Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H
|
|
Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H
Tác giả: Mới Không Phải Husky
Nguồn: http://dmcac.blogspot.com
Trạng thái:Full
Thể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhiều kết cục (BE, OE, HE(?))
Tình trạng :Hoàn (37 chương + 3 ngoại truyện)
Editor : Tiểu Điềm Điềm
Giới thiệu
Là một trạch nam chỉ luyện game bỗng một hôm lại xuyên vào trò chơi game, nhưng cũng không gì to tát lắm, cố gắng vượt qua các thử thách trong ải để về nhà thôi. nhưng mà! Ai đến giải thích cho tui nghe thử coi tại sao một trò bình thường lại biến thành bản cao H vậy hả?
Tô Hàn (Kiếm sĩ truyền kỳ): Xuyên vào game RPG võ hiệp tui đành nhận, dù sao cũng còn biện pháp về nhà thôi, nhưng ai đến giải thích cho tui nghe thử, tại sao trường sinh quyết, tấn lôi kiếm, tấn lôi kiếm pháp lại biến thành mấy cái thứ quỷ như cúc hoa bảo điển, cúc hoa kiếm, cúc hoa kiếm pháp vậy hả?! Ba hồng nhan tri kỷ của tui đâu rồi nha? Tri kỷ ngạo kiều xinh đẹp, ngốc manh đáng yêu, ôn nhu hiền lành đâu hết rồi? Ba thằng đàn ông này là gì đây hả?
|
1: Mới vào game
Sau khi Tô Hàn đánh bại ma giáo, lựa chọn dẫn theo ba hồng nhan tri kỷ cùng thoái ẩn giang hồ, trải qua cuộc sống yên tĩnh...
THE END
Tô Hàn thả con chuột ra, đứng dậy, duỗi người.
Cậu chơi cái trò RPG võ hiệp hàng nội địa này suốt cả buổi chiều, rốt cục cũng vượt ải rồi. Tuy rằng cái game có tên Kiếm Sư Truyền Kỳ này tương đối ngắn gọn, tình tiết cũng cũ rích, nhưng thắng ở cảnh trí rất tinh xảo, mấy hồng nhan tri kỷ lại đủ xinh đẹp, cho dù không có cảnh H, nhưng người xem cũng cảm thấy khá là cảnh đẹp ý vui. Mà quan trọng nhất là, người thắng của đời người trong trò chơi —— nhân vật chính lại trùng tên với Tô Hàn.
Làm một tử trạch, chuyện này đã khiến cho tâm lý YY của Tô Hàn đạt được thỏa mãn lớn lao, nhất là kết cục cuối cùng có thể ôm được mấy mỹ nhân về càng làm cho Tô Hàn cực kỳ thoả mãn.
Ăn xong mì ăn liền, Tô Hàn quyết định đi ngủ bù, cậu và mấy anh em đã hẹn tối nay sẽ cùng đi đánh phó bản, ban nãy ngồi suốt cả buổi chiều đã khiến cậu cảm thấy có hơi không thoải mái.
Rất nhanh, cậu liền ngủ mất.
"Tiểu Hàn? Tiểu Hàn?" Một âm thanh đánh thức cậu khỏi giấc mơ.
Đầu tiên là Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức liền bị đại nương trước mắt dọa cho giật mình, "Bà là ai!" Cậu bật thốt, phòng cậu đang thuê chỉ có một mình cậu ở, sao lại xuất hiện một người khác ở đây?
"Đứa nhỏ này có phải con ngủ tới ngốc luôn rồi không?" Đại nương bị giật mình, "Để bác đến cửa thôn tìm Lưu đại phu tới khám thử cho con!"
"Lưu đại phu?" Tô Hàn lại sửng sốt một chút, sao lời này có vẻ quen tai đến thế nhỉ?
"Không phải con đang dọa Ngô đại nương đó chứ?" Đại nương vươn tay sờ lên trán của Tô Hàn, "Chẳng lẽ phát sốt tới mức cháy hỏng đầu óc luôn rồi?"
Đột nhiên Tô Hàn phát hiện, cái vị đại nương trước mắt mình này giống hệt như NPC trong cái trò cậu mới chơi hồi chiều —— một đại nương sống cùng thôn, có quan hệ không tệ với nhân vật chính.
Chẳng lẽ mình đã xuyên vào game rồi sao? Tô Hàn hung hăng nhéo một cái vào bắp đùi nhằm xác định không phải là mình đang nằm mơ, Tô Hàn có hơi luống cuống, mặc dù mình từng YY nếu như xuyên qua sẽ là dạng gì, nhưng khi cảnh tượng này thực sự xuất hiện thì cậu lại có chút hold không nổi a! Hiện tại cậu nên làm gì đây?
"Mở ra giao diện trò chơi." Đột nhiên xuất hiện một giọng nói dọa cho Tô Hàn sợ hết cả hồn, ngay lập tức, cậu liền thấy được một giao diện trò chơi, y như cái bảng để cậu kiểm tra thuộc tính của nhân vật trong game vậy.
Giao diện là một người bản chibi, bên cạnh hiện lên chữ: Tô Hàn, cấp1.
Tô Hàn nhìn kỹ một chút, cũng không tìm thấy nút save, chuyện này khiến cho cậu cảm thấy có hơi hốt hoảng, không có chức năng save này, nếu lỡ chết trong game không phải là sẽ chết thật luôn sao?
Điểm đáng được vui mừng duy nhất chính là, dưới góc phải có một nút "Về nhà" đang là màu xám, điều kiện kích hoạt là vượt ải.
"Tiểu Hàn con đừng có dọa bác mà!" Ngô đại nương thấy cậu qua một hồi lâu vẫn không nói lời nào liền sốt ruột, chống quải trượng chuẩn bị đi ra ngoài gọi người.
"Con không sao, Ngô đại nương con không sao đâu." Tô Hàn vội cản bà lại, "Chỉ là con ngủ nhiều quá nên có hơi mơ hồ thôi."
