Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
|
|
Phiên ngoại 2
Rửa mặt xong, đồng hồ báo thức cũng chỉ đúng hai giờ sáng rồi, Hạ Hi ăn uống no đủ, cơn buồn ngủ liền xông đến, cậu nhắm mắt ngã xuống giường, cảm giác thân thể mệt mỏi cuối cùng cũng được thoải mái. Một lát sau, Tần Duệ Lâm cũng lên giường, hắn vén chăn đến gần chỗ Hạ Hi, sau đó vươn một tay đặt trên người cậu, hai người quay mặt lại nhìn nhau, Tần Duệ Lâm cũng cực kỳ tự nhiên cúi đầu hôn Hạ Hi, đưa tay vào áo ngủ của cậu mà thăm dò, sau đó nhẹ nhàng đụng chạm đến da thịt cậu.
Hạ Hi mệt mỏi, đối với châm lửa của Tần Duệ Lâm cũng không phản ứng chút nào, cậu bất mãn than vãn hai tiếng, đồng thời chân dùng sức đá hắn xuống giường.
Tần Duệ Lâm ngừng lại một chút, thấy hai mắt Hạ Hi vẫn nhắm chặt không có động tĩnh gì, liền lại gần hôn cậu, tay hắn sờ dần xuống thân dưới cậu, sau đó dừng lại ở mông Hạ Hi, cực kỳ sung sướng nhéo lấy nó. Hai cánh mông Hạ Hi giày dụa một chút, sau lại thấy tay Tần Duệ Lâm đang đặt ở đó cũng không làm gì tiếp mới yên lòng.
Hiện tại cả người cậu đều rất mệt mỏi, cũng không muốn bị “gậy gộc” đâm đến chết đi sống lại đâu.
Tần Duệ Lâm tự mình kích động một hồi, thấy Hạ Hi thật sự không có tâm tình liền không tiếp tục nữa, thấp giọng hỏi: “Muốn ngủ?”
“Ưm…” Giọng nói Hạ Hi mơ hồ không rõ.
Tần Duệ Lâm lại nói: “Nhưng anh bây giờ hễ đụng đến em là lửa lại lên.”
“…”
“Lúc anh ôm em, em nhớ anh nói muốn làm em, nhưng mà lúc đó nhiếp ảnh gia còn ở nơi đó, em thoạt nhìn còn rất đáng thương. Nếu anh không quyết tâm, em cảm thấy làm trên xe thế nào? Hẳn là thực kích thích đi…”
Tần Duệ Lâm nói xong cúi đầu nhìn, Hạ Hi đã ngủ đến trời đất đen kịt rồi. Hắn nói muốn làm ở trên xe cũng chỉ là vui đùa, Hạ Hi da mặt mỏng, đừng nói ở bên ngoài, buổi tối mà còn bật điện cậu cũng không tình nguyện, nhưng mà hắn cảm thấy thật thú vị, sau này nếu có cơ hội nhất định xui Hạ Hi thử một phen.
Hạ Hi đang ngủ, Tần Duệ Lâm thật đúng là ngủ không được, thứ đó đã thức tỉnh không làm qua sẽ không xuống được, hiện tại cứng rắn được kẹp giữa hai đùi Hạ Hi, mà Hạ Hi cứ như vậy vẫn ngủ ngon.
Sau đó Tần Duệ Lâm liếm người Hạ Hi giải quyết qua một lần.
Ngày tiếp theo tinh thần Hạ Hi rất sảng khoái, vừa rời giường cũng gần mười giờ rồi, Tần Duệ Lâm còn ôm eo cậu, khiến cậu muốn xuống giường cũng không nhúc nhích nổi. Nhưng mà Tần Duệ Lâm ngủ rất tỉnh, Hạ Hi cơ hồ vừa động hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại, Hạ Hi đem tay hắn bỏ ra, sau đó xoay người xuống giường, đúng lúc đó bị Tần Duệ Lâm dùng tay lôi trở lại, đặt đối phương trên người mình, hai mắt hắn tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hi.
Nhìn vào hành động của Tần Duệ Lâm, hiện tại Hạ Hi không cần hỏi cũng biết hắn muốn làm gì, huống chi tên nhóc kia còn đang hoạt bát nhảy loạn, căn bản không thể bỏ qua cho cậu được. Cậu không kiên nhẫn đẩy Tần Duệ Lâm ra: “Em đói bụng.”
Tần Duệ Lâm nhảy xuống giường ngay tức khắc: “Anh đi lấy đồ ăn.” Hắn đi đến bên cửa lại nói: “Em đừng động đậy, đồ ăn rất nhanh sẽ đến!”
Hạ Hi túm lấy một cái gối ném cho hắn.
Tần Duệ Lâm vội vàng né qua, hắn tìm được hai cái bánh bao, bánh quy cùng thịt bò, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai cái bánh ngọt, liền bay về phòng. Hạ Hi không xuống giường, chính mình nằm úp sấp bên giường chuẩn bị ngủ lại, Tần Duệ Lâm xé vỏ thức ăn ra rồi nhét vào tay cậu, Hạ Hi ăn vài miếng lại nói: “Sữa đâu?”
Tần Duệ Lâm đi ra ngoài lấy sữa, lúc này hắn đụng phải Hạc Hiên, bảo mẫu đang cùng bé chơi đùa, đứa trẻ ngốc trong sáng cười cười nhìn Tần Duệ Lâm, sau đó vươn hai tay ôm chầm lấy chân Tần Duệ Lâm, làm nũng nói: “Ba ba, ôm___”
Sáng sớm, Tần Duệ Lâm làm gì có tâm tư cùng bé chơi đùa, hắn vỗ vỗ đầu lên con nhỏ, dỗ nói: “Hiên Hiên ngoan, đi chơi với dì, ba ba có việc gấp.”
Hiên hiên tất nhiên không dễ dàng bỏ qua: “Con không muốn!”
“Nghe lời nào, ba ba bây giờ có chuyện rất quan trọng, con ngoan ba sẽ đem Hoa ca ca cho con được không?”
Hạc hiên đang ôm chân Tần Duệ Lâm chợt chấn động, mặt bé tròn vo, con người đen lay láy mà trong suốt, lúc này hơi hơi nhếch miệng lên, bộ dáng vẻ cực kì tủi thân.
Tần Duệ Lâm vừa dỗ lại vừa lừa, cuối cùng thân người ôm chân mình gỡ ra, sau đó nhanh chóng chuồn đi, hạc hiên thấy ba ba chạy vội, tức giận hô lớn: “Con ghét ba ba!”. Bé đứng nguyên tại chỗ một hồi, cảm thấy ca ca đối tốt với chính mình nhất, sẽ không trốn tránh trách nhiệm như ba ba cùng daddy, liền nâng cằm giận dữ nói: “Dì, con nhớ anh quá!”
Chạy đến cửa phòng ngủ, Tần Duệ Lâm không khỏi thở dài một hơi, bây giờ thực sự không tiện, nhất là Tần Thần sắp trở lại, hắn muốn cùng Hạ Hi thân thiết một chút cũng khó có cơ hội. Hắn đem sữa cho Hạ Hi, thậm chí còn nịnh nọt đem đến bên miệng, Hạ Hi đương nhiên hưởng thụ, cậu uống sữa trên tay Tần Duệ Lâm một hồi, sau đó mới thỏa mãn nói: “Được rồi.” “Ăn no rồi?”
“Tạm được.”
Tần Duệ Lâm liền ý vị sâu xa nói : “Nhưng anh thì chưa.”
“…” Hạ Hi biết hắn đã nhịn một đêm, lúc này cũng không có ý định dày vò nữa, cậu nằm lên giường, sau đó nói với Tần Duệ Lâm: “Đem rèm cửa kéo lại, còn mang áo mưa nữa.”
“Biết.” Tần Duệ Lâm hai ba bước đã lột sạch áo ngủ Hạ Hi, Hạ Hi và hắn ở trên giường rất hòa hợp, Hạ Hi không có nhu cầu nhưng chỉ cần cho cậu cảm giác thoải mái thì cậu cũng không ghét chuyện ấy, đương nhiên đôi khi nhu cầu của Tần Duệ Lâm có độ thì đó lại là vấn đề khác.
Hai năm qua, thứ hai người bồi dưỡng được không chỉ có tình cảm mà còn có kỹ xảo trên giường. Tần Duệ Lâm rất thích các tư thế mới, mỗi lần đều có thể làm một tư thế khác nhau, Hạ Hi có khi cũng cảm thấy không tồi, có khi cảm thấy không nhịn được tức giận, cũng không thèm quan tâm hai người có đang trần truồng trên giường, quay lưng về phía Tần Duệ Lâm mà hắn thậm chí còn không dám phản kháng.
Nhưng bất kể thế nào, trước khi tiến vào thân thể Hạ Hi Tần Duệ Lâm đều khiến cậu thoải mái sung sướng đã, kỹ xảo tay hắn ngày càng tốt, mỗi lần Hạ Hi chống cự không được bao lâu đã buông cũ khí đầu hàng. Nhưng mà Tần Duệ Lâm cũng không thiếu thói quen xấu, hắn làm Hạ Hi không biết bao nhiêu lần, thậm chí cậu đã từng giáo huấn hắn, hắn vẫn không sửa được.
Thói quen xấu đó chính là tạo đầy dấu hôn trên người Hạ Hi, hắn đối chuyện này tràn đây nghiên cứu, ra tay xuống người Hạ Hi một lát quả nhiên khiến cậu vô cùng thê thảm, chỉ cần nhìn vào gương thôi cũng thấy đủ dâm đãng rồi. Bây giờ cũng thế, lúc Tần Duệ Lâm hôn lên thân thể Hạ Hi vẫn thừa dịp cậu loạn ý tình mê mà dùng răng nanh căn nhẹ, mặc dù Hạ Hi biết nhưng cũng không có nhiều sức lực đi hiểu chuyện đó.
……………………….
Chuyện này với Hạ Hi mà nói vừa là một loại tra tấn cũng đồng thời là một loại hưởng thụ, hai người ngắm nhìn thân thể nhau, cùng hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật, cậu cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, thân thể cất lên xúc cảm khác thường, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh úp não bộ. Nhưng Tần Duệ Lâm không dễ dàng buông tha cậu như vậy, cậu cố nên xúc động nội tâm nhưng vẫn vô thức thốt ra tiếng rên rỉ hổn hển nho nhỏ.
Đây là một tín hiệu khiến Tần Duệ Lâm trở nên phát cuồng.
