Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
|
|
Chương 6: Kết thúc từ lâu rồi
Hạ Hi cảm nhận được sự đề phòng từ Khương Liêm, cậu cũng nén khó chịu trong lòng, giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Chị Khương, đây là nguyên nhân chị kéo em đi phải không?”
Khương Liêm chẳng nói một lời, chị thấy khoảng cách giữa xe mình và Tần Duệ Lâm ngày càng gần cho nên nỗ lực xoay bánh lái muốn rời đi lần nữa.
Nhưng Hạ Hi đã kịp đè tay chị xuống.
“Chị Khương, như vậy cũng vô ích thôi.”
“…Chị không muốn cậu dao động.”
Hạ Hị cười mỉa mai, tự giễu: “Tại sao em sẽ dao động, ngốc ạ, hắn còn chưa nói gì mà, lỡ may Tần Duệ Lâm muốn tìm em đòi tiền thì sao?”
Khương Liêm ngẩn người ra: “Cậu nợ hắn?”
“Chỉ là một ví dụ thôi. ” Hạ Hi trấn an, “Được rồi chị Khương, chị đừng quá căng thẳng, chúng ta trốn thì thì có tác dụng gì, Tần Duệ Lâm quyền thế như vậy, hắn có thể không tìm được sao?”
“Hắn tới tìm cậu dù sao không phải chuyện tốt.”
“Chuyện tốt chuyện xấu dù sao cũng phải nghe một chút đã.”
Khương Liêm trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười, “Xem ra chị nghĩ nhiều quá rồi, lúc trước tên nhóc cậu dám dọa chị. Được rồi, cậu mau đi đi, nhanh giải quyết mọi chuyện cho xong rồi trở lại, nếu không thì qua nhờ chị giúp đỡ, chị tìm người giúp cậu xông trận.”
Hạ Hi cười nói: “Vậy chị nhớ chọn nhiều người nhé.”
Hạ Hi hiểu ý Khương Liêm, chị nhất định cho rằng cậu sẽ bị chuyện này đả kích đến mức không gượng dậy nổi nữa, cho nên muốn cậu tránh hắn theo bản năng, đây vốn là sự thực, kiếp trước cậu rất cam chịu, thậm chí từ bỏ sự nghiệp diễn xuất xây dựng từ khó khăn. Nhưng hiện tại đã khác, cậu sẽ không tự nhốt mình vào cái lồng của Tần gia nữa đâu.
Mà cậu muốn tái sinh lần nữa, nhất đinh phải thản nhiên nhất đối mặt với Tần Duệ Lâm.
Tần Duệ Lâm không lại gần them, hắn nhìn Hạ Hi qua kính chắn gió của xe, hắn thấy đối phương rất bình tĩnh thậm chí còn cười đùa chuyện phiếm với Khương Liêm. Tần Duệ Lâm cảm thấy rất hoang mang, trong trí nhớ của hắn Hạ Hi chẳng bao giờ tự nhiên đến vậy, cậu cứ căng thẳng, lo lắng mới là điều bình thường, không thể hờ hững như lúc này, thái độ như vậy khiến Tần Duệ Lâm cảm thấy mình đang gặp người dưng.
Hạ Hi mở cửa xe nhưng lòng bàn tay trơn nhẵn mở mãi chẳng được, cậu ép bản thân trấn tĩnh. Hai chân bước trên mặt đất có chút lâng lâng, cậu bước từng bước bình tĩnh dưới cái nhìn soi mói nóng rực của Tần Duệ.
Hai người đứng lại nhưng chẳng biết nên mở miệng thế nào, bầu không khí nhất thời ngưng đọng, cuối cùng Tần Duệ Lâm lên tiếng trước: “Tôi đợi em rất lâu sau hậu trường, không ngờ em lại đi trước.”
“…”
“Lần này về nước có chút vội vàng, cho nên không báo được sớm với.” Tần Duệ Lâm dừng lại một chút, tựa như chưa thích ứng với ngữ điệu ôn hòa này, một lát sau lại nói: “Ngày đó em đến Mỹ, tôi cùng Qấy Tân không phải như em nghĩ đâu…tôi, tôi đã đuổi y đi, chúng ta còn có…hay không…”
Hạ Hi lạnh lung ngắt lời: “Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?”
Cậu không hề nghĩ Tần Duệ Lâm sẽ nói ra những lời như vậy, khoảnh khắc đó có chút giật mình, Tần Duệ Lâm là loại người thế nào, hắn rất kiêu ngạo tự phụ, cao đến mức không thể chạm vào, trước mặt tình nhân tuyệt đối không bao dung, một kẻ như vậy sao có thể nói năng dịu dàng với đàn ông, sao bây giờ lại khéo léo khẩn cầu cậu.
Hạ Hi đương nhiên cảm thấy “sủng thụ nhược kinh”, cậu nghĩ nếu Tần Duệ Lâm nói ra những lời này ở kiếp trước thì cậu nhất định sẽ cảm động đến mức rối tinh rối mù, nhưng hiện tại đã quá muộn rồi.
“Hạ Hi, tôi biết nói như thế này rất đột ngột, nhưng tôi thực sự đã tỉnh ngộ, tôi muốn lần nữa sống cùng với em. Hiện tại tôi đã biết em là người tôi đáng quý trọng nhất trong cuộc đời này, tôi thích em, dù cho bây giờ em sẽ không thể nào chấp nhận được nhưng tôi tuyệt đối không từ bỏ.”
Hạ Hi nhìn khuôn mặt chăm chú chờ mong của Tần Duệ Lâm, đột nhiên rất muốn tặng hắn một cái đế giày, cậu rất muốn nói, con mẹ nó anh đột nhiên chạy đến nói những lời này, không sợ dọa người nghe đau tim hả!
Nhưng Hạ Hi không kịp đáp, bởi Khương Liêm ngó ra ngoài, chị lên tiếng quát: “Hạ Hi, cậu đừng tin lời của hắn! Hắn nói gì cũng không được tin! Đều là lừa gạt cậu! Cậu đừng quên vết xe đổ, hắn trước đây có thể dễ dàng vứt bỏ cậu như vậy, hiện tại làm sao có thể đột nhiên thay đổi thái độ được, nhất định là có dụng ý, hắn nhất định là muốn lợi dụng cậu, nhất định không thể mắc lừa! Chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa dối!”
Tần Duệ Lâm không thể nhịn được nữa cả giận quát: “Câm miệng —— ”
“Cậu xem hắn nhanh như vậy đã hiện nguyên hình rồi! Hạ Hi, cậu đừng ngốc nghếch đến mức người khác nói cái gì cũng tin, hơn nữa tôi thấy cả hai chẳng còn gì để nói nữa đâu, mau tới đây đi, chúng ta còn phải đuổi kịp lịch trình kế tiếp..”
Lông mày Tần Duệ Lâm nhíu lại, hắn siết chặt chìa khóa xe, lộ ra khớp ngón tay trắng bệch. Sau đó hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Liêm, rõ ràng chỗ này không còn nói chuyện được nữa, liền nắm lấy tay Hạ Hi: “Chúng ta đi nơi khác nói chuyện.”
Hạ Hi đương nhiên không chịu, mà Khương Liêm thấy cảnh này thiếu chút nữa nhảy dựng giận dữ, chị thẹn quá thành giận lao đến, “Anh làm gì hả! Lừa không được nên trực tiếp cướp người sao? Tôi cho anh biết, cho dù anh có thể một tay che trời, cũng không có thể làm chuyện phạm pháp được!”
Tần Duệ Lâm nhíu mày, bực bội nói: “Ai lừa gạt em ấy?”
Khương Liêm bị hắn trừng mắt cũng có chút mềm, nét mặt Tần Duệ Lâm lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế càng thêm áp đảo, chị hụt hơi đáp trả: “Anh kia, vừa chân trước ly hôn với Hạ Hi, chân sau đã chạy đến xin tái hợp. Anh coi Hạ Hi là cái gì, cậu ấy chẳng phải thứ để anh đùa giỡn, nếu anh muốn sẽ được ở lại, không muốn thì vứt đi!” Lời này gần như chạm vào nỗi đau của Tần Duệ Lâm, kiếp này việc hối hận nhất của hắn là ly hôn với Hạ Hi. Nét mặt hắn sa sầm, Khương Liêm thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ, Tần Duệ Lâm bước lên một bước, chị liền cẩn thận lui về phía sau nói: “Anh … anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tới gần tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tần Duệ Lâm hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay Hạ Hi, nhắc lại: “Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.”
Hạ Hi giật giật cổ tay, nhưng lực tay Tần Duệ Lâm rất lớn, cậu hầu như không có cách nào giãy ra, “Giữa chúng ta không còn gì để nói cả.”
“Tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với em.”
“—— Buông tay!”
“Chờ đến đến nơi khác tôi sẽ thả.”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Tần Duệ Lâm kỳ quái nhìn Hạ Hi, “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”
“Anh điên rồi…”
“Tôi không điên, hiện tại tôi rất tỉnh táo.”
Hạ Hi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Anh đã quên rồi sao chúng ta vừa ly hôn không lâu.”
“Chỉ cần tái hôn là được.”
