Em Họ Không Dễ Nuôi
|
|
34
Đoàn Duệ Thanh mỗi tuần sẽ có một ngày nghỉ, Khang Ninh Huy nếu nói muốn dẫn hắn đi gặp bạn mình, tự nhiên sẽ điều chỉnh ngày nghỉ hợp lí cho hắn.
Khang Ninh Huy sau khi nhìn thấy Vân Thiệu Thần, trong mắt nhiều nhất là tán thưởng, hai người này quả nhiên là thân thích a, bộ dạng rất được.
Vân Thiệu Thần thực sự là một người khiến người ta yêu thích, trầm mặc ít lời, thành thục ổn trọng, cho dù tính cách có hơi nghiêm túc, nhưng càng có nhiều người muốn tiếp xúc với người như y.
Trong lòng Khang Ninh Huy đối với người như vậy cũng rất yên tâm, lấy những lá trà mình chuẩn bị theo, cùng với hai người trẻ tuổi, liền xuất phát.
Con phố ở khu vực này thập phần yên lặng lại không phồn hoa, bởi vì người xe rất ít lui tới, con đường này tất cả đều từ đá trải ra mà thành, hai bên lại là những căn nhà kiểu cổ, khiến những người đi đến đây liền có loại ảo giác như bản thân xuyên qua.
Đoàn Duệ Thanh đã lâu rồi mới thấy qua loại phong cảnh này, tầm mắt cũng nhịn không được nhìn ngó xung quanh.
Vân Thiệu Thần thấy bộ dáng cậu rất thích thú, cũng im lặng, chỉ là khi nhìn đến cậu sắp dẫm vào ổ gà thì kéo cậu lại, hoặc là nhíu mày nhắc nhở cậu lo nhìn đường cho tốt.
Đoàn Duệ Thanh nghe xong, cũng hoàn toàn đem lời anh nói như gió thoảng bên tai, như trước mà nhìn xung quanh.
Vân Thiệu Thần thấy không có biện pháp, chỉ có thể cầm tay cậu để cậu không bị ngã.
Khang Ninh Huy cảm thấy phương thức ở chung của hai người rất thú vị, cười nói: “Hai anh em các ngươi tình cảm thật tốt, khiến người ta thật hâm mộ a.”
Vân Thiệu Thần không nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh quay đầu lại mỉm cười nói: “Đúng a, anh của tôi tuy rằng nhìn nghiêm túc, nhưng đối với tôi tốt lắm, đại khái cùng tính cách anh ấy có liên quan đi.”
“A? Việc này có liên quan gì đến tính cách?” Khang Ninh Huy tò mò hỏi. Vân Thiệu Thần cũng nhịn không được nhìn cậu.
“Ước chừng do anh ấy tương đối có tinh thần nghĩa hiệp đi, không chịu được khi nhìn thấy đứa nhỏ vất vả chịu khổ hay bị khi dễ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, nghiêm trang nói.
Vân Thiệu Thần nghe cậu nói, nắm lấy tay cậu thoáng dùng lực, cảnh cảo cậu không được nói bậy nữa.
Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nháy mắt với anh, hoàn toàn không nhìn đến cảnh cáo của anh, còn cố ý bổ sung: “Nếu ở cổ đại, anh ấy nhất định là đại đại hiệp.”
“Ha ha ha, có ý tứ.” Khang Ninh Huy bị cậu đùa cười lớn, nhịn không được nhìn Vân Thiệu Thần, cao thấp đánh giá một phen, sau đó đồng ý nói “Đích xác có phong phạm hiệp sĩ, nếu có thêm một thanh kiếm nữa, ở trên giang hồ hành tẩu mấy năm, khẳng định đứng đầu giang hồ.”
Hai mắt Đoàn Duệ Thanh cười đến cong cong, còn gật đầu thật mạnh. Trong lòng tưởng tượng, nếu anh hắn mặc một thân cổ trang cầm theo một thanh bảo kiếm, sắc mặt trầm ổn nghiêm túc, chậm rãi hành tẩu nhất định nhìn rất tốt.
Vân Thiệu Thần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu một lát, liền mặc kệ cậu đi, tiểu hài tử nếu thích, liền để cho cậu chơi trong chốc lát.
Ba người nói nói cười cười đi đến tiệm trà Phú Khê.
Một mùi hương thanh thanh của trà từ trong tiệm bay ra, khiến người ta tâm thần thư sướng.
Một tiểu lão đầu ngồi ngay trước cửa, rung đùi vui vẻ, ngẫu nhin còn nhẹ nhàng hừ hai tiếng.
Khang Ninh Huy nhìn thấy y, mày nhíu nhíu, đi qua đứng bên cạnh gọi y.
Tiểu lão đầu vẫn lắc lắc đầu, chỉ ngẫu nhiên liếc hắn một cái.
Đoàn Duệ Thanh cùng Vân Thiệu Thần cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, chỉ có lẳng lặng kiên nhẫn đứng đợi một bên.
Qua một lúc lâu, ông mới nhìn thoáng qua Khang Ninh Huy, cười nói: “Đây là hai tiểu tử ngươi đưa đến? Lá trà là của bọn hắn sao?”
“Đúng vậy.” Khang Ninh Huy cười gật đầu, quay đầu nói với Đoàn Duệ Thanh “Mau tới chào Cổ lão, hắn đối với lá trà ngươi đưa đến rất thích.”
“Chào Cổ lão.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu chào tiểu lão đầu.
Cổ lão cũng gật gật đầu, ánh mắt đánh giá hắn trong chốc lát, mới chậm rãi thu hồi, lại nhìn về phía Vân Thiệu Thần đứng bên cạnh hắn, hỏi: “Vậy vị này là?”
“Anh ấy là anh trai con.” Đoàn Duệ Thanh vội giới thiệu.
“Vân Thiệu Thần.” Vân Thiệu Thần cũng tự giới thiệu.
Cổ lão gật đầu, trên mặt mang ý cười, quay đầu nói với Khang Ninh Huy: “Hai đứa trẻ tốt, có khí chất, không tồi không tồi.”
Khang Ninh Huy đối với việc ông không lập tức nhắc đến trà hết sức kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày.
Cổ lão thấy liền cười nói: “Hai đứa nhỏ này có một loại linh khí, đối với người uống trà có đạo lý, nếu không có linh khí, giống như ngươi, bộ dạng xinh đẹp có ích lợi gì.”
“Nha! Ngươi lão đầu tử này, nói chuyện thì thôi đi, lão mỉa mai ta làm gì.” Khang Ninh Huy bất mãn trừng ông.
Cổ lão đầu mặc kệ y, xoay người mỉm cười mời hai người vào trong, còn cố ý chuẩn bị cho hai người một ít đồ ăn vặt, thực sự coi hai người như tiểu hài tử.
“Nhà ngươi là ở Vân Lĩnh đi?” Cổ lão đầu ngồi đối diện bọn họ, cười hỏi.
Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, ngài làm sao biết được?”
“Ha hả.” Cổ lão đầu cười cười, hơi thở dài một tiếng, nói: “Cái khác ta không dám nói, nhưng những địa phương sản xuất lá trà ở gần đây, ta dù không uống qua, nhưng cũng có chút kiến thức, chỉ có Vân Lĩnh sản xuất trà làm ta khắc sâu ấn tượng, cũng hợp khẩu vị ta, ước chừng do “hảo sơn hảo thủy” nên dưỡng được trà ngon đi.”
Đoàn Duệ Thanh vẫn duy trì mỉm cười, cũng không nói chen vào.
Cổ lão đầu thấy bộ dáng hai người an an tĩnh tĩnh ngồi nghe, nở nụ cười, nói: “Ta nghe A Huy nói, ngươi chuẩn bị sản xuất trà của mình ở Vân Lĩnh?”
“Đúng vậy.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu.
Cổ lão đầu thấy hắn thản nhiên thừa nhận, nhịn không được lại nhìn kỹ hắn, một lúc lâu mới nói: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ, không sợ thu lại không đủ vốn?”
“Sẽ không.” Đoàn Duệ Thanh lắc đầu “Con sẽ không thất bại.”
Thời điểm hắn nói lời này, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, trong mắt là một mảnh trầm tĩnh, bộ dáng thập phần tự tin.
Đoàn Duệ Thanh tự tin như vậy, do chính hắn không muốn bản thân lần thứ hai thỏa hiệp với vận mệnh của mình, hắn không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước. Ông trời nếu cho hắn một cơ hội sống lại, hắn nếu tiếp tục bảo trì trầm mặc, như vậy không ai cứu được hắn nữa.
“Ha ha…” Cổ lão đầu nghe xong lời hắn nói, đột nhiên phá lên cười.
Mấy người ngạc nhiên nhìn ông, không biết đột nhiên ông xảy ra chuyện gì.
Khang Ninh Huy nhịn không được, hỏi: “Ngươi đây là ghen tị tuổi trẻ mạnh dạn đi, hay là ghen tị người ta những năm gần đây làm gì cũng có đầy đủ tiền vốn?”
Cổ lão đầu khoát tay với y, ý cười trên mặt chưa hết, nói: “Cũng không phải, ta chỉ cảm thấy thực vui mừng, tiểu tử này có tiền đồ a, có can đảm, có ý tưởng.” Ông vừa nói vừa gật đầu “Ta thích.”
Khang Ninh Huy nhướng mày, dùng khẩu khí hơi trào phúng nói: “Thật sự khó có được, có thể có người khiến ông liếc mắt liền thích a.”
Cổ lão đầu nhìn y một cái, bĩu môi trả lời: “Nếu như là ngươi a, cho dù nhận thức mười năm ta cũng không có biện pháp thích.”
Khang Ninh Huy tức giận trừng mắt.
Cổ lão đầu không để ý tới y, quay đầu nhìn hai người Đoàn Duệ Thanh nói: “Suy nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá cần phải đầu tư lâu dài, chỉ cần nhẫn nại mới có kết quả tốt.”
“Con hiểu được, cảm ơn Cổ lão dạy dỗ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu.
Cổ lão đầu rất vừa lòng với hắn, trà ngon của hắn, cùng việc hắn muốn kinh doanh lá trà đều rất thích.
Đoàn Duệ Thanh cũng là một người kiên nhẫn, an tĩnh nghe ông nói, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, bộ dáng thập phần nghiêm túc.
Khang Ninh Huy một bên ngẫu nhiên cũng nói vào, chỉ có Vân Thiệu Thần từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc.
Cuối cùng Khang Ninh Huy về trước, Đoàn Duệ Thanh cùng Vân Thiệu Thần lưu lại Phú Khê đến chiều mới trở về nhà.
Nghe Cổ lão nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh cảm thấy rất có ích, trên đường trở về vẫn luôn hưng phấn, vui vẻ nói chuyện không ngừng với Vân Thiệu Thần.
Vân Thiệu Thần cũng theo cậu, thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng y cũng rất cao hứng, ngay cả biểu tình nghiêm túc trên mặt cũng nhu hòa không ít.
Chờ hai người chậm rãi về đến nhà, Vân mẹ còn chưa tan tầm.
Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm một bên nói chuyện cùng Vân Thiệu Thần, một bên đi lên lầu, cho đến khi đến trước cửa nhà, mới thấy một nam hài đứng ở đó, nghi hoặc nhìn hắn.
“Ách, ngươi tìm ai?” Đoàn Duệ Thanh cũng kỳ quái nhìn y một cái, hắn vừa rồi rất hưng phấn nói chuyện với Vân Thiệu Thần, lúc này mới nhìn thấy y.
“Ta tìm Vân cảnh quan.” Y nói xong quay đầu nhìn Vân Thiệu Thần, trên mặt ngượng ngùng tươi cười, có chút ý tứ không tốt nói “Vân cảnh quan, anh còn nhớ rõ em không?” Em họ La, tên là La Hàng.” (pháo hôi xuất hiện…>”<)
Vân Thiệu Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt y đã có chút mê man, hiển nhiên là không biết đứa nhỏ này là ai.
