Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
|
|
Chương 25
Anh???
Thư Hạ nghi ngờ nhìn về phía Thích Phỉ Nhiên “Anh còn một người em trai á? Em ruột hay em nuôi?”
Thích Phỉ Nhiên nhỏ giọng kêu Thư Hạ đi tắm trước, Thư Hạ cũng rất hiểu chuyện, không lằng nhằng nữa mà đi vào phòng lấy quần áo ngủ. Thích Phỉ Nhiên ngồi xuống cạnh Thích Nhược Cốc, lúc này mới thấy trên bàn là một loạt vỏ của các loại đồ ăn vặt anh mua cho Thư Hạ, chỉ chỉ “Lát nữa thì dọn sạch cái đống này đi nhé.”
“Anh!” Thích Nhược Cốc không vui “Anh không hỏi em có chuyện gì trước được sao?”
Thích Phỉ Nhiên đi tới phòng Thư Hạ, không thấy người, đúng là nghe lời đi tắm thật. Thích Phỉ Nhiên vô cùng hài lòng, nhìn căn phòng trống mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Thích Nhược Cốc đang ủ rũ, mặt anh lại lạnh băng.
“Anh, anh không nghe em nói à? Em cha không yêu mẹ không thương, giờ đến cả anh cũng không để ý em ư? Em thảm quá! Em nên đi nhảy sông đi thôi!”
Thích Phỉ Nhiên lấy đồ ăn cho mèo đổ ra cho Niên Niên “Đi đi, không cản.”
Thích Nhược Cốc im bặt, thái độ lạnh nhạt của anh trai khiến cậu nhóc quả là đau đến tan nát cõi lòng, hơn nữa còn không giống như lẽ thường, hỏi xem cậu có chuyện gì, khiến cho cậu không thể mở miệng kể lể được.
Thích Phỉ Nhiên nhìn cái điệu xoắn xuýt kia, châm thuốc, mở miệng hỏi “Nói đi, làm sao?”
“Em cãi nhau với cha, bỏ nhà ra đi.”
Thích Phỉ Nhiên vẻ mặt anh đây quen rồi, không thèm để ý.
“Em muốn mua xe, cha không cho, nói giờ em chưa cần.” Thích Nhược Cốc nghĩ đến lại tức “Sao em lại chưa cần chứ, trường em ở mãi ngoại thành, bình thường muốn mua đồ phải ngồi xe bus cả nửa ngày mới vào được đến thành phố, về nhà thì lại càng không cần nói, mệt muốn chết đi được. Em có xe rồi còn có thể thi thoảng chở mẹ đi hóng gió, mẹ ở nhà một mình cũng buồn, mua cái xe, ai cũng tiện, thế mà vẫn không chịu.”
Thích Nhược Cốc nói xong, vô cùng chân thành trông ngóng Thích Phỉ Nhiên, hy vọng anh có thể đứng cùng một chiến tuyến với mình. Nhưng Thích Phỉ Nhiên chẳng chú ý nghe, chỉ biết Thích Nhược Cốc nói một thôi một hồi là vì muốn mua xe, mắt cũng không buồn nhìn “Mua xe về em lái được không?”
Hè năm ngoái Thích Nhược Cốc mới lấy bằng lái xe, chưa từng lái thật “Cứ cho em cơ hội luyện tập một chút đi, luyện xong không phải lái được à?”
“Em đang giả vờ mất trí nhớ với anh đấy à? Xe của anh lúc trước bị em đâm thành cái gì hả? Cho em cơ hội, cho em thêm cơ hội thì vào tù thăm em!” Thích Phỉ Nhiên chau mày, liếc mắt nhìn cậu nhóc “Em ngoan ngoãn ngồi xe bus đi, chưa tới lúc chưa thể mua xe cho em được.”
Thích Nhược Cốc hận không thể khóc òa lên “Anh, anh khiến em thất vọng quá rồi! Em cứ nghĩ là ít nhất cũng còn anh tin em! Em hoàn toàn không cảm nhận được tình thương ấm áp của gia đình nữa rồi!”
Thích Phỉ Nhiên không muốn để ý đến nó nữa.
Đang nói chuyện, Thư Hạ tắm xong đi ra, tóc ướt nhỏ nước tong tong. Thích Phỉ Nhiên ngậm điếu thuốc, cầm khăn to đi đến lau tóc cho cậu, Thư Hạ cúi đầu hỏi “Sao em anh lại đến đây?”
“Cái thằng nhóc lắm chuyện ấy giận dỗi với người trong nhà ấy mà.”
Miệng Thích Phỉ Nhiên ngậm thuốc, nói không rõ ràng lắm, giọng nói rất trầm. Thư Hạ gãi gãi hông anh “Gợi cảm quá nha.”
Thích Phỉ Nhiên nhướn mày “Lấy thuốc xuống giúp anh.”
Thư Hạ nghe theo, sau đó nói “Làm gì?”
Cậu vừa rút điếu thuốc ra, Thích Phỉ Nhiên liền cúi xuống nâng mặt cậu lên, cọ cọ mũi, sau đó hôn lên môi cậu. Thư Hạ thầm nghĩ sao người này có thể quyến rũ người ta như thế chứ, cậu muốn run run luôn rồi.
Hôn xong, Thích Phỉ Nhiên lại tiếp tục lau tóc cho cậu. Thư Hạ mặc trên người bộ quần áo ngủ mùa hè màu trắng hình gấu mèo. “Phải mua áo ngủ cho em rồi, bộ này mỏng quá.”
“Không tệ mà, em không lạnh, anh bật điều hòa chưa?”
“Mùa thu mà bật điều hòa cái gì, đi ngủ chưa? Chưa ngủ đi lấy áo khoác mặc vào.”
Thư Hạ rất có hứng thú với em trai Thích Phỉ Nhiên, giờ sao mà ngủ được. Cậu đi thẳng vào phòng Thích Phỉ Nhiên tìm áo khoác của anh mặc, Thích Phỉ Nhiên ngồi ở phòng khách xem ti vi với em trai, tiện thể dạy dỗ Thích Nhược Cốc vài câu. Thư Hạ đi đến ngồi cạnh anh.
Thích Nhược Cốc nhìn cậu “Anh, giới thiệu chút đi, đây là ai vậy?”
Thư Hạ tự giới thiệu luôn “Anh là bạn tốt của anh trai em, là người có thể ở chung, anh là Thư Hạ.”
Thích Phỉ Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu “Bạn tốt?”
Thư Hạ ha ha cười, Thích Nhược Cốc là một người đơn giản, một lòng một dạ nghĩ về chuyện cái xe, cho nên cũng không để ý thấy hai người có gì không bình thường.
Nói đến xe là bị Thích Phỉ Nhiên mắng, cậu quyết định tạm gác lại đã “Anh, khi nào anh về ăn cơm? Mẹ em ngày nào cũng nhắc anh gì đâu, xin nghỉ về nhà đi.”
Thư Hạ cảm thán “Làm học sinh thật tốt, nhiều hoạt động, vui vẻ muốn chết đi được.”
Thích Nhược Cốc buồn bực “Anh không phải học sinh à? Nhìn qua anh còn trẻ hơn cả em.”
“Anh học sớm.” Thư Hạ cười “Năm nay vừa tốt nghiệp.”
Cậu vừa tắm, mặt bị nước nóng hun đến trắng trắng mềm mềm, còn mịn màng, lại có người ngoài nên không tiện làm bừa, cười đến là ngoan. Đối với Thích Nhược Cốc suốt ngày phải nhìn cái bản mặt lạnh lùng, người lạ chớ gần của ông anh mình, Thư Hạ quả là khiến người ta yêu mến. Cậu đẩy Thích Phỉ Nhiên sang một bên, ngồi vào giữa hai người “Anh cũng là người ở đây sao? Sao anh biết anh trai em?”
