Xuyên Thư Ký
|
|
Chương 5 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình ảnh có liên quan
Độc giả thổ hào một thân tây trang cao cấp, cổ tay còn đeo đồng hồ của Vacheron Constantin, toàn thân một cỗ khí tức của tinh anh, lần trước tới chỗ Tiểu Trịnh thị sát, từ đầu tới cuối không nói một tiếng, còn cao lãnh hơn cả Thiên Sơn tuyết liên, bây giờ lại nở nụ cười xán lạn với Tiểu Trịnh, còn đứng dậy nghênh đón. Độc giả thổ hào của Tiểu Trịnh là một độc giả lâu năm, truyện Tiểu Trịnh viết, cơ bản anh đều đã đọc, nhưng Tiểu Trịnh biết từ đầu anh cũng không phải là fan ruột của mình, mà chỉ là fan ruột với thể loại truyện sảng văn mà cậu viết, chẳng qua bởi Tiểu Trịnh viết sảng văn viết cực kỳ hay, thành ra mới thích, thế nên sau này độc giả thổ hào này biến thành kén chọn, căn bản không thể thích được truyện của người khác nữa, toàn tâm toàn ý theo đuổi truyện của Tiểu Trịnh.
Lần này đưa ra quyết định gặp mặt, không chỉ là vì sớm đã nghe nói Tiểu Trịnh là người S thị, nhân vấn đề thưởng hay không thưởng này mà kiếm cơ hội gặp tác giả mình tâm tâm niệm niệm đã lâu và cũng là muốn hỏi về tình tiết của tiểu thuyết trước mắt, nếu có thể hỏi tiểu nhân Hoàng Phủ đáng ghét kia có thể sống sót thêm được bao nhiêu chữ nữa rồi chết thì lại càng tốt.
Anh chọn địa điểm gặp mặt là một quán cà phê trong một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố.
Tiểu Trịnh vui vẻ tới chỗ hẹn.
Những tác giả khác luôn ước gì thưởng càng nhiều càng tốt, chính cậu tuy rằng trong tay dư dả, ai thưởng cũng không từ chối, nhưng dù sao vẫn cảm thấy ngài ngại, cũng đang muốn nhân cơ hội này mời độc giả thổ hào ăn một bữa cơm, coi như là phúc lợi cho fan.
Trước khi gặp mặt, Tiểu Trịnh cũng từng suy đoán xem rốt cuộc độc giả thổ hào rốt cục là người thế nào.
Vung tay hào phóng, bình luận lại ngốc nghếch, hắn là tuổi chưa lớn, nhà có điều kiện, là đứa trẻ vẫn còn đang tới trường, tiền thưởng cho mình có khi chính là tiền tiêu vặt bố mẹ cho, thành tích hẳn là không tốt, nhưng thích đọc tiểu thuyết, thích chơi game.
Trong đầu Tiểu Trịnh đã phác họa ra hình tượng của một thiếu niên bất kham.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp độc giả, có hơi lo lắng về sự cách biệt giữa hai người, còn đặc biệt search mạng xem gần đây thanh thiếu niên thích làm gì, miễn cho lúc gặp rồi lại không biết nói gì, rất xấu hổ.
Cuối tuần thời tiết quang đãng, Tiểu Trịnh tới khách sạn, quán cà phê kia rất dễ tìm, bây giờ vẫn còn sớm, khách bên trong rất ít không có mấy, chỉ có một người nam mặc tây trang, hai nữ sinh trẻ tuổi, một ông già đang đọc báo.
Ông già chắc hẳn là không phải, Tiểu Trịnh không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh một ông cụ bảy mươi tuổi lên mạng gọi mình là “Tác giả đại đại”, cậu cảm thấy sẽ mù mắt mất.
Nữ sinh hẳn cũng không phải, ngữ khí không giống, truyện của cậu gần như tất cả các nữ độc giả đều đòi cho Hoàng Phủ với Kỳ Chân là một cặp.
Vậy chỉ còn người nam mặc tây trang kia.
Chẳng lẽ mình đoán sai rồi, độc giả thổ hào không phải là thiếu niên ngốc nghếch mà là nhân sĩ đã ra xã hội?
Tiểu Trịnh vừa đi vừa nghĩ, chân bất tri bất giác đi tới trước mặt người nam mặc tây trang.
Đối phương ngẩng đầu.
Tiểu Trịnh như bị sét đánh.
Con trai của sếp lớn?!
Chính là đổng sự trẻ tuổi đã thị sát phòng làm việc của họ tuần trước?!
Cái quỷ gì vậy, thế giới cmn nhỏ như vậy sao?!
Nội tâm Tiểu Trịnh đã bị một chuỗi lại một chuỗi ký tự không rõ lấp đầy, vẻ mặt trống rỗng.
Độc giả thổ hào một thân tây trang cao cấp, cổ tay còn đeo đồng hồ của Vacheron Constantin, toàn thân một cỗ khí tức của tinh anh, lần trước tới chỗ Tiểu Trịnh thị sát, từ đầu tới cuối không nói một tiếng, còn cao lãnh hơn cả Thiên Sơn tuyết liên, bây giờ lại nở nụ cười xán lạn với Tiểu Trịnh, còn đứng dậy nghênh đón.
Kt quả hình ảnh cho Vacheron Constantin
(đồng hồ Vacheron Constantin)
“Anh chính là “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại ư?”
“… Chính là tôi.” Tiểu Trịnh cười yếu ớt, chỉ vài giây sau đã thu hồi tâm tình thất loạn bát tao, giơ tay ra bắt lấy tay anh.
“Thật không ngờ đại đại là đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ được gặp một trạch nam lôi thôi lếch thếch.” Độc giả thổ hào – tinh anh – con trai sếp lớn cười rộ lên siêu siêu đẹp trai, Tiểu Trịnh có không muốn thừa nhận cũng không được, đối phương thật sự là đẹp trai hơn mình một tí xíu, nhưng anh đẹp giai này lại đầy mặt chân thành ca ngợi Tiểu Trịnh.
Phỏng chừng đây chính là màn fan gặp thần tượng trong truyền thuyết.
“Đại đại vừa rồi nhìn thấy tôi, sao lại sửng sốt thế?”
Tiểu Trịnh bị anh đại đại tới đại đại lui làm cho có hơi ngượng.
“Anh cứ gọi tôi là Trịnh Tiêu đi. Tôi cũng nghĩ là anh khá ít tuổi, không ngờ lại…”
Độc giả thổ hào nhướn mày cười: “Không ngờ rằng tuổi của tôi và anh lại không chênh lệch nhau lắm?”
Tiểu Trịnh tiếp tục cười yếu ớt.
Con trai của sếp lớn là độc giả của mình, còn là fan ruột, áp lực của cậu thật lớn.
Đang lúc Tiểu Trịnh rối rắm không biết có nên vạch trần một tầng thân phận này ra không, độc giả thổ hào đã chuyển sang mode fan ruột thổ lộ tình cảm.
“Quên chưa tự giới thiệu, tôi tên Trác Tuyên. Đại đại, tôi rất thích truyện anh viết, truyện anh xuất bản tôi đều mua, hơn nữa hôm nay cũng mang tới, có thể ký tên cho tôi được không?” Độc giả thổ hào không biết lấy một chồng sách ra từ đâu đặt trước mặt Tiểu Trịnh, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.
Áp lực của Tiểu Trịnh như thác nước đổ xuống, như bị núi lớn đè.
“À ừm, đừng nóng nảy, chắc anh không nhớ tôi, thực ra trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Trác Tuyên có hơi ngạc nhiên: “Lúc nào?”
Tiểu Trịnh nói: “Tôi làm việc ở bộ phận marketing chi nhánh công ty Trọng Vân, hôm trước anh mới tới chỗ chúng tôi thị sát…”
Trác Tuyên thu nụ cười tươi rói lại, bình tĩnh nhìn mặt cậu một lát, nhìn tới Tiểu Trịnh có chút đứng ngồi không yên, nói thầm trong lòng tôi cũng đâu phải là cố ý lừa gạt anh, là tự anh nhất định muốn gặp mặt, hơn nữa tôi cũng đâu biết anh lại là con trai của sếp lớn chứ.
Tác giả não động có hơi nhiều, Tiểu Trịnh không khỏi nghĩ tới tình cảnh Trác Tuyên thấy thẹn quá hóa giận vỗ mạnh bàn một cái, đòi lại toàn bộ số tiền đã thưởng cho mình trước đây, nghĩ lại, đối phương cũng rất có khả năng bởi hình tượng cao lãnh của bản thân đã bị nhìn thấu nên muốn giết người diệt khẩu, à không, là giết người có tài, trực tiếp đá cậu ra khỏi công ty.
Thôi đá thì cứ đá, Tiểu Trịnh lập tức nghĩ, bây giờ cậu cũng coi như là khá giả, cùng lắm là nghỉ làm một thời gian, rồi lại tìm một công việc khác là được.
Vài giây ngắn ngủi, cậu đã tự an ủi lòng mình xong, suy tính mọi chuyện có thể xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, đối phương bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười thân thiết nhiệt tình.
“Thảo nào tôi vẫn luôn cảm giác đại đại nhìn quen mắt tới vậy, hóa ra chúng ta đã gặp nhau rồi, đại đại, vậy sau này anh đi làm, tôi có thể ghé qua gặp anh không?”
Đợi đã, sao hướng đi lại thành thế này? Hình như không đúng cho lắm.
Tiểu Trịnh chần chừ: “Ừ thì cũng được, nhưng mà…”
Độc giả thổ hào lập tức nói: “Tôi cam đoan sẽ không quấy rầy anh làm việc!”
