Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
|
|
|
45
Phí Nguyên lái xe đến thẳng công ty, rạng sáng ba bốn giờ đúng vào lúc buồn ngủ, anh làm việc liên tục cả ngày nên càng thấy mệt mỏi. Cũng may văn phòng có vài bộ đồ dự bị, Phí Nguyên thay xong vào phòng nghỉ tắm rửa đi ngủ.
Kế hoạch ban đầu là sau khi về nghỉ thêm hai ngày, thế nên chờ Phí Nguyên tỉnh ngủ đi ra, nhân viên cấp dưới đều giật mình. Nhận ly nước lạnh uống cạn, Phí Nguyên hỏi: “Mấy giờ rồi? Mọi người đến đông đủ chưa?”
“Hơn mười một giờ.” Trợ lý vội đáp, bởi vì đã biết tác phong và thói quen của Phí Nguyên, bèn hỏi: “Muốn họp không? Em lập tức gửi thông báo.”
Phí Nguyên đi về hướng văn phòng: “Chiều đi, mọi người cứ đi ăn cơm trước.”
Một tháng qua tích tụ không ít việc, buổi trưa ráng xử lý một mớ, buổi chiều mở họp, các đội các tổ lần lượt báo cáo công việc, không có vấn đề thì an toàn, có vấn đề thì bị mắng cả lũ.
Hôm nay Uông Hạo Diên sang vùng khác chạy chương trình tạp kỹ, đội phụ trách anh chàng có nhóm nghỉ có nhóm đi theo, nói chung không đến công ty. Có người khó tránh có ý kiến, cảm thấy đội mà Phí Nguyên tự quản lý chẳng bao giờ lộ diện, không công bằng.
“Được rồi, trực tiếp nhìn số liệu đi.” Mắt mang quầng thâm, tay áo sơmi đen vén đến khuỷu tay, Phí Nguyên nhíu mày nhìn biểu đồ phân tích trên màn hình: “Trước tiên nói về phương hướng chính đi, tôi nói cho các cậu hay các cậu tự nói?”
Má ơi ai dám để anh nói.
Họp suốt cả buổi chiều, sau khi kết thúc có thể tan tầm luôn. Phí Nguyên không về, chuẩn bị ở lại tăng ca. Bận việc đến tám chín giờ tối, cơm vịt quay mà trợ lý mua cũng nguội lạnh, trông chẳng có khẩu vị gì, lúc đi rót cà phê tiện đường ném vào thùng rác.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong cao ốc chỉ có những ngọn đèn nhỏ phát sáng ở mỗi hàng lang. Di động đặt trên bàn, điện thoại công việc chưa từng ngừng reo, thế mà không có cuộc nào gọi từ nhà mình, sau đó mới sực nhớ mình đã chặn số của Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng bị chặn số riết quen, nghĩ bụng dù sao nhận lỗi ngay mặt sẽ tốt hơn, thế là sáng sớm mua điểm tâm đến hẻm Lá Thu, ai ngờ tìm ở ngoài một vòng cũng không phát hiện xe của Phí Nguyên.
Cậu cũng không dám vào nhà hỏi, nếu không mọi người sẽ biết cậu kiếm chuyện, sau khi tự mình ăn xong một túi bánh quẩy, cậu quay đầu trở về nhà hàng. Thiết bị phòng bếp đặt trước đó hôm nay giao đến, cậu ở nhà hàng theo dõi suốt buổi sáng.
Buổi chiều nghiên cứu bảng hiệu và logo với người của công ty thiết kế, chọn xong sẽ đưa đi chế tác xem hiệu quả thực tế. Nhà hàng đặt tên Sâm Lâm Tiểu Trúc, cậu vắt óc nghĩ mấy ngày trời, còn chưa kịp nói với Phí Nguyên.
*Sâm lâm tiểu trúc ( 森林小筑): “Sâm lâm” nghĩa là rừng rậm, do rất nhiều chữ Mộc 木 ghép vào.小筑 là căn nhà nhỏ xinh xắn.
“Anh ấy về nhà chưa ta.” Buổi tối làm việc xong lại lặng lẽ đến hẻm Lá Thu xem thử, vẫn không có xe của Phí Nguyên. Cậu ôm chút hy vọng lái xe về, cầu nguyện Phí Nguyên đã nguôi giận về nhà, không nguôi giận cũng được.
Kết quả trong nhà tối thui, một chút hơi người cũng không có, Phí Nguyên vẫn chưa về.
Lộ Kha Đồng tắm rửa lên giường, nằm sấp trên chỗ mà Phí Nguyên thường nằm, nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn dáng vẻ tức giận của Phí Nguyên đêm hôm trước. Thừa dịp mình ngủ sờ soạng mình, sau đó lại đánh mình, cuối cùng bỏ mình chơi trò mất tích.
“Lộ Kha Đồng, mày dữ dằn thiệt, ngủ một giấc mà cũng có thể gây yêu hận tình thù trong nháy mắt.” Cậu làu bàu như bị động kinh, sau đó tắt đèn, ôm gối của Phí Nguyên mà ngủ, tự an ủi mình: “Ngủ dậy anh đại sẽ về thôi.”
Phí Nguyên không rời công ty suốt hai ba ngày, có xã giao mới rời một chuyến. Thường thì một ngày nhiều lắm chỉ hút ba điếu thuốc, mấy bữa nay ngày nào cũng có thể hút nửa hộp. Sau khi nhận được sắp xếp của đoàn làm phim, anh thông báo cho Uông Hạo Diên, ngày mốt phải đến khu resort ở vùng ngoại ô quay bổ sung một cảnh.
Trước khi cúp máy, Phí Nguyên hỏi: “Mấy ngày nay Lộ Lộ có liên lạc với cậu không?”
Uông Hạo Diên nói: “Không có, cậu ấy lại bỏ nhà ra đi hả?”
Phí Nguyên không nhiều lời, cúp máy cái rụp.
Lộ Kha Đồng không bỏ nhà ra đi bắt đầu âu lo, đồng thời sâu sắc cảm nhận được lần trước Phí Nguyên tìm mình sốt ruột cỡ nào. Nhà hàng có cả đống chuyện chờ xử lý, nhưng cậu nào có tâm trạng để ý, mướn một giám đốc theo dõi công việc rồi không lộ mặt nữa.
Cắn răng ra cửa, Lộ Kha Đồng chuẩn bị đi tìm Lâm Du Châu giúp đỡ, trước tiên thẳng thắn nhận tội, sau đó nhờ Lâm Du Châu gọi Phí Nguyên về nhà, đến lúc đó cả nhà họ Phí cùng mắng cậu cũng được, bị đánh hội đồng một trận cũng được luôn. Vừa mới nổ máy xe, di động chợt reo lên, sau khi kết nối, người ở đầu bên kia hỏi: “Ông chủ, hôm nay hẹn đầu bếp phỏng vấn với thử món, khi nào ông chủ mới đến?”
Lộ Kha Đồng đã quên béng việc này, trả lời: “Mười lăm phút.”
Tới nhà hàng rồi bắt đầu phỏng vấn, phỏng vấn miệng xong chờ thử món, Lộ Kha Đồng tiện tay cầm quyển thực đơn đã in, hàng đầu tiên chính là món chủ đạo của nhà hàng —— Thịt kho tàu vị biển.
“Nhà hàng của người ta trang nhã vậy mà món chủ đạo lại là thịt kho tàu, mình vì ai đây chứ.” Lộ Kha Đồng lầm bầm một câu, lầm bầm xong cũng mặc kệ mình là ông chủ hay là ai, nằm sấp trên bàn muốn khóc lóc một phen.
Chiến tranh lạnh thật đáng sợ!
Cầm di động lướt lướt, thấy hình con mèo của Uông Hạo Diên đang phơi nắng trong group bạn bè, Lộ Kha Đồng hận không thể đâm mình một nhát, sao mình lại quên hỏi Uông Hạo Diên chứ! Cậu lập tức gọi qua, Uông Hạo Diên ở đầu bên kia bắt máy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, cậu thì hỏi một cách cuồng loạn: “Uông Hạo Diên, có phải Phí Nguyên chết rồi không!”
Uông Hạo Diên nhủ thầm thì ra không phải Lộ Kha Đồng bỏ nhà ra đi, nhân vật đã thay đổi, đúng là hai tên dở hơi nhất quả đất. Uông Hạo Diên trả lời: “Sao suốt ngày cậu cứ nguyền rủa thịt đầu quả tim của mình vậy?”
Viền mắt Lộ Kha Đồng cay xè, nhưng lại không tiện nói rõ nguyên nhân, chỉ đành tức tối nói: “Mẹ nó, đánh một trận rồi biến mất, bao giờ cũng nói tăng ca, có phải ảnh giấu anh có minh tinh khác ở ngoài không!” Đem việc mình bị đánh tô điểm thành đánh nhau, đem việc bị chặn số tô điểm thành tăng ca.
“Má,” Uông Hạo Diên hết biết nói gì: “Thay vì đánh nhau, anh kiến nghị hai người nên chiến tranh lạnh, còn cậu nữa, dạo này nếu không phải chuyện tốt thì đừng liên lạc với anh, mắc công phá hỏng tâm trạng tươi sáng của anh.”
Lộ Kha Đồng hỏi ngay: “Sao anh lại tươi sáng? Giản Tân chưa đá anh sao?”
Rốt cuộc Uông Hạo Diên đã chờ được mùa xuân mới, Giản Tân đồng ý cho anh chàng thêm một cơ hội nữa, hai người chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Nghe vậy, tâm trạng của Lộ Kha Đồng tạm thời khá hơn một chút, vì mừng thay bạn mình, cậu bèn mời Uông Hạo Diên và Giản Tân tới dùng cơm.
Buổi tối gặp mặt trò chuyện, hai người kia cũng biết Phí Nguyên giận cậu, nhưng cậu không nói nguyên nhân thực sự, chỉ úp mở nói rằng Phí Nguyên giận mình mở nhà hàng rồi càng ngày càng không chịu về nhà: “Ảnh nói vậy em càng có lý do ra ngoài lêu lổng, em đẹp như vậy mà dám bảo lêu lổng*? Phải gọi là tiên lêu lổng.”
*Lêu lổng ( 鬼混 quỷ hỗn, tách riêng ra có thể hiểu là quỷ lêu lổng), em Lộ bảo mình không phải quỷ hỗn mà là tiên hỗn.
Chờ Uông Hạo Diên và Giản Tân ra về, nhân viên cũng tan tầm, Lộ Kha Đồng ngẩn người ngồi một mình trên lầu một. Cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phí Nguyên, bất chấp Phí Nguyên có nhận được hay không.
“Anh đại, đầu bếp nhà hàng mời trước đây là bếp trưởng nhà hàng quốc tế đó, thịt kho tàu vị biển ổng nấu ăn ngon lắm. Em sẽ chăm luyện tập với ổng, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nhiều, chừng nào anh mới về nha? Em muốn nấu cho anh ăn.”
“Tối nay Uông Uông với Giản Tân cùng tới dùng cơm, hai người họ hòa nhau rồi, anh cũng làm hòa với em được không?”
“Ba em nuôi em lớn chẳng dễ dàng gì, em không thể nào phân rõ rạch ròi với ba em được, nếu không em khác gì thứ vong ơn phụ nghĩa chứ. Nhưng mà em không nên giấu anh còn nói dối với anh, là em có lỗi, anh phạt em thế nào cũng được, anh đừng lờ em mà, em chịu không nổi…”
Lộ Kha Đồng gửi thật nhiều tin nhắn, lải nhải tới lải nhải lui, sau đó di động hết pin tự động tắt máy, cậu về nhà sạc pin, cách vài phút lại ngó một lần, song từ đầu đến cuối vẫn không có hồi âm.
Hai ngày sau, sáng sớm Phí Nguyên đi đón Uông Hạo Diên, mặt đen như muốn đi báo thù, Uông Hạo Diên sợ đến mức chỉ biết vùi đầu đọc kịch bản, không dám hó hé tiếng nào. Lát sau Phí Nguyên bật nhạc nghe, Uông Hạo Diên cố lấy can đảm để hòa giải, nói: “Hôm đó ăn cơm ở chỗ Lộ Lộ hình như cũng bật bài này.”
