Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 252: Khúc nhạc đệm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đường Miểu mắt đầy lo lắng nhìn sang Đường Tư Hoàng, Đường Tư Hoàng không dấu vết lắc đầu, rồi lại cõng cậu lên lưng. Trương Đăng Cực nói: "Đường tiên sinh, con lợn rừng này cũng cần mang về." Sau đó, mọi người tiếp tục chạy đi. Dù không ai nói chuyện nhưng gần như trong lòng mỗi người ai cũng có chút tâm tư. Biểu hiện của Hổ Vương rất xuất sắc, trên đường đi, bước chân hầu như không hề dừng lại, tựa như nó biết rõ đích đến ở đâu vậy. Năm tiếng sau, Đường Miểu dùng tinh thần lực dò ra được hơi thở của con người ở cách đó không xa thì lẳng lặng nở nụ cười. Một chốc sau, mọi người đã về đến nơi lần đầu bị lão hổ tập kích. Đường Miểu gọi Hổ Vương về cạnh mình. Kế đó, không cần nó dẫn đường nữa rồi. "Hướng này." Trương Đăng Cực nhìn chăm chú Hổ Vương một chốc, đi ra phía trước dẫn đường. Đường Tư Hoàng không nhanh không chậm theo sát, lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị một chỗ cho Hổ Vương trong xe quân dụng của các cậu, giảm mười cân lương thực." Đường Miểu cười thầm trong lòng. Trên gương mặt không lộ vẻ gì của Trương Đăng Cực rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Cái nhà này người nào người nấy đức hạnh y chang nhau! "Mười lăm cân." Cằm của mấy người Diệp Lâm thiếu chút nữa đã rớt hết xuống. Trương thiếu nay cũng biến thành "phàm phu" rồi sao. O0O!!!"Thành giao." Đường Tư Hoàng nói. Mọi người vừa ra khỏi rừng cây, "cạch cạch" vài tiếng, phía trước liền có mấy họng súng chỉa thẳng vào bọn họ. "Trương thiếu! Cố thiếu!" Những binh sĩ thấy là người một nhà thì vội buông súng, bước tới nghênh đón, sau đó khi vừa thấy Hổ Vương, cơ thể liền cứng đờ, lần nữa giương súng lên. Đường Miểu vuốt vuốt cổ Hổ Vương, khẽ xoa trấn an. Hổ Vương hiển nhiên không thích những người này, bốn chân cứ dậm dậm bồn chồn, lộ vẻ không kiên nhẫn, miệng phát ra tiếng gầm gừ, đầu ngẩng cao, mắt đầy khinh thường nhìn chòng chọc người đang nhắm súng vào nó. Trương Đăng Cực phất tay: "Đó là thú cưng của Đường gia, đừng động vào. Đi truyền lệnh tập hợp." "Rõ!" Binh sĩ nhận lệnh, mau chóng chạy đi. "Tư Hoàng!" Tiếu Hồ Lâm thấy ba người Đường Tư Hoàng thì vui vẻ chạy tới, trông có vẻ gầy, may mà không bị gì, "Tôi trở lại được ba ngày rồi, không thấy bọn cậu còn lo đã xảy ra chuyện gì." "Sao có thể?" Giọng điệu Đường Tư Hoàng tuy bình thản nhưng cũng khó giấu vẻ kiêu ngạo. "Tiếu thúc thúc, thúc cũng không sao thật tốt quá." Đường Miểu cùng Đường Hâm mau chóng chào hỏi. "Để bồi thường cho ta, Đường Tiểu Miểu, con phải làm chút món ngon đấy." Tiếu Hồ Lâm cười hắc hắc, bản chất lập tức lộ ra. Đường Miểu im lặng, không khỏi nghi ngờ hắn rốt cuộc là lo lắng cho bọn họ hay là vì đồ ăn. "Đói~" Đường Tư Hoàng bước đến bên người Đường Miểu, ôm lấy cậu từ sau lưng, lười biếng nói. "Con xem, cha con cũng đói kìa." Tiếu Hồ Lâm choàng tay qua vai Đường Hâm, chớp chớp mắt với Đường Miểu, đồng thời khóe mắt cũng nhìn Hổ Vương đầy phòng bị. Đường Miểu nhìn các binh sĩ nhanh chóng tập hợp ở cách đó không xa, nói: "Chúng ta lên xe trước đã." Có thể nhìn ra được, nhiệm vụ lần này, bên quân đội có không ít thương vong, sắc mặt Trương Đăng Cực cùng Cố Lâm Phong đều không được tốt lắm. Bốn người chọn đại một chiếc quân dụng rồi leo lên. Hổ Vương thả người nhảy vào, không tiếng động đáp vào trong xe. Đường Hâm cùng Tiếu Hồ Lâm có phần e ngại, tự giác ngồi cách xa nó một chút. Đường Miểu bảo Đường Tư Hoàng lấy một chậu xương trong không gian ra rồi đưa cho Đường Hâm. Đường Hâm cầm lấy, nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hổ Vương, từ từ bước đến gần nó. Hổ Vương không công kích, hắn thoáng thả lỏng, đặt chậu xuống trước mặt Hổ Vương. Hổ Vương liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, im lặng một lúc, đại khái cũng hiểu được quan hệ huyết thống giữa ba người họ, cúi đầu vui vẻ ăn. Đường Hâm thử sờ sờ lông nó, nó cũng không động đậy. Đường Hâm không khỏi cười cười, tiếp đó lại nhìn Đường Miểu đầy đố kỵ. Hắn cũng muốn có một con "thú cưng" uy phong thế này! Đường Miểu lấy nồi và dụng cụ ra làm mì. Đun sôi rồi vớt ra, trộn rau ngâm vào, rồi lại bỏ thêm sốt đậu Labadou, mùi bốc lên thơm phức. Đường Miểu và Đường Hâm vừa ăn vừa kề sát thùng xe nghe Trương Đăng Cực nói qua khe hở, có thể nghe rõ ràng tiếng điểm số của các binh sĩ. "...121, 122,...,167,..." "Báo cáo! Toàn bộ đã tập hợp xong, tổng cộng 181 người!" "Không tới 2/3?" Đường Hâm hơi giật mình, "Trừ nhân viên y tế thì còn lại hầu hết đều là dị năng giả, thế mà tổn thất nghiêm trọng vậy sao?" Đường Miểu nuốt xuống sợi mì trong miệng, không cho là đúng nói: "Cũng không kỳ lạ. Chuyện động vật tiến hóa đã làm tất cả trở tay không kịp." "Phải, dù là lúc chưa tiến hóa, sự hung mãnh của con người cũng so ra kém dã thú." Đường Hâm đồng ý gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, "Lần ra ngoài này, dị năng của anh đã được nâng cao lên nhiều. Em còn chưa kích phát ra dị năng?" Đường Miểu căm giận nhìn hắn: "Đừng có xát muối lên vết thương của người khác!" Đường Hâm mỉm cười, chậm rãi nói: "Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở em thôi." Đường Miểu không nói gì, xoay người một cái, khiến đống mì vừa vặn một chén toàn bộ rớt vào chậu của Hổ Vương. Mặt Đường Hâm lập tức đen lại. Hắn còn chưa ăn... Đường Miểu cười cười vươn vai: "Cha, chúng ta xuống tản bộ thôi." Đường Tư Hoàng đứng dậy, thu bếp nồi vào lại không gian. Đường Hâm nhìn hai người một hổ rời đi, không chút xấu hổ mở ba lô Đường Miểu, đem toàn bộ thức ăn gồm nửa hộp chocolate, một lon trái cây đóng hộp và nửa bình rau ngâm chuyển qua ba lô mình. "Ai thấy phải có phần." Tiếu Hồ Lâm cười xấu xa. Đường Hâm hào phóng chia cho hắn một viên chocolate. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đi không xa, thấy Trương Đăng Cực giải tán đội ngũ xong thì đi qua. "Trương thiếu, kế tiếp có tính toán gì không?" Đường Tư Hoàng hỏi. Trương Đăng Cực không biết vì sao mà luôn vô cùng nể mặt y, không hề giấu diếm nói: "Chờ những người khác một chút, 5 giờ rưỡi sáng mai, dù tất cả có đến đủ hay không thì đều phải xuất phát." Xế chiều hôm đó, lại có thêm vài người lục tục trở về. 5 giờ sáng hôm sau, đội ngũ lần nữa tập hợp, sau khi kiểm tra nhân số, đếm được 184 người lên đường trở về. Vì các binh sĩ đều không muốn ngồi trong cùng một xe với Hổ Vương nên Đường Tư Hoàng đành phải lấy một cái xe tải nhỏ trong không gian ra, thùng xe rộng rãi dư sức chứa một mình lão hổ. Xe tải nhỏ màu trắng đi ở giữa đội ngũ, người lái nó chạy phía sau một chiếc quân dụng mà áp lực có phần nặng nề, mỗi lần ánh mắt của hắn ta vô tình đối diện với lão hổ đều nhịn không được mà lạnh sống lưng. Trong buồng lái có bốn chỗ ngồi, Đường Miểu chiếm được ghế sau liền nằm ra ngủ. Đường Hâm cùng Đường Tư Hoàng lái xe, vừa chạy vừa ăn trái cây, cũng cực kỳ tận hưởng. Xe một lúc lâu không di chuyển, Đường Miểu cảm giác được mà tỉnh lại từ cơn mơ màng, dụi dụi mắt ngồi dậy. "Cha? Chuyện gì vậy?" Không đợi Đường Tư