Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 80 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm, tiến sĩ Gia Tỳ cùng Đại Ất đi thẳng một đường đến bộ phận phòng thí nghiệm hạt nhân.
Phòng không coi là nhỏ, nhưng đặt ngổn ngang các loại máy móc với bàn làm việc, máy tính, để trống một vị trí ở giữa, dùng một vật liệu đặc biệt nào đó trong suốt ngăn ra, bên trong là một cái bệ cao bằng nửa người, mặt trên nâng một quả cầu không rõ nguồn gốc đường kính đoán chừng nửa mét.
Đại Ất chỉ vào quả cầu nói: “ Toàn bộ dữ liệu ban đầu của YN427 đều được bảo tồn ở đó. Sau đó nó có ý thức của mình, liền bắt đầu chạy khắp nơi.”
Trương Tri Âm nhìn quả cầu không rõ nguồn gốc kia, rũ mắt xuống, gật gật đầu.
Tiến sĩ Gia Tỳ tự mình dẫn hắn đi lên, tiến hành quét võng mạc cùng vân tay, nhập password cùng mệnh lệnh. Lồng trong suốt ở trước mặt mở ra, lộ ra một khoảng có thể để một người đi qua. Không gian bên trong lồng nhỏ hẹp, Gia Tỳ ra hiệu Trương Tri Âm đi vào, mình và Đại Ất chờ ở bên ngoài.
Trương Tri Âm đứng ở trước cửa, cau mày, nhìn về phía Tiến sĩ Gia Tỳ: “Muốn tôi làm gì?”
Gia Tỳ xòe bàn tay ra: “Làm bất kì điều gì cậu muốn làm, có lẽ là trò chuyện cùng nó? Nói thật, tôi cũng không biết, điều ta biết duy nhất chính là chỉ cần cậu muốn nó xuất hiện, nó sẽ không biến mất.”
Trương Tri Âm thở ra một hơi, chậm rãi đi vào.
Nơi này là nơi hắn hoàn toàn không biết, lĩnh vực hoàn toàn không biết, có thể là như bọn họ nói, Ân Niệm được sinh ra ở đây.
Đúng là một kỳ tích, đối với Gia Tỳ bọn họ mà nói, đối với hắn mà nói, càng là kỳ tích.
Trương Tri Âm ngửa đầu nhìn khung kính, liền cúi đầu, cuối cùng đem tầm mắt tập trung trên quả cầu tạo hình kỳ quái không rõ nguồn gốc, chậm rãi, đưa tay đặt lên.
“Ân Niệm…Anh, trả lời em…”
Hắn nhỏ giọng nói.
Đột nhiên, đại sảnh trong nháy mắt tối lại, tiếp đến lại lập tức sáng trở lại, nhưng vẫn như cũ dòng điện cực không ổn định, chân đèn trên trần nhà phát tiếng “xẹt xẹt”, lúc sáng lúc tối chớp tắt kịch liệt.
Đại Ất nhìn lên trên đầu, nuốt nước bọt: “Là nó. Nó thực sự đã trở lại…Chỉ có YN mới có thể gây nên sóng năng lượng như vậy…”
Hắn phản ứng lại, nhanh chóng hướng những nhân viên khác nói: “Đóng nguồn năng lượng của các thiết bị khác! Chỉ giữ lại nguồn năng lượng cung cấp!”
Theo một tiếng ong ong, đại sảnh hoàn toàn rơi vào bóng tối, chỉ có tại lồng Trương Tri Âm ở bên trong thiết bị máy móc vẫn còn vận hành, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt.
Trương Tri Âm lại dường như bốn phía đều không có cảm giác, hắn như đang chìm đắm ở trong thế giới của mình, trước mắt, trong đầu, tất cả các kí ức mà hắn mà Ân Niệm từng trải qua. Trong game (Minh Thiên) phòng thực nghiệm tối tăm kia lại tràn ngập socola tình yêu; trong cắ=ăn cứ hi vọng nắm tay hắn đi qua cồn cát chiến đấu giả lập; tại thất trạm Bạch Ngân hắn đóng vai thành Thương Tư lần lượt cùng nhau kề vai chiến đấu, lần lượt lơ đãng đem hắn che chở sau lưng; bên trong đại bản doanh nhân vật phản diện, hắn biến thành con mèo nhỏ dụ dỗ đối phương, nâng niu trong lòng bàn tay, như châu như ngọc…Từng bức tranh, từng hình ảnh, như mới hôm qua, rõ ràng ở trước mắt.
Tiến sĩ Gia Tỳ há hốc miệng, ngây ngốc nhìn vầng sáng trung tâm bên trong Trương Tri Âm, lẩm bẩm: “Trời ạ, tôi làm sao không nghĩ tới…Lúc đầu vốn là như vậy, cơ thể người có thể truyền lại tin tức…”
Đại Ất nghiêng đầu nhìn hắn: “Tiến sĩ?”
Ông lão nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nét cười:
“Nó đặt mình trong lòng cậu ấy.”
“Ất, cậu xem, nó không có tình cảm, thế nhưng không ngờ, thâm tình của nó thật giống với người khác. Lần này chúng ta không nên can thiệp vào nó nữa, nó là tạo vật to lớn càng hoàn mĩ hơn so với chúng ra, chúng ta không có tư cách.”
Tiến sĩ Gia Tỳ mở mắt ra, tràn ngập ôn nhu mà nhìn Đại Ất: “Cậu, Phỉ Lực, bao gồm cả tôi, chúng ta đều không có nhận thức thật sự để cảm nhận được vấn đề này. Từ bản thân, xuất phát từ góc độ nhân loại ếch ngồi đáy giếng, tùy tiện đặt ra phán đoán cho ‘nó’, đều là sai lầm. Chúng ta không hiểu nó, chúng ta có thể thử hiểu rõ, nhưng chúng ta không có quyền can thiệp.”
Đại Ất nhíu mày, gật gật đầu, hỏi tiếp một vấn đề khác: “Sử dụng sự chuẩn bị trước một lần nữa khởi động khôi phục nguyên trạng YN427 sẽ có vấn đề gì hay không? Tôi là nói so với lúc trước. Tôi có chút bận tâm về Trương Tri Âm.”
Hắn vẫn duy trì bộ dáng chau mày, đau buồn âm thầm tự hỏi chính mình: “Nếu như YN427 khôi phục thành một thứ không có một chút tình cảm nào với nhân loại, bản thân lạnh lùng với con người thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn một chút cũng không để ý đến Trương Tri Âm thì làm sao bây giờ? Không chỉ không thể nhờ hắn giúp đỡ hỗ trợ tiêu hủy thuốc, thậm chí…Hắn có thể mang đến nguy hại lớn”
Gia Tỳ thở ra một hơi: “Chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Đây là con đường duy nhất của chúng ta.”