Tiểu Trịnh gãi đầu: “Chuyện đó không liên quan, anh đừng cảm giác tôi làm việc không đàng hoàng là được rồi, thực ra công việc được giao tôi hoàn thành cũng không tệ đâu, viết truyện cũng chỉ là lúc tan làm mới viết.”
Độc giả thổ hào vội nói: “Tôi biết, tôi biết mà, người như đại đại chắc chắn làm công việc khác cũng rất lợi hại, anh vào công ty được bao nhiêu năm rồi? Có muốn tôi chuyển chức vị cho anh không? Bên cạnh tôi vẫn còn trống chức vị thư ký, tiền lương cũng cao hơn bộ phận marketing một chút, cũng có cả phúc lợi tiền thưởng…”
Quan trọng nhất là, có thể giám sát đại đại viết truyện 24/24.
Tiểu Trịnh co rút khóe miệng, tựa như đã nhìn ra ý đồ của đối phương: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh.”
Cậu cứ tưởng rằng sau khi đối phương biết thân phận của mình xong sẽ cảm thấy nhất định phải diệt khẩu, không ngờ lại nhiệt tình tới vậy, nhiệt tình tới độ Tiểu Trịnh sắp ăn không tiêu.
Ví dụ như vừa rồi, lúc Tiêu Trịnh ký tên cho anh, Trác Tuyên bên cạnh đầy mặt sùng bái tán thưởng: Đại đại, chữ anh đẹp quớ à!
Người này chắc hâm mộ mình tới sắp phát điên rồi nhỉ?
Lại ví dụ như, lúc Tiểu Trịnh đưa ra đề nghị về sau đừng có thưởng cho mình nữa, Trác Tuyên còn tưởng rằng Tiểu Trịnh chỉ là đang khách khí, khi biết rằng cậu thực sự không muốn nhận thưởng, liền dùng vẻ mặt cảm động nói: Đại đại đừng khách khí mừ, việc công là việc công mà quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân chứ, người như anh bây giờ quá ít, tôi vẫn sẽ tiếp tục thưởng vì nhân phẩm đẹp đẽ của anh. À mà nhân tiện, Hoàng Phủ Hoa Tàng chương bao nhiêu thì chết ấy nhỉ?
Tiểu Trịnh mệt tim quá đê.
|
Chương 6 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
81jpg
Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Sau nhiều lần Tiểu Trịnh yêu cầu, độc giả thổ hào Trác Tuyên cuối cùng cũng tin rằng Tiểu Trịnh không phải là đang khách khí, mà là thực sự không muốn được thưởng.
Chuyện này làm cho Trác Tuyên cảm giác đại đại không hề giống với mấy yêu diễm tiện hóa ngoài kia, hoàn toàn là bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà đóa hoa sen trắng này không ngờ còn từ công ty của lão già nhà mình mà ra, đây gọi là gì nhỉ, à, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gần quan được ban lộc, nói tóm lại, kết quả của buổi off fan này chẳng những không hề làm anh thất vọng mà ngược lại càng thêm yêu thích tác giả đại đại, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả độ chán ghét tiểu nhân Hoàng Phủ kia cũng không còn nhiều như vậy, dù sao đây cũng là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả mà, đại đại nói y có tác dụng quan trọng thì nghe lời đại đại vậy.
Xuất phát điểm của Trác Tuyên cao hơn người khác, từ nhỏ tới lớn được dạy dỗ theo phong cách tinh anh, mắt nhìn người đương nhiên là cao hơn đầu, nhưng anh nhìn “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, ngay cả chuyện Tiểu Trịnh thẳng thắn nói cho anh biết mình làm việc ở công ty của cha anh, cũng có thể chứng tỏ cậu là người đơn thuần, có thành ý, dù sao Tiểu Trịnh cũng có thể lựa chọn không nói.
Nếu Tiểu Trịnh có thể nghe được tiếng lòng của Trác Tuyên, phỏng chừng sẽ cảm thấy độ hâm mộ của đối phương có thể cao tới chọc cả trời rồi.
“Đại đại trưa nay muốn ăn gì, tôi biết ở gần đây có một nhà hàng cơm Tây cũng không tệ lắm, chúng ta tới đó ăn nhé?”
Tiểu Trịnh cười nói: “Đồng ý, nói trước bữa trưa tôi trả, chút nữa đừng có giành quyền trả tiền.”
Trác Tuyên thầm nghĩ: Đại đại không hề chiếm tiện nghi nhỏ, ấn tượng tốt +10. À mà, thực ra ấn tượng tốt lúc đầu đã đạt 100 rồi.
Nói xong Tiểu Trịnh lại hơi xấu hổ: “Anh đừng gọi tôi là đại đại nữa, cứ tùy tiện gọi tên trên mạng của tôi là Trịnh Trọng hoặc là Tiểu Trịnh, Trịnh Tiêu cũng được.”
Trác Tuyên lại nghĩ: Bộ dáng ngượng ngùng của đại đại thật đáng yêu.
Hai người tới nhà hàng cơm Tây, Tiểu Trịnh nhìn menu một hồi, giá có hơi đắt, nhưng vẫn còn tạm, cậu trả được.
Trác Tuyên vẫn luôn để ý tới cậu, thấy vậy liền hỏi: “Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác?”
Tiểu Trịnh không biết nên nói gì: “Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Trác Tuyên thở ra một hơi, có hơi hối hận vì vừa nãy mình lại thuận miệng nhắc tới nhà hàng này, bây giờ đại đại mời khách, lại bắt cậu ấy phải tốn tiền, trong lòng có hơi băn khoăn.
Tiểu Trịnh cũng thấy Trác Tuyên dè chừng cẩn thận quá mức rồi, hoàn toàn không giống công tử cao lãnh mình thấy hôm đó, nói đùa: “Thực ra, anh không giống người hay đọc tiểu thuyết lắm, đặc biệt là đọc truyện trên mạng. Nếu không phải anh kể lại được toàn bộ tình tiết trong truyện, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ rằng anh tới thay người khác.”
Trác Tuyên bèn hỏi: “Tôi đây trông giống người hay đọc thể loại văn gì?”
Tiểu Trịnh: “Sáng tác văn học hoặc là luận văn tài chính.”
Lời này vừa nói ra, cả hai người đều cười.
Tuy Tiểu Trịnh là nam, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận lúc Trác Tuyên cười rộ lên chính là bằng chứng cho cái gọi là nhất tiếu khuynh thành có tồn tại.
Khuôn mặt này thừa sức vào giới showbiz.
Trác Tuyên nói, thực ra lúc đầu tôi cũng thấy tiểu thuyết trên mạng chướng mắt, có điều lúc ấy vẫn còn đang đi học, học rất nặng, cả ngày phải học công thức, đọc luận văn thật phiền, mấy người khác hút thuốc tôi lại không thích, thế nên thi thoảng mới lên mạng đọc truyện giết thời gian, có điều truyện Tiểu Trịnh đại đại anh viết tôi thấy hay nhất, nhân vật giàu tình cảm, tình tiết lên xuống nhấp nhô, cả tình cả lý đều ngoài dự đoán, tuy chỉ là sảng văn nhưng đã đạt tới một trình độ cực cao, có thể sánh ngang với “Hai Mươi Năm Mắt Thấy Chuyện Kỳ Lạ”.
Tiểu Trịnh càng nghe mặt càng nóng lên, dứt khoát không biết nên nhìn chỗ nào, hôm nay coi như cậu đã được gặp một fan não tàn bằng xương bằng thịt, mức độ hâm mộ này đâu chỉ mới mười mét, chắc chắn là phải đâm thủng qua cả tầng khí quyển rồi ấy! Cậu viết tiểu thuyết sao lại không biết mình đã tạo ra kiệt tác thế giới lúc nào nhỉ, lại còn liệt kê tên từng tiểu thuyết của mình ra nữa chứ, Tiểu Trịnh hận không thể bịt miệng cái tên Trác Tuyên kia lại, để anh đừng có nói gì nữa.
Nhưng Trác Tuyên không phải đang châm chọc khiêu khích gì, từng câu của anh đều là lời thật lòng, từ tận trái tim, Tiểu Trịnh là người tự biết mình, hơn nữa còn chưa luyện được da mặt dày kinh thiên động địa, thế nên vô cùng xấu hổ, vội nói chúng ta mau ăn cơm đã, đừng nói nữa, tôi nào viết được hay tới vậy, chẳng qua thích viết lúc rảnh rỗi thôi, người khác nghe được lời khen của anh, sẽ buồn cười chết mất.
Trác Tuyên lại không đồng ý, nói rằng đây là lời thật lòng của tôi.
Có một fan giá trị nhan sắc siêu cao, đã thế còn giàu nữa, lại cứ khăng khăng một mực sùng bái bạn, sẽ có cảm giác gì? Tiểu Trịnh cảm giác mình đã có thể trả lời vấn đề này.
Vì tránh cho hai người cứ nói mãi đề tài này, Tiểu Trịnh chủ động bát quái về tiểu thuyết mạng, nói truyện của ai thoạt nhìn rất đứng đắn thực ra người viết lại rất ngốc, người và truyện hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Trác Tuyên đột nhiên hỏi: “Lần trước có tin đồn A ngoại tình huyên náo ồn ào hết cả lên, có rất nhiều nữ độc giả vì anh ta mà ngàn dặm đưa tới, có phải là thật không?”
A là một tác giả đại thần cũng viết truyện trên cùng trang web với Tiểu Trịnh, cũng là viết sảng văn nhưng độ nổi tiếng cao hơn Tiểu Trịnh một bậc.
Tiểu Trịnh nói: “Thực sự đúng là có rất nhiều người bàn tán về chuyện của tác giả này, lúc ấy vợ của anh ta còn dùng nick của anh ta vạch trần anh ta, up weibo thông báo, còn náo loạn ở chỗ biên tập của A, nhưng chuyện cụ thể thế nào, tôi với A không quen nhau, cũng không tiện nói.”
