Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
|
|
5
Lâm Du Châu bê vài bộ đồ bẩn bước vào, hỏi có gì cần giặt không. Phí Nguyên đưa đồng phục học sinh cho mẹ, đoạn giật lại lấy đóa hoa ra khỏi túi quần.
“Uầy ôi, con gái tặng hả?”
Phí Nguyên lột vài cánh hoa ngoài cùng xuống, nói: “Con trai tặng.”
Lâm Du Châu như nghe được chuyện cười, nói mỉa: “Ngay cả mẹ mà mày cũng gạt, thôi không sao, mẹ mặc kệ mày quen ai, mẹ chỉ sợ mai mốt mày không tìm được đối tượng sống độc thân một mình thôi.”
“Mẹ ruột không chạy đi đâu được.” Phí Nguyên ngắt khúc thân nhỏ dưới đài hoa, sau đó kẹp hoa vào trong một quyển sách.
Hôm nay Thẩm Đa Ý không đi làm thêm, đang ở nhà làm bài tập, Phí Nguyên còn chưa vào đến nhà, Thẩm Đa Ý đã nghe thấy tiếng động. Dừng bút chờ Phí Nguyên bước vào, Thẩm Đa Ý cười nói: “Ăn cơm chưa? Mình ngửi thấy mùi cá nướng bên nhà cậu rồi đó.”
“Chưa ăn, lát nữa cậu với ông qua ăn chung đi.” Phí Nguyên đi tới trước tủ sách, hỏi: “Cậu có từ điển không? Cái loại to ấy…”
Thẩm Đa Ý tìm cho Phí Nguyên một quyển: “Cậu lấy làm gì thế?”
Phí Nguyên áng chừng, nói: “Học bài.” Cậu quay về đặt từ điển lên quyển sách kẹp hoa, muốn biến đóa hoa nguyệt quý này thành tiêu bản, hình như đè nặng thế là được.
Buổi tối Lộ Kha Đồng không ăn cơm cũng không làm bài tập, chỉ nằm trên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm đói tỉnh, cậu bò dậy định tìm gì đó ăn, lúc đi ngang qua phòng sách lớn thì thấy còn sáng đèn.
Phòng sách lớn là nơi chuyên dụng của Lộ Nhược Bồi, người khác không được vào. Lộ Kha Đồng đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa, trông thấy Lộ Nhược Bồi vẫn đang làm việc. Cậu xuống lầu bưng một khay bánh ngọt lên, không gõ cửa mà cứ thế vào luôn.
Ngẩng đầu thấy Lộ Kha Đồng đứng ở cửa, Lộ Nhược Bồi nói: “Sao con vẫn chưa ngủ?”
Lộ Kha Đồng trả lời: “Ngủ rồi, đói tỉnh.”
Lộ Nhược Bồi nở nụ cười, dọn văn kiện trên bàn, nói: “Qua đây, ba cũng đói bụng.”
Hai cha con cùng nhau ăn một chút, Lộ Kha Đồng ăn ngấu nghiến, ngốn đầy miệng. Lộ Nhược Bồi đưa tách của mình cho cậu, bảo cậu uống cho đỡ nghẹn. Sau khi nhấp một hớp trà, Lộ Kha Đồng chỉ thấy đắng nghét.
“Muộn thế này rồi mà ba còn uống trà đặc, vậy làm sao ngủ được.”
“Ba con sợ buồn ngủ, con ăn xong rồi đi ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học.”
Đột nhiên Lộ Kha Đồng không nhớ đến chuyện hôm đó nữa, mâu thuẫn giữa cậu và Lộ Nhược Bồi xảy ra theo chu kỳ, cách một thời gian sẽ bùng phát một lần, nhưng sau khi qua rồi, quan hệ cha con lại yên ổn như thường.
Lộ Kha Đồng nói: “Con còn chưa làm bài tập nữa.”
Lộ Nhược Bồi hết cách: “Vậy con lấy bài tập tới đây, ngồi đối diện ba làm bài, chúng ta đừng ai quấy rầy ai, được không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu, sau đó về phòng lấy sách giáo khoa. Trên bàn làm việc rộng thênh thang, hai người ngồi đối diện nhau mạnh ai làm việc nấy. Lộ Kha Đồng cặm cụi làm bài tập, hiệu suất cao hơn ngày thường nhiều.
“Sao thế?” Lộ Nhược Bồi đặt văn kiện xuống, phát hiện Lộ Kha Đồng đang giương mắt nhìn mình.
“Có câu con không biết làm.”
Bỏ qua việc trong tay, Lộ Nhược Bồi giải bài tập cho Lộ Kha Đồng, cả tờ giấy nháp viết đầy những chữ nắn nót, Lộ Nhược Bồi giảng hết một lược ba cách giải. Lộ Kha Đồng kẹp giấy vào trong sách, cảm thấy Lộ Nhược Bồi giảng còn rõ ràng hơn thầy cô nữa.
“Ba giờ rồi, mau đi ngủ thêm một lát đi.”
“Dạ, con đi đây.” Lộ Kha Đồng ôm đồ đạc của mình chuẩn bị trở về phòng, thấy Lộ Nhược Bồi vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, cậu bèn nói: “Ba đừng có mệt quá đột tử nha.”
Lộ Nhược Bồi bị chọc tức đến nỗi muốn bật cười, nhưng nhìn bóng lưng Lộ Kha Đồng đi tới cửa thì lại cười không nổi, trầm giọng gọi: “Lộ Lộ.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, Lộ Nhược Bồi nói: “Xin lỗi con.”
Lộ Kha Đồng không đáp, mở cửa đi ra ngoài. Cậu không cần xin lỗi, Lộ Nhược Bồi có lỗi với rất nhiều người, nhưng trong đó không có cậu.
Sáng sớm tài xế hỏi hôm nay tan học có cần đón không, Lộ Kha Đồng suy nghĩ một lát, nói: “Cứ đón đi.” Dáng vẻ thê thảm ôm bụng đón taxi hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu, cậu sợ rồi.
Cả buổi sáng không làm trò, lên lớp chăm chú nghe giảng bài, hết tiết chăm chú đi toilet, quá lắm chỉ đứng ở hàng lang ngắm cảnh mà thôi. Chờ khi ngắm đủ rồi, Lộ Kha Đồng xoay người tựa vào lan can, vừa giương mắt đã thấy Phí Nguyên đứng ở cửa phòng học.
Nhìn mình cười.
“Cười gì vậy?”
“Chẳng phải hôm qua nói thích tôi sao? Phát cho cậu chút phúc lợi.”
Lộ Kha Đồng nhớ hình như mình có nói thế thật, cậu nhìn chằm chằm Phí Nguyên, nói: “Hai người học ở hai trường khác nhau cũng như yêu xa vậy, yêu xa ấy hả, không có kết quả tốt đâu, cho dù là thanh mai trúc mã đi chăng nữa.”
Phí Nguyên nhét tay trong túi quần tựa vào khung cửa, làm bộ nghiêm túc hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Đổi người khác đi, với lại bây giờ cũng hết thịnh hành thanh mai trúc mã rồi.” Lộ Kha Đồng đi tới cạnh cửa, tựa vào tường: “Bây giờ thịnh hành bạn cùng trường nha.”
Buổi trưa cả đám nam sinh cùng trường đều đến căn tin ăn cơm, Lộ Kha Đồng xếp hàng chờ mì, Phí Nguyên đứng đằng trước cách cậu một người. Lộ Kha Đồng còn chưa nghĩ ra muốn ăn loại nào, đang lúc xoắn xuýt, một nam sinh bỗng nhiên chen vào hàng.
“Sao chơi chen ngang vậy?”
Nam sinh đứng sau lưng Phí Nguyên quay lại nói: “Bọn này đi chung.”
Lộ Kha Đồng đang đói bụng nên rất dễ nổi nóng: “Ai thèm quan tâm mấy người quen nhau hay chia tay, chen ngang thì không được.”
*Tùy ngữ cảnh mà “đi chung” (一起) còn có thể được hiểu là đang cặp kè với nhau.
Phí Nguyên đeo tai nghe mà vẫn nghe được tiếng động, cậu bước lên một bước, kéo cánh tay Lộ Kha Đồng về phía trước, để Lộ Kha Đồng đứng trước mặt mình, nói: “Cho mua trước đấy.”
Lộ Kha Đồng giờ mới chịu yên, nhưng cánh tay còn bị nắm, cậu quay đầu lại ngoan ngoãn nói: “Em cảm ơn anh đại.”
Phí Nguyên buông tay ra, vỗ nhẹ lên gáy Lộ Kha Đồng một cái. Bưng mì tìm được chỗ ngồi, hai người xem như ăn cùng nhau lần hai. Nhìn Phí Nguyên gắp hành băm ra ngoài, Lộ Kha Đồng nói: “Anh cho em đi.”
Phí Nguyên gắp lên định ném vào bát của Lộ Kha Đồng, nhưng vừa nâng tay đã thấy ai đó há to miệng, trên mặt còn viết chờ anh đút.
Lộ Kha Đồng ăn hành xong vẫn còn nhìn chằm chằm bát của người ta, hỏi: “Anh ăn đùi gà không? Em chuẩn bị sẵn rồi nè.”
Phí Nguyên ngốn vài cái ăn hết mì và đùi gà, đoạn lau miệng bỏ đi, không thèm đợi Lộ Kha Đồng. Đi tới cửa căn tin, Phí Nguyên quay đầu lại nhìn một cái, coi bộ nhóc kia muốn ăn hết cho mau để đuổi theo, nghẹn đến mặt đỏ bừng.
Lộ Kha Đồng chưa kịp ăn canh mà đã đặt đũa xuống bỏ chạy, vừa ra khỏi căn tin chỉ thấy Phí Nguyên đang đứng dưới gốc cây uống nước giải khát. Cậu chạy ào qua đó, gần đến trước mặt Phí Nguyên thì lách người qua.
Trong phòng học ồn như vỡ chợ, trước khi chuông nghỉ trưa vang lên đều như thế. Hai người lần lượt bước vào, Phí Nguyên kéo ghế ngồi xuống, Lộ Kha Đồng xoạc chân ngồi mặt đối mặt với Phí Nguyên.