Việc xong, Hạ Hi mệt đến mức nằm lỳ ở trên giường, cho dù trải qua bao nhiêu lần làm thì phía sau cậu vẫn ít nhiều cảm thấy khó chịu. cậu toát mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. ngược lại Tần Duệ Lâm sau khi thỏa mãn được ước mong lại lo lắng cho thân thể Hạ Hi, cố nhịn dục vọng xuống, hắn bảo Hạ Hi đừng nhúc nhích để mình đi vắt khăn giúp cậu lau người, mí mắt cậu vô thức trĩu nặng.
Khi Tần Duệ Lâm lau sạch phía sau cho Hạ Hi liền thấy cái cánh mông nõn nà, phấn nộn đến mức người khác nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Hắn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên bưng bánh kem đầu giường lại, trong lúc đó còn chột dạ liếc mắt nhìn Hạ Hi một cái, thấy cậu không có động tĩnh gì liền mang tâm trạng phấn khích kích động đem bánh ngọt bôi lên mông cậu.
Cảm xúc lành lạnh khiến Hạ Hi hơi hơi tỉnh lại, tuy cậu muốn quay đầu nhìn xem thế này nhưng bị Tần Duệ Lâm ngăn cản, liền hỏi: “Cái gì vậy?”
Tần Duệ Lâm thở nhẹ nói: “Là thuốc thôi mà, anh lau người cho em rồi bôi thuốc, sẽ thoải mái hơn.”
“Em không bị thương.”
“Ai nói bị thương mới phải dùng, anh cam đoan sẽ rất thoải mái, em đừng động đậy nếu để dây ra khắp nơi sẽ không tốt.”
Hạ Hi cảm thấy không tin tưởng lắm nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu nằm xuống, quả nhiên cảm nhận được Tần Duệ Lâm dùng thứ kia bôi bôi, cảm giác lành lạnh thực sự rất thoải mái.
Nhưng cậu không biết rằng, một tay Tần Duệ Lâm đem bánh kem bôi bôi, một bên cúi đầu thưởng thức nó, tuy rằng bánh kem vẫn là bánh kem thôi nhưng đổi phương thức thưởng thức hương vị lập tức trở nên tuyệt vời hơn hắn, thế nhưng hắn không dám làm mạnh khiến Hạ Hi biết được.
Tần Duệ Lâm vừa hưởng thụ vừa cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá kích thích, hắn thật muốn hung hăng cắn một miếng, tốt nhất là có thể thưởng thức được chỗ kia, hắn ăn hết chỗ bánh kem kia cũng không có can đảm đi xuống lấy tiếp, chỉ xám xịt nhẹ nhàng xuống giường vốn tính lấy khăn mềm hủy đi hiện trường.
Nhưng lúc Tần Duệ Lâm cầm được khăn mềm đi ra đã thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hạ Hi. Vừa rồi cậu sờ ra phía sau một chút liền phát hiện tay dính bánh kem, cậu làm sao cũng không nghĩ được Tần Duệ Lâm có thể chơi đùa loại này được liền nghiêng đầu xem liền phát hiện phía sau mình tất cả đều là bánh kem, một tầng lại một tầng, thậm chí bề mặt còn dính nước miếng rất khả nghi, cậu không cần đoán cũng biết tột cùng là do ai quấy rối.
Hạ Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “—— Tần Duệ Lâm !”
Tần Duệ Lâm hoảng hồn chột dạ liếc mắt sang chỗ khác, sau đó đem khăn mặt ném cho Hạ Hi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn chạy thẳng đến phòng khách mà tim vẫn đập nhanh không chịu được, trong đầu toàn là suy nghĩ thôi mình chết rồi.
Hạ Hi thẹn quá hóa giận lau đi bánh kem, ánh mắt cơ hồ muốn giết người nhìn chằm chằm vào khăn mềm kia. Cậu không thay quần áo nữa, lập tức lấy áo ngủ lúc trước mặc vào rồi ra khỏi phòng.
Hạc hiên nhìn thấy Daddy, ánh mắt càng trở nên nhiệt tình, bé vui vẻ nhìn về phía Hạ Hi, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của cậu nhưng Hạ Hi chỉ cười với bé một cái liền bỏ đi. Hạc Hiên bị coi thường, ấm ức trong lòng nhanh chóng tràn ra chỉ có thể dúi đầu vào trong lòng dì giúp việc, đáng thương hỏi: “Khi nào anh trở về ạ?”
Cuối cùng Hạ Hi cũng tìm được Tần Duệ Lâm trong phòng bếp, hắn trốn ở sau cửa phòng bếp, khi nhìn thấy Hạ Hi suýt chút nữa bị dọa bay mất hồn. Hạ Hi không thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn, thẳng chân cho một cước vào đùi Tần Duệ Lâm, hắn ôm đầu ngồi xổm xuống, cầu xin tha thứ: “A Hi, em đá nhẹ thôi, đau lắm đó!”
Hạ Hi dùng cả tay lẫn chân đánh cho Tần Duệ Lâm chạy toán loạn trong bếp, hắn sợ đến mức vừa gào vừa khóc vừa kêu tên. Hạ Hi biết Tần Duệ Lâm có khả năng đánh trả được, dù sao trước kia hắn cũng tìm đến cái chết không ít lần, mỗi lần đều gào khóc lần sau không dám nữa nhưng Hạ Hi chỉ cần thả lỏng một chút, hắn liền tái phạm không ngừng.
Tần Duệ Lâm tiếp tục chạy trốn nhưng diện tích phòng bếp có hạn, hắn nhanh chóng bị Hạ Hi ngăn ở một góc. Coi như Hạ Hi để lại cho hắn chút mặt mũi, lúc ra tay cũng không động đến mặt nhưng mà trên người Tần Duệ Lâm chắc chắn đầy vết thâm tím, dù sao cậu cũng là người trưởng thành, lúc ra tay sức lực cũng không nhẹ chút nào.
Hạ Hi đánh cũng mệt mỏi cả giận nói: “Anh sai ở đâu !”
Tần Duệ Lâm khom người, vẫn tiếp tục đề phòng Hạ Hi có thể hung hăng đá thêm cước nữa, đáng thương nói: “Anh không nên bôi bánh kem lên người em.” Cũng đồng thời hối lỗi: “Sau này anh không dám tái phạm nữa, điều em không muốn anh tuyệt đối không làm!”
Hạ Hi hừ lạnh một tiếng, cậu không thèm tin lời hứa hẹn của Tần Duệ Lâm nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, liền thở hồng hộc nói: “Vậy từ hôm nay không được tiến vào phòng tôi nửa bước!”
Tần Duệ Lâm kêu rên nói : “A !”
“Không phục?”
“Có thể đổi cách trừng phạt khác không? Như thế nào cũng được nhưng đừng bắt anh ngủ riêng mà!
Hạ Hi cuối cùng cũng vui vẻ nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của hắn, cậu lắc lắc đầu, khẳng định lại: “Không được, nói một bước là một bước, thiếu một chút cũng không thể!”
Mặt Tần Duệ Lâm xám trắng, hắn cúi đầu giống như thấy mỗi thứ xung quanh đều dựng ngón giữa với mình.
Hết phiên ngoại 2.
|
Chương 67
Khi quay xong chương trình Nhật ký 2 ngày sinh tồn tập một, ngay sau đó Hạ Hi lập tức tổ chức họp báo công bố thông tin, rất nhiều phóng viên nhà báo tham gia buổi công bố, liên tục hỏi thăm về tình hình gần đây của Hạ Hi, hỏi cậu vì sao hai năm rồi không có thông tin gì. Đương nhiên, trọng tâm vẫn là hỏi về chương trình giải trí cậu mới tham gia, chương trình này có chút bí ẩn, trước khi thu hình lần thứ nhất, tổ biên kịch không hề tiết lộ một chút thông tin nhỏ nhoi nào với khán giả, nếu không phải nhờ ảnh chụp được của fan thì bọn họ chắc còn chưa biết gì.
Là một chương trình thần bí và có nhiều mối quan hệ, không thể nghi ngờ gì khi Hạ Hi tham gia mang đến vô số khán giả, thậm chí có rất nhiều fan hâm mộ không ngừng cập nhật, tuyên bố sẽ vì Hạ Hi mà ra sức ủng hộ Nhật ký 2 ngày sinh tồn, ngoài nâng đỡ nam thần ra, bọ họ cũng ngập tràn mong chờ với chương trình bí mật của Hạ Hi.
Trên màn ảnh, Hạ Hi vì khán giả mà tạo nên không biết bao nhiêu vai diễn kinh điển khó quên, từ người kiên cường đến tiểu thịt tươi*, từ hoàng đế đến tên ăn mày, gần như không thể ngăn cản được khả năng nhập vai của cậu, nhưng cuộc sống Hạ Hi vẫn mãi nằm sau một bức màn che mỏng.
Chú thích: tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông gọi những nam thần trẻ tuổi đang hot.
Nhưng có người vui mừng lại cũng có người lo lắng.
Fan hâm mộ muốn biết cuộc sống của nam thần rồi lại sợ nam thần bị bôi đen bởi phàm trần, có thể nói các cô thực sự tan nát tim gan.
Trong buổi họp báo công bố thông tin, phóng viên hỏi: “Đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình giải trí, xin hỏi vì sao anh lại có quyết định này?”
Hạ Hi lịch sự trả lời: “Tôi cho rằng Nhật ký 2 ngày sinh tồn là một chương trình có tính chiến đấu cao, vừa lúc tôi muốn thử thách bản thân một chút.”
“Anh có nghĩ sau khi ra mắt thì hình tượng của mình sẽ bị tổn hại không?”
Hạ Hi do dự một chút, cười nói: “Tôi muốn đem con người thực sự của mình cho khán giả xem, nếu là chương trình thực tế thì không cần phải diễn, không chỉ chúng tôi cảm thấy nhàm chán mà khản giả xem cũng thấy nhàm chán.”
“Tiếp theo anh có chuẩn bị công việc như thế nào? Sẽ tiếp tục quay phim truyền hình chứ?”
“Người đại diện của tôi đang chọn kịch bản, tôi rất thích đóng phim nên đương nhiên sẽ tiếp tục rồi. Tiếp theo chắc sẽ thử thách một số vai diễn mới, hy vọng mọi người có thể đón đợi.”
“Không thể tiết lộ một chút sao?”
Hạ Hi mỉm cười gật đầu: “Không thể.”