Ánh mắt Hạ Hi lạnh giống băng đá, sắc mặt không đổi nhìn Tần Duệ Lâm, thất vọng nói: “Trong mắt anh, hôn nhân giống như chơi trò chơi vậy sao? Anh tùy tiện dừng, cũng tùy tiện bắt đầu lại, tôi chỉ là một món đồ chơi trong tay anh, mặc anh vuốt ve cũng không thể giận dữ phải không? Anh vẫn ích kỷ như vậy, không hề để tâm dù chỉ một chút đến cảm nhận của tôi! Quên đi, hiện tại những chuyện đó đều không còn là vấn đề với tôi nữa, Tần gia, chúng ta đã kết thúc rồi, nếu anh thực sự thích tôi, thì đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.”
Tần Duệ Lâm bất động hồi lâu, hắn kinh ngạc nhìn Hạ Hi, trên thân cậu đều là hơi thở hắn quen thuộc, nhưng tản mát sự xa lạ, cậu lạnh lùng bình tĩnh cứ như đã trở thành một người khác, chí ít Tần Duệ Lâm chẳng thể tìm thấy một chút lưu luyến từ đối phương.
Hắn đoán sai rồi, Hạ Hi đã không hề yêu hắn nữa, chí ít, sẽ không bao giờ giống như trước đây.
Tần Duệ Lâm nhìn bóng lưng đi xa của Hạ Hi, hắn muốn cố gắng giữ chặt người kia, song không đủ dũng khí.
Nhưng hắn sẽ buông tay sao?
Đương nhiên là không bao giờ.
**************
“—— Hạ Hi nhảy lầu tự sát!”
Trong đầu Tần Duệ Lâm lặp lại câu nói này, cơ thể hắn lạnh như đông cứng trong hầm băng, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những đồ vật liên quan đến Hạ Hi, nhưng rồi đột nhiên phát hiện ở đây chẳng còn gì, lúc Hạ Hi rời đi đã mang theo tất cả đồ đạc. Tần Duệ Lâm đứng giữa căn biệt thự trống rỗng, cũng chẳng tìm được nửa phần tức giận.
Hắn chán nản ngồi xuống sô pha, phảng phất thấy thân ảnh Hạ Hi lặng lẽ lau nhà. Cậu khẽ khom người, lau qua lau lại không nể phiền hà, nửa đường sẽ nhìn hắn vài lần theo bản năng, khóe miệng mang nét tươi cười mà bản than cậu cũng không nhận ra, lau đến sô pha cậu sẽ nhẹ nhàng bảo: “Duệ Lâm, nhờ anh một chút.”
Mặc dù Tần Duệ Lâm nhiều lần phản đối, nhưng Hạ Hi vẫn kiên trì xưng hô như thế, để cậu cảm nhận được sự thân thiết, như thể tự lừa dối đang kéo gần khoảng cách với hắn.
Tần Duệ Lâm sinh ra ảo giác, hắn như thấy vô số Hạ Hi ra hiện ở trước mắt mình, một người đứng ở trong phòng bếp, cậu đeo tạp dề, vừa xào rau vừa hỏi khẩu vị hắn thích,người khác đứng ở phòng ngủ, vừa cởi quần áo vừa dùng ánh mắt ngượng ngùng chờ mong nhìn mình…
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cố gắng ôm lấy thân hình kia, ảo ảnh tan biến, khiến Tần Duệ Lâm ngã nhào xuống sàn, hắn sờ sờ thái dương, mới phát hiện bị chảy máu, cơn đau dập tắt hỗn loạn trong đầu. Tần Duệ Lâm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, bất chợt nhớ lại những kỉ niệm với Hạ Hi.
Nhưng con người không oán không hờn bên cạnh hắn đã chẳng thể gặp lại nữa, Hạ Hi đã chết, cậu vĩnh viễn biến mất. Tần Duệ Lâm đã tỉnh ngộ ra sao, muốn bắt đầu lại như nào, muốn tiếp tục yêu thương cậu thế nào, đã không có cơ hội nữa rồi.
Hắn không xứng với Hạ Hi, lúc này cũng chẳng còn cơ hội bù đắp.
Tần Duệ Lâm che mặt, đau lòng đến khó thở, hắn chẳng thể chấp nhận được sự thật này, hắn đã bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai, nhưng chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, hắn đánh mất Hạ Hi, hơn nữa vĩnh viễn vĩnh viễn đánh mất.
Tần Duệ Lâm vẫn ngồi không nhúc nhích, trong tay của hắn cầm một chiếc cà- vạt màu xanh đậm, đây là đồ vật duy nhất Hạ Hi để lại, hơn nữa đây là vật cậu tặng cho hắn, nhưng bị hắn ném bỏ không chút lưu tình. Tần Duệ Lâm ngồi trong bóng tối, từng chút từng chút vụng về thắt chiếc cà vạt kia.
Hai tay hắn siết chặt cà- vạt, mạnh mẽ đến mức như muốn bóp nát yết hầu.
|
Chương 7: Tìm mẹ đi
Tần Duệ Lâm lái xe như bay trở về, từ xa đã thấy Tần Thần đứng đợi trước cổng, nhóc nhac thấy bóng ô tô thì hai mắt sáng ngời, sau đó phấn khích chạy đến. Tần Duệ Lâm dừng xe, Tần Thần ngó nghiêng mọi cửa kính, từ phía sau đến phía trước, thậm chí xém chút lật mình vào trong, qua mấy lượt xác nhận mẹ không ở trong xe, nhóc liền cụt hứng.
“Mẹ của con đâu?”
Trong lòng Tần Duệ Lâm rất ủ rũ, hiện tại hoàn toàn không tâm trạng nói qua nói lại với Tần Thần, liền nói: “Một ngày nào đó sẽ trở về.”
Tần Thần tất nhiên sẽ không bỏ qua cho câu trả lời lấy lệ thế này, “Cha đã nói sẽ đưa mẹ con về mà!”
“…”
“A! Nhất định là mẹ không muốn về với cha đúng không? Hừ, ai bảo cha lăng nhăng với người khác sau lung mẹ chứ, con đã bảo đưa con cùng đi, không chừng mẹ thấy con sẽ mềm lòng, vậy mà cha không nghe!”
“Con thì biết cái gì.”
“Con sao lại không biết chứ! ” Tần Thần ra vẻ người lớn “Không phải cha muốn chứng minh mẹ quan tâm cha hơn cả con sao, nhưng mà lần này cha thất vọng chưa, mẹ con chắc chắn đối xử với con tốt hơn hàng trăm lần với cha!”
“Cũng không hẳn vậy, con không biết mẹ con trước đây yêu cha nhiều như thế nào đâu!”
“Trước đây không tính, sau này mẹ sẽ thấy người mẹ yêu nhất là con!”
“… Không thể nào.”
“Hừ!” Tần Thần thở phì phì tức giận, hai tay vùng vằng bỏ đi, nhóc quệt miệng, tất cả cảm xúc đều hiện rõ ràng trên mặt, nhóc nhìn về phía con đường miên man trong lòng lại có chút rầu rĩ, hiện tại nhóc rất nhớ mẹ, thế nhưng rốt cuộc mẹ ở nơi nào chứ.
Tần Thần vô cùng lo lắng, có phải mẹ vì không cần cha mà từ bỏ luôn cả nhóc không, nghĩ tới đây, Tần Thần đột nhiên cay cay sống mũi, nhóc không muốn làm một đứa trẻ mồ côi mẹ, nếu đám thằng khốn Zickler nhất định sẽ cười nhạo nhóc!
“Mẹ… ” Tần Thần dùng mu bàn tay dụi dụi mắt.
Tần Duệ Lâm đi đến bên cạnhTần Thần, hắn ngồi xổm xuống ôm lấy vai con, nhẹ giọng nói: “Thần Thần, mẹ con nhất định sẽ trở về, tin cha được không?”
“Khi nào mẹ mới về?”
“Sẽ sớm thôi!”
“Nếu mẹ con không tha thứ cho cha… ” Tần Thần càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, nhóc thút thít khe khẽ, giọng nói có chút nức nở, “Cha, nếu như mẹ con không nhớ cha thì làm sao giờ? Tại sao cha lại làm mẹ giận chứ? Con nhớ… mẹ, con muốn gặp mẹ ngay lúc này!”
Tần Duệ Lâm không khỏi đau lòng, Tần Thần rất ít khi khóc, cho dù bị người ta đánh bầm dập mặt mũi cũng chỉ nghĩ cách đánh trả, nhưng bây giờ bởi vì nhớ mẹ mà khóc nấc vì buồn bã. Trước đây hắn chưa từng để tâm đến cảm xúc của Tần Thần, thậm chí cho rằng Tần Thần hoạt bát vui vẻ như vậy không mẹ cũng sẽ sống rất hạnh phúc, nhưng hiện tại hắn nhận ra mình đã sai rồi, Tần Thần cònlà một đứa trẻ, nhóc cũng cần sự quan tâm của mẹ, càng muốn được mẹ ôm vào lòng âu yếm như những đứa trẻ bình thường khác.
“Cha dẫn con đi gặp mẹ.” Tần Duệ Lâm lau nước mắt trên mặt Tần Thần, “Cha sẽ đi ngay bây giờ.”
*********
Quá trình thu âm ca khúc mới, một người từ trước đến nay rất ít phạm sai lầm như Hạ Hi lại liên tiếp mắc lỗi, không phải lỗi nhạc mà là sai lời, khiến người chế tác không khỏi toát mồ hôi. Vậy mà Hạ Hi vẫn bình tĩnh, hình như cậu chẳng hề phát hiện mình đã nhầm ca từ. Đến lần thứ mười phạm sai lầm, ngươi chế tác không nhịn được nữa phải tạm cho dừng thu âm.
