Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 217: Thành viên mới Trần Lập cười khổ, nghiêm mặt nói: "Quả thật. Đường đội trưởng trực tiếp gọi tôi Trần Lập là được rồi, vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay tới đây quả thật là vì có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Đường đội trưởng."
"Cứ nói thẳng." Đường Tư Hoàng thầm suy đoán Trần Lập đã gặp phải phiền toái gì, y và Trần Lập có chút giao tình, nhưng chưa tới mức có thể vì đối phương mà ra mặt.
Trần Lập quả nhiên đi thẳng vào vấn đề, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi muốn dẫn theo mấy anh em gia nhập vào quân đoàn hoa quả, không biết Đường đội trưởng có hoan nghênh không?"
Trong lòng Đường Miểu khẽ động. Cái này thật đúng là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Trần Lập là người quen của bọn họ, nhân phẩm cũng khá đáng tin, nếu có thể lôi kéo hắn và thuộc hạ của hắn, thực lực của quân đoàn hoa quả nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn họ chỉ tin Trần Lập, còn những thuộc hạ kia vẫn cần phải khảo nghiệm.
"Theo như tôi được biết, căn cứ rất hoan nghênh các quân nhân từ bên ngoài đến, đãi ngộ cũng rất tốt. Lấy bản lĩnh của Trần trưởng quan, khôi phục lại địa vị trước kia cũng không phải không được. Trần trưởng quan sao lại buông tha một cơ hội tốt như vậy?"
Trần Lập đã sớm nhìn ra địa vị của Đường Miểu trong quân đoàn hoa quả, đối với việc cậu chen vào không hề thấy bất mãn, đáp lại: "Đúng là có chuyện đó, chuyện này khi chúng tôi vừa vào căn cứ đã biết. Nhưng đoạn đường này, có quá nhiều anh em vì bảo hộ những người sống sót kia mà hy sinh, từ khi vào quân đội, bọn họ vẫn luôn vì người khác mà sống, nói tôi ích kỷ cũng được, vô tình cũng tốt, tôi hy vọng về sau bọn họ chỉ sống vì chính mình và anh em. Cuộc đời một người, không hề dài."
Mọi người trong phòng khác đều trầm mặc. Lời này nói rất đúng, thật sự làm người ta cảm động. Hơn nữa Trần Lập là người rất khéo nói chuyện. "Chỉ sống vì chính mình và anh em" chính là ám chỉ, một khi bọn họ gia nhập vào quân đoàn hoa quả, người của quân đoàn hoa quả cũng chính là anh em của bọn họ.
"Trần tiên sinh sao lại coi trọng quân đoàn hoa quả? Trong nước có rất nhiều tiểu đội lợi hại hơn chúng tôi. Hơn nữa, Trần tiên sinh hoàn toàn có thể tự mình thành lập một đội, như vậy chẳng phải sẽ tự do hơn sao?" Đường Tư Hoàng không lập tức tỏ rõ thái độ.
Trần Lập cười cười, so với ban đầu đã thoải mái hơn một chút: "Một mặt tất nhiên là vì chúng tôi cùng Đường đội trưởng và các vị đây là người quen cũ, cũng khá hiểu nhau; một mặt khác là tôi thật sự không giỏi làm lãnh đạo, anh để tôi huấn luyện hoặc dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ thì được, nhưng nếu phải quản lý cái này cái kia, đó thật sự không phải sở trường của tôi. Tôi tin đi theo Đường đội trưởng mới càng có bảo đảm."
"Những anh em kia của cậu bằng lòng phục tùng lãnh đạo của quân đoàn hoa quả?" Đường Tư Hoàng tuy cảm thấy đám Trần Lập bọn họ có thể gia nhập cũng không tệ, nhưng vẫn có điểm băn khoăn. Quân nhân đều có ngạo khí của mình, đột nhiên đổi cấp trên, nhất định sẽ có người bất mãn.
Trần Lập thấy y thả lỏng một chút thì giải thích kỹ càng: "Chuyện này, Đường đội trưởng có thể yên tâm. Trước khi đến căn cứ tôi đã từ bỏ ý định gia nhập quân đội rồi, cũng đã nói rõ với đám anh em, những người vào quân đội của căn cứ Kinh đô hay đi theo tôi đều là anh em tốt của tôi, cũng là người tôi tín nhiệm, lợi và hại khi gia nhập quân đoàn hoa quả bọn họ đã cân nhắc rất rõ ràng, sẽ tuyệt đối nghe theo lãnh đạo là Đường đội trưởng."
Đường Tư Hoàng trầm ngâm không nói.
Sắc mặt Trần Lập vẫn không đổi, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Đối với người tên Đường Tư Hoàng này, hắn vô cùng tán thưởng, nếu như hắn và anh em của mình có thể đầu nhập vào đội của y, thì tương lai sẽ sáng sủa. Đồng thời y cũng hiểu, nhân số quân đoàn hoa quả mặc dù không nhiều lắm, nhưng thực lực rất mạnh, không nhất định sẽ để ý đến bọn hắn. Bất quá, hắn sẽ không xem nhẹ chính mình, quân đoàn hoa quả nếu không thu bọn hắn thì cũng là một thiệt hại lớn.
Đường Tư Hoàng quả thật có ý nhận bọn hắn, nhưng cũng không thể khiến cho thuộc hạ của Trần Lập cho rằng quân đoàn hoa quả bọn họ là muốn vào thì vào, liền nói: "Nhận cậu thì được, nhưng tất nhiên tôi phải kiểm tra thực lực những anh em của cậu rồi mới định đoạt được."
"Không thành vấn đề." Trần Lập khôi phục lại vài phần vô lại, "Các vị anh em Đường gia kể cả hai vị thiếu gia đều có bản lĩnh không tồi, không bằng chúng ta giao đấu một chút? Tôi và các anh em của tôi nếu có thể thắng thì đương nhiên tốt, nếu thua, cũng không lỗ."
"Được!" Bọn Đường Võ vỗ tay khen hay. Đã lâu không được thả lỏng, nay vừa vặn náo nhiệt một chút.
Tám giờ sáng hôm sau, quân đoàn hoa quả và tiểu đội của Trần Lập tập hợp ở sân tập trong trường học. Trường học này là một trường trung học, cách Đường phủ không đến một dặm, sau khi ra khỏi cửa là con đường đá cẩm thạch, quẹo trái là đường cái, xuôi theo bên phải đường cái đi tiếp vài bước là cổng vào trường học. Mọi người đi vào đã thấy bồn hoa vốn để trồng hoa đã bị người ta dùng để trồng rau, trên phiến lá xanh nhạt vẫn còn vương lại vài bọt nước, hẳn là vừa được tưới. Bất quá nhìn qua một vòng, không thấy có ai, người ở trong đây có lẽ đã đi ra ngoài.
Thuộc hạ của Trần Lập mỗi người đều tràn đầy tinh thần, không hổ là quân nhân, tuy biết có thể sẽ được gia nhập vào quân đoàn hoa quả, nhưng không ai lộ ra vẻ bất mãn, điểm này lại khiến Đường Tư Hoàng thấy vô cùng hài lòng.
Đường Tư Hoàng hiểu rõ ngạo khí của quân nhân, cũng biết cách làm thế nào để thu phục tâm bọn hắn: "Trận đấu hôm nay gọi là đấu giao hữu thì hợp hơn, nếu biểu hiện của tiểu đội Trần Lập đạt yêu cầu, từ giờ về sau sẽ là một phân đội nhỏ của quân đoàn hoa quả bọn tôi, sẽ vẫn do Trần Lập lãnh đạo."
Lời này vừa ra, không ít người trong tiểu đội Trần Lập lộ ra vẻ thoải mái, đối với Đường Tư Hoàng có thêm vài phần hảo cảm.
"Quân đoàn hoa quả về sau có sắp xếp gì thì sẽ báo cho Trần Lập, sau đó cậu ta sẽ thông báo lại cho các cậu. Vạn nhất không thể trở thành chiến hữu, về sau khẳng định sẽ có cơ hội hợp tác."
Trần Lập bước lên một bước: "Đều nghe rõ chưa?"
"Rõ!" Thuộc hạ đồng thanh lên tiếng.
Phương thức đấu rất đơn giản, trên mặt đất có một vòng tròn đường kính bốn mét, hai bên giao đấu trong phạm vi vòng tròn, ai ra ngoài trước thì thua. Để tránh ngộ thương, không được phép sử dụng dị năng. Tiểu đội của Trần Lập kể cả Trần Lập có tổng cộng 15 người, mà quân đoàn hoa quả không tính Xuân thẩm chỉ có 11 người. Vì vậy, hai bên phái ra năm người, năm vòng phải thắng ba.
Nghiêm khắc mà nói, thân thủ của ám vệ tốt hơn nhiều so với quân nhân, vì thân thủ của bọn họ không chỉ nhanh, chuẩn, còn ngoan (ngoan độc). Đường Tư Hoàng vốn có ý muốn thu nhận bọn Trần Lập, nên để Đường Miểu, Đường Hâm, Đường Xuân, Phùng Dã và Trương Vọng vào sân. Trần Lập quyết tâm nhất định phải gia nhập vào nên tự mình bước lên, rồi chọn bốn anh em có thực lực mạnh nhất. Hai bên rút thăm chọn đối thủ.