Hoàng trả lời, cậu đã thấy được rồi. Đoàn xe bị một đám người chạy nạn lái xe kéo ra chặn đường, Trương Đăng Cực đang nói chuyện với bọn họ. Tính sơ thì có tổng cộng 50 người chạy nạn, ai nấy quần áo đều tả tơi, gầy như que củi. "Trương Đăng Cực muốn đưa bọn họ theo, nhưng nhiều người như vậy, thức ăn hiển nhiên không đủ." Đường Tư Hoàng nói. Từ giờ cho đến khi về tới căn cứ còn tốn ít nhất 2 ngày. Thức ăn trong không gian của dị năng giả là do bên trên phân phối xuống, số lượng có hạn. Mà con mồi săn được lại phải nộp lên, nếu mang những người này theo thì không thể không cân nhắc đến phương diện đồ ăn. Ngược lại, nếu đi săn thì sẽ phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Nhỡ bọn họ ra ngoài quá lâu, các đội sinh tồn trong căn cứ sẽ dần mất kiên nhẫn, tiếp đó có thể dẫn đến bạo động, việc này đối với căn cứ là cực kỳ bất lợi. Đường Miểu trong lòng như có điều suy nghĩ, mở cửa xuống xe, cẩn thận quan sát đám người nọ, chú ý thấy vài người trong đó tuy trông vô cùng chật vật nhưng ánh mắt lại rất sáng sủa, vẫn còn vẻ hy vọng đối với tương lai. Cậu nghĩ một lúc, kêu Hổ Vương xuống xe, sải bước đi qua. "Anh, cậu..." Ngón tay Đường Miểu chỉ chỉ vào vài người. Những người đó nhìn cậu chả hiểu vì sao, thấy lão hổ phía sau cậu thì bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, lùi về sau mấy bước. "Cậu nữa, tổng cộng sáu người. Những ngày tới, các người sẽ do cha tôi lo hết. Trương thiếu, tôi đã giải quyết giúp anh một phiền toái lớn rồi." Đường Miểu vui vẻ nhìn Trương Đăng Cực. Đáy lòng Trương Đăng Cực tràn ngập hoài nghi. Cậu ta tốt bụng vậy sao? Đường Miểu mặc kệ sự nghi ngờ của anh ta, ngoắc ngoắc những người kia: "Đi cùng tôi." Đồng tử một thanh niên đảo một vòng, nhìn lão hổ đứng ở kia vẫn luôn không nhúc nhích, gã ta không sợ, bước lên khẩn cầu: "Cậu em này, cậu có thể cho tôi chút thức ăn không. Tôi ăn không nhiều đâu, chỉ vài ba miếng là được rồi." "Tiểu thiếu gia, nhìn là biết cậu là người thiện lương, cậu cũng cho lão đây chút gì đó đi." ... Lời của thanh niên như đánh tỉnh những người khác, lần lượt nhao nhao tiến lên cầu xin. Ngay cả xưng hô "tiểu thiếu gia" cũng gọi ra. Ánh mắt Đường Miểu đảo qua những gương mặt hoặc giảo hoạt, hoặc nhát gan, hoặc tham lam, hoặc van xin, khẽ cười. Nghĩ cậu là thằng nhóc 3 tuổi dễ lừa sao? Tay cậu nhẹ nhàng vuốt cổ lão hổ, Hổ Vương gầm một tiếng với mấy người kia. Cả đám lập tức im miệng, sắc mặt tái nhợt mà lùi lại. "Theo tôi." Đường Miểu mặc kệ những người mình chọn có đuổi kịp hay không, tự mình rời đi. Nếu mấy người cậu chọn ngay cả chút can đảm cũng không có thì cậu cũng chẳng cần để ý tới nữa. Một giọng nam trầm ổn mà kiên định truyền đến từ sau lưng. "Cậu em, tôi muốn mang con tôi theo." Đường Miểu quay đầu nhìn lại, một đứa bé 8, 9 tuổi đang ôm chặt một người đàn ông được cậu chọn. Cậu không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay xem như đồng ý. "Cha, cho bọn họ chút thức ăn đi." Đường Miểu đi tới trước xe, nhón chân kề vào cửa sổ xe, cong mắt cười với Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng lấy một cái rổ trong không gian ra đưa cho cậu, trong đó chứa đầy khoai lang to chắc nịch. Đường Miểu chia cho sáu người mỗi người một củ khoai đỏ thẫm. "Cám ơn! Cám ơn!" "Tới bữa trưa lại đến. Ra phía sau xe quân dụng tìm chỗ ngồi đi." Sau khi Đường Miểu lên xe, Đường Hâm nở một nụ cười đầy thâm ý với cậu. "Biện pháp hay." "Tất nhiên." Đường Miểu nhìn về phía Trương Đăng Cực, cười vô cùng vô tội. Trương Đăng Cực nhìn cậu, rốt cuộc cũng nhìn ra là lạ chỗ nào rồi. Té ra anh đưa những người này về căn cứ chính là làm áo cưới cho quân đoàn hoa quả sao *! Những người này nhận nhân tình của Đường Miểu, 90% sẽ đầu nhập vào quân đoàn hoa quả. Chỉ là, anh nhìn không ra, những người đó có chỗ nào đáng giá để Đường Miểu đối xử khác biệt như thế. Ngoài ra, Đường Tư Hoàng đúng là nuông chiều Đường Miểu quá mức bình thường, cư nhiên không hề có dị nghị gì với quyết định của Đường Miểu... (* dựa theo câu "Vi tha nhân tố giá y thường" (为他人做嫁衣裳): làm áo cưới cho người khác | những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác)————————— [1] Sốt đậu Labadou 红烧牛肉腊八豆:**************************
|
Quyển 4 - Chương 253: Lai giả bất thiện[EXTRACT](nghĩa tiêu đề: người đến không có ý tốt)Khi cách căn cứ còn chừng hai ba dặm, Đường Miểu vờ như nhìn thấy Charles, bảo Đường Hâm dừng xe rồi tự mình chạy đi. Hổ Vương rất trung thành với cậu, thấy cậu chạy đi liền bật người nhảy ra từ trong xe, nhanh chóng chạy theo phía sau cậu. Một màn này nhìn từ xa giống như lão hổ đang rượt Đường Miểu, khiến cho không ít người lo lắng. Đường Miểu cùng Hổ Vương gần như là chạy song song với nhau, rất nhanh liền mất dáng sau rừng cây. Qua chừng hai phút, Đường Miểu xuất hiện trở lại, bên người có thêm Charles cùng Hổ Vương. Charles ở trong không gian quá lâu, nhịn đến suýt nữa hỏng mất, chạy vòng vòng quanh Đường Miểu, vừa hưng phấn vừa kích động. Mới nãy, thiếu chút nữa nó đã đánh nhau với Hổ Vương, may mà Đường Miểu kịp thời ngăn lại. Giữa động vật có lẽ có cách trao đổi riêng, Charles và Hổ Vương thấy đối phương cũng rất thân thiết với Đường Miểu, nên sau đó mới chịu an phận. Hổ Vương trở lại thùng xe, Charles tất nhiên được Đường Miểu đưa tới khoang điều khiển. Đường Hâm không biết Charles vẫn luôn ở trong không gian của Đường Miểu, thấy Charles cũng rất vui vẻ, lấy bao thịt bò mà hắn "trộm" được trong ba lô Đường Miểu ra đưa cho nó ăn. Charles thân mật liếm liếm hắn, lại tới gần Đường Tư Hoàng, cọ cọ vai y. Sau khi thuận lợi thông qua cửa kiểm tra, ba người Đường Miểu không thể đợi được mà về nhà trước. Xuân thẩm đang ngồi trên băng ghế dài ở cổng vào vá quần áo, ánh mặt trời ôn hòa rọi xuống người bà. Đúng lúc này, Hắc Uy đột nhiên chạy qua người bà, ba bé con loạng choạng chạy phía sau nó. Xuân thẩm như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy tiếng nói quen thuộc, đôi mắt lập tức ươn ướt, lớn giọng hô với vào nhà. "Mấy người tiên sinh về rồi!" "Gâu gâu! Uông uông uông!" "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc Tử, Tiểu Tiểu Hắc, tròn quay nhỉ, chơi vui ha." Đường Miểu một tay túm phần gáy chú chó con, tay kia lại nhấc một con khác, cười tủm tỉm nói. Còn một con khác thì cọ cọ chân cậu, làm nũng như một chú mèo con. Hắc Uy không thèm để ý con mình đang bị "ngược đãi", chỉ vòng quanh ba chủ nhân của mình, trầm ổn hơn Charles nhiều. Charles bước tới cạnh nó cọ cọ. "Tiên sinh, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia!" Đường Xuân bước ra nghênh đón, mặt đầy ý cười nhận lấy ba lô trong tay Đường Hâm, "Tìm được Charles về rồi sao? Thật tốt quá!" "Những người khác đâu?" Đường Tư Hoàng cởi áo khoác. Gió bụi cả một đường, y đã sớm không chịu được cái mùi trên người mình. Đường Xuân báo cáo: "Đường Võ đang ở tổng bộ, trong thời gian này, quân đoàn có thêm không ít người. Những người khác thì làm nhiệm vụ, hẳn cũng sắp về rồi." Khóe mắt thoáng nhìn qua Hổ Vương, không khỏi giật giật. Ông không quáng gà chứ? "Cha, con lên tắm rửa trước. Charles, Hắc