"Vậy là tốt rồi." Ngô đại nương thở dài một hơi, "Bằng không hôm nay con cứ nghỉ một ngày đi, chuyện thuốc men để sau này hẵng tính."
"Không cần đâu." Tô Hàn vừa nghe liền biết đây là nhiệm vụ thứ nhất của trò chơi —— đi hái thuốc giúp Ngô đại nương. Trước khi có cách trở về nhà, cậu có chút nôn nóng muốn tự tìm tòi trò chơi một chút.
"Vậy con phải cẩn thận đó!" Sau khi dặn đi dặn lại, Ngô đại nương liền rời đi, Tô Hàn cũng bắt đầu gấp rút kiểm tra ngôi nhà nhỏ của mình.
Bối cảnh thân phận của nhân vật chính Tô Hàn là một cô nhi, được các thôn dân tốt bụng trong thôn nhỏ này cùng nuôi lớn, sau khi có thể tự lo cho cuộc sống thì cậu trở thành một thợ săn.
Tô Hàn kiểm tra thử mới phát hiện, thân thể này vẫn là cái thân thể không cao không khỏe y như gà công nghiệp của cậu, mà lại không giống như cái thân thể có tỉ lệ hoàn mỹ của nhân vật chính kia, điều này khiến cho cậu cảm thấy có hơi ủ rũ. Mà ngôi nhà của nhân vật chính lại giống hệt như miêu tả trong trò chơi —— nghèo rớt mồng tơi.
Cầm số công cụ ít ỏi trong phòng lên —— một cây cung và một cái cuốc, Tô Hàn liền xuất phát.
Sau khi đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, Tô Hàn đều chào hỏi với mọi người trong thôn một lần, mỗi người đều sẽ nói ra vài lời phù hợp với thân phận của mình y như trong game.
Chẳng hạn như là "Nghe nói hôm nay con sẽ đi hái thuốc cho Ngô đại nương à, thật đúng là một đứa trẻ tốt mà!" "Hôm nay thời tiết rất tốt, thích hợp cho việc đi ra ngoài săn thú đó.", Lưu đại phu trong thôn tặng cho cậu vài viên thuốc tăng lực bổ máu rồi kêu cậu đi đường cẩn thận.
Không khác gì như trong trò chơi, mỗi NPC đều chỉ có một vài lời thoại, bất kể là đối thoại với bọn họ thế nào thì cũng chỉ nói được vài câu, cho nên sau khi Tô Hàn cất thuốc tăng lực xong liền xuất phát đến sau núi.
Sau khi hái được thuốc rồi giết vài con thỏ hoang một cách dễ dàng, Tô Hàn bắt đầu tìm tòi ở phía sau núi. Dựa theo kịch tình, cậu sẽ gặp được một hiệp khách bị trọng thương, sau khi dùng thảo dược cứu được vị hiệp khách kia, hiệp khách sẽ tặng cho cậu một quyển nội công tâm pháp kiếm chiêu cơ bản, mở ra con đường kiếm sư của cậu.
Quả nhiên, tại một bờ sông nhỏ, Tô Hàn bắt gặp một nam nhân đang hấp hối.
Áo bào trắng mà nam nhân đang mặc gần như đã bị máu của bản thân nhuộm thành màu đỏ, vết thương trên ngực thoạt nhìn rất là nghiêm trọng, trong tay của y còn nắm chặt một thanh trường kiếm, nhìn qua cứ như là bị đẩy từ dòng nước ở thượng lưu xuống đây vậy.
Tô Hàn thoa thuốc vừa mới hái xong lên vết thương của nam nhân, miễn cưỡng xé quần áo của mình thành mảnh lớn để bao lại cho y, cũng đưa cả thuốc tăng lực mà Lưu đại phu đưa cho cậu để nam nhân ăn luôn. Giằng co cả buổi như vậy, nam nhân mới thong thả chuyển tỉnh.
"Xem ra là tiểu huynh đệ đã cứu tôi, thực sự rất cám ơn đệ." Nam nhân nhìn Tô Hàn, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy cảm kích.
"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn!" Trong lòng Tô Hàn đang nghĩ, nhanh đưa nội công tâm pháp của ông cho tui là được rồi!
Trong trò chơi nam nhân được coi như là sư phụ nhập môn của Tô Hàn, bởi vì thương thế của y quá nặng, hơn nữa y cho rằng nam chính cứu mình là một người tốt có tính cách chính trực, đã truyền nội công tâm pháp của sư môn cho Tô Hàn. Sau khi Tô Hàn tu luyện [đương nhiên, nam chính thiên tài chỉ cần mấy canh giờ đã học được tầng thứ nhất], dùng nội lực chữa thương giúp nam nhân, trước khi đi nam nhân lại tặng cho Tô Hàn một quyển kiếm pháp căn bản, chính thức mở ra con đường luyện võ của Tô Hàn.
Quả nhiên, nam nhân cũng móc một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra y như trong game, "Tiểu huynh đệ, thực không dám giấu diếm kỳ thực tôi còn trúng một loại kỳ độc nữa, cần người khác dùng nội lực hút độc tố ra giúp tôi. Tôi thấy đệ là người tốt, đây là nội công tâm pháp của môn phái chúng tôi, nếu như có thể..."
"Tôi sẽ cố hết sức." Tô Hàn cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc, trong lòng lại đang nghi ngờ, trong trò chơi không có cái vụ trúng độc này mà ta? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy quyển sách kia.
"Đã học được tầng thứ nhất cúc hoa bảo điển." Tô Hàn còn chưa kịp thấy rõ chữ trên bìa sách liền nghe được cái âm thanh này, cái gì kêu là cúc hoa tâm pháp chứ hả? Không phải nên là trường sinh quyết sao! Tô Hàn cúi đầu liếc nhìn quyển sách trong tay mình, quả nhiên bên trên có viết "Cúc hoa bảo điển" to đùng.