Đường Miểu sở dĩ tham gia thi đấu, là vì muốn phô bày thực lực cho thuộc hạ của Trần Lập xem, dù sao bọn hắn cũng sẽ là người của quân đoàn hoa quả, về sau sẽ tiếp xúc không ít, vì để tránh phiền phức cho việc quản lý về sau, cậu không hy vọng có người xem thường mình. Đường Tư Hoàng lại cố tình để mặc cậu lập uy, tất nhiên không hề do dự đồng ý cho cậu tham gia.
Cũng không phải thi đấu chính quy gì, không cần phải rút thăm thứ tự đấu, Đường Văn hô "Vòng đầu tiên, bắt đầu", Đường Miểu bước vài bước vào trong vòng tròn, cười thân thiện với bọn Trần Lập bên kia.
"Tôi trước."
Đối thủ của cậu là một quân nhân cao 1m8 tên Chu Hàng, tận thế không ảnh hưởng mấy đến cơ thể của hắn, cả người có vẻ hơi gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự cường tráng của hắn. Đường Miểu chỉ mới cao 1m7, vẻ sáng sủa rõ rệt làm những người vây quanh quan sát thấy có chút quái dị.
"Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình." Chu Hàng nói.
Đường Hâm lập tức đồng tình nhìn người nọ. Tên này ăn khổ chắc rồi, nhóc em này của hắn thế nhưng lại là một tên bụng đầy ý xấu đấy.
Đường Miểu nheo mắt, rồi lại lập tức híp mắt cười: "Tôi sẽ cước hạ lưu tình."
(anh Hàng nói ảnh sẽ không nương tay, em Miểu bốp lại ẻm sẽ nương chân =]]]]])
"Bắt đầu!"
Đường Văn hô bắt đầu, Chu Hàng ra một cú đấm thẳng trái, động tác cực nhanh, tiếp đó lại đấm thẳng phải. Đường Miểu vừa nhìn đã biết đây là boxing quân đội tiêu chuẩn, nghiêng người né tránh, vung chân phải lên, đạp lên chân phải giơ ngang của Chu Hàng. Chu Hàng suýt chút nữa ngã xuống, nhóc con này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, khí lực lại không hề nhỏ chút nào, cú đá vào đùi hắn gần như khiến xương cốt hắn chỗ nào cũng đau không thôi, liên tục lui về hai bước.
"Cẩn thận!" Chiến hữu của hắn vội vàng nhắc nhở.
Chu Hàng vội vàng ổn định lại thân thể, nhìn ra sau, suýt nữa là ra ngoài rồi.
Đường Miểu làm sao cho hắn cơ hội quay đầu lại, cong môi cười cười, bước gấp lên vài bước, móc trái rồi móc phải, đỡ một cú đấm trái, chân phải đạp mạnh, đá thẳng vào Chu Hàng. Chu Hàng vội vàng đưa tay đỡ, hai bên lần nữa triền quấn vào nhau. Lúc này, Chu Hàng tuyệt đối không dám xem nhẹ Đường Miểu nữa, nhóc con này không chỉ thân thủ linh hoạt, khí lực còn rất lớn, chỉ chủ quan một chút, hắn sẽ đại bại.
Trần Lập cùng đám chiến hữu vây quanh quan sát cũng kinh ngạc vạn phần, không phải chưa từng nghe thấy sự lợi hại của Đường tiểu thiếu gia này, nhưng bây giờ mới thấy danh bất hư truyền.
"Liên hoàn cước!" Đường Miểu đột nhiên hô một câu, ngay lúc Chu Hàng giơ tay phòng thủ thì bất ngờ đá một cước, rồi xoay người một cái, quay tròn một cái 360 độ giữa không trung, hai tay chống xuống đất, đá ra một cước. Bụng Chu Hàng đau nhói, liên tiếp lùi lại vài bước — knoct out!
Mà Đường Miểu nương theo tay chống lộn thêm một vòng, vững vàng đáp xuống, ưu nhã lui về sau, đứng bên người Đường Tư Hoàng, cười cười với y.
Đường Tư Hoàng vỗ vỗ lưng cậu, đáp lại một nụ cười.
"Hay!" Trần Lập lớn tiếng khen, đám chiến hữu của hắn cũng phục hồi tinh thần lại, vỗ tay khen hay. Tuy Chu Hàng thua, nhưng trận đấu này quả thật rất đặc sắc.
Đại khái là do bị Đường Miểu kích thích, bốn vòng kế đều rất xuất sắc, mọi người nhìn mà không thể dời mắt. Cuối cùng, tiểu đội của Trần Lập thông qua kiểm tra, thuận lợi qua cửa. Bọn Đường Văn nhiệt tình bước tới, tất cả đều là người hào sảng, rất nhanh đã hòa hợp.
Đường Tư Hoàng lại để Trần Lập mang thuộc hạ ra ngoài giết tang thi trước, chờ y giải quyết chuyện phòng ở xong thì mới dời qua.
Đường Miểu nhìn về phía tòa giáo đường cách đó không xa: "Cha, chúng ta trước tiên đi xem người trong trường học là ai?"
"Ừ. Tay ổn chứ?" Đường Tư Hoàng vừa đi vừa cầm lấy tay cậu.
"Không sao." Đường Miểu phẩy phẩy tro bụi trên tay.
Trước cửa lầu hai của giáo đường có một cây gậy trúc dùng để phơi quần áo, hai người trực tiếp đi lên lầu hai, vừa đi đến cửa, cửa đã tự mở ra, từ bên trong có hai nam một nữ bước ra.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt ba người có chút cảnh giác.
Đường Miểu nói: "Chào mọi người, quấy rầy rồi. Là thế này, một người bạn của chúng tôi cũng muốn mua phòng ở đây, nên muốn hỏi thăm các anh một chút, phòng ở đây giá bao nhiêu?"
Một người đàn ông trong đó nói: "Người bình thường đều không thích ở đây, phòng ở đây rất rẻ. Ba người chúng tôi hợp lại mua một phòng học, giá 300 điểm."
"Rẻ như vậy?" Đường Miểu vô cùng bất ngờ.
*******************************
|
Quyển 4 - Chương 218: Chó điên Đường Tư Hoàng nhìn xuống dưới lầu, quét mắt nhìn một vòng, lên tiếng: "Có lẽ vì chỗ này nếu muốn ở thì phải cùng với nhiều người mình không quen dùng chung một sân, nên phòng mới không bán được."
"Đúng, đúng thế." Người đàn ông vừa nói chuyện kinh ngạc nhìn y, không nghĩ tới y đoán chính xác như vậy.
Tâm tư Đường Miểu lập tức xoay chuyển, tò mò hỏi: "Vậy các anh sao lại ở đây? Không sợ không hạp với hàng xóm sao?"
Người phụ nữ kia bộ dáng rất nhiệt tình, cười nói: "Đương nhiên là vì chỗ này tiện. Hơn nữa cũng lớn, có thể trồng chút rau."
Nghe khẩu khí của cô, có vẻ rất hài lòng với nơi này. Đường Miểu thấy, muốn bọn họ dọn khỏi đây có vẻ hơi khó, quay đầu nhìn Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng không cho là đúng, ôm lấy vai cậu, ra hiệu có thể đi rồi.
"Cám ơn, đã quấy rầy rồi." Đường Miểu khách khí gật đầu, quay người rời đi, không hề chú ý tới tia sáng chợt lóe trong mắt người đàn ông vẫn luôn không nói chuyện kia.
Sau khi đi xa, Đường Miểu mới nói: "Cha, muốn bọn họ đi chỉ sợ không dễ."
"Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này không cần chúng ta quan tâm. Muốn đuổi đi, có rất nhiều cách, cứ giao cho Đường Văn." Đường Tư Hoàng xoa xoa vành tai của Đường Miểu, mềm mềm, yêu thích không nỡ buông tay.
Đường Miểu đôi khi rất đồng tình Đường Văn, theo một ông chủ luôn thích vung tay thế này, nhất định rất vất vả. Bất quá, vì cha cậu có thể tiếp tục thoải mái, Văn thúc chỉ có thể tiếp tục chịu ủy khuất vậy. Hơn nữa, người tài luôn có nhiều việc phải làm nha, cậu tin Văn thúc sẽ không để ý đâu.
Hai người một bên không nhanh không chậm đi ra khỏi cổng trường học, một bên bàn bạc xem nên tận dụng từng tấc đất trong trường học thế nào. Trường học này chưa thuộc về bọn họ nhưng bọn họ cũng đã bắt đầu trù tính rồi.
Vẫn còn sớm, quân đoàn hoa quả ra ngoài giết tang thi. Đường Văn và Đường Thất không đi mà đi tìm nhân viên công tác phụ trách bán phòng trong căn cứ nói chuyện mua trường học. Đến tối, quả nhiên đã nghe được tin tốt: quân đoàn hoa quả thuận lợi mua toàn bộ trường học. Ba người sống trong trường học trước đó cũng đã rời khỏi trường học. Trong quá trình đàm phán, có một việc nhỏ xảy ra, một người đàn ông trong đó đề nghị muốn gia nhập quân đoàn hoa quả, nếu Đường Văn không đồng ý, bọn hắn sẽ ở mãi trong trường không đi.
Đường Văn không chút do dự cự tuyệt, nhưng đáp ứng sẽ trả lại tiền thuê của bọn họ, hơn nữa còn cho thêm 20 cân gạo. Hai mươi cân gạo quả thật không ít nhưng cũng không thể dễ dàng hấp dẫn ba người kia được. Đường Miểu có chút nghi ngờ không biết có phải Đường Văn đã dùng thủ đoạn phi pháp gì không.
Đường Văn dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ: "Tiểu thiếu gia, trong mắt cậu Văn thúc tôi là người như vậy sao? Tuy sinh ra trong giới xã hội đen, nhưng cũng không nhiễm bùn a."
