Đại Minh Tinh và Sát Thủ
|
|
Chương 10 Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào, bóng dáng thon dài khỏe đẹp của Shona dưới ánh nắng lưu lại một cái bóng thẳng tắp. Ưu nhã cúp điện thoại anh mở ngăn tủ gỗ bên cạnh ra, ngăn tủ mang theo chút vẻ cổ xưa phát ra tiếng xành xạch xành xạch. Từ bên trong lấy ra một ly rượu và một chai Vodka, ung dung rót cho mình một ly. Cầm tờ báo đặt bên cạnh, anh xoay người ngồi lên chiếc ghế mây, hơi ngửa ra sau, hai chân bắt chéo nhau một cách tao nhã.
Chiếc quần jean bao lấy đôi chân thon dài, cổ áo sơ mi mở ra, tùy ý để mấy cái cúc không cài tản mát bên ngoài vạt áo, mang theo chút ưu nhã chán chường. Ống tay áo sắn tới khuỷu lộ ra cánh tay rắn chắc, đường cong cơ thể lưu sướng mà tràn ngập lực đạo. Ngón tay thon dài. Đôi mắt mê người hơi rủ xuống, tầm mắt rơi vào tờ báo trên tay. Sợi tóc đỏ tươi buông xõa trước mắt, tỏa ra sức quyến rũ gợi cảm khiến người ta không thể chống cự. Ánh mặt trời vẩy từng tia nắng vàng kim sáng bóng lên người anh.
Khi Michelle mang theo ánh mắt mông lung ngái ngủ đi vào, liền nhìn thấy bức tranh mĩ lệ nhiếp hồn đoạt phách.
Cậu ngơ ngác nhìn Shona ngồi trước cửa sổ, vô ý thức mà ngừng hô hấp. Ánh mắt dường như không thể rời khỏi người anh.
“Chào buổi sáng.” Shona ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
“Chào, chào buổi sáng.” Lúc này Michelle mới phát hiện mình cư nhiên há ngoác miệng như thằng đần. Nhịn không được tự khinh thường chính mình. Lấy ra một dải ruy băng từ trong túi, cậu cột tóc lại, khuôn mặt vốn đã anh tuấn do chưa sửa sang, dưới cằm lún nhún vài cọng râu, hơi có vẻ tiều tụy. Nhìn lướt qua căn nhà: “Đây là nơi quỷ quái nào vậy Vẫn là New York à”
Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ đúng như tên gọi. Vài món đồ trang trí mang theo phong cách cổ xưa, ngoài sạch sẽ ra thì chẳng có chỗ nào để tán thưởng được. Sàn nhà cứ mỗi bước đi lại phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Mà gian phòng nơi bọn họ đang đứng này hình như là thư phòng, có một cái tủ dựa trên tường, trên hai tầng sách là ly rượu là các chai rượu đủ màu. Trên chiếc bàn làm việc kiểu xưa đặt một cây đèn bàn giản dị, nếu không phải có cây đèn này Michelle còn đang nghi ngờ không biết căn nhà này có điện hay không. Sau bàn là chiếc ghế mây Shona đang ngồi. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bãi cỏ xanh tươi mơn mởn.
Michelle đi tới trước bàn, cái chân dài nhấc lên, cực phong độ mà ngồi lên mặt bàn.
“Đã không phải New York rồi.” Shona cười cười, tiếp tục đọc tờ báo trong tay. “Nhưng ở đây tương đối an toàn.”
“Không phải New York rồi Tôi đã ngủ bao lâu Chúa ơi, ở đây thoạt nhìn cứ như miền Tây những năm 70 ý.” Michelle nhảy xuống bàn lướt qua Shona đi tới trước cửa sổ sát đất. Tầm mắt không hề nhìn thấy một căn nhà nào khác ngoài kia. Liếc mắt nhìn lại, bên ngoài hàng rào là thảo nguyên mênh mông bát ngát. “Đây có còn là nước Mĩ nữa hay không đấy”
Thấy tinh thần của cậu không tồi, Shona cảm thấy hơi an tâm.
“Sao tôi lại ngủ lâu như vậy Hơn nữa cư nhiên không cảm giác được chút nào… đệt. Lẽ nào anh đã kê đơn tôi” Michelle nheo mắt lại nhìn Shona, nhớ lại cảm giác buồn ngủ khó hiểu lúc trên xe.
“Tôi nghĩ cậu hẳn nên nghỉ ngơi một chút.”
“Mịa nó đúng là anh đã kê đơn tôi a!” Michelle kích động túm cổ áo Shona, hoàn toàn quên mất bản lĩnh của Shona.
Sau một khắc không kịp phản ứng Shona đã một trảo tóm được hai tay của cậu vặn ra phía sau. Động tác nhanh chóng đến mức khiến trong nháy mắt Michelle chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển.
“Đau!” Michelle nhịn không được kêu thành tiếng.
Shona đứng phía sau cậu, hơi thở ấm áp phun lên tai cậu, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập từ tính, khiến trái tim Michelle chợt căng thẳng! “Tôi không muốn có thêm điều gì ngoài ý muốn nữa. Cho nên tạm thời đành ủy khuất cậu một chút. Hơn nữa phong cảnh ở đây đẹp như tranh, cậu có thể coi như đi du lịch, cứ thả lỏng là được rồi.” Anh buông tay Michelle ra, ôn nhu cười, một lần nữa nhặt tờ báo rơi trên mặt đất lên.
Trái tim Michelle điên cuồng đập thình thịch. Cúi thấp đầu không nói được một lời nhanh chóng đi ra ngoài.
Phanh một tiếng đóng sầm của lại, cậu thoáng cái tựa lên cánh cửa, tiếng tim đập vẫn truyền rõ ràng vào lỗ tai cậu!!!
Không phải chứ! Có cần khoa trương như thế không Cậu cứ như một cô gái mới có mối tình đầu vậy! Mà người kia lại là một tên sát thủ sớm muộn gì cũng sẽ giết cậu!
