình thản vụn vặt của nam nữ bình thường, thậm chí cả niềm hạnh phúc trong mắt có lẽ cũng chẳng thể cho. Cơ mà, con sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều, thật đấy, không phải đang ở trước mặt bác nên con mới nói đâu. Con sẽ cố hết sức cho anh ấy một cuộc sống tốt nhất mà một người đàn ông có thể cho, dù cuộc sống ấy không tốt bằng dân chúng bình thường, nhưng con sẽ tận lực, đối diện với ai cũng sẽ không chột dạ hay áy náy."
Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, Lâm Lang cúi người chào lần nữa, khàn giọng thưa "Thật xin lỗi, cũng vô cùng cám ơn thái độ của bác. Nếu Hàn Tuấn vì con mà nổi giận với bác, mong bác hãy hiểu và bỏ qua cho anh ấy."
"Lâm Lang." Cha Hàn đột nhiên gọi cậu lại, lặng một hồi mới bảo: "Đừng khiến bà nội thương tâm vì cậu."
Nước mắt của Lâm Lang không nghe lời mà rớt xuống, cậu bước nhanh ra ngoài, cảm thấy có chút khó thở. Cậu mở nhầm thang máy, bèn đi cầu thang xuống lầu, giống như chẳng biết muốn đi đâu. Cậu không biết khi đối mặt với tình thân và tình yêu, liệu cậu có thực sự phấn đấu quên mình như cậu từng nói, có quyết tâm và dũng khí như vậy hay không. Tay lướt qua tay vịn cầu thanh, khớp ngón tay trắng nõn gầy guộc run nhè nhẹ, chẳng khác chi cánh bướm bị dọa sợ.
Cậu thất thần ra khỏi khách sạn Duyệt Lai, ngẩng đầu bắt gặp Hàn Tuấn đang tựa vào xe hút thuốc, tựa hồ có chút sốt ruột, trong tay còn cầm di động, nom như đang chuẩn bị gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.
Cậu nhớ hình như Hàn Tuấn lâu lắm rồi không hút thuốc. Phát hiện Hàn Tuấn quay đầu thấy được cậu, cậu cười khẽ, băng qua lối đi bộ, lại chợt thấy Hàn Tuấn hoảng sợ kêu một tiếng, vừa xoay qua, một chiếc xe điện đã xông thẳng tới.
Cậu bị tông ngã lăn hai vòng trên đất, người trên xe điện cũng ngã theo. Rồi cậu nghe Hàn Tuấn gấp giọng gọi thật to: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."
Lâm Lang phảng phất bị đụng đến mụ mị, trong mắt ngập nước, cảnh xuân tươi đẹp tháng tư đan xen vào nhau, màu sắc của cây gạo nhuộm đỏ mọi đám mây trên trời. Chợt thấy cõi lòng ngọt như mật, hai chữ đơn giản biết bao, chỉ đơn giản là từ miệng Hàn Tuấn thốt ra, lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Bởi lẽ trên đời người gọi cậu là Lâm Lâm, chỉ có mình Hàn Tuấn.
Cậu nghĩ, giá mình cứ thế chết đi thì tốt, chẳng cần nghĩ, chẳng cần sợ điều chi, hẳn bà nội cậu sẽ đau lòng lắm, song chí ít sẽ không thất vọng.
Hoặc bị thương nặng cũng tốt, vừa lúc cha Hàn Tuấn biết, thấy cậu tội nghiệp như vậy sẽ nói: "Tôi mặc kệ, hai đứa thích làm gì thì làm."
Nhưng cố tình cậu lại chẳng hề bị thương, chỉ có hông bị đụng đau, cánh tay vẫn ổn, chân cũng ổn, ngay cả da cũng không trầy. Cậu chậm chạp đứng lên, Hàn Tuấn đã chạy tới bên cạnh cậu, vừa đỡ cậu vừa gấp gáp hỏi: "Sao rồi sao rồi?"
Lâm Lang nhếch miệng cười khẽ, song cổ họng nghẹn đến sinh đau, cậu ngơ ngác nhìn Hàn Tuấn, có chút bối rối mà rằng: "Sao... Sao em lại không bị gì chứ..." Nói xong, cậu òa khóc, khóc đến là thương tâm, nước mũi cũng chảy ra: "Sao... Sao... Sao lại không bị gì chứ."
