Gần Nhất Thị Vệ Có Chút Không Vui
|
|
Tác giả: Hạ Phạn Thiên Tiên 下饭天仙
Editor: Ngạc Tuyết
Thể loại: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, không rõ chủ công chủ thụ, tiểu đoản văn, thanh thủy, cổ đại không tưởng
Tác giả đếm: 6 khách + 1 người qua đường
Dạo gần đây thị vệ có gì đó không được vui vẻ.
Không biết sao dạo gần đây hắn luôn cảm thấy có ánh mắt dán chặt lên người hắn, nhưng tới lúc hắn quay lên nhìn thì không thấy bóng dáng của ai hết.
Hắn đã bị đưa vào trong cung từ nhỏ, kề cận bên vua, đây là sứ mệnh đời đời của gia tộc hắn.
Bất luận là trong triều đình, hay là trong hoàng cung, hoàng thượng đều là trên vạn người, người người kính ngưỡng, chẳng lẽ có người dự định gây bất lợi cho hoàng thượng?
Điều này làm cho hắn rất phiền lòng.
Nội dung nhãn mác: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ
|
Chương 1: JJ Edit: Ngạc Tuyết
Thị vệ gần đây có chút không vui.
Gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy có đạo tầm mắt dính chặt trên người hắn, chờ đến lúc hắn vừa ngẩng đầu, rồi lại mất tung mất ảnh.
Hắn đã bị bị đưa vào trong cung từ nhỏ, kề cận bên vua, đây là sứ mệnh đời đời của gia tộc hắn. Bất luận là trong triều đình, hay là trong hoàng cung, hoàng thượng đều là trên vạn người, người người kính ngưỡng, chẳng lẽ có người dự định gây bất lợi cho hoàng thượng?
Điều này làm cho hắn rất phiền lòng.
Đại thần gần đây cũng có chút không vui.
Cấp bậc làm việc nhẹ nhàng, giữa một đám lão đầu hiển lộ tài năng, độc chiếm hoàng thượng tin tưởng, mỗi ngày đứng trong triều đình, lòng tràn đầy lý tưởng hào hùng.
Theo lý phải là không có cái gì phiền não mới đúng.
Nhưng ai bảo hắn ngày ấy tẻ nhạt, đôi mắt liếc loạn chung quanh, liền nhìn thấy đới đao thị vệ dưới trướng hoàng đế. Vị thị vệ này so với các thị vệ khác có chỗ bất đồng, lâm triều vốn vừa lâu vừa tẻ nhạt, các thị vệ còn lại đã lén lút ngủ gật từ lâu. Chỉ có hắn nghiêm chỉnh thẳng lưng, từ đuôi mắt đến khóe miệng đều kéo thành một đường cẩn thận tỉ mỉ thẳng tắp. Mà bộ dáng thị vệ kia bộ dạng lại cực kỳ tuấn tú, so với hắn, hoa khôi hôm qua vừa gặp đều thua đến mấy phần, điều này làm cho đại thần si mê mỹ nhân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Đáng tiếc người bên cạnh hoàng thượng như lông trên thân lão hổ, không thể động vào.
Mà kể từ đây, trong lòng đại thần đã mọc rễ một cây gai, không động liền ngứa.
Không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ghé mắt xem xét cho thỏa cơn nghiện.
Thị vệ bắt đầu có kế hoạch mà tiến hành trinh sát.
Hắn ra lệnh một tiểu thị vệ, mỗi ngày trong một khoảng thời gian cố định hoá trang thành hắn, mà hắn thì âm thầm theo dõi.
Liên tiếp mấy ngày, không thu hoạch được gì, ngoại trừ mỗi ngày mời tiểu thị vệ ăn đùi gà.
Ngày hôm đó lâm triều, thị vệ đổi chế phục mới phát, hoa văn mây được cách điệu, tất nhiên là thân thể như ngọc khắc. Mới vừa đi đến gần trước điện, liền cảm thấy được ánh mắt kia so với ngày xưa càng nóng rực hơn mấy phần, hắn âm thầm cầm lấy đao buộc bên hông, quyết tâm hôm nay nhất định phải đem người kia bắt tới.
Bắt đầu lâm triều không bao lâu, tiểu thị vệ kia liền thần không biết quỷ không hay mà thay thế hắn, đứng ở ngoài điện, mà chính hắn thì núp trong bóng tối.
Đại thần đã sớm nghe nói ngự tiền thị vệ phải thay đổi chế phục mới, mà khi chính mắt thấy được, hắn vẫn là có chút sửng sốt.
Y phục mới kia dùng màu đen làm chủ đạo, màu đỏ làm viền, trên thân thêu mây tối màu, vạt áo thêu không ít hoa văn cách điệu. Bên hông buộc thắt lưng màu đỏ tôn lên vòng eo mảnh khảnh, lại thêm mũ quan, trường kiếm gia thân, càng có vẻ người này khí chất xuất chúng, làm cho lòng người vui vẻ.
Lâm triều một lát, đại thần buông xuống kiêng kỵ khi xưa, đuổi theo thân ảnh thị vệ ra ngoài. Dù như thế nào, có thể cùng người như vậy nói mấy câu, nhưng là so với thường ngày tốt hơn biết bao nhiêu, mạnh mẽ hơn một chút.
Hắn sửa sang lại triều phục, chỉnh chỉnh mũ quan, đang muốn tiến lên thăm hỏi, lúc này một bóng người từ bên cạnh hắn lao ra, một bước dài liền đứng trước mặt thị vệ hắn ngày nhớ đêm mong, chiếm lấy vị trí của hắn.
Thị vệ ở trong bóng tối, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Vị vừa lao ra đây, cũng là vị đại thần, tuổi gần năm mươi, quan bái Binh bộ Thượng thư, tay nắm binh quyền, dù là thời điểm hoàng thượng thương nghị đại sự trong triều, cũng còn muốn hỏi qua ý kiến của hắn rồi mới tiến hành phán quyết lại lần nữa. Trọng thần bực này, chính là người người đều muốn lôi kéo một phen, hôm nay hắn lại chủ động đến tìm thị vệ, không biết này là ý gì?
Bất quá, đây không phải là nguyên nhân khiến thị vệ căng thẳng.
Chỉ thấy vị Binh bộ Thượng thư này trên dưới quan sát tiểu thị vệ mấy lần, lắc lắc đầu, nói: “Con của ta, y phục này của ngươi xấu gì đâu.”