Nam hài nguyên bản cho rằng anh sẽ nhớ mình, nhưng thấy vẻ mặt Vân Thiệu Thần rõ ràng không nhớ ra, trên mặt lập tức thất vọng.
“Anh thật sự không nhớ rõ em sao, rõ ràng lần trước đã cứu em….” Trên mặt y là thất vọng lẫn lo lắng, cùng một chút không cam lòng.
“Thật có lỗi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” Vân Thiệu Thần có chút áy náy nhìn cậu.
Nam hài nghe anh nói như vậy, trong mắt có chút ướt, tựa hồ thực ủy khuất, môi cũng hơi vểnh lên.
Đoàn Duệ Thanh ở một bên nhíu mày, nam hài kia khả năng mới mười sáu mười bảy tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn, nhưng biểu tình trên mặt y khiến hắn ngày càng nghi hoặc, lại liên tưởng đến tính hướng của anh họ…
“Ngươi tên La Hàng đúng không, ngươi tìm anh ấy có việc?” Đoàn Duệ Thanh cố ý nắm lấy cánh tay Vân Thiệu Thần, ánh mắt nhìn y hỏi.
Tầm mắt thiếu niên lập tức chuyển qua người hắn, sau đó lại nhìn chăm chú cánh tay hắn đang đặt trên tay Vân Thiệu Thần, mày hơi nhướng lên.
“Các ngươi có quan hệ như thế nào?” Thiếu niên hiển như chưa kinh qua thế sự, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đều thể hiện rõ trên mặt.
“Ngươi cảm thấy quan hệ như thế nào liền như thế ấy.” Đoàn Duệ Thanh cố ý nói một cách mơ hồ, thiếu niên này tuy không hiểu chuyện, cũng có chút tâm cơ, hắn cảm thấy người như vậy không thể cho y bám lấy anh họ, cho dù anh ấy sau này muốn tìm một người đàn ông, kia cũng phải được hắn đồng ý mới được. (Ghê hôn… ^^)
Thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, định nói gì đó lại nhịn xuống, tầm mắt dời về phía Vân Thiệu Thần, trong mắt bắt đầu ẩm ướt, thanh âm mềm mềm hỏi: “Vân cảnh quan, em chỉ là tới cảm ơn anh lúc trước cứu mạng em, em có thể đem đồ vật vào nhà anh không?” Y nói xong liền né ra, lộ ra đồ vật để phía sau.
Để trước cửa là đầy ắp các thùng nhỏ lớn, theo như lời y nói, hẳn là muốn đưa tất cả lễ vật này vào trong nhà Vân Thiệu Thần.
Đoàn Duệ Thanh nhìn mấy thùng đó, trong lòng bĩu môi khinh thường, mở miệng nói: “Mấy thứ này chúng ta không thể nhận được, nếu người ta thấy sẽ nghĩ anh ấy như thế nào?” Cũng không biết vì sao, lần đầu tiên Đoàn Duệ Thanh nhìn thấy thiếu niên này, liền đối với y không có cảm tình, lời nói cũng có chút không tốt.
Thiếu niên trước đó đã vì lời hắn nói mà bối rối, lúc này mặt càng trắng hơn, lộ ra ánh mắt bất lực nhìn Vân Thiệu Thần.
“Thực xin lỗi, thỉnh ngươi thu lại lễ vật, ta không thể nhận.” Vân Thiệu Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc trả lời.
Nước mắt của thiếu niên cũng muốn rơi xuống, cả người run run nức nở: “Em…em không có ý gì, em chỉ nghĩ…Chỉ là muốn cảm ơn anh đã cứu em…”
Y vừa khóc, hai người còn lại có chút luống cuống tay chân, Đoàn Duệ Thanh tuy rằng không thích y, nhưng cũng chỉ nói hai câu, muốn thật sự khi dễ tiểu hài tử hắn cũng không làm được. Vân Thiệu Thần hoàn hảo hơn chút, sắc mặt không thay đổi bao nhiêu, nói: “Ta cứu ngươi chỉ vì ta là cảnh sát, ngươi không cần cảm ơn, đây là chuyện ta phải làm, đồ vật này ngươi lấy về đi.”
Y nói xong liền im lặng, vô luận như thế nào cũng không nhận những đồ này.
Đoàn Duệ Thanh thấy đứa nhỏ khóc lóc, trong lòng thở dài, chủ động nói: “Ngươi nếu không muốn hại anh ấy, thì đem đồ về đi, ngươi cảm ơn anh ấy là được, nếu ngươi để đồ lại đây, đối với y không tốt, ngươi có biết nhận hối lộ là một tội lớn không?”
Thiếu niên lắc đầu, hiển nhiên hiểu được tội này không nhỏ.
Đoàn Duệ Thanh trừng mắc nhìn, cố ý hù dọa: “Nếu nhẹ sẽ bị đuổi việc, nặng còn phải ngồi tù nữa.”
Lần này thiếu niên thật sự bị dọa, thậm chí quên cả khóc, thần tình lo lắng nhìn Vân Thiệu Thần giải thích: “Vân cảnh quan, em không biết sẽ như vậy, em không phải cố ý muốn hại anh.”
Vân Thiệu Thần nhìn Đoàn Duệ Thanh một cái, lắc đầu nói: “Không sao cả, ngươi đem đồ về là được.”
“Em biết rồi.” Thiểu niên bị Đoàn Duệ Thanh dọa như vậy, không dám nói thêm gì, liên tục gật đầu cam đoan.
Lúc này Vân mẹ vừa vặn về tới, lên lầu thấy mấy người đứng trước cửa, liền kỳ quái hỏi: “Sao lại đứng ở đây? Có chuyện gì sao?”
“Tam cô, cô về rồi.” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nói “Tiểu hài tử này đến tặng lễ vật cho anh họ, tụi con là khuyên y đem đồ về.”
“A, đúng vậy, chúng ta không thu lễ vật.” Đoàn Giai Thu thấy bộ dáng Đoàn Duệ Thanh, cũng nở nụ cười, lấy chìa khóa mở cửa, nói với thiếu niên kia “Đồ vật chúng ta không thể thu, con vào nhà ngồi uống ly nước đi, vẫn còn là đứa nhỏ nhỉ.”
“Dạ, cảm ơn dì.” Thiếu niên lại đỏ mặt, nhu thuận theo nàng đi vào.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mày nhìn y, hắn cũng không hiểu sao, thiếu niên này cũng không trêu chọc hắn, chỉ là hắn thấy không vừa mắt, còn càng xem càng khó chịu, đặc biết không thích bộ dáng y tươi cười lấy lòng với Vân mẹ.
“Sao lại không vào nhà?” Vân Thiệu Thần thấy tiểu hài tử đứng bất động, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, khó hiểu hỏi.
“Anh, anh thật không nhớ rõ người ta sao?” Đoàn Duệ Thanh nhìn anh hỏi.
Từ khi trùng sinh đến nay, có rất ít việc có thể khiến trong lòng Đoàn Duệ Thanh dao động, lúc này bản thân phản cảm với một đứa nhỏ, đúng là kỳ lạ a.
“Ừ, không nhớ rõ.” Vân Thiệu Thần lắc đầu, y mỗi ngày đi làm đều vội vàng bận rộn, sao lại có thời gian đi nhớ mặt từng người.
Đoàn Duệ Thanh nghe anh nói xong, có chút vừa lòng, lôi kéo tay áo anh, nói: “Vậy anh cảm thấy y tới tìm anh là có việc gì a?”
Vân Thiệu Thần không biết cậu muốn chỉ cái gì, lắc đầu, nói: “Anh không biết.”
Vân Thiệu Thần không nghĩ đến phương diện kia, nhưng trong lòng Đoàn Duệ Thanh rõ ràng, thiếu niên kia không đơn giản, tám phần là cong, nhìn thấy nam nhân Vân Thiệu Thần, nhất định đã động tâm với anh.
Bất quá hắn đối với hành vi của y rất không thích, y làm sao biết Vân Thiệu Thần là thẳng hay cong chứ? Liền dám biểu hiện trực tiếp như vậy, cứng rắn bẻ cong thẳng nam thật sự không phải việc nên làm.
Đoàn Duệ Thanh cũng không nói gì nữa, hắn không muốn làm rõ việc này, vạn nhất đến lúc đó Vân Thiệu Thần hỏi hắn làm sao biết người ta cong hay không cong, giải thích rất phiền toái.
Thiếu niên kia quả nhiên là loại hình nhu thuận, nói năng ngọt ngào, vào Vân gia liền đi theo bên người Đoàn Giai Thu, một tiếng dì, hai tiếng dì, khiến Đoàn Giai Thu cười vui vẻ.
Trong lòng Đoàn Duệ Thanh trở mình xem thường, chỉ có thể ngồi một bên nhìn hai người bọn họ.
|
35
Lần đầu tiên La Hàng nhìn thấy Vân Thiệu Thần, đã cảm thấy anh chính là người định trước dành cho mình. ( =.=)
Khi đó Vân Thiệu Thần một thân cảnh phục phẳng phiu, đứng ở đầu ngõ nghiêm khắc bắt những tên lưu manh muốn cướp tiền của cậu, anh bộ dáng cao lớn, trong mắt thiếu niên nức nở bị dọa đến, liền giống như hiệp sĩ chính nghĩa. Vì thế ở một khắc đó, người nam nhân này đã khắc sâu vào đáy lòng thiếu niên, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vô pháp xóa sạch.
Mà kỳ thật cái gọi là ân cứu mạng, bất quá là cậu muốn lấy cớ để gặp Vân Thiệu Thần.
“Dì à, dì làm việc ở khách sạn Nam Môn à?”
Vân Thiệu Thần thoạt nhìn rất nghiêm túc, La Hàng đối với anh có chút sợ hãi, cậu không dám trực tiếp tìm anh nói chuyện. Hơn nữa em trai anh vẫn cùng anh một chỗ, cậu tìm không được cơ hội ở riêng với anh.
Bất quá lấy lòng Vân mẹ được cũng tốt, cậu cảm thấy về sau có thể mượn cớ đến đây lần nữa.
“Đúng vậy, con thì sao? Vẫn còn đi học đi?” Vân mẹ trong lòng vẫn là thích tiểu hài tử, thấy cậu ngoan ngoãn như vậy lại càng thích, trong lòng cũng không nghĩ nhiều đến mục đích của cậu.
“Dạ, con năm nay mới vừa lên cao trung.” La Hàng mỉm cười trả lời.
“Như vậy a, ha hả…”
“Dạ…”
Hai người ngồi trong nhà bếp, một bên dọn đồ ăn, một bên mỉm cười nói chuyện, hình ảnh thoạt nhìn thập phần ấm áp.
Đoàn Duệ Thanh ngồi trong phòng khách nhìn vào trong, cũng không biết đang suy nghĩ gì, biểu tình có chút khó coi.
Vân Thiệu Thần không biết cậu có chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy tiểu hài tử ngẫu nhiên nháo chút tính tình trẻ con cũng thực bình thường, liền không để ý đến cậu nữa, đi ra ban công đứng.
Vân gia ở lầu bốn, phòng ở là loại cũ, bất quá ban công khá lớn.
Trên ban công phơi quần áo của y cùng tiểu hài tử, đứa nhỏ này ngày mai đi làm phải mặc đến, y muốn ra lấy đem vào trước.
“Vân cảnh quan, trên ban công nhà anh không trồng hoa sao?” La Hàng thấy Vân Thiệu Thần rốt cục đi một mình, liền cố lấy dũng khí vội vàng đi theo.
Vân Thiệu Thần không nghĩ cậu ta sẽ đi theo, bất quá cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu.
“Là do anh bận quá đi?” La Hàng vội thay anh tìm cớ, mượn cơ hội cùng anh trò chuyện “anh có thích thực vật không? Em có thể mang một ít đến, trồng ở ban công, nhìn tốt lắm.”