Trong chớp mắt Đại Ất nhanh chóng nhìn vào chính giữa bên trong lồng, đồng thời quay đầu lại hô: “Tiến sĩ, Trương Tri Âm ngất rồi!”
____________
Lúc Trương Tri Âm tỉnh lại phát hiện mình trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là Đại Ất cùng tiến sĩ Gia Tỳ.
Tiến sĩ Gia Tỳ mỉm cười nói với hắn: “Cơ thể cậu tất cả đều bình thường, chỉ có điều đột nhiên tiếp thụ quá nhiền thông tin cùng sóng năng lượng, không chịu nổi mà thôi, không có chuyện gì. Đây là phòng nghỉ của tôi, cậu có thể tùy ý nghỉ ngơi thêm nhiều một chút.”
Trương Tri Âm mở miệng, nhọc công tốn sức hỏi: “Anh ấy đâu?”
Tiến sĩ Gia Tỳ cùng Đại Ất liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Đại Ất đứng ra nói: “Có một tin xấu cùng một tin tốt. Được rồi, tin tốt là Ân Niệm của cậu chính thức đã trở lại, tin xấu là chúng ta bây giờ cũng không biết hắn đang ở đâu. Từ trước tới nay đã từ lâu chúng tớ đã không lần theo nổi hành tung của hắn.”
Trương Tri Âm miệng giật giật, không nói gì.
Đại Ất chuyển động ánh mắt, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Tri Âm, tớ hi vọng cậu đã có sự chuẩn bị. YN có thể trong nháy mắt nắm giữ tất cả tin tức phát sinh trên thế giới, hắn không thể nào không biết cậu ở đâu. Thế nhưng hắn không xuất hiện ở trước mặt cậu đầu tiên, chỉ có thể nói có một vài sự việc đã thay đổi. Thay đổi đến mức độ nào, tại hiện thân lúc trước của hắn, tớ cũng không thể xác định. Xác nhận tất cả những việc này trước, không được bất cẩn mà coi đó là Ân Niệm của cậu.”
Trương Tri Âm nhắm mắt lại, gật gật đầu.
Hắn đợi ở đây ba ngày, vẫn luôn không nhận được tin tức xác thật nào liên quan tới Ân Niệm. Người trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Gia Tỳ chỉ có thể mơ hồ bắt lấy manh mối lóe lên của YN427, bọn họ căn cứ vào điều đó suy đoán manh mối hơi mơ hồ, giống như lúc vừa mới thu được ý thức tự chủ, YN427 đang hoảng loạn ở khắp nơi. Cũng không ai biết được mục đích của hắn, có lẽ hắn căn bản không có mục đích gì.
Ngày thứ tư, Trương Tri Âm quay về nhà.
Dọc theo đường đi hắn đều mơ hồ mong đợi sau khi mở của có thể thấy người kia ngồi trên ghết salon, chờ hắn, như thường ngày. Nhưng lại không dám ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ sợ hi vọng thất bại.
Chìa khóa tra vào cửa, vang lên một tiếng “cạch”. Trương Tri Âm đẩy cửa ra, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi.
Tất cả đều vẫn giống như lúc hắn rời đi, trống rỗng, vắng ngắt. Chỉ có Ân Tiểu Tưởng bị bỏ rơi chừng ấy ngày nghe thấy động tĩnh chạy lại cọ, mềm mại mà dựa sát vào mắt cá chân Trương Tri Âm…
Trương Tri Âm đóng của lại, khóa kỹ. Khom lưng ôm mèo con lên, ngồn trên ghế salon.
Hắn đi rất vội vàng, vốn chỉ mang vài món đồ, lúc này càng lười thu dọn. Đơn giản chỉ ngồi một chỗ, không hề làm gì.
Hắn không có bất kì cách nào, người yêu của hắn đã quay lại, thế nhưng không quay về nhà. Không người nào có thể xác thực biết hắn ở nơi đâu, càng không ai có thể bắt hắn. Trương Tri Âm cũng không biết trên người Ân Niệm rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Hắn cứ như vậy dần dần ngủ trên ghế salong quần áo cũng không thay đổi.
Sau khi tỉnh lại bên người vẫn là trống trải, chỉ có điều thay đổi nơi ở mà thôi.
Đây là nhà mới mà Ân Niệm bố trí cho bọn họ tại trụ sở liên minh, hiện ở bên trong vẫn như cũ chỉ có một mình hắn.
Trương Tri Âm còn chưa kịp tiếp tục sầu não hoặc là suy nghĩ tiếp theo nên làm gì bây giờ, một người liền hấp tấp chạy vào, gương mặt biểu tình có việc lớn không tốt.
Là Tiểu Kim.
Đối phương nói: “Đội trưởng, tôi biết việc của Âm dược sĩ làm anh rất lo lắng, thế nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng khác cần anh xử lý.”
Trương Tri Âm ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiểu Kim nói: “Chủ lực căn cứ Dục hỏa lúc trước bị Y dược sĩ điều đi đã quay lại, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn chúng dẫn một nhóm tang thi cao cấp tiến đến thành phố Tất Lộc, ngũ trạm Thanh Đồng cầu viện khẩn cấp!”
Thành phố Tất Lộc là nơi chi đội Lôi Đình lúc trước đánh thắng trận chiến cuối cùng khi quay về tổng bộ, cũng tạo thành một liên minh an toàn thứ ba. Các dị năng giả của ngũ trạm Thanh Đồng cũng đều có tình cảm với mọi người trong chi đội, về công về tư, Trương Tri Âm cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.
Hắn cầm áo khoác chế phục bên cạnh lên: “Tập trung toàn bộ đội, chúng ta lập tức xuất phát.”
Lúc lên xe hắn còn đang suy nghĩ, căn cứ Dục Hỏa đột nhiên hành động, có liên quan gì tới Ân Niệm sao? Đây là không phải nói rõ, Ân Niệm cũng ở đây, ở trên thế giới này… Mình, chỉ cần tìm được Y dược sĩ là được rồi?
Beta: Ân Niệm không nhớ gì sất, quên luôn Tiểu Âm rồi ba con ạ, để Tiểu Âm bị tang thi đập tả tơi -_-
|
Chương 81 Edit: Kuro
Beta: Ka
Bên trong căn cứ Y dược sĩ, Mông Tạp Lập và Raton hai người trừng mắt hận nhau.
Mông Tạp Lập dùng tinh thần lực oán trách: “Tôi thật không hiểu nổi boss nghĩ gì, lúc trước rõ ràng vẫn giữ thái độ thờ ơ. Tôi cũng không thể hiểu, tại sao vì Trương đội trưởng. Đột nhiên lại để Úc Hỏa đi tập kích nhân loại…”
Raton nhíu mày: “Cô còn phải ra ngoài nhiều một chút, phải mở mang…Cô chưa nghe nói sao? Liên minh Vân Thiên khắp nơi đều truyền tin Ân dược sĩ của Hiệp hội Bạch Mang và Trương Tri Âm là một đôi, tôi cảm thấy được boss có thể nhịn đến lúc này hẳn không dễ dàng gì…Bất quá đúng là sắp không nhịn nổi nữa, tôi nghe nói hai người bọn họ muốn chính thức công bố mối quan hệ.”
