Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 3 - Chương 207: Rời đi Tuy cảm thấy có lỗi với Xuân thẩm bọn họ, nhưng Đường Miểu đã nghĩ thông suốt. Cậu và Đường Tư Hoàng khó khắn lắm mới đến được với nhau, mặc bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Cậu chỉ muốn tùy theo lòng mình ở cùng một chỗ với người mình yêu.
Lúc xuống lầu, Đường Tư Hoàng mẫn cảm phát hiện Đường Miểu đã thay đổi, Đường Miểu hiện tại dường như đã thông suốt cái gì đó, chính thức thả lỏng, nụ cười trên mặt cũng không giống như trước hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần cẩn thận.
Mặc kệ là vì cái gì mà khiến cậu thay đổi thế này, đối với Đường Tư Hoàng mà nói, đều là chuyện tốt cả. Bởi thế, bên môi y cũng bất giác hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Sự thật chứng minh, bước cờ này của Đường Tư Hoàng quả thật đã ra đúng rồi. Tin tức "Đã xuất hiện tang thi lợi hại hơn" xôn xao truyền đi, hai ngày liên tiếp, bất kể đi đâu đều sẽ nghe thấy tiếng mọi người xì xào bán tán. Ngay cả binh sĩ thủ thành cũng có chút phập phồng không yên. Sau vài ngày rối loạn, tỉ lệ phát sinh cướp bóc đánh nhau lần nữa tăng lên.
Buổi chiều ngày thứ ba, tầng trên căn cứ cuối cùng cũng có động tĩnh — phó quân trưởng quân bộ tuyên bố có chuyện cần phát biểu ở quảng trường giao dịch, lần đầu tiên công khai số liệu dị năng giả trong căn cứ.
"...Theo như trước mắt, căn cứ chúng ta đã có 132 dị năng giả, có hỏa, phong, thủy, lôi dị năng...các loại năng lực thần kỳ. Nhất là, trong căn cứ có 11 dị năng giả không gian, không gian nhỏ nhất có 5 mét vuông, lớn nhất thì 220 đến gần 1000 mét vuông! Có những cao thủ này ở đây, chúng ta không cần phải sợ hãi! Các đồng chí..."
Màn diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, người nghe bên dưới đã sôi trào, hưng phấn bàn tán với nhau.
Quân đoàn hoa quả nhìn nhau cười cười ngầm hiểu.
Đường Miểu dùng tay khều Đường Tư Hoàng, "Cha, không phải cha đánh chủ ý kia chứ?"
Đường Tư Hoàng không trả lời, ôm vai cậu, nói với bọn Đường Văn: "Đường Văn, Đường Nhất theo ta, những người khác ở lại tiếp tục nghe ngóng."
Sau khi tách khỏi đoàn người, Đường Tư Hoàng lại phái Đường Văn và Đường Thất đi thông báo cho Tiếu Hồ Lâm 7 giờ sáng hai ngày sau tập hợp, rời khỏi WH thị, chạy tới B thị.
Trở lại biệt thự, Đường Tư Hoàng mới giải thích cho Đường Miểu: "Vật tư của chúng ta quá nhiều, phải bỏ vào không gian mới có thể mang đi. Nếu không nói chuyện không gian cho những người khác, chỉ có thể nói bỏ lại vật tư không cần thiết, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không nỡ. Cho nên, ta định nói chuyện không gian cho mọi người."
Đường Miểu đối với Đường Tư Hoàng là tuyệt đối tin tưởng, nói: "Con tin tưởng sắp xếp của cha."
Đường Tư Hoàng nhìn cậu chăm chú một lúc, lẳng lặng cười, ngậm lấy môi cậu mút vài cái, lại hôn lên trán cậu.
Ăn bữa tối xong, mọi người tập trung ở phòng khách họp. Chỉ có Tất Thành là không có mặt. Tất Thành thân là người ngoài, dĩ nhiên không có tư cách tham dự vào kế hoạch lần này. Cho nên việc này ông không biết gì cả. Điểm này đối với ông mà nói có thể không công bằng, nhưng chỉ cần ông trung thực, Đường Tư Hoàng nhất định sẽ đưa ông an toàn đến B thị. B thị so với WH thị thì tốt hơn nhiều, Đường Tư Hoàng lại cho rằng Tất Thành vậy là đã được lợi rồi.
Đường Tư Hoàng vào thẳng vấn đề: "Trong khoảng thời gian này, kỳ thật cũng là cân nhắc thời gian cho các cậu, nếu có người không muốn rời khỏi căn cứ WH, ta sẽ để lại đầy đủ vật tư và vũ khí cho người đó. Muốn tách khỏi thì giơ tay."
Tất cả mọi người đều mặt mang ý cười, tin tưởng nhìn đội trưởng của bọn họ, không ai giơ tay.
Đường Tư Hoàng âm thầm hài lòng. Có thể nói, những người vẫn luôn đi theo y này, cũng là những người có được sự tín nhiệm của y. Biểu hiện của bọn hắn, y vẫn khá là hài lòng. Đương nhiên, nếu có người quyết định ở lại, y cũng sẽ không có ý kiến gì.
Đường Tư Hoàng lại nói: "Mọi người đều biết, chúng ta đã tích trữ không ít vật tư, nhét đầy sáu chiếc xe cũng không chứa đủ. Nhất là còn nhiều dầu ma-dút như vậy, bỏ thì lại tiếc. Một chuyện khác ta muốn nói với các cậu hôm nay là, ta cũng có không gian dị năng..."
Đường Miểu tức khắc quay đầu qua, không thể tin được trừng mắt nhìn Đường Tư Hoàng, há miệng định nói. Đường Tư Hoàng đột nhiên nhét vào miệng cậu một miếng cơm cháy.
"...Không lớn lắm, chừng 120 mét vuông, chưa đo chính xác."
Lời này vừa ra, lại khiến Đường Hâm đã biết chuyện không gian thấy ngoài ý muốn nhìn qua. Không phải Đường Miểu mới là người có không gian sao? Sao lại biến thành papa rồi?
Trong lòng Đường Miểu, cảm xúc cảm động cùng phẫn nộ đồng thời dâng lên, khiến vành mắt cậu lập tức đỏ lên. Còn phải giải thích sao? Dụng ý Đường Tư Hoàng làm vậy tất nhiên là giống như lúc trước nói dối mình có dị năng "Popeye", muốn mọi khả năng có thể nguy hiểm kéo lên người y! Đường Tư Hoàng bảo hộ cậu, làm cậu cảm thấy rất uất ức, nhưng càng nhiều là không cam lòng. Cậu cũng là đàn ông, cũng có thể bảo hộ Đường Tư Hoàng, chứ không phải chỉ có thể trốn sau lưng Đường Tư Hoàng!
Đường Tư Hoàng chú ý tới tâm trạng của cậu, niết niết bàn tay cậu để bên cạnh.
"Tiên sinh, ngài, ngài...nói, nói, nói thật chứ?" Đường Võ lắp bắp hỏi.
Trong nháy mắt Đường Miểu rất muốn la lên, người có dị năng không gian là cậu! Nhưng lý trí đã kịp thời ngăn lại. Chuyện này đã thành kết cục đã định, cậu càng không thể để bại lộ không gian của mình được. Như vậy, nhỡ về sau Đường Tư Hoàng có vì không gian mà gặp nguy hiểm gì, cậu còn có cơ hội bổ cứu. Nhưng vẫn cảm thấy buồn bực không thôi, xụ mặt không lên tiếng. Bọn Đường Văn vốn đắm chìm trong kích động hưng phấn cũng cảm thấy bầu không khí có chút áp lực.
Đường Tư Hoàng thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể dỗ nó sau vậy.
"Đương nhiên là thật. Trước khi rời khỏi căn cứ WH, tất cả những chuyện về dị năng đều phải giữ bí mật, nhớ kỹ. Ngày kia trước khi rời đi, ta sẽ thu toàn bộ vật tư vào không gian, tất cả xuất phát với xe rỗng, không được để bất kỳ ai phát hiện chúng ta đi chuyến này rồi sẽ không trở về nữa."
Đường Hâm liếc nhìn Đường Miểu: "Papa lo là người của quân bộ sẽ không bỏ qua chúng ta?" Tâm tình lúc này của hắn có hơi phức tạp, papa và Đường Miểu cãi nhau cũng tốt, nói không chừng sẽ tách ra, nhưng nghĩ tới, vạn nhất hai người tách ra, cả hai đều không vui, hắn cũng sẽ không vui được. Haizz, làm con trai trưởng đã khó, làm anh trai còn khó hơn.
Đường Tư Hoàng gật đầu: "Đúng thế, chuyện mới rồi sẽ càng khiến cao tầng không nguyện buông tha bất cứ khả năng giúp đỡ nào. Bất quá, chỉ cần không để bọn họ phát hiện lần này chúng ta sẽ thật sự rời đi, thì chuyện này không sao cả."
"Nhưng mà..." Đường Văn khẽ nhíu mày, "Bên Hồ Đồ đội thì sao? Chúng ta đi cùng bọn họ, nếu để vật tư của bọn họ lộ ra ngoài, vẫn sẽ làm người ta nghi ngờ chứ?"
