Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 232: Quân đoàn hoa quả hòa hợp[EXTRACT]Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu không rõ lắm đây là tình huống gì, cũng không có cơ hội chen vào, nên không lên tiếng, đứng nhìn hai bên trao đổi. Đường Tư Hoàng mặt không đổi sắc nhìn người khom lưng chào mình dò xét một lần, như có điều suy nghĩ. Cố Lâm Phong thoáng dừng một chốc, gật đầu cười nói: "Đã vậy, tôi về phục mệnh trước. Hai người họ giao cho cậu." Sau khi Cố Lâm Phong rời đi, người nọ nhìn nhìn xe đạp, ôn hòa nói với Đường Tư Hoàng: "Đường tiên sinh, cứ gọi tôi là Tiểu Ngụy. Xin lỗi đã làm trì hoãn thời gian của anh. Đường đi phía trước rất phức tạp, còn phải phiền hai người theo sát một chút." Sau đó, hắn ta leo lên xe khởi động máy. Đường Miểu đoán, hơn phân nửa là người do Trương gia phái đến. Cố Lâm Phong hiển nhiên là đại diện cho Cố gia, nên người có thể khiến anh ta lộ ra vẻ mặt kia chỉ có thể là người của Trương gia. Lúc này, lòng hiếu kỳ của cậu càng dâng cao thêm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho hai bên Cố gia và Trương gia cùng đến tìm bọn họ? Cậu càng thấy may mắn vì đã kiên trì muốn đi cùng Đường Tư Hoàng. Nếu Trương gia và Cố gia thật sự không có ý tốt, dù cậu không thể giúp gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể ở cạnh y. Đi tiếp chừng hơn ba mươi phút, xe quẹo vào một con đường, cuối cùng dừng lại trước một căn tứ hợp viện. Đường Miểu hơi có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ bọn họ sắp sửa gặp một nhân vật lớn ở nơi như thế này. Trước cổng có lính canh vác súng, sau khi Tiểu Ngụy xuất giấy tờ cho binh lính thì được cho qua. Vừa tiến vào sân trong, Đường Miểu liền có cảm giác không khỏe, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì nhất thời cậu không nói được. Tiểu Ngụy dẫn bọn họ tới một tiểu thính, sau khi rót cho bọn họ hai chén trà thì bảo bọn họ đợi một lúc rồi rời đi. Đường Miểu kề sát Đường Tư Hoàng, nhẹ giọng hỏi: "Cha, sẽ không có việc gì chứ?" Đường Tư Hoàng nghĩ cậu sợ, nắm lấy tay cậu, bình tĩnh nói: "Yên tâm, không sao đâu." Đường Miểu tùy ý dò xét xung quanh, đột nhiên hiểu rõ tại sao trước đó mình thấy khó chịu, căn tứ hợp viện này thật sự quá đơn giản, đặc biệt là đồ dùng trong nhà ít quá thể, đặc biệt là có quá ít đồ nội thất, nói là tiểu thính chứ rõ ràng chỉ có bốn cái ghế và một cái bàn. Trên tường cũng không có bất kỳ bức tranh nào. Hai người ngồi chờ chừng một tiếng, vẫn chưa có ai đến gặp bọn họ. Đường Miểu bực bội, dù cậu không phải người dễ xúc động, cũng có một loại xúc động muốn ra ngoài tìm người chất vấn một phen. Đường Tư Hoàng buồn cười, lấy một thanh chocolate trong túi ra bỏ vào miệng cậu. Đường Miểu khẽ hừ một tiếng, bình tĩnh lại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mặt Tiểu Ngụy treo một nụ cười áy náy, nhanh chóng bước vào. "Thật ngại, Đường tiên sinh, ông chủ tạm thời có việc. Tôi đưa hai người đến Cố gia trước vậy. Người bên Cố gia chỉ sợ đã chờ đến sốt ruột, hay hai vị đây đi xe của tôi đi, xe đạp cứ để lên nóc xe." Đường Miểu dù không sỏi đời lắm, nhưng cũng không tin lý do của cậu ta. Việc vị "ông chủ" kia cố ý bảo Tiểu Ngụy đi chặn đường Cố Lâm Phong đã nói rõ chuyện này rất quan trọng, lúc này lại tùy tiện để bọn họ rời đi, bên trong có thể nào không có vấn đề? Bệnh đa nghi sau khi sống lại làm Đường Miểu đổi sắc mặt, âm thầm cảnh giác, nhìn sang Đường Tư Hoàng, lại phát hiện vẻ mặt Đường Tư Hoàng rõ ràng thả lỏng hơn vừa rồi rất nhiều. Đường Tư Hoàng không để tâm cười cười, khí định thần nhàn đứng dậy, ôm vai Đường Miểu: "Vậy thì phiền cậu. Nếu về sau có cơ hội, Đường mỗ nhất định sẽ tự mình đến chào hỏi ông chủ "Trương"." Thần sắc Tiểu Ngụy vẫn không đổi, đáy mắt lại lóe lên một tia giật mình, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cười cười không nói. Đường Miểu vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu hiểu Đường Tư Hoàng, thấy thế liền biết đã không sao nữa, mặt cũng lộ ra nụ cười, nói cám ơn Tiểu Ngụy. Hai người lên xe, không tới mười phút thì dừng lại. Trước xe là một căn biệt thự tương đối đơn giản. Đây chính là Cố gia. Cố gia là quân nhân thế gia, thường thì hẳn là ở trong quân khu đại viện. Sau khi tận thế bùng nổ, quân khu đại viện bị phá hủy, bọn họ mới chuyển đến đây. Cố gia cũng có cảnh vệ, kiểm tra giấy tờ xong xuôi thì để bọn họ qua. Tiểu Ngụy sau khi đưa hai người đến đây thì rời đi. Hai người Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng ngồi chờ trong phòng khách một lúc thì Cố Lâm Phong đến, vẻ mặt có phần ngưng trọng, sau khi thấy Đường Miểu và Đường Tư Hoàng thì nhanh chóng thay đổi lại biểu tình. "Hai người đã chờ lâu, xin lỗi, cha tôi có việc phải ra ngoài rồi. Để tôi cho người đưa hai người về." Đường Miểu đã học được vẻ bình tĩnh của Đường Tư Hoàng, trên mặt không có biểu lộ gì, trong lòng lại liên tục lấy làm kỳ lạ. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Té ra cả buổi trưa cậu và Đường Tư Hoàng đến Trương gia và Cố gia chỉ để nhìn cửa nhà người ta thôi à? Đường Tư Hoàng vẫn là bộ dáng nói cười vui vẻ như trước, đứng dậy: "Không cần phiền phức, xe đạp chúng tôi để ngoài đó. Đã vậy thì chúng tôi không quấy rầy nữa." Cố Lâm Phong cảm thấy mình như bị Đường Tư Hoàng nhìn thấu, thầm thở dài một tiếng, cười cười tiễn hai người ra ngoài. Nếu Đường Tư Hoàng thật sự muốn phát triển trong quân bộ, thành tựu e rằng sẽ nhanh chóng vượt qua hắn. Quân đoàn hoa quả sau lưng Đường Tư Hoàng không đáng sợ, đáng sợ chính là bản thân Đường Tư Hoàng. Dù hắn có tiếp xúc với Đường Tư Hoàng thêm vài lần, hắn cũng vẫn cảm thấy trong cơ thể người này ẩn chứa một cỗ lực lượng lớn vô hạn, nếu có người muốn đối nghịch với y, thì mỗi một bước đều nghĩ cho kỹ. Nói một lời bất kính, dù là đối mặt với Trương Vũ Cường, hắn cũng không thấy áp lực thế này. Thế nhưng, kỳ lạ là, một thiếu niên ngây thơ thẳng thắn, thoạt nhìn không có tâm cơ như Đường Miểu khi đứng cùng với Đường Tư Hoàng khí thế cường hãn, rõ ràng không làm cho người ta có cảm giác khó chịu nào. Cố Lâm Phong tự điều chỉnh lại mình, khi bước đến cửa thì kịp thời kéo suy nghĩ sắp bay luôn của mình lại, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau khi đi một khoảng xa, Đường Miểu không nhịn được nữa hỏi Đường Tư Hoàng. "Cha, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" "Về sau phải đề phòng Cố gia, Cố Lâm Phong tốt nhất là bớt tiếp xúc đi." Đường Tư Hoàng nhàn nhạt nói một câu. Chuyện lần này, y cũng không rõ là đã xảy ra việc gì, nhưng có thể khẳng định là, giữa Cố gia và Trương gia đã nảy sinh mâu thuẫn khá lớn, nguyên nhân hơn phân nửa là liên quan đến kết quả thí nghiệm lần trước. Quân đoàn hoa quả, hay nói đúng hơn là Triệu Long trong lúc vô tình đã động vào quân cờ của Cố gia, vừa nãy Trương gia chặn