Đúng là không tim không phổi đến tận trời, còn có tâm trạng mời người khác ăn cơm, tám phần mười là muốn khoe nhà hàng. Phí Nguyên châm điếu thuốc, hút mạnh mấy hơi đã đến cuối điếu. Chờ Uông Hạo Diên khuyên thêm câu nữa, Phí Nguyên hỏi: “Nhóc hư hỏng mua chuộc cậu à?”
Uông Hạo Diên cảm thấy Lộ Kha Đồng cũng không có gì sai, Phí Nguyên dùng sức dụi tắt điếu thuốc: “Em ấy không chịu yên thích lông nhông cũng không sao, dù gì cũng là tôi chiều chuộng thành quen, nhưng thừa biết ba mình muốn chia rẽ bọn tôi mà lại không tránh xa một chút, còn muốn mở nhà hàng cho người ta bắt thóp, thế không phải khờ à.”
Lộ Nhược Bồi chịu bỏ tiền là vì cái gì? Là vì sợ Phí Nguyên bắt thóp con mình, Phí Nguyên cũng thế, không muốn Lộ Kha Đồng bị Lộ Nhược Bồi bắt thóp. Nguyên nhân lớn hơn nữa chính là tiền của Lộ Nhược Bồi liệu có sạch hay không, nhưng đây nào phải chuyện nói huỵch toẹt ra được.
Uông Hạo Diên hướng đến hòa bình, bèn nói: “Để em gọi hỏi cậu ấy xem sao.”
Lộ Kha Đồng mất ngủ, bốn năm giờ sáng mới ngủ được, di động dưới gối rung ầm ầm, cậu nhắm mắt bắt máy rồi lại muốn thiếp đi. Bên trong truyền đến giọng của Uông Hạo Diên: “Lộ Lộ hả? Đang ở đâu thế?”
“Đang ngủ nha… còn chưa tới mười giờ mà…”
“Phí Nguyên vẫn chưa để ý đến cậu phải không? Lo tự kiểm điểm đi.”
Vừa nghe hai chữ Phí Nguyên đã tỉnh táo phân nửa, Lộ Kha Đồng dụi mắt cậy mạnh nói: “Xí, không để ý thì thôi, mai mốt cho ảnh với không tới luôn.”
Uông Hạo Diên đang mở loa ngoài, nghe vậy sầu lo muốn chết: “Cần gì phải thế, nói chứ hai người cùng mở nhà hàng cũng tốt mà, cậu ngốc như vậy tự mở mệt lắm nha.”
“Anh mới ngốc đó!” Lộ Kha Đồng ngồi dậy, cất cao giọng: “Dĩ nhiên em muốn mở chung với ảnh rồi, vả lại ảnh còn trả phân nửa số vốn nữa, nhưng vừa nghe có ba em giúp là ảnh nổi sùng ngay.” Mở chung với Phí Nguyên, món chủ đạo là thịt kho tàu vị biển mà Phí Nguyên thích nhất, trong văn phòng có bảng tên của Phí Nguyên, trên danh thiếp người phụ trách cũng có tên của Phí Nguyên. Lộ Kha Đồng nói xong, miệng thì sướng thật, nhưng trong lòng lại mất mát.
“Bởi mới nói sao cứ nhất quyết phải mở ở khu sứ quán, nếu không cũng đâu cần tìm ba cậu giúp!” Uông Hạo Diên cũng sốt ruột muốn chết, muốn Lộ Kha Đồng nói vài câu lọt tai sao gian nan thế chứ.
Lộ Kha Đồng hít hít mũi: “Tại em thấy ngầu mà.”
Uông Hạo Diên hết cách: “Phí Nguyên đang lái xe nè, có muốn nói gì với Phí Nguyên không?”
Lộ Kha Đồng móc chăn, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Phí Nguyên, sao không muốn cho được? Nhưng mà Phí Nguyên đang lái xe, cậu lại không dám nói, sau một thoáng im lặng, cậu tiếc nuối nói: “Thôi đi.”
“Thôi thật sao?”
Sao cái tên này đáng ghét quá vậy, Lộ Kha Đồng lập tức bùng nổ: “Lái xe mà nói cái quái gì! Anh cũng im lặng đi đừng quấy rầy anh ấy lái xe! Không được nói cho anh ấy biết em nói gì đó! Cúp đây!”
Phí Nguyên tăng tốc một đường chẳng nói chẳng rằng, mặt đơ như tượng nhìn không ra cảm xúc. Sau khi đến nơi, Uông Hạo Diên xuống xe đi vào, Phí Nguyên vẫn còn ngồi yên ở ghế lái không nhúc nhích.
“Thôi đi.”
Giọng điệu đáng thương như vậy, xoắn xuýt như vậy, nghe mà cũng tưởng tượng được dáng vẻ tội nghiệp của Lộ Kha Đồng khi cúi đầu nói câu đó. Lờ ai đó mấy ngày trời, chính mình cũng khó chịu, cũng nhớ thương. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giận không? Vẫn giận chứ. Nhưng giận thì làm gì được đây? Cũng chẳng thể làm gì cả.
Phí Nguyên lấy di động ra, chuyển Lộ Kha Đồng khỏi danh sách đen, bấm nút gọi. Gần như chỉ mất một giây đã nối máy, Phí Nguyên hỏi: “Lộ Kha Đồng, tỉnh ngủ chưa?”
“Mẹ ông nội anh anh có còn cần em nữa không! Anh muốn em chọn chứ gì! Mẹ nó em chọn anh chọn anh chọn anh! Bị gạt có một lần mà mười năm cũng không tin em!” Lộ Kha Đồng gào khản cổ, nửa câu sau còn mang theo tiếng nấc nghẹn.
Phí Nguyên bóp mi tâm: “Dậy thì đi ăn chút gì đi, đừng ăn đồ lạnh.”
“Anh đại…” Lộ Kha Đồng xìu xuống, cậu phải gặp Phí Nguyên ngay tức khắc mới sống tiếp được: “Em đến tham quan đoàn làm phim của người đại diện được không, muốn ăn chung gì đó với anh.”
*Nguyên văn ( 探班 – Tham ban): Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác. Nguồn: @nguyenla
Một tiếng sau, Lộ Kha Đồng lái xe đến cổng khu resort. Cậu vội vàng lật đật xuống xe, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Phí Nguyên, lại mẹ nó muốn đóng Tân dòng sông ly biệt.
“Đây nè.” Phí Nguyên đi mua ly trà sữa nóng, đứng cách đó 20 mét kêu một tiếng.
Lộ Kha Đồng xoay người, mím môi chạy ào qua, chạy đến trước mặt Phí Nguyên thì phanh lại đứng yên, hỏi trước: “Anh còn giận không?” Hỏi xong nhìn nét mặt chẳng có biểu cảm gì của Phí Nguyên, cậu dỗ dành: “Đừng giận em, sau này em sẽ không như vậy nữa.”
Phí Nguyên đưa trà sữa cho cậu: “Đừng hứa hẹn, đỡ phải mất mặt.”
Lộ Kha Đồng lẽo đẽo theo sau đi vào khu resort, đoàn làm phim đã xếp phòng cho mọi người, cậu ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Người khác nhìn thấy có khi nào sẽ tạo ảnh hưởng xấu không?”
“Có, vậy em ra ngoài đi.”
“Không ra.” Lộ Kha Đồng vội vàng đi vào đóng cửa lại, chờ Phí Nguyên ngồi xuống sô pha, cậu mới đi qua ngồi chồm hổm đằng trước ôm hông Phí Nguyên. Phí Nguyên đưa tay sờ đầu cậu, sờ xong lại véo mặt cậu như trừng phạt.
“Em còn tưởng anh lại không cần em, em sợ đến ngủ không yên giấc.”
Phí Nguyên bóp cằm cậu: “Bớt giả bộ đáng thương đi, lúc đó trong điện thoại ai còn chưa dậy thế.”
Lộ Kha Đồng ngẩng đầu nhìn Phí Nguyên, đầu gối đã quỳ trên mặt thảm: “Bốn năm giờ sáng em còn không ngủ được, uống đại hai viên thuốc cảm, uống xong thấy buồn ngủ nên mới ngủ.”
Phí Nguyên kéo cậu lên đùi mình: “Em mấy tuổi rồi mà còn uống thuốc bậy? Lại thiếu đòn phải không?” Thấy Lộ Kha Đồng không trả lời mà còn nhếch khóe miệng, Phí Nguyên hỏi tiếp: “Còn có mặt mũi cười?”
Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nhìn Phí Nguyên nói: “Cuối cùng anh cũng chịu ôm em, em không cười sao được, em sợ nếu khóc anh sẽ chê em phiền.”
“Em phiền chứ gì nữa, suốt ngày tìm phiền phức.” Phí Nguyên siết cánh tay ôm hông Lộ Kha Đồng, ghìm cậu vào lòng xoa nắn, phát tiết cơn giận và nhớ nhung hơn một tháng cộng thêm mười mấy ngày qua. Lộ Kha Đồng ngọ nguậy cởi áo khoác và áo len, sợi tóc bị tĩnh điện làm cho bay lên, cậu tủi thân nói: “Hôm đó anh nhéo chỗ kia sưng luôn rồi.”
Phí Nguyên nâng tay cởi nút áo của cậu: “Để anh xem nào, sao mỏng manh thế.”
Lồng ngực mảnh mai lộ ra, ngực trái đúng là hơi sưng thật, Phí Nguyên cúi đầu ngậm vào miệng, không nỡ hút quá mạnh, chỉ liếm thật nhẹ nhàng. Tay ấn trên lưng và hông cùng lúc trượt xuống, tay phía trước thì cởi khóa quần, tay phía sau thì luồn vào khe quần tiếp tục mò xuống dưới, Phí Nguyên dùng tay bụm mông Lộ Kha Đồng vuốt ve, bên tai là tiếng hừm khẽ của đối phương.
“Hôm đó đánh em mấy cái có đau không?”
Lộ Kha Đồng lắc đầu, ngoài miệng lại nói: “Đỏ hết trơn luôn, nếu đánh trúng tròn tròn của em là em tiêu rồi.”
Hơi thở ngày càng nặng nề, Phí Nguyên tuột quần Lộ Kha Đồng xuống, hạ giọng nói: “Ở đằng sau làm sao em thấy đỏ được? Chỉ giỏi tía lia thôi.”
Tay dùng sức lật người đối phương lại, Lộ Kha Đồng quỳ trên thảm trải sàn, cánh tay bắt chéo nằm sấp bên mép bàn trà, quần bị tuột đến bắp đùi. Ngón tay của Phí Nguyên sờ soạng mặt sau của cậu, đè ấn quanh lỗ nhỏ từng chút một.
Lộ Kha Đồng đúng là mỏng manh thật, chưa đến vài phút đã chịu không nổi: “Anh đại, đầu gối đau.”
Rốt cuộc vẫn không đành lòng, Phí Nguyên bế cậu vào phòng ngủ, quần rớt xuống cậu chỉ còn mỗi chiếc áo trong. Phòng ngủ kéo rèm có chút tối, cậu nhỏ giọng hỏi: “Ở đây chắc có bao ha?”
Phí Nguyên đè lên người cậu, cố ý nói: “Để người khác phát hiện sẽ tạo ảnh hưởng xấu.”
“… Vậy khỏi cần.” Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ Lộ Kha Đồng không nghe lời, chỉ cần Lộ Kha Đồng chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy sẽ là tiểu bảo bối nhi hợp ý cấp thành phố. Lộ Kha Đồng nhìn Phí Nguyên, nghiêm túc nói: “Làm bên trong cũng được, em nhớ anh.”
Phí Nguyên không nói gì nữa, không răn dạy cũng không dỗ dành, chỉ ôm Lộ Kha Đồng liên tục đâm rút. Anh không nhớ Lộ Kha Đồng sao? Đã nhớ sắp điên lên rồi. Có lẽ đây là số mệnh an bài, Lộ Kha Đồng gặp Phí Nguyên mới biết cái gì là nhận sai nghe lời, Phí Nguyên gặp Lộ Kha Đồng mới biết cái gì là mềm lòng nhượng bộ.
Hai điểm trước ngực đều sưng đỏ, giữa hai chân và sườn hông đều là vết đỏ nhàn nhạt, trên lông mi rươm rướm nước mắt, Lộ Kha Đồng không ngừng run bần bật. Cậu đã bắn hai lần, lần thứ ba chỉ có thể tiết ra một ít chất lỏng trong suốt.