Vân Thiệu Thần không có nghĩ nhiều việc cậu ta tìm mình có ý tứ gì khác hay không, chỉ lắc đầu, thản nhiên cự tuyệt: “Không cần.”
Y nói xong cũng không dừng lại, ôm đống quần áo, xoay người đi vào phòng ngủ.
Y vốn là một người ít nói, đối mặt với người lạ càng không muốn nói chuyện, mà thiếu niên này đối với y cũng không khác người lạ là mấy.
Đoàn Duệ Thanh ở trong phòng khách nhìn hết thảy sự việc ở ban công, trong lòng cảm thấy anh họ nói vậy rất đúng, lại cảm thấy mục đích của thiếu niên đó quá mạnh mẽ, cùng anh họ thật sự là một chút cũng không xứng, hắn cảm thấy không thể để cho cậu ta bám vào anh như vậy.
La Hàng đứng ở ban công thần tình uể oải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thiệu Thần đi vào phòng ngủ không thể đuổi theo, trong lòng khổ sở muốn chết.
Đoàn Duệ Thanh nhìn cậu ta, lại nhìn cửa phòng ngủ, suy nghĩ một chút vẫn là đứng dậy đi vào phòng, còn thuận tay đóng sầm cửa phòng lại.
Vân Thiệu Thần còn đang xếp lại quần áo, thấy động tác của tiểu hài tử, có chút nghi hoặc nhìn cậu: “Em làm sao vậy?”
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh cúi đầu, sau đó nâng lên mí mắt nhìn anh, rất giống tiểu hài tử chuẩn bị làm nũng.
“Làm sao vậy?” Vân Thiệu Thần cảm thấy tính tình tiểu hài tử ngày càng cổ quái, y buông quần áo trên tay xuống, xoay người nghiêm túc nhìn cậu, muốn biết rõ ràng cậu muốn làm gì.
“Đứa nhỏ kia anh thật sự không nhớ rõ sao?” Đoàn Duệ Thanh hỏi, kỳ thật giọng nói có chút ủy khuất, bất quá hắn lại không cảm thấy được.
“Đương nhiên là thật.” Vân Thiệu Thần khẽ nhíu mày, vì cái gì đột nhiên hỏi việc này? Hơn nữa y có lý do gì để nói dối sao?
Đoàn Duệ Thanh nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Vậy anh biết cậu ta đến tìm anh vì cái gì không?”
Vân Thiệu Thần lắc đầu, y không nghĩ đến việc này.
“Cậu ta…..”
Đoàn Duệ Thanh vừa mới mở miệng, lại có tiếng gõ cửa, ngay sau đó tiếng của La Hàng truyền tới: “Vân cảnh quan, em có thể vào trong không?”
“Có việc gì?” Vân Thiệu Thần nhìn cửa phòng nhíu mày, y không thích người khác quấy rầy không gian riêng của mình, lại càng không thích người khác quấy rầy y cùng tiểu hài tử nói chuyện.
La Hàng không nói gì, nhưng cửa phòng lại bị cậu trực tiếp đẩy vào, thiếu niên có chút sợ hãi đứng trước cửa.
“Ngươi….”
Vân Thiệu Thần đột nhiên mất tiếng, bởi vì tiểu hài tử đột nhiên ôm lấy vai anh, rướn người lên tại môi anh hôn xuống.
Động tác Đoàn Duệ Thanh quá đột ngột, cho nên bao gồm đương sự Vân Thiệu Thần, còn có La Hàng đứng trước cửa đều bị kinh sợ.
“A, ngươi vào đây lúc nào?” Đoàn Duệ Thanh làm như lúc này mới nhìn thấy La Hàng, cố ý tỏ ra hết sức kinh ngạc nhìn cậu ta.
“Ngươi, các ngươi…” Thiếu niên đưa tay che miệng lại, nguyên bản hai mắt xinh đẹp bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn, dùng biểu tình hoảng loạn nhìn hai người, giống như đang nhìn thấy quái vật.
“Chúng ta thế nào?” Đoàn Duệ Thanh trả lời “Ta không phải đã nói cho ngươi quan hệ của chúng ta rồi đi.”
“Ta, ta không tin…” Thiếu niên lắc đầu, bộ dáng thập phần khó tin. Chính là nhìn bộ dáng thản nhiên của Đoàn Duệ Thanh, quay đầu u oán nhìn thoáng qua Vân Thiệu Thần, sau đó xoay người chạy đi.
“Nha? Tiểu Hàng, con không phải muốn ở lại ăn cơm sao? Sao lại trở về?” Vân mẹ hoàn toàn không rõ chuyện gì kỳ quái đi ra, cũng chỉ thấy bóng dáng La Hàng kinh hoảng chạy đi.
Đoàn Duệ Thanh đi đến bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy La Hàng chạy xuống rồi, lúc này mới có chút đắc ý thở dài một tiếng.
Hắn vỗ vỗ tay, xoay người, vừa vặn nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của Vân Thiệu Thần, hai mắt bởi vì quá độ ngạc nhiên, mà hơi trừng lớn nhìn hắn, hoặc là nói vừa vặn phương hướng ngay hắn thôi.
Cả người anh đều có chút luống cuống, hoàn toàn tương phản với hình tượng nghiêm túc cẩn thận lúc trước.
“Ách, ha hả…Anh, em chỉ muốn đùa với cậu ta một chút, anh đừng nghĩ gì a.” Đoàn Duệ Thanh trên mặt nóng lên, lúc này đúng là nói cái gì có lẽ cũng không ai tin, dù sao ngay cả bản thân hắn còn không có cách nào tin tưởng chính mình. Phải biết là mấy hôm trước anh họ còn thừa dịp hắn đang ngủ hôn lén hắn, hắn tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là lúc hắn đang “ngủ”, hắn có thể coi như không biết việc này, có khả năng vĩnh viễn sẽ không nói ra.
Nhưng lúc này, cả hắn và Vân Thiệu Thần đều thanh tỉnh, mà còn có một người tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng không thể giả vờ nữa.
“Cái đó..Anh hiểu ý em không?” Đoàn Duệ Thanh nhìn Vân Thiệu Thần “Đứa nhỏ kia cũng giống chúng ta…Ân..em chỉ là muốn cậu ta đối với anh hết hy vọng thôi…”
Vân Thiệu Thần thật lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần, việc này trên cơ bản sẽ không bao giờ phát sinh trên người y, cũng chỉ có Đoàn Duệ Thanh mới khiến y trở nên như vậy được.
Người này, được y để ở trong lòng từ rất lâu, lâu đến y cũng không biết người này chiếm vị trí như thế nào trong lòng y nữa, có đôi khi thậm chí cảm thấy, nói tiểu hài tử thuộc về hắn cũng không đủ. Trước khi đem tiểu hài tử muốn nghỉ học về nhà, y chưa từng có hy vọng xa vời sẽ có được cậu, cũng từng nghĩ qua nếu cùng đứa nhỏ phát triển đến một bước kia, bọn họ lại nên dùng thân phận gì để ở chung.
Bởi vì trong lòng Vân Thiệu Thần hiểu rất rõ, cho nên y biết bản thân không thể nghĩ nhiều, chỉ cần đem cậu để sâu trong lòng là được, không cần nói với ai, cũng không cần nói cho cậu biết, ngẫu nhiên có cơ hội, y có thể nhìn thấy cậu, cùng cậu trò chuyện, như vậy là đủ rồi.
“Anh, anh làm sao vậy? Anh..anh đừng làm em sợ a?!” Đoàn Duệ Thanh hoảng sợ, bởi vì Vân Thiệu Thần bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt đang đỏ lên.
Vân Thiệu Thần sau khi nghe tiếng cậu thì lấy lại tinh thần, hạ mắt giấu đi cảm xúc của mình, sau đó nắm lấy vai cậu, đẩy người ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Anh muốn thay quần áo, em ra ngoài trước đi.”
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh nóng nảy, cũng không để ý đến cánh cửa đang đóng lại, trực tiếp với tay vào giữ chặt tay anh.
Vân Thiệu Thần không kịp buông ra, cánh cửa lập tức ép đến cánh tay Đoàn Duệ Thanh.
“A…” Đoàn Duệ Thanh kêu một tiếng, Vân Thiệu Thần cũng hoảng sợ.
“Lúc đang đóng cửa ai cho em vươn tay vào!” Vân Thiệu Thần tức giận trừng mắt nhìn cậu, rốt cục là càng đau lòng tiểu hài tử, kéo tay cậu, nghiêm túc sờ sờ.
“Anh..” Đoàn Duệ Thanh nhân cơ hội chen vào trong, vẻ mặt lấy lòng dùng tay còn lại bắt lấy tay anh, đề phòng anh lại đẩy mình ra ngoài.
“Anh làm sao vậy, nói em biết đi.” Đoàn Duệ Thanh cười nói. Hắn vừa rồi đột nhiên nhớ đến một sự kiện, lần trước hắn còn ép hỏi anh họ người anh thích như thế nào, hắn nhớ rõ anh nói người nọ rất ngoan lại thực nghe lời, luôn an an tĩnh tĩnh, liên tưởng đến đứa nhỏ vừa rồi, trong lòng hắn giật mình, không phải anh hắn thích La Hàng chứ?
Nhưng cũng không đúng a, rõ ràng ngày đó anh còn hôn mình…
Đoàn Duệ Thanh theo bản năng đưa tay sờ miệng, giương mắt lại thấy Vân Thiệu Thần nhìn qua, vội vàng buông tay, đột nhiên cảm thấy một trận xấu hổ.
Ngay lúc vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ khiến hắn không thể không khiếp sợ..
Người anh họ thích không phải là hắn chứ…
Nếu ý nghĩ này không được hình thành trong lòng hắn thì không có gì, một khi đã hình thành rồi, hắn như thế nào cũng không thể hủy diệt nó, làm bộ như bản thân cái gì cũng không biết được.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên xấu hổ, ánh mắt Đoàn Duệ Thanh liếc trái liếc phải, chỉ là không nhìn đến Vân Thiệu Thần. Vân Thiệu Thần vốn là trong lòng rất loạn, lúc này thấy tiểu hài tử nhìn tới nhìn lui, cảm thấy khó chịu, vì thế nhếch môi nói: “Em ra ngoài trước đi.”
Đoàn Duệ Thanh lúc này xấu hổ muốn chết, nghe anh nói như vậy liền gật đầu, có chút cứng nhắc nói: “Vậy, em đi ra ngoài trước, anh, anh thay quần áo đi.’ Nói xong liền chạy ra ngoài, không như vừa rồi cứng rắn muốn chen vào ở lại.
|
36
Đoàn Duệ Thanh bối rối rời khỏi phòng ngủ, căn bản không dám nhìn ánh mắt cùng biểu tình Vân Thiệu Thần, ý nghĩ kia luôn ẩn hiện trong đầu hắn, cho dù hắn không ngừng trào phúng bản thân là đang tự kỷ, cũng không có cách nào không nghĩ đến nó nữa.
Hắn không khỏi bắt đầu thầm mắng mình vừa rồi sao lại làm như vậy, vì sao đột nhiên muốn hôn anh họ, nếu không hai người cũng không xấu hổ như vậy.
Đoàn Giai Thu hoàn toàn không biết ba người đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy ai cũng trở nên kỳ kỳ quái quái.
Bất quá đứa nhỏ kia đột nhiên chạy đi, đồ vật nó đưa đến phải làm sao? Đoàn Giai Thu có chút phát sầu.
“Duệ Thanh à, con trước mắt đem đồ của đứa nhỏ kia xuống kho hàng dưới lầu đi, chắc nó sẽ đến lấy lại sau, nếu không thì nhờ anh con giúp một tay đi.” Đoàn Giai Thu không có chú ý đến bộ dáng ngây người của Đoàn Duệ Thanh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói.