Trác Tuyên lại bắt đầu dùng các loại lời nói hoa mỹ tán dương Tiểu Trịnh: “Nhân phẩm của đại đại quá tốt rồi, đều nói người cùng nghề dễ tị nạnh lẫn nhau, anh sau lưng người ta cũng không nói lời thị phi, tôi quả là đã không thích nhầm người!”
Tiểu Trịnh: … Đây là khen mình sao? Phục rồi.
Thực ra đề tài nói chuyện của hai người trên bàn cơm rất rộng, từ bát quái về tiểu thuyết mạng nói tới xu thế trong lúc Trác Tuyên đi du học, bình thường Tiểu Trịnh rảnh cũng thích xem các chương trình về tình hình chính trị, ví dụ như kinh tế chính trị cậu cũng có thể thuận miệng đáp vài câu, ăn một bữa, lại có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Nếu Trác Tuyên không ra sức khen ngợi mình thì bữa cơm này càng hoàn mỹ hơn.
Hai người nói chuyện lại trở về vấn đề tiểu thuyết, Trác Tuyên hỏi: “Đại đại, anh định để Hoàng Phủ Hoa Tàng chết lúc nào?”
Tiểu Trịnh co rút khóe miệng, thần bí nói: “Đất diễn của y sau này vẫn còn nhiều, sẽ không chết sớm như vậy.”
Lại nói, Tiểu Trịnh cũng có chút kỳ quái: “Vì sao anh lại ghét Hoàng Phủ Hoa Tàng tới vậy?”
Trác Tuyên lộ ra một gương mặt ngại ngùng, Tiểu Trịnh phát hiện có điều bất thường, lại gặng hỏi hai câu, Trác Tuyên mới nói: “Nói ra anh đừng chê cười, thật ra gần đây tôi nằm mơ.”
Tiểu Trịnh trợn to hai mắt.
Cậu vội hỏi anh mơ thấy gì?
Trác Tuyên nói trong mơ tôi biến thành Triệu Thành Hề, không chỉ là nữ, mà còn thích Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Khóe miệng Tiểu Trịnh lại không chịu khống chế mà muốn run rẩy, cậu dùng ngữ khí nói đùa: “Sẽ không mơ thấy mình bá vương ngạnh thượng cung Hoàng Phủ chứ?”
Trác Tuyên nói: “Thật đúng là! Anh nói xem tôi biến cũng là nên biến thành Kỳ Chân chứ, biến thành Triệu Thành Hề thì biết làm gì đây, hơn nữa trong mơ tôi lúc nam lúc nữ, còn đuổi theo tiểu nhân Hoàng Phủ không buông, tôi đoán có lẽ tôi thích truyện của đại đại quá mức rồi, ngày nghĩ nhiều, đêm mới nằm mơ.”
Tiểu Trịnh nghĩ bụng sao lại trùng hợp thế cơ chứ.
Trác Tuyên thấy sắc mặt cậu cổ quái, cho là Tiểu Trịnh không tin, liền nói: “Tôi không nói đùa đâu, nếu anh sớm ngày cho Hoàng Phủ chết, chắc tôi sẽ không nằm mơ như vậy nữa.”
Dựa vào cái gì lại muốn viết cho Hoàng Phủ chết chứ, phải chết cũng nên là Triệu Thành Hề chết, Tiểu Trịnh nghĩ.
Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Cuối cùng Tiểu Trịnh lấy lí do tối nay còn phải viết bản thảo, ngày mai còn phải đi làm, kết thúc buổi gặp gỡ.
Ngày hôm sau là cuộc họp về hạng mục mới, sếp hói mang theo Tiểu Trịnh cùng tham dự cuộc họp, kế hoạch là do Tiểu Trịnh đề ra, cũng là cậu chịu trách nhiệm giảng giải, những người phụ trách khác trong bộ phận cũng tới, trụ sở chính cũng phái hai đổng sự tới, một người trong đó chính là độc giả thổ hào vừa mới gặp cậu hôm qua – Trác Tuyên Trác đại thiếu.
Trác Tuyên mặt không cảm xúc, không còn sự nhiệt tình hôm qua, cao lãnh tới mức nửa chữ cũng keo kiệt không cho, y hệt như lần thị sát trước, mọi người đã quen phong cách này của anh, mỉm cười chào hỏi xong cũng không chọc vào người ta nữa, dù sao cũng là ông giời con, khách khí xa cách vậy là được rồi.
Tiểu Trịnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được phải hoài nghi người hôm qua gặp mình thực ra là em trai sinh đôi của Trác Tuyên, hoặc là Trác đại thiếu bị rối loạn nhân cách.
Ôm suy nghĩ này, cậu nhịn không được, mấy lần đều đưa mắt liếc nhìn Trác Tuyên.
Đối phương hình như cũng nhận ra, ở góc độ người khác không nhìn thấy, trợn mắt với Tiểu Trịnh.
Tiểu Trịnh: “…”
Xem ra không phải là rối loạn nhân cách, chỉ là rất giỏi giả vờ mà thôi.
|
Chương 6 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
81jpg
Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Sau nhiều lần Tiểu Trịnh yêu cầu, độc giả thổ hào Trác Tuyên cuối cùng cũng tin rằng Tiểu Trịnh không phải là đang khách khí, mà là thực sự không muốn được thưởng.
Chuyện này làm cho Trác Tuyên cảm giác đại đại không hề giống với mấy yêu diễm tiện hóa ngoài kia, hoàn toàn là bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà đóa hoa sen trắng này không ngờ còn từ công ty của lão già nhà mình mà ra, đây gọi là gì nhỉ, à, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gần quan được ban lộc, nói tóm lại, kết quả của buổi off fan này chẳng những không hề làm anh thất vọng mà ngược lại càng thêm yêu thích tác giả đại đại, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả độ chán ghét tiểu nhân Hoàng Phủ kia cũng không còn nhiều như vậy, dù sao đây cũng là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả mà, đại đại nói y có tác dụng quan trọng thì nghe lời đại đại vậy.
Xuất phát điểm của Trác Tuyên cao hơn người khác, từ nhỏ tới lớn được dạy dỗ theo phong cách tinh anh, mắt nhìn người đương nhiên là cao hơn đầu, nhưng anh nhìn “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, ngay cả chuyện Tiểu Trịnh thẳng thắn nói cho anh biết mình làm việc ở công ty của cha anh, cũng có thể chứng tỏ cậu là người đơn thuần, có thành ý, dù sao Tiểu Trịnh cũng có thể lựa chọn không nói.
Nếu Tiểu Trịnh có thể nghe được tiếng lòng của Trác Tuyên, phỏng chừng sẽ cảm thấy độ hâm mộ của đối phương có thể cao tới chọc cả trời rồi.
“Đại đại trưa nay muốn ăn gì, tôi biết ở gần đây có một nhà hàng cơm Tây cũng không tệ lắm, chúng ta tới đó ăn nhé?”
Tiểu Trịnh cười nói: “Đồng ý, nói trước bữa trưa tôi trả, chút nữa đừng có giành quyền trả tiền.”
Trác Tuyên thầm nghĩ: Đại đại không hề chiếm tiện nghi nhỏ, ấn tượng tốt +10. À mà, thực ra ấn tượng tốt lúc đầu đã đạt 100 rồi.
Nói xong Tiểu Trịnh lại hơi xấu hổ: “Anh đừng gọi tôi là đại đại nữa, cứ tùy tiện gọi tên trên mạng của tôi là Trịnh Trọng hoặc là Tiểu Trịnh, Trịnh Tiêu cũng được.”
Trác Tuyên lại nghĩ: Bộ dáng ngượng ngùng của đại đại thật đáng yêu.
Hai người tới nhà hàng cơm Tây, Tiểu Trịnh nhìn menu một hồi, giá có hơi đắt, nhưng vẫn còn tạm, cậu trả được.
Trác Tuyên vẫn luôn để ý tới cậu, thấy vậy liền hỏi: “Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác?”
Tiểu Trịnh không biết nên nói gì: “Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Trác Tuyên thở ra một hơi, có hơi hối hận vì vừa nãy mình lại thuận miệng nhắc tới nhà hàng này, bây giờ đại đại mời khách, lại bắt cậu ấy phải tốn tiền, trong lòng có hơi băn khoăn.
Tiểu Trịnh cũng thấy Trác Tuyên dè chừng cẩn thận quá mức rồi, hoàn toàn không giống công tử cao lãnh mình thấy hôm đó, nói đùa: “Thực ra, anh không giống người hay đọc tiểu thuyết lắm, đặc biệt là đọc truyện trên mạng. Nếu không phải anh kể lại được toàn bộ tình tiết trong truyện, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ rằng anh tới thay người khác.”
Trác Tuyên bèn hỏi: “Tôi đây trông giống người hay đọc thể loại văn gì?”
Tiểu Trịnh: “Sáng tác văn học hoặc là luận văn tài chính.”
Lời này vừa nói ra, cả hai người đều cười.
Tuy Tiểu Trịnh là nam, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận lúc Trác Tuyên cười rộ lên chính là bằng chứng cho cái gọi là nhất tiếu khuynh thành có tồn tại.
Khuôn mặt này thừa sức vào giới showbiz.
Trác Tuyên nói, thực ra lúc đầu tôi cũng thấy tiểu thuyết trên mạng chướng mắt, có điều lúc ấy vẫn còn đang đi học, học rất nặng, cả ngày phải học công thức, đọc luận văn thật phiền, mấy người khác hút thuốc tôi lại không thích, thế nên thi thoảng mới lên mạng đọc truyện giết thời gian, có điều truyện Tiểu Trịnh đại đại anh viết tôi thấy hay nhất, nhân vật giàu tình cảm, tình tiết lên xuống nhấp nhô, cả tình cả lý đều ngoài dự đoán, tuy chỉ là sảng văn nhưng đã đạt tới một trình độ cực cao, có thể sánh ngang với “Hai Mươi Năm Mắt Thấy Chuyện Kỳ Lạ”.
