Xuyên Thư Ký
|
|
Tác giả: Mộng Khê Thạch 梦溪石
Editor: Hàn Hàn
Thể loại: Xuyên thư, xuyên không, hiện đại, đoản văn.
Bạn nghĩ sao khi một ngày nọ chính tác giả lại xuyên vào chính tác phẩm của mình viết lại còn gặp được fan thổ hào của mình.
Tên khác: Làm thế nào để theo đuổi thần tượng của bạn
Nhân vật chính: Tiểu Trịnh, Trác Tuyên
|
Chương 1 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kt quả hình ảnh cho đam mỹ hiện đại
Tiểu Trịnh không nghĩ rằng vừa rồi mình chỉ là nằm mơ, hẳn là thực sự xuyên vào sách rồi, vì để tránh cho lần sau mình tỉnh lại xương cốt toàn thân vỡ vụn nằm trên giường, cậu quyết định cho Hoàng Phủ Hoa Tàng thêm chút bàn tay vàng.
Tiểu Trịnh năm nay mới tốt nghiệp, vào làm trong một công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản, đảm nhiệm chức vụ trợ lí của quản lí chi nhánh, chức vụ này lương tới tận bốn nghìn, nhưng có hơn trăm người cạnh tranh, Tiểu Trịnh vì bốn nghìn tiền lương này mà thiên tân vạn khổ đánh bại những người cạnh tranh còn lại, trở thành một nhân viên của công ty bất động sản nổi tiếng trong nước.
Sau khi vào công ty cậu cũng không bởi vậy mà từng bước thăng cấp trở thành kẻ chiến thắng nhân sinh, trái lại bởi mỗi ngày đều tăng ca đến nỗi mệt suýt chút nữa thổ huyết, sau khi tỉnh tỉnh mê mê dần làm quen, Tiểu Trịnh lại trở thành đồng nghiệp có nhân duyên tốt nhất trong ngành.
Nguyên nhân cũng không có gì, Tiểu Trịnh lúc cười miệng há rộng, người khác nhìn thấy khuôn mặt trẻ con kia của cậu, vốn tâm tình hỏng bét cũng cảm thấy tốt hơn vài phần, thêm vào đó cậu làm người hào phóng, lúc nên mời khách thì nhất định sẽ mời, chưa bao giờ ra oai, phục vụ tận tình, ngay cả sếp mãn kinh sớm cũng trực tiếp hòa khí với cậu hơn mấy phần so với người khác.
Lương cộng thêm tiền thưởng của Tiểu Trịnh một tháng cũng mới hơn năm ngàn, một người mới ra xã hội như cậu, theo lý thuyết không mua nổi loại xe xịn như vậy, lúc bình thường mọi người thay phiên mời khách, cũng không cần sảng khoái như vậy, thế nên mọi người đều thấy gia cảnh cậu rất khá, ít nhất là cũng phải từ khá giả trở lên.
Nhưng thực ra họ cũng không biết, Tiểu Trịnh thực ra còn có một nghề nghiệp khác, đó chính là viết tiểu thuyết.
Cậu từ đại học đã bắt đầu viết văn, viết chính là loại sảng văn thăng cấp, bởi vì thể loại đúng là loại thể loại đang lưu hành nên đã có chút danh tiếng trong giới võng văn, trước khi tốt nghiệp đã có một tác phẩm hoàn bán bản quyền cho game và hoạt hình, trong tay cũng khá rộng rãi.
Những hôm phải tăng ca, Tiểu Trịnh liền gõ chữ trong công ty, những hôm tan làm như thường lệ, thì cậu lại gõ chữ ở nhà, ngoại trừ có sự thay đổi địa điểm ra thì cũng không khác gì nhau.
Gần đây cậu đang viết một bộ tiểu thuyết huyền huyễn thăng cấp, kể về một tiểu tử vô danh đánh bậy đánh bạ mà vào trong một môn phái nhỏ rách nát, làm thế nào để từng bước thăng cấp môn hộ, môn phái quang đại, cuối cùng thành chí tôn trong thiên hạ, phá nát không gian, tìm tới một cảnh giới cao hơn, đã viết tới được một triệu chữ, có điều một triệu chữ đối với tiểu thuyết thăng cấp mà nói, chỉ mới vừa bắt đầu, Tiểu Trịnh một ngày gõ sáu nghìn chữ, thỉnh thoảng cũng gõ tới mười nghìn, mỗi ngày đều có rất nhiều người bình luận hóng truyện.
Có những lúc Tiểu Trịnh tâm huyết dâng trào, muốn thử chút xem truyện này có bao nhiêu độc giả trung thành, vì thế đùa cợt viết rằng nếu như chương mới có người bình luận hay, cậu liền thêm ngay một chương mười nghìn chữ, kết quả sau đó có thổ hào không nói hai lời trực tiếp đập một vạn nhân dân tệ khen thưởng, để cậu thêm chương mới, còn nói sau này muốn thêm nữa thì sẽ đập thêm tiền.
Áp lực của Tiểu Trịnh như núi đè, từ đây không còn dám lấy đá đập chân mình nữa.
Sảng văn cũng không dễ viết, bây giờ truyện thăng cấp ở đâu cũng có, Tiểu Trịnh tuy rằng có thể thể hiện tài năng hoàn toàn là do vai phụ cậu đắp nặn rất sinh động, không giống với pháo hôi năng lực kém cỏi, tính cách khác biệt, không ngu ngốc, vai phụ có thông minh cũng rất tình nghĩa, vai chính khi đánh nhau mới có cảm giác thành tựu, độc giả đọc mới càng khoái.
Mấy ngày nay vừa vặn viết tới chi tiết vai chính Kỳ Chân tham gia đại hội giám cảnh, đây là thịnh điển tỷ thí lớn nhất trong thiên cảnh của hắn. Tiểu Trịnh thiết trí thế giới dưới ngòi bút cửu trùng thiên, thiên cảnh là Nhân cảnh, cũng chính là tầng thứ nhất, thế nên giám cảnh đại hội là mười cao thủ đứng đầu, có thể lên tới tầng thứ hai, được Thiên cảnh cho phép, mới có thể vào Thiên cảnh tiếp tục tu luyện.