Đường Miểu cười khan, cuối cùng vẫn là Đường Thất tiết lộ sự tình: thì ra người phụ nữ kia có thai, lương thực dự trữ trong căn cứ dù nhiều nhưng người bình thường cũng chỉ ăn được lương thực phụ (ngô, sắn, khoai, đậu), mua không nổi loại tốt. Cho nên hai mươi cân gạo này mới có tác dụng.
Buổi tối, tiểu đội Trần Lập — hiện tại đã là một phân đội của quân đoàn hoa quả chuyển vào trong trường học. Đã có nhà cố định, mọi người đều rất vui vẻ, ngay cả cơm tối cũng không ăn mà bắt đầu sắp xếp bố trí. Bảng hiệu của trường học được đổi thành "Tổng bộ quân đoàn hoa quả", bên cạnh còn dựng thẳng một cái biển, bên trên ghi "Không phải thành viên của quân đoàn hoa quả, nghiêm cấm đi vào, người vi phạm tất sẽ bị điều tra rõ ràng".
Trường học có hai khu ký túc xá, một của học sinh, một của giáo viên, phân đội của Trần Lập dùng chung một phòng ký túc xá, Trần Lập với tư cách đội trưởng vốn có tư cách ở riêng một phòng, nhưng hắn lại bằng lòng ở cùng với chiến hữu của mình. Vì để tiết kiệm củi, tổng bộ áp dụng chế độ "nồi cơm lớn" [1], nhưng đội viên ăn phải trả bằng tinh hạch (xuất phát từ cẩn thận, Đường Tư Hoàng không quá ủng hộ chế độ điểm tích lũy), đây cũng là một loại phân phối theo lao động, để tránh có vài đội viên lợi dụng sơ hở mà lười biếng. Muốn ăn nhiều, vậy cậu nhất định phải kiếm nhiều vào.
Quân đoàn áp dụng cách quản lý quân sự hóa, bây giờ lại có vị huấn luyện viên chuyên nghiệp Trần Lập, Đường Võ tạm thời lui về tuyến sau. Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, toàn thể đội viên của quân đoàn hoa quả tập hợp ở bãi tập, bắt đầu đợt huấn luyện chính quy, khoảng nửa tiếng.
Đường tiên sinh hiển nhiên không có trong đó, mà ở một bên quan sát mọi người huấn luyện. Thân là lão đại, y tất nhiên có đặc quyền. Đường Tư Hoàng không quan tâm mọi người trong đội có thật sự tin phục mình hay không, tất cả đã có Trần Lập dạy bọn họ. Nếu có người gây sự, y sẽ không để tâm mà đuổi người đó ra khỏi quân đoàn. Không thể không nói, y rất tài trí, chỉ cần thu phục được Trần Lập, thì y chẳng khác nào đã thu phục được phân đội.
Huấn luyện xong, mọi người phóng như bay đến căn tin. Để hoan nghênh sự gia nhập của phân đội, ngày đầu tiên được ăn miễn phí, bao ăn no.
Các thành viên ban đầu của quân đoàn hoa quả là lực lượng nòng cốt của quân đoàn, trở về Đường phủ dùng cơm. Tám giờ rưỡi, quân đoàn hoa quả lại tập hợp ở cổng trường học, xuất phát ra khỏi căn cứ. Phân đội lưu lại bốn người, hai người canh cổng, hai người khác thì mua chút gạch đá, đắp cho tường vây cao hơn. Trong Đường phủ thì có Xuân thẩm xử lý.
Ra ngoài căn cứ, toàn bộ đội ngũ chia thành ba tiểu đội, tiểu đội một là phân đội, Đường Nhất và Đường Tam hành động cùng bọn họ, đương nhiên, đội trưởng là Trần Lập; Đường Tư Hoàng và Đường Miểu là tiểu đội hai, ngoài ra còn có Charles; những người còn lại là tiểu đội ba, do Đường Văn và Đường Hâm phụ trách. Hiện tại Đường Tư Hoàng đang từng bước chuyển dần quyền lực cho cấp dưới, đợi về sau thực lực của quân đoàn được mở rộng, y không cần phải tự mình đi làm mọi thứ nữa, chỉ cần quản lý vĩ mô thôi.
Đường Miểu cảm thấy Đường Tư Hoàng nên làm việc này từ sớm. Tuy bọn cậu luôn ở cùng nhau nhưng còn có những người khác nữa, căn bản không có nhiều thời gian ở riêng.
Sau khi đi xa, Đường Miểu nhích tới gần Đường Tư Hoàng rồi hôn y một cái, mới ngâm nga ngồi vững vàng trên ghế lái.
Charles vô giúp vui nghiêng đầu tới trước mặt Đường Miểu, lại bị Đường Tư Hoàng không chút khách khí đẩy ra.
Xe vẫn đi thẳng về trước, thẳng đến khi thấp thoáng thấy được bóng dáng thôn trang trong hàng cây xanh mướt mới dừng lại.
"Là ảo giác của con sao? Tốc độ sinh trưởng của những lá cây này nhanh quá." Đường Miểu dừng xe lại, thuận miệng nói một câu.
"Có lẽ vì mùa xuân nên tốc độ sinh trưởng của cây cối cũng nhanh." Đường Tư Hoàng không quá xác định nói. Thời thái bình thịnh thế lúc trước, ông chủ Đường vốn luôn bận căn bản cũng không chú ý tới mấy vấn đề nhỏ này.
Sau khi xuống xe, hai người không nói gì với nhau. Charles đứng bên cạnh, yên lặng lắc lắc đuôi.
"Vào thôi." Đường Tư Hoàng khẽ nói.
Đường Miểu gật đầu. Tinh thần lực của cậu có thể phát hiện được người sống, nhưng lại lực cảm ứng tang thi lại không mạnh lắm, nói cách khác, phải dò xét trước mới vào thôn được. Đường Miểu có một lo lắng khác, cậu không muốn quá dựa dẫm vào tinh thần lực, một khi quen, vạn nhất hao hết tinh thần lực, khả năng phản ứng của cậu sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc.
Hai người vừa bước đi vài bước, một bóng đen đột nhiên phóng tới từ bụi cỏ ven đường, như một mũi tên màu vàng bắn về phía Đường Tư Hoàng. Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng "gâu" hung dữ.
Charles phản ứng nhanh hơn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, dữ tợn sủa lại một tiếng, nghênh đón thân ảnh kia. Bóng đen lóa lên, mang theo một trận kình phong.
Đợi hai bóng dáng rơi xuống đất, Đường Miểu mới nhìn rõ đó là một con chó vàng rực, đầu trước cúi thấp như đang vận sức chờ phát động, lông toàn thân đều dựng hết lên, nhe răng trợn mắt, đôi mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Charles như bị chọc giận. Con chó này thoạt nhìn không giống như loài gì quý giá, nhưng bộ dáng lại vô cùng hung tợn, hình thể còn lớn hơn cả Charles.
Khí tràng của Charles lại không hề yếu, sống lưng cong lên, lạnh lùng nhìn con chó vàng, cũng nhe răng, dù không phát ra tiếng nhưng lại khiến người kinh hồn táng đảm.
"Uông!" Con chó vàng dường như cảm giác mình bị khiêu khích, đột nhiên sủa một tiếng, bổ về phía Charles.
Charles không kêu một tiếng, hai lỗ tai dựng thẳng lên, nhún thân nghênh chiến. Hai con chó lập tức quấn lấy nhau, gần như đứng lên, há mồm cắn cổ, tai và chân trước đối phương, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ mang theo uy hiếp cùng phẫn nộ. Chỉ một lúc sau, trên cổ hai con chó đã lốm đốm vết máu, trên mặt đất cũng nhỏ vài giọt máu, không biết là của con nào.
Đường Miểu nhíu chặt mày. Con chó vàng kia rất bẩn, có thể xác định là không có chủ nhân, bình thường nhất định là luôn tự mình kiếm đồ ăn, từ thân hình to lớn cường tráng của nó là thấy được, bản lĩnh cũng không nhỏ. Cậu lo Charles không phải đối thủ của nó.
Hơn nữa con chó vàng này cứ luôn tấn công mà không hề phòng thủ, như đã điên rồi vậy. Có một câu để hình dung một người mà dùng trên người nó cũng rất chính xác — mềm sợ cứng, cứng sợ ác, ác sợ không muốn sống. Còn tiếp tục, Charles sẽ gặp nguy hiểm! Nhưng hai đứa nó đang đấu rất hăng, Đường Miểu muốn nhúng tay cũng không được.
Hai con chó không hề buông mồm, vừa cắn vừa không ngừng chuyển động, chỉ một lúc sau đã chạy đi hơn mười thước. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng vội vàng đuổi theo, đồng thời còn phải đề phòng tang thi trong thôn bất ngờ đánh lén.
"Cha, tiếp tục như vậy thì không được. Charles, trở lại!" Charles đối với Đường Miểu có ý nghĩa không giống bình thường, cứ một chốc lại nhìn, vừa đau lòng lại sốt ruột không thôi.
"Chó cũng có lòng háo thắng." Đường Tư Hoàng vô cùng bình tĩnh, không cho là Đường Miểu có thể ngăn được Charles hiện tại.
Đường Miểu ngăn cản không được, đành dứt khoát khích lệ: "Charles, lên! Bắt nó lại!"
