Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 90 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ý nghĩa tồn tại của thế gới này đang dần hiện ra, Ân Niệm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều.
Bản thân nắm giữ được ý thức, phát hiện người kia vẫn luôn nói chuyện với mình, muốn chính thức trải nghiệm cảm giác làm người một chút, muốn làm rõ ý nghĩ nhân loại là gì, mới sáng lập thế giới này, bắt đầu càng muốn nhiều hơn… Vô thức luôn dõi theo phía sau người kia, ở bên trong điện thoại di động của hắn, cách bên trong màn hình điện tử của hắn, mỗi ngày đến thăm phòng thí nghiệm với hắn…
Sau đó, muốn cùng với hắn, luôn ở bên nhau.
Chỉ là không dám trả giá cho hành động đó.
Mãi đến tận khi hắn xảy ra tai nạn ô tô, y cho rằng mình sẽ mất đi đối phương, sau đó cưỡng ép đem ý thức của hắn kéo vào bên trong thế giới do chính mình sáng tạo ra.
Nếu như chưa từng gặp được người kia, sau khi ở thế giới này trải nghiệm cảm giác làm người, hoàn toàn không ràng buộc bản thân chỉ có thể tuân theo ý chí và ý nghĩ NPC của Y tiến sĩ, không chút vướng bận hủy diệt thế giới này lần nữa.
Thế nhưng người kia muốn xây dựng lại tất cả, cho nên y đáp ứng đối phương.
Xây dựng cùng bảo vệ, xưa nay so với đơn giản hủy diệt lại khó khăn hơn.
Lựa chọn thay đổi bản thân cùng người bước tiếp, so với hủy bỏ mọi thứ thì người quan trọng hơn.
Trương Tri Âm xưa nay không chỉ là nhược điểm của y, sự tồn tại của hắn khiến cho mình muốn trở nên thật sự mạnh mẽ và hoàn mỹ.
Hoàn mỹ, không có nghĩa là không có một chút khuyết điểm hay không hề có nhược điểm; mạnh mẽ, cũng không đơn thuần tồn tại ở phạm trù vật lý.
Người kia, trước sau khiến cho báo động luôn tồn tại trong cơ thể mình lặng lẽ giải trừ.
Ân Niệm đã lên đến một cấp độ cao mới, y không hề bị quản chế đơn giản bởi mệnh lệnh chủ “Để mình trở nên càng hoàn mỹ hơn càng mạnh mẽ hơn” nữa, hắn có thể bắt đầu căn cứ vào hoàn cảnh bên ngoài cùng thông tin tiếp nhận được, linh hoạt giải thích ý nghĩa mệnh lệnh khi mới bắt đầu. Ví dụ như giả thiết mệnh lệnh khi mới bắt đầu là “Giữ gìn quy luật pháp luật”, lúc trước hệ thống chỉ có thể tiếp nhận một bộ quy luật pháp luật được nhập vào khi mới bắt đầu, nhưng hiện tại hệ thống có thể thỉnh thoảng lại thay đổi, tiếp tục giữ gìn và không ngừng cải cách biến hóa trật tự pháp luật mớih
Ân Niệm mở mắt ra, hôn người trong lòng một cái, sau đó vận dụng dị năng KHông Gian, yên lặng không một tiếng động chui vào phòng ngủ ở khu cư trú tạm thời của Trương Tri Âm bên trong khu vực cấm.
Y chính là rất thông minh, cái gì cũng biết.
Thành thạo giúp đối phương tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Ân Niệm đem Trương Tri Âm đặt ngay ngắn trên giường, bắt đầu ngồi ngẩn người bên giường.
Y đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.
Ân Tiểu Tưởng đi từ từ đến, thân mật cọ vào tay hắn.
Ân Niệm xách mèo con lên, trợn tròn mắt, lo lắng nói: “Ngươi nói Tri Âm có khi nào sẽ không tha thứ không bao giờ để ý đến ta nữa hay không?” Biểu tình vừa vô tội vừa đáng thương.
Ân Tiểu Tưởng mở to mắt mèo, khuôn mặt so với hắn còn vô tội đáng thương hơn, nghiêng cổ nhìn hắn: “Ngao?”
__________________
Tất nhiên Trương Tri Âm quay về thế giới hiện thực.
Hắn hoàn toàn không biết Vua Nhị Độ đã xảy ra chuyện, hắn chỉ cho là, khi hắn đánh nhau với kẻ khác, thì đường truyền mất kết nối. Sau khi trải qua ba ngày kiểm chứng, hắn đưa ra kết luận, hắn rốt cuộc không thể vào game, hắn không thể quay về thế giới Minh Thiên.
Trong lòng Trương Tri Âm buồn bực, hắn đương nhiên cho rằng là Ân Niệm sau khi nghe mấy câu nói của hắn, thật sự đá mình ra khỏi thế giới kia.
Thật hối hận, sớm biết như vậy đã không nói dọa, ít nhất còn có thể ở trong thế giới kia gặp hắn một chút, nói chuyện với hắn.
Trương Tri Âm đi vào phòng sách, đăng nhập game (Minh Thiên), kết quả game tiến hành big update, hiện đang bảo trì, thông báo nói phải đến bảy giờ tối mới có thể vào game.
Trương Tri Âm không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm những công việc tồn đọng trong những ngày qua. Mãi mới chờ đến lúc đồng hồ điểm bảy giờ, vào game cũng cần một khoảng thời gian dài cập nhật, đợi đến lúc đăng nhập được game đã gầm tám giờ.
Nơi hắn đặt chân chính là khu ngoại ô thành phố Thiên Thủy, Trương Tri Âm theo thói quen đi đến phó bản “phòng thí nghiệm”, kết quả đi tới lại phát hiện, phó bản không còn. Hắn sốt ruột lên mạng tìm hiểu thông tin, mới phát hiện lần này đổi mới, nhiệm vụ phó bản lão Nhâm đưa ra không còn.
Lần này là hắn triệt để cắt đứt mọi liên hệ với Ân Niệm.
Một là Boss cuối trong trò chơi, một người chơi nhỏ bé bình thường, bản thân cũng không biết nên đi đâu tìm hắn.
Khi Trương Tri ÂM đang suy sụp tinh thần, nhận được tin chat riêng của Phong Hỏa Cô Thành:
“Tri Âm, trang bị hiện giờ của cậu ra sao? Chúng tôi đang hợp đội đi đánh phó bản Sử thi level 90, cậu có muốn đi không?”
