Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 70 Edit: Kuro
Beta: Ka
Nghĩ đến, Trương Tri Âm đột nhiên nghĩ đến một người khác, có lẽ có thể giúp hắn đối phó với Lý Thủy Phong – người phụ trách hiện tại ở căn cứ số một khu Tây, em trai của đội trưởng Ưng Đầu. Nếu trong game hắn là người trao nhiệm vụ, nói rõ mọi dự tính, tình nghĩa giữa hắn và đội trưởng Ưng đầu sẽ càng sâu nặng, hơn nữa còn khiến anh ta nhớ mãi không quên.
Đại Đao nói không sai, Lý Thủy Phong ích kỷ, tham lam, hơn nữa, hắn tất nhiên chột dạ. Bởi vì chột dạ, khi đối mặt với Trương Tri Âm hắn sẽ có thái độ khác thường, lại muốn diệt trừ hắn. Căn cứ vào ba điểm này, có thể vạch trần từ miệng hắn.
Đại hội liên minh quyết định tổ chức sau hai tuần lễ, thư mời và tin túc về Vân Liệt Thiên được phát cùng lúc. Căn cứ số một là căn cứ gần tổng bộ nhất, chắc chắn đại biểu không lâu sau sẽ đến, mà Trương Tri Âm lại chính là người hắn tín nhiệm.
Bất quá trước đó hắn cần tìm được một người trợ giúp, mà người này, là người duy nhất trên thế giới này nhất định sẽ giúp hắn.
Trương Tri Âm ôm mèo Ân Niệm trở về phòng, đóng cửa phòng trước hết nhắc nhở: “Ân Niệm! Anh ngày hôm nay đừng biến em thành mèo, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh!”
Ân Niệm nhẹ nhàng nhảy lên giường, biến lại hình dáng nguyên bản, vỗ vỗ vị trí bên người: “Ngồi xuống nói”
Trương Tri Âm nghe theo mà đến ngồi xuống: “Anh có thể giúp em nhiễu giấc mơ một người không?”
Hắn biết trong game, dị năng giả Tinh thần cấp tám có thể lựa chọn học ba kỹ năng có liên quan đến giấc mơ: Kéo dài ác mộng kỹ năng công kích giảm máu, kỹ năng ảo mộng giúp tăng giảm trạng thái phụ trợ cùng kỹ năng mộng đẹp tăng thêm trạng thái phụ trợ. Chắc chắn trong thế giới này, ba kỹ năng này thật sự có hiệu quả ảnh hưởng tới giấc mơ con người, Ân Niệm nhất định có thể làm được.
Mặc dù là hỏi thăm, thế nhưng thâm tâm bên trong, Trương Tri Âm đã khẳng định, Ân Niệm nhất định sẽ đồng ý với mình! Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào chứ!
Kết quả Ân Niệm hất cằm chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Cầu xin anh đi”
Trương Tri Âm: “…”
Ân Niệm học được ở đâu nhiều thủ đoạn như vậy?!
Thấy hắn không phản ứng, Ân boss cố ý quay đầu, cất giọng nói: “Nếu không cầu ~ em coi chừng không tìm được ai ngoài anh là dị năng giả Tinh thần cao cấp. ”
Trương Tri Âm khẽ cắn răng: “Em có thể tìm Tiểu Mạt”
Ân Niệm suy nghĩ một chút nhận ra Tiểu Mạt chính là Mông Tạp Lập. Hắn nghiêm mặt truyền âm không gian cho Mông Tạp Lập, chính đáng nghiêm túc nói: “Trong vòng một tháng tới không cho sử dụng bất kỳ dị năng Tinh Thần nào có liên quan đến giấc mơ”
Tiếp theo đó quay đầu, tha thiết mong chờ nhìn Trương Tri Âm: “Cho nên, cầu xin anh đi”
___________________
Trong căn cứ Y dược sĩ, Raton và Mông Tạp Lập ở lại.
Raton cảm nhận được không gian rung động, đi tới dò hỏi: “Boss có mệnh lệnh gì mới?”
Mông Tạp Lập lắc đầu một cái, liền gật gật đầu, dùng lực Tinh thần nói cho Lôi Đốn: “Trong vòng chưa một tháng tới không cho tôi sử dụng bất kỳ dị năng Tinh Thần nào có liên quan đến giấc mơ. Cậu nói như thế rõ ràng là có ý gì?”
Raton nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi, cuối cùng từ bỏ mà vỗ vai Mông Tạp Lập: “Tôi cảm thấy được chỉ cần làm theo lời ông chủ là tốt rồi. Còn nguyên nhân – không cần thiết”
________________
“Cầu xin anh.” Trương Tri Âm không còn cách nào khác, uể oải nói.
“Không đúng” Ân Niệm nhíu mày, “Con người các em ở tình huống như vậy đều làm thế này – ”
Hắn dùng Tinh thần lực trong nháy mắt giữa không gian giả lập hiện ra một cảnh tượng. Trương Tri Âm ngẩng đầu nhìn lên, chính là phim truyền hình hot chiếu mười giờ mỗi ngày trên ti vi trong nhà mình, nữ chính hơi bĩu môi, bám vào ống tay áo nam chính, lay qua lay lại, ỏn à ỏn ẻn tình cảm dạt dào ủy ủy khuất khuất nhõng nhẽo yếu ớt nói: “Anh Lâm, cầu xin anh mà ~~~~~”
Trương Tri Âm hít sâu một hơi, chỉ có thể nỗ lực hết sức giải thích: “Ân Niệm, anh hãy nghe em nói, nhân loại bọn em bình thường không phải như vậy”
Đó là lí do không thể nhìn người thiếu não! Đừng nói dạy hư bạn bè, chính là dạy hư trí tuệ nhân tạo vĩ đại cũng là không tốt!
Lúc trước nên bắt Ân Niệm mỗi ngày đến mười giờ lên giường đi ngủ, không cho hắn ôm Ân Tiểu Tưởng ngồi trên ghế sô pha xem ti vi!
Ân Niệm hơi ngẩng đầu lên, một mặt lạnh lùng. Khuôn mặt lạnh lùng này không phải là khuôn mặt lạnh lùng nhất quán thiếu nhân tính cùng tình cảm trước đây, mà là hoàn toàn mới, bao hàm tâm trạng phong phú như con người, cố tình tạo ra khuôn mặt lạnh lùng như gây sự.
Hắn lạnh lùng nói: “Anh không quan tâm, anh phải được như vậy”
Trương Tri Âm cảm thấy hôm nay Boss không phải là bị bệnh độc kích thích chứ. Hắn quyết định không so đo với người đầu óc trúng độc.
Dù sao cũng là lúc vạn bất đắc dĩ, hơn nữa nhưng lời ngại ngùng như vậy cũng không phải chưa từng nối với hắn.
Vì vậy Trương Tri Âm thở dài, mở miệng: “Ân Niệm…”
Lời còn chưa nói hết, liền thấy Boss hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm tay áo của mình, mười phần ám chỉ ý tứ.
Đồng thời trong miệng nhỏ giọng nói: “Ca ca..”
Trương Tri Âm không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ níu lấy tay áo màu trắng của boss, lắc lắc, nhỏ giọng: “Ân ca ca, cầu xin anh? Được không?”
Không đủ dẹo không đủ mảnh mai giọng nói không đủ tình cảm cũng như tráng thái không tốt, đây chính là bộ dáng mười phần ủy khuât.
Tâm Ân Niệm hóa thành vũng nước, đôi mắt đều biến thành hình trái tim. Đem người trước mặt ôm trong lồng ngực xoa đầu: “Ngoan, Ân ca ca cái gì cũng đều đồng ý với em”
Ân Tiểu Tưởng từ góc chăn chui ra, nhìn hai người trước mặt. Nhỏ giọng “Ngao” một tiếng, biểu tình càng ngây ngô.