Không biết có phải Charles thật sự hiểu được lời cậu không mà đột nhiên bừng bừng khí thế, hú dài một tiếng, hai chân sau đạp mạnh lên đất, bổ nhào vào con chó vàng nọ, mồm há rộng, răng nanh hung hăng đâm xuống, đồng thời dùng sức kìm con chó vàng lại. Cái cổ mềm của con chó bị cắn, bi au kêu một tiếng nằm rạp xuống đất, trong cổ còn phát ra tiếng "gừ gừ", mấy lần muốn bật dậy, đáng tiếc đều không thành công.
Đường Miểu thấy con chó vàng kia vẫn luôn không chịu thua thì cũng có vài phần bội phục, đoán chừng khí lực của nó đã bị tiêu hao đi không sai biệt lắm mới đi qua.
"Charles, thả ra."
Charles quay đầu nhìn cậu một cái, lại cúi đầu nhìn con chó vàng, thẳng người dậy, ngoắc ngoắc đuôi, chạy tới trước mặt Đường Miểu. Cả người thấm máu, thoạt nhìn có hơi chật vật, nhưng vẫn rất có tinh thần.
"Cha, thu Đại Hoàng được không?" Đường Miểu ngồi xổm trước mặt con chó vàng, trong lòng nảy ra một ý.
Đường Tư Hoàng hiểu được: "Con muốn để nó ở tổng bộ? Ý kiến hay, nhưng con chó này có chút không bình thường, giữ lại sợ sẽ có nguy hiểm." Không biết vì sao, y lại nhớ tới con chim đen gặp phải trên đường đến B thị kia, không khỏi khẽ nhíu mày.
"Chắc sẽ không sao." Đường Miểu tự tin nói: "Hắc Uy trước kia chỉ thân cận với cha, về sau uống linh thủy mới tiếp nhận con. Thử dùng nước giếng xem sao, nếu thật sự không được thì đuổi nó đi cũng không muộn."
Đường Tư Hoàng gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt con chó vàng, nhìn nhìn đôi mắt dường như không hề chịu thua của nó, nhanh như chớp vươn tay đặt trên đầu nó, thu vào không gian.
————————
[1] Chế độ nồi cơm lớn 大锅饭制度: vốn để chỉ thức ăn, cơm được để chung trong một nồi lớn như trong căn tin, chỉ sự công bằng, ai cũng như nhau, nay được dùng để ám chỉ chế độ bình quân cực đoan, khái quát hình tượng chế độ kinh tế bao cấp.
*****************************
|
Quyển 4 - Chương 219: Yêu say đắm Lúc này, bỗng từ xa truyền tới tiếng chó sủa liên tiếp, Đường Miểu quay đầu lại nhìn. Một bầy chó như nổi điên mà chạy như bay về phía này, trong miệng phát ra tiếng sủa hung tợn, có ít nhất hơn mười con, trong đó có hai con giống con chó vàng kia, đôi mắt biến đỏ, màu đỏ tươi như máu dễ dàng khiến người ta thấy sợ hãi.
Hai người Đường Miểu căng thẳng, vội vàng đứng lưng tựa lưng, giơ súng trong tay lên, đề phòng nhìn bọn chúng.
"Gâu!"
Khiến người ta ngoài ý muốn là, những con chó này không lập tức tấn công Đường Miểu và Đường Tư Hoàng mà nôn nóng chạy qua lại ở chỗ con chó vàng biến mất, không phát hiện thấy con chó vàng mới sủa ầm ỉ về phía Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, tiếng sủa cái sau to hơn cái trước, gần như muốn đâm thủng tai Đường Miểu.
Đường Tư Hoàng sững sờ, rồi lập tức thả lỏng, cười nói: "Đến vừa khéo, con thấy thế nào?" Quay đầu liếc nhìn Đường Miểu.
Đường Miểu lập tức hiểu được ý định của y, hai người thu súng lại, từ không gian lấy ra áo lông và bao tay dày chắc, sau khi trang bị tốt thì đánh về phía bầy chó, mỗi một lần duỗi tay thì có một con biến mất, chỉ một lúc sau, mười một con chó đều bị hai người thu vào không gian, cả hai lúc này cũng vô cùng chật vật, ống tay áo bị cắn rách bươm, bất quá hai người đều hết sức cẩn thận nên chưa bị con chó nào làm bị thương.
Nhìn xung quanh vắng lặng, cả hai tiến vào không gian, con chó vàng kia suy yếu nằm trên thảm cỏ, không biết nó có phải là cầm đầu mấy con chó khác không mà mười một con chó vừa mới vào đều đứng vây quanh nó, nhìn nó, có lẽ do không khí trong không gian khác với bên ngoài, trước đó sủa không ngừng nhưng giờ lại bình tĩnh hơn nhiều, tuy vẫn thỉnh thoảng sủa một tiếng nhưng thần thái không còn cuồng nộ như trước đó, ánh mắt nhìn chung quanh càng giống như đang thấy hiếu kỳ với không gian, lỗ tai dựng thẳng tỏ rõ trong lòng chúng vẫn còn vài phần cảnh giác với nơi này.
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng vừa đi tới gần, mấy con chó lại nổi giận rống lên.
Charles không nhịn được nữa, rống lên với chúng, khí thế mấy con chó kia yếu đi rõ rệt, chỉ ô ô vài tiếng rồi không kêu nữa, Charles kiêu ngạo nhìn chúng một lúc, một bộ nhẹ nhàng trở lại bên người Đường Miểu.
Đường Miểu buồn cười nhìn nó, lại thấy kỳ lạ, bước nhanh vào bếp bưng ra một chậu nước, lo lắng mấy con chó không chịu uống nước, Đường Tư Hoàng lấy cái chậu đựng đống xương hầm chưa ăn hết lúc trước trong tủ lạnh ra.
Mấy con chó nọ lộ ra thần sắc chần chừ, một con trong đó từ từ bước qua, nhìn nhìn Đường Tư Hoàng như xác nhận thái độ của y, thấy y và Đường Miểu đều ngồi yên ở đó, lúc này mới lớn gan hơn một chút, dúi mồm vào chậu nước, bắt đầu ăn ngon lành ngấu nghiến, rung lên cạch cạch, mấy con chó khác thấy thế, cũng chầm chậm đi qua, vui vẻ gặm cắn.
Con chó vàng kia vẫn rất khí phách, lạnh lùng nhìn đám "thuộc hạ chó" kia, không thèm nhúc nhích, mắt cũng không hề liếc nhìn cái chậu nước một cái.
Đường Miểu không để ý tới nó, kiểm tra cho Charles trước, thấy bên chân trái và lỗ tai phải có hai vết thương máu thịt lẫn lộn, liền dùng nước giếng rửa sạch rồi bôi thuốc, băng bó lại.
Sau khi xử lý xong, cậu đổi một chậu nước khác, đi tới chỗ con chó vàng, muốn giúp nó rửa vết thương, ai ngờ nó lại buồn bực không nói mà há mồm muốn cắn, Đường Miểu nhìn nó cả người chồng chất vết thương, không ngờ nó vẫn còn sức, nhất thời không phòng bị, mắt thấy con chó vàng sắp cắn trúng tay cậu, Đường Tư Hoàng nhìn như bình tĩnh lại đột nhiên mạnh mẽ ra tay, vỗ một cái lên đầu con chó vàng, cằm của nó thoáng cái đập xuống đất, "băng" một tiếng, ô ô kêu, liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng, cũng không biết có ý gì, sau đó thì thành thành thật thật nằm sấp bất động, hai cái tai ngoan ngoãn cụp xuống.
Đường Miểu không khỏi vui vẻ, còn không quên vuốt mông ngựa Đường Tư Hoàng: "Cha quả nhiên lợi hại."
Đường Tư Hoàng khẽ cười, đợi chốc nữa tắm rửa cho con chó vàng xong, rồi mới bôi thuốc và băng bó lại.
Con chó vàng nọ có vẻ đã phục rồi, mãi cho đến khi Đường Miểu băng bó xong cũng không cựa quậy một cái, Đường Miểu hào phóng thưởng cho nó một khúc xương đầu, Charles có vẻ cảm thấy mình đã thất sủng, ô ô nhích tới cọ cọ bắp chân Đường Miểu.
Đường Miểu buồn cười, cho nó hai khúc xương chứng tỏ địa vị độc nhất vô nhị của nó, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Đường Tư Hoàng có thể hiểu được cảm tình của Đường Miểu với Charles, lúc trước, Charles là nơi ký thác tình cảm của Đường Miểu, nhưng bây giờ Đường Miểu đã có y, Charles tốt nhất là tránh sang một bên, không đợi Đường Miểu đứng lên đã giữ lấy cậu, cùng ra khỏi không gian, tiếp tục đi vào thôn, dê bò gà vịt heo trong không gian hiện tại đều đã có chuồng của mình, không phải lo mấy con chó này có tổn thương đến chúng không.
Thôn trang được cây xanh bao lấy, tràn ngập một màu xanh, còn rất trong lành, pha lẫn với mùi cỏ, vốn rất thoải mái nay lại càng khiến tâm trạng người ta trở nên thả lỏng, nhưng Đường Miểu đã quen cảnh giác, vẫn luôn vây trong trạng thái căng thẳng phòng bị, hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp.
"Miểu Miểu, còn nhớ con chim chúng ta gặp lúc trước không? Về sau gặp bất cứ động vật nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn." Đường Tư Hoàng bớt thời gian nói một câu.