Mặc dù cậu từ chối, nhưng thái độ rất tốt không làm người khác nảy sinh ác cảm. Phóng viên cười một cái, cũng không tiếp tục truy hỏi. Hạ Hi là một người có thái độ tốt, không bày ra phong cách cao ngạo như những nghệ sĩ khác, đối xử rất tử tế với fan và phóng viên truyền thông, đây chắc chắn là một trong những nguyên nhân cậu được mọi người yêu thích.
Sau khi buổi họp báo công bố thông tin kết thúc, nhân viên công tác bảo vệ Hạ Hi rời khỏi trường quay, ngoài phóng viên truyền thì bên ngoài còn rất nhiều fan hâm mộ. Hạ Hi bước lên bục sân khấu, phất tay chào hỏi với các cô, sau đó cậu đi vào hậu trường, Khương Liêm đã tiến lên tiếp đón, tò mò hỏi: “Có thật cậu để chị chọn kịch bản không?”
Hạ Hi liếc chị một cái: “Em đang định nói với chị, có điều chuyện này không cần vội, chị chậm rãi lựa chọn là được.”
“Cậu muốn loại kịch bản như thế nào? Phim truyền hình hay phim điện ảnh?”
“Phim truyền hình, kịch bản chị tự lo liệu, em muốn thử một ít vai mới. Chỉ cần nhận một bộ là được rồi, bây giờ em cần nhiều thời gian ở nhà, Hạc Hiên còn nhỏ, không thể lúc nào cũng ném bé cho chị Lưu được, nếu không bé chẳng thèm hôn em, chỉ gọi mỗi anh trai thôi.”
“Ai bảo cậu mỗi ngày đều yêu đương với ai đó, mười lần chị đến có tám lần thấy Hạc Hiên đang ngồi với Lưu Hà. Cậu không chơi với nó thì nó làm sao hôn cậu được.”
Hạ Hi xoa mày, bất đắc dĩ nói: “Chị không biết chứ người em nhức đầu nhất chính là hắn, tinh lực trên người không bao giờ dùng hết.”
Khương Liêm đen tối à một tiếng, sau đó thừa dịp Hạ Hi nổi nóng nhanh chóng chạy ra ngoài, gần đây chị đang quen thử bạn trai mới, kết quả chưa nhiều, nhưng theo lời chị nói, bản thân vẫn nên đi đến điểm cuối, cái gọi là điểm cuối, thường có tên là kết hôn.
Hạ Hi trừng mắt hết cách nhìn bóng dáng ai đó chạy mất, sau đó tự mình ấn thang máy xuống tầng, dọc đường đi gặp không ít ngôi sao hạng hai, hạng ba vừa nhìn thấy cậu đã thân thiết hỏi thăm tình hình gần đây, sau đó hạ mình xuống trò chuyện một hồi. Điều làm cho Hạ Hi khồng ngờ được chính là Ngụy Gia Đình, mặc dù hắn cực kỳ bất mãn với cậu nhưng mỗi lần gặp nhau vẫn giả dối hỏi thăm sức khỏe cậu. Hạ Hi cũng hiểu rõ tâm tư của hắn nên vẫn duy trì khoảng cách, thái độ không lạnh không nhạt.
Từ sau khi xảy ra chuyện kia, cậu không còn gặp lại Ngụy Gia Đình lần nào, hắn biến mất triệt để trong tầm mắt mọi người, Tần Duệ Lâm từng nói sẽ làm theo ý mình nên Hạ Hi cũng không hỏi lại, thậm chí cậu chưa bao giờ hỏi thăm người này, mà trong giới giải trí cũng coi hắn như điều cấm kỵ, không ai dám nhắc lại ba chữ Ngụy Gia Đình.
Khi Hạ Hi về nhà đã là 7h, cậu mở cửa đi vào, không bất ngờ khi thấy Hạc Hiên bám sát Tần Thần không rời. Vẻ mặt Tần Thần thiếu nhẫn nại, nhưng vẫn dung túng chơi cùng bé, có điều khi thấy Hạ Hi về Tần Thần lập tức thay đổi sắc mặt, nhóc gạt em trai ra bay về phía daddy kể khổ: “Daddy, em trai quá phiền, con đi nhà vệ sinh em cũng muốn đi theo…”
Hai năm qua đi, Tần Thần cao lên không ít, bây giờ đã gần chạm vai Hạ Hi, tính cách nhóc cũng có sự thay đổi lớn, mặc dù thỉnh thoảng làm nũng trước mặt Hạ Hi nhưng bản thân cũng rất có trách nhiệm, nhóc hiểu được trách nhiệm của mình, cũng không chối bỏ, tuy rằng vẫn thường xuyên nói em thực phiền phức, nhưng khi không có cha và dady ở nhà nhóc lại kiên trì chơi cùng em trai.
Hạ Hi nói như bao lần trước: “Con là anh trai, phải đối xử tốt với em trai một chút.”
“Con đối xử rất tốt với nó, so với ba còn tốt hơn ấy.” Tần Thần vẫy vẫy Hạc Hiên, Hạc Hiên vui vẻ lao đến, sau đó dùng vẻ mặt lấy lòng ôm lấy chân anh trai, Tần Thần nói với bé: “Nhanh nói với daddy anh đối xử với em rất tốt.”
Hạc Hiên trừng mắt nhìn, giọng nói mềm mại non nớt: “Tốt.”
Tần Thần nhìn Hạ Hi, vẻ mặt con nghe lời rồi thưởng đi nào.
Hạ Hi cảm thấy thật mệt mỏi, cậu đã không còn xoa đầu Tần Thần mà chuyển sang vỗ vai nhóc, tuy rằng biết rõ hành vi lần này của Tần Thần không có ý gì nhưng vẫn cười nói: “Muốn ăn pizza thịt xông khói à?”
Tần Thần thèm ăn gật đầu nói: “Muốn!”
Hạc Hiên thấy anh trai gật đầu, cũng học theo.
Hạ Hi nói: “Vậy tối nay làm pizza, nhưng mà có muốn đợi cha về không?”
Tần Thần gật đầu liên tục, chỉ cần có đồ ăn ngon là được, nhóc đã hoàn toàn chìm đắm trong cám dỗ mỹ thực.
Hạ Hi vốn định chút nữa mới gọi Tần Duệ Lâm về, không ngờ rằng Tần Duệ Lâm không cần cậu gọi đã tự mình về sớm. Khi cậu đi đến ghế sô pha đã thấy hắn tiện tay nhét vào miệng Hạc Hiên một viên kẹo, Hạc Hiên thích ăn kẹo nhất, tất nhiên đã sớm há miệng chờ đợi. Chỉ có điều viên kẹo chưa vào miệng được bao lâu, Tần Thần đã hùng hổ lao đến.
Hạc Hiên che miệng lại nhưng vẫn bị nhóc móc kẹo từ trong miệng ra. Tần Thần nghiên túc nói với Tần Duệ Lâm: “Cha, Tiểu Hiên không thể ăn nhiều kẹo, sẽ không tốt với răng của em!”
Tần Duệ Lâm run sợ một lát, không ngờ được Tần Thần sẽ làm ra hành động như vậy, nhìn thoáng qua Hạ Hi, sau đó chẳng hiểu tại sao nói: “Chừng nào con đối xử tốt với Hiên Hiên vậy?”
Tần Thần trịnh trọng khẳng định: “Con vẫn đối xử rất tốt với em!”
“Cha nhớ con vẫn nói ngại em phiền mà.”
Tần Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nói: “Cũng không phải con.” Vừa rồi nhóc vừa tuyên bố đối xử tốt với em trai, bây giờ tất nhiên không thể bị phá sản được.
Tần Duệ Lâm thích thú cười, thấy vẻ mặt Hạc Hiên mất hứng vì bị cướp mất kẹo, lúc này đã mồm năm miệng mười khóc rống lên liền đẩy cho Tần Thần, còn nói: “Nhanh dỗ em trai đi, em khóc rồi này.”
“Dỗ thì dỗ!” Tần Thần hiên ngang nói.
Sự thật chứng minh, mặc dù Hạc Hiên bị Tần Thần bắt nạt nhưng trong lòng vẫn bị anh trai chinh phục hoàn toàn. Tần Thần mới nói vài câu dỗ dành, mưa trên mặt bé đã lập tức hết, tiếp tục đòi anh trai chơi với mình, trong toàn bộ quá trình bé đều bỏ mặc cha và daddy sang một bên.
Hạ Hi quay lại phòng bếp nhào bột, Tần Duệ Lâm cũng đi vào cùng, hắn khó hiểu hỏi: “Sao Hiên Hiên lại thích Thần Thần thế nhỉ? Lẽ nào con không đoán được anh trai đang buồn phiền vì nó sao?”
Hạ Hi nói: “Nếu anh đặt toàn bộ thời gian lên người Hiên Hiên thì con cũng sẽ thích anh như thế.”
“Thế nhưng Thần Thần chê nó phiền phức mà.”
“Tuy ngại Hiên Hiên phiền nhưng lại hay chơi cùng nó, bản thân em không cảm thấy con đang ngại Hiên Hiên, chắc do lòng tự trọng bị làm tổn thất, nghĩ chơi với trẻ con thật mất mặt, hơn nữa với tuổi con hiện giờ dâng tràn tự tin, cảm thấy bản thân đã trưởng thành cho nên học làm chuyện như người lớn, thực chất vẫn mang tính cách trẻ con, người lớn thực sự phải cố gắng giả bộ.”
Hạ Hi thêm nước vào bột mỳ, sau đó dùng tay tiếp tục nhào nặn, Tần Duệ Lâm đúng nguyên tại chỗ, tự mình đả thông một hồi, sau đó ôm lấy eo Hạ Hi từ phía sau, lắc đầu nói: “Anh càng muốn đặt mọi thời gian lên người em.”
Hạ Hi hừ lạnh nói: “Cũng bởi vì như vậy Hiên Hiên bây giờ mới không thân thiết với em.”
“Nó có anh trai chơi cùng là được rồi, chúng ta phải hưởng thụ thế giới hai người thật tốt.”
Hạ Hi lấy cùi chỏ thụi cho hắn một cái: “Đừng ôm em, không thể hoạt động được, không có việc gì thì đến giúp đỡ đi, đầu tiên băm hành tây cho nhỏ.”
Tần Duệ Lâm nghiêm túc chấp hành, nhưng khi cầm cà rốt lại đột nhiên chạy đi khóa cửa phòng bếp lại, Hạ Hi kì quái nói: “Anh khóa cửa phòng bếp làm gì?”
“Đừng để mùi hành tiếp xúc với bọn nhóc.”