______________
Lý Thủy Phong bắt đầu hay nằm mơ.
Không biết có phải là do lần gặp lại Trương Tri Âm hay không, mà từ đó trở đi khiến suy nghĩ của hắn ăn vào giấc mơ, hắn mơ thấy tất cả những người năm đó đều không chết, đội trưởng, lão Mã, Đại Hổ…Tất cả đều đứng trong bóng tối, dùng ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn hắn.
Bọn họ nhẹ bẫng, không vững vàng, gió vừa thổi liền tan biến như giọng nói từng đợt từng đợt nói: “Lý Thủy Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta chết rồi sao? Ngươi cho rằng, diệt trừ Trương Tri Âm sẽ không ai biết? Lý Thủy Phong, chúng ta biết nhiều hơn so với ngươi nghĩ…không chỉ có chuyện ngươi hại chết bọn ta…”
“Thân bại danh liệt, dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, công dã tràng…”
Họ còn mặc áo đen mang theo như âm điệu u buồn đến chói tai, lời hát không biết từ nơi nào:
“Mưu kế tính hết quá thông minh, ngược lại phải trả giá bằng mạng sống...”
Sau đó từng người bị hắn hại đi xuyên qua người hắn, đèn kéo quân dần xuất hiế lại chớp mắt biến mất, nam nữ già trẻ, giọng nói khác nhau, tất cả đều cùng một loại giai điệu cùng lặp đi lặp lại một câu nói:
“Lý Thủy Phong, chờ ta…”
“Chờ ta…”
Một lần hai lần, ba lần bốn lần, thời gian lâu dài, hắn thậm chí không dám khẳng định, những thứ mình nhìn thấy trong mơ lúc đó, đến cùng là người hay quỷ.
Mà gần đến đại hội, các đại biểu căn cứ cũng lục tục đến.
Căn cứ số một quả nhiên là nhóm đến đầu tiên. Trương Tri Âm một lần nữa xác nhận nhìn thấy em trai đội trưởng bằng xương bằng thịt, quả nhiên, cho dù dựa theo tướng mạo thật mà nói, em trai đội trưởng cũng có phần tương tự hắn, không phải người quen biết rất khó phân biệt.
Mà phản ứng của em trai đội trưởng nằm không sai trong dự liệu của lão Chúc và bọn họ. Sau khi nghe Trương Tri Âm nói tất cả, rõ ràng đã là người từng trải dãi dầu sương gió, người đàn ông trung niên tóc xám trắng chỉ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thận trọng chỉ nhìn chằm chằm Trương Tri Âm: “Làm sao tôi có thể tin rằng anh nói sự thật?”
Năm đó tận thế chỉ vừa xảy ra, căn cứ vừa thành lập, thương vong vô số, người di cư cực kỳ nhiều lần, đội ngũ tư liệu trong căn cứ lúc đó cũng không thể bảo lưu, nếu như không phải Trương Tri Âm nói, hắn thậm chí cũng sẽ không biết lúc đó trong đội ngũ có những ai. Sau khi đội cứu trợ báo cáo tình huống lên, chỉ là bốn chữ đơn giản – toàn quân bị diệt.
Trương Tri Âm lắc đầu một cái: “Anh không cần tin tôi, anh tự thử một lần sẽ biết”
|
Chương 71 Edit: Kuro
Beta: Ka
Em trai đội trưởng tên là Mã Áo, theo lời Trương Tri Âm, đi thử xem.
Trương Tri Âm tin hắn sẽ quay lại. Bây giờ là tận thế, không cần nói đến trình tự thẩm vấn định tội các kiểu, Lý Thủy Phong có hành động như hắn nói hay không, làm em trai đội trưởng, Mã Áo tự có tâm chứng minh.
Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm thấy được đây cũng là quỹ đạo phát triển của trò chơi. Suy nghĩ đến Lý Thủy Phong, trong game hắn chiếm rất nhiều đất diễn, nhiệm vụ phụ tuyến Mã Áo hẳn không phải là một nhiệm vụ bình thường, Trương Tri Âm mơ hồ suy đoán khả năng đây là một nhiệm vụ được sắp đặt trước.
Mà nếu như trong thế giới này không có sự tồn tại của mình, hay chính là nội dung nguyên bản của trò chơi, Mã Áo cần phải đảm nhiệm nhân vật trọng yếu vạch trần bộ mặt thật của Lý Thủy Phong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải lôi Mã Áo và chuyện này. Ân Niệm đã nói với hắn, ban đầu khi xây dựng thế giới này, hắn không thèm xem xét mà chọn đại kịnh tình của trò chơi (Minh Thiên), thiết lập, nhân vật chỉ chờ dời qua. Sau đó thế giới này mượn sức mạnh của hắn mà không ngừng phát triển hoàn thiện, càng ngày càng chân thực, lớn mạnh, đồng thời sản sinh sức mạnh chuyển sang cho Ân Niệm. Nhưng điều này cũng thể hiện rõ, quỹ đạo phát triển trong game, sẽ không dễ dàng thay đổi, bằng không thế giới này sẽ mất đi cân bằng.
Có Mã Áo ở đây, kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng hơn.
Bất quá Mã Áo vẫn chưa quay lại tìm Trương Tri Âm, nội dung trò chơi sẽ nhanh chóng đến đoạn có kẻ xâm phạm lẻn vào đánh lén.
Trương Tri Âm chuẩn bị xong tất cả, hơn nữa còn liên lạc được với người dẫn đầu của chi đội Tật Phong – bọn họ chịu trách nhiệm cùng một địa điểm, hai tuyến khác nhau. Chi đội Lôi Đình phụ trách đại hội từ buổi tối lúc mặt trời lặn ngày hôm trước đến rạng sáng ngày thứ hai, chi đội Tật Phong thì lại phụ trách công việc sau khi trời sáng. Trên thực tế là chị gái đội trưởng chi đội Tật Phong đến tìm Trương Tri Âm trước.
Đội trưởng chi đội Tật Phong dẫm dẫm chân, tựa hồ tìm kiếm từ ngữ thích hợp: “Nói như vậy có chút không phải…Thế nhưng tôi cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, đêm trước khi xảy ra đại hội liên minh không thể yên ắng như vậy…Tôi cảm thấy được Vân, Vân Sở an bài không thỏa đáng, sẽ không có ai có đủ tự tin sáng sớm ngày mai tìm rắc rối cho mình – khi đó thủ lĩnh các căn cứ tập hợp, đều mang dị năng giả mạnh nhất của bản căn cứ…Ít nhất thì so với đêm nay khả năng trên vẫn cao hơn. Tôi biết chi đội Lôi Đình rất lợi hại, nhưng chúng tôi ở đây đợi lệnh. Nếu như cần thiết có thể liên hệ bất cứ lúc nào.”
Trương Tri Âm gật gật đầu: “Tôi cho là thật sự cần thiết. Điều cô và tôi nghĩ đến giống nhau”
Đội trưởng chi đội Tật Phong cười cười, chỉ chỉ máy truyền tin bên hông mình, lập tức phất tay về hướng hắn một cái, đi nhanh.
Đêm đó, Đại Đao phụ trách chỉ huy đội viên vòng ngoài, Trương Tri Âm thì lại mang theo bốn người đội viên canh giữ phạm vi xung quang Vân Sở.