“Dạ, con biết rồi.” Đoàn Duệ Thanh hoàn hồn vội gật đầu không ngừng, xoay người ra ngoài.
Đồ vật La Hàng đưa tới tương đối nhiều, cũng không biết cậu ta làm thế nào đem những thứ này lên đây, mỗi một thùng cơ bản phải một người thành niên ôm lên.
Lúc này Đoàn Duệ Thanh không dám đi gọi Vân Thiệu Thần, miễn cưỡng dọn toàn bộ vào kho hàng xong cũng mệt lã người.
Hắn đứng trong kho hàng thở hổn hển, sau đó ngồi xuống đất ngẩn người.
Nói là ngẩn người, kỳ thật trong đầu hắn lúc này đều là anh họ, Vân Thiệu Thần.
Đủ loại, Vân Thiệu Thần nghiêm túc, Vân Thiệu Thần trầm mặc quan tâm hắn, Vân Thiệu Thần ngẫu nhiên liếc mắt nhìn hắn, cùng với Vân Thiệu Thần bị hắn biến thành bất đắc dĩ……
Không nghĩ đến sẽ không biết, nguyên lai Vân Thiệu Thần mặt than, kỳ thật cũng có khá nhiều biểu tình, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
“A ——–“ Đoàn Duệ Thanh nâng hai tay che mặt, có chút thống khổ kêu một tiếng.
Vì sao lại là hắn a, vì cái gì…
Hắn không nghĩ ra a, như thế nào cũng nghĩ không thông, trước giờ hắn cùng anh họ cũng không gặp nhau nhiều a, hơn nữa….
Đoàn Duệ Thanh vuốt mặt mình, trong lòng bắt đầu khống chế không được nghĩ về ký ức kiếp trước.
Chỉ tiếc kiếp trước ký ức của hắn về anh, hắn có thể nhớ rõ cũng chỉ có hai lần hôn nhân thất bại của anh, cùng với…… Cùng với thời điểm hắn chết, biểu tình trên khuôn mặt anh giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
Khuôn mặt đó, Đoàn Duệ Thanh chưa từng quên, chỉ là cho đến nay, hắn chưa từng nghĩ qua vẻ mặt đó mang ý nghĩa gì.
Vân Thiệu Thần là anh họ hắn, một người anh rất tốt, với hắn mà nói anh là một người thực trọng yếu.
Hắn nghĩ đến vừa rồi người nọ đỏ cả mắt, cảm thấy ngực có chút đau, tuy loại đau này không sâu, nhưng từ từ lan khắp cơ thể hắn, khiến hắn run rẩy.
——— ———————
Vân Thiệu Thần vẫn ở trong phòng ngủ tới tối, đến khi Vân mẹ thấy Đoàn Duệ Thanh vẫn chưa trở về, cảm thấy kỳ quái, mới kêu Vân Thiệu Thần xuống lầu nhìn xem.
Cho dù vừa phát sinh chuyện xấu hổ, Vân Thiệu Thần cũng vẫn đem tiểu hài tử đặt lên hàng đầu, nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng, lập tức đi xuống lầu.
Cửa kho hàng cũng chưa khóa lại, bên trong không có bật đèn.
Vân Thiệu Thần nghi hoặc nhíu mày, đẩy cửa đi vào, vươn tay mở đèn, sau đó nhìn thấy Đoàn Duệ Thanh đang ghé người vào một thùng giấy ngủ say.
Vân Thiệu Thần gắt gao nhíu chặt mày, đi qua đó định trực tiếp lay tỉnh cậu, nhưng tay vừa đặt lên đỉnh đầu cậu đã ngừng lại.
“….Không cần…không cần…” Đoàn Duệ Thanh ngủ tựa hồ không an ổn, mày gắt gao nhíu lại, vẻ mặt luôn mỉm cười bình thường lúc này bị che kín bởi vẻ sợ hãi.
“Không! Ta không quay về! Không cần…” Đoàn Duệ Thanh tựa hồ gặp ác mộng, khiến cậu phi thường sợ hãi, thân thể rụt lại, hai tay quơ lung tung trong không trung.
“Tiểu Duệ.” Vân Thiệu Thần vươn tay lắc lắc vai cậu, nhưng tiểu hài tử dường như mơ rất sâu, hoàn toàn không có ý tỉnh lại, ngược lại hai tay ngày càng dùng sức.
“Đi đi..đi đi…”
Vân Thiệu Thần sợ cậu thương tổn bản thân, muốn nắm lấy hai tay cậu, nhưng Đoàn Duệ Thanh đột nhiên nghiêng người trợt khỏi thùng giấy, sắp té xuống đất, dưới chân Vân Thiệu Thần bị vướn một chút, thời điểm giữ chặt cậu, hai người thiếu chút nữa lăn xuống mặt đất.
“Tiểu Duê, mau tỉnh lại!” Vân Thiệu Thần rốt cục ôm lấy thân thể cậu, muốn lay tỉnh cậu.
Biểu tình trên mặt Đoàn Duệ Thanh lúc này không còn sợ hãi, nhưng đột nhiên trở nên thập phần ủy khuất, chốc lát sau lại khóc lên, không ngừng chảy nước mắt.
Vân Thiệu Thần không biết cậu mơ thấy gì, thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy, bắt đầu đau lòng, bàn tay to sờ đầu cậu, sau đó vuốt vuốt lưng cậu.
Đoàn Duệ Thanh tựa hồ cảm giác được trấn an của anh, lại bởi vì dựa vào lồng ngực rộng lớn khiến hắn có cảm giác an toàn, cả người dần dần yên tĩnh trở lại, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Vân Thiệu Thần, thân thể rút sâu vào trong ngực anh.
Vân Thiệu Thần ôm tiểu hài tử trong ngực, thấy cậu ỷ lại mình như vậy, đầu lại cọ đến cọ đi trong ngực mình, khiến tâm y cũng rung động không thôi, nhịn không được gắt gao ôm chặt cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Hai người ở trong kho hàng, một người ngủ say không tỉnh lại, một người khác thanh tỉnh, lại giống như đang say trong mộng.
Hoàn cảnh trong kho hàng cũng không tốt, ngọn đèn mờ ảo, đồ đạc lộn xộn, mắt thường còn thấy được bụi bặm đang nhảy múa dưới ánh đèn.
Nhưng cho dù hoàn cảnh kém như vậy, lại không có ai quấy rầy, giống như một cảnh trong mơ.
Đoàn Duệ Thanh không tỉnh lại, Vân Thiệu Thần cũng không muốn tỉnh, hai người vẫn lẳng lặng tương ủng ở nơi đó.
Đoàn Giai Thu đứng trước cửa kho hàng, che miệng lại không lên tiếng, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ. Nàng vì con trai cao hứng, cũng thay con trai đau khổ. Nàng nghĩ rằng mình hiểu rất rõ con mình, nhưng hiện tại lại cảm thấy con trai kỳ thật so với nàng tưởng tượng thâm trầm rất nhiều.
Đến tột cùng trong lòng ẩn dấu bao nhiêu yêu thương, lại có năng lực giấu hết thảy sâu như vậy.
Có lẽ không ai biết được, có thể cả chính bản thân Vân Thiệu Thần cũng không rõ ràng lắm.
——— —————————
Đoàn Duệ Thanh khi tỉnh lại trời đã muốn khuya, lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy là bả vai của Vân Thiệu Thần.
“Ách, anh…” Đoàn Duệ Thanh vừa động, cũng cảm giác được tư thế xấu hổ của hai người, cũng cảm giác được hai người ôm nhau có bao nhiêu chặt, hắn thậm chí đều cảm thấy bị ôm đến phát đau.
“Tỉnh rồi sao?” Khi Đoàn Duệ Thanh ngẩng đầu, Vân Thiệu Thần đã trở về vẻ mặt thường ngày, rất nhanh đã thu tay lại.
Vân Thiệu Thần vừa mới tỉnh lại, thân thể còn có chút tê cứng chưa đứng thẳng được, Vân Thiệu Thần vừa thu tay lại, hắn liền không khống chế được mà nghiêng về phía trước một chút, cằm gác lên ngực Vân Thiệu Thần.
“Đứng vững.” Vân Thiệu Thần nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu, lại thủy chung duy trì một khoảng cách với cậu.
Đoàn Duệ Thanh nhìn anh bảo trì khoảng cách, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cố ý tiến lên một bước.
Vân Thiệu Thần lại lập tức buông cậu ra, xoay người đi ra ngoài, nói: “Lên nhà thôi.”
Đoàn Duệ Thanh nhìn thoáng qua xung quanh, nhớ tới lúc mình dọn đồ xuống, ngồi xuống đất nhớ chuyện kiếp trước, sau đó ngủ quên mất, hơn nữa còn nằm mơ một giấc mơ không tốt.
Hai người một trước một sau về nhà, Đoàn Giai Thu đã để sẵn cơm chiều cho hai người trên bàn, nàng đã đi ngủ trước rồi.
Vân Thiệu Thần trầm mặc xới cơm, hâm nóng lại đồ ăn, liền tự ngồi xuống ăn, không giống thường ngày cẩn thận bồi tiểu hài tử ăn.
Đoàn Duệ Thanh thấy anh như vậy, cảm giác không được tự nhiên trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hắn cố ý đi đến bên cạnh y, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn anh ăn cơm.
Vân Thiệu Thần vẫn luôn không để ý đến cậu, an tĩnh ăn xong liền đứng dậy đem chén rửa sạch, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Đoàn Duệ Thanh một cái.
Một mình Đoàn Duệ Thanh đứng trong phòng khách, trong lòng dần sinh ra một loại khủng hoảng, hắn cảm thấy anh họ sau này sẽ không quan tâm đến hắn nữa.
Suy nghĩ này vừa mới nảy lên, Đoàn Duệ Thanh đã cảm thấy khó có thể chịu đựng, hắn không thể tiếp thu chuyện đó. Hắn cảm thấy nếu Vân Thiệu Thần đã nhịn không được hôn mình, thì không thể dùng thái độ như vậy đối đãi với mình được.
Cửa phòng ngủ không đóng chặt, từ bên trong len lỏi ra một chút ánh sáng, có chút chói mắt.
Đoàn Duệ Thanh nhìn chằm chằm ánh sáng trong chốc lát, đột nhiên đi đến phòng ngủ, một phen đẩy cửa phòng ra.
Vân Thiệu Thần nghe được tiếng động xoay người nhìn cậu một cái, vẫn không nói gì.
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh đi vào trong, giương mắt nhìn chằm chằm anh “Anh thích em sao?” Hắn thẳng thẳng hỏi, hắn nghĩ nếu không nói trắng ra, có lẽ Vân Thiệu Thần sẽ giống như kiếp trước, đem mọi thứ giấu tận đáy lòng, sẽ không nói cho ai biết, cả đương sự là hắn cũng không nói, hắn cảm thấy đối với bản thân thật không công bằng.
Vân Thiệu Thần không ngờ cậu sẽ đột nhiên hỏi như vậy, biểu tình trên mặt cơ hồ là khiếp sợ, hai mắt trừng lớn nhìn cậu.
Y vẫn cảm thấy mình che dấu rất khá, trừ bỏ người mẹ luôn sống cùng mình bởi vì hiểu rõ y mới nhìn ra, sẽ không có người thứ hai biết chuyện này.
Đoàn Duệ Thanh nhìn thấy biểu tình của anh, trong lòng liền chắc chắn chính mình đoán đúng, điều này khiến hắn có chút đắc ý, nhưng nhiều hơn là đau đớn.
Nếu hắn hiện tại đoán không sai, như vậy kiếp trước Vân Thiệu Thần cũng thích hắn đi, cho nên mới có biểu tình tuyệt vọng khi mình chết như vậy, hai lần hôn nhân thất bại kia cũng liên quan đến hắn đi….