Uy, Hổ Vương, lên thôi." Vừa vào phòng, Đường Miểu liền đưa Hắc Uy, Charles, Hổ Vương cùng ba nhóc con kia vào không gian. Cả một vùng đồng bằng mênh mông khiến hai mắt Hổ Vương sáng rực, chạy vút đi. Đường Miểu mỉm cười. Để Hổ Vương trong không gian càng lâu, Hổ Vương sẽ càng nghe lời cậu hơn. Tắm rửa thay quần áo xong, Đường Miểu không lập tức rời không gian, khoảng chừng một tiếng sau mới đưa bọn Hổ Vương ra ngoài. Vì an toàn, cậu vẫn đeo dây thừng vào cổ Hổ Vương, cũng nhờ Đường Xuân đặc biệt làm một không gian tương đối lớn xem như ổ của nó. "Tiểu thiếu gia, cậu uống miếng nước rồi nghỉ ngơi đi." Xuân thẩm bưng chén nước tới. "Cám ơn Xuân thẩm. Cha đi đâu rồi?" "Thay đồ xong thì tới tổng bộ rồi, tiên sinh cũng thật là, không chịu đi nghỉ ngơi một chút." Xuân thẩm đau lòng phàn nàn. Đường Miểu cười cười, uống một ngụm nước rồi nói: "Tinh lực cha luôn tràn đầy, cứ để cha đi đi thôi. Xuân thẩm, thẩm bảo Xuân bá không cần gấp, tới tổng bộ gọi Võ thúc về giúp con, con có chuyện cần thúc ấy giải quyết." "Được, để tôi đi." Một lúc sau, Xuân bá trở về, dẫn theo một người khác, nói là Đường Võ không ở đó, vừa bị Đường Tư Hoàng phái đi làm việc, đã rời khỏi căn cứ, nếu có chuyện gì cậu có thể bảo Tiểu Tề xử lý. "Cha kêu thúc ấy đi đâu?" Đường Miểu thuận miệng hỏi. Đường Xuân lắc đầu nói: "Không rõ lắm, hình như là tới trại nuôi heo gì đó." Đường Miểu cười nói: "Không sao, Xuân bá cứ đi làm việc đi." Chuyện cậu muốn bảo Đường Võ làm chính là tới trại nuôi heo kiểm tra tình trạng của mấy con tang thi bị thí nghiệm trước đó, nếu nước giếng không có tác dụng với chúng thì nên nhân cơ hội xử lý sớm. Đường Tư Hoàng hẳn cũng nghĩ giống cậu đi. Tiểu Tề đã tới, Đường Miểu không giải thích nhiều mà đuổi cậu ta đi, lấy một hũ củ cải chua cực to để cậu ra đưa tới tổng bộ. Tiểu Tề vui mừng cầm lấy, khoảng thời gian này bọn họ cũng có nghe nói vị tiểu thiếu gia này nấu ăn rất lợi hại, thầm nghĩ kỳ này có lộc ăn rồi. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm, thuận tiện mở cuộc họp. Đường Võ tới trại nuôi heo rồi xử lý toàn bộ tang thi bị trói lại, điều này cũng có nghĩa nước giếng vô dụng. Đường Miểu tuy thất vọng nhưng cũng thấy nó đều nằm trong dự liệu. Mà trong khoảng thời gian Đường Tư Hoàng vắng mặt này, quân đoàn hoa quả không hề dừng phát triển, dưới sự chung sức hợp tác của ba người Đường Văn, Đường Võ cùng Trần Lập, nhân số của quân đoàn đã tăng lên đến 80 người, tuy không so được với các đội sinh tồn lớn nhưng về thực lực thì hoàn toàn không thể khinh thường. Đường Tư Hoàng không nói gì về việc này, hồi chiều y đã kiểm nghiệm thực lực của đám thành viên mới, cũng không tồi. Một điểm khiến y thỏa mãn là, trong lúc đó, Trương Vọng, Phùng Dã, Đường Nhất, Đường Cửu, Đường Xuân vậy mà đều lần lượt kích phát ra dị năng! Đối với việc này, Đường Miểu vừa cao hứng lại ủy khuất. Vì cái lông mà cả quân đoàn hoa quả chỉ còn cậu và Xuân thẩm là không có dị năng! Đường Tư Hoàng xoa xoa má cậu xem như an ủi. "Tiểu thiếu gia, Hổ Vương đúng là rất tốt nhưng tôi sợ chúng ta nuôi không nổi nó." Đường Xuân với tư cách quản gia, tỏ vẻ cực kỳ quan ngại điểm này. Đường Miểu cười cười vẫy tay: "Xuân bá, không cần lo lắng, tôi không xem Hổ Vương như thú cưng mà nuôi. Trừ những tình huống đặc biệt, sau này, thức ăn của nó đều do tự nó nghĩ cách giải quyết." Lúc tiểu đội làm nhiệm vụ thì đem nó theo là được rồi. "Còn một chuyện khác,.." Đường Văn nói, "Cùng lúc thực lực của chúng ta không ngừng mở rộng, nhân số tăng nhiều, cũng đã xuất hiện không ít vấn đề cả lớn lẫn nhỏ, vấn đề đãi ngộ chính là một trong các số đó." "Đường Hâm, con thấy thế nào?" Đường Tư Hoàng không nhanh không chậm hỏi. Đường Hâm dứt khoát trả lời: "Một mặt, nghiêm khắc tiến hành nguyên tắc phân phối theo lao động; mặt khác, có thể áp dụng phương thức đãi ngộ theo bậc, để kích thích đội viên vươn lên. Ví dụ như, đãi ngộ của đội trưởng sẽ cao hơn đội viên bình thường, của bộ trưởng sẽ cao hơn đội trưởng. Đương nhiên, cũng phải kết hợp thưởng phạt hợp lý, nếu có người gây sự, vi phạm nghiêm trọng thì nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Chúng ta chấp nhận để bọn họ tiến lên chứ không phải ngồi yên hưởng thụ." "Câu cuối cùng nói rất đúng." Đường Tư Hoàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua Đường Văn. "Bây giờ biết làm thế nào rồi chứ?" "Đã rõ." Đường Văn đẩy kính mắt. Hắn rất tán thưởng tính cách sát phạt quyết đoán này của Đường Tư Hoàng. Đường Miểu nhìn bọn họ tôi một câu cậu một câu, đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn, thở dài một tiếng. "Sao thế?" Đường Tư Hoàng quay đầu, gắp một miếng trứng gà bỏ vào chén cậu. "Tại sao con thấy như con chẳng có việc gì làm thế này?" Đường Miểu phàn nàn. Đường Tư Hoàng khẽ cười: "Con muốn làm cái gì?" Đường Miểu tò mò hỏi: "Nếu con tiếp nhận Liệp Khuyển đội thì có ai có ý kiến không?" "Ngoan, đừng đoạt bát cơm của Đường Nhất." Đường Tư Hoàng vuốt lông cho cậu. Đường Miểu nhìn vẻ mặt như bị nghẹn của Đường Nhất, cười ha hả: "Yên tâm, yên tâm, tôi đùa thôi." Kỳ thật trong lòng cậu có rất nhiều kế hoạch, chỉ là chưa đến lúc thôi, những kế hoạch này chưa dùng được. Cậu tin, đợi đến khi thời cơ chín mùi, chuyện cậu làm nhất định sẽ làm rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt khác xưa. Cậu sẽ vì sự lớn mạnh của quân đoàn hoa quả mà đóng góp một phần lực lượng của mình. Hiện tại, quân đoàn hoa quả tuy chưa lớn lắm nhưng cũng đã có bộ tác chiến, bộ y tế, bộ nông nghiệp, bộ hậu cần, bộ tài vụ (những công việc quản lý hoặc kinh doanh tài sản; thu chi, bảo quản, tính toán tiền nong trong các đơn vị như cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể) cùng vài bộ phận chuyên về kỹ thuật. Có một vài vị trí tạm thời để trống, nhưng sẽ có ngày được bổ sung đầy đủ. Đường Miểu có chút hăng hái kéo Đường Tư Hoàng đi thăm bộ nông nghiệp, chủ yếu là rau quả trồng ở các khu đất trống trong trường học và tầng thượng của các tòa nhà, tình hình rất khả quan. Phùng Dã cực kỳ lợi hại, không biết tìm được ở đâu hai người nông dân trẻ tuổi lại giàu kinh nghiệm, chia sẻ bớt không ít việc cho Xuân thẩm. "Tiên sinh, Cố Lâm Phong tiên sinh và Cố Lâm Thạc tiên sinh đến chơi." Đường Văn thông báo. Hắn vừa là bộ trưởng bộ tài vụ, đồng thời cũng là thư ký của Đường Tư Hoàng. "Cố Lâm Thạc là?" Đường Miểu hỏi. Đường Văn đáp: "Anh trai Cố Lâm Phong." "Hửm? Anh em họ cùng đến làm gì nhỉ?" Đường Miểu có chút thích thú. Ba người cùng nhau xuống lầu, đi đến lối vào tổng bộ thì thấy Cố Lâm Phong cùng một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn ngạo mạn đứng ở đó, anh em hai người rất giống nhau, nhưng Cố Lâm Thạc trông cao lớn vạm vỡ hơn Cố Lâm Phong nhiều, thoạt nhìn cũng cương quyết hơn Cố Lâm Phong. Cùng lúc cha con hai người quan sát Cố Lâm Thạc, Cố Lâm Thạc cũng đang đánh giá Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu. "Đường tiên sinh, không mời chúng tôi vào một chút sao?" Cố Lâm Thạc mở miệng thăm dò. Đối với tổng bộ quân đoàn hoa quả, gã đã sớm thấy hiếu kỳ, thậm chí từng phái