Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 237: Một khắc khẩn trương[EXTRACT]Chuyện này phải nói từ việc căn cứ đưa ra kết quả nghiên cứu sai. Cao tầng rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, dân thường không biết hết được, chỉ biết là có hai nhân viên nghiên cứu bị tố cáo, nghe nói, trước khi đưa ra kết quả nghiên cứu chính xác, có kết luận là con người nếu bị động vật biến dị cào bị thương, có khả năng sẽ bị lây nhiễm. Nhưng hai nhân viên nghiên cứu này vì bất mãn với đãi ngộ của viện nghiên cứu, sau mấy lần thương lượng thất bại với cấp trên, thì sinh ra tâm lý trả thù, tự tiện xuyên tạc kết quả báo cáo, nên mới gây ra tai họa này, tạo thành một tổn thất lớn với căn cứ. Hai nghiên cứu viên này bị phán tử hình và bị xử bắn ở pháp trường. Lúc đó có không ít người vây xem, còn có người ném đá vào bọn họ. Thế nhưng, cái chết của hai người này không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của các đội sinh tồn. Bọn hắn không quan tâm báo cáo này ai sai ai đúng, chỉ để ý đến tổn thất bọn hắn phải chịu, và càng muốn biết, ai sẽ đền bù những tổn thất đó cho họ. Bởi vậy, mấy hôm nay, trong căn cứ đều rất hỗn loạn, nơi nơi xảy ra các cuộc tranh chấp lớn nhỏ. Căn cứ rơi vào đường cùng, đành phải công bố sẽ bồi thường vật tư tất cả các đội sinh tồn đã đăng ký, về phần các hộ gia đình hoặc cá nhân, đều có thể đến nhận mười cân lương thực để bù cho tổn thất. Nhưng mà, hiện tại lại đang là thời kỳ giáp hạt, căn cứ dù có đầy đủ vật tư, nhưng là để ứng phó với những nhu cầu bức thiết, mà không phải dùng làm vật bồi thường. Vì vậy, căn cứ quyết định phái ra rất nhiều người vào nơi thâm sơn cùng cốc săn bắt, cũng vì thế mà cần triệu tập các dị năng giả không gian để vận chuyển con mồi. Các dị năng giả không gian đã gia nhập vào quân đội và chính phủ thì phải thực hiện nhiệm vụ của mình, tất nhiên không thể không tham gia vào hành động lần này; còn các dị năng giả không gian tự do thì cưỡng chế trưng dụng, căn cứ sẽ cho họ một phần bồi thường thích đáng. Càng sâu vào núi, động vật càng nguy hiểm, mà những động vật vốn nguy hiểm đó một khi bị biến dị thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Dị năng giả không gian tự do đều không muốn tham gia hành động lần này. Nhưng mà, không ai có thể tránh thoát được. Tại sao? Vì sau khi viện nghiên cứu dày công nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, không ngờ lại tìm được mối liên hệ giữa tinh thần lực và không gian. Bọn họ phát minh ra một loại máy cùng với loại nước thuốc tương ứng, chỉ cần uống vào là có thể khiến tinh thần lực tăng lên trong vòng một phút, sau khi có phản ứng với máy thì trên máy sẽ hiện lên một vài số liệu. Đó là chỉ số tinh thần lực. Chỉ cần số liệu nằm trong các phạm vi nhất định thì sẽ biết người này có không gian hay không. Nếu cậu kiên trì không chịu tham gia hành động lần này, cũng không phải không được, vậy mời cậu cút khỏi căn cứ, không bao giờ được vào nữa. Đương nhiên, nguyên văn của cao tầng không phải thế này, nhưng về ý thì chính là vậy. Cho đến bây giờ đã sắp được ba ngày, những người trong căn cứ đều đã kiểm tra, chưa bị kiểm tra chỉ còn những người đang ở ngoài căn cứ. Đường Hâm là người duy nhất biết rõ Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đều có không gian, cho nên sau khi biết được tin này thì vô cùng sốt ruột, trước khi nhân viên công tác tới kiểm tra bọn họ thì đã phái Đường Nhất và Đường Tam ra ngoài. Bọn Đường Văn chỉ nghĩ là hắn lo lắng cho một mình Đường Tư Hoàng, đều tới an ủi hắn, lại không biết rằng hắn lo tới tận hai người. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, hắn không thể để mất người nào được. Điều khiến hắn an tâm phần nào là Đường Nhất cùng Đường Tam đều là người thông minh, rất có khả năng có thể chặn lại Đường Tư Hoàng và Đường Miểu trước khi họ trở vào căn cứ. Tiếu Hồ Lâm cũng phái ra hai người đáng tin đi cản đường Đường Tư Hoàng, chính là Lý thái thái và Tiểu Giáp. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng còn chưa đến gần căn cứ, đã bị bốn người mang vẻ mặt kinh hỉ chạy tới nghênh đón, hai người chẳng hiểu ra làm sao. Bốn người bọn họ có thể kịp thời phát hiện Đường Miểu và Đường Tư Hoàng chủ yếu là nhờ chiếc Land Rover sau khi tân trang rất dễ nhận thấy. Trong căn cứ không phải chỉ có mỗi quân đoàn hoa quả mới có Land Rover, nhưng chiếc Land Rover đặc biệt thế này, chỉ quân đoàn hoa quả mới có. "Đã xảy ra chuyện gì thế?" Đường Miểu thấy kỳ quái hỏi. Đường Tư Hoàng nói: "Lên xe trước đã." Sau khi bốn người Đường Nhất, Đường Tam, Lý thái thái và Tiểu Giáp lên xe, Đường Nhất lời ít ý nhiều nói tóm gọn những chuyện đã phát sinh trong mấy hôm nay, Lý thái thái bổ sung: "Lão đại của chúng tôi cũng rất lo lắng cho Đường lão đại nên phái hai chúng tôi đến hỗ trợ Đường lão đại và Đường tiểu thiếu gia." "Ừm, Tiếu Hồ Lâm rất có lòng." Đường Tư Hoàng gật đầu. "Tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Theo tôi thấy, ngài và tiểu thiếu gia trước hết tạm thời đừng về căn cứ. Chờ xem tình thế thế nào rồi tính sau." Đường Nhất nói. Đường Tư Hoàng: "Không đơn giản như vậy. Hành động lần này là do Cố gia hay Trương gia đề xuất?" Đường Tam nói: "Trương gia." Đường Miểu thở dài: "Con thấy, chuyện này không đơn giản, trốn tránh cũng không phải cách, thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời." Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, suy nghĩ đối sách. Huống hồ, trốn tránh cũng không phải tác phong của y. "À đúng rồi, Đường lão đại, lão đại của chúng tôi cũng kích phát ra dị năng rồi." Lý thái thái chợt nhớ tới một chuyện. Lão đại chưa bảo hắn nói ra, nhưng hắn biết rõ quan hệ của lão đại nhà hắn với Đường lão đại, mà lão đại không nói phải giấu, dĩ nhiên có thể nói ra. "Hửm?" Đường Tư Hoàng hỏi, "Lúc nào?" "Khoảng ba ngày trước." Đường Miểu phì cười: "Đó không phải là ngày căn cứ bắt đầu hành động sao? Tiếu thúc thúc cũng xui thật." "Còn không phải sao." Hai người Tiểu Giáp, Lý thái thái cười khổ. Đường Tam kéo vấn đề lại: "Tiên sinh, ngài nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Đại thiếu gia rất lo lắng cho ngài và tiểu thiếu gia." Đường Miểu giành nói trước, ngữ khí không cho phép ai nghi ngờ: "Trốn cũng trốn không thoát, cha vào đi, tạm thời con chưa vào." Đường Nhất và Đường Tam vô cùng phiền muộn. Đường Tư Hoàng hiểu được băn khoăn của Đường Miểu. Nếu cái máy kia có thể tra ra không gian của bọn họ, không gian của Đường Miểu nhất định sẽ bại lộ; còn nếu không thì thật sự không thể nào tốt hơn. Cho nên, tình huống trước mắt, tốt nhất là y đi dò xét trước, Đường Miểu đợi ở ngoài chờ tin tức. Đường Tư Hoàng gật đầu: "Các cậu có lái xe tới không?" "Có, Lý thái thái và Tiểu Giáp cũng vậy." Đường Nhất đáp. Ra khỏi căn cứ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được tang thi, nếu không đi xe, bọn họ căn bản là không thể ở ngoài lâu được. "Cứ quyết định thế đi." Đường Tư Hoàng nói xong, tiến tới bên tai Đường Miểu nói nhỏ vài câu. Đường Miểu gật đầu. Đến một khu vực tương đối an toàn, Đường Tư Hoàng lại để cho Đường Miểu xuống xe rồi chạy về phía cổng căn cứ. Đường Miểu trèo lên cây, lấy ống nhòm ra, từ xa quan sát tình huống. Đến