Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 242: Đại Đường bị thương[EXTRACT]"Còn một tiếng nữa là đến Phi Vọng Sơn." Cố Lâm Phong thông báo, vẻ mặt mọi người thoáng thả lỏng, đã ngồi trên xe cả ngày rồi, ngồi nữa thì chết mất. Đường Miểu xốc tấm bạt lên, mưa đã tạnh nhưng đường vẫn còn ẩm ướt. Đoàn xe đã tiến vào đường núi, trên bánh xe dính đầy bùn đất màu vàng nâu. Trải qua sự cọ rửa của cơn mưa vừa rồi, cây cối càng thêm xanh ngát, tràn đầy sức sống. Các loài chim hót vang khắp khu rừng, ngẫu nhiên còn có thỏ và gà rừng nhảy ra, động tác rất nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn rõ. Hiển nhiên, càng vào sâu trong núi, động vật càng nhiều. "Cái cây kia ít nhất cũng được hai trăm năm rồi." Đường Hâm đột nhiên chỉ vào một gốc đại thụ ven đường nói. Đường Miểu hiểu ý hắn, cởi áo lạnh ra cho Đường Tư Hoàng thu lại vào không gian, chỉ mặc một cái áo len và áo khoác: "Ân. Chúng ta càng lúc càng vào sâu trong rừng rồi." Điều này chứng tỏ khả năng xuất hiện động vật nguy hiểm cũng càng lớn. Từ bây giờ phải bắt đầu đề cao cảnh giác. Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm cũng cởi áo lạnh ra, mau chóng trang bị, bỏ bớt đồ dư thừa, sẵn sàng chiến đấu. Mưa tạnh, nhiệt độ cũng tăng trở lại rồi, mặc áo len và áo khoác không cũng không lạnh lắm. Cố Lâm Phong vốn định để một chốc nữa mới bảo mọi người chuẩn bị, lại bị hành động tích của ba người Đường gia ảnh hưởng, cũng ra lệnh cho tất cả kiểm tra trang bị của mình. Đoàn xe vòng vèo uốn lượn hồi lâu, cuối cùng thì dừng lại, mọi người xôn xao xuống xe. Hai chân Đường Miểu giẫm lên lớp bùn đất, trên giày lập tức dính đầy bùn nhão, lúc đi cũng khó khăn hơn bình thường vài phần, liền chà chà chân lên thảm cỏ để dễ đi hơn. Trương Đăng Cực mau chóng đi tới, để các binh sĩ chỉnh đốn hàng ngũ. Toàn bộ nhân viên y tế ở lại, cùng ba mươi người canh xe, những người còn lại thì chia làm 9 tổ, toàn bộ tiến vào núi theo chín hướng khác nhau. Bây giờ là 4 giờ chiều, ba tiếng nữa trời mới tối, nếu vận khí tốt thì bọn họ sẽ thu hoạch được không ít. Trương Đăng Cực đi về phía đội của Đường Tư Hoàng, nhìn dáng vẻ thì có lẽ muốn hành động cùng bọn họ. Cố Lâm Phong nhướng mày không nói. Trừ bốn binh sĩ theo sát bảo hộ dị năng giả không gian, nhiệm vụ của toàn bộ binh sĩ còn lại đều là đi săn. Vì phạm vi hoạt động của Đường Tư Hoàng bị hạn chế trong một trình độ nhất định nên Đường Miểu và Đường Hâm đều đi gần y. Đi tới trước một lúc, khi Đường Miểu quay đầu lại thì đã không nhìn thấy đoàn xe nữa. Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cậu để ý thấy Đường Tư Hoàng đang đánh giá cây cối bốn phía xung quanh, dường như là hoang mang vì thứ gì đó. "Cha, phát hiện ra cái gì sao?" Đường Tư Hoàng chỉ vào mặt đất quanh một thân cây. Đường Miểu nhìn một cái dấu thấy rõ mồn một, hai chân lần lượt cạ lên cỏ gạt bùn trên giày đi, "Có hơi giống dấu chân." Đường Tư Hoàng như suy nghĩ cái gì đó, "Nhìn kỹ xung quanh, có thể phát hiện không ít dấu vết khả nghi. Rất có thể trong khu rừng này không chỉ có mỗi chúng ta." Đường Miểu nhìn xung quanh thì thấy một vài nhánh cây bị gãy cùng một cái cọc gỗ cao bị chặt chỉ còn lại vài thước, nhất thời đề cao cảnh giác, nhưng vẫn có chút khó hiểu: "Theo như con biết thì Phi Vọng Sơn rất vắng vẻ, địa thế lại gập ghềnh, vốn có rất ít người sống. Sau khi tang thi bùng nổ, người phải càng ít mới đúng chứ." Trương Đăng Cực đi phía trước nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, theo hướng nhìn của bọn họ mà đi tới, lông mày nhíu lại, xoay người trở lại đội ngũ phía trước, nhắc nhở tất cả đề phòng. Đội ngũ tiến tới rất khó khăn, một mặt vì đường núi vừa trắc trở lại trơn trượt, mặt khác là vì mưa. Bởi rừng cây khá rậm rạp nên lúc đi, khó tránh khỏi bị nhánh cây đập vào người, nước mưa trên đó rơi xuống, chỉ một chốc đã khiến quần áo ướt sũng. Quần áo ướt dán sát vào người rất khó chịu, nhưng không một binh sĩ nào mở miệng phàn nàn. Trần Dược há miệng định nói, thấy thế đành lầm bầm vài câu, lấy một cái áo khoác khác trong không gian ra đổi. Đường Tư Hoàng đã tìm trong không gian hai cái áo không thấm nước để Đường Miểu và Đường Hâm thay, bản thân y thì thay thành đồ da, cũng không thấm nước. Đường Miểu thấy Trần Dược định đội nón liền áo lên thì nhắc nhở: "Tốt nhất đừng đội nón, sẽ ảnh hưởng đến thính giác." "Không sao đâu." Trần Dược từ chối cho ý kiến nói, "Tôi có người bảo hộ. Cậu không đội coi chừng cảm đấy, tới lúc đó lại kéo chân sau mọi người sẽ không tốt." Đường Miểu lắc đầu trong lòng, giao toàn bộ tánh mạng của mình vào tay người khác là một hành vi ngu xuẩn. Cậu lấy hai cái khăn lông khô trong ba lô ra, quăng một cái cho Đường Hâm, cái khác thì để bản thân lau mặt, rồi lau lau đầu vài cái, sau đó gọi Đường Tư Hoàng, chỉ chỉ vào tóc y, ra hiệu bảo y cũng lau đi. Đường Tư Hoàng gật đầu, ra hiệu cậu làm cho mình. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm. Tất cả mọi người đều chấn kinh, vô thức dừng chân. Đường Hâm khẽ nói: "Là tiếng gầm của hổ. Anh không nghe lầm chứ?" "Không đâu." Đường Miểu trầm giọng nói. Vào năm sinh nhật 13 tuổi của cậu, Đường Tư Hoàng đã dẫn cậu và Đường Hâm đến châu Phi chơi, không hề thấy xa lạ với tiếng hổ gầm. Chỉ là, mới vào núi không bao lâu đã gặp hổ, vận khí của bọn cậu có phải "tốt" quá rồi không? "Gào—" lại là một tiếng gầm nhẹ. Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu cùng lúc nhướng mày, liếc nhau một cái. "Cha, nghe tiếng thì con hổ này vẫn luôn đứng yên không di chuyển?" Đường Miểu không quá khẳng định nói. Đường Tư Hoàng gật đầu, cũng hiểu chuyện này có phần kỳ quái: "Quả thế." Cố Lâm Phong nói với Trương Đăng Cực: "Trương thiếu, tôi đề nghị đi vòng qua. Nếu là hổ bình thường thì còn may, chứ nhỡ mà là hổ biến dị thì e rằng dù là dị năng giả cũng không phải đối thủ của nó." Trương Đăng Cực nói: "Không thể đi vòng được. Sự việc khác thường tất có yêu. Theo như lời Đường tiên sinh thì con hổ này vẫn luôn đứng yên không động, nhất định có điều kỳ lạ trong đó. Dù chúng ta có tránh thì không nhất định những đội khác tránh được." Cố Lâm Phong trái lại không phản bác anh ta, gật đầu nói: "Trương thiếu cứ ra quyết định." Sau đó hắn ta trở lại bên cạnh Đường Hâm: "Chốc nữa mọi người phải cẩn thận." Trương Đăng Cực bước tới trước mặt Đường Tư