Michelle! Michelle! Michelle! Mày có thể có chí tiến thủ một chút được không! Tính mạng sắp chẳng còn mà còn tâm tư rung động
Cổ tay còn đang âm ỷ đau, cúi đầu nhìn bả vai của mình, sợi tóc đỏ tươi kia vừa rồi đã buông xuống bên tai mình…
Một sát thủ sao có thể có được nụ cười ôn nhu như vậy… nụ cười đó tựa như một người đàn ông tốt trong gia đình…
|
Chương 11 Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào, bóng dáng thon dài khỏe đẹp của Shona dưới ánh nắng lưu lại một cái bóng thẳng tắp. Ưu nhã cúp điện thoại anh mở ngăn tủ gỗ bên cạnh ra, ngăn tủ mang theo chút vẻ cổ xưa phát ra tiếng xành xạch xành xạch. Từ bên trong lấy ra một ly rượu và một chai Vodka, ung dung rót cho mình một ly. Cầm tờ báo đặt bên cạnh, anh xoay người ngồi lên chiếc ghế mây, hơi ngửa ra sau, hai chân bắt chéo nhau một cách tao nhã.
Chiếc quần jean bao lấy đôi chân thon dài, cổ áo sơ mi mở ra, tùy ý để mấy cái cúc không cài tản mát bên ngoài vạt áo, mang theo chút ưu nhã chán chường. Ống tay áo sắn tới khuỷu lộ ra cánh tay rắn chắc, đường cong cơ thể lưu sướng mà tràn ngập lực đạo. Ngón tay thon dài. Đôi mắt mê người hơi rủ xuống, tầm mắt rơi vào tờ báo trên tay. Sợi tóc đỏ tươi buông xõa trước mắt, tỏa ra sức quyến rũ gợi cảm khiến người ta không thể chống cự. Ánh mặt trời vẩy từng tia nắng vàng kim sáng bóng lên người anh.
Khi Michelle mang theo ánh mắt mông lung ngái ngủ đi vào, liền nhìn thấy bức tranh mĩ lệ nhiếp hồn đoạt phách.
Cậu ngơ ngác nhìn Shona ngồi trước cửa sổ, vô ý thức mà ngừng hô hấp. Ánh mắt dường như không thể rời khỏi người anh.
“Chào buổi sáng.” Shona ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
“Chào, chào buổi sáng.” Lúc này Michelle mới phát hiện mình cư nhiên há ngoác miệng như thằng đần. Nhịn không được tự khinh thường chính mình. Lấy ra một dải ruy băng từ trong túi, cậu cột tóc lại, khuôn mặt vốn đã anh tuấn do chưa sửa sang, dưới cằm lún nhún vài cọng râu, hơi có vẻ tiều tụy. Nhìn lướt qua căn nhà: “Đây là nơi quỷ quái nào vậy Vẫn là New York à”
Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ đúng như tên gọi. Vài món đồ trang trí mang theo phong cách cổ xưa, ngoài sạch sẽ ra thì chẳng có chỗ nào để tán thưởng được. Sàn nhà cứ mỗi bước đi lại phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Mà gian phòng nơi bọn họ đang đứng này hình như là thư phòng, có một cái tủ dựa trên tường, trên hai tầng sách là ly rượu là các chai rượu đủ màu. Trên chiếc bàn làm việc kiểu xưa đặt một cây đèn bàn giản dị, nếu không phải có cây đèn này Michelle còn đang nghi ngờ không biết căn nhà này có điện hay không. Sau bàn là chiếc ghế mây Shona đang ngồi. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bãi cỏ xanh tươi mơn mởn.
Michelle đi tới trước bàn, cái chân dài nhấc lên, cực phong độ mà ngồi lên mặt bàn.
“Đã không phải New York rồi.” Shona cười cười, tiếp tục đọc tờ báo trong tay. “Nhưng ở đây tương đối an toàn.”
“Không phải New York rồi Tôi đã ngủ bao lâu Chúa ơi, ở đây thoạt nhìn cứ như miền Tây những năm 70 ý.” Michelle nhảy xuống bàn lướt qua Shona đi tới trước cửa sổ sát đất. Tầm mắt không hề nhìn thấy một căn nhà nào khác ngoài kia. Liếc mắt nhìn lại, bên ngoài hàng rào là thảo nguyên mênh mông bát ngát. “Đây có còn là nước Mĩ nữa hay không đấy”
Thấy tinh thần của cậu không tồi, Shona cảm thấy hơi an tâm.
“Sao tôi lại ngủ lâu như vậy Hơn nữa cư nhiên không cảm giác được chút nào… đệt. Lẽ nào anh đã kê đơn tôi” Michelle nheo mắt lại nhìn Shona, nhớ lại cảm giác buồn ngủ khó hiểu lúc trên xe.
“Tôi nghĩ cậu hẳn nên nghỉ ngơi một chút.”
“Mịa nó đúng là anh đã kê đơn tôi a!” Michelle kích động túm cổ áo Shona, hoàn toàn quên mất bản lĩnh của Shona.
Sau một khắc không kịp phản ứng Shona đã một trảo tóm được hai tay của cậu vặn ra phía sau. Động tác nhanh chóng đến mức khiến trong nháy mắt Michelle chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển.
“Đau!” Michelle nhịn không được kêu thành tiếng.
Shona đứng phía sau cậu, hơi thở ấm áp phun lên tai cậu, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập từ tính, khiến trái tim Michelle chợt căng thẳng! “Tôi không muốn có thêm điều gì ngoài ý muốn nữa. Cho nên tạm thời đành ủy khuất cậu một chút. Hơn nữa phong cảnh ở đây đẹp như tranh, cậu có thể coi như đi du lịch, cứ thả lỏng là được rồi.” Anh buông tay Michelle ra, ôn nhu cười, một lần nữa nhặt tờ báo rơi trên mặt đất lên.
Trái tim Michelle điên cuồng đập thình thịch. Cúi thấp đầu không nói được một lời nhanh chóng đi ra ngoài.
Phanh một tiếng đóng sầm của lại, cậu thoáng cái tựa lên cánh cửa, tiếng tim đập vẫn truyền rõ ràng vào lỗ tai cậu!!!
Không phải chứ! Có cần khoa trương như thế không Cậu cứ như một cô gái mới có mối tình đầu vậy! Mà người kia lại là một tên sát thủ sớm muộn gì cũng sẽ giết cậu!
Michelle! Michelle! Michelle! Mày có thể có chí tiến thủ một chút được không! Tính mạng sắp chẳng còn mà còn tâm tư rung động
Cổ tay còn đang âm ỷ đau, cúi đầu nhìn bả vai của mình, sợi tóc đỏ tươi kia vừa rồi đã buông xuống bên tai mình…
Một sát thủ sao có thể có được nụ cười ôn nhu như vậy… nụ cười đó tựa như một người đàn ông tốt trong gia đình…
|
Anh khẽ cau mày, cúi đầu nhìn đống tàn thuốc trên đất, “Bên trong này có cần sa”
“Cái, cái gì”
“Oh, không, tôi cũng hút, bên trong không có.” Shona dường như là đang tự lẩm bẩm, rồi khom lưng cầm chén rượu đặt sát tường lên, “Cậu kích động quá rồi, bình tĩnh một chút.” Anh điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ vai Michelle giống như một người anh lớn tuổi đang an ủi đứa em trai chưa trưởng thành.