Hạ Hi nhận được tin tức, liền im lặng ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu thực sự bình tĩnh, song tâm tư lại như ở bên ngoài.
Người chế tác bất đắc dĩ tìm đến Khương Liêm, “Hạ Hi ngày hôm nay hình như không ổn lắm.”
Khương Liêm biết rõ, Hạ Hi tuy rằng ngoài miệng bảo không sao hết, trong lòng khẳng định vẫn lấn cấn việc kia, kỳ thật không thể trách Hạ Hi, bất luận là ai mà gặp chuyện thế này đều suy sụp, Tần Duệ Lâm quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm, làm gì có thiên tài nào vừa mới ly hôn lại chạy đến đòi tái hôn, kể ra nhất định sẽ bị người ta coi là “Nghìn lẻ một đêm”.
Còn Khương Liêm cảm thấy bất lực, chị chẳng biết nên khuyên Hạ Hi thế nào, Hạ Hi từng thích Tần Duệ Lâm như vậy, sao có thể dứt khoát buông tay.
“Nghỉ ngơi một lát đi.” Khương Liêm cười nói, “Tôi qua hỏi thăm chút đã.”
“Được, nếu Hạ Hi không khỏe thì cứ bảo cậu ấy không nên miễn cưỡng, thu âm buổi sau cũng không thành vấn đề.”
Khương Liêm gật đầu.
Hạ Hi phát hiện Khương Liêm, cậu day day thái dương, bình tĩnh nói: “Em biết chị muốn nói cái gì.”
Khương Liêm ngẩn ra, sau đó giả vờ ung dung ngồi ở bên cạnh, trêu ghẹo nói: “Này không giữ vững tinh thần ấy mà, có biết mình hát khó nghe thế nào không. Chị đảm bảo bản thu âm này mà truyền ra, nói không chừng fan của cậu sẽ bỏ chạy hết đó.”
“…”
Cái loại trêu đùa vô cùng tẻ nhạt này cũng có thể nói ra, Khương Liêm gãi gãi đầu, đầu nhức rất muốn đánh Tần Duệ Lâm một trận, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Tần Duệ Lâm không được oán hận nửa câu thừa nhận, cũng không được phản kháng.
Chuyện này nghe giống như bắt trăng đáy nước vậy.
“Chị Khương, không phải em cố ý hát sai, em sẽ lấy lại tinh thần nhanh thôi chị.”
Tâm trạng Khương Liêm cũng trùng xuống, “Hạ Hi, vấn đề hiện tại không phải là thu âm cậu biết không? Chị lo cho cậu đấy, hôm qua Tần duệ Lâm đến tìm cậu rất không bình thường, nói chị nghe được không, đến tột cùng cậu suy nghĩ cái gì?” Hạ Hi trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Khương Liêm cho rằng cậu sẽ không trả lời, Hạ Hi đột nhiên thấp giọng đáp: “Em nghĩ đến rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy không đáng, trước đây tại sao em phải bất chấp tất cả yêu hắn như vậy, rốt cuộc hắn có điểm nào đáng giá để em làm như thế? Từ đầu tới cuối coi em là gì chứ, muốn thế nào được thế ý, không thích thì ném đi.”
“Cậu có thể nhận ra điều này là đủ rồi, Hạ Hi, chuyện trước kia đều quá khứ, đừng suy nghĩ nữa được không?”
“Em cũng đâu có muốn, nhưng đầu óc cứ nghĩ đến, chẳng có cách nào ngăn cản được.”
“Nếu mệt sắp chết thế thì nghỉ ngơi trước đi.”
“Em không sao.” Hạ Hi kiên định, “Nếu hôm nay không ghi âm tốt bài này, em không về nhà đâu.”
“Cậu chắc chắn không?”
“Chắc chắn!”
Khương Liêm gọi nhân viên phòng thu đến tiếp tục công việc, Hạ Hi thử âm liên tiếp, cậu mừng vì mình đã khá nhiều hơn rất nhiều, cũng không mắc lỗi như trước. Cậu vô cùng cố chấp với việc này, dường như muốn đem âm nhạc chiếm toàn bộ trí óc, bỏ hết tạp niệm nảy sinh trong đầu.
Càng chống đỡ tinh thần cậu càng uể oải, mỗi tế bào trong thân thể đều phản đối, trong tình trạng đó, Hạ Hi nhưng vẫn thu âm xong ca khúc. Chờ âm nhạc dần dần kết thúc, Hạ Hi ra khỏi phòng thu âm bước đi có chút lảo đảo, người chế tác thấy thế kêu Khương Liêm dẫn dẫn cậu về nghỉ ngơi, còn anh quay về phòng thu âm tiếp tục làm việc.
Màn đêm buông xuống, Hạ Hi vừa đi ra khỏi cao ốc bị gió lạnh thổi qua khiến run rẩy, nhưng đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo.
Khương Liêm duỗi thẳng lưng mệt mỏi, như trút được gánh nặng nói: “Được rồi, về nhà thôi!”
Khương Liêm lái xe, Hạ Hi ngồi ở ghế phụ mà rất buồn ngủ. Tâm trạng cậu hoảng hốt không phải hoàn toàn bởi vì Tần Duệ Lâm, Hạ Hi hiểu rõ, sở dĩ cậu nóng nảy bất an như vậy hầu hết nguyên nhân đều xuất phát từ Tần Thần, đã bao lâu chưa được gặp cậu con trai này?
Hạ Hi che mặt, cậu vừa áy náy vừa dày vò tự trách, lúc trước cậu đưa Tần Thần đến cho Tần Duệ Lâm bởi mong có thể cứu vãn được chút gì đó, nhưng cậu đã chiếm được gì chứ, ngoại trừ cốt nhục bị chia lìa cùng thống khổ thì chẳng hề có điều gì.
—— Thật ngu xuẩn! Mẹ kiếp lòng dạ thực ác độc! Làm sao mày xứng đáng với Tần Thần, bé nhất định hận mày chết đi được, làm sao mày còn có mặt mũi đối mặt với con!
Hạ Hi không ngừng chửi rủa, cậu căm thù hành vi của chính mình, nhưng không cách quay ngược thời gian, cậu đang bị giam cầm trong ván cờ, tìm không được ra cách thoát khỏi mà vẫn trọn vẹn đôi đường.
Căn hộ của Hạ Hi hiện nội thành, tuy rằng giá cả không rẻ nhưng được nhất là khung cảnh thanh tịnh, thiết kế trang nhã, mà quan trọng hơn là Khương Liêm cũng thuê ở tầng dưới, theo như chị nói, Hạ Hi ở đây tiện cho việc quản lí, phòng trừ trường hợp mất tích như lần trước.
Ô tô chậm rãi chạy vào trong biệt thự, Hạ Hi và Khương Liêm đi từ ga ra ở tầng hầm vào thang máy lên tầng, lại không nghĩ rằng thời khắc thang máy mở cửa lại gặp Tần Duệ Lâm.
Ánh mắt Hạ Hi dừng lại trước tiên ở Tần Duệ Lầm, sau đó rất nhanh chuyển đến đứa trẻ ở bên. Cậu bất động quan sát Tần Thần, dường như muốn khắc sâu từng cử động của bé vào trí nhớ. Da Tần Thần trắng nõn, ngũ quan đã dần sắc nét, nhóc ngủ không an phận trong vòng tay Tần Duệ Lâm, lông mi cong cong, môi mấp máy trong vô thức.
Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi một lượt, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt như cuộn trào cơn sóng. Hắn nhích từng bước về phíc trước, rồi dừng lại rất nhanh, vừa mong đợi vừa do dự nhìn Hạ Hi.
Khương Liêm gãi đầu như gắt cỏ khô, giọng nói khàn khàn kháng nghị: “Sao anh lại đến đây nữa rồi, vẫn chưa để yên được hả!”
Tần Duệ Lâm không thèm để ý đến chị.
Cuối cùng Hạ Hi bước qua, cậu lại gần ngắm Tần Thần, sau đó vươn tay cẩn thận, hô hấp như ngưng đọng, như thể đây là một động tác vô cùng khó khăn. Cậu nhẹ nhàng chạm vào Tần Thần, rồi vội vàng thu tay lại, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Tần Thần muốn gặp em, con vừa khóc lóc một lát, tôi dỗ không được cho nên đành phải đến tìm em thôi.”
Hạ Hi nhìn thoáng qua vành mắt hồng hồng của Tần Thần, tâm trạng phức tạp khó nói nên lời. Cậu rất muốn ôm chặt lấy Tần Thần, rồi lại sợ con sẽ giật mình tỉnh giấc, đành phải đè nén khát vọng mãnh liệt trong lòng, đi đến mở mật khẩu nhà mình.
Khương Liêm nhân cơ hội chạy ra sau Hạ Hi, không chút khách khí cản Tần Duệ Lâm lại.
Tần Duệ Lâm đối với bóng đèn Khương Liêm này cảm thấy rất đau đầu, hắn kéo tay đối phương, ánh mắt tỏ ý: Cô còn không đi?
Cái nhìn của Khương Liêm đắc ý: Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi!
Tần Duệ Lâm: Chúng ta một nhà ba người đoàn tụ cô quấy phá không thấy xấu hổ sao!
Khương Liêm: Đừng cho là tôi không biết ý đồ của anh, có tôi ở đây anh đừng hòng làm được chuyện gì.