Hoàng hỏi: "Đường tiên sinh, anh xác định lão hổ này không di chuyển mà vẫn đứng yên tại chỗ?" Trong lòng anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên với thính lực nhạy cảm của Đường Tư Hoàng. "Căn cứ theo hướng phát ra âm thanh mà suy đoán thôi." Đường Tư Hoàng đáp. Trương Đăng Cực nhìn ra y có điều muốn giấu, nhưng cũng không thể nói gì, gọi một binh sĩ ra khỏi hàng đi điều tra cùng anh ta. Cố Lâm Phong nhìn thoáng qua Đường Hâm, ngăn anh ta lại: "Trương thiếu, anh không có dị năng, không bằng để tôi đi đi." Trương Đăng Cực lạnh nhạt nói: "Không cần. Nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, chỗ này giao cho cậu phụ trách." Cố Lâm Phong nhìn anh ta không chút do dự rời đi, có phần hoài nghi ý nghĩ anh ta cũng có hứng thú với Đường Hâm hôm trước. Đột nhiên, một tia sáng xẹt ngang trong đầu hắn. Sao hắn có thể quên một khả năng khác chứ? Thế lực của quân đoàn hoa quả càng ngày càng mạnh, Trương gia hẳn cũng có ý định lôi kéo quân đoàn hoa quả? Bằng không, phải giải thích làm sao việc người được xem là thần thoại trong quân giới một đoạn thời gian khá dài như Trương Đăng Cực, bỗng nhiên bước ra từ phía sau màn? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, thần sắc Cố Lâm Phong dần trở nên âm trầm. "Rống—" lại một tiếng gầm dài đột nhiên vang lên từ dưới đất, vẻ mặt Cố Lâm Phong căng chặt, trong lòng có một dự cảm không ổn, bỏ lại một câu "đi" rồi gấp gấp chạy tới hướng Trương Đăng Cực rời đi. Đường Hâm định chạy theo, lại bị Đường Miểu kịp thời túm lại. "Anh chạy làm gì? Chúng ta là nhân viên ngoài biên chế." Đường Hâm bị sự khẩn trương của cậu làm cho có chút dở khóc dở cười, giải thích: "Nhiều người đi trước anh như vậy, em lo cái gì?" Đường Miểu nghĩ cũng đúng nhỉ, đành buông hắn ra. Chỉ trì hoãn vài giây, cậu và Đường Tư Hoàng liền tuột lại cuối cùng. Bốn binh sĩ bảo hộ Đường Tư Hoàng rất có trách nhiệm, dù trong mắt tràn ngập lo lắng nhưng không rời khỏi người Đường Tư Hoàng. "Bảo bối, có phải con khẩn trương quá rồi không?" Đường Tư Hoàng nghi hoặc nhìn kỹ sắc mặt Đường Miểu. Bốn binh sĩ nọ kỳ quái liếc y một cái rồi nhanh chóng thu tầm mắt về. Đường Miểu lắc đầu không nhiều lời: "Cha, chúng ta phải để ý kỹ Đường Hâm." Đường Tư Hoàng nhìn cậu nói chuyện như người lớn, không khỏi cong môi lên. "Đi thôi." Đường Miểu nhìn ra bốn binh sĩ nọ rất lo lắng, kéo Đường Tư Hoàng chạy tới trước. Lúc bọn họ chạy tới, quả nhiên nhìn thấy một con hổ nằm rạp trên đất, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Thân hình lão hổ này dài ít nhất 2 mét, bộ lông màu nâu hòa quyện với những đường vân màu vàng, trông rất hùng tráng. Chân trước bên trái của nó bị bẫy thú kẹp chặt, khó trách trước đó Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng cảm thấy nó đứng yên tại chỗ không di chuyển." "Xem ra, trong núi này quả thật có người khác." Đường Miểu nói với Đường Tư Hoàng. "Hơn nữa còn là một thợ săn rất lão luyện." Đường Tư Hoàng nói. Cái kẹp thú này làm từ một tấm ván, rất đơn giản thô sơ, nhưng uy lực không hề kém. Con hổ kia cũng rất kiên cường, đùi nó máu chảy đầm đìa, vậy mà còn nhiều lần muốn nhảy lên công kích người trước mặt nó. Phần dũng khí cùng cố chấp này làm mọi người đang vây xem có chút xúc động. "Rống—" tiếng gầm vang vọng trời xanh, lão hổ dường như bị chọc giận, bật người nhảy lên, kéo theo cả cái bẫy thú, nhào về phía đám người. Mọi người hoàn toàn không kịp phòng bị, sợ hãi tháo chạy, đồng thời, tiếng la nối nhau vang lên, hỗn loạn vô cùng. Đường Hâm đứng hơi gần, lúc muốn lui lại thì bị người phía sau chặn lại đường đi, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm nhận được sau lưng có một trận kình phong đánh tới! Đường Miểu vẫn luôn chú ý đến hắn, sắc mặt tái nhợt, lo lắng thét lên: "Mau tránh đi!" Đường Hâm lại không có chỗ tránh, thân hình Đường Tư Hoàng lóe lên, đẩy Đường Miểu về một phía, lại chạy gấp về đẩy ngã Đường Hâm xuống đất. Mãnh hổ nặng chừng ngàn cân, chân vừa chạm đất liền khiến mặt đất chấn động, trở người lần nữa tấn công. Cố Lâm Phong cùng Trương Đăng Cực không hẹn mà cùng xông tới chắn trước mặt Đường Hâm, tấn công mãnh hổ. Đường Tư Hoàng lập tức kéo Đường Hâm dậy, chạy về phía Đường Miểu. Thế nhưng, con hổ kia như đã phát điên, công kích cũng trở nên không có quy tắc, thấy người nào liền tấn công người đó. Đám người lần nữa bị nó làm cho rối loạn. Đường Miểu kéo Đường Tư Hoàng chạy như điên một hồi, thấy đã thoát khỏi nguy hiểm mới dám dừng, quay đầu lại nhìn, cậu lập tức trừng lớn mắt, không có bóng dáng Đường Hâm, đằng sau cậu và Đường Tư Hoàng chỉ có bảy tám binh sĩ, trong đó có cả Diệp Lâm. "Cha, nên làm gì bây giờ đây?" Đường Miểu la lên, "Đường Hâm mất tiêu rồi!" "Anh con đi cùng Trương Đăng Cực, a..." Đường Miểu nghe thấy giọng y không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn lên, tiếp đó hoảng sợ phát hiện trên vai Đường Tư Hoàng có một lỗ máu, cha bị trúng đạn! Vành mắt Đường Miểu thoáng chốc đỏ lên, mau chóng đỡ lấy y, giọng run rẩy: "Mẹ kiếp, tên vương bát đản nào bắn loạn vậy hả!" ***************************
|
Quyển 4 - Chương 243: Lạc lối chốn rừng sâu[EXTRACT]"Đường tiên sinh?" Mấy người Diệp Lâm cũng khiếp sợ nhìn Đường Tư Hoàng. Diệp Lâm cảm khái không thôi trong lòng, Đường Tư Hoàng bị thương nặng như vậy còn kéo Đường Miểu chạy như điên cả một đoạn đường dài, lại còn không hề rên lấy một tiếng, khiến người ta không thể không bội phục khả năng nhẫn nại của y, đồng thời cũng cám thán sự quan tâm của y với con mình, đổi thành ông, nhất định cũng lựa chọn như vậy. Ông nào biết rằng, Đường Miểu đối với Đường Tư Hoàng, không chỉ là con trai. "Cha, cha thấy thế nào?" Tiếng kinh hô của bọn Diệp Lâm ngược lại khiến Đường Miểu tỉnh táo trở lại, vội cởi ba lô trên lưng Đường Tư Hoàng vứt xuống đất, lại đỡ y ngồi xuống, cẩn thận từng chút từng chút một. "Không có gì đáng ngại." Đường Tư Hoàng cười cười với Đường Miểu. Sắc mặt dần trở nên tái nhợt của y khiến tim Đường Miểu đau đớn không thôi, cũng mỉm cười lại với y, khẽ nói: "Cha, không sao cả...con lập tức lấy đạn ra cho cha." Cậu đút cho Đường Tư Hoàng một viên thuốc bổ máu, tiếp đó cho y uống thêm hai phần nước giếng. Hai thứ này khiến ý thức của Đường Tư Hoàng tỉnh táo hơn một chút. Một binh sĩ vội ngăn Đường Miểu lại: "Không thể dừng lại ở đây được. Mùi máu trên người Đường tiên sinh có thể dẫn tới con hổ kia và những dã thú khác. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính sau." "Muốn đi thì các anh đi đi!" Đường Miểu lạnh giọng nói, cũng không quay đầu lại mà mở bao y tế trong ba lô ra, trước hết dùng băng gạc đè chặt miệng vết thương để cầm máu cho Đường Tư Hoàng. Mặc kệ thế nào cậu cũng khó có khả năng bỏ lại Đường Tư Hoàng, những người này đi thì càng tốt, cậu có thể tức khắc đưa Đường Tư Hoàng vào không gian. Bốn binh sĩ phụ trách bảo hộ Đường Tư Hoàng lẳng lặng quét mắt quan sát, đứng canh trước mặt Đường Tư Hoàng, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hướng mãnh hổ có khả năng đuổi tới. Đường Miểu vừa cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Diệp Lâm chú ý thấy hai mắt Đường Miểu đỏ bừng, nhưng bàn tay mở bao y tế lại vô cùng trấn định, hít một hơi thật sâu, ông ngồi xổm xuống, nói: "Để tôi giúp cậu. Tôi thấy Đường tiên sinh rất khó chịu, cậu tiêm thuốc tê cho cậu ấy đi. Có không?" Ba người nhập ngũ khác liếc nhau, có chút chần chừ, cuối cùng vẫn không thể nào thoải mái mà rời đi được, cũng yên tĩnh ở lại. Đường Tư Hoàng nghe thấy lời Diệp Lâm thì thở dốc vài cái, miễn cưỡng nói: "Không cần thuốc tê, Miểu." "Cha!" Đường Miểu không tán thành hô một tiếng, chống lại đôi mắt bình tĩnh mà kiên định của y, cuối cùng đành chịu thua, không dám nhìn nụ cười trừ của y nữa, cố gắng nhanh chóng cắt bỏ phần quần áo quanh vết thương của Đường Tư Hoàng. Cậu quan sát một lúc, trong rủi có may, đạn không tổn thương đến xương cốt, cũng không vào quá sâu, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đầu đạn. Điểm này khiến cậu thoáng thở phào, lấy băng gạc cuộn lại đưa tới bên miệng Đường Tư Hoàng cho y cắn. Ý thức lúc này của Đường Tư Hoàng có hơi mơ màng, nhưng vẫn bị hành động của vợ yêu làm cho bật cười. Nhóc con này coi phim truyền hình nhiều quá rồi, nhưng vẫn há miệng cắn băng gạc. Đường Miểu để Diệp Lâm giữ lấy Đường Tư Hoàng, lấy cây gắp ra, trước hết dùng nước thuốc khử độc, sau đó mới tiến vào miệng vết thương. Hai lưỡi kẹp phải đi vào da thịt đến gần viên đạn mới có thể gắp đạn ra, cảm nhận được có thể Đường Tư Hoàng đột nhiên cứng đờ, tim Đường Miểu đau xót khôn cùng, suýt nữa thì bật khóc. Diệp Lâm thở dài, thấp giọng nói: "Tiểu Đường, tốc chiến tốc thắng đi. Bằng không, Đường tiên sinh sẽ ngày càng đau nhức." Đường Miểu điều chỉnh lại cảm xúc, không dám nhìn thẳng mặt Đường Tư Hoàng, hạ quyết tâm đưa kẹp vào miệng vết thương, cố gắng bỏ qua sự run rẩy của Đường Tư Hoàng, sau khi kẹp được viên đạn liền kéo mạnh ra, máu lập tức ồ ạt chảy ra. Cơ thể Đường Tư Hoàng mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. "Cha!" Đường Miểu cả kinh, tim như ngừng đập trong thoáng chốc, cuống quít kiểm tra hô hấp của y, sau khi xác nhận hơi thở vẫn còn thì nhịp tim mới dần hồi phục lại. "Mau rửa miệng vết thương rồi bôi thuốc." Diệp Lâm nói xong thì biến ra thủy cầu. Đường Miểu ngăn ông lại, vặn nắp chai nước, dùng nước giếng rửa vết thương cho Đường Tư Hoàng, cẩn thận bôi thuốc cầm máu. Diệp Lâm vội đưa băng gạc cho cậu. Đường Miểu thấp giọng cám ơn, băng bó kỹ lưỡng cho Đường Tư Hoàng, sau đó cởi quần áo y ra, thay một bộ sạch sẽ khác. Lưu Đông thúc giục: "Đi thôi, chúng ta đừng dừng ở đây quá lâu." Hắn là một trong bốn "hộ vệ" của Đường Tư Hoàng. Đường Miểu gật đầu, nhẹ nhàng đỡ Đường Tư Hoàng lên. Diệp Lâm nói: "Để tôi cõng cho." "Không cần đâu, phiền Diệp thúc cầm giúp ba lô của cha tôi." Đường Miểu từ chối ý tốt của ông, đưa lưng về phía Đường Tư Hoàng, cẩn thận tránh đi vết thương của y, kéo Đường Tư Hoàng lên lưng mình, tay thì đỡ bắp đùi y, cõng y đứng lên. Diệp Lâm lấy làm kinh hãi, thấy thần sắc cậu không hề miễn cưỡng mới không kiên trì muốn giúp nữa. Trong nhất thời, nhóm người cũng không biết nên đi hướng nào, việc cấp bách là phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi có mùi máu. Đường Miểu cứ đi hai bước là kiểm tra trán Đường Tư Hoàng, thấy không có dấu hiệu phát sốt mới an tâm. Lúc này, trời đã sắp tối, nếu trước khi trời tối mà bọn họ vẫn không thể tìm được nơi dừng chân thì bọn họ trong chốn rừng rậm tràn ngập nguy hiểm này không khác gì ếch xanh chui vào ổ rắn — tự tìm đường chết. Đám người lao đi rất nhanh, bốn phía chỉ còn lại tiếng thở gấp của bọn họ cùng tiếng loạt xoạt do nhánh cây quẹt vào người. Đường Miểu một tay giữ chặt bên vai không bị thương của Đường Tư Hoàng, cố định lên lưng mình, phòng đụng phải miệng vết thương của y, tay kia thì đỡ dưới mông Đường Tư Hoàng. Tư thế như vậy rất mất tự nhiên, nên cậu rất cố sức, chỉ trong chốc lát đã thấy cánh tay mỏi nhừ, mặt đổ đầy mồ hôi, quần áo nơi lưng cũng ướt nhẹp. May mà sau khi uống nước giếng thì sức lực của cậu đã tăng lên, bằng không, cậu thật sự không cách nào cõng Đường Tư Hoàng chạy đi một đoạn đường xa như vầy. Có mấy lần cậu muốn cố ý tuột lại, mượn cơ hội tiến vào không gian, nhưng Diệp Lâm cùng Lưu Đông thỉnh thoảng lại ân cần quay đầu nhìn xem cậu có bắt kịp không, lại khiến cậu không cách nào vứt lại những người đã bất chấp tất cả mà ở lại với mình và Đường Tư Hoàng này. Lại đưa tay sờ trán Đường Tư Hoàng, vẫn không có dấu hiệu phát sốt, cậu quyết định, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không tách khỏi những người này. "Tiểu Đường, để tôi giúp cậu cõng cho." Diệp Lâm nhìn cậu đầu đổ đầy mồ hôi, lùi lại hai bước đi ngang hàng với cậu. "Không sao đâu, Diệp thúc, tôi vẫn còn cõng được." Đường Miểu lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, không chút do dự lần nữa cự tuyệt ý tốt của Diệp Lâm. Cậu kỳ thật đã mệt lắm rồi nhưng vẫn lo lắng việc giao Đường Tư Hoàng cho Diệp Lâm. Diệp Lâm cõng Đường Tư Hoàng được nhưng trong lúc đi vội, không nhất định có thể để ý đến vết thương của Đường Tư Hoàng, vạn nhất vô tình để cái gì đụng trúng thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cha. Diệp Lâm vỗ vỗ vai cậu không nói gì nữa. Đường Miểu phóng tinh thần lực ra, khuếch tán ra bốn phía, chọn một hướng gần như không có tinh thần dao động, nói với bọn Diệp Lâm: "Theo tôi, bên này." Dứt lời, cậu liền chạy tới một phía. "A, Tiểu Đường, đừng chạy lung tung, đợi đã...!" Diệp Lâm muốn ngăn cậu lại mà không kịp, vội vàng đuổi theo. Lưu Đông không hề do dự, bước nhanh đuổi theo. Hắn