Tiểu Trịnh càng nghe mặt càng nóng lên, dứt khoát không biết nên nhìn chỗ nào, hôm nay coi như cậu đã được gặp một fan não tàn bằng xương bằng thịt, mức độ hâm mộ này đâu chỉ mới mười mét, chắc chắn là phải đâm thủng qua cả tầng khí quyển rồi ấy! Cậu viết tiểu thuyết sao lại không biết mình đã tạo ra kiệt tác thế giới lúc nào nhỉ, lại còn liệt kê tên từng tiểu thuyết của mình ra nữa chứ, Tiểu Trịnh hận không thể bịt miệng cái tên Trác Tuyên kia lại, để anh đừng có nói gì nữa.
Nhưng Trác Tuyên không phải đang châm chọc khiêu khích gì, từng câu của anh đều là lời thật lòng, từ tận trái tim, Tiểu Trịnh là người tự biết mình, hơn nữa còn chưa luyện được da mặt dày kinh thiên động địa, thế nên vô cùng xấu hổ, vội nói chúng ta mau ăn cơm đã, đừng nói nữa, tôi nào viết được hay tới vậy, chẳng qua thích viết lúc rảnh rỗi thôi, người khác nghe được lời khen của anh, sẽ buồn cười chết mất.
Trác Tuyên lại không đồng ý, nói rằng đây là lời thật lòng của tôi.
Có một fan giá trị nhan sắc siêu cao, đã thế còn giàu nữa, lại cứ khăng khăng một mực sùng bái bạn, sẽ có cảm giác gì? Tiểu Trịnh cảm giác mình đã có thể trả lời vấn đề này.
Vì tránh cho hai người cứ nói mãi đề tài này, Tiểu Trịnh chủ động bát quái về tiểu thuyết mạng, nói truyện của ai thoạt nhìn rất đứng đắn thực ra người viết lại rất ngốc, người và truyện hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Trác Tuyên đột nhiên hỏi: “Lần trước có tin đồn A ngoại tình huyên náo ồn ào hết cả lên, có rất nhiều nữ độc giả vì anh ta mà ngàn dặm đưa tới, có phải là thật không?”
A là một tác giả đại thần cũng viết truyện trên cùng trang web với Tiểu Trịnh, cũng là viết sảng văn nhưng độ nổi tiếng cao hơn Tiểu Trịnh một bậc.
Tiểu Trịnh nói: “Thực sự đúng là có rất nhiều người bàn tán về chuyện của tác giả này, lúc ấy vợ của anh ta còn dùng nick của anh ta vạch trần anh ta, up weibo thông báo, còn náo loạn ở chỗ biên tập của A, nhưng chuyện cụ thể thế nào, tôi với A không quen nhau, cũng không tiện nói.”
Trác Tuyên lại bắt đầu dùng các loại lời nói hoa mỹ tán dương Tiểu Trịnh: “Nhân phẩm của đại đại quá tốt rồi, đều nói người cùng nghề dễ tị nạnh lẫn nhau, anh sau lưng người ta cũng không nói lời thị phi, tôi quả là đã không thích nhầm người!”
Tiểu Trịnh: … Đây là khen mình sao? Phục rồi.
Thực ra đề tài nói chuyện của hai người trên bàn cơm rất rộng, từ bát quái về tiểu thuyết mạng nói tới xu thế trong lúc Trác Tuyên đi du học, bình thường Tiểu Trịnh rảnh cũng thích xem các chương trình về tình hình chính trị, ví dụ như kinh tế chính trị cậu cũng có thể thuận miệng đáp vài câu, ăn một bữa, lại có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Nếu Trác Tuyên không ra sức khen ngợi mình thì bữa cơm này càng hoàn mỹ hơn.
Hai người nói chuyện lại trở về vấn đề tiểu thuyết, Trác Tuyên hỏi: “Đại đại, anh định để Hoàng Phủ Hoa Tàng chết lúc nào?”
Tiểu Trịnh co rút khóe miệng, thần bí nói: “Đất diễn của y sau này vẫn còn nhiều, sẽ không chết sớm như vậy.”
Lại nói, Tiểu Trịnh cũng có chút kỳ quái: “Vì sao anh lại ghét Hoàng Phủ Hoa Tàng tới vậy?”
Trác Tuyên lộ ra một gương mặt ngại ngùng, Tiểu Trịnh phát hiện có điều bất thường, lại gặng hỏi hai câu, Trác Tuyên mới nói: “Nói ra anh đừng chê cười, thật ra gần đây tôi nằm mơ.”
Tiểu Trịnh trợn to hai mắt.
Cậu vội hỏi anh mơ thấy gì?
Trác Tuyên nói trong mơ tôi biến thành Triệu Thành Hề, không chỉ là nữ, mà còn thích Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Khóe miệng Tiểu Trịnh lại không chịu khống chế mà muốn run rẩy, cậu dùng ngữ khí nói đùa: “Sẽ không mơ thấy mình bá vương ngạnh thượng cung Hoàng Phủ chứ?”
Trác Tuyên nói: “Thật đúng là! Anh nói xem tôi biến cũng là nên biến thành Kỳ Chân chứ, biến thành Triệu Thành Hề thì biết làm gì đây, hơn nữa trong mơ tôi lúc nam lúc nữ, còn đuổi theo tiểu nhân Hoàng Phủ không buông, tôi đoán có lẽ tôi thích truyện của đại đại quá mức rồi, ngày nghĩ nhiều, đêm mới nằm mơ.”
Tiểu Trịnh nghĩ bụng sao lại trùng hợp thế cơ chứ.
Trác Tuyên thấy sắc mặt cậu cổ quái, cho là Tiểu Trịnh không tin, liền nói: “Tôi không nói đùa đâu, nếu anh sớm ngày cho Hoàng Phủ chết, chắc tôi sẽ không nằm mơ như vậy nữa.”
Dựa vào cái gì lại muốn viết cho Hoàng Phủ chết chứ, phải chết cũng nên là Triệu Thành Hề chết, Tiểu Trịnh nghĩ.
Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Cuối cùng Tiểu Trịnh lấy lí do tối nay còn phải viết bản thảo, ngày mai còn phải đi làm, kết thúc buổi gặp gỡ.
Ngày hôm sau là cuộc họp về hạng mục mới, sếp hói mang theo Tiểu Trịnh cùng tham dự cuộc họp, kế hoạch là do Tiểu Trịnh đề ra, cũng là cậu chịu trách nhiệm giảng giải, những người phụ trách khác trong bộ phận cũng tới, trụ sở chính cũng phái hai đổng sự tới, một người trong đó chính là độc giả thổ hào vừa mới gặp cậu hôm qua – Trác Tuyên Trác đại thiếu.
Trác Tuyên mặt không cảm xúc, không còn sự nhiệt tình hôm qua, cao lãnh tới mức nửa chữ cũng keo kiệt không cho, y hệt như lần thị sát trước, mọi người đã quen phong cách này của anh, mỉm cười chào hỏi xong cũng không chọc vào người ta nữa, dù sao cũng là ông giời con, khách khí xa cách vậy là được rồi.
Tiểu Trịnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được phải hoài nghi người hôm qua gặp mình thực ra là em trai sinh đôi của Trác Tuyên, hoặc là Trác đại thiếu bị rối loạn nhân cách.
Ôm suy nghĩ này, cậu nhịn không được, mấy lần đều đưa mắt liếc nhìn Trác Tuyên.
Đối phương hình như cũng nhận ra, ở góc độ người khác không nhìn thấy, trợn mắt với Tiểu Trịnh.
Tiểu Trịnh: “…”
Xem ra không phải là rối loạn nhân cách, chỉ là rất giỏi giả vờ mà thôi.
|
Chương 7 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kt quả hình ảnh
Anh dùng tất cả các tế bào toàn thân, chỉ hận không thể dùng hết mọi lời lẽ tán dương hoa mỹ nhất để khen đại đại, khen tới mức Tiểu Trịnh vừa đỏ mặt lại vừa cảm động. Tiểu Trịnh là người chủ chốt thuyết trình về hạng mục lần này, sau mấy lần cậu tham dự mấy hạng mục quan trọng, từ chạy việc tới sắm vai nhân vật quan trọng đều đã làm, diễn thuyết trong cuộc họp cũng sẽ không bị luống cuống, đâu ra đấy, nói chậm rãi, rõ ràng.
Mặt Trác Tuyên không thay đổi ngồi phía dưới, nhìn Tiểu Trịnh đứng trước màn máy chiếu PPT cười nhu hòa, nghĩ thầm không hổ là đại đại mà mình thích, làm gì cũng thành thạo có thừa.
Chẳng qua phàm là hội họp, gặp phải mấy ông sếp thích soi mói, chẳng cần biết phương án làm tỉ mỉ, cẩn thận tới mức nào cũng sẽ soi ra khuyết điểm, Tiểu Trịnh nói xong, đồng sự cùng đến với Trác Tuyên liền nã một đống câu hỏi như bắn súng.
Gọi là hỏi, còn không bằng gọi là chất vấn, một đống vấn đề tung ra liên tiếp, Tiểu Trịnh không thể không căng não ra, giải đáp một đống vấn đề, cuối cùng cũng viên mãn.