"Tiếu Hồ Lâm biết chúng ta có một lượng lớn dầu ma-dút, nói bọn họ chúng ta vứt lại, cậu ta nhất định sẽ không tin, cho nên, chuyện không gian không lừa được cậu ta đâu. Chỉ là, chúng ta chưa từng tiếp xúc với thuộc hạ của cậu ta, nên không thể để bọn họ biết được rốt cuộc là ai trong quân đoàn hoa quả có dị năng không gian. Nên lúc đó ta sẽ để Hồ Đồ đội chạy đi trước với xe trống, sau đó mới qua chỗ bọn họ lấy đi toàn bộ vật tư." Đường Tư Hoàng nói.
Đường Văn gật đầu. Chỉ có thể làm vậy.
Sau khi cân nhắc suy xét cẩn thận từng chi tiết, mọi người chia nhau đi chuẩn bị.
Đường Miểu đứng dậy bước đi, Đường Tư Hoàng theo sát phía sau, một tay ôm lấy eo cậu, hai người không nói lấy một câu, dùng dằng thật lâu.
"Bảo bối, đừng giận nữa."
Hai chữ "bảo bối" vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính Đường Tư Hoàng cũng thấy không quen, thầm rùng mình trong lòng.
Đường Miểu buồn nôn đến run rẩy, hung dữ trừng y.
"Bảo bối, ta đây là cân nhắc vì đại cục. Con cũng hiểu mà." Trước lạ sau quen, lại gọi thêm lần nữa, Đường Tư Hoàng cảm thấy hai chữ "bảo bối" này quả thật là cái tên thân mật làm người ta hài lòng.
Nhưng không loại trừ khả năng y cố tình chọc Đường Miểu.
"Cha đó! Bảo bối, con thật sự rất tức giận!" Đường Miểu ăn miếng trả miệng, lại bị chính mình làm cho buồn nôn hơn.
Đường Tư Hoàng bất đắc dĩ tột cùng, nhìn cậu muốn cười mà không được.
"Lần này xem như xong, sau này nếu có chuyện gì, cha phải thương lượng với con trước!" Đường Miểu xụ mặt, cực lực tỏ vẻ mình rất nghiêm túc, "Cha có nghe không? Con nói rồi, con không còn nhỏ nữa. Nếu cha không tin, con có thể chứng minh."
Đường Tư Hoàng nhịn cười. Không phải y xem thường người yêu của mình, nhưng nhìn cơ thể nhỏ nhắn cùng hai cái lúm đồng tiền đáng yêu của người yêu, vô luận thế nào, y cũng không thấy người này và "người lớn" có liên quan gì đến nhau. Có điều, nếu lúc này cười ra tiếng, có thể thật sự sẽ làm người yêu bé nhỏ này bực mình. Kỳ thật y cũng biết, đứa con út này của mình có suy nghĩ rất chín chắn lại tỉnh táo, không giống như một đứa nhỏ 17 tuổi, nhưng nó dù sao cũng xem như lớn lên trong sự quan tâm cùng bảo hộ của y, y đã quen bảo hộ người này rồi.
Về điểm này, hai người nhất định cần một thời gian thích ứng rất dài mới được.
"Chứng minh thế nào?" Đường Tư Hoàng ôm người vào ngực, nhéo nhéo má cậu, cúi đầu hôn chóc một cái.
Đường Miểu thấy mặt ngứa ngứa, nghiêng đầu tránh đi: "Đơn giản thôi. Trên đường tới B thị giết thêm vài con L5 chứ sao."
Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy cánh tay trên lưng siết chặt, đắc y nhếch môi.
Dám cả gan uy hiếp y. Đường Tư Hoàng im lặng thở dài, ý cười bên môi đậm dần: "Kỳ thật muốn chứng minh con không còn là con nít không cần phải phức tạp như vậy, có thể — "
Chỗ nào đó ở bên dưới đột nhiên bị nhéo một cái, khóe miệng Đường Miểu co rút. Cái người này! Tại sao luôn có thể biến một chuyện đứng đắn thành không đứng đắn thế này chứ? Cậu cực kỳ bất mãn với thái độ qua loa của Đường Tư Hoàng, lại không có ý định tranh cãi với y nữa. Đời người còn rất dài, sẽ luôn có cơ hội chứng minh cho cha xem!
Đường Miểu đẩy Đường Tư Hoàng ra, chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng.
Đường Tư Hoàng không nhanh không chậm theo sát phía sau, đưa tay vuốt mái tóc đen xoăn của cậu.
Hôm giao hẹn, người của quân đoàn hoa quả dậy rất sớm. Nếu bọn họ có thể là nhóm người đầu tiên ra ngoài sau khi căn cứ mở cửa, thì sẽ an toàn hơn. Mọi người không nói gì nhiều mà im lặng bận rộn, chuẩn bị ba lô tùy thân và vũ khí của mình. Toàn bộ những thứ có thể mang đi trong biệt thự, trên cơ bản đều bị Đường Tư Hoàng và Đường Miểu thu vào không gian.
"Đồ đâu?" đường tư hoang một thân chiến phục đen ôm sát người, đưa tay với Đường Tam.
Lúc Đường Miểu thấy Đường Tam đưa cho y cái gì đó có mấy con số tính thời gian, nhất thời khiếp sợ trừng to mắt.
"Cha, đây là bom?!"
"Ừ." Đường Tư Hoàng nói, "Bom hẹn giờ đơn giản, đủ để diệt toàn bộ biệt thự đồng thời không làm những người khác bị thương."
Cha còn suy xét được chu đáo thế này, Đường Miểu quăng cho đường tư hoàng một ánh mắt bội phục.
Đường Tư Hoàng hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, khóe miệng cong lên một đường cong ôn hòa.
Cách giờ mở cửa căn cứ còn năm phút, một hàng bốn chiếc xe của quân đoàn hoa quả nhanh chóng chạy ra từ garage.
*****************************
|
Quyển 3 - Chương 208: Phiền phức lớn (2) Hai chiếc xe khác đã bị Đường Miểu thu vào không gian, mục đích cũng là để che dấu tai mắt của người khác. Charles và Hắc Uy thì đã bị cậu bỏ ở sau xe, rồi đưa Hắc Uy vào không gian, chỉ giữ lại Charles bên ngoài.
Xe Đường Tư Hoàng vừa ra khỏi ngõ thì rẽ vào một đường khác, dừng lại trước nhà của Tiếu Hồ Lâm, đem toàn bộ vật tư trong nhà sớm đã chỉnh trang vào không gian. Sau đó, Land Rover lần nữa chạy về phía cổng căn cứ.
Thời gian vẫn còn sớm, người xếp hàng ra khỏi căn cứ quả thật rất ít, rất nhanh đã tới lượt quân đoàn hoa quả.
Đường Tư Hoàng đoán không sai, cao tầng căn cứ đã sớm nhìn chòng chọc vào ba đội có thực lực khá mạnh, đồng thời đã từng từ chối gia nhập vào quân đội là quân đoàn hoa quả, Hồ Đồ đội và Phi Hổ đội, vẫn không buông tha mà tìm cách lôi kéo về bên mình. Thế nhưng, để tránh làm ầm ĩ, bọn họ không dám dùng hành động cưỡng ép, chỉ để binh sĩ thủ thành và nhân viên công tác ở lối ra vào chú ý gắt gao động tĩnh của bọn họ.
Tiếu Hồ Lâm và quân đoàn hoa quả đều xe rỗng rời khỏi thành, nhất là quân đoàn hoa quả chỉ có bốn chiếc xe, nhân viên công tác không hề hoài nghi gì, sau khi nhanh chóng quét thẻ cho bọn họ thì để bọn họ qua.
Vừa rời khỏi căn cứ không tới 20 mét, Đường Miểu mơ hồ nghe được tiếng nổ truyền ra từ căn cứ. Cậu biết, căn biệt thự mà bọn họ đã ở được mấy tháng kia đã nổ tung.
Đội của Tiếu Hồ Lâm có tổng cộng 15 người, ba xe, hai ô tô con đã tân trang đơn giản lại và một chiếc xe tải. Bọn hắn đợi cách đó không xa. Tiếu Hồ Lâm vẫy tay với Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng phất tay ra hiệu tất cả thuận lợi, có thể xuất phát. Ba chiếc xe của Hồ Đồ đội nhanh chóng khởi động, chạy về phía xa.
Quân đoàn hoa quả theo sát phía sau.
Trời lúc 7 giờ sáng vẫn còn chưa sáng tỏ, bầu trời lam nhạt tờ mờ sáng. Chín chiếc xe yên lặng chạy đi, tận lực không để bất kỳ ai chú ý.
Đúng lúc này, sau lưng bỗng truyền tới tiếng xe chạy nhanh, Đường Miểu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Cha, tăng tốc! Có người đuổi theo!"
Sắc mặt Đường Tư Hoàng trầm xuống, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng vượt qua Hồ Đồ đội. Vì bộ đàm vẫn không thể dùng được nên hai bên không thể nào trao đổi từ xa được, chỉ có thể dùng cách này để báo với những người khác. Tiếu Hồ Lâm là người thông minh, thấy vậy liền không do dự tăng tốc theo, dẫn đầu thuộc hạ mình bám sát theo.
Theo sau bọn họ là ba chiếc Jeep quân dụng. Tổng cộng mười mấy chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, cậu truy tôi đuổi, gây ra tiếng động không nhỏ. Đằng sau truyền tới tiếng nổ súng, có người cầm loa hô: "Xe phía trước mau dừng lại, Hạ quân trưởng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các anh!"
Mọi người tin gã mới là lạ, khoảng chừng một phút, câu kêu gọi đầu hàng này sẽ biến thành "Xe phía trước dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng."