…
Hạ Hi vừa mở cửa, Khương Liêm nhanh chóng chạy vào trong, Hạ Hi nhìn thoáng qua Tần Duệ Lâm ở phía sau, vẫn tự mình vào trước.
Tần Duệ Lâm chăm chú đánh giá căn hộ của Hạ Hi, bên trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, khiến người khác cảm thấy rất đáng thưởng thức, tuy rằng đồ dùng không nhiều lắm, nhưng chẳng có vẻ đơn điệu, trên ghế sa lon đặt mấy chiếc gối tựa cùng vài cuốn sách, trên bàn trà bày một bình hoa, hương thơm phảng phất, hắn đã vào trong, liền lưu luyến không muốn rời đi.
Hạ Hi là một người ưa sạch sẽ, thậm chí ở phương diện này có hơi thái quá, cậu không muốn nhìn thấy sự lộn xộn, nên dọn dẹp lúc nào cũng ngăn nắp, thỉnh thoảng còn bày them vài đồ vật trang trí.
Tần Duệ Lâm cảm giác thật ấm áp, kiếp trước sau khi Hạ Hi qua đời, hắn thường xuyên ngồi một mình chờ đối phương trong phòng, nhưng cho dù hắn có ngây ngốc bao lâu, Hạ Hi vĩnh viễn không xuất hiện, như thể hắn đang lâm vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Nhưng hiện tại cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cơn ác mộng kia
Có thể gặp lại Hạ Hi, đó là may mắn lớn nhất của hắn.
|
Chương 8: Người này là mẹ con
Tần Duệ Lâm đang cầm cốc nước, ánh mắt kiên định trông theo Hạ Hi, như thể ngắm mãi cũng chẳng đủ.
Khương Liêm bắt chéo chân, nét mặt như đang xem kịch, sung sướng khi người ta gặp họa: “Chậc! Chậc! Nhìn đến nỗi không đảo tròng mắt luôn, đáng tiếc quá, cũng chỉ có thể nhìn như vậy một lần thôi, nhân cơ hội ngắm kĩ một chút nữa đi, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng đó”
Ánh mắt buồn bực của Tần Duệ Lâm nhìn về Khương Liêm, vẻ mặt như muốn nói cô còn thốt ra mấy câu vô nghĩa này thì tôi sẽ ném cô ra kia đấy.
“Hạ Hi —— ” Khương Liêm đột nhiên cao giọng.
Tần Duệ Lâm lập sa sầm nét mặt, hết lần này tới lần khác Khương Liêm có ý định uy hiếp hắn, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén tức giận, tươi cười bảo, “Cô nói tiếp đi.”
“Không uy hiếp tôi nữa à?”
“Không dám.”
“Hừ, đừng tưởng rằng Hạ Hi cho anh vào nhà là có ý gì. Cậu ta rất nhẹ dạ, tôi không thế đâu, tôi thề tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động của anh.”
“Cô không biết có cái gọi là “thay đổi hoàn toàn” sao?”
“Vậy cũng phải tùy người. ” Khương Liêm giả lả cười nói, ‘Tần gia là người hay thay đổi thất thường, tôi làm sao tin được ngay.”
Tần Duệ Lâm cười khẩy: “Cô tin hay không chẳng liên quan đến tôi.”
Khương Liêm “ôi” một tiếng :”Tôi biết Tần gia bản lĩnh lớn, ở thủ đô này có ai không sợ ngài vài phần, kỳ thực tôi cũng rất sợ, nhưng không chịu nổi ngài muốn cậy nhờ tôi đâu. Tôi nói cho ngài biết, Hạ Hi đã coi tôi như chị ruột cậu ấy, có chuyện gì tôi nói đi đông nó tuyệt đối sẽ không đi tây, ngài nên tự mình suy nghĩ rồi lo liệu đi.”
Tần Duệ Lâm trầm mặc, nét mặt vô cùng khó coi, đúng lúc Hạ Hi nghiêng đầu ló ra từ trong phòng bếp, gọi: ” Chị Khương, tới giúp em một cái.”
Tần Duệ Lâm liền nhanh chóng đứng dậy, Khương Liêm chưa kịp phản ứng, người đã xông vào phòng bếp rồi, tiện tay chốt cửa lại, Khương Liêm chậm một bước, ở ngoài phòng bếp tức tối định giơ chân đá, lại sợ đánh thức Tần Thần, liền hạ giọng uy hiếp: “Tần Duệ Lâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ức hiếp Hạ Hi, muộn thế này tôi cũng quẳng anh ra ngoài!”
Chị nói xong cũng thở phì phì ngồi lại sô pha, càng nghĩ càng thấy sai, Hạ Hi uống lộn thuốc sao? Cậu ấy làm sao lại để Tần Duệ Lâm vào được, thậm chí còn tự mình vào bếp làm cơm, tình thế bây giờ phải là đuổi Tần Duệ Lâm ra khỏi nhà mới đúng chứ!
Còn có đứa bé kia nữa, rất có thể là con riêng của Tần Duệ Lâm? Nhưng mà thắng nhóc cũng khá giống Hạ Hi, đầu óc Khương Liêm lập tức hoạt động, một phỏng đoán khó tin hiện lên.
Đứa bé kia… Sẽ không phải do Hạ Hi sinh chứ?
Lúc Tần Duệ Lâm đóng cửa khiến cho Hạ Hị lập tức cảnh giác, cậu vừa vội vàng làm đồ ăn, vừa suy nghĩ xem tại sao hắn lại đến đây. Không ngờ Tần Duệ Lâm đã xắn tay áo sau đó hỏi cậu : ‘Tôi có thể làm được gì?’
Chuyện này khiến Hạ Hi cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu biết cả đời Tần Duệ Lâm chưa bao giờ bước nửa chân vào phòng bếp, ngay cả muối và mì chính hắn còn không phân biệt được, hơn nữa Hạ Hi nhớ rõ hắn rất ghét mùi khói dầu, trước đây chỉ cần cậu dính một chút thôi đối phương đã nhíu mày nhăn mặt mất nửa ngày.
Hạ Hi ném cho hắn hai củ tỏi, cậu nhớ Tần Duệ Lâm không chịu nổi mùi tỏi “Bpcs cái này đi.”
Tần Duệ Lâm đột nhiên nhíu nhíu mày nhưng không bỏ đấy như Hạ Hi tưởng tượng, hắn tách củ tỏi theo kiểu cánh hoa, sau đó cười nói: “Được.”
Hạ Hi tiếp tục xào rau, chắc chắn Tần Duệ Lâm điên rồi, tính tình của hắn không khỏi thay đổi quá nhanh sao, vừa ly hôn đã đòi tái hôn, người này lẽ nào không có cái gọi là thời kỳ chuyển giao ? Đừng nói sau khi Tần Duệ Lâm ly hôn với cậu rồi ý thức được tầm quan trọng của cậu, nghe rất không có khả năng, dù sao thời gian sống chung của hai người cũng không nhiều, hơn nữa kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện cảnh này.
Hắn hẳn là nên ở Mỹ thân thân mật mật với tình nhân, đó mới là Tần Duệ Lâm chân chính, không phải là con người nghe cậu chỉ tay năm ngón mà không chút oán hận nào.
Hạ Hi đang thất thần, Tần Duệ Lâm liền đưa tỏi bóc sạch đưa cho cậu, “Bóc xong rồi, có cần thái không?”
“Ưhm.”
Tần Duệ Lâm liền đem tỏi đặt trên thớt gỗ, bề mặt tỏi lại trơn nên hắn không giữ được, vài tép tỏi đều nhảy xuống đất. Hắn lén nhìn Hạ Hi, sau đó nhanh chóng nhặt tỏi bỏ lên thớt, tiếp đó hắn lười xắt lát mà dùng dao băm luôn, làm như vậy rất nhanh, không lâu sau hắn đã giải quyết xong việc.
Hạ Hi xoay người lại chuẩn bị lấy tỏi, nhưng cánh táy lại dừng trên cái thớt. Sau đó cậu lựa lại mấy tép tỏi còn lớn, lưu loát cắt nhỏ bỏ vào nồi. Tần Duệ Lâm biết mình mắc lỗi cho nên chỉ dám đứng một bên mà không dám nhúng tay vào nữa, cho đến đến khi Hạ Hi đem thức ăn đổ vào trong bát đĩa, dọn ra mâm, hắn mới mon men lại nhận lấy: ‘Để tôi bưng ra cho.’’
Hạ Hi lách qua người qua, sau đó đưa cái thớt gỗ dùng băm tỏi cho hắn: ‘Đem cái này đi rửa đi!’
Những việc giúp đỡ tiếp đó vẫn khó khăn trắc trở như trước nhưng cũng khiến Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi bằng con mắt khác, hắn phát hiện Hạ Hi thực ra là một người rất có cá tính phải nói rằng việc nên mắng cứ mắng, tuyệt đối không chút mập mờ. Đối mặt với một Hạ Hi dường như xa lạ đến vậy Tần Duệ Lâm càng thêm yêu thích.