cổng căn cứ, Đường Tư Hoàng đi tới trước mặt nhân viên y tế, cực kỳ tự giác vén tay áo lên. Nước thuốc nhanh chóng rót vào cơ thể, không đến ba giây, Đường Tư Hoàng có phản ứng, nhịp tim có chút dồn dập, máu dường như cũng đang sôi trào. Y liếc về phía màn hình máy kiểm tra, thấy bên trên nhảy ra vài con số, mặt không đổi sắc quan sát vẻ mặt của nhân viên y tế. Sắc mặt nhân viên y tế vô cùng kỳ quái, nhìn nhìn một người khác bên cạnh, lại nhìn Đường Tư Hoàng, khó xử nói: "Cái này, số liệu của anh rất lạ, lúc nằm trong phạm vi có không gian, lúc lại không. Vậy rốt cuộc là anh có không gian không?" Tâm tư Đường Tư Hoàng khẽ động, gật đầu nói: "Có, khoảng 120 mét vuông. Nhưng không gian của tôi rất không ổn định, lúc có lúc không." "Còn có chuyện này?" Vẻ mặt nhân viên y tế vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ra được, "Theo lý mà nói, có thể kích phát ra dị năng không gian, đều là những người có tinh thần lực tương đối mạnh, mà đã mạnh thì không gian không nên bất ổn như thế này." Đường Tư Hoàng cười nhạt không nói. Một nhân viên công tác khác nhắc nhở đồng nghiệp của mình: "Vẫn nên ghi chép lại đi." Đường Nhất và Đường Tam là "trốn" đi trước đó nên không tránh được việc kiểm tra, đều không có không gian. Sau khi quét hình kiểm tra bệnh độc, ba người đang chuẩn bị rời đi, sau lưng chợt vang lên một âm thanh lạ lẫm, hùng hậu mà trầm thấp. "Đường tiên sinh, sao không thấy vị tiểu thiếu gia kia của anh?" Đường Tư Hoàng quay đầu lại thì thấy ở cổng căn cứ có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thon dài đang đứng ở đó. Người này khoảng chừng 30, mặc một bộ đồ thường, một tay đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm y. Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Charles mất tích, thằng bé kiên trì muốn đi tìm nó, vẫn còn ở ngoài căn cứ." Y cố ý không nói "chó của tôi" mà là "Charles", là để xem xem người đàn ông này rốt cuộc là hiểu biết về y được bao nhiêu. Người đàn ông kia không nói gì, xoay người tính rời đi, giống như câu vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi. Trước khi đi, anh ta lại nói một câu: "Anh có lẽ còn chưa biết. Trước khi kiểm tra xong toàn bộ thì các tiểu đội không được phép rời đi. Kiên nhẫn của những đội sinh tồn kia chỉ sợ sắp hết rồi đấy." Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng: "Cậu đây biết nhiều như vậy, thân phận hẳn không tầm thường. Đã thế thì không biết có thể mượn vài người hỗ trợ chúng tôi một chút không, để tôi đưa thằng con út của tôi về? Nó ở gần căn cứ thôi, không đi xa." Người đàn ông sửng sốt, nhìn y một lúc rồi gật đầu, phất tay ra sau, thật sự cho y mượn vài người. Đường Tư Hoàng nói cám ơn, bình tĩnh thản nhiên dẫn bốn người giúp đỡ cùng Đường Nhất, Đường Tam lần nữa ly khai căn cứ. "Thủ lĩnh, ngài nghi ngờ vị tiểu thiếu gia của Đường gia kia cũng là dị năng giả không gian? Không phải chứ? Vận khí của quân đoàn hoa quả chẳng lẽ tốt vậy, có tới những hai người?" Thuộc hạ người đàn ông nọ lên tiếng. Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không hoài nghi, chỉ là không thể bỏ qua bất kỳ người nào." Tên thuộc hạ gật đầu hiểu rõ. Khoảng chừng nửa tiếng, đoàn người Đường Tư Hoàng xuất hiện trở lại. Người đàn ông nhìn người được Đường Tư Hoàng ôm vào ngực, khóe mắt còn treo vài giọt nước mắt. Anh ta nhíu mày. Đường Nhất giải thích: "Charles được tiểu thiếu gia của chúng tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, vẫn không tìm được, khóc mệt nên ngủ mất rồi." Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Dù là ngủ cũng không có khả năng thoát khỏi sự kích thích của nước thuốc và máy kiểm tra tra, nên anh ta cũng không để tâm đến trạng thái lúc này của Đường Miểu. Sau khi gắn các sợi dây cảm ứng vào đầu Đường Miểu, Đường Tư Hoàng thấy tim mình đập dường như nhanh hơn. Dường như đã trôi qua rất lâu, thanh âm của nhân viên y tế truyền vào tai y. "Không có không gian." ——————— Như đã nói, đây là vài xì-poi nho nhỏ:3 ~ Tiểu Đường: ch267 sẽ có dị năng =..=||| và sẽ có thêm "đàn em" ngoại trừ Charles và Hắc Uy, nhưng bá cháy hơn nhều XD ~~ à cả 3 "bé" đều biến dị:3 ~ Đại Đường: khoản chừng 240-250 sẽ bị thương và hôn mê, cuối cùng ảnh cũng ko quái thai như tui tưởng =..= A Hâm: tui hựn tác giả =w= cớ s để những 2 người theo đuổi mà ko người nào thành:"( Có ai nhớ cậu bé đến xin ăn cả bọn ở ZZ thị lúc trước ko, ẻm vs 1 thằng bánh xèo nữa từng bị Đại Đường giết là boss cuối ~~~ Khúc cuối chính văn, có một người trong những người nòng cốt của quân đoàn hoa quả hy sinh:"( tui rất thích anh ấy TT^TT Và...phần phiên ngoại, có người muốn đoạt Đại Đường với Tiểu Đường ~ với ý đồ ko chỉ đơn thuần là hứng thú với ảnh ~~~ nó rất ư là....._.Phew~ cuối cùng cũng đc xả, giữ bí mật trong lòng đúng là khổ mà =))))******************
|
Quyển 4 - Chương 238: Người của Trương gia (1)[EXTRACT]Đường Tư Hoàng biết, nước cờ này y đã đi đúng rồi. Thần sắc y vẫn không đổi, gật đầu cám ơn lần nữa với người đàn ông kia, lại ôm Đường Miểu đi kiểm tra virus tang thi. Đường Miểu nằm trên giường xoa xoa cổ, không nghi ngờ gì mà cam đoan mình là bị người ta đánh, bằng không, sao gáy cậu lại đau như vậy? Trong phòng chỉ có mình cậu, trên tủ đầu giường có một chén nước. Cậu uống xong thì mở cửa phòng, thấy dưới lầu có tiếng người thì vội vàng đi xuống. "Cha, chúng ta vào bằng cách nào thế?" Cậu chỉ nhớ lúc đó cậu vốn đang thông qua ống nhòm quan sát tình hình ở cổng căn cứ, đột nhiên trông thấy Đường Tư Hoàng dẫn theo vài người lạ đi tới, đang thấy có gì không đúng thì chú ý tới Đường Tư Hoàng ra dấu bảo cậu vờ bất tỉnh. Cậu không rõ lắm nhưng cũng làm theo, qua một lúc thì nghe thấy tiếng có người bước tới gần mình, sau đó cậu được Đường Tư Hoàng ôm lên, rồi chuyện xảy ra sau đó thì cậu không biết gì cả. Đường Tư Hoàng không nói gì, Đường Tam lại nhịn cười kể lại. Nước mắt trên mặt Đường Miểu thật ra là do Đường Tư Hoàng cố ý quệt nước lên. Đường Miểu vô lực trừng Đường Tư Hoàng: "Gì chứ? Con vậy mà khóc vì không tìm thấy Charles? Một người đàn ông đường đường chính chính như con sao có thể dễ dàng khóc thế chứ? Dù bịa lý do cũng nên kiếm cái nào dễ nghe chút chứ a." Đám người Đường Nhất kỳ thật không hiểu lắm tại sao Đường Tư Hoàng lại làm vậy, nhưng Đường Miểu lại rất tinh tường. Không gian của cậu tuy đến từ ngọc bội nhưng có quan hệ mật thiết tới tinh thần lực của cậu, Đường Tư Hoàng cũng là rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này, làm cậu ngất đi để tạm thời chặt đứt kết nối tinh thần lực của cậu với không gian. Không ngờ làm thế thật sự có hiệu quả. Đường Tư Hoàng kỳ thật đã lo lắng quá nhiều, sự thật không phải như thế. Không gian của Đường Miểu đến từ ngọc bội, chứ không phải là tinh thần lực, cho nên dù có dùng máy móc chính xác hơn cũng không thể tra ra sự tồn tại của không gian, mà liên kết của Đường Tư Hoàng với không gian lại là vì tinh thần lực và thân thể của y cùng Đường Miểu móc nối với nhau, đây cũng là nguyên nhân máy kiểm tra báo không gian của y khi có khi không. Đương nhiên, trong tình huống không rõ chân tướng, Đường Tư Hoàng chỉ có thể đưa ra quyết định có lợi cho Đường Miểu nhất, có thể thấy y là một người cân nhắc