Đôi mày Đường Tư Hoàng nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết ruồi. Chuyện rời đi hôm nay đã được trù tính rất chu đáo, không có lý do gì bọn họ lại bại lộ sớm như vậy. Khi y từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe có chút quen mắt trong mấy chiếc xe quân đội phía sau, lập tức hiểu rõ.
"Hừ, Tiếu Hồ Lâm lại thiếu chúng ta một nhân tình rồi. Đường Miểu, tới lúc đó đừng khách khí với cậu ta."
Đường Miểu phản ứng rất nhanh: "Chẳng lẽ chuyện này là do đám người Tiếu Vận Lai đó?"
Đường Tư Hoàng gật đầu: "Ngồi vững. Nếu bọn họ nổ súng — "
"Con hiểu." Đường Miểu nắm chặt súng, nghiêm mặt nói. Nếu mấy người đó không xem bọn họ là người thì cậu tất nhiên sẽ không khách khí.
"Xe phía trước mau dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!" Người kêu hàng vừa rồi giọng lạnh đi vài phần.
Tình hình hết sức căng thẳng.
Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện vài bóng người, giống như không nhìn thấy mấy chiếc xe đang chạy băng băng về trước, nhào đầu về phía trước xe.
Lại là tang thi tiến hóa!
Khí lực tang thi tiến hóa không thể so với sơ cấp được, Đường Tư Hoàng không dám tông chúng nó, vội vàng bẻ lái, ra khỏi đường cái, vất vả tránh đi. Nhưng mấy chiếc xe phía sau chạy quá sát bọn họ, không có vận khí tốt như vậy, xông thẳng tới trước, va chạm với tang thi. "Đùng" một tiếng trầm đục, cả thân xe chấn động dữ dội.
Đường Tư Hoàng còn chưa kịp chạy về đường cái, cuối con đường quanh co lại xuất hiện thêm một đám tang thi, nhìn thoáng qua, ít nhất cũng hơn 100 con. Hơn phân nửa là vì động tĩnh trước đó đã đưa tới sự chú ý của bọn chúng, bầy tang thi vô cùng hưng phấn, không hề sợ chết lũ lượt ùa tới, đôi mắt đỏ sậm cùng cánh tay vung vẩy đã tỏ rõ đói khát của chúng, cổ họng phát ra tiếng "hà hà", tựa như tiếng gào rống tới từ Địa Ngục.
Chỉ chốc lát sau, quân đoàn hoa quả, Hồ Đồ đội và quân đội đuổi theo bọn họ đều bị đám tang thi bao vây.
Tiếng súng "đùng đùng đùng..." vang lên liên tục phía sau, xen lẫn vài tiếng kinh hô sợ hãi.
Tiếng "A—" hét thảm một tiếng rồi im bặt, để lại nỗi sợ hãi vì cái chết, không biết là vị binh sĩ nào.
"Bụp—" từ xe số 1 của quân đoàn hoa quả, cũng là xe của Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, một viên "đạn lạc" bay ra, là Đường Miểu bắn súng báo hiệu.
Viên đạn tín hiệu này là một mệnh lệnh đơn giản: tiếp tục chạy.
Đường Tư Hoàng có một dự cảm không tốt: nếu mấy con tang thi này không ngừng công kích, chỉ sợ hôm nay không thể dễ dàng rời đi.
Đường Miểu giờ khắc này cực kỳ hận ba người Tiếu Vận Lai, Tiếu Vận Phong và Tiếu Hồ Dương, cũng có hơi oán trách Tiếu Hồ Lâm, bình thường trông khôn khéo vậy mà lại xử lý không xong chuyện bên Tiếu gia. Nếu không phải ba người Tiếu Vận Lai này giở trò, người của quân đội cũng sẽ không chạy theo truy đuổi, cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn thế này, bọn họ hoàn toàn có thể lẳng lặng rời đi.
"Rống — "
Một tiếng gào bén nhọn lại quỷ dị không biết truyền đến từ đâu, tang thi không ngừng kéo tới từ trong rừng, trong đống phế tích, nhanh chóng chạy tới về phía "mỹ thực".
Đường Miểu bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Từ lúc nào mà bên ngoài căn cứ có nhiều tang thi tụ tập như vậy?
Không ít tang thi chạy về phía quân đoàn hoa quả, nhưng càng nhiều là hướng về phía căn cứ. Phần lớn tang thi trong đó thậm chí còn có thể bật người nhảy về trước, con cao nhất nhảy cao tận 2 mét. Tâm Đường Miểu đột nhiên trầm xuống, thậm chí có thể dự liệu được căn cứ sẽ bị diệt. Tiếng xe đột nhiên phanh lại khiến cậu lập tức hồi thần.
Người của quân đội đuổi theo bọn họ vừa rồi đã chẳng còn để ý tới bọn họ nữa, lúc này không đi còn chờ tới lúc nào? Đường Tư Hoàng bật toàn bộ cưa điện, gia tăng mã lực, cố gắng xông tới trước. Đường Miểu vội vàng thả tinh thần lực ra, một lực cản vô hình thoáng đẩy mấy con tang thi dán sát vào ra, tạo thành một con đường cho xe đi giữa bầy tang thi.
Chạy, chạy, chạy!
Land Rover xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước, phóng thẳng ra ngoài chừng bốn năm dặm, cuối cùng cũng thoát khỏi sự vây công của đám tang thi. Vẫn có tang thi không cam lòng đuổi theo sau bọn họ nhưng chỉ có khoảng mười con thôi.
Hai viên đạn báo hiệu liên tiếp bắn ra, toàn bộ xe dừng lại, chủ yếu là để kiểm tra nhân số và tình trạng xe, thuận tiện giải quyết tang thi đuổi theo.
Lúc này, Đường Tư Hoàng, Đường Hâm, Đường Văn, Đường Thất không cần phải che dấu dị năng nữa. Trong chốc lát, lôi cầu, hỏa cầu, thủy cầu bay tới bay lui trên không trung, tinh chuẩn bắn thẳng vào mấy con tang thi, một kích trí mạng. Đường Hâm dựa vào phong hệ dị năng của mình mà tránh tới tránh lui trong bầy tang thi, đao lên đao xuống ba lần, ba cái đầu tang thi chết không nhắm mắt rơi xuống lăn vài vòng trên đất. Trong đầu mấy con tang thi này đều có tinh hạch, nhưng giờ không phải lúc đi nhặt về.
Trong đội của Tiếu Hồ Lâm cũng có ba dị năng giả, sau khi hai đội quyết định cùng đi với nhau thì Tiếu Hồ Lâm đã nói chuyện này cho quân đoàn hoa quả. Tiểu Giáp, Lý Thái biệt danh "Lý thái thái" và Phương Đậu biệt danh "Độc Tử", dị năng của bọn hắn theo thứ tự là người đầu lôi, hai người sau đều là thủy. So với quân đoàn hoa quả, dị năng của ba người bọn họ đều yếu hơn nhiều, nhưng với Hồ Đồ đội mà nói thì cũng đáng để kiêu ngạo rồi.
Tiểu Giáp và Lý thái thái đều là thân tín của Tiếu Hồ Lâm, bằng không, một người bình thường như Tiếu Hồ Lâm chỉ sợ không cách nào khống chế được tới ba dị năng giả.
Sau một hồi chém giết như không muốn sống, toàn bộ tang thi lọt vào tầm mắt trên đường lớn đều đã bị tiêu diệt. Hai mươi mấy người lúc này mới thở phào một hơi, hai tay nhanh nhẹn thu thập tinh hạch. Bất kể là ai, hai đội mỗi bên một nửa, về sau sẽ có kế hoạch phân chia rõ ràng.
Đường Văn và Đường Xuân kiểm tra nhân số và tình trạng xe, Đường Nhất trong lúc bẻ lái thì cánh tay bị thương, xe 2 hư mất hai cái cưa điện, xe 3 cũng hư mất một cái. Một chiếc ô tô con của Hồ Đồ đội đã bị biến dạng không ra hình dáng, thoạt nhìn vô cùng tả tơi, tựa như chỉ đẩy nhẹ một cái thôi thì sẽ đổ nát lập tức, may mắn là toàn bộ linh kiện bên trong đều không có vấn đề gì.
Tiếu Hồ Lâm mặc dù không thấy xe của Tiếu Vận Lai nhưng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đường Tư Hoàng không mang theo người mình không tín nhiệm, thuộc hạ của hắn cũng là người đáng tin cậy, vấn đề chỉ có thể phát sinh từ ba người Tiếu Vận Lai.
"Mẹ kiếp!" Tiếu Hồ Lâm hiếm khi nóng nảy mắng một câu, đạp một cái lên bánh xe, đi tới trước mặt Đường Tư Hoàng, đưa cho y một điếu, "Lần này đúng là đã liên lụy tới các cậu rồi."
"Cậu nợ quân đoàn hoa quả một nhân tình." Đường Tư Hoàng nhận điếu thuốc, nhưng trong ánh mắt chằm chằm chăm chú của Đường Miểu, không châm. Tiếu Hồ Lâm là người thông minh, y không cần nói nhiều...
"Nên thế." Tiếu Hồ Lâm hào phóng nói.
Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng, bổ sung: "Quân đoàn hoa quả có 12 người, không tính Charles và Hắc Uy."
Tiếu Hồ Lâm sau khi im lặng trừng y nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Được rồi—bọn tôi thiếu nợ mỗi người các cậu một nhân tình."
Đường Miểu đứng một bên cười thầm.
