Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình
|
|
Chương 15 “Vương gia về rồi, vương gia trở về rồi!” Cả vương phủ loạn thành một đám, người hầu cùng nha hoàn vỡ thành một đoàn.
Ta vui vẻ xuống kiệu, lại thấy trước cửa vương phủ treo đèn lồng màu trắng, ngay cả trên người người hầu nha hoàn cũng đều mặc áo tang trắng, không khỏi cảm thấy một chậu nước lạnh giội từ đầu xuống chân, cũng chẳng vui vẻ nổi nữa: “Đây là ai treo? Đều coi ta chết rồi sao? Toàn bộ bỏ xuống cho ta! Còn có quần áo kia, toàn bộ cởi ra cho ta, đổi hết thành đèn lồng đỏ, y phục đỏ!”
“Vâng vâng!” Đám người hầu nha hoàn vâng vâng dạ dạ hiểu rõ, trong con mắt có sợ hãi, phỏng chừng là vì thấy “Người chết” là ta bỗng nhiên xông ra.
Trở lại căn phòng đã lâu, ta duỗi thắt lưng, đem trọng lượng toàn thân đặt ở trên người Tư Đồ Dật: “Ép buộc cả buổi tối, thực mệt!”
Hắn đem ta nhẹ nhàng đặt lên giường, khẽ giọng nói: “Ngủ đi.” Chính mình cũng cởi giày lên giường.
Mệt nhọc mãnh liệt xông tới, ta lập tức rơi vào trong ngủ mơ.
“Dật Dật, ngươi mặc y phục này thực quái!” Ta xem cẩm phục trên người Tư Đồ Dật nhịn không được bật cười, tóc ngắn của hắn phối với trường bào nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Hắn liếc ta một cái, thản nhiên nói: “Ta không phải vì ngươi sao, ngươi còn cười ta.”
“Được rồi, được rồi, ta sai rồi, lát nữa gặp các hoàng huynh của ta ngươi không cần để ý đến bọn hắn, bọn hắn mười phần mười là đám biến... Biến cái gì nhỉ?” Ta khổ não nghĩ ra từ mới.
“Là biến thái!” Hắn tiếp lời.
“Đúng, chính là biến thái!”
Đẩy mở cửa Tường Long Các, một phòng nam nhân toàn bộ vây tới: “Tiểu thập thất...”
Chẳng qua đối tượng bọn hắn vây quanh không phải ta, mà là Tư Đồ Dật: “Nhìn thật không tệ, chính là đầu tóc kỳ quái chút.” Một đôi một đôi vuốt sói vươn tới chỗ hắn.
“Này này này, hắn là của ta, các ngươi tránh ra cho ta!” Ta vỗ bay mấy cặp vuốt sói, thuận tiện cho mỗi người một cái bạch nhãn.
Tư Đồ Dật đứng ở trong đoàn người nhưng thật ra tương đương trấn định, đối bọn hắn xem nhẹ, một khuôn mặt ung dung thoải mái.
Tư Đồ Tịch ngồi ở tận cùng bên trong quát to: “Được rồi, các ngươi, đều ngồi về chỗ.”Ta lặng lẽ nói bên tai Tư Đồ Dật: “Bọn hắn tất cả đều là phi tử của các hoàng huynh ta, ngồi ở trên ghế mới là các hoàng huynh của ta.”
Tư Đồ Dật quét mắt, thản nhiên nói: “Hình như rất biến thái.”
Ta có chút xấu hổ, đại hoàng huynh hơi chút bình thường, nếu chân hắn không giẫm lên ghế sẽ càng bình thường hơn, nhị hoàng huynh đang cho chim ăn, dùng đầu lưỡi mình bón, tam hoàng huynh đang chơi đàn tranh, dùng đũa chơi, tứ hoàng huynh trang phục đến lộng lẫy, phấn trên mặt còn dày hơn bức tường, còn đang soi gương dặm phấn, ngũ hoàng huynh đang cùng lục hoàng huynh đánh cờ vây, chẳng qua hai bên đều cầm quân trắng, trên bàn cờ toàn một mảnh trắng toát, thất hoàng huynh đang xem sách, chỉ là xem từ sau ra trước...
“Đến, ngồi ở đây.” Cái bàn cuối cùng là của ta.
Ngồi vào chỗ mình xong, đại hoàng huynh nhẹ khụ một tiếng: “Tiểu thập thất, ngươi có phải là nên giải thích cho chúng ta một chút vì cái gì ngươi mất tích hay không?”
“Ta bỏ nhà theo trai.”
Thập nhị hoàng huynh lập tức đứng lên: “Ta thắng, các ngươi thua rồi, đưa tiền đưa tiền.” Hắn cười hì hì nhận lấy một đĩnh một đĩnh bạc.
Quả nhiên, ta biết ngay bọn hắn lại lấy ta ra cá cược, lần sau ta nhất định phải bắt bọn hắn chia ta nửa tiền thắng cược.
Đại hoàng huynh nhìn về phía Tư Đồ Dật: “Ngươi là Tư Đồ Dật phải không?”
“Ừ.” Tư Đồ Dật nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Ngươi muốn bao nhiêu sính lễ?”
“Cái gì?” Tư Đồ Dật khó hiểu nhìn ta.
Ta lôi kéo tay áo hắn, nhỏ tiếng nói: “Ngươi nói muốn 10 vạn lượng hoàng kim, 20 vạn lượng bạch ngân, còn có 100 người hầu.”
Hắn cất cao giọng nói: “10 vạn lượng hoàng kim, 20 vạn lượng bạch ngân, 100 người hầu.”
Đại hoàng huynh gật gật đầu:”Được, ta đã chọn ngày lành rồi, ngày mốt là ngày tốt hoàng đạo, liền ngày mốt đi.”
Ta mừng rỡ, lập tức nói: “Cám ơn đại hoàng huynh.” Thuận tay nắm lên quả lê trên bàn ném tới: “Đây là tạ lễ.”
“Ngươi có phải là nên cho ta biết xảy ra chuyện gì hay không?” Tư Đồ Dật khả năng nghe hiểu, lập tức liếc về phía ta.
Ta cười gượng nói: “Hắc hắc, ngày mốt chúng ta cử hành nghi thức thành hôn.”
Ta biết Tư Đồ Dật trăm điều không muốn bị người xưng là Vương phi, thế nhưng đây là quy củ tổ tiên truyền xuống, các hoàng tử chỉ có cưới chứ không có gả, đây coi như là bảo trì uy nghiêm hoàng tộc.
“Đến nha, Dật Dật, trùm cái này.” Ta vừa dỗ vừa lừa muốn hắn trùm lên khăn trùm đỏ.
Hắn khinh thường ném khăn sang một bên: “Đó là thứ nữ nhân mới dùng, ta không cần!” Hắn nhìn phục sức cùng trang phục giống nhau như đúc của chúng ta: “Như vậy được rồi, không cần trùm.”
... Ta vẻ mặt cầu xin nói: “Như vậy không phù hợp quy củ.”
Hắn uy hiếp nói: “Ngươi nếu nhất định cho ta trùm, ta đây sẽ không đi ra ngoài.”
... Ta cắn răng: “Được rồi!” Xem như ngươi lợi hại!