Trong lòng Đường Miểu lộp bộp một phen, trạng thái của chim đen hôm đó rất giống bầy chó hôm nay, chẳng lẽ thật sự đã phát sinh cái gì? Thính lực cực nhạy khiến cậu có thể nghe thấy tiếng kêu của chim trong rừng, bình thường còn thấy thanh thúy, bây giờ nghe lại thấy kinh hãi không thôi.
Đường Tư Hoàng thấy cậu đã có phòng bị thì không nhiều lời nữa, dù sau cũng chưa chắc chắn, nói nhiều sẽ chỉ đem lại áp lực cho cậu.
"Rống—" một con tang thi nữ lao tới, Đường Tư Hoàng lách người tiến tới, phóng ra một lôi cầu, đánh gục nó, cả người con tang thi bốc lên làn khói xanh gay mũi, ngã xuống đất, không còn nhúc nhích, giết tang thi là chuyện sau, tăng cường dị năng mới là chuyện chính, Đường Tư Hoàng vẫn luôn tin tưởng, chỉ có lực lượng nắm trong tay mới là lực lượng, đừng nhìn y bình thường luôn không huấn luyện với mọi người, thật ra y chưa bao giờ nới lỏng yêu cầu với bản thân.
Đường Miểu nhanh chóng tiến lên, moi tinh hạch trong đầu tang thi ra, sau khi Đường Tư Hoàng xác định phụ cận không còn uy hiếp của tang thi, lấy nước trong không gian ra rửa sạch tinh hạch, cả hai phối hợp ăn ý, sau khi xối nước xong, Đường Miểu thuận tay bỏ tinh hạch vào túi của mình.
Đường Tư Hoàng cong môi không nói gì.
Hai người tiếp tục tiến sâu vào thôn trang, tang thi vừa xuất hiện, đều bị Đường Tư Hoàng giải quyết.
Đường Miểu nhìn y dùng dị năng như múa bút thành văn, hâm mộ không thôi, nói nghiêm túc thì, cậu thật ra không có dị năng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi tiếc nuối, nhưng dù sao vẫn luôn gắn liền với không gian, mà không gian lại là lá bài cuối cùng của cậu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng không dám dùng tinh thần lực quá độ, mà Đường Tư Hoàng cũng không cho phép cậu làm vậy.
Đường Tư Hoàng kéo người ra sau lưng, bắn ra một lôi cầu, bắn thẳng vào ót con tang thi nhào tới.
"Tập trung."
Đường Miểu lấy lại tinh thần, không dám phân tâm nữa.
"Cha, kế tiếp để con."
"Ừm." Đường Tư Hoàng không phản đối, đi ra phía sau cậu.
Hai người xem dọn sạch thôn trang như mục tiêu, thấy tang thi là giết, khoảng hơn nửa tang thi trong thôn đều chết trong tay bọn họ, đến trưa, cả hai tiến vào không gian giải quyết cơm trưa, không hề thấy bất ngờ khi phát hiện mấy con chó kia đều chìm vào giấc ngủ, không qua quản chúng nó mà trực tiếp vào phòng bếp, Đường Miểu vo gạo nấu cơm, kiểm tra xong thì lấy rổ đi hái rau, việc của Đường Tư Hoàng không còn là nhặt trứng gà nữa mà chuyển qua hái trái cây, mỗi ngày hái một ít, hơn nữa còn dùng tinh thần lực, cũng không tính là bận rộn.
Hai người đều không phải là người sẽ ủy khuất bản thân, hơn nữa đã lâu không ăn ngon một bữa, Đường Miểu làm vịt om bia với khoai tây, búp măng xào mỡ, cà tím om, đậu hủ non chiên, thêm món cải bó xôi thịt viên.
Ăn trưa xong, hai người tiếp tục giết tang thi, không ngoài ý muốn phát hiện dị năng của Đường Tư Hoàng lại mạnh thêm, trước đó tai lửa trên lôi cầu của Đường Tư Hoàng luôn có ánh lửa, bây giờ lôi cầu và hỏa cầu lại phân ra, muốn phóng lôi cầu thì sẽ ra lôi cầu, muốn phóng hỏa cầu thì sẽ ra hỏa cầu, thật khiến cho người ta kinh hỉ, tuy vẫn không thể tự nhiên khống chế kích thước của lôi cầu và hỏa cầu, nhưng tin rằng chỉ cần tiếp tục nghiên cứu và luyện tập, nhất định sẽ có biến chuyển.
Hai người cũng không đắc ý vênh váo mà vẫn tiếp tục giết tang thi, trong đó có vài lần gặp được L4 và L5 vô cùng lợi hại, đều hữu kinh vô hiểm, thành công giết chết, suốt cả một ngày, cả hai không hề giảm sự hăng hái, quần áo trên người ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, đến hơn 4 giờ chiều, cả hai mới chuẩn bị lên đường trở về.
Đường Miểu dù không có dị năng, nhưng vẫn vô cùng liều mạng, cánh tay tê rần gần như không thể cử động, Đường Tư Hoàng nhéo cậu hai cái làm cậu kêu rên hít hà, làm Đường Tư Hoàng không nhịn được bật cười, nhưng tay lại càng nhẹ nhàng xoa bóp.
Đường Miểu vốn có chút bực bội, còn chưa kịp tức giận, lửa đã bị dập tắt.
"Chân thế nào?" Đường Tư Hoàng nâng chân Đường Miểu để lên đùi, tuy lái xe nhưng hai người muốn giết tang thi nên hơn phân nửa thời gian đều đi lại bằng chân.
Đường Miểu còn chưa kịp nói gì, giày đã bị cởi ra, một mùi hôi chân thối hoắc lập tức lan ra đầy xe. =]]]]]]]]
Đường Miểu xấu hổ không thôi, muốn rút chân lại bị Đường Tư Hoàng nắm chặt, không thành công, sau đó Đường Tư Hoàng dường như không ngửi được cái mùi kia, kéo chiếc vớ cũng ướt đẫm ra, thấy bàn chân vì bao trong nơi nóng lâu mà trắng bệch, chân mày liền nhíu lại, nâng chân cậu lên quan sát kỹ.
"Có đau không?"
"Không." Giọng Đường Miểu có hơi trầm, vội vàng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên trong lòng dần biến mất, thay bằng nỗi sung sướng, cười cười xấu xa, cố ý giơ chân tới trước mũi Đường Tư Hoàng, "Không hôi?"
Khóe miệng Đường Tư Hoàng cong lên, vẽ ra một đường cong rõ rệt, nhìn Đường Miểu chăm chú rồi cực kỳ tự nhiên hôn lên ngón chân cái của cậu, nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Đường Miểu trợn tròn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, giật mạnh chân về, quay đầu vờ như nhìn phía trước nhưng thật ra cái gì cũng không thấy, nhích tới nhích lui trên ghế, kẹp chặt hai chân, hai tay giao lại, cực mất tự nhiên đặt ở bụng dưới.
"Ha ha..." Đường Tư Hoàng cười thành tiếng, thản nhiên tựa vào lưng ghế, thanh âm từ tính mang theo chút thâm ý, "Còn không lái xe đi? Có tang thi đến kìa."
Đường Miểu thầm mắng sao mình lại ngồi bên ghế lái, mà nếu lấy tay ra, chẳng phải cha sẽ lập tức phát hiện biến hóa trên người cậu sao? Nhìn về phía trước, thật là có hai con tang thi đang chạy tới, cậu vừa vội vừa tức, nhất thời không biết phải làm sao cho phải, khẽ cắn môi, đột nhiên biến mất.
Nháy mắt khi tiến vào không gian, cậu dường như còn nghe thấy tiếng cười đắc ý lại vui sướng của Đường Tư Hoàng.
———————————
Hai cha con ở dơ =))))))
***************************
|
Quyển 4 - Chương 220: Đỗ Hủy Nhìn Đường Miểu "trốn" vào không gian, Đường Tư Hoàng thật sự không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn không trì hoãn chính sự — nhanh chóng di chuyển qua ghế lái, khởi động xe, trước khi tang thi nhào tới thì đã phóng đi, đồng thời chờ Đường Miểu đi ra. Bất quá y thấy trước khi y rời khỏi ghế lái thì Đường Miểu có lẽ sẽ không chịu ra đâu.
Đường Miểu tạm thời tránh trong không gian cũng không chịu thừa nhận là mình "trốn", chỉ cảm thấy mình cứ thế bị Đường Tư Hoàng hấp dẫn thật đúng là mất mặt. Nhưng lập tức thấy mình không cần phải thế, người chọc ghẹo cậu là người yêu của cậu, nếu như cậu không có bất kỳ phản ứng nào thì mới là có vấn đề. Vừa nghĩ vậy, cậu liền bình thường trở lại, chờ khi luồng khí nóng trong người tan đi rồi, mặc niệm "ra ngoài", rơi vào trong ngực Đường Tư Hoàng. Sớm đã biết hai bên đường đều là đồng ruộng, không có hồ ao sông ngòi gì, cậu "đâm sầm" như vậy, thế nào xe cũng không khống chế được.
Đường Tư Hoàng không kịp kinh ngạc, một tay ôm lấy eo Đường Miểu, bẻ gấp tay lái, rồi lái xe trở lại đường cũ, không nặng không nhẹ nhéo một cái lên lưng Đường Miểu.
"Lần sau không được làm thế nữa! Nguy hiểm."
"Con nhắm rồi mới ra mà." Đường Miểu thấy y hơi tức giận, vội vàng giải thích, nhích người bò qua ghế phụ bên cạnh.
Đường Tư Hoàng biết cậu không phải người bốc đồng, xoa xoa mặt cậu, cũng bỏ qua, lấy từ trong không gian ra hai quả táo.