Phàm là nhân vật chính của sảng văn, khó tránh khỏi sẽ đều có một đống lớn chướng ngại vật, không biết tự lượng sức mình ngăn cản đường thông thiên của hắn, Kỳ Chân cũng không ngoại lệ, hắn có rất nhiều kẻ địch, mà Tiểu Trịnh an bài kẻ địch lớn nhất ở đại hội giám cảnh của hắn, chính là một nhân vật con cháu thế gia tên Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Làm một “chướng ngại vật”, Hoàng Phủ Hoa Tàng có chút khác biệt, y không phải là con cháu thế gia loại từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, thiên tư thông minh, mà là một đứa con rơi, Hoàng Phủ Hoa Tàng trải qua cực khổ, vô cùng vất vả tới bây giờ mới có chút thành tựu, kết quả lại bị nam chính cướp mất một pháp khí cực kỳ quan trọng, thế nên y vô cùng thống hận nam chính, trăm phương nghìn kế muốn ngáng chân nam chính Kỳ Chân. Ngay cả nữ nhân mà Kỳ Chân thích, trước khi chưa biết bộ mặt thật của Hoàng Phủ Hoa Tàng cũng là yêu y chứ không phải là nam chính Kỳ Chân.
Hoàng Phủ Hoa Tàng rất thông minh, y từng bị Kỳ Chân đập, cũng đã từng đập Kỳ Chân, giai đoạn đầu tiên của Kỳ Chân chiếm độ dài rất quan trọng trong thể loại tu chân, Tiểu Trịnh cuối cùng đặt ra y bị người mình giết chết chứ không chết trong tay nam chính.
Có điều trước mắt, Hoàng Phủ Hoa Tàng vẫn phải sống thật tốt, đồng thời lập tức sắp trở thành cao thủ đứng đầu trong mười người ở đại hội giám cảnh, kém chút nữa làm Kỳ Chân không vào được tầng một.
Nhân vật này trước mắt cũng là nhân vật có nhân khí cao nhất, độc giả thích y cùng với độc giả ghét y đều chiếm một nửa, nửa trước chủ yếu là độc giả nữ, nửa sau chủ yếu là độc giả nam.
Nói tóm lại, sở dĩ giới thiệu Hoàng Phủ Hoa Tàng cặn kẽ như vậy, không phải là bởi độc giả nữ thích y, cũng không phải là Tiểu Trịnh rất thích y, mà bởi Tiểu Trịnh chợt phát hiện mình ngủ dậy đã biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Nhân vật này từ nhỏ kinh mạch bị hao tổn, bởi cả ngày phải lo hết lòng tính kế người khác, cơ thể cũng không được tốt lắm, trước đó để lấy lòng độc giả nữ, Tiểu Trịnh còn cho Hoàng Phủ Hoa Tàng bị thêm chứng quáng gà, kết quả khi cậu biết mình xuyên vào sách lại xuyên trúng vào nhân vật phản diện đoản mệnh này chỉ hận không thể cho mình một bạt tai thật mạnh.
Dựa theo nội dung vở kịch sắp diễn ra, Hoàng Phủ Hoa Tàng chuẩn bị mượn dao giết người trong đại hội giám cảnh, giật dây một người có quan hệ với nam chính để ám hại hắn, sau đó sẽ đứng ra đảm nhiệm vai lật mặt, ngồi làm ngư ông đắc lợi, chiếm pháp khí của cả hai người làm của riêng, kết quả lại bị nam chính phát hiện, trong một buổi tối mây đen gió lớn, hai người giao thủ đại chiến ba trăm hiệp, kết cục Hoàng Phủ Hoa Tàng bị trọng thương.
Lúc Tiểu Trịnh xuyên qua trở thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, kẻ này đã bắt đầu mượn dao giết người, nội dung vở kịch bắt đầu diễn ra theo đúng quỹ đạo, muốn dừng cũng không dừng được, cậu cũng không muốn mình bị Kỳ Chân đánh cho trọng thương, quyết định trên đường rời khỏi đại cảnh giám cảnh sẽ lặng lẽ trốn đi, ai ngờ người tính không bằng trời tính, Tiểu Trịnh vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại gặp phải Kỳ Chân, đối phương mời cậu tới một trúc lâu bên ngoài một lát, nói có chuyện muốn nói với cậu.
“Là liên quan tới Triệu Thành Hề.” Kỳ Chân nói.
Tiểu Trịnh hiểu rõ, Triệu Thành Hề chính là nữ tu mà Kỳ Chân thích, nhưng đối phương trước mắt lại thích Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Trước mắt Kỳ Chân và Hoàng Phủ Hoa Tàng vẫn có quan hệ là hai bên cạnh tranh lành mạnh, Kỳ Chân thậm chí còn có phần đố kị với Hoàng Phủ Hoa Tàng bởi đối phương chiếm được sự ái mộ từ nữ thần của hắn.
Mà tình tiết phát triển có chút vua hố.
Hai người vừa mới ra khỏi trúc lâu, Kỳ Chân bị ám hại, đối phương vừa ra tay với Kỳ Chân, vừa nói với Tiểu Trịnh: “Hoàng Phủ, đánh trả không nổi!”
Kỳ Chân: “…”
Tiểu Trịnh: “…”
Người ám hại Kỳ Chân này chính là “dao” mà Hoàng Phủ Hoa Tàng muốn mượn để giết người, mà Tiểu Trịnh lại không ngờ rằng đối phương lại ra trận vào lúc này.
Có nên trở mặt hay không đây, làm thế nào mới tốt?
Tiểu Trịnh nghĩ 3 giây, quyết định cùng gia nhập.
Bây giờ có chạy, Kỳ Chân chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Vẫn là quần ẩu sảng khoái hơn.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng tu vi của Kỳ Chân lại tăng nhanh như gió chỉ trong một khoảng thời gian, không chỉ đánh ngã pháo hôi, mà thế lực còn ngang bằng với Hoàng Phủ Hoa Tàng, Tiểu Trịnh không để ý tới, ngực đau đớn, người đã bị đánh bay, ngã vào bụi cỏ, phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Tới lúc mở mắt ra, Tiểu Trịnh phát hiện mình đang nằm úp sấp trên bàn làm việc, thủ trưởng trung niên hói còn đang đứng bên cạnh mình.
“Hết giờ nghỉ trưa rồi, mau dậy làm việc đi, buổi chiều sếp lớn muốn đi thị sát.”
Tiểu Trịnh ồ một tiếng, lau chút nước miếng, công việc của cậu thực ra đã làm xong từ hôm qua, hôm nay không có việc gì làm, ban ngày đều lên mạng lung tung.
Trái phải không người, Tiểu Trịnh mở phần truyện còn đang viết dở của mình ra, màn hình hiện lên chương mới nhất vừa vặn chính là một khắc Hoàng Phủ Hoa Tàng bị Kỳ Chân đánh bay kia.
Tiểu Trịnh không nghĩ rằng vừa rồi mình chỉ là nằm mơ, hẳn là thực sự xuyên vào sách rồi, vì để tránh cho lần sau mình tỉnh lại xương cốt toàn thân vỡ vụn nằm trên giường, cậu quyết định cho Hoàng Phủ Hoa Tàng thêm chút bàn tay vàng.
