Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 75 Edit: Kuro
Beta: Ka
Đại hội liên minh ngày thứ ba, mở rộng hội nghị. Lúc này ở bên trong trung tâm đại hội, Trương Tri Âm là người duy nhất trong đám bạn có tư cách tham dự đồng thời phát biểu trong hội nghị.
“Mọi người còn gì muốn nói không?”.Người nói là một phụ trách tại trụ sở liên minh, phụ trách chủ trì hội nghị lần này, hắn nhìn qua một lượt. “Nếu như không có…”
“Chờ đã”
“Mã Áo tiên sinh? Ngài có chuyện gì?”
Mã Áo đứng lên: “Có một chuyện trước đây, liên quan đến cái chết của anh trai tôi Mã Lực”
“ Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn cho rằng đội ngũ của anh trai tôi chỉ là không may khi thực hiện nhiệm vụ gặp phải tang thi cao cấp mới tử nạn, sự thực đúng là như thế, nhưng gần đây tôi mới biết chính xác rằng trong nhiệm vụ lần đó đội ngũ anh tôi đã phát hiện ra một loại quả thần kì, trải qua thuật giám định có thể khiến một dị năng giả hệ phổ thông có thêm dị năng hệ Thủy. Anh trai tôi cùng với đồng đội liều mạng lấy được nó, ủy thác cho những đồng đội may mắn sống sót mang về căn cứ. Thế nhưng trong đội ngũ lại có một người, không chỉ thấy chết không cứu, còn cố gắng hại chết đồng đội được ủy thác, độc chiếm quả đó. Cuối cùng hắn cũng toại nguyện, hiện tại đã là một dị năng giả hệ Thủy nổi tiếng”
“Tôi yêu cầu liên minh nhất định phải trừng trị kẻ này. Người này chính là đội trưởng chi đội Vân Lam Lý Thủy Phong”
Ngay lúc nói đến công hiệu của loại quả thần kỳ mọi người đã bàn luận sôi nổi, nghe đến “dị năng giả hệ Thủy nổi tiếng” càng thêm một trận suy đoán, nhưng khi nghe tới tên “Lý Thủy Phong”, cả một nhóm người đều lộ ra thần sắc kinh dị không thể tin nổi.
Lý Thủy Phong nhanh chóng đứng lên, mang trên mặt biểu cảm vừa thành khẩn vừa kinh ngạc, nhưng hắn không phản đối tất cả lời nói của Mã Áo, mà chậm rãi nói: “Những lời Mã Áo tiên sinh nói là thật, chỉ là anh nhận nhầm người. Năm đó tôi và đội trưởng Mã Lực quả thật cùng nhận nhiệm vụ, chính xác cũng phát hiện loại quả thần kỳ này. Thế nhưng công hiệu của quả này không phải làm cho người ta có dị năng hệ Thủy, mà là dị năng hệ Băng. Tôi rất xin lỗi khi không thể bảo vệ loại quả đó, hoàn thành ủy thác của đội trưởng, thực sự bởi vì, tôi bị người khác hãm hại, suýt nữa mất mạng.”
“Vừa hay gần đây tôi đã gặp tên đồng đội này, tôi biết được hắn hai năm qua đã cống hiến rất lớn trong nền phục hưng nhân loại, cho nên không lập tức vạch trần hành vi năm đó của hắn, mà hi vọng cho hắn một cơ hội, để cho chính hắn thẳng thắn thừa nhận tất cả, thừa nhận tất cả sai lầm của mình với những đồng đội năm đó. Thế nhưng hắn hiển nhiên không làm, còn xuống tay trước lừa gạt Mã Áo tiên sinh, miêu tả tôi thành người vô tình vô nghĩa vứt bỏ đồng đội bất kể sống chết…”
Hắn nói: “Tôi rất thất vọng, Trương Tri Âm đội trưởng”
Tất cả xôn xao.
Lý Thủy Phong luôn luôn xuất hiện với hình tượng quân tử khiêm tốn nhiệt tình vì lợi ích chung, Trương Tri Âm thì lại chém giết nơi tiền tuyến, lập nên bao nhiêu chiến công. Mọi người thật sự không nghĩ tới hai người này lại có liên quan. Hơn nữa xét đến tình huống hiện tại, nhất định có một người đang nói dối.
Mã Áo nhíu mày.
Trương Tri Âm đứng lên: “Như vậy Lý Thủy Phong, dị năng thứ hai dị năng hệ Thủy của anh là từ đâu mà có?”
Lý Thủy Phong cười cười: “Từ lúc thức tỉnh dị năng đã có, tôi vẫn luôn là song hệ, dị năng tinh chuẩn và dị năng hệ Thủy, khi tận thế mới xảy ra tôi không hiểu chuyện, những người bên cạnh phần lớn đều là dị năng phổ thông, dị năng đơn, tôi vì không muốn bị nhận thành mối họa mới dấu đi dị năng hệ Thủy. Ngược lại là anh, Trương đội trưởng, dị năng hệ Băng từ đâu mà có? Tôi nhớ không lầm thì, hẳn là có người nhìn thấy anh thức tỉnh dị năng, hơn nữa chỉ là thức tỉnh dị năng tinh chuẩn? Điểm này, cô A Lan ở căn cứ Tây Trạch hẳn là rõ hơn tôi”
Một người bèn đứng dậy, thần sắc phức tạp nhìn Trương Tri Âm, lúc trò chơi vừa bắt đầu, cũng là lúc Trương Tri Âm vừa mới đến thế giới này thì gặp Lan tỷ tại thương trường Lệ Hoa, chịu trách nhiệm dạy bảo người mới thức tỉnh dị năng.
Cô nhìn trái phải: “Tôi không biết chuyện khác, nhưng nếu là chuyện về dị năng của đội trưởng Trương Tri Âm, đúng là như đội trưởng Lý Thủy Phong đã nói, ban đầu chỉ có dị năng Tinh chuẩn, tôi cũng không biết cậu ấy nhận được dị năng hệ Băng khi nào, điều này ở căn cứ chúng tôi Phi Ca cùng chú Vân cũng có thể làm chứng.”
Nhất thời tình huống bắt đầu nghiêng về hướng bất lợi cho Trương Tri Âm.
Mã Áo không nén được tức giận một lần nữa đứng lên nói: “Nhưng Lý Thủy Phong, bất luận cậu ngụy biện thế nào, biểu hiện ngày đó cậu đối mặt với tôi đã nói lên tất cả, cậu mới là người có lỗi với anh trai tôi”
Không nghĩ tới còn sự tồn tại của Mã Áo, trước mặt hắn lộ ra sơ sót là chuyện khiến Lý Thủy Phong hối hận nhất. Nhưng hắn lúc này vẫn thành khẩn nói: “Không thể hoàn thành giao phó của đội trưởng đưa quả về căn cứ, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi hi vọng Mã Áo tiên sinh không muốn vì biểu hiện nhất thời làm cho mê hoặc, sinh ra hiểu lầm đối với tôi”
“Không bằng, trước hết để cho Trương đội trưởng giải thích một chút làm thế nào đột nhiên cậu ấy nhận được dị năng hệ Băng?”
Tầm mắt mọi người lần thứ hai tập trung trên người Trương Tri Âm.
Nhưng trước khi Trương Tri Âm mở miệng, một người nói trước: “Dị năng của Trương Tri Âm có là do ta cho cậu ấy thuốc. Anh đẩy cậu ấy xuống xe, hãm hại khiến cậu ấy bị tang thi vây khốn, bị thương nặng. Vì bảo vệ tính mạng Tri Âm, tôi cho cậu ấy uống thuốc cứu mạng, lại kích phát dị năng hệ Băng. Còn nhân tố gây nên chuyện này, nguyên nhân cụ thể tôi còn đang nghiên cứu”
“Thế nhưng, Lý Thủy Phong, việc anh hãm hại Trương Tri Âm, cho dù cậu ấy không tính, ta nhất định sẽ đòi anh”
Ân Niệm đứng thẳng người, sắc mặt băng lãnh, lông mi hơi rủ xuống, đứng tại vị trí chính giữa trước bàn hội nghị – chỗ ngồi hiện tại của hắn, chính là vị trí được đặt ra cho các thủ lĩnh có thế lực lớn, không thể nghi ngờ là tượng trưng cho thân phận địa vị.