Tiểu thị vệ: “…”
Núp trong bóng tối thị vệ: “…”
Đứng ở một bên đại thần: “…”
Binh bộ Thượng thư cau mày tiến đến: “Cái áo mẹ ngươi may cho ngươi đầu xuân năm nay đâu? Cái khố gấm mua cho ngươi trước đây không lâu đâu? Ngươi quăng đâu rồi? Ngươi đặt tấm lòng của mẹ ngươi ở đâu?”
Tiểu thị vệ một đầu mồ hôi: “Về, trở về liền mặc.”
Giáo dục liên tục vài câu, Binh bộ Thượng thư mới phẩy tay áo bỏ đi.
Đại thần ở phía sau đợi nãy giờ, không tìm được thời gian nói chen vào, cũng đành phải thôi.
Đêm đó, thị vệ yên lặng mà từ trong lồng ngực móc ra một cái đùi gà, đưa cho người trước mặt.
Tiểu thị vệ kia gọi là A Giáp, thân không dư thừa, chỉ thích làm hai việc: Ăn đùi gà và theo đuôi thị vệ. Hắn nhận đùi gà, nói: “Đại nhân, không nghĩ tới người ngài muốn tìm là Thượng thư đại nhân a… Ôi! Đừng đánh mặt!”
Thị vệ thu tay về, gương mặt lạnh lùng: “Ngươi hôm nay có để ý là có vài người chú ý hành tung của bản quan không, đại khái là biểu tình có chút hèn mọn như muốn cưỡng gian hay đại loại vậy.”
A Giáp gặm đùi gà, lắc đầu một cái.
Thị vệ rơi vào suy nghĩ: “Tê… Chẳng lẽ thực sự là cha ta?”
A Giáp: “…”
A Giáp: “Ta nhớ ra rồi! Người kia tuy rằng bộ dạng rất tốt, nhưng hành vi lại có chút quỷ dị. Lúc Thượng thư đại nhân nói chuyện cùng ta, ánh mắt người này vẫn luôn ném đến người ta, khiến người ta cả người đều không thoải mái.”
“Người nào?”
“Tả đại nhân mới nhậm chức, Tả Hứa.”
Tả đại nhân xem ra là một người may mắn, trước lúc bảng vàng đăng khoa, nửa điểm tiếng tăm cũng không có. Trong đợt thi ở hoàng cung, hướng Hoàng thượng đưa ra chính sách “Trùng thương”, khai thông đường biển, vực dậy mậu dịch (thương nghiệp), liền giúp đất nước tiến bước lên một quốc gia giàu có, chói lọi Quốc uy. Tài hoa rực rỡ kinh sợ bốn phương, hoàng thượng đại hỉ, liền khâm điểm trạng nguyên. Sau lần đó, đường làm quan của hắn thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ đã được xem như bậc đại thần.
Thị vệ nâng tình báo mật thám tra được trong tay, có chút không rõ.
Cùng là người tài hoa xuất chúng, phần lớn trước khi vào kinh thì ở quê hương cũng có chút danh tiếng, hoặc là có thơ và danh tác lưu truyền. Mà Tả Hứa không có lấy một điểm ghi chép, gần giống như…
Dường như bỗng dưng nhô ra.
Thị vệ lắc lắc đầu, liền nhìn xuống dưới.
Kỳ quái, Tả Hứa này vì khuôn mặt tuấn tú, sau khi đăng khoa liền có người đưa biệt hiệu “Ngọc diện quan trạng nguyên”, là một người phong lưu hiếm thấy, vì sao làm quan bốn năm còn chưa lập gia đình, hoàng thượng cũng chưa tứ hôn?
Thị vệ đối với vị đại thần này sinh ra hiếu kỳ to lớn.
Năm ngày sau, Hành vương phủ, vạn hoa viên.
Hành vương yêu hoa, đặc biệt xây một vạn hoa viên đặt tại trong phủ của mình. Thời điểm trăm hoa đua nở hàng năm, liền mời vài đại quan có danh tiếng trong hoàng thành, con cháu thế gia, mang lên mấy bàn yến hội, mỹ danh viết “Vạn hoa yến”. Mà lâu dần, lại biến thành công tử bột học đòi văn vẻ, danh sĩ nịnh bợ tụ hội. Thị vệ từ trước đến giờ xem thường kẻ học đòi văn nhân, đừng nói chi tới tiệc rượu, chuyến này tất nhiên là có mục đích khác.
Tùy ý theo gã sai vặt ở phía trước dẫn xuyên qua tiền đường, đi vòng một đoạn, cuối cùng gặp được Vạn hoa viên. Lối vào Vạn hoa viên cũng không lớn, một khối đá cao khoảng một người miễn cưỡng dựa vào một gốc liễu, trên tảng đá dùng chữ thảo khắc mấy chữ Vạn hoa viên. Bước vào trong, liền thấy một hồ nước, giữa hồ lẻ loi một cái đình, qua khỏi đình, chính là ba cái lối rẽ, đưa người về phía áng mây sâu đậm không biết là nơi đâu.
Gã sai vặt xoay người, khom lưng chắp tay đối với hắn, nói: “Vệ đại nhân, ba con đường này đều có thể đi, Vương gia nhà ta nói, quãng đường còn lại này đi tới nơi nào, gặp ai, đều là tạo hóa. Như vậy, tiểu nhân xin cáo lui.”
Vệ Thập Ngôn cũng chắp tay đáp, liền đi về phía trước.
Thật là thú vị.
Vạn hoa viên lớn vô cùng, hoa cỏ thực vật phân ra trồng tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn phi thường đồ sộ. Vệ Thập Ngôn đối hoa hoa thảo thảo cũng không nổi được nửa phần hứng thú, chịu giáo huấn của gia tộc, ngày thường hắn ngoại trừ ở trong cung làm nhiệm vụ còn lại chính là luyện võ. Lúc này đi giữa Vạn hoa viên, bên tai ít đi tiếng đao kiếm ong ong quen thuộc, chỉ còn lại chim hót gió ngâm êm dịu, ngược lại làm lòng người có chút bình yên.
Một đường đi nhìn nhìn một chút, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng người huyên náo.