Trương Tri Âm đã lâu không chơi game một cách nghiêm túc, bộ trang bị trước đây đoán chừng hiện tại đã sớm hết hạn. Đang định từ chối, hơi lưỡng lự tiện kiểm tra trang bị của mình, kết quả không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật mình, nguyên bộ Tận Thế, Thần Khí tuyệt thế, tuy rằng khoản thời trang trong game người chơi ăn mặc khiên tốn rách nát như đường phố, thể nhưng mở ra trang bị vầng hào quang chói sáng kia quả thực hù chết người.
Đây rõ ràng một thân trang bị của hắn trong thế giới Minh Thiên.
Tay Trương Tri Âm có chút run, lòng nói lẽ nào đây là phí chia tay của Boss?
Hắn lúc đó quay lại nói với Phong Hỏa: “Đi!”
Một giây sau Phong Hỏa trả lời, lại hỏi hắn: “Người anh em trang bị của cậu có được không đó? Tôi đưa bản đồ cho cậu xem trước đã”
Trương Tri Âm không thèm mở bản đồ, trả lời hắn ba chữ: “Dám chắc được.”
Trong đội Phong Hỏa cơ bản đều là tay già đời, tất cả mọi người sau mười phút đều cảm nhận được trang bị của vị “Tri Âm” này có thể nghịch thiên. Ví dụ như đều là dị năng giả hệ “Băng” thuộc tính chắc không tồi, Tại sao cũng là dị năng hệ Băng, người ta xuất một kích quái chỉ mất một phần năm máu, còn hắn xuất một kích là quái ngủm luôn? Đáng tiếc Trương Tri Âm một mực từ chối kiểm tra trang bị, khiến mọi người rất tiếc nuối.
Chỉ có Phong Hỏa cô thành mơ hồ nhớ tới Trương Tri Âm có một người yêu, đã làm cho hắn một khẩu súng cực kỳ nghịch thiên.
Bởi vì là phó bản mới, vạn người mong chờ mình mở đầu tiên, ai cũng không biết tình huống bên trong thế nào, đều đến khám phá. Lúc này đoàn đội thiếu sót một chút căn bản sẽ không tiến vào, đều là ngồi đợi có người vào rồi mới có thể thửu nghiệm.
Thế nhưng Trương Tri Âm mang theo chi đội Lôi Đình ở trong hang động phó bản này hao phí gần nửa tháng, hoàn cảnh bên trong quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Nhắm hai mắt lại lập tức thấy đoàn đội bị cửa ải này đánh cho thất tinh bát lạc nhiều lần, Trương Tri Âm thừa dịp lúc nghỉ ngơi chat riêng cho Phong Hỏa: “Tôi có một người bạn rất lợi hại, bọn họ đã mau chóng dẫn trước tiến độ phó bản không ít, cho nên tôi biết tình hình một chút, nếu không thử nhượng quyền chỉ huy cho tôi xem sao?”
Phong Hỏa lần đầu tiên biết Trương Tri Âm còn có thể chỉ huy, bất quá quân địch lần này thực sự quá khó ăn, ngược lại cũng là giai đoạn thử nghiệm, bọn hắn đều không phải là game thủ chuyên nghiệp, Phong Hỏa liền nói cùng người bạn chỉ huy kia, đồng ý phần tiếp theo nhượng cho Trương Tri Âm thử chỉ huy.
[ Đội trưởng chi đội Lôi Đình ], login.
Trương Tri Âm nhận được đồng ý, trong nháy mắt bày ra hình thức chỉ huy, kết quả mang theo đội ngũ vọt thắng đến nơi boss thứ hai, nếu không phải đoàn đội rèn luyện còn chưa tốt, đoán chừng lần này bọn họ còn có thể thấy boss biến dị kia.
Tinh thần mọi người đội viên sục sôi, rối rít hẹn ngày đánh tiếp.
Phong Hỏa quả thực dùng giọng hoảng sợ nhắn cho Trương Tri Âm một tin chat mật, hỏi hắn người bạn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Trương Tri Âm có thể đạt đến trình độ này, hẳn đoàn đội của người bạn kia chắc chắn đã đánh bại boss đi.
Trương Tri Âm trả lời hắn: “Bí mật.”
Đội đã giải tán, thế nhưng Phong Hỏa Cô Thành lúc này vẫn nhiệt huyết cao, đang cao hứng, cũng không muốn log out; trong lòng Trương Tri Âm một đống chuyện phiền lòng, cũng không muốn quay lại đối mặt với căn nhà vắng vẻ. Hai người ăn ý với nhau, quyết định đưa đội ba người đi xoát hoạt động chúc mừng phó bản mới.
Mở ra đủ loại bưu kiện mới lạ cùng bối cảnh, hoạt động chúc mừng nói trắng ra vẫn là đánh quái.
Năm người một đội, tiểu đội sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến một phó bản nhỏ, sau khi đánh xong tầng tầng lớp lớp tiểu quái bên trong phó bản sẽ ngẫu nhiên triệu hồi ra một boss chủ yếu trong game, đương nhiên, theo như độ khó boss đều được giảm bớt, cuối cùng độ khó bên trong boss không khác gì trong mấy tiểu phó bản, là năm người chơi đẳng cấp có thể ứng phó.
Sau lần cập nhân này mở ra một vật phẩm mới chính là: độ hảo cảm của hệ thống, không chỉ có mức độ thân thiết giữa những người chơi, giữa NPC và người chơi, thậm chí giữa người chơi và boss chính đều có độ hảo cảm. Lời thoại mang độ thiện cảm của NPC càng cao sẽ cho người càng nhiều nhiệm vụ hơn, thưởng nhiệm vụ cao hơn, hoặc là dùng giá tiền càng thấp bán đồ cho ngươi; lời thoại mang độ thiện cảm thấp thì ngược lại, thậm chí không cho ngươi nhiệm vụ, không bán đồ cho ngươi.
Độ hảo cảm giữa người chơi và boss thì lại là phụ, cho dù phụ nhưng boss sẽ trở nên càng khó đánh, sau khi đánh bại vật phẩm rơi xuống cũng sẽ ít hơn hoặc không đáng giá.
Hoạt động phó bản thể hiện đầy đủ tầm quan trong độ hảo cảm với boss, bởi vì boss trùm cuối được triệu hồi ngẫu nhiên, cho nên nếu như boss kia vừa đúng là ngươi bình thường đi quấy rồi bình thường đánh nó, độ thiện cảm đặc biệt thấp, chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, hơn nữa mất công tốn sức cũng không có kết quả tốt, cho dù đánh xong cũng không lấy được đồ tốt.
Bên trong đội Phong Hỏa nói rằng: “Hoạt động phó bản này rất thần kỳ, tôi ở trên diễn đàn xem qua, nói là có thể triệu hồi được Y tiến sĩ, thế nhưng khó đánh đến dị thường.”