vấn đề rất kỹ càng và thấu đáo, chỉ cần có một chút khả năng, y cũng sẽ không để mình rơi vào thế bị động. "Em trai, đây không phải trọng điểm có được không?" Đường Hâm hiển nhiên đứng bên Đường Tư Hoàng, quay sang hỏi y, "Cha, người đàn ông kia là ai vậy?" "Một người không đơn giản." Đường Tư Hoàng bình tĩnh nói, "Bất quá, tỷ lệ chúng ta và hắn ta gặp nhau khá thấp." Xuân thẩm lo lắng nói: "Nói vậy, lúc có hành động lớn gì, tiên sinh có phải đi không?" (ở đây là đang nói việc căn cứ cưỡng ép trưng dụng người có không gian khi đi săn đấy) Đường Miểu đạm thanh: "Cũng trốn không thoát. Tôi sẽ đi cùng cha." "Còn con nữa." Đường Hâm chậm rãi nói. "Đường Hâm, anh đi theo làm quái gì?" Đường Miểu phản đối đầu tiên, "Ở nhà còn cần anh trông coi tình hình." Đường Hâm nhịn xuống xúc động muốn đập Đường Miểu. Vì cái lông gì mà hắn thấy Đường Miểu càng ngày càng đi xa vai trò của mình rồi ta? "Lăn qua một bên, papa còn chưa nói gì này." Đường Miểu quay đầu nhìn chằm chằm Đường Tư Hoàng, dùng ánh mắt uy hiếp y. Đường Tư Hoàng nghĩ một lúc rồi nói, "Đường Hâm muốn đi thì cứ đi." Đường Miểu tức giận, không đối phó với y được đành quay ra tiếp tục "uy hiếp" Đường Hâm: "Đường Hâm, chỉ mình em và cha đi là được rồi, anh đi theo có phải là không ổn lắm không?" Đường Hâm ưu nhã nhún vai, thả lỏng cười cười: "Yên tâm, anh sẽ tránh đi vào lúc cần tránh." Đường Miểu im lặng. Ý cậu vốn không phải vậy nha? Đường Tư Hoàng mỉm cười, bọn Đường Văn lại cười không nổi. "Tiên sinh, hay chúng ta đi hết đi. Bọn họ có lẽ sẽ không ngại có thêm vài người giúp đỡ." Đường Tư Hoàng phất tay: "Không cần nói nhiều nữa." Mọi người tức thì im lặng, lo lắng không thôi. Đường Thất vội điều tiết lại không khí: "Đúng rồi, tiểu thiếu gia, Hắc Uy đã sinh rồi, cậu còn chưa biết đúng không?" "Thật sao?! Tôi đi xem!" Đường Miểu lập tức bật dậy, kích động chạy tới trước ổ của Hắc Uy, quả nhiên thấy được ba nhóc con béo béo đang nằm dưới bụng Hắc Uy. Ba bé chó đều có lông đen, nhìn có vẻ xù xù, trông rất đáng yêu. Hai con trong đó thì ghé đầu vào nhau mà say giấc, con còn lại thì đang thức, mềm mềm tựa lên tấm thảm mềm mịn, mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò nhìn Đường Miểu, lớp lông trên người mượt mà mà sạch bóng, vô cùng mềm mại. "Nhỏ quá." Đường Miểu cẩn thận ôm lên, "Cha, nhìn này." Hắc Uy ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại lẳng lặng gục đầu xuống. Đường Tư Hoàng ngồi xổm xuống cạnh Đường Miểu, vỗ vỗ đầu Hắc Uy: "Chúng sẽ lớn nhanh lắm đấy, nghĩ ra tên nào chưa?" Đường Miểu ôn hòa thả bé chó trở lại trong lòng Hắc Uy, nhìn chăm chú ba nhóc con cả buổi, thật sự không nhìn ra chúng có gì khác nhau, đành nói: "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc Tử, Tiểu Tiểu Hắc." Xuân thẩm rất cẩn thận, buộc ba dải băng khác màu trên chân trái mỗi con để phân biệt lớn nhỏ. "Ha ha ha." Đường Tư Hoàng bật cười, "Đợi chúng lớn hơn một chút, có lẽ sẽ hiện ra điểm đặc trưng của chúng." Đường Miểu âm thầm tính toán, đợi mọi người ngủ hết thì thả Charles ra để nó thân thiết với vợ yêu và đám nhỏ của nó. Ăn bữa tối xong, Đường Miểu đi tới phòng của Đường Hâm. Nhìn đống đồ vật hiện ra từ không gian, Đường Hâm không khỏi buồn cười. "Cho anh nhiều thế, anh cũng không mang theo hết được." "Mang không được cũng phải mang." Đường Miểu liếc hắn một cái, "Mấy thứ này em đã xem xét kỹ lắm rồi. Súng lục, không cần phải nói, để phòng thân; súng báo hiệu, nhỡ có lạc thì có thể lấy ra dùng; mũi tên, thuốc tê, bao y tế, bật lửa, đèn pin...đều là những thứ thiết yếu. Đến lúc đó, em và cha không chắc có thể để ý tới anh, mà thật ra anh không cần phải — " "Đã không còn sớm, có phải em nên về phòng rồi không?" Đường Hâm cắt ngang. Đường Miểu đành phải rời đi. Cậu hiểu tại sao Đường Hâm muốn đi theo, bọn họ là người một nhà, càng nguy hiểm, càng nên cùng nhau đối diện với nó. Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế. Nhưng đối với hành động lần này, trực giác của cậu cho thấy, chuyến này rất không tốt, cậu lo đến lúc đó cậu và Đường Tư Hoàng không thể chú ý tới Đường Hâm được. Thật không ngờ, ngược lại đã có người đưa ra cách giải quyết vấn đề này cho Đường Miểu và Đường Tư Hoàng. Hơn mười giờ tối, Đường Tư Hoàng nhận được thông báo, năm giờ rưỡi ngày mai tập hợp ở bãi đỗ xe. Tiếu Hồ Lâm chạy tới trước biệt thự Đường gia chờ Đường Tư Hoàng, thấy Đường Tư Hoàng còn định dẫn theo Đường Miểu và Đường Hâm thì không khỏi vui vẻ. "Tư Hoàng, cậu nghĩ mình đi du lịch sao? Còn kéo cả nhà theo." Đường Tư Hoàng không đáp lại lời hắn, chỉ nói: "Nếu có thể, cậu và Đường Hâm cố gắng hành động cùng nhau đi." Y không lo lắng về thân thủ của Đường Hâm, chỉ là nếu bên cạnh Đường Hâm có dị năng giả không gian thì ít nhất không phải lo lắng về chuyện thức ăn. Lần ra ngoài này, bọn họ có thể sẽ nán lại trong núi khá lâu. Tiếu Hồ Lâm khinh bỉ liếc y, ánh mắt bay sang phía Đường Thất, không đứng đắn nói: "Trừ phi cậu bật đèn xanh, đồng ý cho A Thất theo tôi." Đường Tư Hoàng gật đầu: "Nếu cậu thật sự có thể chiếm được tâm Đường Thất, quân đoàn hoa quả không ngại kết thông gia với Hồ Đồ đội." Đường Thất nằm cũng trúng đạn, hơn nữa còn là hai phát liên tiếp, khóc không ra nước mắt. Tiếu Hồ Lâm vờ vịt nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Thời gian cũng sắp tới rồi, đi chưa?" Đám người trong ánh mắt lo lắng của người trong nhà vội vàng xuất phát. Đến bãi đỗ xe, trời đã sáng choang, người cũng tới gần như đông đủ, nhìn sơ thì ít nhất là 300 người, phần lớn đều mặc quân phục. Đường Tư Hoàng ngoài y muốn gặp lại người đàn ông y từng thấy ở cổng căn cứ, đang nói chuyện với vài quân nhân kia. Người đàn ông thấy bọn họ xuất hiện thì đi tới, nhìn Đường Miểu cùng Đường Hâm rồi nói: "Đường tiên sinh, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng mang những người không liên can theo." Đường Miểu âm thầm dò xét anh ta, gật đầu trong lòng. Khí thế người này không hề kém Đường Tư Hoàng, trên người cả hai đều có loại khí chất thuộc về vương giả, nhưng Đường Tư Hoàng thì nội liễm [1], còn người đàn ông này thì lại lộ ra bên ngoài. Nếu Đường Tư Hoàng là đế vương bá khí trắc lậu, thì người đàn ông này lại giống như một vị tướng quân tuyệt sát chiến trường. Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Hai đứa nó là con tôi, tôi sẽ phụ trách an toàn của bọn nó." Người đàn ông gật đầu, không cưỡng ép bắt Đường Miểu và Đường Hâm rời đi mà nói: "Đã thế thì tôi sẽ giúp anh để ý bọn họ." Đường Miểu nhíu mày, đi tới cạnh Đường Tư Hoàng, vòng cánh tay qua cánh tay y, tò mò dò xét anh ta: "Cám ơn "ông anh". Còn chưa hỏi quý danh của anh. Anh rất thân với cha tôi sao? Sao lại giúp cha?" Tiếu Hồ Lâm hắng giọng nhịn cười. Đường Hâm cũng không chịu được mà đỡ trán. "Trương Đăng Cực." Người đàn ông vươn tay với Đường Miểu. Trương? Đường Tư Hoàng nhướng mày. Động tác của Trương Đăng Cực lập tức chiếm được hảo cảm của Đường Miểu, điều này nói rõ đối phương không xem cậu như con nít, vì thế cười lại với Trương Đăng Cực, bắt tay anh ta: "Rất vui được gặp anh, tôi cũng không cần tự giới thiệu nhỉ." Lời này có chút ý thăm dò. Trương Đăng Cực tựa hồ không phát hiện, thu tay về, không nói gì. Đường Miểu lại không bỏ qua, cười cười nhìn anh ta: "Trương đại ca, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi a, anh rất thân với cha tôi sao? Tại sao lại giúp cha để ý bọn tôi?" Trương Đăng Cực đáp: "Một mình Đường tiên sinh không thể cùng lúc chăm sóc cho hai người được, tôi chỉ là thuận tiện thôi." Anh ta gật đầu với Đường Tư Hoàng và Đường Hâm, quay người rời đi. Một lúc sau, Cố Lâm Phong cũng mang theo vài người đi tới. Đường Miểu cảm nhận được Đường Tư Hoàng dường như thoáng sửng sốt. "Cha, sao thế?" "Người kia có vấn đề gì sao?" Tiếu Hồ Lâm chú ý thấy ánh mắt Đường Tư Hoàng dừng lại trên người Cố Lâm Phong. Một vài quân nhân đang chào hỏi với hắn ta. Đường Tư Hoàng cười nhạt, nói không rõ ràng: "Trương gia và Cố gia hiện tại đang đấu nhau, mà dường như Trương gia chiếm được thượng phong." Sao cha biết? Đường Miểu đang tính truy vấn, nhưng lại dừng lại. Cố Lâm Phong đã sớm chú ý tới mấy người Đường Tư Hoàng, sau khi nói chuyện một lúc với vài vị sĩ quan thì đi tới: "Đường tiên sinh, Đường Miểu và Đường Hâm cũng đi?" Đường Tư Hoàng gật đầu. "Đã thế thì tôi sẽ nghĩ cách chia mọi người vào chung một tổ." Cố Lâm Phong thoáng dừng lại, hắn thấy Trương Đăng Cực nói chuyện với bọn họ, không biết nói gì nhưng trông rất vui vẻ. "Vậy làm phiền Cố tiên sinh rồi." Đường Tư Hoàng nói. Cố Lâm Phong nhìn Đường Miểu cùng Đường Hâm rồi xoay người bước đi. Từ xa có vị quan quân thét to chỉnh đốn đội ngũ, rất nhanh sẽ xuất phát. ———————— [1] 内敛 − Nội liễm: Khí chất được toát ra từ từng cử chỉ, khí chất đã ẩn sâu vào trong con người *****************************
|
Quyển 4 - Chương 239: Người của Trương gia (2)[EXTRACT]Mười chiếc quân dụng từng chiếc từng chiếc chạy đến gần, đậu lại sát bên lề đường cái. Không ai bước xuống từ cabin, trong xe tựa như không có người. Vì vậy, có thể thấy rõ được tác phong nghiêm cẩn của quân đội. Cái Đường Miểu chú ý tới là người chỉ huy đợt nhiệm vụ này là Trương Đăng Cực, đột nhiên hiểu được tại sao trước đó Đường Tư Hoàng nói là Trương gia đang đối đầu với Cố gia và chiếm thế thương phong. Quân bộ vốn do Cố gia chưởng khống, nhưng lúc này lại do Trương Đăng Cực chỉ huy, vấn đề chẳng phải quá rõ rồi sao? Cố Lâm Phong đứng thẳng một bên, vẻ mặt không đổi. Người ở bãi đỗ dưới khẩu lệnh của sĩ quan, nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề. Trong gần 300 người này, chỉ có số ít là dị năng giả không gian, cùng vài nhân viên y tế, còn lại đều là cao thủ do bên trên lựa chọn, một là để đi săn, hai là bảo vệ cho những dị năng giả không gian kia. Dị năng giả không gian đứng cùng một chỗ, nhân viên y tế cũng thế, những người khác thì đứng ở phía còn lại. Đường Miểu cùng Đường Hâm không đứng cùng những người bình thường khác, nhưng cũng không đứng ở chỗ dị năng giả không gian, tuy Cố Lâm Phong đã nói là sẽ phân cho bọn họ cùng tổ với Đường Tư Hoàng, nhưng không thể thật sự tin tưởng được. Vì thế, vị trí của hai người có chút xấu hổ, dẫn tới sự chú ý của không ít người. Cố Lâm Phong ngược lại rất giữ lời, sau khi Trương Đăng Cực ra lệnh phân tổ, hắn ta lập tức tiến tới, dựa theo phương thức một tổ 28 người thường, 2 dị năng giả không gian, chia Đường Tư Hoàng, Đường Miểu, Đường Hâm cùng 26 quân nhân vào tổ 3. Trong đó tính luôn cả hắn ta. Nhưng một dị năng giả không gian khác lại không phải là Tiếu Hồ Lâm. Tiếu Hồ Lâm vốn đứng sau Đường Tư Hoàng, hai người rất có khả năng được chia vào cùng một tổ, nhưng Cố Lâm Phong chia tổ từ bên trái, một vị sĩ quan khác thì từ bên phải, vừa vặn kéo Tiếu Hồ Lâm đi. Một dị năng giả không gian khác trong tổ 3 của Đường Miểu là một thanh niên chừng 22, 23 tuổi, tướng mạo thanh tú, bề ngoài trông rất giống một minh tinh thần tượng lúc trước tận thế, dù là đang sống trong tận thế cũng ăn mặc rất phong cách, thái độ vô cùng thanh cao. Cậu ta đã sớm để ý thấy Đường Miểu và Đường Hâm đến đây cùng Đường Tư Hoàng, cũng nhìn ra dường như bọn họ có chút quan hệ với Cố thiếu, khinh thường liếc bọn họ. Đường Miểu thu hết ánh mắt của cậu ta vào mắt, trong lòng thấy rất bất đắc dĩ. Bất quá, chút chuyện nhỏ này cậu vẫn chịu được, chỉ làm như không biết sự khing thường của đối phương, bước đến đứng cạnh Đường Tư Hoàng, Đường Hâm thì đứng ở bên còn lại. Sau khi chia tổ xong, mọi người bắt đầu di chuyển lên xe. Xe quân dụng có diện tích rất lớn, thùng xe của mỗi chiếc có thể chứa được 30 người. Lên xe rồi mọi người mới thấy trên xe có hai cái giỏ trúc lớn, bên trên được phủ bởi một tấm vải trắng. Tất cả ổn định vị trí, xe nhanh chóng khởi hành. Cố Lâm Phong kiểm tra nhân số xong thì nói, "Trong giỏ là màn thầu đã hấp, mỗi người ba cái." Vị quân nhân ngồi kế giỏ trúc lấy từng cái một truyền đi. Lúc đến phiên thanh niên kia, cậu ta nhìn cái màn thầu khá trắng dính thêm vài dấu tay đen đen thì nhíu mày, đưa nó sang cho binh sĩ kế cậu ta, chính mình thì lấy một hộp bánh quy trong không gian ra chậm rãi nhấm nháp. Người ngồi cạnh cậu ta thoáng khựng lại, sắc mặt khó coi, trầm mặc dùng khăn tay bao kỹ màn thầu lại, bỏ vào trong ba lô. Lúc tới lượt Đường Tư Hoàng, y chia Đường Miểu cùng Đường Hâm mỗi người một cái. Hành động này chiếm được hảo cảm của không ít người. Đường Miểu và Đường Hâm có thể nói là nhân viên ngoài biên chế, nếu cũng chia ba cái như những người khác, bọn hắn nhất định sẽ thấy bất bình. Đường Tư Hoàng lấy một bình rau ngâm trong không gian ra, Đường Miểu và Đường Hâm bẻ đôi màn thầu, kẹp rau ngâm vào giữa rồi cắn một cái, trong miệng tràn ngập mùi ngon. Đường Miểu thậm chí còn nghe được tiếng có người nuốt nước miếng. Đường Tư Hoàng sau khi kẹp rau ngâm vào màn thầu của mình thì thuận tay đưa bình rau ngâm cho người bên cạnh y. Bình này đầy ụ, đủ để ba mươi người cùng ăn. Biểu tình của mấy quân nhân trong xe vốn không tốt lắm, còn tưởng Đường Tư Hoàng cũng giống thanh niên kia, không ngờ y lại chia sẻ vật tư của mình với mọi người, người nọ cũng không sĩ diện, nhận lấy rồi nói cám ơn, lấy muỗng múc một cái kẹp rau vào màn thầu, sau đó truyền sang chiến hữu bên trái mình. Thanh niên kia bị mùi thơm hấp dẫn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy được một màn này, đột nhiên ý thức được mình đã sai cái gì, gương mặt trăng trắng đỏ bừng rồi tối sầm xuống, bánh quy vốn thơm ngon cũng không còn mùi vị nữa, ánh mắt nhìn về phía Đường Tư Hoàng tràn ngập xấu hổ cùng phẫn nộ. Tiếng nhai nuốt vang lên trong xe đối với cậu ta càng giống như một loại châm chọc trào phúng. Đường Tư Hoàng không hề có ý làm cậu ta khó xử, thực tế, y hoàn toàn không để cậu ta vào mắt. Sở dĩ y làm vậy chỉ là vì cân nhắc đến việc tạo ra một mối quan hệ tốt với những người này, dù sao kể từ giờ phút này bọn họ đã là chiến hữu. Thấy Đường Miểu và Đường Hâm đã ăn xong màn thầu, Đường Tư Hoàng lại lấy mấy cái cơm nắm vẫn còn bốc hơi nóng trong không gian ra. Đây là đồ Đường Miểu đã dậy sớm chuẩn bị. Đường Miểu không muốn kéo cừu cho cha mình nên chỉ làm cơm nắm bình thường, bên trong bỏ một chút hạt ngô. Đợi mọi người ăn xong, Cố Lâm Phong để mọi người giới thiệu với nhau, đầu tiên là thanh niên kia, không gian của cậu ta có diện tích 500 mét vuông. Thanh niên tên là Trần Dược, vô cùng khách khí chào hỏi mọi người. Phần lớn mọi người đều đáp lại bằng