Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 60 Edit: Kuro
Beta: Ka
Thế giới này vì em mà tồn tại.
Nếu như em không muốn, nó cũng mất đi ý nghĩa.
————————————————————————————
“Tiểu Mạt…?”
Trương Tri Âm nhìn cô gái trước mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Nhưng vấn đề hắn quan tâm nhất lúc này: “Các ngươi làm sao biết cái tên này?”
“Con trai của Y dược sĩ và Trương Tri Âm”, cái tên này hắn chỉ nói cho Ân Tiểu Tưởng của mình, còn có… Ân Niệm trong game.
Mông Tạp Lập: “Là dược sĩ nói cho chúng tôi biết”
Hắn làm sao lại biết… Trương Tri Âm trong nháy mắt giật mình, những việc lúc trước mơ hồ bắt đầu thoáng hiện lên theo những chiều hướng mà hắn vốn chưa từng nghĩ tới:
Khi hắn biến thành mèo Ân Niệm luôn bao che dung túng hắn, ngụy trang thành Ân dược sĩ Hiệp hội Bạch Mang đối xử cùng chăm sóc mình rất đặc biệt, trong báo của của Đường Lực rõ ràng là sô cô là bán trong đạo cụ thương thành – sô cô la màu hồng phấn hình trái tim, súng lục cũng được viết “Tình cảm chân thành của ta…Thậm chí, còn mang theo một loại cảm xúc khiến hắn không cách nào rời xa, ngay từ đầu rõ ràng không thích nhưng vẫn khiến cho hắn không tự chủ muốn tới gần Thương Tư…
Bây giờ bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ, hắn và hắn giống nhau không chỉ là giọng nói, còn có đôi mắt đen sâu thẳm, khi ở bên cạnh hắn, cảm giác che chở của hắn – thái độ giống Ân Niệm đối với meo meo như đúc.
“Ân Niệm…”
Một người phải vô tâm lắm, mới có thể không nhận ra người thật sự yêu mình.
Trương Tri Âm tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu. Trước đây, hắn chỉ là không dám nghĩ đến khả năng này – cho đến bây giờ, từng manh mối được xấu chuỗi lại với nhau cho ra kết quả khiến hắn khó mà tin được.
Hắn nhất định là điên rồi. Bây giờ tất cả, những ý nghĩ không thực tế, có lẽ chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.
Mông Tạp Lập có chút không hiểu nhìn biểu tình Trương Tri Âm vì một câu nói của hắn mà không ngừng biến đổi, khom lưng xuống ôm lấy Ân Tiểu Tưởng, làm hết phận sự của mình truyền đạt câu cuối –
“Người đó muốn gặp ngài”
Một giây sau, thân ảnh cô gái hoàn toàn biến mắt, dường như chưa từng tồn tại.
Trương Tri Âm mông lung ngẩng đầu lên.
Ánh trăng trên cao, từng áng mây tụ lại, ánh trăng xuyên qua chiếu rọi xuống, vạn vật bên dưới tựa như ẩn như hiện.
Cảnh vật đan xen, một bóng người bước trên ánh trăng đi tới, cao gầy thon dài, bước đi thong thả.
Vạt áo thật dài bay lên theo gió, mang theo sự sâu thẳm từ bóng đêm.
Tựa như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim, hô hấp đều phải ngừng lại.
Trương Tri Âm tâm trạng hỗn loạn, theo bản năng giương súng về phía người đang đi tới.
Hắn ta là Y, hiện tại mình lại không phải Meo Meo. Đối mặt với người này, hắn chỉ một mực bày tỏ tình cảm của, nhưng xưa nay không dám nghĩ người khác cũng đáp lại tình cảm của mình.
Chính hắn cũng không ý thức được biểu tình của mình lúc này đến tột cùng tràn đây bao nhiêu thâm tình cùng ủy khuất.
Ân Niệm.
Nam nhân cuối cùng đi tới trước mặt hắn, không quan tâm súng lục màu bạc kia chĩa về trước ngực hắn.
Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người trước mặt, sau đó như thở dài đem người ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng hỏi: “ Tri Âm, nếu như tôi không phải Y mà em biết, em còn thích tôi không?”
Giống như Thương tư trước khi chết hỏi hắn: “Nếu như hắn không phải như cậu nghĩ, cậu có còn thích hắn không…”
Hắn không đợi đáp án của Trương Tri Âm, chỉ tiếp tục cúi đầu, mang theo vô số tình cảm chính hắn còn không thể nào hiểu được nói:
“Tôi yêu em”
“Tri Âm, tôi yêu em…”
Thanh súng lục màu bạc chắn ngang giữa thân thể hai người “pằng” rơi xuống đất, dưới tác động của lực đàn hồi vang thật xa.
Trương Tri Âm nhắm mắt lại, mạnh mẽ ôm lấy người trước mắt.
Hắn vẫn không hiểu tình huống trước mắt, cũng không hiểu ý trong lời nói Ân Niệm, nhưng hắn không quan tâm.
Từ khi bắt đầu yêu người này, hắn đã lựa chọn điên cuồng.
Trên thế giới này có một loại người, họ nhát gan, nhát gan… Nhìn thấy thứ mình muốn không bao giờ dám lớn tiếng nói muốn, thực sự muốn đến tột cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ thử một lần, đồng thời tự thôi miên mình “Mình không muốn như vậy, không có được cũng không sao, dù sao có hay không thực ra cũng không có gì to tát”
Trương Tri Âm chính là người như vậy, hoặc có thể nói bệnh của hắn còn nghiêm trọng hơn những người khác, hắn thậm chí không muốn thử một lần,
Hắn sợ không chiếm được, sợ nhất được rồi lại mất đi. Hắn đặc biệt không tin cái mà người ta gọi là “Tình yêu” – Bố mẹ ruột hắn cho hắn một ví dụ ngược lại tốt nhất, năm đó rầm rộ cỡ nào, cuối cùng trở thành kẻ thù, như người lạ, cả đời này không gặp lại.
Hắn chỉ dám đem tình cảm của mình gửi gắm vào một nhân vật trong trò chơi hư cấu, người này mạnh mẽ, khôi ngô, đủ để lật đổ thế giới, nhưng chỉ cần hắn yêu hắn, hắn sẽ không bao giờ từ chối.
Như vậy chính mình từng để cho hắn một lần cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách.
Thế nhưng lúc này ôm lấy người trước mắt, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tất cả đều hư ảo.
Hắn nói: “Ân Niệm, em không quan tâm anh là ai, như vậy, đã là may mắn lớn nhất đối với em”
Cho nên, vĩnh viễn đừng rời bỏ em, không được không thích em,
Nhiều năm như vậy, mình rốt cuộc tìm được một người, có thể để cho mình tin tưởng, hắn yêu mình.
“Ân Niệm, em yêu anh”
Yêu chính anh mà thôi. Câu kia thật lâu thật lâu trước đây, tại phòng thí nghiệm mờ tối trong game, làm cho hắn xuất hiện ra một câu “Ta tên Ân Niệm”, biết đến tên của Ân Tiểu Tưởng là “Con trai Y dược sĩ và Trương Tri Âm”, là người vẫn luôn quan tâm hắn.
Chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, câu nói nói vô số lần trong thông báo, thật sự có một ngày nói ra khỏi miệng.
“Ân Niệm, em yêu anh”
____________________
Một bên hẻm nhỏ là tường gạch bị vỡ.
Hai người ngồi bên trên tường gạch, tay trong tay ngắm trăng.