“Muốn đánh cậu ghê.” Phí Nguyên rút tờ đề chiều nay học cần dùng, không ngẩng đầu lên.
Thấy câu còn bỏ trống, Lộ Kha Đồng vội vàng cầm bút lên, nói: “Em biết làm nè! Để em giảng cho anh!” Nhớ lại suy luận và cách làm mà Lộ Nhược Bồi chỉ cho mình, Lộ Kha Đồng đóng vai thầy giáo một lần.
Làm xong, Phí Nguyên giơ tay vỗ đầu Lộ Kha Đồng một cái, xem như khen ngợi.
Buổi chiều tan học, Lộ Kha Đồng gọi trước cho tài xế, nói không cần đến đón mình. Cậu vừa quét rác vừa nhìn học sinh đi ra ngoài, chờ khi thấy Phí Nguyên bước ra khỏi tòa lầu dạy học, cậu hối hả quét cho lẹ rồi về sớm.
“Anh lái xe máy hả?”
Phí Nguyên không lái cũng không trả lời, đi thẳng đến trạm chờ xe buýt. Lộ Kha Đồng thật sự chưa từng ngồi xe buýt bao giờ, nhìn tên trạm chẳng hiểu mô tê gì. Cậu móc ra vài tờ tiền giấy trong túi quần, tờ có giá trị nhỏ nhất là năm mươi đồng.
Một chiếc xe chạy đến trạm, Phí Nguyên vừa bước chân dài lên xe, Lộ Kha Đồng vội vàng đuổi theo, nhét đại một xấp năm mươi đồng vào khe bỏ xu. Phí Nguyên túm cổ tay Lộ Kha Đồng, tay còn lại ném vài đồng xu vào đó.
Giờ tan học tan sở bao giờ cũng đông nghìn nghịt, Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng đi ra sau, từ từ chen đến bên cửa sổ. Lộ Kha Đồng vất vả xoay người lại, đứng mặt đối mặt với Phí Nguyên.
Phí Nguyên rũ mắt, nhéo nhéo hai má của Lộ Kha Đồng, nhéo ba cái. Lộ Kha Đồng cảm thấy đau, ngửa đầu hỏi: “Làm gì vậy nha, mặt càng nhéo càng to đó.”
“Cái này là hôm nay cậu thiếu.”
“Em đã làm gì nhỉ?” Lộ Kha Đồng cố gắng hồi tưởng, vừa đếm vừa nói: “Chen ngang hàng của anh, ăn hành băm của anh, xài tiền xu của anh. Nhưng không phải em là đàn em của anh sao? Anh không thương em hả?”
Nói xong, cậu đột nhiên buông tay vịn, nhéo má Phí Nguyên, nói: “Em còn giảng bài cho anh cơ mà.” Đến trạm tiếp theo, tài xế thình lình thắng xe, Lộ Kha Đồng mất thăng bằng đứng không vững, có điều người chen người nên không đến mức té ngã.
Huống chi, Phí Nguyên còn dùng một tay ôm lấy cậu.
Mái tóc xù của Lộ Kha Đồng nổi lên tĩnh điện, cậu mở to mắt tựa vào phía trước. Phí Nguyên cảm thấy cây non hệt như con cún nhỏ vậy, thiếu điều gắn thêm cái đuôi nữa thôi.
“Tài xế lái gì kỳ ghê…” Lộ Kha Đồng đứng vững, lảng tránh ánh mắt của Phí Nguyên, nói sang chuyện khác: “Bài nào anh không biết làm thì cứ khoanh tròn lại, dạo này em học giỏi lắm, em giảng cho anh.”
Phí Nguyên bật cười, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, Lộ Kha Đồng không hiểu ra sao, chờ xe dừng lại, Phí Nguyên nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Lộ Kha Đồng nóng mặt, chỉ là chưa nóng bao lâu đã muốn khóc. Xe này chạy tới đâu cậu biết chết liền đó!
Xuống khỏi xe buýt rồi đón taxi, lăn qua lộn lại về đến nhà đã hơi muộn, Ôn Ngưng đang tự ăn một mình, Lộ Kha Đồng rửa tay xong đi qua ngồi xuống, cầm chén lên ăn.
Nhìn cậu ăn như hổ đói, Ôn Ngưng kinh ngạc hỏi: “Lộ Lộ, chẳng phải con không ăn hành băm sao?”
Lộ Kha Đồng khựng lại, bấy giờ mới phát hiện trong canh có hành băm, cậu tí tởn nói: “Hôm nay bắt đầu ăn ạ!”
Sau khi thay bóng đèn, mảnh sân trở nên rộng rãi vô cùng, Thẩm Đa Ý đang ngồi trong sân đọc sách, tiết kiệm tiền điện cho nhà mình. Phí Nguyên ngồi bên bàn làm bài tập, bởi vì Phí Đắc An ở trong nhà xem TV bật tiếng rất lớn.
“Mấy cậu cũng làm bài đó hả? Mình có đáp án phân tích nè.”
Thẩm Đa Ý về nhà lấy đáp án qua đây, Phí Nguyên nhìn một chút rồi ghi lại công thức. Đến khi đặt bút xuống, cậu đột nhiên dừng lại, sực nhớ tới điều gì đó, tiếp theo xóa công thức đi.
Sau cùng vẽ một vòng tròn thật to vào câu nọ.
|
6
Khưu Lạc Dân tháo băng gạc rồi bắt đầu đi học lại, học mà phiền lòng cực kỳ, vất vả lắm mới nhịn đến cuối tuần, cuối cùng cũng tìm được người giãi bày tâm sự, vì vậy mới sáng sớm đã đến nhà Lộ Kha Đồng.
Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng đang ngồi ở phòng ăn lầu một ăn sáng, Khưu Lạc Dân đi qua chào hỏi xong, nhân tiện ngồi xuống ăn chung. Lộ Nhược Bồi hỏi: “Dạo này có phải ba con bận lắm không?”
“Dạ đúng ạ, hình như dạo này trong sở nhiều việc lắm, con cũng ít khi gặp ba nữa.”
Đang trò chuyện, Lộ Kha Đồng từ trên lầu đi xuống. Lộ Nhược Bồi nói: “Cũng bình thường thôi, mọi khi chú cũng ít gặp Lộ Lộ.”
“Gặp con làm gì?” Lộ Kha Đồng kéo ghế ngồi xuống, cầm ly lên uống, uống xong trên môi còn dính một vòng bọt sữa, cậu nói bằng giọng ghét bỏ: “Có mấy miếng bánh mì dở òm mà cũng ngồi ăn cả buổi, còn không gọi con nữa.”
Ôn Ngưng quết mứt cho cậu, nói: “Gọi con thì lại bảo quấy rầy giấc ngủ của con.”
Ăn sáng xong, Lộ Kha Đồng và Khưu Lạc Dân vào phòng chơi. Lộ Kha Đồng đứng trước tủ tìm quần áo, lục lọi loạn hết cả lên. Khưu Lạc Dân nằm trên giường, hỏi: “Cưng yên tĩnh một chút được không thế?”
Lộ Kha Đồng thay áo, trông vừa trắng vừa gầy vừa trẻ con: “Chẳng lẽ ra ngoài lại mặc đồ ngủ?”
“Ai bảo muốn ra ngoài, ra ngoài thì anh gọi điện thoại hẹn cưng là được rồi.” Khưu Lạc Dân ngồi dậy, còn nhắm mắt lại, cảm thấy mình không nên nhìn*, kể từ sau khi chọc ghẹo thỏ trắng nhỏ, nhận thức về giới tính của Khưu Lạc Dân càng sâu sắc hơn: “Anh đây chỉ muốn tâm sự với cưng thôi.”
*Nguyên văn là 非礼勿 视: ý bảo thứ không phù hợp lễ giáo thì không được nhìn, việc không hợp lễ giáo thì không được làm.
Lộ Kha Đồng còn mặc quần ngủ, cậu đi tới nằm sấp lên giường, nói: “Hai thằng con trai có gì mà tâm sự? Ra ngoài chơi vui hơn.”
Khưu Lạc Dân rầu rĩ nói: “Thì anh đi học lại rồi đó, mỗi lần đi ngang qua hành lang, anh lại nhớ đến trải nghiệm bị đánh vỡ đầu hôm đó, mỗi lần anh vào phòng học, dáng vẻ thỏ trắng nhỏ trừng mắt lườm anh cứ quanh quẩn trong đầu.”
Lộ Kha Đồng thở dài: “Yêu râu xanh bị người ta ghim hận rồi.”
“Con mẹ nó…” Khưu Lạc Dân lại nằm xuống song song với Lộ Kha Đồng: “Anh cũng muốn chuyển trường, anh cảm thấy mình còn cần chuyển trường hơn thằng họ Phí.”
Không biết bây giờ họ Phí đang làm gì nhỉ, Lộ Kha Đồng vùi mặt xuống giường nín một lát, hỏi: “Anh có chắc họ Phí và thỏ trắng nhỏ là một cặp không?”
Khưu Lạc Dân bĩu môi: “Chắc chắn luôn, họ Phí vừa thấy anh thì mẹ nó xông tới kéo thỏ trắng nhỏ ra sau lưng che chở rồi, không phải vợ mình ai làm thế?”
Chẳng hiểu sao lại thấy không được vui, Lộ Kha Đồng nói: “Có khi là hai sườn cắm dao vì anh em thôi.”
*Hai sườn cắm dao: ý chỉ tinh thần dũng cảm không sợ chết, giúp bạn không tiếc cả mạng sống.
“Nếu anh bị người ta chọc, cưng có hai sườn cắm dao vì anh không?” Khưu Lạc Dân đá mông Lộ Kha Đồng một cái.
Lộ Kha Đồng lăn qua lăn lại, ngẫm nghĩ chốc lát, không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận số phận: “Chọc thì thôi, nhưng nếu anh bị hấp diêm em nhất định sẽ báo cảnh sát giùm anh.”
Lúc đi xuống lầu, Ôn Ngưng và Lộ Nhược Bồi đều đi cả rồi. Khưu Lạc Dân còn nói tình cảm của chú dì tốt thật, ba mẹ mình ít khi nào hưởng thụ thế giới hai người vào cuối tuần lắm. Lộ Kha Đồng cười cười không nói gì, cuối tuần Ôn Ngưng đi dạo phố làm đẹp, về phần Lộ Nhược Bồi, cậu lười nghĩ.