một nụ cười. Trần Dược là một trong các bảo bối của căn cứ, hơn nữa, đồ ăn trên đường và vật dụng đều nằm trong không gian của Trần Dược, dù bọn hắn không có ấn tượng tốt với cậu ta thì không thể cứng đối cứng được. Khi đến lượt Đường Tư Hoàng giới thiệu, Đường Tư Hoàng đứng dậy cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng, "Lần này ra ngoài sở dĩ dẫn hai thằng con theo, chủ yếu là vì muốn hai đứa nó rèn luyện thử thách bản thân. Thân thủ của hai đứa đều không tệ, có thể tự bảo vệ mình, tôi sẽ không để hai đứa tăng thêm phiền toái cho mọi người. Đương nhiên, nhỡ bọn nó có gặp phải phiền toái gì, hy vọng các anh em có thể đưa tay, Đường mỗ cảm kích khôn cùng." Trong nháy mắt này, không ít người gần như cho rằng Đường Tư Hoàng mới là lãnh đạo của bọn hắn. Vì tư thế đứng ở đó của y tuy rất tùy ý, nhưng khí thế tỏa ra lại vô cùng cường đại. Đường Miểu cùng Đường Hâm đều đứng dậy chào hỏi đồng thời cám ơn mọi người, hai anh em một đáng yêu, một ưu nhã, cực kỳ đơn giản chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người. Nếu như hai anh em này không quá kinh sợ, bọn hắn sẽ không để bụng mà giúp đỡ bọn họ lúc gặp phải nguy hiểm. Cố Lâm Phong không biết là cố tình hay vô ý mà chêm vào một câu: "Mọi người có thể không biết, Đường tiên sinh là đội trưởng của một đội sinh tồn có thực lực rất mạnh, lưu lạc từ căn cứ WH đến nơi này; Đường Miểu và Đường Hâm trước kia cũng nhờ có thân thủ linh hoạt mà cực kỳ nổi tiếng ở căn cứ WH." Tâm của mọi người càng thêm an ổn, cảm thấy mang theo hai anh em này quả thật không có gì đáng ngại. Đường Miểu biết Cố Lâm Phong có ý tốt, nhưng đáy lòng lại không muốn quá thân cận với người của Cố gia, nở một nụ cười cảm tạ với hắn ta, không nói gì thêm mà quay sang nói chuyện phiếm với những quân nhân bên cạnh. Tướng mạo cậu đáng yêu, hơn nữa còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa, rất nhanh liền thân quen với vài quân nhân trước mặt, nghe bọn hắn kể lại những lần mạo hiểm làm nhiệm vụ, đối với những quân nhân này tự nhiên sinh ra lòng kính nể với bọn họ. "Tiểu Đường, cậu cũng nói cho bọn tôi nghe chút kinh nghiệm của cậu đi chứ hả." Một người đàn ông tên Diệp Lâm vừa cười vừa nói. "Được!" Đường Miểu sảng khoái đáp ứng, lục soát một hồi trong đầu, đột nhiên có hơi hổ thẹn. Lại nói, từ sau khi xảy ra tận thế, bọn họ gặp không ít nguy hiểm, nhưng có vẻ như phần lớn đều là do cha cậu đảm nhận vai trò anh hùng trong mấy bộ phim hành động của nước M. Đường Hâm thả lỏng tựa trên thành xe, có chút hả hê nhìn Đường Miểu. Đường Tư Hoàng nhắc: "Kể chuyện Hắc Lang đội đi." Đường Miểu tiếp đó liền tuôn ra một tràng về Hắc Lang đội, Hắc Lang đang lang thang ở nơi nào đó không biết đột nhiên hắc xì một cái. Trần Dược nhìn đám người bên kia cười đùa với nhau, thỉnh thoảng cũng bị câu chuyện của bọn họ hấp dẫn, có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét. Cuối cùng khi nghe Cố Lâm Phong nói "Xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn lại", cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống xe đầu tiên. Vừa đi vài bước, bốn binh sĩ vác súng chạy theo bảo hộ, oán khí trong lòng cậu ta liền biến mất. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, nhân viên chuyên môn liền lấy đồ dùng bếp ra chuẩn bị làm cơm trưa. Đường Tư Hoàng tìm một nơi rồi ngồi xuống. Hành động kia khiến cho bốn người phụ trách bảo vệ y âm thầm thở phào, đồng thời có chút đồng tình cho chiến hữu phụ trách bảo hộ Trần Dược. Đường Miểu cùng Đường Hâm hiểu rõ tình huống đặc biệt của mình, vô cùng tự giác không chạy loạn khắp nơi, đi tới ngồi xuống cạnh Đường Tư Hoàng. "Cha, lần ra ngoài này con có chút bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ." Đường Miểu thở dài. Cậu rất ít khi thở dài nên Đường Tư Hoàng ít nhiều cũng hơi khó chịu trong lòng, xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu, lạnh nhạt nói, "Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bảo vệ tốt chính mình là được rồi." Dự cảm của Đường Miểu đa phần đều rất linh, vì một mình Đường Hâm cũng không có đủ lợi thế nên cậu cảm thấy người xảy ra chuyện có thể là Đường Hâm. "Cố tiên sinh nói mục tiêu của chúng ta là Phi Vọng Sơn, theo như con biết thì Phi Vọng Sơn là nơi thâm sơn vô cùng hoang vu, động vật trong đó nhất định rất hung dữ." "Con luôn cứ nghĩ quá nhiều." Đường Tư Hoàng khẽ nhíu mày, không quá rõ ràng sầu lo của cậu từ đâu ra. Nói thẳng ra là, Đường Miểu cũng vì Đường Tư Hoàng từng chết trước mặt mình mà trở nên chim sợ cành cong, một khi có dự cảm không tốt thì rất dễ thấy áp lực. Đường Hâm cũng lờ mờ cảm giác được trạng thái không đúng lắm của Đường Miểu, định tìm cơ hội rời đi để Đường Tư Hoàng và Đường Miểu ở riêng với nhau, chỉ Đường Tư Hoàng mới có thể khai thông Đường Miểu. Nhưng hắn vừa đứng lên, Đường Miểu liền cực kỳ khẩn trương quay sang nhìn chằm chằm hắn. "Đừng có chạy lung tung đó." "Anh chỉ định đi vệ sinh thôi." Đường Hâm có chút bất đắc dĩ nhún vai. Người phụ trách bảo hộ Đường Tư Hoàng không thể lại đi bảo hộ Đường Hâm được, Đường Miểu đang tính đứng dậy, Trương Đăng Cực đã bước tới. "Vừa khéo tôi cũng định đi, cùng nhau đi." Anh ta đã đứng gần đó quan sát một lúc rồi, xác định được Đường Tư Hoàng và cậu con út của y rất thân thiết với nhau, sự để tâm của y với cậu con trưởng lại có hơi ít. Bất quá, mẹ hắn cũng là người cháu khá được yêu thương, nghĩ như vậy liền thấy có thể hiểu được. (? Câu này ko hiểu lắm -_- 不过, 他母亲也是比较疼爱最小的孙子, 这么一想又觉得可以理解了)Đường Hâm tuy thấy đi vệ sinh cùng một người đàn ông khác khá là kỳ dị, nhưng đây cũng là cơ hội quan trọng để cho Đường Miểu ở riêng với Đường Tư Hoàng, liền cùng Trương Đăng Cực rời đi. Cố Lâm Phong sắp xếp mọi việc xong thì bước đến, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Đường Hâm rời đi cùng Trương Đăng Cực, đáy lòng đột nhiên có cảm giác không thoải mái. ***************************
|
Quyển 4 - Chương 240: Là tiền thuê chứ không phải hối lộ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Lâm Phong ngây người một lúc, chợt nghe thấy từ trong rừng truyền ra tiếng gấp gáp khả nghi, hướng truyền ra đúng thật là hướng Đường Hâm rời đi cùng Trương Đăng Cực. Thần sắc hắn ta lập tức biến đổi, gấp rút chạy đi. Đường Hâm tuy đi cùng Trương Đăng Cực, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ xa cách với anh ta. Cố gia, Trương gia, đều là hai bên mà trước mắt quân đoàn hoa quả không thể quá thân cận với bọn họ được. Nói cách khác, hai hoàng tử đang tranh quyền, khi hết thảy vẫn còn chưa xác định, đứng về phía bên nào cũng rất rất mạo hiểm. Hắn nghi ngờ Trương Đăng Cực đột nhiên tiếp cận bọn họ là vì vài nguyên nhân không tiện để người khác biết, nhưng âm thầm quan sát Trương Đăng Cực thì lại không nhìn ra cái gì cả. Hai người liếc nhau, không ai biết đối phương nghĩ gì, sau hai giây thì dời mắt đi, làm như không có gì tháo thắt lưng, thật sự đi "xả". Đúng lúc này, bụi cây đối diện đột nhiên vang lên tiếng "răng rắc" do gãy cành cây. Hai người tức thì cảnh giác, vừa mới kéo quần lên, một con mãng xà có khoang rằn ri màu vàng cùng sọc đen bắn xuống từ trên cây, phóng thẳng về phía chính diện hai người! Lúc Cố Lâm Phong đuổi tới thì thấy Trương Đăng Cực đang vung trường đao đối chiến với mãng xà. Mãng xà dài không đến hai mét, thô to cỡ cánh tay trẻ con, vặn vẹo thân mình, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. May mà thân thủ Trương Đăng Cực nhanh nhẹn, triền đấu hồi lâu với mãng xà, nó lại không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho anh ta. Đường Hâm giơ đao, đứng hơi khom lưng, vừa nhìn liền biết là tư thế bất kỳ lúc này cũng có thể xuất kích. Cố Lâm Phong thấy mãng xà, phản ứng đầu tiên là rút súng ra, nhưng động tác của mãng xà quá nhanh, hắn hoàn toàn không có cách nào nhắm trúng. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng chạy theo phía sau thấy mãng xà đều lấy làm kinh hãi. Điều đáng mừng duy nhất là, con mãng xà này không giống như bị biến dị. Toàn bộ lực chú ý với Đường Hâm đều đặt trên người Trương Đăng Cực, không để ý thấy có người tới sau lưng mình, nhìn Trương Đăng Cực đánh một hồi vẫn không có kết quả liền mất kiên nhẫn vội vàng nói, "Anh lui lại đi, tôi lên!" Hắn có phong hệ dị năng, tự tin tốc độ của mình nhanh hơn Trương Đăng Cực không ít. Trương Đăng Cực nhìn hắn một cái, thoáng nở nụ cười rồi thu tầm mắt về, ánh mắt bất ngờ biến đổi, sắc bén tựa hung thần. "Sh——" mãng xà rít lên, phẫn nộ xông tới, gần như đứng thẳng lên. Trương Đăng Cực nhanh nhẹn như liệp báo, bật người lên, áo sơmi trên người vì gió mà phất lên, lưỡi đao bổ tới, vẽ giữa không trung một tia sáng chói mắt, lúc tia sáng bạc biến mất cũng là lúc máu tươi văng ra. Từ cổ đến bụng mãng xà bị một đao này mở bung, máu chảy ra không ngừng. Đáy mắt Đường Hâm lóe lên một tia tán thưởng, đứng thẳng người dậy. Đường Miểu cảm thấy tạm thời mình có thể an tâm giao Đường Hâm cho Trương Đăng Cực chăm sóc, nhìn sang Đường Tư Hoàng, hất cằm về phía Trương Đăng Cực, ý là: thân thủ người này không tệ cha ha, chiêu vừa rồi trông rất soái! Đường Tư Hoàng nhướng mày, ánh mắt không cho là đúng liếc Trương Đăng Cực một cái. Đường Miểu cười hì hì, bật ngón cái với y: đương nhiên, cha đẹp trai nhất! "Đường Hâm, cậu không sao chứ?" Cố Lâm Phong vội hỏi Đường Hâm. Bước chân của Trương Đăng Cực thoáng dừng lại, đổi hướng, cúi người cắm đao vào người mãng xà, khiêng lên trên vai, ra khỏi rừng cây. Máu của mãng xà chảy xuống áo sơmi của anh ta, làm nó trông khá lộn xộn, nhưng bóng lưng của anh ta trông vẫn rất anh tuấn. "Tôi không sao, cám ơn Cố tiên sinh đã quan tâm." Đường Hâm kỳ quái liếc hắn ta một cái, đi về phía Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng. Cố Lâm Phong nhìn bóng lưng của ba người thì có hơi buồn bực. Hai anh em Đường gia không nghi ngờ gì đều hết sức xuất sắc, nhưng hắn vốn luôn chú ý Đường Miểu, tại sao lại căng thẳng vì Đường Hâm như vậy? Cách nơi nghỉ ngơi không xa có một hồ nước, Trương Đăng Cực cho người đưa mãng xà tới đó tẩy rửa rồi để dị năng giả không gian thu vào. Ăn trưa, thay người lái xe. Có lẽ là do hồi sáng quá hưng phấn mà Đường Miểu có hơi buồn ngủ, ghé vào đầu gối Đường Tư Hoàng một lúc liền thiếp đi. Cố Lâm Phong cố ý ngồi cạnh Đường Hâm, vừa định thử nói một câu với hắn, đã bị Đường Hâm đưa tay chặn lại. "Cố tiên sinh, thật ngại, em trai tôi đang ngủ." Cố Lâm Phong đành phải ngậm miệng lại. Hắn ta đột nhiên thấy không biết có phải mình đã quá khoan dung Đường Hâm rồi không, nên hắn mới dám một lần lại một lần bất kính với hắn ta. Trần Dược nghĩ nghĩ, vỗ vỗ quân nhân ngồi bên phải mình, đổi vị trí với đối phương, ngồi xuống cạnh Cố Lâm Phong, nhỏ giọng: "Cố thiếu, còn bao lâu nữa thì tới?" Không gian rộng 500 mét vuông trong căn cứ cũng không tính là nhỏ, thái độ của Cố Lâm Phong với cậu vô cùng ôn hòa, cười ân cần. "Mục tiêu của chúng ta là Phi Vọng Sơn, trên đường sẽ không dây dưa kéo dài. Tính ra thì chừng chiều mai là đến. Có phải hơi mệt không?" Trần Dược xấu hổ cười, nụ cười có phần ngại ngùng trông khá đáng yêu: "Tuy mệt nhưng không phiền, chỉ là ngồi gập chân hơi lâu nên tê tê thôi." Cậu ta vô thức nhìn sang Đường Miểu, vô cùng hâm mộ, nếu cậu ta cũng có thể nằm nhoài ra ngủ thì tốt rồi, ngồi thế này, không chỉ chân mỏi mà mông cũng tê rần. Đường phẳng thì còn may, một khi đi ngang đường đất, thỉnh thoảng xóc nảy một lúc, thật sự là muốn đòi mạng người mà. Cố Lâm Phong nhìn sang theo ánh mắt của cậu ta, lúc thấy Đường Hâm vừa khéo nhìn sang, hắn ta liền lập tức nuốt vào câu "Nếu không cậu dựa vào người tôi ngủ đi" suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng. Đường Hâm bị ánh mắt chột dạ của hắn ta làm cho chả hiểu mô tê gì, quay đầu đi, tựa người vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tư Hoàng cúi đầu nhìn Đường Miểu, xác định cậu đã ngủ say thì nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, để cho cậu tựa lưng lên đầu gối hơi gập lại của mình. Tay phải Đường Tư Hoàng vắt lên đầu gối, đầu Đường Miểu thì gối lên cánh tay y. Tư thế này khiến Đường Miểu thả lỏng hơn nhiều, hai tay ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, ngủ càng thêm sâu. "Cố thiếu, đây là lần bao nhiêu anh làm nhiệm vụ rồi" Trần Dược bị sự yên tĩnh trong xe làm cho có chút nhàm chán. "Không nhớ rõ." Cố Lâm Phong có hơi không an lòng, thuận miệng hỏi, "Còn cậu?" Trần Dược lập tức thấy phấn chấn trả lời: "Lần thứ ba rồi. Lần đầu làm nhiệm vụ làm tôi suýt chút nữa sợ chết khiếp, lần đó..." Cố Lâm Phong nhìn Đường Hâm dựa trên thành xe, rồi lại nhìn sang Đường Miểu đang ghé vào người Đường Tư Hoàng. Thái độ của Đường Tư Hoàng đối với hai người con trai chênh lệch rất nhiều. Quả nhiên, mặc kệ là trong gia đình nào, đều là người nhỏ tuổi được cưng chiều hơn. (đó là đặc quyền của vợ anh hai à >.>)Trần Dược phát hiện tâm tư của Cố Lâm Phong căn bản không đặt trên người mình, buồn chán ngậm miệng lại. Không ít binh sĩ đều lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng được yên tĩnh rồi. Có thể là vừa đến mục tiêu, bọn hắn liền phải lập tức đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thời gian trên xe là cơ hội hiếm có để bọn hắn thả lỏng và nghỉ ngơi. Sau khi Đường Miểu tỉnh lại thì phát hiện mình đã xem Đường Tư Hoàng thành giường rồi, chú ý thấy Đường Tư Hoàng cũng đã ngủ, cậu cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy, giống như Đường Hâm, tựa người vào thành xe, lại quay sang nhìn Đường Tư Hoàng, trong lòng có chút chua xót. Trước kia, vô luận thế nào cậu cũng không nghĩ tới một nhân vật lớn như cha cậu sẽ có một ngày phải chen chúc với một đám đàn ông hôi thối bốc mùi mồ hôi trong thùng xe ngột ngạt. Nếu lúc trước không để không gian của cha bị bại lộ thì tốt rồi. Lúc này, cậu càng thêm khẳng định quyết tâm mở rộng quân đoàn hoa quả của mình. Lúc xe dừng lại, Đường Tư Hoàng liền tỉnh lại. "Sao thế?" Đường Miểu lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho y: "Hẳn không phải chuyện gì lớn, cha ngủ tiếp một lúc đi?" "Đủ rồi." Đường Tư Hoàng uống vài hớp nước, nhìn Đường Miểu xốc tấm bạt của xe lên, cũng sáp tới cùng nhìn ra ngoài. Đường Hâm nhìn thấy rõ Đường Miểu cố ý cọ cọ mặt Đường Tư Hoàng, sau đó khóe miệng Đường Tư Hoàng khẽ cong lên, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. "Cha, đó có phải là cây anh đào không?" Đường Miểu nhìn anh đào đỏ tươi như mã não treo trên cành