Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình
|
|
Chương 10 “Lão công, có phải ta hoa mắt không? Ngủ trên giường Tiểu Dật là một nam hài?”
“Ân.”
“Nguyên lai con ta thật sự là đồng tính luyến……”
“Ân.”
“Hơn nữa hắn còn là luyến đồng phích, đứa nhỏ này có thể còn vị thành niên nha!” [R: luyến đồng: chắc ai cũng hiểu, phích là thích/ đam mê/nghiện.]
“Ân.”
“Đây chẳng phải là cái loại biến thái người ta hay nói đấy sao?”
“Ân.”
“Ba, mẹ, các ngươi làm thế nào không gõ cửa liền vào được?” Tư Đồ Dật mở to mắt nhìn hai vợ chồng lén la lén lút trốn trốn tránh tránh ở bên giường.
Ta ngáp một cái, trở mình nghiêng người, ôm chặt lấy Tư Đồ Dật, không ý thức nói: “Dật Dật, ngươi nói mớ.” Hai mắt hơi lơ mơ mở ra lại khép vào, đã thấy có bóng người ở bên giường chớp động, bóng người? Ta còn đang ôm Dật Dật, bóng người bên giường kia là ai?
Ta lập tức mở to mắt, lại thấy một nam một nữ như mèo trốn ở bên giường: “A! Có tặc!” Ta há miệng kêu ầm lên.
Tư Đồ Dật che miệng của ta: “Đừng kêu, là cha mẹ ta.”
“A? Cha mẹ ngươi làm tặc?”
Cha mẹ Tư Đồ Dật xấu hổ đứng thẳng dậy, bà mẹ cười gượng nói: “Chúng ta, chúng ta…… Ha ha…… Chúng ta……” Bà khoa tay múa chân cả buổi cũng chưa nói rõ ràng.
Ông bố lôi kéo bà, thanh giọng khụ một tiếng: “Chúng ta đi ra ngoài trước.”
Vội vàng mang mặc quần áo đi vào phòng khách, đã thấy đôi vợ chồng kia đang ăn mì ăn liền rất vui vẻ: “Đã lâu chưa ăn mì ăn liền, ăn ngon thật!”
“Ân.”
“Hai người mới sáng sớm không phải chỉ là đến ăn mì ăn liền của ta đi?” Tư Đồ Dật tức giận nói.
Bà mẹ lập tức buông bát trong tay, cầm lấy khăn tay tao nhã xoa xoa miệng: “Chúng ta là muốn đến chứng thực một chút ngươi có phải đồng tính luyến ái hay không, hiện tại đã biết, chúng ta cũng an tâm.”
Tư Đồ Dật nhíu mày hỏi: “Có ý tứ gì?”
Bà mẹ chậm thanh chậm khí nói: “Chúng ta thấy ngươi vẫn không có quen bạn gái, cho nên lo lắng ngươi là đồng tính luyến ái, nhưng là thấy ngươi cũng không có bạn trai, cho nên lo lắng ngươi là tính vô năng, hiện tại bị chúng ta bắt gian tại giường, chúng ta sẽ không phí công lo lắng, đồng tính luyến ái nói chung so với tính vô năng vẫn tốt hơn, chúng ta cũng không để ý ngươi có luyến đồng phích.” [R: tính vô năng: vô tính, k có càm giác vs cả nam và nữ]
Một phen nói sạch, mặt Tư Đồ Dật nhất thời đen như mặt Bao Chửng lun [R:chém]: “Ta không có luyến đồng phích!”
Mẫu thân hắn lập tức chỉa vào người ta: “Hắn đủ mười tám chưa?”
Ta lập tức nhảy vào nói: “Mẫu thân đại nhân, ta năm nay vừa tròn mười tám tuổi.”
Mẫu thân hắn ngây ra như phỗng nhìn ta: “Ngươi gọi ta mẫu thân đại nhân?”
Tư Đồ Dật mặt trắng không còn giọt máu liếc ta một cái, khinh trách mắng: “Hắn thích nói giỡn!”
Ta khó hiểu nói: “Ngươi đều là người của ta, cha mẹ của ngươi đương nhiên chính là phụ mẫu ta.”
Cha mẹ hắn nhất thời hóa đá [R: =))], bà mẹ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, miệng há hốc, ông bố đang nhai dở mặt đơ lại luôn, miệng đình chỉ mọi hoạt động.
Tư Đồ Dật nhéo lỗ tai ta, quát khẽ nói: “Ngươi đừng nói hưu nói vượn.”
“Ta nào có?” Ta ủy khuất hấp hấp cái mũi: “Đây là sự thật thôi, chúng ta hiện tại không phải đang kì tân hôn sao?” [R: aka tuần trăng mật]
Tư Đồ Dật cơ mặt không ngừng run rẩy, rốt cục không thể nhịn được nữa bùng phát thật to vào ta: “Ngươi đồ Tử Tiểu Bạch!”
Cha mẹ hắn hai mặt nhìn nhau: “Bạo lực gia đình!”
Tâm tình của ta phi thường tốt, hảo vô cùng, theo cha mẹ hắn cả một buổi sáng về sau khóe miệng của ta luôn luôn nhếch lên, nguyên lai cha mẹ hắn hiền lành như vậy, không chỉ có làm cho Dật Dật hảo hảo đối ta, còn cho ta gọi bọn họ một tiếng ba mẹ, đây là khẳng định với ta rùi: “Ha hả ha hả……”
Tư Đồ Hưởng ném quyển sách trên tay, trêu chọc nói: “Ngươi cười ngu cả một buổi sáng, cẩn thận miệng rút gân.”
Ta đắc ý nói: “Cha mẹ ngươi thừa nhận ta, ngươi cũng phải đổi xưng hô gọi ta Tiểu Bạch ca ca.”
“Tiểu Bạch ca ca? Há há há……” Tư Đồ Hưởng cười đến ngã xuống sô pha, dùng quyển sách hắn vừa xem che lên mặt, trên bìa quyển sách kia còn có một nữ nhân không mặc quần áo. [R: văn hóa phẩm k lành mạnh nha]
Ta hướng hắn chớp mắt vài cái: “Hôm nay mang ta đi đâu chơi? Ta còn muốn đi xem cái thoát y vũ kia nha.”