Michelle hoàn toàn phát ngốc, sau cơn kích động cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu ngơ ngơ nhìn bàn tay Shona đang đặt trên vai mình. Đột nhiên lại bùng lên phẫn nộ, bốp một tiếng cậu dùng lực đánh tay Shona ra.
“Chúa ơi, tôi rất bình tĩnh, tôi biết mình đang nói cái gì!” Cứ như thẹn quá hoá giận mà trừng Shona, cậu xoay người chạy vào phòng.
Hô… Shona nhìn theo bóng lưng cậu, thở hắt ra một hơi.
Loại tình cảm mãnh liệt này nếu như đặt trên màn ảnh, thì sẽ không bị người ta gọi là có hoa mà không quả rồi ha. Trước mắt anh lại lặp lại màn chớp nhoáng vừa rồi, nghiêng ra sau tựa lên tay vịn ở hành lang. Đã bao lâu không có ai khiến anh cảm thấy tâm phiền như thế
Một hòn đá rơi “tõm” vào mặt hồ yên ả của anh, tạo ra từng vòng tròn rung động.
Anh ngây ra nhìn phản quang lay động trong chén rượu, sao anh đã mềm yếu tới mức có thể cho người ta tuỳ tiện ném viên đá vào mình vậy rồi nhỉ
Dưới mái hiên này chỉ có hai người, nếu cứ xấu hổ vậy thì rất khó ở chung, Shona vừa nấu cơm vừa nghĩ, hai giờ sau, Michelle vì đói quá mà chạy từ phòng ngủ ra phòng khách cũng cùng nghĩ tới vấn đề này.
Hơn một ngày không ăn cơm, mùi thơm kia cứ như muốn trí mạng vậy.
“Ăn cơm đi.” Shona khẽ cười, phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Trước tiên đánh vỡ sự lặng yên bắt đầu từ hai tiếng trước.
Xác nhận mình đối với anh ta căn bản chẳng quan trọng gì khiến Michelle càng uể oải tới cùng cực. Bàn ăn là một chiếc bàn tròn nhỏ được làm từ gỗ, không lớn nhưng phong cách rất cổ, khăn trải bàn caro với hoạ tiết hoa cỏ, đặt ngay giữa bộ đồ ăn là những bông cúc tươi tắn. Những thứ này khiến Michelle cảm thấy rất có hương vị gia đình, tâm tình từ từ bình phục.
Cho một con sò biển vào miệng, tinh thần Michelle rung lên, như được sống lại lần nữa, cặp mắt sáng ngời nhìn Shona: “Ngon tuyệt vời!”
Shona khẽ cười, nụ cười không hề mang cảm giác uy hiếp, phi thường ôn nhu. Mắt hơi nheo lại, cong thành một độ cung mê người, sợi tóc đỏ tươi lay động nơi nơi trước mắt.
Chết tiệt! Lại là nụ cười đó! Michelle cắn chặt môi dưới, cố gắng bình phục tiếng tim đập đột nhiên gia tốc.
“Cám ơn.” Shona vẫn tao nhã cười.
“Anh học nấu ăn ở đâu vậy”
“Trong chương trình học của sát thủ có.”
Ngụm rượu nho vừa mới vào miệng Michelle gần như lại phun hết ra! “What!”
“Phải học làm thế nào để dùng đồ ăn che giấu mùi vị của thuốc.”
Bĩu môi, Michelle “oh” một tiếng. Cậu len lén liếc nhìn Shona phía đối diện vẫn cứ hoà nhã và trấn tĩnh như vậy. Lẽ nào tất cả những điều vừa rồi đối với anh ta chỉ như tiếng nhạc đệm râu ria thôi sao
Buồn bực cắm đầu ăn, đột nhiên cảm thấy những món ăn trước mắt đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Vì sao đến cơ hội chết dưới hoa mẫu đơn(1) cũng không cho cậu chứ. “Nếu như chúng ta hoán đổi thì thật tốt biết bao.” Michelle không ngẩng đầu lên, như tự lẩm bẩm mà nói, “Nếu như là tôi muốn diệt khẩu anh, thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Shona hiếu kì nhìn cậu.
“Tôi sẽ cho anh cơ hội dùng chính mình để đổi lấy mạng sống.” Michelle như muốn khiêu khích mà ngẩng đầu, “Tôi sẽ nói với anh rằng, tôi có thể buông tha anh, nhưng anh phải theo tôi lên giường.”
Shona nhìn cậu không nói lời nào.
“Cậu đây là đang muốn nhắc nhở tôi phải đề phòng cậu xâm phạm *** ư”
Mặt Michelle đỏ bừng lên, “Cứt chó.” Cậu nhìn Shona, “Tôi không biết phải xử lí sao với loại tâm tình phức tạp này…”
“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Shona ưu nhã rót thêm rượu cho cậu, “Cứ coi như đi nghỉ phép đi.”
Nghỉ phép cái cứt chó ấy! Đáy lòng Michelle thầm mắng ra một câu hung bạo.
Một đêm lăn qua lật lại, ngày thứ hai Michelle vác cặp mắt gấu trúc đi ra.
Shona đang thái củ cải đỏ, kĩ thuật dùng dao điêu luyện khiến Michelle đang đứng ở cửa phải há hốc miệng!
Khoé mắt Shona thoáng trông thấy Michelle nhưng không nói gì.
“Ách, hắc.” Cái miệng mở lớn của Michelle vội ngậm lại, hơi mất tự nhiên gãi gãi gáy. “Tôi đã ba ngày không tắm rồi. Cái nơi quỷ quái này vẫn có thể tắm chứ nhỉ. Anh không cảm thấy tôi hôi lắm rồi sao.” Michelle gãi gãi cái cằm lún nhún vài cọng râu.
Shona cau mày người nghiêng về phía sau, “Trong phòng cậu không phải có phòng tắm à”
“Đúng vậy, nhưng tôi không có quần áo thay, hơn nữa trong phòng tắm đến cái khăn mặt cũng không có.”
“Xin lỗi, đi theo tôi.” Shona lau tay ý bảo Michelle đi theo anh.