Lắc lư trên đường chốc lát, thật sự chẳng thú vị gì.
“Hay là chúng ta đi đánh bida đi? Mấy bữa nay xem nhiều trận đấu rồi, anh muốn thử xem.”
“Không đi, cầm gậy vểnh mông mà chẳng vào được mấy quả.”
“Vậy cưng muốn chơi cái gì?”
Lộ Kha Đồng nhìn quanh một vòng, nói: “Anh có biết chỗ nào làm thẻ xe buýt không?”
Khưu Lạc Dân thật sự không ngờ cuối tuần lại phải dẫn người khác đi làm thẻ xe buýt, đã thế hàng người còn xếp dài ngoằng. Khưu Lạc Dân hết sức bực mình, có xe đưa đón lại không ngồi, cứ phải chen chúc trên xe buýt mới vừa lòng.
“Lộ Lộ, không phải cưng cặp bồ thật đó chứ, hành vi kỳ quặc quá.”
“Không được sao?”
“Cưng mới mười lăm à, lớp mười còn lớn tuổi hơn cưng, cưng chơi tình chị em hả?”
Lộ Kha Đồng nghĩ bụng lúc đầu người ta còn muốn báo thù cho anh đó, nhưng mà sắp sửa tới lượt cậu, cậu xoay người lại nói: “Không bị người ta đánh vỡ đầu là được.”
Lúc chờ làm thẻ có người phát tờ rơi, toàn là các loại chương trình dạy kèm cho học sinh trung học. Lộ Kha Đồng cầm tờ rơi quạt gió, làm thẻ xong lại bắt đầu đi dạo không mục đích với Khưu Lạc Dân.
“Hay là chúng ta cứ bắt đầu từ kiểu truyền thống đi?”
Tìm được tiệm net thuê phòng, Khưu Lạc Dân đăng nhập vào trò chơi, kêu Lộ Kha Đồng mau log in tổ đội, Lộ Kha Đồng còn đang nhìn chằm chằm màn hình xem bản đồ, tra xem từ trường về nhà cần ngồi chuyến xe nào.
Khưu Lạc Dân gõ lạch cạch trên bàn phím, hỏi: “Lộ à, có phải cưng chán anh rồi không?”
“Làm như trước đây người ta thèm anh lắm ấy.” Sau khi đăng nhập, Lộ Kha Đồng phát hiện Khưu Lạc Dân đã gom đủ đội bắt đầu đánh, cậu tức giận nói: “Anh làm vậy mà coi được hả! Em phải giết anh trả thù!”
Khưu Lạc Dân chẳng buồn trả lời, mở mic chỉ huy tấn công và phòng thủ. Lộ Kha Đồng cảm thấy chán bỏ xừ, thế là lại thoát ra.
…
Đầu hẻm có một tốp chú bác đánh cờ, trong hẻm có đám con nít chạy lăng xăng chơi đùa, cuối tuần không có gì làm bà con thường sẽ vừa chuẩn bị bữa trưa vừa trò chuyện tán dóc. Buổi sáng Lâm Du Châu đi dạo chợ vải với chị gái hàng xóm, khi về bèn nghiên cứu hai mét vải mà mình mua.
“Chất vải này thẳng thớm ghê, làm áo đầm mùa hè mặc.”
“Làm quần tây cũng được, gọn gàng.”
Phí Nguyên ngồi sát bên cạnh Lâm Du Châu, chẳng làm gì hết, chỉ bám đuôi thôi. Lâm Du Châu không thể nhịn được nữa, nói: “Mày cái thằng to xác cao hơn một mét tám, cứ đi theo làm phiền mẹ mày hoài là sao vậy!”
“Đưa con chìa khóa xe.” Lần trước đá bóng Phí Nguyên lái một chuyến, sau đó lại bị tịch thu.
Phí Đắc An xem đánh cờ ở đầu hẻm trở về, ngại bọn họ lằng nhằng lải nhải chuyện này suốt cả ngày, bèn nói với Lâm Du Châu: “Được rồi mau đưa nó đi, cao hơn một mét tám lái xe máy cũng như bà đạp xe đạp thôi, đáng mà.”
Lấy được chìa khóa xe, Phí Nguyên đứng dậy đi ngay, Lâm Du Châu ở phía sau nhắc tới nhắc lui không được lái nhanh quá, không biết Phí Nguyên có nghe hay không. Một tuần không lái, trong lòng nhớ khỏi nói, vừa bước lên xe chuẩn bị nổ máy thì thấy Thẩm Đa Ý đi ra từ trong sân.
“Làm thêm?”
“Ừ.” Thẩm Đa Ý đi tới, nói: “Hơi muộn rồi, cậu đưa mình đi được không?”
Phí Nguyên nổ máy, nói: “Lên xe.”
Chỉ huy tấn công và phòng thủ rống đến khản cổ, sau khi kết thúc Khưu Lạc Dân muốn đi uống nước, hỏi Lộ Kha Đồng muốn uống gì. Lộ Kha Đồng đeo tai nghe không trả lời, mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.
“Lộ Lộ, cưng làm gì thế?”
Lộ Kha Đồng nhìn không chớp mắt, nói: “Xem phim.”
“Đậu má, cưng ráng nhịn thêm mấy năm nữa được không?” Khưu Lạc Dân đi vòng qua, thấy trên màn hình chỉ có một ông chú trung niên vẫn mặc đầy đủ quần áo, lại nhìn sang tiêu đề, cái gì mà thầy Toán cấp ba nổi tiếng dạy online.
*Ở đây ý bảo Khưu Lạc Dân hiểu lầm Lộ Lộ xem phim đen, kêu nhịn mấy năm nữa đủ tuổi rồi hẵng xem đó.
Tờ rơi còn vứt bên cạnh, Lộ Kha Đồng nói: “Giảng rõ ràng lắm, chỉ là vướng giọng địa phương thôi.”
Khưu Lạc Dân tan nát cõi lòng: “Mẹ nó cưng tới tiệm net nghe lớp Toán? Thôi thôi đừng giận nữa, chúng ta tổ đội đánh phó bản được không? Cưng nói gì anh nghe nấy.”
Lộ Kha Đồng đẩy Khưu Lạc Dân ra: “Em trả hai nghìn rồi nha, phải nghe cho hết.”
*2000 NDT = 6,6 triệu VNĐ.
Thế là hai người cùng nghe nốt phần còn lại, lúc ra khỏi tiệm net cảm giác cứ như tan học rời lớp vậy, Khưu Lạc Dân hỏi cậu mua mấy tiết, Lộ Kha Đồng nói bốn tiết.
“Đưa tài khoản của cưng cho anh đi, đến lúc đó anh cũng nghe.”
“Vậy anh mời em ăn gì ngon đi.”
Khưu Lạc Dân chỉ vào đường đối diện, nói: “Khách sạn Quốc Tân chịu chưa? Món Trung món Tây tùy cưng chọn.”
Nhà hàng Tây ở tầng mười tám không tệ chút nào, rửa tay xong Lộ Kha Đồng xem thực đơn, nói: “Ba em có thẻ của khách sạn này nè, hôm nào tìm ba xin một thẻ.”
Nghe xong, Khưu Lạc Dân nói: “Anh cũng có, sở của ba anh phát, hôm nay tới lần đầu.”
Chọn món xong, Lộ Kha Đồng đói bụng đến mức không muốn nói chuyện, cậu nghịch thẻ xe buýt của mình, Khưu Lạc Dân thì chơi di động, cũng coi như yên tĩnh. Một lát sau, Lộ Kha Đồng lười biếng duỗi eo quay đầu lại nhìn, nói có phải lên món rồi không.
Khưu Lạc Dân ngẩng đầu lên, phản xạ có điều kiện nói: “Đậu má!”
“Gì vậy?”
“Thỏ trắng nhỏ!”
Thẩm Đa Ý mặc đồng phục bồi bàn bưng khay tới đây, giả vờ như không quen, hoặc nên nói là không muốn để ý, chỉ là nhìn Lộ Kha Đồng lâu hơn một chút.
Khưu Lạc Dân hỏi: “Nhìn chỗ nào thế? Cục cưng của tôi là để cậu nhìn chắc?”
Lộ Kha Đồng thiếu điều mắng chửi người, cậu ráng nhịn làm bộ nhã nhặn, ngẩng đầu cười với Thẩm Đa Ý, nói bằng giọng khách sáo: “Cậu là bạn cùng lớp của Khưu nhi hả? Vậy khỏi đưa tiền boa ha.”
Thẩm Đa Ý cũng cười, cười xong bỏ đi một cách tao nhã.
Khưu Lạc Dân giống như con cá mắm, nói: “Lộ Lộ, anh lại nhớ tới những ngày bị vỡ đầu, anh cảm thấy mình hết ăn vô rồi.”
“Không sao đâu anh cứ nhớ đi, em ăn giùm anh.” Lộ Kha Đồng đói muốn chết, ngấu nghiến vài miếng rồi dừng lại, hỏi: “Cậu ta đẹp hay em đẹp?”
Khưu Lạc Dân thẫn thờ đáp: “Cưng, nếu hai người rớt xuống sông anh cứu cưng.”
Ngừng một lát, Lộ Kha Đồng lầm bầm: “Cậu ta và Phí Nguyên thật sự là một cặp sao.”
Sau khi đưa Thẩm Đa Ý đến nơi, Phí Nguyên lại lượn thêm một vòng, đi chơi bóng rổ đến khi trời tối mịt mới về nhà. Chuyện đầu tiên sau khi về nhà chính là giấu kỹ chìa khóa xe, cậu không muốn chen chúc trên xe buýt nữa.
Lâm Du Châu ở trong phòng cắt vải, gọi Phí Nguyên: “Lấy máy may của mẹ ra lau đi.”
Lau xong đổ đầy mồ hôi, Phí Nguyên đi tắm rửa, Lâm Du Châu lại đưa vải vụn đã cắt cho Phí Nguyên, bảo cậu đem đi vứt. Phí Nguyên xách rác đi dọc theo con hẻm, lúc gần đến đầu hẻm thì di động trong túi quần rung lên.
Lần đầu tiên cây non gọi điện thoại cho cậu.