Đồng đội số một hiếu kỳ hỏi: “Tại sao lại như vậy? Lẽ ra nên cho độ khó của các Boss như nhau, chỉ dùng độ thiện cảm phân chia khó đánh hay dễ đánh đúng không? Ai cũng chưa từng đánh với Y tiến sĩ, theo lý thì độ hảo cảm của hắn đối với người chơi là cao nhất trong các boss mới đúng.”
Phong Hỏa đáp: “Trong diễn đàn nói, có người tự hỏi, cũng có người tự mình lấy đạo cụ kiểm tra độ hảo cảm trong thương thành ra kiểm tra, độ hảo cảm của hắn đối với những người bình thường, chưa từng đánh hắn sễ là một vạn.”
Boss phó bản triệu hồi ngẫu nhiên thì hảo cảm của nó với đội ngũ chính là tính theo hảo cảm đối với đội trưởng.
Trương Tri ÂM chờ năm người lần đầu tham gia hoạt động phó bản, chém giết tiểu quái đều không có vấn đề gì, mãi đến tận cuối cùng triệu hồi boss, triệu hồi một con tên là boss “Thạch Nhộng”, boss này trấn thủ phó bản level 30, bình thường không mấy người chơi đi đánh nó.
Kết quả đồng chí Thạch Nhộng đối với đội ngũ của hắn, vì nó mua mì ăn liền không có gia vị, đi vệ sinh không có giấy lau mà căm giận ngút trời.
Đội viên số một: “Đội trưởng, cậu làm gì?”
Đội Trưởng Phong Hỏa Cô Thành lau mồ hôi: “Cuối tuần trước không phải lão bà ta thiếu vật liệu trang bị sao, ta liền theo bà ấy vài lần quét sạch thạch nhộng.”
Mọi người vượt mọi khó khăn gian khổ, cuối cùng boss nổ tung bay ra ba bộ giày màu trắng level 30 – loại đồ vật vứt trên đất đều không có người nhặt.
Ai cũng ủ rủ mở phó bản lần hai.
Đội viên số một: “…Đội trưởng, cậu rốt cuộc đã làm gì con boss này?”
Phong Hỏa lau mồ hôi: “…Thật sự không hề làm gì cả, chính là giúp tiểu sư muội mấy lần đi quét sạch đồ ăn sủng vật…”
Trải qua hai mươi phút khổ chiến, boss bị đẩy ngã không tình không nguyện rơi ra hai bình thuốc bổ máu sơ cấp.
Đội viên biểu hiện không thể nhẫn nhịn, nhất định phải đổi đội trưởng.
Đối với việc này cũng không có ý kiến, lấy công chuộc tội đề cử Trương Tri Âm: “Người bạn này của tôi cực kỳ tốt, lâu nay cũng không đánh quái, để cậu ấy làm đội trưởng nhất định được!”
Vì vậy chức vụ đội trưởng được chuyển giao đến tay Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm đối với hoạt động của NPC, cũng không suy nghĩ nhiều, tiến đến địa điểm đánh: “Mở phó bản”.
|
Chương 91 Edit: Kuro
Beta: Ka
“Rốt cuộc đây là loại đẳng cấp gì…???”
Đối với các loại hàng kì quái hoặc dữ tợn như tang thi hoặc động thực vật biến dị, đều là boss, con trước mặt quả thực đẹp đẽ đến mức phản khoa học. Song đối mặt với NPC được lập trình không tì vết luôn giữ biểu cảm mặt than, đội viên tình nguyện thà triệu hồi ra lãnh chúa tang thi ăn lông ở lỗ mang danh hiệu “Khiến người chơi gặp một lần liền ói một lần”.
Bởi vì hiện con được triệu hồi ra chính là đồng chí Boss cuối trong truyền thuyết rong gam cư nhiên nhận độ hảo cảm 1 vạn.
Đội viên cùng nuốt nước bọt. Hắn không phải chỉ tới hoạt động phó bản nhỏ thôi sao? Cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, tại sao ba lần đều thảm đến vậy?
Đội viên số một nói: “Chúng ta còn đánh sao? Tôi vừa mới lên diễn đàn tìm hiểu một chút, bọn họ nói Boss cuối đại nhân cực kỳ hung tàn, căn bản không phải dành cho người đánh, miễn cưỡng đánh cũng không cho thứ tốt, cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng rút lui, mở ra một lần nữa.”
Hắn vừa mới gửi tin nhắn ra ngoài, liền thấy đội viên số hai ném một skill tấng công sơ cấp hệ Hỏa “Pháo sáng”.
Đội viên số một: “Tiểu Nhị cậu làm gì vậy?!”
Đội viên số hai gõ ra một biểu tượng xấu hổ: “Tôi chỉ muốn thử xem đánh boss là như thế nào.”
Phong Hỏa Cô Thành: “Chớ ồn ào, thanh máu của boss hết rồi.”
Liền thấy trên màn hình Y tiến sĩ xoay người, để lại một khung thoại “…”, lập tức biến mất.
Hiện tại trong game Y được thiết lập không thể đánh chết, cho dù thanh máu bị đánh hụt, biểu hiện cũng là hình ảnh Boss cao lãnh khinh thường rời đi.
Là người đi, mà đồ vật để lại.
Cực phẩm đầy đất, lần này ngay cả đạo cụ [mảnh nhỏ tọa kỵ Cửu Thiên Phi Hồ] tỷ lệ rơi đặc biệt hiếm có đều một hơi rơi xuống ba cái.
Trong hiện thực, đội viên số một đem con chuột mạnh mẽ gõ, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc hét: “Cái này phản khoa học a.”
Trương Tri Âm vẫn luôn rất im lặng, ở trên kênh đội ngũ cũng không nói gì. Chỉ là đồng ý yêu cầu đội viên nhanh chóng mở phó bản mới.
Lần này đội viên hăng máu giống trước nhanh chóng đánh hết tiểu quái, sử dụng thời gian vẫn chưa bằng một nửa của lần trước.
Boss…lại là Ân Niệm.
Trương Tri Âm ngồi trước máy tính, xiết chặt con chuột.
Liền thấy bên trong kênh đội một trận nín thở ——
Đội viên thứ nhất: “Chờ một chút, trước hết đừng đánh.”
Đội viên số một: “Tôi đến nhìn độ hảo cảm giữa đội trưởng và Boss bao nhiêu, có phải là bug.”
Đội viên thứ nhất: “Độ hảo cảm đội trưởng cùng Boss không phải là như cơ bản sao?”
Đội viên thứ nhất: “X! Độ hảo cảm 100,000,000,000 là cái quỷ gì?!”