Phí Nguyên ngồi tựa vào đầu giường, để cho Lộ Kha Đồng ngồi trước người mình tựa vào mình. Lưng kề sát lồng ngực, một cây gì đó ghim giữa đùi, cả người Lộ Kha Đồng ướt nhẹp, áo trong nhăn nhúm dính chặt vào người, cậu vất vả quay đầu lại: “Nhức quá… em muốn…”
Cậu muốn Phí Nguyên hôn mình, nhưng Phí Nguyên lại dùng sức thúc một cái, cố ý xuyên tạc ý của cậu: “Thì đang cho em đây còn gì? Vẫn chưa đủ à?” Dứt lời động tác càng mạnh bạo, mà nụ hôn đặt lên môi Lộ Kha Đồng lại mềm nhẹ đến cùng cực.
Cả người như bị vật đó của đối phương đóng đinh, Lộ Kha Đồng tựa vào ngực Phí Nguyên, Phí Nguyên chen một tay vào giữa hai chân cậu, lòng bàn tay đỡ đáy chậu của cậu nâng lên phía trước, cổ tay đè ép khúc thịt mềm của cậu. Tay còn lại thì nhấn bụng cậu, khiến cậu cảm thấy càng nhức nhối.
Lộ Kha Đồng nghẹn ngào cầu xin: “Anh đại, em muốn đi toilet…”
Bàn tay đang bao bọc chỗ kín của cậu bóp mạnh một cái, Phí Nguyên cắn vành tai cậu, nói: “Nhịn đi.”
“Xin anh đó, khó chịu quá đi, em nhức quá.” Lộ Kha Đồng sắp đến bờ vực sụp đổ, khoái cảm sôi trào quá mãnh liệt khiến cậu không tài nào chịu nổi, Phí Nguyên chưa từng không chút lưu tình làm đau cậu như vậy, cậu sợ mình thật sự nhịn không được tè trên giường.
“Phí Nguyên…”
“Đừng bắt nạt em…”
Cảm nhận được nơi đó của Lộ Kha Đồng càng cắn càng chặt, kẹp cứng ngắc vật đó của mình, Phí Nguyên cúi đầu hôn cổ cậu, sau đó bắn vào trong cơ thể cậu. Lộ Kha Đồng triệt để chịu không nổi, òa khóc nức nở, Phí Nguyên rút ra rồi bế Lộ Kha Đồng lên, đi vào toilet.
Vài phút sau, trong phòng tắm có tiếng nước truyền ra, tiếng rên rỉ và kêu khóc của Lộ Kha Đồng cũng vang lên lần nữa.
|
46
Về đến nhà vừa đúng ba giờ chiều, thật ra vốn dĩ định ở lại khu resort một đêm, thế nhưng ra giường vừa ướt vừa nhăn, Lộ Kha Đồng lại không chịu cho nhân viên phục vụ vào dọn, ngại phát sợ.
Phí Nguyên ôm cậu vào lòng, cảm giác như chỉ cần mình buông tay là đối phương sẽ trượt chân ngã xuống đất. Lộ Kha Đồng hệt như đứt hơi, đi một bước phải trì hoãn hai mươi giây, vào đến nhà thì không tự đi nữa, xoay người ôm cổ Phí Nguyên.
“Hai ngày tới đừng xuống giường.” Phí Nguyên bế cậu về phòng ngủ, nhét cậu vào chăn đắp kín kẽ rồi cúi người xuống, nói bằng giọng xấu xa: “Lần đầu tiên bị làm thành như vậy, nhớ cho kỹ vào.”
Lộ Kha Đồng yếu ớt mở to mắt, bấy giờ đầu óc cậu mới thông suốt, trước đó Phí Nguyên cho cậu uống ly trà sữa, lúc làm còn nhấn bụng của cậu, tính toán hết trơn rồi.
Phí Nguyên vén tóc của Lộ Kha Đồng lên, hôn trán cậu một cái, hỏi: “Sao không nói gì vậy, cổ họng đau à?”
“Không đau,” Lộ Kha Đồng chỉ là không còn chút sức lực nào, cảm thấy nhắm mắt lại là có thể ngủ suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, cậu ráng chống một hơi, giương mắt trông mong hỏi: “Thương lượng chuyện này với anh được không?”
“Thương lượng chuyện gì?”
“Thì là sau này nếu lại giận nhau có thể nào đừng biến mất mấy ngày không,” Lộ Kha Đồng thấy hơi sợ, cái cảm giác muốn tìm cũng tìm không được, muốn gặp cũng gặp không thấy quá giày vò: “Hoặc là, đừng chặn số của em.”
Phí Nguyên mỉm cười nhìn cậu, áp lòng bàn tay vào mặt cậu, nói: “Vậy chẳng phải em sẽ coi trời bằng vung sao? Chỉ cần xuống nước với anh là anh nhượng bộ ngay, nhận sai với anh là anh mềm lòng ngay, còn không có chiêu nào trị em à?”
Lộ Kha Đồng nói như đúng rồi: “Vậy chẳng phải mâu thuẫn sẽ được giải quyết ngay lập tức sao?”
“Em có biết lý lẽ không?” Phí Nguyên dùng ngón tay nhấn đuôi mắt của cậu, nói: “Người phạm lỗi không giải quyết vấn đề tận gốc, chỉ yêu cầu người khác đừng tức giận, thế sao em đừng phạm lỗi ngay từ đầu đi?”
Lộ Kha Đồng vội vàng đảm bảo: “Sau này em sẽ không phạm lỗi nữa.”
“Đừng nói mớ, nhắm mắt ngủ đi.” Phí Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, đoạn nhét góc chăn cho Lộ Kha Đồng, vừa chuẩn bị thay quần áo thì di động reo lên. Phí Nguyên bắt máy, Lộ Kha Đồng cũng lặng lẽ mở mắt ra.
“Giám đốc, chiều nay có họp đột xuất, bao lâu nữa anh mới về từ phim trường?”
Sợ quấy rầy giấc ngủ của Lộ Kha Đồng, Phí Nguyên định đứng dậy ra phòng khách, ngờ đâu vừa nhúc nhích một chút, Lộ Kha Đồng đã vươn tay túm lấy cổ tay áo của anh. Phí Nguyên nhìn Lộ Kha Đồng, đồng thời nói vào điện thoại: “Không về được.”
“Ông tổng nói có chuyện cần bàn bạc, bảo rằng muộn cỡ nào cũng phải về công ty, bên anh không đi được sao?”
“Không đi được.”
Trợ lý trong điện thoại còn đang lải nhải, hơn nữa nghe giọng coi bộ tình hình rất khẩn cấp. Cả người Lộ Kha Đồng xụi lơ, sức lực đã dồn hết vào đầu ngón tay, cậu nghe láng máng một tí rồi nhịn không được bĩu môi, sau đó buông tay ra rúc vào trong chăn.
“Anh đi đi, làm ồn người ta ngủ à.” Lại còn vất vả xoay người sang chỗ khác.
Loi nhoi kiếm chuyện có thể trị, còn kiểu nghe lời hiểu chuyện này thật sự không trị được, Phí Nguyên lẳng lặng cúp điện thoại, giả vờ nói: “Được, lát nữa anh đi.” Nói xong lên giường nằm bên cạnh Lộ Kha Đồng, vỗ nhẹ lên lưng cậu cách lớp chăn, tiếp tục làm bộ: “Chờ em ngủ rồi anh đi, em tỉnh ngủ anh sẽ về.”
Lộ Kha Đồng lại quay người sang, ủn vào trong ngực của Phí Nguyên, tức giận nói: “Đi gì mà đi, em khách sáo một chút mà anh tưởng thiệt hả!”
Phí Nguyên kéo cậu vào lòng: “Im lặng ngủ, anh không đi đâu hết.”
Hai người ngủ một giấc thẳng đến hôm sau, nhiều ngày không cùng giường chung gối, chỉ hận không thể bổ sung cho đủ. Lộ Kha Đồng nướng trên giường không muốn dậy, Phí Nguyên tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nếu còn không đến công ty thì thật không nói nổi.
Trước khi ra khỏi cửa, Phí Nguyên hỏi một câu: “Nhà hàng sao rồi?”
“Khá tốt.” Lộ Kha Đồng quấn chăn nằm sấp bên giường, tóc tai bù xù che mất mí mắt: “Nhà thiết kế đã thiết kế xong rồi, nội thất trang trí gì đó mà em đặt cũng giao tới rồi, còn thiếu ông chủ và người yêu của ông chủ đến giám sát thôi.”
Phí Nguyên cười nói: “Người yêu của ông chủ từ chối, ông chủ còn chưa rời giường mà giám sát cái gì.”
Chờ Phí Nguyên ra cửa, Lộ Kha Đồng lật người ngủ tiếp, bây giờ cả người cậu còn nhức mỏi nha.
Sau khi đến công ty, Phí Nguyên đi họp với mấy ông tổng, họp xong phải xử lý cả đống chuyện chồng chất mấy hôm nay, gần đây tiểu sinh Hứa Dương dạo trước đóng phim truyền hình với Uông Hạo Diên rất nổi, thế nên còn phải liên hệ hợp tác với người đại diện của Hứa Dương.
*Tiểu sinh: chỉ những vai nam trẻ.
Bận suốt đến khi trời sẩm tối, lúc ra khỏi công ty vừa khéo gặp phải giờ cao điểm, Phí Nguyên không về nhà ngay mà quay đầu xe chạy đến khu sứ quán. Bốn chữ Sâm Lâm Tiểu Trúc trông vô cùng bắt mắt, cửa đóng nhưng bên trong vẫn sáng đèn, đẩy cửa đi vào thấy có nhân viên đang dọn dẹp và bày biện đồ đạc.
“Ngại quá thưa quý khách, chúng tôi vẫn chưa khai trương.”
Người qua đây bắt chuyện chính là giám đốc, vớ phải ông chủ như Lộ Kha Đồng cũng hơi bị xúi quẩy, Phí Nguyên nhã nhặn nói: “Tôi là bạn của ông chủ, đi ngang qua ghé xem thôi, mọi người cứ làm việc đi.”
Đang nói, cửa thình lình bị đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục và áo khoác bước vào, mặt ủ mày chau trông có phần nghiêm túc. Phí Nguyên xoay người lại, hai người đàn ông cao lớn liếc nhau một cái, bầu không khí tức thì lạnh xuống.
Phí Nguyên mở miệng trước: “Chào chú.”
Lộ Nhược Bồi đứng lại quét mắt một vòng, không phát hiện bóng dáng của Lộ Kha Đồng, bèn hỏi: “Đến một mình à? Lộ Lộ đâu?”
“Ở nhà ngủ, con tan ca tiện đường ghé đây xem thử.” Phí Nguyên không tỏ thái độ gì, Lộ Nhược Bồi cũng không biết nên nói gì nữa, đứng một hồi lại nói: “Nếu không có gì thì về nhà sớm chút đi, nó ở nhà một mình cũng chán.”
Nhìn bóng lưng Lộ Nhược Bồi xoay người đi ra ngoài, Phí Nguyên nhủ thầm là ba như vậy chiều hư con.
Có điều trong lòng nói vậy thôi, chân sau vẫn rời đi ngay, giờ này chắc Lộ Kha Đồng đói bụng rồi, trong nhà cũng không có gì ăn. Phí Nguyên ghé mua cơm tối dọc đường, còn đi đường vòng mua một ổ bánh kem.
Lộ Kha Đồng ngồi trên sô pha xem TV, cậu lấy cho mình một cái đệm lông vịt trong tủ quần áo, đi đến phòng nào cũng xách theo, chỉ cần ngồi xuống là phải lót bên dưới, hệt như công chúa hạt đậu.
Nghe tiếng bước chân, Lộ Kha Đồng đứng dậy, đi đến huyền quan đúng lúc Phí Nguyên mở cửa bước vào. “Đói bụng không?” Phí Nguyên nhét bánh kem vào ngực cậu, sau đó đi tới cạnh bàn ăn đặt thức ăn xuống.
sd3
Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
Lộ Kha Đồng đi qua lót đệm ngồi xuống, nói: “Đói chứ, em đang muốn ăn bánh kem nè, tụi mình thần giao cách cảm thiệt ha anh.”
“Ai thần giao cách cảm với em.” Phí Nguyên rửa tay vẩy bọt nước lên mặt Lộ Kha Đồng, vẩy xong ngồi xuống bên cạnh, đưa chân dài móc chân ghế một cái, kéo cả Lộ Kha Đồng lẫn ghế đến trước người mình: “Bánh kem là chúc mừng em lên chức ông chủ.”