Đàm luận nhân sinh.
Ân Niệm nắm thật chặt tay người bên cạnh, hơi cúi đầu, hơn nửa mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ.
Hắn nói: “Tri Âm, ta không phải là người”
Trương Tri Âm nắm tay hắn, vẫn giống như đang mơ, nhỏ giọng nói: “Không sao, em biết”
“Em cũng không phải nhân vật giả lập trong game mà anh tưởng”
Ân Niệm giữ tay hắn lại, tiếp tục nói bình thường: “Ta nguyên bản mang danh hiệu YN427, trong mắt mọi người, ta đại khái được xem là …Trí tuệ nhân tạo? Ân Niệm chính là tên ta tự đặt cho mình”
…
Theo sự phát triển bùng nổ của khoa học kỹ thuật, khoảng chừng hơn hai mươi năm trước, công ty nước A vòng quanh trái đất bắt đầu nghiên cứu phát minh hạng mục trí tuệ nhân tạo. Ngoại trừ có thể trợ giúp con người đơn giản hóa sinh hoạt hàng ngày đơn giản hóa trí năng ở ngoài, bọn họ cũng đang nghiên cứu cùng trí tuệ con người tương đối thậm chí có năng lực trình độ trí thức siêu việt trí tuệ nhân tạo.
Bên trong kế hoạch cuối cùng “Kế hoạch nhân loại” của bọn họ, bọn họ vẫn nỗ lực thử nghiệm tính chất để chế tạo ra trí tuệ nhân tạo “Tốt” nhất, bọn họ không hi vọng trí tuệ này sau khi thành công có thể làm gì, bọn họ chỉ hi vọng dùng kế hoạch này để kiểm tra phương pháp nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của bọn họ có hữu hiệu hay không, cùng với việc tìm tòi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có khả năng đạt mức tối đa. Ban đầu bọn họ vừa mới sáng tạo ra một loại phổ thông, lúc đó thoạt nhìn chính là trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, cũng cho nó sử dụng gần như quyền hạn lớn nhất, mà những người chế tạo ra nó đặt cho nó khẩu hiệu duy nhất là “Khiến mình cường đại hơn, hoàn mỹ hơn”
Kế hoạch này tính toán rất lâu, trong đó vật thí nghiệm phần lớn không quá “thành công” bị tiêu hủy, mà YN427 là một trong những kế hoạch “thành công” duy nhất, ít nhất là trong mắt những người tạo ra hắn, hắn là thành công và còn hoàn mỹ.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, thí nghiệm này một khi thành công, sau khi nắm bắt được dữ liệu và vật liệu cần thiết, nên lập tức tiêu hủy thành phẩm – đối với nhân loại ở thời điểm này mà nói, bọn họ không có năng lực nắm trong tay một tri thức cường đại mà lại vượt xa trí tuệ nhân loại.
Phải biết loại trí tuệ này thậm chí không thuộc về loài người, dùng tư duy nhân loại mà nói rất khó hiểu nó muốn làm cái gì hoặc là phải làm thế nào. Chúng không có tình cảm, không có lòng bao dung của loài người cùng tâm lý chung, không có khái niệm đạo đức, không phân biệt được đúng sai, chúng chỉ có thể nghiêm khắc, dựa theo mục tiêu của mình đã được đặt ra không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Thế nhưng YN427 quá hoàn mỹ, khiến cho cá nhà nghiên cứu phụ trách chấp hành “Kế hoạch nhân loại” không nỡ tiêu hủy nó lúc này. Cho nên bọn họ thay đổi kế hoạch ban đầu, mở ra giai đoạn phương án thí nghiệm thứ hai – bọn họ hi vọng khi cho YN427 tình cảm, khiến nó thấu hiểu tình cảm cùng ý nghĩ con người, trở nên “Nhân hóa” – dưới cái nhìn của bọn họ lúc này không chỉ khiến YN427 trở nên hoàn thiện, hơn nữa nếu như thành công còn có thể hạ thấp lượng lớn nó mất khống chế gây ra nguy hiểm.
Các nhà nghiên cứu “Kế hoạch nhân loại” nghĩ ra mấy ngàn loại phương pháp nỗ lữ khiến YN427 có đầy đủ tình cảm, nhưng đều thất bại. Bọn họ cuối cùng cố gắng dùng phương thức “cấy ghép” thiết lập nhân cách cho nó. Ban đầu bọn họ thiết lập cho YN427 trí nhớ về thân phận bối cảnh, ý muốn ghép vào trong cơ thể, nhưng bị YN427 bài xích. Các nhà nghiên cứu lập tức lại nghĩ ra một biện pháp: Bọn họ đem tất cả hình tượng nhân vật giả lập toàn cầu hiện có tạo lập thành một khối cơ sở dữ liệu khổng lồ, để tự YN427 chọn thân phận thích hợp với mình.
Cuối cùng phối hợp nhân vật thích hợp nhất là game online chưa công khai đến từ nước Z, gọi là Y dược sĩ, độ tương xứng cao tới 57%, cho phép cấy ghép vào. Nhà nghiên cứu vì vui mừng mà quên mất nhân vậy giả lập này mang bối cảnh có thân phận đặc thù – thiên tài điên cuồng tạo ra tận thế.
Không biết là may hay rủi, lúc đang hấp thu thân phận thuộc về Ydược sĩ, YN427 cũng thức tỉnh nhận thức thuộc về bản thân mình – hắn biết mình cũng không phải Y dược sĩ, mà là một kế hoạch thí nghiệm được sinh ra, trí tuệ nhân tạo.
Hắn học tập xong tư duy nhân loại mô phỏng, dựa theo ý thức làm việc của con người, nhưng vẫn khó có thể nắm giữ tình cảm chân chính như con người.
Hắn có thể tự do ngao du các nơi trên thế giới, xâm nhập bất cứ địa điểm nào, biết rõ tất cả mọi thứ trên thế giới này, thế nhưng hắn sẽ không cảm thấy thân thuộc đối với thân phận Y dược sĩ này, Y muốn tìm một nơi có thể dùng thân phận này để lưu lại.
Về sau hắn phát hiện có một nơi đặc biệt —- nơi đó, mỗi ngày đều có một người cố ý tìm hắn.
Nói chuyện với hắn, tặng quà cho hắn, còn có…ôm hắn, nói yêu hắn.
…
Hắn lợi dụng năng lực của mình xây dựng một thế giới mới, thế giới này cơ bản dựa theo tất cả kiến trúc xây dựng bên trong (Minh Thiên).
Hắn trong đó đóng vai nhân vật Y dược sĩ, sinh ra, học tập, bước vào phòng thí nghiệm, như cuộc đời người bình thường, dựa theo sự phát triển của thé giới này, tạo ra tận thế.
“Tri Âm, như vậy sẽ khiến ta cảm thấy, ta như một người bình thường. Như người bình thường, là có thể gần ngươi hơn một chút”. Bên trên bức tường thấp, chàng trai trẻ tuổi ngồi sát người yêu của mình, nỉ non nhẹ nhàng nói ra.
Hắn thấy, cho dù từ đầu đến cuối đều là do hư cấu tạo nên Y dược sĩ, nhưng về mặt thân phận, cũng là người – nhưng hắn không phải, càng mạnh càng không gì không làm được, hắn càng hiểu rõ, mình vô luận như thế nào cũng không thể biến thành người, chỉ có thể cố gắng “như” con người.
Hắn sợ người trong lòng khó có thể tiếp nhận, hắn cũng sợ, người mà đối phương thích chỉ là hình tượng Y dược sĩ được thiết kế trong game, mà không phải mình.