Hai người đi lên một căn gác xép. Lúc này Michelle mới phát hiện, căn nhà này tuy rằng cổ kính nhưng bảo dưỡng rất tốt, tay vịn của bậc thang vẫn sáng bóng như xưa. Mà quan trọng nhất là, cậu phát hiện ra cái mông của Shona thực sự cực kì gợi cảm! Nếu như không muốn động đến tà niệm tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lưng về phía cậu mà leo lên tầng!
Lên đến nơi có hai cánh cửa đối diện nhau. Shona đẩy cánh cửa bên trái rồi đi vào.
Cư nhiên là một nhà kho, Michelle có chút ngoài ý muốn.
Mặt trời giữa trưa rọi qua khung cửa sổ chiếu vào, trong phòng đặt bốn cái tủ dài, từng cái rương được sắp chỉnh tề, phía trên viết tên các loại đồ dùng sinh hoạt. Đây là nhà kho của sát thủ Cậu càng cảm thấy giống cái siêu thị hơn!
“Đây, đây là nhà kho của anh à” Michelle đông sờ sờ tây nhìn nhìn.
“Đúng vậy.” Shona mở một cái rương ra, “Trong này là đồ dùng rửa mặt, cậu tự tìm đi.” Anh săn sóc lấy một cái túi ra cho cậu.
“Vậy súng thì sao Súng ống đạn được thì sao” Michelle vẫn đang hết nhìn Đông tới nhìn Tây, “Anh không phải sát thủ à Nhà kho của anh hẳn phải cất mấy thứ này mới đúng ha Nói thật nếu anh có cả xe tăng tôi cũng không thấy kinh ngạc, nhưng những thứ này”
“Súng ống đạn dược đặt trong nhà gỗ”
“…”
“Ở đây không phải phòng làm việc của tôi, tôi tự cho mình nghỉ ngơi.” Thấy Michelle ngồi xổm xuống bắt đầu chọn đồ. Shona tuỳ ý cầm lấy cái chổi bên cạnh quét tước qua căn phòng.
Michelle từ tốn chọn, bàn chải đánh răng chạy điện, kem đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu không tồi, đều là những món đồ đắt tiền. Kem dưỡng da, kem dưỡng da, oa cư nhiên là nhãn hiệu nổi tiếng! Cậu thoả mãn gật gù, mắt lia đến một cái hộp trong ngăn tủ!
Oa! Đệt! Quá tuyệt vời! Cậu tủm tỉm cười rồi trực tiếp nhét vào túi, quay đầu lại muốn nói một câu cám ơn với Shona, kết quả đầu óc ông một tiếng.
Shona cư nhiên lại đang quét dọn!
Cậu kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống luôn!
Dường như nghe thấy âm thanh từng mảnh vỡ trong đầu rơi xuống đất! Hình tượng sát thủ của Shona bị huỷ ngay tại thời khắc này!
Gia hoả này căn bản là một người đàn ông của gia đình hàng thật giá thật!
“Con mịa nó anh có còn một chút hình tượng sát thủ nào nữa không a…” Michelle cúi đầu rên rỉ. Một Shona ngoài suy nghĩ như vậy khiến trái tim cậu ngưa ngứa, cứ như có rất nhiều ngón tay đang cù cậu. Bộ dáng cúi đầu đó, đường nét ngũ quan nhu hoà đó.
Quả thực muốn trực tiếp xô ngã người đàn ông này ra!
Hai người lăn lộn trên sàn nhà, hơi thở quấn hơi thở, da thịt kề sát da thịt. Hình ảnh này khiến đầu Michelle trực tiếp nổ tung!
Không phải chứ! Đến chính Michelle cậu còn khó có thể tiếp thu nổi chuyện này!
Cậu cư nhiên…
Chảy máu mũi!
…
Mịa nó! Cái loại chuyện mất mặt tuổi mới lớn này cư nhiên còn xảy ra!
Đúng lúc Shona xoay sang hướng khác quét chỗ một cái tủ, Michelle vội vàng tìm giấy vệ sinh cầm máu. Thần may mắn cuối cùng cũng rủ lòng từ bi quay về bên cậu, máu mũi nhanh chóng ngừng chảy.
“Tôi tìm xong rồi.” Michelle có chút khó đối mặt với Shona, không được tự nhiên mà cúi thấp đầu đi ra ngoài.
Đi tới cửa, cậu hiếu kì nhìn căn phòng đối diện, nhà gỗ không thể cất giữ súng ống đạn dược… “Hai gian này đều là nhà kho à” Cậu nói với vào với Shona bên trong. Nâng tay đang muốn đẩy cửa đi vào.
“Cạch cạch” Cửa cư nhiên bị khoá! Michelle ngây ngẩn cả người, cậu còn chưa thấy qua phòng trong nhà người nào lại khoá cửa nha!
“Đừng nhúc nhích.” Shona vừa đóng cánh cửa nhà khó phía sau vừa nói, “Đồ trong căn phòng đó là vật dụng cá nhân.” Shona nói xong liền đi xuống lầu. Bữa trưa còn chưa nấu xong đâu.
Căn phòng thần bí… Michelle nhìn chòng chọc vào cánh cửa đột nhiên đánh cái rùng mình!
Vật dụng cá nhân Căn phòng không thể xem Thoáng cái cậu có cảm giác gió lạnh thổi vi vu… phản ứng này của anh ta chính là cố sự của Yêu Râu Xanh(2)
Lẽ nào bên trong này toàn là xác chết!
Mặt cậu tái nhợt nhìn chòng chọc vào cánh cửa, trước mắt hiện ra một hình ảnh: Shona lộ ra nụ cười máu me. Cắt từng cái đầu của nạn nhân, rồi sau đó giấu trong căn phòng này!
A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong lòng cậu đang liều mạng mà thét chói tai, nhưng một tiếng cũng không phát ra được!
Chân nhũn ra chậm rãi bước bậc thang, Michelle cảm thấy mình bây giờ đang phi thường phi thường phi thường cần một cái ghế…
Thả lỏng, thả lỏng, cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân, đừng nghĩ đến những chuyện kinh khủng như vậy nữa, ai cũng sẽ có vài điều cổ quái, có thể chỉ là mấy thứ yêu thích nho nhỏ của Shona… như là búp bê Đúng rồi! Cậu nghe nói rất nhiều đàn ông đều thích sưu tầm búp bê!
Đúng rồi… nhất định là vậy, không tiện nói ta vài điểm cổ quái… cậu thầm thả lỏng thở hắt ra.
Cơ linh chợt đến! Cổ quái Lẽ nào là dụng cụ SM!
Một trận mồ hôi lạnh tuôn xối xả!