Thư Hạ nhất nhất trả lời “Anh lớn lên ở đây, anh là bạn cấp ba với anh em, quen biết lâu rồi.”
“Anh học đại học ở trong thành phố à? Anh học trường nào?”
“Anh không học trường trong nước, anh đi du học.”
Thích Phỉ Nhiên ngồi cạnh thấy Thích Nhược Cốc đột nhiên hưng phấn, trong lòng có chút buồn bực. Thư Hạ cũng nói chuyện với nó rất vui vẻ! Đúng là buồn bực!
Yên lặng đạp Thích Nhược Cốc một cái, Thích Nhược Cốc au ui kêu lên, cũng không thèm quay đầu, vẫn tiếp tục nói mấy chuyện mà trong mắt Thích Phỉ Nhiên là vô cùng nhàm chán.
Thích Phỉ Nhiên ôm mèo vào phòng, anh phải gọi điện cho mẹ nó! Nhỏ vậy mà mua xe cái gì chứ? Kiên quyết không mua, không chiều mấy cái tật xấu này!
Thư Hạ về phòng lấy hai lon Coca, cho Thích Nhược Cốc một lon, hai người cách nhau không nhiều tuổi, thanh niên lại có nhiều chuyện chung, nói qua nói lại thật là vui. Thích Nhược Cốc tu một hơi hết nửa lon Coca “Không phải em nói láo đâu, chứ anh trai em, cái người này á, đúng là nhìn thì thấy không dễ ở chung, mà ở chung rồi cũng thấy không dễ ở chung, cho nên chẳng thấy anh ấy có bạn bè thân thiết đặc biệt bao giờ.”
“Đâu có, con người anh ấy tốt lắm mà.” Thư Hạ không muốn Thích Nhược Cốc nói anh như vậy, phản bác lại “Em không thể vì anh ấy không nói giúp em mà em nói anh ấy như thế nha.”
“Đã nói con người anh ấy không tốt đâu, nhìn anh vội kìa.” Thích Nhược Cốc gãi đầu “Không biết nói sao nữa, chỉ thấy thi thoảng rất lạnh lùng. Mẹ em đối tốt với anh ấy như vậy, còn tốt hơn cả với em, thế mà anh ấy vẫn cứ không lạnh không nóng với bà.”
Thư Hạ nhanh chóng bắt được trọng tâm câu nói “Mẹ em?”
“Anh em không nói cho anh biết à? Em với anh ấy không cùng mẹ.” Thích Nhược Cốc không cảm thấy đây là chuyện gì khó nói, cho nên rất thoải mái “Nhưng mà quan hệ giữa anh em với cha không tốt lắm, tính ra lại có phần thân với mẹ em hơn.”
Nói mấy câu như vậy, lại cứ có cảm giác như mình đang nói xấu Thích Phỉ Nhiên. Thích Nhược Cốc suy nghĩ phải tìm từ như thế nào cho phải, Thư Hạ cũng không tiếp lời.
Không biết vì sao lại cảm thấy càng hiểu anh, thì lại càng thương anh.
Thích Phỉ Nhiên ngồi trong phòng xem ti vi một lúc thì có người gõ cửa, Thư Hạ đẩy cửa đi vào, trong tay ôm bé cưng bọt biển “Ngủ rồi à?”
“Chưa, sao thế?”
Thư Hạ đi đến, bò lên giường anh, khoanh chân híp mắt nhìn Thích Phỉ Nhiên “Em để em trai anh ngủ phòng em, em tới ngủ với anh.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu, vui vẻ nhưng vẫn không nói gì. Thư Hạ nhích người đến cạnh anh, Thích Phỉ Nhiên đắp chăn cho cậu “Nói gì với em trai anh?”
“Không có gì.” Thư Hạ lời ít ý nhiều “Khen anh giỏi thôi.”
Thích Phỉ Nhiên không tin “Nó phàn nàn về anh thì có.”
“Anh không cho cậu ấy mua xe, cậu ấy phải trách anh rồi.” Thư Hạ nằm xuống, đắp chăn lên nói “Cậu ấy chưa hiểu chuyện, chưa biết củi gạo mắm muối, mà còn đòi xe.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn thái độ của cậu liền hiểu ra, Thích Nhược Cốc là người không biết giữ miệng, nhất định đã nói gì đó. Anh xoa tóc Thư Hạ, Thư Hạ kéo kéo áo anh “Mệt rồi, ngủ đi, mai còn đi làm.”
Thích Phỉ Nhiên ứng lời, sau đó tắt đèn, ôm lấy Thư Hạ. Thư Hạ cuống muốn chết, tiếng hít thở rất gấp. Thích Phỉ Nhiên biết cậu đang nghĩ gì, hôn nhẹ trán cậu “Đừng sợ, ngủ đi.”
|
Chương 26
Hôm sau, Thích Phỉ Nhiên tỉnh trước, Thư Hạ lúc tỉnh đã thấy anh đang chống tay nhìn mình. Đụng phải ánh mắt dịu dàng của Thích Phỉ Nhiên, Thư Hạ kéo chăn lên chui vào “Em ngủ có ngoan không? Em chưa từng ngủ với ai cho nên không biết có tật xấu gì không?”
Thích Phỉ Nhiên cười, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến cho khuôn mặt lúc thường luôn lạnh lùng trở nên ấm áp.
Thật là đẹp trai! Thẩm mĩ của mình đúng là không lệch lạc tí nào, bảo sao mới ngày đầu gặp đã muốn chạy tới trêu ghẹo người ta. Thư Hạ thầm nghĩ, người đẹp trai như vậy mà nhớ thương mình nhiều năm, đúng là không khỏi sinh ra một chút cảm giác tự hào.
“Rất ngoan, rất ngay ngắn.” Thích Phỉ Nhiên đưa tay sờ đầu cậu “Một chút tiếng động cũng không có, ngoan hơn bình thường nhiều.”
Đây là ghét bỏ cậu bình thường lắm mồm sao? Thư Hạ hiểu ý anh, nhưng cũng không không vui. Bây giờ cậu nhìn Thích Phỉ Nhiên, nhìn kiểu gì cũng thấy thích, cứ như bị ma ám “Em ngủ thêm một lát được không, vẫn buồn ngủ.”
“Được, giờ còn sớm, muốn ăn gì anh đi mua.”
“Muốn ăn bánh bao rán.”
“Ừ. Uống sữa đậu nành hay sữa bò?”
Thư Hạ nghĩ một lúc “Gì cũng được.”
Thích Phỉ Nhiên vừa đi một lúc, Thư Hạ cũng rời giường. Cậu đi ra thấy cửa phòng mình đóng chặt thì đẩy ra nhìn thử. Thích Nhược Cốc giang tay giang chân ngủ phì phò, Thư Hạ lại lui ra ngoài. Chờ cậu rửa mặt xong, Thích Phỉ Nhiên cũng mua đồ về tới.
“Có cần gọi em trai anh dậy không.” Thư Hạ bên mép dính mỡ, Thích Phỉ Nhiên lấy giấy lau cho cậu “Không, không biết tối qua mấy giờ mới ngủ, giờ gọi nó, nó đập cái phòng ra mất.”
“Vậy bữa trưa của cậu ấy thì sao?” Dù sao cũng là người nhà của Thích Phỉ Nhiên, mình nên quan tâm một chút để thể hiện bản tính hiền lành, lương thiện.