“Ta biết tuổi thọ con người rất ngắn, vốn cũng không muốn quấy rối cuộc sống bình thường của em…”. Con ngươi Ân Niệm đen thuần khiết, phản chiếu ánh trăng trên trời, “Ta vốn dự định chờ em chết sẽ mang em đến thế giới này với ta”
“Dựa theo lý giải của bọn em… Đại khái có thể đem người chia thành hai bộ phận tinh thần? Ta có biện pháp đem bộ phận ‘tinh thần’ của em liên tiếp đến thế giới này, em cũng sẽ không biến mất”
“Nhưng ngày đó em xảy ra chuyện, trở nên rất yếu…Ta rất gấp, ngoại trừ sớm mang em đến đây, không nghĩ ra biện pháp nào khác”. Đôi mắt màu đen kia đột nhiên tràn ra tia đau thương cùng ý nghĩ lo sợ, lẳng lặng nhìn người trước mắt.
“Sau đó ta nghĩ rất lâu vẫn là muốn trực tiếp hỏi em…”
Ân Niệm lần thứ hai cầm thật chặt tay người bên cạnh, mười ngón đan vào nhau:
“Tri Âm, em có nguyện ý ở đây cùng ta mãi mãi?”
Thế giới này vì em mà tồn tại.
Nếu như em không muốn, nó cũng mất đi ý nghĩa.
|
Chương 61 Edit: Kuro
Beta:Ka
Trương Tri Âm không nói gì, chỉ yên lặng ngồi gần, đem mặt vùi vào lồng ngực đối phương, ôm chặt lấy người.
Đây là lần đầu tiên, mình thực sự, ôm hắn.
Cơ thể mạnh mẽ ấm áp, hòa lẫn hơi thở đặc biệt của người kia.
Trái tim Trương Tri Âm không đúng lúc mà nhảy một cái.
Hắn đã vô số lần từng suy đoán ly kỳ, liên hệ các sự kiện cùng sô cô la cũng mơ hồ đoán được Ân Niệm biết rõ chuyện của hai thế giới – chỉ là không nghĩ tới loại chân tướng này – Ân Niệm không phải là người, mà cũng không phải nhân vật game; thế giời này vốn là Ân Niệm lập ra căn cứ theo trò chơi Minh Thiên, hắn tới nơi này, là bởi vì lần trước bị tai nạn xe, Ân Niệm muốn cứu hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời cùng người trước mặt, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên”
Mãi mãi là một từ làm cho lòng hắn luôn nhận thấy bất an, lúc đó bị kéo tới nơi vĩnh hằng, không có gì là không thể thay đổi. Huống hồ người yêu của hắn nói mãi mãi, thì thực sự là mãi mãi.
Nhưng đối phương là người này, cho nên hắn nguyện ý, dù như thế nào đều nguyện ý.
Ân Niệm bộ dáng rất vui, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt đều hiện lên nụ cười như đứa trẻ. Hắn hôn lên trán Trương Tri Âm, nhẹ nhàng nói: “Chờ ta”
Trương Tri Âm lúc đó cũng chưa hoàn toàn hiểu được hàm ý đằng sau hai chữ này.
Hắn bắt đầu hỏi một vài vấn đề mình không biết rõ: “Ân Niệm…Anh tại sao còn phải tiếp tục đóng nhân vật Y dược sĩ?”
“Ban đầu là hi vọng dùng phương pháp này học cách làm người”, Ân Niệm quay đầu đi, ánh mắt ôn nhu nhìn Trương Tri Âm, cực kỳ thanh khiết: “Sau đó muốn đem thế giới này xây dựng này nơi chúng ta chung sống về sau, cho nên liền ẩn vào thân phận dược sĩ ở Hiệp hội Bạch Mang. Nếu như em thích hủy diệt, ta chính là Y, cùng em phá hủy tất cả nó, xây dựng thành bối cảnh em thích; nếu như em muốn cứu vớt tái tạo thế giới này, ta chính là Ân Niệm, cùng em thực hiện phục hưng tất cả …Em mong muốn ta thế nào, ta có thể trở thành dáng vẻ đó”
Khi nói về những việc này biểu hiện Ân Niệm cực kỳ bình tĩnh, thật giống như tất cả chỉ là một trò chơi tùy theo sở thích.
Trương Tri Âm không khỏi nuốt nước bọt, tuy rằng đã nghe Ân Niệm nói về thân phận lai lịch của mình, hắn liền biết mình không quan tâm chính nghĩa hay tà ác, cũng không có tiêu chuẩn giá trị luân lý đạo đức, chỉ là đúng sai đơn thuần để đạt được mục đích của mình mà thôi. Hiện tại mục đích của hắn chỉ là “Dựng lên một thế giới Tri Âm thích nguyện ý mãi mãi chung sống cùng nhau”, chỉ cần có thể đạt được điều này, làm cái gì cũng được.
Trương Tri Âm nắm chặt tay hắn định trấn an, dùng tay còn trống sờ mũi một cái: “Em vẫn tương đối yêu thích thế giới an ổn phồn vinh, có thể để cho tận thế nhanh chóng kết thúc không?”
Ân Niệm suy nghĩ một chút: “Đột nhiên tiêu diệt hết tang thi sẽ có khả năng phá vỡ sự cân bằng, một thế giới nếu như mất đi sự cân bằng sẽ nhanh chóng hủy diệt…”
Hắn nói tới đây Trương Tri Âm đã cắt ngang hắn: “Không liên quan, chúng ta cùng nhau từng chút biến thế giới này thành bối cảnh trước tận thế cũng rất tốt rồi”
Ân Niệm tuy rằng không dễ dàng tùy ý phá vỡ sự cân bằng, nhưng hắn có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Để người ở thế giới này không cảm giác được, Trương Tri Âm lại cảm thấy rõ ràng – trong một giây nhắm mắt lại trong lồng ngực người yêu, một giây sau tỉnh lại đã là thế giới hiện thực.
Hắn có chút thấp thỏm tung tăng mở màn hình máy tính, vào game, mua hai thanh sô cô la đem tặng:
“Chào buổi sáng [biểu tình hôn môi]”
Nhìn qua máy tính mà không phải đối mặt người thật, Trương Tri Âm lớn mật hơn nhiều.
Sau đó hắn tùy ý mở khung chat ra.
Chỉ thấy bên trên hiện lên: “Chờ em, nhớ anh, Y [biểu tình hôn môi]”
Quả thực là phạm quy! Dù là nói cũng không kiêng dè gì cả! Rõ ràng xa nhau chưa tới năm phút đồng hồ… nếu như bị công ty trò chơi phát hiện hắn chiếm đoạt bất hợp phát thì phải làm sao bây giờ.
Bất quá cũng có thể đội kỹ thuật của 123 ngôn tình không hẳn là phát hiện được Ân Niệm.
Trương Tri Âm mạnh mẽ lau mặt, che ngực đứng lên rửa mặt, mau đi làm kẻo muộn.
Đáng tiếc mãi đến tận khi ngồi vào sau bàn làm việc nhịp đập của tim cũng không khôi phục như bình thường.
Hắn trong một ngày đều trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác tư duy lơ lửng, tỉnh táo lại mới phát hiện mọi suy nghĩ của mình tất cả đều là người kia.
Đêm đó ánh trăng quá đẹp, người kia quá động lòng.
Trương Tri Âm thở dài, chỉ có thể đem tất cả dừng lại tại đây.