Hễ vui Lộ Kha Đồng chỉ biết cười, cậu tự cắt cho mình một miếng to đùng rồi bắt đầu ăn, khóe miệng dính đầy kem. Phí Nguyên chìa một tay lau cho cậu, tay còn lại nhận cuộc gọi thình lình reo lên.
“Vương tổng, thật sự xin lỗi.”
Lộ Kha Đồng bưng dĩa bánh kem, vừa ăn vừa tò mò nhìn Phí Nguyên, cậu muốn nhích lại nghe lỏm, nhưng sợ Phí Nguyên đạp mình ra ngoài. Nghe Phí Nguyên nói lời khách sáo và xin lỗi người ta, Lộ Kha Đồng từ từ quên cả ăn.
“Vị nhà tôi tìm chỗ khác mà không nói cho tôi biết, tóm lại lần này làm phiền ngài rồi, ngại quá, lần khác tôi mời ngài ăn cơm.”
Phí Nguyên cúp điện thoại, Lộ Kha Đồng vội hỏi: “Vị nhà anh là em hả? Anh nói về em với ai thế?”
“Nhờ người ta làm việc ấy mà.” Phí Nguyên nhìn cậu, ngón tay còn dính kem: “Trên đại lộ Nghênh Tân có một vị trí không tệ, nhưng mà rất khó giành, Vương tổng của công ty bất động sản trước đó đầu tư quay phim điện ảnh có chút giao tình với anh, anh mới nhờ ông ấy giữ lại, bây giờ quay mặt lại nói không cần, phải xin lỗi người ta chứ.”
Lộ Kha Đồng ngơ ngác: “Anh muốn làm gì nha.”
“Anh còn muốn làm gì nữa?” Phí Nguyên chọt hông Lộ Kha Đồng: “Vị nhà anh gọi điện thoại nói mở nhà hàng khó tìm chỗ quá, anh muốn giải quyết giúp người đó thôi.” Lúc ấy Phí Nguyên còn đang ở Đông Bắc, Lộ Kha Đồng nhiều lần nói không tìm được vị trí thích hợp khi video call, anh làm sao có thể nghe xong rồi thôi được.
Kết quả toàn là lừa gạt anh, tự mình đã tìm xong rồi, còn làm bộ làm tịch.
Lộ Kha Đồng đặt dĩa xuống, nói một cách trịnh trọng: “Xin lỗi anh.” Lòng cậu khó chịu vô cùng, Phí Nguyên mạnh mẽ bá đạo như thế, chưa bao giờ cầu xin ai, vì giúp cậu mà không chỉ xin nhờ người khác mắc nợ nhân tình, bây giờ còn phải cúi mình nhận lỗi.
“Xin lỗi cái gì.” Phí Nguyên quẹt kem trên ngón tay lên môi Lộ Kha Đồng, đoạn cúi đầu áp lên trán cậu, cũng nói một cách trịnh trọng: “Lộ Lộ, em có tâm sự muốn nói thì phải nói với anh, gặp khó khăn phải tìm anh giúp đỡ trước, hai người bên nhau không phải chỉ yêu đương mà thôi, tất cả những gì trong cuộc sống đều phải san sẻ. Bình thường nói dối không có gì, làm ầm ĩ cũng không sao, nhưng chuyện cần thương lượng không thể giấu diếm đối phương, hiểu không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu, buồn rười rượi nói: “Em nhớ kỹ rồi, sau này em sẽ biểu hiện thật tốt, anh đừng thất vọng với em.”
Phí Nguyên không thể nhìn được dáng vẻ này của Lộ Kha Đồng, mặt khác cũng sợ Lộ Kha Đồng bất an, anh bèn bóp gáy cậu, nói khẽ: “Thất vọng cái gì, hôm đó trong phòng tắm ngay cả ông xã cũng gọi, quả là niềm vui bất ngờ.”
Lộ Kha Đồng nghểnh cổ tránh ra, bưng dĩa lên nói: “Em chỉ muốn ăn bánh kem, tối nay không cặp bồ!” Nói xong bị Phí Nguyên nhìn chằm chằm chịu không nổi, cậu bèn tựa vào vai Phí Nguyên, hỏi: “Món chủ đạo chọn món anh thích ăn, ngoại trừ thịt kho tàu vị biển anh còn thích ăn gì nữa không?”
Phí Nguyên kề môi bên tai cậu, nói: “Sữa vị Lộ Kha Đồng.”
…
Sâm Lâm Tiểu Trúc càng ngày càng ra hình ra dáng, sửa sang gần như đã xong hết, các loại giấy chứng nhận và thiết bị cũng đầy đủ hết, ngày nào Lộ Kha Đồng cũng đến quan sát, cảm thấy cuộc sống mới phong phú làm sao. Phí Nguyên cứ tan tầm sẽ tới đây, có chuyện gì hai người sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.
Ngoại trừ trước đó mời Uông Hạo Diên và Giản Tân đến thử đồ ăn, có lần Phí Nguyên bàn việc xong còn dẫn người tới, đối phương cũng là minh tinh, Lộ Kha Đồng thừa cơ chụp mấy chục tấm.
“Trước khi khai trương mời bạn bè tới làm ấm nhà nha anh?”
“Em tưởng mình dọn nhà à?” Phí Nguyên cười nói. Sau khi trở về từ nhà hàng, hai người đều mệt lả, cùng nằm trên giường thả lỏng. Lộ Kha Đồng không biết nặng nhẹ trở mình nằm sấp trên người Phí Nguyên, dùng mặt dụi vai Phí Nguyên.
“Đến lúc đó đừng có mời mỗi Khưu Lạc Dân.”
“Vậy đâu được, còn phải mời Uông Uông với Giản Tân, còn Thẩm Đa Ý nữa, mọi người có thể dẫn người nhà theo, có thể tự mang rượu theo, có thể góp tiền mừng khai trương, dĩ nhiên cũng ủng hộ chuyển khoản online.”
Lộ Kha Đồng lên kế hoạch đâu vào đó, hôm sau bắt đầu mời lần lượt từng người. Khưu Lạc Dân đồng ý trước tiên, Uông Hạo Diên còn muốn ra vẻ sang chảnh, nói mình phải xem lịch.
“Anh có nổi đâu mà bày đặt xem lịch, cho dù kín lịch cũng không sao, em bảo Phí Nguyên xóa bớt mấy cái cho anh.” Chọc cho Uông Hạo Diên tức mình xong, cậu nói: “Được rồi, vậy em thông báo cho Giản Tân nha.”
Uông Hạo Diên nói: “Hai vợ chồng bọn anh mà còn phải thông báo riêng à? Để anh nói với Giản Tân là được.”
“Thôi đi, em còn muốn trò chuyện với Giản Tân nữa.” Lộ Kha Đồng cúp điện thoại rồi gọi cho Giản Tân, chờ bên kia bắt máy, cậu nói: “Giản Tân, dạo này anh sao rồi? Sắp đến Tết tây, suốt ngày trời cứ hạ nhiệt độ nổi gió to, anh coi chừng bị lạnh đó.”
“Ừa, em cũng thế.” Giản Tân dịu dàng nói: “Nhà hàng của em thế nào rồi, cần giúp gì cứ nói nhé.”
“Cần chứ cần chứ, trước khi khai trương tổ chức một buổi thử đồ ăn cỡ lớn cuối cùng, anh tới chơi nha.” Lộ Kha Đồng cầm di động hí ha hí hửng, cũng không biết tại sao mình lại thích Giản Tân đến vậy: “Em nói với Uông Uông rồi, tối mai hai anh tới sớm chút nha, em bảo đầu bếp chuẩn bị vài món anh thích ăn.”
Giản Tân nói: “Được, trưa mai anh sẽ chừa bụng không ăn cơm.”
Thông báo cho ba người này xong chỉ sót mỗi Thẩm Đa Ý, lần trước gặp mặt còn cạnh tranh tình thương của mẹ với Thẩm Đa Ý nữa, dạo này cũng không có liên lạc. Lộ Kha Đồng bấm gọi qua, chờ cả buổi Thẩm Đa Ý mới bắt máy.
“Cậu đang bận hả?”
“Bận xong rồi.” Đôi khi Thẩm Đa Ý rất dịu dàng, đôi khi lại rất hung dữ: “Có phải mời mình ăn cơm không, hồi sáng Phí Nguyên nói với mình rồi, tối mai đúng không?”
“Ừ, cậu nhớ tới sớm nha.” Lộ Kha Đồng nghĩ bụng cũng đúng, Thẩm Đa Ý là bạn nối khố của Phí Nguyên, hẳn do Phí Nguyên báo tin mới phải, nhưng cậu vẫn chưa muốn cúp máy: “Dẫn người nhà theo giảm 30%, đi một mình phải góp tiền, cậu tự xem rồi chọn ha.”
Thẩm Đa Ý nói: “Cậu bớt đi.”
Tối hôm sau, Sâm Lâm Tiểu Trúc đóng cửa, chỉ có lầu hai đèn đóm sáng trưng, đầu bếp và nhân viên phục vụ chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi tan tầm, Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên đang chọn rượu, chọn cả buổi cũng không tìm được tiếng nói chung.
Dưới lầu có tiếng động, tiếp theo Uông Hạo Diên lên tới, Giản Tân cầm một bó hoa theo sát phía sau: “Anh Nguyên Lộ Lộ, chúc nhà hàng khai trương thuận lợi.” Giản Tân đưa hoa cho Lộ Kha Đồng, cười nói với bọn họ.
“Hai anh ngồi trước đi, để em đi cắm hoa.” Tâm trạng vui như mở hội, Lộ Kha Đồng tháo bó hoa bỏ vào bình hoa mới mua, xong việc rồi xuống lầu, ra ngoài cửa đứng chờ, sợ Thẩm Đa Ý chưa từng tới đây không tìm được chỗ.
Đợi chừng năm phút đồng hồ, một chiếc xe ngừng sát bên nhà hàng, Thẩm Đa Ý bước xuống từ ghế phó lái, đứng ven đường chờ người ngồi ghế lái đỗ xe xong vào chung. Lộ Kha Đồng kích động chạy vào nhà hàng gọi với lên lầu: “Phí Nguyên! Mau xuống đây!”
Phí Nguyên nghe tiếng xuống lầu, đúng lúc Thẩm Đa Ý đẩy cửa bước vào, Lộ Kha Đồng hóng hớt nhào ra, ngờ đâu vừa xoay người thì ngẩn ngơ, anh đẹp trai sau lưng Thẩm Đa Ý sao trông quen mắt vậy ta.
“Trên đường kẹt xe hả?” Phí Nguyên chào hỏi Thẩm Đa Ý trước, sau đó bắt tay anh đẹp trai kia. Thẩm Đa Ý giới thiệu: “Đây là Phí Nguyên, bạn nối khố của em, đây là Lộ Kha Đồng, cũng là bạn nhiều năm của em.”
Anh đẹp trai cười nói: “Chào mọi người, tôi họ Thích, Thích Thời An, là người nhà của Đa Ý.” Nói đoạn nhìn sang Lộ Kha Đồng: “Đại khái chừng mười năm trước, chúng ta từng gặp nhau ở Quốc Tân, cậu đóng giả bạn trai của Đa Ý, nhớ không?”
Lộ Kha Đồng chợt bừng tỉnh, chờ Thẩm Đa Ý và Thích Thời An lên lầu, cậu vừa định theo sau thì bị Phí Nguyên chặn lại. Phí Nguyên nắm cổ tay cậu, nói: “Đóng giả bạn trai? Em đúng là nhiệt tình quá nhỉ.”
“Nóng hay không anh rõ nhất mà.” Lộ Kha Đồng giãy ra đi về phía cửa: “Sao Khưu nhi của em chưa tới nữa, sốt ruột chết em mất.”
*Nhiệt trong “nhiệt tình” nghĩa là nóng, ý em Lộ chắc bảo chỗ nào đó nóng anh Phí rõ nhất =))))
Khưu Lạc Dân lững thững đến muộn, vừa vào cửa đã càm ràm: “Anh không muốn đến đâu, cả phòng gay mấy cậu làm anh sợ quá, ai cũng cong mình anh thẳng, anh dễ sống sao.” Càm ràm lên tới lầu, tức thì thay đổi sắc mặt: “Cậu là Uông Hạo Diên hả! Ngày nào tôi cũng xem bộ phim ‘Cuộc chiến gián điệp’ của cậu, cho tôi chụp ảnh chung được không? Bạn gái tôi cũng hâm mộ cậu lắm, uầy sao tôi lại không mang máy ảnh theo chứ.”