“Sao lại thế…” Mông Tạp Lập nhẹ nhàng bay lên trên, nhìn xuống Raton, “Lúc trước tôi còn giúp boss dẫn Trương đội trưởng đến gặp ngài ấy.”
“Vậy cô biết bọn họ gặp mặt nhau nói gì không?” Raton lắc đầu một cái, “Rõ ràng là Boss quen biết Trương Tri Âm sớm hơn tôi với cô, rất có thể là người quen cũ trước tận thế. Hiện tại lập trường bất đồng, giờ lại không gặp mặt nhau, thay vì giải bày mâu thuẫn với nhau, rất có khả năng lớn là đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Mông Tạp Lập ngây ngẩn cả người, lập tức hỏi thăm dò: “Vậy anh nghĩ Boss bây giờ là quá ghét nên muốn dùng đòn tấn công lớn quấy tung chuyện tốt của bọn họ?”
Raton liền khôi phục bộ dáng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Đại khái là như vậy đi?”
Tiếp đến hắn lại bổ sung: “Tôi còn nghe được một tin, dù chưa ai chứng thực, thế nhưng có người nói Ân Niệm của Hiệp hội Bạch Mang là anh em sinh đôi của boss. Sau đó tôi cố ý đến xem mặt…Bọn họ đúng thực dáng dấp như nhau.”
Mông Tạp Lập mặt biểu tình “Trời sập” bay đi. Lúc trước boss dù thế nào cũng không xuất hiện ở căn cứ, đối với liên minh Vân Thiên vẫn luôn lấy phòng thủ làm chủ, cô vẫn cho là boss và đội trưởng Trương Tri Âm đã tốt hơn…Không nghĩ tới sự thật cư nhiên tàn nhẫn như vậy…Không biết cô còn có cơ hội gặp lại ngài Tiểu Tưởng hay không…
Hơn nữa Úc Hỏa tập kích thành phố Tất Lộc, người phải đứng ra ứng chiến, chẳng phải nhất định là Trương đội trưởng sao? Dược sĩ…bỏ được sao?
Mông Tạp Lập bay qua phòng của Y, không nhịn được liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy gò má Ân Niệm.
Luôn cảm giác dược sĩ bây giờ so với thời điểm ban đầu càng lạnh lùng hơn theo cách rất không bình thường, nhất định ngài ấy chịu đả kích rất thương tâm.
Đúng lúc này Ân Niệm ngẩng đầu lên, chạm vào tầm mắt Mông Tạp Tập đang dùng tinh thần lực thăm dò kiểm tra mình.
Mông Tạp Lập như người đang nhìn lén bị phát hiện, sợ đến nhanh chóng thu hồi tầm mắt tinh thần lực, vẫy áo choàng bay xa.
Sau khi bay đi được mười phút cô liền quay về, cẩn thận từng chút một đứng ở cửa Y báo cáo: “Dược sĩ, Trương đội trưởng tới tìm ngài?”
Y lẳng lặng ngẩng đầu lên, con mắt màu đen sâu thẳm nhìn cô, bên trong không đau khổ cũng không vui vẻ, lại giống như không thuộc về loài người. Giọng hắn bình tĩnh đầy lạnh lẽo, mang theo sự bất mãn cất khó che giấu: “Mông Tạp Lập, trụ sở của ta khi nào đã biến thành nơi có thể tùy tiện ra vào?”
Giống như căn bản không nhận thức được hoặc là không thèm để ý người được gọi là “Trương đội trưởng”.
Mông Tạp Lập miệng hơi há ra, đương nhiên không phát ra âm thanh nào. Cô rốt cuộc cũng không dùng tinh thần lực nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bay đi.
Đội trưởng Trương Tri Âm và dược sĩ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn lại đang ở cũng người đàn ông khác, nghe nói là đã chính thức xác lập quan hệ với người em sinh đôi của dược sĩ. Lần này nhìn dược sĩ …Đúng là tổn thương rất sâu đi…
____________
Toàn đội Trương Tri Âm tại ngũ trạm Thanh Đồng được nhiệt tình hoan nghênh.
Nhưng từ sự mệt mỏi trên gương mặt của người phụ trách ngũ trạm, Trương Tri Âm biết rằng bọn họ rất mệt mỏi, đã sắp chịu không nổi.
Trương Tri Âm dàn xếp cho toàn bộ đội viên, căn cứ vào tình huống hiện tại cùng với những người phụ trách ngũ trạm cùng lập ra kế hoạch phòng thủ và tác chiến, từ lúc đó đến giờ dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến khi tất cả đều được an bài thỏa đáng, chân trời đã bắt đầu hiện lên ánh sáng trắng.
Thế nhưng hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Trương Tri Âm nhìn thời gian, từ trong túi chứa đồ lấy ra phù truyền tống không gian.
Hắn đoán Ân Niệm hẳn đã quay về, ở tại căn cứ Y dược sĩ, dùng thân phận Y dược sĩ. Hắn muốn đi tìm y, đi gặp y, đi nhìn hắn một chút xem rốt cuộc xảy ra tình huống gì, sau đó, dẫn hắn về nhà.
Cần phải thấy may mắn vì khi lần đầu tiên biến thành mèo nhỏ Ân Niệm liền mang hắn trở về căn cứ, cho nên sau đó Trương Tri Âm mới có thể liên tục sử dụng không gian truyền thống phù xác định địa điểm truyền tống.
Sau khi truyền tống kết thúc, người đứng trước mặt hắn là Mông Tạp Lập.
“Trương đội trưởng? Sao anh lại đến nữa?” Thiếu nữ khoác áo trùm đen đứng trước mặt hắn, không có động tác gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm, mà là ngữ điệu tinh thần của cô lại có vẻ kinh ngạc cùng một chút hoang mang, “Ngài ấy đuổi anh, mau rời đi đi, dược sĩ hiện tại tuyệt đối không muốn gặp anh.”
Mông Tạp Lập cố gắng dùng tinh thần lực của mình nói một cách thật nghiêm túc thật lạnh lùng, dùng lời này nhắc nhở Trương Tri Âm: “Tôi thậm chí cảm thấy ngài ấy có thể giết anh.”
Càng yêu, càng hận. Ông chủ của cô là người đàn ông gây ra tận thế, nhưng cô và Raton đều biết rõ, người đàn ông này yêu Trương Tri Âm cỡ nào. Vì hắn mà ngụy trang thành mèo nhỏ, vì hắn ngụy trang thành dị năng giả phổ thông của liên minh Vân thiên, vì hắn mà mà để lộ ra một chút thuộc về tình cảm con người. Nhưng ngài nhất định không chiếm được hắn. Như vậy chỉ cần tàn nhẫn hung ác, giết hắn, thì người này có thể vĩnh viễn thuộc về ngài —— việc này Y hoàn toàn có thể làm được, dù sao hắn bây giờ trông càng lạnh lùng càng vô tình hơn so với trước đây.