Giờ lành vừa đến, chúng ta dắt tay đi vào sảnh hỉ, đang ngồi phía trên chính là phụ hoàng đã thoái vị cùng phụ hậu của ta, ngồi hai bên là 16 vị hoàng huynh của ta, các đại thần một cái cũng không đến, bởi vì ta không mời bọn họ.
Mặc dù bọn hắn kinh ngạc Tư Đồ Dật không trùm khăn đỏ, nhưng cũng không nói gì, ta nhìn ra được phụ hoàng và phụ hậu rất hài lòng Tư Đồ Dật, bởi vì hai người bọn hắn đều cười đến sắp lệch miệng.
Chỗ chúng ta bái đường rất đơn giản, chỉ cần dâng một nén hương hướng thiên địa là được.Dâng hương xong hôn lễ nghiêm túc nhất thời trở nên ồn ào: “Tiểu thập thất, chúc mừng ngươi.”
“Chúc mừng ngươi, thập thất đệ.”
Lời chúc mừng không ngừng truyền tới, trong lòng ta cao hứng, nhưng trên khuôn mặt càng cao hứng hơn: “Ha ha ha ha.”
Một tiếng sát phong cảnh vang lên: “Ta cá tiểu thập thất sáng sớm ngày mai không rời được giường.”
Là thập hoàng huynh, ta căm giận trừng hắn một cái.
Đại hoàng huynh cũng giống ta, cũng trừng hắn một cái: “Ngươi sao có thể làm vậy, sao có thể cá như thế?”
“Đại hoàng huynh, vẫn là ngươi tốt với ta!” Ta cảm động suýt nữa thì lệ nóng doanh tròng.
Ai biết đại hoàng huynh lại nói: “Ta cá một ngày đêm ngày mai không rời giường được!”
“Ta cũng cá, ta cũng cá...” Mười mấy người ồn ào mà lên, rối rít móc ra bạc đặt cược.
Thiết! Huynh đệ gì chứ, thực sự là quá đáng!
Ngọn nến đỏ hồng nhỏ xuống nước mắt đỏ hân hoan, ta hưng phấn ngồi ở trên giường, mặc dù đã sớm qua cái kia, nhưng hôm nay dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc chính thức, trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
Hắn khẽ nói: “Ngủ đi.” Cẩm y màu đỏ trên người đã cởi xuống.
“Ừ.” Trên khuôn mặt ta hồng hồng, có chút xấu hổ, hai bàn tay chậm rãi vươn tới thay hắn cởi y phục trên người hắn.
Hắn luôn luôn thích ngủ khỏa thân, khi y phục toàn bộ rơi xuống đất, ta đã nhào lên người hắn, nước bọt suýt thì chảy ròng: “Dật Dật, động phòng động phòng.” (Vũ: Ta cảm giác có cái đuôi sói đang vẫy vẫy ~)
Hắn kéo mở móng sói của ta, nhíu mày: “Ngươi hiện có thai trong người, trong 2 tháng tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng, nếu không sẽ sinh non.”
“A? Không phải đâu?” Ta xem cái bụng bằng phẳng của mình, uể oải nói: “Hẳn là không sao đâu, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc mà.” Ô ô ô...
“Vì bảo bảo, vẫn an phận chút đi!” Hắn ôm ta vào lòng, ôn nhu nói: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
Bảo bảo, ta hận ngươi!
|
Chương 16 “Ta muốn đi xem Tiếu Phong một chút.” Tư Đồ Dật đem ta ôm trên đùi, nhẹ nhàng điểm điểm mũi ta: “Ngươi ở nhà, không được chạy loạn, không được loạn nhảy, không được loạn động.”
Ta cau cau mũi: “Hay cho 3 cái không được, ta đây không phải sẽ buồn chết? Ta cũng muốn đi.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Không được, ngươi không thể cưỡi ngựa, xe ngựa lại lắc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn ở nhà chờ thì hơn.”
“Thế nhưng ở nhà không phải ăn thì chính là ngủ, ta không muốn làm trư.” Ta nhéo nhéo cằm:
“Lỡ biến thành 2 tầng thì sao?”
Hắn cười nói: “Vậy đem nó biến thành 3 tầng.”
...
“Ngươi thực cho là đang nuôi heo à...” Ta có chút buồn bực: “Ngươi về sớm một chút.”
“Được!”
Chuẩn bị xong xe thẳng đến phủ tể tướng, làm bạn tốt, Tư Đồ Dật có chút lo cho Tiếu Phong, buổi tối ngày đó vẻ mặt hắn rất không đúng, cả người thất hồn lạc phách.
Tới phủ tể tướng, trải qua thông báo, cuối cùng gặp được Tiếu Phong, lúc này y cùng buổi tối ngày đó giống như hai người vậy, gần như rất giống với Tiếu Phong hắn quen biết, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp.
“Ngươi có khỏe không?”
Liễu Tiếu Phong gật gật đầu, cười nói: “Nghe nói ngươi và Tiêu Bạch thành hôn rồi, chúc mừng các ngươi.”
Tư Đồ Dật cười nói: “Ta cướp vị trí của ngươi rồi.”
Liễu Tiếu Phong vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Cái này không có gì cướp hay không cướp, ta cùng Tiêu Bạch vốn không có duyên phận, đúng rồi, ngươi hôm nay đến tìm ta có phải có việc muốn hỏi ta hay không?”
“Ừ, ta muốn biết làm thế nào để trở lại.”
“Ngươi sẽ không là muốn trở về đấy chứ? Vậy Tiêu Bạch thì sao?” Ánh mắt Liễu Tiếu Phong có chút buồn bã: “Hạnh phúc là cầu đến không dễ, hạnh phúc tới tay rồi nhất định không nên buông tha.”
Tư Đồ Dật thở dài: “Ta là muốn trở lại, nhưng không phải lúc này, Tiểu Bạch hiện tại có bảo bảo, ta nghĩ một năm sau lại đưa hắn về, chỗ đó có người nhà của ta, ta không thể không về.”
“Bảo bảo sao?” Tay Liễu Tiếu Phong không tự giác đặt lên bụng, lẩm bẩm nói: “Ngươi có từng nghĩ người nhà của hắn ở đây không.”
Tư Đồ Dật gật gật đầu: “Trong một năm này ta sẽ suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là đi hay ở, chỉ là ta muốn biết làm sao mới về được.”
Liễu Tiếu Phong trầm mặc một lát mới nói: “Ta đây một năm sau sẽ cho ngươi biết làm thế nào trở lại.” Y cười cười: “Đúng rồi, ngươi có hứng thú cùng làm buôn bán với ta không?”
“Ai... Ai...” Ta ghé vào lan can trên hồ sen vô lực thở dài, kể từ lúc Tư Đồ Dật bắt đầu ra ngoài làm ăn với Liễu Tiếu Phong, ta càng lúc càng nhàm chán.
Cá trong ao thỉnh thoảng bơi qua trước mắt ta, thân thể đỏ hồng thoạt nhìn rất tươi non: “Người tới, bắt hai con cá lên cho ta!”
Nha hoàn Mai nhi đi theo sau ta bĩu bĩu cái miệng nhỏ: “Vương gia, ngài sẽ không là bảo ta xuống bắt cá đấy chứ? Người ta chính là một cái tiểu cô nương mềm mại.”