Một bàn người ngồi đông đủ, trước tiên mọi người cùng gửi lời chúc mừng, hy vọng nhà hàng buôn may bán đắt, Lộ Kha Đồng bớt ăn đòn này nọ lọ chai. Thích Thời An nghe không hiểu, bèn hỏi: “Ăn đòn? Có phải khi nãy tôi nói sai gì không?”
Lộ Kha Đồng đáp: “Không có gì, năm đó Thẩm Đa Ý vạch trần em trong hẻm, hại em suýt nữa mới cặp bồ một ngày đã thất tình, anh chưa là gì đâu.”
Lộ Kha Đồng nói xong, đến lượt Khưu Lạc Dân cảm khái: “Thẩm Đa Ý còn hại tôi bị vỡ đầu, tôi chỉ chọc cậu ấy một tí.”
“Chọc?” Thích Thời An đặt đũa xuống, trầm ngâm nhìn về phía Khưu Lạc Dân. Thẩm Đa Ý nắm tay Thích Thời An dưới bàn như trấn an, đồng thời nói với Khưu Lạc Dân: “Cậu với Lộ Kha Đồng có thể nào yên ổn ăn cơm không, tiểu đội nhớ ăn không nhớ đánh hả?”
Khưu Lạc Dân nói: “Vậy để tôi chúc rượu rồi ăn tiếp. Lộ Lộ, Phí Nguyên, hồi tưởng lại quá khứ, từng màn từng cảnh hệt như mới xảy ra hôm qua, hy vọng hai người sẽ như dĩa xôi ngọt thập cẩm này, mãi mãi ngọt ngào, dính chặt lấy nhau.”
sd4
Xôi ngọt thập cẩm
Phí Nguyên nâng ly: “Mọi người cũng thế, cạn ly kính trước.”
Uống xong một ly, Uông Hạo Diên tiếp lời: “Tết tây sắp đến rồi, sang năm mới hy vọng mọi người vạn sự như ý, hy vọng Giản Tân của chúng ta làm việc không vất vả như vậy nữa, dành ra nhiều thời gian hơn dạy bảo tôi, tôi cũng cạn ly kính trước.”
“Thay phiên nhau hả?” Uống xong hai ly, Thích Thời An lại rót đầy ly nữa: “Không nói chi xa, chúc nhà hàng làm ăn phát đạt nhé.” Dứt lời uống cạn rượu trong ly, sau đó khẽ nghiêng người, nhích lại gần Thẩm Đa Ý nói nhỏ: “Cũng chúc đôi mình bốn mùa bình an, phúc đa thuận ý.”
*Thích Thời An cố ý nói cho chữ cuối là “an” với “ý” ấy, “phúc đa thuận ý” có thể hiểu là nhiều phúc và mọi việc như ý.
Lộ Kha Đồng lẳng lặng ăn hai chén cơm, uống xong mấy ly rượu mà mặt mày đỏ au, tính tình cũng yên tĩnh hơn nhiều. Phí Nguyên gác một tay lên lưng ghế của cậu, hỏi: “Em muốn nói không? Mọi khi nói nhiều lắm mà.”
Lộ Kha Đồng không trả lời, sau khi cậu cầm ly rượu lên, tất cả mọi người đều nhìn cậu, chờ cậu mở miệng, cậu nhìn Phí Nguyên với đôi mắt sáng ngời, đọc rõ từng chữ: “Anh đại, trời mà có tình trời cũng già.”
*Trời mà có tình trời cũng già: là một câu thơ rất nổi tiếng, ý là nếu có tình như con người, vậy thì trời cũng sẽ tàn, đất cũng sẽ già, nhưng tại sao trời đất chưa từng thay đổi? Bởi vì nó vô tình.
Phí Nguyên cảm động, mọi người cũng bị hai người họ làm cảm động, ai ngờ Lộ Kha Đồng vẫn chưa nói hết câu, cậu quay đầu nhìn mọi người, đập bàn nói lớn tiếng: “Trời mà có tình trời cũng già, bé trai như em khó tìm biết bao nhiêu! Cạn ly chúc mừng Phí Nguyên nào, dô!”
Phí Nguyên bí xị nâng ly, trong lòng nhủ thầm ông nội em.
|
47
Nhiệt độ giảm liên tục mấy ngày, coi bộ sắp đổ tuyết, cổng Toà thị chính đã dùng cây xanh chịu rét xếp thành dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, vài người gác cổng đi qua đi lại quét bụi vương vãi dưới mặt đất.
Chập tối mọi người lục tục tan tầm, được lĩnh tiền thưởng nên ai nấy đều rất vui mừng. Xe của Lộ Nhược Bồi chạy ra khỏi cổng, thị trưởng cũng cần phải tan tầm. Tài xế bật nhạc, Lộ Nhược Bồi ngồi ghế sau lẳng lặng lắng nghe, lát sau ngẩng đầu lên thấy tuyến đường không đúng bèn nhắc nhở: “Bữa tiệc lên lịch trước đó hủy rồi, về nhà.”
Về đến nhà xuống xe, cảnh sát vũ trang tuần tra đi qua dừng lại cúi chào, Lộ Nhược Bồi khẽ gật đầu, sau đó cầm văn kiện vào cửa. Phòng khách thoang thoảng mùi thơm, Lộ Kha Đồng làm cơm tối trong bếp, nghe tiếng động bèn gọi với ra ngoài: “Sắp xong rồi, rửa tay là ăn được ngay.”
Lộ Nhược Bồi lên lầu rửa tay thay quần áo, sau khi xuống tới đồ ăn đã dọn lên bàn, màu sắc và mùi thơm đều đủ đầy. Lộ Kha Đồng cầm chén canh uống một hớp, tự mình khen mình: “Gói về từ nhà hàng của con đó, không phải con chém gió đâu, chỉ có nhà hàng Quốc Tân mười năm trước mới có thể miễn cưỡng đẹp bằng Tiểu Trúc của con.”
Lộ Nhược Bồi không thèm để ý: “Sao tự dưng lại nhớ đến việc ăn cơm với ba?”
“Ai bảo ba làm giá, khai trương cũng không chịu đi, vậy con đành tự mình đem tới cho ba nếm thử thôi.” Lộ Kha Đồng gặm chân ngỗng: “Với lại sắp đến Tết tây rồi, quảng cáo công ích của đài truyền hình trung ương nói phải quan tâm chăm sóc người già tổ rỗng nhiều hơn.”
Lộ Nhược Bồi cười lạnh một tiếng, hỏi: “Vậy sao Tết tây con không tới quan tâm chăm sóc?”
Lộ Kha Đồng lau tay, tuy chột dạ nhưng vẫn nói với vẻ hớn hở: “Tết tây con phải đến nhà Phí Nguyên, hẹn xong hết rồi.”
“Đi một ngàn tám trăm lần rồi có gì mà hớn hở.” Dạo này trong thành phố có nhiều việc, ngày nào cũng bận tối mặt nên tâm trạng của Lộ Nhược Bồi không được tốt: “Mười lăm tuổi thì ngốc nghếch to gan, suốt ngày lủi vào nhà người ta có thấy ngại gì đâu, bây giờ hai mươi lăm rồi, đến nhà người ta một chuyến mà cũng hí hửng đến vậy, có tiền đồ thật.”
“Lần này không giống nha.” Lộ Kha Đồng giảm âm lượng, như thể đang chia sẻ bí mật nhỏ: “Trước đó hai nhà đã ăn cơm chung, bây giờ đến Tết tây, đúng dịp ngày lễ ăn mừng, Phí Nguyên muốn dẫn con về nhà chính thức ra mắt phụ huynh.”
Lộ Nhược Bồi đặt đũa xuống: “Tùy hai đứa, một mình ba càng thanh tĩnh hơn.”
Ăn cơm xong Lộ Kha Đồng ở chơi một chút rồi mới về, về đến nhà thấy Phí Nguyên vừa tắm xong đang ngồi trước bàn làm việc. “Anh gì ơi, muốn phục vụ lau tóc không?” Cậu đi lấy khăn lông, đứng sau lưng Phí Nguyên lau tóc cho Phí Nguyên.
“Có mạnh quá không anh, xin em thì em nhẹ tay chút.”
“Có nhanh quá không anh?”
“Có dễ chịu không anh? Sướng không anh?”
“Mẹ nó,” Phí Nguyên không thể nhịn được nữa, trở tay kéo Lộ Kha Đồng đến bên cạnh, đoạn đá nhẹ vào đầu gối của cậu, chờ cậu khuỵu xuống thì kéo cậu lên đùi mình ôm vào lòng, nói: “Một là ngoan ngoãn làm bí thư, hai là tự mình đi ngủ.”
“Làm bí thư cũng tốt, có thể ngủ chung với ông chủ.” Lộ Kha Đồng ngoan ngoãn rúc trong ngực Phí Nguyên, đầu ngón chân cạ cạ nền nhà, chán chường nhìn màn hình máy tính, toàn là biểu đồ số liệu: “Làm minh tinh kiếm nhiều tiền ghê, Uông Hạo Diên kiếm nhiều tiền vậy mà suốt ngày cứ ghi sổ, giấu hàng nha.”
Phí Nguyên khẽ ngẩng đầu, gác cằm lên đầu cậu, hỏi: “Về nhà ăn cơm ba em không nói gì chứ?”
“Không có.” Lộ Kha Đồng cụp mắt, có chút tự trách, nhưng sợ nói ra Phí Nguyên sẽ không chịu. Sau một lúc lặng thinh, tiếng cười của Phí Nguyên truyền đến.
Lộ Kha Đồng ngửa đầu hỏi: “Anh cười gì?”
“Cười em đấy, cứ như tuổi dậy thì ùa về vậy, mặt mày đau khổ thế kia.” Phí Nguyên vỗ gáy cậu, nói: “Tết tây được nghỉ hai ngày, ngày thứ hai đi ăn cơm với ba em chịu không? Quà ra mắt mua hơn cả tháng rồi, cất đó mà quên béng luôn.”
Lộ Kha Đồng sửng sốt: “Em còn sợ anh không muốn đi…”
“Không muốn cái gì chứ, ông ấy là ba em.” Quả thật Phí Nguyên với Lộ Nhược Bồi không hợp nhau lắm, chủ yếu do tính tình và cách xử sự khác xa nhau, hơn nữa Lộ Nhược Bồi cũng không thích kiểu người như Phí Nguyên, cả hai đều suy tính rất nhiều vì Lộ Kha Đồng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù, chỉ là không vừa mắt nhau mà thôi.
Phí Nguyên đóng bảng số liệu, muốn đẩy Lộ Kha Đồng xuống dưới: “Hết đau khổ rồi phải không? Về phòng ngủ đi, anh chơi game một lát.” Lộ Kha Đồng mà vui là càng nhây, không chịu đi: “Chơi game có thú vị bằng đánh em không? Đâu có bằng.”
“Em thú vị nhất, được chưa?” Phí Nguyên tắt máy tính, khiêng Lộ Kha Đồng về phòng ngủ.
…
Đến hôm đó, có lẽ bà con đều ra ngoài thăm viếng, đường sá kẹt đủ kiểu. Cốp sau chứa đầy đồ ăn, Lộ Kha Đồng ngồi ở ghế phó lái còn ôm một túi đồ, xem ra khá quan trọng.
Loay hoay suốt hai tiếng mới đến hẻm Lá Thu, Phí Nguyên tìm chỗ đậu xe, Lộ Kha Đồng vào nhà trước. Mấy mảnh sân mà cậu đi ngang qua đều tưng bừng náo nhiệt, đến sân trong cùng lại yên tĩnh đến lạ, trước đây ông Thẩm còn sống thường dùng radio phát hí khúc, bây giờ ông cụ không còn nên tĩnh lặng hơn nhiều.
Lộ Kha Đồng vừa bước qua bậc cửa, chưa đi được mấy bước đã thấy Phí Đắc An từ trong nhà đi ra, cậu vội vàng gọi: “Chú ơi, con tới rồi, Phí Nguyên đang đậu xe ạ.” Nói đoạn đi tới trước mặt Phí Đắc An, đặt túi lên bàn: “Chúc chú năm mới vui vẻ.”