Như thể đang hận chính mình không biết cố gắng.
|
Chương 197: Đời này có thể chết, nhưng chẳng thể buông tay Hàn Tuấn đỏ mắt kiểm tra tay và chân cậu. Tên nhóc chạy xe điện sừng sộ chửi mắng, cũng may không bị thương gì, đứng lên muốn tìm Lâm Lang tính sổ, thấy Hàn Tuấn đỏ mắt quay đầu liếc mình một cái thì im re ngay tắp lự, chạy vài bước nâng dậy xe dậy, ủ rũ cưỡi xe bỏ đi.
Lâm Lang đã phục hồi tinh thần, thấy dáng vẻ đau lòng của Hàn Tuấn, bèn cười nói: "Không việc gì, không việc gì."
Trên người vẫn hơi đau, Lâm Lang ráng nhịn mà chui vào xe. Hàn Tuấn vươn tay muốn cởi áo cậu, cậu khẩn trương hỏi: "Tính làm gì vậy?"
"Tôi xem em có bị thương không."
Nói rồi, Hàn Tuấn liền xắn tay áo và ống quần cậu lên xem xét. Lâm Lang cười cười: "Em đã nói không sao mà, nếu có chuyện thì đã sớm đi bệnh viện rồi."
"Sao bất cẩn vậy, rõ ràng tôi nghe người ta bấm còi rồi... Lỡ đụng ra chuyện gì thì..."
Lâm Lang cười buồn, tựa lưng lên ghế, khóe mắt vẫn ươn ướt. Hàn Tuấn nghiêng người qua, gục lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cha tôi nói gì khó nghe không?"
Lâm Lang lắc đầu, khóe môi còn vương ý cười: "Là em không hài lòng với chính mình thôi... Không nói nữa, mình về nhà đi."
"Không về được, ban nãy dì Văn gọi điện dặn chúng ta qua ăn cơm." Hàn Tuấn giúp cậu gài dây an toàn. Lâm Lang hơi giật mình, hỏi: "Anh không đi gặp bác hả, đã đến cổng khách sạn rồi mà?"
Hàn Tuấn mím môi không đáp, chỉ gài dây an toàn, quay tay lái. Lâm Lang thở dài: "Anh nên thông cảm cho hành động của bác, nếu ba mẹ em còn sống, phản ứng có khi kịch liệt hơn cả ông ấy, anh còn chẳng sống sót mà ra ngoài ấy chứ. Suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta..."
"Chúng ta làm gì sai, mấy năm nay tôi sống thế nào, lúc gặp mặt có thấy ông ấy quan tâm đâu. Đang bất mãn tôi như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến gia đình mất mặt thôi."
Hàn Tuấn không nói thêm nữa, chỉ lạnh mặt bảo: "Có thời gian tôi sẽ nói chuyện lại với ông ấy, từ nay em không cần gặp nữa, điện thoại cũng khỏi nhận, biết chưa? Tôi vẫn không tin trên đời này có chuyện tôi không xử lý được."
Lâm Lang ngây ra, thò tay nắm tay Hàn Tuấn, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn: "Anh gọi điện cho dì Văn đúng không, tuy dì không nói, nhưng em biết dì vẫn cố gắng tránh gặp mặt em."
Hàn Tuấn mỉm cười, nắm lại tay cậu: "Lại suy nghĩ linh tinh, em cũng đâu phải hồng thủy hay thú dữ, sao dì phải sợ em chứ? Dì Văn không giống cha tôi, dì coi em như đứa con trai khác, không gặp là vì sợ em mất tự nhiên, không muốn quấy rầy chúng ta."
Lâm Lang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hàn Tuấn cười khoe hàm răng trắng tinh: "Em ngẫm mà xem, có phải nếu thường xuyên gặp dì em sẽ nhớ tới tôi còn có người nhà, sợ họ phản đối chúng ta đúng không? Hoặc nhớ đến người nhà em, rồi cảm thấy áp lực?"
"Thật vậy ư?"