Ta nhìn một chút phía sau, chỉ có Mai Nhi theo ta: “Ai, quên đi! Không ngược đãi ngươi.”
“Này mới đúng chứ!”
“Đúng rồi, sao hôm nay chỉ có mình ngươi hầu hạ ta? Nha hoàn khác đâu?” Ta thuận miệng hỏi.
Mai Nhi ai oán liếc mắt nhìn ta: “Ngày hôm nay có một đội vũ cơ vào thành, rất nhiều người đều chạy tới xem, chỉ có Mai Nhi ta ở lại đây hầu hạ ngươi.” Trên khuôn mặt nàng viết lên biểu tình bị ép bất đắc dĩ.
Vũ cơ, đúng rồi, dù sao ta cũng nhàn rỗi liền đi ra ngoài dạo dạo, chỉ cần không bị Tư Đồ Dật biết là được, ta tặc cười nói: “Mai Nhi, chúng ta cũng đi xem!”
“Thế nhưng, thế nhưng Vương phi mà biết ngài ra phủ, sợ rằng sẽ trách tội chúng ta.” Mai Nhi đắng mặt, Vương phi đã dặn các nàng, không được cho vương gia đi ra vương phủ một bước, nếu không sẽ trừ bạc một tháng.
Ta mở to mắt, rất vô tội nhìn nàng: “Mai Nhi, ngươi xem ta, ta giống kẻ chuyên đi gây sự sao? Chúng ta đi ra ngoài một hồi liền về, huống hồ ngươi không phải cũng muốn xem sao?”
Nàng vẫn có chút do dự: “Thế nhưng...”
“Ai nha, đừng thế nhưng, chúng ta về trước khi Vương phi trở về không phải là được rồi sao!” Ta lại nói hấp dẫn thêm chút: “Ngươi có thể tiện đường mua ít son bột nước, ta trả tiền!”
Nàng cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm: “Được, thành giao!”
Mỗi lần có vũ cơ nước láng giềng tới đây biểu diễn đều ở tại nghệ lâu, nghệ lâu chia làm 3 tầng, tầng 1 dùng để tiếp đón khách nhân, tầng 2 là các nữ nhân xem nữ vũ giả biểu diễn, tầng 3 là các nam nhân xem nam vũ giả biểu diễn, vậy nên lên tới tầng 2, ta tự nhiên ném Mai Nhi đi, hắc hắc.
Hưng phấn lên tầng 3, lại phát hiện đã không còn chỗ trống, ngay cả hai bên hành lang cũng đứng đầy người, quên đi, ta không đứng!
Nhân lúc Mai Nhi xem biểu diễn ta một mình đi trên đường, đúng rồi, vương phủ của thập lục hoàng huynh Tư Tiêu Xuy cũng không xa chỗ này, không bằng đến chỗ hắn ngồi, thập lục hoàng huynh là Thôi phi sinh, chỉ lớn hơn ta 3 tháng, cũng18 tuổi, chẳng qua y là tên háo sắc nhất trong các hoàng huynh của ta, chỉ trắc phi thôi cũng đã có mười mấy người.
Vừa đi tới trước cửa vương phủ liền thấy thập lục hoàng huynh đứng ở trước cửa rướn cổ ngóc đầu, hình như là đang đợi người, ta lặng lẽ đi ra phía sau hắn, sau đó hét to vào tai hắn: “Thập lục hoàng huynh!”
“A!” Thập lục hoàng huynh quả nhiên bị dọa, vai mãnh run lên: “A, tiểu thập thất, là ngươi a!” Hắn ý xấu cười nói với ta: “Thế nào? Ngươi cũng muốn đến Phong Thanh? Chẳng lẽ mới tân hôn liền dục cầu bất mãn?”
??? Ta đầy mặt mờ mịt: “Cái gì Phong Thanh? Ta không rõ.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta: “Chẳng lẽ ngươi không phải đến xem mỹ nhân sao?”
“Mỹ nhân? Có người đẹp hơn ta với Vương phi ta sao? Thiết!” Ta khinh thường nói.
Hắn thần bí hề hề nói: “Ngươi xem rồi sẽ biết!”
Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, hơn mười con ngựa chạy vội mà đến, ta tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mất tên hoàng huynh biến thái, hóa ra bọn hắn đều đến xem mỹ nhân, ta lành lạnh nói: “Ồ, ngươi mời bọn hắn đến xem mỹ nhân, duy độc thiếu ta, hừ.”
Hắn cười gượng: “Ngươi không phải vừa mới tân hôn sao, ta nào dám làm Vương phi của ngươi ghen!”
Chúng hoàng huynh xuống ngựa, thấy ta đều là một mặt kinh ngạc: “Yêu, thập thất đệ, không ngờ ngươi thực thông suốt rồi, trước đây ngươi cũng đâu có xem mỹ nhân.”
“Người sẽ thay đổi, không được sao?” Ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào trong.
Một đám người đi vào nội thính, ngồi vào chỗ của mình xong, thập lục hoàng huynh liền vỗ tay hai cái: “Đem mỹ nhân mang lên!”
Lập tức, một nam hài bị đẩy vào, làn da giống như tuyết của hắn khiến cho mọi người một trận tán thưởng: “Oa, quả thực không tệ, là cái cực phẩm.”
Ngũ quan của nam hài rất tinh tế, nhưng cũng không phải tuyệt sắc, chí ít ở trong mắt ta so ra kém ta và Tư Đồ Dật, chẳng qua con mắt y rất đẹp, giống như một đầm nước lạnh, trong suốt mà óng ánh, giống như có thể ánh vào lòng người.
Đại hoàng huynh nhìn qua rất có hứng thú với nam hài, hai con mắt vòng một lúc lâu khắp nơi trên người nam hài: “Thập lục, ngươi lần này ánh mắt không tệ nha.”
Thập lục hoàng huynh đắc ý cười nói: “Đây là ta mua từ chỗ thương nhân đến từ phía nam đấy, mất không ít tiền đâu.”
Đại hoàng huynh nhíu mày: “Bao nhiêu tiền? Ta mua hắn.”
Thập lục hoàng huynh còn chưa kịp đáp, cửu hoàng huynh bên cạnh đã nói: “Ta trả gấp đôi.”
Lại có thanh âm nói: “Ta trả gấp ba!”
“Ta gấp bốn!”
Xem ra bọn hắn đều rất có hứng thú với nam hài này, ta nhàm chán hắt xì một cái, đột nhiên rất muốn ngủ.
Bọn hắn ngươi tranh ta đoạt, so đấu đập bạc với nhau: “Ta trả gấp 10...”
Thập lục hoàng huynh khó xử nói: “Các ngươi đều muốn, thế nhưng người chỉ có một, chính ta cũng muốn giữ.”
Ta lại hắt xì một cái, xen mồm nói: “Vậy còn không đơn giản, nếu đều muốn, vậy cho hắn chọn một cái là xong!”
“Biện pháp hay!” Đại hoàng huynh dùng quạt gõ mặt bàn: “Cho hắn chọn!”