Nhưng đối phương vẫn tiếp tục hỏi, ai đang ngồi ở hiện trường đều có thể nhìn ra đổng sự này không hài lòng với tất tần tật những phần trong phương án, khi lão sắp tung ra vấn đề thứ sáu, Trác Tuyên mở miệng, nói phương án này tôi cảm thấy rất tốt, Tiểu Trịnh…
Anh chút nữa đã thốt hai chữ đại đại ra khỏi miệng, tạm dừng một chút, rồi tiếp tục giải thích phương án kia tốt tới mức nào, các chi tiết được hoàn thiện ra sao, cứ như đang giúp đồng sự kia giải đáp thắc mắc, nhưng trên thực tế là khen từ đầu tới đuôi phương án.
Tiểu Trịnh nghe được những lời khen hoa mỹ của anh, không biết những người khác có nổi da gà lên không, dù sao thì cậu cũng đã nổi đầy rồi.
Những người khác cực kỳ sửng sốt, ngay cả sếp hói đầu của Tiểu Trịnh cũng vậy.
Vị này chính là Trác đại thiếu nổi tiếng không dễ gần, Tiểu Trịnh cũng không biết là đã lọt vào mắt xanh của anh ta từ lúc nào, mới gặp mặt hai lần, ngay cả nói cũng chưa từng nói một câu, không ngờ đã được coi trọng rồi.
Mọi người không khỏi âm thầm hâm mộ.
Có Trác Tuyên hộ tống, ông sếp thích moi móc khuyết điểm nọ cũng không gây phiền toái cho Tiểu Trịnh nữa, hạng mục cũng được thuận lợi thông qua.
Sau khi tan họp, Tiểu Trịnh vội vàng đi toilet.
Trác Tuyên cũng bám theo ngay sau lưng cùng vào, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt cứ như muốn quỳ xuống đất vái lạy tác giả thần thánh của mình.
“Đại đại, anh thấy hôm nay tôi biểu hiện thế nào?” Ngữ khí cầu được khích lệ.
Tiểu Trịnh dở khóc dở cười, nói tốt lắm tốt lắm, cám ơn anh, nếu không có anh, hôm nay chưa chắc tôi đã có thể thành công dễ dàng tới vậy.
Vừa nghe lời này, mode Trác Tuyên đại thiếu log out, còn mode fan não tàn lập tức log in trong nháy mắt, nói phương án của đại đại vốn đã tốt rồi, chỉ tại lão già kia vốn không thích hạng mục này, nên muốn gây khó dễ mà thôi, cho dù không có tôi, phương án của anh cuối cùng cũng vẫn có thể được thông qua thôi mà, tôi ở trụ sở công ty lâu như vậy rồi, cũng chưa từng được thấy phương án nào được thiết kế có tính thực dụng tới vậy blabla.
Anh dùng tất cả các tế bào toàn thân, chỉ hận không thể dùng hết mọi lời lẽ tán dương hoa mỹ nhất để khen đại đại, khen tới mức Tiểu Trịnh vừa đỏ mặt lại vừa cảm động.
“Dù có thế nào, lần này có thể thuận lợi thông qua, cũng là nhờ phúc của anh, cuối tuần tôi mời anh đi ăn một bữa, thời gian anh tự quyết.”
Ánh mắt Trác Tuyên sáng lên, cứ như chỉ đợi đúng câu này của cậu.
“Đại đại có xem bóng đá không?”
“Có xem, cuối tuần này là chung kết giải Tây Ban Nha phải không!”
“Vừa đúng lúc, cuối tuần đi ăn xong, tới nhà tôi xem bóng đá, tôi có một căn nhà ở S thị, trong nhà có phòng chiếu phim, xem không kém gì ở quán cafe đâu.” Trác Tuyên cười tủm tỉm, không có chút xíu xiu nào liên quan tới thứ tên lạnh lùng, người khác mà nhìn thấy hẳn là sẽ cho rằng anh bị quỷ nhập.
Không đợi Tiểu Trịnh kịp từ chối, anh thêm một câu: Cứ quyết định như vậy đi, đại đại muốn cảm ơn tôi, thì đưa tôi đi ăn ngon đi.
Đối phương vừa nói vậy, Tiểu Trịnh cũng không tiện từ chối, gật đầu đồng ý.
Buổi tối về nhà Tiểu Trịnh bắt đầu gõ chương mới, nhưng cậu cũng không muốn lại xuyên, rồi bị Triệu Thành Hề nam phẫn nữ trang bạo cúc nữa, thế nên quyết định dứt khoát cho Triệu Thành Hề chết, dù sao nàng cũng chỉ là nhân vật phụ.
Thế là cậu viết ba người Hoàng Phủ Hoa Tàng, Triệu Thành Hề, Kỳ Chân cùng giết Cùng Kỳ, kết quả hung thú kia vô cùng khó giải quyết, lại thông minh, thế nên luôn tấn công về phía Hoàng Phủ vì bị thương mà công lực giảm mạnh trong ba người, trong lúc chỉ mành treo chuông, vì bảo vệ Hoàng Phủ, Triệu Thành Hề cản một kích lại cho y, cũng làm Cùng Kỳ bị thương nặng, cuối cùng chết trong lòng Hoàng Phủ.
Viết xong chương này, Tiểu Trịnh cảm thấy thần thanh khí sảng hẳn, bởi cả ngày cậu xuyên thành Hoàng Phủ trong giấc mơ, theo thói quen cũng nhập mình vào nhân vật Hoàng Phủ Hoa Tàng, có một tuyệt sắc giai nhân chết vì mình, đối với đàn ông mà nói, cảm giác này thế nào? Đương nhiên là vừa đau lòng lại vừa phê!
Xong xuôi một vạn chữ, Tiểu Trịnh vừa đặt đầu xuống là ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, Triệu Thành Hề chết rồi, cuối cùng cũng sẽ không bị bạo cúc.
Không ngoài ý muốn chút nào, vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Tiểu Trịnh phát hiện bản thân lại biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Không chỉ vậy, hai đùi cậu cũng đau mỏi khó chịu, không biết đã chạy bao lâu, bốn phía vẫn là núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy điểm cuối.
Ban ngày dùng não quá độ, buổi tối xuyên thư còn phải gấp rút lên đường, tác giả người ta viết truyện phí thời gian, Tiểu Trịnh cảm giác bản thân viết truyện là phí mạng, không thể đau khổ hơn.
Đằng sau bỗng có người kéo gấu áo cậu.
Cơ thể Tiểu Trịnh không tự chủ được mà ngửa về phía sau, may là được người đỡ lấy đúng lúc, sau đó cậu liền nhìn thấy khuôn mặt Kỳ Chân.
Ớ, sao trước đó không phát hiện ra nhỉ, không ngờ Kỳ Chân lại có nét giống Trác Tuyên?
Sau khi đứng vững rồi Tiểu Trịnh liền nói lời cảm ơn với Kỳ Chân.
Kỳ Chân có vẻ không quen với việc kẻ thù tự dưng lại cảm ơn mình, ồm ồm nói: “Người chết rồi cũng không thể sống lại, ngươi thương tâm thì có ích gì, lúc nàng còn sống, cũng không thấy ngươi đối tốt với nàng được bao nhiêu!”
Tiểu Trịnh thầm nói Triệu Thành Hề nếu không chết, cúc hoa của ta khó mà toàn vẹn.
Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt bất mãn: “Ta biết ta nợ nàng, cùng lắm một cái mạng này trả cho nàng là được.”
Kỳ Chân sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy có tiếng rít gào, vang vọng trời đất, chấn động tới mức đất dưới chân họ cũng bị rung lên.
“Súc sinh kia lại tới!” Kỳ Chân đại kinh thất sắc, ánh kiếm chợt lóe, một trường kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Tiếng nói vừa dứt, từ trên đỉnh đầu đã có một cái bóng đen phủ xuống, hai người thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại nhìn kỹ, đã trực tiếp cưỡi pháp bảo bay về phía trước, Tiểu Trịnh tuy phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng số lần xuyên thư nhiều dần lên, mà truyện này lại do chính cậu viết, pháp bảo trên người Hoàng Phủ cũng là rõ như lòng bàn tay, ngay lúc này cũng không quay đầu lại, trực tiếp móc một cái lưới tơ vàng to cỡ bằng bàn tay từ trong túi Càn Khôn ra, ném về phía sau.
Lưới trên không trung càng lúc càng lớn hơn, trực tiếp bao lấy Cùng Kỳ to bằng một ngọn núi nhỏ.
Hung thú lúc trước bị họ đánh trọng thương, bây giờ hận họ tận sâu trong cốt tủy, rít gào giãy giụa trong lưới tơ vàng, Kỳ Chân quay đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Cùng Kỳ phun đầy khói đen ra, khi khói đen tiếp xúc với lưới tơ vàng, trực tiếp ăn mòn lưới tạo ra một lỗ hổng.
Khí đen càng lúc càng đậm đặc, lỗ hổng cũng ngày càng lớn, mắt thấy lưới tơ vàng không thể nào nhốt Cùng Kỳ lại lâu thêm được bao lâu, mà trước đó chiến đấu, họ đã hao hết pháp bảo, công lực giảm mạnh, đợi hung thú phá lưới mà ra, họ cũng sẽ biến thành oan hồn dưới móng vuốt của Cùng Kỳ.
“Làm sao mà gần đây nửa tên tu sĩ cũng không thấy đâu vậy, sẽ không đến nỗi chỉ có mỗi hai chúng ta đi bắt Cùng Kỳ chứ!” Kỳ Chân oán hận nói.
“Trên nanh vuốt của nó còn dính máu thịt, chắc là các tu sĩ khác không địch lại nổi nên đã bị giết, nói không chừng trong đó còn có cả đại năng bị thương, bây giờ nó một lòng đuổi theo chúng ta, ai lại không thức thời chạy tới chịu chết chứ!”