Ừm, nơi cửu thiên có một đạo sấm sét bay tới, bổ vào trước mặt Kỳ Chân, Hoàng Phủ Hoa Tàng liền nhân cơ hội chạy trốn.
Sau đó chứng quáng gà của Hoàng Phủ Hoa Tàng cũng bởi đạo sấm sét này mà bỗng nhiên không uống thuốc cũng khỏi bệnh.
Lại sau đó, Hoàng Phủ Hoa Tàng đang chạy trốn tình cờ gặp phải Triệu Thành Hề, được mỹ nữ dốc lòng chăm sóc, cho Kỳ Chân tức chết a ha ha.
Có nên để Hoàng Phủ Hoa Tàng song tu với Triệu Thành Hề, thuận tiện tăng cường công lực một chút không nhỉ? Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 2 Tiểu Trịnh tuy cảm thấy nữ thần vội vã quá mức, nhưng dù sao người ta cũng là muốn cứu mình, phẩm chất khó có được này rất đáng khen, cậu cũng ỡm ờ mặc cho đối phương lột xiêm y của mình ra, tay thuận thế đặt lên ngực đối phương…??? Tiểu Trịnh nghĩ, dùng dư quang nhìn thoáng qua, một nhóm người đi từ ngoài vào, tiền hô hậu ủng, khí thế vang dội.
Ối chà, sếp lớn tới, Tiểu Trịnh nhanh tay đóng tab lại, cùng đi tới với lão sếp hói đầu, nghênh đón đại boss.
Có điều đại boss này không giống bức ảnh hồi trước đã từng xem lắm, tuổi trẻ, phỏng chừng cũng không hơn kém cậu là mấy, Tiểu Trịnh hỏi riêng đồng nghiệp, đồng nghiệp nói cậu thật ngốc, đây chính là con trai của sếp, gần đây đang làm thực tập cạnh sếp, hẳn là sếp không rảnh mới để con trai lão tới thị sát.
Giá trị nhan sắc của con trai sếp rất cao, nhưng đáng tiếc lại là một khuôn mặt liệt, từ đầu tới cuối chưa từng nói chuyện, phỏng chừng là đeo thêm một cái kính râm là có thể cos FBI, có điều ai bảo người ta đầu thai tốt chứ, đừng nói có hay không, cho dù có là một người câm thì mọi người vẫn phải cung cung kính kính.
Tiểu Trịnh tuy rằng cũng theo sau nhưng tâm tư đã sớm du đãng nơi đâu, vừa nghe sếp hói đầu giới thiệu thành tích của họ năm ngoái, vừa suy nghĩ tình tiết cho chương mới.
Tự dưng trong lúc đang nghĩ, lại nghe thấy có người nhắc tới tên mình, Tiểu Trịnh lấy lại tinh thần, sếp hói đầu đang giới thiệu mình cho con trai sếp lớn đứng đối diện, thuận tiện còn khen ngợi vài câu —— đề án của hội nghị tổng bộ vài tuần trước chính là do Tiểu Trịnh làm, sếp hói đầu chủ trì, làm cho danh tiếng của cậu vang dội không ngừng, sếp hói đầu chẳng qua là ông mất cân giò bà thò chai rượu.
Mà con trai sếp lớn chỉ gật đầu, đừng nói tới chuyện tán thưởng, ngay cả một biểu cảm cũng không có.
Xí ~ Tiểu Trịnh âm thầm đáp trả lại một chữ trong lòng.
Thật vất vả mới cầm cự được tới lúc tan tầm về nhà, cấu tứ của Tiểu Trịnh dạt dào, ngay cả làm cơm cũng lười động tay, trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài ăn hai miếng, an vị trước màn hình máy tính ba ba ba.
Là gõ bàn phím ba ba ba.
Chưa tới một tiếng đã gõ xong chương mới ba nghìn chữ đăng lên, Tiểu Trịnh thở phào một hơi, trạng thái hôm nay không tệ, cậu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi viết tiếp chương mới.
Kết quả nằm trên ghế sô pha, trên TV phát bài hát ru con, bất tri bất giác khiến cho người buồn ngủ.
Tiểu Trịnh ngã xuống đất, cái mông nhiều thịt cũng không nhịn được đau, đau tới nỗi cậu ôi một tiếng, phát hiện mình lại mặc áo dài trường bào, lại một lần nữa trở thành nhân vật trong truyện.
“Vết thương của ngươi chưa lành, chớ lộn xộn.”
Bên cạnh có một người duỗi tay ra đỡ lấy cậu.
“Triệu, Triệu Thành Hề?” Tiểu Trịnh không chắc chắn hỏi.
Đối phương ừ một tiếng, dìu cậu lại ngồi bên đống lửa.
Nhờ có ánh sáng của lửa, chứng quáng gà hơi giảm bớt, cậu cũng dùng khoảng cách gần mà thưởng thức dung mạo của đối phương.
Đối phương toàn thân áo trắng, phất phơ như tiên tử lâm thế, dù gương mặt có lạnh lùng, cũng không giấu được phong thái đẹp đẽ.
Tiểu Trịnh nghĩ, cậu đánh nhau với Kỳ Chân, kết quả bị thương ngất đi, vừa lúc đó, Triệu Thành Hề vừa lúc đi ngang qua, thấy Kỳ Chân đang muốn nhân lúc Hoàng Phủ Hoa Tàng ngất mà ném đá giấu tay, lập tức lên tiếng quát dừng lại, mang Hoàng Phủ Hoa Tàng đi, Kỳ Chân bởi nữ thần thấy mình muốn giết người diệt khẩu mà ảo não không thôi.
Đây là nội dung mới của tối nay.
Bàn tay vàng gì cũng không sánh được với bàn tay vàng tác giả tự mình thêm vào! Cậu đắc ý thầm nghĩ, nếu như “mộng cảnh” này tiếp tục kéo dài, mà cậu vẫn luôn xuyên thành Hoàng Phủ Hoa Tàng vậy nhất định phải thay thế Kỳ Chân, để Hoàng Phủ Hoa Tàng trở thành nam chính!
Nếu hiện thực đã đủ tàn khốc, thật vất vả mới xuyên vào tiểu thuyết, cậu đương nhiên là muốn thật sảng khoái, trái ôm phải ấp mới chỉ là tiêu chí thấp nhất, như Triệu Thành Hề này, mỹ nữ vừa đẹp lại có năng lực cậu lại cho nhiều thêm mấy nhân vật, không cần chạy phó bản, coi như nằm song tu không thôi đã có thể hướng tới cuộc sống của những người thắng cuộc.
Nghĩ đến đây, Tiểu Trịnh đắc ý trong lòng, nói với Triệu Thành Hề: “Đa tạ Triệu cô nương cứu giúp, ngươi không bị thương chứ?”