Một người trên đùi ngồi một vị nữ tử, lớn tiếng cười nói: “Hành vương thực sự là ra tay bất phàm, tiên cảnh nhân gian bậc này làm sao có thể nghe được bao nhiêu nơi có chứ?”
Vệ Thập Ngôn nhíu nhíu mày, dừng bước, dừng ở phía sau một hòn non bộ.
Một thanh âm khác dường như là Hành vương: “Tào Thế tử quá khen, hôm nay các vị đều có nhã hứng, không phải là thời điểm tốt để ngâm thơ đối vần sao?”
“Hành vương nói đúng!”
“Không bằng chúng ta đối thơ?”
Hành vương cười nói: “Hảo oa! Bản vương trước đi, lúc này vừa vặn hoa nở, lại có hồ điệp đậu phía trên. Không bằng liền là ‘Điệp thượng sinh hoa sinh bất tận’ làm sao?”
Bên dưới đương nhiên liền là một mảnh nịnh nọt khen hay, cũng không có người ứng đối. Đám công tử bột này tài học không tới đâu, bình thường yêu nhất là nói bốc nói phét, lúc này không có thư đồng ở bên tất nhiên là không trả lời được, Tào Thế tử kia sắc mặt càng tái nhợt, tự giác biết mất mặt.
Vệ Thập Ngôn ở một bên đang muốn lên tiếng châm chọc vài câu, lại có âm thanh giành trước hắn một bước:
“Cẩu muốn đánh rắm thả không ra.”
Thanh âm không lớn, lại đủ để tiến vào tai hắn.
Vệ Thập Ngôn sững sờ một chút, không tự chủ được cười ra tiếng.
Hắn xoay thân, đi ngược về, vòng qua một vùng lớn hoa mẫu đơn, liền thấy một người nằm nghiên trên núi đá. Người kia đầu đội ngọc quan, tóc xõa một nửa, toàn thân áo trắng, nhìn liền thấy chính là người phú quý. Tay cầm một cái ly uống rượu kề sát bên môi, nghe thấy tiếng bước chân, con mắt hơi chuyển động, tầm mắt liền cùng Vệ Thập Ngôn đối nhau.
Hoa trong Vạn hoa viên rất đẹp, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều như nhau không ít chút nào, trăm hoa đua nở, các loại tư thái không thiếu gì cả, nhưng trong nháy mắt kia, tầm nhìn liền bỗng nhiên trở nên quá hẹp, cả một vùng thế giới bên trong chỉ chứa đủ một đôi mắt kia, tất cả mọi thứ cạnh bên dường như hết thảy biến mất, cũng dường như ở khắp mọi nơi đều.
Là gì?
Đúng rồi, ngọc diện quan trạng nguyên.
“Vệ đại nhân?”
Vệ Thập Ngôn chắp tay, bên mép vẫn ngậm lấy ý cười: “Tả đại nhân thực sự là tài hoa vô cùng, tại hạ tứ mã nan truy.”
Tả Hứa vốn là còn chút hoảng loạn, nghe lời này cũng cười: “Vệ đại nhân cũng thật là hăng hái, tới nghe Tả mỗ đây ở góc tường.”
“Nơi nào nơi nào.”
Liền chắp tay.
Tả Hứa trên mặt cười hì hì: “Vệ đại nhân ra khỏi cung vẫn giữ lễ như vậy, nên phạt.”
Vệ Thập Ngôn nhíu mày.
“Lúc này hoa vừa vặn, ” Tả Hứa không biết từ đâu móc ra một cái chén rượu rỗng, cười nói, “Có thể uống một chén không?”
Tả Hứa hôm nay hưu nhàn, vốn định một mình đi dạo ngắm hoa, nhưng không nghĩ tới bị người khác quét mất hứng thú, nhịn không được giễu cợt vài câu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thị Vệ đại nhân hắn tâm tâm niệm niệm.
Vệ đại nhân mặc thường phục vẫn rất là dễ nhìn, áo lót lam đậm phối tay áo hẹp dài, bên hông treo một khối mặc ngọc, viền tay áo dùng kim tuyến thêu đằng vân tường, dưới ánh mặt trời lóe ánh quang. Mặc dù tóc cùng cổ áo vẫn buộc lên cao cao, nhưng ý cười nơi khóe miệng vẫn khiến cho Tả Hứa choáng váng một hồi.
Hai người làm bạn mà đi, một đường xem hoa, một đường uống rượu.
Tả Hứa nói rất nhiều, mà một khi đã nói liền không dừng được. Nói hoa mẫu đơn, nói hoa sen, nói lý bạch, nói Đỗ Mục. Vốn là hoa hoa thảo thảo phổ thông, với câu thơ, với các vở kịch truyền thuyết, lịch sử tạp ký, ngạc nhiên là kể ra lại có vẻ thú vị hơn. Vệ Thập Ngôn ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng vì kiến thức của hắn mà thán phục một phen.
Tả Hứa đang nói đến cao hứng, xoay người liền muốn tiếp tục đi hướng phía trước, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Vệ Thập Ngôn nói: “Xiêm y mẫu thân làm cho ta chỉ cần là màu trắng, số lần ta mặc đều cực nhỏ, Tả đại nhân đoán là vì sao?”
Tả Hứa không rõ: “Vì sao?”
Vệ Thập Ngôn nói: “Bạch y tuy nhìn khá đẹp, lại cực dễ nhiễm phải bụi bậm.”
Tả Hứa sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lôi kéo y phục của chính mình, sau khi nhìn liền thấy trên eo có một miếng bùn đen.
Tả Hứa: “Crooked fuck!?”
Vệ Thập Ngôn: “?”
Tả Hứa: “… Đây là tiếng Tây Dương “
Vệ Thập Ngôn đi lên trước, chốc chốc giúp hắn vỗ eo phía sau, vai hơi run run.
Tả Hứa: “…”
Tả Hứa: “Đừng cười!!!”
Tả Hứa phát hiện Vệ đại nhân của hắn cùng tưởng tượng không giống nhau lắm.
|
Chương 2: Vịt vịt Edit: Ngạc Tuyết
Thường xuyên qua lại, hai người coi như quen biết.
Mà Vệ Thập Ngôn vẫn chưa biết rõ, ánh mắt Tả đại thần đến tột cùng là chỉ về hắn, hay vẫn là chỉ về vị kia chí cao vô thượng phía sau hắn đây?