Nếu như không phải tại trụ sở liên minh, Trương Tri Âm có thể không cần phụ trách, hắn sẽ hoàn toàn không quan tâm Vân Sở sống hay chết. Hắn hẹp hòi cho rằng Vân Sở đã là một tên dị năng giả cấp tám phải có năng lực có thực lực đồng thời có nghĩa vụ bảo vệ chính mình, không phải muốn đội viên của mình tận lực hi sinh cứu người này. Ít nhất từ trong game đến hiện tại, trải qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, Trương Tri Âm nhận ra những người người này độ tuổi không khác mình là mấy, có tầm quan trọng như thế nào đối với cứu vớt tận thế. Bố hắn Vân Liệt Thiên quả thực có thực lực không tầm thường cùng là người rất có mị lực, thế nhưng Trương Tri Âm thấy rằng bàn về thực lực dị năng, bàn về tài lãnh đạo so sánh nhiều phương diện, đám người Vân Sở cùng Dương Phục cũng sàn sàn như nhau. Có thể là ý kiến cá nhân của hắn, trong game Trương Tri Âm không thích nhân vật Vân Sở này, thậm chí cảm thấy hắn chiếm được vị trí trung tâm tiến bộ dị năng thần tốc như vậy chỉ trong một năm là quá nghịch thiên, chỉ do trò chơi đã sắp đặt thiết kế cho hắn.
Thế nhưng ở tình cảnh này, Trương Tri Âm chỉ có thể như người chơi game làm nhiệm vụ NPC cũng như che chở Vân Sở.
Ân Niệm cũng ra ngoài theo, ngồi xổm trong túi áo hắn, lúc không có người liền hừ hừ hai tiếng, thấy có người đi đến liền giả vờ như không tồn tại.
A Không đều lặng lẽ hỏi hắn: “Đội trưởng, tại sao lại đem Đại Tưởng ra ngoài?”
Cái tên Đại Tưởng này không phải do hắn đặt, các đội viên ban đầu cũng gọi là bố của Tiểu Tưởng, sau đó có lẽ nghĩ rằng không tiện, từ từ liền gọi là Đại Tưởng.
Trương Tri Âm không thể nói là mình lạm dụng uy quyền của Boss, chỉ có thể ấp úng nói: “Đại Tưởng sở hữu dị năng, so với Tiểu Tưởng còn lợi hại hơn, tôi nghĩ nó khả năng có thể giúp đỡ”
Bọn A Không cũng đều biết Ân Tiểu Tưởng có thể phun ra đá, A Không tuy có nghi ngờ, nhưng không hỏi lại, đi đến chỗ của mình. Trong lòng cô, Đại Tưởng cho dù có hơi lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ mang dị năng hệ Băng cấp một cấp hai, chỉ mong không kéo chân đội trưởng là tốt rồi.
Trương Tri Âm là người đầu tiên phát hiện có người không đúng, đám người Đại Đao trông coi phía bên ngoài thậm chí còn không phát ra tín hiệu cảnh báo.
Hắn sớm biết lần này phải đối mặt với sống chết, phải tùy cơ ứng biến với kẻ địch, cho dù cảnh tượng này đã từng làm một lần qua nhiệm vụ chính tuyến, tuy nhiên không đơn giản như lúc lấy thế tiếng công đánh boss.
Đối thủ sẽ thăng cấp, dữ liệu lúc nào cũng có thể đổi mới. Hắn nhất định phải luôn luôn duy trì cảnh giác.
Làm người chỉ huy cùng người phụ trách, hắn nhất định phải luôn nắm trong tay toàn bộ, cho nên hắn là người đầu tiên phát hiện, người tài giỏi lẽ ra đang canh giữ ở vị trí số ba, đột nhiên mất tích.
Một giây trước người còn ở đó đột nhiên không thấy, tình huống như vậy hắn chỉ từng nghe qua trong một sự kiện.
Sự kiện trạm ba Bạch Ngân mất tính, miêu tả của người trạm ba sau này, cảnh tượng lúc đó, giống hệt như lúc này.
|
Chương 72 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm vẫn chưa quên việc này, sau đó cũng tỉ mỉ dò hỏi nghiên cứu, nhiều lần suy nghĩ, ban đêm thường không thể chợp mắt. Bởi hắn đã từng cho rằng, trong sự kiện lần đó, hắn mất đi một người rất trọng yếu, nhưng sự thật sau này chứng minh người đó vẫn chưa chết.
Nhớ tới chuyện này Trương Tri Âm liền muốn dùng tay bóp mạnh vào mông Ân Niệm! Thừa dịp lúc hắn vẫn còn là mèo.
Nhưng trước mắt hiển nhiên còn có chuyện quan trọng hơn. Cho nên, hắn sẽ nghiệm chứng thử xem, bọn chúng đang dở thủ đoạn lừa gạt gì, suy đoán của mình liệu có chính xác không.
Thân phận Trương Tri Âm rất đặc biệt, mặc dù thân thể trong thế giới Minh Thiên này cũng chính là hắn, thế nhưng nhân vật của hắn, lại là người chơi. Cho nên nhiều lúc hắn có thể không coi trọng quy tắc thế giới này, hắn có thể cải tử hoàn sinh, hắn có thể mua hàng sử dụng đạo cụ thương thành gì đó, hắn có thể rời khỏi thế giới này trở lại hiện thực…Tất cả những thứ này đều là phỏng theo tính chất đặc biệt của “người chơi” mà ra. Thời điểm Ân Niệm cấu tạo thế giới này chính là ghép trò chơi (Minh Thiên) này, chuyển đến hiện thực, vậy nên người mang danh “Người chơi” như Trương Tri Âm, mọi hạnh động của hắn ở thế giới này đều cực kì hợp lý
Chỉ có riêng quyền hạn của người chơi mà thôi.
Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ phải chịu một tính chất hạn chế đặc biệt.
Trương Tri Âm ban đầu còn không chú ý tới, sau đó theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, hắn bắt đầu ý thức được vấn đề – khi hắn sử dụng dị năng dù thế nào cũng không linh hoạt bằng Đại Đao, A Mộc mọi người, bọn họ là dùng phương pháp của mình để sử dụng dị năng, mà chính hắn, thì chỉ vẫn là sử dụng kĩ năng.
(:v ý là người khác sử dụng dị năng theo phương pháp của họ nên rất thành thục, còn TTA thì chịu ảnh hương bởi game, kiểu như chơi game mình hay bấm vào kỹ năng có sẵn, TTA bị hạn chế không tự tạo mới kỹ năng được).
Vấn đề này xuất hiện khi hắn không cách nào kết hợp hài hòa dị năng hệ Băng và dị năng tinh chuẩn chung lại một chỗ. Hắn thường dùng dị năng hệ băng hơn, dị năng tinh chuẩn thăng cấp chỉ có thể giúp những trạng thái có liên quan tăng lên.
Bởi vì trong game, song hệ dị năng giả chỉ có phân biệt hai phe kĩ năng, không có người chơi nào có thể kích hoạt đồng thời hai loại kỹ năng chủ động.
Năng lực công kích của kỹ năng hệ tinh chuẩn không bằng hệ Băng, vì vậy trước đây cách chiến đấu Trương Tri Âm thường dùng chính là tự tăng thêm mấy trạng thái của mấy cái dị năng Tinh chuẩn, tiếp đến dùng súng của mình dùng kỹ năng hệ Băng để đối phó kẻ địch.
Thế nhưng lần này, sau khi phát hiện sự việc khác thường, phản ứng đầu tiên của hắn là gửi tinh nhắc cảnh giác cho toàn đội, thông báo đội trưởng Tật Phong, đồng thời sử kỹ năng “Thanh mục tham nguyên” mình nhận được khi dị năng tinh chuẩn đạt cấp 6.
Trong game rất ít người tu luyện dị năng biến dị Tinh Chuẩn đến cao cấp, cho nên dị năng Tinh Chuẩn có rất nhiều tài nguyên liên quan hơn nữa giá trị thường rẻ. Lúc Trương Tri Âm tự mình mở gian hàng ổn định giá thì thuận tiện tích trữ được một ít, chờ thời cơ đến, dùng toàn bộ để thăng cấp dị năng tinh chuẩn, ngày hôm trước vừa đột phá cấp sáu.