đường Cố Lâm Phong, sau đó lại cho người đưa y và Đường Miểu đến Cố gia chính là đang cảnh báo Cố gia. Đường Miểu nói: "Chúng ta chỉ là một tiểu đội nho nhỏ, hẳn không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người của Cố gia. Đương nhiên, tương lai khi quân đoàn hoa quả phát triển đến mức độ cực kỳ hưng thịnh thì không nhất định vậy. Còn "lời đồn" cứ kết thúc như vậy sao?" "Triệu Long có lẽ sẽ nhanh chóng được thả ra, chúng ta mau về trước khi cậu ta trở lại." Đường Tư Hoàng nói. Đường Miểu gật đầu, hiểu dụng ý của Đường Tư Hoàng: "Diệu kiến! Vậy cũng là một bài học cho anh ta. Cha, vậy cha dùng lực thêm một chút, đạp nhanh lên." Dù sao Triệu Long cũng thật sự có bản lĩnh, trừ phi là tội không thể tha thứ, quân đoàn hoa quả sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn ta. Đường Tư Hoàng cố ý để cho bánh xe chạy qua một cục gạch vỡ trên đường. Xe đạp xóc nảy một cái, Đường Miểu suýt chút nữa đã té khỏi yên sau, nhanh chóng ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, cười hi hi chọc y. "Cha, đôi lúc cha đáng yêu thật đấy." =..=|||Thân mình Đường Tư Hoàng thoáng cứng đờ, lắc lắc đầu không nói gì. Hai người đạp xe đạp đến thẳng tổng bộ. Trần Lập đang huấn luyện cho mọi người. Bọn hắn đã sớm biết chuyện Đường Tư Hoàng và Đường Miểu bị Cố Lâm Phong đưa đi, thấy hai người bình an trở về thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Lập lập tức giải tán mọi người, cả đám đều xúm lại. "Lão đại, anh không sao thì tốt rồi. Chuyện Triệu Long thì sao?" Trần Lập biết các anh em của mình đều sốt ruột, sau khi hỏi thăm Đường Tư Hoàng thì liền hỏi chuyện Triệu Long. Đường Tư Hoàng tùy ý đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lần lượt đảo qua Trần Lập và mấy người của phân đội, rồi thản nhiên nói: "Triệu Long sẽ nhanh về thôi. Chuyện thế này, tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Đội của tôi không cần người không có ý thức đoàn đội." "Rõ!" Trần Lập nghiêm mặt, lập tức hành lễ chào Đường Tư Hoàng, "Lão đại, cám ơn anh." Đường Miểu chú ý tới biểu tình cảm kích cùng hổ thẹn của đội viên phân đội, hiểu Đường Tư Hoàng đã thành công thu phục đám người này, tâm tình liền trở nên cực kỳ tốt, ghé người lên vai Đường Tư Hoàng, đề nghị: "Cha, mấy hôm nay thần kinh mọi người đều căng cứng, lại mệt mỏi, hơn nữa Triệu Long trở về là chuyện tốt, hẳn nên chúc mừng một bữa. Không bằng lấy ra chút đồ tốt trong kho ra, để tối mọi người cùng chung vui a?" "Học ai nói chuyện kiểu đó hả?" Đường Tư Hoàng búng một cái lên ót Đường Miểu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nói với xuân bá, tối nay tập trung ăn lẩu ở sân tập." Đường Miểu buông tay xoa xoa ót, vội vàng tiến tới đấm vai cho y: "Cha anh minh, vừa vặn để mọi người liên lạc chút cảm tình a." "Cám ơn lão đại!" Người của phân đội cao hứng hô lớn, có mấy người còn cười hắc hắc không ngừng với Đường Miểu. Đường Tư Hoàng liếc Đường Miểu một cái, đôi chân thon dài nhấc lên, tự mình đạp xe đạp đi." "Ai, cha, chờ con một chút — " Lời còn chưa dứt, cánh tay cậu đã đột nhiên bị người ta túm lấy, tung cậu lên không trung. "Ha ha ha...tiểu thiếu gia, chúng ta liên lạc cảm tình một chút trước nào." "Này, này — " Tiếng của cậu chìm ngỉm trong tiếng cười đùa của mọi người, không ai nghe thấy. Đường Miểu ban đầu còn thấy bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh cũng bị vẻ vui sướng của bọn hắn lây nhiễm, cùng vui đùa với mọi người. Họ hiểu người của phân đội đang thấy vui mừng cho anh em của mình Triệu Long, trong tận thế, loại cảm tình cùng xúc động này thật sự rất trân quý. Bất kể là phân đội hay Tam Thủy đội, hay là thành viên nòng cốt của quân đoàn hoa quả, đều tụ tập lại cười đùa với nhau. Giờ phút này, tâm của bọn họ bỗng nhiên sát lại gần nhau thêm một chút. Vui vẻ một hồi, thẳng đến khi Trần Lập mặt lạnh quát bảo ngừng, mọi người mới nghiêm túc lại. "Tập hợp!" "Cộp cộp cộp — " Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng. Đường Miểu nhấc chân định đi, lại bị người chộp lại. Một gã đàn ông thô lỗ cười ha hả giữ chặt lấy cậu: "Tiểu thiếu gia, đây là vị trí của cậu, cậu không thể làm đào binh nha." Mấy người xung quanh cũng nháy mắt với cậu. Đường Miểu dở khóc dở cười. Nghĩ lại, đều là thành viên của quân đoàn, thân cận thêm một chút cũng chẳng phải chuyện xấu, ở lại thì ở lại, mà trên mặt vẫn còn là vẻ bất đắc dĩ vì bị ép buộc, làm Trần Lập cũng phải bật cười. ********************
|
Quyển 4 - Chương 233: Mối nguy của Charles[EXTRACT]Tính cách của Đường Miểu là một khi đã quyết định làm việc gì đó thì nhất định phải nhanh chóng bắt tay vào làm, nếu không giải quyết sớm, trong lòng sẽ cứ thấy như có tảng đá đè nặng. Hôm sau, cậu kéo Đường Tư Hoàng đi ra ngoài, tìm nơi phù hợp làm nghiên cứu. Trước khi đi, Đường Tư Hoàng để lại cho quân đoàn một chút vật tư đủ dùng trong ba ngày, để phòng ngừa vạn nhất. Sự vụ trong quân đoàn tạm thời giao cho Đường Văn, Đường Hâm dù sao cũng vẫn còn trẻ, cùng Đường Võ đi theo Đường Văn học tập. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng trang bị đầy đủ cho bản thân, rồi lái xe ra khỏi căn cứ. Tốn cả buổi, hai người mới tìm được nơi tương đối thích hợp, là một trại nuôi heo cũ nát. Mùi bên trong thật sự rất khó ngửi, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có nơi vừa nát vừa thối thế này mới có thể cam đoan tuyệt đối không có người đến. Còn một điểm khác khiến Đường Miểu rất hài lòng là, biện pháp phòng trộm của trại nuôi heo này rất tốt, cửa ra vào và cửa sổ đều có hai lớp, lớp ngoài bằng thép, nếu nhốt tang thi vào thì không cần phải lo lắng việc chúng bỏ trốn. Tang thi trẻ, tang thi già, tang thi nhỏ, tang thi nam, tang thi nữ đều dễ bắt, nhưng muốn bắt một con tang thi mới biến dị thì lại rất khó. Trừ phi tận mắt thấy người đó bị dị biến, nói cách khác, dùng mắt thường hoàn toàn không thể đoán được nó biến dị đã lâu hay chỉ mới đây. "Cha, chúng ta nghĩ cách theo một đội nào đó lớn lớn cùng làm nhiệm vụ đi." Đường Miểu nghĩ một hồi liền ra cách như thế. Đường Tư Hoàng không nói gì, Đường Miểu phải gọi thêm một tiếng, y mới hoàn hồn lại. "Vừa rồi ta nghĩ, lúc con nghiên cứu chúng, nhất định phải ngụy trang, còn phải che mặt lại." "Chi?" Đường Miểu kinh ngạc hỏi. Đường Tư Hoàng trả lời: "Nếu con thật sự thành công biến tang thi trở lại thành người, nhỡ bọn họ nhận ra con, tất sẽ để lại hậu hoạn." "Có lý, con sẽ chuẩn bị tốt." Đường Miểu vẫn khá có lòng tin với nước giếng trong không gian. "Ừ, vậy đi thôi." "Đi đâu?" Đường Miểu còn đang suy nghĩ nên "make-up" thế nào, chợt chú ý tới tay áo của Đường Tư Hoàng, "Ở đây rách một lỗ này, thay đi, sau khi về đưa Xuân thẩm xem có thể may lại được không." Vì thường xuyên đấu với tang thi và động vật biến dị nên quần áo rất nhanh bị sờn cũ. Trong căn cứ có không ít người mặc