Một lúc lâu sau Vân Thiệu Thần mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối mặt với vấn đề Đoàn Duệ Thanh hỏi, y lại lắc đầu phủ nhận: “Không, không phải như vậy, tiểu Duệ, em còn nhỏ…”
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh đánh gãy lời anh, giọng điệu thập phần bình tĩnh hỏi: “Tại sao anh không nói cho em biết? Anh nghĩ cả đời này cũng không nói ra sao?”
Tầm mắt Vân Thiệu Thần có chút mơ hồ, nhưng y lại cố chấp lắc đầu phủ nhận.
Đoàn Duệ Thanh lẳng lặng nhìn anh, trong lòng vì sự trầm mặc của anh mà an tĩnh lại.
“Anh, anh đối với em thật không công bằng.” Hắn nhìn anh thấp giọng nói, nước mắt không khống chế được từ trên mặt hắn rơi xuống.
|
37
“Anh, anh đối với em thật không công bằng.”
Đoàn Duệ Thanh rơi nước mắt nói, hắn cảm thấy nếu yêu sâu sắc một ai đó, lại không nói cho người đó biết tình cảm của mình, chính là hủy đi quyền lợi được tiếp thu hay cự tuyệt của họ.
Nhưng đồng thời, Đoàn Duệ Thanh cũng thập phần cảm kích Vân Thiệu Thần. Ở kiếp trước, lúc học trung học hắn đã biết được tính hướng của mình, nếu ở thời điểm đó, Vân Thiệu Thần nói với hắn tình cảm của anh, như vậy lấy tính cách yếu đuối của hắn, cho dù hắn cũng yêu Vân Thiệu Thần, cũng không cách nào tiếp nhận anh, như vậy bọn họ sẽ định trước là bi kịch, đây không phải điều hắn muốn nhìn đến.
Vân Thiệu Thần sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Đoàn Duệ Thanh không biết nên nói gì.
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh bi thương nhìn anh, trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo đau đớn, nước mắt chảy càng nhiều “Nhiều năm như vậy, anh bị áp lực rất thống khổ phải không?”
Vân Thiệu Thần nhìn nước mắt của cậu, thanh âm đau đớn của cậu tựa như xen vào tâm khảm y, lan rộng khắp cơ thể y.
“Có điều, anh có bao giờ nghĩ tới hay không…” Đoàn Duệ Thanh giương khóe miệng, chậm rãi đi đến trước mặt anh, hơi ngẩng đầu nhìn mặt Vân Thiệu Thần, hai mắt gắt gao khóa chặt hai mắt anh, giống như mê hoặc, chậm rãi nói: “Có lẽ ở một thế giới khác song song với thế giới của chúng ta, có những người giống như chúng ta, bọn họ lựa chọn giống như anh, bọn họ trầm mặc, ủy khuất, đem tình cảm của bản thân giấu thật sâu trong lòng, yêu không dám yêu, hận không dám hận, tầm thường trôi qua cả một đời, che dấu tính hướng của bản thân, chứng minh với thế giới bọn họ cũng giống những người khác, không có sự bất đồng, chính là anh có biết kết quả bọn họ nhận được là cái gì không?”
Vân Thiệu Thần lắc đầu, trong lòng hắn thống khổ so với bất kì ai cũng nhiều hơn, nhưng có nhiều việc, ở thời điểm nào đó đưa ra lựa chọn, kết quả đúng hay sai có gì khác nhau chứ?
Đoàn Duệ Thanh nhìn anh thật lâu, thấp giọng nói: “Bọn họ một người cửa nát nhà tan, một người trải qua vài lần hôn nhân đều thất bại, anh, nếu trong bọn họ một người là anh, vậy nếu như anh biết trước kết quả sẽ như vậy, còn muốn đi trên cùng một con đường giống họ sao?”
Hắn nói đến chuyện đó cũng không có ý gì, kỳ thật hắn muốn nói cho anh biết một đạo lý, tính cách quyết định vận mệnh, yếu đuối không dám vươn tay nắm lấy thứ mà mình muốn, thì đã định trước kết cục hai bàn tay trắng, bởi vì sẽ không có một ai đem thứ gì đến tận tay bọn họ. Tương phản, chỉ có những người dũng cảm không sợ thất bại, mới có được điều mà bọn họ muốn. Bởi vì kết quả như thế nào, ước chừng cũng chỉ có trời mới biết.
“Đừng nói nữa.” Trong lòng Vân Thiệu Thần giống như bị đâm một dao, y đương nhiên không phải một kẻ yếu đuối, y chỉ là băn khoăn rất nhiều thứ, yêu đến quá sâu.
Y nói xong câu kia liền nhắm mắt xoay người lại, trên bờ vai rộng lớn tựa như chịu áp lực ngàn cân, suy sụp rũ xuống.
“Anh.” Đoàn Duệ Thanh gọi anh.
Vân Thiệu Thần dừng bước, nhưng không xoay người lại.
Đoàn Duệ Thanh nhìn bóng lưng anh, cảm giác từng đợt đau đớn trỗi dậy, hắn cảm thấy nếu không gọi anh lại, không nói xong mọi thứ rõ ràng, có lẽ sau này bọn họ không thể trở về thân thiết như trước, có lẽ anh họ sẽ chậm rãi lạnh nhạt với hắn, kết cục cũng tương tự như kiếp trước mà thôi.
Hắn thấy anh dừng bước, liền chậm rãi đi tới, vươn tay ôm chặt lấy anh.
Vân Thiệu Thần cảm giác được động tác của cậu, thân thể cương cứng một chút, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đẩy cậu ra.
Đoàn Duệ Thanh nhếch môi cười, tiếp tục ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh, thấp giọng nói: “Anh, anh thích em phải không, vì sao anh không nói ra chứ, em sẽ nghe.”
Kiếp trước sống ba mươi tám năm, Đoàn Duệ Thanh chưa từng yêu đương với ai, hắn cũng từng chờ mong một mối tình, chỉ là khi đó hắn căn bản không có dũng khí, liền đơn giản đóng cánh cửa của tim mình lại, nên chưa từng động tâm với bất cứ ai.
Vân Thiệu Thần buông thõng hai tay, hai bàn tay nắm chặt, cho đến khi các khớp xương ngón tay phát đau, mới tựa như đã hạ quyết tâm, chậm rãi xoay người lại đối mặt với Đoàn Duệ Thanh.
Dưới ánh đèn, tiểu hài tử đứng trước mặt hắn ngũ quan thập phần xinh đẹp, đôi mắt to, khóe mắt cong cong, mũi cao, khóe miệng giương lên, thoạt nhìn nhu thuận lại nghịch ngợm đáng yêu.
Ánh mắt Vân Thiệu Thần có chút si mê, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, giống như đối đãi với bảo vật trân quý nhất, khiến y yêu thích không muốn buông tay.
Đoàn Duệ Thanh lần đầu tiên gặp ánh mắt như vậy của anh, nhịp tim không khống chế được tăng lên, mặt cũng theo đó mà đỏ lên.
Vân Thiệu Thần thấy tiểu hài tử tuy rằng vì động tác của mình mà đỏ mặt, nhưng không có né tránh, thậm chí quật cường nhìn thẳng vào mắt mình, hành động đó khiến y rung động không thôi, cảm giác đó xuyên đến từng đầu ngón tay y.
Y nhịn không được nâng lên tay còn lại, hai tay áp vào khuôn mặt tiểu hài tử, mặt chậm rãi tiến gần lại, môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tim Đoàn Duệ Thanh đập thình thịch, hắn khẩn trương mở trừng hai mắt, vươn tay ôm cổ anh, phòng khi anh lui lại phía sau bỏ chạy. ( =)))
Đây là lần đầu tiên hai người chân chính tiếp xúc thân mật, bất đồng với lần hôn trộm tiểu hài tử đang ngủ, Vân Thiệu Thần hơi hé môi ngậm lấy bờ môi cậu, nhẹ nhàng từ tốn. Có lẽ bởi vì đối phương là người mình yêu rất nhiều năm cho nên khẩn trương, có lẽ bởi vì lần đầu tiên quang minh chính đại thân mật nên ngượng ngùng, có lẽ bởi vì không có kinh nghiệm, y không dám quá mức kích động sợ sẽ thương tổn tiểu hài tử cho nên mới thật cẩn thận.
Y không dám tiến sâu thêm một bước nữa, chỉ là một tay đặt sau gáy tiểu hài tử, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, hai người thân mật dán chặt vào nhau.
Cho dù chỉ có như vậy, hai người đều vì hành động thân mật này mang đến rung động cùng cảm giác ngọt ngào, đều muốn đem phần cảm giác ngọt ngào này lưu lại, liền thập phần ăn ý mà tương ủng, không buông nhau ra.
Vì thế hai người lần đầu tiên được hưởng ái tình ngọt ngào, cứ như vậy ôm nhau, không nói gì, ngây ngốc đứng đến quá nửa đêm, đến khi Vân Thiệu Thần sợ tiểu hài tử sẽ bị lạnh, mới lôi kéo cậu lên giường nằm.
Giường của Vân Thiệu Thần rất lớn, hai người cùng nằm lên, mỗi người đắp một cái chăn lớn cũng cảm thấy thoải mái.
Bất quá lúc này hai người đều ăn ý không nói đến việc tách ra ngủ hai chăn, thập phần tự giác đắp cùng một cái chăn bông.
Vân Thiệu Thần là một người rất biết kiềm chế, cho nên dù nằm cùng người mình yêu, y cũng chỉ nghiêng mình mặt đối mặt với cậu, cũng không có thêm động tác không quy củ nào.
Đoàn Duệ Thanh nhìn trộm biểu tình của anh họ, hắn cũng không biết là do tác dụng của việc vừa rồi hay nhìn lầm, mà cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh họ trở nên nhu hòa rất nhiều, trong lòng hắn vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cao hứng, vươn tay nắm chặt bàn tay Vân Thiệu Thần.
Vân Thiệu Thần cảm giác được bàn tay cậu, hơi nghiêng đầu, cũng phản thủ nắm ngược lại, gắt gao, giống như kiểu một lời thề tuyệt không bao giờ buông tay ra.
Đêm nay hai người ngủ khá trễ, nhưng đều ngủ rất ngon, bên dưới tấm chăn hai bàn tay nắm chặt cũng không tách ra.
Ngày hôm sau hai người dậy rất sớm, Vân Thiệu Thần mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên thanh tỉnh. Đoàn Duệ Thanh ở trong chăn trở người một cái, cũng tỉnh dậy, sau đó nhìn anh họ ngáp một cái, một bên hàm hàm hồ hồ nói: “Anh, anh tỉnh rồi à.”
“Ừ.” Vân Thiệu Thần định đưa tay sờ đầu cậu, nhưng vừa động, cũng cảm giác được dưới chăn tay hai người vẫn nắm chặt cùng một chỗ.
Đoàn Duệ Thanh cũng cảm giác được, đồng thời nhớ đến tối hôm qua cả hai nói rõ ràng, cùng với những lời nói lớn mật của mình, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Em cũng thêm một chút nữa đi.” Vân Thiệu Thần vuốt vuốt tay cậu, buông tay ra, kéo chăn lên đắp lại cho cậu.
“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu, sau đó lui vào trong chăn, có chút ý tứ không tốt nhìn mặt Vân Thiệu Thần.
Vân Thiệu Thần thấy cả người cậu đều chui vào chăn, nguyên bản sợ cậu bị nóng, muốn lôi nó ra một chút, chính là nghĩ nghĩ, vẫn không làm. Trong lòng thở dài một tiếng, đoán là tiểu hài tử thẹn thùng, lúc này vẫn là không nên khiến cậu thêm không được tự nhiên.
Y rời giường đi ra khỏi phòng, thấy mẹ một mình bận rộn trong nhà bếp, liền đi tới.
“Dậy rồi à, Duệ Thanh còn ngủ sao?” Vân mẹ xoay người nhìn y một cái, khẽ cười.