Trương Tri Âm sửng sốt một chút, cau mày, trầm giọng nói: “Anh ấy làm sao vậy?”
Mông Tạp Lập lắc đầu, vẫn không nói gì, một dáng dấp cao ráo đột nhiên xuất hiện. Hắn thấy Mông Tạp Lập, nhắc nhở: “Đây đã là lần thứ hai, Mông Tạp Lập. Sau này xử phạt sẽ không đơn giản là đem người đưa đến căn cứ Dục Hỏa đâu.”
Là Ân Niệm.
Hiển nhiên ở đây dù xảy ra chuyện gì không thể không đến tai chủ nhân hắn.
Trương Tri Âm ngây dại, nhìn người trước mắt: “Ân…”
Hắn còn chưa nói ra chữ thứ hai, liền cảm thấy bị một lực mạnh mẽ thắt chặt cổ họng, làm hắn không thở được.
Nhưng Ân Niệm đứng trước mặt hắn, lạnh lùng, không có chút tình cảm nào nhìn hắn, thậm chí không cử động một ngón tay.
Ngài đang thao túng không khí siết chết hắn, đây là sự trừng phạt của chủ nhân đối với kẻ xâm nhập.
Trương Tri Âm dường như không thể tin được, vẫn cố chấp nhìn người trước mắt, đôi môi ngập ngừng nói, lại không phát ra được thanh âm nào: “Ân Niệm…”
Hắn chỉ có thể gọi tên y trong suy nghĩ.
Sức mạnh siết chặt cổ càng lúc càng lớn.
Thần sắc Ân Niệm cũng càng thêm lạnh lùng. Hắn chán ghét ánh mắt người kia nhìn hắn, nó làm cho hắn có một loại mất kiểm soát giống như kích động mang theo dự cảm cực kỳ xấu, giống như có cái gì đó sắp mất đi sự khống chế. Cho nên thay vì phải để cho những kẻ xâm nhập chịu giày vò thống khổ, hắn thà rằng lược bớt những tiểu tiết, mau chóng kết thúc mọi thứ.
Trương Tri Âm dần dần dần mất đi sức lực, hộp socola hình trái tim màu hồng phấn vẫn luôn cầm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng nhỏ.
Chỉ là hắn vẫn không chịu nhắm mắt lại. Giống như nhắm mắt lại, không nhìn được y, tựa như sẽ vĩnh viễn mất đi y sẽ không còn được gặp lại nữa.
Đã qua rất nhiều ngày không thấy y, hắn không nỡ. Cho dù biết Ân Niệm có gì đó không ổn, cho dù dự cảm sẽ phải chết đến mãnh liệt như vậy, hắn vẫn không nỡ nhắm mắt lại, nhìn y ít một chút.
Hắn mang theo socola tới tìm đối phương, là muốn dụ dỗ đối phương cùng hắn về nhà.
Trước mắt đột nhiên trở nên tối sầm lại, Trương Tri Âm mơ hồ có thể cảm nhận được cảm giác chuyển đổi không gian quen thuộc. Thế nhưng đã không sao, hắn đã không nhìn thấy đối phương.
Nghĩ như vậy, dường như Trương Tri Âm muốn trốn tránh, nhắm chặt mắt lại. Đại Ất nói đúng, thực sự có cái gì đó, không đúng.
______________
Ân Niệm nhìn Mông Tạp Lập.
Cô bắt đầu cảm thấy sợ, để kẻ xâm nhập chạy trước mặt boss, cho dù người kia là người boss đã từng yêu, vẫn không thể nghi ngờ là đã đi quá giới hạn. Cả người cô run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Bây giờ dược sĩ so với trước càng làm cho cô cảm thấy lạnh đến thấu tim. Tất cả việc làm của hắn giống như là lạnh băng, có mệnh lệnh nề nếp, không có bất kì một chỗ trống để thương lượng.
Ân Niệm cúi đầu nhìn cô, không nổi giận hoặc biểu hiện tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta cho người một cơ hội. Trong một tháng, giết hắn.”
Mông Tạp Lập bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Y lẳng lặng rời đi, và rải rác khắp mặt đất, là socola được đóng gói đẹp đẽ.
Beta: ĐM thằng Boss
Giải thích thêm: Raton và Mông Tạp Lập chỉ biết Boss tang thi Y dược sĩ, không hề biết Ân Niệm, nên mới nghĩ Y dược sĩ hận Trương Tri Âm, vì Tri Âm yêu Ân Niệm. Ân Niệm từ chương này đã hoàn toàn quên Tri Âm
|
Chương 82 Edit: Ka
Beta: Kuro
Ân Niệm ngồi một mình trên ghế, xung quanh hắn là một vùng tối đen.
Hắn có thể nhận ra chàng trai vừa xông vào lúc nãy, hắn biết giữa người kia và mình đã từng có quan hệ thân mật. Sau khi khôi phục lại dữ liệu một lần nữa, hắn liền xem dữ liệu lúc trước, đang phán đoán xem sai lầm nào dẫn đến lệch lạc dữ liệu, chàng trai kia chiếm tuyệt đối đa số tỉ lệ. Thế nhưng hắn chỉ có thể làm theo khuôn mẫu định sẵn, cho nên nguyên nhân dẫn đến việc dữ liệu bị hỏng, gây ra sai lầm hỗn loạn đương nhiên phải bị hắn xóa bỏ.
Hắn thừa nhận người kia đã từng tồn tại, thế nhưng hắn không thèm để ý. Bất quá đối với người có thể khiến cho sự tồn tại của hắn biến mất, nên mau chóng diệt trừ thì tốt hơn. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cho thời hạn dài tận một tháng, đại khái là bởi vì đối với Mông Tạp Lập, con người kia rất mạnh? Quan trọng nhất chính là, hắn biết, bọn họ không thể giết chết người kia. Người kia là ngoại lệ, có rất nhiều phẩm chất đặc biệt, ví như sống lại vô hạn, vĩnh viễn bất tử. Thế nhưng hắn một chút cũng không nghĩ muốn tự mình giải quyết vấn đề này. Hắn đem vấn đề vứt cho Mông Tạp Lập, sau đó mặc kệ.
Nhưng hắn vẫn yêu thích hành động đóng vai Y dược sĩ như cũ, điều này khiến hắn rơi vào một loại cảm giác kì lạ, tựa như có thể hiểu rõ tất cả những người hắn từng tạo ra, tự cho mình là con người, biết rõ tình cảm của bọn họ, hành vi, động cơ…Những thứ từ trước tới nay hắn không thể lập tức lý giải hay nắm giữ. Hắn sẽ không có cái gọi là cảm giác thất bại của loài người, hắn chỉ có thể dựa theo quỹ đạo lúc trước, hoàn thành những gì chưa hoàn thành.