người làm mật thám, chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn của Đường Tư Hoàng quá lợi hại, người của gã còn chưa vào đã suýt chút nữa bị đám chó cắn bị thương. Đường Tư Hoàng lạnh nhạt tiếp chiêu: "Khách quý như Cố tiên sinh đây, tất nhiên đón tiếp trong nhà thì thích hợp hơn. Hai vị Cố thiếu, mời đi bên này." Đường Miểu cùng Cố Lâm Phong đi chậm lại vài bước phía sau. "Cố thiếu, không biết là đại sự gì mà phải phiền cả anh em hai người lộ diện vậy? Thật làm tôi và cha thụ sủng nhược kinh * a." Đường Miểu cong mắt cười nói. ( *: được sủng mà sợ)Cố Lâm Phong cũng cười đánh Thái Cực với cậu: "Tiểu Đường thông minh như vậy, hẳn là đoán được chứ hả?" Trước đó, không nghi ngờ gì Cố Lâm Phong cũng rất cường thế, nhưng hôm nay lại trông khá bình thản, là vì Đường Hâm nên tận lực tôi luyện bản thân sao? Đường Miểu không tán thưởng loại người này lắm. Cậu nghĩ, không biết là gần đây quân đoàn hoa quả có gì đặc biệt đáng để Cố gia để ý nữa. Khoan đã, chẳng lẽ là vì... Cậu nhíu mày, ý cười nơi đáy mắt nhạt đi vài phần. Trở lại Đường phủ, mọi người vừa ngồi xuống, Cố Lâm Thạc liền đi thẳng vào vấn đề: "Đường tiên sinh, mạo muội vì đã đến đây. Lần này tôi đến là để xin mượn Hổ Vương của quý phủ một chút." *************
|
Quyển 4 - Chương 254: Nước cờ hay nhất[EXTRACT]Sắc mặt Đường Tư Hoàng vẫn không đổi, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Nói thử xem?" Cố Lâm Thạc nói: "Mọi người đều biết, hiện tại động vật có thể có hai loại biến hóa, một là biến dị thành tang thi động vật, một loại khác là tiến hóa, trở thành động vật tiến hóa có được dị năng. Chúng có thể đều sẽ là kẻ thù của con người. Trong lúc đấu với tang thi, con người luôn ở thế yếu, nhưng nếu chúng ta có thể thuần hóa được động vật tiến hóa, con người có thể lật ngược thế cờ này. Căn cứ đang tận sức nghiên cứu mặt này. Dị năng của Hổ Vương khiến người ta thấy mà kinh hãi, càng làm mọi người thán phục là nó rõ ràng rất nghe lời tiểu thiếu gia nhà anh. Nếu như bắt đầu từ điểm này, có thể nghiên cứu sẽ có bước đột phá. Đến lúc đó, con người sẽ tiến một bước dài trên lịch sử." "Ha ha.." Đường Tư Hoàng đặt chén trà xuống, cười đầy thâm trầm, "Tôi nên thấy may mắn vì cậu đã không "mượn" con tôi đi nghiên cứu luôn sao?" Cố Lâm Thạc mặt không đổi sắc: "Đường tiên sinh thật biết nói đùa." Đường Tư Hoàng nói: "Cố Lâm Thạc tiên sinh đã thẳng thắn như thế, vậy Đường mỗ cũng không cần nói vòng vo. Hổ Vương, không cho mượn." Cố Lâm Phong nhíu mày nói: "Đường tiên sinh, tôi hy vọng anh nên cân nhắc kỹ càng. Đây là vì căn cứ, vì phúc của nhân loại." Đường Miểu đè tay Đường Tư Hoàng, nhẹ giọng khẽ cười một tiếng, làm Cố Lâm Thạc cùng Cố Lâm Phong đồng thời nhìn sang. Đường Miểu không nhanh không chậm nói: "Cố tiên sinh điều tra chuyện của Hổ Vương tường tận như vậy, hẳn cũng biết Hổ Vương là ân nhân cứu mạng của tôi, không chỉ tôi mà cả em trai anh. Anh thấy, tôi sẽ đưa ân nhân cứu mạng của mình lên bàn thí nghiêm sao? Người khác làm được chứ..." Cậu như có như không liếc qua Cố Lâm Phong, không chút để tâm đâm hắn ta một phát. Cố Lâm Phong lúng túng dời mắt đi. Bất quá có Cố Lâm Thạc ở đây, còn chưa tới phiên hắn ta lên tiếng, muốn giải thích cũng không có cơ hội. "Tôi thì không. Huống hồ, động vật tiến hóa trong căn cứ không chỉ có mỗi Hổ Vương. Dù có là động vật tiến hóa bên ngoài căn cứ, nhưng lấy thực lực của căn cứ, muốn bắt bao nhiêu mà chẳng được? Bên trên lại hết lần này đến lần khác "xem trọng" Hổ Vương, nguyên do trong đây thật làm người ta không cách nào hiểu được — " Cố Lâm Thạc vừa định mở miệng, Đường Miểu đã tiếp tục: "Nếu Cố tiên sinh thấy việc Hổ Vương nghe lời tôi rất kỳ quái thì có phải còn có ý định muốn đưa toàn bộ chó của quân đoàn hoa quả tới viện nghiên cứu luôn không? Bởi vì chúng cũng rất nghe lời tôi. Tôi thật tâm đối đãi với chúng thì tất nhiên chúng cũng chân thành với tôi." Cố Lâm Thạc nghĩ trong bụng, Đường Tư Hoàng cưng chiều Đường Miểu cũng không phải không có đạo lý, khéo ăn khéo nói thế mà. "Cố tiên sinh đã đến trưng cầu ý kiến của chúng tôi, hiển nhiên cũng đã thừa nhận Hổ Vương thuộc sở hữu của chúng tôi, đã vậy, chúng tôi dĩ nhiên có thể đồng ý, cũng có thể từ chối." Đường Miểu cười đầy thiện ý. Cố Lâm Thạc vừa há mồm, Đường Miểu lại nói tiếp: "Còn chuyện tạo phúc cho nhân loại, loại vinh quang này vẫn nên giao cho quân đội hoặc các đội sinh tồn khác đi thôi. Quân đoàn hoa quả chúng tôi tự mình hiểu mình, không dám tranh phong với mọi người." "Đường thiếu gia quá khiêm tốn rồi." Cố Lâm Thạc học khôn, lập tức cướp lời: "Đã vậy thì Cố mỗ cũng không bắt buộc. Không dối gạt hai vị, căn cứ quả thật có ý để các đội sinh tồn bắt sống vài động vật tiến hóa về nghiên cứu, quân đoàn hoa quả gần đây không phải đang mở rộng thực lực sao? Nhiệm vụ lần này là cơ hội tốt, Đường tiên sinh và Đường thiếu gia nhất định sẽ không từ chối." Đường Miểu nhướng mày, Đường Tư Hoàng chậm rãi nói: "Nghe không tồi. Nếu làm việc cho căn cứ, thù lao hẳn là khá tốt." Cố Lâm Thạc trầm mặc một chốc rồi nói: "Không biết Đường tiên sinh có yêu cầu gì?" Đường Tư Hoàng cười nói: "Không dám không dám, căn cứ là gia đình chung của chúng ta a..." Mỗi lần nghe Đường Tư Hoàng nói câu này, Đường Miểu đều muốn bật cười. "......Chúng tôi tất nhiên sẽ chi một phần. Chỉ cần căn cứ cung cấp xe, xăng, vũ khí và thức ăn, thì tôi sẽ không cần bất kỳ thù lao gì." Cố Lâm Thạc nhìn chăm chú y một lúc, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nhưng nhất thời vẫn không thể nghĩ ra y đánh chủ ý gì, gã cũng không tin Đường Tư Hoàng tốt bụng như vậy. Đường Miểu không tiếng động nở nụ cười. Cậu cũng không hiểu cụ thể Đường Tư Hoàng suy nghĩ thế nào nhưng hiển nhiên, hiện tại bọn họ đang chiếm thượng phong. Cố Lâm Thạc rõ ràng là có ý muốn tính kế bọn họ nhưng bây giờ đã rơi vào thế bị động. Dù cho gã không đồng ý yêu cầu của Đường Tư Hoàng, quân đoàn hoa quả cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất gì. "Đường tiên sinh, anh nói thật?" Cố Lâm Thạc cau mày. Hỏi như vậy rõ ràng là thiếu tự tin, Đường Tư Hoàng khẽ cong môi, bình thản nói: "Đường mỗ luôn giữ lời." Cố Lâm Thạc trầm ngâm một lúc rồi nói: "Được, chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn đủ để hai mươi người dùng trong 3 ngày, xăng, xe và vũ khí, Đường tiên sinh phải cam đoan bắt cho chúng tôi mười loài động vật tiến hóa khác nhau, bắt sống. Nhưng mà, nếu hơn ba ngày mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Đường tiên sinh phải bồi thường lượng xăng và đồ ăn tương tự như vậy." "Khoan đã." Đường Miểu hỏi, "Yêu cầu của căn cứ với các đội sinh tồn khác thì sao?" Cố Lâm Thạc im lặng. Cố Lâm Phong không khỏi thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Đường Miểu híp mắt cười: "Nếu tôi đoán không sai thì nhỡ các đội sinh tồn khác không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ miễn toàn bộ tiền thù lao. Nhưng cha tôi vừa rồi đã nói là không cần tiền thù lao, nên điều kiện cuối cùng kia của Cố tiên sinh, chỉ sợ không thể đồng ý rồi." Cố Lâm Thạc rõ ràng là muốn tính kế quân đoàn hoa quả. Mà các đội khác cực kỳ tích cực với nhiệm vụ này, căn cứ không lo bọn hắn lừa gạt...