Mọi người ở đây đều chấn động, tuyệt đại đa số người ở đây đều là lần đầu tiên nghe thấy Ân dược sĩ chủ động nói chuyện công khai, lại còn nói một tràng dài như vậy.
Lý Thủy Phong vì trực tiếp bị khí thế của hắn bức bách, nói không ra lời.
Dương Phục bên cạnh hắn cũng vì thế mà giật mình, không nhịn được hỏi: “Ân dược sĩ, xin hỏi ngài và Trương đội trưởng là… quan hệ gì?”
Ân Niệm vẻ mặt thành thật: “Cậu ấy là vị hôn thê của ta. Ừ, là hôn phu”
Mọi người ở chi đội Lôi Đình cùng Tang Nhạc: … Rõ ràng hai người ngày trước vẫn là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc nhã bình thường hợp tình hợp ý, bất quá mới chỉ qua hai ngày sao lại thăng cấp rồi?!
Ân Niệm tiếp tục bộ mặt nghiêm túc giải thích với tất cả mọi người trong hội trường: “Hai nhà chúng tôi thân nhau nhiều đời, mẹ chúng tôi đồng thời mang thai, trưởng bối trong nhà liền định ra hôn ước. Tuy rằng sau khi sinh phát hiện hai nhà đều là con trai, nhưng không ai nói muốn hủy bỏ, cho nên giữa chúng tôi là quan hệ hôn ước”. Nói y như thật, đến Trương Tri Âm cũng muốn tin.
Mọi người: … Cái gọi là hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ chẳng nhẽ không phải là nếu hai nhà đều sinh con trai hoặc con gái thì tự động hủy bỏ thành huynh đệ hay tỷ muội sao? Lại còn có thể giải thích như vậy?
Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ: Cái gì mà bởi vì không chính thức hủy bỏ nên vẫn là quan hệ hôn ước, rõ ràng anh yêu người ta không muốn hủy chứ gì?
Tuy nhiên nếu chỉ là giao tình giữa hai nhà, hắn lại lộ rõ rằng “Ân Niệm yêu thích Trương Tri Âm”, hắn không tiếc tất cả che chở cho người này.
Không ít người lại nhìn Trương Tri Âm từ đầu đến chân thêm vài lần.
Trương Tri Âm ngồi đó, mơ hồ nhớ lại buổi tối ngày bọn họ đến thế giới Minh Thiên, Ân Niệm ở nhà vừa ăn lạc vừa xem phim, trên ti vi hình như đang chiếu cảnh hai nhà có hôn ước từ trong bụng mẹ, kết quả sinh ra đều là con trai…
Boss đại nhân thực sự có năng lực học tập siêu cường, điển hình là dùng trong sinh hoạt hàng ngày! Hắn thề rằng, sau khi về nhà sẽ không bao giờ đóng phí truyền hình cáp nữa.
Ân Niệm vừa mở lời, hiềm nghi của Trương Tri Âm cơ bản đã bị loại trừ, cho dù có người vẫn còn nghi ngờ, lúc này cũng sẽ không ra mặt cho Lý Thủy Phong, đối nghịch với Ân Niệm.
Đại Đao nhìn một vòng xung quanh, đứng lên: “Còn có một việc, chúng tôi bây giờ có hoài nghi, Lý Thủy Phong cấu kết với người ngoài, tiết lộ tình hình bố trí phòng thủ của tổng bộ căn cứ, đưa tới kẻ xâm nhập, hãm hại Vân Sở tiên sinh, đẩy đội trưởng Trương Tri Âm cùng chi đội Lôi Đình rơi vào hiểm cảnh…”
“Chờ đã”. Lúc này Vân Sở đứng lên, giơ tay ra hiệu Đại Đao dừng lại: “Việc này can hệ trọng đại, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngày mai sẽ là ngày biểu quyết. Tôi có một đề nghị, tạm giam đội trưởng Lý Thủy Phong, chờ sau khi biểu quyết sắp xếp lại thời gian đặc biệt thẩm tra xử lí sự việc này. Không biết đội trưởng Lý Thủy Phong, đội phó Đại Đao cùng chư vị đang ngồi đây có đồng ý hay không?”.
Đại Đao nhìn về phía Trương Tri Âm.
Trong lòng Trương Tri Âm cảm thấy không ổn, thế nhưng hắn biết rõ, cho dù hiện tại định tội Lý Thủy Phong, cũng không thể lập tức tiến hành xử lý hắn, khẳng định còn cần giam giữ hắn một thời gian, như vậy đề nghị này của Vân Sở, cùng tình huống hiện tại kỳ thực cũng không có khác biệt quá lớn. Huống hồ đối với một số người mà nói, Lý Thủy Phong là trung hay là gian, một chút cũng không quan trọng bằng đại hội biểu quyết ngày mai. Lựa chọn hôm nay nói lên sự việc này đã khiến Vân Sở rất khó xử, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc hắn được tuyển chọn ngày mai, dù sao bất kể là chi đội Vân Lam hay chi đội Lôi Đình thì đều là người của trụ sở liên minh, nhìn từ bên ngoài vào, đều là người của Vân Sở, bất luận là phương án nào lúc này cũng đều bị hao tổn, đều là Vân Sở chịu tổn thất. Hiện không cần thiết chống đối Vân Sở.
Đám người Dương Phục thì cũng đã dồn dập tỏ thái đội, phụ họa ý kiến của Vân Sở.
Đại Đao nhìn Trương Tri Âm, cũng gật đầu.
Đại hội kết thúc, Lý Thủy Phong bị người của tổng bộ, áp giải đi.
Ân Niệm đến tìm Trương Tri Âm, Tang Nhạc đi phía sau cùng.
Mấy người cùng đi ra ngoài, Tang Nhạc còn ở đó lải nhải khuyên Ân Niệm: “Dược sĩ, tóm lại ngài đưa cho Trương đội trưởng loại thuốc gì? Tôi biết ngài nhất định có thể phối thêm, không thể nào còn đang nghiên cứu, làm được một lần mà không làm được lần thứ hai vậy thì không phải là ngài…Đây chính là thành quả siêu cấp, nếu được phát triển chiến đấu của liên minh có thể thăng lên không chỉ hai cấp bậc …”
Ân Niệm dừng lại, xoay qua chỗ khác nhìn hắn: “Không sai, lần đầu tiên cũng không phải là tôi phối ra”
Sau đó hắn chuyển hướng đến Trương Tri Âm, khuôn mặt vẫn như cũ không hề có cảm xúc, có thể khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được hắn ẩn giấu một sự thật sâu vạn trượng. Hắn trầm giọng nói: “Tri Âm, em nhận nhầm rồi, kỳ thực trước ngày tận thế người cho em thuốc chính là Y, không phải anh”.
|
Chương 76 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm nhìn Ân Niệm, vẻ mặt: “Cái quỷ gì vậy”
Ánh mắt mọi người liền trở thành không tin nổi sự thật này.
Tang Nhạc ghé sát vào A Không, vẻ mặt đau khổ: “A Không, tôi có phải là đã tạo ra hậu quả xấu…?”
A Không gật gật đầu: “Có vẻ vậy”
A Mộc tương đối thẳng thắn, sau khi nghe chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn: “Đó là thuốc của Y dược sĩ? Đội trưởng không sao chứ? Ân dược sĩ, ngài có biện pháp gì không?”
Ân Niệm nhìn hắn, rũ mắt xuống: “Mọi người yên tâm, Y có lẽ không phải người tốt, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm hại Tri Âm. Chuyện này chớ nói ra ngoài, mặc dù là chuyện đã qua, thế nhưng đồn ra ngoài sẽ không có lợi cho Tri Âm”
Tiểu Kim mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ, lại vội vàng đem nó nuốt xuống.
Trương Tri Âm và Ân Niệm trở về phòng.
Ân Niệm thấy tình thế hiện tại không đúng, vội vã biến thành mèo, đi từ từ rồi bỗng nhảy lên giường, đẩy Ân Tiểu Tưởng xuống đất, ủy khuất ngồi trên đầu giường.