Hơn nữa trình độ nấu nướng của Hạ Hi vô cùng điêu luyện, không phải hắn chưa từng ăn cơm cậu nấu nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hương vị độc đáo của nó. Khi hoàn toàn mất đi Hạ Hi, hắn mới bắt đầu mong muốn tìm về những hương vị ấy, hắn bắt đầu nhớ mong Hạ Hi, nhớ đến những lần cậu vì hắn mà nấu ăn, hắn rất muốn được ăn bữa cơm ấy một lần nữa, nhưng kết cục cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Trong lòng Tần Duệ Lâm khổ sở, hắn đã trải qua sự dằn vặt khi mất đi Hạ Hi, cho nên rất quý trọng những giây phút được ở chung với nhau, có thể nhìn thấy cậu là nguyện vọng hắn khẩn cầu bao nhiêu lần ở kiếp trước. Đồ ăn đã bày lên bàn, Hạ Hi trong phòng bếp dọn dẹp xong liền đưa tay tìm dây tạp dề, không ngờ được Tần Duệ Lâm lại đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, thúc mạnh khuỷ tay vào eo Tần Duệ Lâm, hắn kêu một tiếng đau đớn nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy người phía trước.
‘Hạ Hi, thực xin lỗi.’ Tần Duệ Lâm thấp giọng nói.
Thân thể Hạ Hi cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Tần Duệ Lâm lại nói: “Hạ Hi, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi!”
“Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần, chúng ta đã kết thúc.”
“Tôi sẽ không buông tha cho em, Hạ Hi, tôi đã mất làm mất em một lần, sau này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa.”
“Anh thật sự không hiểu ư?” Hạ Hi nói, “Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể về như cũ, hôn nhân không phải là trò đùa, tôi cũng không muốn lại bị anh đùa bỡn trong bàn tay nữa. ”
Một hồi lâu Tần Duệ Lâm vẫn không lên tiếng, sau đó hắn buông tay ra một chút, cười khổ nói: “Em không tin tôi, tôi có thể hiểu, lúc này tất nhiên em sẽ không tin tôi. Hạ Hi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh thành ý của mình. ”
Hạ Hi không biết nên nói cái gì.
Cùng lúc đó trong phòng ngủ, một khung cảnh khôi hài đương được mở ra.
Khương Liêm thừa nhận mình rất hoảng sợ, chị chỉ muốn đến xem Tần Thần đã dậy hay chưa thôi, không ngờ nhóc lại nhào vào lòng. Tần Thần khóc đến xé phổi xé tim: ‘Mẹ, hu hu, rốt cuộc con cũng gặp được mẹ rồi! Con rất nhớ mẹ, sao mẹ lại không đến tìm con!’
‘Này…’
Khương Liêm đang nỗ lực giải thích lại bị âm thanh kêu khóc của Tần Thần chen ngang: ‘Mẹ, con vừa về nước đã muốn đi tìm mẹ nhưng mà cha không cho con đi, mẹ tin con đi, con thực sự rất nhớ rất nhớ mẹ. Con đã nằm mơ thấy mẹ nhiều lần, mẹ giống hệt trong mơ, còn có mẹ ơi, mẹ có thể tức giận với cha, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc con. Con sẽ đứng về một chiến tuyến với mẹ, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ hết, mẹ nói gì con liền làm!’
Chị thực sự khóc không ra nước mắt, không còn cách nào khác đành đưa mắt xin giúp đỡ nhìn Hạ Hi không biết đứng ở cửa từ lúc nào.
Nước mắt Tần Thần tiếp tục tuôn trào như sông: ‘Mẹ, khi mẹ đi vắng con rất đáng thương, cha luôn ngược đãi con, có đôi khi mấy ngày liền con không gặp được luôn. Nếu như mẹ về ở với con, nhất định mẹ sẽ đối xử rất rất tốt với con. Các bạn cùng lớp luôn chế nhạo con mồ côi mẹ, sau này mẹ về Mỹ cùng con được không, con nhất định sẽ nói với bọn nó biết con cũng có mẹ, hơn nữa mẹ con so với mẹ bọn nó đẹp gấp mười nghìn lần.’
‘Còn nữa, cha con tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao đó cũng là cha của con, con không thể giúp mẹ đuổi cha đi được…’
Hạ Hi ngần ngận nước mắt, vai cậu khẽ run, Tần Duệ Lâm không nhịn được nữa bèn ngắt lời : ‘Tần Thần, con có thể nói tiếng Trung được không, còn nữa, ai nói cho con biết cô ta là mẹ con vậy ?’
Tần Thần đang khóc lóc đột nhiên im bặt, nhóc từ trong lòng Khương Liêm chui ra, nói tiếng Hán không được lưu loát lắm: ‘Cô ấy không phải mẹ con?’
‘Đương nhiên không phải.’ Rốt cuộc Khương Liêm cũng có thể nói ra những lời này : ‘Cô còn chưa kết hôn, tại sao lại có con trai lớn như nhóc được,’
Tần Thần trừng to hai mắt nhìn Khương Liêm : ‘Cô chẳng nói gì mà!’
‘Từ đầu đến cuối đều là nhóc nói, cô còn có cơ hội sao ?’
‘Đồ lừa đảo.’
“Này, cô chưa nói rằng mình là mẹ nhóc nha.”
“Đồ lừa đảo. ” Tần Thần nhanh chóng lui về đầu giường, sau đó nhìn về phía Tần Duệ Lâm, hỏi: “Vậy mẹ con đâu?”
Tần Duệ Lâm nắm lấy cánh tay Hạ Hi, lại phát hiện thân thể đối phương cứng ngắc, da thịt lạnh lẽo. Hạ Hi tất nhiên có chút bối rối, ánh mắt cậu vô thức chuyển loạn, môi cũng mím chặt, Tần Duệ Lâm khẽ nhéo tay cậu trấn an, sau đó nghiêm túc bảo Tần Thần: “Đây mới là mẹ con.”
Đứa nhóc chắc chắn nhớ mẹ đến phát điên rồi, vội nhảy từ trên giường xuống chạy thẳng đến chỗ Hạ Hi, sau đó nhào vào lòng cậu. Hạ Hi bị va một cái liền lảo đảo, may là có Tần Duệ Lâm ở phía sau đỡ lấy nếu không khả năng sẽ ngã xuống.
Tần Thần còn tủi thân hơn hồi nãy, “Mẹ, vừa rồi là cô kia gạt con, con không phải cố ý nhận lầm người, con không ngờ tới mẹ là nam. Con cảm thấy giữa mình và cha có một khoảng cách thực lớn, ngay cả việc này cha cũng không nói cho con. Mẹ, có phải người không nghe được lời con nói không? Lời con nói toàn bộ là thật, mẹ tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc con nữa, được không?”
Hạ Hi xúc động đến căng thẳng, cậu lo sợ bất an ôm chầm lấy Tần Thần, trong khoảnh khắc rất muốn bật khóc, cậu cố nén nước mắt, nhưng giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Được, ba sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy.”
Mà Khương Liêm vô tội đáng thương cảm thấy hậm hực không gì sánh nổi, giờ còn có vương pháp nữa không, chị chưa kịp nói câu nào đã bị định tội? Hiện tại thậm chí không có ai còn chú ý đến sự tồn tại của chị?
Chị đang căm giận thì bị Tần Duệ Lâm thô bạo kéo ra ngoài.
Trước khi Tần Duệ Lâm đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nói lâu quá, nếu không thức ăn nguội mất.”
|
Chương 9: Con trai
Hạ Hi ngồi xổm xuống, hai tay cậu ôm lấy Tần Thần, vẻ mặt chân thành nói: “Tần Duệ Lâm thực sự ngược đãi con sao?”
Tần Thần nhớ người lớn rất không thích trẻ con nói dối, nhóc suy nghĩ một chút rồi mới lúng túng đáp: “Kỳ thực cũng không phải là ngược đãi, mà là cha thường xuyên không về nhà, hơn nữa rất ít khi nói chuyện với con. Nhưng mà hiện tại cha đối xử với con rất tốt.”
Hạ Hi gật đầu, cậu khom lưng bế Tần Thần lên, mà Tần Thần cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng nói: “Con rất nặng.”
“Không nặng, sau này phải bồi bổ thật nhiều.”
Tần Thần nói ngọt: “Dạ, chỉ cần mẹ làm, cái gì con cũng thích ăn hết.”
Hạ Hi bị nhóc gọi khiến cả người đều ngây ngẩn, từ “mẹ” nghe là lạ: “Sao con lại gọi mẹ?”
“Là thói quen của con, trước đây con không biết mẹ là con trai mà.” Lý do của Tần Thần rất trọn vẹn.
“Vậy hiện tại đã biết chưa?”
“Dạ, nhưng giờ con nên gọi thế nào đây?”
Hạ Hi ngồi xuống giường, sau đó đặt Tần Thần ngồi lên đùi mình. Con trai đã gọi Tần Duệ Lâm là cha rồi, chắc chắn không thể gọi mình như vậy nữa, mặc dù Hạ Hi có chút tiếc nuối nhưng không muốn Tần Thần phải thay đổi thói quen của nhóc, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, con trai muốn ở bên cậu mới là quan trọng nhất. Được chạm vào con đã khiến cậu vui mừng đến phát điên, nhiệt độ nóng hổi của nhóc dường như thiêu cháy cậu.
“Con thích gọi là gì cũng được, nhưng đừng gọi là mẹ được không?”
“Vì sao ạ?”
“Vì là đàn ông mà, chỉ có phụ nữ mới gọi là mẹ thôi.”
“Vậy…” Tần Thần chăm chú nghĩ ngợi, một lát sau liền cười ngọt ngào: “Con gọi là daddy có được không?”