“Tự nó có cách, đến chỗ anh không ít lần rồi, em đừng lo nữa, ăn thêm một cái đi.”
Thư Hạ há miệng, Thích Phỉ Nhiên không để ý gắp thẳng vào bát cho cậu, Thư Hạ vừa gắp lấy vừa tủi thân “Không yêu em!”
Từ sau khi trở thành đối tượng của Thích Phỉ Nhiên, Thư Hạ trong công ty đi đứng vô cùng hiên ngang lẫm liệt, chỉ hận không thể mọc ra thêm vài cái tay để huơ huơ. Người không biết có khi còn tưởng công ty sắp đổi chủ.
Nhóm chat với Từ Tự Lai mỗi ngày đều réo rắt không ngừng. Trước đây, Thư Hạ còn cố kị Thích Phỉ Nhiên, nhưng giờ thì trực tiếp công khai nói chuyện với bọn họ trước mặt anh. Tuy vậy, cậu cũng tuyệt đối không làm lỡ chuyện, cần chạy vặt thì vẫn chạy, cần làm thư kí nhỏ thì vẫn làm, chỉ là bây giờ được làm thư kí nhỏ bò lên giường giám đốc rồi thôi.
Thư Hạ nghi ngờ không biết có phải lúc học cấp ba xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi không? Cứ đem tình tiết của mấy truyện giám đốc tàn bạo độc tài yêu thương tôi gán lên người mình, khiến cho mỗi ngày đều rất sướt mướt, chả ngầu tí nào.
Từ Tự Lai lại càng không ngầu, một xấp tuổi rồi mà vẫn còn vừa theo đuổi phim vừa theo đuổi thần tượng, cuộc sống khá là phong phú. Thư Hạ là một người gió chiều nào hay chiều ấy, cho nên thấy Từ Tự Lai theo, chính mình cũng theo. Lúc này, hai người đang ở trong nhóm chat bàn về một ngôi sao mới ra bài hát mới, tốc độ ấn phím rất nhanh khiến em gái Như Ý vừa được dịp rảnh rỗi ngó vào giật mình: Trong chúng ta đến cùng ai nam ai nữ thế? Sao hai người lại còn mê sắc hơn cả tôi vậy?
Xá Dư: Lẽ nào theo đuổi thần tượng cũng kì thị giới tính? Không lí lẽ, tôi không muốn sống nữa!
Từ Tự Lại cũng hùa theo.
Hai chọi một, Thư Hạ chiếm thế thượng phong, thắng được em gái Như Ý đối với cậu giống như thắng cả thế giới, bắt đầu phần khích nói liên tục trong nhóm, Thích Phỉ Nhiên đi đến sau lưng cũng không hề hay biết.
Mà cũng đáng đời cậu! Thích Phỉ Nhiên đi tới, nháy mắt nhìn thấy Thư Hạ nhắn đi một câu: Thử hỏi trên thế giới này có thiếu nam thiếu nữ nào không muốn hẹn hò với anh Khâm của tôi chứ?
Nhất thời, Thích Phỉ Nhiên cảm thấy mình bị cắm sừng.
“Em cũng muốn?”
Thư Hạ ngẩn cả người, nhanh chóng quay đầu lại, thấy Thích Phỉ Nhiên đang đứng phía sau, hai cái chân dài vô cùng áp lực. Thư Hạ sợ hãi, nhưng trước giờ cậu vẫn luôn lí do lí trấu, có vô lí thì cũng lí ra được mấy phần “Thích Phỉ Nhiên, anh không tốt, anh nhìn lén điện thoại của em.”
“….. Anh chỉ vừa liếc qua.”
Thư Hạ làm liều “Vậy cũng không được, sau khi chúng ta trở thành người yêu, nhìn trộm riêng tư cá nhân cũng không được, loại hành động này vô cùng không tốt, em sẽ không có cảm giác an toàn. Thích Phỉ Nhiên, anh phải thay đổi!”
Thích Phỉ Nhiên không nói nữa, Thư Hạ bắt nạt anh không hay nói nhiều, cho nên một hơi nói đến mức khiến người ta mơ màng, sau đó bỏ qua.
Thư Hạ tự an ủi mình, không phải dễ giận thế chứ? Ai lại đi ghen với thần tượng bao giờ? Hơn nữa mình nói chơi thôi, Thích Phỉ Nhiên sẽ không để ý chứ?
Cậu rất nhanh đã quên mất chuyện này, hôm nay lại là thứ sáu cho nên tan làm dự định đi hát cùng nhóm Từ Tự Lai. Thư Hạ hỏi Thích Phỉ Nhiên có muốn đi không, anh lắc đầu “Tối nay phải đi gặp khách.”
“Có cần em theo không?”
“Không, chỉ ăn bữa cơm thôi.”
Thư Hạ ra vẻ nói “Một mình anh em không yên tâm tí nào, không có em ở đó, anh đừng có để bị bắt nạt đấy.”
Nói xong nhảy nhót đến, vô cùng tự giác chu môi ra đòi hôn hôn. Thích Phỉ Nhiên bất đắc dĩ, ăn vạ om sòm xong lại chạy tới tỏ ra dễ thương, cái bộ dạng khiến người phát phiền này, đúng là không còn biện pháp mà.
Đi hát là do em gái Như Ý nói, Thư Hạ còn cho rằng chỉ có ba người bọn họ, ai ngờ sau khi tới lại có cả đống người. Thư Hạ bị chen vào trong góc ngồi với Từ Tự Lai, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn y như học sinh tiểu học, trở thành cảnh đặc biệt nhất trong phòng hát ầm ĩ.
Từ Tự Lai “Cứ như chúng ta bị lừa ấy?”
Thư Hạ cười “Em gái Như Ý biến mất trong đám người rồi, cậu có nhìn thấy cô ấy đâu không? Gặp một lần đánh một lần, cậu có muốn đi theo không?”
Từ Tự Lai “Cái người xoay xoay lắc lắc vô cùng hăng hái kia có phải em gái Như Ý nhà chúng ta không?”
Thư Hạ “…… Xem ra sau này phải đổi cách gọi rồi.”
Từ Tự Lai “So với em gái Như Ý, cậu im ắng thế này càng làm tôi ngạc nhiên hơn ấy.”
Thư Hạ “….Nếu như tôi mà cướp được mic của mấy người kia, tôi còn hoạt bát hơn cậu nghĩ nhiều.”
Hai người ngồi một lúc, ăn sạch hết đĩa trái cây, lôi điện thoại ra đang chơi game thì bên cạnh có người đi đến, nhìn bọn họ chơi “Mang thêm tôi đi, chúng ta cùng nhau chơi.”
Thư Hạ cầu còn không được, ghé vào tai người kia hô “Được, chúng ta xếp thành một hàng, anh buff máu nhé.”
Người nọ nhanh chóng gật đầu “Được.”
Người tới là một Đại thần, mang theo hai con gà mới nhanh chóng thăng cấp. Thư Hạ và Từ Tự Lai cảm động, nước mắt ròng ròng, đám người bên kia hát xong, bên này hãy còn quyến luyến không thôi. Vất vả lắm mới ôm được một cái đùi to như vậy, nhất định không thể buông ra, Thư Hạ cầu Đại thần add Wechat của mình, sau đó lúc về, hai người ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm, cho nên lại nói chuyện cả một đường.
“Chưa giới thiệu nữa, anh là Trần Tây Triết.”
Thư Hạ ngốc ngốc nhìn anh ta cười “Em là Thư Hạ.”
“Em xuống trạm nào?”
Thư Hạ nói ra một cái tên, Trần Tây Triết ha một tiếng “Vừa khéo, anh cũng xuống đó.”