Ân Tiểu Tưởng tội nghiệp bị ngã sấp xuống đất rón rén chạy lại, ôm lấy chân Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm ngồi xổm xuống đem mèo nhỏ ôm vào trong lồng ngực, quay lại bực tức với Ân Niệm: “Lần này trước không tính, em hỏi anh, lúc trước có phải anh biến thành Ân Tiểu Tưởng lừa gạt em?”
Mèo Ân Niệm lại gần, nâng đầu nhỏ lên nhẹ nhàng liếm ngón tay Trương Tri Âm, dáng dấp nhỏ bé vô tội cực kỳ.
Trương Tri Âm thoáng cái đã hết giận: “…Thôi”
Không phải ỷ vào mình thích hắn.
Ân Niệm hài lòng thay đổi trở về hình dạng con người, liền dùng tư thế vừa nãy ôm lấy Trương Tri Âm từ phía sau, giống như mèo con cọ vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Anh vừa nói không sai, chẳng cần biết anh là ai, anh sẽ không làm em tổn thương”
Trương Tri Âm để mặc hắn ôm, nhắm mắt lại: “Em biết”
Cho nên, phải, chỉ cần anh vui là tốt rồi.
Nội dung sẽ phát triển y như trong trò chơi, ngày mai, Vân Sở vẫn dùng ưu thế có phần hơi yếu của mình kế nhiệm thủ lĩnh liên minh.
Đòn sát thủ mà Vân Liệt Thiên là lưu lại một quả cầu dị năng, bên trong phong ấn 30% dị năng của Vân Liệt Thiên, chỉ có người thân chung huyết thống mới có thể kế thừa. Vốn dĩ trước khi Vân Liệt Thiên lên đường đã dự liệu được chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nên trước đó đã chuẩn bị cái này đưa cho Vân Sở. Có nó, Vân Sở không chỉ có thể nhanh chóng củng cố những tổn thương do dị năng tạo ra bởi cưỡng ép tấn cấp tám, còn có thể tăng lên một bậc, thực sự trở thành đệ nhất cao thủ liên minh sau Vân Liệt Thiên.
Tiểu Kim lặng lẽ nói: “Vân minh chủ biết rõ rằng chuyến này nguy hiểm tại sao còn muốn tiêu hao dị năng của mình lưu lại cái này cho Vân Sở? Nếu như ngài ấy trong trạng thái hưng thịnh nhất đi vào chưa chắc sẽ chết”
Lão Chúc thở dài: “”Loại tình cảm giữa cha con này, rất khó giải thích”
Nhưng đêm nay vào tiệc chúc mừng, truyền ra một tin tức – Lý Thủy Phong chạy trốn.
Trương Tri Âm trấn an Mã Áo cùng đám người Đại Đao, đi tìm Ân Niệm. Trên người Lý Thủy Phong vẫn còn phiên bản nâng cấp của tiểu thiên sứ thiên lý nhãn hắn đã an bài, tuy nhiên rất nhanh đã mất hiệu lực, chỉ đủ thời gian cho Trương Tri Âm biết rằng Lý Thủy Phong là bị người của phòng thí nghiệm E mang đi.
Ân Niệm nói: “Em chờ một chút, anh kiểm tra”
Sau đó chưa quá một giây, Trương Tri Âm còn chưa kịp phản ứng lại, Ân Niệm đã cho ra kết quả: “Thời điểm hiện tại trong game Lý Thủy Phong là NPC mang đầu mối chính, sẽ không thể giải quyết được nhanh như thế, hắn là nhân vật liên lạc then chốt của phong thí nghiệm E, cho nên khi cốt truyện trong game phát triển tới đây thì cũng tạo ra kết quả này. Đương nhiên, nếu như em muốn bắt hắn lại ngay bây giờ, vậy cứ bây giờ đi”
Trương Tri Âm vung vung tay: “Không sao, em có thể chờ”
Trong lòng hắn biết rõ, loại trò chơi (Minh Thiên) này, trừ phi là cố ý giản lược nội dung tình tiết, phần lớn nội dung nhiệm vụ cốt truyện đặt ra cũng là muốn khiến cho người chơi thoải mái. Trong hiện thực đã có quá nhiều chuyện bất bình, nhà sản xuất đương nhiên muốn cho người chơi nhìn thấy bên trong game có luật nhân quả luân hồi, thiện ác có báo, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Lý Thủy Phong chạy, loại nhân vật ngụy quân tử này của hắn, ghi nợ càng nhiều, tương lai trả lại càng nhiều.
Hơn nữa Trương Tri Âm là người yêu thích yên ổn, tuy rằng boss nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn tình nguyện đi theo nội dung đã biết, không muốn tạo ra bấn kì hiệu ứng cánh bướm nào.Để sự tình thuận theo tự nhiên phát triển, đôi khi là lựa chọn tốt. Nếu như mỗi vai chính cũng giống như hắn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, như vậy nhiều phim điện ảnh kinh dị đều vỗ tay không nổi rồi.
Ân Niệm ngoài Trương Tri Âm đều thể hiện thái độ thờ ơ như nhìn vật chết với tất cả các sinh vật khác, Lý Thủy Phong tuy rằng ức hiếp Trương Tri Âm rất đáng ghét, thế nhưng đối với hắn mà nói chỉ là loại tồn tại như phù du. Cho nên hắn một chút cũng không để ở trong lòng, tùy ý nói: “Tất cả nghe theo em”
____________
Trong hiện thực, nước A, thành phố M, tập toàn tổng bộ xung quanh trái đất, trung tâm ngành nghiên cứu.
Tiến sĩ Gia Tỳ vẫn bình tĩnh như thường ngồi trước bàn làm việc của ông, uống trà bưởi mật ong.
Nhưng một chàng trai đột nhiên xông vào có vẻ không được bình tĩnh như vậy. Bọn họ lần này có ba người. Trong tay hai người đằng sau kéo theo một valy màu trắng.
Tiến sĩ Gia Tỳ nở nụ cười, nếp nhăn trên trán lại sâu thêm mấy phần: “À, Phỉ Lực, cậu lại tới nữa rồi? Lần này lại có gì muốn nói với lão già này đây?”
Phỉ Lực bộ dáng rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào cặp mặt đã vẩn đục nhưng vẫn hiện ra ánh mắt thông minh đầy xảo quyệt của Gia Tỳ, nghiêm túc nói: “Tiến sĩ Gia Tỳ, tôi hi vọng đưa ông xem một thứ”
Gia Tỳ cố gắng mở miệng, cố gắng làm ra bộ dáng cảm giác như hứng thú.
Trợ thủ thứ nhất của Phỉ Lực thận trọng đem valy màu trắng trong tay đặt lên bàn làm việc của Gia Tỳ, nhập password, lần lượt cùng Phỉ Lực tiến hành quét võng mạc, quét dấu vân tay, tiếp đến chuyển sang nhập mệnh lệnh, từ giữa lấy ra một hộp nhỏ, chỉ có ống nghiệm cao năm ly được bịt kín hoàn toàn. Ống nghiệm này được dùng vật liệu đặc chế, có thể chịu đựng công kích cường độ cao, mà không chịu bất kì tổn hại nào. Bên trong ống nghiệm đầy một chất lỏng màu vàng nhạt.
Thần sắc của Gia Tỳ chậm rãi thay đổi.
“Đây là thứ gì?” Ông hỏi.
Phỉ Lực lộ ra nụ cười khổ, ra hiệu một trợ thủ khác. Người đó tiến lên, đem valy màu trắng trong tay mình để lên bàn làm việc của Gia Tỳ.
Có thể nghe được, trong vali truyền ra tiếng sột soặt, âm thanh va chạm cũng như tiếng cào xé.
Nóc valy có một chỗ có thể đẩy ra, nhô lên một thứ trong suốt bên trong, là cùng một chất liệu như ống nghiệm. Trong đó có một chỗ được xử lý đặc biệt, xuyên qua chỗ đó là có thể khuếch đại chi tiết nhỏ trong valy, thấy rõ ràng tất cả bên trong.