“Được.” trong lòng Hạ Hi mừng vui, nhưng với phản ứng của Tần Thần cũng cảm thấy chút kì quái, lại hỏi: “Daddy là nam, con không cảm thấy lạ sao?”
Tần Thần nắm ngón tay Hạ Hi, chân thành đáp: “Không lạ đâu ạ, Andi cũng có hai người cha, nhỏ bảo với tụi con hoàn toàn bình thường, còn nói có hai người cha là điều hạnh phúc nhất. Hơn nữa con cũng biết cha thích đàn ông, nhưng mà khoảng thời gian trước đây không có daddy bên cạnh con luôn bị người khác chê cười.”
“Ai chê cười con?”
“Rất nhiều bạn cùng lớp, Zickler là đứa yêu thích chế nhạo con nhất. Mỗi lần nó nói con không có mẹ, con đều cho nó một trận, nhưng lần sau nó vẫn tiếp tục giễu cợt con, con ghét nó nhất!”
Hạ Hi ôm lấy Tần Thần, thấp giọng nói: “Xin lỗi, đều là daddy không tốt.”
“Daddy, con không trách daddy mà.” Tần Thần âu yếm vỗ lên mu bàn tay Hạ Hi: “Muốn trách thì phải trách cha con, người tốt như vậy, chắc chắn sẽ quan tâm đến con.”
Hạ Hi vuốt vuốt tóc Tần Thần, yên lặng hồi lâu.
Lúc ăn cơm, Tần Thần bám chặt lấy Hạ Hi không rời, lúc cậu đi vào phòng bếp lấy gia vị nhóc cũng đi theo sau, cậu đi rửa tay, nhóc cũng bám theo, hơn nữa nhóc cực kỳ thích đồ ăn Hạ Hi làm, thậm chí còn khen không dứt miệng, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra vẻ tự hào không gì sánh được, đơn giản là: “Mẹ của Zickler nhất định sẽ không nấu ngon bằng daddy rồi, hoặc đây là đồ ăn ngon nhất con từng ăn, con muốn giữ lại mãi mãi.
Tần Duệ Lâm lập tức gạt đi suy nghĩ kì quái của Tần Thần: “Nếu như con có ý định đông thành đá thì tốt nhất là nên bỏ ý nghĩ này sớm đi!”
Ánh mắt Tần Thần chợt lóe sáng, “Đúng vậy, con sẽ lấy nó để khắc, nhất định sẽ đẹp hơn mọi tác phẩm trước của con!”
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ăn nhanh một chút.” Hạ Hi đúng lúc cắt đứt tưởng tưởng của nhóc.
Tần Thần rũ mắt xuống, vẻ mặt chán nản ỉu xìu.
“Con sao vậy?”
Tần Duệ Lâm nói: “Có khả năng nó không quen món ăn Trung Quốc.”
Khương Liêm liền cảm thán: “Thì ra nó nói nhiều như thế là vì mục đích này!”
“Con không phải như vậy!” Tần Thần thở phì phì phản bác: “Con không lừa daddy, thức ăn thực sự vô cùng ngon!”
“Được rồi, ăn ngon là tốt rồi, đừng la hét nữa vị tổ tông ơi.” Khương Liêm xoa xoa lỗ tai, quay sang đề nghị Hạ Hi: “Cậu mau sửa phát âm của con mình đi, quả thực là khó nghe mà.”
Hạ Hi nhìn thoáng qua Khương Liêm, sau đó xoa xoa đầu Tần Thần, cười nói: “Nếu ăn không quen cũng không cần ép mình, chút nữa daddy gọi thức ăn về phải ăn thật nhiều vào.”
Tần Thần ôm lấy cánh tay Hạ Hi xúc động: “Trẻ con có mẹ là một kho báu, trẻ con không có mẹ thì chỉ là một cọng cỏ thôi!”
“Này lại lộn xộn rồi đấy.” Mặt Tần Duệ Lâm sa sầm: “Con không thể khai quật trên người cha được một chút ưu điểm sao?”
Tần Thần trừng mắt nhìn nửa ngày, sau đó lắc đầu: “Không phát hiện nổi, khuyết điểm đã che khuất ưu điểm rồi.”
Tuy rằng Khương Liêm rất không vui vẻ vì sự xuất hiện của Tần Duệ Lâm nhưng chị không phủ nhận căn phòng trở nên náo nhiệt lạ thường. Trước đây chị lo Hạ Hi có thể vì chán nản mà sinh bệnh, nhưng có vẻ bây giờ không cần đắn đo nữa, chị có thể cảm nhận được cậu đang hạnh phúc, cậu đang chìm đắm trong vui vẻ mà ngay cả bản thân cũng chẳng hề nhận ra.
Cuối cùng bát đĩa vẫn do Hạ Hi thu dọn, tuy rằng Tần Duệ Lâm đã nhiệt liệt bày tỏ muốn được giúp đỡ nhưng thực tiễn quả thực vô cùng tàn nhẫn, hắn không ngừng đánh vỡ bát đĩa vì trơn tay liền bị Hạ Hi đá khỏi phòng bếp. Tần Duệ Lâm đứng ngoài xoa xoa tay, vừa ngẫm nghĩ lại xem tính tình của Hạ Hi sao ngày càng mạnh mẽ, không phải cậu có khuynh hướng bạo lực đấy chứ?” Đột nhiên Tần Duệ Lâm cảm thấy lo lắng cho tương lại của mình.
Nhân lúc Hạ Hi đang rửa chén, Khươgn Liêm hạ lệnh đuổi khách.
“Anh còn không về?”
“Không phải cô cũng chưa về sao.”
“Anh chưa về thì tôi làm sao có thể yên tâm!”
“Khương Liêm, thật tâm cô không muốn Hạ Hi có được hạnh phúc sao? Cứ phải chia rẽ tình cảm của chúng tôi mới được sao?”
Khương Liêm hừ lạnh một cái: “Dựa vào cái gì khiến tôi tin tưởng anh, trước khi anh cùng Hạ Hi ly hôn sao không đối xử tốt với cậu ấy thêm một chút? Hiện tại đã quá muộn rồi, anh có biết khi Hạ Hi quay về từ Mỹ đã đau lòng thế nào không! Cậu ấy tự giam mình trong phòng trong ba ngày, tôi sốt ruột đến mức muốn xới tung cả thế giới để tìm cậu ấy, nếu như Hạ Hi không nhận điện thoại, không chừng cậu ấy chết ở nơi đâu cũng chẳng ai biết cũng nên.”
Nét mặt Tần Duệ Lâm đột nhiên trùng xuống, lạnh lùng nói: “Không được nhắc đến chữ kia!”
Vẻ mặt của hắn hết sức dữ tợn khiến Khương Liêm ngây ngẩn, quên mất luôn cả lời mình định nói. Chị nghĩ rốt cuộc Tần Duệ Lâm đúng là ông chủ Tần gia khiến nhiều người nể sợ, cho dù vẻ ngoài của hắn có muốn hiền hòa đến bao nhiêu, bộ dạng chân thực vẫn khiến người ta phải sợ hãi.
“Tôi hiểu Hạ Hi hơn cô, hơn nữa rất hiểu quyết tâm của mình. Nếu cô thật lòng muốn Hạ Hi có hạnh phúc thì sau này đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện của em ấy, tự em ấy biết phán đoán. Nếu như cô lo lắng tôi sẽ thề với cô, tuyệt đối tôi không làm Hạ Hi tổn thương nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy, nếu như tôi trái với lời thề này thì chết không có chỗ chôn.”
Hắn dựng thẳng ba ngón tay lên trời, nét mặt nghiêm túc, giọng nói trầm vang đanh thép, không hề có nửa phần dao động.
Khương Liêm nhất thời ngẩn ngơ, chân thành của Tần Duệ Lâm thật khiến chị không thể nào nói ra được lời cự tuyệt nào nữa.
Lúc này Hạ Hi ra khỏi phòng bếp, dùng ánh mắt kì quái liếc nhìn hai người: “Hai người đang nói gì vậy?”
Tần Thần như một tiểu đồng hầu cận bên cậu, trẻ nhỏ không thèm kiêng nể nói: “Chị kì quái này có phải không thích cha con không?”
Lời này thốt ra như u ác tính di căn khắp nơi, Tần Duệ Lâm cùng Khương Liêm nhanh chóng dạt sang hai bên, hai người cách nhau ít nhất năm mét. Khương Liêm vỗ ngực nói: “Anh bạn nhỏ, cơm có thể ăn bừa nhưng không được nói lung tung nha!”
Tần Thần kéo kéo gấu áo Hạ Hi, cười khanh khách rất vui vẻ: “Hai người thật buồn cười!”
Vẻ mặt Hạ Hi vô cùng cưng chiều nhìn Tần Thần, sau đó nắm lấy tay nhóc đi vào phòng ngủ: “Đêm nay daddy kể cho con nghe chuyện cổ tích « Nàng tiên cá » được không?”
“Dạ!”
Cửa phòng ngủ dần khép lại trước mắt hai người, Tần Duệ Lâm cũng Khương Liêm đồng loạt quay lại liếc nhau, một lát sau Khương Liêm phất tay: “Vậy tôi về đây, ngủ ngon!”
“…”
“Đúng rồi, quên nói cho anh biết, trong nhà Hạ Hi không thừa giường đâu.”
“…”
“Tuy rằng anh ở đây tôi không yên tâm lắm, nhưng hiện tại trong lòng nhưng vẫn rất là sung sướng.”