Lâm Lang nhắm mắt nằm xuống ghế, mở cửa sổ xe, không khí bên ngoài thổi vào, mang theo hương hoa như có như không. Khóe môi vẽ ra nụ cười, cậu nhẹ giọng nói: "Em hơi mệt, muốn ngủ, tới nơi thì gọi em."
Hàn Tuấn im lặng, chỉ nhéo khẽ lên mu bàn tay cậu. Lâm Lang khép mắt lắng nghe tiếng gió vù vù lướt qua tai. Trong giây phút từ từ nhắm mắt, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh mình chưa từng nghe, đám mây cuồn cuộn lăn qua bầu trời, hoa rơi chạm mặt đất, những điểm sáng nhỏ bé không dễ bị phát hiện nhất trong sinh mệnh.
Hiện dì Văn căn bản không hề đi làm, ngày trẻ bà không chú ý thân thể, ăn uống cũng không điều độ, nay mắc bệnh bao tử rất nặng, công ty giao cho một người đàn ông trung niên xử lý, bà ở nhà nuôi cá trồng hoa. Hàn Tuấn nói thế cũng tốt, người sống trên đời làm việc để sinh hoạt, nếu công việc đã thành gánh nặng, chi bằng buông bỏ cho xong.
Lâm Lang hết sức kính trọng dì Văn, hơn nữa có khát vọng muốn thân cận với bà, bởi cậu biết trong số rất nhiều trưởng bối của Hàn Tuấn, dì Văn có lẽ là người duy nhất biết rõ quan hệ giữa mình và Hàn Tuấn mà vẫn toàn tâm toàn ý đối xử với họ.
Cậu từng nghe Cao Chí Kiệt kể rằng dì Văn là nữ cường nhân, trên thương trường giết người không thấy máu. Nhưng trong mắt Lâm Lang, dì Văn càng giống một người mẹ hiền lành, kỳ thực tuổi dì cũng xấp xỉ mẹ cậu. Cậu nhìn ra Hàn Tuấn đối xử với dì như mẹ hắn, chính cậu cũng bất giác coi dì Văn như mẹ mình. Cậu nghĩ, giá mẹ mình còn sống cũng ủng hộ họ như vậy thì tốt biết bao.
Dì Văn đã sai người nấu xong cơm trước khi họ đến, họ vừa có mặt thì trực tiếp ăn cơm luôn. Dì Văn thỉnh thoảng hỏi vài câu, tâm trạng Lâm Lang thả lỏng đôi chút, trên bàn lâu lâu vang lên tiếng cười. Ăn xong, Hàn Tuấn đi lấy trái cây, lúc này di động lại reo. Vừa nghe điện thoại, nụ cười trên mặt Hàn Tuấn lập tức đóng băng, hắn đặt đĩa trái cây xuống, ra ngoài nói chuyện. Lâm Lang mơ hồ nghe được giọng cha Hàn, trước mặt dì Văn nên cậu có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao, lặng lẽ gục đầu xuống. Dì Văn cười, đưa cái nĩa cho cậu, cười nói: "Quên hết mấy truyện cổ tích đọc hồi bé rồi sao, trong mỗi chuyện tình đẹp luôn có một tình tiết đau khổ. Chẳng hạn như mẹ kế ác độc, phù thủy tà ác, ha ha."
Dì Văn tự bật cười trước. Lâm Lang cười gật đầu: "Dì không cần lo lắng cho con."
"Con biết một người phụ nữ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như dì, hôm nay hỏi gì cũng có thể làm được đã xoay sở ra sao không?"
Lâm Lang ngẩng đầu nhìn vào mắt dì Văn, dì Văn mỉm cười, khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt: "Vì dì luôn tuân thủ một niềm tin, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc, thì cuối cùng đều sẽ thành công. Ai cũng cho rằng lời này chỉ là nói suông, nhưng nếu con thực sự làm được, sẽ phát hiện sự thật chính là vậy."
Giọng Hàn Tuấn loáng thoáng truyền tới đây, đã cố kiềm nén nhưng vẫn nghe rõ sự phẫn nộ. Mắt Lâm Lang đỏ ửng, cổ họng giật giật, hỏi: "Chỉ cần kiên trì thì sẽ được sao?"