Hạ Hi nhíu mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, mỗi lần Tần Duệ Lâm vẽ ra lý do lung tung chắc chắn biểu hiện hắn sẽ làm một chuyện xấu. Bây giờ Hạ Hi đã hình thành loại phản xạ có điều kiện này, thế nên cả người đều vây trong trạng thái đề phòng.
Nhưng sau đó Tần Duệ Lâm không có hành động quái dị nào, hắn thành thật thái hành tây, sau đó bị mùi hành làm cho nước mắt chảy ròng ròng. Tuy nhiên trải qua nhiều lần luyện tập, công lực thái hành của hắn đột nhiên tăng mạnh, cắt xong hành rồi Hạ Hi lại bắt hắn cắt thịt ba chỉ. Tần Duệ Lâm thái rau mà chăm chú như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật, sau khi hoàn thành đã thấy Hạ Hi nhào xong bột rồi.
Tần Duệ Lâm cắt thịt ba chỉ thật đẹp xong đưa cho Hạ Hi nhìn, khoe khoang nói: “Cắt đẹp không?”
Hạ Hi nhìn thoáng qua, không thể không thừa nhận kỹ thuật cắt của hắn.
Tần Duệ Lâm liền làm vẻ đáng thương nói: “Vậy tối nay anh vào phòng ngủ được không?” Hắn đã ngủ ở phòng khách ba ngày, thực sự quá mức cô đơn lạnh lẽo.
Hạ Hi liếc nhìn hắn một cái, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.
“A Hi…”
“Còn bốn ngày nữa.”
“…”
Hạ Hi vươn tay lấy lọ dầu, Tần Duệ Lâm nhanh hơn bắt được, tựa như muốn thể hiện thêm lòng trung thành tận tụy của bản thân. Hạ Hi không thèm tranh với hắn, tiện nói: “Đổ một ít dầu lên bột mỳ, không nên quá nhiều.”
Tần Duệ Lâm ừ một tiếng, đáy mắt cất dấu sự khẩn trương không nén được, hắn nghiêng bình dầu nhưng dầu lại chảy xuống tay Hạ Hi, cậu nói hắn đổ sai chỗ rồi, Tần Duệ Lâm buông lọ dầu ra sau đó cúi người xuống giật mạnh quần Hạ Hi. Hạ Hi a lên một tiếng, cậu muốn đá văng Tần Duệ Lâm ra nhưng bị ống quần trói chân. Hắn cũng không chịu dừng lại, tay khẽ động đậy, sau đó kéo luôn quần lót Hạ Hi xuống.
“—— Tần Duệ Lâm ! ” Hạ Hi gằn giọng giận dữ, cậu muốn kéo quần lên nhưng hai tay đều dính bột mỳ và dầu ăn. Tần Duệ Lâm thậm chí còn ôm lọ nước rửa vào lòng.
Tần Duệ Lâm nói điều kiện nói: “Em đồng ý cho anh vào phòng ngủ anh sẽ giúp em.”
Hạ Hi giận đến mức muốn ngất đi, cậu bước một bước nhưng thực sự đi không nổi, hơn nữa hai chân trần trụi, còn có thể cảm nhận được mát mẻ gió thổi qua, thực sự khiến cậu cảm giác rất xấu hổ, hận không thể giết chết Tần Duệ Lâm.
“Đưa chai nước rửa đây!”
“Không đưa! Trừ khi em đồng ý cho anh vào phòng ngủ đêm nay!”
Hạ Hi hít sâu một hơi, một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, em đồng ý với anh.”
Tần Duệ Lâm gần như không dám tin, hắn hưng phấn xác nhận: “Thực sự?”
“Thực sự !”
Nhưng khi Tần Duệ Lâm kéo quần Hạ Hi lên, cậu lại nhìn chằm chằm hắn, không một tiếng động thốt lên: “Tần Duệ Lâm, anh chờ đó cho tôi!”
Tần Duệ Lâm đột nhiên cảm giác mát lạnh sau lưng
Hết phiên ngoại 3.
|
Chương 68
Từ khi Hạ Hi đồng ý cho hắn vào phòng ngủ đêm nay, tâm trạng Tần Duệ Lâm bao trùm trong hưng phấn, uống nước sôi cũng thấy ngọt, chơi đùa với con, hát nhạc dân gian, khó có khi không tìm Hạ Hi gây phiền toái. Ăn cơm xong, hắn càng thể hiện sự cần cù chăm chỉ của bản thân, trong tay Hạc Hiên vẫn còn một miếng pizza, hắn bắt đầu thu dọn bát đĩa, Hạ Hi liên tục nói hắn đừng dọn nhanh như vậy nhưng không cách nào cản được một Tần Duệ Lâm tinh thần hưng phấn kích động.
Hắn hận không thể kéo Hạ Hi vào phòng ngủ luôn, sau đó hai người sẽ làm vài chuyện sung sướng.
Hạ Hi nhìn thấy vẻ mặt vội vã của Tần Duệ Lâm cũng lười ngăn cản hắn, cậu bảo Hạc Hiên ăn hết miếng pizza đi, bé ăn xong muốn đem tay bẩn bôi lên quần áo, hạ hi níu lại không cho bé làm, sau đó dẫn bé đi rửa tay, Tần Thần không chịu được cô đơn cũng chạy theo.
Bàn tay Hạc Hiên rất nhỏ, da thịt non mềm trơn tuột, Hạ Hi kéo ống tay áo bé lên sau đó thấm ướt nước, rồi cho một ít nước rửa tay vào. Tần Thần dường như cảm thấy rất vui, cũng nắm lấy tay Hạc Hiên, tò mò hỏi: “Daddy, khi con còn bé tay cũng nhỏ vậy sao?”
Hạ Hi gật đầu, “Đúng vậy, tay mỗi người đều nhỏ như vậy sau đó mới chậm rãi lớn lên, chờ Hạc Hiên trưởng thành, tay cũng sẽ to như tay ba.”
Hạc Hiên cười hì hì nắm lấy tay Hạ Hi, sau đó đặt lòng bàn tay vào tay cậu, ngẩng đầu nói: “Của daddy lớn, của con nhỏ.”
“Của con cũng sẽ lớn lên.”
Hạc Hiên liếc mắt nhìn Tần Thần, sau đó hỏi: “Con sẽ cao lên ạ?”
Tần Thần liếc nhìn bé một cái: “Em cũng không hiểu à, sau này nhất định sẽ cao lên!”
“Có thể cao hơn anh được không?”
Tần Thần kiêu ngạo vênh cằm lên, tự tin không gì sánh được: “Sau này anh sẽ cao hơn em, anh cao hơn, em thấp hơn!”
Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn anh trai, sau đó nhào vào lòng Hạ Hi, ôm cậu tủi thân nói: “Daddy, con muốn cao hơn anh!”
Tần Thần đắc ý nói: “Em mãi mãi không cao hơn anh được, mãi mãi, mãi mãi!”
Mồm Hạc Hiên méo xệch, con ngươi đen kịt bắt đầu tuôn ra nước, tuyến lệ trẻ con đặc biệt phát triển, muốn khóc thì nước mắt lập tức rơi xuống. Hạ Hi không chuẩn bị tâm lý, cậu liếc mắt trách Tần Thần, sau đó nhanh chóng dỗ dành bé: “Hiên Hiên, đừng khóc, anh lừa con thôi, con sau này sẽ cao hơn anh, ngoan, nghe lời nào!”
Hạc Hiên vừa khóc thút thít, vừa nói: “Con muốn cao hơn anh.”
“Đúng vậy, con sẽ cao hơn anh.”
Hạ Hi vừa dỗ dành Hạc Hiên thì Tần Thần bên kia lại mất hứng: “Quỷ thích khóc, em không thể cao hơn anh đâu.”
Hạc Hiên bỉu môi nói: “Daddy nói em sẽ cao hơn anh.”
Hạ Hi nhìn hai cái đầu, cậu hỏi Hạc Hiên: “Tại sao con lại muốn cao hơn anh?”
“Bởi vì con muốn bảo vệ anh.”
Đây là một câu trả lời Hạ Hi chưa bao giờ nghĩ đến, cậu còn tưởng Hạc Hiên chỉ do hiếu thắng, không ngờ còn có lý do như vậy, có lẽ bé nghĩ sau này lớn lên có nhiệm vụ bảo vệ đối phương cho nên mới chấp nhất muốn cao hơn anh trai, Hạ Hi nghe được không khỏi cảm động.
Nhưng Tần Thần vẫn không nhúc nhích, nhóc tiếp tục cố chấp nói: “Em không thể cao hơn anh được, em là quỷ thích khóc cho nên chỉ anh mới cao hơn, sau đó anh sẽ bảo vệ em!”
Hạc Hiên khó có khi chống đối anh trai, bé hét lớn: “Em sẽ bảo vệ anh!”
Tần Thần cũng không cam lòng yếu thế: “Chỉ có anh mới bảo vệ được em thôi!”
“Em là anh.”
“Ngu ngốc, em là em trai, em thấp, thấp hơn anh nhiều như vậy!”
Tần Thần nói xong liền so sánh hai thân thể với nhau, Hạc Hiên vừa nhìn thì không thể nào phản bác nổi, bé mở to hai mắt, thu hồi không nổi nước mắt đang cuộn trào mãnh liệt. Lần này bé khóc thật đáng thương, cả người như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, nước mắt cứ từng giọt từng giọt trào ra ngoài.
Tay chân Tần Thần đột nhiên luống cuống, thực ra nhóc rất sợ em trai khóc, vừa khóc cái nhóc đã không biết nên làm gì, thu hồi những lời vừa nói thì nhóc không muốn, đành cúi đầu đứng nhìn một bên, vẻ mặt đông cứng không nói nên lời.
Cuối cùng Tần Duệ Lâm cũng bị tiếng khóc này hút đến, thực tế, từ khi cái nhà này có thêm Hạc Hiên, bé cũng không ít lần xảy ra tranh chấp với Tần Thần, hết lần này đến lần khác nhóc con vẫn cứ thích bị Tần Thần bạo tàn, cho dù bị Tần Thần làm khóc khóc biết bao nhiêu lần, lần sau vẫn cứ dính khư khư lấy anh trai.
Hạ Hi nhìn hắn như thấy vị cứu tinh, vội vàng đẩy Hạc Hiên cho Tần Duệ Lâm bế. Cậu bị hai đứa con trai dộng cho đau đầu không chịu nổi, nhiều lần bị cậu đùn đẩy trách nhiệm cho nênTần Duệ Lâm đã rèn luyện ra phương pháp dỗ dành Hạc Hiên, lần nào cũng thành công.