vừa đi, hai "hộ vệ" khác Từ Nghị và Triệu Gia Cường cũng chạy theo. "Hộ vệ" thứ tư Lý Khải nhíu mày, đứng yên không nhúc nhích, liếc sang ba người khác. "Khải Tử, làm gì đây?" "Con mịa gì thế này!" Lý Khải thấp giọng mắng một tiếng, giọng ồm ồm nói, "Còn làm gì nữa? Đuổi theo thôi chứ sao." Đường Miểu chạy đầu tiên, tìm được một sơn động thì dừng bước lại. Lưu Đông nhíu mày cảnh giác bước lên trước, nhỏ giọng nói: "Cái này không phải là hang động của dã thú gì chứ?" Diệp Lâm dò xét xung quanh cửa động, nghiêm túc nói: "Trông có vẻ giống hầm trú ẩn kiểu cũ." Một đường đi theo hướng Bắc, trên đường đi bọn họ từng thấy không ít cửa hầm trú ẩn mọc đầy cỏ dại. "Tôi cùng Cường Tử vào trước xem sao." Từ Nghị nói xong thì cầm súng, cùng Triệu Gia Cường nhẹ nhàng tiếp cận cửa động. Trời gần tối rồi, dù Đường Tư Hoàng không cần dưỡng thương thì bọn hắn cũng cần tìm chỗ để lấp bụng và qua đêm. Khẩn trương đứng đợi ngoài động vài phút, Từ Nghị cùng Triệu Gia Cường rất nhanh liền đi ra, ra hiệu bên trong an toàn. Đường Miểu vội vàng cõng Đường Tư Hoàng vào, trong động đã sập xuống một phần, sức chứa cũng không lớn, nhưng đủ để tám người bọn họ ở tạm. Chỗ gần cửa động khá ẩm ướt, bên trong lại cực kỳ khô ráo. Trước tiên, Đường Miểu để Đường Tư Hoàng tựa lên vách động, sau đó trải toàn bộ quần áo của cậu và Đường Tư Hoàng trong ba lô ra trải xuống đất, rồi đặt Đường Tư Hoàng nằm xuống, sau đó lại cởi áo khoác đắp cho Đường Tư Hoàng. Kế tiếp, Đường Miểu lấy thuốc bột bổ máu đổ vào nước, rồi dùng muỗng nhỏ đút từng chút một cho Đường Tư Hoàng. Bọn Diệp Lâm nhìn một loạt động tác của cậu, không hiểu vì sao, đều không hẹn mà cùng yên tĩnh đứng nhìn. Sau khi Đường Miểu bận rộn xong, thấy bọn họ như vậy thì có hơi sửng sốt, lấy hộp chocolate trong ba lô mà thực ra là trong không gian ra. "Chỗ tôi có chút chocolate, mọi người tạm thời ăn nó đi, có thể bổ sung năng lượng. Trong không gian của cha có chút thức ăn chín, nhưng chỉ có thể chờ cha tôi tỉnh lại mới ăn được." Cậu lấy hai viên chocolate rồi đưa hộp cho Diệp Lâm. Diệp Lâm nghĩ nghĩ, không từ chối mà cầm lấy, chia toàn bộ chocolate cho mọi người. Tình hình bây giờ, mỗi người đều phải cố gắng duy trì thể lực. Lý Khải nghe xong lời Đường Miểu thì trong lòng liền thả lỏng, ân cần nói: "Đường tiên sinh ổn chứ?" Đường Miểu mỉm cười, giọng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Ừm, không bị sốt, tình hình khá tốt. Cám ơn Lí ca đã quan tâm." Lưu Đông đứng dậy: "Tối nhất định rất lạnh, ai đi cùng tôi tìm chút cỏ khô và củi khô quanh đây không?" Đường Miểu đứng lên nói với hắn: "Để tôi đi cùng anh." Lưu Đông có phần nghi hoặc. Trước đó cậu không muốn giao Đường Tư Hoàng cho Diệp Lâm, hiển nhiên là vì cảnh giác, bây giờ sao lại an tâm để cha của mình ở lại một mình? Đường Miểu đương nhiên không ngốc như vậy, mới vừa rồi nói tình huống của Đường Tư Hoàng đã tốt hơn nhiều, chính là vì để mọi người biết sau khi Đường Tư Hoàng tỉnh sẽ cung cấp thức ăn, thậm chí là những vật tư khác cho mọi người, như vậy có thể bảo đảm được sự an toàn của y. Đường Miểu cũng không phát hiện ra rằng, hiện tại không còn Đường Tư Hoàng để dựa vào, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sợ gặp phải mãnh thú, hai người ra khỏi hầm trú ẩn nhưng đi cũng không quá xa, chỉ nhặt vài nhánh cây khô ở gần đó. Đường Miểu trộm lấy một chút trong không gian để gom cho đủ số, có lẽ đủ để dùng cả tối. Trở lại sơn động, nhóm lửa lên, nhiệt độ nhanh chóng trở nên ấm áp. Trong ba lô của bọn họ đều có chút đồ ăn, lấy ra ăn chúng, còn chocolate Đường Miểu đưa thì tạm thời trữ lại, để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. **********************
|
Quyển 4 - Chương 244: Vô tình gặp phải người qua đường[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lưu Đông nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi, Từ Nghị, Diệp Lâm, Dung Dịch, bốn người bọn tôi sẽ chia làm bốn ca gác đêm. Mỗi người hai tiếng. Dung Dịch, không có vấn đề gì chứ?" Dung Dịch gật đầu: "Không có." Đường Miểu cân nhắc đến tình huống của Đường Tư Hoàng, cảm ơn ý tốt của bọn hắn, rồi nằm xuống bên cạnh Đường Tư Hoàng, tay trái nắm chặt lấy tay phải Đường Tư Hoàng, nhắm mắt lại. Đang mơ màng, cậu cảm thấy tay Đường Tư Hoàng đột nhiên động đậy, liền lập tức tỉnh giấc, chống người dậy, nhích tới sát Đường Tư Hoàng, chăm chú quan sát mặt y: "Cha? Cha tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào? Đói không? Có khát không?" Đường Tư Hoàng đang rất yếu, y siết chặt tay, mắt quét một vòng xung quanh, trước hết lấy ra chút thức ăn cùng bốn cái chăn được xếp gọn gàng trong không gian, rồi mới nhỏ giọng nhổ ra một chữ: "Nước..." Đường Miểu vội vàng đút cho y chút nước, Đường Tư Hoàng nhìn cậu cười trấn an, lần nữa lâm vào giấc ngủ say. Đường Miểu nhìn chằm chằm đống đồ ăn cùng chăn mền kia, cúi thấp đầu hít sâu một hơi, cầm lấy một cái mền đắp lên cho Đường Tư Hoàng, ba cái còn lại đưa cho những người khác. Tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, Đường Miểu vừa lên tiếng bọn hắn liền tỉnh, nhìn thấy mền cùng thức ăn, tâm trạng cực kỳ tốt. Đường Miểu chui vào mền, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, vùi đầu vào ngực y, lại hít sâu một cái như đang hấp thu sức mạnh để bản thân kiên cường và bình tĩnh hơn. Một đêm vô sự. Sáng hôm sau, Đường Tư Hoàng tỉnh lại, sắc mặt và tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đường Miểu thay băng cho y, lại hâm nóng cháo bát bảo, sau khi đút y ăn một chút, y lại chìm vào giấc ngủ. Mấy người Diệp Lâm, Lý Khải lấy một phần đồ ăn Đường Tư Hoàng đã mang ra hâm lên, ăn cho no bụng, đều thấy tinh thần dồi dào, thái độ với Đường Miểu càng thêm ôn hòa. "Tiểu Đường, giờ chúng ta lên đường thôi, rời khỏi rừng càng sớm càng tốt." Lý Khải xoa bụng, cho Đường Miểu một gương mặt đầy ý cười. "Đi thôi." Đường Miểu nói. Đồ ăn Đường Tư Hoàng lấy ra đều là mấy loại như đồ hộp, hộp cơm tự nóng, màn thầu, rất tiện mang theo và sử dụng. Số thức ăn còn lại đủ để bọn họ ăn trong 2 ngày. Trứng gà không thể bỏ chung được, bọn Diệp Lâm mỗi người chia ra bao lại bỏ vào ba lô. Dưới sự trợ giúp của Diệp Lâm và Lưu Đông, Đường Miểu lần nữa cõng Đường Tư Hoàng lên lưng. "Chúng ta lên núi từ phía đông, giờ đi về phía mặt trời mọc thôi." Đạo lý cơ bản tất cả đều