Ánh mắt nam hài từ trên mặt mọi người quét qua một vòng, cuối cùng rơi xuống trên mặt ta, con mắt như nước trong thẳng nhìn ta: “Ta chọn hắn!”
“A?”
|
Chương 17 Thực đau đầu, ta đâu có muốn mua người về đâu, Dật Dật mà hỏi thì phải nói thế nào? Ta vừa đi vừa nghĩ.
“Có phải ngươi không muốn mua ta?” Nam hài vẫn đi theo sau ta bỗng nhiên lên tiếng.
Ta gật gật đầu: “Ta là không muốn mua ngươi, là bọn hắn ép ta mua.”
Ngẫm lại khi đó còn cảm thấy đáng sợ, hắn tuyển trúng ta, thế nhưng ta lại lắc đầu: “Ta không muốn mua ngươi!”
Kết quả kéo lên công phẫn: “Cái gì? Thực quá phận, chúng ta tranh vỡ đầu, ngươi lại không muốn, có phải là khinh thường chúng ta hay không?”
“Không được, ngươi nhất định phải mua hắn!”
...
Ai, bọn hắn giống như trong nháy mắt từ sắc ma biến thành đại hiệp chính nghĩa, mỗi người đều chỉ ngón trỏ chỉ trích ta, y như ta là phụ lòng hán, không thể chịu nổi: “Được rồi được rồi, ta mua được chưa.”
Ta chỉ đành móc ra một thỏi bạc nhỏ trong lòng đặt lên tay thập lục hoàng huynh:”Ta trả tiền rồi, người ta mang đi.” Thỏi bạc kia vốn là chuẩn bị mua son bột nước cho Mai Nhi, cái này ngâm nước nóng rồi.
Ta còn nhớ khi ấy sắc mặt thập lục hoàng huynh có bao nhiêu xanh mét, bàn tay nhận bạc có bao nhiêu run rẩy, ngẫm lại đều buồn cười, lần này thập lục hoàng huynh là tự ngậm bồ hòn rồi, hắc hắc.
Nam hài phía sau bỗng nhiên lại nói: “Ta biết ngươi không muốn mua ta, vậy nên ta mới chọn ngươi.”
“Úc!” Ta thản nhiên nói: “Ngươi không cần theo ta, ngươi tự do rồi, tùy ngươi đi đâu đều được.”
Hắn dừng dừng bước chân, lại vội vã chạy theo: “Ta kêu Thanh Ba.”
Phía trước chính là nghệ lâu, ta thấy Mai Nhi đợi ở cửa, nàng nhìn đến ta liền lập tức nhẹ nhàng thở ra: “Vương gia, ngươi đi đâu vậy? Dọa chết ta, ta tưởng ngươi bị người lừa đi rồi.”
Ta giả vờ giận nói: “Ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Dễ lừa như vậy!”
Nàng gật gật đầu: “Ừ ừ.” Nàng thấy được thiếu niên đứng sau ta, hiếu kỳ nói: “Hắn là ai vậy?”
“Thanh Thanh trong rau chân vịt.” Hình như là kêu tên này, ta sờ sờ túi tiền trống trơn, cười khan nói: “Ta tiêu mất bạc rồi, mua hắn, ha hả, hôm nay không mua được bột nước.”
Nhất thời trên khuôn mặt Mai Nhi trùm lên mây đen, trong miệng hình như dài ra răng nanh: “Son bột nước của ta biến thành một nam nhân!”
Thực hung! Ta vội vã trốn sau rau chân vịt: “Ngươi chọc phiền toái ngươi giải quyết!”Mai Nhi như là bị tia chớp đánh trúng, khóe miệng hơi co quắp: “Đây là phiền toái ngươi chọc, đừng đẩy cho người khác!”
“... Vậy sao? Là ta chọc? Không phải đâu, là bạc bỗng nhiên biến thành rau chân vịt...”
“Vương gia!!!!”
“Oa, Mẫu Dạ Xoa, chạy mau...”
Vừa về vương phủ, còn chưa bước vào cửa lớn, liền có một thần mặt đen đứng ở trong cửa, ta sợ hãi rụt rè nói: “Dật Dật, ngươi hôm nay trở về thật sớm.”
Tư Đồ Dật trừng ta, mắt lộ ra hung quang:”Nếu ta hôm nay không về sớm, còn không biết ngươi chuồn ra, ta không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà sao? Ở bên ngoài lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Ô ô, thật hung! Ta khụt khịt: “Thế nhưng ta ở nhà rất nhàm chán, ngươi lại không bồi ta.”
Hổ thẹn nổi lên trên mặt hắn, hắn khẽ thở dài, ôm lấy ta đi vào phòng: “Lần sau không được trộm chuồn ra ngoài, như vậy rất nguy hiểm, chờ tất cả đều lên quỹ đạo, ta ngày ngày đều ở nhà với ngươi, có được không?”
Ta gật gật đầu: “Ừ.”
Hắn nhìn Mai Nhi và Thanh Ba đi theo phía sau chúng ta một chút: “Hắn là ai?”
Ta gắn cái nói dối nho nhỏ: “Hắn là thập lục hoàng huynh tặng ta.” Vài lượng bạc không khác với tặng lắm.
Hắn không có hoài nghi, gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt, có thêm người cùng ngươi, ngươi cũng không đến nỗi quá nhàm chán.” Hắn xoay người nói với Mai Nhi: “Mai Nhi, ngươi mang hắn đi xuống.”
“Vâng.” Mai Nhi hạ thấp người, lập tức dẫn Thanh Ba lui ra.
Đóng cửa phòng xong, ta không khách khí ngồi vào trên đùi hắn, ôm cổ hắn, khiêu khích thổi khí vào cổ hắn: “Dật Dật, chúng ta đã lâu không có... Ưm?”
Thân thể hắn bắt đầu cứng ngắc: “Tiểu Bạch, đừng như vậy, nhịn nhịn đi, qua 2 tháng nữa liền...”
“Không được, ta nhịn không được, hôm nay ta nhất định phải làm!” Ta đánh gãy lời hắn, gấp gáp kéo mở cổ áo hắn, vừa nhìn thấy xương quai xanh khêu gợi liền hôn xuống.
Theo nụ hôn càng đi xuống của ta, y phục trên người hắn cũng bị ta lột gần hết, nhìn làn da trên người hắn lóe lên tia sáng nước bọt của ta, ta suýt thì chảy cả nước bọt xuống: “Hắc hắc, Dật Dật, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ha ha.”
Hắn nhịn không được cười ra tiếng: “Ngươi thế nào lại nói chuyện y như sắc lang!” Sủng nịch nhéo nhéo má ta, ôm ta đặt lên giường: “Chỉ làm một nửa, miễn cho thương đến thân, hửm?”
“Cái gì là chỉ làm một nửa?” Ta hiếu kỳ hỏi.”
Chỉ làm đến khi ngươi phát tiết mới thôi, OK?” Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn khóe miệng ta, cẩn thận tỉ mỉ không đè đến ta.
Nụ hôn ẩm ướt từ trên đi xuống ấn trên người ta, tiểu quả thực trước ngực được môi lưỡi hắn chiếu cố đến sáng bóng cứng rắn, tay hắn liên tục lên xuống dưới khố ta, thân thể nhất thời không còn sức lực, chỉ có thể vô lực đi theo tiết tấu tay hắn: “Ưm...”