Không lâu sau, chuyến săn bắn mùa thu của hoàng thượng đã đến, đủ loại quan lại đi theo, phố lớn ngõ nhỏ quỳ đầy bách tính.
Tả Hứa cưỡi ngựa ở phía sau, có chút tẻ nhạt, hắn hôm nay không mặc triều phục, một thân trang phục cưỡi ngựa, tóc dài buộc lên, dùng dây cột lam nhạt có hoa văn màu bạc, trông như công tử bột nhà ai xuất môn du ngoạn.
Tả Hứa tự biết không quen cưỡi ngựa bắn cung, sau khi kỳ thi săn bắn mùa thu bắt đầu, hắn liền theo sau hoàng thượng loanh quanh, nhìn cảnh thu, nhìn Vệ đại nhân.
Thật đẹp.
Ai biết hoàng thượng đột nhiên nói một câu: “Trẫm thật vất vả mới xuất cung một lần, bọn ngươi cũng không cần tiếp tục cùng trẫm, đến tham gia cùng bọn họ đi.”
Vệ Thập Ngôn sững sờ một chút, cúi đầu nói: “An nguy của hoàng thượng không thể qua loa được.”
Hoàng thượng vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Trẫm nghe lời ấy, đã biết phủ tướng quân có người kế nghiệp. Chớ lo lắng, bãi săn này bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đều là quân đội của cha ngươi, bọn ngươi không thiếp thân trong coi cũng không ngại.”
Vệ Thập Ngôn thân hình không nhúc nhích mảy may.
Hoàng thượng thở dài: “Trẫm cho ngươi lưu lại là được chứ gì.”
Lập tức hoàng thượng liền xoay người, nhìn Tả Hứa, lớn tiếng nói: “Ngoại trừ Tả Hứa Tả đại thần cùng ngự tiền thị vệ Vệ Thập Ngôn, đám người còn lại, cũng không cần lại tiếp tục theo trẫm! Người vi phạm phạt nặng!”
Tả Hứa: “?”
Tả Hứa cùng Vệ Thập Ngôn đi theo hai bên hoàng thượng, Vệ Thập Ngôn không quen nói, phần lớn thời gian là hoàng thượng đang nói chuyện cùng Tả Hứa.
Tả Hứa cảm thấy có điểm không đúng lắm, mặc dù hắn đang cùng hoàng thượng nghị luận chính sách gần nhất nghe thảo luận, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không đúng lắm.
Buổi sáng ngày thu, quá mức an tĩnh.
Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hô to, đánh gãy bọn họ nói chuyện:
“Có người săn được một đầu cự lộc!!!”
Mọi người dồn dập hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, Vệ Thập Ngôn cùng hoàng thượng cũng nghiêng đầu.
Tả Hứa nhìn thấy một người thị vệ phía sau hoàng thượng cách đó không xa, tay phải dường như hơi động.
Chưa kịp suy nghĩ gì, Tả Hứa duỗi tay nắm lấy cánh tay hoàng thượng, lôi kéo, kéo một cái, vị trí hai người liền thay đổi.
Thời điểm dao từ phía sau lưng đâm vào thân thể Tả Hứa, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng
Tả Hứa nhìn cây trường đao kia từ trước ngực của mình xuyên ra, đầu óc trống rỗng, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống!
Vệ Thập Ngôn đao đã ra khỏi võ, xoay người lại một cái liền đem tay phải cầm đao của tên thích khách kia chém bị thương, làm cho thích khách buông lỏng đao. Thích khách ám sát không thành, đối Tả Hứa lòng sinh oán hận, tay trái hắn lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cái dao găm ngắn nhỏ, đâm về phía Tả Hứa!
Tả Hứa đang bưng vết thương trước ngực không ngừng chảy máu, không biết biến cố phía sau. Lúc này, thích khách cách Tả Hứa rất gần, lại chém thương tay trái hắn cũng không còn kịp, Vệ Thập Ngôn đuổi lên trước, tay phải giương đao nhắm thẳng vào vai thích khách, tay trái trực tiếp nắm chặt thanh chủy thủ kia, không tiếp tục để nó hướng phía trước đi thêm một phần nào.
Thích khách thoáng lung lay một cái, miệng chảy ra một tia máu tươi, ngã xuống.
Trong chớp mắt này, Vệ Thập Ngôn đã đem thích khách đánh trọng thương, lại không phòng ngự được thích khách cắn lưỡi tự sát.
Hắn lập tức quay người kiểm tra thương thế của Tả Hứa, Tả Hứa sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, càng vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Vệ Thập Ngôn không hề do dự, hắn đem đao trên lưng Tả Hứa chậm rãi rút ra, vừa gọi người tìm kiếm ngự y đi theo.
Máu Tả Hứa nhượm đỏ mảng lớn y phục Vệ Thập Ngôn, Vệ Thập Ngôn ôm tay hắn, không cách nào khống chế run rẩy.
Thời điểm Tả Hứa tỉnh lại, sắc trời đen thùi, mà hắn đã ngủ ở trên giường của chính mình.
Đau đớn nơi ngực dường như cũng thức tỉnh theo hắn, truyền tới tứ chi, kinh mạch quanh thân đều đau như bị người kéo rồi lại kéo, một lát sau mới chậm rãi đỡ hơn.
Tả Hứa hô vài tiếng, ngoài cửa không người đáp lời. Hắn từ trước đến giờ rất thích thanh tĩnh, bởi vậy người làm trong phủ cũng không nhiều, một dì làm cơm, hai người thanh lý quét tước, còn có hai gã sai vặt, ngoài ra không còn ai.
Cũng không mong tới lúc này lại hiện ra điểm không tốt của việc ít người.
Tả Hứa nghĩ một chút, đứng dậy định tự mình rót chén nước, không nghĩ rằng còn chưa có với tới ấm trà, đã có người đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng không có đốt đèn, Vệ Thập Ngôn nhấc theo một cái đèn lồng nhỏ, ở trong màn đêm, bước nhanh đi về phía hắn. Ánh nến chiếu vào trên mặt của y, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, mà chỉ có đôi mắt kia, đặc biệt sáng ngời.
Y cầm lấy ấm trà, đổ nước, đưa tới trên tay Tả Hứa.
Tả Hứa lăng lăng tiếp nhận: “Vệ đại nhân đây là…”
Vệ Thập Ngôn không đáp, chỉ ra hiệu hắn đem nước uống.