Điểm này không khó đoán. Đường Tư Hoàng không nói gì, mỉm cười sờ sờ mái tóc quăn của cậu. Cố Lâm Thạc nói: "Vậy các anh làm thế nào có thể bảo đảm sẽ dùng xăng và vũ khí chúng tôi cung cấp vào việc chính?" Đường Tư Hoàng đáp: "Rất đơn giản. Cùng làm nhiệm vụ không phải còn có các đội khác sao? Để bọn họ giám sát thì sao? Cố tiên sinh hẳn là biết, chúng tôi còn chưa tiếp xúc nhiều với các đội sinh tồn khác trong căn cứ Kinh đô, bọn họ sẽ không đến nỗi đi bao che cho chúng tôi." Cố Lâm Thạc cảm thấy Đường Tư Hoàng dường như đang tính toán cái gì đó, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, thành giao." "Thành giao." Đường Tư Hoàng tự châm trà. Đường Miểu dường như đã đoán được cái gì, Cố Lâm Phong cùng Cố Lâm Thạc vừa đi liền không đợi được mà đưa ra nghi vấn. Đường Tư Hoàng vui vẻ không thôi, ôm lấy eo cậu hôn hôn lên mặt cậu vài cái: "Học con thôi. Con nói trước đi, hôm trở lại căn cứ, tại sao lại giúp bảy người kia?" Đường Miểu trả lời: "Đương nhiên là vì nhìn ra dao động tinh thần lực của bọn họ rất giống dị năng giả, mượn cơ hội mua chuộc bọn họ rồi." Nói đến đây, cậu đột nhiên khựng lại, trên mặt hiện lên nụ cười đầy ngạc nhiên cùng thán phục, "Cha, đừng nói cha định..." Đường Tư Hoàng gật đầu: "Không sai. Có tiện nghi, ngu sao không chiếm." Đường Miểu thoải mái cười ha hả, nhảy phốc lên đùi y, "Ha ha ha ha! Cố Lâm Thạc lần này phải chịu thiệt rồi! Ha ha ha..." Đường Tư Hoàng ôm lấy thắt lưng cậu, sáp tới, nuốt tiếng cười của cậu vào bụng. "Miểu, con có từng nghĩ tới, sở dĩ con có thể nhìn ra dao động tinh thần lực của bọn họ rất giống dị năng giả, là vì đó là dị năng của con?" Đây chỉ là suy đoán của y. Đường Miểu mở to mắt. Quả thật rất có khả năng, vì trước kia cậu cũng không phát hiện ra được điểm này. Đường Tư Hoàng nhìn bộ dáng ngây người của cậu, tay càng siết chặt hơn, kéo cậu sát về phía mình, hôn lên mắt Đường Miểu. Đường Xuân đứng sau giàn hoa cách đó không xa, mặt mày trầm tư. Ông làm sao mà nghe không rõ tiên sinh định làm gì? Thoáng nhìn qua hình ảnh tiên sinh cùng tiểu thiếu gia dính vào nhau, gương mặt già của ông đỏ lên, nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Hôm làm nhiệm vụ, Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu mang theo Hổ Vương đến bãi đỗ xe, thấy một vị binh sĩ do Cố Lâm Thạc phái đến đã ở đó chờ bọn họ. "Đường tiên sinh, Cố tiên sinh phái tôi đến đây. Thứ các vị cần đều đã chuẩn bị xong, mời kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây." Đường Tư Hoàng kiểm tra mỗi chiếc xe cùng trang bị tương ứng, xác định xong thì ký tên. Năm chiếc xe do căn cứ chuẩn bị là loại xe tải thùng, thuận tiện chuyên chở động vật. Đợi khi binh sĩ kia rời đi, y liền thu toàn bộ vào không gian, chỉ để lại một chiếc xe. Làm nhiệm vụ cùng bọn họ còn có bốn đội sinh tồn khác, đều là những đội ngũ có thực lực rất mạnh, cũng không khinh thường không để quân đoàn hoa quả vào mắt, thấy Đường Tư Hoàng và Đường Miểu thì gật đầu một cái xem như chào hỏi, mà lực chú ý thì đặt trên người Hổ Vương nhiều hơn, thấy nó ngoan ngoãn đứng cạnh Đường Miểu mà thầm lấy làm kỳ lạ. "Chú em thiệt lợi hại, cậu làm thế nào mà nó nghe lời thế?" Có người hào sảng đáp lời với Đường Miểu, nhìn cậu đầy hâm mộ. Đường Miểu cười nói: "Tôi cứu nó, nó cứu tôi." "Người đã đông đủ, chuẩn bị xuất phát." Một người đàn ông dáng người cao lớn vừa đi tới vừa nói, "Tôi là trung đoàn trưởng của lần hành động này, cũng là đội trưởng Phi Tướng đội, gọi tôi là lão Chu được rồi." Nghe tốc độ nói mau lẹ của người này là biết đây là một người có tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ. Phi Tướng đội. Một trong những đội sinh tồn lớn nhất của căn cứ Kinh đô, thành viên có tổng cộng 212 người. Đường Tư Hoàng nhìn lão Chu thêm vài lần. Lão Chu đảo mắt nhìn một vòng, hiểu được đại khái tình hình, cuối cùng dừng lại trên người Đường Miểu và Đường Tư Hoàng: "Các cậu chỉ có hai người?" Đường Tư Hoàng nói: "Không, những người khác đơi ở ngoài." "Vậy xuất phát thôi." Lão Chu không nghĩ nhiều. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng lên xe, nhanh chóng chạy về phía cổng căn cứ. Hổ Vương chạy sát bên xe, thân hình tráng kiện mà dũng mãnh. Ra khỏi căn cứ, Đường Miểu dừng xe ở sát ngoại thành. "Ngoại thành" này thật ra là khu dựng lều, phần lớn mọi người đều quen gọi là "ngoại thành". Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu mới vừa dừng lại ở ven đường, người lanh lợi đều nhìn mặt mà nói, thấy bọn họ đang tìm kiếm gì đó liền vội vàng chạy tới. "Tiên sinh đây có gì cần giúp đỡ sao, tôi có thể góp một phần giúp đỡ!" Chỉ chốc lát sau, trước mặt hai người đã có 40, 50 người xúm lại, liều mạng tự đề cử mình, ví dụ như lực lớn, biết công phu, sửa xe này nọ. Nhưng thực tế, khi căn cứ thống nhất quản lý những người này thì đã làm bản đăng ký đơn giản cho bọn họ rồi lập tức điều tra, nhân tài sớm đã bị căn cứ tóm về, ở ngoài thành là những người hoặc là có năng lực kém, hoặc thời cơ chưa đến chưa gặp được Bá Lạc. (Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)Đường Tư Hoàng thẳng thắn: "Chúng tôi muốn dẫn đội đi bắt sống mười loài động vật tiến hóa, đi hai ngày, bao ăn một ngày ba bữa, có xe và vũ khí. Cần tổng cộng 18 người, có hứng thú thì đi, ưu tiên người biết lái xe." Khi Cố Lâm Thạc nhận được tin tức thì sắc mặt liền đại biến, đầy phẫn nộ đập mạnh lên bàn. Hay cho Đường Tư Hoàng anh, thì ra các người đánh chú ý này!! Trương Vũ Cường gần như cùng lúc nhận được tin tức này, nhưng lại cười đầy bí hiểm, phất tay cho vệ binh lui ra. Mà lúc này, Đường Tư Hoàng đã dẫn đi đội ngũ mới của mình chen lẫn trong đại đội ngũ, chạy về phía xa. —————— Anh Hoàng chơi khôn vãi =))))******************
|
Quyển 4 - Chương 255: Tang thi chim[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mỗi buồng lái đều có bốn người ngồi, đi cùng Đường Miểu, Đường Tư Hoàng là một người đàn ông hơn bốn mươi tên lão Lưu cùng một người phụ nữ khoảng ba mươi tên Dương Liễu. Phải, không sai, phụ nữ. Cô cắt tóc kiểu buzz [1], lúc đó giọng rất khàn, lại còn khéo léo dùng lớp quần áo che đi ngực mình nên lúc Đường Miểu chọn lựa đã chọn cô. Thẳng đến khi giữa đường mọi người thống nhất dừng chân, Đường Miểu thấy cô một mình trốn sau thân cây mới hiểu được là có chuyện gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên nghị của người phụ nữ này, cùng vẻ khẩn trương kìm nén nơi đáy mắt, cậu cũng không đành lòng đuổi cô đi. Tuy hiện tại mạt thế rất tàn khốc, nhưng trong tình huống có điều kiện, cậu cũng không ngại bao dung một chút với nữ giới. Đương nhiên, nếu người phụ nữ này biểu hiện không tốt, cậu sẽ không khách khí mà đuổi cô đi. Đường Tư Hoàng thật ra đã sớm biết đối phương là phụ nữ, biểu hiện lúc đề cử chính mình trông rất khá, nên mới giữ cô lại, lúc này lại càng thấy quyết định của mình chính xác, vì vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn quẫn bách của người yêu bảo bối nhà y lúc phát