Lộ Kha Đồng thuộc tuýp người không nín được, cũng thuộc tuýp đầu óc thường chập mạch, thật ra cậu cũng không biết mình đang xoắn xuýt chuyện gì, nói chung rất là xoắn xuýt.
“A lô?”
“Anh đại, em nè.” Lộ Kha Đồng nói xong quên lời, đành phải nói tào lao: “Anh đang làm gì đó?”
“Vứt rác.”
“Vậy hả, em đang xem TV, quảng cáo dài quá đi.”
“Có gì không?”
“Cũng không có gì.” Lộ Kha Đồng quyết định bán đứng bạn cùng lớp, nói: “Lớp trưởng và lớp phó học tập lớp 1 đang yêu nhau, anh hâm mộ không?”
Phí Nguyên ném rác vào thùng phân loại, nói: “Tôi hâm mộ gì mới được.”
“Anh không hâm mộ, vậy có phải chứng minh anh đang yêu đương không?”
Phí Nguyên cau mày nói: “Cậu uống lộn thuốc à?”
Lộ Kha Đồng tự đẩy mình xuống hố, chính cậu cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì, ngừng lâu quá thì sợ Phí Nguyên cúp máy, cuối cùng nói bằng giọng đáng thương: “Có thì có, không có thì thôi, không có thì em theo đuổi anh, người ta không muốn làm đàn em hoài đâu.”
Nghe nói cậu thích con trai, vậy cậu thích mình không?
Anh thích em thiệt hả? Em cũng thích anh lắm.
Trong bóng đêm, giọng Phí Nguyên vẫn lành lạnh, nhưng lại mang chút ý cười: “Không có, cậu theo đuổi đi.”
|
7
Gần đây thời tiết khá ấm áp, Lâm Du Châu đổi bữa sáng từ cháo gạo nóng hổi thành sữa đậu nành ấm, Phí Đắc An nói thứ này không no bụng được, tay lại liên tục múc thêm một chén.
“Được rồi, hơn nửa tháng không hỏi mày, mày với bạn học chơi chung được không?”
Phí Nguyên mặc áo ngắn tay vào, nói: “Cũng được, không được thì đánh một trận, mẹ khỏi lo.”
May mà Lâm Du Châu không nghe thấy, nếu không ắt sẽ cằn nhằn đến khi cậu đi mới thôi. Ăn xong mặc áo khoác vào, ngón tay móc chìa khóa xe chuẩn bị đi học, Phí Nguyên đã quan sát kỹ rồi, cửa hàng tiện lợi đối diện trường học rất thích hợp để đậu xe.
Thẩm Đa Ý ở trong nhà chỉ nghe tiếng Phí Nguyên ra cửa, nhưng ông cậu ăn cơm chậm, chờ Thẩm Đa Ý hối hả dọn xong chén đũa, Phí Nguyên đã lái xe đi mất rồi.
Tài xế sắp bị Lộ Kha Đồng làm phiền chết, khi thì bảo đón, khi thì không cho đón, không có quy luật gì hết. Đến trường học, Lộ Kha Đồng trịnh trọng nhắc lại lần nữa, sau này chỉ đưa chứ không đón.
“Có phải tan học cháu lại muốn đi chơi không?”
“Thì không tan học làm sao đi chơi được.” Lộ Kha Đồng nói như đúng rồi, sau đó đeo cặp xuống xe.
Tuần này không làm trực nhật, cũng không có bài tập phải làm, đi cửa sau vào thấy Phí Nguyên đã đến, Lộ Kha Đồng rón rén đi tới sau lưng vỗ vai Phí Nguyên, hớn hở nói: “Phí Nguyên! Buổi sáng tốt lành không!”
Phí Nguyên không quay đầu lại, chờ Lộ Kha Đồng ngồi xuống mới trả lời: “Không gọi anh đại à?”
Lộ Kha Đồng lại xoay người nằm sấp trên bàn người ta, nói: “Không gọi, em đã nói rồi mà, đúng không?”
“Đúng gì mà đúng.” Lười chọc con nít vào sáng sớm, Phí Nguyên đá ghế của Lộ Kha Đồng để cậu xoay qua chỗ khác. Lộ Kha Đồng xoay qua chỗ khác rồi lại nằm ngả ra sau, gáy gối lên mép bàn.
Phí Nguyên đặt một cây bút lên vị trí nhân trung của Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng chu miệng kẹp bút lại. Lớp trưởng kiểm tra vệ sinh xong đi từ hành lang ngang qua hai người họ, nói: “Lớp này là lớp mười một, hai đứa bây nhảy lớp từ mẫu giáo lên đây à?”
sd4
Vị trí nhân trung như hình.
Tiết thứ tư là Toán, Lộ Kha Đồng chờ mong suốt buổi sáng, cậu mới vừa đầu tư hai nghìn đồng lận mà. Chuông reo rồi mà thầy vẫn chưa tới, đợi gần một phút mới nghe tiếng giày cao gót.
Cô giáo tiếng Anh mang sách bước vào, nói: “Thầy dạy Toán có việc bận nên dời tiết, nếu buổi chiều thầy ấy vẫn không tới được thì các em sẽ làm kiểm tra Toán.”
“Đề còn lại chưa giảng mà kiểm cái lông gà.”
“Kiểm xong sẽ giảng lại một lượt, đừng lo.”
“Mày đứng nhất môn Toán nên không lo là phải.”
Thành tích của Lộ Kha Đồng đứng giữa lớp, chưa đến mức đội sổ nhưng cũng không nằm trong hàng top. Mỗi lần tiếng oán than dậy đất, cậu luôn bình chân như vại.
Sau giờ học, Lộ Kha Đồng hỏi Phí Nguyên: “Đề còn lại anh có câu nào cần giảng không? Em làm bài cực kỳ nghiêm túc đó, nếu có thì để em giảng cho anh nha? Biết đâu chiều nay kiểm tra ra phần đó.”
Thấy Lộ Kha Đồng như vậy, Phí Nguyên nghĩ bụng thôi được, đoạn lấy đề kẹp trong vở ra, quyết định hy sinh giờ nghỉ trưa.
Quán mì gần trường học buôn bán rất đắt, ngày nào cũng như học sinh tổ chức họp mặt vậy, có điều sau khoảng hơn nửa tiếng thì học sinh đi hết sạch, bởi vì thời gian nghỉ trưa canh rất gắt, nếu muộn sẽ không được vào trường.
Lộ Kha Đồng gọi một phần mì gà xé măng khô lớn, còn gọi thêm gà rán và sữa tươi lạnh. Phí Nguyên nhủ thầm cây non đúng là đang trong giai đoạn trưởng thành, ăn quá trời ăn, cậu hỏi Lộ Kha Đồng: “Một ngày uống bao nhiêu sữa thế?”
“Ít nhất ba ly, em phải mau mau đạt 1m85, sau đó gia nhập đội bóng rổ của trường.”
Phí Nguyên không ngờ Lộ Kha Đồng còn có chí hướng này: “Cố lên, còn thiếu 10 cm nữa thôi.”
Lộ Kha Đồng uống một hớp sữa lớn, tức giận nói: “9 cm! Ngày nào em cũng đo nha!”
Chờ hai người ăn xong, xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ còn hai người mặc đồng phục học sinh ngồi trong góc, một người ăn xong rồi, một người vẫn đang ăn, chỉ là cách khá xa nên không thấy rõ.
Lộ Kha Đồng bắt đầu giảng bài cho Phí Nguyên, thấy câu khoanh tròn mà mừng như thấy tiền. Cậu đặt giấy nháp và vở sang bên cạnh, trước tiên đọc đề, sau đó giải theo từng bước.
Bắt chước giọng điệu của thầy giáo trên mạng, Lộ Kha Đồng hỏi: “Hừm, bước này chúng ta có thể sử dụng công thức nào?”
Phí Nguyên nhịn không được, bật cười ra tiếng. Lộ Kha Đồng vỗ bàn, lại bắt chước thầy Toán nói: “Cười cái gì mà cười! Làm không được còn cười! Học Toán không tốt toàn là đồ ngốc!”
Phí Nguyên chịu không nổi, dùng bàn tay to vò rối tóc Lộ Kha Đồng, nói: “Tôi thấy cậu mới ngốc đó.”
Qua một lúc gián đoạn như thế, đến khi bình tĩnh lại đã quên béng phải làm thế nào. Lộ Kha Đồng nhìn đề cố gắng nhớ lại, thế mà nghĩ mãi không ra, cậu lúng túng đỏ mặt giữa bầu không khí im lặng.
“Giảng tiếp đi.” Phí Nguyên cố ý trêu chọc.
“… Em đi vệ sinh cái đã, uống nhiều sữa quá!”
Vào toilet hết rửa mặt rồi soi gương, song vẫn không nhớ ra phải làm thế nào. Lộ Kha Đồng lấy di động gọi cho Khưu Lạc Dân tìm đường dây nóng trợ giúp, nghĩ bụng nếu Khưu Lạc Dân cũng không nhớ thì mình tuyệt giao luôn.
“Lộ Lộ, buổi trưa tốt lành.”
“Ừ thì tốt lành, mà cho em hỏi cái, hôm đó nghe lớp Toán, ví dụ cuối cùng giải thế nào vậy?”
“Làm sao anh nhớ được.”
“Khưu nhi ngốc, ai mà thèm anh.”
Cúp máy chừng nửa phút, Khưu Lạc Dân gửi tin nhắn tới, nội dung là cách giải câu kia, giải xong còn chèn thêm một câu: Làm như anh thèm cưng á.
Ra khỏi toilet, lúc đi ngang qua hai người ăn mì trong góc, Lộ Kha Đồng liếc trộm một cái, nhìn đầu tóc thì không biết là lớp mấy, có điều lớp mấy cũng lớn tuổi hơn cậu.
“Sao cậu vẫn chưa ăn xong vậy, ăn chậm quá.”
“Cậu không chờ người ta mà ở đó lý sự hả? Còn dám chê mình à?”
Lộ Kha Đồng liếc mắt khinh thường, trong lòng tự nhủ còn bày đặt nhõng nhẽo nữa.