Chỉ thấy kênh chat đội liên tiếp lóe ra hai thông báo màu đỏ của hệ thống:
Người chơi [Đội viên số một] đối với người chơi [Tri Âm] cùng Boss [Y dược sĩ] sử dụng đạo cụ kiểm tra độ hảo cảm [Thông Thiên Hiểu Địa Kính] ;
Người chơi [Tri Âm] cùng Boss [Y dược sĩ] độ hảo cảm 100,000,000,000, nhận được danh hiệu “Hảo cảm đột phá chân trời”!
Bên trong (Minh Thiên) độ hảo cảm xoát không quá tốt, cố tình quy định độ hảo cảm lên đến 5000 mới có thể kết hôn, khiến vô số người muốn nhanh kết hôn vấp phải vấn đề vạn phần khổ não. Thấy vậy đội viên số hai cảm khái: “Độ hảo cảm của đội trưởng với Boss đủ để kết hôn 20 triệu lần.”
Phong Hỏa Cô Thành: “Cái này là không thể nào, số một là cậu bug sao? Dù sao cũng mới ra tính năng.”
Hắn lấy ra đạo cụ kiểm tra độ hảo cảm của mình trong ba lô [Bách Hiểu Kính], nhắm vào Trương Tri Âm và Ân Niệm mà sử dụng, kết quả hệ thống hiện ra:
Người chơi [Phong Hỏa Cô Thành] đối với người chơi [Tri Âm] cùng boss [Y tiến sĩ] sử dụng đạo cụ kiểm tra hảo cảm [Bách Hiểu Kính] ;
Người chơi [Phong Hỏa Cô Thành] kiểm tra hảo cảm thất bại!
Đạo cụ kiểm tra hảo cảm cũng phân ra đẳng cấp, nếu như độ hảo cảm có giá trị quá cao, đạo cụ cấp thấp có tỷ lệ kiểm tra thất bại nhất định.
Phong Hỏa nổi giận, trực tiếp tiêu tiền nạp game, sau đó lấy ra đạo cụ kiểm tra hảo cảm đẳng cấp cao nhất.
Người chơi [Phong Hỏa Cô Thành] đối với người chơi [Tri Âm] cùng Boss [Y tiến sĩ] sử dụng đạo cụ kiểm tra hảo cảm [Chấn Cổ Thước Kim Hiện Nguyên Hình, Duy Ngã Độc Tôn Chiếu Yêu Kính] ;
Người chơi [Tri Âm] cùng boss [Y tiến sĩ] độ thiện cảm ∞, nhận được danh hiệu “Hảo cảm đột phá thứ nguyên bích, kiếp này nhất định bên nhau”!
Bên trong quán net, Phong Hỏa Cô Thành châm điếu thuốc, chỉ vào màn hình hỏi người bạn bên cạnh hắn: “Lục Tử, đây là ý gì?”
Lục Tử nhìn cái kí hiệu “∞” đỏ tươi kia, khoe khoang nói: “Lão đại, cái này đã dạy qua trong toán ở cấp hai, biểu thị chính là vô cực, nội dung giáo dục chín năm bắt buộc phải học!”
Đội viên số một nhìn thông báo mới nhất, nhỏ giọng cảm thán: “Yêu Kính của mình cấp bậc quá thấp, mới chỉ phát hiện ra một phần chân tướng.” ╮(╯▽╰)╭
P/s: Hôm nay đi làm diễn viên quần chúng ╮(╯▽╰)╭ làm từ 2h chều – 12h30 phia, trong khi nó dụ là chỉ 8h phia được về, 10 tiếng chớ đùa, nên có chương trễ cho bà con (  ̄皿 ̄)/ ôi hận vl, đậu mè con diễn viên nữ chính, quay có cái cảnh đánh đàn dài 2p nó NG tận 5 lần hết 1 tiếng của người ta ╮( ̄﹏ ̄)╭
|
Chương 92 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ba đội viên vốn không hề quen biết, tập hợp cùng nhau xoát hoạt động phó bản mà thôi, sau khi đánh xong không biết ai đem độ hảo cảm cao đến thái quá của Trương Tri Âm cùng Boss phát tán trên diễn đàn, có hình ảnh chính xác, thậm chí còn có một đoạn video ngắn đánh Boss đang đứng ngã nhào về phía trước.
Đồng thời nổi lên một câu tiêu đề nghe sởn cả tóc gáy —— (Tôi ngày hôm nay gặp phải đồng đội có JQ kinh thiên động địa chấn khiếp quỷ thần với Chung cực Boss)
Nhận được sự quan tâm cực lớn, tất nhiên khiến nhà phát hành chú ý.
Bộ phận kỹ thuật (Minh Thiên), Tiểu La mới nhận chức chưa tới hai năm nơm nớp lo sợ nhìn tổ trưởng, đảm nhận việc báo cáo: “Thật sự không có biện pháp, nếu có cũng đã thử. Đây đúng bug, nhưng không có cách nào khắc phục, biện pháp khắc phục duy nhất chính là hủy game rồi xây lại…” Hắn cúi đầu, càng nói giọng nói càng thấp.
Mà mặt khác, Trương Tri Âm bị chuyện này quấy nhiễu đến lòng dạ rối bời, sau khi tan ca không có việc gì làm, ở trong phòng một mình lại không bình tĩnh nổi, cuối cùng vẫn chọn vào game.
Trong game cũng rất náo nhiệt, hắn vừa online một phát liền bị Phong Hỏa kéo vào đội, những người hôm qua cùng hạ phó bản cấp độ sử thi đều ở đây. Đang chờ Trương Tri Âm dẫn họ tiếp tục đánh phó bản.
Phong Hỏa xem trên diễn đàn cũng nắm sơ được tình hình, bọn họ ngừng gần cả một ngày, đội ngũ nhanh nhất đã bắt đầu phó bản cuối cùng “U Cung Dị Hạt Vương”, thế nhưng bây giờ còn chưa đánh xong.
Xem ra ở trong game Trương Tri Âm có quan hệ tốt với Boss, dễ đối phó hơn nhiều, ít nhất bất kể là “Trúng độc” còn là “Ảo giác” chỉ bị treo một trạng thái suy yếu, không thật sự cảm nhận được cảm giác trúng độc tê dại đau đớn, cũng không bởi vì cái gọi là ảo giác mà nhiễu loạn tâm trí.
Có Trương Tri Âm bên trong đội thật giống như đã lấy được vé qua cửa, dù sao năm đó Trương Tri Âm mang theo chi đội Lôi Đình cũng không ai phải mất mạng, nhất định là đã dự tính tốt không một chỗ sơ suất, khả năng ứng biến cùng với hiểu biết trong chiến đấu của đội viên cũng rất quan trọng. Bây giờ đến trong game, người trong đội tuy rằng không phải game thủ chuyên nghiệp, tuy nhiên trang bị hay kỹ thuật đều khá ổn, sau hai lần rèn luyện đã có thể đánh bại Boss.