Khoái cảm trải rộng toàn thân, hạ thân càng giống như muốn nổ tung, có giọt nước rơi trên khuôn mặt ta, ta hé mở con mắt, là mồ hôi của hắn, ta xem dục vọng đã ngẩng cao của hắn, không khỏi có chút động dung, hắn biểu hiện ra lạnh lùng lại đạm mạc, nhưng đối với ta lại mười phần ôn nhu cùng cẩn thận, thà chính mình nghẹn, cũng không muốn thương hại đến ta dù là một phân một hào.
“Dật...” Ta vươn tay đem cực nóng của hắn đè xuống cùng ta: “Chúng ta cùng nhau.”Rên rỉ phát ra từ nội tâm cùng thở gấp khó nhịn hòa vào với nhau, không biết là của ta hay của hắn...
Qua đi...
“Dật, có phải ngày mai các ngươi khai trương tửu lâu không? Ta cũng đi có được không?” Ta dùng chân quấy nhiễu cẳng chân hắn.
Hắn trầm ngâm nói: “Ngày mai khai trương khẳng định nhiều người, chen chúc không tốt lắm, vẫn là ở nhà đi.”
“A...” Ta thoáng thất vọng: “Ta sớm biết là ngươi sẽ nói thế mà!”
“Vậy ngươi đáp ứng ta ngoan ngoãn ở nhà, không chuồn ra nữa.” Trong nụ cười của hắn ngầm chứa hiếp bức.
Ta bĩu bĩu môi: “Được rồi, ta đáp ứng ngươi!”
Sự thật là, lời ta nói là không thể tin! Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa rời khỏi ta liền từ trên giường bò lên, trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai: “Mai Nhi!!!!”
Trên đường ngựa xe như nước, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, ta thành công lại chuồn ra vương phủ, chẳng qua đằng sau là Mai Nhi và rau chân vịt đi theo.
“Xong rồi xong rồi, ngày hôm qua chuồn ra, vương phi còn chưa tìm ta tính sổ, ngày hôm nay lại chuồn ra, lần này quay về thảm rồi!” Mai Nhi đắng mặt, ai oán theo ta.
Ta vẫy vẫy chiết phiến trong tay, hất hất sợi tóc rơi trên trán, giả vờ tiêu sái nói: “Sợ cái gì, ta mới là vươn gia, ta mới là đứng đầu một nhà!”
Mai Nhi đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng nói: “Mới là lạ!”
Mà ta cũng rất sáng suốt lựa chọn cố ý không nghe thấy: “Tề Phúc lâu đúng không? Hắn nói ở trên đoạn đường này mà.”
Thanh Ba đi đằng sau vẫn không lên tiếng nhẹ khụ một cái, chỉ chỉ bảng hiệu trên đỉnh đầu chúng ta.
“Tề Phúc lâu?” Ta mở to hai mắt nhìn, hóa ra ở ngay cạnh chúng ta, ta cười khan nói: “Hắc, hóa ra còn chưa mở cửa, khó trách không thấy, không bằng...” Ta chỉ chỉ tửu quán đối diện: “Vào ngồi trước!”
Đi vào tửu quán, chọn một vị trí gần cửa sổ trên tầng 2, vừa lúc hướng về cửa chính Tề Phúc Lâu, ta cao hứng nói: “Chỗ này tốt, thấy rất rõ.”
Kêu một hồ rượu ngon, lẳng lặng chờ, 3 người gọi rượu xong liền nhìn chằm chằm dưới lầu.
Bỗng nhiên một cái chân thối dẫm lên ghế ta, bàn tay đầy lông khiến người ta chán ghét cũng đặt trên bàn ta: “Hai vị mỹ nhân, bồi đại gia ta uống một chén thế nào?”
Ta ngẩng đầu, thấy một nam nhân giống hệt tinh tinh sắc meo meo nhìn chằm chằm ta cùng Thanh Ba, ánh mắt trắng trợn kia như là đã đem hai chúng ta lột sạch vậy, ta lập tức cầm lấy cây quạt dùng sức quạt: “Quá thối, tránh ra!”
Nam nhân sắc mặt biến đổi, bàn tay mạnh vỗ lên bàn, ác thanh ác khí nói: “Không biết tán thưởng, đừng trách lão tử không khách khí.” Hắn vươn tay túm về phía ta, ta lập tức nhắm tịt con mắt.
“Rắc” Một tiếng, hình như có cái gì đó bị nát, bàn tay lông xù kia cũng không rơi vào trên người ta, ta hé mở mắt, lại thấy người gấu kia ôm cánh tay quỳ rạp xuống đất, mà người vặn tay hắn chính là Thanh Ba.
“Oa, rau chân vịt, thật lợi hại!” Hai mắt ta phát ra tia sáng sùng bái: “Hóa ra rau chân vịt có võ công, lần sau ta không gọi ngươi là rau chân vịt nữa, gọi ngươi rau chân vịt đại hiệp!”
Trên khuôn mặt Mai Nhi co quắp một trận: “Hai cái hình như không khác nhau lắm, khó nghe như nhau!”
Ta nghiêm mặt nói: “Không đúng, rau chân vịt là rau, rau chân vịt đại hiệp là người, bản chất của hai cái là rất khác biệt!”
|
Chương 18 Cửa còn chưa mở đã nghe trên đường một trận xôn xao, Tư Đồ Dật hỏi: “Chuyện gì ồn ào như vậy?”
Chưởng quỹ mới đến hé mở cửa sổ lầu 2 nhìn xuống: “Hình như tửu quán đối diện có người gây chuyện, có kẻ rơi từ trên lầu 2 xuống.”
Liễu Tiếu Phong nhíu mày: “Đừng làm hỏng việc xui xẻo chúng ta mới tốt!”
“Đánh hắn, đánh hắn!” Thanh âm người đi đường lại ồn ào lọt vào trong tai, Tư Đồ Dật nâng đầu lên nói: “Tiếu Phong, ngươi xem xem là có chuyện gì, đừng để xảy ra chuyện trước cửa quán chúng ta.”
Liễu Tiếu Phong leo lên lầu 2, nhìn người trên đường đứng thành một vòng: “Hình như đang có đánh nhau.”
“Cái tên sắc lang nhà ngươi, không đánh chết ngươi, ngươi không biết ta lợi hại!”Thanh âm quen thuộc chui vào tai, Liễu Tiếu Phong xoa xoa con mắt, nhìn người nọ đứng giữa vòng người, Ti Tiêu Bạch đang cuồng đá cái kẻ nằm trên mặt đất, vạt áo cẩm bào bị buộc lại trên eo, tay áo cuộn tới khuỷu tay, bộ dạng đầu đường xó chợ, hắn lẩm bẩm nói: “Trời ạ!”
“Tư Đồ, Tư Đồ, ngươi mau tới xem!” Vội vàng gọi Tư Đồ Dật tới.
Lúc Tư Đồ Dật vừa lên lầu 2 liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, sắc mặt lập tức xanh mét, sau đó lại thấy cái người đang thi triển “Vô ảnh cước”, khuôn mặt lập tức biến thành đen kịt, nắm tay siết chặt các đốt ngón tay cũng kẽo kẹt kêu: “Ti Tiêu Bạch!”