Triệu Thành Hề lắc đầu: “Bây giờ Kỳ Chân còn chưa phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi bị thương không nhẹ, ngươi có cảm giác vận hành linh khí bị cản trở không?”
Tiểu Trịnh nghe nàng nói vậy, nhắm mắt lại thử vận công, quả nhiên phát hiện đan điền mình trống rỗng, không khỏi cả kinh: “Chuyện gì thế này?”
Triệu Thành Hề: “Kỳ Chân có một công pháp tên là Vật đổi sao dời, có thể hấp thu một lượng lớn linh khí biến hóa cho bản thân sử dụng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà vừa nãy lúc ta bắt mạch cho ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi hình như còn bị hắn gieo một tia độc tố xuống, e rằng chính độc tố này đã ảnh hưởng tới linh khí của ngươi.”
Tiểu Trịnh chỉ nghĩ bản thân đang mơ, chút nữa tỉnh lại sẽ trở lại thực tế, thế nên trong lòng hắn cũng không lo gì, nhưng vẫn phải tỏ vẻ luống cuống như nhân vật Hoàng Phủ Hoa Tàng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng trách có ánh lửa rồi mà ta nhìn mặt ngươi, vẫn mơ mơ hồ hồ, chắc chắn là bị độc tố làm ảnh hưởng.”
Triệu Thành Hề trầm ngâm nói: “Thực ra vẫn còn có cách.”
Tiểu Trịnh vội nói: “Triệu cô nương xin hãy nói ra!”
Triệu Thành Hề trầm mặc trong chốc lát, tựa như đã quyết định mà nói: “Song tu.”
Tiểu Trịnh trợn to hai mắt: “Hả?”
Cậu còn chưa viết tới đoạn này mà, sao Triệu Thành Hề đã chủ động nói ra rồi? Lẽ nào tiểu thuyết này bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tác giả? Cậu muốn gì được nấy?
“Chuyện này, sao có thể được?” Người như Triệu Thành Hề đẹp tới vậy, đừng nói trăm người chọn một, trong một vạn người cũng chưa chắc đã tìm ra được một người, nàng chỉ tồn tại trong thế giới tiểu thuyết, chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Ở hiện thực, căn bản Tiểu Trịnh nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Triệu cô nương, ngươi vì cứu ta, mà phải hy sinh quá lớn.” Tiểu Trịnh trầm thống nói.
Triệu Thành Hề nhíu mày: “Ta cũng đâu thể trơ mắt nhìn ngươi chết.”
Tiểu Trịnh cảm động vô cùng, không hổ là nữ thần mà nam chính thầm mến, đẹp cả người lẫn nết.
Triệu Thành Hề nói: “Chuyện này không thể chậm trễ, đợi tới lúc độc tố lan khắp toàn thân rồi, linh lực của ngươi sẽ bị phế bỏ.” Nàng kéo Tiểu Trịnh vào trong lòng, giơ tay vạch áo Tiểu Trịnh ra.
Tiểu Trịnh tuy cảm thấy nữ thần vội vã quá mức, nhưng dù sao người ta cũng là muốn cứu mình, phẩm chất khó có được này rất đáng khen, cậu cũng ỡm ờ mặc cho đối phương lột xiêm y của mình ra, tay thuận thế đặt lên ngực đối phương…???
Phẳng vậy??? Tiểu Trịnh sờ sờ, vẫn cứ là phẳng lì.
Trước đó, cậu chỉ cho rằng Triệu Thành Hề ngực hơi bị lép một tí, không ngờ thật sự phẳng!
“Triệu cô nương, ngươi, ngươi sao lại…” Tiểu Trịnh không tiện nói ra, nhỡ đâu đây là khuyết tật của người ta, nghe nói phụ nữ phẳng như vậy, mình cứ thế mà nói ra, không phải sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của người ta sao?
“Hồi còn nhỏ, cơ thể ta không tốt, sư phụ nói mạng ta là ông trời cho mượn, thế nên từ nhỏ đã phải giả nữ, tránh né số trời, chẳng qua tình huống bây giờ của chúng ta, ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi biết.” Triệu Thành Hề mang theo ý xin lỗi nói.
Tiểu Trịnh: “…”
Cậu nhìn đối phương vén vạt áo bào lên, một tay đè eo cậu lại, cơ thể đè lên trên.
Tiểu Trịnh kêu thảm một tiếng, không biết lấy sức ở đâu ra, mạnh mẽ đẩy người ra, quay người lăn lộn liên tục.
Nhưng không ngờ đầu gối đâm phải một hòn đá, đau tới mức cậu hét thảm, ngã sấp người về phía trước!
… Tiểu Trịnh mở choàng mắt.
Cậu vẫn đang nằm trên ghế sa lông, chương trình trên ti vi vẫn đang phát.
May chỉ là một giấc mơ.
Cậu lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ bò tới trước máy tính, mở truyện ra, phát hiện khoản thu nhập hôm nay tăng vọt.
Nhìn kỹ, hóa ra là độc giả thổ hào lần trước khen thưởng những một vạn tệ, ở dưới còn comment: “Mẹ cái con gà Hoàng Phủ Tàng kia không ngờ lại đối nghịch với nam chính, lại còn được Triệu Thành Hề cứu đi? Nữ thần của nam chính sao có thể đi cứu pháo hôi? Kỳ Chân của chúng ta xứng đáng có được một người khác tốt hơn, Triệu Thành Hề thì có là gì? Mà Kỳ Chân đã không chiếm được thì người khác cũng đừng mong! Hy vọng Triệu Thành Hề kia chỉ là một tên nương pháo, coi trọng hoa cúc của Hoàng Phủ Hoa Tàng, mượn danh nghĩa cứu người bạo cúc Hoàng Phủ Hoa Tàng, xem xem sau này Hoàng Phủ pháo hôi còn dám cướp nữ nhân của Kỳ Chân không!
Tiểu Trịnh: Đầy đầu chấm hỏi???
Tôi trêu chọc gì anh chứ, sao anh lại làm vậy với tôi, à không, làm vậy với Hoàng Phủ Hoa Tàng?! Đây chẳng lẽ chính là thứ gọi là lời nguyền rủa của độc giả thổ hào?
|
Chương 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kt quả hình ảnh cho đam mỹ hiện đại
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… được Độc giả thổ hào không thể thay đổi hướng đi của truyện nhưng lại có thể làm ảnh hưởng tới mộng cảnh sau khi Tiểu Trịnh xuyên vào.
Tình tiết trong chương mới nhất, vẫn ở tiến độ Tiểu Trịnh viết trước khi ngủ: Hoàng Phủ Hoa Tàng và nam chính Kỳ Chân giao thủ, bị đả thương, thời khắc mấu chốt, nữ tu Triệu Thành Hề cứu người đi, chỉ để lại Kỳ Chân ảm đạm ảo não.