Giảng bài xong không còn bao nhiêu thời gian, Lộ Kha Đồng lẳng lặng cầu nguyện chiều nay kiểm tra ra câu giống vậy, thế thì họ Phí chắc chắn sẽ nhớ tới mình ngay, nói không chừng còn vẽ trái tim lên lưng mình ấy chứ.
Cái này cũng được xem là tay cầm tay dạy học, đảm bảo học thành tài.
Chờ khi tan học, Phí Nguyên dọn dẹp xong đi về từ cửa sau. Nhìn chỗ ngồi trống không, Lộ Kha Đồng vội vàng xách cặp đuổi theo, gần đến cổng trường mới bắt kịp Phí Nguyên.
“Hôm nay em đi với anh, em làm thẻ xe buýt rồi!”
Phí Nguyên không dừng bước, lúc đi qua trạm xe buýt thì khẽ huých Lộ Kha Đồng một cái, sau đó băng qua đường. Lộ Kha Đồng đứng sững đằng kia, nhìn Phí Nguyên đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện lấy xe máy.
Tiếng động cơ ầm ĩ truyền tới, học sinh đi qua đi lại nhịn không được dòm ngó, Phí Nguyên lái xe máy chạy tới, đoạn dừng xe dùng chân dài chống đất.
Lộ Kha Đồng hỏi với nét mặt mất mát: “Anh không ngồi xe buýt nữa sao?”
“Không.” Phí Nguyên móc hộp singum đổ hai viên ra tay, một viên cho mình, viên còn lại đưa đến bên miệng Lộ Kha Đồng, nói: “Há miệng.”
Lộ Kha Đồng được đút singum vị đào, nhưng mà trong lòng vẫn đắng chát.
Ăn cơm tối xong, Phí Nguyên đến quảng trường gần nhà chơi bóng rổ, ban đêm mát mẻ mà cũng đổ đầy mồ hôi. Nước sơn trên băng ghế dài bị xước bong tróc, nhưng lưng ghế lành lạnh dựa vào rất thoải mái.
Di động hiển thị hơn mười tin nhắn, tất cả đều trong nhóm chat nam sinh, Phí Nguyên thường cảm thấy khó hiểu, sao nam sinh lớp này nói nhiều thế.
“Thứ bảy đá bóng không? Đá không? Tao ngứa chân quá!”
“Bây giờ thứ hai mà mày hẹn thứ bảy, chân ngứa chắc mày cũng gãi hết ngứa rồi.”
“Tuần này hồ bơi trong trung tâm thể dục mở nè, bơi không? Bơi không? Tao ngứa hết cả người đây!”
Mồ hôi nhễ nhại đang khó chịu, Phí Nguyên trả lời một câu: “Bơi.”
Gần như cùng lúc đó, Lộ Kha Đồng trả lời: “Không bơi.” Phí Nguyên lại gửi lần nữa: “Bơi.”
Xấu hổ quá đi mất. Lộ Kha Đồng trề môi nhìn di động, cái tên này ấy hả, đôi khi quả thật tốt với cậu lắm, nhưng rồi lại bạc tình miễn chê, chẳng chịu nhường nhịn người ta, giống như đối xử tốt với cậu chỉ là ảo giác mà thôi.
Phí Nguyên nốc chai nước khoáng, lúc nhìn lại di động suýt thì phun ra, bởi vì Lộ Kha Đồng trả lời rằng: “Mẹ nó người ta không biết bơi.”
“Lộ Lộ, để mình dạy cậu.”
“Để mình dạy cho, mình xoay người cho cậu.”
“Chọn mình chọn mình chọn mình nè.”
Lộ Kha Đồng cắn răng đồng ý, xem như đồng ý vì tinh thần tập thể và tình anh em, vậy mà Phí Nguyên chẳng có phản ứng gì, đúng là đồ tồi tệ, ít nhiều gì người ta cũng làm đàn em cho anh mấy ngày mà.
Đợi đến sáng thứ bảy, cả bọn đến hồ bơi chiếm chỗ, nhiệt độ ổn định của hồ bơi trong nhà không lạnh lắm, nhưng mới vừa xuống nước là lạnh đến phát run.
Lộ Kha Đồng mặc quần bơi nhỏ của mình, chân gầy eo thon da trắng nõn, cậu đeo kính bơi muốn xuống hồ một mét ba tập nín thở, ai ngờ qua tới đó lại thấy xấu hổ quá, trong hồ toàn là học sinh tiểu học đang chơi cầu tuột.
“Lộ Lộ, ở đây nè!”
Đi qua theo tiếng gọi, cái đám không biết xấu hổ kia đang bơi trong hồ một mét tám, cậu lại không nổi được, xuống dưới cho chết à. Lộ Kha Đồng cúi gằm mặt ngồi xuống bên hồ, coi như tới đây rửa chân vậy.
Một bóng người từ đằng xa bơi tới, do lặn dưới nước suốt nên không thấy rõ là ai. Lộ Kha Đồng cảm giác mắt cá chân bị người ta túm lấy, vừa định đá một cái thì lại bị túm cẳng chân.
Ầm một tiếng, Phí Nguyên trồi lên khỏi mặt nước, hỏi: “Chẳng phải bọn họ đòi dạy cậu sao? Đi đâu hết rồi?”
Lộ Kha Đồng hận đời vô đối: “Chắc chết đuối hết rồi.”
“Đi theo tôi.” Phí Nguyên chống tay trèo ra khỏi hồ, kéo Lộ Kha Đồng ra ngoài, đi đến trước cửa hàng rồi bảo: “Chọn một cái đi.”
Lộ Kha Đồng nhăn mặt không nói lời nào, Phí Nguyên thẳng thắn nói với ông chủ: “Lấy cái xanh kia.”
Đến khi trở lại, Lộ Kha Đồng xách cái phao bơi Đôrêmon, uất ức muốn khóc.
Đeo phao bước xuống nước, sau đó nằm sấp trên phao đạp nước lung tung, đạp cả buổi chỉ di chuyển được nửa mét. Cậu thật sự rất hoài niệm quãng thời gian rảnh rỗi đi tiệm net lướt web với Khưu Lạc Dân, phải nói là thiên đường chốn trần gian.
Đám nam sinh trong lớp điên cuồng thi đấu với nhau, như thể muốn tham gia kỳ Olympic tiếp theo vậy. Lộ Kha Đồng đạp nước mệt rồi thì trôi lềnh bềnh, khều khều hình Đôrêmon trên phao bơi. Nửa tiếng sau, mọi người lần lượt lên bờ, đoán chừng đã bơi mệt.
“Không được rồi, tao phải ăn sôcôla.”
“Tao ăn mì gói, Phí Nguyên đâu?”
“Phí Nguyên còn đang bơi, mà thôi tao bơi hết nổi rồi.”
Lộ Kha Đồng cố bơi lên trên, cậu cũng muốn đi ăn gì đó, nhưng làm sao cũng không di chuyển được. Đang lúc sốt ruột, một người dưới nước thoăn thoắt bơi tới, sau đó trồi lên trước mặt cậu. Phí Nguyên vuốt tóc ra sau, giọt nước chảy dọc bên má, bắp thịt nơi cánh tay và lồng ngực cũng vừa ướt vừa lạnh.
Phí Nguyên nắm phao bơi của Lộ Kha Đồng xoay một vòng: “Cậu ngâm bồn tắm à.”
Lộ Kha Đồng không còn sức để trả lời, có điều Phí Nguyên cũng không định cho cậu nói, phao bơi thình lình bị kéo lấy, Phí Nguyên đẩy cậu bơi về phía trước.
“Thần linh ơi!” Lộ Kha Đồng cảm thán một tiếng, thì ra cảm giác là như vậy.
Nhẹ nhàng nhấp nhô, dòng nước xẹt qua hai bên, cảm giác như lên trời.
Bơi tới cuối hồ, Phí Nguyên hất tóc, vẩy một vốc nước vào mặt Lộ Kha Đồng. Ánh nước màu xanh hòa với ánh đèn trông lóa mắt đến lạ, nhìn ánh mắt của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng quên cả lau nước trên mặt.
“Thú vị không?”
Lộ Kha Đồng ngơ ngác gật đầu, hệt như cún nhỏ lần đầu tiên nhận định chủ nhân.
|
8
Bơi xong mọi người ra lấy xe, Phí Nguyên lại lái xe máy hầm hố tới, hết sức là chói mắt. Lần trước chưa thể nghiệm đủ, lần này lớp trưởng càng hăng hái hơn, hỏi: “Phí Nguyên, cậu đưa mình về nhà được không?”
Cúi đầu xem di động có tin nhắn nào không, Phí Nguyên đáp: “Không.”
“Vậy mình thì sao? Phí Nguyên mình yêu cậu lắm đó.”
“Biến đi, mày đạp xe tới còn gì.”
“Nếu Phí Nguyên chở tao, cho dù lái xe ba bánh tới tao cũng bỏ luôn.”
Nghe bọn họ náo loạn, Phí Nguyên cảm thấy học sinh lớp này thật chẳng giống ai, nhưng chơi chung với bọn họ rất thoải mái. Cậu mỉm cười ngẩng đầu lên, thấy Lộ Kha Đồng xách phao bơi đứng cách đó vài bước, mặt nhăn mày nhíu.
Lớp trưởng cũng phát hiện, bèn gọi với về phía Lộ Kha Đồng: “Lộ Lộ, vẫn không vui hả?”
Lộ Kha Đồng nói lí nhí: “Mình cũng muốn ngồi xe.” Nói xong lại cảm thấy mình ngu ngốc quá, nhìn Phí Nguyên bị bao vây hệt như ngôi sao nổi tiếng, Lộ Kha Đồng đáp: “Mình đói bụng, mình về nhà trước.”
Phía sau không có tiếng nổ máy, đám nam sinh vẫn đang tranh cãi chí chóe, Lộ Kha Đồng trừng mắt nhìn Đôrêmon trên phao bơi, tự mình ra đường đón taxi. Xe đến xe đi rất khó đón, còn bị người ta giật một chiếc.
Lộ Kha Đồng thở dài băng qua đường, đứng thừ người bên trạm xe buýt. Cậu nhịn không được nghĩ, cảnh tượng khi nãy trong hồ bơi đúng là mộng ảo mà, giả dối như mộng ảo vậy.