Tả Hứa không thể động, đôi mắt vẫn đi theo Vệ Thập Ngôn, nhìn hắn điểm sáng đèn trong gian phòng, nhìn hắn đi bưng chậu nước, muốn giúp hắn lau mình một chút.
Tả Hứa vội vã từ chối: “Chuyện như vậy để ta tự mình làm là được rồi.”
Vệ Thập Ngôn suy nghĩ một chút, đem khăn vải tinh tế vắt khô, đặt ở trên tay hắn.
Tả Hứa đang lau mặt, Vệ Thập Ngôn lên tiếng: “Tên thích khách kia là người Hồ.”
“Chẳng biết lúc nào, hắn lén lút giết một tên thị vệ, hoá trang thành bộ dáng thị vệ lẫn vào chúng ta. Sau đó tại thời điểm săn bắn mùa thu, canh lúc mọi người không chú ý, hắn liền thừa dịp loạn ám sát.”
Tả Hứa suy nghĩ một chút, nói: “Người Hồ vẫn luôn mơ ước nước ta, lần này ám sát không thành, ít ngày nữa nhất định phải khai chiến.”
Tả Hứa đem khăn vải đưa trả cho Vệ Thập Ngôn, hỏi hắn: “Vệ đại nhân vì sao đêm khuya lại ở trong phủ của ta?”
“Ta…” Vệ Thập Ngôn ngừng lại một chút, “Ta là tới hướng Tả đại nhân thỉnh tội.”
“Ngày ấy, ta rõ ràng đứng bên cạnh hoàng thượng, lại không đúng lúc bảo vệ hoàng thượng, còn làm phiền Tả đại nhân, thật sự là… Thật sự là xấu hổ…”
“Bởi vậy Vệ mỗ ngày ngày đều tới thăm Tả đại nhân, chỉ nguyện khi Tả đại nhân tỉnh lại, có thể cho Vệ mỗ một cái phạt.”
Tả Hứa nhìn Vệ Thập Ngôn một bản mặt nghiêm chỉnh, không nhịn được cười một chút.
“Vệ đại nhân, ” bên môi Tả Hứa mang theo ý cười, “Ngươi có tội gì? Đôi ta mỗi người quản lí chức vụ của mình, đều là vì hoàng thượng thôi, lúc này Tả Hứa ta đỡ một đao, tương lai Vệ Thập Ngôn ngươi vì nước dâng mệnh, không phải hòa nhau rồi?”
Vệ Thập Ngôn ngẩng đầu, nhìn Tả Hứa.
Rõ ràng người này đã suy yếu đến không chịu được, hai mắt lại vô duyên vô cớ mà phát ra một điểm ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện, lại hết sức chói mắt.
Vệ Thập Ngôn cũng cười.
Hắn nói, tốt.
Vệ Thập Ngôn vẫn luôn bồi bên Tả Hứa, mãi đến tận khi hắn khỏi hẳn.
Mà hai tháng sau sự kiện hoàng thượng bị ám sát, người Hồ tru diệt một thị trấn lân cận tái bắc, đốt lên ngọn lửa khai chiến.
|
Chương 3: Cá cá Edit: Ngạc Tuyết
Ngày hôm đó, Vệ Thập Ngôn mới vừa vào trong nhà, liền có gã sai vặt vội vã tiến lên phía trước nói: “Thiếu gia, lão gia tại trong thư phòng chờ ngài đã lâu.”
Lúc này Binh bộ Thượng thư Vệ Tranh đang cầm cuốn sách đặt dưới đèn nhìn, thấy Vệ Thập Ngôn đến, liền đứng lên nói: “Con trai, ngươi bồi vi phụ đi dạo đi.”
Hai người cùng đi một vòng, Vệ Tranh mới mở miệng: “Người Hồ phạm biên cảnh của ta, hoàng thượng ít ngày nữa sẽ chọn một vị tướng quân phái binh đi tiếp viện, ngươi chắc chắn sẽ bị hoàng thượng chỉ tên.”
Vệ Thập Ngôn gật đầu nói: “Nhi tử biết.”
Vệ Tranh lại nói: “Ta biết ngươi cùng Tả Hứa lui tới thân mật, nhưng ngươi cần đề phòng người này.”
Vệ Thập Ngôn dừng bước, xoay người nói: “Vì sao?”
Vệ Tranh nói: “Hoàng thượng thường gọi chúng ta đồng loạt nghị sự, mỗi khi đến thời điểm trọng yếu cần đưa ra lựa chọn, hoàng thượng sẽ hỏi ý kiến Tả đại thần, có lúc còn có thể đơn độc đem Tả đại thần lưu lại. Mà này đó lời đồn đãi ngầm trong triều đình, cũng không phải không có lửa mà lại có khói a.”
Này đó lời đồn đãi Vệ Thập Ngôn nghe qua rất nhiều từ đám thị vệ, hoạn thần, tiểu quan, từ ngữ gì hắn đều nghe qua.
Vệ Tranh thấy hắn không phản ứng, biết hắn cứng đầu, lại nói: “Ngươi tuổi không nhỏ, nhận thức ai kết bạn nào vi phụ chỉ nói đến đây. Chuyện quan trọng mẹ ngươi giao thiếu chút nữa đã quên rồi, con ta, nghe nói tây bắc buổi tối rất lạnh, mấy cái quần lót này ngươi nhất định muốn… Con trai ngươi đang muốn đi đâu?”
Ngày mai, hoàng thượng biết được chiến sự giằng co nơi Tây Bắc, liền phong một đại tướng quân, bốn phó tướng quân, lĩnh hai mươi vạn tinh binh lên phía bắc ngăn địch, ba ngày sau xuất phát!
Vệ Thập Ngôn chính là một trong bốn phó tướng kia.
Tả Hứa đã tốt lắm rồi, chỉ là trên ngực để lại một vết sẹo nhợt nhạt. Biết được Vệ Thập Ngôn phải điểm binh xuất chinh, hắn lệnh người lấy giấy bút, viết viết, ngồi yên trong đình viện ngẩn người.
Vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy Vệ Thập Ngôn thật xinh đẹp, có thể sau đó, quen biết Vệ Thập Ngôn càng lâu, liền phát hiện hắn chẳng hề chất phát như bề ngoài, hắn cũng sẽ pha trò, cũng sẽ nói chút chuyện cười đùa giỡn.