__________________
Ngày thứ hai Trương Tri Âm rõ ràng tinh thần uể oải suy sụp. Hắn biết mình trạng thái bây giờ đặc biệt không tốt, căn bản không thể làm chỉ huy, cho nên đem quyền chỉ huy giao cho Đại Đao cùng người phụ trách của ngũ trạm.
Sức chiến đấu căn cứ Dục Hỏa rất mạnh, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, đối với số lượng dị năng giả chúng sở hữu cũng vượt quá số người liên minh. Mọi người thuộc chi đội Lôi Đình cùng ngũ trạm Thanh Đồng đều tổn thất nặng nề.
Dưới tình hình chiến đấu nghiêm trọng, ngày thứ ba Trương Tri Âm nhận lại quyền chỉ huy, nhưng vẫn khó có thể cứu vãn xu hướng suy tàn phe mình.
Trong phòng họp ngũ trạm Thanh Đồng, người tổng phụ trách nhìn gương mặt rõ ràng cực kỳ uể oải của Trương Tri Âm, hỏi hắn thêm lần nữa: “Trương đội trưởng, cậu nói cái gì?”
“Từ bỏ thành phố Tất Lộc, bảo tồn sinh lực. Sau đó sẽ tính sách lược khác.” Trương Tri Âm ngẩng đầu lên, liền nghiêm túc nói thêm một lần.
“Nhưng như vậy… nếu bỏ qua thành phố Tất Lộc…Mất đi thành phố Tất Lộc, toàn bộ vành đai an toàn thứ ba sẽ gặp phải tràn ngập nguy cơ.” Người tổng phụ trách lo lắng nói.
Trương Tri Âm cười khổ, lắc đầu một cái: “Nhưng chúng ta đánh không lại bọn chúng. Bọn chúng lực lượng đông đảo, sức chiến đấu so với chi đội Lôi Đình không phân cao thấp, trang bị tinh nhuệ. Mà sức mạnh chúng ta có thể điều động có hạn, hiện nay dưới tình huống này liên minh sẽ không viện trợ thêm người. So với tử thủ ở đây, không bằng nghĩ biện pháp tập trung sức mạnh, sau đó tổng hợp nâng thực lực lên.”
Đôi lông mày rậm của người tổng phụ trách nhíu chặt, cúi đầu.
Trương Tri Âm biết trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, vì vậy đứng lên vỗ vai đối phương: “Đi hợp lực cùng với Lục trạm, bảo vệ thành phố Dương Lỗ, sự việc ở thành phố Tất Lộc tôi sẽ quay về báo cáo liên minh.”
Người tổng phụ trách trầm mặc hai giây, gật gật đầu.
Sau khi chờ người Ngũ trạm Thanh Đồng rời đi, Đại Đao cùng Trần Nghễm đối diện hỏi: “Đội trưởng, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?”
Trương Tri Âm ngẩng đầu lên: “Ừ, chúng ta đi nâng cao thực lực đội ngũ.”
Sau lần nhìn thấy Ân Niệm khiến hắn hiểu rõ, vô luận thân thể của người yêu đã xảy ra chuyện gì, bản thân mình trước hết phải trở nên mạnh mẽ, bằng không dựa theo trình độ bây giờ, muốn đến gần Ân Niệm mà không bị hắn giết chết thật quá khó khăn. Là một gamer hắn tin chắc rằng, hình thái của boss sẽ có biện pháp đánh bại, nếu kết quả thất bại, chỉ có ba cách để giải thích: Không đủ đẳng cấp, trang bị quá kém, chiến thuật sai lầm.
Đại Đao và Trần Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, đều nhớ chuyện khi vừa tới trụ sở chi đội Lôi Đình, đội trưởng mang bọn họ theo đi xung quanh đánh tang thi rèn luyện dị năng vơ vét trang bị biến dị chất lượng tốt.
Đại Đao bừng tỉnh nhớ lại lúc đó cũng là khi Ân dược sĩ mất tích vừa mới trở về, đụng phải boss tang thi nắm giữ dị năng dị hình. Đến nay đã qua hơn hai năm gần ba năm, liên minh đã hình thành ba vành đai an toàn lớn, đội trưởng cũng biến thành dị năng giả cấp chín, minh chủ liên minh Vân Sở có người đồn rằng chẳng mấy chốc sẽ đột phá cấp mười, mình và các đồng đội khác cũng đều cấp bảy cấp tám. Vậy mà ba năm trước, cấp bảy cấp tám trong mắt bọn họ đều chỉ có thể với cùng ngưỡng mộ.
Thế sự khó lường, thế giới bên ngoài liên tục thay đổi. Có lẽ ở trong lòng hắn, thế giới vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cái ngày trước tận thế, hắn ra khỏi nhà đi làm, vợ hắn đưa cho hắn chìa khóa xe, nhắc hắn đi đường cẩn thận.
Đại Đao giật nhẹ khóe miệng, kiềm chế niềm thương cảm trong lòng đột nhiên dâng lên, một lần nữa tập trung sự chú ý, hỏi: “Đội trưởng, lần này huấn luyện thế nào?”
Trương Tri Âm đánh dấu vài nơi trên bản đồ, là mấy phó bản cao cấp hắn đã chọn xong, cuối cùng, hắn đem ngón tay dừng lại ở Tuyệt Long Cốc. Hắn biết, nơi đó trong game đến nay chưa từng được mở, phó bản dã ngoại cấp bậc sử thi level 90. Chưa mở đồng nghĩa với lần này hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản thân, mà không phải tham khảo chiến lược. Đồng thời hắn cũng biết bên trong phó bản này nhất định ẩn giấu thời kỳ ngộ lớn. Đương nhiên, muốn chinh phục phó bản, trước tiên không thể thiếu việc đi qua các phó bản khác nhằm luyện thêm tay nghề một chút, tích góp trang bị.
Qua thời gian dài như vậy, đội viên chi đội Lôi Đình cũng đạt được nhiều thay đổi, cuối cùng tạo thành mười hai đội viên chiến đấu nòng cốt khá tiêu chuẩn, tổ chiến đấu, tổ phụ trợ phối hợp chế tạo, toàn bộ đội tổng cộng có bốn mươi bảy người, đến gần với tổ hợp đoàn chiến đấu quy mô lớn cơ bản trong game, nhưng so với người chơi khống chế nhân vật giả lập, bọn họ phải đối mặt với sinh tử ngày đêm mài giũa để trở thành dị năng giả hiển nhiên cường hãn hơn.