…
Cậu sắp phát điên rồi…
(1)Chết dưới hoa mẫu đơn (trích từ câu chết dưới hoa mấu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, xuất xứ từ “mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ. ai muốn biết rõ nội dung thì xin mời vào đây:
~~~~
(2)Yêu râu xanh: trong tiếng Anh là Bluebeard, là nhân vật trong một truyện cổ tích nổi tiếng cùng tên được xuất bản lần đầu năm 1697 của tác giả người Pháp Charles Perrault, truyện viết về một nhà quý tộc hung bạo và người vợ quá tò mò của ông ta.
Râu Xanh là một nhà quý tộc giàu có nhưng lại bị người khác e ngại bởi ông ta có một bộ râu xanh xấu xí khủng khiếp. Râu Xanh đã cưới vợ ba lần nhưng không ai biết những gì đã xảy ra với những người vợ này, do đó các cô gái trong vùng đều tránh né ông ta. Khi Râu Xanh đến thăm gia đình một người hàng xóm và hỏi cưới một trong hai cô con gái, các cô đều hoảng sợ và tìm cách thoái thác. Nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng thuyết phục được cô út cưới mình. Sau lễ cưới cô út chuyển đến sống với Râu Xanh trong lâu đài của ông ta.
Một thời gian rất ngắn sau đó Râu Xanh nói rằng mình phải đi xa một thời gian. Trước khi đi ông ta trao lại tất cả những chiếc chìa khóa của lâu đài cho người vợ mới, bao gồm cả chìa khóa của một căn phòng nhỏ mà ông ta cấm cô bước vào. Gần như ngay sau khi chồng đi khỏi lâu đài, sự tò mò muốn được nhìn thấy những thứ trong căn phòng cấm đã thách thức sự kiềm chế của người vợ. Cuối cùng người chị của cô khi đến thăm em đã thuyết phục cô thỏa mãn sự tò mò bằng cách mở cánh cửa căn phòng.
Tuy nhiên người vợ ngay lập tức phát hiện ra bí mật khủng khiếp của căn phòng: Sàn của nó nồng nặc mùi máu còn tử thi của những người vợ cũ của chồng cô thì bị treo trên các bức tường. Hoảng sợ, cô khóa cánh cửa lại, nhưng máu dính trên chiếc chìa khóa thì không hiểu sao không thể rửa sạch được. Cô càng rửa, chiếc chìa khóa càng dính nhiều máu hơn. Râu Xanh bất ngờ trở về và ngay lập tức biết những gì vợ mình đã làm. Trong cơn giận dữ mù quáng ông ta dọa chặt đầu cô ngay tại chỗ. Người vợ liền tự khóa mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài cùng với người chị gái của cô. Họ chỉ còn biết chờ hai người anh trai đến cứu trong khi Râu Xanh, tay cầm kiếm, đang cố phá tung cánh cửa. Vào giây phút cuối cùng, khi Râu Xanh sắp tung ra đòn kết liễu thì những người anh trai xông vào lâu đài và giết chết ông ta trước khi ông ta kịp chạy trốn.
|
Chương 13 “Michelle.” Tiếng của Shona từ trong phòng bếp vọng ra “Nếu cậu muốn ăn bữa trưa thì hiện tại nên tắm ngay đi. Bởi vì tôi ở đây mà cũng có thể ngửi thấy mùi toả ra từ cậu.”
Mặt của Michelle lập tức đỏ bừng. “Tôi, tôi đi ngay đây.” Ngừng một lát, cậu chạy tới phòng bếp: “Nè, tôi còn chưa có quần áo.”
“Tủ quẩn áo trong phòng ngủ của tôi.”
“Anh, anh để tôi mặc đồ của anh” Michelle mở to hai mắt nhìn anh.
“Có gì không thể à Vóc người của chúng ta cũng không khác biệt nhau nhiều lắm.” Shona bình thản nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc, Michelle mới gian nan mở miệng, “Anh là nói để tôi mặc quần áo của anh… bao gồm cả quần lót”
“Ngăn kéo thứ hai bên trái phía dưới tủ quần áo.” Shona xoay người không tiếp tục để ý đến cậu nữa.
Mãi đến khi mở ngăn kéo ra, Michelle mới thở phào, hoá ra toàn là đồ mới, cậu cầm lấy mác xem thử, suýt xoa, hàng hiệu, mấy thứ này thực chẳng xứng chút nào với căn nhà cổ. Gia hoả kia đúng là cổ quái, một mặt anh ta không muốn uỷ khuất bản thân mà mua những món hàng hiệu xa xỉ mặc vào cực kì thoải mái, một mặt lại hoàn toàn phớt lờ căn nhà đơn sơ này. Hôm qua, chắc chắn cậu đã nghe thấy có tiếng chuột chạy trong phòng. Đúng là một quái nhân.
Michelle trực tiếp mở ngăn tủ phía trên ra, “Không phải chứ…”
Quả thực vì muốn chứng minh cái suy luận quái nhân mà cậu vừa nghĩ ra, ở trước mặt cậu chính là hai mươi bộ áo sơ mi trắng cùng quần jean y xì đúc nhau!
Michelle thống khổ rên rỉ, con mịa nó! Quái nhân thì đáng nhẽ phải ra dáng của quái nhân a! Vì sao lớn lên lại anh tuấn như vậy mà lừa gạt trái tim cậu chứ!
Sau khi chỉnh chu cạo râu sạch sẽ, Michelle một lần nữa lại phô ra bộ mặt anh tuấn nọ, vẻ chán chường quét sạch bay. Cậu tuỳ ý buộc tóc lại, chăm chú nhìn mình trong gương. Trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, ngũ quan hoàn mĩ. Cậu thoả mãn suýt xoa. Nếu gia hoả kia là gay, cậu dám cá một nghìn vạn lần anh ta hiện tại tuyệt đối đã ở dưới thân cậu rồi!
Haiz, lần thứ hai uể oải thở dài.
“Anh đang nhìn gì đấy” Michelle đi ngang qua phòng khách thấy Shona đứng trước sô pha, ánh mắt Shona nhu hoà nhìn cậu, ánh mắt có chút thất thần nhìn rất quen thuộc, hình như đã từng trông thấy ở đâu… không tự giác mà sờ sờ tóc mình.
“Nhớ tới… mẹ anh à”
Shona khẽ cười, đúng vậy, anh còn nhớ khi còn bé luôn cùng ba tắm chung, rồi sau khi ra ngoài mẹ sẽ đứng sẵn ở cửa chờ anh, giúp anh lau khô người, mái tóc của mẹ cũng buông xuống như vậy, mang theo vài bọt nước. Mái tóc toả ra mùi hương của dầu gội, mùi hương của hạnh phúc.