Mặt trời chậm rãi ngoi lên, ánh nắng nhu hòa chiếu xuống, ôn hòa cả một mảnh. Ánh mặt trời ngày xuân luôn khiến người ta cảm thấy lười, nhưng chỉ có thể hưởng thụ vài giây thôi. Vì, con đường phía trước, còn rất dài.
"Đi càng sớm càng tốt?" Tiếu Hồ Lâm hít vào hơi thuốc rồi dập tắt, không cam lòng ném đi.
Đường Tư Hoàng phất tay với thuộc hạ: "Chuẩn bị xuất phát."
Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng động cơ ô tô. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nọ, sắc mặt Tiếu Hồ Lâm tức khắc trầm xuống, trong đôi mắt thường xuyên hiện ý cười nay lạnh như băng một mảnh. Giờ phút này, trong đầu hắn không còn hiện ra hình ảnh mà hắn cho là vốn nên xuất hiện nữa, hai đôi mắt ôn nhu trong ký ức kia đã sớm thay bằng gương mặt đầy vẻ tham lam cùng xảo trá. Thời gian, quả nhiên có thể làm thay đổi rất nhiều thứ.
Chiếc xe kia, quả thật là xe của Tiếu Vận Lai. Mà đằng sau nó, là mười con tang thi mắt đỏ đuổi theo không tha.
Đường Tư Hoàng làm như không thấy một màn này, túm lấy Đường Miểu lên xe. Ô tô nhanh chóng khởi động, chạy băng băng về trước, để lại một làn khói bay mù mịt. Bọn Đường Văn vội vàng đuổi theo.
Tiếu Hồ Lâm tựa hồ cũng không chú ý tới bọn họ đã gặp vận, đưa tay xua xua. Xe tải của Hồ Đồ đội đổi hướng, đứng chắn ngang ngay giữa đường.
"Hồ Lâm! Mau cứu Nhị thúc a—"
"Anh họ—cứu mạng—"
Tiếu Hồ Lâm không nhúc nhích, nhìn ô tô chạy tới càng lúc càng gần, nhàn nhạt nở nụ cười.
************************************
|
Quyển 3 - Chương 209: Tình địch (1) Đường Tư Hoàng không chạy đi quá xa, ở phía trước một đoạn đứng đợi Hồ Đồ đội. Khoảng chừng 14, 15 phút sau, Tiếu Hồ Lâm đã đuổi tới. Hai bên không nói gì, tiếp tục chạy đi.
Đường Miểu cầm bản đồ địa hình, đối chiếu với bản đồ điện tử đã tải về từ rất lâu trước đây trong laptop, tìm lộ tuyến ngắn nhất từ WH thị đến B thị. Từ WH thị đến B thị có một con đường cao tốc, nếu đi đường này, thì trong tình huống bình thường chỉ cần 11 tiếng. Nhưng Đường Miểu lo lắng đường cao tốc bị chặn lại, đến lúc đó nếu đổi qua đi quốc lộ thì sẽ mất thêm rất nhiều thời gian. Tang thi bây giờ càng ngày càng lợi hại, càng trì hoãn sẽ càng nguy hiểm. Bất quá, nếu đi quốc lộ, tức là phải đi qua rất nhiều thành trấn và thôn trang, độ nguy hiểm cũng không thấp.
"Thế nào?" Đường Tư Hoàng hỏi.
Đường Miểu nói: "Đi quốc lộ trước đi, tới đây — Lưu trang, phải tăng tốc lên."
Đường Tư Hoàng nhìn vào chỗ ngón tay Đường Miểu chỉ trên bản đồ, gật đầu. Bọn họ có thể đi giao lộ cao tốc của WH thị nhưng càng tới gần thành phố lớn, khả năng bị xe chặn sẽ càng lớn. Lưu trang lại khác, nơi này tuy cũng có cửa khẩu, nhưng Lưu trang là một trấn nhỏ, một nơi có nền kinh tế không quá phát triển, sẽ không có quá nhiều xe.
Đã xác định được lộ tuyến, Đường Tư Hoàng lái xe đi về phía quốc lộ. Hai tiếng sau, Hồ Đồ đội và quân đoàn hoa quả đổi vị trí chạy trước mở đường. Để thuận lợi, Đường Miểu đưa một tấm bản đồ cho Tiếu Hồ Lâm, dù sao cậu cũng có rất nhiều tờ, chuyện thuận nước dong thuyền cớ sao không làm?
Cảnh xuân lan tràn, sắc xanh trải khắp hai bên đường, đúng là một mùa nơi nơi tràn ngập sức sống. Nhưng mấy người bọn họ cũng không vì vậy mà thả lỏng. Chỉ là, thời tiết trong lành ấm áp thế này rất có lợi với bọn họ, ít nhất không phải làm cái gì cũng chân tay co cóng.
Dọc đường đi, mọi người lại gặp hai đàn tang thi quy mô nhỏ. Những người có dị năng không ra tay nữa mà đứng ở vị trí yểm hộ, một mặt là để bọn họ được nghỉ ngơi, mặt khác là để cho những người chưa có dị năng tìm kiếm cảm giác, nói không chừng có thể kích phát ra dị năng.
Trong mắt mọi người, Đường Tư Hoàng và Đường Hâm đều có dị năng, chỉ Đường Miểu là không. Bọn Đường Xuân sợ cậu trong lòng cảm thấy không thoải mái nên tạo cơ hội để cậu đánh với tang thi. Đương nhiên, bọn hắn sẽ canh ở bên cạnh để đảm bảo an toàn. Bản thân Đường Miểu đối với việc này vô cùng hoan nghênh, trong ánh mắt bất mãn của Đường Tư Hoàng, giết hai con L5. Đây chủ yếu vẫn là vì thể lực cậu đã tăng lên sau khi uống nước giếng, bằng không, chỉ bằng cái cơ thể nhỏ xíu này của cậu, không thể nào đối phó với L5 được.
Tinh hạch của L5 có hình tròn, màu sáng, trơn láng nhẵn bóng. Nếu tìm thấy nó ở nơi khác, mọi người nhất định sẽ cho rằng nó là một thứ gì đó rất quý giá.
Đường Miểu bỏ nó vào cùng chỗ với những tinh hạch đã tích cóp trước kia, đoán chừng đã được hơn 400 cái rồi.
Bên cạnh bỗng có một bàn tay quen thuộc vươn ra, trong tay cầm một cái túi nhỏ không lớn không nhỏ.
"Gì thế?" Đường Miểu buồn bực hỏi.
"Vật đảm bảo của con." Ngữ khí Đường Tư Hoàng cực kỳ tự nhiên.
Đây là trêu ghẹo đúng không? Đây là trêu ghẹo đúng không? Đúng thật là trêu ghẹo trắng trợn mà! Đường Miểu im lặng nhận lấy, trừng mắt liếc y một cái, lại không biết khóe miệng mình đã cong lên. Mở túi ra nhìn, cậu âm thầm chậc lưỡi. Ít nhất cũng 700 cái chứ hả?
Đường Tư Hoàng ở góc độ cậu không nhìn tới im lặng cười cười, sau đó lập tức thu lại, trở về bộ dáng đứng đắn.
"Được rồi, lên xe hết đi, tiếp tục xuất phát."
Đường Hâm đứng gần xe, căng hàm nhìn chằm chằm hai người, thở dài một hơi.
Gần 12 giờ, đoàn người giảm tốc độ lại, hai bên đường là những mảnh ruộng hoang, tầm nhìn rất thoáng, dễ dàng cảnh giác.
Tiếu Hồ Lâm dừng xe lại.
"Tư Hoàng, trưa rồi, ăn cơm trước đã, thế nào?"
"Ừ, cho 6 người đứng canh." Đường Tư Hoàng tán thành. Tính ra bọn họ đã chạy gần 5 tiếng đồng hồ rồi.
Tiếu Hồ Lâm không có ý kiến, hai đội gộp lại, nhân số không tính là ít, xe cũng nhiều, phải chú ý tới động tĩnh bốn phương tám hướng, quả thật cần ít nhất 6 người. Bảy chiếc xe đậu thành một đường thẳng, mọi người đều xuống xe, phân công hợp tác.
Thời gian khá gấp, ăn mì là nhanh nhất. Đường Xuân và Xuân thẩm nhanh chóng lấy dụng cụ làm bếp ra.
Đường Miểu không có việc để làm, mang Charles và Hắc Uy đi lòng vòng xung quanh một lúc, thuận tiện phơi nắng luôn. Đường Tư Hoàng ngồi tựa dưới tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần, thấy cậu rất tự giác mà đi lại trong tầm mắt của mọi người thì lại nhắm mắt.
Hắc Uy sau khi mang thai thì hoạt động đi lại rất cẩn thận, Đường Miểu chỉ dắt nó đi chầm chậm trên bãi cỏ. Charles vẫn hoạt bát như mọi ngày, ngẫu nhiên chạy đi một khoảng, rồi lại chạy về, vui vẻ lắc lắc đuôi, đảo vài vòng quanh Đường Miểu.
Tiếng động cơ ô tô đột nhiên vang lên đánh gãy sự yên tĩnh nơi ruộng đồng bát ngát.
Đường Miểu cảnh giác xoay người, tay phải đặt lên bao súng trên thắt lưng. Cách đó chừng một dặm, một chiếc xe tải quân dụng rơi vào tầm mắt của cậu. Sau nó còn có mấy chiếc ô tô, cuối cùng là ba chiếc xe tải quân dụng khác.
Mấy người phụ trách canh gác cũng đề phòng nhìn lại.