Đường Miểu cầm lấy, lại lấy dao và đĩa, cắt táo thành từng miếng, tự mình ăn, đồng thời cũng đút Đường Tư Hoàng.
"Cha, không phải cha thích ăn...khụ dâu sao?"
"Khụ dâu là cái gì?"
Đường Miểu im lặng, trong lòng thầm nhủ: ngài cứ coi như con chưa hỏi gì đi.
Đường Tư Hoàng bật cười, không chọc cậu nữa: "Bây giờ vẫn còn thích ăn, ăn bữa chiều xong đã."
Câu này có chút thâm ý, trong lòng Đường Miểu nóng lên, cũng bắt đầu chờ mong đến tối. (Carly: không có tiền đồ...)
Lúc gần tới căn cứ, Đường Miểu vào không gian quan sát một chút, 12 con chó kia đều đã tỉnh. Nước giếng quả thật đã có tác dụng, khi chúng thấy Đường Miểu thì cả người không còn tỏ vẻ hung tợn nữa, mà thân thiện đến gần, đôi mắt nhìn Đường Miểu như tràn ngập khao khát. Nhưng càng khiến cậu khiến ngạc nhiên là, bọn nó đối với Charles càng thêm tín phục. Chẳng lẽ là vì Charles đã đánh bại lão đại của chúng sao?
Bất quá, cũng không quan trọng lắm.
Đường Miểu kiểm tra cho Charles và con chó vàng, miệng vết thương khôi phục khá tốt. Đôi mắt đỏ của con chó vàng và hai con khác đã trở lại bình thường, làm Đường Miểu thoáng sửng sốt. Sau đó, cậu thả bọn nó ra khỏi không gian, nhìn bọn chúng ngoan ngoãn theo sau Charles, trong lòng thả lỏng. Mặc kệ thế nào, cậu và Đường Tư Hoàng cũng không thể để người khác biết không gian của họ có thể chứa vật sống được. Dù sao trong tay có nhiều lá bài chưa lật cũng không có gì không tốt.
Sự xuất hiện của đám chó vàng khiến ngoài cửa căn cứ náo động không nhỏ, trong mấy đứa nó có hơn nửa là gầy trơ xương, các binh sĩ sợ chúng đói quá mà đả thương mọi người, theo bản năng giơ súng lên. Con chó vàng và đám đàn em cảm nhận được nguy hiểm, hung tợn vểnh tai lên, tỏ vẻ cảnh giác.
Charles nhìn đám của con chó vàng, họng phát ra tiếng "gừ gừ" cảnh cáo. Khí thế của đàn chó lúc này mới bớt đi.
Đường Miểu không hy vọng Charles trở nên quá nổi bật, tiến lên thấp giọng mắng con chó vàng một tiếng, lại cam đoan với các binh sĩ thủ thành kia, nói sau khi về nhà nhất định sẽ xích bọn chúng lại, lúc này mấy binh sĩ nọ mới buông súng xuống.
Trở lại Đường phủ, cơm tối vẫn chưa làm xong, Đường Miểu kéo Đường Tư Hoàng, dắt con chó vàng theo tới tổng bộ.
Phân đội 1 và 2 không biết đã trở về từ lúc nào, không nhàn rỗi mà người thì tự huấn luyện, người thì luyện tập thể năng hoặc dị năng. Có lẽ vì tố chất cơ thể của quân nhân khá mạnh nên trong tiểu đội Trần Lập có tổng cộng bảy người kích phát ra dị năng. Tỷ lệ này không tính là nhỏ. Còn có vài người đang bận rộn chỗ bồn hoa, gieo trồng hạt giống.
Ánh trời chiều chiếu xuống người bọn họ, kéo bóng của họ thành một đường thật dài. Đường Miểu có chút cảm khái, hy vọng đoạn thời gian bình thản lại yên ả này có thể kéo dài.
"Tiên sinh, đây là...?" Đường Nhất đang khom người cuốc đất, nghe thấy tiếng chó sủa, lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.
Những người khác vây lại, đầy hứng thú nhìn bầy chó, nhưng lo lắng chúng sẽ tấn công nên không dám đứng quá gần.
"Nhiều chó như vậy, có thể ăn được mấy bữa luôn á!" Không biết là do ai nói, rõ ràng là thèm đến không nhịn được rồi.
Đường Miểu đầu đầy hắc tuyến, nhưng hiểu được tâm tình muốn ăn thịt của bọn hắn nên không nói gì.
Đường Tư Hoàng chỉ làm như không nghe thấy câu kia, nói với Đường Nhất: "Huấn luyện mấy con chó này, có thể để canh cổng. Việc này giao cho cậu." Trường học quá lớn, mà hiện tại nhân số của bọn họ quá ít, về mặt nhân số hoàn toàn không đủ.
Đường Tư Hoàng chú ý tới nghi hoặc trong mắt Đường Miểu, cho cậu một ánh mắt "giải thích sau".
Có vài người lộ vẻ không tán thành. Mọi người đã ăn không đủ no, làm gì còn dư đồ cho chó ăn. Nhưng Đường Tư Hoàng là lão đại, bọn họ phản đối thì không tốt lắm, chỉ cần đừng lấy một phần tư vật tư của bọn họ đi nuôi mấy con chó này là được rồi.
"Tiên sinh thật lợi hại, có thể nghĩ ra chủ ý tốt như vậy!" Đường Nhất lộ vẻ bội phục, "Cứ yên tâm giao cho tôi."
"Tiểu Ngô cũng có thể hỗ trợ, trước kia trong quân đội, cậu ấy từng chăm sóc quân khuyển." Trần Lập lau mồ hôi trên mặt, nói một câu. Đây là cơ hội tốt để hòa nhập vào quân đoàn hoa quả, hắn sẽ không bỏ qua.
Binh sĩ tên Tiểu Ngô chủ động bước ra, kính lễ với Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng gật đầu.
"Vậy đám chó này giao cho hai cậu phụ trách."
Đường Nhất cười thiện ý với Tiểu Ngô.
Khi lần đầu tiên gặp Đường Nhất và Đường Tam, Đường Miểu nhìn một cái đã biết Đường Nhất là một người yêu chó, nhưng khi thấy Đường Nhất ngồi xổm xuống, vuốt đầu con chó vàng, mà con chó vàng tuy hơi giật giật nhưng không hề né tránh hay công kích thì vẫn thấy ngạc nhiên không thôi. Bất quá, trên đời này quả thật có vài người trời sinh có lực tương tác với động vật, cậu chỉ thoáng sửng sốt rồi thôi.
Nhìn Đường Nhất gọi bầy chó đi được một khoảng khá xa, Đường Tư Hoàng mới kể lại một phần chuyện cũ của Đường Nhất cho Đường Miểu.
Trước kia đã có nói rồi, Đường Nhất là cô nhi. Khi Đường Nhất bắt đầu có ký ức thì bên người đã không còn người thân, chắc là bị cha mẹ ruột bỏ lại trong một nơi thôn quê vắng vẻ. Suốt một quãng thời gian dài, hắn sống cùng mấy con chó lang thang, thậm chí đôi lúc đồ ăn hắn ăn là do theo chân mấy con chó đó mới tìm được. Có lẽ vì vậy mà hắn luôn rất thích chó, mà chó cũng rất thích thân thiết với hắn. lúc Đường Nhất 9 tuổi được Đường gia thu dưỡng mới thoát khỏi cuộc sống sống với chó lang thang. Ban đầu lúc hắn vào Đường gia, bên người còn dẫn theo một con chó, bảy tám năm sau thì con chó đó đi đến cuối cuộc đời. Về sau, Đường Nhất không nuôi chó nữa. Tuy vậy, hắn vẫn rất thích chó. Đường Miểu sớm đã phát giác, ngay cả Hắc Uy cao ngạo đôi khi cũng sẽ thân cận với Đường Nhất.
Đường Miểu không nghĩ tới sau lưng Đường Nhất còn có một câu chuyện như vậy, không khỏi lại nhìn về phía Đường Nhất. đường nhất vẻ mặt cười nhu hòa, lần lượt xoa đầu mấy con chó.
"Tiên sinh." Đường Xuân vội vàng đi tới, theo sau là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ khá trẻ, thoạt nhìn chừng 22, 23 tuổi, dù có hơi gầy, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan khá ngay thẳng.
Đường Miểu nhìn nhìn Đường Tư Hoàng, lông mày nhướng lên, như đang nói: mau thành thật khai báo, người này không phải người tình cũ của cha đó chứ?
Đường Tư Hoàng vỗ lên gáy cậu một cái, nhìn Đường Xuân tỏ ý hỏi.
Đường Xuân nói: "Tiên sinh, đây là em gái Đỗ Tấn, Đỗ Hủy."
"Đường tiên sinh, chào ngài." Đỗ Hủy yếu ớt cười với Đường Tư Hoàng, có chút sợ hãi khí thế của y, nhưng ánh mắt không hề tránh đi, thầm dò xét Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng không đáp lại mà hỏi Đường Xuân: "Xác định?"
Đường Xuân đâu ra đấy nói: "Đã xác nhận, tôi đã xem qua thẻ thân phận của cô ấy, tên là Đỗ Hủy. Địa chỉ trên thẻ cũng giống với của Đỗ Tấn."
Đường Tư Hoàng lúc này mới nhìn về phía Đỗ Hủy, vô cùng khách khí nói: "Chuyện Đỗ Tấn, chắc hẳn cô cũng đã biết. Về việc này, chúng tôi rất lấy làm tiếc."