Beta: -_- Mạch truyện càng lúc càng nhanh, hơi hụt hẫng từ cái đoạn boss tự hủy kìa, chuyển mạch truyện cái rụp
Vậy là thằng Boss nó vẫn biết được chuyện trước kia nhưng kiểu mất đi tình cảm, quay về là Ân Niệm được mặc định lúc đầu, thà ngược Tri Âm còn hơn phải tự hủy lần hai, HẬN
|
Chương 83 Edit: Kuro
Beta: Ka
Lúc chi đội Lôi Đình tới được phó bản dã ngoại cấp bậc sử thi đã là một tháng sau, lần này chỉ cần đẩy mạnh thì phó bản sẽ được phá trong mười ngày.
Bọn họ có thể xem là những người đạt chân đến phó bản này đầu tiên, hơn nữa nếu bị thương sẽ không thể lành lại ngay, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Phó bản này được đặt trong một động đá lớn, axit cacbon tích tụ biến nơi này thành một mê cung u ám đầy nguy hiểm, tang thi cùng các sinh vật nguy hiểm khác hoặc là xác chết đều có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Trương Tri Âm không thể không nâng cao tinh thần cảnh giác cùng sự cẩn thận gấp mười lần ứng phó với tình cảnh này
Mười ngày lo lắng đề phòng, luyện tập dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời khiến tâm trạng của mỗi người đều có chút mông lung, thực phẩm tiếp tế của bọn họ dùng cũng sắp hết. Cũng may boss trùm cuối rốt cục cũng xuất hiện, chuyện này đồng nghĩa là bọn họ sắp biết được mọi chân tướng.
Boss cuối nhìn qua giống như một thể biến dị, nhưng so với dị dạng thể biến dị do phòng thí nghiệm E tạo ra không giống nhau lắm. Nó nhìn qua được dung hợp đến hoàn mỹ, phần thân dưới tựa như bọ cạp, nửa thân trên là thân và mặt người, sau lưng còn có đôi cánh bằng xương nhô lên đang vỗ mạnh – rất hiển nhiên bọn họ vẫn chưa đủ uy hiếp để nó bay lên, nhưng đôi cánh bằng xương giương lên mang theo góc cạnh sắc bén chứng tỏ chúng kì thực là một món vũ khí vô cùng uy lực.
Từ lúc bắt đầu đã chiến đấu rất vất vả. Boss không keo kiệt chút nào, vừa ra sân liền phô bày tam hệ dị năng của nó, Phong, Thổ, Lôi, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn hơn nữa còn cuồng bạo.
Đột nhiên A Mộc hô: “Cẩn thận, nó có thể có độc! Con mắt của tôi giờ nhìn không rõ”
Trương Tri Âm ở gần đó nhất cũng cảm nhận được. Trước mắt hắn đột nhiên phảng phất mơ hồ, mang theo sương mù lẫn cảm giác mông lung, rất nhiều thân ảnh chợt lóe lên – hắn nhìn thấy ký ức nơi sâu thẳm, ban đầu là ở “nhà”, bố và mẹ cãi nhau nói những lời cay nghiệt, dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất công kích đối phương, cuối cùng đánh nhau; hắn nhìn thấy bên trong nhà tang lễ, ông bà ngoại bình thản nằm song song với nhau, xung quanh một mảng trống không, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn; hắn nhìn thấy Ân Niệm ôm mình, nhẹ nhàng nói “Anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương em” ; hắn nhìn thấy Tiến sĩ Gia Tỳ mỉm cười đưa qua một chén trà, nói cho hắn biết “Nó không phải là người, nó sẽ không thể yêu”; hắn nhìn thấy Ân Niệm đang siết cổ họng hắn, gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo, giống như nhìn một người xa lạ; hắn nhìn thấy Ân Niệm cười ngồi trên ghế salon ở nhà, nói “Tri Âm em rốt cục cũng quay lại”, nhưng tay hắn cầm súng, nhắm ngay người trước mặt, bóp cò, không mang theo một chút do dự …
Hắn nghe thấy giọng nói của mình, hắn nói “Em không tin vào vĩnh hằng, không tin cái gọi là vĩnh viễn không thay đổi, cho nên Ân Niệm, chúng ta dừng tất cả mọi thứ ở đây, mãi mãi không cần thay đổi được không?”…
Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, khiến hắn tỉnh lại: “Đội trưởng!”
Trương Tri Âm giương mắt, cánh bằng xương của boss cách ngực hắn chỉ hai centimet. Hắn nhanh chóng lùi về sau, đồng thời giơ súng bắn, trầm giọng nhắc nhở:
“Độc có tác dụng gây ra ảo ảnh, cẩn thận”
Trận chiến này bọn họ thắng cực kỳ oanh liệt. Mỗi người đều hò reo nhiều hơn một chút, các chiến lực chủ yếu của Trương Tri Âm, hai người đội phó, Đại Đao cùng Trần Nghiễm đều bị thương rất nặng. Trương Tri Âm chỉ bị thương ba chỗ sâu vào da thịt, nhưng tình trạng của hắn cũng khiến các đội viên rất lo lắng, sau khi bị trúng độc thất thần, hắn hoàn toàn dùng trạng thái liều chiến đấu với kẻ thù, căn bản không chú ý chiến thuật, cũng quan tâm an nguy bản thân.
Từ khi được Hiệp hội Bạch Mang yểm trợ, Trương Tri Âm có thể đối xử tốt với đội viên mình hơn. Ví dụ như hắn luyện ra đan dược, cũng có thể dựa vào tên tuổi của Ân Niệm đưa cho tổ phụ trợ, lại do tổ phụ trợ phân phát cho những đội viên cần dùng. Lúc này toàn đội tạm thời dừng chân ở đây nhằm nghỉ ngơi khôi phục thể lực, đội viên tổ phụ trợ tạo thành đội thu sạch chiến lợi phẩm, các đội viên có vết thương nhẹ sau khi uống thuốc đã dần dần khôi phục như cũ.
Trương Tri Âm ngồi dựa vào một phiến thạch nhũ, lão Chúc mang theo hai đội viên phụ trợ tiến lại, báo cáo: “Đội trưởng, chúng tôi phát hiện đằng sau có một hang động nhỏ, hình như có thứ gì đó.”
Trương Tri Âm đi cùng họ tới đó, cái hang nhỏ này quả nhiên không lớn, quá lắm là bảy mét vuông, ba mặt vách đá đều ướt nhẹp, nhưng lại hết sức bóng loáng, chỉ có trên một vách đá kết rêu dày. Một số chỗ được phát quang, hẳn là đội viên tổ phụ trợ phát hiện nơi này đã làm, khiến đồ vật bên trong lộ ra, hào quang màu bạc rực rỡ chói mắt.
Trương Tri Âm quay về phía bên trái nói: “Lùi ra sau một chút, bảo vệ tốt chính mình”
Hắn cất súng cẩn thận, vươn hai tay, mở ra, hơi nước nhàn nhạt ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, lập tức một phiến băng lớn mở ra trong tay hắn, đâm thẳng vào trong vách đá, trong một khoảnh khắc bao trùm lên trên đám rêu kia, che kín một mặt đá dày đặc màu xanh lục. Nhìn từ xa, dường như khiến cả mặt tường đều bị đóng băng.