Hắn tan tầm như thường ngày, đợi xe, về nhà, ở dưới lầu mua mười đồng bánh bao, cầm lên lầu, mở cửa – trong nhà sáng đèn.
Một người ngồi trên ghế salon nhà hắn, con mắt đen ánh lên dịu dàng nhìn hắn:
“Tri Âm, về rồi à?”
________
Ân Niệm giải thích tại sao thân thể này của hắn đến được đây, nhưng Trương Tri Âm một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ đại khái hiểu là nguyên liệu tạo ra bộ dáng giống hệt nhân loại này chủ yếu là dầu hỏa.
Thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc nghe Ân Niệm giải thích.
Hắn rất thích bộ dáng Ân Niệm nói chuyện.
Một người đáng lẽ lạnh đạm cao quý xa cách, nay lại toàn tâm toàn ý nhìn mình, nghiêm túc chỉ nói chuyện với mình – quan trọng nhất là mình chưa bao giờ hy vọng vễn vông người này có thể xuất hiện trong cuộc sống của mình. Trương Tri Âm cảm thấy chỉ cần nhìn hắn, lòng liền tràn đầy hạnh phúc.
Hắn lặng lẽ cầm một cái bánh bao đưa cho Ân Niệm, trong lòng suy nghĩ sớm biết Boss đại nhân ở lại ăn cơm tối nhất định không mua bánh bao – nếu như mua cũng phải mua mười lăm đồng!
Ân Niệm ăn bánh bao đến vui vẻ.
Nói chuyện với Trương Tri Âm cũng rất vui vẻ.
Nghĩ đến việc sau đó có thể quang minh chính đại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ôm Tri Âm, sờ sờ Tri Âm, hôn nhẹ Tri Âm cùng Tri Âm chung sống là càng vui hơn rồi!
Thật khó khăn trong thực tế cùng Tri Âm ở một chỗ, Ân Niệm tung tăng nghĩ đến viễn tưởng hắn hoàn toàn sở hữu Tri Âm mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng nhau.
Cho nên lần thứ hai hắn sửa lại thế giới Minh Thiên giống thời gian so với thực tế – hắn không thể tùy ý cắt đứt mối liên hệ giữa thế giới Minh Thiên và Trương Tri Âm, nếu không sự hiện diện của Trương đội trưởng chi đội Lôi Đình sẽ đột ngột biến mất. Cho nên hắn lựa chọn lấy biện pháp này, để cho thời gian ở thế giới Minh Thiên chảy chậm lại, thậm chí gần nhưng đứng lại, như vậy Trương Tri Âm tại thế giới hiện thực ngây ngốc thật lâu, thời gian thế giới bên kia cũng sẽ không trôi qua quá nhiều.
Đêm đó Trương Tri Âm ngủ một giấc thật an ổn, không bước vào thế giới Minh Thiên nữa.
Thế nhưng hắn gặp phải vấn đề thực tế hơn.
Trước đây Trương Tri Âm chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề mua nhà mua xe lập gia đình, tự mình thuê nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách, hàng ngày đi làm bằng tàu điện ngầm cũng rất tự đắc.
Nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong nhà lại thêm một người nữa. Mỗi lần nhìn Ân Niệm mặc bộ quần áo hình mèo mình mua, cùng với luồng khí thuộc về nhân vật boss phản diện thanh lãnh tao nhã khí thế bễ nghễ thiên hạ ngồi ở ghế sô pha cùng giường đơn tầm thường mình tùy tiện mua ở cửa hàng phụ kiện gia dụng, hắn liền cảm thấy chính mình ủy khuất boss.
Mặc dù bộ đồ Mèo bảo bảo Ân Niệm mặc trên người hiệu quả tốt không thua gì người mẫu, đồ vật trên người cũng rất chất lượng, nhưng Trương Tri Âm vẫn oán mình không tốt – hắn dẫn Ân Niệm đến, đem boss đơn thuần dụ dỗ đến nhà mình, lại không nuôi nổi hắn, không cho hắn được cuộc sống tốt.
Còn có mỗi ngày Ân Niệm kiên trì sáng tối đều cùng hắn đi tàu điện ngầm đi làm, cố chấp muốn đưa đón hắn. Trương Tri Âm càng không nỡ để Ân boss của mình chen tàu điện ngầm. Huống hồ hiện tại tàu điện ngầm cũng lên giá, một người đi cũng mất mười đồng, như vậy tính tới lui vẫn là mua xe tương đối tốt.
Trương Tri Âm tin chắc, có Ân Niệm, chỉ cần hắn có tiền mua xe, số tiền tiêu hao không là vấn đề!
Người xưa nói: “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, gia đình hoàn chỉnh, hoàn toàn đốc thúc Trương Tri Âm nhanh chóng trở thành một người đàn ông có sự nghiệp.
Lúc hắn gần đến lễ tốt nghiệp đã từng lặng lẽ suy nghĩ qua công việc, áp lực lớn, khuyến khích cạnh tranh, ngược lại đãi ngộ cũng tốt nhất. Hắn khi đó sợ cạnh tranh, sợ không trúng tuyển, liền không thử, lựa chọn công ty hiện tại.
Bây giờ hiện thực trước mặt, hắn muốn thử lý tưởng cùng vị trí công tác năm xưa cũng nhưng nơi có phúc lợi tốt hơn.
Hy vọng có vị trí đang cần người, Trương Tri Âm dù sao cũng thành thật làm việc hơn ba năm quá, mặc dù phần lớn đều là văn kiện về nguyên vật liệu, nhưng lý luận vững chắc, cho nên thi viết rất nhanh thông qua. Khi phỏng vấn hắn đã được bổ trợ rèn luyện khí chất lãnh đạo già dặn trầm ổn qua thế giới Minh Thiên, cũng thuận lợi vượt qua.
Trương Tri Âm quả thực cảm thấy từ khi ở cùng nhà với Boss tâm ý đều rõ ràng khiến vận khí cũng tốt lên.
Hắn quay về công ty cũ làm thủ tục từ chức, ông chủ còn rất tiếc nuối, nói là gần đây thấy hắn có biểu hiện tốt, quả thực như một con người mới, vốn định đề bạt hắn.
Trương Tri Âm cảm ơn, quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc.
Đồng nghiệp cũng đều biết hắn phải đi, Đối Trác tìm hắn nói chuyện: “Tiểu Trương cậu cứ đi như vậy, buổi trưa không còn bạn ăn cơm…Nhưng cậu còn trẻ, bằng cấp năng lực đều đặt có, làm cái gì cũng được, tiền đồ vô hạn ”
Trương Tri Âm khiêm tốn hai câu, liền không nhịn được khoe khoang nói rằng: “Kỳ thực mấu chốt là tôi có người yêu, người ấy gần đây lại đến ở cùng tôi, cho nên tớ nghĩ cần nghiêm chỉnh tích góp tiền mua một căn hộ, cho người đó một ngôi nhà, để người ấy sống thoải mái”
Đối Trác vui vẻ: “Nói chuyện tình yêu là không giống nhau, cô gái tìm tới cậu cũng rất tốt, thực tế, vừa nghe liền cảm thấy là bạn gái tốt”
Trương Tri Âm nhớ tới một câu nói online, nhân lúc vui liền nói ra: “Không phải sao, tớ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, người ấy phụ trách đẹp như hoa”
Liền trong lòng âm thầm bổ sung, mà không phải bạn gái, cũng không thể nói như bạn trai, Ân Niệm hắn cũng không tính là “người” nam…Miễn cưỡng nói đến, có thể tính là nam thần?