“Chúng ta sẽ không ở cùng một khu chứ?”
Thư Hạ cũng kích động, nhưng kết quả không được như mong đợi lắm, chỗ hai người ở vẫn cách nhau khá xa.
Thư Hạ gửi tin nhắn cho Thích Phỉ Nhiên, nói mình sắp đến trạm rồi. Thích Phỉ Nhiên hỏi cậu có muốn anh đến đón không, Thư Hạ nói không cần, mình tự đi bộ về.
Lúc xuống tàu, cậu vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với Trần Tây Triết, nhưng vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông nào đó mặc áo khoác đen đứng cách đó không xa, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua vô cùng đẹp đôi với mình. Cậu tạm biệt Trần Tây Triết, nói sẽ liên lạc lại trên Wechat xong, chạy chậm đến bên cạnh Thích Phỉ Nhiên “Anh đến đón em.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn thoáng qua Trần Tây Triết vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm “Anh ta là?”
“Bạn của Như Ý đó, cùng nhau đi hát, chơi game giỏi cực.” Thư Hạ ngửi ngửi quần áo Thích Phỉ Nhiên “Không uống rượu nha, thật ngoan.”
“Không uống, bên trạm không cho đỗ xe, phải đỗ bên bãi bên kia, đi thôi. Có lạnh không, đưa tay anh xoa cho.”
Thư Hạ đưa tay ra, Thích Phỉ Nhiên nắm chặt không buông.
“Ngồi trong tàu điện ngầm ấm lắm, em còn ngửi thấy mùi bánh bao nhân gạch cua, thèm muốn chết.”
“Gạch cua mà em cũng ngửi được?”
“A, thật ra là em muốn ăn, gần đây có không? Chúng ta đi mua đi.”
“Ừm, em còn ngửi thấy gì nữa, chúng ta mua luôn.”
|
Chương 27
Mua một đống đồ quay về, lúc vào cửa, nếu không nhìn thấy Thích Nhược Cốc, Thư Hạ có khi đã quên mất sự hiện diện của người này. Sửng sốt một chút, cậu mới phản ứng lại được, nhìn túi đồ ăn vặt không còn lại bao nhiêu, Thư Hạ mếu máo nhìn Thích Phỉ Nhiên, nhìn qua khỏi nói cũng biết có bao nhiêu ấm ức. Thích Phỉ Nhiên vì Thư Hạ đánh một trận, giành lại được hơn phân nửa số đồ ăn vặt. Nếu không phải có Thích Nhược Cốc ở đây, Thư Hạ nhất định sẽ thưởng cho Thích Phỉ Nhiên một phen.
“Anh, anh tuyệt tình quá rồi đấy, một ngày một đêm không thèm quan tâm em, em ăn có chút đồ ăn vặt mà cũng đánh em.” Thích Nhược Cốc sờ đầu, nước mắt sắp trào ra “Tim em là trái tim đã nứt tan rồi, lại nhận thêm một phát nữa là vỡ luôn này!”
Thích Phỉ Nhiên chỉ thích nhìn Thư Hạ làm nũng, không thích nhìn người khác làm, chỉ ra cửa “Giờ em đi vẫn còn kịp đấy.”
“Em không đi.” Thích Nhược Cốc lăn ra sàn nhà nằm giang tay giang chân “Em là em trai thân thiết của anh, em cho ăn cơ hội ăn năn!”
Thích Phỉ Nhiên trực tiếp bước qua người cậu ta.
Thư Hạ không đành lòng, rút ra một gói rong biển đặt lên bụng Thích Nhược Cốc, sau đó nghĩ một lúc lại xoắn xuýt đặt thêm hai gói bánh quy.
Thích Nhược Cốc:…..
Kể ra thì cậu cũng chẳng ghét Thích Nhược Cốc tí nào, lúc cậu ta tới Thư Hạ còn nhường hẳn giường của mình cho cậu ta, đây cũng coi như là phúc lợi rồi.
Thích Phỉ Nhiên làm việc rất nhanh, nói mua áo ngủ cho Thư Hạ là mua ngay một bộ áo ngủ hình thỏ con, còn trẻ con hơn cả cái bộ gấu mèo. Thư Hạ mặc xong đứng trước gương soi một lúc lâu, thầm nghĩ gout thẩm mĩ của Thích Phỉ Nhiên thật đáng sợ.
“Trẻ con? Đẹp mà.”
Thư Hạ nhảy lên giường, giống y như mình là một con thỏ thật, oán giận nói “Trẻ con cũng không mặc cái loại này nữa rồi anh còn mua cho em, em giờ mới ba tuổi sao?”
“Không.” Thích Phỉ Nhiên ôm cậu “Tám tuổi rưỡi.”
“Lại còn rưỡi.” Thư Hạ bĩu môi, thế nhưng không giấu được ý cười, cậu nhìn xương rồng ngoài ban công, hỏi Thích Phỉ Nhiên “Sao anh mua nhiều loại xương rồng thế? Anh thích à?”
“Không, anh nhớ em thích.”
Thư Hạ buồn bực “Em nói với anh bao giờ? Sao em nhớ chúng ta lúc đó không có thân đến mức hỏi những loại câu hỏi này nhỉ?”
“Cấp ba tìm người nhờ em viết lưu bút, tự em viết mà, quên rồi sao?”
Khi ấy viết nhiều lắm, lớp khác cũng chạy tới góp phần, cho nên vẫn luôn chả biết ai vào với ai. Thư Hạ cũng chả nhớ mình viết lúc nào, nhưng chắc chắn cậu viết là xương rồng không sai, bởi vì đó là do Tần Tiêu thích, cho nên cậu cũng thích theo.
Thư Hạ cọ cọ Thích Phỉ Nhiên “Nói đến đây lại muốn hỏi, sao anh lại thích em? Không nghĩ ra được, lúc đó em khiến anh phiền lắm mà.”
“Lúc cấp ba anh có chút kì lạ, không bạn bè, em thì cứ lắc qua lắc lại trước mặt anh, lắc mãi lắc mãi, lắc luôn vào tim chăng?”
Không biết là ai truyền ra tin anh ở dưới tầng hầm, lại có tâm lí ngại tiếp xúc với đồng tính, cho nên, học sinh cấp ba mà, Thích Phỉ Nhiên cứ thế mà bị cả lớp cô lập. Học sinh nữ từ các lớp khác thấy anh đẹp trai muốn qua lại với anh cũng bị tính cách của anh dọa chạy mất, chỉ có Thư Hạ, vô cùng bướng bỉnh, kiên trì quấn lấy anh.
Dù cho lúc nào cũng đánh nhau chứ chẳng còn gì khác, nhưng có một chuyện Thư Hạ đã quên… Vào đại hội thể thao lớp mười một, Thích Phỉ Nhiên chạy ba nghìn mét bị người đẩy ngã, đẩy rất mạnh, khiến cho tất cũng rách một lỗ lớn, từng bước đi là từng bước đau. Anh lại không muốn bỏ cuộc, tụt lại sau cùng khập khiễng chạy. Thư Hạ lúc đầu còn cười nhạo anh, nhưng sau khi thấy vết thương của anh thì không nói gì nữa, cuối cùng còn đỡ anh đến phòng y tế, dán cho anh một cái băng cá nhân hình Hello Kitty.
Vốn còn nghĩ là một tên ngốc chỉ biết nghịch ngợm, lại chẳng ngờ đáng yêu đến thế. Vừa nhe răng trợn mắt cầm gậy đe đánh, vừa không nỡ nhìn người khác quá khổ sở, vẫn là một tên dở hơi tốt bụng bị chiều hư thôi!