hiểu, không cần nhiều lời, lưng vác đủ trang bị, im lặng mà cảnh giác tiếp tục xuất phát. Đi chưa đến nửa tiếng, Đường Miểu lại phát hiện mấy cái bẫy thú đơn sơ, phần lớn được giấu dưới đống lá khô, cạnh bẫy thú còn có một con gà chết hoặc một miếng thịt, để lẫn với lá khô, rất khó phát hiện, nhưng đối với động vật có khứu giác nhạy cảm mà nói, lại vô cùng rõ ràng. "Chỉ sợ gần đây có một nhóm người khác, dùng sức mạnh của một người thì không thể nào đặt nhiều bẫy thú trong núi như vầy được." Đường Miểu đi vội vài bước, cản mọi người lại. Cậu nhớ tới cái ngày ở thôn hoang vắng kia, lại nhìn tới tình cảnh cực kỳ phản cảm hiện tại, nhưng cũng đành chịu. Lý Khải nói: "Có người vẫn tốt hơn là không có, nếu thật sự đụng phải bọn họ, có thể nhờ bọn họ dẫn đường cho chúng ta. Với lại chúng ta còn có súng, sợ gì chứ?" Điểm này ngược lại hắn nói không sai. Lấy súng đối phó với động vật hung tợn có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối phó với người thì lại dư xài. Tim Đường Miểu thoáng bình tĩnh trở lại, do dự một chốc, cuối cùng cậu vẫn thả tinh thần lực ra, chú ý chặt chẽ tình hình chung quanh. Lại đi tiếp chừng một giờ, tinh thần lực của cậu đột nhiên "thấy" được hai người, bước chân thoáng dừng lại. "Sao vậy?" Diệp Lâm gần như đi sát phía sau cậu, thỉnh thoảng khi Đường Tư Hoàng suýt ngã xuống thì giúp cậu đỡ lên. Đường Miểu nghĩ đối phương chỉ có hai người, vạn nhất có ác ý gì, bảy người bọn họ có thể ứng phó được, liền bước nhanh vài bước, bắt kịp người đi đầu, nói: "Kế tiếp để tôi mở đường cho, tuy lưng tôi cõng một người nhưng không thể cứ để các anh đi trước mạo hiểm được." Không đợi mọi người phản đối, cậu đã sải bước đi lên, không dấu vết dắt bọn họ đi về phía hai người kia, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. "Ai?!" Lưu Đông vô cùng cảnh giác, nghe thấy tiếng xì xầm liền vượt qua Đường Miểu, trầm giọng quát lên. Trong bụi cây sột xoạt một hồi, có hai người từ bên trong bước ra, một người là một ông lão gầy gò khoảng hơn 60 mà vẫn rất tinh thần, trên lưng vác một cây cung và một bao tên làm bằng vải thô; người còn lại là một thanh niên chừng 30 tuổi, tay cầm một thanh đại đao sắc bén. Trên người cả hai đều là quần áo làm từ da thú. "Các anh là quân nhân?" Người thanh niên vốn đề phòng, thấy rõ bọn họ thì lập tức lộ vẻ vui mừng. Biến hóa rất nhỏ này lại khiến bọn Diệp Lâm thầm thở phào một hơi. "Phải, chúng tôi là quân nhân, không cẩn thận lạc đường trong núi này. Đồng chí, có thể phiền hai người dẫn bọn tôi ra ngoài không?" Diệp Lâm tiến lên chào hỏi hai người. Ông lão cùng thanh niên nọ sảng khoái đáp ứng, biểu lộ vô cùng nhiệt tình tha thiết. Ông lão lúc này mới nhìn rõ trên lưng Đường Miểu còn cõng theo một người, thần sắc lại tràn ngập vẻ phòng bị. "Người kia bị sao vậy? Không phải bị dã thú nổi điên cắn phải chứ?" Đường Miểu vội vàng giải thích, "Không phải đâu ông. Cha cháu bị thương do trúng đạn. Ông xem, cháu còn giữ đạn này." Cậu mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là một viên đạn dính đầy máu. Vẻ ngưng trọng trên mặt ông lão lập tức biến mất, khôi phục lại sự hòa ái, cười ha ha đưa tay mời, "Đi thôi, phía này." ————————— *Cháo bát bảo: một loại cháo làm từ các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu trắng, táo tàu, hồ đào, lạc, hạt sen, long nhãn, hạt thông, củ từ, bách hợp, kỷ tử, hạt súng, ý dĩ...thường chỉ dùng 8 loại đậu để nấu nên gọi là "bát bảo", các thành phần đậu trong cháo bát báo rất có lợi cho cơ thể, giúp giải độc, giải nhiệt, nhuận tràng, giảm cholesterol, tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, béo phì,... Các nguyên liệu ************************ Carly: hết ch 250 thì còn chừng 20ch nữa là hết quyển 4, tui edit hết rồi đăng luôn một lượt nhé, làm ơn đừng hối =.,=
|
Quyển 4 - Chương 245: Sơn Đại Vương[EXTRACT]Đường Miểu đỡ Đường Tư Hoàng bị tuột xuống lên, quay đầu thấy y không bị đánh thức thì thả lỏng, quay đầu trở lại nhìn đường, ánh mắt không tự chủ mà đảo qua ông lão cùng thanh niên kia. Hai người này mặc da thú, trên chân cũng mang giày rơm. Điều kiện trên núi đã cực khổ đến vậy sao? Chỉ là, sắc mặt hai người này đều rất hồng hào, có thể thấy không bị thiếu thốn về phương diện ăn uống. Hai người một mình đi vào một ngọn núi lớn thế này, hẳn đều là những thợ săn rất giỏi, lấy tình hình hiện giờ, đây cũng đã là một kỹ năng rất tốt rồi. Một chốc sau, Đường Miểu đột nhiên nhận ra ông lão và thanh niên nọ rất thạo đường đi, bước chân không hề có chút chần chừ, tựa như đã đi qua con đường này vô số lần vậy. Sau khi quan sát kỹ lưỡng thì cậu phát hiện trên thân cây hoặc nhánh cây ven đường đều có những ký hiệu rất rõ ràng, chỉ là nếu không nhìn kỹ hoặc không quen thì rất khó phát giác. Kế tiếp đi xuống sườn núi, lại qua hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng thôn xóm. Thôn này không nhỏ, từ bên ngoài có thể thấy được không ít nhà gỗ xếp kế nhau. Đi đến gần, từ ánh nhìn đầu tiên, mọi người chú ý thấy dưới mái hiên treo rất nhiều thịt dã thú, nhẹ nhàng lay động trong cơn gió sớm. Người trong thôn hoặc đang giặt quần áo hoặc chẻ củi, đám trẻ con chân trần chạy bịch bịch xung quanh. Gần như tất cả mọi người đều mặc da thú, thấy ông lão và thanh niên nọ dẫn vài người xa lạ vào thì đều tò mò nhìn sang. Ông lão cười ha hả nói: "Tôi mang các cậu tới gặp một người trước rồi lại chiêu đãi các vị sau." Trên mặt ông lão đầy các nếp nhăn, nhưng nụ cười lại vô cùng hiền lành, khiến mấy người nhập ngũ như nhìn thấy người đồng hương quê nhà. Diệp Lâm vội nói cám ơn, bước đến sóng vai cùng ông lão, thỉnh thoảng lại cười nói vài câu. Còn người thanh niên đi cuối vừa nữa kia, không biết từ lúc nào đã đi mất rồi. Ông lão dẫn mọi người đến trước một căn nhà mái ngói, gõ cửa. "Sáng sớm...ai đấy?" Người bên trong không kiên nhẫn nói. "Là tôi, Tiêu lão đầu." Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuôi thanh tú cười cười chào hỏi ông lão, "Ồ, là bác Tiêu sao, hôm nay thu hoạch thế nào?" Người đàn ông có lẽ là vừa mới rời giường, trên mặc một chiếc sơmi cũ màu đen có kích cỡ hơi lớn, bên dưới là một chiếc quần đùi ống rộng nhăn nhúm, chân mang một đôi dép nhựa giá rẻ. Đường Miểu chú ý thấy vẻ mặt ông lão có chút mất tự nhiên, trong lòng không khỏi bắt đầu xoay chuyển, chẳng lẽ trong đây có gì khả nghi? Cậu chỉ dùng tay trái đỡ Đường Tư Hoàng, còn tay phải thì rũ xuống, chuẩn bị tùy thời hành động. Tình huống bị động hiện tại khiến cậu có chút nôn nóng. "Sáng nay tôi cùng Tiểu Lực vốn đi gom con mồi về, nhưng lại vô tình gặp phải mấy vị quân nhân lạc đường này, nên đưa bọn họ về đây." "Quân nhân?" Người đàn ông thanh tú nọ mắt sáng ngời, vội vàng mở cửa ra, lui về sau hai bước, "Mời vào." Trong sân có một cái bàn cùng ba bốn cái ghế gỗ, hắn ta bảo mọi người chờ một chốc để hắn ta vào kêu người. Lưu Đông nói với Đường Miểu: "Đặt Đường tiên sinh xuống trước đi." Nhìn Đường Miểu buồn rầu mà cõng người đi cả một đường, chính hắn cũng có chút bội phục đứa nhỏ này. Tình huống hiện tại thế nào vẫn chưa rõ ràng lắm, Đường Miểu nào dám dễ dàng để Đường Tư Hoàng xuống, chỉ nói: "Hay các anh cứ ngồi đi, dọc đường này đã làm phiền các anh lắm rồi." Trong lòng cậu thật ra rất sốt ruột, từ hôm qua lúc Đường Tư Hoàng bị thương cho tới giờ, Đường Tư Hoàng gần như không ăn gì cả, nhiệt độ cơ thể không đủ cao, sao có thể dưỡng thương? Cậu hy vọng có thể ở đây một chốc, dù là nửa tiếng hoặc một tiếng, cậu có thể dùng vật tư để đổi lấy ít gạo nấu cháo cho Đường Tư Hoàng. Lưu Đông lại thấy Đường Miểu khiêm nhường quá mức rồi, lại không thể miễn cưỡng cậu, đành bảo những người khác ngồi, còn hắn thì đứng. Lúc này, cửa chính "két—" một tiếng mở ra, người đàn ông thanh tú vừa rồi đã đổi một bộ quần áo chỉnh tề hơn, cười nói: "Các vị, vào ngồi đi. Chủ nhà chúng tôi cho mời." Ông lão thấy mình không còn việc gì cần làm nữa, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Mấy người ở đây bị mấy chữ "chủ nhà" làm cho có chút mờ mịt nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng thì thấy trên ghế có một người đàn ông cao to cường tráng. Tướng mạo người này trông rất khí phách, cực kỳ khách khí mời bọn họ ngồi rồi nói với Đường Miểu: "Người anh em này trên người có thương tích sao? Bị thương thế nào?" Đường Miểu nói lại những lời trước đó đã nói với ông lão, người đàn ông gật đầu, lúc này mới tự giới thiệu: "Tôi sinh sống trong thôn này, tên Tần Thiên Phúc. Được mọi người tin cậy mà bầu làm thôn trưởng. Các vị có chuyện gì cứ nói với tôi, có thể giúp chúng tôi nhất định sẽ giúp." Diệp Lâm lớn tuổi nhất trong mấy người bọn họ, biểu hiện dọc đường của ông cũng không tệ, tất cả mọi người nguyện ý tạm thời xem ông như đầu lĩnh, đều quay sang nhìn ông. Diệp Lâm cười nói với Tần Thiên Phúc: "Chúng tôi là người của quân đội, đến từ căn cứ Kinh đô. Nhưng sau khi vào núi thì không cẩn thận lạc đường, may mắn gặp phải bác Tiêu." Tần Thiên Phúc cười ha hả, gật đầu nói: "May mà các anh gặp phải ông ấy, Tiêu lão đầu ngay cả trong rừng có mấy con kiến cũng biết. Chỉ là sao các anh lại từ căn cứ Kinh đô tới tận đây? B thị cách nơi này không gần a." Đường Miểu nghe thấy lời này, trong lòng liền nghĩ "Tiêu rồi", chỉ nghe thấy Diệp Lâm nói: "Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là vào Phi Vọng Sơn đi săn, bằng không cũng sẽ không đi vào một ngọn núi xa lạ thế này." Ánh mắt Tần Thiên Phúc thoáng biến đổi nhưng gã không nói gì, người đàn ông thanh tú kia lại thất vọng nói: "Đi săn? Tôi còn tưởng quân đội các anh tới đón người sống sót đến căn cứ Kinh đô." Trong lòng Diệp Lâm lộp bộp một thoáng, biết mình đã để lộ nội tình sớm quá rồi, vội vàng nói: "Đương nhiên, dọc đường gặp phải người sống sót, chúng tôi đều nghĩ cách đưa họ về căn cứ. Chúng tôi nhìn ra, các cậu sống ở đây cũng rất vất vả." Đường Miểu âm thầm chú ý đến Tần Thiên Phúc, chỉ thấy gã khựng lại một chốc mới tươi cười, thản nhiên nói: "Quen rồi thì thấy cũng không sao. Muốn ra khỏi núi không khó, để tôi cho người đưa các anh ra ngoài." "Thiên ca." Người đàn ông thanh tú lắp bắp kinh hãi, đứng dậy bước tới bên người Tần Thiên Phúc, đẩy đẩy vai gã. Đường Miểu sững sờ, đột nhiên chú ý thấy lớp quần áo bên dưới lớp khoác ngoài có màu đen, lập tức hiểu rõ dời mắt đi. Tần Thiên Phúc liếc người đàn ông thanh tú nọ, không nói gì. Diệp Lâm dù sao cũng không am hiểu chuyện dò xét tâm tư người khác, chỉ thấy Tần Thiên Phúc không đón chào bọn họ, cũng không nói nhiều, chỉ nói có thể mau chóng rời đi là chuyện tốt, liền gật đầu nói cám ơn. Những người khác đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Đường Miểu nói: "Thiên ca, cha tôi từ hôm qua đã không ăn gì rồi, tôi muốn mượn nồi và bếp của các anh một chút, với chút gạo, để nấu cho cha tôi ít cháo. Đương nhiên tôi sẽ dùng vật tư để đổi với các anh." Tần Thiên Phúc vốn định kiếm cớ từ chối, nghe vậy liền do dự. Bọn Diệp Lâm bị hành động đột ngột của Đường Miểu làm cho rất bất ngờ, không tán thành nhìn cậu. Tất cả bọn hắn đều nhìn ra Tần Thiên Phúc không chào đón bọn hắn, nếu dùng dằng lâu trong này, sợ là sẽ có biến. "Tiểu Đường, sắc mặt Đường tiên sinh cũng không tệ, tôi thấy chúng ta nên sớm rời đi thôi, vạn nhất kéo dài tới tối thì rất nguy hiểm." Lý Khải khuyên nhủ. Đường Miểu kiên quyết lắc đầu: "Không được, cha tôi đã lâu không ăn gì rồi, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục." Huống hồ, nếu những người này nguyện ý phối hợp với cậu, dù Tần Thiên Phúc không phái người dẫn bọn họ rời khỏi núi, cậu cũng có cách đưa bọn họ đi. Tần Thiên Phúc thấy bọn họ không thống nhất ý kiến thì hỏi Đường Miểu, "Cậu định lấy cái gì để đổi?" Đường Miểu lấy ra hai bộ quần áo gần như mới trong không gian ra, đưa về phía người đàn ông thanh tú kia, "Đây là quần áo của tôi, chỉ mới dùng hai lần thôi. Trước kia lúc mua về, cố ý mua size lớn, anh có thể mặc vừa." Người đàn ông thanh tú lập tức mừng rỡ, nhìn sang Tần Thiên Phúc, thấy gã gật đầu thì vội nhận lấy, "Phải, trông rất mới, tôi cũng rất thích màu này." Lý Khải thấy bọn họ đạt thành giao dịch, sắc mặt liền trầm xuống. Đường Miểu biết bọn họ bất mãn trong lòng, nhưng bọn họ nhất định sẽ không muốn tách khỏi Đường Tư Hoàng, liền trấn an vài câu, "Sẽ nhanh thôi, không kéo dài lắm đâu." Bọn Lý Khải càng không nguyện để Tần Thiên Phúc biết Đường Tư Hoàng có không gian, chỉ đành buồn bực không lên tiếng. Tần Thiên Phúc vỗ tay một cái, có một người từ bên ngoài đi vào, thái độ đối với Tần Thiên Phúc vô cùng cung kính. "Thiên ca, có gì dặn dò?" Đường Miểu thầm nghĩ: này mà là thôn trưởng gì, hoàn toàn là một sơn đại vương. Tần Thiên Phúc nói: "Cậu đưa người anh