Nhưng vì sao vào trong mộng của cậu lại biến thành Triệu Thành Hề nam phẫn nữ trang còn muốn bạo cúc hoa của cậu, à không là cúc hoa của Hoàng Phủ Hoa Tàng?!
Thật đáng sợ, vì sao cậu lại nằm mơ như vậy?
Tiểu Trịnh nghĩ cả nửa ngày, cũng không ra được đáp án.
Tuy rằng mỗi lần độc giả thổ hào đều thưởng rất nhiều tiền, đối với người coi tiền như áo cơm cha mẹ như Tiểu Trịnh hẳn là sẽ triệt để được vuốt lông, không chỉ khiêm tốn nghe ý kiến của đối phương, mà còn thay đổi hướng đi của truyện cho hợp với ý kiến của vị thổ hào kia, bởi có rất nhiều tác giả đều làm vậy.
Nhưng Tiểu Trịnh khổ sở trong lòng, cậu thật sự không muốn mơ tiếp ác mộng bị bạo cúc nữa, bình luận của đối phương hoàn toàn làm cậu nổi tâm lý phản nghịch, cậu kiên quyết đi trên con đường của mình, giúp đỡ Hoàng Phủ Hoa Tàng, để sự xuất hiện của y ngày càng nhiều hơn.
Thế là trong chương mới, Tiểu Trịnh viết thế này:
Triệu Thành Hề thấy Hoàng Phủ Hoa Tàng chầm chậm mở mắt ra, rất vui vẻ: “Ngươi sao rồi?”
Hoàng Phủ Hoa Tàng nhíu mày đánh giá bốn phía, nơi này có lẽ là ở trong một sơn động, dù có ánh lửa, nhưng vẫn tối mù như trước, khuôn mặt Triệu Thành Hề cứ mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ.
“Đa tạ… Triệu cô nương cứu giúp, nhưng ngươi làm vậy, sẽ khiến cho Kỳ Chân ghi hận.”
Triệu Thành Hề thản nhiên nói: “Hắn muốn ghi hận thì cứ mặc hắn, ta muốn cứu ai, muốn thích ai, lại là chuyện của ta.”
Dứt lời nàng nhìn Hoàng Phủ Hoa Tàng, chờ đối phương trả lời.
Sắc mặt của thanh niên trước mặt này vẫn luôn tái nhợt mà tuấn tú, ánh mắt âm trầm thản nhiên, nhưng từ trước đại hội giám cảnh, Triệu Thành Hề đã chú ý tới y, cũng biết y thông minh ưu tú tới mức nào, chỉ vì xuất thân cản trở, mà không thể leo lên vị trí cao hơn.
Nàng cũng tin rằng, dùng trí thông minh của Hoàng Phủ, nhất định có thể nghe ra ý trên mặt chữ của mình.
Nhưng Hoàng Phủ Hoa Tàng chỉ hơi cúi đầu, sau đó lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Triệu cô nương, nhưng ta lại không thích ngươi.”
…
Gần một vạn chữ đã gõ xong xuôi, Tiểu Trịnh ngừng động tác gõ bàn phím, thần thanh khí sảng cười to ba tiếng ha ha ha.
Quá sung sướng!
Nam chính thích Triệu Thành Hề, ta liền để Hoàng Phủ từ chối Triệu Thành Hề, làm gì còn có chuyện gì thú vị hơn ngoài chuyện nữ thần từ chối nam chính lại bị từ chối này chứ?
Cậu đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh độc giả chửi rủa cả đống sau màn hình, tâm tình không khỏi càng tốt hơn.
Trong chương mới, sau khi Triệu Thành Hề bị Hoàng Phủ Hoa Tàng từ chối, không còn mặt mũi nào, đành rời khỏi đó trước, một mình Hoàng Phủ ở lại trong sơn động chữa thương, đánh bậy đánh bạ, kinh mạch của Hoàng Phủ có chút đột phá, bệnh quáng gà cũng được cải thiện.
Mặt khác, Kỳ Chân đợi suốt cả một đêm, cuối cùng cũng thấy Triệu Thành Hề trở về một mình, liền bước tới tỏ ý quan tâm tới nàng, ai ngờ mặt nóng dán mông lạnh, Triệu Thành Hề chẳng những đã không cảm kích, mà còn nói về sau không muốn thấy hắn tới gần mình nữa, Kỳ Chân nản lòng thoái chí, tỷ thí ngày hôm sau không thể phát huy được trạng thái tốt, vốn có cơ hội thắng liền ba ván, thuận lợi vào đội một, kết quả phát huy thất thường, Hoàng Phủ thì bị thương, thế là Kỳ Chân bất hạnh cùng lưu lạc tới đội hai với y. Không phải oan gia không tụ đầu, hai người lại một lần nữa gặp gỡ trong trận tỷ thí ngày hôm sau.
Loại truyện mấy trăm vạn chữ, một chương siêu dài này bình thường đều xả ra một đống tình tiết như thác lũ, Tiểu Trịnh coi như là một tác giả có lương tâm, chỉ tiêm vào một xi lanh ống nước nho nhỏ, chứ không phải là trực tiếp xách cả thùng nước dội xuống đầu độc giả, thế nên viết xong một vạn chữ, liền dừng lại ở đêm trước ngày tỷ thí, làm cho độc giả cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Độc giả phía dưới ngao ngao gào lên muốn đọc chương mới, Tiểu Trịnh thâm sâu bí hiểm cười nhẹ một cái, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Viết văn thực ra là một chuyện rất lãng phí trí não, dù là viết về vấn đề gì, Tiểu Trịnh gõ xong một vạn chữ còn mệt hơn cả một đêm bảy lần, ngã vật trên giường ngủ thẳng cẳng.
Một giấc ngủ ngon, không hề mộng mị, không hề biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Cậu vẫn là Tiểu Trịnh, một người vừa mới ra xã hội.
Không phải đánh nhau trong mộng, Tiểu Trịnh cảm giác một giấc ngủ này chất lượng thật cao, cậu đánh răng rửa mặt, xuống tầng mua bữa sáng, lái xe tới công ty.
Bởi tới sớm, công ty còn chưa có người mấy, Tiểu Trịnh bật máy tính lên, đọc bình luận của chương mới hôm qua.