Dì Văn gật đầu, Lâm Lang khàn giọng bảo: "Nhưng con sợ hãi và mệt mỏi lắm, phải làm sao đây, nếu huyên náo tới độ chẳng có hồi kết thì phải làm sao?"
"Nếu như tụi con sai lầm, ngoại trừ tụi con thì không còn gì nữa, cuối cùng cả hai sẽ hối hận thì sao?"
"Đó là vấn đề khác, nhớ kỹ một câu, đừng dễ dàng hạ quyết định, nếu đã quyết định thì đừng hối hận."
"Con chưa bao giờ biết hóa ra Hàn Tuấn cũng biết mệt mỏi và bất đắc dĩ, sau lại không nhịn được mà nghĩ rằng chắc anh ấy cũng giống con, thấp thỏm, không cam tâm, thống khổ. Phát hiện Hàn Tuấn cũng chỉ là người bình thường như mình, đây là chuyện khiến con khổ sở nhất." Lâm Lang vẫn bất động nhìn dì Văn: "Trước kia con nghĩ chỉ cần anh ấy không rời xa con, con tuyệt đối không bỏ anh ấy trước, nhưng giờ đây niềm tin ấy ngày càng mong manh. Bởi vì anh ấy sẽ bảo vệ con, sẽ thay con chắn gió che mưa, nhưng ý thức được anh ấy cũng là một người thường sống sờ sờ thì con lại không đành lòng... Nếu không tại con, anh ấy sẽ không tới bước này."
Cậu nhớ rõ Hàn Tuấn từng ôm cậu, cất giọng bi thương vô hạn: "Trước đây tôi cũng bình thường lắm."
"Nhưng đây là quyết định của nó, hơn nữa nó tuyệt đối sẽ không hối hận, hiện tại không, tương lai cũng không. Con nghĩ ngay từ đầu dì đã tiến bộ đến mức chấp nhận hai con ư?" Dì Văn cười cười, đưa mắt nhìn Hàn Tuấn ngoài sân: "Hàn Tuấn có trái tim rất mạnh mẽ, nó sẽ làm ra quyết định tốt, dì chỉ yêu cầu con một việc duy nhất thôi, đó là trước khi thằng bé buông tay thì đừng bỏ rơi nó."
"Dì cũng từng hận con đúng không?" Lâm Lang hỏi: "Dì dạy dỗ được một người con xuất sắc đến vậy, đột nhiên một ngày lại bước lên con đường này."
"Đúng là đau lòng, nhưng có biện pháp gì sao?" Dì Văn nhìn cậu chăm chú: "Nếu dì là mẹ nó, có lẽ sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng dì là dì Văn mà thằng bé tin cậy nhất, nên dì sẽ không làm thế. Lâm Lang, trên đời có thể vô duyên vô cớ gặp khổ nạn, song tất thảy hạnh phúc đều là con người tự giành lấy. Con đường này của hai đứa rất khó đi, nhưng vì người kia là Hàn Tuấn nên dì có thể cam đoan với con rằng, một ngày nào đó các con sẽ đến được với nhau, thế nên nếu hành trình quá cực khổ thì cứ nhịn một chút là qua."
"Dạ." Lâm Lang gật đầu: "Mặc kệ bao lâu con cũng đợi, dù sống đến sáu mươi tuổi đã chết, con vẫn còn bốn mươi năm chờ đợi mà."
Lần này Hàn Tuấn nói chuyện điện thoại rất lâu, tới khi quay lại, sắc mặt hắn vẫn đỏ. Đã gần một giờ, Lâm Lang còn phải lên lớp, hai người liền tạm biệt rồi rời đi. Dì Văn tiễn cả hai ra cửa, vẫy tay bảo: "Rảnh nhớ thường xuyên đến thăm dì."
Lâm Lang khom người chào, lên xe. Hàn Tuấn nhoài qua thắt dây an toàn hộ Lâm Lang, cơ hồ muốn hôn lên mặt cậu. Lâm Lang thấy vẻ mặt dì Văn tràn ngập ý cười, mặt đỏ lên, nói nhỏ: "Em tự làm được rồi."