Đây là cái quỷ gì vậy hả?! Nhất thời trong lòng Tô Hàn giống như có mấy ngàn con thảo nê mã chạy qua như điên, tui đây là xuyên trúng vào hàng nhái hay gì vậy hả?!
"Thật tốt quá!" Nam nhân ngạc nhiên nhìn Tô Hàn, "Tiểu huynh đệ đệ đúng là một thiên tài! Nhanh như vậy đã lĩnh hội được rồi!"
Tui còn chưa có mở ra nữa có được hay không? Sao ông liền biết tui đã học xong rồi? Tô Hàn nhịn xúc động muốn phun tào xuống, nhét cái quyển sách đang cầm trên tay vào trong ngực, quyển sách vừa bị nhét vào liền được tự động đưa vào túi trong hệ thống, "Chúng ta nên làm gì để hút độc tố ra giúp huynh đây?"
Đột nhiên nam nhân mở trường bào, kéo quần của mình xuống.
"Huynh định làm gì?!" Đột nhiên Tô Hàn có một loại dự cảm xấu.
"Chỉ cần đệ vận dụng nội lực, dùng miệng hút độc ra giùm tôi là được rồi nha!" Nam nhân chỉ vào dương vật của mình nói với vẻ mặt nghiêm túc.
|
2: Nói đến kiểu 69, kỳ thực ban đầu tui đã cự tuyệt đó
Tui phắc, sao lại không giống với vụ mình đã biết vậy cà! Tô Hàn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam nhân, hơn nửa ngày mới khó khăn mở miệng, "Huynh đang đùa với tôi sao?"
"Sao vậy được?" Nam nhân vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc y như trước, cứ như kêu một nam nhân hút cơ quan sinh dục của một nam nhân khác là chuyện bình thường đến không có cách nào bình thường hơn được nữa vậy, "Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần đệ học được cách vận hành nội lực..."
"Ý của tôi là, thực sự phải mút... chỗ đó của huynh sao?" Tô Hàn cảm thấy hình như là mình đã hiểu lầm cái gì đó rồi, dù sao biểu tình của nam nhân cũng quá bình thường, "Không phải là mút ngón tay, bắp đùi này nọ hả?"
"Đương nhiên là dương vật của tôi rồi, kỳ thực nếu như tôi có thể tự làm thì cũng không cần phải làm phiền đến đệ..." Nam nhân trả lời.
Mẹ ôi, con đã xuyên đến cái thế giới kỳ quái gì vậy nè! Tại sao một cổ nhân mà còn phóng khoáng hơn con nữa dạ! Tô Hàn méo xẹo mặt nghe nam nhân trực tiếp nói cái chữ mà đến cả mình còn ngại nói ra khỏi miệng kia, cậu đã có cả ý định trực tiếp xoay người bỏ chạy luôn rồi đó.
"Aiz, đúng là chuyện này sẽ không quá tốt cho tu vi ngày sau, tiểu huynh đệ nếu đệ không nguyện ý tôi cũng sẽ không miễn cưỡng đâu." Nam nhân nhìn thấu cảm giác xoắn xuýt của Tô Hàn, thở dài nói, "Chỉ là nếu như có thể, sau khi tôi chết xin hãy tìm một nơi chôn tôi, nếu được như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích." Nam nhân nói rất nghiêm túc, không hề có một chút ý tứ đùa giỡn nào cả.
Đại ca à đây không phải là vấn đề tu vi đâu á! Cảm giác xấu hổ trên mặt Tô Hàn đã sắp thực thể hóa luôn rồi, tuy rằng cậu không phải cái loại thẳng nam thẳng băng thẳng băng, nhưng cái loại chuyện như khẩu giao cho nam nhân này chỉ trong vòng một giờ nửa phút cậu vẫn chưa có khả năng chấp nhận được đâu à, tuy nhiên thái độ nói chuyện của nam nhân quá chân thật thành khẩn, hơn nữa nghe ý tứ của y, nếu như Tô Hàn không khẩu giúp y một lần nhất định y sẽ chết mất.
"... Vậy được rồi." Tô Hàn giãy dụa một hồi rốt cuộc vẫn đồng ý, dù sao không chữa hết vết thương cho nam nhân này thì kịch tình sẽ không tiến hành nổi nữa, đến lúc đó không chừng cậu sẽ ở lại vĩnh viễn trong cái game hàng nhái này mất, hơn nữa Tô Hàn cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn người này chết ngay trước mặt mình.
"Thực sự rất cảm ơn tiểu huynh đệ!" Nam nhân nhìn Tô Hàn với vẻ mặt cảm động, "Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân này!"
Đừng! Ông nên quên chuyện này giùm tui thì hơn! Tô Hàn dở khóc dở cười ngồi xổm xuống dưới ánh mắt cảm tạ của nam nhân, cẩn cẩn thận thận xít lại gần một chút, gian nan nhét côn thịt còn chưa cương của nam nhân vào trong miệng mình.
Côn thịt của nam nhân rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ cả, ít nhiều gì cũng khiến cho Tô Hàn cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu lè lưỡi chậm rãi liếm lên cán, cố gắng mút cái vật đang chậm rãi trướng lớn như đang mút kem.
"Ưm a... Thực sự... Tiểu huynh đệ, thực sự rất cảm ơn đệ... Phiền đệ liếm nhiều hơn chút nữa..." Nam nhân bắt đầu rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng ngày càng kiều mị, "Hmm a... Giỏi quá... Thực sự là rất thoải mái... Đầu lưỡi của đệ... Hmm a... Liếm giỏi quá a..."
Ông mới liếm giỏi đó! Càng ngày sắc mặt của Tô Hàn càng đen, dù sao nam nhân này đang phát ra thanh âm quá... Rất giống như thanh âm được phát ra lúc bị thao rất thoải mái vậy, chỉ là, chỉ là hút giùm ông một chút thôi mà, có cần phải lãng như vậy không hả?