cả da lông động vật. Đường Miểu thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, bằng không, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng sa vào tình trạng không có đồ để mặc. Căn cứ cũng có một nhà máy may, chỉ tiếc hiện tại khan hiếm nguyên vật liệu, dù là vải vóc hay thợ may, chi phí đều rất đắt. "Lỗ nhỏ thôi, không cần." Đường Tư Hoàng nhìn lướt qua, không để tâm lắm. Đường Miểu có chút không vui: "Sao lại không cần? Vạn nhất tang thi vô tình móc móng tay vào rồi ra thành lỗ lớn thì sao?" Thấy Đường Tư Hoàng đứng yên nhìn mình, Đường Miểu tưởng Đường Tư Hoàng không muốn, lập tức nóng nảy, cũng có phần tức giận, bước một bước đến trước mặt y, hai ba cái liền cởi hết cúc áo ra, thô lỗ lột áo khoác xuống. Đường Tư Hoàng thuận theo mặc cho cậu muốn làm gì làm, nhìn cậu lấy một cái áo khoác mới trong không gian ra, kiểm tra hết một lần từ trong ra ngoài. Y cố ý đứng yên bất động. Đường Miểu nâng tay y lên, tự mình mặc vào cho Đường Tư Hoàng. Sau khi chỉnh lý lại xong xuôi, Đường Miểu mới nói: "Cha, nhiều khi những mối nguy lớn đều bắt nguồn từ các vấn đề nhỏ. Cẩn thận sẽ không tạo ra sai lầm lớn." Ừm, bị vợ yêu giáo huấn rồi. Đường Tư Hoàng nhếch miệng cười cười: "Lần sau sẽ không thế nữa." Ánh mắt y thoáng lướt qua lớp quần áo cũ nơi cánh tay Đường Miểu, cùng những lỗ nhỏ không khác lỗ đạn lắm, cái khả năng tang thi móc móng tay vào thật sự rất nhỏ a. Bất quá, được người yêu lo lắng, y cực kỳ hưởng thụ. Đường Miểu thấy y cười, có cảm giác mình hình như bị lừa rồi, khóe miệng nhếch lên, gọi Charles tới, mở cửa ra ngoài trước. Đường Tư Hoàng bước nhanh đuổi theo. Vì căn cứ lớn nên các đội sinh tồn cũng nhiều. Chạy không bao xa thì bọn họ gặp được một đội ngũ sinh tồn. Có tổng cộng sáu chiếc xe, ước tính chừng 20 người. Đường Miểu đậu xe ở ven đường, mặt mang ý cười bước đến, Charles nhu thuận đứng bên cạnh cậu. Chiếc xe đi đầu dừng lại, một người trong xe ló đầu ra, chú ý đến Charles. "Xin chào, các anh định đi làm nhiệm vụ sao? Tôi và cha tôi cũng ra ngoài giết tang thi, không biết có thể tạm thời đi cùng với đội các anh không?" "Có dị năng không?" Người đàn ông kia nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, hỏi. Đường Miểu nói: "Cha tôi có dị năng hệ lôi, tôi thì không. Bất quá, thân thủ tôi không tệ, kỹ thuật bắn súng cũng thuộc loại hạng nhất đấy." Người đàn ông thấy cậu khoe khoang thì có chút buồn cười, nhưng thấy đối phương tuổi còn nhỏ, cũng không nói gì. Hắn ta đã sớm chú ý tới bao súng bên hông Đường Miểu rồi, vốn đã định đồng ý, nay nghe Đường Tư Hoàng có dị năng hệ lôi liền tức khắc đồng ý. Nên biết, dị năng hệ lôi là loại dị năng có lực sát thương mạnh nhất trong các loại dị năng phát hiện được hiện tại. "Hợp tác vui vẻ." Đường Miểu gật đầu với hắn ta, sau khi lên xe thì lái song song với xe của người đàn ông nọ, thuận tiện trao đổi với hắn ta chút thông tin cơ bản. Đội ngũ này có tên là Hồng Nhật đội, người đàn ông này là đội trưởng, tên Lưu Cương. Lần này bọn họ ra ngoài là hy vọng có thể tìm được vài động vật không bị biến dị, kho lương thực sung túc, thuận tiện ăn một bữa ngon. Nói một hồi, chủ đề liền chuyển tới Charles. "Đúng rồi, Tiểu Đường, cậu bên người có một con chó, không sợ nó bị biến dị sao?" Đường Miểu nhất thời không nghe ra ý tứ của hắn ta, vừa cười vừa nói: "Charles là do tôi tự tay nuôi lớn, nên vẫn luôn đi theo tôi. Nó tuyệt đối lợi hại hơn bất cứ con chó nào mà anh từng gặp đấy." "Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân cùng quy luật xảy ra biến dị ở động vật, cậu mang nó bên người không sợ gặp nguy hiểm sao?" Lưu Cương lại hỏi. Hai tay đang cầm vô-lăng của Đường Miểu siết chặt. Đã quen cảnh Charles kề cận bên mình, cho tới nay cũng đã xem nó như bạn, cậu hoàn toàn quên mất Charles thân là động vật, cũng có khả năng bị biến dị. Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Nếu Charles thật sự bị biến dị, tôi sẽ đích thân làm nó biến mất. Đội trưởng Lưu không cần phải lo lắng." Đây là lần đầu tiên người đàn ông này lên tiếng sau khi cha con hai người ghép đội với bọn hắn. Âm thanh lạnh nhạt lại bình thản, nhưng Lưu Cương lại thấy ớn lạnh một phen, nhìn sang Đường Tư Hoàng thì thấy y căn bản không hề nhìn hắn ta. "Haha, xem cái mồm tôi này, tôi vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cứ đắc tội với người ta. Tiểu Đường đừng để ý ha, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Dù sao tỷ lệ động vật biến dị cũng rất thấp." Đường Miểu cười với hắn ta: "Chú Lưu có lòng nhắc nhở tôi, sao tôi lại để bụng chứ?" Cuộc trò chuyện tạm thời dừng ở đây. Đường Miểu tận lực để xe chạy sau xe Lưu Cương, hỏi Đường Tư Hoàng: "Nếu Charles thật sự...cha thật sẽ giết nó sao?" "Miểu, đây chỉ là giả thiết." Đường Tư Hoàng cẩn thận đã quen, từ khi phát hiện sự xuất hiện của động vật biến dị, y rất ít khi để Charles ở riêng với Đường Miểu, nguyên nhân chính là vì thế này. Hắc Uy bên kia, y cũng đã sớm nói với Đường Xuân, nhất định phải quan sát chặt chẽ. Đáy lòng Đường Miểu thoáng thả lỏng. Đúng thế, đây chẳng qua chỉ là giả thiết. Giống như Lưu Cương đã nói, trên trái đất này có nhiều động vật như vậy, tỉ lệ biến dị lại nhỏ, Charles và Hắc Uy khó có khả năng xui xẻo đến thế. Huống hồ, chúng đã uống nước giếng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt chứ hả? Xe phía trước dừng lại, Đường Tư Hoàng vội dời đi lực chú ý của Đường Miểu: "Đến rồi." Sau khi xuống xe, Đường Miểu để ý thấy đồng đội của Lưu Cương cách cậu và Đường Tư Hoàng có hơi xa. Nếu trước đó cậu và Lưu Cương không nói chuyện về Charles, cậu có thể sẽ chỉ cho rằng bọn hắn phòng bị cậu và Đường Tư Hoàng, nhưng bây giờ còn có gì không rõ nữa sao? Lấy nỏ và bao tên của hai người trong xe ra, Đường Miểu vuốt đầu Charles, hỏi Lưu Cương: "Chú Lưu, giờ lên núi sao?" Lưu Cương thấy Charles ngoan ngoãn như vậy, trong lòng tạm thời thả lỏng, nói: "Đúng. Chúng ta có nhiều người, gây ra âm thanh quá lớn sẽ dọa con mồi chạy mất. Chia làm hai đội, Đường tiên sinh, Tiểu Đường, hai người đi theo tôi, thế nào?" Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều không có dị nghị. Có lẽ là do ít đi người tàn phá, trải qua một mùa đông lạnh giá và mùa xuân ôn hòa, động vật trong rừng dường như tăng nhiều thêm. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đi theo mấy người Lưu Cương vào núi không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ, cánh gà rừng thoáng lóe lên. Đường Miểu giơ nỏ nhắm thẳng, bắn tên, ngay giữa mục tiêu. Charles lắc lắc đuôi chạy tới, ngậm con mồi trong miệng, lại chạy về bên người Đường Miểu. Đường Miểu khen ngợi xoa xoa đầu nó, cho nó hai miếng thịt bò khô. Đường Tư Hoàng nhận lấy gà rừng từ tay cậu, dùng dây thừng mang theo trói lại treo trên người. Lưu Cương bật ngón cái với Đường Miểu. Trước đó hắn ta còn tưởng Đường Miểu nói mình thân thủ không tệ là khoe khoang thôi, giờ xem ra, nhóc con này quả thật là có bản lĩnh. Chỉ cần không cản trở thì tốt. Mọi người im lặng tiếp tục đi lên núi, Đường Miểu thấy Charles bên chân mình không có động tĩnh, liền buồn bực quay đầu lại. Charles tuột lại phía sau vài mét, chậm chạp bước về trước, đầu rũ thấp xuống, không ngừng thở gấp, mỗi một bước đi, dường như rất cố sức. Lúc Đường Miểu vô tình thấy mắt Charles hơi đỏ lên, tâm liền trầm xuống, gần như ngây ngốc. Đường Tư Hoàng nghe thấy tiếng hô hấp của cậu chợt ngừng lại thì quay đầu nhìn, tiếp đó thần sắc lập tức ngưng trọng. "A — nó sắp biến đổi!" Một người trong Hồng Nhật đội kinh hô một tiếng, dẫn tới ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Charles. Có mấy người đề phòng giơ đao lên, nhắm thẳng vào Charles, vẻ mặt tràn ngập địch ý. Cơ thể Đường Miểu phản ứng nhanh hơn đầu óc, chờ khi cậu tỉnh táo lại thì đã đứng chắn trước người Charles. Charles không hề phát giác được mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, vẫn rề rề đi về trước, mỗi bước đều rất gian nan, tia đỏ trong mắt lại bắt đầu hiện lên. "Nó thật sự sắp biến đổi!" Lưu Cương cả kinh nói, "Đường tiên sinh, mau giết nó, bằng không, đợi nó biến dị xong, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm." "Không được!" Đường Miểu cực kỳ nóng nảy, Đường Tư Hoàng chưa kịp phản ứng, đã rống lên với hắn ta. Charles đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, lông trên cổ vì phát giác được nguy hiểm mà dựng thẳng lên, trông như kim thép, miệng há ra, ồ ồ thở dốc, nhe răng gầm gừ với Lưu Cương. "Gâu!" Tức khắc, nó tựa như mãnh hổ chụp mồi, phóng người tới, đánh về phía Lưu Cương, y như một mũi tên sắc bén. "Vụt — " Lưu Cương vô cùng trấn định, hai chân hai khuỵu xuống, ổn định thân dưới, tay phải làm động tác vung ném, một hỏa cầu lớn xuất hiện giữa không trung, bay về phía Charles. Đều là người kinh nghiệm bách chiến, thuộc hạ của hắn ta phản ứng cũng không chậm, thấy lão đại gặp nguy hiểm, lập tức vây Charles lại. Mấy người sở hữu dị năng cùng lúc chuẩn bị tấn công Charles từ xa. *******************
|
Quyển 4 - Chương 234: Mâu thuẫn[EXTRACT]"Uông — " Charles cảm nhận được nguy hiểm, bật người lộn một vòng trên không trung, sau khi tránh hỏa cầu thì đáp xuống đất, xoay người bổ về trước, tựa như một tia chớp màu đen, tránh đi những công kích khác. "Charles!" Đường Miểu hô lên một tiếng. Charles quay đầu nhìn cậu, rồi phóng nhanh tới. Đường Miểu thấy nó còn ý thức thì mừng rỡ ngồi xổm người xuống, muốn đỡ lấy nó, lại không để ý thấy sắc đỏ trong mắt của Charles đang dần đậm hơn, trong mắt như phủ một tầng sương đỏ. "Đường Miểu!" Đường Tư Hoàng nhào tới đẩy Đường Miểu ra, nhào người tới đá vào bụng Charles. Charles thống khổ lăn một vòng dưới đất, lòng càng thêm phẫn nộ. Đường Tư Hoàng giương súng muốn bắn. "Cha!" Đường Miểu tuy thấy rất mất mát vì hành động của Charles nhưng cũng không muốn thấy Charles mất mạng như vậy, một tay chộp lấy cổ tay Đường Tư Hoàng, ôm y lăn một vòng tại chỗ, khiến Charles lần nữa vồ hụt. Lục Cương thấy không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này *, cầm đao nhìn phía sau lưng Charles. (*: nguyên văn là cơ bất khả thất, thì bất tái lai [机不可失时不再来], nghĩa là cơ hội ko thể bỏ qua, bỏ qua cơ hội sẽ ko đến lại nữa)Tim Đường Miểu như ngừng đập, hét to: "Charles — " Charles đột nhiên khựng lại, trong nháy mắt như khôi phục lại ký ức, nghiêng đầu nhìn ra sau, chú ý thấy đao trên tay Lưu Cương, nhanh chóng bật người chạy đi, lủi vào bụi cỏ, không còn thấy bóng dáng. Đường Tư Hoàng nhìn vẻ mặt mất mát của Đường Miểu, trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi người cậu, cầm lấy đao, đuổi theo hướng Charles chạy đi. "Lưu đội trưởng, phiền anh để ý Đường Miểu một chút." "Hả, để..." Đường Miểu sửng sốt, thẳng đến khi bóng dáng Đường Tư Hoàng biến mất mới phản ứng lại, vội vàng ngồi dậy đuổi theo. "Cha!" "A, Tiểu Đường, Tiểu Đường!" Đường Miểu không đếm xỉa đến Lưu Cương, đuổi theo vài bước, nhưng không thấy bóng dáng Đường Tư Hoàng, chỉ có thể lần theo dấu vết bị giẫm đạp trên bãi cỏ, thỉnh thoảng thấy được dấu vết nhánh cây chắn đường hoặc cỏ cây bị người ta chặt bỏ, có thể xác định được tạm thời cậu không đi sai hướng. "Cha!" Cả rừng cây yên tĩnh không nghe thấy tiếng ai trả lời. Bước chân Đường Miểu càng lúc càng nhanh, sau khi chạy thẳng về trước chừng hơn mười phút, cuối cùng cũng thấy được bóng hình quen thuộc, Đường Tư Hoàng đang tựa trên một thân cây đại thụ, đưa mắt nhìn về phía cậu, hô hấp có phần gấp gáp, dù không nói gì, nhưng ánh mắt ôn hòa trấn an Đường Miểu, bảo cậu đừng gấp. "Cha! Cha không sao là tốt rồi — " Đường Miểu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới, tuy cậu luyến tiếc Charles nhưng cậu càng không muốn thấy Đường Tư Hoàng bị Charles gây thương tích, tâm cậu còn chưa kịp thả lỏng, đã thấy quần áo trên người Đường Tư Hoàng bị xé rách vài chỗ, vẻ mặt lập tức căng chặt, nhanh chóng lôi kéo quần áo y ra kiểm tra, "Cha bị thương?" "Không." Đường Tư Hoàng kéo cậu vào lòng, "Chỉ là bị Charles cào rách thôi, không tổn hại gì đến da thịt." "Thật sao?" Đường Miểu không tin, tránh khỏi ôm ấp của y, thấy trên người y không có vết máu mới thật sự an tâm, "Charles đâu?" "Ta đã khiến nó biến mất." Đường Tư Hoàng lấy chai nước trong ba lô Đường Miểu ra, mở nắp, uống ừng ực mấy ngụm, hầu kết khẽ động, vài giọt nước tràn ra chảy xuống khóe miệng, từ trên mặt y đi xuống cổ, rồi ẩn vào lớp quần áo. Đường Miểu dời mắt đi, mặt tái nhợt: "Cha thật sự giết nó rồi?" Đường Tư Hoàng thấy cậu đỏ ửng vành mắt, ngược lại bị cậu làm cho hoảng sợ, cũng không còn tâm tư đùa giỡn nữa, biết người yêu không kiên nhẫn, liền lời ít ý nhiều nói: "Không có. Đánh ngất xỉu rồi đưa vào không gian." "Cha!" Đường Miểu giận dữ, nghiến răng trừng y, la to, "Đã đến lúc nào rồi mà cha còn đùa được!" "Phạch — " chim trên cây bị cậu làm cho giật mình, nhanh chóng vỗ cánh lao ra khỏi tán cây rậm rạp, rụng xuống vài sợi lông vũ. "Bảo bối, nhỏ nhỏ thôi, cha lớn tuổi, lỗ tai sắp bị con làm cho điếc luôn rồi." Đường Tư Hoàng có hơi chột dạ, nhưng nhất quyết không biểu hiện ra mặt, vờ ngoáy ngoáy tai, mở miệng lên án. Đường Miểu hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nhìn y chằm chằm, cơn tức vẫn chưa tiêu tan. Đường Tư Hoàng không chọc cậu nữa, lên tiếng: "Charles ở trong không gian, không biết có bị nguy hiểm gì không, trước hết chúng ta đừng nên vào, giờ con dùng tinh thần lực kiểm tra tình huống của nó một chút đi." Đường Miểu không lên tiếng, nhưng vẫn nghe lời làm theo, một lúc sau, nghiêng mắt liếc Đường Tư Hoàng, không nói gì. Từ ánh mắt của cậu, Đường Tư Hoàng hiểu được ý tứ trong đó "vẫn còn ngất", liền "ừm" một tiếng rồi tiến vào không gian. Đường Miểu sững