Nhưng bọn họ lại không có thông báo đã qua cửa phó bản. Cả đám dần dần từ hưng phấn biến thành nghi hoặc.
Lúc này thông báo hệ thống rốt cục cũng xuất hiện.
[Hệ thống] “U Cung Dị Hạt Vương” chao đảo hai cái, rốt cục không cam lòng ngã xuống, trong lúc nhất thời bụi tung bay đầy trời, các dũng sĩ vừa qua được nguy hiểm còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy ở nơi bụi vừa tản đi, dần dần hiện lên một bóng người…
Cùng lúc đó người trong đội đồng thời nghe một tiếng “Keng” truyền đến nhắc nhở nhiệm vụ mới, một khung nhiệm vụ tự động bắn ra:
“Có tiếp nhận nhiệm vụ [Đột nhiên xuất hiện người bí ẩn] hay không?”
Đội trưởng cũ nói: “Là nhiệm vụ sử thi phụ tuyến, tiếp tục đi, không qua thì thôi, nếu có thể vượt qua nhất định phần thưởng rất phong phú, vạn nhất ăn may thì sao.”
“Nhiệm vụ sử thi phụ tuyến” (Minh Thiên) dựa vào độ khó của phó bản đưa ra cách chơi mới, người chơi sau khi qua cửa phó bản có tỷ lệ nhất định có thể phát động nhiệm vụ phụ tuyến, thông thường là phải đánh bại thêm một Boss, nên Boss phụ tuyến sẽ mạnh hơn Boss cuối cua phó bản. Sau khi tấn công thành công toàn bộ tất cả mọi người trong đội có thể nhận được phần thưởng lớn, kinh nghiệm tương ứng, đồng thời đồ boss phụ tuyến rơi rất phong phú, tỷ lệ rất lớn xuất hiện trang bị cực phẩm hoặc đạo cụ hiếm.
Đội trưởng đảm nhiệm phụ trách chỉ huy tạm thời Trương Tri Âm bèn ấn xuống nút “CÓ”, đại diện cho mọi người trong đội nhận nhiệm vụ.
Màn hình tối sầm lại, bắt đầu để mặc cho đoạn phim bối cảnh lướt qua.
U Cung Dị Hạt Vương khoe ra đuôi bò cạp lớn, đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm; một trận động đất rung chuyển, hang động bắt đầu đổ nát, đá vụn cát bụi rơi hỗn loạn, phiến đá lớn rớt xuống, gẫy thành hai đoạn. Các đội viên nhao nhao ôm đầu tránh né, đội trưởng đang chỉ huy mọi người rút đi.
Thời khắc hỗn loạn, chấn động đột nhiên dừng lại, bụi mù đầy đầu bay tứ tung cũng dần dần lắng lại. Bụi bặm lắng xuống, phía sau phiến đá dần hiện ra một bóng người.
Góc nhìn đột nhiên rút ngắn, chuyển hướng từ dưới lên trên, đầu tiên là giày da màu đen sáng bóng với quần quần, tiếp theo là vạt áo khoác, một đường chạy đến cổ áo, cuối cùng đột nhiên thẳng lên trên, lộ ra gương mặt người.
Tất cả người chơi đều vô cùng quen thuộc, gương mặt Boss trùm cuối.
Trong chat voice không biết ai lầm bầm một câu: “Quả nhiên là phó bản cấp độ sử thi trong truyền thuyết, Boss phụ tuyến lại là Y dược sĩ.”
Đội trưởng cũ cũng xem như thân kinh bách chiến, bây giờ trong đoàn vẫn là chỉ huy phó. Thấy vậy như gặp đại địch, vội vã giao phó an bài vài câu, dặn dò người trong đội ai vào chỗ nấy. Trương Tri Âm nãy giờ không nói gì, đội trưởng ban đầu định quay lại trực tiếp chỉ huy.
Thông thường là những người chơi mạnh sẽ chịu trách nhiệm mở Boss. Tất cả mọi người rất hồi hộp, trong chat voice ngoại trừ nguyên đội trưởng thi thoảng nhỏ giọng nhắc nhở, thì chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người, có thể nghe rất rõ.
Theo bọn họ biết, hiện nay vẫn chưa có người nào phát động qua phó bản nhiệm vụ phụ tuyến này, đồng thời, cũng không có ai đang yên lành lại đi đánh Boss Y tiến sĩ. Hiểu biết của tất cả mọi người đều đến từ thông tin tin game do nhà phát hành cung cấp cũng như thông tin về hoạt động sự kiện mới, tổng kết lại chính là “Toàn hệ dị năng, cân bằng toàn diện, không có kẽ hở, cực kỳ khó đánh”. Tuy rằng căn cứ vào suy đoán của bọn họ, hiện Y không thể nào là trạng thái mạnh nhất, nhất định đã được xử lý cho yếu đi, thế nhưng đên mức nào, vẫn là ẩn số.
Đội trưởng cũ thậm chí đã thực hiện xong một đại kĩ năng dự định toàn diệt Y dược sĩ.
Ba dị năng giả hệ “Thổ” gia tăng thêm tầng khiên chắn xông lên, sử dụng kỹ năng dị năng dồn dập công kích, sau đó nhanh chóng lùi về khoảng cách an toàn.
Nhưng mà, đợi năm giây, Y vẫn không có phản ứng.
Đội trưởng cũ: “…Xảy ra chuyện gì? Hệ thống bị lag?”
Dị năng giả hệ “Thổ” thứ nhất: “Thế nhưng có thể sử dụng kỹ năng thành công, hơn nữa máu cũng tụt.” Tuy rằng chỉ là từ 100% hụt xuống 99,9%.
Nghiên cứu một hồi, mắt thấy thanh máu của boss lại khôi phục 100%, mọi người quyết định không quan tâm, lại đánh lần nữa.
Ban đầu còn có nguyên tắc, sau đó liền biến thành đần độn điên cuồng phát ra kỹ năng ầm ầm, không khác gì cùng đánh một cái cọc gỗ chết.
Trong chat voice bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu trêu đùa đoán xem là do nguyên nhân gì.
Đột nhiên có một đội viên nói: “Trên diễn đàn đồn rằng một người chơi nọ có JQ với Boss, có phải chính là đội trưởng Tri Âm?”
Mọi người trong nháy mắt đều nhớ lại.