“Đánh chết ngươi, giẫm chết ngươi, đá chết ngươi!” Ta đá người gấu nằm trên đất, càng đá càng hưng phấn, so với lần ta coi Tư Đồ Hưởng là sắc lang mà đánh còn hưng phấn hơn, bởi vì ta dùng tới chân!
Mai Nhi sợ hãi kéo tay áo ta, nhỏ tiếng nói: “Vương gia, đủ rồi, đánh tiếp sẽ chết người mất!”
“Sợ cái gì? Trông hắn như con gấu thế này, ta đá 2 cái sẽ không chết, tối đa nội thương!”
Xem Thanh Ba cũng đồng ý quan điểm của ta, đứng ở một bên gật đầu.
Mai Nhi nhìn đoàn người bốn phía, ấp úng nói: “Vương gia, ngươi như vậy có thể quá kiêu ngạo hay không, ngươi đã quên Vương phi ngay đối diện.”
“Ách! Sao ngươi không nhắc ta sớm!” Ta vội vã thu hồi chân, đang muốn chuồn mất, lại có bàn tay túm được chân ta, là con gấu nằm trên mặt đất kia, ta tức giận nói: “Ngươi buông tay! Bằng không ta đá chết ngươi!”
Con gấu kia nằm trên đất kia thở hổn hển, tay lại túm chặt chân ta không tha: “Mỹ nhân, lại đá ta đi, hung hăng đá ta, thật thoải mái.” (Vũ: phụt ~~ gặp tiểu M rồi!!!!)
“Ác, thật biến thái!” Ta muốn rút chân về, lại không rút được.
Trên đầu một mảnh bóng ma, ta không dám nâng đầu lên, bởi vì lồng ngực quen thuộc kia khiến ta muốn chạy trốn: “Dật Dật, ta...”
Len lén ngẩng đầu, lại thấy Tư Đồ Dật đang mạnh đá người gấu kia: “Hỗn đản, buông chân hắn ra!” Oa tắc, dưới cẩm bào bào Dật Dật thế nhưng đi giày da, hỗn đản kia nào chịu được!
Cuối cùng, chân ta được tự do.
Con gấu kia hé mở con mắt, lại thấy một mỹ nhân đang đá mạnh vào bụng vào thắt lưng hắn, mặc dù đau chút, nhưng cảm thấy càng đá trong lòng càng thoải mái, chẳng hiểu ra sao lại chảy nước bọt: “A, đại mỹ nhân, hung hăng đá ta đi, hung hăng chà đạp ta đi!” (Vũ: phụt phụt phụt!!!! Tưởng tượng 1 tên béo nẫn nần nần làm tiểu M, ực, khẩu vị thật nặng ~~~)
“Đi tìm chết!” Ta cùng Dật Dật mỗi người một cước đá giữa cái mặt béo phì của hắn, cuối cùng đá ngất hắn.
Hết chuyện để xem, chúng nhân tất cả đều tán đi, nhất thời cảm thấy hô hấp thông thuận hơn nhiều, chẳng qua da đầu cũng lạnh hơn nhiều, ánh mắt Tư Đồ Dật làm ta cả người dựng lông, ta giả ngốc: “Ha hả...”
“Hôm qua có phải người đáp ứng ta ngoan ngoãn ở nhà đúng không?” Hắn âm trầm nhìn ta.
“Ách... Cái, ngày hôm nay khí trời rất tốt.” Ta tiếp tục giả ngu.
Thần mặt đen xách tai ta thấp giọng rít gào: “Ngươi có biết vận động kịch liệt như thế có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Lỡ ngươi bị thương thì sao hả?”
Thảm rồi, hắn thực sự phát hỏa, ta gần như thấy lỗ mũi hắn đang phun lửa, làm sao bây giờ? Ta dứt khoát nhắm mắt: “Chóng mặt!”
“Tiểu Bạch!” Hắn kịp thời đỡ lấy ta.
Ta không phải giả vờ, ta là thực sự chóng mặt!
Tiễn bước đại phu, Tư Đồ Dật gần như tức đến trắng mặt, đường đường vương gia bị đói ngất, truyền ra ngoài không biết có bị người ta cười cho không.
Ta kéo chăn đến khuôn mặt, sợ hãi nói: “Ta sai rồi, lần sau không dám nữa!”
Hắn hừ lạnh một tiếng, không phản ứng ta.
Ta luống cuống, vội vàng ép ra chút nước mắt: “Ô, Dật Dật, ta biết sai rồi, ta bảo chứng lần sau không bao giờ trộm ra ngoài nữa, nếu có trộm đi cũng sẽ ăn cơm sáng trước rồi mới đi, ngươi tha thứ ta đi.”
Thấy sắc mặt hắn từ trắng chuyển xanh, ta biết nói sai rồi: “Không phải, không phải, ta khẳng định sẽ không trộm ra ngoài nữa, ta dùng nhân cách của ta bảo chứng!”
“Nhân cách bảo chứng?” Hắn cười nhạt một tiếng: “Ta còn chẳng tin tưởng cái này! Đưa đồ ăn lên!”
Mai Nhi đúng lức tiến vào, đằng sau còn mấy nha hoàn đi theo, trên tay mỗi người đều bưng đồ ăn, gọn gàng đặt trên bàn xong liền lui ra ngoài.
“Lại đây, ăn hết mấy cái này!” Hắn uy hiếp nhìn ta.
“1,2,3,4,5,6,7,8!” Ta đắng mặt nhìn đồ ăn trên bàn, oán giận nói: “Ngươi đang nuôi heo hả!”Khóe miệng hắn nhếch lên: “Không!” Dừng một chút lại nói: “Heo còn dễ nuôi hơn ngươi!”
... Coi như không nghe thấy!
Ta cầm lấy đũa, liều mình nhét vào miệng, ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn!
Bởi vì ta thật quá đói!
Ai ai ai, triệt để bị cấm túc, nha đầu Mai Nhi cũng bị Tư Đồ Dật cảnh cáo mãi, thật sự nếu không trông nổi ta, tiếp tục “vẽ đường cho hươu chạy” liền bắt nàng đi dọn nhà xí, hiện tại ta nói với nàng cái gì, nàng đều coi như không nghe thấy, không bị ta mê hoặc nữa.
Thanh Ba tên kia lại không thích nói chuyện, bình thường chỉ có ta tự lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó hắn một tay ném con gấu xuống lầu, hiếu kỳ hỏi: “Rau chân vịt, võ công của ngươi từ đâu ra vậy?”
“Học!”
“Học với ai? Học ở đâu?” Ta truy vấn.
“Phụ thân ta!”
Ta nhịn không được hỏi: “Ngươi đã có võ công, vì cái gì lại bị người bán? Trốn đi không phải rất dễ sao?”
Trong con ngươi bình tĩnh của hắn không có một vòng gợn sóng: “Trốn? Trốn đi đâu?”
“Đương nhiên là trốn về nhà!” Ta chắc nịch nói.
Hắn thản nhiên: “Ta không có nhà!”
“Người nhà ngươi đâu?”
“Chết rồi.”