cây, sâu đói liền bị hấp dẫn chui ra. Người trong xe lập tức có hơi xao động, người ngồi sát thành xe đều nhấc tấm bạt nhìn ra ngoài. Bọn họ đã lâu không được ăn trái cây rồi? Cố Lâm Phong cho một thuộc hạ đi xem xem tại sao xe lại dừng, cũng trấn mọi người, nếu nghỉ ngơi ở đây thì sẽ để bọn họ đi hái anh đào. Thuộc hạ của hắn ta không cần xuống xe, chỉ dùng lá cờ nhỏ vẫy vẫy vài cái, ra ám hiệu với xe phía trước, người bên đó sẽ thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương mà để ý tới, sau đó thì dùng cờ hiệu trả lời lại. Thì ra là phía trước có một thôn trang, có thể đùng để nghỉ qua đêm. Trời cũng sắp tối, nếu tiếp tục đi thì có khả năng sẽ phải ngủ ngoài trời, cho nên Trương Đăng Cực quyết định bây giờ dừng lại. Cũng có nhiều người ngoài Đường Miểu nhìn thấy cây anh đào, Trương Đăng Cực liền hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, người trên xe lập tức nhảy xuống, chạy về phía một mảng cây anh đào kia. Đường Miểu chạy nhanh hơn ai hết, Đường Hâm nhìn mà nhịn không được bật cười. Đường Miểu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Cậu thế này là vì ai hả? Sở dĩ cậu chạy nhanh như vậy là để hái vài trái anh đào rồi lấy của không gian thế vào. Cậu và cha bình thường đều ăn không ít trái cây. Đáng tiếc, mọi người vừa hái xuống vài chùm, Trương Đăng Cực đã hạ lệnh chỉ có tám người đi hái, anh đào hái được mỗi người đều có phần. Đường Miểu nhanh tay hái được một chùm to, thừa dịp mọi người không để ý liền đổi thành đồ trong không gian, toàn bộ đưa hết cho Đường Hâm. Đường Hâm sững người. Đường Miểu phất tay đùa: "Ăn mau lên, coi chừng bị người ta cướp bây giờ." Đường Hâm thấy hình như mình đã hiểu ra cái gì đó, không nói gì mà bắt đầu ăn từng trái một. Mọi người tìm kiếm xung quanh, phát hiện có tổng cộng bốn cây anh đào, một đống quả lớn, thật làm người ta vui mừng. Tất cả đều được chia một chút, tuy không nhiều nhưng cũng đỡ thèm. Trương Đăng Cực lại cho người đánh ký hiệu, định lúc trở về thì đưa bốn cây anh đào này về trồng trong căn cứ. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đem phần của mình chia hết cho Đường Hâm, khiến Cố Lâm Phong thầm than trong lòng trước đó mình đã hiểu lầm đường tư hoảng rồi. Trương Đăng Cực cùng Cố Lâm Phong đều không tham gia vào việc phân phối, một vài binh sĩ chủ động đưa phần của mình họ nhưng cả hai đều từ chối. Trương Đăng Cực đi tới trước mặt bốn người Đường Tư Hoàng (có Tiếu Hồ Lâm), nói: "Sau khi ăn trưa xong thì mới vào thôn. Trong thôn có không ít tang thi, Đường tiên sinh, anh mang theo hai người, có thể ứng phó được không?" Đường Tư Hoàng nói: "Vạn nhất không được thì phiền Trương thiếu để ý tới Đường Hâm." Trương Đăng Cực gật đầu, nhìn về phía Đường Hâm. Dù là cao thủ lợi hại nhất cũng không dám bảo đảm mình có thể ứng đối với bất kỳ tình huống nào. Đường Hâm đưa số anh đào còn lại của mình cho anh ta, mỉm cười, "Đây là tiền thuê, không phải hối lộ." Trương Đăng Cực thoáng mỉm cười, nhận lấy rồi chậm rãi ăn. Cố Lâm Phong thấy thế trong lòng đột nhiên hơi đau, bỗng hiểu được tại sao trước đó thấy Đường Hâm và Trương Đăng Cực cùng nhau rời đi lại có cảm giác khó chịu rồi. ******************
|
Quyển 4 - Chương 241: Trên đường[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bữa tối của tổ hành động là mì, Đường Miểu cùng Đường Hâm không nằm trong biên chế nên đội ngũ không bao bữa tối cho bọn họ. Việc này ngược lại còn tiện cho Đường Miểu. Vì cậu không thích ăn mì, một ngày ba bữa mà không được ăn cơm, đối với cậu chẳng khác gì trừng phạt. Bắt chuyện với Cố Lâm Phong, Đường Tư Hoàng dẫn Đường Miểu cùng Đường Hâm tới một bãi đất trống gần đó, lấy bếp ga hai lò ra chuẩn bị nấu cơm. Bên dùng nồi áp suất nấu cơm, bên thì xào rau. Tiếu Hồ Lâm đi theo được thơm lây, hắn cung cấp gạo, Đường Tư Hoàng cung cấp đồ ăn. Thức ăn bao gồm rau hẹ, đậu hà lan, củ cải chua Xuân thẩm làm và rau ngâm thịt bò do Đường Miểu làm. Người cầm muôi dĩ nhiên là Đường Miểu. Diệp Lâm là dị năng giả hệ thủy, Đường Miểu nhờ ông ta hỗ trợ chút nước để rửa rau, ông ta sảng khoái đáp ứng. Đường Miểu cám ơn bằng một nắm hạt đậu hành khô xào với dầu muối để ăn vặt, Diệp Lâm nếm thử một hạt thì liền luyến tiếc ăn, cười nói thôi giữ lại để mang về cho con trai. Củ cải chua tuy bình thường, nhưng sau khi được Đường Miểu lấy ra xào với ớt xắt sợi thì liền thơm nức mũi. Trương Đăng Cực nhìn có không ít người duỗi cổ về phía bên kia, đột nhiên cảm thấy việc mình cho phép Đường Miểu cùng Đường Hâm đi theo là một quyết định sai lầm. Hương thơm ngon lành phả vào mặt, Tiếu Hồ Lâm hít hít mũi. Nếu không phải do địa điểm không thích hợp, hắn thật sự muốn uống hai chung rượu. Tiếu Hồ Lâm vô cùng hâm mộ nghiêng mắt nhìn Đường Tư Hoàng, cái tên này bình thường nhất sống còn tốt bây giờ. "Thiệt muốn ăn ké nha~" Một âm thanh của nữ truyền đến từ sau lưng. Đường Miểu thấy cái giọng này có hơi quen quen, nhìn lại, thì ra là Vân Thâm Thâm, không ngoài dự đoán, trong miệng vẫn còn đang nhai cái gì đó, hình như là nho khô. "Sao không nói sớm, không có nấu cơm cho chị." Vân Thâm Thâm người này rất đặc biệt, Đường Miểu khá có hảo cảm với người này. Chỉ là cậu không nghĩ tới, Vân Thâm Thâm cũng đi cùng. Đưa mắt nhìn lại, cô có lẽ là nữ giới duy nhất trong đội ngũ. "Ý là sẽ làm đồ ăn cho tôi hở?" Hai mắt Vân Thâm Thâm sáng ngời, nho khô cũng không thèm ăn nữa. Đường Miểu nhìn nguyên liệu nấu ăn đã dọn xong, thấy có vẻ không đủ lắm. Chỉ cần người nấu là cậu, Đường Tư Hoàng và Đường Hâm đều ăn nhiều hơn bình thường, mà bây giờ lại có thêm một tên Tiếu Hồ Lâm. Nhưng cậu vẫn gật đầu, bảo Đường Tư Hoàng lại lấy đậu nành rang ra, để đầy khay. Vân Thâm Thâm thấy Đường Tư Hoàng ngồi cạnh bàn ăn, thoáng do dự rồi mới ngồi xuống. Loại đàn ông như Đường Tư Hoàng này thật ra là tình nhân trong mộng của cô, nhưng không hiểu vì sao, có cơ hội nhìn mà cô lại không dám nhìn. Hiệu suất của Đường Miểu rất cao, bốn món ăn mau chóng ra lò, Đường Hâm nhanh nhẹn bày bát đũa. Cuối cùng, năm người bọn họ ngược lại ăn xong trước những đội khác. Tiếp đó mọi người vào thôn. Đường Miểu vốn tưởng mình sẽ có cơ hội để biển diễn quyền cước, nhưng người do căn cứ lựa chọn quả nhiên đều là tinh anh, trừ nhân viên y tế và dị năng giả không gian thì 98% những người còn lại đều có dị năng. Khiến người ta thấy ngoài ý muốn là, thân là chỉ huy tối cao, Trương Đăng Cực lại không có dị năng. Thế nhưng sau khi anh ta đánh vài chiêu thì không người nào dám xem thường anh ta nữa. Cố Lâm Phong là dị năng giả hệ thổ, đại sát tứ phương, đại triển hùng phong. Sau khi vào thôn, Đường Miểu cùng Đường Hâm giết được hết thảy bốn tang thi, còn chưa kịp thi triển thêm thì các dị năng giả còn lại đã tiến quân thần tốc theo kế hoạch của Trương Đăng Cực và Cố Lâm Phong, nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tang thi trong thôn. Dị năng giả không gian và nhân viên y tế đều rất nhẹ việc, đợi các binh sĩ xử lý hết tang thi thì dọn dẹp sơ phòng ở rồi vào. Cố Lâm Phong sắp xếp ba người Đường Miểu, Đường Tư Hoàng và Đường Hâm vào chung một phòng, ngồi lại một chốc rồi đi. Đường Tư Hoàng tiễn hắn ta tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Miểu đang nói chuyện