sờ, lập tức bắt kịp. Cái người đàn ông này! Đừng nghĩ có thể bỏ cậu lại, tự mình mạo hiểm một lần nữa! Đường Tư Hoàng bước nhanh tới trước mặt Charles, muốn vạch mắt nó ra để kiểm tra, tay đột nhiên bị vỗ bốp một cái, Đường Miểu đưa tới một bộ bao tay cách ly. Đường Tư Hoàng nở một nụ cười mê người với người yêu, lại bị người ta làm lơ, ngồi xổm xuống trước mặt Charles, còn cố ý chen vào bên cạnh y, mắt cũng không thèm liếc một cái. Đường Tư Hoàng thầm thấy buồn cười, đeo bao tay lên, sau khi kiểm tra mắt của nó thì lấy dây buộc của Charles ra, trói nó lại rồi buộc vào cây. "Mắt Charles vẫn còn đỏ, vẫn còn trong trạng thái nguy hiểm nhất định. Cụ thể phải làm gì, cứ đợi nó tỉnh rồi nói sau. Nhưng sau khi nó tỉnh thì không thể để nó lại trong không gian nữa." Đường Miểu không có ý kiến. Cậu hiểu băn khoăn của Đường Tư Hoàng, đứng dậy để lại chút nước và đồ ăn trước mặt Charles. Hai người rời khỏi không gian, định tìm con mồi trước, lại nhìn nhìn xung quanh, chợt nhớ tới một vấn đề hai người xem nhẹ nãy giờ: bây giờ bọn họ đang ở đâu? "Xem ra chúng ta lạc đường rồi." Đường Tư Hoàng nói. Nếu ở đây có Charles hoặc Hắc Uy, thì hoàn toàn có thể để chúng thông qua mùi mà dẫn bọn họ về chỗ đậu xe. Đường Miểu không lên tiếng. Đường Tư Hoàng bật cười. Vẫn còn giận sao? Y ngược lại muốn xem xem, cậu có thể chịu đựng không nói chuyện với y được bao lâu. "Vị trí của mặt trời chỉ có thể giúp ước chừng phương hướng, muốn trở lại chỗ đậu xe chỉ sợ không dễ dàng." Đường Miểu thoải mái tựa lên thân cây, lạnh mặt nhìn y, vẫn không nói lời nào. "Mệt? Để ta ôm con đi." Không hề được báo trước bị ôm ngang lên, Đường Miểu dùng sức giãy, nhưng chợt dừng lại, nghĩ nghĩ, dù sao xung quanh cũng không có người, cha thích ôm thì cứ ôm đi. Đường Tư Hoàng đi một hồi, không khỏi có chút bội phục kiên trì của người yêu, đột nhiên cười quỷ dị, thả người xuống, sau khi áp người lên cây, nghênh đón chính là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Qua một hồi, Đường Tư Hoàng vẫn không có ý định buông cậu ra, hơn nữa còn hôn dần từ mặt xuống cổ, lại đến xương quai xanh. Đường Miểu lập tức nóng nảy, vội đẩy đẩy ngực y: "Không...Buông ra...a...cha...a...cha điên rồi hả?" Đường Tư Hoàng khẽ cười: "Chịu nói chuyện rồi?" Đường Miểu thở gấp lấy lại hô hấp, trừng y nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, không biết tại sao, chợt không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Nghĩ đến Charles, cậu lại không cười nổi nữa. Đường Tư Hoàng dời đi lực chú ý của cậu: "Ra khỏi đây trước rồi tính." Đường Miểu gật đầu. Kiến thức về địa lý vẫn còn khắc sâu trong đầu, căn cứ theo quỹ tích của Mặt trời thời kỳ này, lại kiểm tra kinh độ và vĩ độ của B thị trên bản đồ, tính toán một chút thì có thể đoán chừng được hướng trở về. Cậu nắm chặt tay Đường Tư Hoàng: "Hướng này." Trên đường có gặp được vài con gà rừng và mấy con sóc, Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng thuận tay bắt luôn, sóc thì thu vào không gian, còn gà rừng thì trực tiếp giết chết. Thẳng đến giữa trưa, hai người vẫn chưa ra khỏi rừng cây, rơi vào đường cùng, chỉ đành giải quyết cơm trưa trước. Cả hai tiến vào không gian, kiểm tra Charles trước, vẫn chưa tỉnh. Đường Miểu vào bếp nấu cơm, Đường Tư Hoàng cắt trái cây, lấy tăm đút cho cậu ăn. "Cha, Charles sẽ không sao chứ?" Đường Tư Hoàng trầm mặc một lúc rồi nói: "Miểu, rất có thể Charles sẽ chết. Sinh mệnh của chó ngắn hơn con người rất nhiều, dù hôm nay không chết thì cũng sẽ chết già, một ngày nào đó nó vẫn phải rời khỏi con. Đợi sau khi nó tỉnh lại, nếu vẫn không chuyển biến tốt, ta hy vọng con có thể tự mình giải thoát cho nó." "Cha!" Đường Miểu khó có thể tin nhìn y, dao trong tay "cạch" một cái rơi xuống cạnh thớt gỗ. Đường Tư Hoàng bình tĩnh nhìn cậu, đáy mắt không chút gợn sóng. Đường Miểu cảm thấy giờ phút này Đường Tư Hoàng lãnh khốc vô cùng, cởi tạp dề ra, không quay đầu lại rời khỏi phòng bếp. Đường Tư Hoàng khẽ thở dài. Miểu, ta đây là muốn tốt cho con. Y cầm lấy dao phay, định tiếp tục cắt khoai tây, những sợi khoai xắt ra thô to như đũa. Y từ bỏ buông dao xuống, cầm lấy giỏ đi ra vườn hái một bó rau hẹ, một quả khổ qua, một bó rau chân vịt, lăn qua lăn lại cả buổi, cuối cùng làm ra được trứng tráng hẹ, trứng tráng khổ qua, súp trứng với rau chân vịt và hai quả trứng chần nước sôi. Ba món đầu sắc hương vị đều có, nhưng món cuối hiển nhiên bị quá lửa. "Miểu, vào ăn cơm." Đường Miểu đứng ngẩn người trước ổ chó của Charles, không trả lời. Những lời vừa rồi của Đường Tư Hoàng làm cậu thấy rất đau lòng, cha biết rõ tầm quan trọng của Charles trong lòng cậu, tại sao còn nói như thế? Đường Tư Hoàng không gọi cậu nữa mà tựa người vào khung cửa, nhìn cậu chăm chú. Đường Miểu đợi một hồi, Đường Tư Hoàng vẫn không dời mắt đi. Cậu dứt khoát ra khỏi không gian. Rời không gian, Đường Tư Hoàng cũng vẫn không ra. Trong lòng Đường Miểu thấy rất không thoải mái, đứng yên chần chừ một hồi, lại im lặng trở lại không gian. Đường Tư Hoàng vẫn duy trì tư thế vừa rồi, yên tĩnh đứng đó, giữa hai ngón trỏ và giữa kẹp một điếu thuốc lá, qua làn khói, nét mặt của y trở nên mơ hồ. Đường Miểu nhanh chóng bước qua, giật lấy điếu thuốc. "Ăn cơm trước?" Đường Tư Hoàng cười cười, dường như chỉ xem cậu là đứa nhỏ cố tình gây sự. "Charles rất quan trọng với con." Đường Miểu thấp giọng nói. "Ta biết." Đường Tư Hoàng đáp, trong mắt đầy vẻ khoan dung. Người yêu y vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện để ý, cũng có rất nhiều tình cảm, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể thật sự hiểu rõ. Đường Miểu không thể nói rõ vì sao, đột nhiên cảm thấy áy náy với Đường Tư Hoàng, nhưng không biết phải nói xin lỗi như thế nào, đành im lặng không nói gì. Một lúc sau, Đường Tư Hoàng lại nói: "Ăn cơm trước?" "Không muốn ăn..." **************************
|