Tầm mắt của hắn đột nhiên bao phủ một lớp sương nhàn nhạt trong trẻo màu xanh lục, tàm nhìn được mở rộng, điều này không chỉ giúp hắn nhìn ra xa hơn, hơn nữa cũng giúp cho hắn có thể nghiệm và quan sát càng thêm kỹ càng.
Mắt của hắn dường như liên thông với máu thịt trong cơ thể, vị trí mắt thấy, cũng chính là vị trí thân thể thấy.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ bé của con ruồi giấm trên vách tường bên phải, cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thển nhận ra được – hắn tin chắc hiện tại trong nháy mắt mình có thể khóa chặt con ruồi giấm kia, sau đó, ngay giữa trái tim của nó – tuy rằng con ruồi kia thực sự nhỏ bé không đáng kể.
Giống như người mổ bò, khi hắn đem sự chú ý tập trung đến một bộ phận của sinh vật sống, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được máu đang chuyển động, kinh mạch, cơ bắp, mỡ, nội tạng…Dường như đang thầm nhìn thấu qua nội tạng của đối phương mà xem xét, tất cả điều mơ hồ sẽ hiện ra. Hắn tin rằng nếu như hắn thăng cấp, tất cả những cảm nhận này đều sẽ rõ ràng hơn.
Skill này cho người dùng cảm giác quá vi diệu, nhưng Trương Tri Âm đã từng thử, chỉ cần hắn muốn phát động công kích bằng dị năng hệ Băng, hiệu quả skill này sẽ biến mất, tất cả đều cùng một ngày, hắn cũng không thể hi vọng skill này sẽ trực tiếp nhắm vào nhược điểm kẻ địch.
Thế nhưng cho đến bây giờ hiệu quả của kĩ năng này vẫn rất nổi bật.
“Thanh mục tham nguyên” một khi đã sử dụng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tại vị trí của Tam Hào chính xác có hai người ở đó, một người chính là Tam Hào quen thuộc, một người khác là xa lạ, nhưng lại dính chặt với Tam Hào– nếu như hắn đoán không sai, người này khống Tam Hào, dùng giống phương pháp trước đây khiến Tam Hào biến mất trong tầm mắt mọi người.
Đẳng cấp dị năng của người đó cũng không thấp, hơn nữa lại đeo trang bị tiến tiến làm nhiễu sự dò xét của Tinh thần lực, còn dùng một phương pháp đặc thù khác, hành động không hề làm kinh động hệ thống phòng vệ tổng bộ.
Đáng tiếc kỹ năng của mình chỉ có thể đưa tầm nhìn tra xét tới chỗ đó, cho nên hiện tại không còn cách nào đoán được đối phương có bao nhiêu người, trốn ở đâu.
Thế nhưng Trương Tri Âm cũng không cho rằng điều này đại diện bọn họ lợi hại thế nào, đạo cụ của mình trong đạo cụ thương thành là một ví dụ. Đối thủ chưa chắc đã cường đại, chỉ có điều kẻ địch sử dụng dị năng cùng thủ đoạn, không phải là thứ hắn thường sử dụng mà thôi. Một khi thủ đoạn bị nhìn ra, điều đó không có gì đáng lo lắng.
Trương Tri Âm cúi đầu liếc mắt nhìn mèo trắng trong túi mình, một giây sau, tư thế nhanh như chớp không chút do dự mà nhấc tay.
Nổ súng, xuất ra dị năng hệ Băng bằng một loạt đạn dày đặc bắn về phía chỗ ẩn thân của người nọ.
Bọn A Không chỉ nhìn thấy là cảnh đội trưởng bất ngờ bắn về phía không khí, nhất thời toàn bộ không gian đều tràn ngập một làn khói trắng. Đột nhiên Tam Hào biến mất không hề báo trước lại xuất hiện trước mắt mọi người, tay chân bị trói, sau đó liền mệt mỏi nằm trên đất.
Trương Tri Âm vội vàng sử dụng “Thanh mục tham nguyên”, nhưng đã mất đi tung tích kẻ xâm nhập kia, ngay cả dấu hiệu tồn tại đều biến mất không còn gì.
Người chịu trách nhiệm hỗ trợ Nhị Hào vội tiến đến vị trí Tam Hào, một đội viên bên ngoài đỡ người số ba vào trong. Những người khác tay cầm vũ khí, đều đề cao cảnh giác, phòng bị bốn phía, đợi mệnh bất cứ lúc nào.
Dưới sự yêu cầu của Trương Tri Âm, Vân Sở đã bắt đầu tìm kiếm viện trợ chiến lực.
Một phút trôi qua, không có động tĩnh gì, lại thêm một phút.
Khi đếm đến giây thứ 130, Trương Tri Âm phát ra cảnh báo, “Thông báo toàn đội, nâng cao cảnh giác”
Hăn biết đối phương là đang chơi trò tiểu nhân, nhưng hắn cũng biết đối phương sẽ không để cho bọn họ đợi lâu – kẻ địch tuyệt nhiên không muốn cho bọn họ chờ được cứu viện, thất bại trong gang tấc.
Tình hình bây giờ khiến hắn không thể không có chút nghi ngờ nào, bố cục phòng thủ bọn họ an bài đã bị đối phương biết, mà người tiết lộ bí mật không thể không nghi ngờ chính là một thành viên trong sáu chi đội chiến đấu. Càng xác thực, rõ ràng là vậy, chỉ có nhiệm vụ này mới trùng hợp có giao tiếp với ba tiểu đội Lôi Đình, Tật Phong, Vân Lam cùng bản thân Vân Sở.
Tiếng thông báo cảnh giác vừa vang lên, trong bóng tối đại sảnh không một tiếng động lại xuất hiện mười một người. Bọn họ không để chi đội Lôi Đình kịp thời phản ứng liền hành động, động tác quỷ mị khó đoán, đáng sợ nhất là dị năng của bọn họ, đúng như Trương Tri Âm nghĩ, bọn họ sử dụng phương thức dị năng chính mình chưa từng nhìn thấy.
Phụ trách phòng thủ bên trong tổng cộng năm người, bình quân lấy một địch hai.
Trên thực tế, cho dù Vân Sở không phải là “NPC được bảo vệ”, cũng vẫn không thể ra tay. Hắn thừa nhận với Trương Tri Âm nguyên nhân mình cần tìm kiếm sự bảo vệ, sau khi Vân Liệt Thiên xảy ra chuyện hắn bị cưỡng ép đột phá cấp tám, trạng thái bất ổn, dẫn đến hiện tại hoàn toàn không có cách nào sử dụng dị năng. Việc này tương đương với việc đem bí mật của mình cùng nhược điểm bại lộ trước mặt Trương Tri Âm, dưới tình huống lúc này, cho dù Vân Sở không còn là minh chủ liên minh, Trương Tri Âm cũng không thể làm cho hắn bị thương. Bằng không tổng bộ không có cách nào giao phó.
Trương Tri Âm nỗ lực hướng ánh nhìn đến đám người Đại Đao, đội viên phòng thủ bên ngoài cũng vào trong đánh giết, có thể nhận ra, tình huống so với hắn cũng không tốt hơn.
Những kẻ xâm nhập này không phân tán, mà chia làm hai tổ, từng người bao vây một đội viên – mục đích của bọn họ rất rõ ràng, tận lực tiêu hao hết sức chiến đấu của chi đội Lôi Đình. Thế nhưng lúc này vị trí mỗi đội viên được Trương Tri Âm bố trí kỹ càng từ trước liền phát huy tác dụng, giúp cho đội viên ngay thời điểm đó thể trợ giúp lẫn nhau, có thể cấp tốc trở về vị trí của mình, đối mặt đối thủ của mình, một mình chiến đấu. Rất nhanh, như được thiết lập từ trước, kẻ xâm nhập khi kịp phản ứng lại, đã tạo thành một cục diện một đánh hai vững chắc, mỗi đội viên đều kéo hai tên xâm nhập – vừa chuẩn, đội viên chi đội Lôi Đình chỉ là tài tình sử dụng tất cả các biện pháp giúp đỡ nhau đọ sức với kẻ địch, vừa để giết thời gian, vừa tận lực bảo toàn chính mình, không thể suy nghĩ triển khai công kích nào hiểu quả.