với Đường Hâm, rồi nhìn lại nói với Cố Lâm Phong: "Cố thiếu, cám ơn cậu đã quan tâm đến chúng tôi, chỉ là việc này sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, về sau những chuyện này không cần phải phiền đến Cố thiếu nữa." Cố Lâm Phong sững sốt rồi cười nói: "Đường tiên sinh thoạt nhìn không giống người để ý đến đánh giá của người khác." Đường Tư Hoàng lạnh nhạt nói: "Tôi càng không giống người thích tìm phiền toái." Cố Lâm Phong từ chối cho ý kiến cười cười, quay người chậm rãi rời đi. Hắn không nghĩ tới Đường Tư Hoàng khôn khéo đến vậy, nhanh thế đã nhìn ra mục đích của hắn. Phiền thật. Ngoài ra, Trương Đăng Cực cũng là một vấn đề, không biết có phải do hắn nghĩ quá nhiều không mà cứ thấy anh ta hình như cũng có cùng cách nghĩ với mình. Nhưng có một điểm, hắn có ưu thế hơn Trương Đăng Cực. Đó là, hắn có dị năng, còn Trương Đăng Cực thì không. Đúng rồi, còn có nha đầu Vân Thâm Thâm kia, hình như có quan hệ không tệ với anh em Đường gia, có lẽ có thể đột phá từ người này? Sau khi Đường Tư Hoàng trở vào, vừa ngồi xuống đã bị Đường Miểu đút cho một miếng táo. "Hai người nói gì thế?" Đường Tư Hoàng ấn ấn mi tâm: "Không có gì. Ngày mai phải dậy sớm, nghỉ ngơi sớm chút đi." "Sao vậy?" Đường Miểu nhìn ra sự mệt mỏi của y, "Chiều cha ngủ nhiều như vậy mà vẫn còn mệt sao?" Hiện tại cậu vô cùng có tinh thần a. Đường Hâm tự giác đứng dậy, bước tới cạnh sofa rồi nằm xuống đưa lưng về phía hai người. "Vốn không ngủ." Đường Tư Hoàng liếc qua Đường Hâm, im lặng hôn một cái lên môi Đường Miểu, đùa, "Con thấy trong hoàn cảnh đó ta còn có thể ngủ sao?" Đường Miểu bị nụ cười của y hấp dẫn, nhịn nhịn một hồi, cuối cùng không chịu được nữa mà sáp tới chạm vào môi y. Động tác có hơi mạnh, làm phát ra một tiếng vang ám muội. Đường Hâm ho khan một tiếng. Đường Miểu quay đầu nói với hắn: "Khụ cái gì mà khụ? Em cắn táo mà." "Anh cũng chưa nói em không phải đang cắn táo." Đường Hâm lạnh nhạt nói. Đường Miểu tức thì nghẹn họng. Đường Tư Hoàng cười cười, lấy một tấm thảm mỏng và gối đầu cho Đường Hâm, rồi kéo Đường Miểu nằm xuống giường, tắt đèn pin. "Con còn chưa ăn táo xong." "Ta cũng muốn ăn "trái cây"." Đường Tư Hoàng ghé sát vào tai cậu khẽ nói, lấy quả táo trong tay cậu đặt lên bàn, đè cậu xuống, đưa tay kéo mền lên che phủ cả hai người, đôi môi dán sát vào môi cậu, nhẹ nhàng liếm mút. Đường Miểu vòng tay qua cổ y đáp lại. Để ý đến Đường Hâm nên hai người cố kiềm chế không tạo ra âm thanh gì, hôn hôn một lúc lâu rồi mới tách ra. "Vào?" Đường Tư Hoàng kéo tay Đường Miểu, viết vài chữ trong lòng bàn tay cậu. Trong phòng tối đen như mực, không cần sợ Đường Hâm phát hiện. Đường Miểu do dự một lúc lâu, cuối cùng viết vào tay y: Không. Tay Đường Tư Hoàng mò mẫm luồn vào áo Đường Miểu, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt người cậu, cuối cùng viết ra ba chữ "Thật sự không" cùng một dấu hỏi to đùng. Cảm giác truyền đến từ mỗi đường nét y viết xuống, Đường Miểu khẽ run, trong bóng đêm, y cười giảo hoạt, tay lại tiếp tục lân la khắp nơi châm lửa. Gian nan chờ y viết xong, Đường Miểu hít nhẹ một hơi, cố nén xúc động muốn phát ra tiếng, viết lại vào tay Đường Tư Hoàng một chữ "Không" to tướng, còn ra sức viết xuống để tỏ vẻ quyết tâm của mình, ôm ý nghĩ "Cha không cho con sống tốt, con cũng không để cha sống khá giả". Lại không ngẫm lại, cậu trừng phạt người yêu nhà cậu, cũng chính là đang trừng phạt chính mình. Đường Tư Hoàng không viết nữa, cũng không rời khỏi người cậu, mà hô hấp thì nặng nề hơn một chút, lại nhích tới hôn, lần này là một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi Đường Miểu, như muốn hút đi linh hồn của cậu vậy. Đường Miểu sợ kinh động đến Đường Hâm, khẩn trương đến nỗi cả người cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám thở gấp, sắp nhịn không được mới bấm véo một cái lên cánh tay Đường Tư Hoàng, thầm thấy may mắn là cái giường này đủ chắc, hai người bọn họ quậy như vầy mà không phát ra tiếng động gì. Hai cánh môi thân mật cọ cọ trên môi cậu, sau đó, Đường Miểu cảm giác được Đường Tư Hoàng trượt khỏi người mình, nằm xuống cạnh cậu. Hai người lẳng lặng nằm đó thật lâu mới cảm giác được cơ thể nóng hầm hập của đối phương dần hạ nhiệt. Đường Miểu căn bản là không bình tĩnh được, lại nói tiếp, cậu và Đường Tư Hoàng đã vài ngày không này nọ này kia rồi. Ý thức được nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng cao, cậu mau chóng tưởng tượng bản thân đang ở trong một nơi trời băng đất tuyết. Biện pháp này rất hữu hiệu, chỉ một lúc sau, nhiệt độ cũng dần giảm xuống, cậu thậm chí còn thấy có hơi lạnh, rúc người vào ngực Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng ôm lấy cậu, vói tay vào phía lưng áo cậu vuốt vuốt vài cái, hai người nhanh chóng thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, Đường Miểu đột nhiên bừng tỉnh, lau ót một cái, mồ hôi đầm đìa. "Miểu? Sao vậy?" Đường Tư Hoàng bị đánh thức, vỗ vỗ lưng cậu, hơi chống người dậy, với tay cầm lấy đèn pin. Đường Miểu vội đè y lại, thấp giọng nói: "Không có gì, tối uống nước hơi nhiều, con ra ngoài một chút." "Đi đi." Đường Tư Hoàng vẫn mò lấy đèn pin, trước khi y bật lên Đường Miểu liền chộp vào tay, đứng dậy đi ra ngoài. Đứng trong sân, đón nhận cơn gió đêm thổi qua, đầu óc cậu cũng thanh tỉnh hơn nhiều, sờ sờ ngực, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch liên hồi. Cậu chỉ biết mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng, nên mới bị dọa mà tỉnh giấc, nhưng nội dung giấc mơ lại quên sạch, không thể nào nhớ ra được, cái duy nhất nhớ rõ là cảm giác sợ hãi kinh hoàng khiến người ta hít thở không thông. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy. Đứng ngây ngốc một hồi, cậu đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc, Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đều ở đây, nghĩ nhiều chẳng phải tự làm khổ mình sao? Làn da bị gió quất vào mà trở nên lành lạnh, cậu nhanh chóng đi tới một góc tối đi tiểu, rồi chạy về phòng, nhảy lên giường, chen vào vòng ôm ấm áp của Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng không biết là thức hay ngủ mà rất thuận tay ôm lấy cậu, nâng chân kẹp cậu lại. Đường Miểu chỉnh thành tư thế nằm cho thoải mái, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, hôm nay là một ngày nhiều mây, mưa rơi tí tách tí tách, khiến cho bầu không khí nặng nề thêm vài phần, không ai có tâm tư nói chuyện với nhau, mỗi người đều yên tĩnh làm việc của mình. Vội vàng ăn bữa sáng, đội ngũ lần nữa lên đường. Mưa đánh vào tấm bạt phủ xe, lộp bộp lộp bộp. Độ ấm hiện thấp hơn hôm qua vài độ, đã vậy lại còn có gió, tất cả mặc áo khoác vào, nhưng vì xe đang vội chạy đi nên vẫn rất lạnh. Một lớp bạt căn bản không thể ngăn được gió lạnh. Đường Tư Hoàng lấy ba cái áo lông trong không gian ra, lại lấy ra ba cái đệm lót cho sofa lót xuống chỗ ngồi, ngăn cách với sàn xe lạnh lẽo. Cố Lâm Phong để Trần Dược lấy ra vài tấm thảm cho các binh sĩ dùng, ba người xài một cái, sắp xếp xong, hắn lại bảo Trần Dược lấy hai bộ quần áo dày đưa cho hai người lái xe. Đường Miểu giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì còn bảy tiếng nữa là bọn họ tới mục tiêu. *************************
|