( Lời editor: =))))))) chúc mừng em đã tìm được nam thần của đời mình)
Kỳ thực cũng không phải hắn cố ý nuông chiều boss, quan trọng thật sự là Ân boss nhà hắn không có chứng minh thư cũng không có bằng cấp, là một trí tuệ nhân tạo được sinh ra ở phòng thí nghiệm công ty của nước A, đến hộ chiếu còn không có!
Hắn bây giờ vẫn còn bộ dáng Y dược sĩ, nhưng cũng không thể tìm 123 ngôn tình khiến tổ thiết kế (Minh Thiên) cấp giấy khai sinh cho hắn …
Thật lo cho người, cũng không biết bọn họ như vậy thì nơi nào có thể làm thủ tục kết hôn.
|
Chương 62 Edit: Kuro
Beta: Ka
Công việc mới lương gần như tăng gấp đôi so với trước đây.
Trương Tri Âm tạm thời vẫn chưa có năng lực mua nhà, nhưng đã thay đổi nhà trọ mới, hai phòng hai ghế, rộng gấp hai lần so với ban đầu, tiền thuê đương nhiên không ít. Nhưng Trương Tri Âm nghĩ về Ân Niệm, vẫn là chọn nơi này.
Đối xử tốt hơn với người yêu, gần như là bản năng của con người.
Dọn nhà, Trương Tri Âm mời Đại Giáp và Đại Ất đến ăn cơm.
Hai người vừa vào cửa lần lượt bị run rẩy bởi sự xuất hiện của Ân boss dọa cho hai phát.
Để không thất lễ, hai người trước mặt Ân Niệm còn cố giữ bình tĩnh, đợi đến khi Ân Niệm đi khỏi mới lặng lẽ kéo Trương Tri Âm hỏi: “Tri Âm à, tớ thấy anh bạn này của cậu giống nhân vật phản diện cậu thích ở trong game cái gì mà Y dược sĩ?”
Trương Tri Âm trịnh trọng: “Thế giới rộng lớn không gì là không thể. Cậu đừng có đoán mò, người ta là người đứng đắn”
Đại Ất Đại Giáp suy tư.
Đại Giáp thầm nghĩ Tri Âm cũng coi như được đền bù tâm nguyện, cuối cùng cũng không còn mê muội trò chơi như thanh niên bệnh nghiện game. Đại Ất luôn luôn cao thâm khó đoán, suy nghĩ lúc này rất khó đoán.
Kỳ thực Trương Tri Âm cũng cảm thấy Ân Niệm tiếp tục mang bộ dáng Y dược sĩ sẽ khá phiền toái, dù sao bề ngoài như vậy trở thành người trong hiện thực thật sự là không thể. Hắn từng đề nghị, nói rằng bộ dáng Thương Tư cũng không tệ. Kết quả bị Ân Niệm kiên quyết bác bỏ.
Ân Niệm bày tỏ Trương Tri Âm vẫn là càng yêu thích bộ dáng hiện tại của hắn, hắn nhất định muốn dùng bộ dáng Tri Âm thích nhất xuất hiện trước mặt cậu ấy; hơn nữa hắn cũng đã quen với ngoại hình cùng thân phận Y dược sĩ, để hắn đổi một bộ dáng khác sẽ cảm thấy không quen, luôn cảm thấy là để người khác dùng cơ thể của mình nói chuyện tình yêu cùng người yêu.
Trương Tri Âm không có cách nào phản đối, chỉ có thể nghe theo Ân boss.
Đại giáp đi một vòng trong phòng, cảm thán: “Tri Âm, nhà cậu thật nhiều đồ dùng, càng ngày càng giống một ngôi nhà rồi”
Trương Tri Âm “Phải” một tiếng.
Lương của hắn toàn bộ đều nộp lên Boss đại nhân, Ân Niệm trông coi thẻ ngân hàng của hắn.
(Beta: Ủa sao ngược ngược, Boss nhà người ta là nộp tiền cho vợ mà:v)
Ân Niệm muốn uống nước bí ngô, liền mua máy ép nước về ép cho Trương Tri Âm uống.
Cứ thế suy ra cũng biết phần lớn thiết bị mới mua là như thế nào mà có.
Trương Tri Âm chỉ có thể yên lặng cảm khái Ân Niệm đẹp như hoa quả nhiên mua hàng xa xỉ.
Trương Tri Âm đi làm, giao cho Ân Niệm dọn dẹp nhà cửa, kết quả sau khi về phát hiện Boss mua về một máy quét nhà mới một ngàn rưỡi từ Miêu Bảo.
Máy quét nhà phổ thông đồng thời có thể cải tạo làm việc nhà toàn năng.
Trương Tri Âm từng hoài nghi Ân Niệm có phải cảm thấy máy quét nhà này giống như đồng loại của mình. Thế nhưng hắn nói sự nghi hoặc này thì Ân Niệm chỉ thản nhiên nói: “Em cảm thấy ta và cái thứ đầy đất kia có chỗ nào giống nhau?” Tràn đầy ngữ khí xem thường.
Sau đó Trương Tri Âm dần dần biết rõ, Boss đại nhân cùng vật đó phân chia như thế này –
Tối cao nhất: Chính hắn.
Tiếp theo sau hắn là cấp bậc chênh lệch thật xa: Nhân loại ngu xuẩn cùng các loại động vật
Lại xuống cấp thấp nhất: Các loại đồ vật ngu xuẩn do nhân loại ngu xuẩn chế tạo ra;
…
Cấp đặc biệt: Toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị dễ thương nhất – Tri Âm nhà ta.
Nhưng Trương Tri Âm vẫn cảm thấy máy quét nhà nhà hắn bị Ân Niệm đối xử hơi kì lạ.
Đại Giáp cùng Đại Ất cởi giày xong ngồi vào ghế sô pha, tiểu người máy dạng khay tròn lập tức xuất hiện trượt đi nhanh chóng, một bên hút bụi, một bên dùng âm thanh điện tử của mình hô khẩu hiệu:
“Tôi vâng mệnh Ân Niệm đại nhân vì Trương Tri Âm đại nhân phục vụ tận sức cho gia đình ngăn nắp sạch sẽ hài hòa, tiểu ngu xuẩn số một, mục tiêu hôm nay vẫn là: Chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi!”
“Ngài Trương Tri Âm thân ái, ngài có thấy hài lòng với phục vụ của tiểu ngu xuẩn không? Nói hài lòng, nhất định phải nhớ kĩ ngài Ân Niệm yêu ngài nha”
Trương Tri Âm nhìn sắc mặt hai người bạn, ý nghĩ đập đầu tìm chết đều có.
Lúc ăn cơm, Đại Giáp lại có phát hiện mới: “Tri Âm, cậu lại có thể nuôi mèo?”
Tiểu Bạch nằm ở một góc bàn ăn, thỉnh thoảng tiến lại cọ thân mật lần lượt từ Trương Tri Âm đến Ân Niệm.
Tìm ở giữa hai người vị trí thích hợp cuộn tròn ngủ.
Trương Tri Âm: “Đúng vậy”
Nhưng thật ra là Ân Niệm nói hắn dùng nhiên liệu làm cơ thể của mình còn sót lại, đem thân thể Ân Tiểu Tưởng ra ngoài, đồng thời kết nối ý thức Ân Tiểu Tưởng ở thế giới khác.