...
Cuối cùng ta phải ra kết luận: “Ngươi thực sự là cái tên không thú vị.”
Thân thể qua hai tháng mới thấy đầu mối, nguyên bản cái bụng bằng phẳng đã hơi hiện gò đất, ta đứng trước gương trái chiếu chiếu, phải soi soi, hô khí, hấp khí, ưỡn ngực, thu bụng, may là có y phục chắn nên không nhìn thấy, còn chưa ảnh hưởng tới tư thế oai hùng của ta.
“Được rồi, vương gia, ngươi đừng soi nữa, ngươi rất anh tuấn, rất tiêu sái, rất hoàn mỹ!” Mai Nhi đảo cặp mắt trắng dã.
“Hắc, ta cũng thấy thế.” Lời vừa nói ra, ngay cả Thanh Ba cũng nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.
Ta sửa sang lại y phục: “Chuẩn bị kiệu chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Tốt lắm, xuất phát!”
Hôm nay ta không phải chuồn ra phủ, mà đã báo trước cho Tư Đồ Dật, phải tiến cung xem phụ hoàng, hiếu kính trưởng bối, cái này cũng không thể không đồng ý đúng không? Ha ha.
Bởi vì Mai Nhi và Thanh Ba đều không được tiến cung, vậy nên ta cũng không lo lắng, một người lảo đảo vòng quanh hoàng cung nửa ngày, còn chưa thấy được một mặt phụ hoàng, cung nhân nói phụ hoàng đang chơi cờ với tam hoàng tử Tây Bình quốc, kỳ quái, tam hoàng tử Tây Bình quốc đến Nam Quận chúng ta rồi sao? Nghe nói tam hoàng tử Tây Bình quốc văn võ toàn tài, rất được Tây Bình vương yêu thích, chỉ là hắn tới Nam Quận quốc chúng ta làm gì?
Bất tri bất giác bước đến ngự hoa viên, đóa hoa cả vườn mùi thơm phác mũi, bãi cỏ dưới chân vừa mềm vừa thoải mái, dù sao phụ hoàng chơi cờ khẳng định phải tới buổi chiều, không bằng nằm ở chỗ này ngủ một giấc trước.
Gối lên hai cánh tay, híp mắt, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, ta dần dần nhắm mắt lại...
|
Chương 19 Sao đầy trời đẹp quá! Lóe sáng lóe sáng, ta mê đắm nhìn bầu trời đen kịt.
Sao? Tối rồi? Ta hét to một tiếng: “Nguy rồi, ngủ quên.”
Di, dưới đầu gối lên thứ mềm mềm gì đó, là cánh tay của ta sao? Ta vươn cánh tay nhìn nhìn, không phải nha, hai tay ta còn đang ở đây mà, xoay qua, lại đụng phải một đôi mắt sáng sủa, ta bắt đầu thét chói tai: “A! Quỷ!”
“Quỷ ở đâu chứ?” Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai.
Hô hấp nóng ấm của hắn phun trên khuôn mặt ta, ta vươn tay sờ sờ má hắn: “Di, nóng, không phải quỷ, ha hả.” Ta không khỏi cười khúc khích.
“Thật đáng yêu...” Tiếng nói mềm nhẹ kết thúc ở trong miệng ta, bởi vì miệng của hắn đã dán lên của ta.
Ta kinh khủng trợn to mắt, sau gáy bị hắn mạnh mẽ đè lại, khuôn mặt hắn không ngừng phóng đại, lưỡi của hắn cường chen vào lãnh địa của ta: “Ưm... Ưm ưm...”
Cho đến khi không khí trong phổi ta sắp bị hắn hút hết, cuối cùng môi hắn rời khỏi ta: “Hương vị thực mê người!” Hắn liếm liếm môi.
Ta lúc này mới nhớ tới phải kêu người: “A! Phi lễ!”
Trong đám cây cả kinh bay ra một đám quạ đen: “Dát...”
Cũng không quản phụ hoàng không phụ hoàng, ta quả thực chính là chạy trối chết, kinh hồn chạy về vương phủ, lập tức chui vào lòng Tư Đồ Dật: “Ô... Thật đáng sợ, có người khi phụ ta!”
Tư Đồ Dật nét mặt phát lạnh, lập tức hỏi: “Ai khi phụ ngươi?”
Ách, ta nên nói thế nào đây? Bị người cường hôn? Không được, như vậy Dật Dật còn không nhốt ta trong nhà?
“Ngươi khi phụ ta, cả ngày không cho ta ra cửa, ta nhàm chán đến muốn tự sát!” Ta giả vờ ủy khuất nói.
Sắc mặt hắn thoáng nhẹ xuống, nhẹ giọng an ủi nói: “Được rồi được rồi, mỗi cuối tuần đi ra ngoài một lần, một lần không được vượt qua 2 tiếng, hơn nữa không thể gây sự.”
Ta vội vàng gật đầu, cười ôm lấy hắn: “Dật Dật, ngươi tốt nhất, ta thực yêu ngươi nga.”Trên khuôn mặt hắn có chút hồng, thô cổ nói: “Nói ngốc gì vậy.”
Hắc hắc, xấu hổ rồi, ta cọ cọ trên người hắn, nhỏ giọng nói: “Hai tháng rồi, hẳn là có thể làm phải không? Huống hồ ngươi nhịn được sao?” Ta xấu xa dán chặt lấy hắn.
Hắn khó nhịn thở dài: “Vừa qua 2 tháng, còn không quá ổn định, nhịn thêm vài ngày nữa, có được không?” Hắn sờ sờ đầu ta: “Ngoan, nghe lời!”
Còn phải nhịn? Ta cúi đầu ủ rũ nằm úp sấp trên giường: “Đã biết!”
Bởi vì được Tư Đồ Dật cho phép, vậy nên ta có thể đi ra ngoài một chút, ngày hôm nay ta dậy từ sớm, vội vã uống vài ngụm cháo liền ra cửa, điểm đến là Tề Phúc Lâu.
Vừa tới góc phố ta liền thấy Tư Đồ Dật, hắn đưa lưng về phía ta đứng trước cửa Tề Phúc Lâu, hình như đang nói chuyện với ai đó, ta lặng lẽ đi tới, yên lặng đứng ở sau hắn, mới phát hiện đứng đối diện hắn là một thiếu niên, một khuôn mặt xấu hổ hồng hồng, thấy ta đứng ở phía sau Tư Đồ Dật liền lập tức chạy.
“Di, Tiểu Bạch, ngươi sớm như thế đã ra ngoài? Không ngủ thêm một lúc sao?” Hắn kéo tay ta đi vào trong: “Vào ăn chút gì trước đã.”
Ta liếc liếc đóa hoa tươi màu đỏ hắn cầm trong tay kia, đó là thiếu niên vừa rồi tặng sao? Ta có chút tức giận: “Hoa này cho ta.”
Hắn lắc lắc đầu: “Không được, đây là người khác cho... Này!” Hắn còn chưa dứt lời ta đã cướp đóa hoa tới tay, hung hăng giẫm xuống chân: “Giẫm nát ngươi!”
“Cái này là của người khác, sao ngươi lại làm vậy!” Hắn không giải thích được nhìn ta.