Hắn ngồi xổm xuống ôm Hạc Hiên, đau lòng nói: “Bảo bối, sao lại khóc thương tâm thế? Ai bắt nả con nào, cha đánh hắn giúp con nha.”
Hạc Hiên thương tâm nói: “Anh xấu, anh bắt nạt con…”
“Cha giúp con đánh hắn, con xem nha, cha đánh anh rồi.” Tần Duệ Lâm làm bộ vỗ hai cái lên người Tần Thần, lại bị Hạc Hiên ôm chặt ấy tay, vừa khóc vừa kêu to: “Cha, không thể đánh anh!”
Tần Duệ Lâm liền hỏi bé: “Thế nhưng anh bắt nạt con mà con vẫn thích anh sao?”
Hạc Hiên chăm chú suy nghĩ một chút, đột nhiên ngừng khóc, bé xoa xoa mắt, cực kỳ tủi thân nói: “Anh xấu, nhưng vẫn là anh con, con thích anh.”
Tần Duệ Lâm thật vất vả mới dỗ Hạc Hiên ngừng khóc, sau đó còn phải nói chuyện với Tần Thần một lát, nhóc lớn hơn em trai 8 tuổi, tất nhiên muốn nhường em, thậm chí còn phải chịu ấm ức. Nhưng Tần Duệ Lâm hy vọng nhóc không cất dấu nhiều tâm sự, hắn mang Hạc Hiên cho Hạ Hi ôm, sau đó nắm lấy vai Tần Thần nói: “Đi thôi con trai, chúng ta trò chuyện một chút.”
Tần Thần đi theo hắn đi, bất đăc dĩ thở dài một hơi: “Ôi, thật phiền phức !”
Tần Duệ Lâm nghĩ không khỏi buồn cười.
Hai người nói chuyện xong, Tần Duệ Lâm hăng hái bừng bừng đến phòng Hạ Hi, tay nắm nắm lấy nắm cửa đẩy thẳng vào trong, tâm trạng vui vẻ đột nhiên tăng vọt, nhưng khi hắn đẩy cửa vào thì thấy trên giường Hạ Hi còn có một đứa con, khuôn mặt vui vẻ tức thì xẹp xuống.
Tần Duệ Lâm không dám chất vấn Hạ Hi, chỉ cẩn thận nói: “Sao con lại ở đây?”
“Mấy hôm nay con đều ngủ cùng em.”
“Ý của anh là…” Tần Duệ Lâm nghiêm túc nói: “Bây giờ sao con lại ở đây?”
Hạ Hi liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói: “Em cho anh vào nhưng không nói Hiên Hiên ra ngoài ngủ.”
“…”
Nguyện vọng của Tần Duệ Lâm phá sản, thật lâu sau vẫn thẫn thờ, ngơ ngác một hồi lâu sau đó mới nhận lệnh đi tắm, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đợi Hiên Hiên ngủ thì có thể lén lút cọ một chút. Hơn nữa trẻ con khi ngủ thì ngủ rất sâu, kêu cũng không dậy được, hắn sẽ ôm Hạc Hiên về phòng mình dù sao buổi tối cũng không ai hay biết.
Trong ngực Tần Duệ Lâm âm thầm tính toán, chờ hắn ra khỏi phòng tắm lại phát hiện Tần Thần cũng đang vui đùa, Hạc Hiên dùng toàn bộ sức lực bò lên người Tần Thần mà nhóc lại ở trên giường tránh qua tránh lại, hai đứa vui đùa khí thế ngất trời. Hạ Hi đã xuống giường, Tần Duệ Lâm há hốc mồm nhìn chằm chằm trong phòng.
“Tần Thần, con không đi ngủ à?”
“Daddy nói đêm nay con có thể ngủ ở đây!”
“A Hi…”
Hạ Hi không thèm nhìn mặt Tần Duệ Lâm, nói luôn: “Giường lớn như vậy, bốn người hoàn toàn có thể ngủ.”
“…Vấn đề ở đây không phải là có đủ chỗ nào hay không.”
Hạ Hi gật đầu: “Đúng, quan trọng là nâng cao tình cảm với con trẻ.”
Tần Duệ Lâm vô cùng bất mãn, trước khi ngủ hắn đã thử nhiều lần ôm hai đứa con ra ngoài, nhưng Tần Thần khó lắm mới được ngủ với daddy nên làm thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, cho dù bị Tần Duệ Lâm ôm đến cửa nhóc cũng níu lấy nắm cửa không rời. Cuối cùng Tần Duệ Lâm chỉ có cách buông tha, đồng thời khẳng định chắc chắn là do Hạ Hi cố ý, lúc đầu hắn còn suy ngẫm sao đối phương có thể cho hắn vào phòng ngủ dễ dàng như vậy, thì ra bên trong còn có uẩn khúc.
Lúc ngủ, Tần Thần kiên quyết đòi ôm Hạ Hi ngủ nhưng cậu phải chăm sóc Hạc Hiên tất nhiên không đến lượt nhóc rồi, điều này dẫn đến Tần Duệ Lâm phải nằm sát ngoài giường, hắn nghe Hạ Hi cười đùa với con, trong ngực vừa thấy ấm áp lại cảm thấy không thỏa mãn, quả thực là trăm loại cảm xúc.
Ngày hôm sau Tần Thần đi học, Tần Duệ Lâm ôm Hạc Hiên về phòng của bé, sau đó lôi kéo Hạ Hi đang muốn tìm giấc ngủ lại một hồi, vốn hắn có ý định tí nữa sẽ làm chút chuyện nhưng không có cách nào vì Hạ Hi không chịu phối hợp, cuối cùng chỉ tuyên bố từ bỏ.
Thật vất vả mới đuổi được tên dính người Tần Duệ Lâm ra khỏi phòng, Hạ Hi đột nhiên nhận được điện thoại từ một người xa lạ, số điện thoại xa lạ, người gọi điện cho cậu cũng xa lạ, giọng đối phương rất nhẹ, còn mang theo vài phần yếu ớt, khàn khàn nói: “A Hi, con….có khỏe không?”
Hạ Hi ngẩn ngơ một lát sau đó mới bình tĩnh nói: “Vẫn tốt, dì thì sao?”
“Dì cũng vậy.”
“Ông ta bảo dì gọi điện cho tôi sao?”
Đối phương vội vàng nói: “Không phải đâu, là chính dì, dì muốn gọi điện cho con.”
“Dì nói dối.” Hạ Hi dừng một chút, lại nói: “Có chuyện gì sao?”
“Dì có thể gặp con được không…”
“Dì ở đâu?”
“Dưới nhà, thế nhưng bảo vệ không cho dì vào.”
Hạ Hi nói rằng: “Dì chờ chút. ” Cậu nói với người làm một tiếng, bảo cô chăm sóc Hạc Hiên, sau đó lấy điện thoại ra khỏi nhà. Cú điện thoại vừa rồi nằm ngoài dự đoán của cậu, trong suy nghĩ của Hạ Hi chỉ có cha nuôi gọi cho mình nhiều lần, nhưng tuyệt đối không nghĩ cũng có ngày mẹ nuôi lại chủ động gọi điện, mặc dù nguy cơ lớn là người đàn ông kia bắt bà gọi, về phần mục đích, Hạ Hi không cần nghĩ cũng đủ hiểu.
Hạ Vi Lệ chưa từng từ bỏ cách vòi tiền từ cậu, sau khi bị Hạ Hi từ chối gã nghĩ ngàn cách để làm, uy hiếp Hạ Hi bằng cách đến công ty cậu gây sự nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm lớn chuyện, bởi vì càng như vậy gã càng không lấy được một đồng từ Hạ Hi.
Hạ Hi đi xuống nhà, từ xa đã thấy được mẹ nuôi của mình, mặc dù trên danh nghĩa là mẹ nuôi nhưng Hạ Hi không có mấy ấn tượng về người đàn bà này, trong tuổi thơ của cậu người đàn bà này mãi mang dáng vẻ nhu nhược, bà chưa từng đi học, ngay cả tên mình cũng không biết viết, Hạ Vi Lệ cưới bà chỉ vì muốn đứa con nhưng đến khi nhặt được Hạ Hi, người đàn bà này chẳng sinh nổi cho hắn đứa con.
Điều này làm Hạ Vi Lệ hết sức tức giận, từ đó về sau tính tình càng trở nên cáu kỉnh, động một chút là động tay động chân với người đàn bà này, đương nhiên Hạ Hi cũng không ít lần bị gã đánh, ít nhất khi bị đánh cậu còn tìm cách phản kháng nhưng người đàn bà này gần như là nô lệ của gã, bà chỉ biết cuộn người lại khóc lớn, khóc xong vẫn tiếp tục nấu ăn cho gã.
Bởi vì Hạ Hi đang đi học, cậu hiểu rõ bạo lực gia đình là chuyện không được dung túng, nghiêm túc mà nói đây là chuyện phạm pháp, đến hàng xóm cũng bất mãn với hành vi của gã, có lần bà bị đánh đến bong tróc da thịt, một người hàng xóm đột nhiên báo cảnh sat.
Cũng từ thời điểm đó, Hạ Hi hoàn toàn mất hy vọng vào người đàn bà này.
Cảnh sát chạy đến, rất nhiều hàng xóm tụ trước cửa, bọn họ vài ba câu kể lại chuyện xảy ra trong nhà này, nhưng đến khi cảnh sát hỏi người đàn bà thì bà lén nhìn về phía dã, rốt cuộc vẫn là bà sợ gã cho nên nói dối cảnh sát.
Bà nói gã không đánh mình, vết thương trên người chỉ là do không cẩn thận ngã thôi, gã đã sớm tìm lý do ép bà phải nói theo, nếu không sẽ đánh chết bà.
Câu giải thích của bà không tin được, nhưng người nhà còn không thèm để ý thì người ngoài bận tâm cái gì, cảnh sát đi rồi, hàng xóm cũng tản, tù đó về sau không ai quan tâm đến chuyện nhà họ nữa, mà gã cũng thườn xuyên chửi rủa hàng xóm nói bọn họ không có việc gì làm đừng nhòm ngó nhà mình.
Khi đó Hạ Hi không dám lên tiếng, cậu còn muốn đi học, mà học phí cũng lấy từ người đàn ông đó, tuy rằng cậu ở đó nhưng chưa bao giờ xem nó là nhà mình.