Ân Niệm xuất hiện mang đến cho hai người Đại Giáp Đại Ất chấn động cực lớn, dù sao bữa cơm này chủ lẫn khách đều rất vui vẻ.
Cuối cùng Trương Tri Âm cùng Ân Niệm tiễn hai người bọn họ ra cửa, Đại Ất đột nhiên quay đầu lại hỏi Ân Niệm: “Anh nhận ra tôi sao?”
Ân Niệm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái: “Cậu là bạn Tri Âm, tôi không quen biết cậu”
_____________
Hiện nay bạn thân bên cạnh Trương Tri Âm chỉ có hai người Đại Giáp Đại Ất, hai người bọn họ gặp qua Ân Niệm coi như đã đạt được vòng bằng hữu Trương Tri Âm nhất trí tán thành.
Công việc mới lương tuy cao, công việc cũng nhiều.
Nghĩ về nhà có Ân Niệm, Trương Tri Âm chọn chức vụ công việc hàng ngày xem như có quy luật tương đối, không tăng ca quá nhiều, công việc cũng có thể đem về nhà làm, nhưng cũng không tránh được thỉnh thoảng, cần ra nước ngoài đi công tác.
Lần này cần đi ra nước ngoài hai ngày.
Năm rưỡi sáng, trời vừa mới tờ mờ sáng, Trương Tri Âm dậy thu dọn đồ đạc, vừa mới đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày bỏ vào vali du lịch, Ân Niệm liền từ trên giường ngồi dậy, đưa tay qua lấy một bộ quần áo giấu trong chăn, biểu tình nhìn Trương Tri Âm, còn bày ra bộ dạng “Ta cái gì cũng không làm”.
“Ân Niệm…” Trương Tri Âm nhìn thời gian, thầm than một tiếng. Rõ ràng hôm qua đã nói tốt với Ân boss rồi, hắn cũng bất đắc dĩ đồng ý cho mình ra khỏi nhà, mình cũng vì việc này mà hi sinh rất lớn – gần như thỏa mãn tất cả các yêu cầu hợp lý hay không hợp lý của Ân boss. Kết quả sáng sớm nay trước khi đi Ân Niệm lại tới quấy rối.
Mắt thấy Tri Âm đem quần áo mình đã nhét giấu trong chăn lấy ra bỏ vào vali du lịch, Ân Niệm thần sắc tối sầm một chút, nhìn Trương Tri Âm. Miệng thốt ra một câu: “Không muốn để em đi”
“Sẽ nhớ em”
Sau đó còn đưa ra hai cánh tay, lẳng lặng ôm lấy hắn.
Đương nhiên sắc dụ tình cảm ở thế tiến công…Trương Tri Âm tay đều run rẩy, cuối cùng giãy giụa thoát khỏi ôm ấp của Ân Niệm, một lần nữa cố gắng dỗ dành từng chút một: “Ân Niệm, nhưng em nhất định phải đi công tác, đối với con người mà nói, chỉ có công tác mới có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể có nước bí ngô uống, có cơm ăn, có áo mặc”
Ân Niệm biết “Tiền” thứ này đối với Trương Tri Âm bọn họ mà nói thì rất quan trọng, hắn có vô số phương pháp có thể làm được thứ này, thế nhưng hắn cũng biết nhân loại tầm thường chắc là không biết chọn dùng phương pháp đó.
Từ khi hắn tìm đến Tri Âm, liền quyết định chọn phương pháp con người, làm việc quy tắc, nỗ lực làm một con người hoàn hảo, dùng thân phận con người vẫn luôn chăm sóc Tri Âm.
Cho nên hắn yên lặng buông Trương Tri Âm ra: “Được”
Kết quả hai ngày sau Trương Tri Âm trở về, liền nghe Boss đại nhân tuyên bố quyết sách trọng đại:
“Tri Âm, ta muốn đi công tác, giống như con người vậy, kiếm tiền nuôi gia đình”
“Nuôi em”
Trương Tri Âm trong nháy mắt cảm động đến rối tinh rối mù – Ân Niệm như vậy, thật đáng yêu…
Nhưng còn rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như thân phận, học lực và vân vân.
Thế nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Ân Niệm liền yên lặng đưa lên một tập giấy.
Bên trong chứa những thứ thuộc về Ân Niệm như chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, bằng lái, các loại giấy chứng nhận tư cách…cùng với bản hộ khẩu.
Trương Tri Âm cảm thấy hộ khẩu có hơi quen thuộc, mở ra xem quả nhiên là cái của mình, chỉ là nhiều hơn một tờ mà thôi.
Cho nên Ân Niệm hắn rốt cuộc là lúc nào khiến tên của mình được xuất hiện trên hộ khẩu?
Ân Niệm nhìn Trương Tri Âm của mình kinh ngạc, vui vẻ an ủi bản thân, đây nhất định là lần cuối hắn làm việc không theo quy tắc loài người.
|
Chương 63 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm rất ủng hộ Ân Niệm ra ngoài làm việc, cố gắng kiếm tiền là thứ yếu, có thể tiếp xúc xã hội nhiều chút cũng tốt.
Nhưng hắn còn có chút bận tâm Boss có năng lượng nhân vật cao như vậy ở sẽ khiến cho một số thứ có hậu quả không tốt, ví dụ như trong phim diễn như vậy, đặc công nước A, nhân viên tình báo xông vào phá banh nhà hắn, trói mình cùng boss mang đi…
Trương Tri Âm không an tâm để Ân Niệm tự tìm việc làm, cho nên quyết định tự mình hành động tìm cho boss một công việc ổn thỏa.
“Bắc Kinh công ty 123 Ngôn Tình bộ phận khoa học kĩ thuật tuyển nhân viên【 chuyên viên phục vụ khách hàng 】, nghỉ đông vẫn có lương, có bảo hiểm, cuối năm tăng lương gấp đôi…”
Trương Tri Âm xem thật kĩ yêu cầu, cảm thấy cái này rất tốt.
Game Minh Thiên còn thuộc 123 Ngôn Tình, hơn nữa công việc này là tư vấn thông tin cho khách hàng, không phải là phải phục vụ khách hàng vui vẻ, công việc cũng không nhiều. Lại nói ở đó phần lớn là những em gái manh manh đọc sách, dễ nói chuyện, cũng ổn thỏa.
Ân Niệm đối với công việc không yêu cầu gì, rất nghe lời liền đến 123 Ngôn Tình phục vụ khách hàng, chịu trách nhiệm quản lý bộ phận gọi là “123 Ngôn Tình Khách Tiểu Phục” thuộc weibo
Ân Niệm ngày đầu tiên đi làm về, Trương Tri Âm hỏi hắn cảm thấy thế nào.
Ân Niệm suy nghĩ một chút, nói: “Cũng rất tốt, ngày hôm nay ta nhận 137 ý kiến cùng phàn nàn, có việc trực tiếp giải quyết, phần lớn chuyển cho bộ kỹ thuật chuyên môn xử lý”
Ngày thứ hai Ân Niệm trở về nói: “Hôm nay tiếp đến 128 phản hồi, vấn đề so với ngày hôm qua không khác mấy, đều chuyển cho bên kỹ thuật”
Ngày thứ ba Ân Niệm trở về, Trương Tri Âm hỏi: “Vẫn không khác ngày hôm qua lắm? Quen rồi chứ?”
Ân Niệm bình tĩnh nói cho hắn biết: “Ta hôm nay xin chuyển qua bộ kỹ thuật chuyên môn, sau đó đem phản hồi hai ngày trước đều giải quyết hết”
___________
Nước A, phòng M, tập đoàn tổng bộ vòng quanh trái đất, trung tâm bộ nghiên cứu phát minh.