Bên trong rương bị chia cách thành hai nửa, một bên nhốt một con chuột bạch bình thường dùng làm thí nghiệm, dưỡng khí còn thừa lại bên trong rương có lẽ chống đỡ không được quá lâu, cho nên trạng thái biểu hiện của nó là không có tinh thần; mà nửa bên kia…
“Đây là vật gì!”. Tiến sĩ Gia Tỳ không che giấu được sự kinh ngạc lặp lại lời của mình.
Đó là một con quái vật, mơ hồ có thể thấy được hình dáng con chuột thí nghiệm cùng khung xương, nhưng da thịt quanh thân nó thưa thớt mục nát, vết màu đã khô, thông qua một số chỗ trống trên thân thể còn có thể nhìn thấy nội tạng cũng đã đồng loạt khô quắt. Bất luận cơ thể sinh vật nào bị phá hỏng đến mức độ này, đều sẽ chết. Nhưng không, con quái vật này đặc biệt có tính công kích, động tác nhạy bén, không ngừng cố gắng công kích bốn vách valy.
Bề ngoài cùng với biểu hiện của nó, giống như chủng loại chỉ có thể xuất hiện trong phim điện ảnh….tang thi.
Phỉ Lực dùng tay chuyển động máy móc bên ngoài valy, thoáng chốc, vách ngăn trong rãnh nhỏ biến mất. Chuột tang thi hơi khựng lại một dây, lập tức lại như ngửi thấy mùi gì đó, phóng tới chỗ chuột bạch, hung hăng cắn xé trên người nó.
Chuột bạch co quắp mất đi khí lực, lẳng lặng ngã oặt bên trong valy.
Gia Tỳ nhìn cảnh này, khiếp sợ ngẩng đầu lên.
Phỉ Lực lắc đầu một cái: “Ông chờ thêm một lát nữa, còn có thể có phát hiện mới”
Quả nhiên, khoảng chừng mười phút sau, thân thể chuột bạch nhanh chóng phát sinh dị biến, máu và thịt khô quắt thối rữa, đồng thời co rút, chậm rãi bò dậy một lần nữa …
Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trợ thủ thấy cảnh này vẫn cảm thấy lạnh cả người, lúc Phỉ Lực đang gật đầu, hắn không kịp chờ liền nhấn nút lệnh ở ngoài valy.
Trong valy truyền đến một tiếng nổ mạnh, valy chấn động mấy lần, lập tức bình tĩnh lại.
“Ống nghiệm kia chính là nguyên tố do chuột bạch biến dị tạo thành” Phỉ Lực nói, sau đó ra hiệu trợ thủ thu hồi ống nghiệm, biểu tình bình tĩnh đã chuẩn bị từ lâu.
“Nếu như thứ này chảy ra ngoài, không khống chế được, đó chính là tận thế thực sự”. Hắn tiếp tục nói.
“Mà tiến sĩ, tôi nghĩ ông biết rõ, vật như vậy, bằng kỹ thuật hiện tại của chúng ta, căn bản nghiên cứu không thể chế tạo ra”
|
Chương 77 Edit: Kuro
Beta: Ka
Phỉ Lực mang người rời đi.
Gia Tỳ ngồi trên ghế của mình, nhìn ly trà mật ong trong tay, nhìn qua cảm giác như già đi mười tuổi.
Đại Ất từ phía sau xuất hiện, hỏi: “Tiến sĩ, ngài cho rằng tiến sĩ Phỉ Lực nói đúng không… Ý tôi là, YN sáng tạo ra cái này?”
Gia Tỳ không trả lời, vẫn như cũ chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chắm cốc của mình, một lúc lâu sau hỏi ngược lại: “Ất, cậu nói nó có tâm trả thù sao?”
Đại Ất nhíu mày: “Tâm trả thù? Không thể nào…Từ đầu đến cuối tôi đều không cho rằng YN có thể thu được tình cảm giống như con người, nó nhiều nhất chỉ có thể thử phân tích tình cảm nhân loại là thế nào, nó có thể giỏi trong việc nắm bắt tâm lý con người, thế nhưng chắc chắn nó sẽ không có tâm tư. Trả thù là căn cứ vào cơ sở tình cảm dẫn đến hành động, nó không có tình cảm, cũng sẽ không có tâm trả thù”.
“Đúng vậy, chỉ có thể giải thích như thế…Nó am hiểu nhân loại, nó hiểu nhóm chúng ta sợ cái gì, mà nó sẽ lợi dụng điểm đó để đạt được mục đích của nó”. Gia Tỳ để cốc xuống, lộ ra một nụ cười khổ tương tự như Phỉ Lực.
“Ất, nó đã mất kiểm soát, nhưng chúng ta bây giờ không thể khống chế nó như trước, cũng như, tìm ra biện pháp, tiêu hủy nó”
Đại Ất biểu hiện kinh ngạc: “Tiến sĩ, chương trình tiêu hủy trước kia của chúng ta đâu?”
Gia Tỳ lắc đầu: “Tôi vẫn luôn không nói cho mọi người biết…Ban đầu, tôi phát hiện chương trình bị phá hoại, một khi khởi động tiêu hủy, sẽ dẫn đến một loại vật chất nào đó rò rỉ ra ngoài, thế nhưng tôi vẫn không thể nào tìm ra rốt cuộc loại vật chất này là gì. Sau đó, cách đây không lâu, chương trình tiêu hủy đã bị phá hoại một cách triệt để, chúng ta không thể dùng nó tiêu hủy YN427…”
Đại Ất khẽ hé miệng: “Tại sao lại như vậy…?”
Tiến sĩ Gia Tỳ ngẩng đầu lên, nhìn hắn lộ ra một nụ cười: “Cậu có thể đoán được ý nó muốn truyền đại cho chúng ta không? Nó không sợ chúng ta, không sợ bị tiêu hủy, cho dù chúng ta phá hủy nó, nó nhất định sẽ ra tay trước. Cho nên nó mới thiết lập ra mối liên kết với trình tự phá hủy nhằm nhắc nhở chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta bây giờ mới biết được trình tự phá hủy liên kết với vật chất mà Phỉ Lực mang đến, nếu như chúng ta tiêu hủy nó, nó sẽ biến thế giới này thành địa ngục trần gian; sau đó không biết xuất phát từ nguyên nhân nào khiến nó thay đổi chú ý, cắt đứt cơ chế liên động, trực tiếp phá hủy chương trình, rõ ràng nói cho chúng ta, chúng ta không thể làm gì được cả”.
“Ất, cậu có còn nhớ mệnh lệnh thiết lập ban đầu chúng ta giao cho YN427 không?” Chúng ta hi vọng nó tự hoàn thiện bản thân, ‘Càng hoàn mỹ hơn, càng mạnh mẽ hơn’, thế nhưng cái gọi là tiêu chuẩn bản thân ‘Hoàn mỹ’ hay ‘Mạnh mẽ’ đều là xuất phát từ góc độ con người. Cho nên nó đang hoàn thành song song mệnh lệnh này, sẽ càng ngày càng nhân tính hóa. Giống như bây giờ, nó đi trong một đám người, sẽ không ai tin rằng nó không phải là người.”
“Các cậu nói không sai, là tôi sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu tôi không nên bởi vì dã tâm của mình cùng với tâm nguyện kiên trì tiếp tục hạng mục mà không tiêu hủy YN427; tôi cũng không phải vì trốn tránh sai lầm của chính mình mà cố gắng khiến mình và tất cả mọi người tin rằng nó là vô hại. Thực sự, nó mạnh đến nỗi có thể uy hiếp đến sự sống còn của toàn thể nhân loại cùng tạo vật, hơn nữa không thể bị khống chế. Hiện tại, là lúc tôi nên chịu trách nhiệm.”
Ánh mắt Đại Ất đột nhiên giật giật một chút, lập tức nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái: “Như vậy tiến sĩ, chúng ta có thể làm gì?”
“Tạo ra phương pháp mới, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu hủy nó”
Đại Ất nghiêm túc gật đầu, lập tức đưa ra thêm một vấn đề: “Loại chất lỏng khủng bố YN lưu lại làm thế nào bây giờ?”