Hàn Tuấn trầm mặc, vẫn nhất quyết giúp cậu gài dây an toàn. Xe lái thẳng ra khỏi tiểu khu, Lâm Lang xoay qua, cười hỏi: "Giận à?"
Trên mặt Hàn Tuấn giữ nguyên vẻ ẩn nhẫn, song lông mày đã chau lại. Xe qua một khúc rẽ thì gặp đèn đỏ, Hàn Tuấn vẫn bất động nhìn đằng trước, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lâm, hai ta chuyển tới một nơi không ai biết được không?"
Lâm Lang vươn cánh tay đè lên tay cầm lái của hắn, đáp khẽ: "Được, không nói với ai hết, chỉ có hai chúng ta."
Hàn Tuấn có chút chật vật, hắn vốn tưởng nhà hắn đông người như vậy, anh em họ rất nhiều, gia đình sẽ không mấy để tâm chuyện hôn nhân của hắn. Hắn tưởng bọn họ chỉ thúc giục, chờ hắn kéo dài tới bốn mươi, năm mươi tuổi, thì sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của hắn nữa. Hắn tưởng hắn có năng lực bảo đảm sinh hoạt cho Lâm Lang, mang đến cuộc sống tốt nhất cho cậu. Biết bao năm qua, chưa từng có ai khiến hắn chẳng nỡ nhẫn tâm và không giải quyết nổi, hắn có tiền có thế nên cho rằng mọi việc đều thuận lợi, thành thử mới khoác lác với Lâm Lang. Song hắn quên mình còn trưởng bối, còn có trưởng bối của Lâm Lang, hắn không có cách với họ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi bằng tư thế van xin.
"Cha tôi bảo... có khả năng ông ấy sẽ đi gặp người nhà em nói chuyện."
Lâm Lang lặng thinh, mím môi, ngồi thẳng người. Cậu nhìn đèn đỏ chuyển vàng lại chuyển xanh, bình tĩnh nhắc: "Đèn xanh rồi, lái xe đi."
Nhưng thân thể lại không nén được run rẩy, ngón tay rơi xuống mặt ghế, khớp ngón tay hơi trắng bệch: "Vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần hai ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, thì không gì không làm được. Chúng ta là hai người, sợ cái gì... sợ cái gì chứ..."
Cứ thế phấn đấu quên mình một lần đi, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, cả đời không được siêu thoát.
|
Chương 198: Hẹn ước chia tay Từ nhỏ Lâm Lang đã thích nghe bà nội Lâm kể chuyện xưa. Bà nội Lâm xuất thân nhà giàu, cha là địa chủ Cửu gia nổi tiếng gần xa ở quê họ, bản thân bà khá có tiếng trong huyện, năm xưa gả đến nhà họ Lâm cũng là Lâm gia tới cửa mai mối mấy lần. Khi ấy, bà nội Lâm có một anh họ xa ở thị trấn tỏ ý muốn lấy bà, bà nội Lâm cũng rất sẵn lòng, vì anh họ kia là dân đọc sách, muốn đi nước ngoài du học, thuở ấu thơ bà chưa từng đọc sách nên trong lòng luôn kính trọng họ. Song gia cảnh anh họ kia sa sút, đi du học cũng toàn dựa vào từng đồng bạc mẹ ông mượn được. Cửu gia lại chỉ có một trai một gái, không muốn con gái lấy chồng quá xa, nên cuối cùng vẫn gả bà nội Lâm cho ông nội của Lâm Lang. Do nhà mẹ đẻ phú quý, bà nội Lâm sống tại Lâm gia cũng thoải mái, tiếc rằng mới gả đến vài năm, bà nội Lâm đã ở góa, về sau thời thế đổi thay, họ cũng ngày càng xuống dốc. Giai đoạn khốn khó nhất là thời điểm mới dựng nước, cả ngày bà nội Lâm bị lôi ra ngoài chỉ trích, bởi đối tượng để chỉ trích quá ít nên những lời phê bình rơi xuống đầu bà càng nhiều. Người anh họ kia lại dần trở nên giàu có, sau này lúc ba Lâm kết hôn, hai ông bà còn gặp mặt một lần. Bà nội Lâm từng kể Lâm Lang nghe chuyện ngày trẻ của bà, thời ấy Lâm Lang xem phim Quỳnh Dao hơi nhiều, kiềm lòng chẳng đậu mà hỏi bà rằng, chịu nhiều khổ như vậy có hối hận không?