Tư Đồ Hưởng lập tức khẩn trương hề hề nói: “Đừng, ngươi còn nói cái gì mà thoát y vũ, ngày hôm qua ta bị nhị ca mắng đến cẩu huyết lâm đầu, còn uy hiếp ta nói, chỉ cần ta mang ngươi đi ra ngoài một lần nữa, hắn sẽ bắt ta đi Châu Phi công tác ba tháng.”
“Châu Phi? Là cái chỗ nào?”
“Đương nhiên là không có mỹ nữ, không có suất ca, không có thức ăn ngon, không có địa phương đẹp gì cả.” Hắn uể oải vò đầu, ai oán nhìn ta: “Đều là tại ngươi sai, hại ta giống như ngồi tù bị nhốt tại văn phòng.”
Không được đi chơi? Ta thất vọng cực kỳ, đành phải hồi ở văn phòng Dật Dật, tâm tình hắn hôm nay thoạt nhìn không tốt lắm, Phương bí thư cũng không dám đi vào.
Vừa mở cửa phòng làm việc hắn, lại thấy Liễu Tiếu Phong ngồi trên sô pha: “Tiêu Bạch!”
“Liễu Tiếu Phong? Ngươi như thế nào ở trong này?” Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn hướng Tư Đồ Dật, chắc không phải hắn nghĩ muốn tống ta đi đấy chứ?
Tư Đồ Dật thản nhiên cười nói: “Liễu Tiếu Phong hôm nay muốn mang ngươi đến nhà hắn, lấy tẫn chủ chi nghi.” [R: đối xử thật tốt?]
Liễu Tiếu Phong đứng lên, vừa cười vừa đi về phía ta: “Chúng ta mười năm không gặp mặt hẳn là nên hảo hảo tâm sự, ta rất muốn biết chuyện ở nhà, cha ta cùng phụ thân ta thế nào.”
Ta không tiện cự tuyệt, đành phải nói: “Vậy hôm nay quấy rầy ngươi rồi.”
——–
Kỳ thật ta cùng Liễu Tiếu Phong cũng chỉ là trước đây thường xuyên cùng một chỗ chơi, khi đó ta còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ hắn phi thường chiếu cố ta, sau lớn lên mới dần dần biết ta khi ta sinh ra, phụ hoàng liền đem hắn hứa cho ta, nếu không phải hắn bỗng nhiên mất tích, không chừng hắn hiện tại đã muốn là Vương phi của ta.
“Đến, uống nước.”
Ta ở tùy ý đi thăm phòng ở của hắn, bên trong có rất nhiều gia cụ đều là mô phỏng làm theo đồ ở Nam Quận Quốc, nhìn ra được hắn thực hoài niệm quê hương, ta tùy ý nói: “Xem ra ngươi ở chỗ này quá cũng rất tốt nha.”
Hắn cười cười: “Hoàn hảo, lúc mới đến cũng phải gắng gượng rất vất vả, nhân sinh không quen, cái gì cũng đều không hiểu, quả thực giống như ngốc tử, lâu ngày cũng thành thói quen.”
“Vậy ngươi làm thế nào mà đến được chỗ này? Cũng giống ta là bị rơi xuống nước rớt đến hả?” Ta vẫn tương đối tò mò vì vấn đề này nha.
Hắn lắc lắc đầu: “Ta không phải, ta là vào trong gương đồng.”
“Gương đồng?” Ta cực kỳ ngạc nhiên nha, gương đồng nhỏ như vậy cũng có thể chứa được người?
Liễu Tiếu Phong thở dài: “Ta cũng không biết sao lại thế này, ta đang soi gương, bỗng nhiên liền hôn mê, sau đó tỉnh lại thì đã thấy đang ở chỗ này.”
Hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết cách trở về sao?”
“Trở về?” Ta sửng sốt: “Ta còn không nghĩ tới.”
Tươi cười trên mặt hắn trở nên có chút chua xót: “Ta rất muốn được trở về.”
Hết chương 10.
|
Chương 11 “Nếu ta có biện pháp trở về, ngươi có nguyện ý cùng ta trở về không?” Mấy ngày nay lời nói của Liễu Tiếu Phong cứ quanh quẩn bên tai ta, hắn dường như đã nghĩ tới cách trở về.
Về hay là không về đây? Trong đầu ta một mảng hỗn loạn, tưởng rằng dục vọng được quay về vẫn là lớn hơn dục vọng muốn ở lại, nhưng là ta lại luyến tiếc Tư Đồ Dật: “Ai nha, hảo phiền a!!!!!!!” Ta phiền toái cào đầu tóc.
Ngồi trên sô pha xem tạp chí người lớn (*), Tư Đồ Hưởng làm trò cười ác: “Người nào đó phát xuân a!”
[R: (*): nguyên văn là lõa thể tạp chí a >D<]
Thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ta túm lấy cái bút trên bàn làm việc nện lên người hắn: “Ta phi, ngươi mới động dục á!”
Hắn linh hoạt né tránh, đứng lên sửa sang lại quần áo, đối ta trừng mắt nhìn: “Đi thôi, Tiểu Bạch đệ đệ của ta a.”
Ta cường điệu nói: “Là Tiểu Bạch ca ca! Đi đâu?”
“Đương nhiên là đi hóng gió.”
Ta đảo cặp mắt trắng dã: “Thật không sợ chết a, người vừa bị Dật Dật mắng không đến vài ngày đi.”
Hắn lắc lắc cái chìa khóa xe, cười gian nói: “Ngươi đi hay là không đi?”
“Ta đương nhiên đi!!!!!!!!!!!!!!!”
Lại là con đường này? Ta hồ nghi nhìn hắn: “Lại đi đến chỗ đó?”
“Yes, bất quá ta hôm nay ta hỏi thăm rõ ràng rồi, hôm nay là gay biểu diễn, hậu hậu!” Hắn kích động huýt huýt gió.
“Gay? Cái gì là gay?” Người không ra người, yêu không ra yêu? Là nửa người nửa yêu hả? Trong đầu ta tự động hiện lên hình ảnh một người mặt yêu quái thân quái dị.
Hắn nở nụ cười giả tạo nói: “Chính là ở trên có mễ mễ, ở dưới có kê kê, hiểu được không?”
??? Ta trong đầu tất cả đều là hiện lên dấu chấm hỏi: “Ta không hiểu!”
Hắn vô lực thở dài: “Quên đi, ngươi nếu hiểu được sẽ không kêu Tiểu Bạch, đến đó rồi ngươi cũng không nên uống rượu, đã biết chưa?”