Phí Đắc An không mặn không nhạt đáp một tiếng, ngoài ra không nói gì khác. Lộ Kha Đồng cười lúng túng, sau đó thật sự cười không nổi nên đành ngậm miệng nhìn ông. Phí Nguyên xách đồ bước vào, nhìn bầu không khí này cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Qua chỗ ông ngoại mày rồi, lát nữa mới về.”
Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, vuốt nhẹ vai cậu như an ủi, nói: “Vào nhà đi, trời lạnh thế này đứng ngoài sân làm gì.”
Lộ Kha Đồng gật đầu, len lén nhìn Phí Đắc An, chờ Phí Đắc An vào trước rồi mới theo Phí Nguyên vào nhà. Phí Nguyên siết chặt cánh tay, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Ba mắng em à?”
“Không có,” Lộ Kha Đồng cảm thấy mình là nguồn gốc tội lỗi, nói lí nhí: “Tại em không làm tốt.”
Phí Nguyên không chịu được, mới vừa tới đã tủi thân như vậy là sao đây, đầu tiên anh thổi hơi lên tóc Lộ Kha Đồng dỗ dành cậu, tiếp theo hỏi thẳng Phí Đắc An: “Ba, ba dạy dỗ em ấy à?”
Phí Đắc An đang lau ấm tử sa của mình, nghe vậy trả lời ngay: “Ba mày có nói tiếng nào đâu, nên dạy cũng chưa dạy.”
Lời này vừa thốt ra, Lộ Kha Đồng hoảng hết cả lên: “Chú ơi chú dạy con đi, có phải con làm sai chỗ nào không.” Phí Nguyên đi qua giật ấm trà của Phí Đắc An đặt lên bàn, nói: “Lộ Lộ làm gì ba? Phải dọa người ta sợ mới vừa lòng à?”
“Sao gan nhỏ thế.” Phí Đắc An nhìn về phía Lộ Kha Đồng, nghẹn nãy giờ nên buồn bực nói: “Con cũng gọi mẹ Phí Nguyên là mẹ rồi, vậy mà tới đây còn gọi chú, không hiểu chuyện gì hết, còn muốn chú trưng mặt vui vẻ với con à?”
Phí Nguyên nghe vậy thì phá lên cười, sau đó mỉm cười nhìn sang Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng đứng sững tại chỗ mấy giây mới kịp hiểu, trong lòng không còn tảng đá đè nặng nữa, cậu vừa ngượng ngùng vừa hí hửng gọi Phí Đắc An: “Ba, ba!”
“Ầy, vậy mới ngoan chứ.” Phí Đắc An còn muốn làm bộ nghiêm túc, nín cười quá tốn sức, thế là đứng dậy đi vào phòng bếp: “Hôm nay thể hiện tài năng cho mấy đứa xem, thịt dê xào cay, ăn ấm bụng luôn.”
Phí Nguyên nhắc nhở: “Em ấy không ăn ——”
“Suỵt!” Lộ Kha Đồng vội vàng bụm miệng Phí Nguyên, quay đầu nói: “Cảm ơn ba!”
Phí Nguyên túm cổ tay Lộ Kha Đồng, hôn nhẹ lên lòng bàn tay của cậu, hỏi: “Vui không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu lia lịa: “Vui nha, bây giờ em muốn phát lì xì lắm luôn.”
“Ai đốt tiền thế?” Không biết Lâm Du Châu trở về khi nào, vào nhà chỉ nghe Lộ Kha Đồng nói mình muốn phát lì xì: “Mẹ nói chứ, không đốt tiền đâu phải là con, mà hôm nay không đến lượt con phát đâu.”
Lộ Kha Đồng rót ly trà nóng cho Lâm Du Châu, lại nhường chỗ cho Lâm Du Châu ngồi. Phí Đắc An đi ra từ phòng bếp, nói: “Tôi làm món thịt dê, mới vừa trụng xong, còn lại bà xem rồi xử lý đi, tôi không lo đâu.”
“Ai mượn ông lo, mau tránh chỗ giùm đi.” Uống trà xong, Lâm Du Châu buộc tóc lên: “Nấm hương chưng trứng, sườn heo sốt tiêu đen, cải ngọt luộc. Thêm món tôm sốt hạch đào đi, cho Lộ Lộ bồi bổ đầu óc, Phí Nguyên đập mấy quả hạch đào đi.”
sd
Tôm sốt hạch đào
Lộ Kha Đồng vén tay áo lên: “Để con đập cho, dù gì cũng bồi bổ cho con mà.”
Lâm Du Châu bật cười: “Con vào phụ mẹ một tay đi, Phí Nguyên to xác thế đứng trong bếp choáng chỗ lắm, con lèm bèm với mẹ còn giải buồn nữa.” Sực nhớ đến điều gì đó, Lâm Du Châu vừa đi vào lại đi ra, nói: “Phí Nguyên, hai ngày nay được nghỉ Tết, mày tìm thời gian ăn bữa cơm với ba của Lộ Lộ đi, thấy quà gì thích hợp thì tranh thủ mua luôn, đi gặp chính thức một lần đi.”
“Biết rồi.” Phí Nguyên cầm một nắm hạch đào: “Ngày mai sẽ đi.”
Lộ Kha Đồng ngâm nấm hương khuấy trứng gà, bắt đầu lèm bèm với Lâm Du Châu: “Nãy con đến chào chú á, chú không vui làm con sợ muốn chết, sau đó chú nói là vì con không gọi ba, thú vị quá trời.”
Lâm Du Châu nói: “Đi Diên Biên về nghe mẹ nói mà ổng ghen tị đỏ mắt, cứ ngóng trông mãi thôi, lúc đi Diên Biên còn mua cho con bộ búp bê gì đó, nói nếu con không hiểu chuyện không gọi ổng thì ổng sẽ không cho con.”
sd8
Búp bê Nga
Lộ Kha Đồng cười khúc khích, cười xong ngập ngừng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nói xem Phí Nguyên có chịu gọi không?”
“Sao mẹ biết được, chẳng phải nó với ba con không hợp nhau sao.” Lâm Du Châu suy nghĩ một lát: “Có điều mẹ cảm thấy ba con là người rất tốt, khí chất tốt, nhìn là biết hiểu lý lẽ có văn hóa rồi, không giống người bình thường.”
Phí Nguyên đập hạch đào xong bước vào, tiện tay đút một quả vào miệng Lộ Kha Đồng, hỏi: “So với ba con thì sao?”
Lâm Du Châu trả lời: “So gì mà so, ba mày ngầu nhất hẻm Lá Thu, thời trẻ ngông cuồng đánh nhau chưa từng ngã xuống, bây giờ bắt A đỏ chưa từng thua ai, quan trọng là mẹ mày nói gì ổng nghe nấy.” Nói xong như muốn chứng minh, Lâm Du Châu kêu to: “Phí Đắc An, thịt dê của ông trụng rồi thôi à? Chấm tương ăn hả?”
Phí Đắc An lại bước vào, đuổi Phí Nguyên với Lộ Kha Đồng ra ngoài: “Thì chờ bà quyết định xem cay ít hay cay vừa đấy thôi, làm không đúng lại bị bà xỉa xói.”
“Thịt dê khô vậy mà còn nấu cay cái gì, Lộ Lộ có ăn cay được đâu.”
“Được, vậy đổi thành thịt dê chiên giòn.” Phí Đắc An cũng cao lớn không kém, giờ đây đang lụi cụi trong phòng bếp, Lâm Du Châu cũng không chê Phí Đắc An chiếm quá nhiều chỗ làm phòng bếp ngột ngạt.
Cơm nước xong cùng xem TV trò chuyện trên trời dưới biển, Lộ Kha Đồng vào phòng lấy cái túi kia, móc chiếc hộp bên trong ra, nói: “Ba, mẹ, đây là quà con tặng ba mẹ, hy vọng ba mẹ sẽ thích.”
Đến đây biết bao lần, cậu chưa bao giờ đi tay không, nhưng lần này không giống, lần này là chính thức ra mắt phụ huynh, gọi ba mẹ. Hộp mở ra, bên trong đựng hai vật, một vật là rồng vàng điêu khắc khảm đá quý, một vật là dê điêu khắc bằng cẩm thạch trắng, lần lượt đại diện cho con giáp của Phí Đắc An và Lâm Du Châu.
Lâm Du Châu đau đầu: “Phí Nguyên, đến gặp thông gia nhớ mua cái nào giá trị tương tự, không phải phân cao thấp mà là cấp bậc lễ nghĩa, ôi giời ơi quen cao phú mỹ đúng là phí tiền… Không được xụ mặt.”
*Cao phú mỹ: Cao giàu đẹp.
Lộ Kha Đồng bĩu môi: “Ba, vậy ba thích không?”
“Thích chứ thích chứ,” Phí Đắc An cảm thấy con rồng thật lóa mắt: “Đặt trong nhà, bồng tất sinh huy.”
*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa thêm rực rỡ.
Lâm Du Châu cho quà vào tủ cất kỹ, lúc ra khỏi phòng ngủ còn cầm theo một chiếc túi gấm Tô Châu. Lộ Kha Đồng thấy thế bèn ngồi thẳng sống lưng, giống như sắp lĩnh thưởng.
“Năm đó bà ngoại của Phí Nguyên để lại cho mẹ một chiếc vòng ngọc, cho cậu của Phí Nguyên một cái mặt dây chuyền ngọc Quan Âm, vừa khéo Phí Nguyên là con trai, sau này vòng ngọc truyền cho con dâu, bên nhà cậu nó sinh con gái, mặt dây chuyền truyền cho con rể.” Lâm Du Châu mở túi gấm, lấy ra một cái mặt dây chuyền Quan Âm, nói với Lộ Kha Đồng: “Mẹ nhiều lần nhắc đi nhắc lại nói muốn đổi, bảo rằng tình huống nhà mình đặc biệt, bởi vậy con thấy đó, vòng ngọc cho em họ của Phí Nguyên, mặt dây chuyền này cho con.”
Lộ Kha Đồng nhận lấy, viền mắt ửng đỏ, muốn gọi tiếng mẹ lại sợ giọng mình biến điệu sẽ ngại ngùng. Lâm Du Châu mặt mày tươi cười, nhưng rồi lại thở dài một hơi: “Nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật, tuy rằng các con còn trẻ hứng chí bất thường, nhưng mọi ngày cứ đeo đi, dù sao đeo trong người cũng nhìn không thấy. Lộ Lộ, điều kiện của con đặt nơi nào cũng nổi trội, ba con là người đứng đầu thành phố, của cải không cần phải nói nhiều, bằng cấp công việc của con cũng không tệ, diện mạo cũng đẹp, nhưng nhìn từ góc độ của một người làm mẹ, mẹ cảm thấy con tuyệt đối không hạnh phúc bằng Phí Nguyên, mặt dây chuyền này đều là mẹ truyền con từ đời này sang đời khác, con đeo nó, phù hộ con mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.”
Lộ Kha Đồng nghẹn ngào nói: “Cảm ơn mẹ.”
“Chọc người ta khóc rồi.” Phí Nguyên lấy mặt dây chuyền đeo cho Lộ Kha Đồng, thuận tay lau khóe mắt ươn ướt của cậu.
Phí Đắc An rầu muốn chết: “Sao tự dưng lại thế, tôi còn tưởng lì xì mới là mục chính nên có chuẩn bị quà gì đâu, chỉ có một bộ búp bê.”
Lễ Quốc khánh đi Diên Biên, bên đó có một khu chợ rất lớn, toàn là đồ chơi người Nga bán, trai thẳng trung niên như Phí Đắc An nào có mắt thẩm mỹ gì, thấy bộ búp bê màu sắc tươi tắn nên mua một cặp.
Lộ Kha Đồng cầm bộ búp bê, đeo dây chuyền Quan Âm, trong túi quần còn nhét hai bao lì xì, vừa khóc vừa cười. Chờ Phí Đắc An và Lâm Du Châu trở vào phòng, Phí Nguyên ôm cậu dỗ dành, đổi đề tài: “Làm một bộ búp bê hình em, ngoài cùng là Lộ Kha Đồng, bên trong là Lộ Lộ nhỏ hơn một số, bên trong nữa là Tiểu Lộ Lộ, anh có thể chơi cả ngày.”
Lộ Kha Đồng hít hít mũi: “Xin lỗi nha, năm tháng vô tình, chỉ còn lớp ngoài cùng thôi.”
“Không sao.” Phí Nguyên ôm cậu, sau đó cúi đầu hôn xuống, hai người hôn thật nhẹ nhàng, không dám gây tiếng động.