Lâm Lang còn nhỏ, bà nội Lâm chỉ xem như dỗ dành con nít, vừa cười vừa đóng đế giày, bảo rằng gì mà hối hận chứ, năm xưa gả về đây cũng không phải ai ép buộc, tuy không thể nói là cao hứng, nhưng cũng là tình nguyện.
Tuy nhiên, Lâm Lang vẫn cảm thấy bà không trả lời thật, chẳng qua đang ở trước mặt cháu trai, không tiện nói mình không nguyện ý. Vì ánh mắt bà nội Lâm khi ấy rất kỳ diệu, Lâm Lang từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người ta nên vẫn có thể nhận ra. Nhưng tình cảm của nông dân luôn thầm kín, hai bà cháu thương nhau nhiều đến mấy vẫn có khoảng cách thế hệ rất lớn, Lâm Lang hiển nhiên không thể hỏi nhiều.
Cậu nghĩ bà nội Lâm nhất định từng hối hận, chỉ là bà chấp nhận số phận, không còn cách nào mà thôi. Cậu từng thử nghiền ngẫm tâm trạng khi xuất giá của bà nội Lâm, liệu rằng bà có cảm giác được bản thân đang đặt chân lên một con đường không hạnh phúc, song vẫn cố chấp hoặc mơ mơ màng màng tiến lên. Cậu mỗi ngày một lớn, cũng phát hiện có rất nhiều chuyện bản thân chẳng thể nào khống chế, dẫu biết mình sẽ hối hận, lại vẫn không biết làm sao.
Lâm Lang gọi điện về nhà, cậu không gọi về thường xuyên như ngày trước nữa. Bà nội Lâm tưởng cậu bận làm thêm, cũng rất thông cảm cho cậu, chủ động dặn cậu bớt gọi điện, không cần lãng phí tiền. Kỳ thực Lâm Lang vô cùng áy náy, mỗi lần trò chuyện cùng bà nội Lâm, cậu luôn không biết nói gì, sao có thể cho bà biết rằng cậu trước nay vẫn lừa gạt bà, hơn nữa còn là chuyện bà không dễ dàng dung thứ nhất, tiền cậu gửi về nhà cũng là người nọ bỏ ra, cậu không còn là cháu trai bảo bối bà tự hào nhất nữa.
Ăn cơm tối xong, thừa dịp Hàn Tuấn đi toilet, Lâm Lang ra ngoài đi dạo. Vừa đến cổng tiểu khu, Hàn Tuấn đã gọi điện, cất giọng có chút khẩn trương: "Em đang ở đâu?"
"Em đi dạo, anh không cần ra đây, em gọi Cao Chí Kiệt rồi."
Cao Chí Kiệt vẫn chưa tới, Lâm Lang đi dọc theo con đường ngoài tiểu khu, hướng về phía Đông. Rẽ qua khúc cua là một quảng trường nhỏ, có rất nhiều phụ nữ và trẻ con đang nhảy múa, chơi đùa tại đó. Lâm Lang ngồi xuống băng ghế, kiệt sức, chua xót, cảm thấy cuộc sống như thế tốt đẹp quá đỗi. Cậu ngồi chốc lát thì tiếp tục đi về hướng Nam, trên đường trồng đầy cây long não, vì thân cành chưa lớn lắm nên đèn đường càng có vẻ óng ánh. Cậu lấy di động trong túi, bấm gọi về nhà. Như thường lệ, cậu nói một tiếng rồi cúp, sau đó thím cậu đi gọi bà nội Lâm, mười phút sau gọi lần nữa, chưa mở miệng đã nghe bà nội Lâm vui vẻ gọi: "Tiểu Lang?"
Mũi Lâm Lang cay cay, suýt nữa rớt nước mắt. Tên của ba anh em họ đều một chữ. Cũng vì tên đầy đủ chỉ có hai chữ, trong nhà toàn gọi cậu là Lâm Lang, không gọi thân mật kiểu "Minh Minh" "Quyên Quyên" như nhà người ta. Trong ấn tượng của cậu, cũng chỉ bà nội gọi cậu là tiểu Lang, nhưng rất hiếm khi, vào thời điểm ấm áp lắm mới gọi. Xưng hô như thế càng giống một cách biểu lộ tình cảm trong vô thức, vì đều là người kiềm nén tình cảm, cho nên mới quý giá không gì sánh kịp.