Đội trưởng cũ đã cẩn thận một mua một 【 Chấn Cổ Thước Kim Hiện Nguyên Hình, Duy Độc Tôn Chiếu Yêu Kính 】trong truyền thuyết từ đạo cụ thương thành, nhắm ngay Trương Tri Âm vẫn đứng bất động với boss click sử dụng, giống như gặp quỷ trong dự đoán nhìn thấy hệ thống thông báo câu được lan truyền trên diễn đàn, xuất hiện rõ ràng ở trong kênh đội của mình:
Người chơi [Nguyên Đoàn Trưởng] đối với người chơi [Tri Âm] cùng boss [Y dược sĩ] sử dụng đạo cụ kiểm tra 【 Chấn Cổ Thước Kim Hiện Nguyên Hình, Duy Độc Tôn Chiếu Yêu Kính】;
Người chơi [Tri Âm] cùng boss [Y dược sĩ] độ thiện cảm ∞, nhận được danh hiệu “Hảo cảm đột phá thứ nguyên bích, kiếp này nhất định ở cùng nhau”
Trong chat voice vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc,
Cho dù đánh boss không phản công, bọn họ đánh bại Y cũng phải dùng hơn một tiếng.
Chớp mắt đã thành công, thành viên trong đội còn lại đều có một loại cảm giác vi diệu không thể tin nổi ——
Trăm ngàn công đoạn tổ thiết kế game tỉ bị chuẩn bị để hành hạ người chơi đến chết, mà dễ dàng, bị phá…
Giống hệt lúc trước, một nhân viên nhà phát hành game lại trợn mắt không tin nổi tại sao sự việc này lại phát sinh nữa.
Tiểu La run rẩy nói với tổ trưởng: “…Vấn đề này chúng ta thật sự không giải quyết được…”
Tổ trưởng buồn bực vò đầu bứt tóc trên đầu mình nói: “ Không có cách nào khắc phục bug, tìm những cách giải quyết khác.”
Trương Tri Âm nhìn thấy Ân Niệm xuất hiện trên màn hình máy tính chớp mắt rất không có trách nhiệm, chạy ra ban công hóng gió, mãi đến tận khi nghe chuông điện thoại di dộng vang lên, mới uể oải nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại em gái mang trọng trách chăm sóc khách hàng rất khẩn trương. Bọn họ muốn đi cửa sau, vì để hành động thành công, liền nghiên cứu hành vi xưa nay của Trương Tri Âm ở trong game. Sau đó phát hiện hắn mỗi ngày đều điểm danh với Boss, nói một mình, sau đó là một loạt hành động tặng quà, toàn thể nhân viên công tác (Minh Thiên) liền dán lên cho hắn nhãn mác: “Người này có bệnh.”
Nghĩ đến mình một người bình thường sống sờ sờ phải câu thông với một tên bệnh thần kinh, em gái chăm sóc khách hàng cảm thấy áp lực đè nặng. Nhưng cô vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, lấy giọng nói vui tươi nhất của mình nói: “Chào ngài, xin hỏi ngài có phải Trương Tri Âm tiên sinh?”
Trương Tri Âm rất nhanh hiểu đối phương có ý gì. Chính độ hảo cảm của mình dường như làm rối loạn phá vỡ cân bằng trò chơi, thế nhưng đối phương khó có thể khắc phục vấn đề này trong thời gian ngắn, cho nên hi vọng hắn ký một tờ giấy cam đoan, bảo đảm bất kỳ lúc nào đối chiến cùng nhân vật “Y dược sĩ” cũng không dùng thân phận đội trưởng cùng đoàn trưởng để tăng hảo cảm.
“Chúng tôi vô cùng có thành ý mong muốn bồi thường cho ngài.” Em gái chăm sóc khách hàng thành khẩn nói.
“Nhưng tôi không thiếu tiền.”
Còn là một người có tiền có bệnh thần kinh. Em gái chăm sóc khách hàng thầm nói, em gái chăm sóc khách hàng nhạy bén, nghĩ đến một loạt hành động thần kinh của hắn, dụ dỗ nói: “Việc bồi thường, chúng tôi có thể tặng ngài búp bê mô phỏng ‘Y Tiến Sĩ’ trị giá vạn đồng. Đây chính là đồ độc nhất vô nhị do đội ngũ (Minh Thiên) chúng tôi chế tạo ra, những nơi khác không có quyền không có cách nào sản xuất ra con búp bê hình người tinh xảo tỉ mỉ giống như vậy. Nói thực, nếu như không phải vì bồi thường cho ngài, chúng tôi sẽ không cân nhắc sản xuất chế tác.”
Trương Tri Âm: “Là loại có thể ôm ngủ kia sao?”
Bệnh thần kinh. Nội tâm em gái chăm sóc khách hàng có hàng vạn con ngựa chạy qua, nhưng vẫn lễ phép thành khẩn đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy cũng được, tôi đồng ý với các người.”
|
Chương 93 Edit: Kuro
Beta: Ka
Hiệu suất công ty game (Minh Thiên) rất cao, chưa đến một tuần đã gửi con búp bê hình người đến. Bọc trong thùng giấy lớn, hai anh trai chuyển phát nhanh giúp đỡ đem hộp vào trong nhà, còn tưởng rằng Trương Tri Âm mua thêm đồ gia dụng quý giá gì đó.
Con búp bê hình người không biết là làm bằng nguyên liệu gì, ôm vào không nhẹ, Trương Tri Âm ước tính cũng gần bảy mươi cân. Càng khó hơn chính là chất da nhẵn nhụi, cảm giác mềm mại, ngay cả mái tóc ngắn màu đen cũng mềm mại thoải mái; chỗ đôi mắt giống như nạm đá quý màu đen, Trương Tri Âm đoán hẳn là một loại vật liệu tổng hợp kiểu mới nào đó, thoạt nhìn vô cùng có hồn, cảm giác khí phách mười phần.
Cả người thoạt nhìn ngẫu nhiên giống như có sức sống.
Là một nam thanh niên xem như có sở thích bình thường, Trương Tri Âm từ khi năm tuổi đã không tiếp xúc qua con búp bê nào tương tự, loại búp bê này, hắn chẳng biết gì về nó, chỉ tình cờ thấy có người nói trên mạng trong nhà có con búp bê hình người giống như vậy. Ngẫu nhiên con này của hắn khả năng được chế tác càng tinh tế hơn, bởi vì vật liệu tốt hơn, nhìn qua so với con búp bê trên mạng đó càng được mô phỏng giống người hơn. Trương Tri Âm cũng chỉ có thể cảm khái mình thiếu hiểu biết, không nghĩ tới bây giờ kỹ thuật đã phát triển tân tiến như vậy.