“Của người khác ta mới giẫm! Hừ!” Ta tức lên lại giẫm 2 cái.
Sắc mặt hắn có chút khó coi: “Mai Nhi, đưa vương gia về phủ!”
Hừ, vì hoa người khác tặng hắn dĩ nhiên muốn đuổi ta về, mũi ta chua xót, suýt thì rơi lệ, lập tức xoay người nói: “Chúng ta đi!”
Vừa về vương phủ, ta lập tức đón cửa phòng, nước mắt nghẹn từ lâu cuối cùng chảy xuống: “Ô... Tư Đồ Dật, ngươi tên hỗn đản, ngươi thay lòng rồi, khó trách ngươi không muốn chạm vào ta... Ô... Cái tên kia có chỗ nào so được với ta chứ?” Mắt thấy thứ có thể đập đều bị ta hất xuống đất, trong phòng loạn thành một đoàn, mảnh vỡ sứ rơi đầy đất.
“Vương gia, ngươi mở mở cửa!” Mai Nhi ở bên ngoài gõ cửa.
“Ta không mở, các ngươi đi đi, đừng phiền ta!” Ta giận dữ hét.
Ngoài cửa không có thanh âm, ta tiếp tục ở trong phòng đập đồ phát tiết lửa giận, đợi tới lúc ta khóc mệt mỏi, liền trực tiếp nằm ngủ trên giường.
Chạng vạng Tư Đồ Dật trở về, thấy cả gian nhà bừa bãi chỉ là nhíu mày nhíu mày, cũng không nói gì.
Đáng giận, hắn dĩ nhiên một câu giải cũng không có, lửa giận trong lòng ta lại bốc lên, trào phúng nói: “Chuyện ngươi làm sai, một câu xin lỗi cũng không có sao?”
Hắn lãnh mặt nói: “Ta không làm sai chuyện gì, vì sao phải xin lỗi? Ngược lại là ngươi, ngươi hẳn là tự kiểm điểm hành vi của mình mới đúng!”
Ta lập tức nhảy dựng lên: “Ta kiểm điểm cái gì? Đâu phải ta làm sai.”
“Quên đi, ta không muốn cãi nhau với ngươi!” Hắn ngồi ở bên cạnh bàn nhíu mày.Ta cười lạnh nói: “Ta cũng không muốn cãi nhau với ngươi, ngươi đêm nay ngủ thư phòng đi!”
Hắn lập tức đẩy cửa mà đi, ta phẫn hận ném gối ra ngoài: “Ta hận ngươi!”
Lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, ta một mực suy ngẫm có phải mình có hơi quá đáng hay không, dù có cãi nhau ta cũng không thể đuổi hắn ra khỏi phòng, như vậy chỉ có thể khiến mâu thuẫn giữa chúng ta càng thêm ác liệt: “Quên đi, vẫn là ta đi xin lỗi đi.”
Rón ra rón rén đi đến phòng, ta đưa lưng về phía giường nói: “Dật Dật, xin lỗi.”
Một lúc lâu không thấy ai đáp lại, ta quay lại nhìn, giường thư phòng trống không không người, chăn phía trên được gấp chỉnh tề, bộ dáng không giống có người ngủ qua: “Dật...”
Thuận tay hái xuống một đóa hoa sơn trà thật to trong thư phòng, ta thấp thỏm bất an chạy đi ra ngoài, ta muốn đi Tề Phúc Lâu tìm hắn.
Buồn cười chính là, ở cùng một địa điểm, cùng một thời gian, ta lại gặp được cùng một loại chuyện, thiếu niên kia đưa hoa cho Tư Đồ Dật, mà Tư Đồ Dật cười cười liền nhận, ta còn nhớ trước đây từng tặng hoa cho hắn, thế nhưng hắn không nhận, hiện tại đại biểu cái gì?
Hắn không yêu ta nữa...
Hoa sơn trà trong tay ta lặng yên rơi xuống đất, người qua đường trước mặt không chút nào lưu ý giẫm qua...
Thất hồn lạc phách quay về vương phủ, Mai Nhi vội vàng hỏi: “Vương gia, ngươi đi đâu, dọa chết ta, ta tìm ngươi khắp nơi đều không thấy.”
Thanh Ba tựa cột mà đứng, thản nhiên nói: “Đi Tề Phúc Lâu chứ gì.”
Bỗng nhiên não ta nóng lên, nắm tay Thanh Ba nói: “Rau chân vịt, vẫn là ngươi hiểu ta, ngươi gả cho ta đi!”
“A?” Mai Nhi đánh nghiêng cái mâm trong tay: “Vương gia, ngươi muốn ăn vụng sau lưng Vương phi!”
Cái gì ăn vụng? Nói khó nghe như thế! Ta trừng nàng, lại tiếp tục nói với Thanh Ba: “Ta cưới ngươi làm trắc phi, thế nào?”
“Ta không muốn!” Thanh Ba lành lạnh phun ra 3 chữ.
“Oa, ta có chỗ nào không tốt? Các ngươi đều không cần ta!” Đau khổ từ trong lòng tuôn ra, ta nhịn không được nằm úp sấp trên bàn gạt nước mắt.
Thanh Ba thờ ơ, trái lại xoay người rời đi: “Ngươi tiếp tục!”
Ta khóc lớn tiếng hơn: “Ô... Oa... Thế giới này ghét bỏ ta!”
“A, không xong, ta quên mất!” Dáng vẻ Mai Nhi lo lắng làm ta quên khóc: “Sao vậy?”
“Hoàng thượng triệu ngươi tiến cung!”
Đại hoàng huynh triệu ta tiến cung? Có chuyện gì chứ? Ta lau nước mắt: “Mau thay ta đổi quần áo.”
Chờ tới lúc ta chạy tới hoàng cung, vừa lúc đại hoàng huynh tan triều đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương: “Tiểu thập thất, sao ngươi hiện tại mới đến.”
Lòng ta trống rỗng nói: “Trên đường kẹt xe.”
“Kẹt xe? Có ý gì?” Hắn hiếu kỳ nhìn ta.
Nguy rồi, nói lời chỗ Dật Dật, ta vội vã nói: “Hoàng huynh tìm ta có chuyện gì không?”
Đại hoàng huynh buông hồ sơ, cười meo meo nói: “Tiểu thập thất, ngươi biết tam hoàng tử Yến Thu Phi của Tây Bình Quốc không?”
“Biết, làm sao?” Ta không giải thích được nhìn hắn.”Vừa rồi lúc lâm triều, Yến Thu Phi đề xuất với ta muốn Nam Quận Quốc và Tây Bình Quốc liên hôn.”
Ta đầy mặt khó hiểu: “Chuyện này thì liên quan gì tới ta?”
“Hắn nói hắn mong muốn có thể gả cho thập thất vương gia, cũng chính là Ti Tiêu Bạch ngươi!” Đại hoàng huynh quỷ cười nói: “Ngươi thật đúng là có phúc khí!”
Cái gì? Gả ta? Ta có Dật Dật rồi mà! Thế nhưng... Trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh Tư Đồ Dật cầm hoa trong tay, nhiệt huyết toàn thân sôi trào, ta rống to một tiếng: “Ta cưới!”
|