“Con để em ấy ngủ tiếp một chút.” Vân Thiệu Thần trả lời.
“Cũng tốt.” Vân mẹ gật đầu.
Vân Thiệu Thần nhìn nàng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói ra miệng.
Vân mẹ đương nhiên hiểu tính cách con trai mình, thấy y như vậy liền biết là có việc khứ xử, mà có thể khiến y khó xử, trừ bỏ Đoàn Duệ Thanh bị y nhớ thương nhiều năm, còn có thể là ai khác chứ?
Trong lòng nàng khẽ thở dài, buông đồ trên tay xuống, xoay người nhìn y nói: “Thiệu Thần a, con cùng mẹ nói chuyện một chút đi.”
Vân Thiệu Thần không biết mẹ muốn nói gì, bất quá vẫn đi theo nàng ra ngoài.
Vân mẹ đi vào phòng ngủ của mình, nói Vân Thiệu Thần chờ một chút, lấy ra một cái hộp gõ, đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một sổ tiết kiệm để trước mặt y, nói: “Đây là tiền ba con lúc trước lưu lại, với một số tiền mấy năm nay mẹ dành dụm, cũng không có bao nhiêu, vốn định để cho con khi cưới vợ, hiện tại Duệ Thanh đến nhà chúng ta, mẹ lại không có biện pháp lo liệu hôn sự cho các con, số tiền này các con giữ để dùng đi, để Đoàn Duệ Thanh mua đồ vật này nọ, nó là đứa trẻ tốt, con đừng bạc đãi nó.”
“Mẹ.” Vân Thiệu Thần không đưa tay nhận sổ tiết kiệm, mà không đồng ý nhìn nàng “Mẹ cứ giữ đi, tụi con tự mình kiếm tiền được rồi.”
“Cầm đi, mật mã là ngày sinh của con, con đã quyết định rõ như vậy, kiên trì muốn yêu nó, hai người cùng một chỗ chính là một thể, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, hai người đều phải đồng lòng.” Vân mẹ từ ái đưa tay sờ đầu y, có chút thấm thía nói “Mẹ không thể giúp được các con nhiều, con đường sau này, hai con phải cố gắng đi cùng nhau.”
Hốc mắt Vân Thiệu Thần hơi nóng lên, y không biết nói nhiều lời hay, chỉ biết gật đầu, nói: “Cảm ơn mẹ, con đã biết.”
“Ừ.” Vân mẹ vừa lòng gật đầu “Con từ nhỏ đã là một đứa con ngoan, mẹ biết con nói được làm được, cầm lấy nó đi, không bao nhiêu tiền, nhưng là tâm ý của trưởng bối, không được chối từ.”
“Dạ.” Vân Thiệu Thần cũng không nói gì nữa, vươn tay nhận lấy. Y vốn định nói với mẹ việc cùng một chỗ với tiểu hài tử, nhưng xét tình huống hiện tại, mẹ đã sớm biết chuyện này, còn đem tiền đưa cho y, y có chút không nói nên lời.
Vân mẹ vỗ vỗ tay y, xoay người trở lại nhà bếp tiếp tục bận rộn.
Vân Thiệu Thần đứng trong phòng chốc lát, mới cầm sổ tiết kiệm trở về phòng ngủ của mình.
Đoàn Duệ Thanh còn chưa rời giường, nhưng cũng không tiếp tục ngủ, mà là ôm chăn ngồi ở đầu giường, thấy anh tiến vào, ánh mắt liền chuyển qua nơi khác, làm sao cũng không chuyển đến trên người anh.
Trong tay Vân Thiệu Thần cầm sổ tiết kiệm, đi qua ngồi trước mặt cậu, vươn tay chỉnh lại tóc tai rối loạn của cậu, sau đó đưa sổ tiết kiệm cho cậu, nói: “Mẹ đưa cho chúng ta, em giữ đi.”
Đoàn Duệ Thanh nhìn vật được đưa đến trong tay mình, có chút bị dọa, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Vật này là sao, cô cho chúng ta làm gì?”
Vân Thiệu Thần nhìn cậu trong chốc lát, nhu nhu đỉnh đầu cậu, nói: “Dùng khi cưới vợ.”
Đoàn Duệ Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, hai má lập tức giống như bị lửa thiêu qua đỏ lên, trừng y nói: “Anh mới là vợ ấy.”
Vân Thiệu Thần từ đỉnh đầu trượt xuống gò má cậu, sờ sờ khóe mắt cậu, sau đó nghiêng người hôn lên trán cậu, cuối cùng nói: “Em thử nghĩ lại, tối hôm qua….”
Đoàn Duệ Thanh cảm thấy mình vừa đánh vào bông, không có biện pháp nói tiếp, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, bất quá cũng không còn cảm giác thẹn thùng mất tự nhiên như trước nữa.
Nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, có chút khó tin nuốt một ngụm nước bọt nói: “Anh đem việc đó…chuyện của chúng ta..nói cho tam cô?” Anh họ sao lại can đảm như vậy, cũng không sợ cô không tiếp nhận được sao? (Người ta tiếp nhận từ mười đời rồi em ạ =)))
Vân Thiệu Thần đương nhiên biết băn khoăn trong lòng cậu, chủ động giải thích: “Mẹ anh biết chuyện của chúng ta từ trước rồi, chính mẹ cũng muốn anh thổ lộ với em.”
“Chính là, chính là…” Đoàn Duệ Thanh nhướng mày, nhất thời tìm không được từ ngữ để diễn tả rối rắm của mình.
Vân Thiệu Thần nhớ tới những lời mẹ nói trước đó, ngón tay nhu nhu mi tâm tiểu hài tử, nói: “Đừng chính là nữa, em cứ giữ sổ này đi, việc đó anh sẽ nói với em sau.”
Đoàn Duệ Thanh nguyên bản còn có chút rối rắm, nhưng ngẫm lại sau này còn có cơ hội hỏi, cũng không nghĩ nhiều nữa, tuy rằng trong lòng vẫn phi thường hoài nghi lời của Vân Thiệu Thần.
Thật sự có người biết tính hướng của con trai mình, chẳng những không phản đối, còn chủ động đưa tiền cho họ sao?
Điều này quá khó tưởng tượng, hắn không có cách nào không nghi ngờ được.
Số tiền trong sổ tiết kiệm thật sự không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng có mấy vạn tệ, đối với Đoàn Duệ Thanh lúc này mà nói, thật sự chính là khoảng tiền lớn. Tuy rằng trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, hơn nữa hiện tại cũng thật sự cần tiền, nhưng hắn vẫn đưa sổ tiết kiệm lại cho Vân Thiệu Thần, nói: “Anh, cái này anh giữ đi, chúng ta tạm thời không nên dùng.”
Trong lòng Đoàn Duệ Thanh rất rõ ràng, nếu lấy số tiền này phục vụ cho việc buôn bán sẽ rất có lợi, nhưng hắn tạm thời không tính sẽ dùng đến nó, hắn không định đem tất cả tiền trong tay đổ vào việc đầu tư, đó là đánh bạc, có lẽ thắng sẽ đem đến kết quả lớn, nhưng việc như vậy hắn cũng không muốn, chỉ muốn lấy an toàn làm đầu, từ từ đi lên.
Vân Thiệu Thần biết tiểu hài tử hiện tại cần tiền, cho rằng cậu không dám dùng, vốn định mở miệng khuyên cậu, nhưng Đoàn Duệ Thanh cười nói “Anh, tiền này chúng ta tạm thời không thể dùng, em nghĩ, chờ mọi thứ ổn định, có thêm một số tiền nữa, cùng với tiền này, chúng ta sẽ mua một căn nhà ở ven sông.”
Hắn cũng không hoàn toàn nói thật mọi thứ, ở ngay cửa sông kia là một khu đất bằng phẳng diện tích rộng, mười năm sau sẽ trở thành một quảng trường lớn. Hiện tại nơi đó vẫn là đất vườn, muốn mua một hai trăm mét vuông khoảng mấy vạn tệ, nhưng mười năm sau, giá tiền sẽ tăng vùn vụt, nếu bọn họ thừa lúc này chưa ai chú ý đến mà mua nó, chờ về sau tuyệt đối có thể bán với giá tốt.
Vân Thiệu Thần trầm ngâm một chút, tuy rằng trong lòng y, trực tiếp mua một căn nhà trong thành phố sẽ tốt hơn, bất quá bọn họ ở ngoại ô mua một mảnh đất tự xây nhà cũng được, liền gật đầu đồng ý, đem sổ tiết kiệm cất giữ.
Bởi vì quan hệ của hai người vừa có sự đột phá, cảm giác ngọt ngào còn ở trong lòng chưa mất đi, hơn nữa lại dễ dàng có được sự đồng ý của trưởng bối, trong lòng Đoàn Duệ Thanh rất cao hứng, lại cảm kích, đối với vị thần linh nào đó đã cho hắn trùng sinh, đối với người yêu hắn nhiều năm như vậy Vân Thiệu Thần, còn có Vân mẹ luôn giúp đỡ bọn họ.
Vô luận là việc gì, đều là thứ ở kiếp trước hắn không có được, một lần trùng sinh này khiến hắn cảm thấy bản thân thật sự quá hạnh phúc cũng quá may mắn.
Đoàn Duệ Thanh nghĩ đến việc này, tầm mắt thì vô thức dừng lại trên người anh họ, nhìn anh đi tới đi lui trong phòng, như thế nào cũng không dời mắt.
“Sao còn chưa chịu dậy nữa?” Vân Thiệu Thần bận bịu xong chuyện của mình, thấy tiểu hài tử còn bọc chăn ngồi trên giường, si ngốc nhìn mình, trong lòng cảm thấy có chút đáng yêu, vươn tay kéo chăn của cậu.
“Em dậy ngay.” Đoàn Duệ Thanh buông tay ra, mới nhớ tới chính mình ăn mặc rất ít, nguyên bản trước mặt anh họ để lộ thân thể là không có gì, nhưng vừa tiếp xúc đến ánh mắt anh, hắn lập tức kéo chăn lên lại.
“Làm sao vậy?” Vân Thiệu Thần kỳ quái nhìn cậu.
“Anh, anh đi ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo.” Đoàn Duệ Thanh lúc nói ra những lời này, mặt cũng đỏ lên, chỉ là nghĩ đến những việc làm tối hôm qua, như thế nào cũng mất tự nhiên.
Vân Thiệu Thần liếc mắt nhìn cậu một cái, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Đoàn Duệ Thanh nguyên bản đã cảm thấy không được tự nhiên, lại bị anh nhéo mặt, càng cảm thấy thần kinh đều căng lên, bị ngón tay anh chạm vào, quả thực mặt muốn thiêu cháy rồi.
“Nhéo người ta làm gì.” Đoàn Duệ Thanh bĩu môi, cảm thấy anh họ bắt đầu học xấu, về sau phải quản lý anh kỹ mới được. (Chưa gì đã đòi quản =]] )
Tuy rằng tình cảm hai người do Đoàn Duệ Thanh chủ động, từ anh em biến thành người yêu, chỉ tiếc hai người đều không có nhiều thời gian thân mật cùng một chỗ, Vân Thiệu Thần tan tầm còn phải tăng ca, Đoàn Duệ Thanh bên cạnh việc đi làm, còn phải vội vàng chuẩn bị lá trà, ngẫu nhiên còn phải tiếp chuyện với Cổ lão.
Hai người đều vội đến vội đi, khiến cho cả hai người vừa mới nếm được ái tình ngọt ngạo lại không có thời gian bên nhau trong lòng cũng không dễ chịu.