hiện giới tính đối phương thật sự làm người ta thấy rất sung sướng. Nghĩ tới y lại muốn cười. "A..." Đường Miểu mỉm cười liếc y một cái, không nói gì mà chọc mạnh vào eo y. Quá nhẫn tâm. Thắt lưng Đường Tư Hoàng cứng đờ, cả người đột nhiên căng cứng. Đường Miểu vui vẻ trong lòng. "Có biến." Lão Lưu đột nhiên lên tiếng. Đường Miểu nghe ngữ khí căng thẳng của anh ta thì vô thức liếc qua kính chiếu hậu, chú ý thấy lão Lưu lúc này cả người đã vào trạng thái cảnh giác, loại xa cách gần như khắc nghiệt này giống như mọi thứ xung quanh đều là kẻ thù của anh ta, ánh mắt đã được gió sương rửa tội nói rất rõ, anh ta không phải một người đàn ông tầm thường. Đường Tư Hoàng thắng xe, khiến xe đụng phải đuôi xe đằng trước rồi vững vàng dừng lại. Nhìn về phía trước, một đàn tang thi cỡ nhỏ đang ồ ạt đổ về phía họ. Gần đây cơ hồ luôn tiếp xúc với động vật nhưng cũng không khiến mọi người quên đi tồn tại của tang thi, tất cả cầm chắc vũ khí, nổ súng bắn giết. Lần này bọn họ có tổng cộng 5 đội sinh tồn, nhân số tổng cộng cũng được 100 người, sẽ không ngại hơn 20 tang thi kia, hai bên tức thì chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đường Miểu dứt khoát đẩy cửa xe, leo lên nóc xe, giương súng xạ kích. Súng và đạn đều do căn cứ cung cấp, cậu dĩ nhiên dùng không chút đau lòng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, những người khác cũng dùng súng bắn giết từ xa. Trong bọn họ có không ít dị năng giả, nhưng dị năng là tấm phù hộ mạng, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới lấy ra dùng. Dị năng của Đường Tư Hoàng rất tràn đầy, tạm thời không lo vấn đề dùng hết, biến ra một lôi cầu cực lớn ném qua. Hai tang thi không sợ chết vọt tới trước mặt y đều bị lôi cầu bao lấy, gần như là lập tức biến thành hai thi thể cháy đen. Đường Miểu nhảy xuống thuần thục móc tinh hạch. Dương Liễu nắm chặt đao, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, ánh mắt sắc bén, trường đao tung hoành ngang dọc, chạy về một con tang thi, ra sức vung lên, chặt đôi con tang thi nọ. "Cô không muốn sống nữa à?" Lão Lưu đá văng một tang thi khác định công kích Dương Liễu, lạnh nhạt nhìn cô. Tấn công nhanh như vậy quả thật có thể giết chết tang thi, nhưng đồng thời cũng đưa mình vào phạm vi công kích của tang thi, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị tang thi cào trúng. Dương Liễu không để ý tới anh ta, lại chạy tới chỗ một tang thi khác. Khi giải quyết xong toàn bộ tang thi thì đã là nửa tiếng sau. Vì Đường Tư Hoàng sớm đã nói, mục đích chủ yếu là bắt động vật tiến hóa, gặp phải chuyện gì thì quan trọng nhất là bảo vệ bản thân an toàn, nên tiểu đội không có thương vong gì. Mọi người mau chóng lên xe, gấp rút rời đi. Gần giữa trưa, lão Chu dừng lại ở cạnh một mảnh ruộng trống trải, xung quanh khoáng đạt, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nếu có tang thi đột kích thì có thể kịp thời phát hiện. Hổ Vương cọ cọ Đường Miểu rồi bất ngờ phóng đi, rất nhanh liền biến mất sau rừng cây phía xa. Lão Chu sững sốt: "Nó đây là?" Đường Miểu lạnh nhạt nói: "Giải quyết cơm trưa." "Thật lợi hại!" Cậu thanh niên nói chuyện với Đường Miểu lúc ở bãi đỗ xe đi tới gần Đường Miểu, miệng gặm cắn bánh ngô, nhìn cậu đầy ghen tị, "Nuôi thú cưng như vậy là sướng nhất, chẳng những có thêm một sức chiến đấu lợi hại, còn không cần phải tốn thức ăn. Cậu em, anh đây thiệt ghen tị với cậu đó." Đường Miểu thấy cậu ta ăn nói dễ thương, mà tuổi tác lại cũng gần bằng mình kiếp trước, liền vui vẻ nói chuyện với cậu ta. "Cơ bản thì là thế. Còn nếu nó không tìm thấy đồ ăn thì vẫn phải lấy đồ ăn của mình ra." Cậu thanh niên nọ vui vẻ: "Nhưng tình huống đó cũng hiếm lắm. Anh đây vẫn rất hâm mộ a!" "Bên trên không phải nói mỗi đội chỉ cần bắt mười loại động vật sao? Anh cũng có thể tự mình bắt một con về thuần dưỡng a, thử xem." Đường Miểu đề nghị. "Bắt được nhưng chưa chắc nuôi được a." Tên thanh niên cười khổ. Đường Tư Hoàng lấy ra một bịch bánh bao đưa cho lão Lưu để anh ta chia cho những người khác, sau đó ngồi xuống cạnh Đường Miểu, đưa cho cậu một cái bánh bao, lại đặt một chai nước cạnh chân cậu. "Tôi tên Hoàng Nhạc, cậu thì sao?" "Đường Miểu." Đường Miểu tách bánh bao ra làm đôi, Đường Tư Hoàng lấy một hũ cải cà na [2] ra, dùng thìa múc một muỗng bỏ vào trong bánh bao. "Cha, bỏ nhiều chút." Đường Tư Hoàng không để ý tới cậu: "Ăn nhiều sẽ dễ khát nước." Hoàng Nhạc cố nén xuống xúc động muốn nuốt nước miếng, lòng đầy hâm mộ nhìn Đường Miểu. Không phải vì mùi hương hấp dẫn của cải cà na mà vì cậu có một người cha yêu thương để ý cậu như vậy. Hoàng Nhạc ngồi cạnh cũng xem như khách, Đường Miểu lịch sự múc một muỗng cải cà na bỏ lên trên bánh nướng của anh ta. Hoàng Nhạc có hơi ngượng, trong lòng hối hận hồi nãy sao không sớm rời đi, làm thế này cứ như cố ý ở lại để được ăn ké. "Đừng ngại, đây cứ xem như đạo lý đãi khách đi. Được ăn free cớ sao không ăn chứ." Nụ cười của Đường Miểu làm người ta rất có hảo cảm, hơn nữa Hoàng Nhạc vốn không phải người hay ngại ngùng, nghe vậy liền sảng khoái nói cám ơn. Vì tiện lợi, gần như tất cả mọi người đều ăn lương khô, giải quyết bữa trưa trong 10 phút rồi lên xe tiếp tục xuất phát. Đội ngũ khởi hành được chừng nửa tiếng, Hổ Vương mới đuổi tới, bụng căng tròn, hiển nhiên là đã ăn rất no. Hơn hai giờ chiều, đoàn người dừng lại tại chân núi. Ngọn núi này là ngọn núi cách căn cứ gần nhất. Trước tận thế, vì nơi này bị con người khai phá nên gần như là không có động vật hoang dã, sau khi tận thế bùng nổ, không còn sự can thiệp của con người, đoạn thời gian gần đây, thực vật không hiểu sao lại sinh trưởng rất nhanh, khiến trong rừng xuất hiện không ít động vật hoang dã. Hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ này hẳn là không khó. Lão Chu cho tất cả xuống xe, sắp xếp người canh gác rồi tập trung lại tất cả các tiểu đội trưởng. "Tuy chúng ta thống nhất hành động nhưng vì đều chưa hợp tác gì với nhau, độ ăn ý không đủ nên tôi sẽ không đề nghị hợp tác. Về điểm này, tin là mọi người đều thấy như vậy." Lời này nghe có hơi cường thế nhưng quả thật rất có lý. Nhất là các đội ngũ tự nhận mình rất mạnh, không muốn bị người khác liên lụy, dĩ nhiên là không tán thành việc này. Không ít tầm mắt đều nhìn về phía "quân tạp nham" của Đường Tư Hoàng, lúc xuất phát, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đường Tư Hoàng chọn đồng đội ở ngoại thành. Lão Chu tiếp tục nói: "Đã vậy thì các tiểu đội chia ra hành động. Đúng 9 giờ sáng ngày mốt sẽ lên đường trở về căn cứ, trễ sẽ không đợi." Nếu 9 giờ xuất phát thì bọn họ có thể cam đoan về đến căn cứ đúng giờ. Đều là người bị tận thế hun đúc mà trở nên mạnh mẽ dứt khoát, tất cả mau chóng chuẩn bị lên đường, cuối cùng chỉ còn lại tiểu đội của Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng hỏi: "Mỗi người tự mình xuất phát, nhớ trở về trước 7 giờ 30 để nhận bữa tối." Mười tám đội viên đều sững sờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ý đội trưởng là sao? Đường Miểu lên tiếng giải thích: "Tôi và cha sẽ không đích thân dẫn đội, các anh tự mình