"Vâng." Hốc mắt Đỗ Hủy phiếm hồng, nhưng không rơi nước mắt, chỉ cười khổ, "Tôi từ lâu đã có dự cảm rồi."
Đường Miểu nhìn kỹ một lúc, không thấy oán hận trong mắt cô, không khỏi kính trọng cô thêm vài phần. Cũng không phải bắt Đỗ Hủy không thể oán hận, nhưng không hận ít nhất đã chứng minh cô hiểu rõ một chuyện: trong tận thế, người chết cũng đã chết, mà người sống vẫn phải cố gắng tiếp tục sống. Cậu thích loại người khôn ngoan thế này.
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Cô là em gái Đỗ Tấn, quân đoàn hoa quả sẽ chiếu cố cô. Nếu cô nguyện ý ở lại quân đoàn hoa quả, thì có thể ở lại; nếu không muốn thì quân đoàn hoa quả sẽ cho cô chút tinh hạch."
Đỗ Hủy đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin: "Tôi thật sự có thể ở lại quân đoàn hoa quả?"
Đường Tư Hoàng gật đầu, sau khi ra hiệu với Đường Xuân thì cất bước rời đi.
Đường Miểu hiểu đối với một người phụ nữ mà nói, sống sót trong tận thế này khó khăn vô cùng, nên có thể hiểu được tâm trạng kích động của Đỗ Hủy. Nhưng cậu cũng không cho là vì Đỗ Hủy là em gái Đỗ Tấn mà cha thu nhận cô. Đỗ Hủy là trách nhiệm của Đường Tư Hoàng hay nói đúng hơn là quân đoàn hoa quả, nhưng một khi Đỗ Hủy gây ra sai lầm gì, Đường Tư Hoàng chắc chắn vẫn sẽ không chút khách khí đuổi cô đi.
Theo từng bước mở rộng của quân đoàn hoa quả, chắc hẳn không thể thiếu nhân viên hậu cần, lưu lại một người có chút liên quan, vẫn tốt hơn là nhận một người không có chút liên hệ nào. Một khi xác định Đỗ Hủy đáng để tín nhiệm, Đỗ Tấn sẽ càng buộc Đỗ Hủy vào quân đoàn hoa quả chặt hơn. Nên Đường Miểu cố ý nhắc nhở cô vài câu: "Quân đoàn hoa quả là một đội ngũ đáng để dựa vào, nhưng không phải người nào cũng có thể vào, tự giải quyết cho tốt đi."
"Đường Miểu." Đường Tư Hoàng ở phía trước thúc giục.
"Đến đây."
Đỗ Hủy vô thức nhìn về phía Đường Tư Hoàng, lại đụng phải một đôi mắt không có chút tình cảm, không khỏi giật mình một cái.
Mọi người nói chuyện cũng không cố ý tránh những người khác, Trần Lập căn cứ vào nội dung đoạn đối thoại mà đoán được đại khái, đồng tử xoay tròn, mỉm cười đi tới.
"Xuân bá, vất vả rồi, giao em gái Đỗ Hủy cho tôi đi, ông còn nhiều chuyện phải vội mà."
"Được, ha ha, vậy việc này giao cho cậu." Đường Xuân vẫn luôn rất yên tâm với Trần Lập luôn biết cách đối nhân xử thế này, mà thân là quản gia của Đường phủ, ông cũng bận rất nhiều việc, liền vội vàng bước đi.
Đỗ Hủy nhìn ông dần đi xa, đứng một mình ở đó, có chút lúng túng không biết phải làm sao.
"Em gái Đỗ Hủy, không cần phải lo lắng. Quy định của quân đoàn hoa quả quả thật hơi nhiều, nhưng chỉ cần biết giữ khuôn phép cũng như không phạm sai lầm là được rồi. Lại đây, tôi giới thiệu cô với các anh em."
Bàn tính trong lòng Trần Lập đang gẩy "ầm ầm". Người trong Đường phủ đều là thân tín của Đường Tư Hoàng, Đường Tư Hoàng không có khả năng sẽ để Đỗ Hủy vào ở trong đó. Mà hắn và các anh em bình thường luôn phải ra ngoài giết tang thi, mệt muốn chết, quần áo thối hoắc phải vài ngày phải giặt một lần. Đỗ Hủy đến thật đúng lúc, có thể làm công tác hậu cần cho bọn họ, chẳng phải quá tốt sao? Đây cũng là cơ hội để Đỗ Hủy sớm tìm được vị trí của mình. Hắn đúng là người tốt mà.
********************************
|
Quyển 4 - Chương 221: Tiểu Đường muốn tạo phản Mỗi sáng thứ năm hằng tuần, quân đoàn hoa quả sẽ có một buổi họp sau khi huấn luyện. Sở dĩ chọn thứ năm là vì cái ngày mà bọn họ bắt đầu sinh sống ở căn cứ kinh đô sau khi đến là thứ năm. Mỗi tuần họp một lần để tổng kết toàn bộ công tác trong tuần đó, kể cả những chuyện đã trải qua cùng kinh nghiệm đạt được, và an bài các nhiệm vụ chủ yếu trong tuần kế tiếp, đương nhiên, mục đích cơ bản nhất vẫn là để cho thành viên trong đội hiểu rõ Đường Tư Hoàng mới là lão đại của quân đoàn hoa quả.
Đường Tư Hoàng hành sự không dây dưa lề mề mà nhắm vào trọng điểm, tác phong sấm rền gió cuốn làm cho phân đội thoáng chấn động, tuy vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận để một người bình thường (bọn hắn không biết Đường Tư Hoàng xuất thân từ xã hội đen) làm lão đại của mình, nhưng hôm nay đã khiến bọn họ ý thức được Đường Tư Hoàng quả thật không phải là một người bình thường, mà vừa có thực lực lại có thủ đoạn. Đi theo một người như vậy, có thể đi được rất xa trong tận thế này.
Đường Nhất và Tiểu Ngô báo cáo chủ yếu về tiến triển trong phần việc của mình. Đại Hoàng, tên con chó vàng, cùng với đám đàn em của nó sau khi được hai người huấn luyện thì đã có được năng lực cơ bản của quân khuyển.
Mọi người đều không cho là đúng. Mới huấn luyện có vài ngày, có thể có được thành quả gì chứ?
"Tiên sinh, muốn bọn nó biểu hiện ra hết thì đại khái cần chừng 10 phút." Đường Nhất không để ý tới ánh mắt của người khác.
Đường Tư Hoàng gật đầu.
Tiểu Ngô huýt sáo một tiếng, từ chuồng chó phía xa lập tức truyền tới tiếng sủa liên hồi, một bầy chó dưới sự dẫn đầu của Đại Hoàng nhanh chóng chạy đến, dừng lại trước mặt Tiểu Ngô, nhìn y và Đường Nhất, lắc lắc đuôi.
"Ngồi xuống." Tay phải Đường Nhất làm ra động tác đè xuống, Đại Hoàng và đàn em lập tức ngồi xổm xuống, đôi mắt đầy trông mong nhìn hắn.
"Lăn vòng."
"Đứng dậy."
"Nằm sấp!"
...
Chỉ vài mệnh lệnh đơn giản, đám Đại Hoàng đều tỏ rõ sự không tầm thường của mình.
Nhìn hơn 10 con chó làm động tác y như nhau, tình cảnh này quả thật rất thú vị, trên mặt Đường Miểu không khỏi hiện lên ý cười.
Tiểu Ngô có chút hưng phấn nói: "Đường tiên sinh, mấy con chó này thật sự rất thông minh, bằng không, tiến độ của chúng tôi cũng sẽ không nhanh như vậy."
Lông mày Đường Miểu thoáng nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Trừ Đường Tư Hoàng thì không ai chú ý tới. Đường Miểu cũng không phải thấy không hài lòng về cái gì mà vì một câu "Đường tiên sinh" trong miệng Tiểu Ngô. Hành động vô thức càng nói rõ vấn đề hơn. Đến lúc người của tiểu đội Trần Lập nguyện ý gọi Đường tiên sinh là "tiên sinh" hoặc "lão đại", đó mới nói rõ bọn họ thật sự trung thành với quân đoàn hoa quả. Nhưng chuyện này không cần phải gấp, chỉ có thể để thời gian kiểm nghiệm thôi. Chỉ hy vọng phân đội sẽ không gây ra chuyện phiền phức lớn gì.
Hai ngón tay của Đường Tư Hoàng ấn ấn lên mi tâm cậu, đáy mắt hiện lên ý cười.
"Đã như vậy, hy vọng hai người các cậu sẽ càng nghiêm túc làm tốt việc của mình."
"Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Tiểu Ngô cung kính làm một cái lễ chào.
"Tiên sinh cứ yên tâm." Đường Nhất cười cười đáp lại.
Đường Tư Hoàng nhìn mọi người chung quanh, nói: "Nhiệm vụ hiện tại của quân đoàn hoa quả vẫn là giết tang thi, đồng thời nhớ chú ý tập luyện dị năng. Nếu thiếu cái gì, cứ tới tìm Xuân bá. Phân đội tạm thời do Đường Hâm dẫn đội. Hiểu rõ?"
Người của phân đội thoáng sửng sốt, rồi không quá đồng thanh hô một tiếng "Rõ", lén liếc nhìn Trần Lập, sợ tiểu lão đại của mình có ý kiến.
Vẻ mặt của Trần Lập không hề tỏ vẻ gì là không vui, ngược lại còn cười tươi hơn trước.