Bốn kẻ xâm nhập trực tiếp vọt tới chỗ Trương Tri Âm– ba vị đội viên ngăn cản hai tên, bởi vì A Không không am hiểu chiến đấu với dị năng giả Không gian, cho nên chỉ có thể ngăn cản một tên, còn lại bốn tên, đều hướng về phía Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm không né tránh, hắn lập tức nhìn kỹ thế cuộc, từ sau lưng rút ra một thiết côn không quá dài cắm xuống đất, đồng thời truyền dị năng vào thiết côn. Trên thiết côn bắt đầu lấp lóe hoa văn băng lam giống chú thuật, lúc ẩn lúc hiện, sau đó thiết côn dần ngưng tụ tra màn sương trắng, từ từ lan tỏa trên mặt đất, toàn bộ nội thất sàn nhà đều bao trùm bởi một tầng băng mỏng, tầng băng càng kết càng dày, đông cứng tất cả kẻ xâm lấn. Quá trình này cực nhanh, kẻ xâm lấn căn bản không thể tránh được. Bốn tên địch định đánh lén trong Trương Tri Âm nháy mắt bị cố định một chỗ, trong đó lưỡi dao sắc bén trên tay hai người kia cách hắn không tới một tấc.
Trương Tri Âm chú ý tới một hiện tượng, những kẻ xâm nhập này toàn bộ đều dùng binh khí thô sơ, từ đầu đến cuối, không sử dụng bất kì loại nguyên tố hoặc kĩ năng công kích dị năng Tinh thần.
Hiệu quả đóng băng này là hắn mua một cái từ đạo cụ thương thành để tăng thêm trận pháp phe mình, có thể khiến phe địch đóng băng một phút, đồng thời phe mình thu được hộ giáp đóng băng hiệu quả trong ba phút. Nhưng không thể phát động công kích, một khi phe địch gặp phải công kích, thì hiệu quả đóng băng sẽ bị giải trừ.
Trong thực tế tất cả đều không giống như trong game mà đơn giản di chuyển con chuột và bàn phím như vậy. Trận pháp này cần phải bố trí sớm, Trương Tri Âm từ trước đã biết thời gian và địa điểm xảy ra xâm nhập, cho nên sớm dựa vào nhiệm vụ tuần tra, lặng lẽ chuẩn bị tại đại sảnh. Để khởi động trận pháp này rất hao tổn dị năng, vì vậy ba ngày trước hắn liền tích lũy dị năng của mình truyền vào bên trong thiết côn khởi động trận pháp, ngày hôm nay lúc cần chỉ truyền vào một phần cần thiết là có thể khởi động.
Đây đúng là điều Trương Tri Âm mong muốn.
Dựa theo bố trí kĩ càng từ sớm, Trương Tri Âm ra tay đánh vỡ hiệu quả đóng băng của một tên, tất cả mọi người tiến hành vây bắt, chỉ cần nhanh chóng giải trừ năng lực chiến đấu của hắn.
Trong vòng một phút, bọn họ đã đánh bại ba tên xâm nhập, đang cố gắng đối phó với tên thứ tư.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi cùng âm thanh náo động, Trương Tri Âm thầm thở phào nhẹ nhõm – Là viện binh chi đội Tật Phong đến.
Hiệu quả đóng băng giải trừ, kẻ xâm nhập biết rõ tình thế trước mặt, không hề trao đổi với nhau, thế nhưng liều mạng thoát khỏi người bên cạnh, toàn bộ một lòng hướng tới Trương Tri Âm.
Việc này hoàn toàn khác với dự đoán của Trương Tri Âm. Hiệu quả đóng băng của trận pháp có một trận nhãn mang hiệu quả cường lực phòng hộ. Dựa theo nội dung cốt truyện trong game, những kẻ xâm nhập này đều hướng về Vân Sở, trong game đội trưởng chi đội Lôi Đình kia cũng vì bảo vệ Vân Sở mà chết, khi Trương Tri Âm thi triển trận pháp liền đem Vân Sở thành trận nhãn nhận được sự bảo vệ duy nhất. Chỗ đứng mỗi người đều là dùng Vân Sở làm trung tâm mà tiến hành bảo vệ, chỉ cần không xảy ra bất ngờ lớn, sẽ không đến mức vì bảo vệ Vân Sở mà bỏ mạng.
Thế nhưng hiện tại, rõ ràng, mục tiêu của đối phương là hắn!
Đội viên chặn lại không được, Vân Sở tự lo không xong, kẻ xâm nhập trong chớp mắt bộc phát tốc độ kinh người, so với lúc trước còn nhanh hơn gấp ba lần, cho nên người khác chỉ có thể nhìn thấy bảy tàn ảnh xẹt qua, mười bốn lưỡi dao sắc bén gần như cùng một lúc đâm tới hướng Trương Tri Âm.
Dưới sự công kích cùng khí tràng áp lực khổng lồ, hộ thân giáp của Trương Tri Âm nhanh chóng vỡ nát, tan thành từng mảnh.
Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất là tự đóng mình băng để tự vệ. Nguy cơ tiềm ẩn, hắn thậm chí quên mất mình mang theo một con mèo, cùng với con mèo kia là ai.
Trương Tri Âm còn chưa phát động dị năng, thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người chỉ nghe “Gào gừ” một tiếng, một cái đầu nhỏ lông mềm mại màu trắng chui ra khỏi túi áo Trương đội trưởng, không tiếng động, phun ra một tiểu cầu màu băng lam.
Tiểu cầu nhanh chóng phồng lên, biến thành một vòng băng bao bên ngoài đường kính ước tính hai mét, lấy Trương Tri Âm làm trung tâm, hướng về phía bảy kẻ xâm nhập không ngừng phồng lên. Cơ hồ không tới nửa giây, kẻ xâm nhập gần nhất đã dính vào bên ngoài vòng tròn – cả người hắn lấy điểm tiếp xúc với vòng tròn làm trung tâm nhanh chóng đóng băng, sau đó băng hòa tan ra, không còn lưu lại gì. Sáu người khác thấy thế định rút lui, nhưng tốc bộ của chúng không nhanh bằng sự bành trướng ra của vòng tròn, cuối cùng toàn bộ đều chạy không thoát số mệnh bị hòa tan.
Lưỡi dao sắc bén trong tay kẻ xâm nhập, không đến chớp mắt liền biến thành than trên vết nước, ngoài ra, không còn lưu lại gì.
Mọi người ở đây đều rõ ràng, đây là hiệu quả “Đóng băng tan băng” của dị năng hệ Băng, thế nhưng chưa ai từng gặp người có thể biến kỹ năng đơn giản này thành báo đạo đến vậy.
Càng không nói đây là một con mèo.
Thế nhưng Trương Tri Âm từng thấy, trong ấn tượng, Tiểu Tưởng nhà hắn chỉ phát uy một lần duy nhất, là lúc đối phó với con dê thủ lĩnh, hay nói kỹ năng này đã cứu mạng mình, tuy rằng từ đó về sau không chịu phối hợp nữa, cam tâm làm một con mèo nhút nhát.
Còn chưa hoàn hồn khỏi đại nạn không chết, trong chớp mắt, Trương Tri Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sau đó cúi đầu, hạ thấp giọng, nói với mèo nhỏ vừa lập được đại công: “Là anh?”