Tiểu Trịnh biết mình đã thiết lập cho Cùng Kỳ lợi hại tới mức nào, đây chính là một trong mười con hung thú mạnh nhất của thiên cảnh tầng hai, người ở tầng một bọn họ rất hiếm ai có thể chống lại Cùng Kỳ, số ít chỉ có các đại năng, hoặc là đang bế quan, hoặc là đang đi rêu rao địa vị, sẽ không dễ dàng rời khỏi núi, cách đây quá xa, nhất thời không thể tới, nói tóm lại, đây chính là khảo nghiệm lớn nhất của nam chính ở tầng một này.
“Đợi lát nữa ta hét lên một tiếng ngươi phải chạy đi, chạy được bao xa thì chạy, tuyệt đối đừng quay đầu lại!” Tiểu Trịnh bỗng nói.
“Ngươi định làm gì vậy?” Kỳ Chân không rõ.
Còn có thể làm gì nữa, đánh cược tính mạng mình đánh lạc hướng Cùng Kỳ đuổi theo mình, để Kỳ Chân chạy trốn.
Tiểu Trịnh coi như đã hiểu rõ tình cảm của mình, tuy cậu là tác giả nhưng xuyên vào rồi cũng không được ưu đãi là bao, còn gặp những quẫn cảnh khắp nơi khiến cho người ta dở khóc dở cười, dù sao Kỳ Chân mới là nam chính, làm tác giả có khi cũng không thể nào thay đổi được thiết lập ấy, vậy cậu dứt khoát cứu Kỳ Chân là được, xong hết mọi chuyện, về sau cũng không cần phải xuyên vào nữa, đây mới là biện pháp giải quyết được vấn đề một cách triệt để.
Nghĩ thông suốt, Tiểu Trịnh chẳng những không sợ chết, mà còn tự mình đá văng Kỳ Chân đi thật xa, bản thân xách kiếm đi tới.
Bị Cùng Kỳ giết chết rồi, sau khi tỉnh lại hẳn có thể trở về hiện thực nhỉ?”
Cậu nghĩ như vậy, chỉ ước gì “mộng cảnh” này nhanh kết thúc, trực tiếp mặc niệm khẩu quyết, thần kiếm hợp nhất, đánh về phía Cùng Kỳ, lấy thân làm kiếm, hóa thành một luồng sáng xanh lục, đâm vào đầu Cùng Kỳ.
Kỳ Chân bị đá văng ra sau còn chưa kịp phẫn nộ, đã phải trơ mắt nhìn Hoàng Phủ đi chết, hắn mở to hai mắt, cảm giác tim như ngừng đập.
Ánh sáng xanh xuyên qua cơ thể, Cùng Kỳ rít gào chấn động cả núi, Kỳ Chân không nghĩ gì nhiều, nhân cơ hội này rút kiếm ra, cũng nhào lên, hơn mười ánh kiếm thoáng chốc đan xen nhau thành một cơn mưa kiếm, đâm vào cơ thể Cùng Kỳ.
Cơ thể Tiểu Trịnh như diều đứt dây, rơi thẳng từ trên không trung xuống, tai bị tiếng rít gào của Cùng Kỳ làm cho đau đớn tới chảy máu, cậu cảm giác toàn thân không chỗ nào không đau xót, trong lòng lại nói sao vẫn còn chưa hôn mê, cậu muốn trở lại thế giới thực.
Cơ thể bỗng được người ôm vào lòng, cậu mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt Kỳ Chân đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Kỳ Chân không còn tâm trí nào mà đi moi nguyên đan của Cùng Kỳ, bế Tiểu Trịnh bay vào trong một huyệt động an toàn, rồi mới đặt cậu xuống.
“Ngươi vừa rồi, vì sao lại muốn cứu ta?”
Tiểu Trịnh nửa chết nửa sống liếc mắt nhìn thoáng qua hắn một cái, nghĩ không phải là ta muốn cứu ngươi, mà là ta muốn trở về thật mau.
Cũng không biết cái liếc mắt nhìn này của Tiểu Trịnh làm cho Kỳ Chân hiểu lầm cái gì, đối phương bỗng nhiên chấn động: “Chẳng lẽ…?”
Chẳng lẽ cái gì?
Tiểu Trịnh cảm giác xương cốt sắp rụng rời, nhưng vẫn còn chưa ngất, trong lòng thật sự sốt ruột, muốn cho Kỳ Chân đánh cho cậu một cái hôn mê luôn đi, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm nổi.
Lại nghe thấy Kỳ Chân nói: “Ngươi ngay cả nữ tử như Triệu Thành Hề cũng có thể từ chối, lại liều mình vì ta, sẽ không phải là… thích ta chứ?”
Phụt!
Cuối cùng Tiểu Trịnh được như ý muốn mà ngất đi, chẳng qua là tức tới hộc máu.
Đường đi của não kiểu gì mới có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cứu tui với! Hắn dưới ngòi bút của tui là một thẳng nam, chứ không phải là gay lòi!
Tiểu Trịnh tỉnh lại lần nữa, cuối cùng cũng trở về thế giới hiện thực, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, cả buổi đều uể oải không phấn chấn, bởi trước mắt cậu, khuôn mặt có phần giống Trác Tuyên của Kỳ Chân kia cứ lượn tới lượn lui.
|
Chương 8 Được một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác gì?
Tựa như trong thế giới của người ấy chỉ có một mình bạn vậy. Chớp mắt một cái là lại tới cuối tuần.
Trác Tuyên nhắn tin để chắc chắn chuyện Tiểu Trịnh sẽ tới nhà anh xem bóng đá, nhỡ đâu Tiểu Trịnh lại quên mất, mà thực ra Tiểu Trịnh cũng muốn quên lắm, bởi bây giờ cậu vừa nhìn thấy Trác Tuyên là lại nghĩ tới hình ảnh Kỳ Chân nói với mình có phải là ngươi thích ta rồi không, ký ức trong giấc mơ rành rành trước mắt, cảm giác một ngụm máu bị kẹt ở yết hầu vẫn còn rất rõ ràng.
Đúng là làm bậy mà.
Không biết nên làm sao, đã đồng ý với người ta rồi thì nhất định phải làm, Tiểu Trịnh xách một cân cua và ít rau tới nhà Trác Tuyên.
Đối phương sống trong khu biệt thự, vào cửa tiểu khu phải có giấy tờ chứng minh danh tính, Tiểu Trịnh cứ tưởng sẽ rất phiền toái, ai ngờ chủ nhà đã chờ ngoài tiểu khu từ sớm, chỉ thiếu đường không giơ tấm biển trên có viết: “Cung nghênh Tiểu Trịnh đại đại.”
“Anh chờ bao lâu rồi?” Tiểu Trịnh hơi ngại.
“Không lâu đâu không lâu đâu, anh đến chơi còn mang đồ tới làm gì!” Trác Tuyên cười rạng rỡ.
“Ra ngoài ăn cũng phiền, gọi bên ngoài đưa tới nhà lại không có thành ý, trù nghệ của tôi không tốt lắm, ăn tạm một chút, chỉ là làm vài món ăn, ăn tạm ăn tạm, anh đừng ghét bỏ.”
Trác Tuyên không nói hai lời, giành lấy cầm đồ trên tay cậu, Tiểu Trịnh không cướp lại được, đành kệ mặc anh.
Nghe thấy lời này của Tiểu Trịnh, ánh mắt Trác Tuyên thoáng chốc tràn ngập những trái tim hồng phấn piu piu.
Tới thăm nhà người khác không thể đến tay không, nhưng anh ta quen ăn sơn hào hải vị, giờ lại thử tay nghề của mình, quả là phải ăn tạm rồi — đây là suy nghĩ của người bình thường Tiểu Trịnh.
Trời ạ, đại đại không ngờ lại muốn tự tay nấu cơm cho mình ăn, cho dù có cháy đen thùi lùi mình cũng có thể ăn ba bát to! Không, thứ đại đại làm nhất định là mỹ vị, sao có thể cháy đen thùi lùi chứ — đây là suy nghĩ của fan ruột.
Trận bóng đá còn phải hai giờ nữa mới bắt đầu, thừa sức nấu một bữa cơm, cua rửa sạch, cho vào nồi chưng lên, lại gọt khoai tây rồi chiên lên, xào măng với nấm, vậy là đủ cho hai người đàn ông.
Tiểu Trịnh bận rộn trong phòng bếp tới bất diệc nhạc hồ, quay đầu lại thấy Trác Tuyên không xem TV trong phòng khách, mà đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình, còn tưởng rằng anh đói bụng, Tiểu Trịnh cười nhẹ một cái với anh: “Đợi thêm chút nữa, cua sẽ ra ngay đây.”
Đại đại cười với mình, Trác Tuyên đã không còn nghe thấy cậu đang nói gì.
Cả thế giới ảm đạm thất sắc, trong mắt Trác Tuyên chỉ còn lại khuôn mặt cười tươi của Tiểu Trịnh, ngay cả cua ăn vào trong miệng cũng không biết là có vị gì.
Tiểu Trịnh thấy anh không yên lòng, liền hỏi có phải là không hợp khẩu vị không, Trác Tuyên đương nhiên là lắc đầu liên tục, nói ăn ngon đến ghê gớm, thịt vừa mềm vừa nhiều, lửa xào măng với nấm cũng vừa đủ, vẫn giữ được cảm giác tươi ngon ban đầu, khoai tây chiên lại càng không cần phải nói, ngoài giòn trong mềm, làm người ta thèm thuồng vô cùng.
Cuối cùng Trác Tuyên cầm một con cua lên nói: “Con này chừa lại, không ăn.”
Tiểu Trịnh kỳ quái: “Vì sao?”
Trác Tuyên: “Đại đại làm cua cho tôi ăn, đương nhiên là phải bảo quản lại, về sau thỉnh thoảng lại lấy ra thưởng thức.”