“Làm gì thế?” Chẳng biết Phí Nguyên đi đến từ đâu mà không nghe tiếng động gì. Lộ Kha Đồng nhìn ngó xung quanh, thấy xe máy đang đậu bên làn đường dành cho xe đạp, hẳn là mình thất thần quá nên không nghe thấy tiếng vang.
“Chờ xe, em có thẻ xe buýt.”
Phí Nguyên khoanh tay đứng bên cạnh, nói: “Biết cậu có mà, khoe nhiều lần lắm rồi.”
Lộ Kha Đồng trợn mắt: “Anh biết cái khỉ gì! Vì ngồi xe buýt với anh nên người ta mới làm thôi! Hàng người dài vậy nè! Dài vậy nè!”
“Không phải đói bụng sao, thấy còn sung lắm mà.” Phí Nguyên cảm thấy cây non hẳn đang vào tuổi dậy thì, khi thì u buồn khi thì giận dỗi: “Mời cậu ăn cơm nhé, đến giờ uống sữa rồi nhỉ?”
Khi nãy những người khác đã ăn chút gì ở hồ bơi, hai người bọn họ thì chưa ăn gì hết, sắp chết đói tới nơi. Chờ Phí Nguyên bước lên xe máy, Lộ Kha Đồng đuổi theo ngồi lên ghế sau, cậu phải xách phao bơi nên dùng một tay ôm eo Phí Nguyên.
Gió thổi vù vù bên tai, Lộ Kha Đồng hỏi: “Em có phải là người đầu tiên ngồi xe máy của anh không?”
“Không phải.”
Lộ Kha Đồng cũng không mong chờ chi, nghĩ bụng chắc chắn thỏ trắng nhỏ đã ngồi rồi, biết đâu chừng còn hai tay ôm eo Phí Nguyên nữa kìa. Phí Nguyên không biết Lộ Kha Đồng đang ảo tưởng cái gì, cậu còn nhớ người đầu tiên là mẹ mình, muộn giờ làm nên mình đưa đi.
Ăn xong ra khỏi quán, Lộ Kha Đồng nhảy phắt lên xe, nói: “Cảm ơn anh đưa em về nhà.”
Phí Nguyên búng trán Lộ Kha Đồng một cái, bảo cậu giỏi đánh phủ đầu quá. Ăn uống no nê, dọc đường bị gió thổi đến buồn ngủ, Lộ Kha Đồng vùi mặt vào lưng Phí Nguyên, thỉnh thoảng lại dụi mấy cái.
Phí Nguyên chỉ đưa cậu đến con đường ngoài cổng, buổi chiều vắng người, hoàn cảnh xung quanh vô cùng thoải mái. Lộ Kha Đồng xuống xe dụi dụi mắt, dụi xong lại chớp chớp.
“Còn ngủ một giấc phải không? Cứ dụi tôi mãi.”
“Không có, mắt em khó chịu.”
Phí Nguyên giữ đầu Lộ Kha Đồng, bảo cậu mở mắt ra, nói hẳn là do bơi, thông thường qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi.
“Yếu đuối quá.” Phí Nguyên lại ngắm nghía một hồi.
Lộ Kha Đồng cảm thấy cổ họng như siết lại, cậu quay đầu sang chỗ khác, đỏ mặt nói: “Cảm giác như anh muốn hôn em á.”
“Não úng nước rồi à?” Phí Nguyên vỗ gáy cậu một cái, bảo cậu biến mau đi. Lộ Kha Đồng mím môi chạy vào trong nhà, chạy vài bước lại dừng, xoay người vẫy vẫy phao bơi Đôrêmon.
“Gì nữa?”
Lộ Kha Đồng hô to: “Phí Nguyên, chờ em cao thêm 3 cm, anh thích em được không?”
Phí Nguyên không để ý đến cậu, quay đầu xe lại đi mất. Lộ Kha Đồng lẻ loi đứng đằng kia, rất muốn cho mình một bạt tai, làm gì thế không biết, vừa mất mặt vừa ngu ngốc, chẳng ngầu chút nào cả.
Sau khi về đến nhà, Ôn Ngưng phát hiện Lộ Kha Đồng không ổn lắm, chỉ đành đi theo sau mông Lộ Kha Đồng dỗ dành, hỏi con muốn cái gì, muốn ăn gì, sốt ruột muốn chết.
“Lộ Lộ, có phải có người bắt nạt con không?”
“Ai bắt nạt được con.” Lộ Kha Đồng nằm dài trên sô pha, phiền muộn cực kỳ: “Dạo này nhịp tim của con không được bình thường, cứ đập loạn xạ hoài, phiền quá đi.”
“Tim khó chịu không phải chuyện nhỏ đâu con, chúng ta đến bệnh viện khám được không?”
“Vậy thì khỏi ạ, con ăn chút gì ngon là được.” Sợ mình nói tiếp sẽ dọa Ôn Ngưng, Lộ Kha Đồng ngồi dậy nói: “Con đi làm bài tập đây, dạo này con muốn thi vào top 5, buổi tối phải ăn thiệt nhiều cơm.”
Ôn Ngưng nín cười: “Có phải có người nói con lùn không?”
Lộ Kha Đồng lại nổi nóng: “Con vốn không có lùn! 1m76 là chiều cao nam thần!”
Nam thần xách phao bơi lên lầu, vào phòng nằm sấp trên giường, lăn qua lăn lại hầm hừ. Điện thoại di động reo lên, nam thần xoay người gối đầu lên phao bơi bắt máy, giọng ỉu xìu.
Khưu Lạc Dân gọi qua, hỏi: “Lộ Lộ, anh đăng nhập vào tài khoản của cưng nè, sao nó hiện còn đến chín tiết lận?”
Lộ Kha Đồng nói: “Em mới mua thêm một gói, mà em thấy tiếng Anh cũng phải bổ túc, lần này đến lượt anh mua đó.”
“Thôi dẹp đi, tiếng Anh của anh tốt lắm.” Khưu Lạc Dân từ chối chi tiền.
“Keo kiệt thấy ớn, nghe xong chín tiết này em không mua nữa, mời thầy tới nhà dạy kèm riêng, cho anh khỏi ăn chực của người ta.” Nói xong như được giải tỏa, Lộ Kha Đồng cũng lên tinh thần một chút, hỏi: “Khưu nhi, cảm giác thích con trai như nào nha?”
Khưu Lạc Dân ngừng vài giây, đáp: “Để hôm nào anh hỏi mẹ anh giùm cưng.”
Lộ Kha Đồng nói: “Nếu không thích con trai anh còn chọc thỏ trắng nhỏ làm gì!”
“Anh chỉ định thử xem mình có thích con trai không, ai ngờ còn chưa thử ra kết quả đã bị đánh ngất xỉu, anh cũng thảm lắm chứ bộ.” Khưu Lạc Dân cảm thấy Lộ Kha Đồng không được ổn, bèn hỏi: “Lộ Lộ, chắc không phải cưng… thích anh chứ?”
Lộ Kha Đồng ngắt lời: “Ai thích ba anh, ba em mà em còn không thích.”
*Nguyên văn Khưu Lạc Dân hỏi 喜 欢我吧 (hỉ hoan ngã ba, dịch là: thích anh chứ). Từ ba 吧 này thường dùng ở cuối câu để biểu hiện cảm xúc thôi, nhưng nó đồng âm với từ 爸 nghĩa là ba trong ba mẹ, nên Lộ Lộ mới bảo là không thích ba anh =))
Lúc định cúp máy, Lộ Kha Đồng đột nhiên gọi Khưu Lạc Dân lại, ấp úng hỏi: “Thỏ trắng nhỏ tên gì vậy?”
Sau khi cúp máy, cậu lại lăn qua lộn lại một lát, lăn xong ôm bụng thừ người ra. Thỏ trắng nhỏ tên Thẩm Đa Ý, sao nghe còn êm tai hơn tên mình vậy, thậm chí Lộ Kha Đồng còn ảo tưởng, có khi nào Phí Nguyên gọi Thẩm Đa Ý là “Đa Đa” không.
Thích con trai là cảm giác này ư? Vậy mình thích con trai đúng không? Tại sao lại thế chứ, mình muốn cua Phí Nguyên để chọc tức Lộ Nhược Bồi, sau đó đá Phí Nguyên báo thù cho anh em cơ mà.
Tất cả đều tại Lộ Nhược Bồi, thích con trai cũng là vì di truyền gen, Lộ Nhược Bồi hại người!
…
Hôm sau đi học, đứng từ xa đã nhìn thấy lớp trưởng và lớp phó học tập lớp 1 đi chung, tuy hai người cách nhau chừng một mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình nồng ý mật.
Vào lớp, Lộ Kha Đồng đá mông lớp trưởng một cái. Lớp trưởng xoay người muốn đánh cậu, nói: “Cậu làm phản hả! Có biết ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm anh đây lớn nhất không!”
Lộ Kha Đồng giả vờ làm đài phát thanh, hô to: “Lớp trưởng yêu sớm! Vì yêu mà đánh bạn cùng lớp!”
Bị đuổi đánh một vòng, suýt nữa ngã sấp mặt trong hành lang nhỏ hẹp, Lộ Kha Đồng chạy về ghế của mình, đoạn xoay người nằm sấp trên bàn của Phí Nguyên. Phí Nguyên mặt lạnh tanh đọc sách, nâng tay cốc đầu cậu một cái.
Lớp trưởng nói: “Lộ Lộ, cậu mà yêu thì mới là yêu sớm, anh đây mười bảy rồi, hoa quý mùa mưa, cậu không hiểu đâu.”
*Hoa quý mùa mưa: ý nói tuổi thanh xuân đầy sức sống, bỡ ngỡ, khát vọng.
Lộ Kha Đồng nhìn Phí Nguyên, hỏi: “Anh hiểu không?”
Phí Nguyên hỏi ngược lại: “Cậu có biết tại sao trường học cấm yêu sớm không?”
Lớp trưởng vỗ vai Phí Nguyên, nhủ thầm nhóc này giao cho cậu. Lộ Kha Đồng cảm thấy Phí Nguyên sẽ không nói được lời nào lọt tai mình, đang định quay sang chỗ khác, Phí Nguyên chợt cười một tiếng với cậu.
Giống như hôm đó trong hồ bơi.
Lộ Kha Đồng ngơ ngác nói: “Sợ ảnh hưởng học hành.”