Quyển 4 - Chương 235: Dị năng của Charles[EXTRACT]Đường Tư Hoàng lại nói: "Vậy ra ngoài, tìm đường tiếp." Cha cũng không ăn sao? Đường Miểu suýt nữa thốt thành lời, nhưng thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể trầm mặc theo sát phía sau Đường Tư Hoàng rời khỏi không gian, trong lòng thấy rất bực bội. Giữa cha và cậu từ khi nào đã biến thành thế này? Charles quả thật rất quan trọng, nhưng cậu cũng không hy vọng vì Charles mà ảnh hưởng đến cảm tình của cậu và Đường Tư Hoàng. Cậu đã từng suy nghĩ ý nghĩa mình trọng sinh là gì và không tìm được đáp án trong một thời gian rất dài, nhưng từ sau cái lần cậu ở nhà máy với Đường Tư Hoàng, cậu vẫn luôn xem Đường Tư Hoàng chính là ý nghĩa việc mình sống lại. Không có bất kỳ người nào, hay bất luận việc gì, thứ gì, có thể chen vào tình cảm của bọn họ. Đường Tư Hoàng đi phía trước cậu, nhưng không cách quá xa, bóng lưng vẫn như trước, kiên nghị mà thong dong, khiến người ta thấy vừa an toàn lại đáng tin cậy. Từ khi Đường Tư Hoàng nói cho cậu về giấc mơ kia, Đường Miểu đã nhận định kiếp trước Đường Tư Hoàng cũng yêu Đường Miểu. Lúc này, cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu thế giới này và kiếp trước là hai thế giới song song, nếu đời trước của cậu vẫn còn sống, rồi chợt một ngày nào đó phát hiện được cảm tình sâu lắng mà ẩn nhẫn của Đường Tư Hoàng đối với mình, "cậu" sẽ làm thế nào? Đường Tư Hoàng lúc đó và hiện tại cho dù bị cậu đối xử lạnh nhạt, y vẫn bao dung cậu, rất giống với tính cách vốn có của Đường Tư Hoàng, nhưng lại khiến cậu thấy đau lòng tột cùng. "Cha, thực xin lỗi." Lời xin lỗi thì ra cũng không khó nói như thế. Đường Tư Hoàng kinh ngạc quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy biểu tình khó chịu trên mặt người yêu y. "Tại sao lại xin lỗi? Con cũng không làm sai chuyện gì. Hơn nữa, đối với ta, con vĩnh viễn không cần nói ba chữ đó. Ba chữ khác ngược lại có thể nói nhiều thêm vài lần." Đường Miểu thật không biết nên khóc hay nên cười, nhưng nỗi thương cảm vừa rồi cũng đã biến mất không còn chút tăm hơi. Đường Tư Hoàng thật sự không hiểu vì sao Đường Miểu nói xin lỗi y, có lẽ chính y cũng không hiểu làm thế nào để duy trì cảm tình giữa y và Đường Miểu, y chỉ biết, vô luận Đường Miểu làm chuyện gì, y cũng sẽ không nổi giận với cậu. Vì thiếu niên này là người y yếu, có đôi khi, y thậm chí còn có cảm giác như mình đã yêu cậu hai đời vậy. Mặc kệ thế nào, thừa số không hài hòa giữa y và Đường Miểu đã biến mất, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Y bước tới trước mặt Đường Miểu, cười nói: "Nếu thật sự muốn nói xin lỗi, thì nói ba chữ khác đi." "Ừm." Đường Miểu liếc xéo, ""Xin lỗi" kia." Đường Tư Hoàng im lặng, sau đó phì cười, gãi gãi hai lúm đồng tiền của cậu, sải bước đi về trước. "Đi nhanh lên, nếu Lưu Cương không đợi chúng ta được, nói không chừng sẽ nghĩ cách để trộm dầu trong bình xăng." Còn về xe, có khóa chống trộm thượng hạng, Lưu Cương nhất định không thể trộm xe đi. Mâu thuẫn nhỏ giữa hai người được giải quyết, nhưng chuyện của Charles vẫn còn đặt nặng ở đáy lòng bọn họ. Đường Tư Hoàng không phải không có tình cảm với Charles, trước khi quan hệ cha con của y và Đường Miểu dịu xuống, Charles trong khoảng thời gian đó như là mối ràng buộc tình cảm của y và Đường Miểu. Charles cũng rất quan trọng với y. Nếu có khả năng, y hy vọng Charles có thể ở lại thật lâu bên cạnh bọn họ. Chỉ mong nó sẽ không bỏ cuộc, tránh được tai kiếp này. Vào lần Bão mặt trời đầu tiên, cũng có không ít người phơi mình dưới nắng, nhưng không biến thành tang thi. Chỉ mong Charles cũng có khả năng miễn dịch nhất định. Huống hồ, Charles còn thường xuyên được nước giếng và thức ăn trong không gian tẩm bổ, so với các loài động vật khác, hẳn là có ưu thế hơn. Những điều đó Đường Tư Hoàng đều đã nghĩ tới, nhưng không khẳng định 100%, nên không cần phải nói với Đường Miểu. "Ăn một chút đi." Đường Tư Hoàng đột nhiên đưa cho Đường Miểu một đĩa đầy ắp trứng. "Cha nấu?" Đường Miểu ngạc nhiên nhận lấy, khóe miệng chợt cong lên. "Bằng không thì con cho là ai làm?" Đường Miểu đập vỏ trứng vào thành đĩa, lột vỏ rồi đút cho Đường Tư Hoàng trước. Cậu rất muốn nói câu "cha chỉ biết luộc trứng và nấu mì còn gì", nhưng nghĩ tới người yêu của cậu a, hiếm lắm mới làm cho cậu thứ gì đó, đả kích thì không tốt lắm, bằng không về sau sẽ không có quyền lợi này nữa. Tìm đường trong rừng quả thật rất khó, sau khi hai người lấp đầy bụng, đi thêm chừng hai tiếng nữa vẫn không tìm được đường ra, ngược lại còn thuận tay giết được một con hươu biến dị và hai con thỏ biến dị. Đột nhiên Đường Miểu loạng choạng, té lăn xuống đất. "Sao thế?" Đường Tư Hoàng thấy sắc mặt cậu không khỏe, vội đỡ lên. "Không biết nữa, thái dương đột nhiên đau nhói lên." Đường Miểu ấn ấn đầu. "Có phải Charles tỉnh rồi không?" Trong lòng Đường Tư Hoàng khẽ động, "Ta đi đem — " "Con cũng vào." Đường Miểu vội nói. Đường Tư Hoàng đè tay cậu lại, nghiêm mặt: "Không được hồ đồ. Miểu, con là vật dẫn của không gian, khi cảm thấy nó bất ổn thì không thể ra vào, bằng không, nhỡ con xảy ra chuyện gì, thì bất luận ai cũng không thể giải quyết. Một mình ta vào, nếu có gì không ổn thì cứ dùng tinh thần lực đưa ta ra là được. Bất quá, ta đoán vấn đề cũng không lớn, hẳn là Charles tỉnh rồi." "Vậy cha nhất định phải cẩn thận." Đường Miểu biết y nói đúng, chỉ đành kiềm chế bản thân, trơ mắt nhìn y biến mất trước mặt mình. May mà rất nhanh Đường Tư Hoàng đã trở lại, trong tay y là Charles. "Uông uông uông!" Charles hiện tại so với trước đó, sắc đỏ trong mắt đậm hơn, có khi gần như đen, dù bị Đường Tư Hoàng trói lại, nó vẫn không chịu yên, cứ há mồm muốn cắn y. "Miểu, đi tìm một cây gậy dài tới đây." Đường Miểu lập tức hiểu ý y, nhìn nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng trèo lên một cái cây, dùng đao chặt một nhánh xuống. Đường Tư Hoàng dưới tàng cây đang không ngừng né tránh công kích của Charles, trái tránh phải nhảy, khiến Đường Miểu nhìn mà vừa thấy lo lắng lại buồn cười. Hai ba cái chém rớt nhánh cây, chỉ lưu lại chạc cây, Đường Miểu lấy nhánh cây giữ đầu Charles lại, khống chế nó. Đường Tư Hoàng nhân cơ hội tới gần ấn đầu nó xuống, dùng dây thừng buộc chạc cây với cái vòng trên cổ nó với nhau. "Uông uông — " Charles trông như không phải muốn công kích bọn họ, mà như đang rất thống khổ vậy, sau khi bị buộc lại thì không còn định tấn công nữa mà đau đớn quay cuồng dưới đất, màu đỏ trong mắt như gió xoáy không ngừng chuyển động. "Cha, thế này là sao?" Đường Miểu vội la lên, "Động vật khác lúc biến dị cũng không thế này!" Đường Tư Hoàng chợt nhớ tới một chuyện, ẩn ẩn cảm thấy có thể đây là bước ngoặt của Charles. Vừa rồi lúc y vào đưa nó ra có chú ý thấy bồn nước và thức ăn đều cạn sạch. Lẽ nào nước và thức ăn trong không gian thật sự cho Charles một cơ hội sống sót? Nhưng y không nói gì. Có đôi khi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. "Không rõ, cứ quan sát trước rồi nói sau. Charles, mi nhất định phải vượt qua được." Đường Miểu ngơ ngác, để Charles ở gần mình, vuốt vuốt sau cổ và lưng nó trấn an, miệng không ngừng gọi tên nó: "Charles, Charles..." "Gâu! Gâu!" Sắc đỏ trong mắt nó vẫn tiếp tục xoay tròn, khi đậm, khi nhạt, ngược lại, sắc nâu trong mắt Charles khi thì ít, lúc lại nhiều. Chừng ba bốn phút sau, Charles đột nhiên điên cuồng rống lên một tiếng. Dù vòng cổ đã bị buộc lại, Charles vẫn giãy ra, bật dậy như một chú sói trên thảo nguyên, ngửa đầu lên tru dài một tiếng, màu đỏ trong mắt bất ngờ biến mất, nhưng bộ lông toàn thân bỗng trở nên như một ngọn lửa bùng cháy. Trong miệng nó bắn ra một hỏa cầu, bay thẳng lên trời. Ngực Đường Tư Hoàng rụt lại, theo bản năng túm lấy Đường Miểu ra sau lưng. "Gâu!" Charles lại sủa một tiếng, lần nữa há mồm phun ra một hỏa cầu lớn. Cứ như thế chừng mười mấy lần, Charles rốt cuộc dừng lại, bộ lông cũng trở về màu bình thường, mệt mỏi nằm rạp xuống đất, gấp gáp thở dốc, quay đầu nhìn Đường Miểu gọi ô ô, như đang kể ra ủy khuất của mình. Nó lúc này đã trở lại như ban đầu. "Charles!" Đường Miểu mừng rỡ. "Ô ô!" Charles không còn sức động đậy, đuôi lắc qua lắc lại, hai tai rũ xuống, dán sát vào đầu, hai mắt ngấn nước đáng thương nhìn Đường Miểu, hoàn toàn là bộ dáng bán manh thường ngày. Chính vì thế, Đường Tư Hoàng mới xác định là nó vô hại, im lặng nhìn chằm chằm nó, hai tay giữ lấy Đường Miểu lúc này mới nới lỏng. Y cho là Đường Miểu sẽ kích động vọt tới trước mặt Charles thân mật với nó, nhưng ngực lại đột nhiên bị đâm sầm vào. Đường Miểu nhào vào lòng y, cười vui vẻ, mặt thì hưng phấn: "Cha, Charles thật sự hồi phục rồi!" Cậu nhanh như chớp hôn lên môi Đường Tư Hoàng một cái. Đường Tư Hoàng rất hài lòng với hành động của cậu, hai cánh tay vừa định nâng lên đè cậu lại, nhưng lại chộp phải không khí. (bị bỏ rơi =..