Đại đa số độc giả bình luận, có người bất mãn lực lượng mới của Hoàng Phủ Hoa Tàng xuất hiện, làm cho nhân vật chính khốn quẫn; có người bất mãn nữ nhân mà nhân vật chính thích không ngờ lại thích một nam nhân khác, ồn ào muốn nữ nhân vật mới lộ diện, cường liệt yêu cầu cho Triệu Thành Hề một kết cục thảm; còn có người cực thích nhân vật Hoàng Phủ Hoa Tàng này, hy vọng y có thể có thêm nhiều đất diễn hơn; cũng có người nói Hoàng Phủ với Kỳ Chân mới là xứng đôi, để họ ở cùng một chỗ đi.
Ý kiến cuối cùng bị Tiểu Trịnh trực tiếp xem nhẹ, thôi đê, truyện cậu viết là tiểu thuyết về nam chính ngựa đực, không phải là tiểu thuyết đam mỹ có được không?
Sau đó cậu lại thấy bình luận của độc giả thổ hào.
Độc giả thổ hào theo thường lệ lại chỉ điểm này nọ dưới truyện, nói Hoàng Phủ ẻo lả thật khiến cho người ta ghét, cả ngày cướp lấy sự nổi bật của nam chính, nên để y bị Triệu Thành Hề bạo cúc trước, rồi lại bị Kỳ Chân bạo cúc, sau đó khóc lóc chạy khỏi luận võ trường, từ đây không còn mặt mũi nào xuất hiện trên thế gian này nữa.
Tiểu Trịnh:…
Nhưng lần này độc giả thổ hào chỉ bình luận chứ không thưởng thêm gì.
Tiểu Trịnh khẽ động trong lòng, ấn vào ID của độc giả kia, lướt toàn bộ những bình luận mà anh ta đã viết cho tác phẩm này, cảm giác bản thân đã phát hiện ra quy luật!
1, Lúc đối phương bổ não về hướng đi trong tương lai của Hoàng Phủ, chỉ cần không thưởng, cậu sẽ không gặp ác mộng.
2, Chỉ cần thưởng một tá, buổi đêm kiểu gì cậu cũng sẽ xuyên vào truyện trở thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, diễn lại nội dung bình luận của độc giả.
Sao lại như vậy được?
Độc giả thổ hào này là độc giả phóng khoáng nhất trong số các độc giả của cậu, hoặc là không thưởng, mà đã thưởng là phải thưởng một vạn.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của đồng tiền?
Lần đầu tiên Tiểu Trịnh bày ra khuôn mặt mộng bức, sau đó nổi giận đùng đùng.
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… được
Tiểu Trịnh nhanh chóng áp chế suy nghĩ nguy hiểm này lại, gửi tin nhắn cho độc giả thổ hào.
“Xin chào, người anh em, cảm ơn anh đã luôn đón đọc một loạt chương truyện từ đầu tới giờ của tôi, tôi rất cảm động, có điều không cần thưởng như vậy đâu, ngoan, dùng tiền ấy mua nhà mua xe cho mình đi, cảm thấy vui vẻ là tốt rồi! [*^__^*] “
Các đồng nghiệp lục tục tới công ty, Tiểu Trịnh tắt tab đi, bắt đầu một ngày làm việc.
Một ngày bận rộn nhiều việc, Tiểu Trịnh đừng nói tới việc xem bình luận của độc giả, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có, đợi tới lúc tan làm, eo mỏi lưng đau, cậu rốt cuộc cũng không hút thuốc mà lại là vào xem tác phẩm của mình xem thế nào.
Không vào xem không biết, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng.
Chỉ thấy bình luận của độc giả thổ hào kia trực tiếp được hệ thống gắn lên đầu trang.
Tiểu Trịnh mang theo dự cảm không lành, run rẩy ấn xem bình luận chi tiết, nhìn thấy đoạn văn được viết kích tình dào dạt của đối phương:
“Các tác giả khác đều hận không thể được thưởng càng nhiều càng tốt, “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại không ngờ lại nhắn tin riêng cho tui, bảo tui không cần phải thưởng tiền nữa, dùng tiền mua nhà mua xe, đại đại như vậy làm tui cực kỳ cảm động! *giơ ngón tay cái* tui muốn dùng càng nhiều thành ý hơn để hồi báo đại đại, năm vạn NDT thưởng cho đại đại xin hãy nhận lấy! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc một trăm lần! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc mà chết! Tiểu nhân Hoàng phủ tinh tẫn nhân vong! Mau mau cút đi! Đại đại cố lên!”
Tiểu Trịnh:…
|
Chương 4 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kt quả hình ảnh cho vi vi đích vi tiu
Triệu Thành Hề không nói gì, Tiểu Trịnh cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa, cậu chỉ cảm giác giấc mộng này càng lúc càng quỷ dị, đôi tay Kỳ Chân bế mình lên càng lúc càng nóng bỏng, mà đường đi xuyên qua lòng núi này, hình như cũng càng ngày càng dài hơn, không có điểm cuối… Anh có kế Trương Lương, tôi có thang bắc qua tường, tôi không ngủ là được chứ gì!
(Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang, thường thường bày mưu tính kế, hầu hết kế sách đều thành công 1 cách thần kỳ, nên những kế hay thường được gọi là kế Trương Lương, thang bắc qua tường ý chỉ những kế sách còn cao minh hơn cả kế của Trương Lương )
Không ngủ sẽ không nằm mơ, không mơ sẽ không biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, đương nhiên sẽ không bị độc giả nguyền rủa nữa phải không?
Tiểu Trịnh căm giận nghĩ, lập tức đi pha một tách cà phê đặc.
Hiệu quả của cà phê quả nhiên không tệ, uống hết một tách lớn này, cậu chống đỡ tới tận nửa đêm mà tinh thần vẫn tỉnh táo, liền gõ chương mới một vạn chữ.
Kết quả chính là sáng sớm ngày hôm sau tới công ty, sếp hói đầu thấy quầng mắt cậu đen sì, ngáp liên tục, vỗ vỗ vai cậu, thân thiết mà ý vị thâm trường nói: “Người trẻ tuổi phải biết kiềm chế, túng dục hại thân, cố lên nha!”
Tiểu Trịnh đảo mắt nhìn qua ông sếp rồi lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười chân thành.
Bởi đêm qua không ngủ, ban ngày Tiểu Trịnh với đồng nghiệp cùng tới công trường kiểm tra độ tiến triển của hạng mục, thiếu chút nữa trượt chân, bị thép xuyên qua đùi.
Buổi tối, Tiểu Trịnh đương nhiên không dám uống cà phê thức đêm nữa, cậu liền xem bình luận trên chương mới.
Tối hôm qua sau khi thức đêm viết xong một vạn chữ, hôm nay vừa đi làm cậu liền up lên.