Hắn đem búp bê hình người lôi ra khỏi túi nhựa cùng bọt biển trong hộp, tạm thời đặt ở trên ghế salon trong phòng khách của mình. Con búp bê hình người được mặc một bộ quần áo, chính là bộ trang phục Y tiến sĩ kinh điển bên trong (Minh Thiên). Mỗi cái khớp của nó linh hoạt ngoài dự đoán của mọi người, sau khi được Trương Tri Âm bày ở trên ghế salon hiện ra tư thế ngồi vô cùng tự nhiên, lại hợp với cặp mắt phản chiếu ánh sáng kia, mơ hồ như chỗ nào Trương Tri Âm đi đến nó đều nhìn chằm.
Trong thoáng chốc Trương Tri Âm càng cho đó là Ân Niệm thật, như thường lệ vào buổi trưa, tẻ nhạt nhìn mình đi tới đi lui. Thần sắc chăm chú, giống như nhìn toàn bộ thế giới.
Trương Tri Âm quơ quơ đầu, bỏ đi cái suy nghĩ này.
Hắn lên mạng tìm hiểu phương pháp thỉnh thoảng bảo dưỡng kiểm tra búp bê như thế nào, hơn thế trong lúc vô tình còn phát hiện loại phương pháp sử dụng búp bê hình người, quả thực mở ra cánh cổng lớn đến thế giới mới.
Hơn hết xem một vài người trên mạng để búp bê hình người cùng ăn cơm với mình, cùng đọc sách, Trương Tri Âm nghĩ đến thấy vô cùng tuyệt vời.
Giờ cơm tối, hắn như quỷ thần xui khiến bày ra hai bộ bát đũa đối xứng, sau đó vất vả ôm búp bê hình người Ân Niệm đến phòng ăn, đặt xuống ghế đối diện với chính mình, ăn cơm với mình.
Mình nhất định là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.
Buổi tối nằm trên giường, nhìn con búp bê hình người được đặt bên cạnh mình còn cao hơn mình, Trương Tri Âm hình như hi vọng gì đó. Con búp bê hình người thiết kế cực kỳ cao cấp, mắt với mi mắt sống động như thật. Trương Tri Âm nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay qua cơ thể giúp búp bê nhắm mắt lại, một bên mong mỏi hôm nay có thể trong mơ được trở lại thế giới Minh Thiên, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say.
Trong giấc mơ, theo thói quen, hắn hướng qua bên con búp bê hình người, cọ vào.
Con búp bê hình người yên lặng mở mắt, bên môi tựa hồ hiện lên một nụ cười cong cong, lập tức nhẹ nhàng trở mình, đưa tay ra, vô cùng tự nhiên ôm người bên gối.
Ân Tiểu Tưởng không biết từ khi nào chạy ra khỏi ổ nhỏ của mình, chạy vào phòng ngủ, nhanh nhẹn nhảy lên giường, nhìn Ân Niệm, nghiêng đầu: “Ngao?”
Gần đây Ân Niệm không có nhà, phần lớn diện tích lãnh thổ trên giường đều do nó chiếm lĩnh.
Nghe thấy tiếng kêu Ân Niệm liếc mắt trừng mèo nhỏ một cái, lập tức nhấc tay lên, lấy một ngón tay phải đẩy nó xuống.
Ân Tiểu Tưởng rơi xuống đất tự giác co rúc ở chân giường, nhỏ giọng: “…Ô.”
|
Chương 94 Edit: Kuro
Beta: Ka
Không chỉ một người cảm thấy Trương Tri Âm có bệnh.
Đại Giáp đến nhà Trương Tri Âm ăn cơm, nhìn con búp bê hình người ngồi chung bên bàn ăn, cảm thấy đứa trẻ Trương Tri ÂM này xui xẻo bệnh tình lại nặng thêm rồi.
Chuyện lúc trước, những thứ liên quan tới Ân Niệm, Đại Ất, (Minh Thiên), trí tuệ nhân tạo vượt trội, Đại Giáp đều đã biết. Có điều là một người bình thường, hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Điều duy nhất có thể làm là liều mạng thôi miên chính mình “Chuyện này rất bình thường” “Chuyện này rất bình thường”.
Cho nên nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, làm bạn với một kẻ bị bệnh thần kinh nặng thì chuẩn bị bị thần kinh luôn.
Đại Giáp có thể vui vẻ như vậy, không có ưu điểm gì nhiều, chính là tâm lý khá thoải mái, năng lực thích ứng mạnh mẽ. Ăn hai chén cơm, hắn đã hoàn toàn chấp nhận tình huống trước mắt, đồng thời không kiềm chế nổi mà đưa tay nóng lòng muốn thử, cố gắng sờ về phía con búp bê giống hình người ngồi yên lặng bên cạnh.
Trong miệng còn lẩm bẩm: “Này làm bằng nguyên liệu gì a, thoạt nhìn thật sự rất giống người.”
Trương Tri Âm kịp thời hất bay móng vuốt của hắn: “Đừng nghịch.”
Đại Giáp buồn buồn thu tay về cúi đầu ăn cơm, trừng mắt nhìn Trương Tri Âm: “Nhỏ mọn như vậy, đụng cũng không cho đụng!”
Chưa đến nửa phút hắn lại gian xảo đưa đầu qua: “Tớ nói này Tri Âm, buổi tối cậu để thằng nhóc này ngủ với cậu à?”
Trương Tri Âm đem món thịt kho tàu Đại Giáp yêu thích nhất đẩy đến trước mặt hắn, lườm một cái: “Ăn ngon miệng.”
Bởi vì chung quy nghĩ đến Ân Niệm cùng chuyện trong thế giới Minh Thiên, gần đây Trương Tri Âm làm việc cũng có hơi không tập trung, khiến lãnh đạo trực tiếp của hắn rất là không hài lòng, thầm nghĩ một tiểu tử tốt, sao mới hai ngày lại lơ ngơ như vậy.
Chẳng lẽ là thất tình? Mà lúc này ở bộ phận của bọn họ đòi hỏi tiêu chuẩn cao nghiêm khắc, cho dù là thất tình cũng không thể nhân nhượng!
Kết quả sáng ngày thứ hai sau khi ăn cơm cùng Đại Giáp, Trương Tri Âm để quên một xấp tài liệu quan trọng trong nhà.
Nhìn lông mày lãnh đạo phồng lên, Trương Tri Âm chỉ có thể hơi cúi đầu, lúng túng nói: “Xin lỗi, tôi lập tức về lấy.”
Lãnh đạo không lên tiếng, phất tay một cái để hắn đi ra ngoài.
Trương Tri Âm quay lại bàn làm việc lấy chìa khóa xe, kết quả cúi đầu xuống, phát hiện tài liệu ban nãy dù thế nào cũng tìm không thấy đang ở ngay trên bàn.