Nhu tình lúc này của Shona khiến Michelle hoàn hoàn toàn toàn ngã vào trong… ánh mắt nhu hoà đó ôn nhu đến mức phảng phất như có thể chảy ra nước, cậu có chút chờ mong, chờ mong Shona sẽ giống như lần ở nhà cậu lúc trước, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của cậu. Cậu có cảm giác tầng bảo vệ của Shona vào thời khắc này đang từ từ thối lui, từ trong ánh mắt anh dường như có thể nhìn thẳng đến trái tim nhu hoà ẩn giấu bên trong con người anh…
Nhưng chỉ một khắc như vậy thôi, Shona khẽ cười lại tiếp tục cúi đầu.
Michelle chỉ có thể ngây ngốc nhìn đỉnh đầu của anh, một câu cũng không thốt lên lời.
“Hỗn đản…” Cậu trừng Shona, “Cái loại ánh mắt này của anh là câu dẫn trắng trợn!”
Shona giơ hai tay lên, “Tôi rất xin lỗi được chưa, cậu, đừng kích động nữa.”
Michelle xoát một cái, liền đỏ đến tận cổ. Cuối cùng cậu trừng Shona một cái, hít sâu một hơi. “Bữa trưa đâu” Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng ăn, thuận tiện mò theo mùi thức ăn toả ra đi tới.
“Đã để trên bàn hết rồi.” Shona đặt tạp chí trong tay xuống.
Thịt cá hấp dẫn một mặt rán chín, một mặt để sống, trải ra đặt trên khoai tây nghiền rồi rưới đầy nước sốt thơm ngon.
“Quá hấp dẫn.” Michelle cười xán lạn, phong độ giũ khăn ăn. “Chờ đến lúc anh muốn giết tôi thì phiền anh hạ độc trong thức ăn thế này để giết tôi nhé.”
Shona khẽ cười, “Cậu hình như bị mê hoặc rồi.”
“Đúng vậy, thức ăn,” Michelle ngẩng đầu khiêu khích nhìn anh một cái, “Và sắc đẹp.”
Cậu cúi đầu hít sâu mùi hương toả ra. “Rất thơm, có điều” Cậu nhướn mắt, “Nếu như anh dùng một cách mê hoặc khác để giết tôi tôi cũng tuyệt đối giơ hai tay tán thành.”
Shona nhún vai: “Hai cách này quả thực đều là phương pháp giết người hay, thức ăn mùi hương ngào ngạt và sắc đẹp đoạt ánh mắt người ta. Con người khi còn sống đều phải ăn cơm vô số lần, trên phương diện này rất dễ buông lỏng mà người đang mập hợp thì tính cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều, thính lực, xúc giác và phương vị đều do thần kinh bị kích thích mạnh mẽ sẽ giảm đi ít nhất là 30%.”
Cứng họng, Michelle nhìn vào mắt Shona, “Vậy hai cách này anh am hiểu cách nào…”
“Tôi cho là khứu giác đã nói cho cậu biết rồi.”
Michelle cắt một miếng thịt cá, từ tốn cho vào miệng, cảm thụ cảm giác trơn mịn và hương thơm của nước sốt trong miệng, “Vị giác của tôi không đồng ý với đáp án của khứu giác.” Cậu thoả mãn khẽ khép mắt lại, lúc lâu không nỡ nuốt vào.
“Kì thực tôi am hiểu nhất là ngắm bắn cự li xa.” Shona không sao cả nhún vai, tuỳ việc mà xét nói.
“Hay là dùng sắc đẹp đi.” Michelle nhỏ giọng lẩm bẩm tiếng phát ra chỉ có chính cậu nghe được.
Hai người bắt đầu nói đủ mọi chuyện trời Nam đất Bắc, âm điệu của Shona bình ổn mà nhu hoà, thanh âm Michelle thì luôn du dương trầm bổng mà dồi dào sức sống.
Bầu không khí thoải mái, không còn sự kích động của người nào đó, Shona cảm thấy Michelle kì thực rất dễ ở chung, anh thầm nghĩ, đây sẽ là một ngày rất thoải mái.
Bầu không khí hoà bình buổi chiều đã chứng thực dự đoán của Shona.
Nhưng cách nghĩ này chỉ hết hạn tại bữa tối.
Bữa tối là vịt hạt dẻ* kết hợp salat.
Sau khi uống ba ly rượu, ánh mắt làm càn của Michelle khiến huyệt thái dương của Shona bắt đầu giật giật, đau đầu dị thường. Anh bắt đầu hối hận đã mang rượu ra.
Michelle nói càng lúc càng ít, nhưng động tác thì càng lúc càng nhiều, liên tục hướng về phía anh dựa vào. Lấy kinh nghiệm ở chung cùng người ta ít ỏi của Shona, tình cảnh này ngoại trừ nổ súng ra anh thực sự không biết còn có cách giải quyết nào tốt hơn không.
Có lẽ anh nên nhìn thẳng vào sự thật Michelle là gay…
Tửu lượng của Michelle quả thực rất kém, bình thường cậu luôn thích nói chuyện nhưng khi say lại không thích mở miệng nữa, chỉ yếu ớt nhìn Shona. Mái tóc của Shona trước mắt cậu trở nên cực chói mắt, con ngươi xanh biếc như viên ngọc lục bảo loé ra hào quang mê người. Cậu nhẹ nhàng hít mùi hương xà phòng thoang thoảng kia, ở nơi không khí trong lành tràn ngập tình cảm khiến người ta rung động.
Cậu cảm thấy trong mắt Shona có ái ý rõ ràng, khoé miệng ôn nhu đó, độ cung động lòng người. Cậu khẽ khàng nỉ non gọi tên Shona. Hoàn toàn không biết bản thân lúc này đã cực kì mất mặt vắt vẻo trên người Shona rồi!
Shona cúi đầu nhìn hầu kết khiêu gợi của cậu, ánh mắt đi xuống phía dưới, dưới cổ áo lộ ra cái cổ tuyết trắng tuyệt đẹp, trong ánh mắt ung dung thản nhiên là một mảnh lặng im.
Ánh mắt anh men theo làn da của cái cổ duyên dáng, cuối cùng rơi lên đường cong động mạch cảnh xinh đẹp.
Sau một khắc, ánh mắt của anh quay trở về con dao trên bàn.
Lưỡi dao lấp lánh ánh sáng mê người.