Nguyên bản đối với đoạn tình cảm này, Vân Thiệu Thần một mực yên lặng trả giá nhiều hơn, trong lòng Đoàn Duệ Thanh cảm thấy ngọt ngào, không muốn khiến anh họ cảm thấy mình không coi trọng anh, nên mỗi ngày sau khi bận bịu xong, sẽ cố ý đến sở cảnh sát chờ anh.
|
38
Bởi vì Đoàn Duệ Thanh thường đến sở tìm anh trai, cho nên các đồng chí ở đó, trên cơ bản đều đã biết hắn, vừa thấy hắn đến, những người tự xưng là anh lớn đều cười ồn ào, nói “Vân cảnh quan, em trai Duệ Thanh ngoan ngoãn nhà ngươi đến rồi, mau ra gặp đi, đừng làm cho người ta đợi lâu.”
Bọn họ hoàn toàn không có ác ý, càng không có chuyện hoài nghi quan hệ của hai người, chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu hài tử thật đáng yêu, cảm thấy rốt cục cũng có lý do để trêu chọc “Vân đại soái ca” mà cao hứng.
Thời điểm Vân Thiệu Thần làm việc vẫn trước sau như một rất nghiêm túc, nhìn thấy tiểu hài tử đến tìm mình, cũng chỉ để cậu ngồi ở một bên đợi, đến khi y làm xong việc, mới dẫn cậu cùng về nhà.
Cố Hải thấy vậy liền ngồi xuống kế bên Đoàn Duệ Thanh, cười tủm tỉm hỏi: “Em trai Duệ Thanh à, em sao lại ngoan ngoãn như vậy, còn mỗi ngày đến đón anh trai a, anh thấy anh trai em cũng không có bộ dáng hoan nghênh em đến, cả ngày một bộ mặt xác chết, lúc trừng người ta, còn có thể hù chết họ nữa.”
Đoàn Duệ Thanh cũng cười mị mị nhìn y, nói: “Anh của em chỉ là không thích cười, tương đối nghiêm túc, em cảm thấy rất tốt, không dọa người a.”
“Sao lại không dọa người? Lần trước còn dọa khóc một đứa nhỏ ở đây đó.” Cố Hải khoa trương nói.
“Có sao?” Đoàn Duệ Thanh nghĩ, đứa nhỏ đó chắc đã sợ hãi lắm.
“Có chứ, đứa nhỏ đó là người nhà của một đồng nghiệp trong sở, đặc biệt nghịch ngợm, nhìn thấy ai cũng phải tiến lên đá họ một cái, cha nó nói nó cũng không nghe, tức giận đến muốn đánh nó, kết quả nó làm mặt quỷ với cha nó, xoay người bỏ chạy, căn bản không thèm nghe y nói, kết quả gặp được anh em ở gần đó nhất, đứa nhỏ kia lập tức không gây sự, em biết vì cái gì không?” Cố Hải hất cằm, cố ý thừa nước đục thả câu.
“Vì sao?” Đoàn Duệ Thanh thập phần phối hợp hỏi.
“Bởi vì anh em rất dọa người chứ sao, sau khi Thiệu Thần rời đi, đứa nhỏ trực tiếp nhào vào lòng cha nó khóc, còn nói không bao giờ đến đây nữa, em có thể tưởng tượng bộ dáng của anh em lúc đó dọa người như thế nào a.” Cố Hải cảm thấy Đoàn Duệ Thanh rất khả ái, muốn đùa với cậu, cho nên lời nói cũng có phần khoa trương.
Tuy rằng trong lòng Đoàn Duệ Thanh rất rõ ràng Cố Hải nói hơi khoa trương, chính là khi hắn suy nghĩ đến anh hắn cùng đứa nhỏ đó vô tình đụng phải nhau, sau đó hai người trầm mặc đối diện trong chốc lát, cuối cùng là bộ dáng tiểu hài tử khóc chạy đi, cùng với Vân Thiệu Thần buồn bực trong lòng, nhịn không được bật cười.
“Em cười gì chứ? Anh nói sự thật đó.” Cố Hải nhìn hắn, còn muốn giải thích, nhưng bóng dáng nguyên bản đang ngồi trước bàn làm việc, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.
Vân Thiệu Thần đúng là đang vội vàng làm việc, nhưng tiếng của tiểu hài tử từ bên kia truyền đến vẫn ảnh hưởng đến y, nghe cậu nói cười với người khác, y lại không cách nào bình tĩnh được, nên buông đồ trong tay xuống, đi tới chỗ hai người đang ngồi.
“Anh, anh xong việc rồi sao?” Đoàn Duệ Thanh thấy anh lại đây, lập tức đứng dậy, theo thói quen nắm lấy tay áo anh, trên mặt nở nụ cười tươi như một đóa hoa.
Hiện tại Vân Thiệu Thần biết nụ cười đó chỉ vì mình, hơn nữa vừa nghĩ đến sẽ cảm thấy rung động không thôi, cho nên phiền não trong lòng tạm thời buông xuống.
“Vào trong phòng ngồi đi.” Vân Thiệu Thần lôi kéo cậu đi vào trong, không liếc mắt nhìn Cố Hải một cái.
“Này, ta cũng không ăn thịt em trai ngươi, sao lại đề phòng ta như vậy chứ!” Cố Hải bất mãn nhìn bóng lưng y ồn ào nói.
Vân Thiệu Thần cũng không quay đầu lại mà chỉ lo kéo tiểu hài tử đi, chỉ có Đoàn Duệ Thanh xoay người mỉm cười phất tay với y. Khiến Cố Hải càng muốn thở dài, em trai đáng yêu nhu thuận như vậy nên để lại cho mọi người chơi đùa đi, Vân mặt xác chết chiếm riêng một mình làm gì chứ.
Đoàn Duệ Thanh đi theo Vân Thiệu Thần trở lại phòng làm việc của anh, lúc vào còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
Vân Thiệu Thần quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó như trước nói cậu ngồi đợi, không có bộ dạng sẽ làm gì với cậu. (Em muốn làm gì *cười gian*)
Hiện tại tuy rằng hai người xác định tâm ý lẫn nhau, trở thành người yêu, nhưng kỳ thật sinh hoạt của hai người cũng không có gì khác so với trước đây. Duy nhất khác, ước chừng là những khi không có ai, ngẫu nhiên ăn ý nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt mà chỉ có đối phương mới hiểu, buổi tối khi ngủ sẽ đổi từ hai chăn thành một chăn, thân thể cũng nhẹ nhàng nằm sát vào nhau, nhưng không có bất kì động tác nào vượt quá giới hạn.
Bất quá bọn họ sẽ gắt gao nắm chặt tay đối phương, giống như chỉ cần làm như vậy, đối phương sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Đoàn Duệ Thanh ngẫu nhiên nghĩ đến phương thức hai người ở chung, cũng sẽ thở dài, loại quan hệ từ thổ lộ đến tiếp nhận, sau đó trực tiếp nhảy đến phương thức lão phu lão thê ở chung là như thế nào chứ? Là hắn rất rụt rè, hay anh họ rất chính nhân quân tử?
Nhưng hắn cảm thấy bản thân đã đủ lớn mật rồi a, cho nên kỳ thật là anh họ rất chính trực đi, liên tiếp hôn cũng không có….
Đoàn Duệ Thanh nghĩ đến đó hai má liền hơi đỏ lên, thật ra tuy hai người tiếp xúc chỉ nhẹ nhàng như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy có thể được người như anh yêu thích, mình thật sự quá may mắn.
Không biết có phải do tiểu hài tử đã trở lại trong tầm mắt của mình, trong phạm vi khống chế của mình hay không, Vân Thiệu Thần cảm thấy chút buồn bực lúc nãy cũng biến mất rồi, điều này khiến y cảm thấy thực thoải mái, tiến độ công việc cũng nhanh không ít.
Đoàn Duệ Thanh ngồi trong phòng, cũng không có việc gì làm, tùy tiện rút một quyển sách trên bàn làm việc ra, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh anh, như vậy vừa không quấy rầy đến anh, vừa có loại cảm giác yên lặng thân mật.
Tuy rằng tiến độ nhanh hơn không ít, nhưng đến khi Vân Thiệu Thần xong việc, tiểu hài tử đã dựa vào người của anh ngủ mất.
Cậu tựa hồ ngủ rất ngon, khóe miệng còn mỉm cười, khiến Vân Thiệu Thần luyến tiếc đánh thức cậu.
Chỉ là thời tiết ngày càng lạnh, nếu ngủ lâu như vậy sẽ bị bệnh, Vân Thiệu Thần đương nhiên không muốn cậu sinh bệnh, cho nên rối rắm một lúc, vẫn thấp giọng gọi cậu dậy.
Lúc Đoàn Duệ Thanh mở mắt ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng cười với y, gọi y một tiếng: “Anh.”
“Về nhà ngủ tiếp.” Vân Thiệu Thần nhu nhu đầu cậu, sau đó hôn lên trán cậu một cái.
Động tác của anh ôn nhu lại thủ lễ, quả thực thập phần chính nhân quân tử.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mà, cảm thấy nếu cứ theo tốc độ ốc sên của anh, có khả năng cả đời hai người cũng chỉ dừng lại ở hôn nhẹ môi và hôn trán, đây cũng không phải điều hắn muốn a.
Cho nên sau khi anh họ hôn trán hắn xong chuẩn bị lui lại, hắn liền phản thủ ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một hơi.
Vân Thiệu Thần tựa hồ bị động tác của cậu dọa đến, sửng sốt một chút mới chậm rãi đẩy cậu ra, xoay người lấy áo khoác đi ra ngoài, một bên dùng thanh âm không mặn không nhạt nói: “Đã khuya rồi, về nhanh thôi.”
Đoàn Duệ Thanh không vì thái độ thờ ơ của anh mà sinh khí, ngược lại cong khóe miệng cười, bởi vì hắn phát hiện anh họ tuy rằng thoạt nhìn rất trấn định, nhưng kỳ thật tai lại đỏ bừng, hắn vừa rồi ở rất gần nhìn xem khá rõ ràng, vì thế cười cũng có chút đắc ý.
Thời điểm này thời tiết thường lạnh cả ngày, nhất là ban đêm, một khi mặt trời lặn, càng lạnh đến rét run, nói chuyện cũng có thể phun ra khói trắng.
Lúc này những người ở sở cũng về cả rồi, Vân Thiệu Thần đóng cửa lại, thấy Đoàn Duệ Thanh đứng trước cửa chà xát tay, vốn là thân thể gầy gò càng co rúm lại, y ở một bên nhìn liền nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên hai vai đơn bạc của cậu.
“Ách, anh cứ mặc đi, em không sao cả.” Đoàn Duệ Thanh sợ lạnh, cho nên mỗi ngày đều ăn mặc khá dày, lúc trời lạnh hai vai co lại chỉ là thói quen, tuy rằng thói quen này cũng không tốt lắm.
“Đi thôi.” Giữ tay cậu lại, không cho cậu lấy xuống, ngược lại nắm hai bàn tay cậu chà xát, sau đó nhét vào trong túi áo khoác, thuận tay gài nút lại cho cậu.
Động tác của anh vẫn thập phần ôn nhu, cùng với bóng dáng cao lớn của anh, lại phối hợp một cách hoàn mỹ. Đoàn Duệ Thanh nhín bàn tay to nghiêm túc đang gài nút cho mình, trong lòng ngoại trừ cảm động còn có một tia ngọt ngào, hắn thật sự có được một bảo bối lớn, người khác muốn đoạt cũng không đoạt được.
Hắn biết tình cảm của anh với hắn rất sâu, mà còn bắt đầu từ rất lâu trước đây đã đặt mình ở trong lòng, hắn cảm thấy có chút đau lòng, không biết ở kiếp trước, anh làm sao có thể chịu được vài thập niên tình cảm như vậy, hoàn toàn chỉ đặt trên một người, nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép mà giấu ở đáy lòng, không thể nói với ai, cũng không thể làm điều gì. Hắn nghĩ nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định đã sớm hỏng, người yêu sâu đậm lại không thể yêu, còn phải nhìn y kết hôn sinh con, sau đó bản thân mình cũng cưới vợ, cùng một người không yêu sống cả đời, hắn cảm thấy bản thân không thể làm được điều đó.