=)Đường Miểu chạy tới trước mặt Charles, bế bổng nó lên. "Ha ha ha, Charles, mi quá tuyệt!" Đường Tư Hoàng nhìn cậu, cũng mỉm cười. Đường Miểu kích động xong, buông Charles xuống, nhìn sang Đường Tư Hoàng, lập tức bị nụ cười ôn nhu trên mặt y mê hoặc. "Cha." Cậu bước lại gần Đường Tư Hoàng, nhón mũi chân, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của y, hai mắt cong lên, bên trong tràn ngập niềm vui không thể che dấu. Đường Tư Hoàng hôn trả lại. "Trước đó cha cố ý nói thế đúng không?" "Cố ý nói cái gì?" Đường Tư Hoàng vẻ mặt khó hiểu. Đường Miểu bình tĩnh nói: "Cha cố ý nói Charles không cứu được, còn bảo con tự tay xử lý nó, cũng vì muốn con chuẩn bị tốt tâm lý, để tránh tới lúc đó rồi lại không thể chấp nhận." "Vậy sao? Ta cũng không nghĩ nhiều thế." Charles vô cùng vui vẻ chạy tới, thân mật cọ cọ ống quần hai người. Đường Tư Hoàng cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó. Mạnh miệng! Đường Miểu nhìn y khinh bỉ. "Tuy Charles đã khôi phục nhưng tạm thời vẫn không nên để nó xuất hiện trước mặt mọi người." "Cha, cha phũ quá." Đường Miểu lé mắt nhìn y. Đường Tư Hoàng làm như không nghe thấy: "Charles hồi phục, vừa vặn có thể dẫn đường cho chúng ta." Đường Miểu sờ sờ bụng: "Ăn một chút đi, con đói." Đi vào nhà trúc, thấy đồ ăn chưa kịp dọn trên bàn, cậu giật mình nhìn sang Đường Tư Hoàng. *************************
|
Quyển 4 - Chương 236: Thí nghiệm thất bại[EXTRACT]Đường Tư Hoàng nói: "Muốn ăn cái gì? Ta đi hái." Đường Miểu bước đến trước mặt Đường Tư Hoàng, hai tay đặt lên vai y, ngửa đầu hôn hôn cằm y: "Ăn cha trước được không a~?" Đường Tư Hoàng cười bí hiểm, vòng tay ôm lấy cậu, "Rất sẵn lòng, giờ thì — " "Ăn cơm trước." Đường Miểu cười nịnh nọt, "Muốn ăn trứng tráng hẹ, súp trứng nấu bó xôi, trứng tráng khổ qua với trứng chần nước sôi!" Đường Tư Hoàng nhìn thức ăn trên bàn: "Ta hâm lại đồ ăn." "Con đi hâm cơm." Đường Miểu tích cực nói. Hơn mười phút sau, cậu nếm một đũa trứng tráng khổ qua, sau khi khựng lại một chốc thì cầm đũa gắp điên cuồng, như có một bão thổi qua, thức ăn trên bàn rất nhanh đã bị cậu quét sạch sẽ. Cuối cùng, được đỡ ra sofa không thể động đậy. Chính Đường Tư Hoàng cũng chưa kịp nếm miếng nào. "Thích ăn? Về sau có cơ hội sẽ làm nữa cho con ăn." Đường Miểu thống khổ ngồi thẳng người, trên mặt vẫn còn ý cười, nghiêm trang nói: "Cha, tay cha là để làm việc lớn, về sau, mấy chuyện nhỏ như nấu cơm gì đó cứ giao cho con." Cậu thật sự không nỡ nói với Đường Tư Hoàng, y làm trứng tráng hẹ quá ngọt, khổ qua trong trứng tráng khổ qua vẫn chưa chín, súp trứng lại quá mặn, trứng chần nước sôi bị quá lửa thì rất đắng. Đường Tư Hoàng chống cằm nhìn cậu chăm chú một lúc, trong mắt tràn ngập ý cười, chỉ có thể nói ra hai chữ: "Đồ ngốc." Không còn thời gian để hai người đùa giỡn nhau, cả hai ra khỏi không gian, để Charles dẫn đường, chuẩn bị ra khỏi rừng cây. Đường Miểu nhìn bộ dáng vui vẻ của Charles chạy phía trước, nói: "Cha, cha có thấy Charles trở nên kiêu ngạo rồi không?" "Là trở nên sáng sủa hơn." Đường Tư Hoàng sửa lại. Charles tất nhiên không hiểu hai chủ nhân của mình đang nói cái gì. Khứu giác của nó giờ nhạy hơn trước kia, linh hoạt lủi trái chui phải trong rừng cây, giống như nơi này chính là sân khấu của nó, thỉnh thoảng còn vui sướng kêu một tiếng, tiến thẳng về phía mục tiêu. Nửa tiếng sau, Đường Tư Hoàng xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây thấy được Land Rover của bọn họ, bọn Lưu Cương vậy mà không rời đi, còn tụm năm tụm ba ngồi gần đó, dường như đang chờ cái gì đó. Đường Miểu nhẹ giọng gọi Charles về. Charles rất lanh lợi, không cần phân phó mà đã tự giác nằm xuống, được Đường Miểu thưởng cho một miếng thịt bò khô. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng bước ra, Lưu Cương thấy hai người, mặt liền lộ vẻ tươi cười nghênh đón. "Đường tiên sinh, Tiểu Đường, rốt cuộc cũng đợi được hai người. Chúng tôi vẫn luôn lo lắng không biết hai người có xảy ra chuyện gì không, may mà đều bình an vô sự." Đường Tư Hoàng nói: "Cảm tạ Lưu đội trưởng đã ở đây chờ chúng tôi. Xem ra mọi người thu hoạch cũng không tệ, chúc mừng." Tầm mắt y đảo qua xe của Hồng Nhật đội, trên nóc xe có cột khá nhiều con mồi, có thể nói là thắng lợi trở về. Lưu Cương sở dĩ nguyện ý ở đây chờ bọn họ, một mặt là vì lo lắng, mặt khác là vì đã thu hoạch tương đối nhiều, không ngại trì hoãn một chút. Nhưng Lưu Cương bằng lòng chờ bọn họ là sự thật, điểm này, đã là vô cùng đáng quý. Đường Miểu chú ý thấy Hồng Nhật đội rõ ràng thiếu đi mấy người. "Ha ha, chúng ta đi cùng nhau, đương nhiên phải chờ rồi." Lưu Cương không nhìn thấy Charles, trong lòng có một dự cảm không ổn, nhưng sợ động vào chuyện thương tâm của hai người nên không hỏi nhiều, "Vậy bây giờ chúng ta lên đường trở về?" Đường Miểu gật đầu, ân cần hỏi: "Chú Lưu, đội các chú không phải còn thiếu vài người sao?" Vẻ mặt Lưu Cương trở nên buồn bã, thở dài một tiếng: "Có hai người bị tang thi cắn. Tôi không ra tay với bọn họ được nên cho bọn họ chút vật tư, để bọn họ rời đi rồi." "Trong núi này cũng có tang thi?" Đường Miểu có phần bất ngờ. Lưu Cương đáp: "Ừ, có lẽ là chạy từ thôn trang bên kia núi. Ai, đừng nhắc tới nữa, chúng ta mau trở về căn cứ thôi." Đường Miểu nói: "Chúng tôi còn phải đi tìm chó của mình. Chú Lưu, mọi người đi trước đi. Vừa khéo chúng tôi có chút đồ, tặng cho chú." Cái cậu đưa cho Lưu Cương chính là một cái đèn pin nhỏ, tuy dùng bằng pin nhưng mang theo rất thuận tiện, vào thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy công dụng. "Cám ơn nhé!" Lưu Cương thấy Đường Tư Hoàng không có ý phản đối liền vội vàng nhận lấy, lúc này mà còn khách khí thì người thiệt thòi là hắn, có cơ hội thì phải biết nắm bắt. Lưu Cương là người thông minh. Sắc trời đã sẩm tối, nếu không chạy về căn cứ kịp, có thể