Chờ khi tách ra, Phí Nguyên nắm tay cậu đặt lên ngực mình, cũng nói thật khẽ: “Bởi vì ở nơi anh cả rồi.”
|
48
Ngày nghỉ Tết tây thứ hai, bắt đầu từ lúc tỉnh ngủ rời giường tâm trạng của Lộ Nhược Bồi đã không được tốt, hiếm khi được nghỉ hai ngày, lại còn không được yên. Đêm hôm trước Lộ Kha Đồng gọi điện thoại lải nhải hơn cả tiếng đồng hồ, nào là ba mẹ Phí Nguyên ủng hộ tụi con lắm, cho con đồ gia truyền này nọ kia. Lộ Nhược Bồi nghe mà đau đầu, ông cảm thấy Lộ Kha Đồng cũng xem như sống trong nhung lụa từ nhỏ, vậy mà dường như lấy miếng bánh ngô từ nhà Phí Nguyên cũng có thể khiến thằng nhóc đó vui suốt nửa ngày.
Quá không tiền đồ, xui xẻo.
Buổi sáng trong nhà thường không có ai, người làm theo giờ chỉ nấu cơm tối, hôm nay điều chỉnh thời gian, vừa xuống lầu đã nghe tiếng động trong phòng bếp. Lộ Nhược Bồi ngồi ở phòng khách uống trà đọc báo buổi sáng, sau đó thấy lạnh nên lại lên lầu mặc thêm cái áo.
Di động đặt tại đầu giường chớp nháy, có tin nhắn đến, mở ra xem là Dương Việt Ngôn gửi, tin nhắn nói: Lộ Lộ nói với em hôm nay hai đứa nó đến gặp anh, vậy em không đến nữa, có chuyện gì hôm khác nói sau.
Cái khỉ gì cũng không giữ miệng được, hận không thể báo cho cả thế giới biết. Lộ Nhược Bồi còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến, là Lộ Kha Đồng gửi: Ba ơi, ba dậy chưa? Con nghĩ rồi, không phải ba có nhiều đồng hồ cổ lắm sao, ba chọn hai cái xịn nhất tặng cho Phí Nguyên đi, nhà mình không có đồ gì có lai lịch cả, con rầu quá à.
Lộ Nhược Bồi thở dài một tiếng, muốn hỏi bộ búp bê giá tám mươi đồng của Phí Đắc An có lai lịch gì. Bây giờ nhìn thấy ba chữ Lộ Kha Đồng là ông lại khó ở, vì thế thẳng tay xóa luôn tin nhắn của Lộ Kha Đồng, xóa xong mở tin nhắn của Dương Việt Ngôn, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi qua.
Dương Việt Ngôn bắt máy rất nhanh: “Sao thế, căng thẳng hả?”
“Anh căng thẳng cái gì, em khỏi cần để ý Lộ Lộ, nó mà đắc ý là sẽ phóng đại sự thật gấp tám trăm lần, chỉ là ăn bữa cơm thôi.” Lộ Nhược Bồi đi tới trước cửa sổ, thời gian quá sớm vẫn chưa thấy mặt trời đâu: “Chiều nay em ghé qua đi, bàn chuyện công trình.”
Dương Việt Ngôn “ừ” một tiếng thật dài, Lộ Nhược Bồi biết đối phương có lời muốn nói nên lẳng lặng chờ, quả nhiên Dương Việt Ngôn lại nói tiếp: “Hôm nay là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, chuyện công trình chờ đi làm rồi nói sau, dù gì ban lãnh đạo các anh còn phải họp nữa mà.”
Lộ Nhược Bồi hơi cúi đầu, cười nói: “Luật sư Dương, chuyện gì luật sư bọn em cũng muốn tranh luận ba phần nói cho rõ ràng, nhưng lãnh đạo bọn anh lại không thích nói quá rõ ràng. Bàn chuyện công trình chỉ là một tiếng bàn chuyện công trình, sau đó nói chuyện khác, sau đó nữa cùng ăn cơm.”
“Nếu vậy em đồng ý.” Dương Việt Ngôn hài lòng, trước khi cúp máy còn nói: “Chiều gặp nhé lãnh đạo.”
Cuối cùng tâm trạng của Lộ Nhược Bồi cũng khá hơn một chút, thay quần áo xong chuẩn bị xuống lầu lại nhận được một tin nhắn đáng ghét do Lộ Kha Đồng gửi: Hay là tặng ba cái đi, tam dương khai thái, may mắn!
*Tam dương khai thái: Tháng Giêng mở đầu cho sự thuận lợi và may mắn cả năm.
Tặng mười cái cho mười phân vẹn mười luôn đi, bộ tưởng tặng gạch à?
Lộ Kha Đồng ngủ dậy chẳng làm gì khác, chỉ lo gửi tin nhắn, cậu còn cố tình không rời giường, muốn kéo dài thời gian để Lộ Nhược Bồi chuẩn bị chu toàn hơn. Phí Nguyên tắm xong ở trần đi ra, thấy Lộ Kha Đồng núp trong chăn chỉ lòi một đoạn cẳng chân bèn bước qua đá một cái, nói: “Lại lén lút dụi ra giường à?”
Lộ Kha Đồng ném di động, chui ra khỏi chăn nhìn Phí Nguyên ngồi bên giường, đưa bờ vai rộng về phía mình. Cậu bò dậy nằm sấp lên người Phí Nguyên, do dự nói: “Em hồi hộp.”
“Có đến mức đó không.” Phí Nguyên đưa tay ra sau nâng mông cậu, cõng cậu đi vào nhà tắm: “Mau đánh răng rửa mặt, lát nữa lại kẹt xe bây giờ.”
Lộ Kha Đồng không xỏ dép, đứng luôn trên mu bàn chân của Phí Nguyên rửa mặt. Phí Nguyên đứng sát phía sau, một tay giữ đầu Lộ Kha Đồng chải tóc cho cậu. Lộ Kha Đồng lau bọt kem đánh răng, nói: “Anh đại, nhẹ tay thôi, mép tóc cũng tụt ra sau rồi.”
Phí Nguyên sắp phiền chết: “Lằng nhằng cái gì, hơn năm chục ký đạp trên chân anh còn lắm chuyện thế nữa.”
“Em có nặng không? Đâu có nặng.” Lộ Kha Đồng vốc nước rửa mặt, mặt mũi dính đầy bọt nước nhìn Phí Nguyên trong gương: “Anh hơn năm chục ký mà tối nào cũng đè lên người em, em có nói anh tiếng nào không?”
“Có ai cản em nói đâu.” Phí Nguyên dùng cánh tay quấn hông Lộ Kha Đồng, sau đó nửa xách nửa ôm cậu về phòng ngủ, tới bên giường thì tiện tay ném một cái, mỉa mai: “Chính mình bị đè đến ú ớ, còn muốn nói gì nữa?”
Lộ Kha Đồng cởi áo ngủ ra, để lộ dây chuyền Quan Âm và dấu hôn loang lổ trên xương quai xanh, cậu lấy áo len tròng lên đầu, loay hoay hai ba cái mặc xong, tức tối nói: “Anh tiêu rồi, gặp ba em cứ chờ đó, ba em sẽ xử anh.”
Đột nhiên Phí Nguyên lại trở nên dịu dàng, anh đưa tay vuốt mái tóc bù xù của cậu, nói: “Hết hồi hộp rồi chưa.”
“Hả?” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, xách quần đứng sững đằng kia, lát sau mới bừng tỉnh, vừa mặc quần vừa nói: “Em lại bị anh chơi đùa nữa rồi, tinh thần bị anh đùa, thể xác bị anh chơi, em sống hạnh phúc quá đi mà.”
Lộ Kha Đồng lèm bèm suốt một đường, Phí Nguyên xem như giải buồn. Đến nhà Lộ Nhược Bồi, Lộ Kha Đồng lại im re, đoán chừng lại bắt đầu hồi hộp rồi. Lộ Nhược Bồi ngồi trên sô pha uống trà, TV đang chiếu tin tức về chỉnh đốn và cải cách thành phố, người làm theo giờ đã nấu cơm xong ra về, khi nào ăn bọn họ chỉ cần hâm lại là được.
“Ba ơi, tụi con đến rồi, có điểm tâm không?”
Chào hỏi xong Lộ Kha Đồng đi vào phòng bếp, tìm được hộp điểm tâm: “Phí Nguyên, anh ăn không?” Phí Nguyên vừa ngồi xuống sô pha, cách Lộ Nhược Bồi chừng nửa mét: “Không ăn, em ăn đi.”
Lộ Kha Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh, tự cầm hộp điểm tâm ăn một mình. Ba tách trà trên bàn bốc hơi nóng, ngoại trừ tiếng của người dẫn chương trình tin thời sự, trong phòng không còn tiếng động nào khác. Một lát sau, Phí Nguyên nhìn TV phá vỡ sự im lặng: “Khu vực thuộc Tây Miên trong thành phố sắp dỡ bỏ, khu nhà con chắc cũng trong hai năm nữa thôi.”
“Ừ, đúng là có kế hoạch này.” Uống trà xong Lộ Nhược Bồi cũng mở miệng, giọng điệu nghe như đang bàn công việc: “Sang năm phải chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, sửa đường rồi nơi này sẽ trở nên thu hút, nhưng không dễ làm thế đâu.”
Phí Nguyên lại rót đầy trà: “Đường Tú Lâm hẳn khó làm nhất, muốn dỡ bỏ cũng chẳng có cách nào.” Dứt lời nhìn sang Lộ Kha Đồng, phát hiện Lộ Kha Đồng đã lặng lẽ ăn hết mấy miếng, Phí Nguyên bèn đẩy tách trà tới gần: “Đừng ăn nữa, uống tách trà này đi.”
Lộ Nhược Bồi nhìn qua, dứt khoát đổi đề tài: “Bây giờ con ăn nhiều như vậy, lát nữa còn ăn cơm không?”
“Ăn chứ, vừa nghe hai người nói vừa ăn.” Lộ Kha Đồng lau miệng, đoạn nâng tách trà lên uống, uống xong đặt hai tay lên đầu gối: “Hai người nói tiếp đi, không cần để ý đến con.”
Lộ Nhược Bồi phất tay một cái: “Ở nhà không nói mấy chuyện này, con dẫn Phí Nguyên đi thăm nhà đi, ba đi chọn chai rượu.” Nói xong bỗng khựng lại, nhìn về phía Phí Nguyên: “Lúc ăn cơm uống vài ly với chú.”
Phí Nguyên trả lời: “Được, không thành vấn đề.”
Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp đều dọn ra ngoài ở, Lộ Kha Đồng đến hẻm Lá Thu cả trăm ngàn lần, nhưng Phí Nguyên đúng là chẳng tới đây được mấy lần, trong mấy lần ít ỏi đó cũng chưa bao giờ lên lầu. Lộ Kha Đồng dẫn Phí Nguyên lên lầu lượn qua lượn lại, lượn xong dẫn Phí Nguyên vào phòng mình.
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh mặt trời lặn năm đó hai người chụp bên bờ biển. Phí Nguyên khoanh tay lướt mắt nhìn một vòng, bối rối nói: “Anh còn tưởng dù hoa với hộp cơm hoa đã là cực hạn rồi, không ngờ một lọ sao nhỏ và đèn mặt trăng vẫn đang chờ.”
“Đèn này đẹp nha.” Lộ Kha Đồng kéo rèm rồi bật đèn lên, quả thật cứ như trên tường treo một vầng trăng sáng: “Lúc đó mẹ em nói mỗi ngày gấp cho em một ngôi sao, vậy thì mỗi ngày em sẽ cao hơn một chút, mẹ vẫn gấp mãi đến khi em tốt nghiệp tiểu học, trong ngăn tủ còn vài lọ nữa đó.”
x1
Đèn mặt trăng
Phí Nguyên cố ý hỏi: “Hồi tiểu học có phải lùn lắm không? Chắc ngồi hàng đầu quanh năm nhỉ?”
Lộ Kha Đồng hồi tưởng lại, đúng là lùn thật: “Lúc vào tiểu học em mới năm tuổi, người khác bảy tuổi rồi, em không lùn sao được? Nói chứ em lùn nhưng thông minh nha, cũng phải thi viết thi phỏng vấn để vào như người khác đó.”