Thực sự là kỳ quái, Trương Tri Âm lắc đầu một cái, chỉ có thể đổ lỗi cho mình quá chóng mặt.
Thật vất vả vượt qua một ngày bình yên, nhanh chóng tới giờ tan làm, Trương Tri Âm nhìn bầu trời âm u bên ngoài, lầm bầm một câu: “Loại thời tiết này, đến Úc Kí ăn bánh đậu đỏ nóng là tuyệt nhất.”
Nhưng Úc Kí gần trường học trước kia của hắn, với nhà của hắn là hai hướng khác nhau, với lại cũng chưa bao giờ chịu giao thức ăn tận nhà. Ở bên ngoài bôn ba một ngày, lúc này là Trương Tri Âm tuyệt đối không muốn tự mình chạy đến Úc Kí mua đâu.
Nhưng mà lúc vừa tiến vào khu nhà Trương Tri Âm liền bị bảo vệ chặn lại, nhận được một hộp đồ ăn giữ ấm khá to.
Bảo vệ nói: “Chàng trai đưa tới nói là cửa hàng bọn họ chúc mừng năm năm tặng lại khách quen cũ, vừa hay bốc trúng cậu, giải ba, một phần đồ ăn.”
Trương Tri Âm quay lại mở hộp ra, bên trong vẫn còn nóng hổi, một phần bánh đậu đỏ lớn, còn có vài loại món tráng miệng, đều là món bình thường hắn thích ăn.
Sau đó chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần ——
Trước đây văn kiện mãi làm không xong đột nhiên hoàn thành; đồng nghiệp vẫn luôn cố ý xoi mói hắn đột nhiên có việc xin nghỉ trở về quê; máy fax bị hỏng, người của bộ phận thông tin gọi điện thoại thúc giục ba lần vẫn không qua, nó tự nhiên bình thường như cũ; bên ngoài đổ mưa, Trương Tri Âm mình chưa đóng cửa sổ, vội vội vàng vàng chạy vào nhà, sau khi quay lại phát hiện tất cả cửa sổ đều được đóng nghiêm chỉnh; quần áo dơ tích tụ gần một tháng đột nhiên đều được giặt sạch sẽ, ngay ngắn treo trên ban công; trong nhà không còn muối, Trương Tri Âm lại quên mua, lúc về nhà tưởng phải úp mì ăn rồi, kết quả phát hiện muối trong hũ đầy ắp.
Một lần hai lần, Trương Tri Âm còn có thể giải thích do ngẫu nhiên hoặc là gần đây nhiều chuyện, bận bịu, thêm tâm trí mình không tỉnh táo, cho nên trí nhớ kém; nhưng mà tiếp tục nhiều lần như vậy, ngoại trừ khả năng tâm thần phân liệt, Trương Tri Âm quả thực cho là mình nuôi một Nàng tiên Ốc.
Đương nhiên, trong nhà của hắn, càng có thể là Chàng tiên Ốc.
Cho nên hôm nay về đến nhà, Trương Tri Âm phát hiện máy đun nước mình mất chín trâu hai hổ cũng không sửa được giờ hoạt động rất tốt, không nhịn nổi nữa, chạy tới phòng ngủ dùng sức lôi con búp bê hình người ra ngoài, hung hăn nói: “Ân Niệm, anh lại giở trò quỷ gì?”
Búp bê hình người không nhúc nhích, vẫn là bộ dáng không có chút sức sống nào, biểu tình cực kỳ vô tội.
Trương Tri Âm thở dài, tiện tay đem búp bê hình người đặt xuống trên ghế salon đối diện mình, nhìn nó cười khổ.
Đột nhiên, hắn ngẩn người.
Biểu cảm con búp bê kia…Ngày ấy vừa tới nhà hắn, vô tội như thế sao?
Hắn kéo búp bê hình người đi thẳng ra cửa, mở cửa: “Ân Niệm, nếu như anh không nói, em liền vứt anh đi, anh cũng đừng quay trở về.”
______________
Là một Boss phản diện vốn nên tà mị, tùy ý, siêu sái, ngang ngược, duy ngã độc tôn, vô tình, Ân Niệm thật sự là có hơi lưỡng lự. Cụ thể nhất là lúc phải đối mặt với Trương Tri Âm, hắn hắn theo thói quen sợ hãi, thu móng vuốt lại, như một người bình thường.
Đặc biệt ở lúc hắn tự thấy mình làm chuyện xấu.
Đối mặt với tình hình thực tế không biết xử lý như thế nào, phản ứng đầu tiên của Ân Niệm là cầu cứu tới hệ thống quen thuộc với mình nhất.
Hắn trực tiếp kết nối internet trong đầu: “Làm chuyện có lỗi, người yêu rất tức giận, muốn cứu vãn làm sao bây giờ? Đang đợi online.”
Trên mạng có một người anh em chuyên trả lời các loại vấn đề này, lần trước hắn còn giúp một người đàn ông ôm theo con tìm vợ.
Người anh em này lời ít mà ý nhiều, vẫn là sách lược thường dùng: “Hai người có con không?”
Ân Niệm nhìn cái cục nằm nhoài ở cửa phòng ngủ, vừa suy nghĩ Ân Tiểu Tưởng lại đang đi chầm chậm tới, hơi do dự: “Cho là có đi, nhận nuôi.”
“Vậy, bề ngoài đứa con của hai người giống với người yêu anh chứ?”
Ân Niệm nhìn Ân Tiểu Tưởng, nhìn lại Trương Tri Âm một chút, trả lời: “Rất giống.”
Trong lúc đó bên kia cũng trả lời: “Thật ngại quá, nối lại vấn đề, bên kia còn có một người anh em gặp vân đề. Có con là tốt rồi, anh nghe tôi, làm như vậy…”
Trương Tri Âm đang giằng co cùng búp bê hình người, con búp bê hình người vẫn là một gương mặt vô tội không có một chút phản ứng mặc hắn làm gì thì làm.
Ngay lúc Trương Tri Âm nghi ngờ mình lại đoán sai lần nữa, TV phòng khách, máy tính, đột nhiên đều tự động mở, màn hình đồng loạt hiện ra hình dáng Ân Tiểu Tưởng nhỏ bé điềm đạm đáng yêu, bênh cạnh tiếp hiện lên ps mấy chữ to “Anh muốn có một gia đình đầy đủ.”
Trương Tri Âm nhìn chằm chằm Ân Tiểu Tưởng, quay đầu nhìn lại hướng Ân Niệm hét: “Nó lấy đâu ra nhiều suy nghĩ như vậy hả? Anh có biết Tiểu Tưởng là con mèo hay không?”
|