Một cái đầu đen ló ra từ chiếc quân dụng đầu tiên kia, Đường Miểu lập tức thoáng thả lỏng.
Người nọ là Trần Lập.
Trần Lập cũng nhìn thấy cậu, từ xa nhếch miệng cười với cậu, còn vẫy vẫy tay.
"Cha, là Trần Lập. Cùng vài người sống sót."
Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, không động.
Sau khi tới gần, Đường Miểu phát hiện bọn Trần Lập rất chật vật, để rời khỏi căn cứ, bọn họ nhất định đã phải trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt.
"Đường huynh, thật không ngờ còn có thể gặp lại các anh." Trần Lập nhìn thấy Đường Tư Hoàng, có chút cảm khái thở dài.
Đường Tư Hoàng dò xét hắn vài lần, nói: "Có thể ra được là quan trọng nhất." Đối với người tên Trần Lập này, y vẫn có chút tán thưởng.
"Ha ha, cũng đúng. Không ngại chúng tôi cũng làm cơm ở đây chứ?"
"Đương nhiên. Cứ tùy ý." Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng.
Một chiếc Hummer khá thu hút vững vàng đậu lại cạnh chiếc quân dụng, một người đàn ông anh tuấn bước xuống xe, mặt mang ý cười bước về phía Đường Miểu."
"Hey, lại gặp rồi."
Đường Miểu nhìn hắn, gật đầu. Cái người này cậu còn nhớ, chỉ là quên mất tên rồi.
Cố Lâm Phong bất đắc dĩ một tay chống hông, hắn liếc cái là biết thiếu niên này quên mất tên hắn rồi.
"Tôi tên Cố Lâm Phong. Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây."
"Ừm." Đường Miểu không có gì để nói với người mình không quen.
"Chó của cậu trông ngầu thật. Đây chẳng phải là Ngao Tây Tạng thuần chủng và Roth Nievella sao? Đều là mấy loại nổi danh na!" Cố Lâm Phong thầm kinh ngạc. Nuôi hai con chó trong tận thế không phải chuyện đơn giản.
Đường Tư Hoàng đứng dậy, một tay đút trong túi quần, nheo mắt nhìn hai người bên kia.
"Đường Miểu." Đường Hâm khẽ chậc một tiếng, đi tới, "Hai người quen nhau sao?"
"Đã gặp hai lần."
"Ba lần." Cố Lâm Phong cười sửa lại, "Thì ra cậu tên là Đường Miểu, tên nghe không tệ."
Đuôi mày Đường Hâm nhướng lên, quan sát Cố Lâm Phong từ trên xuống dưới. Hai người nhìn nhau vài giây, ẩn ẩn có cảm giác giằng co nhau. Tuổi Đường Hâm tuy nhỏ hơn Cố Lâm Phong, nhưng khí thế phát ra không hề kém chút nào, nhất là cả người còn toát ra vẻ ưu nhã, so với khí thế bức người của Cố Lâm Phong, trái lại trông có vẻ khí định thần nhàn.
"Đường Hâm." Một người phụ nữ bước ra từ chiếc Hummer, cười cười đi về phía bọn Đường Hâm, có chút kinh ngạc, "Mọi người quen nhau sao?"
Đường Hâm nhớ tới một chuyện, "Bác sĩ Vân, đây là vị anh họ kia của cô?"
Vân Thâm Thâm cười gật đầu: "Đúng thế. Anh ấy tên Cố Lâm Phong. Anh họ, đây là đại thiếu gia của quân đoàn hoa quả Đường Hâm, còn đó là tiểu thiếu gia Đường Miểu. Đừng nhìn tuổi bọn họ nhỏ mà lầm, đều là cao thủ đấy."
Cố Lâm Phong liếc qua Đường Miểu: "Thâm Thâm, thì ra lần trước em nói có người mời em gia nhập quân đoàn hoa quả, người đó chính là Đường Miểu sao? Nếu anh biết sớm thì đã kêu em đồng ý rồi, anh và Đường Miểu đã sớm biết nhau."
Đường Hâm nhướng mày, rồi lại giãn ra: "Vậy sao? Không nghĩ tới anh từ lâu đã biết em trai tôi. Đường Miểu, sao anh không nghe em nhắc tới?"
Câu này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng trong lòng Cố Lâm Phong lại thấy không đúng lắm, cười cười với Đường Hâm, đáy mắt lóe lên một tia thú vị.
Đường Miểu cười không nói. Trong lòng cậu nghĩ là, cũng chẳng phải chuyện (người) quan trọng gì, nhắc tới chi? Nhưng câu này cũng không lịch sự lắm.
"Đường Miểu, qua ăn cơm." Đường Tư Hoàng đứng từ xa gọi cậu.
"Tới đây. Đường Hâm, đi ăn thôi." Đường Miểu dắt Hắc Uy và Charles bước đi.
Cố Lâm Phong thấy cậu đi tới gần một người đàn ông anh tuấn thành thục, hai người vai kề vai, không biết nói cái gì mà hai má lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, mà người đàn ông nọ cũng khẽ cười, không nói gì, rồi choàng một cánh tay qua ôm lấy vai cậu, hai người cùng nhau đi tới cạnh "bàn ăn".
"Còn nhìn gì nữa thế? Đi mất rồi." Vân Thâm Thâm chọc ghẹo chọt người Cố Lâm Phong.
"Một đứa nhỏ rất đáng yêu." Cố Lâm Phong cười cười thu tầm mắt lại, ánh mắt như có như không lướt qua người Đường Hâm.
Đường Xuân lần lượt múc đầy mì cho mọi người, vì cần phải duy trì thể lực, ngoài ra, mỗi người còn được một muôi đầy thịt bò. Là thịt mà tối hôm trước Đường Miểu và Xuân thẩm đã nấu chín rồi cắt thành lát bỏ vài bình. Thịt bò có hàm lượng protein cao, tuyệt đối là đồ tốt.
Lúc Tất Thành thấy mình cũng được nhận một phần thì cảm thấy có chút được yêu thương mà lo sợ. Từ khi gia nhập quân đoàn hoa quả, ông cũng đã hiểu được đôi chút, người của quân đoàn hoa quả có thể chỉ là muốn lợi dụng ông. Lúc đầu, quả thật ông có chút ủy khuất, nhưng qua vài ngày ở chung, phát hiện chi phí ăn mặc của mình không khác gì những người khác, tâm trạng liền thả lỏng. Trên người ông cũng chẳng có gì đáng để người ta cần, chỉ cần ông trung với quân đoàn hoa quả, hoàn thành bổn phận của mình, thì tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Huống hồ, sự thật đã chứng minh, ông đi theo quân đoàn hoa quả rời khỏi căn cứ WH thị là một lựa chọn sáng suốt.
Mùi thịt bò nhẹ nhàng lan ra, dẫn tới không ít người liên tục nhòm tới.
Tiếu Hồ Lâm cực kỳ tự giác chen tới bên cạnh Đường Thất, nhanh như chớp gắp đi mấy miếng thịt bò trong chén của hắn.
Đường Miểu đùa: "Vừa rồi con cứ tưởng mình thấy cao thủ võ lâm chớ."
Tất cả bật cười.
"Đầu năm nay, da mặt không dày sẽ không có thịt ăn!" Vẻ mặt Tiếu Hồ Lâm vẫn thản nhiên, bỏ thịt bò vào miệng, đầu tiên hút nước thịt rồi mới chậm rãi nhai nuốt tận hưởng hương vị.
******************************
|
Quyển 3 - Chương 210: Vô tình gặp được "Ngài đây cũng tự mình hiểu mình đó." Đường Thất thiếu đi mấy miếng thịt bò, đau lòng vô cùng, tức giận đạp hắn một cái.
"Đánh là thương, mắng là yêu. Tiểu Thất, yên tâm, tôi hiểu mà." Tiếu Hồ Lâm nháy mắt với Đường Thất, bộ dáng lộ rõ vẻ thân mật.
Đường Miểu nhích tới nói nhỏ bên tai Đường Tư Hoàng: "Cha, Tiếu thúc thúc thật sự không hứng thú với Đường Thất hả?"
"Đừng xen vào, đó là tình thú của bọn họ." Đường Tư Hoàng cong môi.
"Này, hai người đó, tôi nghe đấy." Tiếu Hồ Lâm nhìn qua hai người, "Đã biết đây là tình thú của tôi và tiểu Thất thì đừng có quấy rối."
Đường Thất luôn cảm thấy tố chất tâm lý của mình rất tốt, nhưng trong nháy mắt này, hắn thật sự có loại xúc động muốn đập đầu chết luôn!
Bọn Đường Văn đồng loạt đồng tình nhìn hắn.
Lý thái thái nhìn lão đại nhà mình một cái, lại nhìn qua Đường Thất, hút một cọng mì, yên lặng tính toán: nếu lão đại thật sự ở cùng một chỗ với Đường Thất, cũng không có gì không tốt. Kết thông gia với quân đoàn hoa quả sẽ có thịt ăn na!
Đối lập rõ rệt với bầu không khí thoải mái sáng sủa bên này, đám Trần Lập bên kia có thể nói là mây đen ảm đạm, vì gian khổ trên đoạn đường này, cũng vì chút thức ăn đạm bạc của mình. Trong lúc đói bụng, ngửi được nhưng ăn không được chính là điều đau khổ nhất, vì thế, có không ít người nhìn về phía quân đoàn hoa quả với ánh mắt mang theo vài phần oán độc, nhưng chủ yếu đều là mấy người sống sót đi theo quân đội. Còn các quân nhân kia, đều là những con người rắn rỏi, đầu không hề chệch đi dù là một chút, dù cho trong bát mì không có chút nước sôi nào, bọn hắn vẫn ăn rất ngon lành.