Trên người Vệ Thập Ngôn có một loại chính khí không ai có thể phủ nhận, cho dù hắn ít nói, cũng có thể tại bên trong bất luận tư thế ngồi, phất tay, hay là động tác nhỏ nào khác, Tả Hứa đều có thể cảm thấy, người này, như cây tùng, bất thiên bất ỷ (công bằng, vô tư).
Người như vậy, dù là bạn hay địch, đều là một đại may mắn trong cuộc sống.
Tả Hứa đang xuất thần, có người đứng phía sau cũng không phát hiện.
Mãi đến tận khi một con ếch giấy rơi vào trong ngực của hắn.
Vệ Thập Ngôn chuyển tới trước mặt hắn: “Tả đại nhân thực sự là lo nước thương dân a, dưỡng bệnh cũng không yên ổn dưỡng cho tốt.”
Tả Hứa cũng không để ý đến hắn, đứng dậy lôi tay áo của hắn liền hướng thư phòng đi tới: “Ngươi đi theo ta.”
Tả Hứa lấy ra một cái túi tiền màu xám, buộc chặt miệng túi, đưa cho Vệ Thập Ngôn.
Tả Hứa nói: “Ngày mai ngươi xuất chinh, bản thân Tả mỗ không có gì nhiều, chỉ có thứ này hơi giá trị hai lạng, túi vải này ngươi hãy thiếp thân mang theo, bên trong là một chút kiến giải vụng về của Tả mỗ, nếu như ngươi lâm vào tuyệt cảnh, hãy mở nó ra.”
Vệ Thập Ngôn nhìn túi vải nho nhỏ một chút, lại nghĩ tới mới vừa nãy nhìn thấy Tả Hứa ngồi dưới tàng cây, bộ dáng chau mày. Hắn siết chặt đồ vật trong tay, nói: “Đa tạ.”
Tả Hứa cười nói: “Cám ơn cái gì, nếu ngươi bình an trở về, rồi lại cảm ơn ta cũng không muộn.”
Vệ Thập Ngôn thật nhanh đáp: “Ta nhất định sẽ bình an trở về.”
Tả Hứa sửng sốt, cười nói: “Đó chính là điều tốt nhất.”
Vệ Thập Ngôn đi rồi, Tả Hứa lấy ra một con ếch giấy, một người một mình chơi một hồi, lấy ra bút, tại trên chân con ếch viết mấy cái chữ nhỏ ——
“Vệ tướng quân.”
Vệ Thập Ngôn xuất chinh.
Tả Hứa tựa hồ lại trở về như trước khi nhận thức Vệ Thập Ngôn, vào triều, cùng hoàng thượng nghị sự, hồi phủ.
Hắn chưa từng nghĩ tới Vệ Thập Ngôn sẽ ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế này.
Trước khi nhận thức Vệ Thập Ngôn, hắn cảm thấy cuộc sống của chính mình cực kỳ khoái hoạt, có thể tại trong triều đình triển khai quyền cước, sau khi hạ triều, ngắm hoa dạo phố, tất cả đều là điều khiến người nơi đô thành thèm muốn.
Hiện tại, hắn ngồi trong đình viện, uống trà, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, hôm nay cũng sẽ có một con ếch giấy từ trên trời rơi xuống sao?
Tả Hứa cảm thấy đến lúc chính mình phải gọi lang trung tới xem bệnh rồi, Tây Bắc lại đột nhiên truyền đến cấp báo, Vệ phó tướng bị nhốt!
Tả Hứa chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiến lên một bước nói: “Ngươi tỉ mỉ nói một chút.”
Tiểu tướng truyền tin kia nói: “Đại tướng quân đã mưu tính tốt, đại quân dàn trận tập kích, hai vị phó tướng quân thì lại lĩnh binh mai phục tại hai bên thành tạo thành vòng vây. Ai biết người Hồ lại dường như biết được kế hoạch của chúng ta, nhìn như lui lại kì thực không phải, chờ đem ta dẫn vào trong một hẻm núi, liền giết ngược lại một lần, quân ta thương vong khốc liệt. Vệ tướng quân yểm trợ chúng ta lui lại, lại bị người Hồ phân tán, mất đi liên lạc.”
Tả Hứa hỏi: “Vệ tướng quân mất đi liên lạc đã mấy ngày?”
“Đến nay đã bốn ngày.”
Binh mã của Vệ Thập Ngôn chỉ còn hơn ngàn, mà quân đội người Hồ ít nhất vạn người.
Bốn ngày, tái bắc đã bắt đầu vào đông, mặc dù trên người bọn hắn có chuẩn bị một ít lương thực, nhưng căn bản không đủ, rất nhiều tướng sĩ đang bị đông chết.
Mấy ngày nay, bọn họ trốn trốn tránh tránh, không dám cùng quân địch chính diện giao phong, mà vẫn luôn không có cách nào tìm được cơ hội thoát khỏi truy binh.
Chính đang trầm tư, phó tướng đi theo hắn tiến lên hỏi: “Tướng quân, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?”
Vệ Thập Ngôn trầm mặc, tại nơi bốn bề mênh mông trắng như tuyết, hắn một chút chắc chắn cũng không có.
Phó tướng không nói gì, xoay người vừa định đi, liền bị Vệ Thập Ngôn gọi lại.
“Ta chợt nhớ tới một chuyện, ” Vệ Thập Ngôn nói, “Thời điểm ta đến, có vị bằng hữu cho ta một vật.”
Nói rồi, Vệ Thập Ngôn từ trong lồng ngực móc ra một cái túi tiền, mở ra, lấy ra một tờ giấy, bên trên ngay ngắn mà viết một chữ lớn ——
“Chờ “
Phó tướng: “Không còn?”
Vệ Thập Ngôn liền móc móc, phát hiện còn có thật nhiều thứ nho nhỏ, hình tròn. Những thứ đồ này có màu nâu, nhỏ và tròn, không có bất kỳ mùi vị gì.
Phó tướng ngạc nhiên nói: “Vật này lớn không bằng nửa cái móng tay, nếu như nói là thuốc, thì cũng không có mùi thuốc. Nếu như nói là đồ ăn, thì lại quá nhỏ. Tướng quân cho là, này là vật gì?”
Vệ Thập Ngôn nói: “Ta cũng không biết.”