Tô Hàn bất mãn ngẩng đầu trừng y một cái, phát hiện nam nhân đã cởi cả áo ra luôn rồi, để lộ lồng ngực trắng nõn rắn chắc, ngón tay thon dài của y còn không ngừng xoa nắn hai nụ hoa hồng nhạt của mình, "Ưm a... Thật thoải mái... Tiểu huynh đệ đệ thật lợi hại a... Hmm a... Giúp tôi mút sâu một chút được không... Ưm a... Núm vú bị làm cũng thật thoải mái... Làm phiền đệ..."
Phắc phắc phắc! Tô Hàn hốt hoảng cúi đầu, trong đầu lại tràn đầy hình ảnh mình mới nhìn tới, nam nhân dùng gương mặt nhộn nhạo đã bị nhuộm thành màu đỏ ửng, cầu xin cậu mút sâu một chút... Bậy, tui là thẳng nam! Tui là thẳng nam mà! Tô Hàn cố gắng kéo suy nghĩ trở về, bắt đầu nghĩ mấy chuyện khác để phân tâm, nhưng phân thân trong quần đã cương tới mức không có cách nào che giấu được nữa rồi.
"Ưm a... Không được... Thật thoải mái..." Nam nhân nhìn thoáng qua Tô Hàn, liền phát hiện biến hóa của cậu, "A... Tiểu huynh đệ đệ cũng cứng rắn rồi hả... Tôi, tôi tới giúp đệ cho..."
"Không... Hmm a..." Tô Hàn còn chưa kịp cự tuyệt đã bị nam nhân áp đảo, chỉ với hai ba cái nam nhân đã kéo quần của cậu xuống, sau khi lấy tay bộ lộng dương vật vẫn chưa hoàn toàn cương của Tô Hàn vài cái, liền há mồm ngậm vào hơn phân nửa.
"Á... Hmm a..." Tô Hàn bị nam nhân đè ở bên dưới, trong miệng vẫn còn ngậm dương vật của nam nhân, mà mình cũng đang cắm trong miệng nam nhân, vừa lúc tạo thành tư thế 69.
"Hmm a... Để tôi giúp đệ thoải mái hơn một chút..." Nam nhân dùng hai tay đùa bỡn âm nang của Tô Hàn, cố gắng mở to miệng ngậm lấy hoàn toàn dương vật càng lúc càng trướng lớn của cậu, đầu lưỡi cũng không ngừng kích thích phần cán.
"Hmm ưm... Không cần... A...ha... Quá kích thích..." Tô Hàn mơ hồ thốt lên, trước đây cậu cũng từng quen bạn gái, nhưng còn chưa đi thuê phòng bao giờ, càng miễn bàn đến khẩu giao làm gì, kỹ xảo thuần thục của nam nhân đối với một xử nam như cậu mà nói quả thật là muốn mạng mà. Không bao lâu, cậu đã bị khoái cảm đánh bại, trong lòng thầm an ủi bản thân đây chỉ là hai nam nhân hỗ trợ lẫn nhau thppo, vậy nên cậu liền học nam nhân ngậm dương vật vào sâu hơn mà không còn chút áp lực tâm lý nào nữa cả.
"Ưm... Thật đúng là... Rất thoải mái... Ưm a... Không được..." Qua một lúc, nam nhân nhả dương vật của Tô Hàn ra, "Không được... Giúp tôi, giúp tôi dùng ngón tay cắm cắm vào tiểu huyệt đi... Ưm hmm... Như vậy tôi ra không được... Xin đệ đó..."
Tô Hàn bị khoái cảm xông đến đầu óc mê muội, hành động hoàn toàn không trải qua sự suy nghĩ của đại não. Cậu vươn hai ngón tay, sờ lên tiểu huyệt bí ẩn ở phía sau của nam nhân, sau đó liền dễ dàng cắm ngón tay vào trong hậu huyệt đã mềm mại.
"A a... Thật thoải mái... Đúng, cắm vào sâu chút nữa... Ưm a... Thêm vài ngón nữa đi..." Nam nhân ngậm côn thịt của Tô Hàn vào lại, phát ra tiếng rên rỉ cũng càng mê người hơn, "Hmm hmm... Phía sau, thật thoải mái... Lại dùng lực thao..."
Qua tiếp vài phút, Tô Hàn phát hiện dương vật của nam nhân đang ở trong miệng mình run lên vài cái, cậu còn chưa kịp nhả ra đã bị chất dịch trắng vừa nhiều vừa đặc bắn đầy cả mặt.
Thời điểm nam nhân cao trào hậu huyệt cắn chặt lấy ngón tay của Tô Hàn, trong miệng cũng mút lợi hại hơn, rất nhanh, Tô Hàn liền nhịn không được, cũng bắn ra theo.
"Thực sự xin lỗi." Nam nhân xoay người, ăn sạch tinh dịch dính trên mặt Tô Hàn vào trong miệng với vẻ mặt nghiêm túc, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của cậu, mút lấy toàn bộ tinh thủy trong miệng Tô Hàn vào miệng của mình, "Nhất thời nhịn không được, đã làm dơ đệ rồi."
Sau khi cao trào Tô Hàn ngơ ngác nhìn nam nhân làm xong một loạt hành động, hơn nửa ngày mới hốt hoảng đáp lại một câu, "Không, không sao!"
"Thực sự rất cám ơn đệ." Nam nhân cười cười, bắt đầu chỉnh sửa quần áo của mình lại, gương mặt vốn anh tuấn chính trực đã trở nên vô cùng kiều mị mê người.
"Không, không cần cảm ơn..." Tô Hàn không dám nhìn nữa, vội vã cúi đầu mặc quần vào.
"Đệ đã cứu tôi một mạng, vốn nên báo đáp đệ nhiều hơn, nhưng tôi còn phải chạy về sư môn báo tin, không có biện pháp nán lại quá lâu." Nam nhân móc một quyển sách từ trong ngực ra, "Đệ vừa mới học xong nội công tâm pháp, quá mức cao thâm lại không học được, tôi sẽ đưa cho đệ một quyển kiếm pháp cơ bản vậy!"