Đám Đường Miểu không hề có ý khoe khoang, trong thời điểm lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm này, bọn họ đương nhiên muốn ăn ngon một chút, mà bọn họ lại có điều kiện để làm thế. Huống hồ, lúc trước thịt bò ở căn cứ WH thị cũng không phải thứ gì đặc biệt quý hiếm, giá cao vẫn có thể mua được. Quân đoàn hoa quả có thực lực này.
Cố Lâm Phong rất muốn qua đó nói vài lời với Đường Miểu, nhưng lúc ăn lại đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị hiềm nghi "xin ăn", chỉ đành thôi.
Sau khi nhanh chóng xử lý bữa trưa, quân đoàn hoa quả vội vàng dọn dẹp rồi chuẩn bị tiếp tục xuất phát.
Trần Lập lúc này mới lại đi tới: "Đường đội trưởng, chúng tôi định đi B thị, không biết các anh có tính toán gì không?"
"Những người kia cũng muốn đi B thị sao?" Đường Tư Hoàng nhìn những người sống sót kia, như lơ đãng hỏi.
"Phải." Trần Lập nhìn thoáng qua bên kia, "Sau khi đàn tang thi công phá vào căn cứ, cao tầng căn cứ hoảng sợ, căn cứ nhanh chóng rối loạn. Bất quá, trốn được không chỉ có từng này người. Hạ quân trưởng sớm từ lâu đã gom quân đoàn dị năng về cho mình dùng, trong lúc nguy cấp, đã phái quân đoàn dị năng và một số binh sĩ bảo hộ cao tầng rời đi, bọn họ đi đường cao tốc..." Trần Lập bọn họ vì cứu người sống sót mà trễ thời gian, bị Hạ quân trưởng vứt lại, nên hắn lại đưa người rời đi theo quốc lộ. Một chuyện khiến lòng người lạnh lẽo thế này, Trần Lập không hề muốn nhắc lại.
Đường Tư Hoàng: "Thật đáng tiếc, chúng tôi định đi C thị."
Tiếu Hồ Lâm ở bên cạnh cười kỳ dị, không biết đang nghĩ gì.
"Đường tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu." Cố Lâm Phong bước tới, vô cùng tự nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện, "Tôi tên Cố Lâm Phong, đến từ B thị. Tình hình ở B thị tốt hơn WH thị nhiều. C thị mặc dù có căn cứ quân sự nhưng thực lực lại kém xa B thị. Không bằng Đường tiên sinh, Tiếu tiên sinh đi cùng chúng tôi đi, nhiều người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."
Trần Lập ở một bên bổ sung: "Vị Cố tiên sinh này là cháu trai trưởng của "Cố gia"."
Trần Lập cố ý nhấn mạnh "Cố gia" như vậy là vì người đã khiến Cố gia phát triển tới ngày hôm nay chính là phó chủ tịch Quân ủy Cố Thanh Sơn. Cố gia là quân nhân thế gia, bối cảnh không nhỏ. Đường Tư Hoàng vẫn như không hiểu cười nói: "Một đề nghị làm người ta rất động tâm, nhưng thật tiếc, chúng tôi muốn tới C thị tìm người, sau đó mới đi B thị."
Trên mặt Cố Lâm Phong lập tức lộ vẻ thất vọng, rồi lại cười: "Thì ra là vậy. Sau khi đến B thị, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi."
Không nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa, sau khi mọi người cùng nhau đi một đoạn đường thì mỗi người rẽ một ngả.
Tiếu Hồ Lâm lái xe đi cạnh xe Đường Tư Hoàng, cười mờ ám: "Cậu không đi cùng bọn họ, có phải là ghen không?"
Đường Miểu vểnh tai. Ghen?
"Truyện cười của cậu càng lúc càng nhạt." Đường Tư Hoàng thản nhiên nói, "Đội của Trần Lập nhìn thì lớn, thực chất lại không đoàn kết. Đoạn đường này vốn đã nguy cơ trùng trùng, nhỡ giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, chúng ta tất sẽ là cá trong chậu." Y hiểu ý của Tiếu Hồ Lâm. Y nhìn ra được Cố Lâm Phong có hứng thú với Đường Miểu, nhưng y rất tự tin về tình cảm của mình và Đường Miểu, chưa đến mức phải để một tên "Thái tử gia" vào mắt.
"Chậc, ra là không phải ghen." Tiếu Hồ Lâm như có như không nhìn Đường Miểu.
Đường Miểu cực kỳ thất vọng nhìn Đường Tư Hoàng. Cậu đã sớm nhìn ra Tiếu Hồ Lâm đã phát hiện chuyện của mình và Đường Tư Hoàng rồi nên cũng không kiêng kỵ tránh hắn.
Đường Tư Hoàng buồn cười liếc cậu, ngón tay chọc chọc lên mặt cậu.
Đường Tư Hoàng nói muốn đi C thị, chỉ là cái cớ. Hơn 1 giờ chiều, đoàn xe đã chạy đến Lưu trang, lần nữa dừng xe. Địa thế Lưu trang khá cao, đưa mắt nhìn ra xa, có thể thấy được cách đó 2 dặm chính là đường cao tốc.
Tiếu Hồ Lâm ra lệnh: "Lý thái thái, Tiểu Giáp, các cậu đi dò đường đi."
"Vâng." Người có biệt danh khá nhu hòa Lý thái thái này, kỳ thật là một tên thẳng thắn lại hào sảng. Đường Miểu mỗi lần nghe có người kêu "Lý thái thái" đều không nhịn được mà bật cười.
"Đường Thất, Đường Hâm, hai người đi cùng đi." Đường Tư Hoàng cũng phái hai người đi. Tuy nói giữa y và Tiếu Hồ Lâm không cần phải phân chia rõ giới hạn, nhưng cũng phải để tâm đến cảm xúc của thuộc hạ hai bên. Cho nên Đường Tư Hoàng sẽ không để cho quân đoàn hoa quả chiếm tiện nghi của Hồ Đồ đội.
"Cha, con cũng muốn—" đi...
"Không nói nữa. Chờ sức khỏe con hoàn toàn hồi phục rồi tính sau."
Đường Miểu nhăn mũi, uống một ngụm nước lớn để biểu thị kháng nghị.
Đường Tư Hoàng chỉ làm như không thấy, mở cửa xuống xe, quan sát bốn phía.
"Hà...hà...hà..." Trong bụi cây cách đó không xa chợt truyền đến tiếng động, Đường Võ cảnh giác quay đầu, nòng súng nhắm thẳng phía rừng cây. Bóng đen vồ ra, Đường Võ nổ súng, ngay giữa mũi tang thi. Tang thi lập tức mềm oặt lăn ra đất.
Bắn rất hay! Tiếu Hồ Lâm bật ngón cái với Đường Võ, thầm tính toán chờ sau khi đến B thị sắp xếp ổn thỏa rồi, phải kêu Đường Võ tới dạy thuộc hạ hắn thuật bắn súng mới được.
Bốn người Đường Hâm mau chóng chạy về, không nói gì với nhau, sau khi bốn người đều đã lên xe thì lái xe chạy phía sau bọn họ. Có vài con L1 nghe được động tĩnh chạy tới nhưng vẫn bị vứt lại tuốt tận phía sau.
Trạm thu phí ở lộ khẩu đã không còn người nào, thanh chắn vẫn còn nằm ngang. Đường Hâm trực tiếp tông thẳng qua tiếp tục chạy đi. Sau khi đến được đường cao tốc, mọi người mới có chút cảm giác an toàn. Con đường cao tốc gần như không có xe hơi chạy qua, vẫn là quân đoàn hoa quả dẫn đầu, một đường chạy như bay.
Nhưng lúc Đường Miểu nhìn đoàn xe đông nghẹt phía trước, đột nhiên nhớ tới một chuyện."
"Cha, Trần Lập có nói, họ Hạ cũng đi đường cao tốc."
Đường Tư Hoàng nhíu mày, "Ừm, xem ra người phía trước là bọn họ. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm — thiếu chút nữa đã quên mất, bọn họ có dị năng giả không gian, dù có xe cản đường cũng có thể đi tiếp." Biện pháp chính là cách Đường Miểu xử lý cái xe lửa lúc trước.
"Vậy làm gì đây?" Đường Miểu hỏi. Hạ quân trưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp của căn cú WH lúc trước, chuyện ngăn cản quân đoàn hoa quả và Hồ Đồ đội nhất định không thoát khỏi liên can tới ông ta. Song phương vừa chạm mặt, đương nhiên sẽ không thoải mái.
Đáy mắt Đường Tư Hoàng lóe lên, cười nhạt nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người."
Đường Miểu gật đầu, cầm một lá cờ đỏ nhỏ đưa ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy vài cái. Chạy phía sau là xe Đường Hâm, cũng đưa cờ đỏ ra vẫy vẫy, nối đuôi truyền tin ra sau, thẳng cho tới chiếc cuối cùng. Màu đỏ, là đang cảnh cáo: phía trước có nguy hiểm.