Nửa phút sau, âm thanh rạn nứt trên vách đá truyền đến, rêu bị đóng băng dính bám vào trên phiến băng, đồng thời rơi theo vỡ vụn xuống đất. Lộ ra bề ngoài vốn có của đồ vật bị giấu bên trong.
Một bộ cánh màu bạc, lập lòe ánh kim loại, mỗi một cọng lông bằng kim loại đều tràn ngập mỹ lệ cùng sức mạnh.
Trương Tri Âm cũng không nhịn được lẩm bẩm khỏi miệng: “Tự Do Tận Thế”
Trọn bộ trang phục cứu rỗi tận thế đều được tạo từ nguyên liệu đặc biệt, là loại tốt nhất thời tận thế có được. Nó rất lớn, thoạt nhìn rất có cảm xúc, cũng rất nhẹ, lại thật sự giống cánh chim, thậm chí còn nhẹ hơn so với cánh chim. Tạm thời không nói đến các hiệu quả bổ trợ, Tự Do Tận Thế có một thuộc tính đặc biệt – nó có thể khiến người mặc trang bị bay được, bay lượn trên không trung hoặc ở trên không trung. Nói cách khác có nó, việc chiến đấu trên không trung trong thời gian dài là hoàn toàn có thể. Trước kia cho dù là dị năng giả hệ Phong, bọn họ có thể bay, thế nhưng cũng không có cách nào vừa giữ vững trên không trung vừa sử dụng kĩ năng công kích, bởi vì không thể đồng thời sử dụng hay kỹ năng chủ động, một khi sử dụng thì hiệu quả bay lượn trên không sẽ biến mất.
Trương Tri Âm khẩn cấp mặc trang bị tận thế, vì thế sẽ giống như các đội viên khác, nộp lên một số lượng tinh thạch. Hắn luôn luôn có quyền lấy chiến lợi phẩm cấp bậc cao nhất, thế nhưng lúc trước rất ít lấy trang bị trong đội để chiến đấu, chỉ đổi vật liệu mà thôi.
Quay lại nơi ở tạm thời của đội ngũ, Trương Tri Âm vừa định tuyên bố, ngoại trừ trách nhiệm của đội viên thủ vệ, toàn bộ đội nghỉ ba ngày, chợt nghe chú Thi báo cáo lại: “ Trụ sở liên minh truyền đến tin tức, khẩn cấp triệu tập chi đội Lôi Đình, nội dung cụ thể ở đây, đội trưởng.”
Trương Tri Âm nhìn thấy điện tín lệnh triệu tập bên trên là chữ kí của Vân Sở liền nghiêm túc nhíu mày.
Ba năm qua không biết có phải là do lỗi giác của hắn không, hay chỉ đơn giản là do chi đội Lôi Đình danh tiếng hiển hách là chi đội mạnh nhất, Vân Sở giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho bọn họ, mà không hề cung ứng những trợ giúp thích đáng. Cũng may dưới sự trợ giúp của Ân Niệm, bọn họ vẫn luôn gặp dữ hóa lành.
Dưới thế cục hiện tại Trương Tri Âm không có cách nào trở mặt với người phụ trách cao nhất liên minh Phục Hưng hoặc vi phạm mệnh lệnh do liên minh đưa ra, nhưng theo thói quen hắn vẫn nhíu mày khi nhìn thấy tên Vân Sở. Trong nội bộ liên minh, cũng có nhiều lời đồn rằng đội trường chi đội Lôi Đình luôn bất đồng ý kiến với Minh chủ.
Lần này mệnh lệnh thay đổi, hắn yêu cầu Trương Tri Âm chia đội ngũ thành hai phần, một phần lên đường tiếp ứng với người của Vân Sở, một bộ phận khác đi dò đường, quét sạch mọi chướng ngại.
Phân tán đội ngũ, là chuyện Trương Tri Âm tuyệt đối không muốn làm.
Hắn xoa xoa trán, hỏi chú Thi “Chú Thi, chú có tin tức gì không? Liên quan đến việc lần này bọn họ muốn đi đâu, cái điểm đến ‘X’ kia rốt cuộc là nơi nào?”
Chú Thi quả thực chính là Tiểu Kim bản thăng cấp, ở các đại căn cứ liên minh tổng bộ đặc biệt là trên chiến tuyển thường có vài người như vậy. Không giống như Tiểu Kim khắp nơi đều hỏi thăm bát quái, chú Thúc rất thiết thực tìm được rất nhiều tin mật.
Chỉ thấy chú Thúc cúi người xuống, ghé sát vào Trương Tri Âm, thấp giọng nói vào tai: “Đội trưởng, tôi nghe nói, lần này minh chủ bọn họ muốn đi … thành phố Vẫn Lạc.”
|
Chương 84 Edit: Kuro
Beta: Ka
Thành phố Vẫn Lạc, tức là nơi Minh chủ Vân Lạc Thiên chết, cũng vì vậy mà được đặt tên là Vẫn Lạc. Trong đó nhất định có thứ gì đó, hấp dẫn Vân Sở cho dù đã ba năm trôi qua vẫn mang đội ngũ đến lần nữa.
Lần này rất nhiều đội viên còn chưa khỏe, đi tiếp ứng Vân Sở không có gì nguy hiểm, cũng có thể có nhiều thời gian khôi phục hơn. Trương Tri Âm liền để đám người Đại Đao, Trần Nghiễm toàn bộ ở lại làm đội tiếp ứng, mình thì mang theo lão Chúc cùng năm đội viên khác căn bản không bị thương đi thăm dò đường.
Ít người cũng có chỗ tốt, ví như ứng biến cấp tốc, dễ dàng ngụy trang. Không rõ Vân Sở muốn quét sạch chướng ngại gì, Trương Tri Âm cũng không có ý định đợi tới khi người của Vân Sở đến, thật sự không màng sống chết chiến đấu với tang thi, hắn chỉ đi tìm hiểu sơ tình hình, đến lúc đó có thể báo cáo.
Lên xe, hắn liền cảm thấy cơn buồn ngủ đột ngột ập tới, dặn dò đội viên một tiếng liền dựa vào ghế ngủ say.
Một nơi khác, Trương Tri Âm đã trở lại thế giới hiện thực.
Hắn đang ngồi xuống trên ghế sô pha, nhẹ nhàng đem Ân Tiểu Tưởng còn ngủ đặt sang bên cạnh, đi tới phòng sách mở máy tính ra. Laptop hắn thường dùng còn trong hành lý, lúc này cũng lười lấy ra. Máy tính là sau khi chuyển nhà mới liền mua máy tính để bàn, cùng một loại Boss đang dùng. Tuy rằng thứ máy tính này chẳng giúp được gì cho y, ngoại trừ có thể làm cho y thoạt nhìn giống với loài người.