Thân thể rời khỏi lưng ghế, Phí Nguyên rướn người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Lộ Kha Đồng, nói: “Bởi vì những bạn mới mười mấy tuổi rất là khờ, thấy người nào đẹp là muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần lại cho rằng mình thích người ta. Nếu có người chọc mình vài câu thì lại cảm thấy mình sức quyến rũ vô biên, người gặp người thích.”
Thật ra thì, toàn là nói nhảm thôi.
Lộ Kha Đồng tủi thân hết sức, người ta chỉ giỡn chơi với lớp trưởng chút thôi mà, làm cái gì vậy nha? Cậu mở to mắt ấp úng hồi lâu cũng không phản bác được, chờ khi thầy vào lớp, cậu vội vàng xoay người sang chỗ khác như gặp cứu tinh.
Cứ thế, Phí Nguyên được yên tĩnh cả buổi sáng, cây non cũng héo rũ cả buổi sáng.
“Lộ Lộ, không đi ăn cơm hả? Mang về một ít cho cậu nhé?”
“Khỏi cần lo cho mình, mấy cậu đi đi.” Chờ phòng học không còn ai, Lộ Kha Đồng đeo tai nghe lên, định bụng nghe nốt những tiết còn lại. Thầy giáo giọng địa phương vẫn mặc đủ quần áo, tròng kính lấp lóe ánh sáng của trí tuệ.
Nghe năm phút rồi lại tắt, mình làm gì vậy chứ, rõ ràng là vì giảng bài cho Phí Nguyên nên mới nghe, bây giờ không muốn nghe chút nào hết. Phòng học trống không chỉ còn lại mỗi mình Lộ Kha Đồng, cậu lấy một hộp sữa trong ngăn bàn, lẩm bẩm: “Đời là thế, nhưng sữa vẫn phải uống.”
Mẹ nó, Lộ Nhược Bồi cao như vậy mà không truyền gen tốt cho mình! Lộ Nhược Bồi lại hại người!
Gần tới giờ nghỉ trưa, các học sinh lục tục trở về, Phí Nguyên cởi áo khoác đồng phục cầm trong tay, đường cong cánh tay và bờ vai rộng trông rõ mồn một. Lộ Kha Đồng thầm nghĩ, thấy người đẹp dĩ nhiên muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần rồi thích thì có gì không đúng!
Cậu xoay người qua, Phí Nguyên đang gỡ dây tai nghe, lời vừa tới miệng lại đổi hướng: “Anh thích nghe nhạc gì?”
“Tấu nói.”
Chuông reo, Phí Nguyên đeo tai nghe gục xuống bàn, xem ra không muốn nói chuyện. Lộ Kha Đồng lại xoay người lên, tiếp tục nghe lớp Toán của mình. Có lẽ Khưu nhi nói đúng, yêu đương làm quái gì, thi đậu vào Thanh Hoa quan trọng hơn.
Nhưng mà họ Phí dùng trộm dù của mình, còn cười nhạo mình trên sân bóng.
Nhưng mà họ Phí trực nhật thay mình, còn tặng mình phao bơi Đôrêmon.
Lớp học im phăng phắc, Lộ Kha Đồng khẽ khàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phí Nguyên. Phí Nguyên nhắm nghiền mắt, nghe tấu nói ngủ rồi. Lộ Kha Đồng cúi đầu, nói thật nhỏ: “Phí Nguyên, anh đang ngủ hả?”
Phí Nguyên không phản ứng, cậu lại nói thật nhỏ thật nhỏ: “Chừng nào anh mới thích em đây.”
Sắp bị mình làm cho cảm động luôn, hoa quý mùa mưa làm gì đa sầu đa cảm như mình thời dậy thì. Nói xong Lộ Kha Đồng xoay người lên, cảm giác không còn bức bối như trước nữa. Ở đằng sau, Phí Nguyên giật giật lông mi, chậm rãi mở mắt ra.
____________
love
Lộ và phao bơi anh đại tặng =))))
Anh đại cao tay hơn em nhiều lắm Lộ ơi, đu theo chi cho bị quay như chóng chóng rồi than nhịp tim đập loạn xạ, khổ thân =))))
|
9
Lần thứ hai đăng nhập, phát hiện trong tài khoản có thêm hơn mười tiết Anh văn, Lộ Kha Đồng cảm thấy an ủi phần nào, đồng thời hiểu rằng tình yêu là tùy duyên, nhưng tình bạn là vĩnh cửu, chí ít tình bạn giữa cậu và Khưu Lạc Dân sẽ như thế.
Lúc cậu sắp ngủ Lộ Nhược Bồi mới về nhà, cậu xuống lầu hâm thức ăn khuya cho Lộ Nhược Bồi, hâm xong còn ngồi bên cạnh nhìn, hỏi: “Ba không cảm động sao?”
Lộ Nhược Bồi hừ một tiếng: “Ba chữ có mục đích viết rành rành trên mặt kìa.”
“Mặt con nhỏ vầy sao viết đủ ba chữ.” Lộ Kha Đồng vén tóc mái, xin xỏ: “Ba, con muốn mua xe máy.”
Lộ Nhược Bồi không thèm để ý, Lộ Kha Đồng vẫn không chịu thôi: “Lớp con có nhiều người lái xe máy lắm, lớp mười cũng có nữa, con hâm mộ quá chừng luôn, ba mua cho con một chiếc đi.”
Ôn Ngưng đi xuống từ trên lầu, nghe vậy thì vội nói: “Lái xe máy quá nguy hiểm, con đừng có mơ.”
“Nghe thấy chưa, đừng có mơ.” Lộ Nhược Bồi bổ sung.
Lộ Kha Đồng nằm sấp trên bàn cơm: “Con muốn làm loạn.”
“Con làm loạn cái gì? Mau đi ngủ đi.” Ôn Ngưng cười khẽ, vỗ vỗ lưng cậu: “Xe máy thì không có, xe đạp thì có vài chiếc, con có thể thử trước.”
Chờ Lộ Kha Đồng trợn trắng mắt lên lầu, Lộ Nhược Bồi nói: “Trường học xa như vậy, cho nó đạp xe làm gì.”
Ôn Ngưng ngáp: “Nó không kiên trì được ba ngày đâu, cho nó trải nghiệm để nó biết có xe đưa đón thoải mái cỡ nào, nếu không nó có thể mè nheo cả tháng đấy.”
Hôm sau tài xế theo thường lệ đưa Lộ Kha Đồng đến cổng trường, còn dỡ chiếc xe đạp xuống từ cốp sau. Lộ Kha Đồng đẩy xe đi tới cổng nhà để xe thì dừng lại, sau đó rẽ sang hướng đối diện trường học.
Xe máy của Phí Nguyên đậu dưới tàng cây, cậu khóa xe đạp ở kế bên, tung tăng đi vào trường.
“Em còn bảo hèn chi anh tới sớm thế, thì ra là anh trực nhật.” Từ đầu cầu thang quẹo vào đã nhìn thấy Phí Nguyên đang lau hành lang ngoài phòng học, Lộ Kha Đồng chạy tới chào hỏi, trông phấn chấn vô cùng.
Phí Nguyên đẩy Lộ Kha Đồng qua một bên, ngại cậu chiếm diện tích.
Vừa vào lớp, phát hiện thầy dạy Văn còn tới sớm hơn, hiện đang ngồi trên bục giảng kiểm tra học thuộc lòng từng người một. Lộ Kha Đồng thả cặp xuống, cầm sách giáo khoa đi lên.
Kiểm xong hàng đầu tiên dừng lại, thầy dạy Văn hỏi: “Làm gì vậy? Kiểm tiếp hả?”
“Thưa thầy, thật ra em chưa thuộc.”
“Chưa thuộc thì trò lên đây chọc tôi cười chết à?” Thầy dạy Văn cực kỳ nghiêm khắc, cau mày nói: “Cầm sách ra ngoài học cho thuộc, giờ học buổi sáng khỏi cần về lớp.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, sắp nhịn cười hết nổi, vội vàng chạy ra cửa đứng, áp sát vào vách tường. Phí Nguyên rửa cây lau nhà trở về lau lần hai, thấy Lộ Kha Đồng bị phạt đứng thì không khỏi bất ngờ.
“Mới sáng sớm đã gây chuyện à?”
“Không có, em cố tình ra với anh đó, anh lau đi.”
Phí Nguyên lau hết chỉ mất hai phút, tiếng chuông giờ học buổi sáng vẫn chưa reo. Lộ Kha Đồng cầm sách, tràn ngập chờ mong hỏi: “Anh có ra với em không?”
Có bệnh chắc, Phí Nguyên hờ hững đáp: “Không.”
Lộ Kha Đồng cười ha ha, nói mình hỏi chơi thôi, sau đó cúi đầu đọc sách. Phí Nguyên nhìn cậu, thở dài một hơi, nhét một cây kẹo que vào túi quần của cậu rồi đi mất.
Chờ đến giờ học buổi sáng, hàng lang dài thượt không một bóng người, chỉ có Lộ Kha Đồng đứng ở ngoài. Thầy chủ nhiệm đi tuần tra ngang qua, nghiêm khắc lườm Lộ Kha Đồng một cái, thật oan uổng quá đi.
Cảm giác như ngày nào mình cũng hớn hở, cuối cùng rồi sẽ lại tủi thân.
Tiết thể dục buổi chiều nhìn chung cũng giúp tìm lại chân lý cuộc đời, sau khi giải tán cả bọn đi chơi bóng, đám nam sinh trong lớp chia nhóm như lúc đá banh, nào ngờ khi đếm phát hiện thiếu một người.
“Thiếu Lộ Kha Đồng.” Phí Nguyên đến phòng dụng cụ lấy bóng, trở về phát hiện Lộ Kha Đồng đã không thấy bóng dáng.
“Ầy kệ cậu ấy đi, đội bóng rổ huấn luyện mà.”
“Chắc chắn lại chảy nước miếng làm cổ động viên rồi.”
“Lộ của chúng ta, lòng lớn bao nhiêu, sân vận động lớn bấy nhiêu.”
Phí Nguyên đưa mắt nhìn ra đằng xa, dường như có thể trông thấy bóng dáng Lộ Kha Đồng ở bên kia xem bóng rổ. Sau khi thu hồi tầm mắt, Phí Nguyên huýt sáo rồi bắt đầu chơi bóng.
Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng ngoài đường biên, không sợ bị bóng ném trúng. Đội viên chạy tới chạy lui vừa cao vừa cường tráng, nhìn họ dẫn bóng ném vào rổ, hai mắt cậu rực sáng.
Nửa tiết trôi qua, mọi người tạm nghỉ ngơi, một đội viên vén áo đi qua hỏi Lộ Kha Đồng: “Lớp nào thế?”
Lộ Kha Đồng lập tức đứng dậy báo cáo: “Lớp 11! Em tên Lộ Kha Đồng! Năng lực và sức chịu đựng của em tốt lắm, em có thể gia nhập đội bóng rổ không!”
Nghe vậy, những đội viên khác phá lên cười, đoạn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, nói: “Hình như không được.”
“Em thật sự rất am hiểu vận động.” Lộ Kha Đồng nhặt bóng dưới đất lên, nói: “Các anh nhìn thử đi, em không nói bừa đâu.”
Lộ Kha Đồng dẫn bóng chạy về phía trước, dừng ở vị trí quy định rồi nhảy lên ném bóng. Bóng bay theo một đường parabol, đập vào rổ văng ra ngoài.
Lộ Kha Đồng lúng túng đỏ mặt, đứng yên tại chỗ chưa biết nên giải thích thế nào. Bóng lăn lốc ra xa bị ai đó nhặt lên, đồng thời trên đường đưa bóng về, tiếng bóng đập xuống đất nghe cực kỳ mạnh mẽ.
Phí Nguyên dẫn bóng qua đây, đến dưới rổ bóng thì sải bước bật lên cao, úp mạnh bóng vào rổ, sau đó vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, hỏi: “Ghé qua chơi mà lâu thế?”
Lộ Kha Đồng tim đập thình thịch, xoay người đi theo Phí Nguyên, đi tới bên cạnh bồn rửa, cậu hỏi: “Anh có thể gia nhập đội bóng rổ không?”
“Tại sao?”
“Chờ anh gia nhập đội bóng rổ, em sẽ có thể nhờ quan hệ gia nhập luôn.”
Phí Nguyên vẩy nước trên tay vào mặt Lộ Kha Đồng, hỏi: “Tôi và cậu có quan hệ à?”
Sắc mặt Lộ Kha Đồng càng đỏ hơn, cậu vịn bồn rửa không buông, thì ra bọn họ không có quan hệ nha.
Tan học, Lộ Kha Đồng nắm quai cặp lầm lũi đi chậm rì, hồi tưởng lại tất cả chua ngọt đắng cay trong ngày hôm nay, cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Giương mắt thấy Phí Nguyên đã băng qua đường, Lộ Kha Đồng vội vàng chạy tới, như thể mới chớp mắt lại tìm được sức sống.
“Em đạp xe tới nè, chúng ta đi chung nha?”
Phí Nguyên đẩy xe máy xuống lề đường, nói: “Xe máy và xe đạp làm sao đi chung được?”
Lộ Kha Đồng đạp xe theo sát, nói: “Anh lái chậm một chút, em đạp nhanh một chút.”
Phí Nguyên nổ máy, nhìn về phía trước, nói: “Tôi phải chạy đường dành cho xe máy, chúng ta chạy chung cách nhau dải cây xanh à? Cậu chú ý an toàn đấy.”
sd4
Dải cây xanh phân cách.
Dứt lời, Phí Nguyên phóng vào trong dòng xe cộ, tăng tốc chạy về phía giao lộ kế tiếp, lúc rẽ ngoặt còn quay đầu lại nhìn một cái, cây non vẫn đứng yên tại chỗ, không thấy rõ nét mặt.
Buổi tối trong nhóm chat nói nhảm ì xèo, từ đầu đến cuối Lộ Kha Đồng vẫn không hề lên tiếng.
Một đêm trôi qua, trời đã sáng nhưng không thấy mặt trời, âm u mà ảm đạm. Đến trường trông thấy chiếc xe đạp quen thuộc kia, Phí Nguyên đậu xe máy ở bên cạnh. Vào phòng học, Lộ Kha Đồng ngồi tại chỗ đọc sách, yên lặng một cách hiếm thấy.
Phí Nguyên đi ngang qua, lấy cây lau nhà đi ra ngoài, lúc về đi ngang qua lần nữa, Lộ Kha Đồng vẫn cúi đầu học bài, không nói tiếng nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Suốt cả buổi sáng, ngoại trừ đi toilet, Lộ Kha Đồng chưa từng rời khỏi chỗ ngồi.
Cũng không xoay người lại nữa.
Phí Nguyên nghĩ, cây non chịu yên thật rồi.
Tiết tự học cuối cùng, trời bỗng nhiên tối đen, sau đó nổ vài tiếng sấm. Mọi người không có tâm trạng học bài, rướn đầu nhìn ra ngoài, đứa mang đồ che mưa thì đắc ý, đứa không mang thì hoài nghi cuộc đời.
Cuối cùng mưa cũng đổ xuống, đi kèm với tiếng chuông tan học. Lớp trưởng nhanh chóng dọn dẹp cặp sách đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn hỏi: “Phí Nguyên, có mang dù không?”
“Không.”
“Mình cũng không mang, nhưng mình có bạn gái, đi tìm bạn gái đây, chào nhé.”
Phí Nguyên bật cười, im lặng thu dọn đồ đạc, dọn xong thấy Lộ Kha Đồng vẫn không nhúc nhích. Theo tiếng kéo khóa cặp của Phí Nguyên vang lên, Lộ Kha Đồng xoay người lại.
“Cho anh mượn dù đó, em không dùng.”
Lộ Kha Đồng đặt dù lên bàn của Phí Nguyên rồi ôm cặp đi mất. Phí Nguyên cầm dù đuổi theo sau, nhìn Lộ Kha Đồng chạy vào trong mưa.
Quá nhiều người đón taxi, Lộ Kha Đồng vẫy gãy tay cũng không đón được, thiệt nhớ chú tài xế quá đi.
“Lộ Lộ, đi theo anh.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, thấy Phí Nguyên đang cầm dù hoa nhỏ của mình, cậu lúng ta lúng túng nói: “Anh gọi em là gì?”
Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng băng qua đường, lau khô ghế rồi vừa đẩy vừa đỡ cậu lên xe, nhét luôn cả dù vào tay cậu. Xe nổ máy ầm ầm, Lộ Kha Đồng dùng một tay ôm Phí Nguyên, đồng thời vùi mặt vào lưng của đối phương.
Đi được nửa đường mưa càng rơi càng lớn, dù cũng cầm không nổi, mặt trước của Phí Nguyên đã ướt đẫm. Chờ khi dừng đèn đỏ, Phí Nguyên cởi áo khoác ra che cho Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng nói: “Sao anh lại như vậy.”
“Anh như nào?”
Anh lúc nóng lúc lạnh là sao nha, Lộ Kha Đồng ngơ ngác. Đèn chuyển xanh, cậu lại ôm eo Phí Nguyên, cố gắng bung dù. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng quẹo vào con đường nhà cậu.
Mưa nện từng hạt nặng trịch, dưới đất toàn là nước đọng, xe chịu không nổi tắt máy. Hai người dừng ở ven đường, Lộ Kha Đồng xuống xe đứng trên lối đi bộ, vẫn che dù cho Phí Nguyên.
“Về đi, anh đẩy xe đến giao lộ ít nước là nổ máy được thôi.”
Lộ Kha Đồng lắc đầu: “Anh lấy dù đi, em tự chạy về.”
“Đừng kì kèo nữa.” Cả người bốc khí lạnh, Phí Nguyên nói: “Anh ướt nhẹp rồi còn lấy dù làm gì, mau về nhà đi.”
Lộ Kha Đồng hét to: “Em đã nói cho anh dù! Em không cần!”
Hét xong chữ cuối cùng, áo đã bị Phí Nguyên túm lấy, Lộ Kha Đồng bước lên một bước suýt chút nữa té ngã, thế rồi bị Phí Nguyên ấn vào lòng. Dù trượt xuống một đoạn, che khuất tất cả mọi thứ, nhìn không thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng mưa.
Hai người kề sát vào nhau, sống lưng thẳng đơ của cậu bị Phí Nguyên siết chặt, dáng vẻ luống cuống mắt đỏ hoe của cậu cũng bị Phí Nguyên nhìn chằm chằm.
“Hôm nay đo chưa? Có cao lên chưa?” Phí Nguyên cúi đầu áp lên trán Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng không biết nên nhìn chỗ nào: “Chưa.”
Phí Nguyên dùng chóp mũi cạ cạ cậu, nói: “Chưa thì chưa vậy, Lộ Kha Đồng, sau này không được hối hận đâu đấy.” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Phí Nguyên ghìm chặt, kế đến Phí Nguyên đặt một nụ hôn lên má cậu.
Sau má là môi.
Phí Nguyên hôn Lộ Kha Đồng, không dám hôn quá mạnh, bởi vì đối phương đã căng thẳng đến mức cả người cứng ngắc. Phí Nguyên nhịn không được mà nghĩ, Lộ Kha Đồng, em tưởng anh dễ dụ như vậy sao, đó là vì khi em giơ dù hoa nhỏ nổi cáu với người ta, anh đã thích em rồi.
Lộ Kha Đồng muốn khóc: “Anh lạnh nhạt với em, còn mặt nặng mày nhẹ với em.”
“Em loi nhoi như vậy, anh phải xem em thật lòng hay đùa dai chứ.”
“Vậy anh xem đủ chưa?”
Phí Nguyên lau nước mưa trên mặt cậu, nói: “Lẽ ra thì chưa, nhưng hôm nay ngoan quá, anh mềm lòng.”
Lộ Kha Đồng mím môi, cuối cùng òa khóc, sau đó ôm chặt Phí Nguyên khóc nức nở, cậu cũng tự thấy mất mặt nhưng lại không kiềm được, vừa khóc vừa nói: “Nụ hôn đầu tiên em gìn giữ mười lăm năm mất rồi…”
“Không vui à?”
Lộ Kha Đồng vừa khóc vừa nấc: “Vui phát khóc không được sao…”
|