Đường Miểu nhìn về phía Đường Hâm. Đường Hâm vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không biết mình và người của phân đội sẽ có thể xảy ra cái gì nguy hiểm.
"Đường Hâm, sau khi đi nhớ "cẩn thận" nhiều hơn. Có thiếu đồ gì không? Trở về nhà xem coi rồi em lấy cho anh." Đường Miểu có chút lo lắng.
Đường Hâm im lặng nhìn sang, thấy chung quanh không có người chú ý tới bọn họ mới lẳng lặng nhìn cậu vài giây, nói: "Đường Miểu, em trước tiên là em trai anh, sau đó mới là mẹ kế."
Đường Miểu trừng to mắt, một lúc lâu sau mới dựng thẳng ngón giữa, buộc miệng văng ra một câu thô tục: "Phắc!"
"Bốp!", đầu bị đập mạnh một cái. Đầu sỏ dĩ nhiên không cần phải nói, đương nhiên là Đường Tư Hoàng.
Đường Hâm hai tay khoanh trước ngực, cười đến ưu nhã lại bình tĩnh. Đáng đời, cho em làm em mà dám xưng anh!
Cú này không hề khách khí, Đường Miểu suýt nữa rơi nước mắt, nghiêng đầu sang một bên oán hận liếc Đường Tư Hoàng.
"Đường Tư Hoàng! Là anh ấy chọc con, cha phải đánh ảnh mới đúng!"
Đường Tư Hoàng đưa tay xoa xoa cho cậu, làm như không nghe thấy lời cậu nói, quay sang nói với Đường Hâm: "Tự mình chú ý."
"Cứ yên tâm, papa." Đường Hâm trong lòng đầy tự tin, gật đầu với Đường Tư Hoàng, nhanh chóng bước về phía Trần Lập. Hắn hiểu cha đây là cho hắn cơ hội để lập uy, cũng không phải để khống chế phân đội, mà để phân đội này ý thức được vị trí của mình trong quân đoàn hoa quả — nhất là Đường Tư Hoàng, Đường Miểu, Đường Hâm, ba người đều là cấp trên của bọn họ. Thời kỳ tìm hiểu để dung hợp là không thể tránh khỏi, hết thảy cũng là vì sự hài hòa sau này.
Việc này ở một phương diện khác cũng nói rõ sự coi trọng của Đường Tư Hoàng với phân đội, nên Trần Lập mới không bài xích sắp xếp này, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh.
Đường Miểu nhìn phân đội dưới sự hạ lệnh của Đường Hâm mà nhanh chóng xuất phát, trề môi.
"Nghĩ cái gì?" Đường Tư Hoàng bước đến sóng vai với cậu. Hai người họ chốc nữa cũng phải ra ngoài căn cứ.
Đường Miểu nhớ rõ thù gõ đầu vừa rồi, đồng tử xoay chuyển, nói: "Cha, quân đoàn phát triển quá chậm, nên nghĩ tới cách khác."
"Hửm? Nói xem." Đường Tư Hoàng thản nhiên nói.
Đường Miểu chậm rãi nói: "Mặc kệ là trong hay ngoài căn cứ, đều có thể gặp được không ít người sống sót, không bằng thế này đi, bất kể là ai, nếu thấy phù hợp thì cứ tạm thời thu vào. Ai thu thì người đó chịu trách nhiệm, rồi khảo nghiệm, nếu đủ tư cách thì lưu lại, không thì đuổi đi. Thế nào?"
"Ai" mà cậu nói, chính là chỉ các thành viên ban đầu của quân đoàn hoa quả.
"Là một ý hay." Đường Tư Hoàng suy ngẫm một lát rồi gật đầu: "Ta sẽ để bọn Đường Văn làm."
"Còn con nữa!" Đường Miểu nhanh chóng đề nghị.
"Con?" Đường Tư Hoàng dừng bước, quan sát cậu. Nhóc con này không phải luôn thích dính y sao? Này là muốn tạo phản?
Đường Miểu nghiêm túc nói: "Cha, đàn ông đều phải có sự nghiệp, nếu chênh lệch giữa hai người quá lớn, sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn." Cậu đây là cố ý muốn vắng vẻ Đường Tư Hoàng một thời gian, bằng không, cậu sẽ thấy mình càng ngày càng không có địa vị trong lòng Đường Tư Hoàng. Về phần Đường Tư Hoàng hành động một mình, "một mình" chỉ là không có cậu bên cạnh thôi, có gặp nguy hiểm gì, cậu cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại Đường Tư Hoàng không chỉ có dị năng, còn có không gian, khả năng gặp nguy hiểm là rất nhỏ.
Quả nhiên là muốn tạo phản. Đường Tư Hoàng đầy hứng thú nhìn chằm chằm đôi mắt sáng rực của vật nhỏ nào đó, nghĩ nghĩ, hào phóng gật đầu. Từ sau khi xảy ra tận thế, vật nhỏ vẫn luôn không gặp phải cản trở gì lớn, nên để cho cậu ăn khổ một chút. Muốn thu đàn em cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
"Không thành vấn đề, cho con cơ hội đấy. Nếu có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ đồng ý." Đường Tư Hoàng đi tới cạnh cậu, đôi môi như vô tình lướt qua mặt cậu, "Bảo bối, con hiểu mà."
Nói xong, y liền thoải mái bước đi, không nhanh không chậm ra khỏi trường học.
Đường Miểu ở yên tại chỗ lầm bầm vài câu, nhanh chóng đuổi theo, trong lòng tự an ui, sẽ không sao đâu, "đau khổ" nhất thời vì hạnh phúc sau này.
Đường Tư Hoàng đi phía trước liếm liếm môi, trên môi treo lên ý cười nồng đậm. Ha ha, y thật chờ mong không biết vật nhỏ sẽ hấp dẫn y thế nào.
Người đi lại trên đường kinh ngạc nhìn bộ dáng tràn ngập gió xuân của y. Trong căn cứ tuy yên ổn nhưng chưa từng thấy người nào có thể cười hạnh phúc đến vậy. Người này bề ngoài vốn đã soái, còn cười như thế, lại càng thêm mê người.
Đường Miểu bước nhanh vài bước, ôm lấy vai Đường Tư Hoàng, ngăn trở ánh mắt một đám người.
Về đến nhà, Đường Tư Hoàng bất động ngồi trong phòng khách.
Đường Miểu minh bạch, "hấp dẫn" phải bắt đầu từ đây rồi. Trong phòng khách không có người, cậu ngồi xuống cạnh Đường Tư Hoàng, chân kề chân, khom người nhích qua, tựa trên người Đường Tư Hoàng, hô hấp vừa vặn ngay phần cổ y, tay phải nắm lấy tay Đường Tư Hoàng, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay y; tay trái nhìn như đang sửa lại quần áo của Đường Tư Hoàng, kỳ thật ngón tay lại như có như không lướt qua lồng ngực Đường Tư Hoàng.
"Cha, chúng ta về phòng đi."
Đường Tư Hoàng cười cười, lười biếng tựa vào lưng ghế, vẫn không nhúc nhích.
"Tư Hoàng..." Đường Miểu nhích lại gần thêm, vươn lưỡi liếm liếm hầu kết của Đường Tư Hoàng, nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của y thì cười đắc ý.
"Đáng chết." Đường Tư Hoàng thấp giọng rủa một câu, bình tĩnh vừa rồi đã bay biến, hai tay ôm lấy Đường Miểu, đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vài bước sải dài đã lên lầu hai, không tới 15 giây đã đi tới căn phòng ở lầu ba của hai người...
Sau khi Đường Miểu tỉnh dậy, nhớ tới cái gì, muốn ngồi dậy, khi thấy Đường Tư Hoàng ngủ bên cạnh thì trong lòng thả lỏng, chậm rãi nằm trở lại. Đường Tư Hoàng kéo cậu làm thử vài tư thế, giày vò cậu đến không còn chút sức lực nào, cậu vốn cho rằng đường tư hoàng cố ý để trì hoãn việc của cậu. Xem ra không phải.
Thân thể bủn rủn vô lực, hôm nay khẳng định là không làm gì được rồi, càng không nói tới chuyện thu đàn em. Đường Miểu lúc này không xác định lắm rốt cuộc là mình lỗ hay lời, có chút bất mãn với bộ dáng ngon giấc của Đường Tư Hoàng, lấy gáy cố ý đè xuống cánh tay đang nằm lên.
"Sao không ngủ nhiều hơn?" Đường Tư Hoàng tỉnh lại, có hơi mệt mỏi, nhưng cánh tay ôm Đường Miểu vẫn vô thức siết chặt, ngáp một cái mới tỉnh táo hơn một chút, thấy biểu tình ai oán của người yêu, môi cong lên, kéo người vào ngực, môi áp xuống môi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của người yêu.
Đường Miểu bị nụ hôn sâu này làm cho gần như không thể hô hấp, nhấc chân đá vào chân y, Đường Tư Hoàng mới buông cậu ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của vật nhỏ, trong mắt dâng lên thỏa mãn nồng đậm.
"A, bữa nay trễ rồi, mai rồi hẳn làm việc."
Đường Miểu thấy y ôn nhu lại có phần áy náy như thế, kỳ thật cũng không tức giận lắm. Cậu chủ động nhích người qua hôn lên môi Đường Tư Hoàng, người càng dán chặt nhau hơn, tin y hiểu được suy nghĩ của mình.
Đường Tư Hoàng đè kín góc chăn sau lưng cậu, lại hôn thêm vài cái lên trán Đường Miểu, cũng nhắm mắt lại.
*********************************
|