“Ừ!” Ta ngay vội vàng gật đầu cam đoan: “Ta tuyệt đối không uống rượu!”
…… Đây là gay? Ta cố nén cảm giác buồn nôn, vội vàng lôi kéo Tư Đồ Hưởng trốn ra quán bar.
“Ngươi làm sao vậy? Đang xem tốt thế sao lại đi ra?” Tư Đồ Hưởng vẻ mặt oán giận: “Sớm biết thế ta đi một mình đến đây.”
Ta nghĩ đến người vừa rồi phía trên có cặp vú đầy đặn, hạ thân có nam căn đang phát dục thật đáng sợ là lại thấy lạnh hết cả người: “Các ngươi hảo ác tâm, thế mà lại thích xem loại chuyện như thế.” [R: đầu độc trẻ nhỏ nha XD]
Hắn ha ha cười nói: “Đây chính là đặc sản quốc gia nha, bình thường hiếm khi được xem à.”
Ác, ta phi! Hung hăng nhổ mấy ngụm nước miếng xuống đất: “Biến thái!” Từ này là ta vừa mới học được nha.
“Ha ha, được rùi được rùi, ngươi đúng là ngây thơ tiểu nam sinh, ca ca ta mang ngươi đi quán cà phê ngồi nha, nơi đó mỹ nữ cũng không thiếu nga, hắc hắc!”
Sắc lang! Ta lại dùng ánh mắt hung hăng khinh bỉ hắn.
Trong cái chén là nước gì đó đen tuyền, ta hồ nghi nhìn hắn: “Đây là cà phê?”
Hắn dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng ở bên trong khuấy khuấy, khẽ cười nói: “Đồ nhà quê a, uống đi, rất thơm.”
Ta nghe nghe, nhíu nhíu mày: “Hảo khó ngửi, có mùi vừa khét vừa đắng, thứ này thật sự có thể uống?”
“Yên tâm đi, uống vào sẽ không chết người.” Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm ra vẻ thưởng thức: “Hảo uống.”
Ta liếm qua một xíu, lập tức phun ra: “Hảo đắng, Sao lại có vị giống như là thuốc vậy a?”
Hắn cười nhạo nói: “Tiểu Bạch không biết thưởng thức!”
Bỗng nhiên trong quán cà phê thanh tĩnh vang lên một trận âm thanh lộc cộc, ta ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một mỹ nữ tóc dài dịu dàng, khuôn mặt tròn được trang điểm nhẹ, thoạt nhìn rất cuốn hút, thanh âm kia chính là phát ra từ dưới chân nàng, đôi giầy kia chắc kêu giày cao gót đi?
“Thật khá a……” Tư Đồ Hưởng chỉ kém không nhỏ giọt nước miếng vào luôn chén cà phê, toàn thân trên dưới tản ra một loại mùi tình dục [R: phóng hóc môn XD]: “ Ai da~ Nàng có vẻ là đi một mình, thiệt là tịch mịch nha, ta đi qua bồi bồi nàng tốt lắm.” Nói xong lập tức bước chân dài đi đến hướng mỹ nữ kia.
“Uy!” Ta căm giận mắng: “Sắc lang mê gái!”
Không đến một lúc, Tư Đồ Hưởng cùng mỹ nữ kia dường như tán gẫu càng ngày càng vui vẻ, ngồi cũng càng ngày càng gần, ta không khỏi thầm mắng: “Sắc lang động dục!”
Ta quay đầu đi xem bên ngoài cửa sổ thủy tinh, lão nhân già chống gậy, tiểu hài tử vui vẻ chạy nhảy đùa giỡn, tiểu cô nương ăn mặc thật xinh đẹp, người đi đường vội vàng đi lại hình thành một bức phong cảnh độc đáo.
Ta ách xì 1 cái, lấy tay nâng má, tiếp tục nhìn……
Thật thoải mái, ta lười biếng duỗi thắt lưng, lại phát hiện chung quanh ngồi đầy người, đây là chỗ nào? Cà phê mới đã lạnh làm ta nhớ đến đây là quán cà phê.
Tư Đồ Hưởng đâu? Ta vội vàng nhìn chỗ bọn họ vừa ngồi, nhưng là chỗ ngồi kia đã đổi thành ba cô gái khác đang ngồi, ta cả kinh, lập tức đứng lên nhìn bốn phía, nhưng chính là không hề thấy bóng dáng Tư Đồ Hưởng, “Tư Đồ Hưởng!” Ta hô to một tiếng, tuy rằng đưa tới vô số ánh mắt tò mò, nhưng ta không quan tâm, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được Tư Đồ Hưởng.
Ta vọt tới ngoài cửa, không thấy hắn đứng ở ngoài xe, ta nhất thời phát hoảng: “Tư Đồ Hưởng!”
Có lẽ hắn chỉ là đi mua này nọ, có lẽ hắn lập tức sẽ trở về, ta đứng ở ngoài cửa quán cà phê chờ, nhìn người ra ra vào vào một đám lại một đám, mặt trời cũng đã mau xuống núi.
Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?
Đã gần mười giờ rồi, lão Tam còn không có đem Tiểu Bạch đưa về, có phải hay không chơi hăng quá? Tư Đồ Dật ngồi trên sô pha thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Không kiên nhẫn cầm lấy di động, ấn một dãy số, vang hơn mười tiếng mới có người tiếp nghe: “Uy, ai a, ta hiện tại đang bận, đừng phiền ta!” Điện thoại bị cắt đứt.
“Chết tiệt!” Tư Đồ Dật ấn số lại một lần nữa, lần này vang năm tiếng liền bắt máy, hắn hét lớn: “Lão Tam, ngươi làm cái quỷ gì? Tiểu Bạch đâu?”
“Nhị ca a, Tiểu Bạch hắn còn không có trở về sao?”
“Chết tiệt, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi không có đưa hắn trở về?” Tư Đồ Dật gầm nhẹ nói.
Tư Đồ Hưởng lắp bắp nói: “Ta ở Lam Sơn gặp được một cái bằng…… hữu, chúng ta đi trước, ta nghĩ hắn sẽ tự bắt taxi về nhà.”
“Ngươi nói cái gì?” Tư Đồ Dật rít gào nói: “Ngươi để hắn một mình ở đó, ngươi có biết hắn không biết đường không a? Ngươi đầu óc hay không hả?”