Sau này cậu từng đi tìm bà nhưng người đàn bà này không có ý muốn rời đi, bà bị gã ràng buộc lâu lắm rồi, giống như hành vi cũng bị kiểm soát, từ ngày đó trở đi, Hạ Hi chưa bao giờ gặp lại bà.
Thẳng đến hiện tại.
Miên man suy nghĩ một hồi, Hạ Hi chạy đến trước mặt người đàn bà, cậu thấy tóc bà đã bạc hơn nửa đầu, khuôn mặt tiều tụy, quần áo nhăn nhúm. Bà vừa thấy Hạ Hi thì biểu hiện vô cùng câu hệ, còn vài phần tự ti, trên ặmt còn có vết sưng phù, bà nắm chặt hai tay, ngón tay ố vàng còn có những vết chai sạn.
Tâm trạng Hạ Hi phức tạp nói: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.”
Hết phiên ngoại 4.
|
Chương 69.
Hai người ngồi trong một phòng ghế lô*, Hạ Hi gọi cho bà một phần điểm tâm ngọt, người đàn bà dè dặt cầm lấy cái muỗng, tựa như vì vẻ ngoài của chiếc bánh bánh kem quá đẹp mà chậm chạp không ra tay, trong mắt bà lóe lên một sự vui sướng, đó là cảm giác chưa bao giờ Hạ Hi thấy được trên người bà. Đột nhiên cậu nghĩ, có khi nào người đàn bà này cũng sống lại giống cậu không.
Chú thích: ghế lô nằm trong một phòng kín, kiểu như phòng vip, tránh sự chú ý của người ngoài.
“Dì Lý.” Hạ Hi hỏi: “Có phải ông ta bảo dì đến không?”
Lý Vinh Hà cúi đầu không nói lời nào.
“Ở bên ông ta, dì thấy hạnh phúc sao?”
“Hạnh phúc… ” ánh mắt Lý Vinh Hà dại ra: “Đó là thói quen rồi, thực ra ông ấy đối xử với dì cũng tốt.”
Hạ Hi nhấp một ngụm cà phê, thực chất lúc này cậu không quá bình tĩnh, chỉ có thứ này mới giúp cậu duy trì tỉnh táo, cậu nghiêm túc nói: “Hạnh phúc là một thứ không định nghĩa, không ai biết nó hình dáng thế nào, có người nghĩ được ăn no là hạnh phúc, có người nghĩ phải núi vàng núi bạc mới phải, dì Lý, dì nghĩ như thế nào? Tôi đã từng khuyên dì, nhưng dì lại dứt khoát từ chối, lẽ nào đối người dì mà nói, chỉ cần Hạ Vi Lệ không đánh mình, được coi là hạnh phúc à?”
“Dì…dì không biết.”
Hạ Hi hít một hơi thật sâu: “Ông ta bảo dì đến tìm tôi làm gì?”
Lý Vinh Hà cúi đầu, tựa hồ cực kỳ xấu hổ với những lời mình sắp nói: “Ông ấy muốn tiền, còn nói đừng lộ ra là ông ấy muốn dì đến, còn nói nếu không đưa được tiền về nhất định sẽ làm dì mất mặt!”
“Ông ta muốn bao nhiêu tiền?”
“300 000 nghìn*.”
Chú thích: 300000 nghìn tệ tương đương với 1 tỷ vnd nhé.
“Tiền của tôi không phải nhặt được mà có, dì Lý, tôi nghĩ gì cũng biết tôi đãncực khổ thế nào, dì nghĩ Hạ Vi Lệ làm vậy có đúng không? Tiền ông ta dùng cho tôi tôi đã sớm trả lại toàn bộ rồi, ông ta dựa vào cái gì để đến đòi tiền tôi nữa!”
Lý Vinh Hà cúi đầu không nói lời nào.
“Sao ông ta lại muốn nhiều tiền như vậy?”
“Bên ngoài ông ấy có một người đàn bà, cô ta sinh cho ông ấy một đứa con, công ty lại đột nhiên phá sản cộng thêm đánh bài thua tiền, bây giờ cô kia muốn dẫn con đi. Ông ấy không muốn bọn họ rời đi, rồi còn có nhiều khoản nợ, mỗi ngày đều có người đến đòi tiền, trả không nổi nên những người đó phá nát nhà rồi. Mỗi lần bị đánh ông ấy đều cực kì giận giữ, sau đó về sẽ nổi nóng với dì.”
Hạ Hi không biết làm sao người đàn bà này có thể kể lại được, nếu như là cậu thì thà rằng giết hắn đi chứ không chịu nhịn nữa. Một hồi lâu cậu vẫn không nói gì, những chuyện giấu trong lòng biến bầu không khí trở nên u ám, cho dù cậu đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn không cách nào triệt để quên đi, cậu nhỡ mãi khi mình còn bé, mỗi khi sợ hãi đều phải trốn trong tủ quần áo, ngay cả khi ăn một miếng kẹo cũng bị đánh.
Một lát, Hạ Hi thấp giọng nói: “Dì Lý, tôi sẽ không cho ông ta tiền đâu, tôi đã nói với ông ta rằng sẽ dùng pháp luật để giải trừ quan hệ nhận nuôi, còn dì, dì thật sự không nên tiếp tục ở lại bên cạnh Hạ Vi Lệ nữa.”
Lý Vinh Hà trốn tránh ánh mắt cậu, bà đang lo lắng, không dám bước ra khỏi cánh cửa kia.
Hạ Hi thở dài một hơi, cậu quyết định phải kéo người đàn bà lớn tuổi này dậy: “Ông ta làm như vậy là phạm pháp, dì cũng có nhân quyền của mình không nên bị ôgn ta khống chế như vậy, thậm chí nếu muốn dì có thể khởi kiện ông ta ở tòa án. Tôi hứa, hành vì của Hạ Vi Lệ nhất định sẽ bị trừng phạt, ông ta sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc từ pháp luật.”
Pháp luật, đây là hai từ cực kỳ xa lạ với Lý Vinh Hà, bà ngẩng đầu nhìn Hạ Hi, vẻ mặt hiện lên rõ hãi chữ mờ mịt.
“Dì có muốn ra tòa làm chứng không?”
“Ông ấy sẽ đánh chết dì!”
“Ông ta không dám đánh chết dì đâu, pháp luật và xã hội sẽ bảo vệ dì, tôi đã sai rồi, đáng lẽ tôi nên để pháp luật trừng trị ông ta sớm hơn, không để ông ta tiếp tục dùng bạo lực với dì nữa.”
“Ông ấy sẽ đánh chết dì, ông ấy nói dì chạy đâu cũng không thoát, nếu dì không nghe lời ông ấy sẽ tìm đến dì, dì thực sự rất sợ.”
Sự sợ hãi của Lý Vinh Hà không giả tạo chút nào, bà thực sự rất sợ, hơn nữa sợ hãi Hạ Vi Lệ tạo ra như khắc sâu trong lòng bà, thế nên bà càng tin rằng gã có thể giết chết mình.
Hạ Hi không khuyến khích bà nữa, cậu quyết định tìm cách khác, cậu cười nói: “Chúng ta không nói chuyện Hạ Vi Lệ nữa, dì ăn thử miếng điểm tâm ngọt này, Tần Thần vẫn rất thích ăn.”
“Tần Thần?”
“Con tôi, là do Hạ Vi Lệ ban tặng, bây giờ tôi rất tốt, ít nhất khác hẳn với dự tính ban đầu của ông ta, chắc ông ta nghĩ tôi không thể tốt được.”
“Ừm.”
“Ăn xong chúng ta ra ngoài một chút, tôi cho dì xem thế giới bên ngoài như thế nào, có lẽ dì sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mình.”
Hai người đi ra khỏi ghế lô, Hạ Hi ngụy trang sơ qua, sau đó mang Lý Vinh Hà đi ngắm thế giới bên ngoài. Cậu không ngại quần ao Lý Vinh Hà mặc, cùng bà đi dạo khu thương mại, sau đó cho bà tự do lựa chọn loại quần áo mình thích. Lý Vinh Hà vừa lo lắng lại vừa dè dặt, sau đó Hạ Hi chủ động chọn quần áo cho bà, lại để bà đi thay thử quần áo mình chọn. Vóc người bà không tệ, mặc quần áo mới vào như thay đổi thành một người khác vậy.
Bà đứng trước gương ngạc nhiên một hồi lâu, cảm giác đầu óc mình bị đổi sang thân xác người khác vậy.
Sau đó Hạ Hi dẫn bà đến tiệm cắt tóc, cậu bảo người làm tóc thiết kế cho bà một kiểu tóc hợp mốt, tất nhiên cũng hết rất nhiều thời gian để làm. Làm xong đến thợ làm tóc cũng không thể tin nổi, làm sao người đàn bà quê mùa này có thể đẹp như vậy, Hạ Hi cũng hết sức hài lòng.
Nhưng Lý Vinh Hà vẫn cứ lo sợ, đi ra khỏi tiệm cắt tóc bà liền nói với Hạ Hi: “Dì thế này sẽ bị ông ta đánh chết mất.”
“Nếu dì đồng ý, ông ta mãi mãi không dám đánh gì nữa.” Hạ Hi nói: “Bây giờ dì hãy thử quên ông ta đi, như vậy sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.”
Lý Vinh Hà do dự gật đầu.
Mua quần áo, đổi kiểu tóc, mua giày, sau đó trang điểm đơn giản một chút, bây giờ Hạ Hi thấy Lý Vinh Hà hiện tại chẳng có chút liên quan tí gì đến Lý Vinh Hà trước kia, rốt cuộc bà đã hòa nhập được với thành phố này, tuy rằng nét mặt vẫn còn sự bất an nhưng cả người rực rõ như sống cuộc sống mới.
Lúc hai người mua sắm, Lý Vinh Hà thậm chí đến gần một người đàn ông, đây là chuyện bà chưa bao giờ nghĩ dến. Tự ti luôn hiện hữu trong xương tủy bà, nét đẹp của bà được tô điểm bởi những tiêu chớp, làm cho người ta nghĩ bà rất chân thành, sẽ không nói dối, lúc đến dần Lý Vinh Hà có vẻ cực kỳ ngại ngùng, nhưng Hạ Hi nhìn ra bà rất vui vẻ, giống như con chim bị nhốt trong lồng một thời gian dài, đến khi được thả mới hiểu bản thân chẳng thua kém gì những người khác.