Phó tướng nói: “Vật này… Có chút giống hạt quả dại ta ăn hôm qua, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều.”
Vệ Thập Ngôn cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, nói: “Có phải hay không là… Hạt giống?”
Tả Hứa đứng ngồi không yên.
Hắn ở trên triều đình hướng Hoàng thượng xin chỉ thị, hi vọng được đi Tây Bắc, hoàng thượng lại nói, một văn thần như hắn có thể giúp đỡ cái gì?
Tả Hứa biết hắn còn có một biện pháp, đây là bước cuối cùng của hắn, thế nhưng hắn không biết, Vệ Thập Ngôn có đáng giá để hắn đi bước này hay không.
Đi qua đi lại, Tả Hứa nhưng vẫn là đi hướng hoàng cung.
Cũng có lẽ bây giờ, đối với Tả Hứa mà nói, cũng không có vấn đề đáng giá hay không, chỉ có có đi hay không.
Đi.
Vậy liền hướng phía trước là được rồi.
Vệ Thập Ngôn đêm không ngủ.
Tại trong gió rét buổi đêm, hắn và các tướng sĩ cùng ngồi trong sơn động. Đây là buổi tối thứ năm, trên khôi giáp hắn đã kết đầy băng, hơi lạnh xuyên thẳng xương tủy. Vệ Thập Ngôn một thân một mình nắm túi vải kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phó tướng ở bên cạnh hắn, nhìn túi vải trong tay hắn một chút, tiểu tâm dực dực hỏi: “Hạ quan cả gan hỏi một câu… chủ nhân túi vải này nhưng là người yêu của tướng quân?”
Vệ Thập Ngôn nở nụ cười: “Sao lại nói lời ấy?”
Phó quan nói: “Nói lung tung thôi.”
|
Chương 4: Thịt thịt Edit: Ngạc Tuyết
Vệ Thập Ngôn nở nụ cười: “Sao lại nói lời ấy?”
Phó quan nói: “Nói lung tung thôi.”
Vệ Thập Ngôn cười cười.
Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài sơn động, bên kia trắng lóa như tuyết, tuyết còn đang rơi, nếu có người xuất hiện vào lúc này, vậy hắn cũng không thấy rõ.
Vệ Thập Ngôn nói: “Người này xác thực là bằng hữu của ta, bằng hữu ta không nhiều. Ta không giỏi nói chuyện, phàm là có người cùng ta nói chuyện, ta cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì.”
“Mà vị bằng hữu này lại cùng ta bất đồng, một khi hắn nói, liền giống như sẽ không dừng lại, ta cũng bị hắn cuốn theo, lời nói cũng bắt đầu tăng lên.”
“Nói như vậy, ngược lại là phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen.” Vệ Thập Ngôn đứng lên, nhìn thiên địa một mảnh hỗn độn, “Nếu ta có thể còn sống mà về.”
Tả Hứa quỳ gối trước mặt hoàng đế.
Trán của hắn dán vào mặt đất lạnh lẽo, chưa kịp thay đổi triều phục. Sắc trời đã đen thùi, bên cạnh hoàng thượng chỉ còn dư lại mấy cái thái giám hầu hạ bên người, bọn họ tuy rằng vẫn ở sau lưng, nhưng đôi mắt cũng nhìn Tả Hứa, hiếu kỳ hắn sau đó phải làm cái gì.
Hoàng đế hỏi: “Tả ái khanh, ngươi đây là làm gì?”
Tả Hứa không có ngẩng đầu: “Nếu như ta dùng một bí mật, đổi lấy một cơ hội, hoàng thượng có bằng lòng hay không cho ta?”
Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi muốn cơ hội gì?”
Tả Hứa nói: “Thần tự thỉnh đi dến Tây Bắc.”
Hoàng đế cho lui hai bên, hỏi: “Như vậy bí mật là cái gì chứ?”
Tả Hứa rốt cục ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng, không biết người có hay không còn nhớ Thúy Nương.”
“Người này chính là mẹ đẻ của ta.”
Thời điểm Hoàng đế nguyên bản còn chưa là hoàng đế, hắn là một Thái tử.
Hắn cũng không nghĩ tới muốn đem huynh đệ của hắn giết hết, cho dù các huynh đệ của hắn muốn làm Thái tử đến thế nào, hắn cũng vẫn tin tưởng cha hắn.
Không nghĩ tới cha hắn không tin hắn.
Thái tử bị em hắn, Bát vương gia dâng một cái tấu chương tố hắn sai lầm chồng chất, bị cha hắn nhốt vào ngục.
Thái tử an ủi mình, tốt xấu ta còn không bị phế.
Thái tử tại trong ngục, lòng rất chua xót, bởi vì cơm nước ăn không ngon, cũng không thể tắm rửa thay quần áo, buổi tối còn nghe đến con chuột con gián hai tầng hợp xướng.
Hoàn hảo là mẹ của Thái tử, đương triều hoàng hậu phát hiện, phái một nha hoàn mỗi ngày đưa chút thức ăn đến chỗ Thái tử.
Thái tử vừa nhìn, liền nghĩ muốn nhượng nha hoàn tâm phúc mang mấy câu về, thế nhưng nha hoàn mỗi lần đưa cơm xong liền đi, chốc lát cũng không ngừng lại.
Ngày hôm đó Thái tử tay mắt lanh lẹ, kéo ống tay áo nha hoàn một cái: “Cô nương chậm đã!”
Nha hoàn: “Thái tử ngươi như vậy ta liền muốn gọi người đến.”
Thái tử: “Ta chỉ là muốn hỏi tên của ngươi!”
Trước tiên làm quen cái rồi lại nói.
Nha hoàn: “Ta muốn la lên.”
Thái tử kinh hãi: “Hỏi tên cũng không được à!?”
Nha hoàn: “Ta thật sẽ la lên.”
Thái tử tuyệt vọng: “Tốt thôi… Tùy ngươi vậy…”
Nha hoàn liếc mắt nhìn hắn, nói: “Người.”
Nha hoàn từ trong tay hắn rút ra ống tay áo: “Gọi nô tỳ Thúy Nương là được rồi.”
Thái tử: “…”
Thái tử thấy được một chút hy vọng.
Một khắc trước khi Thái tử bắt đầu ăn cơm liền cùng nha hoàn nói chuyện phiếm.