Tư Đồ Hưởng nột nột nói: “Nhị ca, không biết đường cũng có thể gọi taxi a.”
“Hắn không có tiền, càng không biết địa chỉ!” Tư Đồ Dật tức giận đến mặt mau vặn vẹo: “Ngươi tên hỗn đản này, ngươi thể đưa hắn về trước được sao? Mẹ nó!”
Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tư Đồ Dật nói qua lời thô tục, Tư Đồ Hưởng chịu kinh hách không nhỏ: “Nhị ca, ngươi cũng đừng sốt ruột, hắn ngốc mấy cũng biết gọi 110 đi.”
Tư Đồ Dật cắn răng cả giận nói: “110 cái con khỉ, Tiểu Bạch cả nửa chữ số Ả Rập [R: chữ/số la tinh] còn nhận không ra, chính là một đứa mù chữ chính tông đấy có biết không!”
“A!” Bên kia điện thoại Tư Đồ Hưởng cả kinh ngay cả cằm đều rớt xuống, năm nay rồi mà vẫn còn có người thất học không biết cả 1234567?
“A cái gì a? Mau đi tìm người cho ta!” Tư Đồ Dật hung hăng cắt đứt điện thoại, không ngừng thấp giọng mắng: “Chết tiệt Tư Đồ Hưởng!”
|
Chương 12 Tiếng phanh gấp vang lên ngay trước cửa Lam Sơn quán, Tư Đồ Dật đóng sầm cửa xe lập tức đi vào trong quán, tối muộn quán cà phê đã mau muốn đóng cửa rồi, chỉ còn ba người ngồi ở bên trong uống cà phê, nhưng mà trong đó lại không có Tiêu Bạch.
“Xin hỏi các ngươi có thấy một người tóc dài thế này, là một hài tử ước chừng mười tám tuổi? Nhìn rất xinh đẹp.” Hắn hỏi phục vụ viên ở trong.
Phục vụ viên gật gật đầu: “Hắn đứng ở cửa cả một buổi chiều, đến khoảng tám giờ mới rời đi.”
Tư Đồ Dật vội hỏi: “Vậy ngươi có nhìn thấy hắn đi hướng nào không?”
Phục vụ viên lực bất tòng tâm lắc đầu: “Lúc ấy trong quán rất bận rộn, ta cũng không chú ý.”
Một nữ phục vụ viên khác bỗng nhiên nói: “Bởi vì ta nhìn hắn bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, cho nên có lưu ý hắn, ta nhìn thấy hắn đi theo một anh chàng cực kỳ đẹp trai nha.”
Tư Đồ Dật trong đầu nổ oành một cái, lập tức nghĩ đến mấy tên già biến thái thích lừa gạt thiếu nam thiếu nữ trên đường, tim mạnh mẽ rơi xuống tận đáy biển: “Bọn họ đi hướng nào?”
“Này ta cũng không biết, bọn họ lên xe taxi.”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng phanh chói tai, Tư Đồ Hưởng cũng vọt tiến vào: “Thế nào? Có tìm được không?” Trên mặt hắn còn có dấu son môi màu đỏ chưa kịp lau sạch.
Xem cái bộ dạng hắn như vậy chắc chắn là vừa mới lăn từ trên giường nữ nhân xuống, Tư Đồ Dật nổi trận lôi đình, một quyền đấm vào mặt Tư Đồ Hưởng: “Hỗn đản!”.
“Tiên sinh, tiên sinh, thỉnh không nên gây chuyện ở trong quán a.” Phục vụ viên vội vàng khuyên can.
Tư Đồ Dật thu hồi nắm đấm ngay trước mặt Tư Đồ Hưởng lãnh liệt nói: “Nếu tìm không thấy Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị đi nằm viện đi!” Hiện tại không có thời gian cùng hắn tính sổ, tìm người quan trọng hơn, hắn lập tức liền xông ra ngoài.
“Cái gì? Ngươi lại tha một người về? Ngươi không để ta yên được hả? Cái gì cũng tha về nhà, bình thường tha về mấy con mèo con chó còn chưa tính, tha đứa nhóc về ta cũng không so đo với ngươi, lần này ngay cả một người lớn như vậy cũng tha về, ngươi có đầu óc hay không a?” Cả hai mắt phun lửa, thiếu niên lớn giọng đứng trước mặt chúng ta, xem ra có vẻ là nổi giận.
Ta có chút sợ hãi trốn sau Ngô Phi Hồng, thiếu niên này thoạt nhìn hảo hung dữ, giống như tiểu sư tử vậy a.
“Cái người kia, đi ra cho ta, đừng trốn sau ca ca ta, trốn trốn co co sợ ta nhìn không ra người chắc?” Thiếu niên hung dữ kia chỉa vào người ta.
Ta nhìn không ra người? Ta trong cả thiên hạ này, tuấn mỹ vô song, anh tuấn tiêu sái mĩ Vương gia làm sao mà nhìn không ra người? Ta lập tức đi ra từ phía sau Ngô Phi Hồng.
Thiếu niên kia nhìn thấy ta tựa hồ càng tức giận, ngón tay chọt vào mặt Ngô Phi Hồng: “Ngươi không đem hắn cút cho ta! Hiện tại ta sẽ đưa đi!”
Ngô Phi Hồng nột nột nói: “Tiểu Việt, ngươi…… Ngươi không cần như vậy a, hắn tìm không thấy đường về nhà, cho nên ta……”
“Cho nên ngươi mới đem hắn mang về chứ gì?” Thiếu niên kia ác thanh ác khí nói: “Hắn lớn như vậy rồi, còn có thể không biết đường về nhà? Ngay cả ngươi ngu như vậy lớn thế rồi cũng còn biết đường về nhà, trừ phi hắn là đứa ngu!” [bạch si]
“Ta, ta……” Ngô Phi Hồng vẻ mặt trướng đỏ bừng, lại không dám phản bác.
Ta xem không nổi nữa, nào có đệ đệ hung dữ như vậy chứ? Ta động thân đứng trước Ngô Phi Hồng: “Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Có phải nhìn hắn thành thật dễ khi dễ? Ngươi rốt cuộc có phải hắn đệ đệ hay không a? Thật sự là quá đáng!”
Ngô Phi Hồng lôi kéo quần áo của ta, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nói.”