Trong máy tính cũng download trò chơi (Minh Thiên). Chính là trò chơi này khiến hai người gặp gỡ, cho nên tình cảm Trương Tri Âm dành cho nó rất đặc biệt.
Trước hắn một chút dự cảm cũng không có, Ân Niệm vẫn luôn gạt hắn. Y cố gắng không cho hắn biết, yêu hắn đối với y mà nói là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Y yên lặng một mình xử lý tất cả, mãi đến tận một ngày nào đó Trương Tri Âm tỉnh lại, phát hiện không thấy người đâu.
Trương Tri Âm yên lặng mở game, đăng nhập game. Kỳ thực, hắn cũng có điều gạt Ân Niệm, chỉ là không biết Ân Niệm có nhìn ra không. Trước kia trong phó bản khi đấu với Boss cuối, trúng độc dẫn đến ảo giác đó chính là tâm ma của hắn.
Luôn luôn, hắn luôn muốn tìm một người, ở cùng với hắn, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, vĩnh viễn không bao giờ xa cách. Thế nhưng hắn không tin lòng người, không tin tình yêu mãi mãi không thay đổi, cho nên hắn vẫn luôn kiềm chế chính mình, kiềm chế không yêu thương, đem tình cảm gửi gắm trên một nhân vật giả lập. Thế nhưng hắn biết rõ, đây không phải là yêu. Mãi đến tận ngày ấy, hắn nhìn thấy khung chat bên trong xuất hiện câu “Tôi tên Ân Niệm”, lý trí cho hắn biết đây chẳng qua là một bug game, lại không tự chủ được cười ngốc trước màn hình.
Hắn biết có thứ gì đó mất kiềm chế. Lúc hắn muốn kiềm chế, lại bị xe đụng phải. Hắn rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.
Hắn thật sự rất may mắn gặp được Ân Niệm, thế nhưng người yêu của hắn có khả năng không biết rằng, hắn cảm thấy sỡ hãi lo lắng như trước, hạnh phúc quá mức mộng ảo không thực tế, nếu có một ngày mất đi, nên làm gì.
Nếu như từ lúc bắt đầu không gặp phải anh là tốt rồi. Nếu như em lúc đó tùy tiện yêu thích một NPC khác là tốt rồi. Nếu như anh chỉ là một nhân vật giả lập thì tốt rồi. Trương Tri Âm theo thói qurn đẩy cửa phòng thí nghiệm bỏ hoang, nhìn hình ảnh trò chơi trước sau như một chờ ở nơi đó, khóe miệng hơi cong lên, nước mắt lại không tự chủ được mà tràn ra. Không giống như sau khi lúc biến thành mèo, lúc làm người, hắn chưa bao giờ khóc.
Một bên suy nghĩ, đáy lòng lại mơ hồ phản bác. Hắn như là Jack ngẫu nhiên may mắn thắng được vé thuyền, cho dù biết rõ hậu quả, nếu được quay lại, hắn vẫn sẽ không chút do dự mà bước lên chiếc thuyền kia —— nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn không gặp được người đó nữa. Cho dù sau này có thể giống như kế hoạch kiềm chế bình tĩnh mà thanh thản sống tiếp, thì có ý nghĩa gì.
Hắn điều khiển nhân vật tiếp cận cái người hơi cúi đầu đứng dựa tủ kia, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, sau đó mở túi đồ vật ra.
Bên trong ô vuông đầu tiên, nhẫn thủy tinh lấp lánh ánh ánh sáng.
Hắn đem nhẫn đặt trên đất, đánh chữ nói: “Ân Niệm, em không nhận được”
Em đã từng cho rằng em muốn vĩnh viễn không chia xa, cho tới bây giờ em tha thiết hiểu rằng, em chỉ muốn có anh. Thay vì luôn sợ hãi cái gọi là vĩnh hằng, em càng muốn quý trọng mỗi giây, mỗi phút ở cạnh anh…
“Ân Niệm, em yêu anh.”
Hắn không biết mình nói những câu này y có thể nghe thấy như tước kia không, hắn chỉ là muốn nhanh chóng nói cho y biết.
“Về nhà đi, Niệm”
___________________
Trong căn cứ, Y lẳng lặng say sưa nhìn nhẫn trong tay.
Yếu ớt như vậy, đồ vật nhỏ chỉ có vẻ bề ngoài, hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ vỡ nát. Nhưng trong chớp mắt hắn nắm chặt, thật giống như có vô số hình ảnh từ đáy lòng ập tới, làm cho hắn lần đầu có cảm giác hoảng sợ luống cuống.
Chiếc nhẫn này, những câu nói kia, giống như trông mong đã lâu, rốt cuộc cũng đến. Giống như có thể nhìn thấy, bên trong một thế giới khác, một người đáng thương thế nào lại bất lực mà chờ đợi mình. Một nơi nào đó trong lòng mình đột nhiên mềm đi, hắn nghiêng đầu, trong mắt phảng phất một tầng sương mù phủ kín.
Giống như hắn cũng từng như vậy, ngày qua ngày mà chờ một người, chờ hắn xuất hiện, rồi vui mừng. Sau đó không nhịn được ở cùng hắn, bên trong điện thoại di động của hắn, bên trong máy tính để bàn làm việc của hắn, khi hắn đi qua quảng trường thì vào bên trong bảng quảng cáo…Người kia không biết, chỉ cho là mình giống như trước ở một nơi cố định mà chờ hắn, kỳ thực mình đã sớm xuất hiện trong mỗi góc sinh hoặc của hắn.
Bản thân gần như không nhịn được mà chìm đắm trong đó, mãi đến tận khi đột nhiên truyền đến cảnh báo. Từ khi hỏng mất một lần thì sau đó hắn liền thăng cấp hệ thống phòng vệ của mình, đem tất cả nguyên nhân có khả năng gây nguy hiểm bóp chết ngay lập tức.
Y giơ chiếc nhẫn trong tay lên, nhìn tỉ mỉ ——
Tốt nhất vẫn là phá hủy ngay.
Đột nhiên có người gõ cửa tiến vào, là Raton.
Hắn khom lưng cung kính nói: “Tiến sĩ, liên minh Vân Thiên tập hợp rất nhiều quân tinh nhuệ đến thành phố Kỵ Nhã, chúng ta có cần phái người ngăn cản không?”
Ân Niệm thu nhẫn lại, gật gật đầu: “Sai Úc Hỏa tập trung nhân lực đi chặn lại.”
Dừng một chút hắn lại bổ sung: “Ngươi và Mông Tạp Lập cũng chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đến xem.”
Raton vâng mệnh đóng cửa đi ra ngoài.
Mà chiếc nhẫn đáng lẽ ra phải hủy ngay lập tức, cứ như vậy bị đặt ở trong túi áo ngực Y, không được lấy ra nữa.
|