Ân Niệm nhắm chặt mắt mèo, vẻ mặt “Anh cái gì cũng không làm” “Anh vô tội” “Anh làm tất cả đều bởi vì yêu em”.
|
Chương 73 Edit: Kuro
Beta: Ka
Thời điểm chi đội Vân Lam chạy đến, tất cả đã kết thúc.
Lý Thủy Phong nhìn hiện trường một chút, liếc Trương Tri Âm một cái, nói hai câu mang tính hình thức, lập tức mang theo thủ hạ của mình rời đi. Chi đội Vân Lam đêm nay cũng có nhiệm vụ, hắn không có lý do gì để ở lại đây.
Những người khác nghe chuyện đều dồn dập vây sang đây xem Trương đội trưởng lập đại công, mèo thần kì.
Ân Niệm thẹn thùng quay về ổ trong túi Trương Tri Âm, nghẹn ngào mà nhỏ giọng kêu.
Không thiếu những đội viên nữ cùng đội viên nam sôi nổi thốt lên: “Nó thật đáng yêu!”
“Không trách sao đội trưởng thương nó như vậy, nó thật sự là lợi hại!”
Các người nếu biết hắn là ai sẽ không còn cảm thấy như vậy. Nội tâm Trương Tri Âm thầm bùi ngùi.
Bất quá hắn cũng cảm thấy một con mèo trưởng thành Ân Niệm như vậy vẫn quá nghịch thiên vì vậy tạm viện cớ: “Nó một tháng chỉ có thể dùng một lần dị năng, là vũ khí bí mật của tôi”
Những đội viên trong chi đội Lôi Đình quen hắn đã lâu hỏi: “Tại sao lúc chúng ta ở trụ sở chưa từng thấy qua Đại Tưởng?”,
Trương Tri Âm mỉm cười: “Phải, trước khi Ân Niệm rời đi hai ngày mới đưa nó cho tôi”
Mấy người A Không, Tiểu Kim liếc mắt nhìn nhau, như ngộ ra.
Ân Niệm trốn trong túi trước của hắn, bắt đầu cọ tới cọ lui, một giây cũng không yên.
Trương Tri Âm đánh cái túi một phát: “Ngoan ngoãn một chút”
Một đám người nhất thời đều không nhìn nổi.
“Đội trưởng, đối xử tốt với nó một chút đi”
“Dính người như vậy, vừa trung thành với nguời lại vừa lơi hại, mèo như vậy rất hiếm thấy”
“…”
Trương Tri Âm chỉ có thể thuận theo ý dân ôm Ân Niệm ra, nâng vào trong ngực, vuốt lông cho hắn: “Ngoan”
Ân Niệm hài lòng thủ đoạn dùng đầu cọ vào Trương Tri Âm, nhận được một làn sóng ca ngợi mới.
Tổng bộ có dị năng giả có năng lực chữa trị, đã cho kiểm tra qua số ba lúc bị tập kích. Kết quả chuẩn đoán thân thể không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, thế nhưng hít phải một loại khí sẽ khiến cho cả người vô lực ý thức không tỉnh táo, mới bị ngất xỉu. Lúc này số ba đã tỉnh táo lại.
Trương Tri Âm an bài Đại Đao dẫn theo người tiếp tục ở lại hiện trường làm công tác khắc phục hậu quả, mình thì mang theo Tiểu Kim, A Không, Lão Chúc cùng A Mộc đến bệnh viện của tổng bộ thăm số ba. Những đội viên cũ trải qua sự kiện của Bạch Ngân thất trạm mới có thể phát hiện ra nhiều đầu mối.
Trương Tri Âm để hắn nhơ slaij tình huống khi đó, bao gồm từng chi tiết. Tam Hào hơi ngẩng đầu lên, tỉ mỉ nhớ lại: “Xin lỗi, đội trưởng, tôi lúc đấy đang thư giãn một chút, sau đó đột nhiên bị một người tóm lấy tay. Tôi định kêu cứu, nhưng tôi không phát ra được thanh âm nào, tôi nghiêng đầu qua chỗ khác cố gắng nhìn xem người bắt được tôi là ai, nhưng tôi không nhìn thấy hắn, bên cạnh tôi chỉ là không khí, thế nhưng thực sự có người túm mạnh lấy tay tôi…Sau đó tôi cúi xuống, phát hiện ra tôi cũng không nhìn thấy cơ thể của mình…”
“Vào lúc này tôi thấy đồng đội đều nhìn hướng sang chỗ tôi, bọn họ hẳn là phát hiện điều dị thường…Thế nhưng, ánh mắt mỗi người đều giống nhau, tôi biết, họ đang tìm tôi, nhưng bọn họ không nhìn thấy tôi…Tiếp theo tôi nghe thấy chính là tiếng súng của đội trưởng, sau đó liền bất tỉnh”
“Được, tôi biết rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, cậu biểu hiện rất tốt, không cần tự trách mình quá nặng”. Trương Tri Âm hướng Tam Hào nhe rang cười, dùng sức gật gật đầu.
Sau khi tời khỏi phòng bệnh bọn họ cùng đến phòng Đại Đao, Đại Đao đã hoàn thành công tác, chờ họ.
Dọc theo đường đi Trương Tri  đang nhớ lại chuyện đã trải qua, sau khi ngồi xuống trước nói: “Mọi người có ý kiến hoặc phát hiện gì? Nói một chút”
Lão Chúc lên tiếng đầu tiên: “Những kẻ xâm nhập kia rất kỳ quái, tựa như hoàn không không hề có dị năng, chỉ sử dụng công kích vật lý nguyên thủy. Sức mạnh cùng trình độ phòng ngự của bọn họ đều giống nhau, nhưng bọn họ đích xác có sự khác thường, hơn nữa rất quỷ dị”
“Đúng, khi bọn họ đánh trực diện viện tôi, điều tôi cảm nhận được trước tiên là tốc độ mạnh mẽ của họ. Tốc độ bọn họ quá nhanh”. A Không nói bổ sung.
“Vòng ngoài bị tập kích rất bình thường, thế nhưng những người kia đều rất mạnh. Chi đội Tật Phong đến rất nhanh, sau đó bọn họ lập tức rút lui”. Đại Đao báo cáo.
Trương Tri Âm gật gật đầu: “Cùng với sự việc Bạch Ngân thất trạm lần trước là cùng một nhóm người, là phòng thí nghiệm E. Tôi và Ân Niệm tới đó chiếm được công cụ mới, dùng để giám sát Lý Thủy Phong, bởi vì sự kiện lúc trước – kết quả phát hiện bọn họ có cấu kết”
Hắn không nói thật, thời điểm giám sát Lý Thủy Phong đúng là dùng tiểu Thiên Sứ tăng sức mạnh, nhưng không phải có được từ chỗ Ân Niệm.
Bọn nhỏ vẻ mặt khiếp sợ liền hiểu ra.
Ân Niệm thực sự từ trong túi bò ra, nghênh ngang lắc lắc đuôi bò lên vai Trương Tri Âm, ngồi chồm hỗm ở đó. Giống như quốc vương kiêu ngạo dò xét lãnh địa của mình.
Trương Tri Âm không để ý tới hắn, tiếp tục đưa ra ý nghĩ bấy lâu của mình: “Tôi cảm thấy, bọn chúng không phảo là có dị năng mới đặc biệt, bọn chúng chỉ là khám phá cách dùng mới của dị năng. Mười một kẻ xâm nhập hôm nay, khả năng chính là dị năng giả Tốc độ phổ thông”
Lão Chúc hơi há miệng: “Làm sao có khả năng đó”. Là một dị năng giả Tốc độ cấp năm, ông nhận biết được rõ ràng nhất bộ dáng của dị năng giả Tốc độ.