hôm nay sẽ phải ở ngoài. Lưu Cương lại khuyên Đường Tư Hoàng và Đường Miểu vài câu, thấy không thể lay động liền thôi. Hồng Nhật đội nhanh chóng lên đường trở về. Chờ khi bọn hắn đi rồi, Đường Tư Hoàng lại kêu Charles thử đi tìm hai đội viên bị biến thành tang thi của Hồng Nhật đội kia, cư nhiên thật sự tìm được. Bất quá, lúc tìm được, bọn hắn đã biến thành tang thi rồi. Trước đó, con người sau khi bị tang thi cắn thì khoảng mấy tiếng mới bị biến dị, nhưng giờ chỉ một lúc thôi mà đã có biến đổi rồi. Sức mạnh của hai tang thi này cũng không mạnh lắm, hai người Đường Miểu nhanh chóng chế ngự chúng, dùng dây trừng trói lại. Đây là lần đầu tiên Đường Miểu giày vò "người" như thế, cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, nhưng ngẫm lại, hiện tại chúng đã không còn là người, hơn nữa, nếu nước giết thật sự có hiệu quả, ngược lại còn có thể cứu bọn họ, vì thế cũng bình thường trở lại. Lúc trở lại trại nuôi heo thì đã gần bảy giờ, trời cũng sắp tối đen. Hai cha con vẫn chưa an tâm lắm về Charles, tắm rửa xong thì kiểm tra lại một lần từ trên xuống dưới, không phát hiện thấy điều gì dị thường. Hơn nữa, Charles vẫn luôn rất tràn đầy năng lượng, hai người lúc này mới thấy yên tâm, suy đoán tình huống động vật có dị năng cũng giống như con người. Ăn một bữa tối đơn giản, hai người một chó đi tới nơi tập trung khá nhiều tang thi, liên tiếp bắt tang thi về cho uống nước giếng. Đường Miểu rất muốn lấy nước giếng tắm cho chúng, hiệu quả có khi rõ ràng hơn, nhưng Đường Tư Hoàng kiên quyết không đồng ý. Tuy y đáp ứng cho Đường Miểu nghiên cứu tang thi, nhưng cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đường Miểu thôi, tuyệt đối không chấp nhận được cho cậu tiến thêm một bước nữa. Đường Miểu lên án y không có tinh thần khoa học gì cả. Đường Tư Hoàng buồn cười, cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên nở một nụ cười ôn hòa, tao nhã nhượng bộ: "Con muốn tắm cho tang thi, cũng không phải không được. Nhưng chỉ trừ phi con qua được khảo nghiệm của ta." "Khảo nghiệm gì?" Đường Miểu tuy thấy việc tắm cho tang thi rất thiết yếu, nhưng nếu thật sự muốn cậu đối mặt với mấy cơ thể xấu xí lại lạ lẫm này, cậu nhất định không làm được. Cậu chỉ là không thích tính thỉnh thoảng độc tài của Đường Tư Hoàng nên mới cố ý phản đối y. Ưm, hay là thời kỳ phản nghịch của cậu tới rồi nhỉ? Mỗi chuồng heo trong trại nuôi heo đều dựng khung chắn một nửa, để thuận tiện việc cho ăn. Lúc này, Đường Tư Hoàng đang ngồi trên lan can khung chắn, dưới khung chắn còn có chút thứ dơ bẩn đã khô. Nhưng những cái này không hề ảnh hưởng đến khí chất cao quý của Đường Tư Hoàng, một chân chống đất, hai tay khoanh trước ngực, cười thản nhiên nhìn Đường Miểu, chậm rãi nói ra: "Tắm cho ta trước. Nếu con có thể làm được, ta cho phép con tắm cho chúng." Đường Miểu nghĩ tới hình ảnh giọt nước chậm rãi chảy xuống phần ngực để trần rắn chắc của Đường Tư Hoàng, tay cậu cũng theo đó mà chà lau mỗi một chỗ trên cơ thể Đường Tư Hoàng, xoang mũi đột nhiên nóng lên. Cậu vội vàng bụm mũi lại, nhanh chóng dời mắt đi, giống như hiện tại Đường Tư Hoàng đã hoàn toàn khỏa thân rồi vậy: "Được rồi, con chỉ là nói chơi thôi." Đối diện bọn họ, là bảy tám tang thi bị trói chặt, miệng há to, thỉnh thoảng phát ra tiếng "Ô ô". Hai người này cũng hay thật, trong tình cảnh thế này mà còn lòng dạ tán tỉnh nhau. "Thật sao?" Ngữ khí Đường Tư Hoàng vô cùng tiếc nuối. Thái dương Đường Miểu co rút, đeo bao tay lên, khẳng định: "Thật." Đường Tư Hoàng khẽ cười bước tới cạnh cậu, cũng đeo bao tay, một tay múc một gáo nước, tay kia dùng sức bóp chặt hai má tang thi ép nó há miệng, đổ nước vào. Việc này yêu cầu người đổ nước phải có khí lực lớn, bằng không, nhỡ tang thi giãy dụa, rất dễ cắn trúng người đó. Tất cả tang thi đều bị "ép uống" hai gáo nước lớn, Đường Tư Hoàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Trong không gian có mấy cái thùng dầu không, đổ đầy nước giếng đi rồi cho chúng vào ngâm." (cho tang thi ngâm nước......._.|||)"Ý kiến hay!" Hai mắt Đường Miểu sáng rực. Hai người nói làm liền làm, bận bịu tới tận mười giờ hơn. Sáng hôm sau, hai người lần nữa đút nước cho tang thi, còn đổi nước trong thùng thành nước mới. Sau đó, hai người đi ăn bữa sáng, ra ngoài săn bắt, tiếp đó lại trở về quan sát tang thi. Ba ngày liên tục như thế. Nhưng kết quả lại khiến Đường Miểu vô cùng thất vọng. Tám con tang thi trừ việc răng trắng hơn thì không có bất kỳ biến hóa nào. Đường Tư Hoàng không bất ngờ lắm. Sự thần kỳ của nước giếng là thật, nhưng cũng không phải linh đan diệu dược gì. Đường Miểu mất mát một chốc rồi trở lại bình thường, thoải mái nói: "Như thế cũng tốt. Nếu nước giếng thật sự có tác dụng, thì loại trách nhiệm này cũng quá nặng rồi, con gánh không nổi." Đường Tư Hoàng thoáng giật mình rồi nở nụ cười. Người yêu y lại trưởng thành thêm rồi. Chúa cứu thế vĩ đại thật đấy nhưng người đó luôn phải sống mệt mỏi hơn bất kỳ ai. Y hy vọng bọn họ có thể mãi mãi sống một cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc. "Về thôi, con quên rồi sao? Hắc Uy sắp sinh rồi." "Đúng ha!" Đường Miểu hưng phấn đứng thẳng người, "Tính tính thời gian thì chính là trong khoảng mấy hôm tới!" Đường Tư Hoàng lẳng lặng cười, cầm lấy súng định giải quyết tất cả tang thi. Đường Miểu đè cổ tay y lại, ngượng ngùng nói: "Cha, nói không chừng để thêm một thời gian nữa mới có kết quả, không bằng chúng ta để chúng ở đây vài ngày, mấy ngày nữa lại đến xem, nếu vẫn không có biến hóa gì thì hẵng xử lý được không?" Đường Tư Hoàng không sao cả mà gật đầu. Mấy con tang thi này bị trói rất chặt, không thể nào ra ngoài hại người, lưu lại vài ngày cũng không sao. Bọn họ ắt hẳn cần phải trở về, mấy ngày mà bọn họ rời đi, trong căn cứ đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này hơi có chút liên quan đến Đường Miểu. Đương nhiên, cả Đường Miểu và Đường Tư Hoàng hiện tại vẫn chưa biết chuyện này, hai người tuy đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về căn cứ, nhưng dọc đường có giết vài con tang thi, lại thuận tay săn một chút thú hoang, kéo dài không ít thời gian, đợi đến khi sắp tới gần căn cứ thì đã sắp đến giữa trưa. Mọi người trong Đường gia đều đứng ngồi không yên, khổ nỗi lại không cách nào liên hệ với Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đang ở ngoài, chỉ có thể ngồi chờ ở nhà. "Đại thiếu gia, không bằng phái vài người ra ngoài tìm xem?" Đường Văn nói. Đường Hâm bình thản nói: "Không cần. Lúc papa rời đi cũng không nói là muốn đi đâu. Văn thúc, thúc bảo Đường Nhất và Đường Tam đứng ở cổng căn cứ đi, nhất định phải ngăn papa và Đường Miểu trước khi họ tiến vào." "Cậu cứ yên tâm." Đường Văn vội vàng ly khai. Lúc này, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu cách căn cứ không đến 2 dặm. *************************
|