Thế nhưng đợi đến lúc Thích Phỉ Nhiên nhận ra tình cảm của mình, thì Thư Hạ đã ở bên cạnh người khác.
Từ đó, tâm tính muốn trả thù càng thêm trầm trọng.
Không muốn nhớ lại tí xíu nào, nhưng Thư Hạ đi mấy năm, cũng chỉ có những kỉ niệm buồn bã ấy là cùng anh chống đỡ sống sót.
Thích Phỉ Nhiên không nghĩ mình sẽ thích người này lâu như thế, một chút tâm tư nhỏ bé, tích lũy qua tháng ngày, liền càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu.
Cho đến giờ cũng chưa từng có yêu thích cái gì đến như vậy, chỉ có với mình Thư Hạ là yêu mãi không đổi.
Đợi được em, thật tốt. Không bỏ lỡ mất em, thật tốt.
Thư Hạ cọ chóp mũi anh, Thích Phỉ Nhiên hời hợt nói mấy câu, nhưng nghe xong lại khiến lòng cậu buồn bã. Cậu ôm lấy anh, vô cùng buồn nôn nói “Là do em đẹp trai như vậy, nếu không kêu người khác đến lắc trước mặt anh, có lắc đến tám trăm năm cũng không lắc được tim anh!”
“Đúng là rất đẹp.” Thích Phỉ Nhiên không ngần ngại khen Thư Hạ “Trước khi em đến tìm anh, anh có nhìn thấy em mấy lần, ấn tượng đúng là một cậu nhóc xinh đẹp.”
Thư Hạ đỏ mặt, đây là cái tật gì chứ, tự mình khen mình khen đến tận trên trời không sao, nghe người ta khen có một câu, mặt đã vô cùng nóng rồi?
“Em muốn đặt tên cho xương rồng.” Thư Hạ đi ra ngoài ban công “Cây này lớn nhất là anh cả, gọi Đại Mao, cây này không ổn, không nhiều gai, gọi là Tam Mao đi…”
Thích Nhược Cốc ở mấy ngày không chịu đi, Thư Hạ thật nghi ngờ có phải tên này trốn học không. Thích Nhược Cốc chết cũng không nhận, cuối cùng bị Thích Phỉ Nhiên trực tiếp xách lên tống ra xe về trường. Phòng nhỏ của Thư Hạ rốt cuộc cũng được vật về tay chủ cũ, nhưng chẳng còn mấy tác dụng, để lại cho Niên Niên. Mấy hôm nay, cậu ngủ với Thích Phỉ Nhiên đã quen, hai người cùng nhau ngủ mới ấm áp làm sao, thật có không khí của gia đình, Thư Hạ vô cùng thích cảm giác này.
Lúc nhắn Wechat với anh bạn đi hát cùng, Thư Hạ còn hơi ngại, lúc chơi game cũng chỉ nói mấy câu đơn giản. Nhưng qua vài ngày liền thân thiết náo nhiệt hẳn lên, tin nhắn từ sáng đến tối liên tục oanh tạc, còn có cả hẹn đi chơi, nhưng Thư Hạ không đồng ý.
Thư Diệu Chi vẫn giục cậu về nhà, nói ông làm cho cậu ít đồ ăn, cậu về mà lấy. Thư Hạ nghĩ nghĩ, lúc này mới đúng nè, biết làm đồ ăn cho cậu.
Thế nhưng rất nhanh, Thư Hạ đã tuyệt vọng nhìn một cái túi lớn “Cha, cha muốn hại chết con cha à? Đây toàn là đồ hết hạn (*) rồi, cha còn kêu con tới lấy, cha cố tình phải không?”
“Hết hạn cái gì mà hết hạn, ăn được là được.” Thư Diệu Chi chép miệng, sĩ diện giáo dục Thư Hạ “Với mấy đứa thanh niên, như này là được rồi, yêu cầu cao làm gì? Người sống thì phải thoáng một chút, đừng suốt ngày lo cái này sợ cái kia, mệt lắm.”
Aaaa! Thư Hạ gục xuống bàn đảo mắt.
“Sao Tiểu Thích không đến? Cha còn mang cho nó một túi.”
Cha cậu vừa kêu Thích Phỉ Nhiên, Thư Hạ đã run khẽ một cái, tuy Thư Diệu Chi còn chưa biết gì, nhưng cậu vẫn sợ, đại khái là do có tật giật mình ấy mà.
“Anh ấy đi họp với bạn cũ, không đến được.”
“Vậy con cầm cho nó đi.”
Thư Hạ lo lắng đồng ý “Được thôi.”
“Tiểu Hạ.” Thư Diệu Chi xoa xoa tay “Mấy hôm nữa, cha định đến chỗ bà ngoại con một chuyến.”
“Vâng, cha có cần con đi với cha không?”
“Con rảnh không?” Thư Diệu Chi nhìn qua có chút bối rối, Thư Hạ không nói gì, dọn đồ xong thì nói “Vậy con về trước đây.”
Thích Phỉ Nhiên không đi họp với bạn, đều là Thư Hạ nói bậy, lúc này anh đang đứng trước cổng chung cư chờ cậu, Thư Hạ lên xe, Thích Phỉ Nhiên hỏi “Lấy gì vậy?”
“Cha em mang về chút đồ ăn, chắc là toàn đồ hết hạn ấy mà, cứ nhất định bắt em mang về.” Thư Hạ đau khổ day day mắt, Thích Phỉ Nhiên bóp bóp mặt cậu “Là tâm ý của chú thôi.”
“Em biết, cho nên em cũng không nỡ bỏ đi, xem cái gì ăn được không, chứ nhiều cái cũng không được ngon lắm.”
Thấy Thư Hạ day day mắt, Thích Phỉ Nhiên hỏi “Mắt sao thế?”
“Vừa nãy gió thổi, có lẽ bị cát bay vào.”
“Lại đây anh xem cho.”
Thư Hạ ghé đến gần, Thích Phỉ Nhiên thổi cho cậu, sau đó hôn lên mắt cậu, Thư Hạ cười “Oa, một ngụm tiên khí, thoáng cái đã thoải mái hơn hẳn.”
Hai người ngồi xoa nắn một hồi mới lái xe rời đi. Thích Phỉ Nhiên vô ý nhìn qua, thấy xa xa có một dáng người quen thuộc đang đứng. Thư Hạ cúi đầu lục túi đồ xem có gì ăn được, cho nên không thấy.
Chú thích:
Đồ hết hạn: Thật ra hạn sử dụng ghi trên bao bì chỉ là thời gian nhà sản xuất đưa ra để phán đoán độ tươi ngon của sản phẩm, có rất nhiều thực phẩm sau khi hết hạn vẫn sử dụng được như bình thường, điển hình là cà chua, chocolate, bánh mì (dùng được thêm khoảng 1 tuần), sữa v.v.. Đương nhiên, trong trường hợp chúng có dấu hiệu bị hỏng thì lại khác. Ở một số nước như Đan Mạch (?), đồ hết hạn được bày bán và quảng cáo như bình thường nếu nó không gây ra bất kì hậu quả gì.
|
Chương 28
Mùa đông tới vừa nhanh vừa mãnh liệt, Thư Hạ cảm tới cảm lui, khỏe khỏe ốm ốm.
Lúc hẹn ăn cơm với Lạc Thụy, hai người đều rất ăn ý mang theo người yêu. Lạc Thụy lấy giấy lau mũi cho Thư Hạ, trêu ghẹo nói “Hai người các cậu mấy hôm nay thì tốt rồi, còn tôi với cậu thì đến một bữa cơm cũng không ăn được với nhau, đến tận hôm nay mới gặp được.”