Đường Tư Hoàng không cố ý giảm tốc độ, phía trước nhiều xe, tốc độ khá chậm, rất nhanh đã bị mấy người Đường Tư Hoàng bắt kịp. Đội của Hạ quân trưởng, gọi tắt là Hạ đội, binh lính trên chiếc quân dụng chạy cuối đội ngũ không nhận thấy uy hiếp từ bọn họ thì không làm gì, để mặc bọn họ đi theo.
Đường Tư Hoàng cũng không chạy quá gần, luôn duy trì khoảng cách 100 mét với bọn hắn.
Đường Miểu dùng tinh thần lực dò xét một lúc, trong Hạ đội, kể cả xe tải và ô tô, có tổng cộng 17 chiếc, nhân số đoán chừng hơn 200, trừ hơn 100 dị năng giả trong đó, thì người bình thường chỉ có mười mấy người, mà trong đó phần lớn lại là thân tín của Hạ quân trưởng. Trong lòng Đường Miểu cũng không biết là tư vị gì nữa. Dị năng giả là người, chẳng lẽ người bình thường không phải là người sao?
Trước kia vì chuyện Hạ Trà Trà, Hạ quân trưởng không làm khó Đường Tư Hoàng, Đường Miểu còn thấy Hạ quân trưởng này là một người thấu tình đạt lý, người như vậy, có vẻ cũng chính trực, nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Miểu chỉ có thể cười lạnh một tiếng.
"Nghĩ gì thế? Mặt méo rồi này." Đường Tư Hoàng chọc ghẹo.
Đường Miểu vô thức đưa tay sờ mặt, Đường Tư Hoàng lập tức bật cười.
"Ha ha ha..."
Đường Miểu nhiều khi rất bội phục cha mình, như hiện tại này, rõ ràng là đang trên con đường lánh nạn, còn đang chống lại với một kẻ địch cường đại, cha cậu thế mà không có chút khẩn trương. Kìm lòng không đậu, cậu lại nhớ tới câu mà Đường Tư Hoàng từng nói, "Cái ta để tâm, đều ở đây cả", tâm tình vốn hơi buồn bực lập tức tốt lên.
Tận thế này, vốn là thế đạo chỉ có người thích hợp mới có thể sống sót. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cứ xem xem ai có thể đấu tranh đến phút cuối cùng.
"Tâm tình tốt rồi?"
Đường Miểu tủm tỉm cười, không trả lời, sáp người qua hôn một cái lên mặt y.
Đường Tư Hoàng cười cười, tay phải nắm chặt lấy tay trái của cậu.
Hơn một tiếng sau, đoàn xe sắp đi ngang qua một thành phố, lượng xe bị vứt lại trên đường dần tăng lên. Hạ đội dừng lại, Hạ quân trưởng phái người đi thanh lý tang thi trong xe. Sau đó, không ngoài dự đoán của Đường Tư Hoàng, dị năng giả không gian dưới sự bảo vệ của những người khác, xuống xe chuyển xe đi. Dị năng giả không gian khi sử dụng dị năng mất rất nhiều tinh thần lực, vị dị năng giả kia tốn gần một giờ mới xử lý sạch sẽ mặt đường, cuối cùng cả người ướt đẫm mồ hôi được người nâng lên xe.
Hạ quân trưởng lúc này mới phát hiện có một đoàn xe khác đi phía sau bọn hắn, nhận ra là quân đoàn hoa quả thì vẻ mặt tươi cười đi tới.
Đường Tư Hoàng mỉm cười xuống xe. Đường Miểu bám sát phía sau.
"Vị đây hẳn là đội trưởng quân đoàn hoa quả Đường Tư Hoàng Đường đội trưởng? Ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay mới được gặp mặt na."
"Còn ngài đây nhất định là Hạ quân trưởng rồi. Tôi mới là người ngưỡng mộ đã lâu, như sấm bên tai." Đường Tư Hoàng đưa tay bắt tay với lão.
***********************************
|
Quyển 3 - Chương 211: Trên đường Hạ quân trưởng cười sang sảng, tò mò quan sát Đường Miểu: "Không dám, không dám. Cậu đây hẳn là tiểu thiếu gia nhà anh? Quả là anh tuấn hữu lễ. Tôi không chỉ một lần nghe thấy người ta nói tiểu thiếu gia đây rất được Đường đội trưởng cưng chiều."
Đường Miểu khách khí gật đầu với lão: "Hạ quân trưởng, ngài ngàn vạn lần đừng nói thế, không thì anh trai tôi nghe được sẽ ganh tị đấy." Cậu vừa rồi không chuyên tâm vào câu chuyện mà là đánh giá thành phố này. Một thành phố hoang vu — đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với thành phố này. Vì không có người chỉnh lý nên cỏ dại mọc lên um tùm thành từng bụi; cây cối không được cắt tỉa, cành cây chỉa ra xung quanh, xanh um một mảnh. Đám chó hoang mèo hoang thỉnh thoảng chạy ngang qua từ trong bụi cỏ, thân hình gầy yếu gần như sắp không chống đỡ được cong lại bật nhảy, ánh mắt lạnh lùng không để tâm liếc qua mấy người trước mặt, chậm rãi rời đi, thân hình đen tuyền chạy đi càng lúc càng xa.
"Ha ha ha..." Hạ quân trưởng cười to, chuyển qua Đường Tư Hoàng, "Phía sau là Tiếu đội trưởng của Hồ Đồ đội sao? Các cậu tới thật đúng lúc. Bây giờ đám tang thi đều trở nên rất lợi hại, khi đi qua thành phố này, nhất định nguy hiểm chập chùng. Đường đội trưởng, chúng ta cần hợp tác lại a."
"Hẳn phải thế." Đường Tư Hoàng sảng khoái đáp ứng, "Hợp tác cụ thể thế nào, không biết Hạ quân trưởng có đề nghị gì không?"
Hạ quân trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vì đội của chúng tôi quá dài, tốc độ đi tất sẽ không nhanh, cho nên phía sau cần có một lực lượng hỏa lực mạnh để bọc hậu. Đường đội trưởng, cậu xem thế này được không, đoạn đường này quân đội chúng tôi bọc hậu, quân đoàn hoa quả và Hồ Đồ đội đi dẫn đầu. Thế nào?"
Đường Tư Hoàng cười nói: "Hạ quân trưởng am hiểu sách lược, nói có lý. Vậy cứ định như thế."
Từ tuyến đường trên cao nhìn xuống dưới đường, tang thi trong thành phố không biết có phải vì tiếng động bên này không mà bắt đầu xôn xao, bóng người khắp nơi di di chuyển chuyển. Hai người Đường Tư Hoàng và Đường Miểu nhanh chóng trở về xe mình.
"Thế nào?" Tiếu Hồ Lâm ló đầu ra hỏi, vì có Đường Tư Hoàng xuất mã nên vừa rồi hắn mới không xuống xe.
Đường Tư Hoàng nói ngắn gọn: "Chúng ta đi đầu, bọn họ bọc hậu."
Lý thái thái nhướng mày, phẫn nộ trầm giọng nói: "Cái gì? Thế chẳng phải bảo chúng ta đi trước dò "mìn" sao?"
"Gấp gì chứ? Đường đội trưởng cũng không phải loại người để mình chịu thiệt." Tiếu Hồ Lâm không có hành động gì, nhìn Đường Tư Hoàng cười nói.
Đường Miểu thấy mọi người có hơi ngỡ ngàng thì cười xấu xa, nhắc nhở: "Lúc tang thi tấn công sẽ không phân biệt được ai với ai. Chẳng lẽ sau khi phát hiện thấy "đồ ăn", bọn chúng sẽ chỉ tấn công phía trước mà bỏ qua phía sau sao?" Cậu nhìn Đường Tư Hoàng. Cha cũng có cân nhắc đến điểm này nên mới không ngại đi trước mở đường đúng không?
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đường Tư Hoàng mắt đầy ý cười liếc nhìn Đường Miểu, ra hiệu cậu mau lên xe.
Sau khi đổi chỗ với Hạ đội, đoàn xe khổng lồ tiếp tục lên đường. Càng nhiều tang thi nghe thấy âm thanh từ bên này truyền tới, tựa như ong mật ngửi được hương hoa, ồ ạt ùa tới. Những bóng đen dần dần tới gần, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt.
"Ngồi vững!" Đường Tư Hoàng trầm giọng, đạp mạnh chân ga, phóng như điên về trước.
Tinh thần mỏng manh thực chất lại mạnh mẽ tỏa ra từ người Đường Miểu, làm chậm tốc độ của tang thi, xe việt dạ băng xuyên qua bầy tang thi đang bu lại, tựa như cá mập phá băng mà ra. Đường Miểu thậm chí còn cảm giác được bánh xe cách mặt đất bao nhiêu tấc, khi lần nữa rơi xuống đất, lốp xe ma xát với mặt đất, phát ra tiếng két chói tai.
"Cha, có phải cha từng đi đua xe không?" Đường Miểu hỏi thế này hoàn toàn là có ý chọc ghẹo.
Ai ngờ Đường Tư Hoàng lại gật đầu: "Đều là chuyện lúc còn trẻ."
Đường Miểu im lặng. Nói tới đua xe, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là bộ dáng mấy tên côn đồ vô lại, đầu nhuộm xanh. Cậu nhìn qua Đường Tư Hoàng, trong đầu tưởng tượng bộ dáng y nhuộm tóc xanh mà suýt nữa không kìm được bật cười thành tiếng.