Lâm Lang mím môi, hơi cong khóe môi: "Nội ơi, con đây, nội ăn cơm chưa?"
"Đang ăn đây, con thì sao..." Bà nội Lâm không đợi cậu trả lời đã nhẹ giọng cười nói: "Chắc ăn rồi chứ gì, chỗ các con toàn ăn cơm sớm."
"Tối nay ăn trễ, bữa nay hơi nhiều việc chút, sức khỏe nội thế nào, uống hết thuốc rồi đúng không?"
"Hôm qua cô con mới đến, tiện thể tạt qua bệnh viện xã lấy cho nội bịch thuốc, cô con bảo giờ uống hay chích thuốc đều được nhà nước thanh toán, chỉ tốn ít tiền đã lấy được thuốc về, tốt lắm..."
Lâm Lang khóc nấc một tiếng, cuống quýt cầm điện thoại cách xa miệng, nước mắt lăn xuống, nhịn một hồi mới cười nói: "Hiện tại xã hội ngày càng phát triển, đây là trợ cấp của quốc gia."
"Chính phủ thật tốt, chính phủ thật tốt..." Bà nội Lâm vẫn cất giọng tràn ngập biết ơn: "Con cũng đừng đi làm thêm nữa, tháng trước gửi nhiều tiền như vậy thì con học hành làm sao được, sẽ không ảnh hưởng việc học chứ."
"Cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, chịu khó ăn uống, học hành chăm chỉ."
Mắt Lâm Lang đỏ hoe, gật đầu thưa: "Dạ con biết rồi."
Bà nội Lâm im lặng một lúc, nói tiếp: "Cứ... Cứ vậy đi, đừng lãng phí tiền điện thoại."
"Nội ơi..." Lâm Lang nén nước mắt: "Nội ơi, con nói với nội chuyện này..." Lệ lăn xuống cuồn cuộn, cậu lau mặt, nghẹn ngào mà rằng: "Con có người trong lòng rồi."
Cao Chí Kiệt chạy tới, tìm một vòng trên con đường ngoài tiểu khu cũng chẳng thấy tăm hơi Lâm Lang, bèn gọi điện cho cậu, nhưng máy cứ bận mãi nên gọi cho Hàn Tuấn. Hàn Tuấn cũng bối rối, nói cậu ra ngoài lâu rồi. Cao Chí Kiệt nghe thế, vội tắt máy, bắt đầu lái xe lòng vòng. Qua khúc quanh, liền bắt gặp Lâm Lang một mình ngồi xổm ven đường gọi điện thoại.
Lái tới gần mới phát hiện Lâm Lang đang khóc. Hắn nhanh chóng xuống xe, Lâm Lang vẫn ngồi chồm hổm dưới tàng cây long nhãn, vừa nức nở vừa lải nhải như say rượu, nói gì mà Hàn Tuấn thực ra tốt lắm, xin nội hãy tha thứ, vân vân... Trông thấy hắn mới buông di động xuống, chôn đầu trên đầu gối. Vành mắt Cao Chí Kiệt ửng hồng, ngồi xổm xuống, hỏi khẽ: "Sao cậu lại gọi cho bà nội Lâm, cậu như thế thì bà sẽ lo lắng tới mức nào chứ."
Nói đoạn, hắn liền giật di động khỏi tay Lâm Lang, vội vàng đưa tới bên tai, giải thích: "Thưa bà nội Lâm, con là bạn của Lâm Lang, Lâm Lang là..."
Hắn thoáng sửng sốt, kinh ngạc cầm di động đến trước mắt.
Bà nội Lâm không nghe, di động đã tắt máy, màn hình đen tuyền phản chiếu ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Sống mũi Cao Chí Kiệt cay cay, hắn khoác tay lên vai Lâm Lang. Lâm Lang bụm mặt nghẹn ngào: "Tôi... Tôi không dám cho nội... biết."