Tô Hàn nhận lấy quyển sách nhỏ với vẻ mặt đỏ bừng, cậu nhét vào trong ngực mình, cũng không dám nhìn mặt nam nhân nữa, bởi vì vào lúc nghe y nói "báo đáp nhiều hơn" cậu có cảm giác mình lại hưng phấn nữa rồi.
"Nếu như có thể, tôi sẽ quay trở lại tìm đệ." Đột nhiên nam nhân dựa sát vào, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi của Tô Hàn, "Tôi là Minh Chu."
Nam nhân nói xong liền xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn của Tô Hàn.
Mặt của Tô Hàn vẫn còn đỏ như tôm luộc, dùng nước hồ lạnh như băng tắm rửa vài lần mới kịp hoàn hồn.
Sau khi mặc niệm "Tui là thẳng nam" nhiều lần, Tô Hàn mới bình tĩnh được đôi chút, cậu cầm lấy cung tên của mình chuẩn bị đi đối mặt kịch tình kế tiếp.
|
3: Không có ai nói cho tui biết nam chính chiến bại sẽ bị chịch chịch chịch vậy hả
Kế tiếp, Tô Hàn bắt đầu đánh thỏ luyện cấp ở phía sau núi như trong trò chơi. Thần kỳ là, sau khi cậu không được tự nhiên dùng cung tên giết chết con thỏ đầu tiên, thứ xuất hiện dưới đất không phải xác thỏ mà lại da thỏ và một ít tiền. Sau khi lặp lại quá trình này vài lần, rốt cục cũng có con thỏ rớt ra một "Kiếm sắt rỉ sét".
Tô Hàn cầm lấy thanh kiếm kia, rốt cục cũng có thể bắt đầu sử dụng kiếm pháp cơ bản mới học không lâu. Có hệ thống góp vào, lúc đối mặt với "quái", Tô Hàn sử dụng vài động tác trong kiếm pháp cơ bản vô cùng lưu loát, cho nên rất nhanh cậu đã lên tới cấp 7, nhưng vấn đề kế tiếp cũng kéo tới, thỏ rừng phía sau núi đã bị Tô Hàn giết sạch rồi, không tìm thấy được con nào nữa.
Trong kịch tình ban đầu, kế tiếp sau khi Tô Hàn quay về thôn sẽ phát hiện có một đám cường đạo tập kích thôn làng, tự nhiên nhân vật chính chính khí hào hùng sẽ giết sạch đám cường đạo rồi giải cứu cho những người trong thôn, còn thuận tiện cứu được một vị tiểu thư bị cường đạo bắt làm tù binh —— một trong những nữ chính của game, tình tiết rất Sue rất thoải mái, nhưng đó là chuyện khi nhân vật chính đã lên tới 10 cấp, hiện tại căn bản là Tô Hàn đánh không lại đám cường đạo kia đâu á!
Tô Hàn ngốc hồ hồ chờ rồi lại chờ, nhưng mấy con quái cách vài phút sẽ được hồi sinh trong game cũng không xuất hiện. Mặt trời dần xuống núi, Tô Hàn khẽ cắn môi, quyết định đi mạo hiểm một lần, dù sao nếu như bọn cường đạo không đợi cậu trở về đã đi mất, cậu biết đi đâu tìm nữ chính kéo dài kịch tình tiếp theo đây?
Tô Hàn mang theo tâm tình xoắn xuýt về thôn, quả nhiên, thôn làng đã bị cường đạo chiếm lĩnh, tất cả mọi người trong thôn bị trói lại, bọn cường đạo đang vào từng nhà lục tìm những thứ đáng giá.
"Ồ, lại có một người tới nữa kìa, trói lại đi!" Một tên cường đạo nhìn thấy Tô Hàn, hoàn toàn không thèm để cậu vào trong mắt, cầm lấy sợi dây đi về phía Tô Hàn, "Thức thời liền ngoan ngoãn..."
Cường đạo còn chưa nói hết lời đã bị Tô Hàn dùng kiếm sắt không quá sắc bén chọt cho hôn mê, bọn cường đạo bên cạnh cũng không dám coi thường Tô Hàn nữa, vội vã bao vây lấy cậu.
Tô Hàn thoải mái dùng kiếm pháp cơ bản chọt cho bọn cường đạo đang vây quanh hôn mê hết cả đám, mấy tên còn dư lại cũng không dám đến gần cậu nữa. Nhưng Tô Hàn lại không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì cậu biết, phía sau còn có một thủ lĩnh cường đạo cấp 10, không thể ứng phó đơn giản như vậy được.
"Không nghĩ tới trong một cái thôn nhỏ như vầy còn có người biết võ công nữa đó!" Một nam nhân mặc áo ngắn màu xanh lá bước ra khỏi đám cường đạo, tóc của hắn rất ngắn, thắt thành một cái bím ở sau ót.
Họa phong của tên này không quá giống với mấy tên cường đạo khác á! Tô Hàn kinh ngạc nhìn thủ lĩnh cường đạo, hắn lớn lên anh tuấn hơn cái đám dưa méo táo nứt kia nhiều, làn da là màu đồng cổ khỏe mạnh, vết sẹo nơi khóe mắt hoàn toàn không làm tổn hại đến vẻ đẹp trai mà ngược lại còn khiến cho hắn thoạt nhìn có loại mỹ cảm cuồng dã. Thứ bắt mắt nhất trên người nam nhân phải kể tới cơ ngực đang được phơi bày ra ngoài của hắn, có vài giọt mồ hôi điểm tô cho cơ ngực thoạt nhìn vô cùng mê người, khiến cho người khác rất muốn liếm vài cái...