Hạ Vi Lệ luôn nói rằng lấy được gã phúc của bà, phải cố gắng quý trọng, nếu không phải gã thì không ai thèm lấy bà đâu. Gã cài vào trong đầu Lý Vinh Hà suy nghĩ này, làm đối phương thực sự nghĩ bà bên cạnh Hạ Vi Lệ là chiếm tiện nghi của gã. Nhưng từ nay về sau, bà phát hiện Hạ Vi Lệ không còn là vị thần không ai sánh nổi trong mắt mình, thực ra bà cũng có thể tỏa ra ánh hào quanh lấp lánh như bây giờ.
Thời khắc này vô cùng vui vẻ, màn đêm buông xuống, Hạ Hi nhận được cuộc gọi từ Tần Duệ Lâm, hỏi cậu đang ở đâu, đôi khi chỉ một câu nói đơn giản là vậy cũng có thể khiến lòng cậu ấm áp không gì sánh bằng.
Cậu thấy quá nhiều buồn đau khi bên cạnh Lý Vinh Hà, nhưng khi nhớ đến Tần Duệ Lâm và các con cậu lại lập tức cảm thấy hạnh phúc, cậu đã không phải là Hạ Hi trước đây, cậu đã có nhà, có trách nhiệm với bản thân và với người mình yêu.
Lý Vinh Hà từ chối lời mời của Hạ Hi, gặp Hạ Hi đã khiến bà cảm thấy xấu hổ vô cùng, bây giờ không có cách gặp con cậu được. Hạ Hicũng không ép bà, cậu đưa Lý Vinh Hà đến một khách sạn, sau đó nói cho bà biết chỗ này cực kỳ an toàn Hạ Vi Lệ sẽ không tìm được bà đâu.
“Đêm nay dì hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi, Hạ Vi Lệ đã làm nhiều chuyện sai lầm, ông ta nhất định phải chịu trách nhiệm thật nhiều về hành vi của mình.”
Tuy rằng Lý Vinh Hà còn chút do dự nhưng nhìn nét mặt cũng không còn bất an yếu đuối như cậu nghĩ, ít nhất bây giờ bà còn có chút ít sức mạnh.
“Ngày mai tôi sẽ đến thăm dì.”
“Được.”
……………
Khi Hạ Hi về đến nhà đã là tám giờ tối, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy Tần Duệ Lâm và hai con trai đang ngồi trên ghế sô pha, Tv chiếu phim hoạt hình, Hạc Hiên nằm trong bụng Tần Duệ Lâm, mà Tần Thần lại ở bên cạnh hắn. Bọn họ nghe tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại nhìn, đột nhiên Hạ Hi có chút xúc động, cậu kìm không nổi nở nụ cười thật tươi.
Đây là nhà của cậu, ở đây không có bất kỳ đau đớn thương tổn nào, cậu sẽ cho con mình tuổi thơ hạnh phúc nhất, để chúng tánh xa những chuyện xấu xa tồi tề, những chuyện đã từng xảy ra trên người cậu, tương lai không bao gờ tái hiện lại, cậu sẽ cố gắng làm một người cha tốt.
Tần Duệ Lâm thả Hạc Hiên lên ghế sô pha sau đó đứng dậy đi về phía Hạ Hi, vốn hắn muốn hỏi sao Hạ Hi lại về nhà muộn như vậy nhưng không ngờ rằng cậu lại đột nhiên ôm hắn. Hắn ngẩn người một lúc, lúc sau mới cảm nhận được tâm trạng Hạ Hi không giống bình thường, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, thấp giọng hỏi: “A Hi, em sao vậy?”
“Không sao, đột nhiên nghĩ như vây giờ thật là tốt.”
“Anh cũng vậy.”
“Ừm, em thích ngôi nhà này, yêu bọn nhỏ cũng yêu anh, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vây giờ à?”
“Nhất định sẽ như vậy.”
Hạ Hi chân thành nói: “Em cảm thấy bây giờ thật hạnh phúc.”
Tần Duệ Lâm cười nói: “Anh cũng thấy hạnh phúc, em và anh có thể bình yên chung sống với nhau là tâm nguyện duy nhất của anh.”
Mặc dù chẳng hiểu tại sao nhưng hai người đều hiểu rõ mình đang nói gì, bọn họ đã từng trải qua nhiều cửa ải khó khăn đến mức nghĩ không thể nào vượt qua, nhưng may mắn chính là bây giờ lại ở cùng nhau, lại viên mãi ở cùng nhau.
Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu, cho đến khi Hạc Hiên xoa mắt đứng trên ghế sô pha, còn chưa tỉnh ngủ nói: “Daddy, cha…”
Hạ Hi buông tay ra, cậu nhìn về phía Hạc Hiên, lại thấy Tần Thần đang bịt miệng bé, hiển nhiên không muốn cho Hạc Hiên phá rối bầu không khí bây giờ, nhưng có lẽ nhóc đã muộn, ánh mắt có vẻ hơi chán nản.
Tần Duệ Lâm thấy Hạ Hi không ổn lắm, liền tự mình đi đến ghế sô pha, Hạc Hiên nắm ngón tay hắn hỏi: “Cha, daddy đang làm gì thế?”
“Làm nũng đó, daddy con thực ra rất thích làm nũng.”
Hạc Hiên hiển nhiên không cách nào hiểu nổi: “Sao daddy lại muốn làm nũng?”
Tần Duệ Lâm không thèm chợp mắt nói sạo: “Bởi vì dadddy con sợ bóng tối, sợ đến tối sẽ bị tiểu quỷ bắt đi cho nên mới làm nũng với cha, nói cha phải cùng ba ba nhủ, nếu không thì sẽ không ngủ được…”
Tần Duệ Lâm còn chưa dứt lời đã bị một con gấu bông đập đến, hắn quay đầu lại không bất ngờ khi thất dáng vẻ hùng hổ của Hạ Hi, cậu quát: “____Tần Duệ Lâm! Anh muốn chết đúng không!”
Tần Duệ Lâm lẽ hùng hồn phản bác: “Chính em làm nũng mà!”
“Anh mới làm nũng ấy!”
“Vậy ai chui vào lòng anh? Đứa nào ấy nhỉ.”
Hạ Hi không phản bác được gì, ngầm bực bội tại sao mình lại làm mấy hành động đó chứ, đễn giờ bị Tần Duệ Lâm nắm được nhược điểm rồi. Chỉ có điều Tần Duệ Lâm lại thấy Hạ Hi tức giận thật đáng yêu, trong lòng cũng yên tâm, hắn không muốn thấy vẻ mặt thở dài khổ sở của Hạ Hi.
Khí thế như bây giờ mới thật là đáng yêu.
Hết phiên ngoại 5.
|
Chương 70
Hạ Hi nói chuyện này với Tần Duệ Lâm, thái độ của hắn tất nhiên là muốn truy cứu tới cùng, từ khi hắn biết chuyện khi còn nhỏ của Hạ Hi, lập tức cảm thấy cực kì phẫn nộ với Hạ Vi Lệ. Hơn nữa hắn đã âm thầm điều tra manh mối, nhưng vì Hạ Hi không có ý định truy cứu cho nên mới không tìm Hạ Vi Lệ gây phiền phức, vốn tưởng chuyện này đã là quá khứ, không ngờ chính gã lại tự mình tìm đến Hạ Hi gây sự.
Dĩ nhiên, gã không đến tìm mình, hành vi này đáng ghê tởm hơn chính hắn nhiều.
“Em muốn khuyên dì Lý ra tòa làm chứng, em biết trên người bà ấy có nhiều thương tích, đây là chứng cứ có lợi nhất.”
“Bà ấy sẽ đồng ý sao?”
“Không biết, nhưng vẫn có hy vọng, em cảm thấy bà ấy không bị bệnh đến mức không hiểu rõ tính nghiêm trọng của ngược đãi.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Tần Thần và Hạc Hiên đã quay về phòng ngủ, hai người ôm nhau ngồi trên ghế sô pha, đèn tường tỏa ra ánh sáng ấm áp, bầu không khí thực sự yên bình.
Tần Duệ Lâm đột nhiên nói: “Em thực sự đã quên những kí ức tồi tệ kia sao?”
“Tất nhiên không quên hoàn toàn được nhưng em biết nó không quan trọng, có câu khổ tận cam lai, không trải qua những phút giây khổ sở thì làm sao có được hiện tại tốt đẹp. Em nghĩ đây chính là quan hệ nhân quả, em không có sự lựa chọn nào khác, chính vì vậy với những chuyện em đã quyết định sẽ không hối hận.”
“Muốn cho Hạ Vi Lệ vào tù cũng không phức tạp như em nghĩ.”
Hạ Hi tựa vào lòng Tần Duệ Lâm, bình tĩnh nói: “Nếu như lần này ông ta không xuất hiện, em cũng không định nhằm vào đâu, vấn đề này làm em rất mâu thuẫn, chuyện ông ta làm đủ khiến ông ta ở trong tù cả đời, em nghĩ phải đường đường chính chính cho ông ta vào đó thì ông ta mới ý thức được sai lầm của bản thân.”
Tần Duệ Lâm gật đầu, hắn tôn trọng quyết định Hạ Hi nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò: “Nếu có bất cứ vấn đề gì, nhất định phải nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau gánh vác, không được một thân một mình.”
Hạ Hi gật đầu.
Tuy rằng bị chuyện này làm cho không vui, nhưng cũng vì vậy mà Tần Duệ Lâm đột phá vòng vây thành công đến phòng Hạ Hi, không biết Hạ Hi quên hay lười để ý, chấp nhận luôn sự tồn tại của Tần Duệ Lâm. Cậu vốn nghĩ chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này lên giường, còn chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ hắn lại cực kỳ an phận ôm cậu, hai người đơn thuần đắp chăn nằm ngủ.
Hạ Hi không khỏi bất ngờ, mỗi đêm Tần Duệ Lâm đều như đánh máu gà, hận không thể làm đến mệt, mà giờ đã mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có? Điều này thực sự khác xa với tác phong hằng ngày của hắn.
Hạ Hi tự mình rối rắm một hồi, rồi cảm giác mình có chút M, bây giờ cậu mệt mỏi, vốn không có tâm tư phối hợp với Tần Duệ Lâm, vậy mà đối phương không làm theo mong ước của hắn thì cậu lại rảnh rỗi đi tìm việc làm chứ.
Hạ Vi Lệ sẽ tìm đến nằm trong dự tính của Hạ Hi, thậm chí cậu còn nghĩ đối phương không đến mới là kì lạ. Gã biết chỗ ở Hạ Hi, nhưng không có cách nào đi vào, bởi vậy Hạ Vi Lệ áp dụng phương pháp đơn giản nhất – ngồi ngoài phòng trọ chờ cậu.