“Còn không phải do gần đây bị cảm sao!” Thư Hạ thở dài, thoải mái oán giận Thích Phỉ Nhiên một chút “Tôi bị bệnh mà cứ như ngồi tù ấy, khó khăn lắm anh ấy mới thả tôi ra ngoài.”
Trong nhà hàng mở điều hòa, Thư Hạ cởi áo khoác ra, bên trong cậu mặc một áo len màu trắng thấp cổ, mấy cái dấu ấn sẫm màu lộ ra, Lạc Thụy giả vờ giật mình, Thư Hạ liếc mắt một cái “Giả bộ thuần khiết cái gì chứ, cũng không biết là ai lúc cấp ba, cổ lúc nào cũng đầy dâu tây đâu, bạn Thụy Bảo nhỉ?”
Lạc Thụy mỉm cười “Thư Hạ, cậu được lắm.”
Thư Hạ vênh váo, cậu còn không trị được Lạc Thụy sao?
Thích Phỉ Nhiên và Tiêu Dĩ Quyết đứng ngoài hút thuốc, anh nghiện thuốc rất nặng, chỉ là ở trước mặt Thư Hạ thì phải kiềm chế. Tiêu Dĩ Quyết nói chuyện phiếm với anh “Đến tay rồi, tôi vui thay cho cậu.”
“Cảm ơn.”
“Có phải cũng chả bớt lo hơn được tí nào không? Lăn lộn với Lạc Thụy, tên nào cũng kì dị….” Tiêu Dĩ Quyết chậc lưỡi, giống như rất có ý kiến về Lạc Thụy.
“Không, ngoan lắm.”
“Thật hay giả vậy?” Tiêu Dĩ Quyết không tin, anh ta quen biết Thư Hạ cũng lâu, nhìn bộ dạng cậu ta lúc bình thường nhe nanh múa vuốt, anh thật sự không thể nào liên hệ tới cái chữ ngoan này.
Thích Phỉ Nhiên hít một hơi thuốc, cười nói “Không cần phải lừa anh, vừa ngoan vừa khiến người thích.”
Tiêu Dĩ Quyết cười nhạo “Ai đang yêu say đắm cũng đều mù quáng hết.”
Bốn người gọi một nồi lẩu, do Thư Hạ bị cảm nên gọi lẩu uyên ương. Cậu mím môi, muốn nhân lúc Thích Phỉ Nhiên không chú ý ăn chút cay. Thích Phỉ Nhiên vừa nói chuyện với Tiêu Dĩ Quyết vừa lạnh lùng đánh chiếc đũa đang giơ về phía đồ cay của Thư Hạ. Thư Hạ gần như phát điên, Lạc Thụy cắn đũa “Thương quá, chú Tiếu còn chưa quản tôi chặt đến thế đâu.”
Thư Hạ ngồi trên ghế giả chết “Cuộc đời này hết sống nổi rồi!”
Nghe cậu nói vậy, Thích Phỉ Nhiên thong thả quay lại nhìn cậu, Thư Hạ bĩu môi một cái “Không cho em ăn cay, còn ép em quấn chặt như cái bánh tét, quá khổ rồi!”
Thích Phỉ Nhiên “Vậy em cũng cố gắng chút, đừng để bị cảm nữa.”
“Em không hiểu, sao em cứ bị cảm thế nhỉ, có phải ban đêm anh kéo chăn của em không?”
“Đâu có cướp được đâu.”
Lạc Thụy nhìn mà sửng sốt, chờ hai người thảo luận xong lí do bị cảm, liền kéo cả Thư Hạ lẫn ghế sang phía mình “Quá ngấy rồi đấy, hai người ngày nào cũng ở chung rồi sao còn nói nhiều thế? Nhìn tôi với Tiêu Dĩ Quyết này, người ăn người ngồi, chả ai buồn để ý ai.”
Tiêu Dĩ Quyết hừ một tiếng.
“Hai người vợ chồng già rồi, sao mà so sánh với chúng tôi được? Hai anh chàng đẹp trai thế gian khó tìm như chúng tôi đây củi khô lửa bốc, sét đánh ầm ầm…”
Thích Phỉ Nhiên cản cậu “Từ ngữ gì thế, không biết đừng nói loạn.”
Thư Hạ lơ đãng, Lạc Thụy chọc chọc cậu “Cha cậu biết chuyện của hai người chưa?”
“Biết tôi còn ở đây sao? Không biết cha tôi là ai à?” Thư Hạ dùng ánh mắt như nhìn người ngốc mà nhìn Lạc Thụy “Cha tôi đi tìm mẹ tôi rồi, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, tạm thời không lo được chuyện của tôi đâu.”
“Tìm mẹ cậu? Cha mẹ cậu không phải ly hôn rồi sao?”
Thư Hạ tiếp tục nhìn kẻ ngốc “Tình cảm nhiều năm như vậy, nói cắt đứt là cắt đứt được à?”
“Cậu không để ý nhiều lắm nhỉ.”
“Tôi không để ý.” Thư Hạ sáp đến cạnh cậu ta “Tôi lại không thích mẹ tôi, cậu nhanh gắp cho tôi viên thịt viên kia đi, trong cái nồi lẩu cay kia kìa, nhanh lên.”
Lạc Thụy nhìn cậu đầy thương xót, làm theo lời cậu. Thư Hạ ăn vụng được một viên thịt, trong lòng vui như được mùa.
“Đúng rồi, hai hôm trước Tần Tiêu có hỏi tôi cậu với Thích Phỉ Nhiên là quan hệ gì.”
Thư Hạ vùi đầu ăn, hơi buồn buồn hỏi lại “Cậu nói gì.”
Phản ứng này, Lạc Thụy lại đồng tình nhìn lướt qua Thích Phỉ Nhiên “Hai người hẹn hò rồi, nên tôi nói thật thôi.”
Thư Hạ ngẩng đầu lên, thở dài, còn chưa nói gì Lạc Thụy đã đẩy cậu “Mẹ nó, mùi trên người cậu ngạt chết tôi rồi, lăn xa một chút đi.”
“Cái thái độ ghét bỏ này là sao, tình yêu của cậu dành cho tôi quá là không kiên định rồi đấy.” Thư Hạ híp mắt hà hơi vào mặt cậu ta “Hoo~ Ăn tỏi diệt vi khuẩn, cậu cũng tới diệt cùng đi.”
“Diệt cái đầu cậu ấy!” Lạc Thụy muốn chạy trốn, Thư Hạ nhìn cậu ta phản ứng như vậy, có lẽ khó ngửi thật, buồn bực ăn thêm chút gì đó nồng nồng át mùi. Tâm trạng Lạc Thụy cũng bình tĩnh hơn một chút.
Bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm nói dễ mà không dễ, Lạc Thụy với Thư Hạ rảnh rỗi không nói, nhưng Tiêu Dĩ Quyết với Thích Phỉ Nhiên mỗi giây mỗi phút đều bận rộn, mọi người vốn còn định ăn xong đi chơi gì đó, ai ngờ lại có một bệnh nhân gọi đến, thế là ăn xong, tất cả đành chia tay. Thư Hạ ăn ra một mùi là lạ, Thích Phỉ Nhiên ngửi ngửi nhíu mày “Em ăn gì thế?”
Thư Hạ giả bộ tức giận “Anh chê em, anh không thương em.”