Trước mắt anh lại là Michelle với từng ngón tay giơ ra ngày hôm qua, ánh mắt trong suốt bừng cháy. Mái tóc dài của cậu ta lúc đó khẽ đong đưa, tràn ngập sức sống.
Cuối cùng, anh nghe thấy lời thì thầm yếu ớt, khẽ thở dài.
Anh bắt đầu hoài niệm cuộc sống đơn thuần mà không chút lí trí quấn quýt của cậu rồi…
Nhẹ nhàng gom đồ ăn rơi lại, anh kéo cánh tay Michelle đang khoát lên vai mình xuống, lông tóc vô thương mà ném cậu lên chiếc giường của phòng dành cho khách.
*Vịt hạt dẻ:
|
Chương 14 Michelle đỡ cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt ngái ngủ mông lung tiêu sái rời khỏi phòng khách, trên hành lang ánh nắng sáng sủa khiến cậu vô ý thức đưa tay che trước mắt.
Không khí thật tốt a, cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác nôn nao giảm đi phần nào. Ánh nắng và không khí tốt lành như vậy, trong không khí đều là mùi hương thơm mát của cây cỏ. Cậu thoả mãn duỗi eo.
Nhìn Shona từ xa xa chạy tới, cậu có loại ảo giác đang bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.
Shona thoáng thở dốc đứng bên cạnh mỉm cười với cậu, đưa tay lên vén mái tóc rực lửa thấm đẫm mồ hôi ra phía sau. Vài sợi tóc không nghe lời lập tức rơi trở về, phe phẩy trước khuôn mặt ôn nhu của anh.
Cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất, Michelle lặng lẽ nuốt nước bọt. “Đi chạy bộ à”
“Ân.” Shona thoải mái thở ra một hơi, nhấc tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn trên bậu cửa sổ, “Tối qua ngủ ngon không”
“Ách… hôm qua tôi uống hơi nhiều…” Michelle hơi ngượng ngùng, “Cái kia, cám ơn anh đã đưa tôi về phòng.”
“Đừng khách sáo.” Shona rất phong độ gật đầu. “Tôi đang làm bánh mì việt quất*, muốn tới giúp không”
“Được, nếu có thể giúp được anh.” Michelle nhe răng cười hài lòng, cậu yêu chết được cái bầu không khí thoải mái và ảo giác hạnh phúc này.
Cậu theo vào phòng bếp, Shona dạy cậu đổ trứng đã đánh lên bột mì, rồi mới rải pho mát cắt nhỏ lên. Michelle hưng phấn nóng lòng muốn thử, “Anh biết không, tôi đã từng đặc biệt đi học nấu ăn, Rogers nói điều đó có thể làm cho hình tượng của tôi tăng thêm cảm giác thân thiết và sức quyến rũ ở nhà.”
Shona ở phía sau cậu khuấy việt quất, Michelle bắt đầu lải nhải tán gẫu một vài câu chuyện phiếm, thi thoảng Shona sẽ đáp lại cậu, có lúc khẽ cười thành tiếng. Đại công cáo thành, Michelle hưng phấn suýt xoa, “Nhìn xem, hoàn thành. Không tồi ha.”
“Cũng tạm được.” Shona hơi nghiêng người, “Cậu xem, cái này còn chưa đánh đến. Pho mát quá nhiều rồi, mấy sợi thái to thế kia lát nữa khẳng định sẽ cứng lại ở trên mặt.” Tiếng nói ôn nhu của anh mang theo sự cưng chiều và ý cười, nhất nhất vạch ra các chỗ thiếu sót.
Nhưng Michelle cái gì cũng chưa từng nghe vào, chỉ thất thần nhìn Shona nghiêng đầu lộ ra một phần cổ, cậu rất khó liên tưởng tới một sát thủ mỗi ngày vào sinh ra tử sao lại có làn da ngon miệng đến vậy.
Đúng vậy, là ngon miệng, cậu rất muốn cắn một miếng, chỉ là nhẹ nhàng một miếng, biết đâu Shona sẽ nghĩ đến chuyện hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau…
Cậu khẽ khàng khom người, khẽ khàng tới gần, nhưng Shona lại ngay một khắc này quay đầu lại, hai đôi môi dính nhau!
Michelle trợn to mắt nhìn, nhìn trong con ngươi xanh biếc lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Shona, sau đó Shona đứng thẳng lên.
Đầu óc trống rỗng, Michelle tựa như một thiếu niên chưa hôn lần nào, lặp đi lặp lại cảm thụ mềm mại một giây vừa rồi.
Shona chỉ lẳng lặng nhìn cậu, Michelle cảm thấy máu nóng xông lên não, đột nhiên cậu liều lĩnh túm lấy hai vai Shona, xông lên hoàn thành nốt nụ hôn vừa rồi!
Shona kinh ngạc đến mức nhất thời ngây ngốc ngẩn cả người, mặc cho Michelle đặt mình lên tường, đầu lưỡi linh hoạt mở khoang miệng của mình ra.
Giống y như vô số lần suy đoán của Michelle, khoang miệng mềm mại ấm áp gần như muốn bức điên cậu. Cậu cảm thấy não nóng bừng, cái gì cũng không thể khiến cậu ngừng lại, cuối cùng cậu đã hôn được người này…
Gia hoả ôn nhu bình thản lãnh tĩnh tự kiềm chế này! Gia hoả gần như muốn mê hoặc cậu đến đầu óc choáng váng!
Shona không phản kháng khiến lá gan của cậu lớn lên, cậu nhẹ nhàng vạch cổ áo anh ra, vuốt ve men theo đường cong cơ thể hoàn mĩ, theo bàn tay cậu đi xuống, thân thể hoàn mĩ kia từ từ hiện ra trước mắt cậu.
Cậu khẩn trương đến mức cơ hồ không thể hô hấp, cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Shona, Shona giống như còn chưa ngộ ra đang xảy ra chuyện gì, trong viên ngọc lục bảo đầy mê man, anh chỉ lẳng lặng mang theo nghi hoặc nhìn Michelle.
Michelle dựa vào người anh, tay trái khẽ vuốt hàng lông mày xinh đẹp của anh, tay phải nhẹ nhàng lần xuống phía dưới, nhẹ nhàng mà nhanh chóng tháo dây lưng của anh, một khắc khi cậu đỡ lấy dục vọng của anh, cậu cảm thấy viên ngọc lục bảo có vết tích động tình, dục vọng trong tay cũng bắt đầu ngẩng lên.