Thiếu niên hung dữ kia toàn bộ lửa nóng ác khí lập tức toàn bộ biến mất, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cái mũi bắt đầu nức nở: “Ô…… Oa……” Hắn thế nhưng khóc lớn lên.
Ta hoàn toàn choáng váng, làm thế nào mà mặt đổi sắc nhanh như thay đổi thời tiết thế?
“Ngoan, đừng khóc, hắn không phải cố ý.” Ngô Phi Hồng ôm hắn vào trong ngực nhẹ giọng an ủi.
Hai mắt đẫm lệ kia xuyên thấu qua bả vai Ngô Phi Hồng bắn thẳng đến ta: “Đem hắn cút!”
“Tiểu Việt, không cần như vậy, hắn không có nhà để về.” Ngô Phi Hồng thở dài.
“Ta mặc kệ, đem hắn cút! Đem hắn cút!”
Thiếu niên này đối ta tràn đầy địch ý, ta cũng không muốn làm cho Ngô Phi Hồng khó xử: “Ngươi vẫn là nên đem ta đi vậy.”
Tìm kiếm khắp cả thành phố, Tư Đồ Dật chạy qua một cái lại một cái đường cái, hai mắt không ngừng ở trong đám đông tìm kiếm, chờ đợi có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nhưng mỗi lần đều là thất vọng.
Khu phố trung tâm đã qua hơn mười hai giờ, toàn bộ thành thị đã muốn dần dần an tĩnh lại, nhìn ngã tư đường trống trải, Tư Đồ Dật tựa vào trên xe, vô lực châm một điếu thuốc, vòng khói theo miệng thở ra dần dần khuếch tán thành lớn, tựa như bất an trong lòng hắn: “Tiểu Bạch, ngươi ở đâu?”
Di động vang, mặt trên hiện tên — Tư Đồ Hưởng, chẳng lẽ có tin tức tốt? Hắn nhanh chóng mở máy: “Uy?”
“Nhị ca, ta còn không có tìm được Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?”
Tư Đồ Dật không có đáp lời, trực tiếp dập điện thoại, hắn ném xuống thuốc lá trong tay, nhấn chân ga chạy hướng cục công an cục, hiện tại chỉ có cách báo cảnh sát.
Vừa đến cục cảnh sát, chợt nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc: “Ta đã nói rồi ta không biết cái gì là chứng minh thư.”
“Vậy cha mẹ ngươi tên là gì?”
“Cái này cũng không thể nói cho ngươi!”
“Mời ngươi phối hợp một chút!”
“Ta không phải rất phối hợp sao? Ngươi có hỏi, ta đều có đáp a!”
“Tiểu Bạch!” Tư Đồ Dật cao hứng chạy vọt vào, ôm cổ Tư Tiểu Bạch đang cùng cảnh viên biện luận: “Rốt cục cũng tìm được ngươi rồi!”
“Dật Dật….. Ô……”
“Ô……” Nước mắt của ta ở một khắc nhìn thấy hắn kia liền chảy xuống không ngừng, muốn dừng cũng không được.
“Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc, chúng ta không phải về nhà sao?” Tư Đồ Dật ôn nhu nói.
Ta vẫn còn ở trên người hắn không chịu xuống dưới, một mực ôm cứng trên vai hắn khóc: “Ta thật sợ a, một mình đứng ở chỗ đó, nhưng mà đợi đã lâu đều không thấy được Tư Đồ Hưởng, ô……”
Tư Đồ Dật vỗ vỗ đầu của ta, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta nhất định hảo hảo đánh hắn một trận, được không?”
Ta lắc lắc đầu: “Không cần đánh hắn.”
“Tiểu Bạch, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, tên chết dẫm này không cho hắn vài điểm giáo huấn, hắn sẽ không nhớ kỹ.” Mắt Tư Đồ Dật bắt đầu lộ ra hung quang.
Ta nhu nhu mắt: “Ta còn chưa nói xong, ta nói không cần đánh hắn, đem hắn ném tới cái gì Châu Phi là được a.” [R: =))))))))]
……
Tư Đồ Dật cười nói: “Nghe lời ngươi, ngày mai ta liền đem hắn ném tới Phi châu đi bồi voi.”
Hắn lại hỏi: “Đúng rồi, khi đó ngươi đi với ai?”
“Ngô Phi Hồng, hắn là người tốt, nhìn đến ta một mình đứng chỗ đó cả một buổi chiều, hắn liền mang ta về.”
Tư Đồ Dật nghiêm mặt nói: “Về sau không được đi cùng người lạ, cẩn thận bị người ta lừa đảo mang đi bán.”
“Nga!” Ta gật gật đầu.
Mệt mỏi một ngày, ta cũng không tỉnh táo thêm được, thầm nghĩ muốn ngủ, Dật Dật bả vai lại thật rộng, ta trực tiếp đặt mặt ở trên bắt đầu gà gật.
Tiếng chuông di động lại vang lên, Tư Đồ Dật nhìn nhìn tên mặt trên, lập tức cười lạnh: “Uy!”
“Nhị ca, ta tìm đông khu, vẫn là không có, làm sao bây giờ?” Tư Đồ Hưởng có điểm thở hổn hà hổn hển.
“Đông khu tìm không thấy đi tây khu, tây khu tìm không thấy đi nam khu, tóm lại ngươi tiếp tục tìm cho ta!”
|
Chương 13 Ta vừa muốn tỉnh lại đã là giữa trưa, thái dương thật to xuyên thấu qua đỉnh đầu thủy tinh vừa lúc chiếu nắng đến mông ta: “A, chậm!” Ta lập tức ngồi bật dậy.
Một cánh tay đem ta lại đè xuống: “Không có việc gì, tiếp tục ngủ.”
“A? Dật Dật, ngươi hôm nay không cần đi làm?” Ta xem hắn híp híp mắt, vừa lười biếng lại vừa mê người.
Miệng của hắn hơi giơ lên, lộ ra một độ cong tuyệt đẹp: “Từ hôm nay trở đi ta nghỉ ngơi, ở nhà cùng ngươi.”
“Thật sự?”
“Ân.”
“Vậy ngươi có vứt Tư Đồ Hưởng sang Châu Phi bồi voi không?” Ta còn quan tâm chuyện này lắm lắm a.
Tư Đồ Dật tà tà cười, nhéo nhéo cái mũi của ta: “Ngươi yên tâm đi, tuy rằng hắn hiện tại không ở Châu Phi, nhưng khẳng định đang cực kỳ khổ sở, kêu cha gọi mẹ.”