Không đúng không đúng! Tui là thẳng nam! Tô Hàn vội vã lắc đầu, ném toàn bộ suy nghĩ kỳ quái trong đầu ra ngoài, cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, "Không bằng chúng ta tới đánh riêng một trận đi! Nếu ngươi thua liền rời phải rời khỏi chỗ này!"
"Vậy nếu ngươi thua thì sao?" Nam nhân rút đoản đao trong vỏ đao ra, hiển nhiên là đã đồng ý với lời Tô Hàn nói.
"Tùy ngươi muốn làm thế nào cũng được!" Tô Hàn cũng không sợ mất gì, vậy nên cậu liền chơi được ăn cả ngã về không luôn.
"Làm thế nào cũng được?" Thủ lĩnh cường đạo cười đánh về phía Tô Hàn.
Mấy phút sau Tô Hàn liền hối hận, bởi vì cậu phát hiện căn bản là mình đánh không lại tên này! Hơn nữa rõ ràng nam nhân này có thể trực tiếp đánh bại cậu, thế nhưng hắn ta lại càng muốn trêu cậu không khác gì mèo vờn chuột vậy. Chẳng hạn như một đao đâm tới vốn có có thể đâm càng sâu hơn nữa, nhưng hắn chỉ cắt rách quần áo của Tô Hàn; hoặc là dùng đao tách kiếm ra khỏi tay Tô Hàn, rồi lại chỉ đến gần sờ sờ mông của cậu.
Ngay lúc Tô Hàn nổi giận đến mức sắp chửi ầm lên, nam nhân đã đặt đao trên cổ Tô Hàn, "Ngươi thua, hiện tại đến phiên ca tới thu hoạch thành quả thắng lợi nào."
Tô Hàn có cảm giác bộ dáng của nam nhân không giống như là định giết cậu, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn buông kiếm trong tay xuống, sau đó, quần của Tô Hàn đã bịt lột xuống.
"Không nghĩ tới đệ thoạt nhìn gầy teo, vậy mà trên mông vẫn có chút thịt nha!" Thủ lĩnh cường đạo dùng một tay thưởng thức mông của Tô Hàn, thỉnh thoảng ngón tay còn gãi gãi tiểu huyệt chưa từng bị ai chạm qua của Tô Hàn.
"Câm miệng a! Ngươi cút ngay!" Tô Hàn cũng không dám lộn xộn, bởi vì đoản đao của thủ lĩnh cường đạo đang đặt trên hạ thể của cậu, Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là mạnh miệng một chút.
"Cút ngay? Là ý này sao?" Thủ lĩnh cường đạo đưa tay sờ lên âm nang của Tô Hàn, hai quả bóng nhỏ bị nắn nắn trong tay hắn.
"Ngươi... Ưm a..." Tô Hàn vừa định mở miệng mắng, nhưng vừa há mồm lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, thấy thế cậu liền vội vàng ngậm chặt miệng lại.
"Thanh âm cũng không tệ lắm nha!" Thủ lĩnh cường đạo cầm lấy dương vật của Tô Hàn, tay kia cầm đoản đao đặt trên âm mao, "Nào, để ca làm sạch cho đệ!"
Ca cái đầu mi á! Mẹ nó ai là đệ đệ mi chứ! Tô Hàn muốn mắng cũng không dám mở miệng, bởi vì giờ khắc này đoản đao đang cách của quý của cậu quá gần.
Thủ lĩnh cường đạo chỉ với hai ba cái đã cạo sạch âm mao không tính là quá rậm của Tô Hàn, hắn tiện tay cắm đao trở vào vỏ, hai tay đặt lên dương vật đã nửa cương của Tô Hàn, "Thật đúng là mẫn cảm đó, không ngờ làm như vậy cũng cương được, rất thích ca sờ đệ thế này sao!"
"Phi! Là nam nhân đều sẽ có cảm giác được không! Ta mới không thích bị nam nhân sờ đâu!" Không có bị kề đao nên gan của Tô Hàn lớn hơn không ít, bắt đầu lớn tiếng phản bác.
"Gạt người! Lúc đệ vừa nhìn thấy ca thiếu chút nữa đã chảy nước miếng rồi kia kìa!" Thủ lĩnh cường đạo lôi kéo tay của Tô Hàn đặt lên cơ ngực của mình, "Rất thích ngực của ca hả, muốn sờ bao lâu thì tùy thích!"
Đám cường đạo vây quanh ở bên cạnh đều bật cười há há, hiện tại Tô Hàn mới kịp nhận ra mình đang bị một nam nhân dâm loạn trước mặt rất nhiều người vây xem, cậu đỏ bừng mặt há mồm mắng to, "Ta mới không có! Ngươi cái đồ khốn nạn này! Biến thái!"
"Được rồi, không có thì không có thôi!" Thủ lĩnh cường đạo nhún nhún vai, đè Tô Hàn xuống thành một tư thế quỳ sấp, hai tay túm lấy cặp mông cong vểnh của cậu, "Dù sao ca cũng rất thích cái mông nhỏ của đệ!"
Mọe nó! Tô Hàn đã bị khí thế vô sỉ không biết xấu hổ của hắn chọc cho chấn động, không mắng nổi một câu nào cả.
"Nói thật, hôm nay vận khí rất không tồi, đệ tới quá đúng lúc rồi đó!" Thủ lĩnh cường đạo vui vẻ móc một cái hộp từ trong ngực ra, "Vốn dĩ ca đã định rời đi trước, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho bọn kia xử lý là được."
Tô Hàn rơi lệ đầy mặt, sớm biết vậy cậu đã về trễ chút rồi.
"Được rồi, thả lỏng một chút, để ca thoa thứ tốt cho đệ." Thủ lĩnh cường đạo quệt một chút thuốc mỡ từ trong hộp ra, thoa lên miệng huyệt của Tô Hàn, thuốc kia rất kỳ quái, gần như là vừa thoa lên liền hóa thành chất lỏng chảy vào hậu huyệt của Tô Hàn.