hành động, đơn độc hoặc hợp tác, tùy các anh thương lượng, trở về trước 7 giờ rưỡi là được. Nếu hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ thì mai lại tiếp tục." "Cái này..." Nhiều người đều lộ vẻ mờ mịt. Đường Miểu lại bổ sung một câu, nói đầy thâm ý: "Vũ khí nằm trong tay các anh." Dứt lời, cậu liền quay người lên xe, nhìn những người kia chần chừ đứng tại chỗ. Lão Lưu là người đi đầu tiên, bước vài bước lại vòng về, nói với Dương Liễu: "Cùng đi?" Dương Liễu thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Những người còn lại nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, thấy hai người hoàn toàn không có ý định đổi ý, chỉ đành tốp năm tốp ba rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, đoán chừng mọi người đều đã đi xa, Đường Miểu nhảy xuống xe, thoải mái nói: "Cha, chúng ta cũng đi thôi." Hai người đóng kỹ cửa xe, đeo ba lô rồi đi vào rừng. Có Hổ Vương ở đây, hai người bắt được không ít thú hoang, có thỏ rừng, gà rừng, nai rừng, còn có mấy con dê rừng không biết từ đâu chạy tới, bất kể là sống hay chết, hai người đều thu một phần vào không gian. Có điều, tạm thời vẫn chưa phát hiện được động vật tiến hóa nào. Có thể là do trước đó có mưa, hai người còn phát hiện được một mảng lớn mộc nhĩ và nấm rừng! Trong không gian của Đường Miểu không có mộc nhĩ và nấm (có lẽ trong rừng có, chỉ là bình thường Đường Miểu hoàn toàn không rảnh đi tìm), vì việc trồng và chăm chút khá là phiền phức. Vừa nghĩ tới mỹ vị của mộc nhĩ rừng, Đường Miểu gần như là chảy cả nước miếng. Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn cậu, ngồi xổm xuống bắt đầu hái nấm. Đường Miểu vội tới hỗ trợ. Hai người eo mỏi lưng đau hì hục hái cả buổi, gần như đầy ắp giỏ. Giỏ đựng đồ ăn này tìm được trong một nông thôn, chuyên đựng đồ ăn này nọ, lượng chứa rất lớn, khoảng ba bốn mươi cân. Đường Miểu nhìn bộ dáng Đường Tư Hoàng ngồi xổm cùng hai tay không ngừng hái kia của y, liền sán tới "bẹp" một cái lên má y, "Cha, vất vả rồi, tối con làm súp mộc nhĩ cho cha ha." "Ừm, còn "thịt" nữa." Đường Tư Hoàng nhéo mông cậu một cái. Vì Đường Miểu cũng ngồi xổm nên phần thịt trên mông săn chắc hơn bình thường, khiến y không khỏi tâm viên ý mãn. Đường Miểu cười cười nhìn y, đưa tay quét mặt đất ẩm ướt một cái rồi đập vào mặt y, sau đó liền chạy mất. Đường Tư Hoàng bất đắc dĩ lấy tay áo lau mặt, thu hai giỏ đồ ăn vào lại không gian, mau chóng đuổi theo. "Quác — " một bóng đen với đôi cánh lớn lao ra từ trong lùm cây, bay vụt qua gần như sát đỉnh đầu Đường Miểu. Đường Miểu cả kinh vội lùi về hai bước, lưng dựa vào một thân cây, đồng thời theo bản năng ngồi xổm xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con chim không rõ tên màu đen đang đầu trên một nhánh cây, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, lông trên mặt cùng cánh rất thưa thớt, dễ dàng nhìn ra được da thịt nó cứng như sắt. Đường Tư Hoàng cũng bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ, chạy gấp tới bên người Đường Miểu, nhìn chằm chằm vào con chim kia với vẻ đề phòng. "Đó, đó là...tang thi chim?" Đường Miểu kinh hãi đến nỗi lắp bắp. —————— [1] Buzz cut: kiểu cắt sát đầu ấy, có hình mà add vào ko được, chả biết s =((( [2] Cải cà na:**************
|
Quyển 4 - Chương 256: Sự tấn công của bầy chim[EXTRACT]"Grào —— " Hổ Vương ngẩng đầu gầm lên, phẫn nộ trừng con chim kia, lại không thể nào với tới đó. Tang thi chim, tang thi động vật có thể bay trên trời! Con người hoàn toàn không thể bay được! "Nói như vậy, chẳng phải căn cứ không còn an toàn nữa sao?" Lòng Đường Miểu trầm xuống. Không lẽ không bao lâu nữa bọn họ lại phải chuyển đi? Vùng trời của căn cứ trống không như thế, tang thi chim rất dễ dàng xâm lấn. Đường Tư Hoàng có chút dở khóc dở cười, kéo cậu chạy đi: "Bây giờ cái con nên lo là chúng ta đấy. Còn về căn cứ, mấy người bên trên nói không chừng đã phát hiện ra tang thi chim trước chúng ta." "Nói thế nào?" Đường Tư Hoàng nói: "Người mà ta bảo Đường Văn bố trí sớm đã phát hiện rồi, mỗi ngày căn cứ đều phái đi một toán quân khá kỳ quái, xe của toán quân này được bao kín, mỗi khi trở về đều có người nghe được tiếng "phanh phanh" phát ra từ trong đó, rất có thể là động vật mà căn cứ bắt về. Nói cách khác, có lẽ là trước kia, khi động vật còn chưa bắt đầu biến dị, căn cứ đã bắt đầu nghiên cứu phương diện động vật để tìm cách trị virus tang thi rồi." Đường Miểu thở phào: "Không hổ là căn cứ Kinh đô." Quay đầu nhìn lại, con tang thi chim kia rõ ràng không đuổi theo, hai người cũng giảm dần tốc độ lại. Xem thời gian, đã sắp đến 7 giờ rưỡi, hai người mau chóng trở về. Trở lại điểm đỗ xe, có bảy tám đội hữu trở về khá sớm, con mồi để kế bên, dùng dây thừng buộc lại, có vài con là động vật tiến hóa, vài con thì bình thường. Bọn họ đậu xe thành vòng tròn, làm thành một vòng chắn an toàn đơn giản. Con mồi không nhiều lắm, mấy người họ có chút xấu hổ nhìn Đường Tư Hoàng, nhưng lại không thể nhìn ra được cái gì từ mặt y. Đoạn đường này, Đường Tư Hoàng cũng không có làm ra cái gì đáng sợ nhưng cả bọn đều không hiểu sao mà mang lòng kính sợ với y. Đường Miểu bảo bọn họ thống kê lại rồi sai họ khiên con mồi vào trong xe, chỉ chừa lại hai con thỏ rừng. Tiếp đó, cậu nói Đường Tư Hoàng cho những người kia một thùng nước và một bộ dụng cụ bếp. Nước dĩ nhiên là nước bình thường. "Tự các anh xử lý đi, món chính là bánh bao, tí nữa tôi đưa thêm cho các anh." Nói rồi, cậu đi tới một bên, bảo Đường Tư Hoàng lấy ra một bộ làm bếp khác, bỏ gà rừng và mộc nhĩ lên. Đường Tư Hoàng thấy lão Lưu sắp xếp hai người ra canh gác đồng thời chờ các đồng đội khác thì dời mắt đi, lấy đèn sạc khẩn cấp ra, treo lên cái móc ở nóc xe, đợi đến tối rồi dùng, sau đó bước tới cạnh Đường Miểu hỗ trợ cậu. Hổ Vương hình như rất hiếu kỳ, cứ vòng qua vòng lại quanh Đường Miểu, thỉnh thoảng còn nhòm vào nồi. Khi lão Chu trở về cùng đồng đội mình, thấy tia sáng liền vô thức bước nhanh hơn. "Thơm quá a!" Sau khi đến gần, trước tiên mọi người thấy được một cái bàn được dùng làm bếp, súp trong nồi đang sôi ùng ục, có thể thấy được những khối gà vàng óng ngụp lặn bên trong. Đường Miểu thì bỏ mộc nhĩ đã rửa sạch vào nồi, trong rổ nhựa màu xanh để kế bên vẫn còn chứa đầy rau diếp. Ở chỗ gần thùng xe, có bày hai cái ghế dựa và một cái bàn vuông, trên bàn đã dọn sẵn hai bộ chén đũa. Người đàn ông mà bọn họ không thèm để vào mắt kia bộ dáng nhàn nhã ngồi cạnh bàn, thấy bọn họ chỉ gật đầu một cái. Ở một bên khác, mấy người đàn ông thì dùng một cái bếp khác nấu súp. "Ực...