“Học tiểu học mà phiền phức thế.” Hồi nhỏ Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý đều học trường dành cho con em đường sắt, không cần học phí cũng không cần thi thố. Lộ Kha Đồng lại khác, lúc đó Khưu Lạc Dân muốn học trường tiểu học quốc tế, ngoại trừ thi viết còn phải thi phỏng vấn, phỏng vấn phải song ngữ mới chịu. Để được theo Khưu Lạc Dân, cậu tốn rất nhiều sức.
Đang nói, Lộ Nhược Bồi cầm một chai rượu đỏ lên đây, đứng ở cửa hỏi: “Nói chuyện gì mà hưng phấn vậy, chuẩn bị ăn cơm thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. À phải, rượu đỏ được không? Rượu trắng của chú số độ cao lắm, không biết tửu lượng của con thế nào.”
Phí Nguyên nói: “Con uống một cân rượu trắng cũng không thành vấn đề, nhưng sao cũng được.”
Hâm thức ăn xong, trước tiên nâng ly một lần, Lộ Kha Đồng lái xe lượt về nên chỉ uống nước, nói: “Năm mới vui vẻ, chúc nhà hàng của con ngày càng buôn may bán đắt.” Lộ Nhược Bồi khẽ nhấp một hớp, cười nói: “Ai cũng chúc người khác, nào có tự chúc mình.”
Lộ Kha Đồng lập tức nói tiếp: “Vậy hai người chúc nhau đi!”
Phí Nguyên đã quen uống một hơi cạn ly, ly vừa rồi đã uống, thế là rót đầy ly lần nữa, bưng lên nhìn Lộ Nhược Bồi, nói: “Chú, con mời chú.”
Hai người nhìn nhau, nhìn phải gần năm sáu giây, Phí Nguyên không nhiều lời, Lộ Nhược Bồi cũng không đáp, nhưng trong năm sáu giây đó đại khái đã trao đổi tất cả. Lần này Lộ Nhược Bồi uống cạn ly, uống xong liếc nhìn Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng cười hí ha hí hửng, song Lộ Nhược Bồi không khỏi thở dài trong lòng.
Ngốc à, uống ly rượu này, ý nghĩa chính là giao con cho người ta đấy.
“Hồi nãy con chưa nói xong nữa.” Nhóc ngốc vẫn đang cười tí tởn, đã thế còn ra chiều đắc ý nói: “Lúc thi vào trường tiểu học ngày nào mẹ Khưu cũng để con làm bài với Khưu nhi, làm xong còn phải luyện nói. Hồi nhỏ Khưu nhi thấy ghét lắm, ảnh lén nói con chỉ học ké thôi, còn nói con chắc chắn sẽ thi rớt.”
Nhớ lại chuyện đó, Lộ Nhược Bồi nói với Phí Nguyên: “Trường khác chạy quan hệ thì không thành vấn đề, trường tiểu học quốc tế lại không chịu quản lý, hơn nữa lúc đó chú vẫn chưa lên đến vị trí này. Người ta yêu cầu ngoại trừ thành tích còn phải biết chơi nhạc cụ hoặc giỏi môn thể thao nào đó, nó chẳng biết gì hết còn nhất quyết đòi theo Khưu nhi cho bằng được, không cho nó theo thì nó vừa chạy khắp nhà vừa kêu la, làm chú đau hết cả đầu.”
Phí Nguyên nhịn không được cười nói: “Đánh một trận là ngoan ngay, không được thì đánh vài trận.”
Lộ Nhược Bồi khẽ nhíu mày, từ trước đến nay ông chưa bao giờ đánh Lộ Kha Đồng, hù dọa cũng không nốt, bây giờ nghe Phí Nguyên nói một cách thản nhiên như thế, lòng ông khó chịu vô cùng: “Con nít phải dạy dỗ, không được đánh, bây giờ nó lớn rồi, càng không được đánh.”
“Đâu có đánh đâu có đánh, giỡn chơi thôi.” Thấy tình hình không ổn, Lộ Kha Đồng vội vàng ngắt lời, thật ra năm đó sau khi đứng ngoài cửa nhìn Phí Nguyên bị Phí Đắc An đánh, cậu cảm thấy Phí Nguyên đánh mình chẳng khác gì gãi ngứa, huống chi Phí Nguyên làm sao nỡ đánh thật.
Một bữa cơm hữu kinh vô hiểm* ăn xong, bàn ăn đã dọn nhưng hai bên vẫn ngồi ở hai phía không nhúc nhích. Lộ Nhược Bồi nhìn đồng hồ tủ đứng ở góc tường, nói: “Chiều nay chú Dương của con sẽ tới đây bàn việc nên ba không giữ hai đứa lại, chắc hai đứa ở chơi với ba cũng cảm thấy khô khan.”
*Hữu kinh vô hiểm: Nhìn thì đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm.
“Sao chơi đuổi người ta kỳ vậy.” Lộ Kha Đồng có chút mất hứng: “Chờ chú Dương tới cùng trò chuyện càng vui hơn, đến lúc đó sẽ không khô khan nữa.”
Trong lòng Phí Nguyên đã hiểu, Lộ Nhược Bồi như vậy là vì không muốn đối mặt, suy cho cùng lần này ăn cơm xem như đã chính thức đóng dấu, trước đây còn có thể nói vài lời răn dạy bất mãn, sau này chỉ còn nước nhịn thôi.
Đứng dậy đi lấy quà mình mang đến, mở ra là một chiếc hộp vuông vắn, Phí Nguyên nói: “Nghệ sĩ trước đó con quản lý làm đại sứ hội đấu giá từ thiện, con mua cái này ở hội đấu giá. Chú, chú xem xem vừa ý không?”
Bên trong là một bộ cờ vua lâu đời, ngày thường đem ra chơi hoặc cất giữ cũng được, nhìn là biết không phải hàng tầm thường. Lộ Nhược Bồi cầm lấy nghiên cứu thật lâu, nói: “Chú rất thích, con có lòng lắm.”
“Ba, ba ơi,” Lộ Kha Đồng nháy mắt với Lộ Nhược Bồi, nói bằng khẩu hình: “Đồng hồ, ba cái, lấy đi ba!”
Lộ Nhược Bồi không để ý đến cậu, nói: “Chú cũng không có gì để cho con, lẽ ra định cho con bao lì xì dày một chút, nhưng chắc con cũng không cần tiền của chú.”
Phí Nguyên cười nói: “Chỉ là hình thức thôi, không sao cả.”
“Vẫn phải cho, con chờ chút.” Lộ Nhược Bồi đi lên lầu, còn thuận tay xách bộ cờ theo, coi bộ rất quý nó. Lộ Kha Đồng nghiêng người về hướng Phí Nguyên, nhận lỗi: “Xin lỗi anh nha, thứ có giá trị sưu tầm nhất ở nhà em là em nè, ngoài ra thật sự không còn gì lấy ra được.”
“Bớt dát vàng cho mình đi.”
Hai người đang nói, Lộ Nhược Bồi mang một chiếc hộp đựng đồ xuống lầu. Sau khi ngồi xuống ghế, ông nói: “Lâu lắm rồi không mở két sắt, sắp quên cả mật mã.”
Lộ Kha Đồng giật thót, cảm thấy thôi tiêu rồi.
x2
Hộp đựng đồ
Nắp mở ra, Lộ Nhược Bồi lấy một chiếc xe hơi nắn bằng đất sét ở bên trong, nói: “Đây là đồ thủ công Lộ Lộ làm hồi đi học nhà trẻ, mọi người làm xong nộp lên trưng bày, nó làm xấu quá bị cô trả lại, về nhà khóc suốt ba tiếng.”
Lộ Nhược Bồi lại lấy ra một cái kẹp tóc: “Tóc dài chú cũng không có thời gian dẫn nó đi cắt, cô giáo dùng cái này kẹp tóc mái cho nó, sau đó nó học được cách tự kẹp, ngày nào cũng ấn đỏ cả trán.”
Còn có ảnh chụp: “Lớp hai nhà trường tổ chức dạ tiệc mừng sinh nhật Khổng Tử, nó đóng hoa hướng dương trong tiết mục của lớp, là cái kiểu mặc trang phục hoạt hình đứng yên không nhúc nhích ấy, thế mà nó cứ cười hoài nên bị thay xuống, xuống xong không cười nữa, bĩu môi suốt một đêm.”
Lộ Nhược Bồi lấy từng món ra ngoài, hồi tưởng lại từng chuyện, đến khi viền mắt hơi cay mới ngừng lại. Những thứ này cất trong két sắt hơn hai chục năm, bây giờ phải đổi chủ rồi.
Lộ Kha Đồng đi qua ngồi xuống cạnh ông, nói: “Ba, ba nhớ hết luôn kìa.”
“Hồi nhỏ dễ thương nên nhớ hết, sau này đáng ghét nên không nhớ nữa.” Tuy nét mặt bình tĩnh như thường, song ánh mắt của Lộ Nhược Bồi lại chứa đầy nuối tiếc. Với ông mà nói, Lộ Kha Đồng không chỉ là gửi gắm của bạn thân mà còn là chỗ dựa tình thân duy nhất của ông trong những năm tháng cô độc dài đằng đẵng.
Phí Nguyên nghiêm túc nhìn từng món một, nhìn xong lại cất kỹ từng món, Lộ Kha Đồng trong hình còn đội mũ hoa hướng dương, ánh mắt hờn tủi bĩu khóe môi, giống hệt lúc không vui hiện giờ.
sd1
Mũ hoa hướng dương
Anh rất muốn thu lại câu nói kia, thật sự không có cách nào đánh một trận, làm sao nỡ xuống tay.
“Con sẽ gìn giữ những thứ này cẩn thận, cũng sẽ yêu thương em ấy thật nhiều.” Sau khi cất kỹ mọi thứ, Phí Nguyên nhìn về phía Lộ Nhược Bồi lần nữa, khác với khi nãy uống rượu, giờ này phút này ánh mắt của đôi bên đều chân thành tuyệt đối.
Phí Nguyên nói: “Cảm ơn ba, ba yên tâm.”
Lộ Nhược Bồi hơi sửng sốt, bỗng chốc nhớ lại cái đêm mười năm trước, Phí Nguyên đứng ven đường ôm Lộ Kha Đồng, ông nổi giận đùng đùng xuống xe chất vấn, mà Phí Nguyên mười bảy tuổi lại bình tĩnh đến lạ, rất gan góc.
Thì ra ông vẫn luôn nghĩ sai, người mạnh mẽ đâu có gì không tốt, bởi vì người mạnh mẽ đối xử với người mình yêu không phải khống chế, mà là bảo vệ.
Nở nụ cười như đã buông tay được, Lộ Nhược Bồi trả lời: “Con vất vả rồi.”
Trên đường về nhà, Lộ Kha Đồng nắm tay lái chìm trong mê say, quay đầu cười ngu với Phí Nguyên: “Anh vất vả rồi anh vất vả rồi, lo quản lý em nha. Đúng rồi, đồ hồi nhỏ của anh ba mẹ có giữ lại không? Em cũng muốn.”
Phí Nguyên đặt tay lên hộp đựng đồ, nói: “Bán ve chai hết rồi, vả lại anh cũng không đóng hoa hướng dương.”
Trong nhà yên tĩnh trở lại, Lộ Nhược Bồi vẫn ngồi cạnh bàn ăn. Trong lòng ông trống trải, cảm giác mình đã hoàn thành chuyện gì đó, song lại cảm thấy như mất đi vật gì đó. Còn đang thất thần, chuông cửa chợt reo lên.
Dương Việt Ngôn bọc áo bành tô bước vào, toàn thân bốc đầy khí lạnh, sau đó nhìn một cái đã phát hiện điều không ổn, Dương Việt Ngôn cười hỏi: “Con trai bỏ chạy với người ta, trong lòng khó chịu lắm phải không?”
Lộ Nhược Bồi nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, xoay người đi lên lầu: “Khó chịu cái gì, cuối cùng két sắt đã có chỗ cất tiền.” Lên tới giữa cầu thang phát hiện Dương Việt Ngôn không đi theo, quay đầu lại thấy đối phương đang đứng cạnh bàn trà: “Đứng đằng kia làm gì, lên đây.”
“Lãnh đạo, mới vừa đến đã bàn việc sao, chí ít cũng để em uống ngụm trà chứ.”
Lộ Nhược Bồi trầm ngâm: “Đúng là hơi sớm thật, lên ngủ trưa với lãnh đạo trước đi.”
|