"Như vầy liền không thành vấn đề rồi!" Ngón tay của thủ lĩnh cường đạo chậm rãi cắm vào trong cúc huyệt của Tô Hàn, "Tiểu đệ đệ, ca sắp khai bao cho đệ nè nha!"
|
4: Vô ý mở khóa tư thế tu luyện tâm pháp mới —— cưỡng gian biến thành cùng gian
Tô Hàn luống cuống, bắt đầu liều mạng giãy dụa, "Buông! Không được! Đừng đụng vào ta a!" Cậu đạp một cước, lại bị thủ lĩnh cường đạo tránh được một cách dễ dàng.
"Không chạm vào đệ?" Thủ lĩnh cường đạo dùng ngón tay chậm rãi móc móc trong huyệt của Tô Hàn, "Chỉ sợ đợi lát nữa người đòi ca đến thao một chút chính là đệ đó!"
"Ta mới sẽ không..." Đột nhiên Tô Hàn nhớ tới cái thứ mới bị thoa loạn trong hậu huyệt của mình, "Khốn kiếp! Ngươi vậy mà lại kê đơn cho ta... Ngươi cái đồ biến thái chết tiệt này!"
"Ban nãy chính là đồ tốt đó!" Thủ lĩnh cường đạo thấy hậu huyệt của Tô Hàn chịu ảnh hưởng của thuốc đã mềm đến không sai biệt lắm, hắn liền rút ngón tay ra, đỉnh dương vật đã thẳng đứng của mình vào, "Đợi lát nữa đệ sẽ cảm ơn ca đó nha!"
"Ai muốn cảm ơn... A a..." Cảm giác hậu huyệt bị xâm lấn khiến cho toàn thân Tô Hàn đều nổi da gà, cậu muốn giãy ra, lại bị thủ lĩnh cường đạo đè xuống quá mạnh. Côn thịt to dài dần phá mở hậu huyệt chặt khít, chậm rãi đỉnh đến cái nơi bí ẩn chưa bao giờ bị người tiến vào của Tô Hàn, rõ ràng là một thứ siêu to, nhưng Tô Hàn lại không có cảm giác đau đớn gì cả, cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị đè đến không thở nổi, Tô Hàn há to miệng thở hổn hển, nhưng trong lúc vô ý lại phát ra tiếng rên rỉ ái muội, "Ưm a... Hmm hmm..."
"Tiểu đệ đệ, ca đã nói là đệ rất nhạy cảm mà..." Thủ lĩnh cường đạo cũng phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, mặc dù hậu huyệt của Tô Hàn đã được bí dược làm trơn, nhưng vẫn chặt khít đến dọa người, dương vật cắm vào mỗi một tấc đều bị thịt huyệt nóng cháy mút chặt lấy, phải hao chút khí lực mới có thể tiến tới tiếp được, "Huyệt của xử nam thật đúng là vừa nóng vừa chặt mà..."
"Mới không phải... Đều tại ngươi dùng thuốc với ta... Hmm a..." Cảm giác trong hậu huyệt càng ngày càng mãnh liệt, Tô Hàn tuyệt không nguyện ý thừa nhận cảm giác tê dại toàn thân tùy theo côn thịt thẳng tiến chính là khoái cảm khi bị thao làm, "Ta không hề fthích bị nam nhân thao a... Không hề..."
"Đừng mạnh miệng nữa mà tiểu đệ đệ, thuốc này cũng tùy mỗi người mỗi khác, nhanh như vậy liền có thể thấy được hiệu quả, đệ vẫn là người đầu tiên đó nha!" Rốt cục thủ lĩnh cường đạo cũng cắm toàn bộ côn thịt vào trong, sau khi dùng sức ma sát vài cái, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra ngoài, "Rõ ràng chính là một tiểu lãng huyệt rất thích hợp để bị thao mà!"
"Nói bậy..." Sau khi Tô Hàn mắng một câu cũng không dám mở miệng nữa, cái loại khoái cảm xa lạ này càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không có cách nào so sánh được với khoái cảm bình thường lúc mình thủ dâm, Tô Hàn chỉ có thể mím chặt môi, để tránh cho bản thân phát ra tiếng gì mất mặt.
"Nhanh như vậy liền không lên tiếng nữa rồi?" Thủ lĩnh cường đạo tăng nhanh tốc độ cắm rút, vươn tay cầm lấy dương vật đã hoàn toàn cương lên của Tô Hàn, bắt đầu bộ lộng, "Rõ ràng cũng rất thích được ca thao làm mà, sao lại không chịu phát ra tiếng vậy hả?"
"Hmm..." Tô Hàn bị động tác của thủ lĩnh cường đạo khiến cho thiếu chút nữa liền hét lên, tốc độ côn thịt nóng hổi ma sát vào huyệt bích mẫn cảm ngày càng nhanh, khiến cậu cảm thấy cả người đều sắp bị thiêu đốt, đã vậy kỹ xảo thủ dâm của thủ lĩnh cường đạo cực kỳ tốt, ma sát qua lại đều trúng ngay điểm nhạy cảm của cậu, hai loại khoái cảm chồng chất lên nhau, Tô Hàn đã sắp rơi vào tay giặt mất rồi.
Tô Hàn hung hăng nhéo mình một cái, cắn chặt môi, bắt đầu vận hành tâm pháp vừa mới học được, hy vọng có thể phân tán một chút lực chú ý. Ráng nhịn, ráng nhịn, nghìn vạn lần đừng để mất mặt, dù sao cũng đang ở trong game, cứ coi như mình bị chó cắn một cái là được! Tô Hàn không ngừng tự an ủi bản thân.
"Bắt đầu tu luyện "Cúc hoa bảo điển"." Chợt vang lên thanh âm của hệ thống khiến cho trong lòng Tô Hàn "lộp bộp" một tiếng, sau đó, cậu phát hiện thân thể của mình bắt đầu nghênh đón thủ lĩnh cường đạo cắm rút mà không theo sự khống chế của bản thân.