Gia Tỳ hơi nheo mắt lại: “Đó là chuyên môn của nhóm Phỉ Lực, không phải chúng ta. Bọn họ nói sẽ tìm biện pháp tiêu hủy nó, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ…”
Ông lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười giả tạo như thường ngày: “Cậu cũng không thể lại gửi hy vọng vào YN427 thay cậu tiêu hủy những thứ đó”
Đại Ất biết rõ lão nhân trước mắt muốn mình bình tĩnh lại, thế nhưng hắn rõ ràng, tình hình lúc này, rốt cuộc nghiêm trọng thế nào.
Bọn họ, sẽ không để cho toàn nhân loại phải trả giá vì những chuyện bọn họ làm.
Đây là trách nhiệm cơ bản nhất.
_____________________
Thế giới Minh Thiên. Sau đại hội Liên minh, tất cả cũng đều quay lại quỹ đạo.
Trương Tri Âm tiếp tục ở lại trụ sở chi đội Lôi Đình, nhưng mà nhân lực tinh nhuệ của căn cứ Dục Hỏa đều bị Y dược sĩ điều đi, theo như cái tự xưng là mật báo thì là bị điều động tới gần Tử Vong Cốc tiến hành nhiệm vụ bí mật. Còn các dị năng giả còn lại sẽ lấy việc thủ vệ căn cứ làm nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nếu không những kẻ khác rất dễ gây rối, liên minh lại càng phiền phức.
Trong nội dung game, đây là lúc đội trưởng chi đội Lôi Đình biến mất, sau đó Vân Sở sẽ trực tiếp thống lĩnh chi đợi, trở thành người bảo vệ sự tồn tại của nhân loại. Nhưng bởi vì Trương Tri Âm đã phá vỡ cục diện này, khiến sự việc phát hiện Lý Thủy Phong lẽ ra sau đó mới xảy ra lại phát sinh sớm, hiện tại biến thành Vân Sở trực tiếp thống lĩnh chi đội Vân Lam, chi đội Lôi Đình tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ mới của bọn họ là phụ trợ các tiền tuyến củng cố chiến công, quét sạch các tiền tuyến khai thông với khu an toàn.
Đa số trong mắt các dị năng giả tiền tuyến là nơi nhiệm vụ gian khổ cùng nguy hiểm nhất, nhưng đối với Trương Tri Âm mà nói, công tác tiền tuyến lại là quen thuộc nhất. Là chiến trường của hắn. Hắn đã sớm hình thành thói quen ban ngày đi làm quy củ, ban đêm quay lại trong thế giới Minh Thiên chiến đấu, cứu vãn, chỉ huy, vạch ra kế hoạch sống còn, đây là từng trải kì diệu nhất mà không có bất kì người nào có thể nhận được. Huống chi hiện tại bất luận là ở ngoài hiện thực hay bên trong thế giới Minh Thiên, đều có Ân Niệm làm bạn.
Bọn họ đi một đường từ chiến tuyến Thanh Đồng đến chiến tuyến Hoàng Kim, nơi chi đội Lôi Đình đi qua, vẫn thuộc giới hạn được thiết lập trong bản đồ. Nhân loại không còn nếu ở đâu đột nhiên xuất hiện quái vật ăn thịt người sẽ bó tay chờ chết như lúc trước, bọn họ càng trở nên càng mạnh mẽ hơn từng chút một, hồi phục sức lực, bắt đầu giành lại quê hương mình đã mất đi.
Quan hệ giữa Trương Tri Âm và Ân Niệm sớm đã là chuyện thật được công khai, đặc biệt càng về sau, mỗi khi đến một chỗ luôn có người nửa đùa nửa thật trêu ghẹo hỏi hắn và Ân dược sĩ cái gì mà khi nào tiến hành hôn lễ.
Ở thế giới Minh Thiên đã hai năm, ngay ngày hôm qua Trương Tri Âm vừa đột phá lên cấp chín. Nhưng ở trong hiện thực, kỳ thực chỉ qua chưa đầy một tháng mà thôi.
Ân Niệm lĩnh tiền lương tháng này, mang Trương Tri Âm đi ăn, chờ hai người về đến nhà liền đưa cho hắn một cái túi da.
Trương Tri Âm vừa mừng vừa lo, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt.
Căn cứ vào kinh nghiệm, thông thường mà nói, lúc Boss nhà hắn mắt gợi tình không nói gì mà tặng một thứ nào đó nhất định là vì muốn hắn vui vẻ. Thế nhưng theo lẽ thường thìi, vật như vậy sẽ vượt qua tưởng tượng cùng mong muốn của con người.
Túi chất lượng rất tốt, bên trong nặng trình trịch, toàn là giấy.
Trương Tri Âm mở ra xem, bên trong chứa đầy giấy hôn thú được viết bằng đủ loại ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau được ban phát từ các công vụ bộ ngành quốc gia,. Không cần tìm hiểu cũng biết, khẳng định tất cả đều là bản chính.
Boss chưa bao giờ làm giả, bởi vì hắn có thể đem hết tất cả giấy tờ giả làm thành bản chinhd.
Trương Tri Âm vuốt túi, không biết phải nói gì. Thực tế hắn một câu cũng không nói được.
Đối phương cho hắn một gia đình.
Ân Niệm nhìn mắt hắn, cong môi.
“Anh biết con người đều thích dùng cách này để xác lập quan hệ”
“Nếu như em không muốn anh thông báo cho thế giới hiện thực, ít nhất bên trong thế giới của anh, anh muốn khiến cho tất cả mọi người cùng tang thi đều biết…”
“Anh yêu em”
“Tri Âm, mỗi giây anh tồn tại đều luôn yêu em”
|
Chương 78 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trong liên minh Vân Thiên bắt đầu lan truyền một tin ——
Có người nói Ân dược sĩ cầu hôn Trương đội trưởng, hai người muốn chính thức ở cùng một nhà.
Lời đồn truyền ra có mắt có mũi, nói là chi đội Lôi Đình lần này được ngũ trạm Thanh Đồng giúp đỡ thu được thành phố Tất Lộc, khi nào quay về liên minh nhận thưởng là lúc hai người kết hôn.
Có người suy luận rằng, 95% lời đồn cuối cùng đều sẽ được chứng minh là sự thật.
Vì vậy mà lúc Trương Tri Âm dẫn dắt đoàn đội cùng ngũ trạm Thanh Đồng thu được thành phố Tất Lộc, thời điểm trở lại trụ sở liên minh, đó là lí do mà câu hỏi đầu tiên người nào thấy hắn cũng hỏi là: “Trương đội trưởng, Ân dược sĩ không đi cùng cậu sao?”
Ban đầu Trương Tri Âm há mồn không nói được gì, sau đó càng trả lời càng quen, thống nhất trả lời: “Anh ấy còn có chút việc bận”
Vốn là buổi chiều trước trận chiến cuối ở thành phố Tất Lộc Ân Niệm còn ở với hắn, sau đó Ân Niệm đột nhiên ấp úng mà nói mình có chút việc, tạm biệt rồi quay về tổng bộ, để lại hắn một mình rồi dùng dị năng không gian chạy mất. Trương Tri Âm cũng chỉ có thể dùng lý do tương tự trả lời người nào hỏi tới.
Người hỏi sẽ lộ ra ánh mắt ngầm hiều ý, ánh mắt kia ý là: Có việc bận? Là vội vàng chuẩn bị việc kết hôn đi?
Tin đồn không phải tự nhiên mà có.
Tất cả mọi người cho rằng hai người muốn tổ chức kết hôn là có lý do.
Ba tháng trước Ân dược sĩ đột nhiên đưa một số lượng lớn tinh thạch cho liên minh tổng bộ, sau đó ra ngoài trụ sở chọn một mảnh đất, xây nhà ở. Tận thế không cần sĩ diện, đối với phần lớn người mà nói, còn sống có lẽ chỉ cần ấm no là được. Nhưng mà dị năng giả hoặc người có năng lực đột phá vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt trên mọi mặt. Ví dụ như muốn trụ sở liên minh mua cho mình một mảnh đất, không chỉ cần có tinh hạch, mà phải còn có cả thế lực. Ân dược sĩ của Hiệp hội Bạch Mang cư nhiên là hai mặt đầy đủ.