Thái tử cảm thấy được chính mình cần phải cẩn thận chút, không nên quá trực tiếp, cần phải hỏi chút việc hữu dụng.
Thái tử: “Thúy Nương ngươi mỗi ngày đưa cơm mệt không?”
Thúy Nương: “Không mệt.”
Tán gẫu kết thúc.
Thái tử quyết định đổi phương thức, nếu không có cách nào nói, vậy viết lên vải không được sao. Không bút không mực nước, cuối cùng Thái tử viết cái huyết thư.
Không nghĩ tới sau khi Thúy Nương nhìn thấy huyết thư liền kinh hãi đến biến sắc, nàng nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói: “Thái tử là người làm đại sự, có thể ăn nỗi khổ của kẻ dưới, mới có thể thành người trên vạn người, Thái tử tuyệt đối không nên nghĩ không ra a.”
Dứt lời Thúy Nương đem huyết thư nhét về đến trong tay Thái tử, vội vã đi.
Thái tử vẫn không thể nào truyền lời, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện Thúy Nương kỳ thực nhìn rất đẹp, cằm nhọn tiêm, lúc nhìn người mặt mày mang nét cười.
Thái tử trong ngục, cả ngày đối diện phòng giam tối tăm, chờ Thúy Nương, liền trở thành việc duy nhất hắn làm mỗi ngày. Đó giống như ánh nắng từ cửa sổ phòng giam kia, chiếu đến hắn, làm cho hắn cảm thấy được thoải mái.
Thúy Nương bắt đầu nói cho hắn một ít sự việc bên ngoài, tên thái giám nào đánh người, tên nha hoàn nào làm sai chuyện, hôm nay ngự thiện phòng lại làm món gì ngon. Thỉnh thoảng nàng còn có thể an ủi Thái tử, nói vàng đều bị giấu đi, gọi là bảo tàng.
Cứ như vậy qua ba tháng, Bát vương gia bị người ta tóm lấy chứng cứ mưu phản, Thái tử liền được thả ra, thế nhưng kỳ quái chính là, hắn không bao giờ tìm được một nha hoàn gọi là Thúy Nương nữa.
Thái tử phát động hết thảy thủ hạ, thậm chí đi cầu hoàng hậu, hoàng hậu mới chậm rãi nói rằng: “Thúy Nương hôm nay sẽ xuất cung hồi hương.”
Thái tử kịp lúc ngăn lại Thúy Nương trước khi nàng ra khỏi thành, hắn lôi kéo Thúy Nương, hỏi nàng: “Nếu ngươi lưu lại, ta hứa với ngươi, ta kiếp này chỉ có một mình ngươi.”
Thúy Nương mặc váy mỏng màu xanh lam, ngồi trong xe ngựa nhợt nhạt mà cười: “Thái tử điện hạ, đây không phải là điều Thúy Nương muốn.”
Khi đó Thái tử không biết, Thúy Nương không giúp hắn truyền lời là bởi vì trong ngoài phòng giam tất cả đều là cơ sở ngầm của Bát vương gia, Thái tử cũng không biết, hoàng hậu từ lâu đã nhìn ra không đúng, nếu như khi đó Thúy Nương không đi, ấu đệ của nàng ở quê hương xa xôi sẽ khó giữ được tính mạng.
Cho nên Thái tử chỉ là Thái tử.
Thúy Nương vẫn là Thúy Nương.
Hoàng đế nhắm mắt lại, nói: “Trẫm sao có thể quên Thúy Nương.”
Hoàng đế đứng lên, đi tới lui vài bước, tự lẩm bẩm: “Thật là… Thật sự là con trai của ngươi… Đã nhiều năm như vậy…”
Hoàng đế dừng bước lại, nhìn Tả Hứa: “Nàng có khỏe không?”
Tả Hứa nói: “Gia mẫu vài năm trước đã bệnh qua đời.”
“Mấy năm qua, chúng ta một nhà mai danh ẩn tích, chính là sợ bị phát hiện, mà trước khi gia mẫu qua đời, nàng dạy ta, nếu có tài năng, nhất định phải vì triều đình mà sử dụng.”
Hoàng đế liền ngồi xuống, hai tay che mặt, thật giống như đang khẽ run.
Hắn thân là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ này, không có thứ hắn không chiếm được. Chỉ có một người kia… âm dung tiếu mạo của nàng, cuối cùng, sẽ không còn được gặp lại.
“Trẫm đã biết thân thế ngươi kỳ lạ, nhưng không biết ngươi là nhi tử của nàng. Vệ tướng quân này… thật sự đối với ngươi đáng giá như vậy?”
Tả Hứa không đáp.
“Thôi, trẫm chuẩn.”
Hoàng đế quay người đi vào nội thất, một phòng quạnh quẽ này, hắn đã sớm thành thói quen. Quốc sự, việc nhà, hắn cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, phê chữa tấu chương đến hừng đông từ lâu đã là chuyện thường như cơm bữa.
Đúng đấy, Thái tử đã thành hoàng thượng.
Hắn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Thúy Nương của hắn.
Vệ Thập Ngôn chỉ nhắm mắt lại, ngủ ba canh giờ, liền bị phó tướng đánh thức.
“Tướng quân, ngươi đoán ta nhìn thấy gì!”
Hôm qua hai người bọn họ tìm mảnh đất, đem những hạt giống Tả Hứa đưa kia chôn hai hạt. Đợi đến hừng đông, Phó tướng liền đi thăm dò xem, cư nhiên nhìn thấy trên khoảng đất trống kia vô duyên vô cớ xuất hiện hai cây thực vật.
Phó tướng ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”
Vệ Thập Ngôn hơi suy tư, nói: “Đào lên một chút xem.”
Vệ Thập Ngôn rút bội kiếm ra, hướng khoảng đất kia đâm liền mấy lần, đem cái cây kia kéo lên, thấy trong đất lộ ra vài trái cây màu vàng.
Phó tướng: “Có thứ để ăn!!!”
Tả Hứa căn bản không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai lập tức muốn xuất phát. Mà trước khi lên đường, có một người nhìn như là thị vệ đến tìm hắn.
“Ta là người bên cạnh Vệ đại nhân, ta có thể giúp ngươi.”
Tả Hứa: “Ngươi tên gì?”
“Ta gọi A Giáp.”
Lúc này, Vệ Thập Ngôn mất tích đã là ngày thứ sáu.
|