“Anh, anh lạnh không?” Hắn lấy tay từ trong áo khoác dài rộng ra, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt anh, trong thanh âm tràn đầy thương tiếc. Kỳ thật điều hắn chân chính muốn hỏi là: “Anh, anh có từng hối hận qua không? Anh rốt cục thích em ở điểm nào? Anh, lòng anh sẽ không đau nữa chứ…”
Buổi tối lạnh như vậy, anh lấy áo khoác đưa cho mình, vậy sao không lo cho bản thân, nếu bị lạnh nên sinh bệnh thì sao, anh thật là….
“Không lạnh.” Vân Thiệu Thần gần gũi nhìn ánh mắt thương tiếc của tiểu hài tử, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, khó được mà giương khóe miệng, y lúc này chỉ cảm thấy toàn thân ngoài ý muốn trở nên ấm áp, chỗ nào sẽ thấy lạnh chứ, vì thế trấn an cậu “Em không cần lo cho anh.”
Đoàn Duệ Thanh nhìn thấy anh hơi mỉm cười, mặt có chút đỏ, liền đem mặt giấu trong áo khoác, lại cảm nhận được mùi hương của Vân Thiệu Thần, vì thế mặt lại càng đỏ.
“Đi thôi.” Vân Thiệu Thần bắt lấy tay tiểu hài tử trên mặt mình kéo xuống, lại luyến tiếc buông ra, dắt cậu đi đến khi gặp đường lớn mới buông tay.
Đoàn Duệ Thanh tuy rằng cảm thấy được anh dắt tay cũng rất thoải mái, nhưng hắn cũng biết hiện tại ở thời đại này có bao nhiêu nghiêm khắc với những người như hắn, cho nên tuy rằng trong lòng không thoải mái cho lắm, vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Hai người ngẫu nhiên trò chuyện, không làm ra động tác quá mức nào.
Thành phố nghèo nàn tuy rằng còn chưa phát triển, nhưng ở một số đoạn đường cũng rất phồn hoa, náo nhiệt, cho dù đã khuya vẫn còn những quán ăn nhỏ trên đường.
Trên bếp lò lửa cháy hừng hực, trong nồi nước khói trắng bốc lên cao trong đêm đông, vốn là một nơi rất ấm áp lại vì vẻ cô tịch nơi đầu đường mà khiến người ta cảm thấy đêm đông càng thêm rét lạnh.
Đoàn Duệ Thanh lôi kéo Vân Thiệu Thần đến một quán nhỏ, nói: “Anh, chúng ta ăn chút gì đi.” Thời tiết này mà uống một chén canh nóng, sẽ ấm áp, thư thái hơn.
“Ừ.” Vân Thiệu Thần gật đầu.
Lúc này những quán ăn nhỏ luôn bán buôn rất chân thật, không giống hai mươi năm sau, làm ăn gian đối, thực phẩm lại toàn hóa chất, hương vị lại không ngon, lại bỏ thêm nhiều gia vị quái lạ.
Đoàn Duệ Thanh uống một chén canh, quả nhiên toàn thân thư thái, ngửa đầu thở dài một tiếng.
“Chậm một chút, đừng để bị phỏng.” Vân Thiệu Thần sợ cậu bị nóng, cố ý rót cho cậu ly nước, còn chuẩn bị sẵn khăn tay, năng lực chiếu cố hài tử càng ngày càng thuần thục.
“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh đa số đều vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, anh họ nói gì, hắn cũng sẽ nghe theo.
“Đúng rồi, anh à, cuối tuần này em sẽ trở về quê một chuyến, anh đi cùng em được không?” Đoàn Duệ Thanh để chén xuống, vươn tay nắm lấy tay áo anh lắc lắc, cười tủm tỉm hỏi.
Công việc của Vân Thiệu Thần rất nhiều, tuy rằng mỗi cuối tuần đều có thể nghỉ ngơi, nhưng nhiều lúc, ngày này vẫn được y dùng để tăng ca, cho nên trên cơ bản là không có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng cậu đã muốn y đi, trong lòng không muốn cự tuyệt, cũng không muốn tiểu hài tử mất hứng, nghĩ nghĩ một chút, liền đáp ứng yêu cầu của cậu.
“Tối thứ sáu chúng ta trở về được không? Đến sáng thứ hai thì về sớm một chút.” Đoàn Duệ Thanh nói với anh sắp xếp của mình, như vậy có thể ở lại thêm một đoạn thời gian a.
“Được.” Vân Thiệu Thần tính toán trong lòng một chút, có thể làm gấp công việc xong trước đó sau đó đi theo bồi cậu.
“Anh, anh thật tốt.” Đoàn Duệ Thanh thấy anh cái gì cũng đáp ứng mình, trong lòng thật cao hứng, liền thốt lên.
Vân Thiệu Thần không nói chuyện, lỗ tai lại đỏ lên, y đành phải cúi đầu làm bộ cầm chén để che dấu bản thân đang thẹn thùng.
Đoàn Duệ Thanh nói xong, ánh mắt vẫn chưa từng dời đi, vẫn luôn nhìn tai anh, cho nên dù anh cố ý cúi đầu che dấu, cũng không thể tránh được ánh mắt cậu.
Hắn ở bên cạnh cười hai tiếng, không nên đi phá anh họ lúc này.
Tuy rằng quan hệ của hai người tiến triển thong thả, nhưng tương đối thập phần ổn định, Vân Thiệu Thần cảmt hấy chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, đã thực thỏa mãn. Đoàn Duệ Thanh lại cảm thấy đối với thân thể lúc này của hắn cũng còn nhỏ, những việc hắn muốn làm cũng vừa bắt đầu, quan hệ với anh tuy rằng tiến triển chậm một chút, nhưng có thể cho hai người một phần tình cảm ổn định, cho nên hai người cũng không vội vã thay đổi tình huống này, tình cảm cả hai giống như nước ấm nấu ếch, chậm rãi phát triển.
Đoàn Duệ Thanh trên cơ bản mỗi ngày sẽ đến quán trà Phú Khê, nghe Cổ lão nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh dụng tâm nghe, Cổ lão nói vui vẻ, hai người xem như anh em kết nghĩa bất chấp tuổi tác.
Ông nghe nói Đoàn Duệ Thanh muốn phân phối trà, còn chủ động cho ý kiến, nên phân phối cho ai, ép giá như thế nào.
Đoàn Duệ Thanh rất cao hứng, đem những lời ông nói ghi nhớ kĩ, tính toán tìm cơ hội đi thử.
Đối với việc Đoàn Duệ Thanh thân thiết với Cổ lão, Khang Ninh Huy đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, lão nhân kia rất khó lấy lòng, như thế nào sẽ nói chuyện vui vẻ như vậy với một đứa nhỏ chứ.
Đoàn Duệ Thanh đối với nghi vấn của y cũng chỉ cười cười, không giải thích cái gì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lão nhân kia ánh mắt rất thâm sâu, rất biết đoán lòng người, người nào chỉ cần nói chuyện với ông vài lần, ông ước chừng có thể đoán người đó được năm, sáu phần.
Sau thời gian mọi người bận rộn, lãnh đạo cũng đúng hạn đến, bất quá chỉ ở lại trong khách sạn không đến một tuần đã rời đi. Lúc Đoàn Duệ Thanh cùng La Hoằng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe y nói lần này bọn họ trước mắt đến đây quan sát, nghe nói đối với việc phát triển nơi đây rất xem trọng, còn phải đợi cấp trên suy nghĩ thêm, định đầu tư vào đây, khai phá tài nguyên nơi này.
Đoàn Duệ Thanh vừa nghe liền hiểu được, huyện Bình Sơn của bọn họ dù tọa lạc ở nơi hẻo lánh, cũng là một địa phương có phong cảnh tốt, núi non lại đẹp, cùng với nhiều cảnh quan địa lý lạ kỳ, còn có phần lớn rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá hết, những điều này đều là nguyên nhân chính, có thể hấp dẫn đến không ít người đầu tư.
La Hoằng thấy cậu nghe đến nhập thận, lại nghĩ tới việc buôn bán lá trà của cậu, liền nói: “Tiểu Đoàn à, lá trà lần trước ngươi đem đến uống được lắm, mấy vị lãnh đạo đều thích.” Y đang nói lại đột nhiên thở dài: “Ai, ngươi nói xem trà có gì ngon chứ, còn không bằng rượu đâu, uống rượu mới càng giống nam nhân hơn.”
Đoàn Duệ Thanh biết người này thích rượu không thích trà, thậm chí có chút coi rượu như mạng, thích cảm giác say, đương nhiên không hiểu được cái ngon của việc ẩm trà, cười nói: “Uống rượu nhiều tương đối hại thân, uống trà thì không, hơn nữa trong lá trà hàm chứa nhiều khoáng chất phong phú, dinh dưỡng cũng không ít.”
“Ngươi cứ thổi phồng nó lên đi.” Người thích uống rượu tối không thích nghe nhất chính là người ta nói rượu không tốt, La Hoằng chính là người như vậy.
“Cảm ơn bếp trưởng La giúp tôi đề cử trà cho bọn họ.” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nhìn y “Không biết ngài có thích rượu nếp không?”
“A, rượu nếp? Ở chỗ các ngươi có sao?” La Hoằng nghe xong liền vội hỏi “Nhà ngươi có?”
“Lần sau tôi có thể về quê lấy một chút rượu nếp do cô cô tôi làm, nếu ngài thích, tôi sẽ mang đến cho ngài.”
Vân Lĩnh là vùng trồng lúa và lá trà nổi tiếng, La Hoằng nghe xong không thể không động tâm, cơ hồ là đồng ý ngay lập tức, cũng không khách khí mà trực tiếp nói với cậu: “Ngươi phải nhớ cho cô cô ngươi giúp ta làm nhiều một chút, còn nữa, gạo này cũng mang đến một ít cho ta, lần sau ta sẽ tự mình làm.”
“Được.” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm gật đầu, “Lần sau ta trở về nhất định sẽ mang đến cho ngươi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” La Hoằng liên tục gật đầu, y đối với đứa nhỏ này rất vừa lòng, liên tục vỗ vai cậu.
Công việc của Đoàn Duệ Thanh ở khách sạn cũng không quá bận rộn, ít nhất hắn chưa từng phải tăng ca, ngẫu nhiên rãnh rỗi sẽ đi giúp đỡ đồng nghiệp. Đương nhiên mọi người đều biết tính cách hắn ôn hòa, nên cho dù hắn hỗ trợ cũng sẽ không làm lớn chuyện khiến cấp trên chú ý, chỉ giúp đỡ người khác, tuyệt không để người khác chán ghét.
Cũng bởi tích cách ôn hòa cùng cách ứng xử khéo léo, người khác thật sự rất khó cảm thấy ghét hắn, hơn nữa những người ở đây đều tương đối chất phác, nên hầu như mọi người đều thích hắn, ít nhất sẽ không âm thầm gây rắc rối cho hắn.
Cho nên khi La Hàng đến khách sạn tìm hắn, đồng nghiệp đến đưa tin còn có chút lo lắng nhìn hắn nói: “Đứa nhỏ kia nhìn qua liền biết là kẻ có tiền, không phải là ngươi ở bên ngoài không cẩn thận đắc tội nó chứ? Nếu là vậy, ngươi đừng ra.”
Đoàn Duệ Thanh không nghĩ rằng La Hàng sẽ đến tìm mình, hơi nhíu mày, đối với đồng nghiệp quan tâm mình, chỉ cười nói: “Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, y quen biết với anh trai ta.”
“A, vậy được rồi.” Lúc này đồng nghiệp kia mới phóng tâm mà gật đầu, nói cho hắn biết đối phương đợi hắn ở đại sảnh.
|