“Tôi nghi ngờ bọn chúng lợi dụng ảo ảnh, phương pháp sử dụng dị năng của chúng có liên quan đến ảo ảnh”. Trương Tri Âm cầm lấy bút trên bàn, bắt đầu phác thảo sơ đồ bố cục đại sảnh trên giấy. “Tam Hào ở đây, lúc bọn chủng lẻn vào xuất hiện trong phạm vi này. Hai nơi này có điểm giống nhau, chính là khuất bóng, hầu hết ánh đèn đều không rọi đến.”
Có một điều có thể chứng minh Đại Đao trước đây đúng là một người làm một việc có trình độ văn hóa không thấp – chỗ ở của hắn luôn luôn chỉ cần với tay có thể lấy được giấy bút, đây nếp sống làm việc từ trước khi tận thế giữ tới bây giờ.
Trương Tri Âm có thể nghĩ tới đây, là xuất phát từ góc độ của trò chơi. Hắn tin rằng muốn cốt truyện giữ vững được cân bằng, trong (Minh Thiên) đạo cụ mua bằng tiền tốt hơn so với không nạp tiền, thế nhưng không tới nỗi trình độ dị năng biến dị phổ cũng không đạt đươc. Chưa thấy bất kì một công ty game nào thiết kế ra cho mình một hoặc vài loại nghề nghiệp nào đó hoàn toàn vô dụng.Trong lịch sử từng có rất nhiều ví dụ, theo tài liệu được cập nhật liên tục, các nghề nghiệp siêu phàm vốn bị áp chế, còn các nghề nghiệp ít được quan tâm lại nổi lên. Mà sát thương, phòng ngự, tốc độ, tinh chuẩn, các tính chất đặc biệt này đều biến dị, rồi cùng các thiết kế truyền thống như cuồng chiến sĩ, kỵ sĩ, thích khách, cung tiến thủ cũng mang thuộc tính tương tự, mặc dù trò chơi khác nhau, nghề nghiệp khác nau, tên gọi khác nhau, nhiều chủng loại khác nhau, nhưng là kia căn bản bên trong đều có liên hệ với nhau —— có sở trường riêng, phối hợp lẫn nhau, áp chế lẫn nhau.
“Ẩn thân” “Ảo ảnh chạy trốn” “Cạm bẫy” hoặc những thứ khác dường như, đều là kỹ năng kinh điển của thích khách. Nếu như dị năng giả tốc độ có thể luyện được những kỹ năng đó, từ góc độ trò chơi mà nói, kỳ thực cũng không kỳ quái.
Trương Tri Âm vừa nói xong, dòng suy nghĩ của mọi người lập tức mở ra, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cuối cùng do A Không đem những ý nghĩ đó chỉnh lý tập hợp lại thành một, hình thành báo cáo. Nếu như tất cả những suy đoán này là chính xác, như vậy bọn họ sau này không chỉ có thể phòng bị hiệu quả khi bị phòng thí nghiệm E tập kích, hơn nữa còn có thể làm theo bọn họ, tiến một bước khai phá, tăng cao trình độ chiến đấu của nhân loại phục hưng liên minh hiện nay.
Trước khi đi, Đại Đao hỏi Trương Tri Âm: “Đội trưởng, xử lý Lý Thủy Phong như thế nào? Đại hội lần này quả là cơ hội tốt nhất, vạch trần hắn”
Trương Tri Âm cười lớn: “Tôi cảm thấy thời điểm hẳn không sai biệt lắm”
Trải qua một đêm chiến đấu và bàn bạc, lúc Trương Tri Âm quay lại phòng mình đã hơn bảy giờ sáng, trời sáng choang, những nhân viên khác đã vội vàng quay về bắt đầu làm công tác đại hội đã được sắp xếp.
Trương Tri Âm mở cửa, liền phát hiện một tờ giấy bị nhét vào cửa:
“Buổi tối tám giờ, chỗ cũ. Mã Áo”
Trương Tri Âm cúi đầu cầm giấy xem, không để ý mèo của mình nhảy xuống, nhanh chóng biến thành người.
Ân Niệm ôm chầm cổ hắn một cái, ấn hắn trên cửa, đem mặt mình ghé sát vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Tri Âm, buổi tối hôm qua không thể vừa ôm vừa ngủ, không vui, phải bồi thường”
Boss ngẩng đầu lên, con ngươi đen sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng, dường như với người ban nãy lầm nũng là cùng một người. Bất quá Trương Tri Âm đã sớm quen bộ dáng trong ngoài bất nhất này của hắn.
Hắn nhẹ nhàng áp lên mặt Trương Tri Âm, hôn, nói nhỏ: “Tri Âm, bồi thường anh một cái hôn thì thế nào?”
…
Tám giờ, Ân Niệm đúng giờ dùng thân phận “Ân dược sĩ của hiệp hội Bạch Mang” đi tham gia đại hội liên minh.
Trương Tri Âm mơ mơ màng màng ngồi ở trong phòng, luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì.
Sau đó đột nhiên nhớ tới, mình quên hỏi Ân Niệm năm đó biến thành Ân Tiểu Tưởng để lừa gạt mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
|
Chương 74 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm đi gặp Mã Áo.
Mã Áo nâng chén với hắn: “Tôi đi gặp hắn, theo lời cậu. Thấy ánh mắt hắn lúc nhìn tôi, tôi liền hiểu”
Trương Tri Âm gật đầu, không nói gì. Hắn có thể thấy sự bi thương trong mắt nam nhân trước mặt. Bởi tận thế, bởi đấu tranh, bọn họ mất đi cuộc sống vốn hòa bình, mất đi người thân, mất đi người yêu. Nhưng hiện tại rất khó nói tất cả những thứ này đều là tình tiết game mà thôi, là do tổ thiết kế trò chơi, là Ân Niệm hư cấu nên. Cho dù xem một loạt tác phẩm điện ảnh hoặc một bộ phim truyền hình đều không thể tránh khỏi thường đặt bản thân vào hoàn cảnh người trong cuộc, huống hồ như bây giờ.
Nhưng hắn không thể trách móc nặng nề bất luận là ai, hắn chỉ có thể cố gắng khiến tất cả những việc này phát triển theo chiều hướng tốt. Hắn lại thấy lo sợ mình nhỏ bé, lo sợ mình vô lực, nhưng thật may mắn, còn có Ân Niệm bên hắn.
“Cần anh giúp làm gì sao?”
Trương Tri Âm mím môi, gật đầu: “Cần”
Đại hội liên minh kéo dài một tuần, ngày thứ tư mới là thời khắc mấu chốt phải biểu quyết quyết định xem ai sắp trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo, ba ngày trước các thế lực quanh đây đã đánh cược với nhau.
Nhưng chi đội Lôi Đình có vẻ không bị tổn thất chút nào, việc thành công giải quyết kẻ xâm nhập trước đêm diễn ra đại hội cũng được lan truyền khắp căn cứ, nhất thời nhân khí tăng cao.
Sau khi quyết định, Trương Tri Âm sẽ vạch trần Lý Thủy Phong vào ngày tuyển chọn thứ ba, lúc trước khi biểu quyết tăng thêm trong hội nghị. Vào lúc này, mỗi người đều sẽ có cơ hội đề ra ý kiến cùng cái nhìn của mình đối với liên minh.
Là người sáng lập hiệp hội Bạch Mang, Ân Niệm “mất tích” thành công trở về dường như muốn tham gia tất cả hội nghị.
Trương Tri Âm gần như có thể tưởng tượng được Ân Niệm nhận rất nhiều oán niệm.
Điều tốt duy nhất chính là làm người tham dự, Ân Niệm và những đại biểu khác thuộc hiệp hội Bạch Mang đều tiến vào căn cứ trụ sở liên minh, cách nơi ở Trương Tri Âm không xa. Hắn rốt cuộc có thể dùng thân phận con người quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Trương Tri Âm.