Tiến triển của chương mới chủ yếu là chuyện hai người Hoàng Phủ và Kỳ Chân gặp nhau khi tỷ thí, vốn với thực lực của Kỳ Chân, có thể thừa sức đánh bại Hoàng Phủ có thương tích trong người, nhưng lúc hai người đang giao thủ, hung thú Cùng Kỳ bỗng nhiên xé rách thời không, chạy từ thiên cảnh tầng hai xuống tầng một, sát khí trên người nó gần như có thể thổi bay nửa thiên cảnh, hung thú ở tầng hai này, không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó, Cùng Kỳ không chỉ diệt một môn phái nhỏ, nuốt không ít bách tính dân thường, mà còn trực tiếp nuốt một linh mạch, lập tức trở thành đối tượng đuổi giết của tu sĩ tầng một.
Biến cố thình lình xảy ra này đã làm gián đoạn cuộc tỷ thí giữa Kỳ Chân và Hoàng Phủ, trực tiếp làm cho đại hội giám cảnh bị lỡ dở, ban tổ chức thay đổi quy tắc, ai có thể diệt được Cùng Kỳ, thì không cần tỷ thí nữa, trực tiếp được thăng lên thiên cảnh tầng hai.
Kỳ Chân vốn muốn đơn thương độc mã đi tìm Cùng Kỳ, nhưng hắn cũng biết chỉ bằng năng lực của mình, không thể chế phục được con hung thú kia, Hoàng Phủ bây giờ tuy sức khỏe không tốt, nhưng y biết tính kế, đầu óc linh hoạt, vì thế hai người tạm thời nhất trí hợp tác để đạt được mục đích, hóa thù thành bạn, cùng nhau bước lên lữ trình tìm kiếm Cùng Kỳ.
Trong quá trình đó lại có thêm Triệu Thành Hề và hai tu sĩ khác cùng gia nhập, tiểu đội diệt hung thú một đường đi băng băng, đấu trí so dũng với các tu sĩ khác, lại thêm trong đội ngũ vốn đã có sẵn quan hệ tam giác phức tạp, tùy tiện cho Kỳ Chân biểu lộ các loại cảm xúc, Triệu Thành Hề phân biệt đối xử với Hoàng Phủ và Kỳ Chân, cứ vậy cũng đủ một vạn chữ.
Bình luận vẫn như mọi khi, các độc giả ngao ngao đòi thêm chương mới, phỏng đoán tình tiết chương sau, muốn Kỳ Chân và Hoàng Phủ iu nhau các thứ, Tiểu Trịnh đọc lướt nhanh, không phát hiện ID của độc giả thổ hào, trái tim hơi thả lỏng xuống.
Tiếp đó cậu lại nhắn tin cho độc giả thổ hào.
“Người anh em, cảm ơn anh lại thưởng cho tôi, nhưng làm vậy rất tốn tiền, đương nhiên bản thân tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng lần sau anh cứ trực tiếp bình luận là được rồi, không cần thưởng nữa, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng mọi người đọc truyện đều cảm thấy vui vẻ! o[∩_∩]o”
Đã gần 36 tiếng không hề chợp mắt, Tiểu Trịnh đã gần như không chống cự lại nổi, về nhà trực tiếp nằm lăn ra ngủ.
Cậu vốn cho rằng bản thân phải chịu đựng qua một đêm, lời nguyền rủa của độc giả thổ hào sẽ không có hiệu lực, nào ngờ vừa mới nhắm mắt lại, mở mắt ra đã biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Chuyện này còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa đây? Tiểu Trịnh tuyệt vọng nghĩ.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một rừng cây tùng, bên cạnh là mấy người Kỳ Chân và Triệu Thành Hề đều đang nhìn mình.
“Hoàng Phủ, ngươi không sao chứ?” Triệu Thành Hề hỏi.
Tiểu Trịnh đoán có khả năng tiểu đội đang trên đường truy lùng Cùng Kỳ, nên liền nói: “Xin lỗi, vừa mới tỉnh lại, đầu có mơ hồ, bây giờ chúng ta đang định đi đâu vậy?”
Triệu Thành Hề thấy cậu hỏi vậy liền đáp ngay: “Hai canh giờ trước, Cùng Kỳ để lại dấu vết ở núi Không Bích, bây giờ chúng ta cần đi tìm nó, vừa rồi vết thương của ngươi tái phát, bị ngất đi, thế nên không nghe thấy bọn ta nói chuyện.”
Kỳ Chân bên cạnh thản nhiên bổ sung thêm: “Là Triệu cô nương đỡ ngươi cưỡi kiếm bay tới đây.”
Tiểu Trịnh nghe ra vị dấm chua trong lời nói của hắn, nhưng Tiểu Trịnh lai nhớ tới trong mộng cảnh lần trước, Triệu Thành Hề nói muốn song tu giúp mình giải độc, lúc ấy bị độc giả thổ hào nguyền rủa, Triệu Thành Hề biến thành nam, bây giờ…
Cậy nhịn không được mà nhìn ngực đối phương.
Hình như không phải là phẳng lì.
Tiểu Trịnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói với Triệu Thành Hề: “Đa tạ Triệu cô nương, ta đã làm liên lụy tới mọi người rồi, ta biết có một đường tắt tới núi Không Bích, mọi người đi theo ta.”
Một tu sĩ khác kỳ quái nói: “Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói luôn?”
Tiểu Trịnh nghĩ, bởi vì bây giờ tui chính là tác giả, tác giả sao có thể không biết thiết lập bản thân đặt ra.
Cậu nói: “Bởi con đường này có chút nguy hiểm, nhưng lại ăn ở chỗ có thể đi tắt xuyên qua lòng núi, nếu Cùng Kỳ ở gần đó, chúng ta có thể phục kích nó từ đằng sau, phần thắng sẽ lớn hơn.”
Mọi người nghe Tiểu Trịnh nói vậy, đều bị dao động, thương lượng một hồi, quyết định nghe theo lời Tiểu Trịnh.
Đoàn người một lần nữa khởi hành, sát khí của Cùng Kỳ càng lúc càng gần hơn, để tránh cho kinh động tới hung thú, họ không dùng pháp khí phi hành, mà cuốc bộ theo sau Tiểu Trịnh, giấu khí tức trên người đi, cẩn thận dè chừng đi qua núi.
Đất bùn dưới đất bẩn thỉu nhầy nhụa không chịu nổi, Kỳ Chân đi sau Tiểu Trịnh cũng không biết là đang mải nghĩ gì, lảo đảo một cái, nhào vào người Tiểu Trịnh đi trước, đẩy ngã cậu xuống đất, trực tiếp đặt người xuống dưới thân.
Bốn phía tối đen như mực, cái cơ thể Hoàng Phủ này có bệnh quáng gà, Tiểu Trịnh vốn đã không nhìn rõ trong cái hoàn cảnh tối om này rồi, lại bị đè lên như vậy, eo cũng bị siết, ngực đập xuống đau rát, nhất thời dậy không nổi.