Một người trung niên nhìn qua có vẻ rất giàu kinh nghiệm thuộc tổ nghiên cứu đang bàn luận cùng tiến sĩ Gia Tỳ, biểu tình nghiêm túc: “Tiến sĩ, ông nhất định phải coi trọng chuyện này, nó rất nguy hiểm, các ông lúc trước không nên tự ý thay đổi kế hoạch để nó tiếp tục tồn tại”
“Cậu nói YN427? Không, nó rất an toàn, hơn nữa lại thân thiện, hoàn toàn trong tầm khống chế của chúng ta. Nếu như cậu muốn nói việc này, tôi nghĩ là không cần thiết”. Tiến sĩ Gia Tỳ nụ cười hiền hòa, con mắt nông màu xám bên trong lóe lên ánh sáng ôn hòa, nếp nhăn trên mặt làm cho ông thoạt nhìn giống một lão già bình thường không có gì đáng ngờ.
“Trong tầm khống chế?”. Giọng người đàn ông rất lớn, cười nhạo:“Nếu như ngài nói ‘khống chế’ tức là nó có thể sử dụng phương pháp nào đó không rõ đánh cắp dầu mỏ dự trữ đáng giá vài tỷ cùng các loại vật liệu mới nhất, lại dùng phương pháp không ai hiểu nổi giúp mình làm ra thân thể hoàn toàn của con người…Tốt như vậy, thực sự nó còn đang được không chế à”
“Ách, giống như cậu nói, hắn rất đáng yêu không phải sao? Hãy nghe tôi nói…Nó đối với con người tràn ngập thiện ý, cậu biết không? Nó tìm được một người yêu, còn tự đặt cho mình một cái tên…Dùng chút dầu mỏ không tính gì, người trẻ tuổi như bọn họ luôn bị tình yêu làm mờ tâm trí, như con trai tôi lúc học trung học có thể lấy trộm tiền của mẹ nó mời bạn gái đi xem phim. YN427 đang cố gắng học làm người, tôi cho rằng hành vi của nó nên được khuyến khích. YN yêu con người, nó nguyện ý chung sống cùng con người, giúp chúng ta sinh hoạt càng tốt hơn, sẽ không giống như cậu nói – gây ra tận thế thế giới, hoặc cái gì khác”
Người trung niên cảm giác như một quyền đánh vào cây bông, nghẹn lại không nói nên lời, chỉ có thể hít một hơi sâu nói: “Công ty không muốn tiêu hủy nó, tôi hiểu rõ, dù sao giá trị đầu người của nó có thể cao hơn so với dầu mỏ, hơn nữa lần sau không biết đến lúc nào còn có thể chế tạo thành công ngẫu nhiên một cái giống YN427. Nhưng mà, tiến sĩ, tôi nghĩ ngài hẳn phải biết rõ hơn chúng tôi, nó đến cùng là tồn tại dưới dạng gì. Tôi xem báo cáo mới nhất, tôi thậm chí không ngờ rằng YN427 có năng lực sáng tạo một thế giới – giống như thần vậy. Nó có khả năng làm nhân loại sống mãi, hoặc là, mang đến sự hủy diệt.
Tiến sĩ Gia Tỳ vẫn như cũ chỉ một mặt mỉm cười hiền lành nhìn hắn.
Người trung niên bất lực thở dài, quay lưng rời đi. Trong chớp mắt khi đóng cửa hắn lại bổ sung: “Loài người luôn có dã tâm hừng hực nắm trong tay đồ vật mà thậm chí họ còn không hiểu rõ – thế nhưng tiến sĩ, nó không phải con trai của ông. Nó không phải người, nó không có tình cảm, nó không phân biệt được thiện ác, nó chỉ hiểu được rằng sẽ không từ thủ đoạn nào hoàn thành mệnh lệnh mục tiêu của mình. Thừa dịp quyền tiêu hủy còn đang trong tay chúng ta…”
“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Cặp mắt màu xám hiền hòa của Gia Tỳ nhẹ hạ xuống, cầm chén lên nhấp một ngụm trà.
Sống đến tuổi này, đôi khi rất khó bị người khác nói lay động.
Một người trẻ tuổi từ phòng thí nghiệm phía sau xoay chuyển đi ra, nhẹ giọng nói: “Giáo sư”
Gia Tỳ quay đầu lại, mang theo ý cười nhìn hắn: “Ha, Ất, thế nào, tất cả đều thuận lợi sao?”
Đại Ất nhắm mắt, mở ra, nghiêm túc nói: “Giáo sư, em cho rằng tiến sĩ Phỉ Lực nói rất đúng”
___________
Tuy rằng mỗi ngày ở cùng người mình yêu dính nhau cũng vĩnh viễn không chán ghét, thế như Trương Tri Âm chưa quên bọn họ còn có một thế giới – Ân Niệm dựa theo game (Minh Thiên) sáng tạo ra, sẽ sắp trở thành thế giới hai người trở về mãi mãi.
Hắn vẫn là đội trưởng chi đội Lôi Đình, tại chiến tuyến đối phó mọi người căn cứ Dục Hỏa như lang như hổ. Ân Niệm vẫn là nhân vật boss phản diện, Y dược sĩ, đồng thời còn kiêm nhiệm người mất tích sáng tập Hiệp hội Bạch Mang Ân dược sĩ.
Lại một lần nữa trở lại thế giới Minh Thiên, thời gian vẫn như cũ dừng lại tại tối hôm đó Ân Niệm cùng hắn trò chuyện dưới ánh trăng. Chỉ có điều sáng sớm ngày thứ hai các đội viên báo cáo một loạt động thái liên quan tới trận doanh của Y dược sĩ, Trương Tri Âm tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt.
Hắn bình tĩnh như thường mà theo dõi trận doanh căn cứ Dục Hỏa, tâm trạng có đắc ý không nói ra được – Các ngươi biết không? Chung cực Boss của các ngươi đã phản bội cùng ta trên một chiến tuyến rồi!
P/s: Beta: lộ ra thân phận mới cuẩ Đại Ất:v hơi bị bất ngờ
|
Chương 64 Edit: Kuro
Beta: Ka
Chi đội Lôi Đình cùng căn cứ Dục Hỏa tiến vào một kiểu gần như là diễn kịch đối kháng. Biểu hiện cụ thể là một lúc ba căn cứ phía Dục Hỏa tập kích chi đội Lôi Đình, đội hai và bốn thuộc chi đội Lôi Đình ngược lại đi tập kích căn cứ Dục Hỏa, phái người trước khi xuất trước kêu gọi đối phương đầu hàng. Năm, sáu ngày đình chiến, song phương tự nghỉ ngơi và hồi phục.
Thành viên trong chi đội không giải thích được tại sao, không ai nói rõ được rốt cuộc lại sao phát triển đến bước này, nhưng âm thầm vui mừng, như vậy ít nhất thực lực của họ tăng lên không ít, thương vong cũng không nhiều. Tình huống hiện tại chính là như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào khác.
Trương Tri Âm tăng mực trang bị của đội viên cũng như thuận lợi triển khai kế hoạch.
Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày ước định đình chiến, Trương Tri Âm mang theo đội viên đến trụ sở gần phó bản “Tiểu hang đá”. Phó bản này tương tự hang Bạch Cốt, rơi ra “Trang phục người khổng lồ” thuộc tính đặc biệt thích hợp cho người chơi thuộc tính phòng ngự.