Nhưng cậu cũng không thả lỏng được bao lâu, từ các tòa kiến trúc ven đường bỗng có mấy con L5 bay ra, đầu tiên phóng lên cầu vượt, rồi nhảy lên tuyến đường trên cao, y như đạn bắn về chiếc Land Rover của cậu và Đường Tư Hoàng. Tim cậu lập tức thắt chặt, đây là đoạn đường trên cao, nếu lực tấn công của tang thi quá mạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, xe của bọn họ thậm chí có thể lao ra khỏi mặt đường!
"Để Charles vào không gian đi." Đáy mắt Đường Tư Hoàng sa sầm, nói ra một câu, trước tiên phóng ra một lôi hỏa cầu, tiêu diệt con tang thi xông tới đầu tiên, sau đó hai tay nắm chặt vô-lăng, đồng thời mở cưa điện của bên trái xe. Chiếc xe lao nhanh về trước, nháy mắt khi sắp tông vào con tang thi, y dồn sức đánh mạnh tay lái về bên phải, cưa điện lập tức chém ngang eo con tang thi, máu tươi văng ra ba thước. Land Rover tông vào một con tang thi khác, tiếng xe thoáng dừng, rồi lại tiếp tục chạy về trước, âm thanh kim loại cạ vào lan can khiến Đường Miểu trong lòng run sợ không thôi, không khỏi bắt lấy cánh tay Đường Tư Hoàng, chỉ cần có gì không ổn, sẽ lập tức đưa y vào không gian. Lúc này, hiển nhiên cậu đã quên mất Đường Tư Hoàng cũng là chủ nhân của không gian, có thể tự vào không gian.
Đường Tư Hoàng không phân tâm nhìn cậu được nhưng nhiệt độ nơi cánh tay lại khiến lòng y thấy ấm áp, khóe môi hiện lên ý cười.
Thân xe lần nữa uốn cong trở lại giữa đường, rồi giảm dần về tốc độ bình thường. Đường Miểu lúc này mới dám thả lỏng hô hấp, quay đầu ra sau nhìn lại, vì có bọn họ đi trước mở đường, bốn chiếc Land Rover khác và xe của Hồ Đồ đội đều bám sát phía sau, cũng đều an toàn. Đám tang thi bị bỏ lại tuốt phía sau, từ kính chiếu hậu có thể thấy được tình cảnh đủ loại hỏa cầu, lôi cầu bay tứ tán trên không trung. Về tình hình cụ thể bên Hạ đội, vì cách có hơi xa nên không thấy rõ lắm.
"Tới hôn ta." Thanh âm trầm thấp của Đường Tư Hoàng đột nhiên vang lên trong xe, mang theo vài phần sung sướng rõ rệt.
Đường Miểu ngơ ngác rồi lập tức cười hắc hắc bổ nhào qua, cả người tựa cả lên vai Đường Tư Hoàng, tay phải ôm lấy eo y, để tránh cản trở tầm mắt của y, cậu không hôn lên miệng mà chỉ liếm hôn một cái bên khóe môi, rồi liên tiếp hạ xuống lên mặt Đường Tư Hoàng những cái hôn vừa nóng vừa ẩm ướt.
Đường Tư Hoàng nhìn gương mặt tươi cười của cậu mà đáy lòng mềm mại một mảnh.
Đúng lúc này, hai người chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh nặng nề, cùng lúc biến sắc.
Đường Miểu nhanh chóng nhìn ra sau, chỉ thấy bên dưới tuyến đường trên cao bốc lên một đám mây khổng lồ màu xám hình nấm, xen lẫn với ánh lửa chập chờn.
"Cha, có xe rơi xuống dưới!"
"Nhìn xem là xe ai?" Đường Tư Hoàng nhíu mày.
Đường Miểu không đợi y phân phó đã thả tinh thần lực ra, kiểm tra bên mình, thấy không thiếu xe nào thì thở phào nhẹ nhõm.
"Là xe bên đội của Hạ quân trưởng."
Đường Tư Hoàng không thấy bất ngờ. Theo lý mà nói, trong đám thuộc hạ của Hạ quân trưởng có nhiều dị năng giả như vậy, đối phó đám tang thi kia không khó. Thế nhưng, mấy dị năng giả này căn bản không biết hợp tác giúp đỡ nhau. Nhất là lúc nguy cấp, gặp tang thi khóe mắt nứt ra, hai tay vung lên như vuốt ưng, làm sao còn để ý được tới người khác? Ngoài ra, đây là đoạn đường khá khó đi, không phải nơi thoáng đạt rộng rãi, dù muốn phối hợp với nhau cũng không dễ. Vì vậy mới phát sinh chuyện xe lao ra khỏi tuyến đường trên cao.
Sau khi ra khỏi thành phố, đoàn xe chạy xuống tuyến đường dưới.
Hạ quân trưởng phái một người tới, nói với Đường Tư Hoàng kế tiếp sẽ do Hạ đội mở đường. Đường Tư Hoàng không có ý kiến.
Nhờ có dị năng của đoàn dị năng giả và hỏa lực mạnh, một đường này không có gì xảy ra nữa, chạng vạng tối, đoàn người dừng lại ở một trạm xăng dầu. Hạ quân trưởng suy nghĩ một chốc. Buổi tối nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày, nên chọn nơi dễ thủ khó công, không thể ở lại nơi như cánh đồng hoang lúc trưa. Bằng không, nhỡ có tang thi đột kích, ngay cả chỗ núp cũng không có, dù có trốn trong xe, cũng không có khả năng chạy thoát trong đêm đen thế này.
Trong trạm xăng dầu có một thi thể hôi thối, Hạ quân trưởng cho hai thuộc hạ khiêng đi nắm ra phía xa.
Đường Miểu mở súng bơm dầu ra, cũng không ôm hy vọng gì, nhưng thật không ngờ là, bên trong thế mà vẫn còn dầu. Cậu nhanh chóng vẫy tay với Đường Tư Hoàng, để y lái xe qua rồi đổ đầy dầu vào. Ba người Đường Hâm, Đường Văn và Đường Thất phản ứng lại nhanh nhất, bước nhanh tới kiểm tra ba súng bơm dầu khác, thấy đều cạn dầu thì lại nhanh nhẹn lái xe tới chỗ Đường Miểu xếp hàng. Hai mắt Tiếu Hồ Lâm sáng ngời, cũng mau chóng ngoắc tay với thuộc hạ của mình.
Sắc mặt Hạ quân trưởng vô cùng khó coi. Lão hẳn đã cho rằng là không còn dầu, chỉ vào cửa hàng tiện lợi thu thập, không ngờ lại được nhỏ mất lớn.
Tiếu Hồ Lâm nhìn chằm chằm Đường Miểu, sờ cằm cảm khái với Đường Tư Hoàng: "Việc nhà có người lo ha~"
"Ừm." Đường Tư Hoàng mặt mày vui vẻ.
Tiếu Hồ Lâm chỉ thấy răng mình chua đến đau.
Tiếc là, sau khi chiếc thứ hai của đội Tiếu Hồ Lâm bơm đầy dầu thì không còn nữa. Tiếu Hồ Lâm cũng không thất vọng, dù sao cũng đã chiếm tiện nghi được rồi.
Cửa hàng tiện lợi sớm đã bị quét sạch, chỉ còn lại một ít thùng không và túi rỗng dưới đất, cùng một vài công cụ sửa xe. Lần này Hạ quân trưởng học khôn, để thuộc hạ gom hết mấy công cụ sửa xe còn sót lại. Nhóm Đường Miểu không kiếm được gì cả.
Vì nhân số quá nhiều, cửa hàng tiện lợi cỡ nhỏ không thể chứa hết được. Hạ quân trưởng cho người đậu xe tải lớn thành một bức tường hình cung, lại phái đi vài dị năng giả lợi hại ra gác đêm. Trạm xăng dầu này nằm ở nơi thôn quê, người vốn thưa thớt. Nếu bọn họ không gây ra tiếng động gì lớn thì sẽ không có gì nguy hiểm.
Bữa tối vẫn là mì sợi, sau khi ăn xong, Đường Tư Hoàng cho Đường Văn, Đường Hâm và Đường Thất ba người ra gác đêm, sau đó cùng Đường Miểu vào xe, cả hai tiến vào không gian.
Vừa vào không gian, Đường Tư Hoàng liền ôm lấy Đường Miểu hôn lên. Lúc tay Đường Miểu nắm chặt lấy cánh tay y, y cũng đã rất muốn cậu rồi, thật vất vả đợi cho tới bây giờ, còn bảo y nhẫn nữa là tuyệt đổi không thể.
Trong không gian cũng tối đen, hai người đứng trước nhà trúc, hôn đến khó buông khó phân. Đường Miểu nhanh chóng bị gợi ra nhiệt tình, nhắm mắt lại, miễn cưỡng đẩy Đường Tư Hoàng ra: "Ưm...cha...mới ăn xong không nên...lập tức...vận động kịch liệt...ân..."
"Hửm?" Đường Tư Hoàng cởi áo khoác của cậu ra, bàn tay lớn vội vàng vuốt ve ngực cậu, môi ngậm lấy vành tai cậu, giọng nói như ngâm ra từ mũi, "Vậy ta sẽ ôn nhu một chút."
Mấu chốt vấn đề căn bản không phải ở đó nha? Đường Miểu trong lòng nghĩ thế nhưng không chống cự nữa, hai tay ôm lấy cổ Đường Tư Hoàng, đôi chân quấn lấy eo y, nhẹ nhàng lại linh hoạt leo lên người y. Đêm đen trong không gian yên tĩnh như thế, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người lúc cao lúc thấp...
****************************************
|