“…” Tiểu Trịnh đã không thể nào lý giải được mạch não của fan cuồng.
Thực ra bỏ qua sự hâm mộ cuồng nhiệt kia, Tiểu Trịnh với Trác Tuyên vẫn rất hợp nhau, đối phương trước mặt cậu cũng không hề tự cao tự đại, xem bóng đá cũng có thể cùng thích một đội, nhắc tới lịch sử và chiến tích đều rõ như lòng bàn tay, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Xem bóng đá không thể thiếu chút cồn, hai ngươi bất tri bất giác đã xử lý xong một tá bia, uống hết bia rồi, lại chuyển sang uống rượu đỏ, đội bóng hai người họ thích thắng, hoan hô nhảy nhót, khó tránh khỏi lại uống nhiều thêm một lát, hỗn hợp các loại rượu đổ xuống bụng, thần tiên cũng không chịu nổi, Tiểu Trịnh mơ mơ màng màng say đến ngã ra, cũng không biết Trác Tuyên thì thế nào.
Cậu cứ tưởng gần đây Trác Tuyên không thưởng cho mình, Triệu Thành Hề cũng đã chết, mộng cảnh xuyên thư hẳn là sẽ phải tạm thời chấm dứt, kết quả một lần nữa mở mắt ra, mình không ngờ lại biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, chẳng qua lần này không phải là đang chữa thương trong sơn động, mà là một nơi bốn phía hỗn độn, nước lửa không rõ.
Đây là… Xích Thiên trì?
Xích Thiên trì không phải là một cái ao, mà là một thế giới hỗn độn, bị kẹt giữa thiên cảnh tầng một và tầng hai, trong chương mới mà Tiểu Trịnh mới up lên, Hoàng Phủ Hoa Tàng và Kỳ Chân giết xong Cùng Kỳ nên đều được rời khỏi tầng một, lên tầng hai, nhưng họ cũng không được nhìn thấy thắng cảnh phồn hoa trong dự đoán mà lại là tới Xích Thiên trì.
Nơi này oan hồn vô số, khóc tru ngày đêm, còn có cả hung thú tàn hồn, bị trói buộc không được giải thoát, chỉ có thể kéo những người lạc vào đây xuống âm ti địa ngục, cùng trầm luân với chúng.
Trong thiết lập của Tiểu Trịnh, sở dĩ Hoàng Phủ và Kỳ Chân tới Xích Thiên trì, thực ra là một âm mưu, ở tầng hai có một đại năng đức cao vọng trọng, coi Xích Thiên trì là pháp bảo luyện hồn của mình, luôn giả vờ đề bạt những trang tuấn kiệt lên trên, nhưng thực ra là cầm tù tất cả các tu sĩ có thể vượt qua tầng một lại Xích Thiên trì, rất ít người có thể chạy thoát, dù có năng lực phi phàm, cuối cùng có thể phá tan cấm chế lên tầng hai, cũng sẽ không biết là âm mưu của đại năng kia.
“Đây là đâu?”
Tiểu Trịnh quay đầu lại nhìn, Kỳ Chân đang đứng cạnh cậu nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.
“Nơi này tên Xích Thiên trì.”
Kỳ Chân nhíu mày: “Sao ngươi lại biết?”
Bởi vì ta là tác giả. Tiểu Trịnh có chút đắc ý trong lòng, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra có đắc ý thì cũng chẳng làm được gì, đều bị nhốt ở đây, Kỳ Chân là nam chính, sớm hay muộn cũng sẽ ra ngoài, mà cậu thì…
Dưới chân khí trắng như mây khói, nhìn thoáng qua tưởng như tiên khí lượn lờ, nhưng thực ra những khí trắng này đều là oan hồn ngưng tụ, hận ý nghìn vạn năm không thể tiêu tán tụ lại mà thành,chúng sẽ từng chút một xâm nhập vào da thịt của tu sĩ, làm ảnh hưởng tới tâm trí của tu sĩ, cuối cùng để những người trong này tự giết lẫn nhau, điên cuồng đi tìm chết.
Kỳ Chân không biết chuyện đó, nhìn khí trắng bướng bỉnh quấn lên góc áo, thò tay muốn chạm vào, lại bị Tiểu Trịnh nắm chặt lấy cổ tay.
“Đừng chạm vào.”
Tầm mắt của Kỳ Chân dừng lại trên những ngón tay lạnh lẽo thon dài mà trắng nõn kia, không hiểu sao lại có chút không tự nhiên: “Ngươi còn nói ngươi không có ý gì với ta, sao lại liên tiếp mượn cớ phi lễ?”
Sao cậu lại không phát hiện ra nam chính dưới ngòi bút của mình lại tự kỷ như vậy nhỉ? Tiểu Trịnh trợn mắt trắng, buông tay ra: “Khí trắng kia đều là tàn hồn, dính vào không tốt, ta đây là cứu ngươi.”
Kỳ Chân lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Chúng ta phải ra ngoài thế nào đây?”
“Tìm tới mắt trận. Xích thiên trì thực ra là pháp trận do một người ở tầng ba để lại, bị người tầng hai lợi dụng mới biến thành khốn cảnh hỗn độn như bây giờ, mắt trận có tám nơi, chỉ cần phá từng cái ra, hẳn là có thể ra ngoài.”
Tiểu Trịnh phát hiện cho dù có là ở trong mộng cảnh, cảm giác cũng đều rất chân thật, lần trước bị Cùng Kỳ đả thương, cơ thể cũng sẽ đau, sau khi tỉnh lại còn có cảm giác tứ chi bách hài đau mỏi, như bị một con voi giẫm lên. Lần này cũng không ngoại lệ, da không cẩn thận chạm vào khí trắng, sẽ có cảm giác như bị thiêu đốt, đau tới mức cậu phải rụt lại ngay lập tức.
Hơn nữa mộng cảnh của xuyên thư dài ngắn thế nào, cũng không phải là do Tiểu Trịnh khống chế, cần phải có một thời cơ, ví dụ như thương nặng hộc máu, lại ví dụ như lần trước nữa thiếu chút đã bị bạo cúc…
Ngừng!
Lòng cậu ưu tư liếc nhìn Kỳ Chân, người sau đáp lại bằng ánh mắt không hiểu ra sao.
Mắt trận thực ra không khó tìm, Tiểu Trịnh lại là tác giả, biết mấy mắt trận này được bố trí theo phương vị bát quái, có điều trong đó cũng có cửa sống cửa chết, thế nên quá trình giải mắt trận cũng phải chú ý tới trình tự.
Kỳ Chân theo sau cậu, thấy ngôn hành cử chỉ của Hoàng Phủ càng lúc càng trở nên quen thuộc, nhịn không được mà gọi thử: “… Tiểu Trịnh đại đại?”
Tiểu Trịnh cứng đờ cả lưng, chầm chậm quay đầu lại.
“Trác Tuyên?”
Trác Tuyên kinh hỉ hô lớn: “Đại đại, là anh thật sao?”
Tiểu Trịnh bóp trán, rên một tiếng: “Sao anh cũng xuyên vào thế này?”
Trác Tuyên cũng rất vô tội: “Tôi vẫn luôn ở đây, lúc đầu biến thành Triệu Thành Hề, sau lại biến thành Kỳ Chân, chuyển qua chuyển lại, tôi cũng thành hồ đồ rồi, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Tiểu Trịnh vừa nghe vậy, mặt xanh lét: “Vậy lần trước, trong sơn động, Triệu Thành Hề nói mình là nam phẫn nữ trang, cũng không phải là anh đấy chứ?”
Trác Tuyên lắc đầu: “Nam phẫn nữ trang gì cơ? Lúc tôi xuyên thành Triệu Thành Hề vẫn luôn là nữ, ngực có hai cục thịt, cảm giác chẳng thoải mái chút nào.”
Tiểu Trịnh thở ra một hơi.
“Chúng ta vẫn là nên tìm đường ra ngoài trước đã, nếu không mỗi lần xuyên vào đều bị nhốt ở đây, thật phiền.”
Dứt lời, cậu tiếp tục đi về phía trước.
“Đại đại.”
“Ơi?”
Tiểu Trịnh quay đầu lại, mi mục uyển nhiên.
Không hiểu sao lòng Trác Tuyên lại trở nên thật bình tĩnh.
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ, có thể cùng anh tới nơi này, cũng coi như là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.”
Người ta muốn gặp được đại đại thì phải tới buổi ký tặng, tới fanmeeting, kết quả anh lại trực tiếp xuyên vào trong truyện của đại đại, cùng đại đại chơi cosplay, cảm giác này nào có ai khác được trải nghiệm
Tiểu Trịnh lại có chút phát sầu: “Trước đó tôi còn cân nhắc mọi chuyện đến cùng đã xảy ra như thế nào, nhưng bây giờ tôi cũng đã lười để ý tới rồi, chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây.”
Có Tiểu Trịnh ở đây, tâm trạng Trác Tuyên tốt hơn nhiều, anh thậm chí còn không vội rời khỏi đây.
“Xích Thiên trì này, là tình tiết sắp tới anh định viết à?”
Tiểu Trịnh gật đầu: “Qua Xích Thiên trì, sẽ tới tầng hai, đây là khảo nghiệm cuối cùng ở tầng một của Kỳ Chân.”
Trác Tuyên nhìn quanh đánh giá, tán thưởng nói: “Rất sáng tạo, không hổ là thế giới do đại đại nhà tôi tạo ra.”
Tiểu Trịnh đã sớm bị anh khen tới chết lặng, lúc đầu còn vội ngăn lại, mặt thì đỏ bừng lên, giờ thì không những mặt không đỏ, mà da mặt cũng tê liệt vô cảm, trong lòng không dao động chút nào.
“Đến rồi, đây chính là mắt trận!”