Phía trước hang đá đều là các biến dị thú cùng tinh anh tang thi, người chiến đấu thuộc chi đội lôi đình đánh quái cũng khá thoải mái. Phó bản này khó khăn nhất chính là boss của nó, cho dù đã xem xét chiến lược đánh phó bản trên diễn đàn nhưng vẫn không phải biện pháp quá tốt – bởi vì chỉ có tang thi boss cao cấp này nắm giữ dị năng đặc thù, biến đổi.
Loại dị năng biến đổi này có thể khiến cho vật chủ biến thành các loại bản thể hình tượng nó đã từng thấy, cũng thu được tất cả các năng lực của hình tượng. Mỗi lần boss tang thi đều biến thành vật thể không giống nhau, phương pháp chiến lược đương nhiên khác nhau khó có thể thống nhất.
Tương ứng, người biến đổi thành sự vật năng lực bản thân càng mạnh, tinh thần cần thiết tiêu hao càng nhiều, thời gian biến hóa cũng sẽ càng ngắn. Ví dụ như đối với boss tang thi này mà nói, biến thành Ân Tiểu Tưởng khả năng chỉ cần một phần năng lượng có thể biến mười phút, biến thành Trương Tri Âm cần ba phần năng lực cũng chỉ có thể biến năm phút đồng hồ, nhưng cho dù nó mệt chết cũng không thể biến thành Ân Niệm. Bởi Ân Niệm nắm giữ năng lực mà nó không có khả năng điều động.
Boss tang thi bắt đầu dùng hình dạng khác đánh với bọn họ, sau khi tung ra hai đại chiêu thì tùy cơ biến thành các đội viên trong chi đội vật lộn với những người khác, dùng chiêu này mê hoặc mọi người, nhiễu loạn lòng quân, mang đến cho chi đội rất nhiều phiền toái. Đẳng cấp dị năng của nó rất cao, biến ảo hình dáng khiến người khó phân biệt thật giả, nhưng có một điểm: Boss tang thi không biết nói chuyện, chỉ có thể mô phỏng theo âm thanh nó nghe trước đó, cho nên đội viên chỉ cần nói một lời dài – ví dụ như Đại Kim đứng tại chỗ đọc thuộc lòng thuyết liên yêu, lập tức khiến người khác biết được thật giả.
Chiêu này cũng được những đội viên khác học theo, nhất thời tầng tầng lớp lớp “Sàng tiền minh nguyệt quang” “Đường này ta mở”. Đến phiên Trương Tri Âm thời điểm đó trong đầu hắn không biết dây thần kinh nào đột nhiên đáp sai, càng đột nhiên hô một câu “Hộ tịch ơi mày ở đâu?”, khiến đội viên liếc nhìn, suýt chút nữa bị boss tang thi đánh lén.
Tang thi boss thấy kế hoạch không thành, gào to một tiếng, biến thành một con rắn vảy màu đen một bằng vòng tay người trưởng thành, hai con mắt một đỏ một lam, hẳn là song hệ thủy hỏa.
Đuôi nó quét qua, ba đồng đội tránh không kịp liền bị nó hất ra xa. Tiếp đến một đầu rắn to rộng gần một mét ngẩng lên thật cao, xà vương như người khổng lồ liếc nhìn mọi người, há mồm phun ra một dòng nước lớn, xông đến khiến các đội viên đều đứng không vững.
Trương Tri Âm đững giữa cột nước lớn, thoáng né tránh không bị lực hướng thẳng vào, liều mạng bị dội đến cả người ướt đẫm giơ súng lên, hướng thẳng cái miệng to như chậu máu của nó mà kéo cò, bắn trúng khoang miệng mềm bên trong.
Cự xà giận giữ, há mồm phun ra một quả cầu lửa về phía Trương Tri Âm, vừa nhô thân ra đuổi theo cắn hắn.
Trương Tri Âm người như diều hâu xoay mình tránh quả cầu lửa, lại hướng đến bên miệng cự xà, mắt thấy tránh không khỏi răng nanh chằng chịt kia, đám người Đại Đao vì hắn quệt mồ hôi, lại không kịp cứu viện.
Đúng lúc này, hai con rồng lửa mang theo uy thế cực đại xuyên không gian tiến tới, ngẩng đầu vẫy đuôi, trước sau công kích hướng cự xà.
Cự xà xoay người né tránh, dây dưa đấu với chúng, chỉ có thể bị ép phải từ bỏ con mồi đã đến miệng.
Sau ánh lửa, một người trẻ tuổi lẳng lặng xuất hiện bên trong hang đá. Vóc người hắn thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ có điều biểu tình lạnh lùng, mang theo vài phần hàm ý xa lạ.
Đường Lực nhìn thấy hắn nhất thời run cầm cập, đều quên mất hang ổ cự xà – so với vị này, đại xà kia đáng là gì.
Đám người Tiểu Kim Đại Đao A Mộc gật đầu chào hỏi: “Ân dược sĩ”. Chỉ là biểu tình mang theo mười phần kinh ngạc – không ai đoán được Ân dược sĩ mất tích trong truyền thuyết làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây.
Ân Niệm gật đầu với họ, mắt hơi rủ xuống, giơ tay lên năm con rồng lửa gào thét lại bay ra, nhào tới hướng cự xà; ngay sau đó thân ảnh chớp động, thuấn di đến bên người Trương Tri Âm, nửa cản nửa ôm đem hắn rời khỏi vòng chiến đấu.
Boss tang thi vốn đã bị mọi người trong chi đội đánh mất không ít máu, biến thành cự xà tiêu hao rất nhiều thể lực của nó, khi bị rồng lửa vây đánh hạ đã suy yếu, rất nhanh không chống đỡ nổi ngã xuống đất.
Tổ thủ vệ tiến lên dọn dẹp chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm thu được.
Trương Tri Âm nhân cơ hội đứng trước những người khác giới thiệu Ân Niệm: “Vị này chính là Ân Niệm Ân dược sĩ, người sáng lập hiệp hội Bạch Mang”
Tiếng tăm hiệp hội Bạch Mang lẫy lừng, lời vừa nói ra, mọi người vốn tò mò thân phận cường giải đột nhiên xuất hiện này, liền bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi càng kính trọng thêm ba phần.
Tiểu Kim tò mò nửa ngày, lúc này rốt cuộc dừng lại, liền vội vàng hỏi: “Ân dược sĩ, anh không phải là mang song hệ dị năng tinh thần và không gian à, sao lại biết dùng hỏa?”
Ân Niệm thấy hắn quen mắt, biết là người vẫn đi theo Trương Tri Âm, suy nghĩ một chút đáp: “Lúc mất tích tình cờ kích phát được. Ta và Y tại vị trí tận thế ban đầu hoàn cảnh tương đối giống nhau, hắn có thể kích hoạt toàn hệ dị năng, ta kích hoạt ba cái cũng không kỳ lạ”
Đường Lực thấy vị Ân dược sĩ này như dễ nói chuyện, không giống như trong truyền thuyết lạnh tính tình lãnh đạm xa cách, bên cạnh lại có đội trưởng đang đứng, cũng nơm nớp lo sợ nói tiếp: “Tôi ngẫu nhiên gặp qua Y dược sĩ, ngài…và hắn dáng dấp giống nhau”
“À, cái này…” Ân Niệm liếc nhìn Trương Tri Âm một cái, nhẹ nhàng đáp: “Hắn là anh trai sinh đôi của ta”
|