Kỳ Chân vội vàng bò dậy khỏi người cậu, muốn kéo cậu lên.
“Ngươi không sao chứ?”
Đỡ người ta dậy thì cứ đỡ đi, sờ loạn làm cái giề! Tiểu Trịnh cắn răng hất tay hắn ra: “Không sao hết!”
Vốn đang bị thương, bị đè như vậy càng làm cho cơ thể đau hơn, Kỳ Chân có lẽ thẹn trong lòng, cũng không muốn Tiểu Trịnh có cơ hội gần gũi với Triệu Thành Hề, liền chủ động cõng cậu, Tiểu Trịnh đương nhiên không chịu, hắn đành trực tiếp bế ngang người lên bằng một tay.
Bế, ngang, người, lên!
Cách bế công chúa này làm cho Tiểu Trịnh tức tới muốn chết đi sống lại.
“Ta tự đi được!”
“Hoàng Phủ huynh, nhỏ giọng lại chút, đừng kinh động tới hung thú!” Một tu sĩ nhắc cậu.
“Ta cũng chỉ là muốn có thể nhanh chóng tới nơi mà thôi, ngươi cho là ta muốn bế ngươi lắm chắc?” Kỳ Chân nói nhỏ.
Triệu Thành Hề không nói gì, Tiểu Trịnh cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa, cậu chỉ cảm giác giấc mộng này càng lúc càng quỷ dị, đôi tay Kỳ Chân bế mình lên càng lúc càng nóng bỏng, mà đường đi xuyên qua lòng núi này, hình như cũng càng ngày càng dài hơn, không có điểm cuối…
…
Sau đó Tiểu Trịnh liền tỉnh dậy.
Cậu hồi tưởng lại giấc mơ xuyên vào truyện, vẻ mặt khổ bức, lòng nói mình rõ ràng là một thằng trai thẳng tắp, tại sao lúc xuyên vào trong chính truyện của mình, chưa đại sát tứ phương, ôm ấp mỹ nhân trong tay thì thôi, mấy chuyện trải qua mấy ngày nay là cái quỷ gì vậy?
Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cậu không khỏi mở xem bình luận trên chương mới của mình, quả nhiên thấy độc giả thổ hào bình luận.
“Tui thao, thực lực của tiểu nhân Hoàng Phủ này rõ ràng là kém xa Kỳ Chân, không ngờ lại có thể tránh được Cùng Kỳ, thoát được vận mệnh bị Kỳ Chân hung hăng đạp dưới chân, chân ái của tác giả quả nhiên là Hoàng Phủ, chứ không phải là Kỳ Chân phải không! Kỳ Chân thích Triệu Thành Hề, Triệu Thành Hề thích Hoàng Phủ, có thể dứt khoát để Hoàng Phủ thích Kỳ Chân luôn được không, sau đó Kỳ Chân ngược đãi y thật mãnh liệt, ngược tiểu nhân Hoàng Phủ tới thương thân và thương tâm, thật buồn nôn ~ tuy rằng tui rất ghét Hoàng Phủ, nhưng không có bất cứ ý kiến gì với bản thân tác giả đâu nha, tác giả quả là đại đại thanh thuần, không giả vờ giả vịt nhất mà tui từng được thấy, không ngờ lại ba phen bốn lượt nhắn tin riêng cho tui, bảo tui không cần thưởng nữa, chẳng qua tui chính là người như vậy, xin tui thưởng cho, tui không thưởng, nhân phẩm tốt như đại đại “Trịnh Trọng Kỳ Sự”, càng bảo tui đừng thưởng nữa, tui lại càng phải thưởng! Tám vạn NDT này dâng lên, xin hãy nhận lấy!”
Dưới bình luận này có hơn trăm lượt trả lời, có người sợ hãi than thổ hào ra tay thật hào phóng, có người nói đùa thổ hào anh không phải là thẳng nam ư, sao lại thích đọc tình tiết ngược thân ngược tâm trong truyện đam mỹ, còn có người là tác giả của truyện khác, xin thổ hào tới đọc truyện của mình, xin ít ý kiến.
Tiểu Trịnh thu tiền xong, một chút hưng phấn cũng không có, thầm nghĩ muốn hộc một ngụm máu tươi.
Cậu nói mà, chuyện vừa rồi thật là kỳ quái! Kỳ Chân tự dưng lại bế mình theo kiểu bế công chúa! Mà mình lại cảm giác tay Kỳ Chân nóng rực! Không ngờ tất cả những chuyện đáng chết này lại bắt nguồn từ tên kia!
Tiểu Trịnh rên lên một tiếng.
Cậu thích được độc giả thưởng, cũng mong rằng tiểu thuyết của mình có thể trở nên hot, nhưng cậu không muốn đánh đổi hoa cúc của mình lấy mấy thứ này!
Nhìn bình luận của thổ hào, tương lai xuyên qua truyện của cậu, hẳn không chỉ là “Hoa cúc tàn, cánh rụng đầy đất”, mà càng có khả năng chính là “Tui một lòng một dạ hướng tới Kỳ Chân, Kỳ Chân lại ngược tui trăm lần, nghìn lần.”
Mỗi đêm đều xuyên qua, làm cho Tiểu Trịnh không có tâm trí nào làm việc nữa, tuy rằng cậu thích viết tiểu thuyết, nhưng dù sao công việc làm ban ngày mới là chính, cứ vậy chắc chắn không thể được, cậu quyết định nói chuyện với độc giả thổ hào một cách nghiêm túc.
Đang nghĩ, hệ thống lại xuất hiện âm thanh nhắc nhở.
Độc giả thổ hào kia gửi tin nhắn tới.
“Tác giả đại đại, tuy rằng tiểu nhân Hoàng Phủ kia quá tiện, nhưng không hiểu sao, bộ tiểu thuyết này lại là bộ mà tôi không thể dứt bỏ được nhất trong các tiểu thuyết mạng từng đọc, không thể không nói anh đắp nặn nhân vật chính và nhân vật phụ đều thật có hồn, tôi rất muốn biết cốt truyện sẽ tiến triển ra sao, không biết anh sống ở thành phố nào, tôi gần đây đang ở S thị, nếu anh rảnh, chúng ta gặp nhau đi?”
Tiểu Trịnh vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, trước mắt cần phải thuyết phục độc giả này về sau đừng thưởng cho mình nữa, như vậy cậu cũng sẽ không cần phải xuyên thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, nằm mơ mấy giấc mơ kì cục kia nữa phải không?
Vì thế cậu nhanh chóng nhắn lại: “Tôi cũng ở S thị, cuối tuần rảnh không, anh chọn địa điểm, tôi tới gặp anh.”
|