Tiểu Trịnh bỗng đứng lại, trước mặt cậu, tốc độ di chuyển của khí trắng chậm lại tuy cảm giác cũng không rõ ràng cho lắm, đồng thời cũng hình thành một lốc xoáy nhỏ, lưu động chầm chậm, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra.
Trác Tuyên liền bước tới xem.
“Có cách gì để phá giải không?”
“Dốc hết toàn lực.”
Tiểu Trịnh nói, tay lật một cái hiện ra một thanh kiếm dài, kiếm hung hăng cắm vào mắt trận!
Khí trắng dừng lại một lát rồi lại bắt đầu chậm rãi lưu động.
“Linh lực của tôi không đủ, anh cũng lên đi!” Tiểu Trịnh cảm giác trong tay có một lực lớn bắn ngược lại, liều mạng đẩy kiếm của cậu lên trên, cậu không thể không cắn răng nhờ Trác Tuyên giúp.
Trác Tuyên không nói hai lời, lấy linh kiếm của mình ra, cũng cắm vào mắt trận.
Hợp lực của hai người lại, cuối cùng cũng phá được mắt trận.
Tiểu Trịnh vã đầy mồ hôi trên trán, không kịp thở ra: “Vẫn còn bảy cái nữa… vì sao tôi lại viết ra một phó bản vô nghĩa như vậy chứ, đúng là tự đào hố!”
Trác Tuyên không nhịn được cười, đưa cho cậu một chiếc khăn.
Tiểu Trịnh cảm ơn nhận lấy, lau mồ hôi, chợt có chút kỳ quái, hỏi anh lấy khăn từ đâu ra vậy.
Trác Tuyên nói Kỳ Chân vốn chính là một tên khiết phích, ở chương tám anh đã thiết lập cho hắn luôn mang theo người một chiếc khăn, anh quên rồi hả?
Tiểu Trịnh ho nhẹ nói: “Chi tiết của hơn một trăm vạn chữ trước đó, có chút mơ hồ, thực ra thiết lập này của tôi, vốn là muốn để hắn dùng khi tán gái sau này, có thể lau mồ hôi cho em gái, trao đổi tín vật đính ước linh tinh.”
Trác Tuyên nói tiếp: “Không ngờ chiếc khăn này dùng lần đầu lại là dùng trên người Hoàng Phủ.”
Lời này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, Tiểu Trịnh sửa lại: “Bây giờ chúng ta đang ở trong mộng cảnh, không ảnh hưởng tới tình tiết thực sự của truyện. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, nội dung trong truyện và mộng cảnh chúng ta trải qua là hai đường giao nhau, ảnh hưởng tới nhau, nhưng cũng không giống nhau.”
Trác Tuyên: “Vậy vì sao giờ chúng ta sao lại ở cùng trong một giấc mộng?”
Tiểu Trịnh cười khổ: “Có lẽ bởi tôi là tác giả, còn anh là độc giả có niệm tưởng lớn nhất đối với truyện? Có lẽ là bởi nam chính Kỳ Chân thành tinh rồi, cũng có oán niệm? Tôi không biết nữa, bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa, chúng ta mau chóng thoát khỏi phó bản này rồi lại nói, anh không cảm giác linh lực trong cơ thể chúng ta đang bị xói mòn sao, cứ tiếp tục như vậy, mấy oán khí này sẽ cắn nuốt tu vi của chúng ta, cuối cùng thôn phệ của máu thịt của chúng ta.”
Trác Tuyên không quá bận tâm, anh cảm thấy cơ hội ở chung một mình với đại đại thế này không nhiều, kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt.
“Dù sao cũng chỉ là mộng cảnh xuyên thư, tỉnh dậy chắc không bị sao đâu nhỉ?”
Tiểu Trịnh lắc đầu: “Tôi không biết nhưng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng, mỗi lần thời gian tôi ở trong truyện càng lâu, thì sau khi tỉnh lại người càng mệt mỏi, nếu mất mạng trong đây, có khi cũng sẽ tắt thở ngoài hiện thực ấy chứ.”
Câu cuối đương nhiên chỉ là nói đùa.
Vừa nói chuyện, hai người vừa lục tục tìm được ba, bốn mắt trận.
Nhưng linh lực tiêu hao để phá mắt trận càng lúc càng lớn, đừng nói tới Tiểu Trịnh, ngay cả Kỳ Chân cũng dần không chịu nổi.
“Chúng ta nghỉ ngơi một lát.” Anh thấy Tiểu Trịnh đã trắng bệch cả môi, liền giơ tay ra giữ chặt cậu lại, không muốn để cậu tiếp tục chịu đựng.
Tiểu Trịnh lau mặt, có chút ảo não: “Xin lỗi, nếu tôi không viết truyện này, thì đã không làm liên lụy tới anh rồi.”
“Nếu không có truyện này, tôi cũng không có cách nào gặp được anh, tôi thật sự rất cao hứng, thật đấy.” Trác Tuyên cười nhẹ, “Anh cũng nhìn thấy bộ dáng của tôi khi gặp người ngoài rồi đây, cao ngạo lạnh lùng không thích nói chuyện, rất làm cho người khác cảm thấy ghét phải không?”
“Cũng không hẳn…” Tiểu Trịnh sờ sờ mũi, phản bác chẳng chút thuyết phục.
Trác Tuyên nói tiếp, kể chuyện từ nhỏ cha mẹ mình ly dị, mẹ mất sớm, cha thì bận làm việc, quanh năm suốt tháng không gặp mặt nhau được mấy lần, tình cảm cha con rất nhạt, anh cũng đã quen sống một mình trong thế giới của riêng bản thân, du học cũng lại chỉ càng làm cho anh càng thêm độc lập tới gần như quái gở, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cần có bạn bè người thân, tận tới khi thế giới tiểu thuyết mạng mở cho anh một cánh cửa, anh tựa như có thể thấy được một đất trời rộng lớn lộng lẫy, ở nơi này, tâm hồn có thể tự do bay nhảy, chỉ có chuyện không thể nghĩ ra chứ không có gì là không làm được.
“Đặc biệt là việc được quen biết đại đại anh.”
Được một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác gì?
Tựa như trong thế giới của người ấy chỉ có một mình bạn vậy.
Nếu là con gái, chỉ sợ tim đã đập thình thịch.
Nhưng Tiểu Trịnh tự cho rằng mình là trai thẳng, thế nên cũng chỉ nóng mặt một chút, rồi nói: “Anh đừng gọi tôi là đại đại nữa, ngoài đời gọi vậy có hơi lạ, cứ trực tiếp gọi tôi là Trịnh Tiêu đi.”
Trác Tuyên chớp chớp mắt: “Tiêu Tiêu.”
Tiểu Trịnh: “…”
Cậu cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rõ.
Thôi, tùy anh vậy. Tiểu Trịnh chết lặng nghĩ.
Còn lại một mắt trận cuối cùng, dòng khí trong Xích Thiên trì bị hai người đảo loạn hoàn toàn, gió rền gào thét xung quanh, quấn quanh hai người, tựa như muốn xé nát họ ra.
Bên tai Tiểu Trịnh vang lên đủ loại tiếng khóc rít the thé, nói bản thân chết thảm ra sao, khi còn sống bị người ám hại thế nào, lại có oán khí cuộn trào mãnh liệt mà tới, muốn thôn phệ họ tới gần như không còn gì.
Hai người không thể không lấy pháp bảo ra chống cự, những âm thanh kia vẫn có thể xuyên qua cấm chế cẩn mật của pháp bảo, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong linh đài.
Linh hồn Tiểu Trịnh chấn động, khí trắng lập tức nhận ra sơ hở, tuôn trào, cậu cảm thấy ngực đau đớn, không khỏi kêu thảm thiết ngã về phía sau, phun một ngụm máu ra.
“Tiêu Tiêu!” Trác Tuyên khẩn trương, phóng ra tất cả những pháp bảo mà bản thân có thể sử dụng.
Trong lúc nhất thời quang mang rực rỡ đan xen với oán khí hỗn độn, làm cho người ta hoa cả mắt.
Cứ vậy, hai người họ vĩnh viễn cũng sẽ không thoát ra khỏi đây được!
Dù có là xuyên thư, sớm hay muộn cũng có thể trở lại hiện thực, vậy thì cứ liều mạng đi!
Tiểu Trịnh ý thức được điểm này, uy lực của Xích Thiên trì, cậu hiểu rõ, hơn nữa trong tiểu thuyết này, cậu vốn vẫn còn một thiết lập được giấu đi, vẫn còn chưa hạ bút, thiết lập này cũng chính là mấu chốt để Kỳ Chân có thể thoát khỏi Xích Thiên trì.
“Anh tới mắt trận, cắm kiếm vào đi!” Cậu hét lên với Trác Tuyên.
Trác Tuyên không nghi ngờ gì, biến thanh kiếm thành hư ảnh, linh kiếm hóa thành ánh sáng màu lục bay ra khỏi tay, bay thẳng tới mắt trận.
Cùng lúc đó, Tiểu Trịnh khẽ cắn môi, hai tay kết ấn, phun một ngụm máu đầu tim vào bàn tay, toàn thân nhanh chóng bị một luồng sáng trắng vây quanh.
Trác Tuyên không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn toàn thân cậu bị ánh sáng trắng bao lấy, cuối cùng hóa thành một luồng quang mang, đánh về phía linh kiếm kia của Trác Tuyên.
Anh rốt cuộc hiểu ra đối phương muốn làm gì.
Lấy thân tuẫn pháp, dùng tính mạng kết hợp với linh kiếm của anh, rót vào mắt trận, bổ sung linh lực còn thiếu, tạo ra một con đường máu cho anh rời khỏi Xích Thiên trì!
“Tiêu Tiêu!”
|