"Ưm a... Giỏi quá... Thịt heo bổng cắm trong tao huyệt thật thoải mái..." Tô Hàn uốn éo mông chủ động ăn côn thịt ở phía sau vào càng sâu hơn, biểu tình trên mặt cũng không bị khống chế mà bắt đầu trở nên dâm đãng.
"Chà, nhanh như vậy liền mở ra rồi?" Trong mắt của thủ lĩnh cường đạo có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến mất, hai tay đè lấy hông của Tô Hàn, ra sức thao làm.
"Ưm a... Ca ca thật là lợi hại a... Nhanh quá... A a... Lại thao đến rồi... Thoải mái muốn chết a..." Tô Hàn không khống chế được tiếng rên rỉ, trong lòng lại là khóc không ra nước mắt, "Cúc hoa bảo điển" thật sự dùng để tu luyện cúc hoa á hả! Tại sao vào ngay thời khắc mấu chốt mình cứ hay tự đi tìm đường chết như vậy chứ? Đang yên đang lành tự nhiên lại đi vận hành tâm pháp để làm cái gì?
Cường đạo chung quanh nhìn thấy bộ dáng này của Tô Hàn, càng ngày hô hấp càng trở nên hổn hển.
Bản thân Tô Hàn lớn lên khá là thanh tú, bởi vì thích trạch ở trong nhà nên làn da rất trắng, tuy rằng hơi gầy nhưng cái mông lại vừa vểnh vừa nhiều thịt, lúc này bộ dáng mang theo vẻ mặt đỏ bừng chủ động cầu thao thật sự rất là mê người.
Côn thịt của bọn cường đạo đã sắp cứng tới nổ tung luôn rồi, nhưng cả đám lại không dám giành với lão đại nhà mình, không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt, tiểu huyệt của Tô Hàn, bắt đầu tự sóc lọ.
Thủ lĩnh cường đạo cũng dứt khoát ôm lấy Tô Hàn, nâng một chân của cậu lên, để cho mấy người khác nhìn được rõ ràng hơn. Trong lúc nhất thời có không ít người liền trực tiếp bắn ra.
Bởi vì động tác của hắn nên Tô Hàn cũng thấy rõ cảnh bọn cường đạo đang ý dâm cậu rồi tự lấy tay sóc lọ, mỗi một ánh mắt dâm tà khiến cho cậu muốn nghiêng đầu đi hoặc nhắm mắt lại, nhưng bị tâm pháp thao túng nên ngược lại thân thể còn chủ động đón nhận ánh mắt của bọn cường đạo này, cậu lãng kêu càng lớn tiếng hơn nữa, "A a... Đều ở đây, đều đang nhìn ta a... Không được... Lại thao nhanh hơn chút nữa... Quá kích thích... Tao mông đều bị nhìn thấy hết rồi..."
"Tiểu tao hóa! Lần đầu tiên bị thao mà đã tao như vầy rồi sao, khẳng định sau này mỗi ngày sẽ không tách rời khỏi côn thịt của nam nhân được đâu!" Thủ lĩnh cường đạo duỗi tay lột cả áo của Tô Hàn xuống luôn, nắm lấy nụ hoa hồng nhạt của cậu, dùng sức xoa nắn, "Đến lúc đó sẽ đưa đệ về sơn trại của bọn ca, mỗi ngày sẽ thao đệ ngay trong đại sảnh!"
"Ưm a... Tao núm vú bị nắm rồi... Dùng sức... Giỏi quá... Hmm hmm... Tao tâm lại bị đâm tới rồi... Giỏi quá..." Lần đầu Tô Hàn phát hiện núm vú của mình cũng mẫn cảm y như nữ nhân vậy, vừa mới bị bóp một chút liền thoải mái nguy, thân thể đã phản ứng nhanh hơn đại não, chủ động nâng ngực lên để tiện cho thủ lĩnh cường đạo đùa bỡn.
"Thao! Thực mẹ nó tao! Không phải là một tiểu quan chứ hả!" Cường đạo bên cạnh ghen tỵ mắng.
"Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này! Thật muốn để nó liếm liếm cho gia! Khẳng định sẽ thoải mái nguy!"
"Đúng vậy! Chờ sau khi lão đại chơi chán rồi, nhất định ông phải thao nhiều vài lần! Thao tao cúc hoa của nó thành một cái hắc động thật to! Để coi còn dám phát tao nữa hay không!"
Lời nói thô tục hèn mọn của bọn cường đạo khiến cho Tô Hàn vừa thẹn vừa giận, nhưng thân thể vẫn phối hợp với thủ lĩnh cường đạo đang thao làm mình, thậm chí còn chủ động để cho mấy tên cường đạo khác nhìn càng rõ hơn nữa, "Ưm a... Ca ca cứu mạng a... Sắp bị cưỡng dâm rồi... Tao huyệt sắp bị thịt heo bổng của nam nhân cưỡng dâm rồi a... Không được... Sẽ bị thịt heo bổng làm chết mất... A a... Muốn bắn... Muốn cao trào..."
Dương vật không hề được chơi đùa vỗ về đã run lên vài cái, bắn ra chất dịch trắng vừa nhiều vừa đặc, Tô Hàn còn chưa kịp kinh ngạc mình vậy mà lại trực tiếp bị thao bắn, phía sau liền truyền đến một luồng khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, gần như còn vượt qua cả khoái cảm bắn tinh. Cả người Tô Hàn căng chặt, hậu huyệt run rẩy một trận mãnh liệt, sau đó lại vô lực xụi lơ xuống.
"Không ngờ còn có thể triều thổi như nữ nhân nữa nha!" Thủ lĩnh cường đạo cảm nhận được rõ ràng có một luồng dâm thủy được phân bố từ chỗ sâu trong hậu huyệt của Tô Hàn, phun lên dương vật của mình, hắn nhịn không được, cũng bắn ra cùng.
|