“Ha ha, thật tốt quá!” Ta cao hứng ôm cổ hắn, cọ cọ lên mặt hắn.
Hắn nghiêng đầu, vừa lúc môi ta rơi xuống môi hắn, tứ phiến môi mềm mại gắt gao dính vào cùng nhau, thật lâu sau mới dần dần tách ra.
“Tiểu Bạch.” Hai mắt hắn phát sáng nhìn ta, tim của ta mãnh liệt nảy lên: “Cái gì?”
“Ta dạy ngươi biết chữ!”
“A?” Ta chu mỏ nói: “Ta không cần học, ta cũng không phải không biết chữ, ai bảo chữ của các ngươi rất quái dị đi.”
Hắn nhìn ta liếc mắt một cái: “Nếu ngươi biết chữ, chạy lung tung cũng không sợ bị lạc a, ta lại không cần ngươi biết viết, chỉ cần ngươi nhận được mặt chữ, yêu cầu của ta không cao, một ngày chỉ cần ngươi học mười chữ, thế nào?”
Mười chữ? Có thể làm được, ta cố mà gật gật đầu: “Thế thì mười chữ, không được nhiều thêm một cái đâu nga!”
“0123456789 rất đơn giản thôi, ha ha!” Ta xem trên bàn hắn viết này tự không khỏi tự kỷ cười to: “Ta là thiên tài, vừa nhìn liếc một cái liền học xong.”
“Thật sự?” Hắn tùy tay vẽ một cái vòng: “Đây là mấy?”
“Quyển quyển là 0!” [R: quyển quyển: tròn tròn]
“Ân, tiếp, đây là mấy?” Hắn lại vẽ số 3.
Ta thốt ra: “Đây là 8!”
Miệng hắn hơi giương lên, lại vẽ cái 8: “Thế đây là mấy?”
“Đây là 3!”
Hắn lấy bút gõ gõ đầu của ta: “Sai rồi, sai rồi! Giống hồ lô là 8, nửa hồ lô là 3, ngươi xem lại mấy con số một lần nữa đi.”
A? Sai rồi? Ta cười gượng nói: “Sai a sai a!” Ta thật nghiêm chỉnh lại đem mấy con số kia nhìn qua nhìn lại đến mấy lần: “0,1,2,3,4,5,6,7,8,9”
“Lại đến kiểm tra ta!” Ta lúc này là tin tưởng mười phần.
Hắn tiếp tục vẽ con số: “Đây là mấy?”
“4!”
Hắn gật gật đầu, tiếp tục vẽ cái 3: “Đây là 3 hay là 8?”
Thiết, quá xem thường người, ngươi cho ta là ngu ngốc a? Ta không phục nhướng mắt: “Nửa hồ lô thôi, là 3!”
Hắn vừa lòng gật gật đầu, cười nói: “Còn chưa phải ngốc quá, đến xem đây là mấy?” Hắn lại vẽ cái 9.
Ta đắc ý vênh váo nói: “6 chứ gì!”
Trên mặt hắn tươi cười lập tức tắt ngúm, thở dài, lắc lắc đầu: “Tiểu Bạch chính là Tiểu Bạch.”
“Gì? Ta sai rồi sao?” Ta vẻ mặt mờ mịt.
“Đây là 9! Ngược lại mới là 6!”
Ta mơ mơ hồ hồ lấy bút trên giấy vẽ loạn: “A? Đây là tại nó không đúng chứ, hảo hảo còn trở mình cái gì a? 9 là 9 thôi, còn giả vờ cái gì 6 đâu, thật là.” [R: ý ẻm là số 9 nó nằm ngược giả vờ làm số 6:D]
……
Cái miệng của hắn hơi hơi run rẩy: “Kia số 7 có phải giống người 1 bị đánh một quyền, cho nên bị đánh cong?” (số 1 bị đánh gập lưng thành số 7 =]])
“Di? Ngươi cũng nghĩ như vậy a? Hắc hắc, ta cũng vậy nghĩ như vậy ……”
……
Bốn phía trên tường treo lụa trắng, trong phòng im ắng không người, giữ phòng để một quan tài tối đen, ta không tự chủ được hướng kia quan tài đi đến, đẩy ra cái nắp quan tài nặng trịch kia, trong quan tài là nước sơn màu đỏ, màu sắc chói mắt làm người có điểm ác tâm.
Trong quan tài là một thiếu niên im lặng ngủ, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, bờ môi của hắn hơi hơi tím đen, tay của ta nhẹ nhàng xoa hai má hắn, da hắn lạnh như băng mà cứng ngắc.
Bỗng dưng, hai mắt hắn nguyên bản nhắm chặt bỗng nhiên mở to, lẳng lặng nhìn ta, trong lòng ta cực độ sợ hãi, run giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn hướng ta quỷ dị cười cười: “Ta là Tư Tiêu Bạch!”
“Không, ta mới là Tư Tiêu Bạch!” Ta lui về phía sau biên lắc đầu.
Thiếu niên từ trong quan tài đi ra, tay lạnh như băng xoa tay của ta: “Ta chính là ngươi a!” Vừa mới dứt lời, hắn mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng bỗng nhiên chảy ra máu đen, khủng bố đến cực điểm.
“A……
Không, không phải ta!” Ta thét chói tai.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh!” Hai tay phát phát hai má của ta.
Ta rốt cục từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh như là trói chặt ta, ta đã sợ tới mức vô lực nhúc nhích, trái tim còn đang bang bang loạn đập.
Tư Đồ Dật nâng lưng của ta, đem ta kéo vào trong lòng, ôn nhu nói: “Chỉ là nằm mơ, đừng sợ.”
“Ta chết sao?”
Hắn nhẹ nhàng véo véo hai má của ta: “Tỉnh tỉnh đi, Tiểu Bạch của ta, này chỉ là mộng.”
Ta lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn lắng nghe tiếng tim hắn hữu lực đập, cảm xúc dần dần ổn định xuống: “Ta mộng ta chết, nằm ở trong quan tài, thật là khủng khiếp.”
Hắn khẽ cười nói: “Mộng thấy mình đã chết là chuyện tốt a, mộng quan tài rất tốt a, Tiểu Bạch, ngươi có khi gặp vận rồi nha.”
Gặp may mắn? Ta có thể gặp cái gì vận? Ta trừng mắt nhìn: “Sẽ không là vận đào hoa đi?”