Ngày hôm đó Hạ Hi mới bay từ tỉnh khác về, tối qua cậu phải ghi hình đến khuya cho nên ở lại chỗ chương trình sắp xếp, sáng hôm sau mới bay về thủ đô. Kết quả vừa đến nhà trọ đã nhìn thấy Hạ Vi Lệ lao đến, dáng người gã gầy sọp, mặt đầy lệ khí, sau khi Hạ Hi xuống xe, gã đùng đùng nổi giận nói: “Lý Vinh Hà ở đâu? Mày nhốt bà ta đâu rồi?”
Hạ Hi không cảm thấy đối phương đáng sợ, ánh mắt cậu bình tĩnh nói: “Ông nên đi tìm bà ta đi, còn tìm tôi làm gì!”
“Sau khi bà ta đến tìm mày thì không thấy về, không phải mày giấu thì là ai? Con đàn bà thối, dám chơi ông đây!” Gã nói xong muốn đẩy Hạ Hi ra lại bị cậu tránh được, thẹn quá thành giận quát lên: “Hạ Hi, mày tự hỏi lương tâm mình đi, ông đây nuôi mày lớn, bây giờ muốn xin mày ít tiền, mà còn ra sức từ chối, trong khi nhà người khác nuôi con dưỡng già, mày chính là một đứa bất hiếu, nghiệt tử!”
“Ông không xứng là cha tôi, tôi đã làm đơn xin giải trừ quan hệ con nuôi, ông hãy chờ thông báo của tòa án đi!”
Những lời cậu nói triệt để chọc giận Hạ Vi Lệ, gã nổi giận lôi đình, Khương Liêm thấy không bình thường cũng bắt đầu xuống xe, sau đó giận giữ với Hạ Hi lệ: “Ông là ai? Tôi cảnh cáo ông không được động tay động chân, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Hạ Vi Lệ xấc xược nói: “Tao động tay đấy thì sao nào?”
Khương Liêm lạnh lùng nhìn gã, sau đó rút điện thoại trong túi ra gọi 110, nhưng điện thoại còn chưa thông Hạ Vi Lệ đã đẩy Khương Liêm sang một bên. Hạ Vi Lệ dùng lực ra tay, Khương Liêm không phòng bị ngã nhào ra đất, may là không bị thương.
Lúc này tài xế cũng bảo vệ cùng chạy đến, Hạ Hi đỡ Khương Liêm vừa bị ngã lên, phẫn nộ trong lòng bốc lên hừng hực. Cậu hung hăng đạp Hạ Vi Lệ một cái, sau đó chặn lấy nửa thân trên của gã, tay nắm chặt áo đối phương, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: “Hạ Vi Lệ tôi cảnh cáo ông, một vừa hai phải thôi! Nếu ông còn muốn gây sự thì sẽ không đơn giản như thế này đâu.”
Hạ Vi Lệ là điển hình cho loại người thích bắt nạt kẻ yếu, trước đây hắn động tí thì chửi bới Hạ Hi, may mắn thay lúc đó cậu không phản ứng mạnh, hắn liền cho rằng Hạ Hi sợ bại lộ chuyện này thì hình tượng cậu sẽ bị phá hủy, cho nên mới sợ hãi không thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Hi nói đến rõ ràng, cậu đang cố gắng hủy bỏ quan hệ hai người đã cho thấy cậu không lo lắng chuyện này bị lộ ra nữa, suy nghĩ này khiến Hạ Vi Lệ không khỏi bất an.
Gã hạ giọng nói: “Mày không sợ tao đem mọi chuyện nói ra à, đến lúc đó toàn bộ người trên thế giới này đều biết mày là đồng tính, mày lừa bọn họ rồi sự nghiệp của mày sẽ bị hủy hoại, mày cũng bị hủy hoại, lẽ nào mày không sợ!”
Hạ Hi lạnh lùng liếc gã một cái: “Tôi có gì phải sợ, tôi không tuyên bố nhưng cũng không nói dối.”
Cuối cùng cảnh sát vẫn đến, Hạ Vi Lệ cực kỳ không cam lòng chửi đổng, tuyên bố nếu Hạ Hi làm như vậy gã nhất định sẽ khiến đối phương hối hận, Hạ Hi không thèm nói một từ chỉ thuật lại quá trình sự việc cho cảnh sát, cho thấy hành vi của Hạ Vi Lệ quấy rầy đến cuộc sống của mình.
Khương Liêm không biết tình hình, chỉ thấy sắc mặt Hạ Hi không tốt lắm, dặn dò nếu bản thân cô giúp được nhất định không được khách khí.
Hạ Hi gật đầu, sau đó nói: “Không có gì, em sẽ giải quyết nhanh chuyện này.”
“Ừm, có điều cậu nên cẩn thận một chút, người như ông ta chuyện gì cũng làm được.”
“Được, chị đi về trước đi, em muốn ra ngoài một chút.”
Đây là lần thứ hai Hạ Hi gặp Lý Vinh Hà, bà đã đồng ý ra tòa làm chứng, chỉ là bây giờ vẫn còn thiếu chúng cứ , vốn cậu muốn thu thập đủ chứng cứ mới báo án nhưng bây giờ không chờ nổi nữa. Tất nhiên Hạ Vi Lệ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bị bức đến tuyệt cảnh nhất định gã sẽ hung hăng vu khống Hạ Hi, tuy cậu không sợ lộ ra tính hướng của mình nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, fan nhất định cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Quan trọng hơn, cậu sợ chương trình vừa quay sẽ chịu ảnh hưởng, đó mới là tình huống cậu không muốn xảy ra nhất.
Sau khi báo án, cảnh sát ngay lập tức lập tổ điều tra, đương nhiên chuyện này hoàn toàn không lừa được truyền thông, nhưng khi trả lời phỏng vấn cậu vẫn duy trì im lặng, bây giờ cậu không thể nói gì được. Về phần truyền thông suy đoán thế nào không quan trọng, nếu không có chứng cứ thì không người nào sẽ tin tưởng những tin đồn này.
Vết thương trên người Lý Vinh Hà cần được giám định, vì thế hai người đi đến trung tâm giám định.
Khi giám định thương tổn, bác sĩ tỏ lòng thương hại đối với Lý Vinh Hà, Hạ Hi tránh bên ngoài cũng tưởng tượng được tình hình này, vết thương tuy không hở miệng, không còn chảy máu, nhưng vẫn sẽ để lại vết sẹo, thậm chí là những vết sẹo cực kỳ xấu xí đáng sợ.
Kết quả giám định cuối cùng Lý Vinh Hà bị trọng thương, chỉ cần xác định người đã hành hạ bà, thì chuyện này cũng không cần phải thấp thỏm nữa.
Muốn chứng minh hành vi bạo hành của Hạ Vi Lệ, Hạ Hi có thể tìm ra là nhân chứng hay vật chứng một cách dễ dàng, hơn nữa ngoài đánh đập Lý Vinh Hà dã man, Hạ Vi Lệ còn ngoại tình ngoài hôn nhân, gã còn thiếu một đống nợ, coi như không có chuyện này gã cũng không thể thoát khỏi truy đuổi của chủ nợ, bây giờ không còn như trước, gã không còn tiền cho nên cũng chẳng có ai cam tâm tình nguyện chịu cực hình của gã.
Tần Duệ Lâm rất lo lắng cho Hạ Hi, cho nên phái người đi theo cậu, bên này Hạ Hi bị Hạ Vi Lệ quấy rối, bên kia Tần Duệ Lâm gọi điện thoại tới, hắn vừa đến tỉnh khác cho nên không thể trở về đúng lúc, khi nói chuyện cùng Hạ Hi, biểu hiện của hắn cực kỳ lo lắng: “A Hi, em không sao chứ?”
“Không sao, ông ta đã bị bắt, lần này nhất định có thể nhốt ông ta vài ngày.”
Tần Duệ Lâm không ở bên cạnh Hạ Hi, tất nhiên không có cách nào yên lòng: “Anh có cảm giác chuyện này không đơn giản nhu vậy, em nhất định phải cẩn thận. Anh sợ rằng ông ta sẽ tung tin sai lệch với truyền thông, loại tin tức này nếu truyền ra ngoài không phải muốn ngăn cản là ngăn cản được, tin đồn tự phát cực kì đáng sợ.”
Lúc nghe điện thoại cậu đang lãi xe vào gara, cậu ngồi trong xe, xung quanh yên tĩnh: “Em biết rồi, ông ta cũng uy hiếp em nói nếu em làm thật, ông ta sẽ đem mọi chuyện của em truyền ra ngoài.”
Tần Duệ Lâm trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Vậy không cần thả ông ta ra nữa.”
“Bây giờ chứng cứ không đủ để giữ ông ta lâu như vậy.”
“Anh sẽ nghĩ cách.”
Hạ Hi cúi đầu suy xét, nhất thời không nói gì, thời gian này vì xử lý chuyện Lý Vinh Hà và Hạ Vi Lệ mà tâm trạng của cậu luôn phức tạp, cũng không phải vì suy nghĩ mình không nên làm vậy với cha nuôi mà là đáy lòng cậu mệt mỏi, đây là chuyện cậu không muốn chạm đến nhất, nhưng bây giờ đã làm thì không thể dừng lại. Khi còn bé, cậu vẫn hy vọng bản thân có thể đối xử tốt với cha nuôi, cậu ước ao có một gia đình như vậy.
Nhưng mà thực tế cha nuôi không bao giờ đối xủ với cậu như con, cùng lắm chỉ là một cây ATM, vậy thì cứ gì mà mình cứ buồn lòng, cậu đã hạ quyết tâm đây là hình phạt nghiêm khắc dành cho Hạ Vi Lệ.
Tần Duệ Lâm lại nói: “A Hi,em đừng suy nghĩ nhiều quá, em không làm gì sai, tiền em nợ ông ta đã trả xong rồi. Bây giờ ông ta không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em, tất cả đều là gieo gió gặt bão, hơn nữa em không làm như vậy thì sớm muộn gì ông ta cũng bị chủ nợ diệt đến đường cùng, nếu không còn đường đi thì sẽ thế nào? Hạ Vi Lệ căn bản không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của em, ông ta chỉ biết dồn em vào đường cùng giống ông ta mà thôi.”
Một lát sau, Hạ Hi mới thấp giọng nói: “Được rồi, cứ như vậy đi.”
Hết phiên ngoại 6
|