“Cút —— ”
Khương Liêm vui vẻ vẫy tay từ biệt, chị tưởng tượng đến hình ảnh Tần Duệ Lâm cuộn mình trên ghế sô pha, nhất thời cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn nhiều.
Tần Duệ Lâm bất động hồi lâu, hắn nghĩ rất có thể lúc nãy Hạ Hi đã nghe hết lời hắn nói nhưng sao cậu lại làm như không hề nghe thấy? Tần Duệ Lâm dưới tình huống cấp bách phải thốt lên lời thề bây giờ hắn nghĩ lại lại lo lắng Hạ Hi sẽ cảm thấy phiền chán, thực ra hắn cũng không thích mấy lời hứa hẹn, tuy bề ngoài xuôi tai nhưng lại chẳng hề ý nghĩa, nếu như không phải Khương Liêm hết lần này đến lần khác nghi ngờ thì hắn đã không vội vàng hấp tấp như vậy.
Giống như lời chào hỏi của Khương Liêm ban nãy, hiện tại hắn đã bị Hạ Hi ném lại một mình trong phòng khách lạnh băng, căn phòng vừa nãy còn ấm áp còn bây giờ ngay cả ngọn đèn cũng thấy quạnh quẽ.
Cuối cùng Tần Duệ Lâm cũng chấp nhận ngủ trên ghế sô pha một đêm, hiện tại mỗi hành động của hắn đều ảnh hưởng đến ấn tượng của Hạ Hi. Tuy rằng ở đây không tiện nghi như ở Tần gia nhưng lại khiến lòng người yên tĩnh hơn rất nhiều, hắn không nhìn thấy Hạ Hi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Ban đêm không khí ẩm ướt lạnh lẽo, Tần Duệ Lâm mở điều hòa, sau đó lật chiếc thảm lông để giữ ấm, sô pha không rộng, cả người hắn không có cách nào duỗi thẳng được, miễn bàn khi ngủ có bao nhiêu khó khăn. Khi hắn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì phòng ngủ vang tiếng mở cửa, tuy Hạ Hi đã gắng nhẹ nhàng hết sức vẫn khiến Tần Duệ Lâm tỉnh giấc, hắn vẫn nằm yên bất động, lại len lén nhìn về phía Hạ Hi.
Trong tay Hạ Hi ôm một chiếc chăn mềm, cậu do dự đi đến bên sô pha, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người Tần Duệ Lâm. Khi cậu hành động như thế, nét mặt hết sức phức tạp, một lát sau có lẽ ý thức được biểu cảm của mình rất kì quái, Hạ Hi lại định thu chăn về, đương nhiên Tần Duệ Lâm không chịu, hắn xoay người đè lên chăn, ép chặt luôn cánh tay cậu.
Hạ Hi nhìn thoáng Tần Duệ Lâm, thấy đối phương cũng không tỉnh, định cẩn thận rút tay ra, nhưng Tần Duệ Lâm không để cậu thực hiện ý định, Hạ Hi thử nhiều lần, rốt cuộc nổi giận.
Cậu cố hết sức vặn bung bàn tay Tần Duệ Lâm, sau khi rút được ra liền ôm chăn đặt bên ngoài, Tần Duệ Lâm âm thầm dùng sức, nhưng bù lại Hạ Hi cũng ra tay không chút lưu tình nào, thậm chí có người thiếu chút nữa ngã nhào lên ghế sô pha, hắn không tình nguyện nói chuyện.
Tần Duệ Lâm làm bộ dạng vừa tỉnh dậy nhìn về phía Hạ Hi, mơ hồ nói: “Sao em lại ra đây?”
Hạ Hi cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt như kiểu tôi đã sớm biết trò này của anh, khi cậu sắp bị kéo đến gần ghế sô pha, không thèm nói một tiếng lập tức đi về phòng ngủ.
Tần Duệ Lâm không khỏi có chút ảo não, sớm biết như thế hắn đã không làm chuyện thừa, như bây giờ lại khiến Hạ Hi xấu hổ nha!
Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn vào hư không, trên mặt không hiểu sao lại nở lên một nụ cười, nhưng mà Hạ Hi như vậy quả thực vô cùng khả ái, thật muốn ôm chặt em ấy một chút, cũng không biết nguyện vọng này lúc nào có thể thực hiện đây?
Tần Duệ Lâm đưa tay sờ sờ chỗ Hạ Hi vừa chạm qua, điều này làm cho hắn có cảm giác mình đang cầm tay cậu vậy
|
Chương 10: Đến trường
Chuyện của Hạ Hi và Tần Duệ Lâm đêm trước bị gác lại phía sau, chuyện chuyển trường nhanh chóng được đặt lên hàng đầu. Vốn Hạ Hi định trực tiếp đưa Tần Thần đi nhưng cậu lại không chịu được sự quấy nhiễu của Tần Duệ Lâm, hắn trình bày hơn chục lý do, phân tích vai trò và lợi ích của mỗi lí do, nỗ lực để thuyết phục Hạ Hi.
Cuối cùng Hạ Hi cũng phải thỏa hiệp, không phải bởi vì lí do của Tần Duệ Lâm thực sự tốt mà là cậu thấy phiền không chịu được, người nào bị người khác bên tai lải nhải cả ngày chắc chắn đều không có cách nào chịu được.
Huống chi Tần thần sống cùng Tần Duệ Lâm lâu như vậy, chuyện chuyển trường Tần Duệ Lâm đương nhiên cũng phải có trách nhiệm.
Phương châm chọn trường đầu tiên của hai người không phải là danh tiếng mà là chú trọng đến chất lượng dạy học cùng quản lí an toàn, nhất định phải để Tần Thần khiêm tốn nhập học, không cần thiết phải tiết lộ thân thế, điều này có thể giúp một đứa trẻ tránh sinh tật kiêu ngạo cùng lười biếng.
Cuối cùng cũng chọn được trường tiểu học Vinh Thăng, trường này rất được khen ngợi, tỉ lệ lên lớp đứng đầu thủ đô. Sau khi qua khảo sát thì chất lượng dạy học hơn hẳn các trường khác, quan trọng hơn, trường còn chú trọng phát triển học sinh toàn diện, ngoài trừ những môn học khô khan nhàm chán thì trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động, chương trình dạy học chẳng hề đơn điệu.
Hiệu trưởng thấy có tên Tần Thần trong danh sách thì hết sức hoan nghênh, điều này có nghĩa trường sẽ được nhận thêm một khoản tài trợ lớn, ngoài ra, nhân dịp này có thể thu hẹp khoảng cách với Tần gia không tồi, nhằm để lại ấn tượng tốt với Tần Duệ Lâm. Thậm chí hiệu trưởng còn cho mở cuộc họp hội đồng trường, nếu không nhắc đi nhắc lại, nahf trường thậm chí còn định cho người ra cổng nghênh đón.
Mặc dù là vậy, nhưng hành trình nhập học không thể âm thầm tiến hành, cán bộ nhà trường không ra mặt nghênh đón Tần Duệ Lâm, lại không ít học sinh nhận ra Hạ Hi, từ tiếng thét chói tai đến khi Hạ Hi bị vây quanh chỉ mất có mười lăm giây. Tần Thần đương nhiên sợ hãi, cả quãng đường đều ôm chặt lấy đùi của Hạ Hi, còn cậu thì liên tục thuyết phục đám học sinh rời đi, sử dụng áo khoác che đầu Tần Thần, để tránh học sinh nhận ra nhóc.
Đó cũng là một phương pháp bảo vệ con, phòng ngừa bị truyền thông quấy rầy.
Tần Duệ Lâm không thể nào thong thả như Hạ Hi, hắn nghe một đám nhóc con ríu rít bên cạnh mà muốn cáu. Hạ Hi càng thuyết phục càng không có hiệu quả, sau đó dùng thái độ vô cùng tốt ký tên cho mấy bạn nhỏ, nhóc nào được kí xong đều vui vẻ chạy đi, sau đó lại có một đám khác chen vào.
Tần Duệ Lâm muốn giúp Hạ Hi thoát ra ngoài, cậu lại đưa Tần Thần cho hắn, nói: “Anh ra ngoài trước đi, tôi chút nữa sẽ ra.”
Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ mấy nhóc con này cũng không có năng lực sát thương nào, cho nên ôm Tần Thần chen lấn đi ra khỏi đám đông, đồng thời gọi điện đến phòng hiệu trưởng.
Rất nhanh nhân viên nhà trường liền vội vàng thông báo, gọi toàn bộ học sinh trở về lớp. Cuối cùng Hạ Hi cũng có thể thoát thân, vừa thầm than bản thân quá chủ quan, vừa nhân cơ hội đi về khu hiệu bộ. Tần Duệ Lâm ôm Tần Thần đứng chờ ở cầu thang, nhìn thấy Hạ Hi liền căng thẳng hỏi: “Không sao chứ?”
Hạ Hi liếc xéo hắn: “Đơn giản là tụi nhỏ thích tôi thôi, có thể có chuyện gì chứ.”
“Nhưng cuồng quá đi, nếu ngày nào tôi cũng bị người ta vây quanh chắc sẽ phát điên mất.”
“Ai dám chặn anh.”
“…Bình thường em cũng thường xuyên gặp chuyện này sao?”
“Cũng không phải, bình thường khi tham gia hoạt động sẽ có nhân viên hỗ trợ không đến mức bị vây quanh chẳng nhúc nhích nổi.”