Hắn ác ý véo véo nhũ thủ trước ngực ta: “Ngươi không phải đang có vận đào hoa sao? Di, đây là cái gì?” Hắn cúi đầu nhìn trước ngực ta.
Ánh mắt ta cũng nhìn trước ngực, đã thấy phía trên nhũ thủ một tấc xuất hiện một điểm nhỏ hồng hồng, ta ngây ngẩn cả người.
“Ta nhớ rõ ngươi trên người không có nút ruồi nha, như thế nào bỗng nhiên lại hiện lên cái nút ruồi đỏ thế này?” Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ: “Có đau hay không?”
Ta không biết ta hiện tại đang có cái mặt thế nào, bất quá khẳng định thực ngốc: “Dật Dật.”
“Cái gì?”
“Ta có bảo bảo rùi!”
|
Chương 14 Ô tô chạy như bay trên đường, đã muốn vượt qua vài cái đèn đỏ, may mắn lá hiện tại trên đường người đi xe cũng không nhiều, bằng không khẳng định là sẽ xảy ra sự cố. Tư Đồ Dật nắm chặt tay lái như, bàn tay như đã nổi lên gân xanh, hai mắt không chớp nhìn chăm chú phía trước, khuôn mặt chịu đủ kinh hách của ta càng tái nhợt.
Đường hai bên cảnh vật ở trước mắt cứ thế mà vụt qua: “Dật Dật, đi chậm lại một chút!”. Tim của ta đập thình thịnh, như là muốn chiều theo đòi nhảy ra khỏi lông ngực.
Mà hắn lại không như thế,không có nghe đến lời của ta nói, cả người hắn như là mất hồn, xe không chậm lại ngược lại còn nhanh hơn.
“A!” Tiếng hét chói tai của ta kéo dài cả một quãng đường.
“Két”. Tiếng phanh chói tai rốt cục cũng vang lên, nếu không cái mạng của ta lớn khẳng định là sẽ bay ta khỏi cửa kính xe, ta vỗ vỗ ngực: “Hô, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ!”
Tư Đồ Dật lập tức nhảy xuống xe, dùng sứt đập đập cửa: “ Liễu Tiếu Phong, mở cửa nhanh!”
Ta liền vội vàng kéo hắn: “ Người làm cái gì a, nửa đêm qua nhà người ta đập cửa!” Ta chỉ chỉ mấy nhà biệt thự bên cạnh đã có mấy ngọn đèn bật lên.
Thật lâu sau không có người ra mở cửa, hắn cầm nắm tay cửa vặn vặn, không thể ngờ cửa lại mở, ta cứng lưỡi nói: “ Không thể tin được là nơi này an ninh tốt đến vậy, có thế đêm ngủ không cần khóa cửa.”
Tư Đồ Dật không hỏi tự xông vào, chân dài đã muốn rảo bước tiến vào trong nhà Liễu tiếu Phong: “Liễu Tiếu Phong, ngươi có nhà không??”
Trên lầu truyền đến tiếng vang nhỏ, Tư Đồ Dật lập tức hướng lên trên lầu chạy tới: “Liễu Tiếu Phong, ngươi đang ở đâu???”
Đẩy cửa phòng ngủ, bên trong không có ai, nhưng mọi nơi đều thực sự hỗn độn, như là vừa bị người đập phá, lòng ta dâng lên một dự cảm xấu, lập tức hướng một cái phòng chạy tới:”Liễu Tiếu Phong”, trong phòng không có ai.
Chỉ có một cánh cửa cuối cùng, vừa rồi âm thanh nhất định theo nơi đó mà vọng ra, vừa đẩy cửa ra, ta ngây người. Trong gian phòng này tất cả đều là gương, ngay cả trên đầu, cùng dưới chân đều là gương. Liễu Tiếu Phong đứng ở trước gương, trong gương phản lại là một khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt. Trong ánh mắt bi ai, cùng khóe miệng chua sót cười, căn bản ta không thể nhận ra là Liễu Tiếu Phong.
“Tiêu Bạch, ngươi đã đến rồi.” Hắn quay đồi nhìn ta cười cười.
Tư Đồ Dật nhìn Liễu Tiếu Phong cũng kinh ngạc không cách nào hình dung nổi: “ Liễu Tiếu Phong, ngươi thế nào??”
“ Ta nghĩ trở về, ngươi xem, quê hương của chúng ta rất đẹp a ….” Liễu Tiếu Phong chỉ vào gương lẩm bẩm nói.
Cái gì hả? Gương này rõ ràng là ngươi mà thôi, ta định nói ra nhưng là, gương bỗng nhiên thay đổi. Một tầng gơn sóng theo đó mà mở ra, cảnh vật kia là quen thuộc, đúng là Nam Quận hoàng cung.
Ta đi đây, ta muốn trở về, nơi này làm cho ta thống khổ, ta muốn trở về ….” Liễu Tiếu Phong chậm rãi đưa tay lại gần gương, dần dần gợn sóng bao phủ lấy một nửa thân hình hắn.
“Không, ngươi muốn làm gì?” Ta kinh hãi tiến lên giữ chặt người hắn.
Bỗng nhiên, thắt lưng của ta cũng bị ôm lấy, quen thuộc mà ấm áp, làm cho ta cảm thấy an tâm: “Dật”.
Gơn sóng bỗng nhiên mở rộng, một đạo quang đâm vào mắt ta: “A…”
Kim Loan điện trang nghiêm, long ỷ năm ngoái khinh quân vương ánh mắt như cũ nhìn hắn thần tử:“Vụ việc quan Thông Vân châu* ăn hối lộ, rốt cuộc thẩm tra thế nào?”
*Châu: đợn vị hành chính, kiểu như quận huyện…
“Khởi bẩm hoàng thượng, hiện đã điều tra rõ châu quan Phương Vĩnh Đức của Thông Vân châu thu nhận hối lộ tổng cộng bốn vạn lượng hoàng kim, hai mươi vạn lượng bạc trắng, còn lại là quà tặng tổng cộng 40 vạn lượng “
Nghe xong nguồn gốc Liễu Tể tướng bẩm tấu, Tư Tiêu Tịch thanh âm lạnh lùng nói: “ Khá lắm tên tham quan, trẫm quyết định đem Phương Vĩnh Đức sung quân làm châu quặng tràng ( đi lao động khổ sai chăng???) gia sản sung công, người nhà toàn bộ đuổi ra khỏi Thông Vân châu, ai có dị nghị gì không??”