Hắn nâng đầu Lâm Lang lên, dưới ánh đèn vàng óng, chỉ thấy Lâm Lang rơi nước mắt ràn rụa, sờ lên lạnh buốt, tóc trên trán bị nước làm ướt nhẹp, dính bết lên mặt, môi khô nổi vảy trắng.
Hắn đỏ mắt quay đầu lại, nhìn Hàn Tuấn đang trầm mặc. Hàn Tuấn bước tới, cúi xuống đỡ Lâm Lang dậy, đứng trên đường ôm cậu. Lâm Lang không khóc, giọng cũng rất bình tĩnh, chỉ hơi hơi gợn sóng, cậu thì thầm: "Thật xin lỗi, xin lỗi, em vẫn không xứng với anh."
Cậu vẫn chẳng nỡ nhẫn tâm, chẳng nỡ vứt bỏ người nhà, nghĩa vô phản cố mà ở lại bên Hàn Tuấn. Cậu vẫn không có can đảm ấy, hiện tại không có, tương lai có lẽ cũng không.
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước
Hàn Tuấn ấn đầu cậu xuống, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập hơi kịch liệt của hắn, thình thịch, như thể ngay khắc sau sẽ nhảy ra: "Chúng ta, tạm thời xa nhau đi."
Cậu rời khỏi lòng Hàn Tuấn, ngây ngốc, trên mặt có chút kinh ngạc, có chút thất vọng, còn có cảm kích và bi thương. Tâm trạng quá đỗi phức tạp, chính cậu cũng nói chẳng nên lời.
Dì Văn bảo: "Cha con thà đoạn tuyệt quan hệ với con cũng muốn làm vậy, ông ấy chỉ đang làm việc mà mọi người cha đều sẽ làm, có lẽ ông ấy không tiến bộ bằng những người cha người mẹ khác, nhưng so với cha mẹ bình thường cũng không hẳn là xấu. Ông ấy chỉ là một người bình thường, có tình cảm và giới hạn của người thường. Muốn ông ấy và chú bác con chấp nhận quan hệ giữa con và Lâm Lang trong thời gian ngắn là không có khả năng. Ông ấy đang nổi nóng, nếu các con cứ ngang nhiên như vậy, rất có thể ông ấy thật sự đi gặp gia đình Lâm Lang."
"Dì thấy... hai đứa tách ra một khoảng thời gian đi, nỗi phẫn nộ của một người luôn phai nhạt theo thời gian, chờ một hai năm nữa các con lại tái hợp. Tuy ông ấy có khả năng vẫn phản đối, nhưng nhất định sẽ không bàng hoàng tới độ khó chấp nhận như bây giờ."
"Vả lại, biết đâu đến khi ấy, hai đứa đã có biện pháp giải quyết khác. Mặc kệ nói thế nào, nếu con muốn bảo vệ Lâm Lang, hiện tại buộc phải tách ra."
"Nếu nó rời khỏi con trước, con nhất định không tiếp nhận nổi, hoặc là không cam lòng, nên những lời này vẫn nên để con nói. Lâm Lang là đứa trẻ thông minh, thằng bé ắt hẳn đã sớm đoán được đề xuất của con. Có lẽ, sâu trong nội tâm thằng bé cũng có ý nghĩ này, chỉ là không đành lòng thôi."
Hàn Tuấn nhìn Lâm Lang chăm chú, sắc mặt hơi tái nhợt: "Là tôi không thực hiện hứa hẹn của mình, người nói xin lỗi phải là tôi... Nhưng Lâm Lang..."
"Ngoại trừ tôi, em không được phép thích ai, phải ngoan ngoãn đứng yên chờ tôi về tìm em." Ngữ khí Hàn Tuấn bỗng yếu dần, nắm tay cậu, bảo: "Xin em hãy chờ tôi, dù con người tôi có kém cỏi tới đâu, vô sỉ tới đâu, cũng xin em nể tình tôi yêu em mà chờ tôi."
"Một ngày nào đó, có lẽ một tháng, có lẽ một năm hai năm, tôi sẽ đi tìm em với thân phận thực sự mạnh mẽ và tự do, từ nay vĩnh viễn không rời xa em nữa."
|