“Yêu em.” Thích Phỉ Nhiên hôn lên môi cậu, sau đó kéo khóa kéo lên cao, mới đầu đông nhưng cậu đã mặc một cái áo khoác dài. Thư Hạ nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một con chim cánh cụt ngốc nghếch thì vui vẻ gạt tay Thích Phỉ Nhiên ra, học theo động tác của chim cánh cụt cho anh xem. Lắc qua lắc lại, rất đáng yêu.
Thích Phỉ Nhiên đút tay trong túi áo im lặng nhìn cậu. Con đường thật dài, đèn thật sáng, kéo dài đến tận chân trời. Thư Hạ ở trước mặt anh giả làm chim cánh cụt thành nghiện, ha ha cười không ngừng, không hiểu là đang vui cái gì.
Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu giả dạng cũng không nhịn được mà cười theo.
Ban đêm, hai người đang ngủ, điện thoại của Thư Hạ đột nhiên vang lên. Thích Phỉ Nhiên nghe thấy trước, điện thoại đặt trên mặt bàn, lấp lóe hai chữ Tần Tiêu.
Thích Phỉ Nhiên im lặng nhìn cái tên kia, ánh mắt lại chuyển sang khuôn mặt trầm tĩnh của Thư Hạ.
Thư Hạ bị đánh thức, than thở nhận điện, mắt cũng chưa mở, câu đầu tiên đã khó chịu hỏi “Ai vậy? Nửa đêm không ngủ gọi điện gì thế, hết việc à?”
Đối diện không biết nói gì, nhưng Thư Hạ vừa nghe đã lập tức thay đổi, nhỏ giọng hỏi “Anh uống rượu sao…”
Thích Phỉ Nhiên xoay người sang chỗ khác, Thư Hạ lo lắng nhìn qua anh, nhưng ngẫm lại thấy mình chẳng làm gì sai, chỉ là nghe một cuộc điện thoại, vì vậy không kiêng kị nữa, ngồi dậy nói chuyện. Có lẽ Tần Tiêu đã thật sự uống say, nói linh tinh hết, cũng chẳng thể hiểu anh ta đang nói gì, Thư Hạ càng nghe càng phiền “Anh uống nhiều rồi thì về nhà đi, mai em còn đi làm, em không muốn nói chuyện nữa.”
Cậu cúp máy, Thích Phỉ Nhiên lại quay lại, ôm cậu vào lòng. Cái này rõ ràng là nghe hết rồi mà, Thư Hạ lầm bầm trong lòng, còn giả vờ không nói gì với cậu nữa chứ.
Cậu ôm lấy anh “Có phải anh nghe thấy rồi không.”
Thích Phỉ Nhiên “Ừ.”
“Anh quay sang chỗ khác làm gì.” Thư Hạ nói “Có phải nghĩ em muốn trèo tường không?”
Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, xoa xoa đầu cậu “Không, anh chỉ đang nghĩ, nếu đem anh so sánh với Tần Tiêu, chắc là không bằng.”
“Sao lại không bằng, anh đẹp trai hơn, cao hơn anh ấy, anh cũng yêu em hơn anh ấy.” Thư Hạ có chút cay mũi “Anh có thể có lòng tin với bản thân mình một chút được không?”
Thích Phỉ Nhiên nở nụ cười, nhưng không phát ra tiếng. Thư Hạ ôm anh chặt hơn “Cũng có lòng tin với em nữa, em ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, ngủ với anh rồi còn bỏ trốn, em không làm được.”
Vừa ngoan vừa khiến người thích, Thích Phỉ Nhiên nghĩ mình đánh giá chẳng sai tẹo nào.
|
Chương 29
Buổi sáng công ty rất bận rộn, Thích Phỉ Nhiên đi ra ngoài, Thư Hạ vẫn một lòng chuyên tâm làm việc, đến tận mười rưỡi mới có thời gian rảnh. Cậu lôi điện thoại ra nghịch, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Lạc Thụy, nên Thư Hạ gọi lại “Tối qua mới gặp, hôm nay đã nhớ tôi rồi sao~”
“Nhớ cái đầu cậu, không biết xấu hổ! Định tìm Thích Phỉ Nhiên bàn chuyện làm ăn mà không thấy anh ta nghe điện thoại của tôi, anh ta có ở cạnh cậu không? Bảo anh ta nghe hộ với!”
“Không, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, anh ấy dùng hai máy, có thể mang có một cái, đợi chút tôi gửi số cho cậu.”
“Thời điểm mấu chốt cũng giúp được việc phết nhỉ.” Lạc Thụy khen một câu, Thư Hạ đắc ý “Đương nhiên!”
“À, cậu biết chưa, đêm qua Tần Tiêu xảy ra tai nạn giao thông đấy.”
“Tai nạn giao thông?” Thư Hạ sợ hãi, rất nhanh đã nhớ tới cuộc gọi tối qua “Lúc nào?”
“Cụ thể thì tôi không biết, sáng nay cậu ta không đi làm tôi đi hỏi ông chủ thì thấy bảo khoảng hai ba giờ sáng, nghiêm trọng lắm, tôi định tan làm đi thăm.”
Ở quầy tiếp tân, Lưu Như Ý đang ăn vụng một cái bánh kem hạt dẻ, thấy Thư Hạ hấp tấp chạy ra thì gọi với theo “Đi đâu vậy?”
Thư Hạ vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn “Anh đến bệnh viện thành phố, nếu Thích Phỉ Nhiên quay lại công ty, em nói với anh ấy một tiếng, anh sẽ về ngay.”
Nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Chưa bao lâu sau, Thích Phỉ Nhiên quay lại, Lưu Như Ý nói cho anh biết “Thư Hạ vừa ra ngoài, anh ấy nói đến bệnh viện thành phố, sẽ về ngay.”
Thích Phỉ Nhiên nhíu mày “Bệnh viện thành phố?”
“Hình như có chỗ nào khó chịu ấy.” Vừa thấy Thích Phỉ Nhiên đổi sắc mặt, Như Ý cho là anh đang khiển trách Thư Hạ tội đi làm không tập trung, lập tức nghĩ cách giải thích thay “Vừa nãy thấy mặt anh ấy trắng bệch.”
Thích Phỉ Nhiên quay người đi ngay, gọi điện cho Thư Hạ mấy lần mà không ai nghe máy.
Thư Hạ chạy đến bệnh viện, trong lúc hoảng hốt giống như nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng trong lòng tràn ngập chuyện Tần Tiêu xảy ra tai nạn, nên không nghĩ được nhiều. Hỏi thăm phòng bệnh của Tần Tiêu xong thì lảo đảo đi tìm, sau vô số lần đẩy cửa, cậu cuối cùng cũng tìm được phòng anh.
Tần Tiêu không nghĩ cậu sẽ tới, tay còn đang gãi đầu, có vẻ rất đau, lại nhìn thấy Thư Hạ thì ngạc nhiên “Thư Hạ, sao em lại đến đây?”
“Em nghe nói anh bị tai nạn rất nghiêm trọng.” Thư Hạ đặt giỏ trái cây mình mua lên tủ đầu giường, sau đó mím môi, nhìn kĩ trên dưới Tần Tiêu. Đùi anh bó thạch cao, đầu quấn băng trắng, trên mặt cũng có vài vết thương, hoàn toàn là một bộ dạng của người bị hại trong cuộc tai nạn kia.
“Không nghiêm trọng lắm, anh bây giờ không phải không có chuyện gì rồi sao?”
Quấn như một cái xác ướp mà còn kêu không sao?
“Xin lỗi.”
“Em xin lỗi gì chứ? Cũng đâu phải em đâm phải anh đâu.”
“Không phải tại anh gọi điện cho em sao.”