Nhận được sự cổ vũ to lớn, cậu bắt đầu thành thạo bộ lộng dục vọng của Shona, không để cho anh có bất kì cơ hội mở miệng cự tuyệt nào, Michelle lại một lần nữa che miệng anh lại, khi cậu cảm thấy Shona cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, tất cả máu đều dồn hết lên não, cậu kích động khẽ run run!
Quần của hai người lần lượt rơi xuống đất, Michelle liều lĩnh nâng chân Shona lên, không kịp tự hỏi bất cứ cái gì, cậu thầm nghĩ tiến vào người đàn ông này! Hung hăng xâm phạm anh! Chà đạp anh! Ngắm anh ở dưới thân mình thở dốc và rên rỉ!
Cùng lúc với không thể khống chế hung hăng muốn cắm vào, tay trái cậu đan sâu vào mái tóc đỏ tươi của Shona, từng sợi tóc mượt mà đó trôi qua đầu ngón tay, đó là liều xuân dược xinh đẹp nhất!
Dục vọng được bao vây trong sự mềm mại, cậu hãm sâu vào trong thân thể lửa nóng của Shona, cậu cảm thấy mình hoàn toàn phát điên rồi, triệt để đánh mất lí trí. Cậu dùng lực đâm sâu vào, luật động, như con ngựa hoang đứt cương không thể khống chế. Khi cậu nghe thấy tiếng rên rỉ động tình không thể khắc chế của Shona, cậu cho rằng mình đang bay lên thiên đường!
Đột nhiên truyền đến tiếng cửa phòng bếp bị bật mở, một tiếng nói khiến mồ hôi lạnh của cậu lập tức tuôn xối xả! Đó là tiếng của Anthony Felsted!
Mang theo ý cười và tà khí: “Cám ơn cậu Hoả Lang, cám ơn cậu đã bán nhân tình này cho tôi, bây giờ giết cậu ta sẽ không khiến những người Châu Âu đó hoài nghi nữa. Cậu, có thể động thủ rồi.”
Trái tim bỗng nhiên co rút lại, cậu không thể tin nổi nhìn Shona, cậu muốn hô lên nhưng như bị thứ gì chặn ở cổ họng thanh âm nào cũng không phát ra được!
Dục vọng của cậu vẫn còn đang bên trong thân thể Shona, cậu không thể ngừng luật động dưới thân, vẫn đang một lần một lần đâm sâu vào!
“Đừng khách sáo.” Shona mỉm cười bình thản, ửng hồng trên khuôn mặt anh thối lui, ánh mắt bình thản không một gợn sóng, anh ưu nhã cầm con dao ăn tinh xảo trên quầy bếp bên cạnh lên, lưỡi dao phản chiếu ánh nắng chói mắt.
Michelle không thể khắc chế đâm sâu như đến đáy! Ngay trong nháy mắt phóng thích ra, cậu thấy lưỡi dao chói mắt đâm vào cổ mình! Một ánh sáng trắng loá lên trước mắt!
A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng vọng trong căn phòng này là tiếng gào thét điên cuồng của Michelle!
Cậu từ trên giường bật phắt dậy!
Mồ hôi lạnh tuôn xối xả!!
Cậu mở trừng mắt nhìn không khí, mờ mịt không có tiêu điểm…
Thất thần đưa tay lên sờ sờ cổ, đưa ra trước mắt, cậu thở phào một hơi…
Chỉ có mồ hôi… chỉ là giấc mộng…
“Cạch cạch” một tiếng, cửa mở, Shona thò người vào, anh dựng ngón cái, chỉ chỉ phía sau, “Tôi ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cậu.”
Michelle mờ mịt nhìn anh lại quay đầu nhìn tay mình.
Shona nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu, đang làm gì vậy”
Michelle nhất thời nghẹn họng, động động đôi môi khô khốc, “Tôi…” cậu khó khăn tìm cách, “Tôi đang… hát”
“…”
Một hồi lặng yên, Shona lại mở cửa rộng thêm một chút, đứng thẳng thân thể, cau mày, “Tôi nghĩ cậu mơ thấy ác mộng nên mới hét lên.”
Michelle ngây ra một lúc, “Đúng vậy, nghe như vậy có vẻ hợp lí hơn…”
Michelle tru lên một tiếng, đầu chôn sâu vào đệm chăn! “Con mịa nó mày bị ngốc à!!!” Cậu xấu hổ và giận dữ mắng chính mình, thống khổ rên rỉ!
Giết cậu đi!
Xuống giường liền nhìn thấy đống ga giường hỗn độn do chính mình tạo ra, cậu uể oải kéo ga giường lên, kệ nó, dù sao máu mũi cũng đã từng chảy rồi.
Đã không còn chuyện gì có khả năng mất mặt hơn, cậu lặng lẽ nghĩ.
Vệ sinh xong xuôi, cậu lau khô tóc, đi tới hành lang, ánh nắng dễ chịu, không khí trong lành, cậu thấy trên bậu cửa sổ có tách cà phê Shona chuẩn bị sẵn. Một trận mồ hôi lạnh, cậu xoay người đi vào bếp tự pha cho mình một tách, rồi lại quay ra hành lang.
Uống một ngụm cà phê, hình ảnh khác biệt với cảnh trong mơ khiến cậu cảm thấy an tâm không gì sánh được.
Sau đó, cậu thấy Shona từ xa xa chạy tới, cậu ngơ ngác nhìn Shona hất tóc ra sau, sau lưng rét run một hồi, cậu hung hăng nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: “Đi chạy bộ à”
“Ân.” Shona thoải mái thở ra một hơi, cầm lấy tách cà phê được chuẩn bị sẵn trên bậu cửa, “Tối qua ngủ ngon không”
“Ách… hôm qua tôi uống hơi nhiều…” Michelle cố gắng trấn tĩnh một lần nữa cầm tách cà phê, “Cái kia, cám ơn anh đã đưa tôi về phòng.” Cậu lại uống một ngụm cà phê, thầm tự nói với bản thân phải thả lỏng thả lỏng, đó chỉ là giấc mộng, Anthony sẽ không có khả năng đến cái nơi hoang sơn dã lĩnh này.
“Đừng khách sáo.” Shona rất phong độ gật đầu. “Tôi đang làm bánh mì việt quất, muốn tới giúp không”
Phốc!
Ngụm cà phê trong miệng Michelle toàn bộ phun hết ra!
“Oh! Man!!!!!!” Cậu dùng tay hung hăng vung lên giữa không trung! Xoay người chạy vào nhà.
Lưu lại Shona đang mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
* bánh mì việt quất:
|