Hội nghị buổi chiều được kết thúc sau một hồi tranh luận, người phụ trách hiệp hội Bạch Mang – trong mắt người ngoài là lạnh nhạt xa cách Ân dược sĩ lại làm phát ngôn viên– căn bản không biết đến thân phận thực sự của ông chủ mình – tuy rằng thân ở trận doanh chính nghĩa – nhưng thật ra Raton Mông Tạp Lập Úc Hỏa làm việc cho hắn.Tang Nhạc thịnh tình muốn mời ông chủ của mình cùng hiệp hội Bạch Mang dùng cơm.
Ân Niệm đứng lên, liếc mắt nhìn hắn: “Tôi có hẹn”
Tang Nhạc sửng sốt một chút, thầm nghĩ dược sĩ thân trăm năm cô độc vạn năm cô độc ngàn năm cô độc còn có khả năng có hẹn? Sau đó mới trăm ngàn nhận ra mình không dám nói không được, anh mất tích lâu như vậy cuối cùng đã quay về hiệp hội, có rất nhiều việc chờ anh xử lý đó, anh tuyệt đối không thể đi hẹn hò vào lúc này, cho dù hẹn hò cũng phải mang ta theo, thuận tiện giải quyết một công đôi việc cũng tốt!
Vì vậy hắn đi theo, sửa lại áo khoác, cầm lấy văn kiện trên bàn, nghiêm túc nói: “Tôi và anh cùng đi”
Ân Niệm liếc hắn, lạnh nhạt nói: “Không cho anh đi cùng”
Nhưng Tang nhạc vẫn lặng lẽ đi theo.
Rốt cuộc không rõ đây là tốt hay xấu.
Trong mắt Tang Nhạc, Ân Niệm mặc dù là người có hơi lãnh đạm, thế nhưng thật sự lại là một người có tài trí, thâm tâm lương thiện, là người tốt chí công vô tư, cho nên chưa bao giờ sợ hãi Ân Niệm như Mông Tạp Lập, Lôi Đốn, Úc Hỏa. Dưới cái nhìn của hắn, bởi vì chuyện quan trọng là tìm cách cứu nhân loại nắm toàn bộ thời gian riêng tư của dược sĩ, dược sĩ chắc cũng sẽ không quá oán giận.
Đối với loại ý nghĩ này của hắn, nếu như bọn Lôi Đốn biết đến, chỉ có thể âm thầm cảm thông.
Ân Niệm không để ý tới hắn, trực tiếp dùng dị năng không gian truyền tống đến ký túc xá Trương Tri Âm. Mặc dù ở tổng bộ căn cứ, nếu cần phải được cho phép đặc biệt, lợi dụng dị năng không gian truyền tống di chuyển đều bị cấm.
Đợi đến khi Tang Nhạc thở hồng hộc tìm tới nhà ăn, Ân Niệm đã không để ý hắn có theo tới hay không.
Bởi vì đó là lúc Ân Niệm lại ngoan ngoãn giống như một con mèo, Trương Tri Âm vẫn như trước mang theo hắn và cả đám chi đội Lôi Đình ăn cơm cùng nhau. Ảnh hưởng của Tang Nhạc hắn chẳng để tâm. Chỉ cần giống như ở nhà sau khi ăn cơm vối Tri Âm thì lên kế hoạch ngâm nước nóng.
Hiếm thấy Ân dược sĩ quy củ tham dự hội nghị cả ngày, rõ ràng hắn biểu hiện ra rằng đang mất hứng, áp suất thấp khuếch tán đến toàn bộ nhà ăn cũng có thể cảm giác được, những người ăn cơm tốc độ đều không tự chủ nhanh hơn ba phần so với thường ngày.
Tang Nhạc nhìn Ân Niệm theo sát ngồi cùng một chỗ với Trương Tri Âm, một mặt giật mình: “Trương đội trưởng?! Cậu từ lúc nào với dược sĩ…” Quan hệ tốt như vậy? Hắn nhớ lại thời điểm còn ở căn cứ Hi Vọng, dược sĩ từ trước đến nay lạnh nhạt lại phá vỡ quy tắc thường ngày đứng ra giúp vị đội trưởng này chiến thắng người hãm hại hắn. Tuy rằng ấn tượng rất sâu, nhưng không nghĩ tới bọn họ bây giờ vẫn còn liên hệ. Hơn nữa xem ra quan hệ thân mật không ít.
Tiểu Kim một mặt kinh ngạc nhìn hắn một hồi: “Làm trợ lý của Ân dược sĩ mà anh cư nhiên không biết?! Đội trưởng của chúng tôi với Ân dược sĩ lớn lên bên nhau!”
Hơn nữa tuyệt đối không phải bạn bè từ nhỏ thông thường đơn giản như vậy, Tiểu Kim bổ sung trong lòng. Ít nhất cũng là tình đầu ý hợp từ nhỏ! Thậm chí có thể là thề nguyền sống chết, gương vỡ lại lành, cửu biệt tương phùng, trải qua thử thách chết đi sống lại cũng không có gì có thể chia cách bọn họ lần thứ hai!
Tang Nhạc yên lặng ngồi xuống một bên tiêu hóa sự thật này.
Trương Tri Âm nghe Tiểu Kim nói sau lưng, đừng nói Tang Nhạc, chính hắn mãi cho đến khi Ân Niệm nói ra khỏi miệng mới biết mình cùng hắn là mối quan hệ hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã.
Vì muốn nói sang chuyện khác, đồng thời động viên cảm xúc Ân Niệm, Trương Tri Âm kéo ống tay áo Ân Niệm, dùng ngữ khí như dỗ dành nói: “Hội nghị hôm nay thế nào?”
“Bọn họ cả một ngày đều báo cáo thành quả đối phó Y dược sĩ của mình, đồng thời bàn bạc làm sao có thể tiến một bước đối phó Y”. Ân Niệm nhìn xuống ống tay áo, thần sắc trên mặt hòa nhã đi rất nhiều, xoay tay cầm lấy tay của Trương Tri Âm, lập tức quay đầu, khóe mắt hơi nhướng lên nhìn hắn, “Chính là như vậy”
Trương Tri Âm không còn gì để nói.
“Bọn họ còn cách mỗi mười phút lại trưng cầu ý kiến của anh”. Ân Niệm nói bổ sung.
“Trời ạ”. Tiểu Kim lên tiến trước. “Bọn họ cũng không biết Y là anh trai sinh đôi của ngài?”
Ân Niệm lắc đầu một cái.
Tang Nhạc hoảng sợ lại gần: “Dược sĩ, cậu có anh trai sinh đôi? Là Y?”
Ân Niệm liếc mắt một cái, gật gật đầu. Yên lặng tiếc hận không thể dùng chiêu thức biểu tình “Đến căn cứ Dục Hỏa ở đó không có mệnh lệnh của ta không được quay về” này đối phó với người trước mặt, tuy nhiên khả hắn có thể cân nhắc trực tiếp bảo Úc Hỏa bắt đem tên kia đi.
Tiểu Kim lần thứ hai đồng tình nhìn Tang Nhạc: “Cái này anh cũng không biết?”
Trương Tri Âm trong lòng yên lặng giải thích cho Tang Nhạc, chuyện này, trước khi Ân Niệm nói ra, đoán chừng đến chính Ân Niệm cũng không biết.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tang Nhạc, hai chân mày Tiểu Kim chếch lên, trên môi bao hàm nét cười, cảm giác đầy ưu việt ăn đứt Tang Nhạc – hắn liền biết, làm người nhà của chị dâu nhất định có chỗ tốt. Đạo lý này, từ lúc hắn học lên sơ trung, khi A Không bắt đầu có người bạn trai đầu tiên đã hiểu.
|