Thư Hạ xoắn xoắn ngón tay, giống như mỗi lần phạm lỗi trước đây, cúi đầu, không dám nhìn Tần Tiêu, giọng nói khờ khạo thành thật, khiến cho anh không đành lòng trách cứ, huống chi, chuyện này còn chẳng liên quan đến cậu.
“Cứ tưởng là chết rồi, nên muốn gọi điện cho em, nói mấy lời anh chưa kịp nói.”
Tim đập bịch bịch, Thư Hạ cắn môi, hôm qua cậu mơ ngủ, Tần Tiêu lại thều thào, cậu cũng không nghe rõ anh nói gì. Cậu chỉ cảm thấy phiền, cho nên thái độ cực kì không tốt. Giờ nghĩ lại, nếu như mình sắp chết, gọi điện cho người khác mà bị đối phương tỏ thái độ lạnh lùng như vậy, chắc hẳn đau lòng lắm.
Nghĩ tới đây, Thư Hạ lại nói một câu xin lỗi.
Tần Tiêu cười cười “Không sao, em đến đây ngồi đi.”
Thư Hạ đi đến cạnh giường anh, kê ghế ngồi xuống “Anh ăn táo không, em gọt cho anh.”
“Anh muốn ăn quýt, em lấy cho anh đi.”
Thư Hạ đưa cho anh “Lục Nghiêu đâu, sao cậu ấy không tới?”
“Cậu ấy đi công tác rồi, không biết chuyện tai nạn, anh không nói cho cậu ấy biết.”
“Vậy anh đừng nói với cậu ấy không cậu ấy lại lo.”
Tần Tiêu nhìn cậu, cười vô cùng dịu dàng “Cảm giác như em thay đổi rồi, nhưng lại hình như chẳng thay đổi gì.”
Thư Hạ không đáp.
“Anh cũng coi như từ cõi chết trở về rồi.” Tần Tiêu cười, thở dài một hơi “Hôm qua nghĩ mấy chuyện, cảm thấy anh vẫn nợ em một câu xin lỗi.”
“Em nhất định rất hận anh.”
Hận, không chắc, nhưng trách thì đã từng. Lúc mới về nước, mỗi ngày đều suy sụp, nhưng giờ nhớ lại, cũng không quá khó khăn.
“Thư Hạ, mẹ anh mất rồi.”
Thư Hạ ngẩng đầu lên, Tần Tiêu nói tiếp “Em đi không lâu thì bà liền mất, mẹ anh sức khỏe vốn dĩ đã yếu, cha anh nói, bà là bị anh làm cho tức chết…”
“Sao anh không nói với em?”
Hai mắt Thư Hạ đỏ ửng, trong trí nhớ của cậu, mẹ Tần Tiêu là một người phụ nữ cực kì dịu dàng. Quan hệ giữa dì và mẹ vô cùng tốt. Mẹ cậu tính tình kiêu căng nên không có bạn bè thân thiết, chỉ có mỗi mẹ của Tần Tiêu mới bao dung được bà, loại bao dung này còn bao lê cả Thư Hạ, khiến cậu lúc còn nhỏ vẫn luôn ồn ào với cha nói muốn đổi mẹ với Tần Tiêu.
“Không thể nói cho em được, em ở nước ngoài, nói ra không được, mỗi ngày đều có nhiều chuyện không vui như vậy, anh không nói được.”
Thư Hạ không nhịn nổi nữa, nước mắt lăn xuống, Tần Tiêu đưa tay lau nước mắt cho cậu “Anh đến thăm em, tiền vé máy bay phải tích rất lâu, lúc tìm chỗ em ở cũng khó khăn.”
“Em không biết.” Thư Hạ dụi mắt “Em cứ như một tên ngốc, cái gì cũng không biết.”
“Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Em có tiết buổi sáng, nhưng dậy muộn, nên phải liều mạng chạy đến trường. Trường của em đẹp lắm, người Trung Quốc cũng nhiều, em học vẫn ngốc như thế, giống y như trước đây. Lúc chiều về nhà, em lại cùng người bạn Hàn Quốc cùng phòng kia đi siêu thị, mua bánh mì, bánh mì ấy nhìn qua rất khô, em có lẽ không thích ăn.”
“Sau hôm đó, anh không liên lạc với em nữa.” Tần Tiêu cũng hồng hồng con mắt “Thư Hạ, mỗi ngày em đều nói với anh em ở nước ngoài buồn như thế nào, không tốt như thế nào, nhưng anh thật sự rất hâm mộ em, ít nhất, em sẽ không phải đối mặt với những ánh mắt chỉ trích em khác thường từ mọi người xung quanh. Họ cho rằng anh chính là tội nhân, anh cùng người ta yêu đương đồng tính, khiến cho mẹ anh tức chết. Chính anh cũng cảm thấy như vậy, mẹ anh là do anh hại chết. Mỗi lần anh nói chuyện với em, loại cảm giác này càng mạnh mẽ. Cho nên, anh không thể giống như trước đây, bởi vì thích mà ở cạnh em không lo sợ.”
Thư Hạ khóc không nói lên lời, Tần Tiêu đưa cho cậu cốc nước.
“Cho nên, anh quyết định không ở bên cạnh em nữa, tuy rằng anh vẫn thích em, nhưng, anh không thể ở cạnh em nữa.”
Thư Hạ ấn ngực, kìm nén tâm trạng của mình, lát sau mới nghẹn giọng nói “Em biết, em hiểu, em không trách anh.”
“Anh nghe Lạc Thụy nói em với Thích Phỉ Nhiên đã ở bên nhau, chúc mừng hai người.”
Thư Hạ gật đầu “Anh với Lục Nghiêu…”
“Anh với cậu ấy, đều là những người có quá khứ, nên nói từ góc độ nào đó, cũng rất thích hợp.”
Thư Hạ cười, nhưng rất nhanh nước mắt đã lại trào ra, cậu khóc rất nhiều, không biết vì sao mình lại buồn, thế nhưng vẫn không ngừng được.
Cậu vừa khóc vừa ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện là nơi đã quen với đau khổ bất hạnh, khóc chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Thư Hạ ra đến cửa bệnh viện, thấy phía trước có chiếc xe quen thuộc. Cậu nghi ngờ dụi mắt, phát hiện là thật, liền chậm rãi đi tới. Mở cửa xe, Thích Phỉ Nhiên đang ngồi trong xe hút thuốc.
Thư Hạ lau nước mắt “Anh đến rồi à?”
Thích Phỉ Nhiên ôm lấy cậu, Thư Hạ ngồi lên đùi anh, đột nhiên nước mắt lại trào ra. Cậu ở trước mặt Tần Tiêu vẫn cố đè nén không khóc ra thành tiếng, lúc này đến trước mặt Thích Phỉ Nhiên, không để ý nữa mà khóc òa lên.
Thích Phỉ Nhiên vỗ nhẹ lưng cậu, Thư Hạ giống như nghe thấy tiếng anh thở dài.
Tần Tiêu nhìn táo trên tủ đầu giường, mắt không nhịn được cảm thấy cay.
Trước lúc Thư Hạ đến, anh đã mơ, mơ thấy Thư Hạ năm mười bảy tuổi đến tìm anh. Hai người ngồi trước cửa sổ đọc sách, anh đang ngủ, Thư Hạ chớp chớp mắt, một lát đọc sách, một lát lại nhìn anh.
Anh cũng mơ thấy Thư Hạ đến nắm tay mình, không buông ra nữa….
Lảm nhảm: Thương anh Tiêu, nhưng có nhiều thứ bỏ qua rồi thì không thể lấy lại được nữa :(((((((((((
|