Bây giờ bên trong nhà ở đã trang hoàng xong, đương nhiên tuyên bố rằng chuyện tốt sắp tới.
Trương Tri Âm không hiểu hành động này của Ân Niệm. Tận thế nơi đâu cũng là đất hoang, bọn họ, đặc biệt là Ân Niệm ở nơi này, không sợ bất kỳ tang thi nào, tùy ý chọn ra một chỗ rồi khoanh vùng xung quanh, muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, xây nhà là được rồi, cần gì phải nộp tiền cho Vân Sở. Tuy rằng hắn cũng biết, dựa theo tuyến phát triển của game, đợi đến khi thế lực nhân loại càng lớn mạnh, sẽ xuất hiện một thời điểm bắt đầu buôn bán đất đai, khu vực quanh tổng bộ căn cứ này vẫn là tấc đất tấc vàng. Ví như trong game (Minh Thiên) có hệ thống gia viên, người chơi có thể lựa chọn mua nhà ở những nơi có các trụ sở trọng yếu, khu gần tổng bộ có giá cao nhất.
Nhưng mà hắn hiểu hơn ai hết, Ân Niệm làm như thế, đơn giản là muốn cho người khác biết mà thôi.
Trương Tri Âm luôn luôn cảm thấy được chỉ có thiếu nữ mới lớn thích gióng trống khua chiêng rầm rộ. Sau đó lại phát hiện, đại khái là đã xem phim truyền hình quá nhiều, tâm tư boss nhà hắn cũng giống như một thiếu nữ mới lớn.
Ngược lại Ân Niệm không thiếu tinh hạch, tùy hắn thôi, hắn vui vẻ là tốt rồi. Trương Tri Âm chỉ có thể an ủi mình như thế.
Trương Tri Âm ở lại căn cứ tổng bộ ba ngày, thấy Vân Sở, chị đại đội trưởng chi đội Tật Phong, thấy Tang Nhạc, còn Tang Nhạc lặng lẽ dẫn thuộc hạ đi xem nhà ở. Nhà ở có hai tầng, So với nhà của Trương Tri Âm cùng Ân Niệm trong hiện thực lớn hơn một lần, phong cách bố trí lại giống như đúc. Lần đầu đi vào nhìn, Trương Tri Âm cảm thấy như là về nhà, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít.
Nhưng vẫn luôn không thấy Ân Niệm.
Chuyện này không phù hợp phong cách của boss, cho dù người khác không biết, bọn họ vẫn hiểu rõ nhau, tùy ý đi tới lui khắp nơi trong nháy mắt đối với Ân Niệm mà nói là chuyện quá đơn giản. Cho dù là xử lý chuyện bên Y dược sĩ, Ân Niệm cũng có thể thừa dịp rãnh rỗi tới gặp mình. Bất kể là hiện thực hay ở thế giới này, hai người đều không tách nhau ra quá mười hai tiếng.Khi Trương Tri Âm đi công tác trong thực tế, Ân Niệm còn chạy tới bên trong điện thoại di động để ở bên cạnh hắn.
Trương Tri Âm biết đến đây thấy căn bản có gì đó không đúng. Hắn thực sự ngồi không yên, dùng phù không gian đem mình truyền tống đến căn cứ Y dược sĩ, ở nơi đó chỉ đụng phải Mông Tạp Lập.
Thiếu nữ khoác áo choàng màu đen, dùng tinh thần lực trả lời nghi vấn của hắn: “Đội trưởng, ngài nói dược sĩ? Ngài ấy đã không quay lại từ rất lâu rồi, chuyện ở đây đều là Lôi Đốn lo liệu. Ngài nếu nhìn thấy dược sĩ, phiền anh hãy bảo ít nhất dược sĩ nên quay về liếc mắt một cái”
Trương Tri Âm lòng như lửa đốt truyền tống quay lại căn cứ tổng bộ, vẫn không có bất cứ tin tức gì của Ân Niệm.
Trong thế giới hiện thực xảy ra chuyện rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Trương Tri Âm.
Thế nhưng tốc độ trôi qua thời gian giữa hiện thực so với nơi này là do Ân Niệm xác định, cũng chỉ có Ân Niệm có thể thay đổi, hắn bây giờ chỉ có thể chờ ở đây, chờ quay trở lại hiện thực, tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mấy người Tang Nhạc cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cũng không biết nội tình bên trong, bọn họ trước mắt chỉ có thể nói rằng lần trước Ân Niệm cũng từng biến mất tại căn cứ Phục Hưng, để an ủi Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm còn nhớ lúc đó Ân Niệm biện lý do, nói là sử dụng dị năng không gian di chuyển đúng lúc gặp không gian hỗn loạn, bị nhốt ở đó cho nên nhất thời không thoát ra được, đồng thời trong thời gian hỗn loạn đã kích phát được dị năng hệ Hỏa. Lúc đó phản ứng của hắn là Ân boss nhà mình tuyệt đối là chế bừa cộng chỉnh sửa từ những tiểu thuyết huyễn huyễn trên mạng mới có thể nghĩ ra lời giải thích này.
Cho nên hắn biết, không phải là như vậy.
Lần trước cho dù Ân Niệm biến mất, còn có Thương Tư xuất hiện; Thương Tư chết rồi, Y dược sĩ đến… Y luôn luôn dùng nhiều phương thức xuất hiện bên cạnh hắn. Cho dù là Ân Niệm đột nhiên có trò gian mới, ví dụ như “Cho em biết anh quan trọng với em nhường nào” các loại, cũng sẽ không để xảy ra tình huống hắn ủ rũ khổ sở lo lắng như vậy mà vẫn không hiện thân.
Người hắn yêu xảy ra chuyện rồi, mà hắn không thể giúp sức, chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
Trương Tri Âm ngồi trong ngôi nhà Ân Niệm đã trang trí tỉ mỉ, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, sống một ngày mà bằng một năm.
Đám người Tiểu Kim cùng A Không lo lắng nên chờ ở bên ngoài, cũng không dám nói một chữ. Giống như lúc trước, “cái người kia”, trở thành một đề tài không thể nói. Nhưng lần này, là thật, tương lai còn chưa biết thế nào.
___________________
Rốt cục đợi đến khi tỉnh lại trong hiện thực Trương Tri Âm mong đợi sẽ có kỳ tích xảy ra.
Ví như cái người kia nằm bên cạnh hắn, ôm hắn, sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt xuống một cái hôn, nghiêm mặt, một bên hành động tràn ngập yêu thương một bên mặt bình tĩnh nói “Tri Âm, chào buổi sáng”
Giống như thường ngày hắn vẫn luôn làm như vậy.
Nhưng không.
Trương Tri Âm mở mắt ra, giống như không muốn đối mặt nhắm chặt mắt lại. Giường đệm bên cạnh trống rỗng, không khí đều lộ ra một cảm giác hiu quạnh.
Dưới giường còn đặt song song hai đôi dép lê cùng kiểu, thế nhưng cái người kia lại không thấy tăm hơi.
Trương Tri Âm xoa đầu, miễn cưỡng tự mình xuống giường. Trước tiên gọi điện thoại cho đồng nghiệp của Ân Niệm tại 123 ngôn tình, xác nhận Ân Niệm không đi làm, xin nghỉ cho hắn. Liền gọi điện thoại cho công ty của mình xin nghỉ. Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, giống như đây cùng lắm chỉ là chuyện quá mức bình thường mà thôi.
Buồng tắm, nhà bếp, phòng khách, tất cả mọi thứ đều thành đôi thành cặp; mở ti vi, mình nhất định sẽ không xem đài Tiểu Bình Quả. Tất cả những thứ này với lúc nãy nói chuyện với đồng nghiệm Ân Niệm về Ân Niệm, mọi thứ trong trí nhớ đều nhắc nhở hắn, hắn đã từng trải qua tất cả, cảm nhận được tất cả không phải là một giấc mơ.