ực..." có người nuốt nước miếng. Lão Chu liếc mắt nhìn người nọ. Không có tiền đồ! Đường Miểu chỉ dùng mỗi chảo, liền dứt khoát mang cả cái chảo đặt lên bàn, cầm nồi để lên bàn rồi lại bưng nồi cơm điện qua, Đường Tư Hoàng mở nắp nồi xới cơm. Đường Miểu nhanh nhẹn mà bắc một cái nồi khác lên bếp. "Đây là..." Có người nhịn không được hỏi. Đường Miểu đáp: "Đây là chuẩn bị cho Hổ Vương." Cậu vẫn luôn tăng cường phát triển tình cảm với Hổ Vương cho nên mới nấu chín thức ăn cho Hổ Vương. Gà là loại gà được chăn nuôi trong không gian, nước là nước giếng. Cậu vừa nói xong đã có người nhìn cậu với ánh mắt khiển trách. Đường Miểu làm như không thấy, ngồi xuống đối diện Đường Tư Hoàng, bưng chén ăn cơm. Lão Chu không biết đang nghĩ gì, chợt lên tiếng: "Đường tiên sinh, rừng núi vào ban đêm rất nguy hiểm, vẫn không nên quá thả lỏng." "Cám ơn đội trưởng Chu đã nhắc nhở." Đường Tư Hoàng khách khí nói cám ơn, y làm vầy là có nguyên nhân, mà mấy lời này dĩ nhiên không cần phải giải thích với người ngoài. Lão Chu không nói gì thêm, quát lớn bảo cấp dưới mau chóng chuẩn bị bữa tối. Thu hoạch của bọn họ không tệ, tự nhiên cũng muốn khai trai. (khai trai: cách gọi của các tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác khi bắt đầu ăn mặn sau một kỳ ăn chay)Xử lý xong bữa tối, Đường Miểu rửa chén dọn bàn, Đường Tư Hoàng thì tập trung toàn bộ đội viên lại. "Báo cáo lại những gì đã trải qua lúc trưa và tình trạng vũ khí đạn dược." Mọi người lần lượt báo cáo. Chỉ có 16 người trở về, 4 người kia không biết là bị chuyện gì trì hoãn hay đã chết rồi. Người đội viên cuối cùng khẩn trương nói: "Tôi tôi dùng hết đạn rồi." Đường Miểu kinh ngạc nhìn sang, nhìn gã đầy hồ nghi: "Động vật tiến hóa phải bắt sống, nên đạn chỉ dùng để đối phó tang thi. 50 viên của anh thế mà đã dùng hết rồi? Chẳng lẽ anh gặp đến 50 tang thi?" Người nọ lúng ta lúng túng cả nửa ngày không nói nên lời. Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Ngày mai cậu không cần làm nhiệm vụ." Người nọ cả kinh, vội hỏi: "Thế thức ăn của tôi..." "Vẫn 2 bánh bao như bình thường." Đường Tư Hoàng nói. Những người khác giật mình ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, vùng giữa lông mày hoặc ít hoặc nhiều đều tỏ vẻ bất mãn, dựa vào cái gì mà không làm nhiệm vụ vẫn có đồ ăn? Người nọ lại vui sướng vô cùng, không ngừng cám ơn Đường Tư Hoàng. Đường Miểu lắc lắc đầu. Đường Tư Hoàng lại nói: "Tất cả vào xe nghỉ ngơi, tôi và Đường Miểu sẽ gác đêm." Lão Lưu nhìn y mà lâm vào suy tư, không rõ vị đội trưởng này rốt cuộc là đang nghĩ gì. Người này tuyệt đối không phải loại người có thể cho phép người khác chiếm tiện nghi mình. Lần làm nhiệm vụ này, đội trưởng và cậu đội phó kia hầu như đều không làm hết trách nhiệm của mình, chắc không phải chỉ vì đùa giỡn bọn họ hay vật tư nhiều đến điên mà đem dâng cho căn cứ chứ? Anh ta cảm thấy, trong việc này có cái gì đó không đơn giản. Nghĩ đến đây, anh ta nói thêm một câu: "Mọi người đừng ngủ quá sâu, ban đêm lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống khẩn cấp đấy." Đường Tư Hoàng và Đường Miểu dọn dẹp xong, thay phiên lên xe vào không gian để tắm. Đã sắp năm ngày, người nóng nực lắm rồi. Xử lý xong xuôi, Đường Miểu pha cho Đường Tư Hoàng một ly cà phê, ngay lúc định rót cho mình một ly, Đường Tư Hoàng đã đưa tay ngăn lại. "Con ngủ trước đi, ta canh nửa đầu hôm cho." Đường Miểu cũng không kiên trì, nhưng không vào xe mà nhấc chân, trực tiếp giang chân ngồi trên đùi Đường Tư Hoàng, ghé người vào lòng y. Vì đã trải qua nhiều gian nguy trắc trở, gần đây cậu càng ngày càng thoáng, cũng càng lúc càng thoải mái, cực kỳ thích cảm giác tùy tâm sở dục, thích thân mật Đường Tư Hoàng thì thân mật này. Nhân sinh khổ đoản tu tẫn hoan *, hà cớ gì phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác? Chỉ cần không quá trái lẽ thường thì chả sao cả. (* "Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt" là 2 câu thơ trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch:[Đời người đắc ý cứ vui chơi,Chén vàng sao nỡ trống hoài dưới trăng.]Ý nói cuộc đời con người ngắn ngủi, nên tận hưởng vui vẻ, quẩy hết mình:v ~)Đường Tư Hoàng không quan tâm tại sao cậu lại táo bạo và chủ động như vậy, chỉ sung sướng ôm lấy người trong lòng, tay vuốt lưng cậu, bất tri bất giác trượt đến đầu ngực cậu, ngón tay luồn vào, thăm dò mà đảo vòng. "Không được, ở đây nhiều người lắm." Đường Tư Hoàng lấy một cái chăn trong không gian ra phủ lên người cậu, bao lấy cả hai, sau đó bàn tay không chút cố kỵ mà vói vào trong quần cậu. Đường Miểu khẽ hít một tiếng, cả người có chút căng cứng mà dán sát vào Đường Tư Hoàng. "A, nhạy cảm vậy? Hmm~?" Đường Tư Hoàng kề sát vào tai cậu mà khẽ bật cười, tay nhanh chóng vuốt ve. "Im." Đường Miểu rất khẩn trương, lại không chịu được cơn kích thích vì yêu đương vụng trộm, hung hăng bật lại một câu, mặc cho Đường Tư Hoàng kéo cậu vuốt ve đến hô hấp dồn dập. Một lúc lâu sau, cả hai mới dần bình ổn trở lại. Đường Miểu kéo cao chăn lên, mau chóng hôn một cái lên miệng Đường Tư Hoàng. "Ngủ đi." Đường Tư Hoàng nhỏ giọng nói. Hổ Vương ngoan ngoãn nằm sấp một bên, yên lặng lắc lắc đuôi. Đêm, luôn im ắng như thế. Ý thức Đường Miểu dần trở nên mơ hồ, mau chóng thiếp đi. Ngủ rất ngon, cậu lại đột nhiên thấy tỉnh táo vô cùng, đầu nặng trĩu, dường như có một loại lực lượng nào đó đang không ngừng tấn công vào tinh thần lực của cậu từ bốn phương tám hướng. "Sao tỉnh rồi?" Đường Miểu đột nhiên bật người dậy, cảm nhận càng thêm rõ ràng xao động đang đến ngày càng gần, hai mắt sáng rực trong màn đêm, đầy sắc bén nhìn về phía bầu trời nơi phương xa. "Cha, có biến!" "Keng — " trong tay Đường Tư Hoàng lập tức xuất hiện một cái xẻng và một cái nắp nhôm, dùng sức đập mạnh chúng vào nhau, âm vang rầm trời. "Có chuyện gì?" Lão Chu cùng thuộc hạ của hắn Tiểu Đinh gác đêm phía bên kia đang yên lặng hút thuốc, bị làm cho hoảng sợ, sau đó liền nghe được tiếng quát lớn của Đường Tư Hoàng: "Đề phòng, đề phòng!" Hai người bật thẳng người, không biết tình hình bên kia thế nào, đang lúc buồn bực thì một tiếng xé gió xoẹt qua ngay phía trên đầu, lập tức ngửa đầu, chỉ thấy vô số chim đang đập cánh không ngừng phóng về phía này, đông kịt một mảnh! "Pằng pằng pằng—" người bị đánh thức vội vàng nổ súng, sau đó ý thức được tốc độ của đám chim này quá nhanh, không dễ bắn trúng liền vội bỏ súng mà dùng dị năng. "Bang bang rầm——" Đường Tư Hoàng ném ra một hỏa cầu cực lớn, mấy chục con chim phát ra tiếng kêu chói tai, rơi bình bịch xuống đất. Cách đó không xa, đội ngũ của lão Chu cũng đang chiến đấu, thủy cầu, hỏa cầu, phong nhận khi lên khi xuống, tiếng chim kêu bén nhọn như đồ sắt nhọn cạ vào miếng sắt, làm người ta phải phát rồ. "Đường Miểu, mau vào!" Đường Miểu không có dị năng, tình huống vô cùng bất lợi. Nhưng cậu cũng không muốn trốn sau lưng Đường Tư Hoàng, tuy hiện tại cậu chính là đang nấp sau lưng y. "Cha, mau đưa súng phun lửa cho con." Đường Tư Hoàng nhéo mạnh một cái lên mông cậu, cuối cùng vẫn lấy súng bắn lửa ra đưa cho cậu. "Cha, lúc này chúng ta có lẽ phải nhất trí đối ngoại!" Đường Miểu đau đến hít hà. "Trừ ngoại tất an nội." Đường Tư Hoàng lạnh nhạt trả lại một câu, động tác trên tay vẫn không ngừng, lại một lôi hỏa cầu cực lớn được phóng ra, diệt cả một đám. Bầu trời đêm bị chiếu sáng rực trông như ban ngày. Chiêu thức lợi hại đó dẫn tới không ít ánh mắt sợ hãi thán phục, sắc mặt Đường Tư Hoàng càng thêm khó coi. Lần công kích này của đàn chim làm rối loạn vài kế hoạch của y. Ánh mắt y đảo nhanh qua mấy đội viên tạm thời kia, không chút gợn sóng sợ hãi. **********************
|