Tần Thần nhìn Hạ Hi ngưỡng mộ, vỗ tay nói: “Daddy thật có nhiều người thích như vậy, thật là lợi hại!”
Hạ Hi sờ sờ đầu của nhóc, “Con thích không?”
Tần thần ra sức gật đầu, “Con thích daddy nhất.”
Hiệu trưởng đang làm việc mà trong lòng đầy sốt ruột, hôm nay ông mặc một bộ âu phục, tuy rằng hói đầu ảnh hưởng đến mỹ quan nhưng tổng thể cả người vẫn có khí chất hiệu trưởng. Ông chờ ở cửa một hồi lâu, chân liền bước đến ghế sô pha ngồi xuống, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng nói vọng từ hành lang.
Ông bước nhanh ra ngoài đón tiếp: “Tần tiên sinh, xin chào, mời anh ngồi.”
Tần Duệ Lâm gật đầu một cái, hiệu trưởng liền nhìn thấy Hạ Hi, cười nói: “Hạ Hi, chào cậu, học sinh chúng tôi rất hâm mộ cậu, mong cậu chớ để bụng.”
“Không sao, tụi nhỏ đều rất đáng yêu.”
Tần Thần kéo tay Hạ Hi, ngửa đầu nói: “Con cũng rất đáng yêu.”
“Đúng vậy, con là đáng yêu nhất.”
Chuyện còn lại đều do Tần Duệ Lâm xử lí, cho dù Hạ Hi đã mất hết hy vọng về phương diện tình cảm với hắn những vẫn phải thừa nhận hắn là người đàn ông rất có sức hút. Hắn khiến người khác cảm thấy rất an toàn, đồng thời xử lí mọi chuyện rất chu đáo, phương diện này hắn rất có thiên phú, nếu không làm sao có thể nhanh chóng làm người quyết định mọi chuyện của Tần gia được, tuy rằng chủ tịch trên danh nghĩa vẫn là cha Tần, nhưng thực tế đã gần như mất hết quyền lực.
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, hiệu trưởng cũng hỏi han Tần Thần vài câu tượng trưng, sau đó mặc sức khen ngợi nhóc, khiến Tần Thần phấn chấn đỏ bừng cả mặt, Hạ Hi suy nghĩ một chút cũng không nỡ đả kích nó.
Vốn dĩ hiệu trưởng muốn để giáo viên đưa Tần Thần vào lớp học, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, ông lên tiếng mời vào, mấy người họ đều nhìn thấy một cậu nhóc cao gầy xuất hiện, cậu nhóc trắng đến mức bất thưởng, quán áo giản dị, trước sau đều hơi cúi đầu, biểu hiện ngại ngùng, tay nắm rất chặt, hai môi cũng khẽ mím.
Hiệu trưởng nhíu mày: “Sao lại đến đây nữa rồi?”
Cậu nhóc lo lắng đứng cạnh cửa, rụt rè nhìn thoáng qua mấy người trong phòng, nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Hiệu trưởng, con…” Giọng nói của cậu bé thấp đến mức ai cũng không nghe thấy.
Hiệu trưởng ngoắc tay, ngắt lời: “Con tới vừa đúng lúc, đây là bạn cùng lớp mới của con, dẫn bạn ấy đến phòng học đi.” Tần Thần mở to hai mắt nhìn bé trai trước mặt, giống như không thích dáng vẻ ngại ngùng rụt rè, nhóc làm nũng: “Daddy không đưa con tới lớp sao?”
Hạ Hi trả lời: “Đã tới trường học con phải tự lực cánh sinh, không phải chuyện gì daddy cũng đi cùng được, biết không?”
Tần Thần hụt hẫng: “Vâng ạ.”
“Được rồi, giờ con cùng bạn đến lớp, hai đứa phải đối xử với nhau hòa thuận đấy.”
“Dạ!”
Tần Thần miễn cưỡng đi ra ngoài, thấy cậu bé kia vẫn đứng ở cửa, liền không vui nói: “Đi mau đi!”
Cậu nhỏ nhìn lại hiệu trưởng một chút, giống như đang trải qua một quá trình đấu tranh tâm lí, nhưng cuối cùng vẫn theo chân Tần Thần rời đi, nó đi vô cùng chậm, rất nhanh đã bị Tần Thần bỏ lại một quãng xa, Tần Thần không biết đường, liền vòng trở lại tìm nó.
“Cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không?”
“Cậu cứ như vậy chúng ta lúc nào mới có thể đến phòng học đây, này, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói vậy?”
“Thật đáng ghét, cậu như vậy rất không lễ phép!”
“Không phải cậu bị câm đấy chứ?”
Một hồi lâu bé trai mới thấp giọng đáp: “Không… Không phải!”
Tần Thần cố sức hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm nói chuyện với nó, đơn giản nhóc nghĩ rằng cậu bé kia coi thường mình, nên hành động này còn khinh thường cậu ta hơn.
**********
Khi Hạ Hi cùng Tần Duệ Lâm rời khỏi trường học, vốn dĩ Tần Duệ Lâm muốn đi theo cậu nhưng lại bị cậu quyết liệt từ chối, hắn cũng đành từ bỏ ý định, nếu như hắn còn cố ý xông tới phỏng chừng Hạ Hi sẽ trở mặt, hắn không nên vì việc nhỏ mà thiệt hại lớn.
Thực ra Tần Duệ Lâm cũng bề bộn nhiều việc, hắn hẳn nên bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng lại dứt khoát bỏ việc về nước, may mắn công ty ở Mỹ vẫn có cha hắn quản lí, chắc cũng không có vấn đề gì lớn, trước khi về Tần Duệ Lâm đã nhận ra, lần này hắn về nước chắc chắn sẽ khá lâu, nếu như Hạ Hi không thay đổi thái độ, thì có lẽ hắn sẽ không về Mỹ được mất.
Hắn đã quyết định cho đến khi nào Hạ Hi đồng ý, nếu không đạt được mục đích thì liền không bỏ qua, hắn đã mất đi cậu một lần, lần này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể buông tay, chỉ cần có thể dây dưa với Hạ Hi hắn nguyện dây dưa cả đời.
Ngày hôm sau thư kí đưa một bưu phẩm chuyển phát nhanh cho Tần Duệ Lâm, hắn mở ra thì phát hiện bên trong có một tờ báo, tùy tiện lật vài trang, sau đó đường nhìn thẳng vào hình ảnh xuất hiện trên mặt báo, trên đó là ảnh hắn cùng Hạ Hi, hơn nữa tư thế của hai người còn rất thân mật. Tần Duệ Lâm nhìn xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.
“Này____”
“Tờ báo này là cậu gửi cho tôi?”
“Đúng vậy.”
“Cậu có bị bệnh không!”
“… Tần ca, tôi có bệnh hay không anh rõ lắm mà.”
“Vậy tại sao cậu con mẹ nó tung chuyện của tôi với Hạ Hi lên báo, ngại chờ chết hả?”
“Chẳng phải tôi nhìn anh theo đuổi Hạ Hi quá cực khổ sao, người như anh Tần muốn người nào mà không được, sao cứ đâm đầu vào Hạ Hi này chứ…”
Tần Duệ Lâm lạnh lùng nói: “Cậu quả nhiên sợ chết quá chậm!”
Đối phương ngơ ngác một chút, hiển nhiên cũng khiếp sợ trước uy quyền của Tần Duệ Lâm, cười khổ nói: “Được rồi, tôi lừa gạt anh đó, biết Hạ Hi là bảo bối của anh rồi, có người muốn xuất bản bài báo này kết quả bị tôi ngăn lại kịp thời, anh dự định cảm ơn tôi thế nào đây? ” hắn nói xong còn thấp giọng phỉ nhổ: “Sớm biết hiện tại coi như bảo bối, lúc trước còn ly hôn để làm chi, không phải là ăn no rửng mỡ hết chuyện để làm sao!”
Giọng nói Tần Duệ Lâm thấp đi vài phần: “Cậu nói cái gì?”
Đối phương liền nói: “Không có, tôi có nói gì đâu!”
Tần Duệ Lâm lại tiếp: “Tạ An, mau bưng bít hết thông tin này lại, dù là tin đồn cũng không được phép lộ ra.” nếu để cho Hạ Hi thấy, sau này nhất định không chịu ra ngoài cùng hắn, đây là một lí do tuyệt vời để Hạ Hi có thể giữ khoảng cách với hắn.
Tạ An ừ một tiếng, “Tôi sẽ cố hết sức, nhưng mà muốn khiến Hạ Hi không thấy chút tin tức nào thì rất khó, lỡ may có người truyền tới weibo, sau đó cậu ấy biết…”
“Được rồi, cậu cứ phong tỏa tin tức trước đi đã, cái khác tôi sẽ xử lý.”
Tần Duệ Lâm cúp máy, liền rơi vào trầm tư, hắn không sợ tính hướng của mình bị phơi bày ra, dù sao sẽ không có người nào vì vậy mà cự tuyệt hợp tác cùng Tần gia. Nhưng hắn lo lắng cho Hạ Hi, thân phận của cậu rất bị chú ý, dường như nhất cử nhất động đều khiến truyền thông xôn xao, nếu như chuyện của hắn cùng Hạ Hi bị đem ra ánh sáng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, đây là chuyện Tần Duệ Lâm không muốn xảy ra nhất.
|