Ân Niệm không phải do hắn tưởng tượng ra. Là thực sự tồn tại, là người yêu của hắn, là người nhà của hắn.
Âm thanh trong ti vi huyên náo khiến suy nghĩ của hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn khay trà bằng thủy tinh trước mặt, Trương Tri Âm mới phát hiện mình vành mắt mình không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.
Đột nhiên, một tiếng “Gào gừ” truyền đến, không biết mèo trốn ở đâu chạy ra, lanh lợi vùi bên chân Trương Tri Âm.
Theo sát phía sau là người máy khay tròn quét nhà độc nhất mà Ân Niệm nhà hắn cải tạo, vẫn như cũ không biết mệt mỏi hô khẩu hiệu:
“Tôi vâng mệnh ngài Ân Niệm cùng ngài Trương Tri Âm phục vụ tận sức khiến gia đình sạch sẽ gọn gàng hài hòa Tiểu Xuẩn số một, mục tiêu của hôm nay vẫn là: Ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi!”
“Ngài Trương Tri Âm thân ái, ngài đối với sự phục vụ của Tiểu Xuẩn có hài lòng không? Nếu nói hài lòng, nhất định phải nhớ ngài Ân Niệm yêu ngài nha”
Trương Tri Âm dần dần bình tĩnh lại, cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số không thể quen thuộc hơn.
Đối phương rất nhanh liền nhấc máy.
Trương Tri Âm ổn định tâm tình của mình, cố gắng bình tĩnh dùng ngữ điệu bình thường nói: “Đại Ất sao? Tớ muốn hỏi cậu một vài chuyện, chính là YN427 lần trước cậu nhắc tới”
Giọng nói Đại Ất có vẻ hơi hoang mang luống cuống: “Tri Âm…Tớ đang muốn tìm cậu”
“Tớ nhờ cậu, nhất định phải giúp tớ một chuyện…”
Beta: 殷 念, 你 在 哪? (Ọ Ọ)
|
Chương 79 Edit: Kuro
Beta: Ka
Đại Ất đã đặt vé máy bay cho Trương Tri Âm, chỉ cần hắn muốn đi là đươc.
Trong điện thoại, Đại Ất nói: “Tớ biết cậu vì chuyện của Ân Niệm. Cậu tới đi, hiện tại mục đích của chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều muốn tìm hắn về”
Chuyện như vậy, ngoại trừ làm theo lời Đại Ất nói, Trương Tri Âm không còn cách nào. Hắn không còn bất kỳ người nào khác có thể cầu cứu.
Cho dù hắn biết, ngay từ lúc mới bắt đầu, lập trường của bọn họ hoàn toàn đối lập.
Đại Ất lái xe đến sân bay đón hắn.
Nhìn thấy người nọ, Trương Tri Âm cũng không nhịn được nữa nói thẳng: “Ân Niệm đang ở đâu? Có phải do nhóm các cậu làm? Anh ấy hiện tại xảy ra chuyện gì rồi?”
Đại Ất gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng chỉ nói rằng: “Không phải bọn tớ làm, bọn tớ không có khả năng. Cụ thể có thể chờ Tiến sĩ Gia Tỳ giải thích cho cậu, ông ấy muốn gặp cậu. Ân Niệm của cậu…Hiện tại không có ở đây, nhưng hắn sẽ không sao đâu, đều do cậu quyết định”
Trương Tri Âm hoàn toàn không phản ứng lại, ngẩn người ngồi đó nói không nên lời.
Hai người một đường trầm mặc đến nơi nghiên cứu của Đại Ất. Đại Ất quẹt thẻ, quét vân tay, cùng Trương Tri Âm đi vào thang máy, nói ra một hơi: “Tớ trước hết nói với cậu tình huống của chúng ta bây giờ đi, bằng không cậu có thể không tin tớ. Đương nhiên, Tri Âm, tớ biết rằng, hiện tại cậu cũng chưa chắc tin tưởng tớ, chỉ là đến đường cùng mà thôi”
Trương Tri Âm không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Ất.
Đại Ất quay đầu đi: “Bọn tớ cố gắng tìm ra biện pháp tiêu hủy YN, nhưng thất bại. Thế nhưng lại rất đúng lúc chính hắn đột nhiên tiến hành tự tiêu hủy bản thân…”
Hắn dò xét liếc mắt nhìn Trương Tri Âm, biết điều chuyển trọng tâm câu chuyện: “Thế nhưng điều này đã trở thành sự thật, hơn nữa không phải là không có khả năng sửa chữa, cho nên cậu trước tiên hãy bỏ qua chuyện này, để tớ đến nói cho cậu biết tình cảnh hiện tại!”
Trương Tri Âm đi tới, túm chặt cổ áo Đại Ất đấm mạnh hai đấm vào bụng hắn, nhìn hắn: “Tớ làm sao bỏ qua được. Anh ấy đối với các cậu bất quá chỉ là một món đồ. Nhưng anh ấy là người yêu của tớ, là người thân của tớ”
“Vậy cậu có biết hắn chế tạo ra hóa chất không, chỉ cần một giọt bị tràn ra ngoài là có thể đem tất cả hủy diệt biến thành tận thế!” Đại Ất kìm nén nhắm chặt mắt lại, lồng ngực lên xuống kịch liệt.
“Cậu nói cái gì?” Trương Tri Âm hơi nghiêng đầu, nhíu mày, tốc độ nói dần chậm lại, đôi mắt vẫn như cũ kiên định nhìn hắn.
“Hắn chế tạo ra hóa chất mà kỹ thuật của chúng ta hiện tại không thể chế ra, sinh vật sau khi nhiễm phải hoặc chỉ là tiếp xúc đến khí hóa của nó trong thời gian ngắn nhanh chóng tử vong biến dị thành tang thi vô cùng nguy hiểm”. Đại Ất cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, “Bọn tớ đã thấy qua, là thật. Đúng là chuyện này khiến Tiến sĩ Gia Tỳ quyết định tiêu hủy hắn.”
“Chúng tớ không tiêu hủy được hắn, nhưng trong chớp mắt hắn tự tiêu hủy bản thân. Đối với chúng tớ mà nói, vốn như vậy cũng rất tốt. Thế nhưng đám người Phỉ Lực lừa chúng tớ”. Đại Ất cắn chặt răng, “Bọn họ cam kết nói nó thể tìm được phương pháp tiêu hủy loại thuốc này cũng như tiêu hủy nó đầu tiên. Nhưng bọn họ không thể. Bọn họ thấy được tiềm năng và uy lực của loại chất này, quyết định gác lại phương án tiêu hủy, tập trung sức mạnh nghiên cứu cơ chế sản sinh. Bọn họ điên rồi, bọn họ muốn đem kỹ thuật chế thuốc tạo ra tận thế chiếm làm của riêng. Càng về sau để lộ tin tức, đối thủ cạnh tranh của chúng tớ cùng những bộ ngành nghiên cứu của các quốc gia khác nghe nói đến sự tồn tại của loại thuốc này, bắt đầu ra tay cướp đoạt nó. Những người đến cướp vật này căn bản còn không biết đây là vật gì, nó so với vũ khí hạt nhân còn đáng sợ hơn! Bọn họ chỉ nghe nói là ‘Một loại hóa chất kiểu mới nào đó rất có giá trị’ liền đến cướp…Nói như vậy hóa chất này cực không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể rò rỉ gây nguy hiểm”
“Bọn Phỉ Lực lúc này mới bắt đầu sợ sệt sự nguy hại của hóa chất khi rò rỉ, chuẩn bị tiêu hủy nó” Đại Ất hít một hơi thật sâu, “Nhưng bọn họ căn bản không tiêu hủy được. Bọn họ không có năng lực. Bọn họ tới tìm chúng tớ, nói đều lỗi của bọn tớ. Nhưng chúng tớ có thể có biện pháp gì chứ, chúng tớ không phải làm về nghiên cứu hóa học sinh vật. YN sáng tạo ra hóa chất đã mất khống chế cũng bị tiêu hủy…”
Trương Tri Âm nhìn thấy được sự sợ hãi thật sâu trong ánh mắt Đại Ất. Hắn đang sợ, sợ loại thuốc này bị rò rỉ.