em này tới phòng bếp đi, rồi đưa cho cậu ta một nắm gạo, cậu ta muốn dùng nồi và bếp để nấu cháo." "Vâng." Đường Miểu cõng Đường Tư Hoàng đi vào bếp, bọn Diệp Lâm cũng đi cùng, đợi Đường Tư Hoàng ăn xong cháo, bọn họ mới có thể đi tiếp. Tên dẫn đường phân phó người trong bếp lấy cho Đường Miểu chút gạo, đúng thật là "một chút", còn không đủ để lấp đầy chén. Bất quá gạo này trông cũng không tệ, có lẽ mới thu hoạch năm rồi. Đường Miểu âm thầm bỏ thêm một chút, lại để Đường Tư Hoàng tựa lên ba lô tiếp tục ngủ, cậu thì ngồi xổm trước lò thêm củi nấu cháo. Bọn Lý Khải nhìn mặt cậu bị khói bếp xông cho đỏ bừng, cảm giác nôn nóng dần tan đi, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Nếu là con của bọn hắn, sẽ chờ đợi bọn hắn lúc gặp phải nguy hiểm sao? Nếu cha bọn hắn xảy ra chuyện, bọn hắn có thể không xa không rời như thế này sao? Người lấy gạo cho bọn họ không rời đi, hẳn là sợ bọn họ trộm đồ trong bếp. Lưu Đông tiến tới, cầm lấy xẻng đảo cháo trong nồi. Đường Miểu cười với hắn: "Cám ơn Lưu ca." "Không cần khách khí." Lưu Đông lắc đầu. Sau khi cháo chín, Đường Miểu múc hai chén, lấy muỗng quấy lớp trên cùng, chờ cho cháo không còn nóng nữa, mới ngồi xổm bên người Đường Tư Hoàng, nhẹ giọng gọi y: "Cha, dậy, dậy, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Cha..." Đường Tư Hoàng từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy mặt của Đường Miểu thì sững sờ, giọng có hơi khàn khàn, "Sao lại gầy như vậy?" Đường Miểu buồn cười nói: "Làm gì có? Mới có một buổi tối thôi mà. Cha uống chút cháo đi rồi ngủ tiếp." Trong lúc múc cháo, Đường Tư Hoàng quay đầu dò xét xung quanh một vòng, hiểu được đại khái tình hình của bọn họ, không nói gì, chậm rãi uống hết cháo, trong lòng thấy có hơi kỳ quái, bọn Diệp Lâm sao lại tốt tính kiên nhẫn chờ y húp cháo như vậy. Đường Tư Hoàng ra hiệu muốn uống thêm chén nữa, Đường Miểu trong lòng dĩ nhiên thấy vui vẻ, mặt lại tươi cười để lộ hai lúm đồng tiền. Trong nồi còn dư lại ít cháo, Đường Miểu tính chia ra cho bọn Diệp Lâm, nhưng tất cả đều từ chối. Đường Miểu đành uống hết cháo trong nồi. Đường Tư Hoàng không ngủ tiếp mà tựa người vào ba lô, lẳng lặng nhìn bộ dạng vội vàng của nhóc con nhà y, khẽ cười. "Cha, con cõng cha, chúng ta đi thôi." Đường Miểu cầm chén uống nước, liếm liếm môi nói. Đường Tư Hoàng bật cười: "Miểu, ta bị thương vai chứ không phải chân." Đường Miểu thấy y kiên trì như vậy thì chỉ đành nhượng bộ, đỡ y đứng dậy, sau đó nhấc ba lô hai người lên. Mấy người còn chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, hình như là đám người từ ngoài bếp chạy tới. ********************
|
Quyển 4 - Chương 246: Chạy trốn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tần Thiên Phúc thấy nhiều người chạy vào sân như vậy, trong lòng liền biết không ổn, trên mặt lại không thay đổi gì, chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa ra vào, quét mặt nhìn mọi người, đầy uy nghiêm nói: "Chạy hết tới đây làm gì?" "Thiên ca còn chưa lên tiếng. Ai cho các người vào?" Người đàn ông thanh tú nọ đứng trước Tần Thiên Phúc, nhíu mày nhìn mọi người. Một cậu chàng không nặng không nhẹ đẩy hắn một cái, "Tiểu Dương Tử, bọn tôi không phải tới tìm anh. Tránh qua một bên đi." "Cậu dám mắng tôi?" Thẩm Dương tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Người nọ buồn bực nói: "Gì chứ, tôi mắng anh hồi nào?" Thẩm Dương cứng người. Hắn có nên nói cách gọi "Tiểu X Tử" đó bình thường luôn dùng để gọi thái giám sao? "Thiên ca, nghe nói..." "Thiên ca, mấy người mà Tiêu lão đầu mang về kia..." "Thiên ca..." Tần Thiên Phúc bị một đống tiếng líu ríu làm nhức đầu, liền quát lên: "Được rồi, một người nói." Trong lòng gã đã mơ hồ đoán ra được, cho tâm phúc đứng cách mình không xa một ánh mắt. Một thanh niên lập tức lên tiếng: "Thiên ca, nghe nói có vài vị quân nhân đến thôn chúng ta, có phải đến đón chúng ta không? Chúng ta mau thu thập đi theo bọn họ đi." Vừa nói xong liền có không ít người phụ họa: "Đúng, đúng, chúng ta đã nán lại núi này lâu lắm rồi." "Người già chúng ta thì thôi, bọn nhỏ ở trong núi sẽ lãng phí cả đời a, căn cứ B thị nhất định có nhiều cơ hội sống hơn." ... Tần Thiên Phúc kiên nhẫn giải thích: "Các người nghe ai nói vậy? Đúng là có người của quân đội đến thôn, nhưng bọn họ tới làm nhiệm vụ chứ không phải đến đón chúng ta. Hơn nữa, bọn họ chỉ có mấy người, trong đó còn có một người bị thương. Một đội nhỏ như thế sao có thể đưa chúng ta đi? Có thể ra khỏi rừng không đã là vấn đề rồi." Trong đám người lập tức vang lên tiếng thổn thức, nhưng vẫn có người hoài nghi, cao giọng nói: "Thiên ca, những quân nhân kia đang ở đâu vậy? Ít nhất chúng ta cũng phải hỏi tình hình bên ngoài hiện giờ chứ? Bây giờ ngoài đó có nhiều tang thi như vậy, không chừng căn cứ Kinh đô cần nhất là nhân thủ, người ta nguyện ý đưa chúng ta theo thì sao?" Các thôn dân lần nữa lại ồn ào huyên náo. Tần Thiên Phúc mấy lần lên tiếng, nhưng giọng quá nhỏ nên dần bị chìm trong tiếng ồn ào, không đợi gã nói gì, đã có người đi đầu chạy khỏi sân. Thẩm Dương thoáng khựng lại, cũng muốn đi ra. "Cậu đi đâu đấy?" Giọng Tần Thiên Phúc trở nên u ám. Thẩm Dương giật mình, nhìn gã đầy khó hiểu: "Thiên ca, em cũng thấy chúng ta nên đi thăm dò tình hình thế nào rồi. Ở trên núi này tuy ăn uống không lo nhưng cứ đợi ở đây cũng không phải kế lâu dài a." "Sao không phải kế lâu dài?" Tần Thiên Phúc nở một nụ cười đầy quái dị, một tay kéo hắn vào ngực, tay kia véo một cái lên mông hắn, kề sát tới liếm liếm tai hắn, đắc ý khi thấy người hắn run rẩy: "Ở trên núi này không tốt sao? Đến căn cứ, sẽ có khối người mạnh hơn chúng ta, sao có thể sống tốt được?" Thẩm Dương mở to mắt, bây giờ đã hiểu rõ, Tần Thiên Phúc căn bản là không có ý định rời khỏi núi này, khó trách gã sảng khoái đáp ứng sẽ cho người dẫn những quân nhân kia khỏi núi như vậy. Cũng đúng, ở núi này, Tần Thiên Phúc có thể xưng vương xưng bá, mình mặc vải, người khác mặc da thú; mình ăn thịt, người khác lại ăn bột ngô và rau dại. Mỗi ngày chỉ cần ngồi chờ trong nhà, chờ những người khác dâng con mồi lên. Ra khỏi núi này, gã còn có thể thoải mái thế này sao? Thẩm Dương bị ghì sát vào ngực Tần Thiên Phúc, nhìn về phía xa, tia sáng trong mắt dần trở nên ảm đạm. Người thân nơi phương xa, mọi người có khỏe không... Quay lại chỗ Đường Miểu, vừa