Chúng thần nhất trí cúi người nói: “ Hoàng thượng anh minh.”
“ A! không cần a …!” Kim Loan điện bỗng vang lến tiếng thét chói tai.
Tư Tiêu Tịch cùng chúng thần toàn bộ nhìn về phía phát ra tiếng người. Chỉ thấy ba người tư thế bất nhã quỳ rạp trên mặt đất, trang phụ cổ quái làm nên một trận xôn xao: “Hộ giá, hộ giá!”
Cấm quân hộ vệ lập tức vọt vào Kim Loan điện, đem ba người bao vây xung quanh: “ Lớn mật, các ngươi là ai?”
Quỳ rạp trên mặt đất ba người mở mắt, trong đó một người kêu gáo khiến cho mọi người muốn thủng màng nhĩ: “A!”
Tiếng kêu quen thuộc làm cho Tư Tiêu Tịch bước xuống bậc ngọc, đẩy mạnh tên hộ vệ, nâng cằm ngạc nhiên hỏi: “Thập thất đệ”
“ A!” Ta nghe thanh âm người trước mặt, lại một tiếng kêu to: “ A! Đại hoàng huynh!”
Ta đã trở về!
“ Thập thất đệ? ha ha ha. ngươi không chết, thật tốt quá!” Đại hoàng huynh nâng ta đứng lên, nhìn trái phải xem, còn sờ sờ quần áo trên người ta: “ Ngươi mặc cái gì vậy?? Chất vải thật mềm, còn có giày kỳ quái, ngươi đến tột cùng là chạy đi đâu vậy?? Chúng ta đều nghĩ là ngươi chết đuối trong hồ.”
“Ta …” Ta không biết trả lời như thế nào. Bỗng nhiên Liễu Tể tướng kích động kêu lên một tiếng: “ Trời ạ, Tiếu Phong!” Nhìn đứa con của mình mất tích nhiều năm, hắn không khỏi nước mắt giàn dụa.
“Phụ thân!” Liễu Tiếu Phong đã muốn khóc ngã vào chân phụ thân.
Đúng rồi, Dật Dật đâu??? Lại thấy hắn ôm đầu đứng lên, không chừng là đã đụng vào đầ, ta sung sướng vạn phần, lập tức nhảy lên người Tư Đồ Dật: “ Dật Dật, ngươi cũng theo ta, cùng nhau đến đây, thật tốt quá!”
Hắn đánh giá hoàn cảnh trước mắt, nhíu nhíu mày: “ Đây là Nam Quận Quốc??”
Ta gật gật đầu: “ Phải.”
Chúng hần nghị luận, không biết từ đâu xuất hiện ra ba người đến, bọn họ vừa kinh vừa sợ: “ Hoàng thượng, ba người này lai lịch khả nghi, chỉ sợ là thích khách ngoại quốc giả trang.”
Đại hoàng huynh bỗng nhiên bấu hai má ta: “ Đau không?”
Vô nghĩa, không đau mà ta lại nghe răng trợn mắt sao?? Ta không chút khách khí cũng bấu lại 2 má hắn: “ Vậy ngươi đau không??”
Chúng thần một mảnh kinh hô lớn: “ To gan.” ( lớn mật mãi quá chán rồi:D)
Đại hoàng huynh cười to tiếng: “ Ha ha, đúng là thập thất đệ, chỉ hắn mới dám bấu lại ta.”
Bỗng nhiên hắn nhìn ta, lại nhìn về phía Tư Đồ Dật: “ Ai vậy?”
Ta ôm cổ Tư Đồ Dật, ngọt ngào cười: “ Vương phi của ta.”
Đại hoàng huynh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ vai ta cười nói: “ Thập thất đệ, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt!” Sau đó lại nói nhỏ bên tai ta: “ Chúng ta còn đánh cược nghĩ đến ngươi tói 20 tuổi mới biết thế nào là phát tình a!” ( ta định để nguyên động dục mà …>”<, ông hoàng huynh này cũng thật … +’+)
“Các ngươi!” Ta căm giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngày đó Đại hoàng huynh có phải hay không rất nhàn rỗi, ngay cả loại chuyện này cũng đem ra đánh cược, hừ!
Có thể là đang là thời gian lên triều, đại hoàng huynh nghiêm mặt nói: “ Người đâu, trước đưa Thập thất Vương gia hồi vương phủ nghỉ ngơi.”
Thong thả ngồi trên kiệu mười sáu người khiêng, ta gắt gao lôi kéo tay Tư Đồ Dật: “Dật Dật, ngươi có phải hay không lại tức giận???”
“Không có!” Âm thanh buồn bực cùng lời nói thật không giống nhau.
Ta xốc mành kiệu lện, làm hắn thấy rõ người đi trên đường: “ Ngươi xem, đây là Nam Quận Quốc.”
Một nam nhân ưỡn bụng nhàn nhã đi qua bên kiệu, Tư Đồ Dật sắc mặt trắng bệch: “Nguyên lai ngươi không nói giỡn, nam nhân thật sự có thể mang thai.”
Ta cười meo meo nói ( =”=): “ Ngươi nếu sớm tin tưởng lời của ta nói, thì cũng không cần phải canh ba nửa đêm đi tìm Liễu Tiếu Phong chứng thực, chúng ta đây sẽ không phải trở về chỗ này.”
Mặt hắn trắng bệch nghiêm mặt nhìn bụng của ta: “ Vậy ngươi vừa rồi ngã như vậy sẽ không có việc gì chứ???”
Ta vỗ nhẹ cái bụng, lại nhích gần vào người hắn: “ Đương nhiên không có việc gì, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, cường tráng giống ngưu.”
“Nguy rồi!”
Nhìn bọ dạng sôt ruột của hắn, ta không khỏi hỏi lại: “ Làm sao vậy?”
Tư Đồ Dật từ trong người lấy ra điện thoại di động, ảo não nói: “ Ta đã quên xin nghỉ đẻ, lần này lão tam phỏng chừng tình nguyện đi Châu Phi xem hà mã……”
………………………………
Tiêu: tung qua tung lại cuối cùng vứt cho Tổng quản nhà ta dịch truyện này, sr vì văn phong sẽ bị lộn xộn do nhiều người làm >O<
|