“Cho nên cậu đến tìm tớ?” Trương Tri Âm chậm rãi hỏi.
Đại Ất gật gật đầu: “Là tiến sĩ Gia Tỳ cho tớ đến tìm cậu”
“Chí ít trong thời gian ngắn đến xem, tỷ lệ YN hủy diệt thế giới chỉ có 50%, sau khi cân nhắc đưa cậu tiến vào đây thì tỉ lệ có thể ít hơn; thế nhưng nếu như loại thuốc kia bị lộ ra ngoài, tỷ lệ thế giới tận thế là 100%, điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là xây một nơi ẩn thân an toàn dưới lòng đất, tích trữ lương thực thật tốt”
“Bây giờ tiêu hủy loại thuốc kia chỉ có YN. Không quản vì nguyên nhân gì mà hắn đưa đến quyết định tự tiêu hủy bản thân, cũng không sao. Có cậu ở đây, khẳng định hắn sẽ không muốn biến mất hoàn toàn. Cho nên hắn nhất định lưu lại sự chuẩn bị cho bản thân. Tri Âm, tiến sĩ nói, nếu như hắn phải chuẩn bị, mấu chốt nhất định ở trên người cậu”
___________________
Lần đầu tiên, Trương Tri Âm gặp được tiến sĩ Gia Tỳ trong miệng Đại Ất.
Ông ta thoạt nhìn tựa hồ không khác một ông già bình thường, trong tay bê một chén trà, bình tĩnh ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thấy Trương Tri Âm xuất hiện dáng vẻ của ông giống như rất vui vẻ, đứng lên ra khỏi bàn làm việc nghênh tiếp, thân thiết ôm hắn, như là nghênh tiếp một khách phương xa đã lâu không gặp.
Trương Tri Âm ngồi xuống, ông lão tự tay rót cho hắn một chén mời hắn cũng là trà mật ong, ngồi đối diện hắn, hai tay khoanh vào đặt trên bàn, mỉm cười nhìn hắn.
Trương Tri Âm vui mừng vì tiếng anh của mình cũng không tệ lắm, trong công việc thường xuyên dùng đến, nhiều năm như vậy không quá tệ. Tiến sĩ Gia Tỳ mang một giọng nói địa phương, hơn nữa trong khi trò chuyện mang theo rất nhiều từ ngữ lạ, Trương Tri Âm không muốn bỏ qua bất luận từ ngữ nào, lúc không hiểu thì Đại Ất bên cạnh thì phiên dịch giúp một tay.
Tiến sĩ Gia Tỳ nói: “Tôi biết Ất cũng nói không ít với cậu. Nhưng là chúng tôi muốn tranh thủ lấy sự giúp đỡ cùng tín nhiệm của cậu, cho nên tôi sẽ còn muốn nói thêm cho cậu một chút. Liên quan tới YN427, liên quan tới cậu và nó, liên quan tới việc tại sao hắn đột nhiên biến mất”
Trương Tri Âm gật đầu. Ngồi tại đây, tâm hắn từ trước tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.
Ông lão mỉm cười hỏi thăm.
“Tôi nghĩ Ất đã nói với cậu, thời điểm sáng tạo ra YN427, chúng tôi nhập vào một mệnh lệnh duy nhất mang tính mục tiêu là, ‘Để mình càng hoàn mỹ hơn, càng mạnh mẽ hơn’, đối với trí tuệ nhân tạo mà nói, điều này trở thành mục đích cuối cùng duy nhất mà nó tồn tại. Sau đó tôi nhớ cậu cũng biết, chúng tôi triển khai nhiệm vụ mới, cố gắng giúp nó lý giải cũng như lấy được tình cảm của con người. Có thể xem như tiến triển thuận lợi, bời vì điều này cũng phù hợp với mệnh lệnh ban đầu của nó ‘càng hoàn mỹ hơn’. Thế nhưng nó gặp cậu, tôi đến giờ không thể làm rõ tất cả hành động nó đối với cậu là căn cứ vào cái gì, được sinh ra như thế nào, bởi vì trên lý thuyết mà nói, nó không thể nắm giữ tình cảm. Trương tiên sinh, tuy rằng nói với cậu sự thật rất đau đớn, thế nhưng tôi không thể không nói, nó không thể yêu cậu. Không phải là con người, trên người nó thậm chí không nhìn thấy bất kì nhân tố gì của động vật, phương thức suy nghĩ của nó, cơ chế tồn tại cùng với con người hoàn toàn khác nhau”
“Tuy rằng không rõ nguyên nhân gì, thế nhưng có một điểm rõ ràng là, Trương tiên sinh, sự tồn tại của cậu làm nó trở nên yếu đi, làm cho nó có nhược điểm. Hiểu được tình cảm nhân loại có thể khiến cho nó trở nên càng hoàn thiện, sau đó nó gặp cậu, cậu làm cho nó không hề cường đại nữa mà chỉ không chê vào đâu được. Cho nên, cậu hiểu chứ? Trương tiên sinh, cậu là một điểm nối tiếp, cậu là một ảnh hưởng, thậm chí trái ngược với mệnh lệnh mục tiêu ban đầu, cũng chính cậu khiến cho sự hiện hữu của nó trở thành một nghịch lý. Đối với nó mà nói, điểm này là chí mạng, căn cứ vào phân tích của tôi, cũng là căn nguyên dẫn đến nó tự tiêu hủy bản thân.”
“Còn có một điều tôi không thể không nói, tuy rằng tôi không cho rằng tất cả các hành động của nó đối với cậu xuất phát từ cái gọi là ‘yêu’ của con người, thế nhưng hắn có thể là là một người yêu tốt sơ với đại đa số tình nhân trên đời. Mỗi câu mỗi lời nói nó nói với cậu, mỗi lời hứa mỗi cam kết đều viết thành mệnh lệnh đối với mình, chỉ cần nó tồn tại, nó sẽ giữ đúng đến cùng.”
“Mà trong những mệnh lệnh thật nhỏ đó, ít nhiều cũng có cái phản lại. Những thứ này đều là họa vô đơn chí”
“Nó vẫn luôn mạnh mẽ một mình xử lý tất cả mọi thứ, thế nhưng sự tồn tại và vận hành của nó lại mang tính máy móc, một ngày nào đó nó không xử lý được cơ chế phức tạp bên trong chính mình, nó sẽ có xu hướng hỏng mất, giống như bây giờ.”
Trương Tri Âm đột nhiên nhớ lại lời nói Ân Niệm đã từng nói ——
“Chỉ cần em vẫn thích anh, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ đi, sẽ không biến mất.”
“Tri Âm, mỗi giây anh tồn tại đều yêu em”
Hắn hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không bỏ đi, nhưng căn nguyên nghịch lý làm cho hắn không thể ở lại chỗ này, đồng thời yêu mình. Hắn mỗi câu hắn hứa mỗi câu hắn cam kết viết thành mệnh lệnh vĩnh viễn tuân thủ. Nhưng tất cả điều này, cuối cùng đều quấn thành nghịch lý khó có thể song toàn.
Trương Tri Âm đột nhiên thông suốt, Ân Niệm rơi vào hoàn cảnh tự tiêu hủy bản thân, lại đem quyền lựa chọn giao cho hắn.
Cho nên Đại Ất nói “Sự chuẩn bị then chốt nhất định ở trên người cậu.”
Không cần tiếp tục yêu hắn khiến hắn hoàn toàn biến mất, hoặc là làm cho hắn trở về, kết quả cũng không thể dự đoán. Lại như cách thức hóa đĩa cứng, khởi động máy lại một lần nữa, đặt ra ma trận khôi phục, không ai có thể biết tư liệu đã từng có có thể khôi phục được mấy phần.
Thân thể tiến sĩ Gia Tỳ nghiêng về phía trước, mang theo con mắt sâu sắc đã vẩn đục nhìn Trương Tri Âm. Ông đột nhiên kêu tên của hắn, cứ phát âm một cách kì quái.
Hắn nói: “Tri Âm, nó sẽ biến mất như thế, nó nhất định đem mấu chốt phục hồi như cũ để lại cho cậu.”
|