mới ra khỏi cửa vài bước đã thấy một người thanh niên chạy tới, miệng không ngừng thúc giục bọn cậu đi theo. Nhưng bọn họ còn chưa ra khỏi thôn, sau lưng đã có một đám người đuổi theo, chặn đường bọn họ, miệng kêu loạn cả lên. Đường Miểu không nghe rõ được câu nào, vô thức đứng chắn trước người Đường Tư Hoàng. Ai ngờ, phía sau cũng có người bu lại, vô tình đụng phải Đường Tư Hoàng. Thể lực Đường Tư Hoàng vốn kém, lập tức hôn mê. Đường Miểu nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đường Tư Hoàng, ngực như bị bóp chặt, xoay người ôm lấy y, lại để y tựa lên vai mình, dùng tay bảo vệ nơi vai bị thương của y, hai mắt nhìn chằm chằm thôn dân đang kích động, lạnh lùng quát, "Đủ rồi! Có cái gì thì từ từ nói!" Tiếng quát này của cậu thế mà lại có tác dụng, các thôn dân lập tức an tĩnh lại, sau đó một ông lão bước lên hỏi. "Các đồng chí này là muốn rời đi sao? Dẫn theo bọn tôi đi." "Đúng đó, đúng đó..." Đường Miểu há miệng định từ chối, Lý Khải lại nhanh trước một bước, sảng khoái gật đầu nói: "Được thôi, muốn thì theo thôi." (←.← tên ngu)Đường Miểu nhìn hắn ta như nhìn một thằng điên. Chẳng lẽ anh ta không chú ý thấy Tần Thiên Phúc không phải người dễ chọc vào sao? Cả một thôn chỉ có gã và tình nhân là mặc vải, người khác đều phải mặc da thú, có thể thấy Tần Thiên Phúc khống chế toàn bộ người trong thôn. Tần Thiên Phúc cần thôn dân giúp gã đi săn, giúp gã giặt quần áo, trồng rau, mà gã giống như vương của một bộ lạc, gã có thể cam tâm để nhiều lao động giá rẻ như vậy rời đi sao? Lý Khải không hề ý thức được mình đã làm sai, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình thì tưởng bọn họ không hiểu dụng ý của hắn, thần thần bí bí hạ giọng nói: "Càng nhiều người dẫn đường càng tốt a." Lúc này, Tần Thiên Phúc dẫn người đi tới, cười ha hả giữ bọn họ lại. "Có nhiều người muốn cùng các anh đi như vậy, tôi cũng không thể ngăn được. Các anh cứ an tâm nán lại trong thôn một lúc đi, chờ bọn họ về lấy đồ một chút, rồi đi cùng các anh." Tần Thiên Phúc đứng cùng các thôn dân, quả thật làm lộ ra sự khác biệt. Lý Khải lúc này mới hiểu được điểm bất thường ở đây, lập tức biến sắc, tay phải khẽ động. Đường Miểu kịp thời đè tay hắn lại, sau khi cho hắn ánh mắt "bình tĩnh đừng vội" thì nói với Tần Thiên Phúc, "Vậy phiền chú Tần sắp xếp cho chúng tôi phòng để tạm nghỉ đi." "Được, được, không thành vấn đề. Bên này." Tần Thiên Phúc cười ha hả đi phía trước, bước chân mạnh mẽ, bóng lưng kiêu ngạo. Đường Miểu há mồm làm động tác phóng hỏa, ám chỉ mọi người Tần Thiên Phúc này có dị năng hệ hỏa. Tần Thiên Phúc dẫn bọn họ đến một căn nhà độc lập, nằm sát rìa thôn. Sau khi khách sáo vài câu, Tần Thiên Phúc rời đi, cũng không cho người ở lại canh chừng bọn họ. Việc này khiến bọn Diệp Lâm càng chẳng hiểu ra sao, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. (nhà độc lập: trong tiếng Anh là detached house, kiểu nhà tách rời khỏi nhà kế bên, không chung vách với bất cứ nhà nào khác, đối lập với kiểu nhà 2 căn (douplex) hoặc 3 căn (triplex) và nhà liên kết (row house/town house))Đường Miểu trước hết đặt Đường Tư Hoàng xuống ghế dài, thở ra một hơi, nắm chắc cơ hội giải thích với bọn Diệp Lâm. "Mọi người kiên nhẫn một chút, tôi biết cách rời khỏi rừng, một khi tìm được cơ hội, chúng ta sẽ đi." Lời này khiến mọi người bình tĩnh lại, đồng thời cũng ngạc nhiên không thôi. "Sao cậu biết cách ra khỏi đây?" Lý Khải không chờ được hỏi. Đường Miểu thản nhiên nói: "Lúc Tiêu lão đầu dẫn chúng ta ra khỏi rừng, tôi thấy ký hiệu của bọn họ rồi." Cậu dùng đầu ngón tay vẽ lên bàn vài nét. "Có ký hiệu thì tốt, có thì tốt rồi." Diệp Lâm thả lỏng, gật đầu liên tục. "Chỉ là, có một chuyện rất kỳ quái." Đường Miểu có hơi khó hiểu, "Nhìn thái độ của Tần Thiên Phúc thì thấy được gã ta không muốn chúng ta dẫn thôn dân ra ngoài, nhưng sao gã không phái người canh chúng ta? Hơn nữa còn sắp xếp cho chúng ta ở sát ngoài thôn, thế thì không phải càng tiện cho chúng ta rời đi sao?" Từ Nghị phân tích: "Nhiều người muốn đi như vậy, gã ta cũng không thể dùng vũ lực trấn áp được, có lẽ gã bị áp lực, không thể không thả người đi." "Tôi ra ngoài tìm hiểu một chút." Lưu Đông nói. Đường Miểu ngăn lại: "Không ổn. Lưu ca, chúng ta vốn đã ít người, vạn nhất thật sự có chuyện, lực lượng bị phân tán đối với ai cũng bất lợi." Cậu thầm than trong lòng, nếu cha tỉnh thì nhất định đã sớm nghĩ ra cách rời đi rồi. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ Đường Tư Hoàng từng nói với cậu một câu: càng căm ghét đối thủ thì khi chính thức đối mặt sẽ càng thấy nhẹ nhõm. Đó là "lý luận tối đa hóa sự ác ý". "Tôi thấy chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Cậu tuổi tuy nhỏ nhưng hành xử lại rất trầm ổn, bọn Diệp Lâm cũng nguyện ý nghe ý kiến của cậu. "Bây giờ đi sao? Tuy không thấy người nào ngoài đó nhưng nói không chừng có người đang giám thị chúng ta trong tối a." Lưu Đông có hơi do dự. Đường Miểu cõng Đường Tư Hoàng lên, nói: "Chỉ đành liều thôi, Tần Thiên Phúc nhất định có âm mưu. Bây giờ là thời điểm chạy thoát tốt nhất, nhỡ Tần Thiên Phúc chuyển chúng ta đến nơi khác, đến lúc đó muốn chạy lại càng khó." "Vậy thì xông ra thôi." Lý Khải cắn răng nói, "Tôi cũng không tin chúng ta có súng mà lại không đối phó nổi bọn họ." Lưu Đông hô "một hai ba", cả bọn như tên lao thẳng ra ngoài. Thật trùng hợp, bọn họ vừa ra khỏi cửa, từ xa lập tức truyền đến tiếng quát tháo: "Mấy quân nhân kia không muốn dẫn chúng ta đi mà bỏ chạy kìa, mau đuổi theo—" Lúc này mọi người đã hiểu Tần Thiên Phúc định làm gì rồi, tất nhiên là mượn đao giết người. Nhưng dù bọn họ không chạy, Tần Thiên Phúc nhất định có cách khác để ép bọn họ, tức thời bọn họ chỉ có thể tăng tốc, chạy như điên về phía rừng. Chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi khống chế của Tần Thiên Phúc, da thú chưa xuất hiện trong rừng có vẻ cũng không đáng sợ lắm. "Ngao—" sau lưng chợt truyền đến tiếng sói tru. Đường Miểu chấn động quay đầu nhìn, cư nhiên có một đám chó sói biến dị lao ra từ một căn nhà, phóng về phía bọn họ. Mà hàng cây vốn không có giữa bọn họ và thôn trang lại ngăn cách đàn sói với thôn! Từ khe hở giữa các cây, Đường Miểu tinh thường thấy được Tần Thiên Phúc đứng ở đầu, trên mặt còn treo một nụ cười lạnh. Thì ra đây là dị năng của Tần Thiên Phúc. ************************
|